Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
|
|
Tác giả: Hiền TrìnhYi Thể loại: Truyện teen, tình cảm Trình trạng: hoàn thành 100% Dành cho ai biết đọc! Giới thiệu nhân vật:
- Huỳnh Phương Trúc (nó): Là 1 cô gái bướng bỉnh, sắc đá, lạnh lùng, chỉ ấm áp với người thân, có 1 quá khứ không tốt, con nuôi của 1 tập đoàn Huỳnh Thị lớn thứ 2 thế giới, giỏi tất cả, xinh đẹp không cần son phấn, mái tóc màu đen dài tự nhiên, đôi mắt màu nâu huyền ảo và 1 đôi môi đỏ mọng. 16 tuổi, cao 1m70. IQ: 200/200.
- Hoàng Anh Khang (hắn): Thiếu gia của tập đoàn Hoàng Anh lớn thứ nhất thế giới, tính tình trẻ con, là 1 play boy, thay bồ như thay áo, có cái răng khểnh đẹp mê li, khuôn mặt đẹp trai trên từng xen-ti-mét. Giỏi tất cả trừ học tập. Là bạn thân của anh nó. 17 tuổi, cao 1m83, IQ: 195/200.
- Huỳnh Thiên Bảo (anh): Là anh trai nuôi của nó, gia thế giống nó, thân thiện, hoà đồng, vui vẻ, được nữ sinh trong trường gọi là "hoàng tử ấm áp". Không những đẹp trai mà còn dễ thương, mỗi lần cười là má lúm đồng tiền, rất thương nó, có thể xem là yêu, giỏi tất cả, anh là bạn thân của hắn, 17 tuổi, cao 1m83. IQ: 200/200.
*********************
Tóm tắt nội dung truyện:
Nó là 1 người con gái vô cùng năng động, lúc nào cũng nở trên môi nụ cười hồn nhiên, vô tư, đơn giản vì nó có 1 gia đình hạnh phúc, và có 1 nhan sắc khiến hàng ngàn người ganh tỵ, nhưng vào 1 hôm định mệnh nó đã mất đi 1 gia đình hạnh phúc, cuộc sống của nó trở về sau có muôn vàn khó khăn, nó sẽ vượt qua bằng cách nào, mọi người nhớ đón đọc nhé.
|
Chương 1: Quá Khứ 1.
Nó hiện đang là cô gái 10 tuổi, 1 người con gái vô tư, luôn nở trên môi nụ cười, ngay lúc này đây nó thật sự đang rất hạnh phúc, vì sao hạnh phúc ư, vì nó có 1 gia đình ấm áp, ba mẹ thương nhau, đặc biệt là vô cùng chiều chuộng nó. Nhưng không nó đã sai lầm. Vào 1 đêm định mệnh, mẹ nó phát hiện ba nó đang ngoại tình, mẹ nó đã khóc rất nhiều, đêm ấy là 1 đêm kinh hoàng nhất đối với nó vì nó biết được 1 sự thật mà tất cả mọi người đã giấu nó trong 10 năm qua:-Sao anh lại dấu tôi, tôi chưa đủ tốt để được anh yêu ư, mấy năm qua sống chung trong 1 ngôi nhà anh vẫn không có tình cảm với tôi sao, anh nói đi._Mẹ vừa khóc vừa kéo áo ba nó lại.
-Cô im đi, tôi đã thật sự mệt mỏi rồi, tôi cảm ơn cô vì thời gian qua đã nuôi đứa con gái của tôi, bây giờ thì tôi lấy lại nó, còn cô biến ra khỏi nhà tôi, ngay lập tức._Ba nó quát lên, ở ngoài cửa nó đang thắc mắc tại sao ba nó lại nói vậy, còn mẹ nó nữa, sao lại hỏi ba nó những câu khó hiểu đó, chẳng lẽ 2 người đó không yêu nhau sao.
-Anh làm ơn đừng đuổi em được không, dù Ngọc Hân không phải là con gái của em nhưng em đã nuôi nấng nó 10 năm qua, em cũng đã yêu thương nó như con ruột của mình, em không trách nó vì nó là con riêng của anh, em đã làm tốt trách nhiệm 1 người mẹ và 1 người vợ rồi mà, xin anh, hãy để em ở lại với con, anh hãy làm những gì anh thích chỉ cần đừng bắt em phải rời xa Ngọc Hân, được không anh?_Mẹ nó lúc này đã quỳ xuống chân ba nó. Nó đã thật sự hiểu ra mọi chuyện, vì muốn nó có 1 gia đình hạnh phúc nên 2 người đã cố gắng tạo ra 1 sự yêu thương sau, nó là con riêng của ba nó sau, còn mẹ nó đâu, sau bà ấy lại bỏ rơi nó, bây giờ nó phải làm sao đây, nước mắt nó đã thấm đẫm trên gương mặt, đang suy nghĩ thì...
"CHÁT"-CÔ MAU BIẾN KHỎI ĐÂY, MẸ NÓ SẼ VỀ ĐÂY SỐNG VỚI NÓ._ba nó tát mẹ nó rồi quát lên, nó không chịu được nữa, chạy tới chỗ mẹ nó:
-Ba im đi, con không cần ba và người mẹ đó, con chỉ cần mẹ Hương (mẹ nó hiện tại) bây giờ thôi, con ghét ba._Nó ôm mẹ nó khóc rồi quay qua ba nó hét lên.
-Con...con đã nghe rồi sao?_Bà Hương (mẹ nó) lo lắng hỏi.
-Vâng, con đã nghe hết rồi, mẹ đừng bỏ con, hức hức, con chỉ cần mẹ thôi, hức hức.
-Đó không phải là mẹ mày, mau lên phòng._Ông Mẫn (ba nó) kéo nó đứng dậy, nhưng nó cứ ôm chặt lấy bà Hương, cả 2 người cùng khóc.
-Con ghét ba, tại sao 10 năm qua ba lại cho con và mẹ cái yêu thương giả tạo đó chứ, tại sao người mẹ kia lại bỏ rơi con, nếu ba đuổi mẹ đi con sẽ đi cùng mẹ.
Ông Mẫn nghe nó nói vậy thì tức giận, ông không nói gì kéo 2 mẹ con nó ra cửa và đóng sầm lại. Sức chịu đựng của ông đã tới giới hạn, ông cũng không cần đứa con gái như nó, chỉ cần người đàn bà ông yêu thương là được, ông kết hôn với bà Hương là do 2 gia đình sắp đặt, khi người ông yêu đang mang bầu nó thì ba mẹ ông đã tổ chức đám cưới cho ông, ông bắt buộc phải làm theo, rồi 1 năm sao ông đem nó về nhà mình nuôi, bà Hương vì yêu thầm ông đã lâu, nên đứa con của ông cũng được bà yêu thương như con ruột.
-----------------------------
-Mẹ à, bây giờ mình đi đâu đây hả mẹ._Nó nằm trong vòng tay của bà Hương thì thào hỏi.
-Mẹ có 1 người bạn cũng không xa chỗ này, 2 mẹ con mình sẽ tới đó, con cố gắng nhé._Bà hôn lên trán nó rồi tiếp tục bước đi.
-----------------------------
King kong...kinh kong...
30 phút sau bà Hương và nó đứng trước 1 ngôi biệt thự lớn, bà bấm chuông, 1 lát sau có 1 người làm trong nhà bước ra:
-Cho hỏi bà là ai, sau đến đây vào giờ này.
-Tôi là bạn thân của Kim, làm ơn cho tôi gặp cô ấy.
-Mời bà vào._Người làm mở rộng của mời mẹ con nó vào.
Bước vào cửa bà Hương thấy 2 người bạn cũ đang ngồi trên ghế phòng khách xem phim, chợt trên môi nở nụ cười, nhìn họ hạnh phúc quá.
-Hương, sao cậu lại ở đây, còn đứa bé này là ai, sao 2 người mắt đỏ thế, khóc hả, chồng cậu đâu._Bà Kim quay ra nhìn thấy bà Hương và nó thì chạy ra hỏi han.
-Đây là con gái tớ, chào cô chú đi con._Bà nói với Kim rồi bảo nó.
-Cháu chào cô chú ạ._Nó ngoan ngoãn nghe theo.
-Ừ, mà sao cậu mang bầu lúc nào tớ không biết, thôi vào ghế ngồi rồi kể mọi chuyện cho tớ nghe.
Vào ghế ngồi, bà Hương kể lại tất cả mọi chuyện cho bà Kim và ông Huy nghe, ai cũng thương xót cho mẹ con nó, nó nãy giờ ngồi im, không khóc cũng không cười.
-Vậy giờ cậu cứ ở đây đi, rồi tính sau._Bà Kim nói với mẹ nó xong quay qua quản gia.-Chuẩn bị 1 phòng cho khách.
Mẹ nó cảm ơn bà Kim rồi dẫn nó đi theo quản gia lên phòng.
...
* CHƯƠNG ĐẦU ĐỐI THOẠI HƠI NHIỀU Ạ, CHO MÌNH XIN Ý KIẾN NHÉ.
|
Chương 2: Quá Khứ 2.
Từ lúc mẹ con nó ra khỏi nhà thì ông Mẫn dẫn tình nhân của mình về sống chung, 2 người vui vẻ bên nhau, không 1 giây suy nghĩ tới đứa con gái và người vợ đã sống chung 10 năm nay của mình.1 tuần trôi qua kể từ hôm định mệnh ấy, bà Hương không may lâm bệnh nặng, có lẽ là do nhiều cú sốc quá lớn. bác sĩ nói có thể bà sẽ sống được trong 2 tuần nữa.
Thời gian cứ chạy 1 cách nhanh chóng, Nó bây giờ không còn 1 chút sức sống, ngồi cạnh mẹ nó, khóc, khóc rất nhiều.
-Mẹ ơi...hức hức. đừng bỏ con mà. hức hức.
-Ngọc Hân ngon...mẹ..không sao đâu...Nếu không có mẹ bên cạnh...con hãy sống tốt, phải...tự lo cho bản thân..._Bà Hương thều thào nói với nó rồi quay qua bà Kim.-Ngọc Hân...nhờ cậu...chăm sóc nhé...Cảm ơn cậu...rất nhiều._Môi bà nở nụ cười rồi từ từ nhắm mắt lại.
-MẸ...mẹ tỉnh lại đi. hức hức._Nó ôm bà khóc, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.
-Hân. Mẹ cháu đi rồi, ta sẽ thay mẹ cháu chăm sóc cháu._Bà Kim kéo nó vào lòng nói, nhưng trong lòng bà cũng đau đâu kém gì nó, người bạn thân từ thuở nhỏ đã đi xa ai mà không xót. Nó không nói gì nước mắt vẫn đang rơi, nó nhìn con người trên giường đang được bác sĩ kéo khăn trắng lên phủ mặt, nó ngất đi.
2 ngày sau.
Nó tỉnh dậy. Mở mắt ra, người đầu tiên nó thấy là 1 cậu nhóc rất dễ thương, môi cậu mỉm cười, nụ cười mang 1 chút gì đó ấm áp.
-Em tỉnh rồi, xuống phòng khách ba mẹ anh có chuyện muốn nói, anh đi trước nhé._Tiếng nói trong trẻo của cậu nhóc đó vang lên, nó cũng không nói không rằng, bước vào nhà vệ sinh.
Dưới phòng khách mọi người đang lo lắng cho nó, ba có vợ khác, mẹ cũng đi xa bỏ lại nó 1 mình, liệu nó có chịu được không. Đang suy nghĩ trên cầu thang nó bước xuống nhẹ nhàng, môi không cười, mắt không khóc. Bà Kim và ông Huy ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng lẽ nó quên gì rồi sao.
-Con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói._Đợi nó ngồi xuống, ông Huy nói tiếp.-Ta...đã làm mai táng cho mẹ con, con đừng buồn về chuyện này nữa nhé.
Nó nhìn ông, gật đầu, lần thứ 2 nó làm cả nhà ngạc nhiên.
-Ta sẽ nhận con làm con nuôi, từ bây giờ tên của con là Huỳnh Phước Trúc, còn đây là anh trai của con Huỳnh Thiên Bảo, Bảo 11 tuổi, 2 anh em nhớ phải thương nhau nhé, con chịu không?_Ông hỏi nó.
-Vâng._Nó đáp. Bảo nhìn nó cười nhưng đáp lại nụ cười đó là 1 sự hờ hững.
-Mai ta sẽ đưa con và Bảo qua Hàn sống, khi tụi con đủ 16 tuổi hay quay về đây, ta đã làm xong thủ tục rồi.
Nó cũng muốn đi xa nơi này 1 thời gian nên gật đầu, ở đây chẳng còn gì để nó luyến tiếc cả, người cha vô trách nhiệm kia, nó hận, sinh nó ra để rồi bỏ rơi nó, ở cái tuổi này đáng lẽ ra nó phải được ba mẹ yêu thương, có 1 tuổi thơ đáng nhớ như bao đứa trẻ khác, nhưng tuổi thơ này đối với nó ĐÁNG NHỚ NHẤT. Nó làm sao quên được.
Sáng hôm sau.
Nó và anh đã được ba mẹ (từ bây giờ gọi ông Huy, bà Kim là ba mẹ nó nhá) đưa ra sân bay, có quản lí đi theo. Chào tạm biệt cả 2 người rồi nó, anh và quản lí bước lên máy bay.
Đây là thời gian nó nên thay đổi bản thân, không cần nụ cười, nước mắt cũng thể sống được, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Không có gì mà Ngọc Hân à không Huỳnh Phương Trúc này không làm được. Khi nó đủ 16 tuổi, cuộc chơi với người ba đáng trách đó sẽ bắt đầu.
Ai nói nó không đau khi mẹ nó mất chứ, nó đã cố gắng lắm nước mắt mới không rơi ra, dù là mẹ nuôi hay mẹ ruột thì trong lòng nó chỉ có 2 người, 1 là người mẹ nó đã xem như mẹ ruột 10 năm qua, 2 là mẹ Kim, người đã cứu vớt nó lần này. còn người mẹ sinh nó ra, nó không cần, bà ta và ông ta, xem như đã chết.
|
Chương 3: Quay Về.
6 năm sau.
Nó-Huỳnh Phương Trúc đã là cô gái 16 tuổi, lạnh lùng, sắc đá, đó là những từ để diễn tả về nó.
Anh-Huỳnh Thiên Bảo 17 tuổi, ấm áp, đặc biệt dành rất nhiều tình cảm cho Huỳnh Phương Trúc.
2 anh em 6 năm chung sống. 6 năm ở cạnh nhau, 6 năm đủ hiểu về nhau, 6 năm đủ để yêu thương nhau.
Hiện tại bây giờ cả 2 người đang ở sân bay chuẩn bị lên máy bay về lại quê hương của mình.
"서울에 베트남에서 MH370 비행 ... 다시 비행기에 승객이 좌석을 안정화하기 위해 출국하는 약입니다 ..." (Chuyến bay mang số MH370 từ Seoul Hàn Quốc về Việt Nam sắp khởi hành, các hành khách hãy lên máy bay để ổn định chỗ ngồi, xin nhắc lại....)_Tiếng cô tiếp viên vang lên, Nó và anh nhanh chóng tiến vào khu vực soát vé và lên máy bay.
...
5 tiếng sau.
Huỳnh Phương Trúc cùng Huỳnh Thiên Bảo bước xuống, nhìn xung quanh anh nở 1 nụ cười ấm áp, còn nó bây giờ có thể nói tâm trạng cực kì không tốt. Nhìn xa xa thấy ba mẹ cả 2 đang đứng đợi.
-Anh ra đó trước đi, em ra sau._Nó nói rồi quay lưng đi, dường như nó đang khóc, anh có thể cảm nhận được điều đó, nhìn nó như vậy lòng anh trùng xuống.
6 năm trước Huỳnh Phương Trúc đã cố gắng thay đổi bản thân. Từ cô bé hay cười giờ là 1 cô bé lạnh lùng, Đai đen của 8 loại võ nổi tiếng nhất, thành thạo 12 tiếng, cầm đầu 10 quán bar, tốt nghiệp tất cả trường đại học, là chủ tịch của 1 tập đoàn xe hơi T&B lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng ai nói nó không yếu đuối, 6 năm qua nó đã kiềm chế bản thân, về tới Việt Nam thì sự kiềm chế đó bộc phát ra, đúng nó khóc, Huỳnh Phương Trúc khóc vì nhớ mẹ, khóc vì hận 2 người kia. Đây sẽ là lần cuối cùng nó khóc, nó hứa đấy.
-Tôi về rồi, trò chơi bắt đầu, ông đợi đi, tôi sẽ cho ông và bà ta thấy sống không bằng chết._Chất giọng lạnh lẽo vang lên, cái ngày nó chờ cũng đã tới, đưa tay lau nước mắt, nó bước ra.
-Ba mẹ._Nó cười nhẹ.
-Trúc, ba mẹ nhớ con lắm, nhìn con càng lớn càng xinh nhỉ._Mẹ nó ôm lấy nó. 6 năm rồi chứ ít gì. Dù không phải là người sinh nó ra nhưng vẫn yêu thương nó không khác gì yêu thương Huỳnh Thiên Bảo.
-Về thôi, 2 đứa cũng đã mệt rồi._Ba nó lên tiếng. Ông cũng không ngờ rằng, dựng lên một công ty có bao nhiêu khó khăn mà nó và cả anhkhông cần sự giúp đỡ của ông đã thành lập 1 công ty lớn nhất Hàn Quốc khi tuổi còn nhỏ....
...
Trên đường đi nó vẫn im lặng nhìn ra ngoài, thời gian qua nó vẫn theo dõi ông ta, nếu muốn nó cũng có thể ra tay ngay từ bây giờ, nhưng không để 2 người ấy hưởng thụ hạnh phúc 1 chút nữa và nó sẽ cho từng người, từng người 1 sống 1 cách đầy đau đớn. Nếu nỗi đau của nó là 1 thì của họ phải là 10. Môi nhếch lên 1 cách thích thú, đúng lúc Huỳnh Thiên Bảo nhìn nó, ánh mắt anh bỗng xuất hiện 1 nỗi buồn, nhiều lần anh đã khuyên hãy bỏ qua và sống 1 cuộc sống chỉ có mẹ Kim ba Huy và cả anh nhưng nỗi thù hận trong lòng Huỳnh Phương Trúc lớn quá không thể cho qua được. Thế giới đêm là 1 thế giới đầy chết chóc, anh không bao giờ muốn tay nó nhuốm máu, từ nhỏ anh đã sống trong thế giới ấy nên anh biết rõ. Sự bướng bỉnh sắc đá của nó thì anh bất lực không làm được gì cả.
...
-Nhà này ba mẹ mua tặng 2 đứa, từ bây giờ 2 đứa chăm sóc lẫn nhau, ba mẹ phải về Nhật rồi, có chuyện gì cần giúp cứ gọi._Ba nó mở khoá bước vào rồi nói.
-Về Nhật sau, khi nào ba mẹ qua lại đây._Anh hỏi.
-Khi nào cần ta sẽ qua, nếu buồn con cứ gọi Khang qua sống chung cho vui, và hãy nhớ bảo vệ tốt cho em con. 30 phút nữa máy bay sẽ khởi hành, ta đi đây._Ba mẹ nó ôm 2 anh em rồi ra xe đi thẳng.
Phương Trúc và Thiên Bảo cũng sắp xếp đồ lên phòng. Anh nhìn nó im lặng nãy giờ thì kiếm chuyện nói.
-Anh gọi Khang qua ở chung cho vui nhé Trúc Nhi, em...
-Ừm._Chưa nói hết câu nó đã đáp rồi vào phòng đóng cửa lại.
Bất lực, bất lực thật rồi, nó không thể nào nói với anh 1 câu dài và hoàn chỉnh hơn sau, anh mếu máo rồi cũng rút điện thoại ra gọi hắn.
|
Chương 4: Đừng Đụng Chạm Tới Mẹ Tôi.
Sáng hôm sau.Hắn đã dọn tới nhà nó, nhưng hắn không biết sự tồn tại của nó trong ngôi nhà này.
Nó đã dậy từ sớm bước xuống nhà bếp uống nước. Mới mở cửa ra đã chạm mặt với hắn, hắn ngạc nhiên, nhỏ nào mà tự ý vào nhà người ta thế, người giúp việc sau, hắn nhớ hôm qua hỏi Thiên Bảo có người giúp việc không, Bảo nói không mà. Còn nó không quan tâm, đi thẳng, nó cũng nhận ra được người đó là ai.
-Nè, cô không biết chào hỏi à, cô là người giúp việc mới đúng không?_Hắn tức giận kéo tay nó lại.
Nó vẫn im lặng, dằn mạnh tay mình ra.
-Cô điếc à._Hắn tiếp tục kéo lại.
-HUỲNH-THIÊN-BẢO._Lần này nó đã mất kiên nhẫn, gằn lên từng chữ, trong phòng Bảo nghe tiếng nó thì hốt hoảng mở cửa chạy ra.
-Trúc Nhi, Anh...anh xin lỗi, anh chưa nói với Khang em là em gái anh. Anh xin...
-Không cần._Thiên Bảo chưa kịp nói hết câu nó lạnh lùng lên tiếng.
-Em gái? mày có em từ bao giờ thế._Hắn thắc mắc.
-Em nuôi._Bảo mệt mỏi nói.
-À, hèn gì, chắc ba mẹ ruột của cô ta không giáo dục cô ta nên bây giờ mới như vậy, ba mẹ mày tại sao lại...._Hắn chưa kịp nói hết câu.
"BỐP"_Nó tát mạnh vào mặt hắn, Thiên Bảo lo lắng nhìn nó, tại sao anh không dặn hắn trước để xảy ra chuyện như vậy chứ.
-ĐỪNG ĐỤNG CHẠM TỚI MẸ TÔI._Nó hét lên, quay vào phòng đóng sầm cửa lại.
Hắn ngạc nhiên trước hành động của nó, cùng với cái tát như trời giáng khiến hắn đứng như trời trồng.
Thiên Bảo kéo hắn vào phòng nói tất cả mọi chuyện, dặn dò đủ thứ.
Còn nó, khi vào phòng, nó ngồi bệt xuống đất, nước mắt lại 1 lần nữa rơi ra. chỉ cần người nào đó nhắc đến mẹ thì dường như nó lại yếu đuối, nó như bị ai bóp nghẹn.
"Mẹ ơi"...nó tựa người vào tường, nó chịu không nổi nữa rồi, bây giờ nó thật sự cần mẹ bên cạnh, càng nghĩ nó càng hận ông ta, vì sao lại nhẫn tâm gạt bỏ mẹ con nó như vậy, nó thề cuộc sống này nó không bao giờ tha thứ cho 2 người đó, bà ta có sinh nó ra hay không cũng không quan trọng, vào 1 ngày nào đó nó sẽ tự tay kết thúc cuộc sống của họ. con người khi đến tận cùng của sự chịu đựng thì họ sẽ làm những việc ngay cả họ cũng chẳng thể nào biết được, vì muốn trả thù cho mẹ, Huỳnh Phương Trúc đã lột xác thành người khác, lạnh lùng, khát máu, và trở thành thiên thần mang trong mình 1 chút ác quỷ.
Trưa hôm đó.
Nó rời khỏi phòng, bước xuống phòng khách, chạm mặt với hắn lần nữa. Nó mặt không cảm xúc, không quan tâm tới hắn.
Lúc nãy hắn cũng thấy hơi quá đáng nên lên tiếng xin lỗi, nghe Thiên Bảo kể hắn cũng thương hại nó hơn, nhưng chỉ thương hại chứ không phải yêu vì đối với Hoàng Anh Khang này tình yêu không bao giờ có.
-Tôi..tôi xin lỗi, lúc nãy tôi....
-Không sao._Nó phẩy tay như không quan tâm, móc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
1 lát sau có 2 người mang đồng phục đi học và những dụng cụ cần thiết đến, nó cầm rồi đi thẳng lên phòng, để hắn ở lại với khuôn mặt ngạc nhiên.
"Đồng phục trường mình mà, chẳng lẽ cô ta tính nhập học vào đó hả ta"_Hắn suy nghĩ 1 chút cũng bỏ qua, Bước lên phòng.
Từ lúc dặn dò hắn xong Thiên Bảo bỏ ra ngoài để sắp xếp mọi thứ, từ việc ở Bang đến việc ở công ty, anh cũng đang rất lo lắng cho nó, về Việt Nam là khởi đầu của việc trả thù, anh lại không muốn nó phải dấn thân vào thù hận, liệu nó có xảy ra chuyện gì không, anh rất sợ, sợ mất nó. Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ, anh đã rất mệt mỏi, nó đừng lạnh lùng, đừng hận thù cũng đừng trả thù thì dù có mất đi tất cả anh cũng chịu, chỉ cần nó luôn ở bên anh, luôn là đứa con gái biết nghe lời anh là được.
|