Không Nhiều Thứ Quan Trọng
|
|
|
|
Chương 13:
Tại sân bóng.
Từ khi nó dành lại quyền chơi ở sân bóng cho phái nữ thì thi thoảng nó cũng ra đây xem mọi người chơi. Nó cao 1m68 nhưng có chơi bao giờ đâu? Ở lớp thì thể dục nó được miễn những cái trò vận động mạnh mà. Trên sân lúc này bọn Minh Phương, Hà Ly đang chơi với hội Viết Quân. Nó ngồi ở 1 khoảng khá xa theo dõi. “Bốp!”
- Ui đau, ai chơi kì vậy?- Nó gắt lên quay ngoắt mặt lại coi ai dám ném nó. Là Tuấn Vũ.- Ơ em chào anh!- Nó lúng túng.
- Uh sao ngồi đây 1mình vậy? Tuấn Vũ vừa nói vừa đưa cái gói O’star ra trước mặt nó.
- Cảm ơn, em đang coi mấy người đánh bóng mà.
- Sao em không ra chơi?
- Hì, có biết đâu mà chơi.
- Anh ngồi đây không phiền em chứ? Tuấn Vũ hỏi nó.
Con nhỏ đảo mắt xuống phía mấy chị(có cả Mai Chi) đang ngồi bên kia. Tuy hiểu nó nghĩ gì nhưng Tuấn Vũ vẫn cứ ngồi xuống cạnh nó:
- Thôi kệ mấy người đó đi, anh cứ ngồi đây đấy.
- Hừ anh ngồi xuống rồi thì còn nói cái gì nữa.
- Anh hỏi thật, Linh Như tránh anh là do mấy chị hay sao?
- Cho phép em không trả lời nhé.
- Ừ nhưng nếu là do mấy chị thì anh nghĩ em ko cần làm thế đâu, đừng lo bọn họ.
Nó cũng chỉ cười:
- Em có thể biết tại sao anh thích em ko?- Em chỉ mới vào trường thôi mà.
- Là vì………….Tuấn Vũ chưa kịp nói lý do thì có 1 người chen ngang.
- Vì anh! -Khánh Nam xuất hiện tự lúc nào.- Tuấn Vũ, anh thôi ngay mấy cái trò đùa của anh đi và cũng thôi cả cái trò đùa với cô bé này nữa. Anh lại định đối xử như với Hà Ly và những người khác chứ gì? Tán đổ rồi thì bỏ. Đúng ko?
- Sao em biết anh thích Linh Như vì em chứ? Em không có quyền lớn tiếng với anh đâu.- Tuấn Vũ lạnh lùng.
- Em còn lạ gì anh nữa? Đúng! Em thừa nhận con bé đó ra đi là lỗi của em, là do em không tốt. Anh trả thù em cũng được nhưng đừng trêu đùa những người khác nữa.
- Sao? Em cũng thích Linh Như à?
- Anh nói gì?
- Thực ra chính em cũng nhận thấy ở cô bé này có khá nhiều điểm giống nó đúng ko? Nếu ko em đã chẳng quan tâm cô bé này thế. Em cũng không hơn gì anh đâu. Nhưng em nghe đây, anh thật lòng, tuỳ em nghĩ sao. Nói rồi Tuấn Vũ bỏ đi để mặc Khánh Nam đứng đó và Linh Như ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- Khoan! Anh đứng lại.- Khánh Nam hét lên sau lưng Tuấn Vũ.- Chính vì Linh Như giống con bé nên em không muốn anh làm tổn thương Linh Như.
- Khánh Nam, anh nói lại. Anh thật lòng.
- Một trận bóng nhé? Nếu em thắng thì anh sẽ để Linh Như yên, còn nếu em thua, em vẫn sẽ phá đến cùng. OK? Khánh Nam đề nghị.
- Được thôi. Bắt đầu chứ?- Tuấn Vũ cầm trái bóng lên
Nhân vật nữ chính của chúng ra nãy giờ mới lên tiếng:
- Hmm, trò đùa sao? Nực cười. Không cần thế đâu. Hai người thôi đi được rồi đấy. Ra vậy. Em giống ai vậy? Người nào có thể làm cho 2 hoàng tử của chúng ta điêu đứng thế này?
Tuấn Vũ thở dài trong khi Khánh Nam quay mặt đi. Nó nói tiếp.
- Không cần 2 anh trả lời đâu. Nhưng đừng có coi em như quả bóng này. Được chứ?- Nó cầm trái bóng từ tay Tuấn Vũ xoay xoay rồi ném mạnh ra xa trước khi quay đầu bỏ đi.
Vừa đến lán xe, điện thoại nó reo:
- Alo. Phương Linh hả?
- Ừ tôi đang ngoài cổng trường bà nè!
- Gì thật hả? Đợi đấy, tôi sẽ ra ngay.
Nó cúp máy, tự nói 1 mình: “Nào, thở sâu vào. Bình tĩnh. Phương Linh đến rồi! Mình không được làm Phương Linh buồn!” Tại sao nó lại nói thế?
Nó lao như bây ra cổng trường. Ở đó lúc này có 2 con nhỏ đang ôm nhau quay vòng vòng.
- Lâu quá ko gặp Phương Linh rồi.
-Ừ nhớ Linh Như quá!
Nói rồi lại ôm nhau quay vòng vòng tiếp. Phương Linh là bạn thân từ hồi lớp 8 của Linh Như mà. Phương Linh hiền và cũng hay cười như Linh Như vậy. “Nhớ bà quá à!”
-Trò gì đây? Viết Quân xuất hiện từ hồi nào. Bên cạnh là Khương Duy, Minh Phương, Hà Ly (Khánh Nam bận ở sân bóng rồi còn gì) Hai con canguru nhảy cũng đáng để xem mà.
-A để em giới thiệu. Đây là Phương Linh bạn thân em, còn đây là……. Nó le te giới thiệu 1 thôi 1 hồi cho 2 bên làm quen rồi định bụng kéo Phương Linh đi chơi luôn nhưng lại bị Viết Quân kéo lại.
-Khoan, cả lũ cùng đi luôn cho vui. Đang chán mà.
-Ưm thế cùng được. Viết Quân muốn đi cùng vì hắn chợt nhận ra ánh mắt Linh Như không lạnh lùng nữa. Ắt hẳn Phương Linh rất quan trọng với Linh Như.
-Phương Linh thích đi đâu? Nó quay sang hỏi cô bạn vừa đến.
Sáu đứa đi chơi vui vẻ. Linh Như xin nghỉ làm vì đi đến tận hơn 8h.
-Vui quá ha! Mà bà lên đây không phải chỉ vì nhớ tôi chứ? Nào khai thật đi! Có chuyện gì thế? Nó hỏi Phương Linh khi cả lũ đang đi lấy xe.
-Hờ bí mật đấy!
-Có nói không?
-Không nói! Tôi muốn bà bất ngờ cơ. Hì hì.
-Hmm, lắm chuyện. Nó xị mặt ra rồi lại cừơi tươi ngay được. Sau đó 2 đứa tung tăng dắt xe ra về, Phương Linh về nhà Linh Như ngủ mà.
-Có cần đưa về không? Viết Quân quan tâm.
-Không cần đâu, đâu phải đường vắng chứ.
Nó lôi tuột Phương Linh đi, còn lại 4 người: Minh Phương, Hà Ly, Khương Duy, Viết Quân.
-Tôi đưa Hà Ly về được, 2 ông cũng về nhà đi. Minh Phương nói.
-Xời, cọp cái như bà thì cần gì ai đưa về chứ? Khương Duy nói kháy.
-Ông nói ai? Minh Phương hỏi lại.
-Tôi nói bà đấy. Hờ hờ. Mặt Khương Duy vênh vênh thấy ghét.
-Ông……….. Minh Phương đang định lao vào thụi cho cái thằng đang vênh vênh trước mặt mình mấy cú thì bị Hà Ly giữ lại:
-Viết Quân ông lối Khương Duy đi đi .
Hà Ly và Viết Quân khổ sở mãi mới lôi được Khương Duy và Minh Phương đi kẻo án mạng bây giờ chứ chẳng vừa.
|
Chương 14:
Sáng hôm sau Phương Linh đi sớm vì còn phải về học mà còn nó thì đến trường như thường ngày thôi. Nó đụng mặt Khánh Nam ở cửa lớp.
- Linh Như nói chuyện với anh 1 chút.
Nó định đi tiếp nhưng Khánh Nam đã cầm tay nó lôi tuốt lên sân thượng mới chịu thả ra.
- Như, anh xin lỗi.
- Không sao cả.
- Giận anh lắm đúng ko?
- Không có.
Khánh Nam quay mặt đi đăm chiêu:
- Em……….rất giống con nhỏ đó, 1 đứa bé ngoan và đáng yêu. Nhưng nó đã ra đi, ra đi………..mãi…….mãi mãi………..vì…………anh……..anh đã hại nó. Tuấn Vũ ghét anh từ đó, Tuấn Vũ rất thương con nhỏ. Vì thế, Tuấn Vũ luôn phá ngang tất cả những người con gái mà anh tỏ ra quan tâm 1 chút. Anh hiểu Tuấn Vũ cũng rất shock vì chuyện đó. Chưa bao giờ Tuấn Vũ tha thứ cho anh cả.
Nó cảm thấy Khánh Nam như đang khóc mặc dù trên mặt anh chẳng có lấy 1 giọt nước.
- Anh xin lỗi. Khánh Nam nói tiép sau 1 hồi cả 2 anh em im lặng.
- Anh………Khánh Nam……….chúng ta cũng giống nhau thôi.
- Là sao? Khánh Nam ko hiểu.
- Ít ai có được lòng tin của em. À ko em ko tin người mấy chứ. Nhưng em đã rất rất tin anh.
- Linh Như anh xin lỗi vì đã phụ lòng tin của em.
- Không, Khánh Nam để em nói hết. Em rất tin anh, 1 phần vì………..anh giống 1người………1người trong quá khứ của em. Nó cúi mặt xuống.
- Hì hì, vậy hoá ra 2 anh em mình giống nhau à? Nhưng emnói thế làm anh rất vui, vì anh được là 1 trong số ít những người em tin tưởng.
- Khánh Nam em xin lỗi.
- Không sao mà, anh cũng có khác gì em đâu, Nhưng anh nói thật anh chưa bao giờ coi em là quả bóng ấy đâu.
- Anh chỉ coi em là Khoai Tây ý gì?
- Ừ. Hai anh em cùng cười huề.
Gìơ nghỉ trưa.
Nó thất thểu xuống canteen sau 30 phút trên văn phòng giúp cô chủ nhiệm mấy việc lặt vặt. “Haizz, đói quá!” Đang nhăn nhăn nhó nhó rên rỉ thì……….:
- Nhớ chị chứ?
Nó giật mình. Là Mai Chi, bạn gái cũ của Tuấn Vũ, cái chị hôm trước đe doạ nó ý. Nó theo mấy tỉ tỉ xuống phòng đựng dụng cụ thể dục. Gìơ nghỉ trưa thì chỗ nãy trống trơn mà.
- Hôm trước em nhớ bọn chị đã nói gì chứ? Mai Chi hỏi nó.
- Em nhớ.
- Vậy sao còn dám nói chuyện với Tuấn Vũ ở sân bóng? Hả? Mai Chi tức giận quát lên trước thái độ dửng dưng của nó. Nó im lặng, rồi nhìn thẳng vào mắt Mai Chi, lạnh lùng:
- Anh ấy từng thật lòng với chị chưa?
- Nói gì?
- Em hỏi chị có từng nghĩ chị là trò đùa của Tuấn Vũ chưa?
“Bốp”, cái tát của Mai Chi in rõ 5 đầu ngón tay trên mặt con bé làm cái kính văng cả ra và…hình như còn 1 chút máu.
- Mày nói gì? Một chị trong số những người đi cùng Mai Chi áp sát nó hỏi.
- Em ko nói với chị! Nó gườm gườm cái chị đang áp sát nó. Em hỏi chị Chi rằng chị ý có nghĩ rằng Tuấn Vũ chỉ coi chị ý là trò đùa, là đồ chơi thôi ko? Nó quát lớn lên thế.
Và………..hình như nó đã nói trúng những gì trong lòng Mai Chi rồi. Lặng đi 1 lát, Mai Chi và mấy chị kia xông vào nó, giờ ko nể nang việc nó là “công chúa” và cũng ko quan tâm làm thế này nếu thày hiệu trưởng biết thì sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Nhưng chưa kịp đụng tới nó thì ………:
- Dừng lại Mai Chi. Em nghĩ Linh Như nói đúng đấy. Chị đừng làm thế nữa. Cả em cả chị chỉ là trò đùa cuả Tuấn Vũ thôi.
- Hà Ly, em nói gì? Mai Chi hỏi Hà Ly vô cùng ngạc nhiên.
- Tuấn Vũ đến với em và chị cũng chỉ vì chị em mình từng được Linh Như giúp đỡ thôi. Tuấn Vũ căm thù Khánh Nam, chị biết mà.Chị em mình chẳng là gì cả đâu. Bỏ em đến với chị, bỏ chị đến với Linh Như hay những người khác, tất cả chỉ là do Tuấn Vũ ghét Khánh Nam thôi.
- Hà Ly. Mai Chi tức giận hét lên.
- Mai Chi, chị dừng lại đi, chị có nghĩ chị yêu mù quáng ko? Hà Ly quát lại.
- Em thôi đi. Chị không muốn nghe gì cả. Không muốn nghe.
- Chị ko tin hay ko muốn tin? Chị có thể hỏi Linh Như. Hôm qua Tuấn Vũ và Khánh Nam đụng độ nhau trên sân bóng cũng chỉ vì Khánh Nam muốn Tuấn Vũ ko đối xử với Linh Như như 1 con rối nữa thôi. Linh Như cũng chỉ như chúng ta nhưng Linh Như may mắn hơn vì chưa rơi vào trò đùa của Tuấn Vũ như chị em mình thôi. Em nghĩ chị nên thôi cái việc bảo vệ Tuấn Vũ khỏi những người con gái khác đi. Thay vào đó chị nên tìm 1 tình yêu đích thực dành riêng cho chị thì hơn. Đi thôi, Linh Như.
Hà Ly lôi Linh Như đi sau 1 thôi 1 hồi giải thích cho Mai Chi. Còn Minh Phương chỉ nói 1 câu duy nhất:
- Đừng làm hại con bé, được chứ?
Gương mặt lạnh lùng của Minh Phương đủ giúp cho tất cả hiểu hậu quả khi động đến Linh Như.
Bước ra khỏi phòng thể dục:
- Em đau ko? Hà Ly hỏi nó
- Rát thôi chị ạ!
- Linh Như, mặt em sao vậy? Ai vừa đánh em? Linh Như? Tuấn Vũ xông tới khi thấy trên mặt Linh Như còn hằn vết ngón tay và ở khoé môi còn vương chút máu nữa.
- Không có gì đâu anh ạ! Em ko sao mà. Nó mỉm cười với Tuấn Vũ.
- Hà Ly, chuyện này là sao? Không quan tâm đến lời nó nói, Tuấn Vũ quay sang hỏi Hà Ly.
- Anh nghi em làm trò này à? Hà Ly đáp lại lạnh lùng.
- Ko, anh muốn hỏi ai làm trò này? Tuấn Vũ bực tức lặp lại 1 lần nữa.
- Tóm lại anh vẫn nghi ngờ em?
- Là Mai Chi, Mai Chi làm đúng ko? Hà Ly. Tuấn Vũ quát ầm lên. Hà Ly và tất cả những ai ở gần đó đều sững người. Chưa bao giờ Tuấn Vũ tức giận, chưa nói gì là trước mặt con gái.
Không kịp nghe Hà Ly trả lời và bỏ ngoài tai lời giải thích cảu Linh Như, Tuấn Vũ lao đi tìm Mai Chi:
- Em đây! Anh ko cần tìm. Mai Chi xuất hiện.
- Em đã làm gì Linh Như? Tuấn Vũ hỏi Mai Chi với ánh mắt tức giận.
- Anh đâu cần quan tâm? Tất cả, em, Hà Ly hay Linh Như hay những cô bé trước đó cũng chỉ là búp bê thôi. Phải ko anh? Tuấn Vũ trả lời đi. Mai Chi hét lên trong tiếng nấc.
- ………Tuấn Vũ ko trả lời, chỉ im lặng.
- Anh chỉ muốn trả thù Khánh Nam thôi sao? Tuấn Vũ anh nói đi chứ. Nửa căm hận, nửa như van xin, Mai Chi mong chờ 1 lời giải thích từ Tuấn Vũ nhưng………..
- Không sai. Anh là thế đó. Xin lỗi em.
“Bốp, bốp” 2 cái tát của Mai Chi hằn trên mặt Tuấn Vũ. Đau. Rát. Nhưng Tuấn Vũ ko cảm nhận được nỗi đau đó bằng nỗi đau tinh thần đang cuộn lên trong lòng anh.
- Một cái cho em, và một cái cho Hà Ly. Mai Chi nức nở. Hà Ly nói đúng. Chị yêu mù quáng mất rồi. Mai Chi vừa khóc vừa chạy đi.
Theo sau là đám con gái gây sự với Linh Như hồi nãy.
Tất cả đi hết. Chỉ còn lại mình Tuấn Vũ: “Tất cả vì em, Bun ạ!” Tuấn Vũ nhếch mép. Chợt………..
- Dừng lại đi Tuấn Vũ, nếu muốn trả thù thì anh hãy tìm em. Khánh Nam xuất hiện. Đừng mang người khác ra làm trò đùa nữa. Em xin anh. Tôm ạ! Tuấn Vũ quay đi, ko nói gì cả
Mai Chi: Học lớp 12A1 (cùng lớp Tuấn Vũ). Mai Chi thích Tuấn Vũ từ khi 2 đứa gặp nhau lần đầu, hồi bé xíu ý mà. Mai Chi khá xinh, tính cách cũng rất tốt nhưng nếu biết có ai động đến Tuấn Vũ thì Chi ko bao giờ bỏ qua. Chỉ có 1 người thoát đó là Hà Ly. Cũng là chỗ chị em với nhau nên khi Tuấn Vũ cặp với Hà Ly, Mai Chi chỉ làm ngơ dù rất đau khổ. Mai Chi và Minh Phương, 2 người đó có thể coi là bậc đàn chị của trường…
|
Chương 15:
_____Kí ức_____
Một ngày thật đẹp. Nhưng ko ai đoán trước hôm nay hay ngày mai sẽ như thế nào cả.
- Mẹ xem Tôm mặc đẹp chưa này.
- Đẹp đẹp lắm Tom yêu quý của mẹ ạ! Bà mẹ âu yếm nhìn con.
- Đi mẹ ơi, mau lên, mai em Bun về rồi. Con và Bon chưa chuẩn bị xong hết đâu.
- Từ từ nào Tuấn Vũ, có điện thoại kìa. Con vào nghe giùm mẹ đi.
- Dạ! Alo! A con chào bà! Ý sao bà khóc vậy bà? Mẹ ơi bà khóc.
- Alo mẹ ạ, con đây, có chuyện gì thế mẹ?
Đầu dây bên kia:
- Con…………con……….ba con thằng Bon gặp tai nạn rồi. Ba con nó đang trên đường xuống đón mẹ con con Bun. Mẹ……….mẹ lo quá. Con ơi………..Liệu có sao ko con?
Mẹ con Tuấn Vũ (hay còn gọi là bé Tôm) chạy nhanh đến bệnh viện với bà. Hoá ra ba con Khánh Nam chỉ bị thương nhẹ, do bà lo quá thôi.
- Bà, bà đi đón em Bun đi bà, muộn rồi đấy. Tôm lay lay bà nó. Mặc dù có vè khó chịu nhưng bà ta vẫn bước lên xe đi đón đứa cháu gái mà bà ko muốn có, trongkhi đó tại bệnh viện, có 1 thằngbé 7 tuổi cầm tay 1 thằng bé 5 tuổi thủ thỉ:
- Bon ơi em chóng khoẻ nha. Mai là em Bun về đây rồi. Em ko khoẻ lại là con nhỏ giận đó.
Ở đó, 2 đứa trẻ, vẫn ngồi huyên thuyên vè dự định cho 1 ngày mai………….1 ngày mai…………….ko thể đến.
Ngày hôm sau, Khánh Nam và ba cũng về nhà rồi vì chỉ bị trầy xước chút xíu ngoài da (bị ngất là do hoảng loạn quá thôi).
- Tôm để cái này lên bàn đi. Nó thích hoa lắm..
- Đặt con gấu bông này bên cạnh nhé.
- Ừ đẹp đấy. Chùm bóng treo lên kia nha!
- Cẩn thận kẻo ngã.
- Có kem chưa? Vị chocolate ý.
- Rồi rồi anh biết mà. Mau mau nào, sắp về rồi đấy.
Hai thằng bé vẫn lăng xăng sắp xếp mọi thứ, chẳng cần quan tâm bầu trời đầy nắng hôm qua tự nhiên mang 1 gam màu u ám lạ! Chúng nó muốn có 1 party thật vui vẻ: Hôm nay là sinh nhật lần thứ 5 của cặp sinh đôi: Hoàng Khánh Nam và Hoàng Linh Như.
…………………………….
Tiếng xe ô tô đã tít tít ngoài cổng.
- A Bun về rồi. Ba ơi em về rồi nè. Khánh Nam reo ầm lên.
- Mẹ ơi Bun về nè! Tuấn Vũ cũng reo hò ko kém.
Hai thằng bé lon ton hớn hở chạy ra cổng đón em Bun của tụi nó. Nhưng cái mà 2 thằng bé nhận được là…………
Bàng hoàng, ngỡ ngàng. Ba Khánh Nam run run lật tấm khăn trắng phủ trên cái xác vừa đưa từ trong xe ra. Ông ko dám tin nữa, ko dám tin nữa! Còn tụi nhỏ:
- Á á á á á á á! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Tiếng gọi mẹ như xé lòng của thằng bé 5 tuổi vỡ oà! Bên dưới tấm khắn đó ko ai khác chính là mẹ nó! Ba, ba ơi! Sao thế này? Mẹ con sao vậy ba? Còn em con đâu? Bà, Bun đâu bà? Em đâu bà? Nó lay lay bà nó với chút hi vọng nhỏ nhoi. Em con đâu?
- Mợ ……… mợ ……………thế Bun…………..? Tuấn Vũ ko đủ sức nói hết câu. Nó cũng đang run sợ.
- Mẹ, còn con gái con đâu? Ba nó lấy lại được chút bình tình.
- Mẹ…..mẹ ko biết. Mẹ thực sự ko…………………Căn nhà hoả hoạn, chỉ còn là 1 đống tro tàn trước mặt mẹ! Mẹ nó được đưa về như thế này, có 1 cái ô tô đã đụng phải mẹ nó…………….còn con nhỏ……………..con nhỏ…………..Hu hu! Những nếp nhăn trên mặt người già xô lại. Bà nội nó bật khóc.
- Con nhỏ sao hả mẹ? Ba quát lên.
- Con ……..con ……….. nhỏ …………… người ta nói trong đám cháy có 1 con bé…………như……….như………..thế. Mẹ ko biết. Mẹ ko tìm thấy nó đâu. Người ta nói có 1 đứa bé trong đám cháy……….Mẹ……….. mẹ ko biết! Bà oà lên.
Người đàn ông quỵ xuống bên xác vợ mình. Giọng 2 thằng bé như lạc hẳn:
- Em con đâu? Bun đâu?
Bon vùng chạy ra khỏi cổng .
- Con đi tìm em, con đi tìm em. Con hứa sẽ dẫn nó đi chơi ở công viên mà. Con chưa bao giờ thất hứa. Nhất định nó đang đợi con. Hức hức……..!
Người duy nhất còn bình tĩnh là người bác. Nhưng lúc này bà cũng đang khổ sở để giữ đứa con trai cỗ vùng vậy thoát ra khỏi vòng tay bà để chạy ra phía cổng theo Bon. Bà hiểu cú shock mà 2 đứa trẻ phải chịu lúc này. Bà hiểu sự đau đớn trong lòng thằng bé 5 tuổi khi mất đi 2 người thân nhất. Thật tàn nhẫn.
Từ ngày hôm đó, Hoàng Khánh Nam đã ít cười dường như càng chìm sâu hơn trong cái thế giới chỉ còn riêng cậu. Chẳng có ai ở cạnh cậu nữa rồi. Cô đơn, lẻ loi và mất mát.
- Tôm, con vào chơi với Khánh Nam đi.
- Con ko quan tâm, con ko quen biết nó.
- Tuấn Vũ, ko được nới thế.
- Nếu ko phải bà chỉ thương mình nó thì cậu mợ đã ko li dị. Nếu ko phải chỉ muốn giữ lại quyển thừa kế cho mình nó thì bà đã ko đuổi Bun đi. Tất cả tại nó.
_____Hiện tại_____
Tiếng trống. Tuấn Vũ giật mình đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu thất thểu quay lai phòng học.
|
Chương 16:
Lại nói về Hà Ly và Linh Như.
- Chị từng là girlfriend của anh Vũ rồi à?
- Ừ! Sao ngạc nhiên thế?
- Ơ ko tại em cứ nghĩ chị thích anh Nam cơ.
- Sao em nghĩ vậy?
- Hì, ko đúng sao chị?
- À……………uh thực ra chị là girlfriend của Tuấn Vũ cũng chỉ vì…………. Hà Ly ấp úng.
- Vì Khánh Nam và Tuấn Vũ đụng đầu nhau? Chị muốn anh Nam chú ý hơn đến chị?
- Ừ…………. Nhưng có vẻ…………..ko được rồi. Vì…………hình như……………..Khánh Nam thích em thì phải.
- Ơ………..Có lẽ chị hiểu lầm gì đó rồi.
- Không. Chị thấy Khánh Nam và cả Tuấn Vũ đối xử với nhau ko như những cô bạn trước đây của họ. Có lẽ……..lần này cả 2người đó đều dành tình cảm thật cho em.
- Haizz, ko có đâu. Chị đừng nghĩ quá. Chẳng qua Khánh Nam chỉ coi em như em gái thôi mà.
Hôm nay là Haloween. Vốn ở Việt Nam ko có ngày này đâu. Cũng ko có gì đặc biệt. Chỉ là 3 tên kia và nó rủ Minh Phương đi xem phim kinh dị thôi. Tất nhiên, Minh Phương luôn luôn có Hà Ly bên cạnh. hưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Và nguyên do của việc rủ Minh Phương đi xem phim là………………
Thời gian quay trở lại sáng nay 1 chút.
Khương Duy đang “tung tăng” trên hành lang thì bỗng khựng lại bởi 2 quái nhân: Minh Phương và Hà Ly.
- Chị Phương tối nay đi chơi Haloween đi. Hà Ly hỏi Minh Phương.
- Lại vào nhà ma cùng mấy quả bí ý gì? Minh Phương trả lời ko có chút hứng thú.
- Ừ, em thấy thích thích. Thú vị đó chứ?
- Thôi mày rủ ai đi đi. Mày biết chị sợ ma mà.
- Ừ ha, năm ngoái xem chút nữa chị ngất xỉu mà.
- Còn nhắc lại nữa à?
“Cuối cùng cũng biết được điểm yếu của bà chằn này rồi. Ha ha!” Khương Duy đi sau nghĩ thầm.
Vào lớp, tên đó hớn hở chạy lại chỗ Viết Quân, Khánh Nam và nó.
- Tối nay đi chơi Haloween đi!
- Thì mọi năm vẫn đi mà. Khánh Nam trả lời mà ko để ý đến nét mặt vô cùng khoái trí của thằng bạn.
- Uh, lại đi xem phim kinh dị và nhà ma nữa nhé! Khương Duy lại hẹn.
- Thằng này, hôm nay mày có vấn đề về đầu óc à? Năm nào chẳng thế mà phải dặn? Mà sao hôm nay nhìn mày vui thế? Viết Quân bắt đầu chú ý đến Khương Duy hơn.
- Lại đây tao kể cho. Thì thầm…………thì thầm……..thì thầm.
………………………
- Thật hả? Mày có nghe lộn ko? Viết Quân ngạc nhiên.
- Tao thề. Mày nói nhỏ thôi. Khương Duy vọi vàng bịt lấy mồm thằng bạn đang trong trạng thái há hốc.
- Mà dữ như cọp vậy cũng sợ ma á? Khánh Nam còn ngạc nhiên hơn.
- Em nghĩ là ma sợ chị ý ý chứ.
- Thì thế mới có chuyện mà nói.
- Haizz, thảo nào bé Sầu Riêng nhà ta vui quá ha.
Khánh Nam quay sang Viết Quân:
- Anh ơi, hu hu em sợ ma lắm! Ôm em đi anh Duy đẹp trai.
- Uh Minh Phương đáng yêu của anh đừng sợ gì nhé! Để anh ôm nào. Có anh đây rồi, ko phải sợ.
Khương Duy tức giận hét lên: “Chúng mày muốn chết à?” Hơ, hét lên tức giận thế mà lại quay snag bên kia cười cười 1 mình làm cho mấy bạn gái ngồi bên đó cứ nhận vơ chứ. Nó, Viết Quân và Khánh Nam chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu cho cái thằng dở hới ấy thôi. Không biết từ bao giờ nó trở thành 1 thành viên của cái hội mà trước kia nó gọi là ” 3 trái Sầu Riêng” đấy. Gìơ nó cũng trở thành 1 trái Sầu Riêng rồi.
Nhiệm vụ rủ Minh Phương được cả hội đặt lên vai nó. Lúc đầu Minh Phương đẩy tới cùng, ko đi đâu. Nhưng nó có nháy qua cho Hà Ly rồi. Với lại được đi cùng Khánh Nam, Hà Ly chẳng thích lắm ý. Mà Hà Ly cũng muốn vun vào cho Minh Phương và Khương Duy. Hai con nhỏ đang gắn thuyết phục Minh Phương thì Khương Duy đi tới (Nguyên do là bị Khánh Nam và Viết Quân ẩy sang).
- Haizz, ko ngờ Minh Phương nhà ta lại sợ ma đây. Tên đó chen ngang.
- Hơ, sợ á? Ai sợ? Minh Phương vênh mặt lên.
- Thế sao bà ko đi?
- Vì tôi nghe nói có ông đi cùng nên mắt hứng thôi.
- À vậy à? Thôi sợ thì nói luôn đi. Tôi nghe cô Ngọc(mẹ Minh Phương) nói bà sợ ma lắm mà? (Ui ui người đâu mà xạo quá cơ!) Khương Duy bắt đầu ông kích.
- Ơ thế sao tôi nghe chú Thuận ba ông lại bảo ông sợ ma nhỉ? Minh Phương trả lại ko kém.
- Thôi được, để chứng minh cho bà thấy tôi ko sợ ma thì tối nay tôi sẽ đi cho bà xem. Còn ai sợ ý, thì cứ việc ở nhà nhé.
- OK, để xem ai sợ nào? Minh Phương đáp tỉnh rụi nhưng trong lòng lo lắm. Khương Duy đâu có sợ mấy cái trò đấy. Minh Phương biết rõ mà.
Linh Như về chỗ càu nhàu:
- Như *** với mèo vậy thì bao giờ mới xong đây?
- Chính vì vậy 3 đứa mình mới phải giúp tụi nó chứ.
- Hay anh em mình lôi Hà Ly vào bàn cùng đi. Dù sao thì Hà Ly cũng thân nhất với Minh Phương mà. Viết Quân thì ko ********, còn Khánh Nam thì cứ:
- Ơ……ơ ……….thôi, 3 đứa mình cũng được mà.
- Ơ gì mà ơ. Để em gọi.
Ra về, có 4 cái đầu chụm lại ở phía cuối hành lang của tầng 5 tính toán gì đó.
- Xong cứ thế nhé!
- Ừ, yeah! Về thôi.
- À 2 người về trước đi, Viết Quân qua đây tôi nhờ đã. Nó lôi tay Viết Quân lại.
- Chuyện gì vậy? Khánh Nam như hiểu được nó đang nghĩ cái gì.
- Bảo anh về thì anh cứ về đi. Em nhờ con Bò này chút chuyện đã.
- Cô nói ai là Bò? Viết Quân nổi khùng.
- À ko. Nó lôi Viết Quân đi bỏ lại Khánh Nam ngơ ngác. Hà Ly thì quá hiểu cái nháy mắt của nó. Nhưng có 1 điều Hà Ly ko ngờ tới: Nó đã chọc mấy cái đinh lận vào lốp xe của Hà Ly, điều này cũng có nghĩa là Khánh Nam sẽ đưa Hà Ly về.
Lại nói về nó và Viết Quân.
- Chuyện gì? Sao lại nhờ 1 con Bò như tôi? Viết Quân vẫn còn khó chịu vì bị nó gọi là Bò.
- Ko có gì . Tôi chỉ muốn 2 người đó gần nhau chút thôi.
|
Chương 17:
Nói xong nó lôi tuột Viết Quân đi coi 2 người kia thế nào mà ko quan tâm thái độ lạ lạ của anh chàng. Cũng phải thôi, Viết Quân bị nó nắm chặt tay lôi đi nãy giờ mà. Đến lúc 2 người kia đi về rồi, nó mới giật mình nhận ra cái việc kì cục đó. Nhưng nó cũng ko có nhiều thời gian mà để ý chuỵện đó nữa. Vì:
- Ui, 16h rồi cơ à? Chết rôì. Tôi trễ giờ làm tận nửa tiếp rồi.
- Ê, sao đi sớm thế?
- Nãy tôi xin đổi ca để tối đi chơi mà. Con bé vừa nói vừa hốt hoảng chạy đi lấy xe rồi phóng nhanh ra cổng trường. Viết Quân cũng nhanh chóng đạp theo sau.
Tiệm bánh:
Y như rằng, nó bị ông chủ quán mắng cho té tát. Nhưng hắn đã đứng ra cứu trợ cho nó bằng việc sẽ làm cùng với nó trong ca này, tuy ngắn thời gia hơn nửa tiếng nhưng 2 người làm vẫn nhanh hơn mà, với lại……….ai bảo hắn vừa mới vào tiệm đã thu hút cả 1 đám girls vào mua bánh là phụ ngắm hắn là chính đâu chứ.
- Làm thế này cũng mệt nhỉ? Gìơ hắn mới có thời gian nói với nó được 1 câu, tại vì hiện đang ko còn cô nương nào trong tiệm nữa.
- Ừ tại ở đây có khoản tự làm bánh nữa mà.
- Mà khách cũng đông nữa nhỉ? Hì. Hắn nhìn nó với 1 vẻ đắc ý.
- Vâng! Ai chả biết anh là 1 con bò Handsome.
- Hừ, có cô là bò ý.
- Anh ý.
- Anh ơi, anh! Hai đứa giật cả mình vì có khách, chúng thôi ko cãi nhau nữa, quay lại bận rộn với công việc.
- Ê, Bò, ăn tối ở đây luôn nha. Hai đứa đã hết ca làm. Ăn tạm cái gì ko có bây giờ đến chỗ hẹn luôn, lại đói đấy.
- Ừ tôi cũng đang định bảo cô thế.
Nó vào trong mang ra 2 hamberger, 1 coca cho Viết Quân và 1 trà sữa cho nó.
- Mà……………Viết Quân bỗng ngập ngừng.
- Gì?
- Cho tôi hỏi chút.
- Ừ, cứ hỏi.
- Sao cô lại để cho Khánh Nam và Hà Ly đi chung?
- Tôi đã nói rồi, tôi muốn 2 người họ gần nhau hơn chút thôi mà.
- Cô cũng biết Hà Ly thích Khánh Nam rồi à?
- Ơ tôi lại cứ tưởng anh ko biết chứ?
- Ừm, hồi lớp 10 Hà Ly tỏ tình rồi bị Khánh Nam từ chối. Chẳng hiều sao từ đó 2 người bọn họ chẳng nói chuyện với nhau mấy nữa.
- Thế à? – Nó tỉnh bơ.
- Nhưng sao cô lại làm thế? Tôi tưởng………..
- Tưởng sao? Hôm nay thái độ anh kiểu gì đấy?
- Hmm, là tôi tưởng cô thích Khánh Nam chứ. Hắn lén lén nhìn nó.
- Và anh cũng nghĩ Khánh Nam thích tôi ý gì? Sao ko nói hết câu đi?
- Ừ thì cũng có lúc như thế mà.
- Hmm, tốn công anh Nam chơi thân với anh.
- Này này, ý cô là gì đây?
- Anh còn ko lạ chuyện tôi giống em anh Nam chắc?
- Ừ tôi biết. Nhưng những gì Khánh Nam làm cho cô ko giống những cô bé trước kia mà.
- Đối với tôi, Khánh Nam cũng giống 1 người trong quá khứ của tôi. Vì vậy tình cảm của tôi và Khánh Nam anh có thể hiểu là tình anh em.- Nó hơi nghẹn lại. Viết Quân nhìn thấy điều đó nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường vốn có.- Mà anh Nam thích chị Ly ko? Nó chuyển chủ đề.
- Ko biết.
- Hơ, anh là bạn thân kiểu đấy à?
- Xì, nói thật thì dạo này người thân với Khánh Nam nhất là cô đấy chứ, còn nói ai?
Nó tròn xoe mắt nhìn Viết Quân:
- Sao tôi ko biết nhỉ?
- Mà cũng mắc cười thật. Không biết từ khi nào bộ 3 chàng bạch mã hoàng tử chúng tôi lại có thêm 1 hắc mã công chúa như cô chứ? Hắn thắc mắc.
- Khó chịu à? Nó nguýt.
- Ko. – Hắn xua xua tay- Tại vì bọn tôi chưa bao giờ chơi thân với con gái.
- Hơ hơ, thế mình tốt số nhỉ?
- Thôi ăn mau đi, sắp đến giờ rồi đấy. Hắn giục nó.
6h15′.Bọn nó đã đông đủ ở cửa rạp.
- Xem phim gì giờ? Ai đi chọn phim đi. Khánh Nam giục.
- Minh Phương của chúng ta anh dũng thế chắc là xem nhiều rồi, thôi để Minh Phương chọn đi. Khương Duy tử tế.
- Chọn thì chọn. Minh Phương bắt đầu run run những vẫn nói cứng.
Thực chất thì Minh Phương có biết phim gì với phim gì đâu. Nó và Hà Ly đi cùng Minh Phương nên gợi ý hộ chứ. Còn mấy tên kia ở ngoài chuẩn bị đồ ăn rồi.
Không khí rạp lạnh lạnh gai gai rợn rợn. Theo sắp xếp thì Khương Duy sẽ ngồi cạnh Minh Phương tiếp đó là Hà Ly (vì Minh Phương chắc chắn sẽ bám lấy Hà Ly), cạnh là Khánh Nam (cái này do nó tự ý đẩy vào), kế đến nó, cuối cùng là Viết Quân. Có 2 người luôn luôn im
lặng là Khánh Nam và Hà Ly. Khương Duy đang chọc Minh Phương còn nó và Viết Quân tranh nhau mấy túi O’ star. “Hừ, đã chủ ý mua cho người ta còn bày đặt tranh giành!” Khánh Nam quay sang 2 đứa đang chí choé nghĩ thầm. Phim bắt đầu được chiếu. Cũng chẳng có gì lạ với những tiếng hét thất thanh trong đây nữa. Nó thì dửng dưng, mặc kệ mấy người kia la ầm ĩ. Xem cái phim này rồi, xem cùng Billy, hồi bên Mỹ. “Billy đáng ghét!Tại sao dám quên em gái đáng yêu này?” Nó đập mạnh tay vào thành ghế làm Khánh Nam hét ầm lên:
- Sao em lại đánh anh?
- Ơ em xin lỗi. Em cứ tưởng thành ghế. Thì đúng là nó tưởng vậy mà.
- Hừ, mà thôi, em đổi chỗ cho anh đi. Khánh Nam đổi giọng.
- Hử?
- Hix, anh ko thích ngồi đây đâu. Em nhìn xem.
Nó ngó tận sang bên kia (tại tối quá). He, kéo cả Viết Quân qua xem nữa. Hoá ra Hà Ly đang túm chặt tay Khánh Nam “run cầm cập” (Tại tối quá nên tác giả cũng chỉ đoán thôi nha!). Nó và Viết Quân bò lăn ra cười: “Ha ha, thật ko ngờ!” Hai đứa bỗng im bặt, vì tụi nó đã trở thành trung tâm của sự chú ý, ai bảo người ta thì hét lên vì sợ (thậm chí còn khóc) còn 2 đứa nó thì ngồi cười chi?
- Kiểu này Minh Phương chắc chết nữa. Nó hich hích Viết Quân.
- Ừ khéo thằng Duy đang khổ sở lắm đây. Cô đoán đang ở cảnh nào? Viết Quân hào hứng.
- Đen tối. Con nhỏ đáp gọn lỏn.
- Thế ko trúng ý cô à?
|