Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
|
|
CHƯƠNG 20: NGƯỜI CON GÁI QUAN TRỌNG.
Sáng hôm sau. "Rầm...Rầm"-vợ ơi, dậy đi học._Tiếng nói cùng tiếng đập cửa của Anh Khang vang lên khắp nhà. "Cạch"-Nhỏ tiếng lại._Phương Trúc mở cửa bước ra, trên người là bộ đồng phục, lườm hắn 1 cái rồi bỏ xuống nhà, hắn ngơ ngác nhìn nó, là hắn có lòng tốt kêu nó dậy mà. -Trúc Nhi, đi học thôi, em đi chung xe với anh hay đi riêng._Thiên Bảo thấy nó xuống thì vội vàng hỏi. -Cô ấy đi với tao._Hắn chạy tới khoác vai kéo nó đi. "Làm hòa rồi sao???"_Thiên Bảo suy nghĩ rồi ra hiệu cho Mỹ Hà đi học. ... Tại trường. Nó vừa bước xuống xe thì nhận được cuộc gọi của Thanh Tuấn bảo rằng quán bar đang có người phá rối. Nó cảm nhận được chuyện không lành chuẩn bị xảy ra, nó kêu Anh Khang quay xe lại và chạy thẳng đến bar. Phía sau Thiên Bảo thấy nó và hắn rời khỏi cổng trường cũng đi theo. -Có chuyện gì vậy em?_Trên đường đi hắn hỏi nó. -Tới đó sẽ rõ._Nó lạnh giọng làm hắn cũng không dám hỏi thêm gì nữa. ... -Anh tìm chỗ đậu xe đi, tôi vào đó trước._Nó nói rồi xuống xe đạp mạnh cửa bước vào, trên người vẫn là bộ đồ học sinh, -Tiểu Thư, có người muốn gặp tiểu thư ở phòng vip 1._Thanh Tuấn cuối đầu rồi đi theo nó vào phòng Vip. -Chào Bang Chủ băng giá._Người con gái che đi nữa khuôn mặt lên tiếng. Xung quanh cô ta có thêm vài nhân vật cầm vũ khí. Phương Trúc nhíu mày, là con gái sao, giọng nói này hình như là của cô gái bí ẩn. -Chuyện gì? -Muốn tặng quà cho cô thôi. LÊN._Cô gái đó búng tay, 10 tên côn đồ xông lên. Nó bình tĩnh đáp trả, ra hiệu cho Thanh Tuấn ra ngoài, Thanh Tuấn chần chừ không biết có nên ra hay không thì nó quát lớn: -Mỹ Hà đang tới, NHANH. -Muộn rồi. haha._Tiếng cười của cô ta vừa dứt thì Anh Khang, Thiên Bảo và Mỹ Hà bước vào. Cùng lúc đó người của cô ta nằm sải dài trên mặt đất. -Trúc Nhi, em có sao không?_Thiên Bảo và Anh Khang chạy tới hỏi thăm nó mà không để ý cô ta đang tới gần Mỹ Hà. Á..._Tiếng hét của Mỹ Hà vang khắp căn phòng, tất cả đều hoảng sợ. -Cô...muốn...gì?_Nó gằn lên từng chữ. Đôi tay siết chặt khi thấy cây dao trong tay cô ta đưa vào cổ em gái mình. -Muốn cô thế chỗ cô gái này. haha. -Điên à._Nó chưa kịp trả lời thì bị tiếng quát của Anh Khang làm cho giật mình. Hắn cũng không ngờ mình lại tức giận tới vậy, cảm giác của hắn bây giờ khó tả lắm, hắn dường như sợ mất nó. -Chưa tới lượt anh đâu, Hoàng Anh Khang. "Đoàng"_Dứt câu tiếng súng vang lên, là...Thiên Bảo đã bắn vào tay của cô gái đó, Mỹ Hà được thoát, nhanh chân nó đánh vào bụng của cô ta, làm cô ta khuỵu xuống, định thêm 1 cước nữa nhưng... -DỪNG LẠI..._1 giọng nói vang lên, ai có mặt trong căn phòng cũng đều bất ngờ, là...Anh Khang đã lên tiếng cứu cô ta. Nó không quan tâm rút súng bắn vào tay của cô ta, nhưng viên đạn chỉ sượt qua cánh tay rồi ghim sâu vào tường. -Đây là kết cục của những ai động vào em gái tôi. "Đoàng"_1 tiếng súng nữa vang lên nhưng lần này người bắn là hắn và người trúng đạn lại là....nó. -ANH KHANG, MÀY ĐIÊN À._Thiên Bảo nhào tới đấm hắn 1 cái mạnh khi thấy cánh tay nó máu tuôn ra như thác đổ.-Trúc Nhi, em có sao không, Thanh Tuấn đưa Mỹ Hà về nhà trước đi. -Không sao._Trả lời anh xong nó quay qua hắn.-Tôi cần lời giải thích. -Đơn giản vì...cô ấy là...người con gái quan trọng với tôi._Hắn nói xong bế cô ta lên đi ra khỏi phòng. Những người còn lại không ai hiểu chuyện gì xảy ra, lúc nãy còn bênh vực nó kia mà. ...
|
CHƯƠNG 21: MUỐN ĐẤU VỚI TÔI, HAI NGƯỜI CÒN NON LẮM.
Anh Khang nhẹ nhàng đặt cô gái đó lên xe của mình, rồi cùng cô ta rời khỏi quán bar, hắn nhìn vào kính hậu thấy nó đứng phía sau với cánh tay thấm đẫm máu thì tim không tự chủ nhói lên. -Anh biết tôi là ai rồi à?_Cô gái bí ẩn lên tiếng kéo hắn về với hiện tại. -Ừ, lúc nãy...khi Phương Trúc đánh em gục, anh vô tình thấy được chiếc nhẫn khi xưa, anh nghĩ đó là em và...đúng thật là người con gái anh đang tìm kiếm bấy lâu nay. -Anh tìm kiếm tôi à? Không ngờ đấy, anh là người khiến tôi mất đi tất cả, giờ cũng là người tìm tôi sao? -chuyện của 1 năm trước anh xin lỗi, Quế Chi làm lại từ đầu với anh nhé?_Anh Khang dịu dàng với người con gái đã đối đầu với nó, ánh mắt chân thật, hắn chưa từng làm vậy với Phương Trúc. Cô gái tên Quế Chi đó gỡ mặt nạ xuống, nở một nụ cười gian xảo rồi gật đầu với hắn. *GTNV: Đinh Quế Chi, 17 tuổi, chị gái Đinh Bích Thảo, xinh đẹp theo kiểu gian xảo, ác độc. ... 1 năm trước, Quế Chi và Anh Khang học chung trường, Quế Chi lúc ấy hiền lành, tốt bụng, không may đã say nắng chàng trai đào hoa là hắn đây, năm đó hắn chỉ đùa giỡn với cô, cô biết, cô chấp nhận tất cả để đến với hắn nhưng hắn không để ý đến cô, cô quá mù quáng, để rồi vào cái đêm định mệnh, cô trao hắn lần đầu tiên của mình, sáng hôm sau hắn vứt bỏ cô không thương tiếc,từ đó cô biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn thì tự nhiên thấy nhớ cô da diết, hắn hối hận khi đánh mất cô, hắn tìm kiếm cô khắp mọi nơi nhưng đến 1 tin tức về cô cũng không có. Đến bây giờ Quế Chi quay lại trong hoàn cảnh Anh Khang quen Phương Trúc. Nhưng vì người con gái này nên hắn sẽ bằng lòng bỏ tất cả. ... Sáng hôm sau. Phương Trúc, Thiên Bảo và Mỹ Hà đi đến trường, hôm nay trong ngôi biệt thư vắng đi sự hiện diện của Anh Khang, tất cả đều biết vì lý do gì. Tới cổng trường, cả 3 người bước xuống, đúng lúc đó hắn và Quế Chi cũng có mặt tại sân trường. -Chào cô, tình nhân của bạn trai tôi, hân hạnh được làm quen, tôi là Đinh Quế Chi, còn cô, à cô là Trịnh Ngọc Hân hả?_Cô ta tuôn 1 tràng rồi cười khẩy. Nó buông ra 1 câu nói không liên quan khiến cô ta tức giận: -Sáng chưa gặm xương à? -Cô nói gì thế, cô giỏi lắm._Không để cô ta đụng tay, hắn giơ tay lên định tát cho nó một cái, lập tức nó né ra. -Muốn đấu với tôi, 2 người còn non lắm._Nó khinh khỉnh nói rồi cùng 2 người kia vào lớp. ... Quế Chi học cùng lớp với bọn nó, nó chuyển xuống chỗ Thiên Bảo và Mỹ Hà. Bỗng đầu Phương Trúc đau dữ dội, nó nằm gục xuống bàn, cố ngăn cho nước mắt không rơi, đầu mỗi lúc một đau hơn, nó lấy hai tay ôm đầu, Thiên Bảo thấy vậy lo lắng: -Trúc Nhi, em sao thế? Trả lời anh đi. -Đau đầu._Nó mệt mỏi thốt ra hai từ. -Chị, chị lên phòng y tế đi._Mỹ Hà cũng lo lắng không kém, tiếng nói của Mỹ Hà không nhỏ nên làm hắn chú ý, thấy nó ôm đầu, mặt tái mét thì có phần lo lắng, muốn chạy tới hỏi thăm nó nhưng bây giờ nó và hắn có là gì của nhau đâu. -Thưa thầy, Phương Trúc không được khỏe, em xin dìu em ấy lên phòng y tế ạ._Thiên Bảo bỗng nói lớn rồi bế nó đi thẳng ra khỏi lớp. ...
|
CHƯƠNG 22: ĐỐI ĐẦU.
Tại phòng y tế. -Trúc Nhi, dạo này dường như anh thấy em hay đau đầu, đi bệnh viện khám thử nhé?_Thiên Bảo nhẹ nhàng nói với Phương Trúc, ánh mắt không tránh khỏi lo lắng. -Thiếu ngủ thôi, anh về lớp đi._Nó nhắm nghiền mắt lại trả lời anh. Thiên Bảo im lặng, dù anh có nói gì đi nữa thì nó cũng không nghe. Nếu nó muốn thì nó sẽ tự đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại mình nó, dạo gần đây nó thường xuyên đau đầu hơn, đôi lúc mắt nhòe đi không được thấy rõ, nó sẽ đi khám nhưng không phải bây giờ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. -Chuyện gì? -... -Được rồi, cậu thông báo 1 tiếng nữa chúng ta họp. Gọi Mỹ Hà, Hồng Mai trốn tiết đi. Nó cúp máy, thở hắt ra một cái, sau mọi chuyện không được suôn sẻ khi có nó nhúng tay vào. ... Nó rời khỏi phòng y tế, tới thẳng quán bar và thay một bộ đồ khác để đến công ty. Bước vào phòng họp, tất cả đều có mặt đầy đủ, nó lạnh lùng: -Báo cáo đi. -Thưa giám đốc, công ty Trịnh Gia đang gặp khó khăn nhưng ông ấy đã tìm được nhà tài trợ khác, tôi e rằng mọi chuyện sẽ khó hơn. -Khoan đã, dường như có chuyện gì tôi không biết thì phải, sao chúng ta hợp tác với công ty Trịnh Gia mà không ai thông báo với tôi?_Hồng Mai bất ngờ tức giận, nó nhíu mày, rồi lại lạnh giọng: -Chuyện này khiến cô tức giận? Thấy mình hơi lố, Mai lấy lại bình tĩnh rồi cười trừ: -Thưa giám đốc, tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. Nó không nói gì nữa, nhưng trong đầu luôn có nhiều suy nghĩ không tốt rồi quay qua Thanh Tuấn tiếp tục làm việc: -Nhà tài trợ khác vậy cậu biết đó là công ty nào không? -Theo thông tin được nhận, Trịnh Gia đã đến gặp ông Hoàng Anh Khương tập đoàn Hoàng Anh lớn thứ nhất thế giới, và công ty Hoàng Anh đã nhận lời giúp đỡ. -Được, tốt lắm, cậu cứ tiếp tục điều tra Trịnh Gia sẽ làm gì tiếp theo, tôi không tin Hoàng Anh Khương giúp đỡ Trịnh Mẫn mà không có gì trao đổi. -À, thưa giám đốc, theo tôi được biết con trai của Hoàng Anh Khương là Hoàng Anh Khang đấy ạ._Hồng Mai lên tiếng. Bỗng dưng lòng nó mệt mỏi đến lạ lùng, nhưng nghĩ lại giờ nó và hắn có là gì của nhau đâu, 2 người cũng đang đối đầu với nhau kia mà. -Trịnh Gia nhờ sự giúp đỡ của công ty Hoàng Anh chứ không phải nhờ một mình Anh Khang, chuyện đó có liên quan gì sao? Ai đối đầu với tôi đều là kẻ thù của tôi, tôi không quan tâm. Hôm nay họp tới đây thôi, tất cả phải luôn trong tư thế sẳn sàng, Trịnh Gia nhận được đầu tư từ Hoàng Anh chúng ta phải đưa ra biện pháp khác, còn nữa, nếu ai phản bội công ty, tôi sẽ chính tay giết chết người đó, kể cả em gái hoặc bạn bè._Phương Trúc nhìn qua Mỹ Hà và Hồng Mai rồi ra hiệu cho Thanh Tuấn theo mình lên phòng làm việc. ... -Tôi nhờ cậu điều tra về công ty Quách Huỳnh cậu làm tới đâu rồi._Nó day day 2 thái dương chờ câu trả lời của Thanh Tuấn. -Thưa giám đốc, Quách Huỳnh là tập đoàn lớn thứ 4 thế giới, chuyên sản xuất đá quý. Chủ tịch của tập đoàn đó là một người con trai 20 tuổi. Thông tin bên ngoài chỉ được lộ ra bấy nhiêu đó, còn lại đều là thông tin mật ạ. -Được rồi, ra ngoài đi._Nó đứng dậy kéo rèm cửa ra, ánh nắng chói qua khung cửa sổ, tóc nó bay bay trong gió, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn, một sự lo lắng, và cả một thù hận. "Hoàng Anh Khang, tối với anh lại đối đầu rồi" ...
|
CHƯƠNG 23: NHẬN RA.
Hôm sau. Tại lớp 11a1. Phương Trúc đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tai đeo earphone, bàn trên Anh Khang và Quế Chi tình cảm với nhau nhưng đôi mắt hắn luôn hướng về phía nó. -Chị._Tiếng nói trông trẻo có phần sợ sệt của người con gái ngoài cửa vang lên. -Mày tới đây làm gì thế?_Quế Chi dừng cuộc nói chuyện với hắn rồi lên tiếng. -Sao em nói chuyện với Bích Thảo kì vậy?_Hắn nhíu mày hỏi. -À, không có gì, còn em, có gì chờ về rồi nói, về lớp đi. Bích Thảo lặng lẽ về lớp, Quế Chi quay xuống thấy nó cứ nghe nhạc rồi nhìn ra cửa sổ thì gây chuyện: -Nữ sát thủ băng giá. Không muốn nhìn người khác hạnh phúc hay sao mà đưa mắt ra ngoài kia hoài thế. Nó vẫn trong tư thế đó, khiến cô ta tức giận đập mạnh lên bàn. -Cô điếc à?_Nó vẫn vậy, không một chút gì gọi là quan tâm tới lời nói đó. Hắn nhìn nó như vậy có chút đau lòng, tự nhiên hắn thấy Quế Chi bây giờ thật khác Quế Chi lúc trước, trong đầu hắn bây giờ hiện lên toàn hình ảnh của nó. -Em thôi đi Quế Chi. -Anh...anh đang bảo vệ nó sao, anh hết thương em rồi đúng không?_Cô ta hét lên rồi chạy ra ngoài, hắn mệt mỏi chạy theo? -Quế Chi, ý của anh không phải vậy, nhưng em đừng gây chuyện với Phương Trúc nữa. -Anh đang bênh vực con đỉ đó sao, em sẽ giết chết nó. "CHÁT"-cấm cô gọi cô ấy như vậy, cô không phải là Quế Chi từng thương tôi đâu. Một bên má của cô ta hứng trọn cái tát như trời giáng của Anh Khang. Hắn với khuôn mặt tức giận bỏ đi. Quế Chi xoa xoa bên má rồi lẩm bẩm: "Hoàng Anh Khang, anh sẽ phải trả giá" ... Hắn bước vào lớp, tới bàn của nó, lên tiếng: -Phương Trúc, lên ngồi với tôi đi. -Mày tránh xa em ấy ra, đừng để tao động tay với mày._Thiên Bảo gằn giọng. -Phương Trúc, tôi... "Rầm"-BIẾN._Không để hắn nói hết nó đập bàn quát lớn. Nhưng hắn vẫn "mặt dày" nói tiếp. -Tôi biết lỗi rồi mà, em bỏ qua cho tôi lần này nữa thôi. -Anh Khang, ANH NÓI GÌ VẬY HẢ?_Quế Chi từ đâu chạy tới xô mạnh nó ra phía sau, khiến cánh tay bị thương va mạnh vào tường, 1 lực mạnh đủ để làm tay nó chảy máu, nó im lặng, lấy lại bình tĩnh, bước tới gần 2 con người kia. -Cái giá phải trả cho những người đối đầu với tôi chỉ có thể là...CHẾT._Vừa dứt lời nó chỉ súng vào đầu cô ta. -Không được, đừng làm vậy với Quế Chi, xem như lần này tôi cầu xin em._Hắn đứng chắn cho cô ta. Nó vẫn không cảm xúc, tay từ từ bóp cò, tất cả mọi người có mặt trong lớp như ngừng thở. Rồi... "Đoàng" Tiếng súng vang lên, viên đạn cấm sâu vào...tường, nó vẫn lạnh lùng bỏ ra khỏi lớp. Hắn nhìn theo bóng lưng nó mà xót xa, tất cả cũng chỉ tại hắn, làm nó đau khổ không biết bao nhiêu lần, và giờ là lúc hắn nhận ra.... đã yêu nó từ lâu. Hối hận và nhận ra cũng đã quá muộn rồi... "CHÁT...CHÁT"-Anh còn làm tổn thương chị tôi lần nữa, tôi sẽ thây chị ấy giết anh đấy._Mỹ Hà với đôi mắt đỏ hoe nói với hắn. Hắn vẫn im lặng. hắn đáng bị như vậy mà, hắn sẽ làm lại từ đầu và theo đuổi nó lần nữa. Hắn sẽ chinh phục trái tim nó với cái tình yêu thật sự chứ không phải là trò đùa. Nhưng... Hắn không biết rằng... Có một chuyện rắc rối lớn chuẩn bị xảy ra... Mà... Khiến hắn và nó phải... Chính thức đối đầu với nhau... ...
|
CHƯƠNG 24: BỆNH.
Sáng hôm sau. Phương Trúc từ trên phòng bước xuống với một bộ đồ đen bó sát, mái tóc thả tự nhiên, không cần thông báo nó rời khỏi biệt thự đến một khách sạn cách đó 3 cây số. Dừng xe trước cổng, nó tiến thẳng vào trong, đứng trước một căn phòng, lấy chân đạp mạnh vào cửa khiến cảnh cửa mở tung ra. -Cô là ai?_Chàng trai đứng trước mặt nó lên tiếng. -Nếu là sát thủ và người của ông ấy thì anh phải biết tôi chứ._Nụ cười trên khóe miệng lúc ẩn lúc hiện khiến vẻ đẹp của nó toát lên một vẻ lạnh lùng thần bí. -Huỳnh Phương Trúc._Người con trai đó đọc cả tên lẫn họ của nó. -Tốt. "ĐOÀNG"_Tiếng nói của nó cùng tiếng súng vang lên. Viên đạn ghim sâu vào....đầu của người đó, chưa đầy 5 giây, cả thân hình cao to đó gục xuống. Nó nhếch môi rồi rời khỏi khách sạn. Lại một mạng người nữa chết dưới tay Phương Trúc. ... -Phương Trúc, nói chuyện với anh một xíu._Anh Khang chắn ngay đầu xe của nó khi vừa về tới cổng. -BIỀN-DÙM._Nó gằn giọng rồi nhấn ga tiếp tục cho xe vào cổng. Hắn tránh qua một bên, tim đau quặng thắt, giá như lúc trước hắn quan tâm đến nó hơn một chút, nghĩ cho nó nhiều hơn và biết trân trọng tình yêu của cả hai thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Điều duy nhất hắn hy vọng đó là nó sẽ cho hắn một cơ hội cuối cùng để cho hắn sửa chữa những lỗi lầm vừa qua. Nhưng đâu có ai đủ can đảm tha thứ cho một người chuyên gây tổn thương cho người khác như hắn. ... "CHÁT"-Mày nói gì, mày tính bỏ tao đi theo ai, hả, hả, tao nuôi mày từ nhỏ, tao chỉ nhờ mày chút chuyện mà mày làm không xong còn bỏ tao đi sau?_Tiếng quát của Quế Chi vọng khắp căn nhà. Cô ta giận định tát Bích Thảo thêm vài cái nhưng đã bị bàn tay rắn chắt nắm lại: -Cô ta bỏ theo tôi, được chứ Đinh tiểu thư. -Là anh sao, anh có quyền gì chứ Thái Danh. -Em không muốn làm người ác như chị nữa, em muốn có một cuộc sống bình thường._Bích Thảo vừa khóc vừa nói. -Cái gì, mày nói tao ác, ai cho mày có cái quyền quyết định, mày nói muốn sống bình thường mà đi theo một tên sống trong thế giới đêm sau. Mày..._Một lần nữa tay Quế Chị bị Thái Danh ngăn lại. -Từ giờ Đinh Bích Thảo là của tôi, cô không được phép đụng vào. Người con trai tên Thái Danh kéo tay Thảo đi khỏi.để lại Quế Chi với ánh mắt giận giữ. -Cô ở nhà tôi để tiện làm osin cho tôi, khi nào xong món nợ đó tôi sẽ thả cô đi._Bích Thảo không nói gì, đơn giản cô không có gì để nói. *Quá khứ. 1 năm trước cũng là ngày mà Quế Chi biến mất khỏi cuộc sống Anh Khang, Bích Thảo đã phải tự lập nhưng vì quá nhỏ không ai nhận vào làm, cô phải đi vay ba của người tên Thái Danh kia, ba của Thái Danh chỉ ngoài 40, nhìn ông rất hiền hậu, tốt bụng, trong một năm cô vay rất nhiều nhưng chưa có điều kiện để trả, tới bây giờ họ quay lại để đòi nợ cô. ... GTNV: Quách Thái Danh , 20 tuổi, cao 1m80, đẹp trai, lạnh lùng, cầm đầu một tổ chức lớn, chủ tịch của công ty Quách Huỳnh. Quay về đòi nợ Bích Thảo là có kế hoạch cho riêng mình. ... Tại phòng Phương Trúc. -Đau đầu...quá._Nó chau mày, gương mặt đỏ lên, hơi thở ngày càng nặng nề. -Này. Trúc Nhi, em không sao chứ. Trúc Nhi, nghe anh nói gì không?_Thiên Bảo giật phăn tấm chăn ra, nhanh chóng bế nó lên và đi xuống xe. -Cô ấy bị sao vậy?_Anh Khang thấy Thiên Bảo bế nó trên tay vội vàng chạy xuống nhà thì lo lắng hỏi. -Không cần mày quan tâm. ... Trong phòng bệnh, nó đang truyền nước, mắt vẫn nhắm nghiền, sắt mặt trong nhợt nhạt hẳn ra, nó hôn mê từ trưa giờ cũng đã được 4 tiếng, Thiên Bảo thì ngồi bên cạnh với ánh mắt lo lắng. Còn Anh Khang, hắn chỉ đứng bên cửa phòng để được nhìn thấy nó. Khi nãy hắn đã nghe bác sĩ nói về bệnh tình của nó, hắn nghe như cơ thể đứt từng mạch máu. Trên giường Phương Trúc dần dần mở mắt ra, khuôn mặt vẫn còn hơi biến sắt. -Trúc Nhi, em tỉnh rồi, em bị bệnh mà sau không nói anh biết hả, em có biết là bệnh này nguy hiểm không? -Bệnh gì?_Nó nhíu mày chờ đợi câu trả lời. -Em đang bị khói u giai đoạn đầu, chuẩn bị chuyện sang giai đoạn thứ 2 và rất nguy hiểm. Sao em không nói anh biết dạo này em hay đau đầu và mắt bị nhòe chứ? Nó im lặng, mặt không cảm xúc, khói u sao? Thì ra nó bị bệnh nguy hiểm, chữa trị à? Không đâu, nó sẽ trả xong mối thù này và ra đi, về thế giới bên kia chắc chắn sẽ được gặp mẹ nó. -Không. -EM NÓI GÌ VẬY HẢ?_Thiên Bảo quát lớn. -Mặc em, đi về._Nó rút hết những thứ vướng víu trên tay rồi rời đi. Thiên Bảo ôm đầu mệt mỏi, sao nó không chịu nghe anh một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được mà. ...
|