Yêu Tôi, Khó Lắm Hả
|
|
CHƯƠNG 25: ANH TRAI MỚI.
1 tuần sau. Tại công ty T&H. -Thưa giám đốc có chủ tịch công ty Quách Huỳnh muốn gặp giám đốc ạ._Thanh Tuấn nói với Phương Trúc trong khi nó đang làm việc. -Được, cho vào. -Chào em, cô bé băng giá._Thái Danh mỉm cười ấm áp với nó. -Chào anh, mời ngồi._Nó vẫn lạnh lùng. -Không cần phải xa lạ thế đâu, em gái. -Em gái?_Nó nhíu mày khó hiểu. -Anh và em cùng chung một người mẹ không gọi là em gái chẳng lẽ gọi là kẻ thù sau?_Thái Danh bình thản nói như chuyện này rất đỗi bình thường. -Ý anh... -Em suy nghĩ đúng rồi đó, em và anh như nhau, cũng bị bà ta bỏ rơi để theo ba của em, anh đã điều tra về em từ nhỏ, mình cùng hoàn cảnh. -Tôi đã đoán được chuyện này, anh là người đã đứng ra giúp tôi trong những lúc công ty khó khăn? anh không hận tôi? -Lúc đầu anh hận lắm, nhưng thấy em cũng giống anh, từ thù hận hóa yêu thương, còn cái công ty Quách Huỳnh đó là anh lập để tặng em, xem như quà gặp mặt, nếu em thích có thể đổi tên. Còn Mỹ Hà, anh muốn gặp em ấy. Phương Trúc im lặng nhìn Thái Danh, nó đã đoán được anh có mối quan hệ gì đó với nó nhưng nó không ngờ rằng anh lại là anh trai cùng mẹ khác cha của mình, còn lập một công ty mang họ của anh và nó. -Đang là lúc nguy hiểm, anh không nên cho Mỹ Hà biết chuyện này, còn món quà đó, tôi nhận, cảm ơn anh, anh trai. ... Hôm sau. Nó cùng Mỹ Hà và Thiên Bảo đi học, tới sân trường gặp Thái Danh đang đứng đó. Trên người là bộ đồng phục. -Anh 20 tuổi?_Nó hỏi. -Ừ, anh giả giấy tờ. Vào học thôi._Thái Danh xoa đầu nó rồi kéo nó đi. Mỹ Hà và Thiên Bảo không hiểu chuyện gì, Anh Khang cũng chứng kiến cái cảnh đó, ngoài Mỹ Hà ra, Thiên Bảo và hắn biết người con trai đó là ai nhưng không biết hai người họ có quan hệ gì. ... Trong lớp, Thái Danh luôn quan tâm Phương Trúc, ra chơi anh còn mua nước cho nó uống, Thiên Bảo thấy hôm nay mình như người thừa, muốn biết họ có mối quan hệ gì nhưng không dám mở miệng ra hỏi. Còn Anh Khang, nhìn nó tình cảm với người khác thật sự trong lòng hắn như vỡ toang, mãnh vỡ cứa chặt trái tim, nó bây giờ khác xa lúc bên cạnh hắn, nó như sắp cởi bỏ lớp băng dày đặt kia, hắn úp mặt xuống bàn, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đẹp đến đau lòng ấy nữa. -Chị à, người này là..._Mỹ Hà ấp úng. -Em không cần quan tâm._Nó lạnh giọng. -Người đặc biệt, chào em, cô bé._Thái Danh lên tiếng, vẫn là nụ cười ấm áp, chắc hẳn nụ cười đó chỉ dành cho 2 người con gái trước mắt. Ngoài kia tất cả cho anh là một tảng băng không bao giờ tan ra nỗi mà. ... Ra về. -Thiên Bảo, anh về đi, em đi với Thái Danh._Nói xong nó quay đi, nó vô tình tới thế là cùng. Thiên Bảo đứng nhìn bóng nó xa dần, anh bất lực, liệu anh có nên dừng lại hay không, trái tim anh, đã đau lắm rồi, cứ cố gắng cũng chẳng có kết quả gì, thôi thì anh sẽ biến tình yêu ấy thành tình anh em, như vậy thì sẽ tốt hơn cho cả 2. Có lẽ trái tim anh đặt không đúng chỗ, tuy nói quên nhưng khó thực hiện lắm, yêu đơn phương nhiều năm như vậy không phải bỏ là bỏ được, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất. -Anh...ổn chứ?_Mỹ Hà xót xa hỏi Thiên Bảo. -À, anh không sao, về thôi. Cảm ơn em đã quan tâm anh nhé em gái. Em gái? Em gái sao? Cô quan tâm đến anh, cô lo lắng cho anh, tất cả cô làm vì anh cũng chỉ là hão huyền, cô chỉ là em gái không hơn không kém trong lòng anh. Trái tim cô như ai đó bóp nghẹn, cỏi lòng tan nát. ...
|
CHƯƠNG 26: HỤT HẪNG.
Tại trung tâm thương mại. -Anh muốn mua gì?_Phương Trúc lên tiếng hỏi Thái Danh. -Mua vài thứ cần thiết thôi, lên lầu 3 đi. -Là Thái Danh thiếu gia và Ngọc Hân tiểu thư đây sao?_Một tiếng nói mỉa mai vang lên phía sau, cả 2 người quay lại. -Quế Chi, cô muốn gì?_Thái Danh lấy lại vẻ lạnh lùng. -2 người là tình nhân của nhau sau, tim cô nhiều ngăn quá đấy Ngọc Hân. -Biến._Thái Danh không để Phương Trúc phải ra tay, anh nhanh tay chỉa súng vào Quế Chi, cả trung tâm bàn tán xôn xao. Quế Chi để lại nó với ánh mắt tức giận, cô ta biết Thái Danh ra tay thì chỉ có đường chết, nên tự mình rút lui. ... -Về biệt thự của em ở đi._Rời khỏi trung tâm, nó nói với Thái Danh. -Được không đấy, anh thấy Huỳnh Thiên Bảo có vẻ ghét anh, chắc cậu ta phải lòng cô em gái dễ thương của anh rồi. Nó lườm anh một cái sắc bén, khiến anh im lặng không thốt ra một câu nào nữa. Tới nhà, Thái Danh cho xe vào gara và quay qua nó nói: -Anh chỉ đến chơi thôi, anh có nhà riêng và còn một số chuyện nữa nên anh ở đây không tiện. -Em về rồi Trúc..._Nghe tiếng xe Thiên Bảo cười tươi nhưng nụ cười anh tắt ngắm và khựng lại khi thấy người bên cạnh nó là Thái Danh. -Chào cậu._Thái Danh không cảm xúc. Phải nói là Thái Danh thây đổi như thời tiết, 1 phút trước còn cười vui vẻ với nó, 1 phút sau thì lạnh như tản băng. -Trúc Nhi, lên phòng anh có chút chuyện._Thiên Bảo vội quay đi, bàn tay xiết chặt lại. Nó ra hiệu cho Thái Danh vào ghế ngồi, còn mình thì theo Thiên Bảo lên phòng. -Trúc Nhi, em xem ngôi nhà này là gì, em muốn dẫn ai về thì dẫn à, anh ta là gì của em, người yêu hay người qua đường, càng ngày càng thấy em quá đáng rồi đấy._Thiên Bảo lớn tiếng quát Phương Trúc, Anh Khang định đi xuống nhà thì nghe thấy nên dừng lại bước vào. -Chuyện gì thế? Nó im lặng nhìn Thiên Bảo, máy năm nay anh yêu thương nó hơn tất cả, hôm nay thì anh đang lớn tiếng quát nó. Hụt hẫng. Thất vọng. "Anh có biết không? dù em yêu ai, thì người em tin tưởng và thương nhất là anh, tất cả bỏ rơi em cũng được chỉ cần anh không bỏ rơi em là được, nhưng...." Nó nhắm chặt mắt rồi quay lưng đi, nó không muốn suy nghĩ nữa. Thiên Bảo bừng tĩnh, thấy mình đã quá đáng với nó, nên vội vàng chạy theo, nhưng... nó đã rời khỏi biệt thự. -Thiên Bảo, cậu sai rồi, tôi là anh trai cùng mẹ khác cha của Mỹ Hà và Phương Trúc. Cậu..._Thái Danh chưa nói hết câu thì Thiên Bảo đã chạy đi, anh có cảm giác như anh đã sắp mất đi một người quan trọng là nó. -Thái Danh, anh có thật là anh trai của Phương Trúc không?_Anh Khang vừa mừng vừa lo hỏi Thái Danh. -Đúng, nhưng cậu sẽ không đến được với em ấy đâu._Thái Danh nhếch môi rồi ra gara lấy xe chạy đi tìm nó. ...
|
CHƯƠNG 27: TÌM ĐƯỢC NGƯỜI.
Chưa tiếp thu được câu nói của Thái Danh, thì điện thoại Anh Khang vang lên. -Con nghe, thưa ba. -... -Vâng, con về liền._Cúp máy xong hắn đi thẳng ra gara lấy xe, hắn có linh cảm điều ba hắn sắp nói không được tốt lắm. ... Tại nhà hắn. -Con về rồi._Hắn cuối đầu chào. -Con ngồi đi, ta có chuyện muốn nói, ta đã tìm được người hại chết mẹ con, nhưng... -Nhưng sao hả ba?_Hắn chờ đợi. -Người đó lại là người con gái con đang yêu. Con có thể tránh xa cô bé đó ra được không? Anh Khang khựng lại vài giây, không phải chứ. Hắn nhìn ba mình, hắn cầu mong cho điều mình vừa nghe thấy chỉ là sự nhầm lẫn. -Ba nói...ai là người hại chết mẹ con? -Là...Huỳnh Phương Trúc. Đôi mắt hình dung ra một sự thật quái ác. Người mà hắn luôn cố tìm kiếm 2 năm qua để trả thù chẳng lẽ lại là người con gái hắn yêu và ở chung một nhà với hắn sao? Còn sự thật nào đau lòng hơn nữa không? ... Trên vỉa hè, bóng một thằng con trai lững thững bước đi, những bước chân mệt mỏi, những bước chân vô định vì thằng con trai đó thậm chí còn chẳng biết mình đang đi đâu và sẽ đi về đâu. Những lời nói của ba hắn cứ ong ong trong đầu, có thực sự nó là người đã hại chết mẹ hắn không? ... Bước vào một quán bar. Anh Khang gọi những loại rượu mạnh nhất, hắn khóc, những giọt nước mắt lướt nhẹ trên gò má, động lại ở khóe miệng, cho hắn cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Cổ họng nghẹn đắng, hắn không thốt nổi nên lời. -Sau mày lại ở đây?_Thiên Bảo mệt mỏi ngồi xuống đối diện với hắn. -Tao đã tìm được người hại mẹ tao 2 năm trước rồi. -Tốt rồi._Thiên Bảo vô tình thốt ra 2 chữ. Hắn cười, như chưa từng được cười. Thiên Bảo theo dõi ánh mắt của Anh Khang, nếu đã tìm ra thì quá tốt, nhưng...tại sao, trong đôi mắt của hắn lại chứa đựng đầy vẻ đau khổ thế kia. Với tài suy đoán, anh có thể nhận ra điều không hay trong ánh nhìn đầy vẻ thống khổ ấy. -Vậy...người đó là ai? -Phương Trúc. -Phương...Phương Trúc. Không thể nào, em ấy đã ở cạnh tao máy năm nay, tại sao mày nghĩ đó là Phương Trúc._Thiên Bảo tức giận quát. -Là ba tao nói. Mày nghĩ tao vui lắm à. Haha. ừ tao vui lắm._Anh Khang cười như điên dại nhưng nước mắt lại tràn ra. Hắn oán trách nó vì sao lại hại chết mẹ hắn khiến gia đình hắn mất đi hạnh phúc. Thiên Bảo không nói gì nữa, chạy thật nhanh về nhà, lúc nãy đi tìm nó nhưng Thái Danh đã tìm được rồi. Thiên Bảo không tin người giết mẹ hắn lại là nó, Không bao giờ tin được. ...
|
CHƯƠNG 28: HÀNH ĐỘNG.
-Mỹ Hà, Trúc Nhi về nhà chưa?_Thiên Bảo vội vàng hỏi khi thấy Mỹ Hà ở phòng khách. -Chưa, có chuyện gì thế anh? Không trả lời Mỹ Hà, Thiên Bảo lấy điện thoại ra gọi cho Phương Trúc. "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, ...." Gọi gần 5 cuộc nhưng không liên lạc được, tính chạy đi tìm thì nó ở ngoài cửa đi vào. -Trúc Nhi, anh xin lỗi chuyện lúc nãy, bây giờ anh có chuyện muốn hỏi, em hãy trả lời thật cho anh biết._Thiên Bảo nắm lấy hai bờ vai Phương Trúc. Nó im lặng chờ đợi câu hỏi: -Em...có phải là người...hại chết mẹ ruột của Hoàng Anh Khang không, là người tên Đỗ Thúy Lành. -Anh nghĩ em hại?_Nó nghiêng đầu nhìn thẳng vào Thiên Bảo. -Không...Không phải, ý anh là... -Bây giờ...cô còn giả ngây thơ...nữa sao?? cô...giỏi lắm. Không ngờ...người tôi yêu lại là người...khiến tôi mồ côi mẹ...haha...cô còn có thể độc ác...hơn được nữa...không vậy Huỳnh Phương Trúc..._Anh Khang bất ngờ bước vào lên tiếng với cái giọng say nhè. Huỳnh Thiên Bảo nghe hắn nói thế liền không khống chế nhào tới đánh hắn, toàn bộ tức giận như núi lửa phun trào, anh thật không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Vì sau em gái anh hết lần này đến lần khác bị hắn làm tổn thương kia chứ. ... Tại nhà Thái Danh. Bích Thảo bị Thái Danh sai vặt hết lần này đến lần khác, mệt mỏi đến rã người nhưng vì món nợ cô phải cố gắng. Điện thoại của Bích Thảo vang lên. -Alô. -Cô có thể gặp tôi một chút được không, tôi Hồng Mai đây. -Có chuyện gì sao? -10 phút nữa, tôi sẽ đậu xe gần nhà Thái Danh, xe màu đen là xe của tôi, tôi chờ. Bích Thảo do dự không biết có nên đi hay không, có gì đó níu cô lại như bảo rằng có chuyện không hay sắp xảy ra nhưng nếu cô không đi thì cô sợ cô sẽ không được yên nữa. -Cậu chủ, tôi có thể xin phép ra ngoài một chút được không?_Bích Thảo lấy hết can đảm xin Thái Danh. -Được. nhớ mang điện thoại bên mình._Thái Danh nói nhưng mắt cứ dán vào máy tính làm việc. -Vâng. ... 10 phút sau. Nhìn bên đường có một chiếc xe ô tô màu đen, Bích Thảo hơi do dự, đôi chân run run bước về phía chiếc xe đó, gần tới thì nghe một tiếng gọi lớn: -CÔ KHÔNG ĐƯỢC LÊN, QUAY LẠI NHANH._Thái Danh đứng trên lầu nhìn xuống hét lớn. Bích Thảo định nghe lời Thái Danh quay lại thì bị một tấm khăn bịt chặt, cố giãy giụa nhưng chỉ được vài giây rồi ngất đi. -Chết tiệt._Thái Danh tức giận đập mạnh vào thành cửa sổ, rút điện thoại gọi cho người nào đó: -Thưa ba, osin của con bị người "ông ấy" bắt đi, con muốn ba giúp đỡ. -... ... Ông Duy ba của Thái Danh nhận được cuộc gọi của con trai thì nhíu mày, từ khi nào Thái Danh lại quan tâm đến osin của mình như thế. Không suy nghĩ nữa, ông Duy cho người điều tra về tin tức của Bích Thảo. ... Tại chỗ Bích Thảo. Ào... Cô giật nãy mình, tĩnh táo lại thì thấy người mình sũng nước, tay bị trói chặt, ngước lên thì ngạc nhiên khi thấy trước mặt là... người chị gái ác độc của mình. -Bích Thảo à, mày có ngon thì nhờ chàng thiếu gia lạnh lùng của mày tới cứu đi, nhìn anh ta vậy mà cũng biết chăm sóc cho mày đấy nhỉ? Mày thích anh ta rồi à??? -Ai nói thế? -Tao là chị gái của mày đấy, mày ra sao tao không biết à. Haha. Để xem tao sẽ chừng trị mày thế nào? ... -Cô đã nhốt con bé đó chưa._Tiếng nói của ông Mẫn bên kia truyền qua. -Rồi, bước tiếp theo là gì?_Quế Chi trả lời. -Mỹ Hà. Tắt máy, Quế Chi nở một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt chết người hiện lên. ... -Thái Danh, anh đang ở đâu, tới nhà không thấy?_Phương Trúc đứng trước biệt thự của Thái Danh nhưng nhà lại không có ai. -Phương Trúc, Bích Thảo bị bắt rồi, em cho người bảo vệ Mỹ Hà đi._Thái Danh vội vàng nói qua điện thoại rồi tắt máy. Nó tiếp tục gọi cho Thanh Tuấn. -Cho thêm người bảo vệ Mỹ Hà, ông ta đã hành động, tôi sẽ đi giúp Thái Danh. ...
|
CHƯƠNG 29: ĐOẠN VIDEO.
Điện thoại Quế Chi vang lên. Cô ta bắt máy. -Tôi nghe, chuyện gì? -Bước tiếp theo tạm thời tính sau đi. -Được. ... -Dẫn nó theo tao._Quế Chi ra lệnh cho người của mình dẫn Bích Thảo đi. Tới một căn phòng đã cũ nát, họ xô ngã cô xuống đất. -Bây giờ tao sẽ hành hạ mày theo cách này. haha. Quế Chi cầm roi mây quất mạnh vào người cô, cô bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc lớn, cô biết dù có lên tiếng cũng vậy thôi. Cứ như thế người cô như cứa da cứa thịt. "RẦM" Tiếng đạp cửa vang lên tất cả dừng lại. Vừa nhìn thấy Thái Danh, Quế Chi liền tái mặt. Gương mặt của Thái Danh lúc này thật ai nhìn vào cũng sợ. Bích Thảo đưa mắt về phía cửa, tim cô đập rộn ràng, nước mắt rơi lã chã khi thấy Thái Danh. Thái Danh ra hiệu cho người của anh bắt tất cả lại đem về Bang xử lí, còn Quế Chi cô ta đã trốn thoát ngay sau đó. Thái Danh tiến lại, quỳ xuống bên cạnh Bích Thảo, nhìn những vết đỏ của roi mây lằn lên làn da trắng của cô, tim anh như bị bóp nghẹt. Với Thái Danh, tình cảm của anh dành cô máy ngày nay anh đã biết, nhưng những gì anh có được hoàn toàn không xứng đáng với một cô gái như Bích Thảo. Anh đã từng phủ nhận, đã từng lãng tránh, nhưng càng chạy trốn thì càng nhận ra tình cảm của mình nó lớn thế nào. ... -Phương Trúc, em xử lí hết tất cả những người có liên quan về vụ bắc cóc Bích Thảo giúp anh._Thái Danh đưa Bích Thảo về nhà rồi gọi điện cho Phương Trúc. -Được, xem ra đã rung động rồi._Phương Trúc nói xong cúp máy không để Thái Danh nói được gì nữa. Quay vào phòng của Bích Thảo, anh hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng lên tiếng: -Đưa tôi xem vết thương. Nhìn thảm lưng đằng sau và hai cánh tay hiện lên nhiều vết lằn như những con lươn, vết bầm tím lởm chởm mà lòng anh như thắt lại. -Hàng ngày nhớ thoa thuốc vào, cho cô 1 tuần nghỉ ngơi. Thái Danh nhắc nhở cô rồi rời khỏi phòng. ... Tại chỗ Anh Khang. Hắn đã dọn về nhà của mình, nhưng suốt ngày chỉ làm bạn với bóng tối, hắn không tin những gì vừa diễn ra, nó và gia đình hắn sắp xảy ra chiến tranh, hắn không thể nào tự tay giết chết người con gái mình yêu nhưng cũng không thể nào không trả thù cho người mẹ đã khuất kia. Hắn nhớ ra trong điện thoại mình vẫn còn đoạn video vào cái lúc hắn quay lén nó hát thì mở ra xem đi xem lại, miệng thì cười nhưng trong đôi mắt chứa đựng một lớp sương mỏng manh. -Anh còn nhớ tới con nhỏ đó à?_Quế Chi từ ngoài bước vào. -Mặc xác tôi._Hắn để điện thoại lên bàn bước vào phòng vệ sinh. Ở ngoài này, Quế Chi cầm điện thoại hắn lên xem đoạn video đó rồi mỉm cười ác độc, chỉ cần 30 giây đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội. ... Tại công ty T&H. Phương Trúc đang làm việc thì Thanh Tuấn vội vàng chạy vào thông báo. -Thưa giám đốc, đoạn clip đó... -Clip? -Đây thưa giám đốc. Thanh Tuấn đưa nó xem, bàn tay nó siết chặt lại, gằn giọng: -Cậu xử lí tất cả cho tôi. Thanh Tuấn cuối đầu rồi đi ra ngoài. Trong phòng nó lại một lần nữa thù hận trỗi dậy, nó hận hắn, hận ông ta và cả những người xung quanh hắn. Tất cả sẽ trả giá với những việc họ đang làm. ...
|