Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
|
|
Chương 15: Hoàng Tử Ấm Áp Thay Đổi - Hiểu Lầm.
Tới trường. Tất cả học sinh sững sờ khi thấy Anh Khang cùng Phương Trúc đi chung xe, họ bàn tán xôn xao, nhiều ánh mắt ghen ghét nhìn nó, rồi tiếp theo đó xe của Thiên Bảo chạy vào, Bảo cùng Mỹ Hà bước xuống đi tới chỗ nó và hắn, chưa lên tiếng thì hắn đã ôm ngang eo nó nói to:-TỪ BÂY GIỜ HUỲNH PHƯƠNG TRÚC LÀ CỦA HOÀNG ANH KHANG, AI DÁM BÉN MẢNG TỚI GẦN THÌ NÊN ĐẶT QUAN TÀI TRƯỚC ĐI.
Tiếng nói của hắn vừa dứt thì tiếng nói mọi người xung quanh lại ồn lên, hắn khẽ liếc qua Thiên Bảo, thấy anh cũng nhìn mình, hắn giả vờ quay đi.
Thiên Bảo siết chặt tay mình lại, khuôn mặt hơi tái đi, anh cảm giác như chân mình sắp khuỵu xuống, vội quay qua chỗ khác để lấy lại bình tĩnh. Mỹ Hà theo dõi những cử chỉ của anh, lòng hơi chùn xuống, rồi đặt tay lên vai anh, cảm nhận được 1 chút ấm áp từ đôi tay mỏng manh kia anh quay người lại, khẽ cười buồn:
-Anh không sao, vào lớp thôi._Nói rồi, Thiên Bảo nắm tay cô kéo đi, vô tình lướt qua hắn và nó mà không nói một lời nào, anh không biết được rằng cái nắm tay đó làm cô có chút vui mặc dù cô biết chỉ vì Phương Trúc mà anh ra như vậy.
-Về lớp hay đứng đây cho họ ngắm._Nó nhếch môi nói với hắn, lại 1 lần nữa đám đông có chuyện để bàn, đầu tiên hắn công khai quan hệ giữa hai người, tiếp theo là Thiên Bảo hoàng tử ấm áp trong lòng nữ sinh với gương mặt u buồn pha chút lạnh lùng nắm tay Mỹ Hà kéo đi mà không nhìn nó, cuối cùng là cái nhếch môi không nguy hiểm của nó. Thật sự đây là 1 buổi sáng nhiều ngạc nhiên nhất đối với học sinh trong trường.
-À..ừ...về lớp thôi._Hắn gãi đầu cười với nó. Nó lấy lại vẻ mặt của mọi ngày bước đi.
Trên lớp 11A1.
-Mỹ Hà, em qua lớp anh học đi, ngồi chung với anh. Để Phương Trúc xuống ngồi với Anh Khang, anh sẽ xin cô cho em chuyển lớp._Thiên Bảo kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi nhẹ nhàng nói.
-Thiên Bảo, còn...còn em thì sao?_cả anh và cô ngước lên khi nghe 1 giọng nói khác cất lên.
-Em sao hả, Hồng Mai?_Thiên Bảo nhíu mày nhìn Mai hỏi.
-Phương Trúc ngồi chỗ anh thì...thì...?_Hồng Mai cứ ngập ngừng.
-Thì anh phải lên chỗ em à?_Mai gật đầu, Bảo phẩy tay nói tiếp.-Trong lớp còn bàn trống để làm gì mà không ngồi, vả lại anh sao để người thân của mình ngồi một mình khi anh là người đem Mỹ Hà về đây chứ.
Cả lớp có cả Mỹ Hà và Hồng Mai bất động, Thiên Bảo của hôm qua đâu rồi, Thiên Bảo bây giờ thật khác, anh không còn ấm áp, dịu dàng nữa mà thay vào đó là lạnh lùng, hờ hững.
Mai mím môi đi về chỗ ngồi, ánh mắt thoáng hiện 1 tia gì đó khó hiểu.
Phương Trúc từ ngoài cửa đã chứng kiến tất cả, nó dường như biết được vì sao Thiên Bảo lại thay đổi như vậy, còn Anh Khang, 1 chút tội lỗi dâng lên, cũng tại vì hắn háo thắng, ngay cả thằng bạn thân từ nhỏ mà hắn cũng không buông tha, muốn chơi đùa với nó nhưng không ngờ lại làm Thiên Bảo ra như vậy. Nghĩ lại 2 chữ "háo thắng", khẽ cười, chẳng phải hắn giống nó sao, nó từng nói nó chưa bao giờ thua ai mà.
Dù thấy có lỗi nhưng hắn vẫn thản nhiên như mọi ngày. Nó không nói gì xuống bàn hắn ngồi, Mỹ Hà nhìn nó rồi nhìn Thiên Bảo, cô biết chuyện gì đang xảy ra, nhờ đâu mà như vậy, và cô trong mắt Thiên Bảo là gì. Nếu Anh Khang và Phương Trúc không quen nhau, thử xem Thiên Bảo có ấm áp với cô như thế này không?
...
Ra chơi.
4 người xuống căn tin ăn uống, vẫn như mọi ngày nhưng chỉ có Thiên Bảo là thay đổi, anh lạnh nhạt, không còn đi lấy đồ ăn cho nó nữa, không còn quan tâm nó nữa, hắn lấy thức ăn cho nó, anh lấy thức ăn cho cô, rồi 4 người im lặng một cách đáng sợ, hắn khó chịu lên tiếng:
-Bảo, bữa nay mày sao vậy, thay đổi như thời tiết thế, à không còn hơn thời tiết cơ?_Thiên Bảo uống một ngụm cafe rồi nhìn hắn, nhếch môi tỏ vẻ khinh khỉnh.
-Vậy sao?, tao tưởng người thay đổi là mày chứ, mà thôi bỏ đi, tao lên lớp đây._Nói với hắn xong, Bảo quay qua Mỹ Hà xoa đầu cô, mỉm cười.-Em ăn đi, anh lên lớp trước nhé, nhớ uống hết ly sửa đấy, anh đặc biệt mua cho em.
Mỹ Hà cười gượng, nhìn theo bóng lưng của anh, sao những cử chỉ đó trông giả tạo thế. Thu lại ánh mắt, cô nhìn ly sửa rồi cầm lên chần chừ không biết có nên uống hay không, nhưng dù sao cũng là anh mua, thôi thì uống 1 lần vậy, ly sửa chỉ vừa đưa tới miệng thì bị Phương Trúc hất mạnh làm sữa đổ hết trên sàn nhà, ly thủy tinh vỡ nát.
"CHÁT" "RẦM"-Em làm gì vậy, em đừng nói với anh là em ghen với Mỹ Hà nhé, em là người yêu anh mà phản ứng như vậy khi Thiên Bảo mua sữa cho Mỹ Hà sao?
Khi ly sữa trên tay Mỹ Hà rơi xuống đất vỡ nát, cũng là lúc hắn tát nó và hơi mạnh tay xô nó ngã, tất cả mọi người trong căn tin há hộc, lúc sáng còn ôm eo công khai người yêu, vậy mà chưa được 1 ngày đã đánh nó rồi, nhiều người thương xót cho nó, nhiều người hả hê khi thấy cảnh đó.
-Anh...sao anh...làm vậy hả?_Mỹ Hà tức giận nhìn hắn rồi ngồi xuống đỡ nó dậy, cô biết tại sao nó lại làm vậy.-Chị...chị có sao không?
Nó lắc đầu, khuôn mặt vô cảm nhìn hắn, rồi đứng dậy.
-MÁU KÌA..._Có vài người trong căn tin hốt hoảng la lên, hắn và Mỹ Hà bây giờ mới để ý tới cánh tay của nó, máu tuôn ra như thác đổ, cũng tại vì hắn xô làm nó ngã xuống những mảnh thủy tinh kia, tay áo nó đã thấm đỏ, những giọt máu cứ nhỏ giọt xuống nền.
-Chị, tay của chị...
-Không sao._Nó lạnh lùng cắt ngang câu nói của cô.
-Em quá đáng lắm, người có lỗi là em, Mỹ Hà không trách còn quan tâm em, vậy mà em còn lạnh lùng, còn em nữa Mỹ Hà, sao phải yếu đuối như vậy, dù Phương Trúc có là người yêu của anh, anh cũng không thích cái tính cách đó chút nào._Hắn không quan tâm mà lớn tiếng với nó hơn.
-ANH IM ĐI, ANH KHÔNG BIẾT GÌ THÌ..._Mỹ Hà hét lên, chưa hết câu, nó đã bỏ đi, cô lườm hắn rồi chạy theo nó, hắn cũng theo sau 2 người.
"RẦM" nó lên lớp, tiến tới chỗ Thiên Bảo, đập mạnh tay lên bàn, Bảo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn nó rồi hốt hoảng khi phát hiện cánh tay nó toàn là máu.
-Trúc Nhi, tay em..._Nó lạnh lùng cắt ngang câu nói của anh, gằn lên từng chữ:
-IM. Anh-không biết-Mỹ-Hà-dị-ứng-với-sữa-tươi-hả.
Câu nói của nó thốt ra, Thiên Bảo bất ngờ, Anh Khang mới vào tới cũng bất ngờ không kém, giờ hắn hiểu được phần nào đó.
-Anh..anh không biết, Mỹ Hà anh xin lỗi._Thiên Bảo quay qua Mỹ Hà với khuôn mặt đầy hối hận. Cô không nói gì, chỉ gật đầu.
Nó không để anh nói thêm câu nào nữa, bỏ đi ra khỏi lớp, nó cũng không nhìn hắn, lạnh lùng bước qua như lúc trước. Chờ nó đi khuất, hắn nhăn mặt:
-Mỹ Hà sao em không nói với anh là vì em mà Phương Trúc mới làm vậy.
-Anh có cho em nói đâu, chưa gì hết mà đánh chị ấy còn xô chị ấy ngã nữa.
"BỐP" Mỹ Hà vừa dứt lời thì hắn đã ăn trọn 1 cú đấm của Thiên Bảo, anh không ngờ người làm nó ra như vậy là hắn, anh tức giận, lau vào đánh hắn mà không để hắn kịp trở tay.
.
.
* HÔM NAY MÌNH RA CHAP 15, CÓ THỂ QUA TẾT MÌNH MỚI RA CHAP 16 ĐƯỢC NHÉ. XIN LỖI MỌI NGƯỜI, HY VỌNG MỌI NGƯỜI KHÔNG QUÊN TRUYỆN CỦA MÌNH!
--CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI ĂN TẾT VUI VẺ--
--HAPPY NEW YEAR--
|
Chương 16: Diễn.
* Xin lỗi mọi người thời gian qua đăng truyện không được, giờ mình viết tiếp nhé. Hy vọng mọi người vẫn theo dõi truyện của mình. À, hôm trước có bạn mình đăng chương 16 nhưng hơi sơ sài, mình xóa và đăng lại nhé.
...
-Thiên Bảo, anh dừng lại đi._Mỹ Hà vừa khóc vừa hét lên. Thiên Bảo mặc kệ lời nói của cô tiếp tục đánh rồi nắm cổ áo Anh Khang quát lớn:
-TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY RA SAO, ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐẾN TRÚC NHI MÀ.
Hắn im lặng gỡ tay anh ra, chỉnh lại cổ áo rồi nói với anh:
-Tao không muốn phải đánh nhau với mày, tao sẽ đi xin lỗi Trúc._Thái độ của hắn làm anh thêm tức giận, chỉ muốn nhào tới cho hắn vài cú đấm nữa nhưng anh cố kiềm nén lại, hắn đút tay vào túi quần bỏ ra khỏi lớp.
Còn Phương Trúc, sau chuyện lúc nãy nó đi thẳng về nhà, cánh tay máu vẫn không ngừng rỉ ra. Tắm rửa xong nó tự mình băng bó vết thương.
"Cạch"_Cửa phòng nó mở ra, Anh Khang bước vào, hơi sợ khi thấy ánh mắt lạnh lùng của nó nhưng hắn vẫn lên tiếng:
-Phương Trúc, cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy nhé. Tại...
-Ừ..._Không để hắn nói hết, nó trả lời.
-Vậy...em tha thứ cho anh rồi đúng không?_Hắn hớn hở chạy tới gần, nó không nói gì chỉ gật đầu.
Anh Khang nhất thời ôm lấy nó, vài phút sau hắn mới phát hiện bản thân mình có hơi quá nên buông nó ra chạy thẳng về phòng. Nó nhếch môi lắc đầu khi thấy hắn trẻ con như vậy.
Còn Hắn, về phòng chốt cửa lại rồi dựa vào tường, tay đặt lên ngực trái nơi có những nhịp đập đang thất thường, hắn cố lấy lại bình tĩnh rồi suy nghĩ, quen nó chỉ là đùa giỡn, chuyện lúc nãy chỉ là 1 phần trong kế hoạch mà thôi.
...
Thiên Bảo và Mỹ Hà cũng bỏ về, tâm trạng dường như chưa được ổn lắm, anh đi lên phòng nó chần chừ không biết nên gõ cửa hay thôi, thì cánh cửa mở ra, nó ra hiệu cho anh vào.
-Trúc Nhi, sao em biết anh đứng trước cửa?
Nó không nói gì, chỉ vào màn hình máy tính, tới bây giờ Thiên Bảo mới nhớ ra là phòng nó có gắn camera. Anh ngồi xuống cạnh nó:
-Trúc Nhi, em..có yêu Anh Khang không?
-Không biết..._Hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn trả lời.
Thiên Bảo hiểu nó đang dần dần có tình cảm với hắn, nếu nó không yêu hắn thì sẽ trả lời là "không", miệng nó chưa bao giờ thốt ra 2 chữ "không biết" cho đến hôm nay. Khẽ cười nhạt, Thiên Bảo nói với nó:
-Em phải sống hạnh phúc nhé, anh vẫn ủng hộ em, em gái._Xoa nhẹ đầu nó, anh rời khỏi phòng. Về phòng mình, anh thu lại nụ cười, đôi mắt đỏ hoe, sóng mũi cay cay.
Em gái? anh cười, một nụ cười chua chát, anh phải kiềm chế rất nhiều mới buông ra được câu nói ấy, tình cảm anh dành cho nó bao năm qua không đủ để nó đáp trả sao?, phải chăng anh chỉ thích hợp với vai người anh trai.
Ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, tựa đầu vào tường, nhắm chặt đôi mắt lại, 1 giọt nước trong veo như pha lê rơi ra lăn dài trên má. Từ bây giờ cuộc sống của anh sẽ phải diễn cảnh vui vẻ, không buồn trước mặt nó và hắn sao?
Ngồi trong phòng, nó biết tâm trạng của Thiên Bảo thế nào, nhưng thà nó làm vậy còn hơn để anh hy vọng từng ngày.
Cả nó và anh không hề biết rằng hắn cũng đã nghe tất cả, nhếch môi khinh bỉ, nó cũng không hề yêu hắn mà lại chịu quen nhau, để xem nó phải đau khổ như thế nào. Lặng lẽ về phòng, hắn không ngừng suy nghĩ.
...
- Rất cần yêu thương... - Nhưng lại gạt đi tất cả những ai yêu thương mình. -Muốn được quan tâm... - Nhưng lại cho đó là giả dối. -Cứ thế.... -Lạnh lùng -Thờ ơ -Vô tâm.... . chỉ vì 1 chữ '' SỢ ''
|
Chương 17: Bang Angel.
...2 tháng sau.
Thời gian trôi đi, Phương Trúc và Anh Khang cứ quen nhau, nó đỡ lạnh lùng hơn với hắn, hắn thì cứ hết ăn chơi rồi lại xin lỗi nó, tình cảm của hắn dành cho nó chỉ vì kế hoạch.
Còn Thiên Bảo, anh thay đổi nhiều đi, anh ăn chơi, gái gú hơn, có lẽ chỉ vì Phương Trúc, anh biết Mỹ Hà yêu anh nhưng anh không thể đáp lại được bởi vì tim anh nó chiếm vị trí lớn lắm.
...
Tối.
Tại quán bar Play lớn thứ 2 Thành Phố Hồ Chí Minh.
-Tiểu thư, khi nào mới bắt đầu bước tiếp theo đây?_Tiếng Thanh Tuấn trợ thủ đắc lực của nó vang lên. Đến bây giờ nó vẫn chưa ra tay với 2 con người ác độc kia dù trò chơi đã bắt đầu hơn 2 tháng trước.
-Họp Bang trước, ngay bây giờ, gọi Mỹ Hà và Hồng Mai._Nó trả lời rồi cầm ly rượu uống cạn. Nó đã đưa Mỹ Hà cùng Hồng Mai vào băng nhóm của nó, tuy nó chưa tin tưởng 100% vào Mai, nhưng nếu Mai phản bội nó , nó có thể giết chết Mai.
Bang nó hội tụ những trợ thủ mạnh nhất, quan trọng là không phản bội Bang, đoàn kết và chân thành.
...
15 phút sau.
-Cậu họp Bang bất ngờ vậy?_Mai tự nhiên đi vào ngồi xuống cạnh nó.
-Đầy đủ chưa?_Nó không trả lời Mai mà quay qua hỏi Thanh Tuấn.
-Thưa tiểu thư, đã đầy đủ.
-Tốt, sáng ngày mai sẽ bắt đầu bước tiếp theo, theo tôi biết ông ta đã mướn một trợ thủ mới theo dõi chúng ta 1 tháng qua, hiện giờ người đàn ông đó đang ở khách sạn Sofitel Sài Gòn Plaza, cách nhà thờ Đức Bà 300m, tiến hành GIẾT._ Chữ "giết" được nó nhấn mạnh làm ai cũng rùng mình.
Mai và những người kia có một suy nghĩ rằng "nó đã bắt đầu và đang ra tay từ lâu rồi nhưng không cho người khác biết"
...
Sáng hôm sau.
Bang Angel (bang của nó) đang tập hợp trước cổng khách sạn Sofitel Sài Gòn Plaza. Khi nhận được hiệu cả nhóm chia nhau tiến thẳng vào khách sạn rộng lớn kia. Đi thẳng lên tầng 3 của tòa nhà, không có gì gây trở ngại cho họ khi có tấm bản đồ đầy đủ các bẫy ẩn và mật mã.
Người của nó đã bao vây tất cả, nó và Hồng Mai đứng 1 bên cánh cửa để bên trong không nhìn thấy, nó đưa tay lên gõ cửa.
Cánh cửa dần dần mở ra, nó đạp mạnh cửa, cả 2 người bước vào, nó nhếch môi:
-Biết tôi là ai chứ?
-Huỳnh Phương Trúc, tôi biết ngay cô sẽ tới mà, tôi chuẩn bị đồ chơi cho cô nè._Người đàn ông đó nói xong vỗ hai tay vào nhau thì phía ngoài 10 người của ông ta bước vào. Nó vẫn không cảm xúc, khoanh tay nhìn ông ta:
-Nếu 10 người này kịp ra tay với 50 người của Bang tôi khi họ đã bao vây hết khu này thì chúc mừng ông.
-Mày...mày muốn gì?_Ông ta tức giận.
-Muốn lấy cái mạng của ông._Nó trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
Đám người bên kia nhận lệnh cầm vũ khí xông, nhưng thật lạ khi họ chỉ tấn công nó là chủ yếu. Tên nào cũng hăng máu nhưng sau 30 giây đã có 3 tên nằm dài trên đất. Bọn chúng lùi lại, bao vây nó và Mai thành hình tròn. Nhưng bọn họ thật đáng tiếc khi không biết nó là ai?,
Tất cả một lần nữa nhào vô, nó nhanh nhẹn đỡ, né từng đòn rồi đáp trả. Nó dù không muốn nhưng người của họ cũng mạnh không kém, sau 10 phút tất cả đều gục, nó nhanh chóng di chuyển tới chỗ ông ta, con dao trên tay đâm sâu vào ngực trái, khiến ông ta ngã khuỵu xuống, máu trong họng trào ra, mùi tanh của máu kinh dị rợn người.
Nó nhìn qua Mai thấy nhỏ bình thường như đi cổ vũ nó thì hơi khó hiểu, nó không suy nghĩ nữa bước ra về, Mai theo sau. Nó kêu người của nó dọn dẹp sạch sẽ, đem xác ông ta đến trước cổng nhà họ Trịnh vứt.
...
Trở về quán Bar.
-Xin lỗi Tiểu thư, tụi em không biết là ông ta đã chuẩn bị._Thanh Tuấn cuối người trước mặt nó.
-Không sao, nghe cho rõ AI-PHẢN-BỘI-THÌ-TÔI-GIẾT._Nó gằn lên, nhìn qua Mai rồi đứng dậy bước ra ngoài.
...
-Em đi đâu về vậy, sao trên người em có máu._Thiên Bảo hỏi.
-Giết người của ông ta._Nó lạnh lùng, liếc qua hắn đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó.
-Ừ, thôi em và Mỹ Hà lên phòng nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài.
Cả nó và Mỹ Hà biết Thiên Bảo đi đâu, anh dạo này thường hay về muộn, đôi lúc còn qua đêm, ngày nào cũng thấy anh ôm eo một cô gái trong quán bar.
Từ khi gặp Thiên Bảo, Mỹ Hà đã có tình cảm với anh, tim cô như nhộn nhịp mỗi lần bên cạnh anh, nhưng anh luôn giữ khoảng cách đúng mực với cô, cô biết mình đã yêu anh từ lâu nhưng không hề nói ra, cứ từng ngày, từng ngày quan tâm đến anh, đối với cô mỗi ngày được gặp anh là niềm vui to lớn của mình. Cô buồn, tim nhói khi anh không hề quan tâm mình mà tập tành gái gú, cô vẫn chịu đựng tất cả cũng vì yêu anh. Cô thấy mình nhỏ nhoi quá, nên anh mới không chú ý đến. Lặng lẽ cuối đầu đi về phòng. Cử chỉ này không thể qua mắt Phương Trúc, nhìn em gái mình như vậy nó hơi đau lòng. ...
"Có một người, cho em biết thế nào là yêu.
Nhưng người ấy lại chưa từng yêu em.
Có một người,em trao hàng ngàn nỗi nhớ.
Nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về em..
Có một người với em là tất cả.
Nhưng với người ta xem em chẳng là gì cả..."
|
Chương 18: Bạn Gái.
Tối hôm đó.Anh Khang đã ra ngoài từ lúc nào, Thiên Bảo đi từ sáng chưa về, Mỹ Hà thì đang ngủ trên phòng, còn Phương Trúc từ trên cầu thang bước xuống với bộ đồ đen bó sát, áo khoác da đen, đôi boot đen cao gót, tóc xõa tự nhiên đội nón xỏ khuyên. Nhìn nó bây giờ không khác nào 1 sát thủ của thế giới đêm.
Nó bước lên 1 chiếc mô tô màu đỏ và phóng đi. Những cơn gió lùa vào mặt nó mát lạnh, định nhấn ga chạy nhanh hơn thì một chiếc mô tô quen thuộc vượt mặt làm nó chú ý. Nó cứ chạy phía sau nhìn cặp tình nhân phía trước mà không tin đó là sự thật.
Tới ngã 3 nó rẽ sang hướng khác, lòng ngực nó vô thức nhói lên mà ngay cả bản thân nó cũng không hề biết.
Điểm dừng của nó là quán bar. Đạp cửa bước vào, khuôn mặt nó không cảm xúc, lạnh lùng tàn nhẫn hơn.
Nó vào phòng Vip 1, rồi ra hiệu cho Thanh Tuấn báo cáo tình hình.
-Thưa tiểu thư, mọi chuyện khiến ông ta đã rất tức giận, ông ta đang tìm cách khác, lần này tôi e là sẽ rất khó để đối đầu.
-Thời gian này không ổn, cậu cho thêm vệ sĩ để bảo vệ Mỹ Hà._Chất giọng của nó lạnh lùng xen chút lo lắng. Thanh Tuấn cuối đầu rồi đi làm nhiệm vụ.
Phương Trúc nhấc ly rượu lên uống cạn, trong đầu bỗng nhớ về đôi tình nhân lúc nãy. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.
-...
-Được, tôi tới ngay._Nó đứng dạy bỏ đi.
...
1 lần nữa tiếng mô tô chạy trên con đường đông đúc và dừng hẳn lại trước 1 nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố.
Nó bước vào bên trong, họ đang xôn xao bàn tán gì đó, thì 1 cô nhân viên chạy ra với gương mặt vội vã.
-Thưa chủ tịch, có 1 cô nhân viên lỡ va vào 1 đôi tình nhân, cô ấy xin lỗi rồi nhưng họ không bỏ qua, tôi...
-Được rồi, họ ngồi ở đâu?
-Bên kia thưa chủ tịch._Theo hướng tay cô nhân viên, nó thấy 2 người này rất quen, vì ngoài xoay lưng lại với nó nên nó không biết rõ mặt. Nó đi tới.
-Kêu chủ tịch ra đây, bằng không...._Người con trai đó chưa nói hết câu thì bị nó chen vào.
-Tôi đây._Tất cả quay lại nhìn nó, ánh mắt nó vẫn không cảm xúc, khoanh tay nhìn người con trai trước mặt. Nó đoán không sai, không ai khác ngoài Hoàng Anh Khang.
-Là em à._Hắn cười khẩy một cái rồi nói tiếp.-Em bảo lại nhân viên của em đi, cô ta đụng trúng BẠN GÁI anh mà còn lên mặt, giờ em muốn nhà hàng đóng cửa hay tiếp tục mở?_Hắn nhấn mạnh 2 chữ bạn gái rồi kéo cô ta vào lòng.
-Thưa chủ tịch, em đã xin lỗi rồi ạ, vả lại em chỉ đụng trúng thôi chứ..._Cô nhân viên chưa nói xong thì nó ra hiệu im lặng.
-Bạn gái anh muốn gì? Tiền?_Nó nhếch môi khinh bỉ rồi rút ra cái thẻ ATM hơn 1 tỷ thảy lên bàn.-Còn anh muốn nhà hàng này đóng cửa, ok cứ tự nhiên._Nói xong quay qua nhân viên bảo họ tiếp tục làm việc, nó cũng bỏ về để 2 con người kia lại với nỗi ngạc nhiên lớn.
...
Hắn chở cô tình nhân về nhà, rồi nhấn ga chạy đi, thực ra buổi tối hôm nay chỉ là bước tiếp theo, khi trên đường đi hắn đã thấy nó và muốn trả thù nên cố vượt qua mặt. Hắn không ngờ chuyện lúc nãy nó bình tĩnh tới vậy, có lẽ hắn chưa làm nó yêu hắn.
Hắn về tới nhà, cũng là lúc nó vừa cất xe vào gara, nó đi thẳng lên phòng phớt lờ sự có mặt của hắn, vừa định mở cửa vào phòng, bàn tay nó bị hắn nắm chặt lại.
-Buông ra._Nó lạnh giọng.
-Em không có chuyện gì để nói với anh?
-Có, tôi muốn nói nhà này của anh Bảo, anh muốn ở hay đi thì tùy. Ok?_Nó hất mạnh cánh tay của hắn ra rồi bước vào phòng nhưng lần nữa bị hắn chặn lại ép nó vào tường.
-Anh Bảo cơ đấy, nghe ngọt nhỉ?
-Ừ._Nó xô mạnh hắn ra nhếch môi khinh bỉ. Hắn cũng bỏ về phòng đấm mạnh vào tường khiến bàn tay hắn chảy máu.
"Phương Trúc, tôi không tin là cô không yêu tôi, chờ đấy nhé. Tôi không bỏ qua đâu"
Suy nghĩ rồi, hắn bước vào phòng vệ sinh rửa vết thương và băng bó lại.
...
* XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ DẠO NÀY MÌNH ĐĂNG CHƯƠNG KHÔNG ĐỀU ĐẶN NHÉ, MÌNH BẬN QUÁ NÊN MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA CHƯƠNG MỚI NHANH HƠN. MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM Ạ.
|
CHƯƠNG 19: XIN LỖI.
Từ khi Anh Khang có bạn gái mới cũng đã 1 tuần, Phương Trúc thì vẫn lạnh lùng, dường như nó không quan tâm đến mọi chuyện vừa xảy ra. Sáng đến trường, chiều đến công ty, tối đi bar đã là thói quen thường xuyên của nó 1 tuần qua. ... Tại công ty T&H. (tên mẹ nó và nó). Phương Trúc đang ngồi trong phòng làm vệc của giám đốc. Nó với khuôn mặt trầm lắng phảng phất chút u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó rất muốn trả thù nhưng tự hỏi rồi đến khi nào mọi chuyện mới kết thúc đây. Còn cái công ty này nữa, nó và Thiên Bảo đã tự tay gây dựng, nó cũng chưa ra mặt cho báo chí bên ngoài biết nó là giám đốc công ty lớn thứ 3 thế giới. Còn Thiên Bảo dù là chủ tịch nhưng mọi quyền hành đều giao cho nó. "Cốc...cốc" Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ, nó lấy lại vẻ lạnh lùng lên tiếng: -Vào đi. Ngoài cửa Thanh Tuấn bước vào. Trên tay cầm 1 sấp hồ sơ. Thanh Tuấn làm việc cho nó từ việc ở Bang cho đến việc công ty đơn giản vì nó không thể tin ai khác được. -Thưa tiểu thư, theo kết quả điều tra cho thấy, công ty nhà họ Trịnh đang nợ vốn rất nhiều ngân hàng, nếu những công ty ngoài kia họ kiện thì khả năng cao nhất là ông ta sẽ vào tù. -Đầu tiên cậu giúp tôi đứng ra hợp tác với công ty họ Trịnh, tiếp theo rút hết cổ phần rồi mua lại công ty ông ta cho tôi._Nó nở một nụ cười nguy hiểm. -Vâng thưa chủ tịch. -À cậu điều tra cho tôi tất cả thông tin về công ty Quách Huỳnh. Còn tài liệu liên quan đến công ty cứ gửi qua email cho tôi. -Vâng. ... ... Tối. Nó từ công ty trở về đi thẳng lên phòng. Mệt mỏi bước vào nhà tắm, ngăm mình trong làn nước mắt lạnh, mọi muộn phiền theo đó mà trôi đi. Hôm nay nó không đi bar thay vào đó thì nó làm việc thông qua email mà Thanh Tuấn đã gửi. -Hôm nay không đi bar sao vợ..._Tiếng nói nữa đùa nữa thật phía sau lưng nó vang lên. -Không._Nó lạnh giọng, không cần quay người lại nó cũng biết người đó là ai, nó cũng không quan tâm Anh Khang gọi nó là gì. -Vợ à, anh xin lỗi chuyện hôm đó nhé, tha thứ cho anh lần này được không??? Hắn xoay nó lại đối diện với mình, nó khoanh tay im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn. -Vợ à, anh hứa sẽ không làm em tổn thương lần nữa đâu. -Ừ._Nó thốt ra 1 chữ "ừ" rồi quay lại với công việc dang dở để hắn một mình ngơ ngác. 30 giây sau nó cảm nhận được vòng tay ôm từ đằng sau của hắn. -Cảm ơn vợ, em làm việc rồi ngủ sớm nhé, anh về phòng đây._Hắn về phòng suy nghĩ, không hiểu sau hắn diễn như thật. Còn nó, từ khi hắn ra khỏi phòng thì nó không thể nào tập trung làm việc được nữa, có lẽ...nó đã có tình cảm với hắn...từ lâu rồi...
|