Học Viện Pháp Sư Meterol
|
|
Chương 4: Không khí trong lớp lúc này đang giảm xuống rõ rệt.Cả lớp im phăng phăng chăm chú quan sát tình hình.Ai ai cũng nín thở chờ đợi sự việc sẽ xảy ra tiếp theo. -Thật phiền-Giang lạnh lùng buông một câu sau khi liếc Lâm một cái sắc lém. -Xin lỗi,tớ lỡ tay-Lâm cố gắng mỉm cười bình thường khi sống lưng đã lạnh toát. -Lỡ tay hay cậu cố ý-Giang nhếch môi cười khinh bỉ -Cậu...cậu nói vậy là có ý gì.Thật sự tớ không cố ý mà-Lâm phản bác -Cố ý hay không cậu phải tự biết chứ-Cô cười lạnh. -Này cậu quá đáng vừa thôi nhé.Dù gì Lâm cũng đã xin lỗi rồi mà-Hân khó chịu -Đúng đó.Đúng đó. -Cô ta thật quá đáng mà.Không phải anh Lâm đã xin lỗi rồi hay sao. -Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ. *Blap...blap* Những lời bàn tán xôn xao vang lên sau khi Hân nói.Tất cả những lời lẽ đó đều bênh vực Lâm và nói xấu nó.Tất cả các học viên đều bắn cho nó cái nhìn khinh bỉ và chả mấy thiện cảm. -Thì đã sao.Các người thật phiền phức-Giang lạnh lùng nói -Cô muốn chết sao.Biết bọn tôi là ai không hả-Kỳ quát -Các người là ai thì có liên quan tới tôi sao-Giang hỏi ngược lại.Đôi mắt màu lam hơi loé lên rồi trở về tĩnh lặng như ban đầu. F7 nghe xong thì bất ngờ và không khỏi tức giận.cả 7 người đều vô cùng nổi tiếng ở cái học viện này và cả trong đất nước.Ai ai cũng phải nể mặt họ.Vậy mà một cô gái lại không thèm đếm xỉa tới,coi thường sự tồn tại của họ. -Cô có biết mình đang làm gì không cô gái-Phong lạnh giọng hỏi. Giang ngay cả liếc cũng không thèm liếc lấy một cái huống chi là đáp lại.Cô mặc kệ mọi thứ xung quanh mà lặng lẽ gục xuống bàn.Thật buồn ngủ nha.Đôi mắt màu xanh lam ngập nước khẽ khép hờ,đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy. -Bạch Lệ Giang cô quá đáng lắm rồi đấy nhé-Tuyết thấy vậy thì không thể bình tĩnh mà quát lên.Anh trai cô đang bị cô gái lạ mặt này xúc phạm.Thật to gan. -Thôi nào tiểu Tuyết nhi! Cậu bình tĩnh đi- Trang Hạ nói. -Rose nói đúng đó. Bỏ qua đi. Đu gì cậu ấy cũng là học sinh mới mà- Mạnh Lâm xuề xoà. Sau đó cậu quay sang nháy mắt với cả đám bạn của mình. Hiểu ý, sáu người còn lại gật đầu rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình trong đầu ai nấy đều có một suy nghĩ chung "Bạch Lệ Giang, cậu ta không hề đơn giản!" End chương 4
|
Chương 5: Thấm thoắt thời gian của ba tiết học đầu tiên đã hết. Các họ viên ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ sau khi tiếng chuông báo vang lên. Không khí yên lặng của lớp bị phá vỡ bởi tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả ở trong lớp lẫn ngoài hành lang. Điều này khiến cho ai đó không hề dễ chịu. _ Thật ồn ào- Lệ Giang ngồi dậy, khẽ lầm bầm. Cô lạnh lùng đưa đôi mắt màu xanh lam đẹp đã kia ra bên ngoài ngắm nhìn phong cảnh qua ô chửa sổ. Bây giờ đã gần trưa, ánh nắng mỗi lúc một gay gắt nhưng lại không hề khiến con người có một chút cảm giác oi bức nào. Từng làn gió nhè nhẹ lan qua từng tán cây vòm lá khiến chúng khẽ rung. Những con chim nhỏ khẽ cất tiếng hót trong trẻo của mình mang lại cho con người ta cảm giác thư thái dễ chịu. Giang vẫn lẳng lặng ngồi đó, một vài tia nắng trộm xuyên qua ô cửa kính mà chiếu lên người cô khiến cho gương mặt vô cảm nào đó trở nên lung linh tới kì lạ. Nó thu hút cái nhìn của tất cả những người có mặt trong lớp hiện giờ kể cả F7- những con người nãy giờ vẫn đang quan sát từng biểu hiện nho nhỏ của cô. Đột nhiên, Giang đứng dậy, cô rời khỏi chỗ ngồi và đi một mạch ra ngoài. F7 thấy vậy thì không khỏi thắc mắc, họ quay qua nhìn nhau rồi cũng len lén đi theo. Rời khỏi lớp học Giang đi vài vòng xung quanh ngôi trường. Dù gì cũng là học viên mới cô cũng nên đi thám hiểm học viện này biết đâu sẽ tìm được gì hay ho. Nghĩ vậy Giang liền tiếp tục đi. Người đi trước ung dung vậy mà đám người đi sau thì mệt muốn đứt hơi nhưng vẫn kiên trì ( lì lợm) bám theo :3 Sau khi đi vài vòng quanh học viện rộng lớn thì cuối cùng cả 8 người đều đã đặt chân ở khu đát đằng sau học viện, nơi này hầu như chả có ai lui tới. Nhưng ai mà ngờ nó lai có phong cảnh tuyệt vời như vậy. Giang tìm đại một chỗ nào đó nằm xuống rồi nhắn nghiền mắt lại. Hình như cô đang định đánh một giấc. Còn đám người đang trốn trong bụi kia thì đang nghiêng trái ngó phải xem xét tình hình xung quanh. -định trốn ở đó tới khi nào?- Giang lạnh lùng hỏi. "Chết cha. Bị phát hiện rồi."- bảy người nhìn nhau, thầm nghĩ rồi kéo nhau ta khỏi bụi cây khá rậm rạp. -ahaha xin chào.- Hạ cười giả lả. -đi theo tôi với mục đích gì?- Mặc kệ câu nói của Hạ, Giang chỉ lạnh lùng nhìn từng người một rồi nói. -không có gì, chúng minh chỉ muốn kết bạn với cậu thôi.- Hân ngập ngừng nói rồi nháy mắt với đám còn lại -khỏi đi. Chúng ta là bạn học vậy là đủ. Tôi không cần bạn bè.- Giang lạnh lùng nói rồi bỏ đi mất
|
.Chương 6: _khỏi đi. Chúng ta là bạn học, vậy là đủ. Tôi không cần bạn bè. Giang lạnh lùng bảo rồi thản nhiên lướt qua 7 người bỏ đi mất. _Thật kỳ lạ.- Phùng Trang Hạ cảm thán. _Kiêu ngạo thì có .- Âu Dương Tuyết hừ lạnh, có vẻ như là cô nàng không ưa Giang lắm thì phải. _Nhưng cậu ấy thật ngầu. Thật muốn làm bạn với cậu ấy.- Vũ Gia Hân phấn khích. _Rất thú vị mà.-Lần đầu tiên Âu Dương Phong lên tiếng bình luận về một người con gái, điều này khiến cho sáu người còn lại há hốc mồm. _Phong nói phải, cậu ta rất thú vị.- Triệu Tấn Kỳ gật đầu đồng ý. _Vậy để tớ cho người điều tra về cậu ta nhé. Tớ cứ thấy cậu ta bí ẩn thế nào ý.- Lục Thế Kiệt gãi gãi mái tóc màu vàng của mình, hướng đám bạn, bảo. _Dĩ nhiên rồi. Cậu ta đâu hề đơn giản.- Hoàng Mạnh Lâm đáp. _Mà thôi muộn rồi, chúng ta đi lên lớp thôi.- Âu Dương Tuyết bảo. Cả đám kia ngay lập tức gật đầu rồi cùng nhau rời khỏi khu vườn, đi lên lớp. . Giờ về Sau khi ba hồi chuông quen thuộc vang lên, tất cả học viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng học. Bạch Lệ Giang cũng như vậy, cô nhét quyển vở trắng tinh vào trong balo, vác cặp lên vai, không do dự liền rời khỏi. Bảy người kia thấy vậy thì nhún vai, xách balo lên vai rồi ai về nhà nấy
|
Chương 7.
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng nhanh chóng thay thế không khí lạnh lẽo của màn đêm bằng sự ấm áp của mình. Chúng nhanh nhẹn len qua từng tán lá, khóm hoa, tinh nghịch nhảy nhót trên ban công rồi làm nhiệm vụ chiếu sáng trong sự hào hứng vô cùng. Hòa vào đó là âm thanh lanh lảnh của tiếng chim kêu, ríu rít, ríu rít nghe vui tai vô cùng.
Học viện Meterol cũng bắt đầu một ngày học rộn ràng như thế.
Nhưng? Có chắc là rộn ràng không?
Bạch Lệ Giang uể oải lết xác vào trong lớp học với hai quầng thâm to bự dưới mắt. Làn da trắng bệch xanh xao yếu ớt đến lạ lùng. Cả người đều toát ra một sự mệt mỏi, thiếu sức sống chỉ trừ gương mặt xinh xắn kia vẫn lạnh như băng.
Khẽ dụi dụi mắt, che miệng ngáp ngắn ngáp dài một cái, đi nhanh đến bàn rồi nằm ườn ra, gục mặt xuống, nhắm mắt lại để tranh thủ chút thời gian có giấc ngủ ngắn hạn. Vì nó biết rằng, chỉ một lát nữa thôi, khi mấy cô cậu nổi tiếng kia đến thì không gian vắng lặng này chẳng còn nữa đâu.
Và nhìn mà xem, Giang lại đoán đúng nữa rồi.
Vào cái khoảnh khắc mà không khí đột nhiên trở nên rộn ràng, náo nhiệt đến mức khiến người ta chán ghét, Giang tin chắc rằng đám f7 kia đã bước vào lớp rồi. Bảy người bọn họ đi đến đâu, rắc rối kèm theo ồn ào lại theo đến đó.
"Thật là phiền" - Giang cau mày nghĩ thầm, nhưng cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên.
Bởi tính nó là vậy đó, Lạnh lùng đến mức vô cảm. Có chuyện gì, bất mãn ra sao cũng chẳng buồn lên tiếng cằn nhằn hay phàn nàn.
- Hôm nay có những tiết gì thế Hạ? - Vũ Gia Hân tùy tiện ném cặp sách lên bàn, rồi quay sang hỏi một trong sáu người kia.
- Ừm 2 tiết độc dược, 1 tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám và 1 tiết thảo dược học. - Trang Hạ nhanh miệng đáp lại.
- Lại là độc dược ư? Tớ ghét môn này nhất đó. Lão Metan lúc nào cũng phun nọc độc vào chúng ta cả. - Lục Thế Kiệt chán nản nằm ra bàn, không ngừng phàn nàn về tiết học luôn khiến cả đám khó chịu.
Ừ thì mặc dù nằm trong top 7 người mạnh nhất học viện nhưng không có nghĩa là ai cũng nể mặt 7 người. Giáo sư Metan Fulconde, giáo sư độc dược duy nhất của học viện Meterol là một kẻ lạnh lùng, độc mồm độc miệng và đặc biệt thích xỉa sói và trừ điểm tụi học sinh. Cơ mà cũng có một số ít thành phần ngoại lệ được giáo sư ưu ái, tỉ như hai anh em họ Âu vậy.
- Cậu cứ làm quá lên, tớ thấy giáo sư Metan làm vậy chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Cậu không thấy là nhờ thầy nên thành tích độc dược của chúng ta mới tốt lên được à. - Âu Dương Tuyết dường như không hài lòng với lời nói của cậu bạn, nhỏ bất mãn phản biện lại.
- Chỉ với hai anh em cậu mới dễ dãi thôi. Còn ngoài ra ấy hả, ai mà không chết dưới nọc độc của ổng chứ. - Tấn Kỳ bĩu môi. Ở bên cạnh, Mạnh Lâm cũng nở một nụ cười ôn hòa đồng tình.
- Đúng đó. Tớ còn vì ổng mà bị gửi thư sấm về nhà mấy lần, suýt thì bị cấm túc luôn. - Mạnh Lâm ảo não nhớ lại mấy bức thư sấm được gửi về nhà cùng cơn thịnh nộ động trời của lão cha mà không khỏi rùng mình.
Thật là không muốn phải chịu cảnh đó thêm một lần nào nữa đâu. Đáng sợ lắm đó.
- Được rồi. Đừng tranh cãi nữa, cũng không còn sớm, chúng ta lên lớp thôi. - Âu Dương Phong thản nhiên với lấy hai quyển sách độc dược trong cặp ra rồi đứng dậy, ra hiệu cho sáu đứa còn lại rời đi. Trước khi ra khỏi cửa lớp còn không quên liếc về phía cô nàng tóc đen nào đó một cái.
"Cậu ta thật bí ẩn. Cư nhiên người của Âu gia lại không thể điều tra thân phận của cậu ta. Rốt cuộc, Bạch Lệ Giang cậu là ai...?"
|