Khoảng 15 phút sau nó bước ra với bộ đồng phục được nhìn khá là "chỉnh tề" . Áo sơ mi trắng được nó để hở cúc đầu để lộ ra chiếc cổ trắng ngần và không đóng thùng,cà vạt nới lỏng,áo đồng phục được nó cột ngang hông, mái tóc rêu buông xõa tự nhiên làm tăng thêm vẽ cuốn hút .Đôi mắt tím trở nên vô hồn vì......mới ngủ dậy :3 Nó mang đôi nike trắng rồi cầm cặp bước xuống nhà.
Khi nó bước xuống nhà với tâm trạng không vui làm mấy cô hầu toát cả mồ hôi lạnh. Ai cũng nhìn nó kiêng dè, họ lật đật chạy lại xếp thành hai hàng,cúi đầu:
- Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành
Nó bỏ ngoài tai lời chúc đó, vẫn thông thả đi ra xuống phòng khách. Đi được một đoạn nó dừng lại :
- Dài dòng, đuổi - phán một câu âm độ C rồi bước tiếp:
Dì Tư bước ra từ nhà bếp bước ra: - Tiểu thư vào ăn sáng rồi hẳn đi học - Dì Tư nhẹ nhàng nói
- Ăn ở trường được rồi dì, con đi trước - giọng có vẻ đỡ rét hơn lúc nãy nhưng vẫn ở mức âm.
Khi nó đã đi ra Dì Tư quay lại nhìn các cô hầu đã hóa đá:
- Tôi đã nói với các cô rồi, khi gặp tiểu thư chỉ cần cúi đầu rồi làm việc tiếp mà các cô không chịu nghe. Haizzz giờ thì.... - Dì Tư thở dài ngao ngán
- Hic...hic - tôi cứ tưởng tiểu thư cũng giống như các thiên kim đại tiểu thư của các nhà giàu kia thôi nhưng ai dè.......huhu....huhu.... - Một cô hầu vừa khóc vừa nói
- Thôi các cô vào thu dọn đồ đạt đi - Dì Tư lên tiếng rồi các cô hầu cũng lủi thủi đi thu dọn quần áo. ( tội kinh)
-------------------------------------------------------
Nó vừa mở cổng thì con W Motor Lykan Hyper Sport màu cam đỏ chạy tới:
- Hú bạn hiền! lên xe nào - Bảo Hân cười tươi nháy mắt tinh nghịch với nó
Nó mở cửa xe ngồi vào,gương mặt không cảm xúc :
- Sớm, mới có 6h 50 thôi
- Hêhê bạn tốt bớt giận, mình tới trễ có 10 phút à!!! - Min mặt ngây thơ vô ( tội) nhìn nó rồi khởi động xe chạy với vận tốc 50 cây chuối trên giờ.
- M chạy xe như sên bò vậy - Nó khó chịu lên tiếng
- Uầy, đối với m nó là sên nhưng đối với t là máy bay đấy con tó
- Bây giờ m tăng tốc hay muốn t cầm lái - Câu nói vừa phụt ra khỏi đôi môi anh đào đó thì Min đã chạy với tốc độ 100km/h
Trên đường, những người đi lại tái mặt khi chiếc xe đi ngang, họ cứ tưởng bóng ma mới đi qua làm ấy nấy cũng chạy thục mạng.( tội lỗi,tội lỗi)
1 phút 30 giây sau họ đã có mặt ở nhà xe của trường. ( ÔI ! thánh của năm đây zồi)
Hai đứa từ từ bước xuống xe, họ nghe thấy ồn ào ở cổng trước của trường làm cho máu tò mò của Bảo Hân trổi dậy.
- Sao hồi nảy tụi mình vào cổng không thấy ổn ào vậy m - Hân ngay thơ quay sang hỏi nó.
- M đi vào cửa sau nha con điên - Di nổi khùng với nó
- Á , quên mất ấy chứ. Mà m không biết đâu, hồi đi học t lúc nào cũng đi vào bằng cửa sau hết á, nếu mà t đi cửa trước thì tụi nam sinh sẽ bị t hút hồn vì vẻ đẹp kiều diễm này mất...HA HA....HA HA.- Min tự nói từ cười như một vị thần
- ... - Nó
- Thoi lên lớp đi m - thấy mình hơi lố nên bã né sang chuyện khác
Hai đứa đi ra khỏi bãi đậu xe thì .... Rầm...Bịch. Nó có một cú tiếp đất bằng mông quá đỉnh.
- Tên tóc màu xanh đậm đâm vào nó nhìn nó đầy khinh bỉ
Nó im lặng đứng dậy phủi bụi.
- Đâm vào tôi để gây chú ý ? - Tên đó chế nhạo nó.
Nó ngước mặt lên làm nam sinh cả trường chao đảo : - Mắt anh để dưới mông hay sao mà không thấy tôi - Nó nhướn mày hỏi Đầu hắn nghi ngút khói khi bị nó mốc nhưng hắn cũng không chịu thua liền đáp trả nó: - Ôi!! Có người ở đây à, aii chaa CAO quá nên tôi không thấy. Tội nghiệp thật, XIN LỖI bé con nhé, anh đây không thấy!!! - Không phải nó lùn mà tên này cao ấy chứ, nó cao tận 1m7 luôn mà
|
CHAP6:
Reng...reng....reng Tiếng chuông vang lên kết thúc những tiết học nhàm chán mà chúng nó phải căn não để trải qua. Bảo Hân liền phóng xuống bàn nó: - Nè nhóc, xuống căn tin đi mị chưa ăn sáng nè. Đói chết đi được - Min mè nheo với nó. - Ngươi tưởng ta ăn rồi - Nó đưa đôi mắt sắt nhọn nhìn Min - Hi hi!!! Vậy thì......căn tin thẳng tiếnn Vừa nói xong Min đã kéo nó chạy ù xuống căn tin. Trên đường đi ai cũng xì xào về tụi nó. Toàn những lời nói khó nghe không vừa lòng chút nào. Nhưng cũng bị tụi nó bỏ ngoài tai. Xuống tới căn tụi nó chen vào tự mua đồ ăn cho mình rồi ngồi vào một chiếc bàn nằm ở góc khuất của căn tin nhưng có thể nhìn thấy toàn bộ những việc sảy ra trong căn tin. Bịch... Ào... Xoảng Những âm thanh kì dị vang lên thu hút hàng trăm sự chú ý của mọi người trong căn tin đổ dồn vào căn bàn của tụi nó. - Cô làm gì vậy - Min đen mặt lạnh giọng khi "đặc biệt" được nhận nguyên ly nước vào người từ một ả tiểu thư trên mặt trét cả tấn phấn. - Tôi trượt tay rồi - Cô tiểu thư cười cợt trả lời - Trượt tay ư ??? Nực cười - Min cười chế nhạo. - Này, con nhóc kia .Thái độ gì đấy. Có biết mày đang nói chuyện với ai không hả??? - Cô tiểu thư đi theo ả ta lên tiếng. - Ai??? Nói thử xem - Min đứng dậy vênh mặt khiêu khích ả ta. - Đây là thiên kim đại tiểu thư Lê Kim Thảo của tập đoàn Lê Thị đứng trong top 20 tập đoàn lớn mạnh nhất Đông Nam Á đấy, ngươi thấy thế nào, có phải sợ rồi không - Ả ta chế giễu tụi nó - Ồh, thì ra là công chúa lá ngọc cành vàng của Lê Thị đây sao? - Min nhếch môi khinh thường - Tốt nhất bọn mày nên ngoan ngoãn tránh xa anh Bin và anh Bun ra đừng có dụ dỗ hai anh ấy. Hai anh đấy là của tụi tao. Tao là hotgirl của khối 10 đấy - Kim Thảo đanh đá nói - Chó ngoan cấm sủa bậy - Min đã mất kiểm soát ngôn ngữ - Ngươi....ngươi dám.... - Thảo cứng họng không nói nên lời - Trong từ điển của tôi không có từ không dám - Min cười khuẩy CHÁT..... Tiếng động khó nghe. Trên mặt Min đã hằn 5 dấu tay đỏ ửng. - M KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG CHỌC ĐIÊN TAO LÊN - Thảo điên tiết hét lên Nó và Min đều ngạc nhiên vì điều đó. Tới ba mẹ cô còn không dám mắng cô nói chi là đánh mà nay có người dám động thủ với cô. - Nè bạn "hotgirl khối 10" tụi này không rảnh mà đi giành trai với bạn nha.Bạn lo mà nhốt nó lại chứ đừng để nó đi liếm lung tung rồi trách tụi này dụ dỗ. Đừng cứ thấy tụi này im mà tưởng tụi này hiền rồi cứ hả mỏ ra mà táp.... - Nó đứng trước mặt Kim Thảo che chắn cho Min ở sau mình. - Cái thứ nghèo nàn như tụi m không có đẳng cấp để nói chuyện với tao - Thảo tức sôi máu trừng mắt nhìn nó. - Ây da!!! Tôi quên mất đây là trường học dành cho những " cô chiêu cậu ấm" đi vào bằng cửa sau mà đâu có như tụi học sinh NGHÈO như chúng tôi phải thi khó khăn lắm mới được vào trường này. Đáng lẽ phải khép nép xua nịnh chị hotgirl đây chứ, em nào dám làm Phật lòng chị. - Nó giả bộ sợ sệt trước mặt cô ta - Đồ...Đồ....CÁI THỨ CHA MẸ KHÔNG BIẾT DẠY....Bụp....Choang - ả ta chưa kịp nói xong đã bị nó cầm luôn suất cơm của mình phang thẳng mặt cô ta gây ra tiếng động lớn. - Sủa chủ đáng đánh còn sủa tới bậc sinh thành của chủ thì..... CHẾT KHÔNG ĐẤT CHÔN THÂN - nó nén giận đến tím mặt. Cả căn tin hốt hoảng khi thấy nó làm vậy. Họ cảm thấy rất vui khi nó phang đồ ăn vào cô ta vì mọi người đều ghét cái tính chảnh cún của ả, nhưng lại lo cho nó khi động tới con gái cưngg của Lê Thị . Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì tụi hắn chung đầu vào: - Các ngươi làm gì đấy - Hắn lạnh lùng bước tới chỗ hỗn độn đó. Thấy hắn tới Kim Thảo chạy lại sà vào lòng hắn tỏ vẻ oan ức: - Hức... Hức... Anh Bin ơi! Em chỉ sơ ý trượt tay làm bắn nước vào người Bảo Hân thôi, nhưng đã Xin lỗi rồi mà bạn ấy không chịu bỏ qua. Thiên Di còn lấy đồ ăn phang vào người em nữa... Hức... Hức.... Anh đòi công bằng lại cho em đi - Ả ta lật mặt nhanh chóng cáo tội tụi nó. Đang ức chế cái dụ nó đạp mình trong lớp sẵn tiện có việc hắn xử nó luôn. - Này! Cô đừng quá đáng thế chớ Thiên Di. Đã Xin lỗi rồi mà cô còn động tay động chân nữa. Cô không xem ai ra gì à. - Hắn lạnh giọng nhìn nó chán ghét. Còn Bun thì im lặng lấy áo khoát của mình che cho Min vì bị tạt nước nên áo ướt một mảng thấm vào bên trong làm cho tụi nam sinh cứ trố mắt ra nhìn mãi thôi. - Cẩu tặc sủa cùng nhau, nghe chả hiểu cái đết gì - Nó đưa đôi mắt căm phẫn nhìn hắn đang ôm ả ta. - Cô.... - Cô sao cháu - Nó vênh mặt nhìn hắn khiêu khích. - Cô đừng tưởng là con gái mà tôi không làm gì được cô - Nực cười, không nói lại thì đem giới tính ra biện minh- Nó khinh khỉnh nhìn hắn. -....... - Hắn im lặng - Tốt nhất là anh nên xích con chó cưng của mình lại đừng để nó chạy lung tung rồi táp người bậy bạ. Chỉ nghe lời của cẩu cái mà đã phán như đúng rồi - Nó khinh miệt nhìn hắn rồi kéo Min đi một mạch. Hắn đơ ngươi nhìn theo nó dần biết mất. Mặt hắn xanh rồi tím lại biến thành đen khi bị nó sỉ nhục thậm tệ như thế. Hắn xô ả ta ra, đút tay vào túi quần và đi thẳng ra ngoài. Bun cũng lê bước theo sau. Nó vào lớp lấy cặp của hai đứa và kéo Min đi về luôn. Hắn và Bun cũng cúp học vào bar phá. Trên đường lái xe về đầu nó đã nghi ngút khói: - Chết tiệt, tên đầu heo đó biết gì mà nói cứ xía vào như thiệt á. Làm hỏng hết chuyện của tao - Nó tức giận đập mạnh vào vô lăng xe. - Thôi đi Di -Min thấy nó nổi điên nên cũng không dám đổ đầu vào lửa nữa - Được rồi. Mà lúc nãy m có sao không. - Nó quay sang cái mặt còn hơi đỏ của Min. - Cũng chẳng có gì to tát. Nó đánh tao 1 tao phải đòi lại gấp 10 - Mắt Min tràn ngập thù hận . - - - - - - - - - - +-+++------------------------------
|
Chap:7
- Alô, ai vậy? - Thiên Di đây, không nhận ra người quen à! - Á!! Sorry sorry. Anh không biết. Mà nay em gái gọi cho ông anh hai này làm gì ế? - Em về Việt Nam rồi. Sao không thấy anh. - Sorry baby. Anh đang ở Hàn tối nay anh mới về lận. - Ờ, biết rồi. - Hẹn mai gặp nha bé yêuuu.... - tút... Tút... Tút.. - Ơ, con bé... Vẫn cái tính cũ không chịu bỏ. Cứ thích tắt máy ngang. Phải dạy lại... đúng rồi phải dạy lại.... Con bé đã về thì... chắc nó cũng gặp tụi kia rồi.... Chắc sẽ vui đây
|