Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
|
|
CHƯƠNG 40: SỰ THẬT.
5 phút sau. 1 đoàn người hiện ra, trong đó có Ông Mẫn, Ông Khương và cả Hoàng Anh Khang. Phương Trúc nhìn thẳng vào Anh Khang, thốt ra một câu hỏi với chất giọng không cảm xúc. -Nghĩ kĩ chưa? Hắn cười nhạt, gương mặt lạnh tanh, nồng súng lạnh toát nhắm thẳng vào nó. Tiếng gió rít mạnh vào đêm tạo cho người ta cảm giác ghê rợn như đang đứng trong khung cảnh của một bộ phim kinh dị, những cơn sóng cứ đập mãi vào vách đá hòa lẫn với nhiều âm thanh khác. "Đoàng"... Tiếng súng như xé toạt màn đêm, âm thanh của nồng súng phát ra bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng, lẫn vào gió, lấn át tiếng nước va mạnh vào đá. -QUÁCH-THÁI-DANH._Phương Trúc gằn giọng khi thấy thân hình của anh chắn cho mình viên đạn đó. -Anh xin lỗi._Mùi máu tanh cứ thế lan tỏa ra khắp cánh rừng hoang sơ, trong khoảng đen chỉ mang chút ánh sáng cỏn con, vẫn làm cho người ta thấy rõ nồng súng lạnh toát vừa hạ xuống. -Rồi ai cũng sẽ có mà sao lại dành nhau như thế chứ. haha._Tiếng nói của Ông Mẫn vang lên. Thiên Bảo muốn lao ra nhưng nhanh chóng Mỹ Hà bị bắt làm con tin, Phương Trúc đưa cái nhìn cảnh cáo bảo anh không được nhúc nhích, Thiên Bảo chỉ biết gào thét trong vô vọng và mong rằng Anh Khang sẽ dừng tay lại. -Anh Khang mày dừng lại đi, mày điên rồi, cô ấy không phải là người giết mẹ mày, dừng lại đi. -Anh Khang, dừng lại đi, Phương Trúc không phải người giết mẹ của mình đâu, dừng lại..._Anh Huy hét lên trong mệt mỏi, nhưng Anh Khang cứ mặc kệ, lên đạn và nhắm thẳng vào nó. -Phương Trúc, em chống trả đi chứ._Thái Danh yếu ớt hét lên. -Phương Trúc, cẩn thận... Dùng hết sức lực cuối, Anh Huy nhào đến dang đôi tay to lớn ra, ôm chầm lấy thân hình của Phương Trúc. Đoàng... Viên đạn được nồng súng phun ra sau khi ngón tay hắn vừa bóp cò. Lại một lần nữa , mùi máu lan ra khắp bìa rừng, quyện vào gió, mùi tanh xộc vào mũi. Màu đỏ thẳm bao trùm lấy thân áo sơ mi trắng, đôi chân khẽ thụt lại vài bước lẩm bẩm "mẹ ơi, con xin lỗi vì thất hứa". Anh Huy với ánh mắt hận thù nhìn người anh trai mình: -Người giết mẹ...là ông ta, không...phải Phương Trúc, tôi đã...chứng kiến, anh...sai rồi._Gương mặt nhệch nhạt hứng từng đợt gió, tâm trí bẫng đi, dáng người anh tuấn chỉ kịp nói máy lời trước khi cậu gục xuống. Anh Huy đẩy mạnh nó ra, cậu biết mình không còn sống được nữa, cậu biết mình đã thất hứa và cậu cũng biết mình chuẩn bị rơi xuống vách đá. -ANH HUY._Thiên Bảo, Thái Danh, Mỹ Hà, Bích Thảo và Phương Trúc hét lên khi thấy Anh Huy sắp rơi xuống dưới. ...
|
CHƯƠNG 41: ÂN HẬN.
Bặt... Cánh tay Anh Huy được một cô gái nào đó nắm lại. -Ai cho anh chết hả, mau tỉnh lại nhanh. -Hồng...Mai, thả tôi ra. -GIÚP TÔI. Tiếng hét của Hồng Mai làm tụi nó tỉnh táo hơn, vội vàng chạy lại cứu Anh Huy lên khỏi vách đá lạnh lẽo đó. Cảnh tượng kinh hoàng làm Anh Khang hốt hoảng, người em trai của mình nằm trên nền đá, gương mặt trắng bệch không còn sự sống, dương đôi mắt đỏ hoe nhìn ông Khương: -Chuyện này là sao hả? Là ông đã giết mẹ tôi sao? tại sao ông lại gạt tôi? -Haha, mày biết rồi thì tao sẳn sàng nói cho mày biết, là ngày đó bà ta đã cấm cản tao không được làm những việc phạm pháp, bà ta đi báo với pháp luật, tao ra tay giết chết, vậy thôi, haha. Hắn chết lặng, người mà hắn luôn tôn kính, người máu mủ với hắn đang lợi dụng hắn, đôi mắt thất thần, tay ôm chặt đầu từu từ trườn người ngã xuống đất, tại sao, tại sao lại đối xử tệ bạc với hắn như thế. -Chuyện này chưa kết thúc đâu?_Ông Mẫn với khuôn mặt gian ác nói, một tay ôm lấy Mỹ Hà, một tay chỉa súng vào đầu cô rồi rời khỏi khu rừng. -Mỹ Hà sẽ không sao đâu, đưa Anh Huy và Thái Danh tới bệnh viện đi._Hồng Mai lo lắng, không hiểu vì sao lại đau lòng đến thế, Nước mắt từ khóe mi cứ ương bướng trào ra, trào ra mãi không thôi, có gì đó nghẹn lại ở cổ, đôi mắt to tròn cứ nhìn vào người con trai trước mắt. -Về thôi._Phương Trúc đặt tay lên vai Anh Khang. -Em..._Hắn ấp úng nhưng trong lòng thì càng đau đớn hơn, máu ở tim như trút cạn, nó lại tốt với hắn nữa rồi, làm sao hắn quên nó được đây, hắn đã gây cho nó bao nhiêu tổn thương, kể cả người em trai của hắn biết hắn mắc nợ nó rất nhiều nên không màng tới tính mạng mà bảo vệ nó hết lần này đến lần khác. -Đứng dậy và sửa lỗi, ai cũng có cái sai, Lê Hồng Mai dù có ác đến đâu cô ấy cũng biết lỗi, còn anh hãy suy nghĩ lại bản thân, tôi không tha thứ cho anh nếu anh còn như vậy, và sẽ không tha thứ cho bản thân nếu Hoàng Anh Huy không qua khỏi. Hiểu chứ? ... Tại bệnh viện. Bên ngoài phòng phẫu thuật, tất cả đều đau khổ, hắn ước gì có thể dùng mạng sống của mình để đổi lấy cuộc sống bình yên cho Anh Huy, ân hận , dằn vặt là thứ cảm giác chiếm hữu trong lòng hắn lúc này, giá như hắn nghe lời cậu từ sớm và không hành xử như vậy có lẽ bây giờ cậu đã không xảy ra chuyện gì. 2 tiếng... 5 tiếng... 7 tiếng trôi qua... Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ mệt mỏi tháo khẩu trang bước ra. -Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?_Hồng Mai là người nhanh nhất chạy tới hỏi. -Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, vì vết thương cũ chưa lành, lại thêm một vết thương mới nên tôi không đảm bảo bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm, có thể trong vòng 1 tháng cậu ấy mới tỉnh lại được. -Còn một bệnh nhân nữa?_Nó lạnh lùng. -À, cậu ấy chỉ bị trúng đạn ở cánh tay nên đã không sao, có thể mai sẽ tỉnh lại. -Cảm ơn bác sĩ._Chờ bác sĩ đi khỏi, ai cũng vừa lo vừa mừng, sựt nhớ ra Mỹ Hà đã bị ông ta bắt đi, nó lên tiếng: -Thiên Bảo, mai anh cho thêm vệ sĩ đến bảo vệ Anh Huy và Thái Danh 24/24, em sẽ đi cứu Mỹ Hà. -Anh đi cùng._Thiên Bảo lo lắng nói. -Không được, em sẽ đem Mỹ Hà về cho anh._Nó lườm anh rồi rời khỏi bệnh viện. Hắn nghe hết tất cả, trong lòng thì lo lắng không ngừng, nhưng hắn không đủ tư cách để xen vào, không chào ai một tiếng hắn chạy ra ngoài. ...
|
CHƯƠNG 42: CỨU.
Hôm sau. Phương Trúc bận trên người là một bộ đồ đen bó sát, tay cầm súng, khuôn mặt lạnh lùng bước vào ngôi biệt thự của ông Khương, nơi mà người em gái của nó đang bị bắt. Đoàng...đoàng...đoàng! 3 tiếng súng phát ra, 3 thân hình gục xuống, đó là Quế Chi, Bà Như và trợ lý của ông Mẫn. -Mày..._Ông Khương tức giận nói không nên lời. -Cảm ơn mày đã giết họ giúp tao, haha, nhưng mày xem đây. "Bốp, Bốp, Bốp"_Ông Mẫn vỗ hai tay vào nhau, 2 con người bị trói hiện ra, xung quanh nó là 1 đám cận vệ của ông ta. -Anh Khang?_Nó nhíu mày khó hiểu, tại sao hắn lại ở đây và trong tình trạng này..Như đọc được suy nghĩ của nó, ông Khương lên tiếng: -Haha. Vì muốn cứu cô em gái của mày, và không muốn mày gặp nguy hiểm nên nó đã cầu xin tao cho dù tao có giết nó đấy, nhưng mà tao đâu có ngu. Haha. Về phía Thiên Bảo, anh sợ nó xảy ra chuyện gì nên đã gắn con chíp trên người của nó, qua màn hình máy tính, anh không ngờ rằng ông Khương lại lấy ngôi biệt thự của mình làm nơi chém giết nhau. Sau một hồi tìm kiếm vệ tinh theo dõi bị mất tín hiệu, anh đập tay xuống bàn. -Chết tiệt, bị nhiễu sóng rồi._Anh vội vàng lấy cái áo khoác trên ghế rồi dặn dò Hồng Mai và Bích Thảo. -Em chăm sóc cho 2 người đó giúp anh, Phương Trúc đang gặp nguy hiểm. -Thiên Bảo, anh kêu người thêm đi, ngôi biệt thự đó đã bị ông Khương cài bom._Hồng Mai nhanh nhẹn nói. -Có bom ư, vậy Phương Trúc và Mỹ Hà sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, anh cảm ơn. Anh đi đây. Vừa chạy đi anh vừa gọi cho Thanh Tuấn. ... Đứng trước ngôi biệt thự của họ cùng đám người của Thanh Tuấn, Thiên Bảo khẽ nói: -Làm sao cứu hai người họ đây. -Anh yên tâm, anh vào đó kéo dài cuộc trò chuyện, chuyên gia tháo bom của em đang tìm vị trí chính xác sẽ vô hiệu hóa chúng, quan trọng là đừng làm gì cho họ tức giận để chúng ta có thêm nhiều thời gian hơn. -Được, khi nào hoàn thành hãy thông báo qua bộ đàm cho tôi. Thiên Bảo chạy nhanh vào trong, kinh ngạc nhìn Anh Khang khi trên người đầy vết thương, khóe miệng vương lại những giọt máu. -Thiên Bảo, sao lại ở đây?_Phương Trúc đưa mắt nhìn về phía Thiên Bảo. -Không sao, hãy kéo dài cuộc trò chuyện, có bom._Thiên Bảo nói khẽ vào tai nó. Nó vẫn không màn đến, vì nó đã biết trước được tất cả. -Haha, lại một thằng nữa tự động đến nạp mạng cho tao sau? hai đứa mày ai sẽ là người thay thế chỗ của hai đứa kia đây?_Ông Mẫn cười thâm độc. -Đừng..._Anh Khang yếu ớt thốt ra một từ. Nó nhìn hắn mà lòng đau như cắt, thà hắn làm tổn thương nó như trước đây chứ nó không muốn nhìn thấy hắn như bây giờ. Từ khi nào nó lại suy nghĩ nhiều như vậy, dường như nó gần nhận ra vị trí của hắn trong tim mình, có thể nói là một người mà không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Còn những tổn thương trước đây nó đã ngủ yên ở một ngăn nào đó. -Thiên Bảo, anh nghe rõ chứ, bom đã bị vô hiệu hóa, bây giờ người của em vào nhé._Trên tai của Thiên Bảo, vang vọng những tiếng nói của Thanh Tuấn. Anh nhếch môi. -Làm gì mà vội vàng quá vậy? Xem nè. 1. 2. 3. Xong ba tiếng đếm của anh, người của Thanh Tuấn trên tay cầm súng xông vào. -Tụi mày...giỏi lắm. Lên._Ông Khương phẩy tay, người của ông ta tiến lên. Nó và Thiên Bảo thì nhắm vào 2 người đang trói Mỹ Hà và Anh Khang, 2 viên đạn bay thẳng vào tim của họ, nó kéo tay Mỹ Hà, Thiên Bảo kéo tay của Anh Khang né sang một góc khuất. Nó và anh lên đạn bắn trả đám cận vệ kia, cả 2 di chuyển thật nhanh và cố gắng hạ thật nhiều tên, tuy nhiên nó lại không để ý ông Mẫn đang nhắm súng vào nó. -Trúc Nhi, cẩn thận. Nghe tiếng Thiên Bảo, Phương Trúc quay lại nhưng căn bệnh khói u lại tái phát, nó nghiến răng. -Chết tiệt, sao lại bị vào lúc này chứ. Đoàng... Khẩu súng trên tay ông ta được nổ, vang lên rợn người, máu bắt đầu chảy lên láng ra sàn nhà, nhưng máu không phải của Phương Trúc, lúc biết ông ta sắp bị nổ súng, hắn nhanh chóng chạy ra ôm chặt nó, viện đạn đã ghim sâu vào trong người hắn. -Anh Khang...Anh Khang, anh tỉnh lại mau._Mắt nó bớt nhòe đi, nó lo lắng ngồi xuống cạnh hắn.
Lúc này nó chẳng nghĩ được gì ngoài hơi thở của hắn đang yếu dần như sắp tắt, máu vẫn không ngừng chảy ra đến cả một vùng loang lổ toàn máu. -Anh...yêu...em._Hắn mỉm cười, một nụ cười ấm áp, một nụ cười thật sự, không bỡn cợt, không nhếch môi, hắn từ từ nhắm mắt lại. Hai tay nó ôm chặt hắn, gục đầu xuống, những giọt lệ đau đớn trào ra, hóa ra nó tỏ vẻ lạnh lùng đến máy thì vẫn yếu đuối mỗi khi xảy ra chuyện. -Trúc Nhi... Đoàng... Hự... Một viên đạn nữa được phát ra, người đỡ cho nó là...Thiên Bảo. -THANH TUẤN, ĐƯA 3 NGƯỜI HỌ TỚI BỆNH VIỆN. NHANH._Phương Trúc hét lớn. Thanh Tuấn vội vàng cho người đưa họ đến bệnh viện, còn mình thì ở lại giúp đỡ nó. -Ông đụng vào người thân của tôi thì ông cũng tới số rồi._Nó gằn giọng. -Đâu dễ đi như vậy._Ông ta cầm cái điều khiển trên tay, nhưng lại quay qua ông Khương hốt hoảng: -Không được. -Chuyện gì đang xảy ra vậy?_Ông Khương quát. -Haha, ông nghĩ có thể qua mặt được tôi sao?, người của tôi đã vô hiệu hóa tất cả rồi._Nó cười lớn, một nụ cười khinh bỉ. -Mày... Đoàng. Không để ông Mẫn nói hết câu nó giơ súng lên và một viên đạn vào tim ông ta. Nó bất ngờ khi bị Thanh Tuấn chắn trước mặt thì mới để ý đến ông Khương đang đưa nồng súng vào mình, không muốn ai bị thương vì mình nữa nên nó xô Thanh Tuấn qua một bên, tự mình hứng trọn viên đạn đó. Đoàng. Viên đạn cắm sâu vào cánh tay của nó, từng dòng máu đỏ tươi ứa ra, chảy dài rồi rơi xuống nền đất. Ông Khương nhanh chóng trốn thoát. Thanh Tuấn lo lắng bế nó lên mặc kệ nó có giãy giụa đến thế nào, lên xe đưa nó đến bệnh viện. ...
|
CHƯƠNG 43: END.
Tại bệnh viện. Thái Danh vừa tỉnh dậy thấy Thanh Tuấn vội vàng đưa Phương Trúc vào phòng phẫu thuật thì lên tiếng hỏi: -Bị gì? -Trúng đạn, bệnh tái phát._Thanh Tuấn mệt mỏi ngồi phịch xuống hàng ghế trước phòng. Trong phòng phẫu thuật. Các bác sĩ y ta tiến hành lấy viên đạn trong cánh tay của nó ra, cảm thấy nhịp tim đang đi theo chiều hướng xấu dần, bác sĩ lập tức kích điện, bỗng máu đỏ tươi từ trong mũi tràn ra, máu tanh lẫn mùi thuốc sát trùng và những mùi khác làm cho giang phòng như choáng ngợp. mọi ánh mắt thảng thốt nhìn nhau đầy lo lắng. Máu ra mỗi lúc một nhiều hơn, khiến bác sĩ hoang mang, chiếc máu thở oxi đã vấy mùi tanh của máu, bác sĩ phải liên tục thay máy thở khác, cơ thể bị mất máu khá nhiều khiến đôi môi của nó trở nên tái nhợt. Cuối cùng viên đạn cũng rời khỏi cánh tay nó, nhịp tim tuy yếu nhưng đã ổn định, máu trong mũi cũng không còn trào ra nữa. -------------------------------- Căn phòng với bốn bức tường trắng toát ngập mùi thuốc và mùi cồn, Anh Khang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, hắn và Thiên Bảo trúng đạn nhưng không sâu lắm, bây giờ chỉ cần nghĩ cho khỏe lại, còn Anh Huy không có gì thay đổi, máy nhịp tim cứ vang lên đều đều. -Phương Trúc sau rồi?_Thái Danh hỏi Thanh Tuấn. -Đã ổn nhưng bệnh tình không còn kéo dài được nữa, nếu chữa trị thì phần trăm sống sót chỉ còn 20%. Xoảng. Chiếc ly trên bàn bị Thái Danh hất đổ, từng mãnh thủy tinh rơi xuống nên gạch. Tại sao em gái anh lại bị chứng bệnh quái ác đó chứ. Bỗng anh gập người, nghiến răng, mặt nhăn lại vẻ vô cùng đau đớn, không ổn rồi, dường như anh bị mất quá nhiều máu. -Anh...anh sao vậy?_Bích Thảo hoảng hốt.-Gọi bác sĩ mau lên. Thanh Tuấn vội chạy đi gọi bác sĩ. 10 phút sau. -Không sau, chỉ là bị mất máu và động tới vết thương trúng đạn thôi, đừng để bệnh nhân động đến vết thương đó nữa. -Vâng. ---------------------------- -Tuần sau tôi sẽ đưa Phương Trúc đi chữa bệnh. -Nếu cô ấy chưa tỉnh?_Thanh Tuấn lo lắng hỏi Thái Danh. -Không cần phải tỉnh, liệu tỉnh dậy em ấy có chịu đi không? Cả hai im lặng, như vậy cũng có lý nhưng nếu đi chữa trị thì Phương Trúc có còn quay về không? ---------------------------- ---------------------------- 3 năm sau. -Đã 3 năm rồi, em nên quay về Việt Nam đi._Thái Danh ngồi đối diện với Phương trong một quán cafe mang tên HAPPY. 3 năm kể từ khi nó rời Việt để sang Mỹ để chữa bệnh, nó đã cắt đứt mọi liên lạc với mọi người trừ Thái Danh, Bích Thảo và Thanh Tuấn. -Em cũng định._Đưa mắt ra ngoài đường, nó trả lời anh. cũng lâu rồi, nó chưa gặp lại Anh Khang, cả Thiên Bảo và Mỹ Hà. Bây giờ Thái Danh và Bích Thảo cũng đã là một đôi, nó đã điều tra thấy được Thiên Bảo và Mỹ Hà cũng tiến thêm bước nữa, Anh Huy đã tỉnh lại và tha thứ cho Hồng Mai về những việc cô đã làm. ------------------------- 11h hôm sau. Nó, Thái Danh, Bích Thảo và Thanh Tuấn đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trở về lại ngôi biệt thự mà 3 năm trước nó đã ở. Đứng trước cổng nó bấm chuông. Người ra mở là Anh Khang, hắn mệt mỏi lên tiếng: -Lại là ai nữa, để tôi yên được không? -Sao vậy?_Nó mỉm cười lên tiếng, có lẽ trong máy năm qua đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và âm áp của nó. -Phương Trúc?_Hắn mở to mắt nhìn người con gái trước mặt. 1s 2s 3s -Yeah, em về rồi._Hắn ôm chầm lấy nó, tính tình trẻ con và độ lì của hắn vẫn chưa bỏ được, chỉ có một điều hắn thay đổi vì nó đó là không gái gú nữa. Nó đưa tay đáp trả lại cái ôm đó của hắn, nụ cười trên môi nó vẫn giữ nguyên.
Oº°‘¨◦ THE END ◦¨‘°ºO
-------------------------
* Xin chào mọi người, truyện đã hoàn vì tác giả của truyện này bận nên kêu mình ra chạp mới giúp. Mình thì viết truyện sơ sài, có gì mọi người bỏ qua. Nếu mọi người không vừa lòng thì đợi tác giả truyện này rảnh sẽ xóa đăng lại ạ.
|