Nhật Kí Tuổi 17
|
|
Giới thiệu nhân vât: Nguyễn Ngọc Hoa: 17 tuổi, năm nay là học sinh lớp 12. Tính cách rất dễ chiu, thân thiện, rất tốt với bạn bè. Tuy nhiên, nếu đã tức giận thì vô cùng đáng sợ. Ước mơ của cô là trở thành một cô giáo dạy Toán. Lâm Tuấn Kha: 17 tuổi, vừa chuyển đến trường học A. Sở thích của bạn học này chính là đọc sách học về khoa học và xã hội. Ước mơ trở thành một luật sư. Bạn ý không thích ồn ào và khá là ít nói tuy nhiên không hề xấu tính một tí nào. Mình chỉ giới thiệu nhân vật chính còn những nhân vật khác sẽ giới thiệu sau. Đây là một câu truyện không quá xuất sắc nhưng nó lại chứa đựng những khoảng khắc đẹp của lứa tuổi học sinh, không chỉ đáng yêu mà còn ý nghĩa.
CHAP 1: NĂM HỌC MỚI Reng... reng... reng... tiếng đồng hồ báo thức reo lên in ỏi báo hiệu một ngày mới bắt đầu cho ai đó đang cuộn mình trong chăn ngủ say. Bị chiếc đồng hồ làm giật mình, cô khẽ mở mắt, lại là cảm giác này cái cảm giác bình yên đến dễ chịu vào mỗi buổi sáng, chỉ là ánh nắng mờ nhạt chiếu qua khe cửa, chỉ là tiếng ríu rít của bầy chim ở ngoài vườn, chỉ là sự man mát của làn gió nhẹ buổi sáng sớm cũng làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc. Khẽ vươn vai lấy lại tinh thần vừa bị thần ngủ say lấy đi tối hôm qua, cô bước xuống giường với một tâm trang vui vẻ: - Ngày tựu trường đến rồi. Cô khẽ cười nói. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô lấy bộ đồng phục mới ra thay, bộ đồ chỉ bao gồm áo trắng và váy xanh ngang gối ngoài ra không có gì đặc biệt nhưng cô vô cùng thích mà chính cô cũng chẳng biết lí do. Không sao cả! Người ta thường nói thích không lí do đó thôi. Hôm nay, cô chọn kiểu tóc đuôi ngựa năng động, thật ra nói cho oai vậy thôi chứ cũng không phải là chọn mà là chỉ có duy nhất một kiểu này ngoài ra cô không biết kiểu nào khác. - Tuyệt! Đẹp miễn chê. Ngọc Hoa có một khuyết điểm rất lớn đó chính là rất tự tin. Cô hay bảo:" Tự tin là tốt" thế nên chẳng bao giờ cô để ý mình có tự tin quá đáng hay không. Chuẩn bị xong, cô chạy xuống nhà chào hỏi ba mẹ rồi lấy xe đạp đi học. - Con không ăn sáng à? Sẽ bị đói đấy. Mẹ cô hỏi. - Dạ không. Con sẽ ăn sáng ở trường. Con đi học đây. Cô vui vẻ trả lời rồi đạp đi rất nhanh. - Đi cẩn thận đấy! Mẹ cô vọng theo. Từ nhà đến trường cô chỉ mất 15 phút đạp xe nên cô đến rất nhanh. - Wow! Có nhiều người đến rồi. Không biết An Lùn đến chưa nhỉ? Cô quan sát một vòng rồi đi tìm chỗ đậu xe. Trong lòng có chút oán giận ai đó: - An Lùn này! Hẹn mình 6h45 bây giờ lại không thấy đâu. Tao mà tìm được mày là biết tay. Cô xách ba lô lên đi tìm An một vòng trường, đột nhiên đôi mắt dừng lại ở cây phượng có một người đang đứng chụp ảnh tại đó. Có trời mới biết bây giờ cô muốn xé con bạn thân ra làm trăm mảnh như thế nào." Mình thì tốn công tìm nó, còn nó lại chụp ảnh như vậy, nó có xem mình là bạn không?" Cô tự nhủ. Cô vội vàng chạy lại chỗ An đứng thì" Rầm". - Aaaaa! Đau quá. Cả cô và người bạn kia cùng va vào nhau ngã xuống đất. "Hình như mình va phải ai rồi'. Cô tự hỏi. Cô chưa kịp đứng lên xin lỗi thì người đó đã đứng lên phủi bụi trên áo. Nạn nhân nhìn cô ngồi dưới đất chưa định thần lại thì đưa tay ra, khẽ cười: - Cậu không sao chứ? Đứng lên được không? Cô cảm động rơi nước mắt. "Cái quái gì đang xảy ra thế? Trên đời này có người bị mình đụng mà lại không tỏ vẻ giận dữ lại còn quan tâm mình. Phải xin lỗi thật chân thành mới được." Cô tự nghĩ. Cô nắm lấy tay nạn nhân và được đỡ đứng lên. Ai ai cũng hết sức ngưỡng mộ bạn này, cả cô cũng vậy. - Xin lỗi nha, mình không cẩn thận lắm. Bạn có sao không? Bạn cũng bị té mà? Cô nói dịu dàng Woww.. bây giờ mới kịp nhìn kĩ mặt bạn đấy. Mât rất đẹp, lông mi rất dài và bạn ấy cũng cao nữa. Tuy không phải là đẹp trai nhưng cũng đủ làm tim người ta mê mệt... Aaaaa... độ mê trai càng ngày càng cao rồi. Thấy cô ngơ ngác, nạn nhân liền hỏi: - Bạn có sao không? Cô khẽ cười lắc đầu. Nạn nhân bèn tiến lại gần cô nói khẽ vào tai cô. - Nếu cô bị mù thì mang kính vào nhé! Như vậy không tốt đâu. Đồ lùn. Nói rồi cậu ta bỏ đi trước anh mắt hâm mộ của mọi người. Còn cô thì bất động. Sao cơ? Mù á? Đeo kính á? Hắn là loại người gì vậy? Giả tạo quá!Và đáng ghét quá! -Ê! Mày không sao chứ! An đã chứng kiến mọi việc từ nãy giờ thấy cô bị bất động nên chạy lại hỏi. Cô giật mình cười trừ nói: - Không sao. Chợt nhớ ra điều gì đó cô nói tiếp. Mày đi đâu bắt tao tìm khắp nơi vậy á. Nếu không tìm mày thì tao cũng không gặp chuyện. - Ôi! Làm gì ghê vậy? Tao đi chụp hình tí mà. - Mày hay rồi. Cô bực bội nói. Bây giờ đi tìm lớp thôi không kịp bây giờ. - Tao tìm rồi. Tao với mày cùng lớp. An hí hửng nói. - Thật á! Ây, tạm tha cho mày coi như mày có công nhé! Đi thôi. - Ừ. Cuối cùng cô và An cũng tìm được lớp. Hai người chọn cùng một cái bàn vào ngồi. An bắt đầu kể chuyện về idol của nó và chuyện nó làm trong mùa hè này, cô nghe mà không kịp xử lí thông tin, nhức cả cái đầu. Đột nhiên, An dừng lại, mặt rất ngạc nhiên. Giựt giựt áo cô, nói: - Ê! - Gì? Mày ồn quá! Cô phàn nàn. - Ồn gì chứ? Mày coi kìa? Hình như là người bị mày va phải? An chỉ tay về phía bàn đầu dãy một. Cô nhìn theo hướng An chỉ mà lửa giận ùn ùn kéo đến. - Tên vô duyên như hắn á! Nhìn là ghét rồi. - Này! Mày va phải người ta, người ta không trách mày, mày lại trách người ta à? Mày mới vô duyên. - Mày không biết đâu? Cô đập bàn cái rầm. Những đôi mắt từ tám phương chín hướng cứ đặt vào cô và ngay cả đôi mắt hắn nữa. Cô ngại đỏ cả mặt, khẽ nói xin lỗi rồi ngồi xuống. - Mày sao thế? - Thôi, không nói với mày nữa. Nhưng hắn không phải người tốt đâu? Cô nói. - Kệ mày. An bĩu môi. Một lúc sau, thầy chủ nhiệm đến. Cả lớp đều đứng lên chào thầy. Thầy chủ nhiệm nhìn có vẻ rất hiền và đáng tin cậy, cô có thiện cảm rất tốt với thầy: - Các em ngồi xuống đi. Thầy xin giới thiệu trước. Thầy là Lê Văn Hà, dạy môn vật lý. Thầy không có yêu cầu nhiều với lớp nhưng thầy mong các em sẽ đoàn kết, chăm ngoan, học tập sôi nổi lên. Bây giờ, các em đã là học sinh cuối cấp rồi, hãy cùng nhau tạo nên những kĩ niệm đẹp nhé. - Vâng! Cả lớp đồng thanh trả lời. Cô khẽ nói với An: - Tớ thấy thầy hợp với môn Văn hơn. Hihi.. - Ừm. An cũng cười khúc khích. - Được rồi, giờ thầy sẽ xếp chỗ ngồi theo số báo danh và không theo quy luật nào cả, bắt đầu từ tổ 1, thầy đọc tới ai thì mấy em đứng lên và di chuyển nhanh nhé. Thầy bắt đầu đây. Nguyễn Thảo Sương với Trần Hiếu Ngĩa. Lưu Thị Kim Ngọc với Nguyễn Văn Tiến. Nguyễn Ngọc Hoa với Lâm Tuấn Kha.... Cô đứng lên ngồi ở bàn ba tổ 1 như thầy đã xếp và cô cũng thấy hắn tiến lại gần. Cô cúi đầu xuống bàn mà mong hắn đi luôn đừng ngồi ở đây. Tuy nhiên, đời không như mơ, hắn đã đặt mông ngồi xuống cạnh cô. Cho dù biết là mình hỏi dư thừa nhưng cô vẫn hỏi: - Cậu ngồi xuống đây làm gì? - Cậu nói rồi. Hắn trả lời lạnh lùng - Sao tôi nói gì? Tôi nhắc lại cậu ngồi xuống đây làm gì? Cô mất kiên nhẫn. - Đầu cậu chứa óc lợn à? Tôi lại bàn này là để ngồi. Thấy rồi còn hỏi thế nên mới kêu cậu mang kính đấy. Hắn tự mãn - Cậu... cậu... cậu đừng quá đáng. Tôi xin lỗi rồi lại rất chân thành. Cậu muốn gì? Đầu cô tỏa ra khói trắng. - Người cao như tôi không nói chuyện với người lùn hơn mình? - Sao cơ? Lùn à? Cậu tưởng mình là ai chứ? Bên ngoài thì làm như mình là hoàng tử bên trong là sói hoang. Cậu chỉ đánh lừa được mọi người nhưng đừng hòng qua mắt tôi. - Vậy à? Lúc đầu cậu cũng bị gạt đấy. Hắn nhìn cô tự đắc. - Tôi.. không nói với cậu nữa. Cô bực bội nói. Hắn khẽ cười, không cãi với cô nữa. Còn cô thì tay nắm thành quả đấm thật sự rất muốn đánh vào mặt tự đắc, khinh người của hắn ta. Nhưng điều đau đớn nhất là phải nhịn, cô không biết sau này còn có chuyện gì nữa nhưng trước mắt là không tốt đẹp gì. Cô cãi tay đôi với hắn xong thì thầy đã sắp xếp chỗ ngồi xong rồi, bây giờ chọn ban cán sự lớp. Cô thì không thích làm ban cán sự lắm nhưng rốt cuộc lại bị thầy cho làm thủ quỹ- một chức vụ rất nguy hiểm. Tâm trạng đã không vui nay lại càng không vui. An thì được làm lớp phó học tập còn tên lớp trưởng lại là gã bốn mắt Lê Minh Nhật - một người lúc nào cũng trang thành tích với cô đã 2 năm rồi và đương nhiên năm nào hắn cũng làm lớp trưởng. Xem ra, năm lớp 12 này cô đã gặp không ít kẻ thù. Kết thúc buổi tụ trường vào khoảng 10h. Sau khi tạm biệt An xong, cô lặng lẽ đạp xe về và khó chịu vô cùng. Tên Lê Minh Nhựt thì không nói nhưng người cô giận nhất vẫn là hắn- cây sào. Một tên khinh người, đáng ghét và tự cao tự đại. Tuy nhiên, cô sẽ không hề biết hắn là cả thanh xuân của cô. ( An là bạn thân của Hoa từ năm cô vào lớp 10. Tính cách của An thì tốt, vui tính tuy nhiên nói nhiều lắm những cũng cực kì điệu nhá.)
|
Tiếp đi bạn
|
CHAP 2: TUẤN KHA TA GHÉT NGƯƠI!
Hôm qua là ngày cô không hề vui vẻ tí nào do gặp quá nhiều chuyện không may mà kế hoach cùng An đi ăn vặt đã không thể thực hiện được. Nhưng cô là ai chứ là Ngọc Hoa một người con gái mạnh mẽ luôn tạo cho mình những niềm hạnh phúc thì làm sao để chuyện hôm qua ảnh hưởng đến hôm nay. Cô là người đơn giản thế nên điều làm cô cười cũng rất đơn giản, đôi lúc chỉ là được ăn món cô thích hay trồng hoa mới trong vườn cũng đủ rồi. Cô thức dậy thật sớm rồi chuẩn bị đi học. Hôm nay là ngày học đầu tiên nên cô vô cùng phấn khởi tuy chỉ là ôn lại kiến thức lớp 11 để chuẩn bị kiểm tra chất lượng đầu năm nhưng cô vẫn rất vui. - Ba đi công tác khi nào về vậy mẹ? - Khoảng 2 3 ngày gì đó. Lại đây ăn bát cơm rồi đi học nè. Mẹ cô nói. - Vâng! Ba đi công tác hoài mà hồi qua con về khoảng 10h30 mà ba đã đi rồi. Con chưa kịp chào ba gì cả. Cô lộ vẻ thất vọng Mẹ xoa đầu cô, khẽ cười: - Công việc mà con. Thôi đừng buồn, tôi thứ bảy anh con về đấy. - Thật ạ? Cô vui vẻ trở lại còn nhanh hơn cả trở lòng bàn tay. - Ừ. - Vậy tốt rồi. Con đi học đây. - Cẩn thận đấy. - Vâng. Cô đạp xe đến lớp thì đã là 6h30. Bây giờ An đang đã đến và đương nhiên hắn cũng đến, nhìn mắt hắn thôi là đã muốn đạp cho vài phát. Cô quyết định mặc kệ hắn tiến đến chỗ ngồi cất ba lô. Nghe tiếng chân, hắn khẽ liếc nhìn và đương nhiên đáp lại cái liếc nhìn của hắn chính là ánh mắt đầy hăm dọa của cô. Hắn khẽ cười chờ cô bước vào chỗ ngồi rồi quay sang nói: - Ánh mât của cậu giống như đang nói tôi" đừng nhìn nữa, tên ngốc" vậy. - Vậy à? Cậu ăn ở sao mà nhìn thấy người khác là chột dạ thế? Cây sào như cậu mà cũng muốn tui chú ý à? Ngốc mà. Cô nói mỉa mai. - Cây sào? Hắn khẽ nhíu mày. - Đúng. Cây sào. Cô đã dành cả buổi học hôm qua để suy nghĩ ra biệt danh này để chọc tức hắn. Cô sẽ cho hắn biết tay. - Hay đấy. Hắn vỗ vai cô cười thích thú. Hắn bị gì vậy. Cô hất tay hắn ra, mắng: - Cậu... cậu điên rồi. Không nói chuyện với cậu nữa tôi qua chỗ An. Đồ điên. Cô bỏ mặt hắn qua ngồi cạnh An mà lòng hậm hực: - Bực quá! - Mày đừng quan tâm cậu ấy nữa. An nói. - Gì? Mày điên à? Tao đâu có quan tâm đâu tại hắn cứ chọc tức tao thôi. Cô biện minh. -Người ta thường bảo ghét của nào trời trao của đó đấy. An cười bí hiểm. Cô đỏ mặt bấu vào má An một cái thật đau. -Aaaaa... đau đau... - Mày mà còn nói vậy tao cắt bỏ má mày luôn. Cô hâm dọa. - Rồi, tao không nói nữa. An cầu xin. Cô bỏ tay ra rôi đứng dậy: - Mọi người đến đủ rồi. - Đến đủ thì sao? An ngơ ngác hỏi - Thì thu tiền quỹ. Thầy bảo hôm qua đó. - oh... đi đi. Cô tiến lên bục giảng, nói to: - Mọi người chú ý! Mọi người nghe thấy đều im lặng nhìn về phía cô và cả hắn nhưng cô mặc kệ, cô sẽ xem hắn là không khí: - À, làm phiền tí. Mọi người chuẩn bị mười nghìn đóng quỹ nhé. Lớp mình cần mua một ít đồ. Nói xong, cô bắt đầu đi thu quỹ từng người nhưng đến hắn thì: - Tiền quỹ. - Bao nhiêu? - Này! Tai cậu để trưng bày cho có với người ta à? Mười nghìn. Cô khó chịu. Hắn không trả lời, đưa tay vào túi lấy mười nghìn đưa cho cô. Cô giựt lấy rồi đi đến bạn khác, làm xong thì cũng vừa lúc đánh trống vào lớp. Tiết đầu là môn Toán, đây là môn cô thích nhất nên cô rất vui, lúc làm bài cũng tủm tỉm cười một mình. Hắn thấy thế liền lấy tay sờ trán cô: - Không sốt. Cô giật cả mình, mặt đỏ cả lên, đẩy tay hắn ra, gắt gỏng nói khẽ: - Cậu bị gì vậy? - Không sốt, sao cậu lại cười hoài thế? Khùng hả? - Cậu tha cho tôi đi. Cậu quan tâm hay là muốm gây sự. Tôi không giỡn đâu. Mà tôi có cười cũng không liên quan đến câuk đâu, cây sào. Này sao im thế? Đang nói chuyện mà. Cây sào. - Em kia! Thầy Toán quát lớn. - Dạ. Cô giật mình đứng lên. - Không lo làm bài tập mà ngồi nói chuyện riêng thế? Thầy tức giận. Thì ra hắn phát hiện ra thầy đã chú ý mới im lặng, đồ ác nhân. Cô thật sự muốn băm thịt hắn ra rồi cho chó ăn. Nhìn vẻ mặt tự đắc, vô tội của hắn mà chỉ muốn cho bạt tay. Cô thở một hơi dài thấy lại bình tĩnh, trả lời: - Em làm rồi ạ. Thầy hơi ngạc nhiên hỏi: - Cả bài 5. - Vâng. Cả lớp nhìn cô chăm chăm ngay, cả tên lớp trưởng giỏi toán nhất cũng nhìn cô. Họ nhìn như thế cô không lấy gì làm lạ. Bỡi lẽ, bài 5 là dạng bài rất khó để lấy điểm 10 trong đợt kiểm tra sắp đến nên mọi người khá ngạc nhiên khi cô chỉ làm trong 28 phút. - Vậy em lên làm bài 5. - Vâng. Cô bước lên bảng lúc đi ngang qua tên lớp trưởng hắn nói nhỏ: - Lợi hại ghê, không biết có sai không nhỉ? Cô cười đáp lại: - Có sai cậu sửa lại là được rồi. Mà không biết cậu làm xong chưa nhỉ? Tên lớp trưởng im lặng chắc có lẽ là ngại quá. Cô lên làm rất nhanh khiến thầy giáo không khỏi ngạc nhiên. - Bài của bạn đúng rồi. Mấy em sửa vào đi. - Cô giỏi toán lắm à? Hắn nhìn cô nói. - Cậu là đồ ác nhân. Cô liếc hắn. - Là do cậu bất cẩn. Không phải lỗi của tôi. - Vô trách nhiệm quá. Hắn lấy viết đánh vào đầu cô, cười nói: - Là do cậu ngốc. - Sao? Tôi làm được bài toán khó nhất trong khi đó cậu có làm được đâu. Cô cãi lí. Hắn không biện minh mà chỉ nói: - Tôi không chuyên môn tự nhiên. - Hả? Mắt cô tròn xoe. Vậy là xã hội à? - Ừ. Hắn trả lời. Hắn nói vậy, cô cũng không cãi nữa, im lặng làm bài tập. Hắn nhìn cô. Cô thật sự không tập trung khi đôi mắt ai đó cứ nhìn mình, tai cô đỏ hết lên, cô biết là hắn muốn hỏi sao cô không cãi lại nhắn nhưng đâu có cần làm vậy. Cô miễn cưỡng trả lời: - Tôi không giỏi xã hội. Hắn im lặng thôi không nhìn cô nữa. Và thế là tiết học đó trôi qua khá là thuận lợi. Ra chơi, cô với An xuống canteen ăn. Hai đứa chọn một bàn ở ngoài sân để ngồi uống soda và ăn bánh mì tươi. - Ê. An kêu nó - Gì mày? Nó trả lời. - Mày chọn nghề nào? - Giáo viên. Còn mày? - Ngôn ngữ anh. - Muốn trở thành biên dịch viên à? - Ừm. Quả là bạn tao cái gì cũng biết. An cười híp cả mắt - Là bạn thì phải biết những điều đơn giản chứ. Mày là người bạn tốt nhất mà tao từng có cho nên sẽ không bỏ rơi mày đâu. Có cười. - Mày làm tao cảm động. Huhuhu... An cười. - Thật ra, con người có thể sống mà không cầm có tình bạn hay tình yêu nhưng cuộc sống đó sẽ rất khó khăn và vô nghĩa. Cho nên, tình cảm chân thành giữa con người với nhau là giá trị làm nên cái đẹp của cuộc sống đấy. - Triết lí quá! Nhưng tao thích. Thế là cả hai đều cười nói rất vui vẻ. Ăn xong, nó và An lên lớp nhưng vừa lên đến lớp thì thấy một rất nhiều người tập trung trước cửa lớp. Cô cũng tò mò lại xem... là biến. Cô chen qua đám đông để xem chuyện gì xảy ra bên trong. Trong lớp có bốn bạn nam lạ mặt tác phong không tốt đang xô đẩy... lớp trưởng bốn mắt. Mấy bạn nữ và cả nam đều tập trung một góc phòng mà bàn tán không có ý giúp Nhật, hay nói đúng hơn là sợ nên không giúp nhưng ở kia có một người ngồi rất tự nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra- cây sào. Nhìn hắn vậy mà vô tâm quá, đúng là tim làm bằng thép mà. Mấy bạn nam ấy cứ thay nhau xé sách, bẽ viết, lấy mực bôi vào áo cậu ấy. Hừm... đồ nhát gan không dám đánh lại. - Kính của tôi trả lại, trả lại đây. Bốn mắt la lên. - Bọn bây giữ lấy nó. Tên đại ca ra lệnh. -Trả kính lại cho tôi. - Tao mượn tí thôi. Haha... Hắn sắp bẽ gãy mắt kính của người ta thì có chứ mượn cái gì. - Đồ hèn! - Đứa nào? Tên đại ca hỏi. - Tôi nè. Cậu buông lớp trưởng ra đi có gì từ từ nói chuyện. Cô đứng khoang tay trước mặt bọn họ nhưng thật ra tim đập như trống rồi. Cô vô cùng sợ nhưng lại không thể để mấy người này làm loạn được. - Không phải chuyện của mày. Biến. Tên đại ca lệnh. - Ây... cậu đâu phải là ông nội tôi. Hơn nữa người chỉ có thể đi không biến được đâu. Cậu nói lại đi. Nó nói mặc cho tim cứ biểu tình. Lúc này, người nào đó dưới lớp bắt đầu bỏ quyển sách xuống, chăm chú vào sự việc trước mắt. - Tôi nói lại lần nữa cậu thả lớp trưởng ra. Nếu không đừng trách tôi. - Hahaha... tụi mày có nghe con nhỏ này nói gì không? Gan dạ quá. Vậy mày định làm gì tao? - Cậu làm như vậy thật là nhục nhã. Ba mẹ cho cậu đi học tốn biết bao nhiêu tiền của. Cậu lại không lo học mà chỉ toàn ức hiếp bạn bè. Như vậy không phải phụ lòng những người kì vọng ở cậu à? - Mày hay quá! Dám dạy đời tao. Tên đại ca túm áo cô lên. Để tao dạy mày bài học. "Bộp" - Gì? Tên đại ca ngạc nhiên. - Cậu đừng làm quá nữa? Mệt chết đi được. Hắn nói - Mày là thằng nào? - Buông đại ca tao ra. Hắn đang cầm chặt lấy tay tên đại ca không buông. Nó thở phào nhẹ nhõm. - Có sao không? - Hả? À... không. -Tao hỏi tui bây là đứa nào? - Giáo viên đến rồi. Giáo viên đến rồi. An chạy vào. Nó lo lắng kéo áo hắn: - Buông ra đi, giáo viên đến rồi. Hắn buông ra, cả bọn chạy đi mà không quên để lại câu" Nhớ mặt tao". Giống phim hành động quá. Cả lớp chở lại bình thường. Nó ngồi nhìn hắn: - Lo chuyện bao đồng. Nếu không có tôi thì cô bị ăn đấm rồi. Bây giờ cho người ta mượn sách rốt cuộc không có sách giáo khoa. - Cậu im đi. Thấy người không cứu mới đáng nói đấy. Cậu ấy bị xé sách hết rồi tôi chỉ muốn giúp thôi. Cậu không cho coi chung thì thôi. Đồ lạnh lùng. Đồ ác nhân. Đồ không có trái tim. Đồ máu lạnh. Cô mắng hắn một hơi. - Ồn quá! Sách nè. Coi đi và im miệng lại giúp tôi Cô bĩu môi: - Thôi kệ. Coi như cảm ơn cậu. Bây giờ, cô cảm thấy hắn cũng không tệ tí nào, cũng khá tốt. Cô tự nghĩ sau này sẽ không gây sự với hắn nữa, sẽ tốt với hắn hơn. - Này Nấm lùn! Cô mượn sách tôi thì trả công đi. - Trả công gì? Chép bài cho tôi một tuần. - Hẹp hòi. Cô bực bội. - Tôi giúp cô đấy. Hắn thản nhiên. - Cậu.... cậu nhớ đấy. Tốt gì cơ chứ! Hắn người xấu tính nhất cô từng thấy. Tuấn Kha ta ghét ngươi.
|
Kể từ ngày nhận lời đề nghị của hắn, cuộc sống của cô còn hơn chữ thảm. Trên lớp cô phải tập chung năng lương chép bài cho mình rồi lại quay sang chép bài cho hắn, môn tự nhiên còn đỡ chứ bước qua môn xã hội thì chỉ có nước đi thay tay sớm, chỉ việc chép bài thôi mà nó khiến cô đầu bù tóc rối suốt ngày. Còn hắn thì sướng rồi, chỉ việc nghe giảng, ngồi châm chọc cô ngoài ra chả có việc gì phải làm. Cô thề, nếu giết người không đi tù thì cô sẽ giết hắn rồi vứt xuống biển. Hắn có nghĩ cho cô không? Chỉ còn hai ngày nữa là đến khì thi kiểm tra chất lượng đầu năm rồi, cô không muốn nhận bông hoa điểm 5 về đâu. Thật đáng ghét! Buổi sáng vừa bước vào lớp đã nghe mọi người cười nói vui vẻ mà khiến cô càng thêm não nề: - Mình muốn là mình của ngày xưa. Cô khóc thầm. An ở đâu đi ra lên giọng hỏi: - Nè, mày có sao không? Mặt mũi trông ủ rũ thế kia. Ôi giời, lại còn có quầng thâm mắt mày muốn làm gấu trúc à. Tao bảo rồi đừng có mà suốt ngày cấm đầu vào điện thoại, không tốt đâu. Cô cười méo xệch, đặt tay lên vai An trả lời: - Ừ, cảm ơn mày nghe. Tao lấy hết lòng tự trọng của tao ra thề với mày khi nào tao bẻ gãy được " cây sào " thì tao sẽ không online nữa, không ngủ nướng nữa. Tao thề! - Nghiêm trọng quá vậy. Mà cây sào là sao? An nghi hoặc hỏi. -À. Cây sào là cây sào thôi mà. Thôi tao về chỗ đây. - Ừm. Mày làm tao lo ghê. - Có gì đâu, hihi.. Nó cười. Nó tiến lại chỗ ngồi nơi có Cây Sào đang ngồi mà lửa giận không ngừng bùng lên. - Tôi tưởng cậu là Nấm Lùn thôi chứ! Không ngờ còn là một con gấu trúc. Hắn nói. Cô bước vào bàn, hít một hơi thật sâu để kìm chế cảm xúc của mình. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: - Tại ai mà tôi ra vậy hả? - Lẽ nào là tại tôi? Hắn hỏi. - Cái mặt vô tội đó là sao hả? Tôi nói cho cậu biết mặt cậu là mặt vô số tội nhé. Chép bài cho cậu nên tôi không thể nghe giảng, cậu biết tôi sợ môn Văn đến mức nào mà. Tôi không muốn lấy điểm 5 về nên phải thức khuya xem lại bài. Cậu biết tôi khổ đến thế nào không hả? Cô tức giận nói. Hắn nhìn cô rồi nói: - Tôi đang giúp cậu học hành chăm chỉ hơm đó. - Chăm chỉ cái con khỉ. Cậu làm đời tôi thảm hơn thì có. Hai ngày nữa là thi rồi đó. - Thì sao? Hắn hững hờ trả lời cô. - Cậu... - Tôi giúp đỡ cậu chỉ mong cậu chép bài giúp tôi một tuần, vậy cũng không được sao? Cậu là người vô ơn à? Hắn áp sát mặt cô nói. Mặt cô lại đỏ lên, chết tiệt, cô vội đẩy hắn ra, rồi nói: - Không phải. - Phải. - Không phải. - Vậy cậu muốn sao? Hay là cho cậu nghỉ phép 2 ngày qua thi trả lại. Cô im lặng suy nghĩ: - Ok. - Được nhớ trả thêm lãi. Hắn tiếp - Sao cơ. Cô ngạc nhiên hỏi. - Đồng ý không? - Được rồi. Cô cắn môi trả lời. Thật ra cô không muốn chép bài giúp hắn tí nào nhưng hắn từng giúp cô, cô không muốn trở thành loại người không có nhân phẩm nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Tâm trạng cô càng lúc này không thể tệ hơn rất muốn cắn người hạ hỏa. Lúc này thì tên lớp trưởng từ đâu đi lại, chìa quyển sách giáo khoa ra trước mặt cô: - Tr... trả câu... cậu. H... hôm qua câu cho... cho tôi mượn. Hắn ngại ngùng nói. Cô thật sự bó tay với hắn, người gì đâu mà như con gái đến nói cũng ấp a ấp úng thậm chí cô còn thấy mình cool hơn hắn nhiều. Cô bật chế độ vui vẻ tạm thời nở nụ cười với Nhật: - Ừ. Không có chi. Cô nhận quyển sách từ tay lớp trưởng nhưng Nhật chưa đi vẫn đứng trước mặt cô và hắn. Cô nghĩ Nhật có điều muốn nói nên nhẹ nhàng hỏi: -Còn gì muốn nói sao? - Cám ơn. Hắn quăng cho cô hai chữ " cảm ơn " rồi đi mất hút để cô lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có ai nói cho cô hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Lớp trưởng điên á? - Lớp trưởng chưa uống thuốc à? Cô nói Hắn từ đâu xen vào nói: - Không phải là chưa uống mà là uống rồi chỉ là... - Chỉ là sao? Cô tò mò hỏi. - Chỉ là chưa uống nước thế nên lớp trưởng chưa tiêu hóa được. Hắn nói tỉnh bơ - Phụtttttttt... cô che miệng nhưng cơn buồn cười cứ đến cô nhịn không được. Hahahahahahahaha... chưa uống nước...hahahahaaaaa... Cô cười đến chảy nước mắt. - Này. Thôi đi. Mọi người đang nhìn kìa. Này Nấm Lùn. Cô kêu cô. - Hả????? Cô thôi cười và nhìn mọi người xung quanh. Wow, ai cũng nhìn cô, ai cũng nhìn cô và ai cũng nhìn cô. Mặt cô lại đỏ như trái gấc. Chiết tiệt, ngại quá. Cô im lặng nhìn qua An. An đang nhìn cô cười- một nụ cười mờ ám. Cô cảm thấy mây đen đang kéo đến đời cô rồi. - Cậu bị gì thế? Tự nhiên cười? Hắn hỏi cô. - Liên quan gì đến cậu. Cô nói. - Thẹn quá hóa giận à? Hắn châm chọc cô. - Tuấn Kha, cậu đừng nghĩ tôi con gái mà thích ức hiếp nhé. Tôi không để yên đâu. Cô hăm dọa. - Sợ cậu. Hắn bình tĩnh trả lời. Sao cơ? Dám thách ta à? Chờ đấy. Ra về, cô xách ba lô chạy thật nhanh để ra trước hắn nhưng lúc này lại gặp An, An khoác vai cô và kéo cô đi nhanh: - Này, có chuyện gì? Cô khó chịu hỏi. - Mày với Kha có tình ý phải không? An tinh quái hỏi. - Mày nói gì thế? Tao không bao giờ nhé. Nhắc đến hắn thôi mà đã tức không chịu nổi rồi nói chi là thích. Thôi cô ơi, bớt mơ mộng đi. Nó nói. - Mơ mộng gì chứ? Tao thấy mày với Kha lúc nào cũng nói chuyện. An nghi hoặc hỏi. - Nói chuyện gì chứ? Là đang cãi nhau đó. Nó hét vào tai An rồi chạy đi. - Con kia, mày dám hả? Chết mày rồi. Đứng lại. An chạy đuổi theo cô ra ngoài cổng, hai người cười nói rất vui vẻ. - Đi ăn kem không? An hỏi. - Ăn kem? Điii... hihihi... cô vui vẻ trả lời. Xem ra, hôm nay không phải là một ngày quá tồi tệ nhỉ?. Cô về nhà thì cũng đã 5h rồi. Bước vào ngôi nhà thân yêu, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, nhìn thấy mẹ đang vì cô mà chuẩn bị một bữa cơm thật ngon thì còn gì hạnh phúc bằng. Cô cười tươi chào mẹ: - Con về rồi. - Con à? Sao về trễ thế. Mẹ cio dịu dàng hỏi. - Con cùng An đi ăn kem rồi đi qua siêu thị chơi nên giờ mới về. - Bé An à, lâu quá không thấy nó qua nhà mình chơi. Mẹ cô hỏi. - Ôi, nó thích thì nó qua thôi ạ. Con lên phòng đây. - Tắm rửa sạch sẽ khi nào mẹ nấu cơm xong thì mẹ gọi. - Dạ. Sau khi tắm xong, cô liền leo lên giường lăn tới lăn lui bù lại khoảng thời gian mệt nhọc đấu khẩu với hắn. Cô bắt đầu nghỉ về hắn. Ngoại hình tạm được, có nghĩa khí nhưng tính cách quá hẹp hòi, giả tạo, khó chịu, lạnh như băng nói chung với cô hắn đã bị - 1050 điểm. Người như hắn mà có bạn gái thì người đó không cận thị cũng mù. Ai lại đi thích một người như hắn, có cho cô cũng không thèm. Đang suy nghĩ thì mẹ cô gọi xuống ăn cơm. Bữa cơm chỉ có mỗi cô và mẹ, không buồn cũng chẳng vui. Ba đi công tác xa, anh hai đi học ở thành phố khác để lại cô và mẹ ở nhà. Dù biết là công việc nhưng cô có chút buồn. Cô hỏi mẹ: -Ba không điện về à mẹ? - Không. Mẹ cô trả lời. - Mẹ điện cho ba đi, mẹ nhớ ba mà. Cô nói. - Ba con đi công việc chứ có phải đi chơi đâu mà hở chút điện hả con. Chờ ba con về vậy cũng hai ngày nữa thôi. Cô biết mẹ cô buồn lắm nhưng cô không muốn nói thêm sợ mẹ cô buồn hơn: - Dạ. Buổi tối hôm đó thật vô vị, cô thật sự không biết sau này còn có chuyện gì xảy ra nữa. Thật khó lường!
|