Tiểu phương ơi dạy đi bộ cậu không muốn dạy đi xin việc với mình hả.Thủ lệ nói. Ừm tớ biết rồi tớ đánh răng thay đồ rồi xuống ngay.Tôi là Tiểu Phương năm nay tôi 20 tuổi hiện nay là sinh viên của trường đại học Pháp luật còn người mới gọi tôi đó chính là bà chằn Thủ lệ giù có hơi giữ giằn nhưng là một người bạn cực tốt. Nè Cố Tiểu Phương cậu có đi không đó sao mà cứ lề mề quá vậy cậu mà không xuống nhanh là tớ bỏ cậu đi lun đó.Thủ Lệ nói Ừm tớ xuống liền đây cậu chờ tớ một chút.Tiểu Phương vội vàng lấy bộ quần áo ngày hôm qua đã chuẩn bị mặc vào .Cũng như thường lệ cô dùng cây son đánh lên đôi môi quyến rũ của mình cây son như đã là cho đôi môi cô trông quyến rũ bội phần,cô dùng chiếc lược chải lên mái tóc dài mượt mà của cô. Nè Tiểu Thụ cậu nhanh lên tớ bỏ mặt cậu đó cậu tin không.Thủ Lệ nói Ok tớ xuống liền cậu mà cần nhằn nữa là sẽ già đó nhé.Tiểu Phương nói Tiểu Phương vội vàng mang chiếc tất và cầm lấy chiếc túi sách và tập hồ sơ xin việc chạy xuống nhà
|
Tiểu Phương chạy với tốc độ bàn thờ để không trễ phỏng vấn. Cô khó khăn lắm mới có thể vào được vòng cuối của buổi phong vấn. Chạy tới nơi thì kịp lúc tới tọp của cô vào. Tiểu Phương chỉnh lại trang phục rồi tự tin bước vào, nhờ chuẩn bị rất kĩ cho buổi phỏng vấn mà cô vượt qua một cách an toàn. Ở một phòng làm việc. -Chủ tịch, theo lời dặn của ngài đã để cho Cố tiểu thư vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng rồi. -Điều cô ấy tới làm trợ lý đi. -Vâng. Về nhà. -Tiểu Phương phỏng vấn sao rồi._Thủ Lệ. -Mình vượt qua rồi, mừng quá đi. -Thế là tốt, mình có chuyển bị chút đồ ăn chúc mừng cậu nè, qua ăn đều kẻo nguội. Mà cậu với học trưởng Lục sao rồi. -Vẫn tốt, nhưng anh ấy có công tác nên đi xa rồi. -Sao cậu không tỏ tình với học trưởng, lỡ chi ảnh cũng đang đợi cậu mở lời thì sao. -Thôi, mình chưa muốn làm ảnh phải bận tâm, để một thời gian rồi mình nói. -Còn ba mẹ cậu thì sao, cậu bỏ đi lâu thế không sợ học lo à. -Mình muốn chứng minh, không có họ mình vẫn sống tốt, chứng minh năng lực của mình. Mình cũng đã lớn không cần họ phải bảo bọc nữa. -Ừ. Cả hai ngồi ăn nói chuyện rất vui vẻ, sau đó Thủ Lệ rửa chén bát, còn Tiểu Phương thì lo chuẩn bị đồ để mai đi làm. Tiểu Phương làm tới tối vẫn chưa nghỉ, Thủ Lệ đem một ly sữa nóng vào để cho cô uống. -Tiểu Phương, cũng tối rồi cậu đừng làm nữa, uống ly sữa rồi đi ngủ, mai cậu còn phải đi làm sớm nữa đấy._Thủ Lệ đặt sữa lên bàn. -Được rồi, hay hôm nay cậu ngủ với mình nha Thủ Lệ._Tiểu Phương. -Vậy cũng được._Thủ Lệ. Hai người nằm nữa chừng không ngủ trước, Tiểu Phương bắt đầu nói. -Này Thủ Lệ, cậu có biết lúc mình bị xe tông mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì không. Mấy bữa ni mình cứ mơ có ai đó đang cãi nhau với mình rồi đẩy mình ra nhưng không thấy mặt._Tiểu Phương. -Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy. Chuyện cũng đã qua rồi, còn giấc mơ chắc do cậu căng thăng quá nên mới mơ thế, thôi cậu ngủ sớm đi kẻo mai lại bắt chân lên cổ chạy đi làm chừ._Thủ Lệ. -Vậy cậu ngủ ngon. -Cậu cũng vậy Hết Chap 2
|