Ngôi Sao Là Hắc Đạo
|
|
- A! Calvin! 1 cô gái tiến đến chỗ hắn, vừa đi vừa gọi tên hắn và mỉm cười. Nghe thấy tiếng gọi, hắn quay mặt lại thì thấy cô gái đó, liền nói: - Sala đấy à? Ra đây ngồi này! Còn nó, sau khi nhìn thấy Sala, nó khá là bất ngờ khi cô ta ở đây nhưng bỗng tự nhiên, khóe môi nó nhếch lên. Sala ngồi xuống, mỉm cười với hắn rồi quay qua tụi nó. Sala bất ngờ, cô ta lắp bắp: - Ơ... ơ... Cô... cô... Nó nhếch môi lên cười khinh. Cô ta khẽ thở dài, nở 1 nụ cười ko-được-tươi: - Lâu rồi ko gặp! Cô vẫn khinh người như xưa nhỉ? Nó nhíu mày khó chịu, nói nó khinh người á, còn cô ta thì sao: - Còn cô? Vẫn chảnh chọe như xưa nhỉ? ----- Hàn Di Anh (Sala): 17 tuổi, là chị em cùng cha khác mẹ với nó. Cũng có chút nhan sắc. Cao 1m68. Tính cách cũng tạm ổn. Là con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất châu Á- tập đoàn Hàn Thị. IQ 182/200 ----- - 2 cô quen nhau à?- hắn hỏi cái câu mà nãy giờ ai cũng thắc mắc. Nó hừ nhẹ 1 tiếng, đứng dậy nói: - Quen! Hừ! Tôi mà quen với loại người như cô ta sao. Sala cũng đứng dậy nói, giọng có chút giận dữ: - Loại người gì hả? - Tôi nói gì cô tự hiểu! Ok?_ nó nhếch môi rồi định bỏ đi thì cô ta kéo tay nó lại. Sala nói: - Tôi có chuyện muốn nói với cô? Ngồi thêm chút nữa đi! Nó mạnh tay hất tay Sala ra làm cô ta suýt té, nó nói: - Còn tôi, tôi ko có gì để nói với cô cả! Sala nói với giọng hơi buồn: - Cậu ghét tôi lắm sao. - Phải! Rất ghét! Ghét cả bà ta, cả... ông ta nữa! - Có thật là cậu rất ghét tôi ko? Nó ko chần chừ, đáp lại bằng 1 chữ: - Phải! Cứ mỗi lần nhắc đến ông ta là nó lại tức giận. Chỉ muốn.... giết 1 ai đó cho hả dạ. Nói rồi nó quay lưng bỏ đi chứ nếu nó ở lại chắc nó sẽ mất kiểm soát quá. Ra chơi tiết 2, sân thượng... - Calvin! Tay hắn đang nắm lấy lan can sân thượng và nhìn ra thành phố rộng lớn kia. Hắn như 1 con chim bé nhỏ lạc lõng giữa bầu trời rộng lớn. Nghe thấy tiếng gọi, hắn quay người lại: - Sala đấy à? Cô ta tiến lại gần chỗ hắn đang đứng, mỉm cười: - Ừk! Cậu gọi tớ lên đây có chuyện gì? - Ưm... Tớ muốn hỏi cậu 1 số chuyện! Cô ngơ ngác. Chuyện gì mà khiến hắn phải hỏi cô ấy nhỉ? Nếu là bình thường thì hắn tự điều tra ra cũng được mà. Cô nói: - Cậu hỏi gì hỏi đi! - Cậu quen biết Saral? Cô thoáng bỡ ngỡ, trả lời: - Ừ! - Mối quan hệ là gì?_ hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà hỏi Nhắc đến đây, cô thoáng buồn, nói với giọng ko được vui: - Saral là chị cùng cha khác mẹ của tớ! Hắn ngỡ ngàng trong chốc lát rồi xoay người trở về vị trí ban đầu như lúc Sala chưa tới. Hắn nói: - Được rồi! Cậu về lớp đi! Sala ko nói gì. Chỉ lặng lẽ quay đi. Chỉ chờ cho đến lúc Sala đi, người đứng ở 1 góc khuất trên sân thượng mới đi ra, lạnh lùng nói: - Cậu điều tra về tôi làm gì? Giọng nói quả là lạnh lùng, nghe mà lạnh cả sống lưng (hjx T_T) Hắn xoay người lại, thấy nó, hắn nhếch môi cười nửa miệng: - Sara? Nghe lén à? - Là các người lên đây sau tôi thôi! Nói! Sao cậu điều tra về tôi? - Tò mò!_ hắn thản nhiên - Tôi khuyên cậu nên dẹp cái tính tò mò đi! - Cô là ai hả? Mắc gì tôi phải nghe cô? - Biết nhiều chỉ rước họa vào thân thôi! - Vậy ư? Thú vị nhỉ! - Có thể chết đó! - Trong từ điển của tôi ko có tờ sợ! - Sẽ có 1 ngày tôi bắt cậu phải sợ! Ôi! Chiến tranh lạnh đang sảy ra! Hàn khí của họ lên tận trời xanh rồi U_U (sợ quá! T/g chuồn đây)
|
"Bốp..." - Á! Đi đứng kiểu gì vậy? Nó im lặng bỏ đi, xem cô ta như ko khí. Ả kéo tay nó lại: - Con điên kia! Tao nói mày đấy! Nó nhếch mép và.... "chát", 1 cú tát trời giáng xuống mặt ả, nó gằn giọng: - Mày.... nói ai là con điên thế hả? Ả bất ngờ, tức quá định đưa tay lên tát trả lại nó thì nó bắt lấy tay ả lại, siết chặt. Ả gầm lên: - Mẹ mày! Bỏ tay tao ra! Nó nhíu mày, sát lại gần mặt ả: - Hồi nãy, mày chửi ai điên đấy hả? Ả run sợ nhưng vẫn mạnh miệng: - Tao nói mày đấy! Rồi bất chợt từ xa xuất hiện 1 đám người, ả nhoẻn miệng cười gian. Nó hơi khó hiểu nhưng với cái chỉ số IQ cao ngất ngưỡng thì nó đã phát hiện ra 1 vài điều thú vị. Cứ thế, đám người đó ngày càng lại gần chỗ nó. Nhân lúc nó ko để ý. Ả hất tay nó ra và lại gần đám người mới tới. Ả vênh mặt lên với nó: - Khôn hồn thì quỳ xuống lạy tao xin tha thứ đi! Nó tiến lại gần ả, vừa đi vừa nói: - Mày là cái thá gì mà tao phải xin lỗi! Ả trợn mắt: - Cái gì? Được thôi! Là do mày muốn đấy nhé!_ quay qua đàn em (cái tụi mới đến ý)_ Đập chết nó cho tao! Khi tụi đàn em định xông lên thì 1 giọng nói vang lên: - Dừng lại! Và đúng như lời người đó nói. Tất cả mọi người chợt khựng lại và nhìn ra nơi phát ra âm thanh đó. Woa, là 1 anh chàng đẹp zai (Hjx! Nhìn mà thèm chảy cả nước dãi ^o^ ). Anh ta mặc 1 chiếc áo sơ mi, khoác bên ngoài là chiếc vest lịch lãm. Gương mặt thì.... chuẩn soái ca rồi. Nhưng nếu đem ra so với hắn thì... anh ta 9, hắn 10 (ấy chết! Nói đi đâu ấy nhỉ? Trở lại tình trạng hiện giờ cái nào). Ả gây sự với nó lúc nãy mặt dữ tợn bao nhiêu thì bây giờ hiền lành bấy nhiêu (giả tạo quá đi ~_~ ). Ả thốt lên: - Thầy Tuấn! Thầy Tuấn nhíu mày nói: - Các em đang làm cái trò gì vậy hả? - Dạ... Dạ..._ ả lắp bắp Nó nãy cũng khá là ngạc nhiên, còn bây giờ thì.... - Hừ! Bây giờ đổi nghề đi làm giáo viên cơ đấy! Thầy Tuấn quay mặt lại thì thấy gương mặt quen thuộc lâu năm, thầy cười: - A! Saral đấy à? Sư huynh đâu phải đi làm giáo viên, mới chỉ là thực tập thôi! Tụi nữ sinh bây giờ xịt cả máu mũi, tại chưa bao giờ chúng nhìn thấy thầy cười tươi như vậy cả. Nó hừ nhẹ, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười mỉm, rất đẹp nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất. Nó nghiêm mặt: - Thôi được rồi! Muội vào lớp đây! - Ừk! ------ Lục Minh Tuấn (20 tuổi): là đồng môn của tụi nó. Đẹp trai khỏi phải chê. Cao 1m86. Là sát thủ hạng 2 (so với thế giới nhưng chỉ có mình nó biết thôi). Tính cách..... (t/g cũng hong bít nói sao nữa). IQ 200/200. ------ - Chờ đã!_ ả lên tiếng gọi nó lại Nó quay đầu lại, hỏi: - Cái gì nữa đây? Ả ghé sát tai nó thì thầm: - Mày... biết tao là ai ko? - Ko-cần-biết! Ả nhoẻn miệng cười, nói: - Tao là... người của bang Red Moon đấy! Ko phải lính thường đâu. Tao chính là thủ lĩnh của chi nhánh của tổ chức ở Việt Nam đấy nhé! Nó khá là bất ngờ, tưởng gì chứ, hóa ra chỉ là cấp dưới của nó mà thôi. (t/g nói chưa nhể? Chắc chưa! Vậy ta xin nói 1 điều rằng, trong tổ chức ko ai biết mặt tụi nó). Vậy thì phải đùa 1 chút nhỉ? - Mày... muốn gì? - Haha... Biết sợ rồi sao? Nếu mày quỳ xuống xin lỗi tao đàng hoàng thì tao sẽ tha cho. Nếu ko... hẹn mày 8h ở XBY tối nay! Nó nhếch mép: - Được thôi! - Well! Well! Well! Gan lớn đấy nhỉ? Nhớ hẹn đấy! Mày mà trốn thì tự biết hậu quả rồi đấy! Nó mà sợ á, ko dám đâu. Tối hôm nay nó sẽ trừ khử những thứ rác rưởi của tổ chức. Cứ đợi mà xem.
|
Tiết 3.... - Cả lớp! NGHIÊM! Từ ngoài cửa, 1 thầy giáo hotboy bước vào. Và người đó ko ai khác chính là thầy Tuấn. Thầy nhìn 1 loạt lớp rồi dừng ngay ánh mắt ở hàng cuối lớp. Thầy nghiêm mặt, giọng nói có chút khó chịu: - 6 em cuối lớp! Ko có động tĩnh. - 6 em kia! Tình hình là thế này: Nó- ngủ, Xuny- đeo headphone và mắt nhìn ra ngoài, Lyly- cắm đầu vô điện thoại chơi game, hắn- điều tra thông tin về nó, Vinzi và Tunlee- chơi cờ carô ("người lớn" nhỉ) Và, người đầu tiên ngước mặt lên chính là Lyly. Nhỏ ngạc nhiên đứng dậy hét lớn: - LỤC-MINH-TUẤN! Sư huynh xám mặt lại, lâu rồi ko gặp mà nhỏ chẳng thay đổi gì. Vẫn nói năng trống ko. Đúng là bó tay mà. Thấy sư huynh xám mặt lại, nhỏ vội cười cười: - À, à ko, sư huynh Minh Tuấn. Cả lớp trố mắt ngạc nhiên. Huynh thì khẽ thở dài rồi cho lớp ngồi xuống. Tiết học diễn ra khá là suôn sẻ. Ko có gì để nói cả. Reng.... Reng... Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, lũ học sinh lớp 11A thì vội vã chạy ra ngoài lấy "đồ nghề chào đón" cô giáo môn kế tiếp (hehe). Còn về phần thầy Tuấn, sau tiết học. Thầy xuống cuối lớp chỗ tụi nó, mỉm cười: - Sao các muội lại ở đây vậy? Lyly ko biết trả lời sao nữa, vì người đòi về đây chính là nó mà, nhỏ nhún vai: - Muội ko biết! - Trời! Vậy chuyển sang đây làm gì? Sao ko ở bên đó? - Muội có lí do riêng của mình!_ nó bật chợt ngồi dậy nói làm sư huynh và Lyly hết hồn - Này! Ngày mai các cô có rảnh ko?_ tự nhiên Tunlee ở đâu chui ra bước lại gần bàn tụi nó Lyly ngơ ngác trả lời: - Sáng thì rảnh nhưng chiều bận rồi! Có chuyện gì ko? - Ừm... Vậy mai đi chơi với tụi tôi đi! - Hả?_ tụi nó đồng thanh ngạc nhiên. (Muốn biết tụi nó có đi ko thì chờ xem chap sau nhé! Còn bây giờ chúng ta tiếp chap này cho xong chứ nhỉ?) Đúng 8h tối tại XBY. Nó bắt chéo chân, ngồi chễm trệ trên chiếc ghế đá. Thấy có động tĩnh, nó nói: - Đến rồi à? Ả lại gần chỗ nó, nhếch môi cười nửa miệng: - Tao còn tưởng mày ko dám đến cơ đấy? - Vậy ư? Ả vênh váo nhìn thấy ghét: - Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy! Nó lạnh nhạt nói: - Bắt đầu đi! - LÊN TỤI BAY! Nó lùi ra sau 3 bước để lấy đà rồi lao vô đánh túi bụi, do cơ thể nhỏ nhắn cộng thêm sự nhanh nhẹn của bản thân, chỉ sau 1 phút đám người của ả (khoảng 50 tên) đã bị hạ, à ko, đã bị giết sạch sành sanh do bị trúng độc chết tại chỗ. Thấy vậy, ả run sợ ngã khụy xuống đất. Nó tiến lại gần ả: - Còn bây giờ thì tới lượt mày! Ả vội quỳ xuống, vừa lạy, vừa van xin rối rít: - Em xin chị! Chị tha cho em đi ạ! Nó lấy tay bóp mạnh cằm ả rồi nhấc lên, nó gằn giọng: - Vậy lúc những đứa bị mày bắt nạt, nó cầu xin tha. Mày có tha hay ko? Ả vẫn van lạy: - Em biết lỗi rồi ạ! Chị tha cho em đi! Nó hừ nhẹ, nói: - Nể tình mày từng làm thủ lĩnh bên chi nhánh của Red Moon! Tao sẽ cho mày biết 1 điều để khi xuống suối vàng đừng trách tao ko nói! Ả ngẩn ngơ người, nó tiếp: - Chắc mày ko biết tao là ai đâu nhỉ? Biết mình sắp chết rồi nên ả mạnh miệng: - Mày... là ai? Nói hết đi! Nó ghé vào tai ả thì thầm: - Tao chính là thủ lĩnh của Red Moon! Còn bây giờ thì mày có thể... Nó rút trong người ra 1 cây kim rồi đâm mạnh vào cổ ả làm ả chết ngay tức thì (còn đâm vô chỗ nào thì t/g cũng ko biết): -.... chết!
|
Như đúng hẹn, sáng hôm sau tụi nó và tụi hắn đã có mặt đầy đủ ở khu vui chơi. Phong cách của bọn họ (tụi nó và tụi hắn) xì-tin lắm nhé. Nó thì mặc 1 chiếc áo phông nữ tay dài cổ tròn, kết hợp với chiếc quần lửng bó và đôi timberland boots. Phong cách của Xuny có phần nhẹ nhàng hơn khi mix áo sơ mi với váy circle, đi đôi giày dockside. Nếu phong cách của nó là mạnh mẽ, của Xuny là dịu dàng nữ tính thì phong cách của Lyly là cá tính, nhỏ mặc áo phom dài kết hợp với quần soóc jean ngắn rách và đôi giày converse, đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Tụi hắn cũng chẳng kém cạnh. Hắn mặc chiếc áo sơ mi nam tay dài với chiếc quần kaki ống côn màu cà phê, đi đôi giày nike. Vinzi thì diện áo sơ mi trắng, quần ống côn, giày sneakers. Cuối cùng là Tunlee, cậu phối áo sơ mi với áo thun, mặc chiếc quần jean rách, đi đôi giày thể thao. Nó lên tiếng trước: - Bây giờ đi đâu chơi? - Đi nhà ma đi!_ Lyly hí hửng đưa ra ý kiến và mọi người đều hưởng ứng nhiệt liệt. Vô trong nhà ma mà tụi nó cứ bình chân như vại, chả tỏ vẻ sợ hãi gì làm bọn hắn cũng hơi ngạc nhiên. Có điều, chỉ tội cho mấy anh chị giả làm ma nhát tụi nó vì cứ mỗi lần hù là thể nào cũng bị thương, ko ăn đấm thì cũng ăn đá. Kế tiếp, tụi nó chọn đi chơi tàu lượn siêu tốc, ko như tụi hắn nghĩ, tụi nó cứ im lặng ko la hét như những đứa con gái khác. Trò tiếp theo là chơi đụng xe. Tụi này chơi mà mấy cái xe như muốn hỏng luôn vì mỗi lần đụng là phải đụng thật mạnh mới vui:) Hết chơi đụng xe là tụi này lại rủ nhau đi chơi đạp vịt. Sau khi bốc thăm xem ai ngồi với ai thì kết quả như sau: nó với hắn, Vinzi với Xuny, Tunlee với Lyly. Các độc giả có biết tại sao nãy giờ ko ai làm phiền tụi này ko? Đáp án là vì xung quanh tụi này toàn vệ sĩ, đố fan nào dám lại gần đấy. - Oa! Vui quá đi! Bây giờ chúng ta làm gì?_ Lyly cười tươi chạy trước tụi nó làm tim ai đó lỗi mất 1 nhịp - Đi ăn trưa thôi!_ Tunlee đưa ra đề nghị - Ờ! Tôi cũng đói rồi! Vậy chúng ta đi ăn thôi! Let's go!_ Lyly hưởng ứng và dĩ nhiên ý kiến đó cũng được mọi người chấp thuận. "Nghe máy đi! Nghe máy đi! Ko nghe là hối hận đấy....". Tiếng chuông điện thoại nó reo lên. Ko ngờ 1 người lạnh lùng như nó lại cài cái nhạc chuông hài thật ^.^ . Nó nhấc máy: - Alô! "- Cậu là Hàn Thiên Băng, Saral đúng ko?" - Có chuyện gì? "- Tôi muốn gặp cô! Hẹn cô ở chỗ hẹn tối qua, thủ lĩnh Red Moon à!" - Được thôi! Nó cúp máy và vỗi vã rời đi, chỉ kịp nói với bọn họ là chờ nó ở nhà hàng đối diện khu vui chơi. Chỗ hẹn..... - Tôi cầu xin cô! Hãy giúp tôi!_ cô gái lúc nãy gọi điện cho nó quỳ xuống trước mặt nó cầu xin Nó nhíu mày: - Tại sao tôi phải giúp cô? - Bởi vì cô là thủ lĩnh của Red Moon! Chỉ có cô mới giúp được tôi thôi! Nó lạnh nhạt hỏi: - Cô đang đe dọa tôi đấy à? Cô nên nhớ! Cô biết bí mật của tôi nhưng tôi lại có cái mạng của cô đấy! - Tôi biết! Vì thế tôi mời cầu xin cô.... hãy cứu lấy mẹ tôi! Tính mạng của bà đang bị đe dọa. Bởi 2 ngày nữa sát thủ hạng 1 sẽ đến giết bà do vị sát thủ ấy đã nhận lời giao dịch với giám đốc của công ty mẹ tôi. Ông ta muốn mẹ tôi chết để ông ta có thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. - Sao cô nghĩ tôi có thể giúp cô? - Red Moon là 1 tổ chức có lực lượng mạnh. Chả nhẽ 1 tổ chức nhất nhì quốc tế như vậy lại ko thể cứu được mẹ tôi. Tôi chỉ cần mẹ tôi bình an vô sự thôi. Với lại tôi cũng ko hi vọng làm sát thủ bị thương. Bởi tôi biết, sát thủ ko phải ai cũng xấu, chỉ là do vị sát thủ này nhận tiền mới làm vậy thôi. Nó suy nghĩ 1 hồi lâu rồi nói: - Được! Tôi sẽ giúp cô! Cô gái mừng rỡ: - Cảm ơn! Cảm ơn cô! - Tôi còn có chuyện muốn nói với cô nữa! - Cô cứ nói đi! - Cô....
|
- Cô là ai?_ nó đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô gái đó khiến cô gái có chút sợ hãi. Nhưng rồi, cô gái lại mỉm cười: - Cô hỏi tên hay cái gì? Nó lãnh đạm trả lời: - Tên? Gia thế? - Tôi là Phạm Ái Linh! Người Việt gốc Trung. Mẹ tôi là chủ tịch công ty TM, công ty số 1 Trung Quốc. - Tại sao hôm qua lúc tôi đánh nhau lại ko cảm nhận được sự hiện diện của cô? Nó hỏi mà câu trước chả liên quan đến câu hỏi sau gì cả. Thay đổi chủ đề nhanh dữ. Ái Linh nhoẻn miệng cười và nói: - Cô ko biết đấy thôi! Tôi có thể đi nhẹ như mèo có nghĩa là khi tôi đi hoàn toàn ko phát ra tiếng động. - Võ của cô thì sao? - À! Cái này tôi mới đai đen taekwondo (éc O_O! Đai đen mà còn "mới" á) Nhìn sâu vào trong ánh mắt ấy. Nó có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói, cô ta hoàn toàn ko nói dối nó. Nó quay người vừa đi vừa nói: - Tham gia bang Red Moon đi! Tôi sẽ cho cô làm thủ lĩnh chi nhánh ở Việt Nam! Ái Linh ngạc nhiên hỏi lại nó: - Thật á? Nó dừng bước, ngoảnh đầu lại: - Có điều... trước khi nhận chức, cô sẽ phải có 1 khóa đào tạo! Tối hôm đó, tại căn biệt thự của nó... - Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? - Ưm... Xong hết cả rồi! - Được rồi! Đeo mặt nạ và dây chuyền vô đi!_ nó lạnh giọng nói Hôm nay tụi nó đen toàn tập, đúng chất mafia khi phối hợp áo khoác da màu đen với áo phông trắng và chiếc quần second skin màu đen nốt, chân đi đôi giày cao gót, bộ đồ này giúp tụi nó tôn lên thân hình nóng bỏng với đôi chân thon dài. Tụi nó mỗi đứa đều đeo 1 chiếc mặt nạ kim sa, chiếc mặt nạ này sẽ giúp tụi nó che đi nửa khuôn mặt trên, trước cổ tụi nó là sợi dây chuyền hình mặt trăng. Sau khi sửa soạn xong, tụi nó lập tức leo lên 3 chiếc mô tô phân khối lớn và lao đi như xé gió đến quán bar GN (viết tắt của chữ Good Night đấy ^.^). Buổi tối hôm nay là ngày mà bang Red Moon tái xuất trở lại sau 2 năm vắng bóng. Và dĩ nhiên mọi người trong giới giang hồ đều đến đông đủ để "góp vui" cho bữa tiệc này. Thấy bóng dáng tụi nó sắp bước vô, thủ lĩnh của các chi nhánh Red Moon đều cúi người 90 độ chào tụi nó, tụi nó ko nói gì, bước vô bar 1 cách ung dung. Chợt nó nhận ra 3 con người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nó ngoắc tay gọi đàm em (giống như gọi cún vậy >.<), vừa hỏi vừa chỉ về 3 con người đó: - Họ là ai? Tên thuộc hạ run sợ trước giọng nói lạnh tanh của nó, tên đó toát mồ hôi: - Dạ! Hình như là bang chủ White Dragon ạ! Nó hất tay, ý bảo lui ra. Nhận được lệnh, tên thuộc hạ lập tức cáo lui chứ ở lại ko chừng bị đóng băng quá. Nhìn kĩ thì ngoài tụi nó ra thì hôm nay 3 tên đó cũng rất nổi bật khi mic áo sơ mi đen với quần jean rách bụi. Cũng đeo mặt nạ để che đi nữa khuôn mặt (dĩ nhiên rồi! Ca sỹ mà làm xã hội đen là thể nào cũng dính scandal cho coi). Nó nhếch môi cười nữa miệng khi vừa nghĩ ra được 1 điều gì đó thú vị (t/g: Ta biết nè!~Nó *lườm*: Im đi! Đố nhiều chuyện~t/g: Oa oa! Ta mà là đồ nhiều chuyện á? >o<). Nó rút điện thoại ra và ấn 1 dãy số rồi gọi. Khoảng 1 lúc sau thì đầu dây bên kia mới nhấc máy: "- Alô!" Quả nhiên, hành động của 1 trong 3 tên thủ lĩnh kia hoàn toàn giống như nó nghĩ. Nó ko nói gì, rồi tắt máy. Sau đó gửi cho người nó vừa gọi (là hắn) 1 bức ảnh kèm theo 1 lời nhắn. Hắn mở tin nhắn ra mà gương mặt đã ko giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Trong bức ảnh là hình hắn đang uống ly rượu, là hành động của hắn lúc nãy đây mà. Đảm bảo là vừa mới chụp. Còn lời nhắn thì chỉ vỏn vẹn 1 câu:" Lộ diện rồi nhé! Ca sỹ Nguyễn Hải Minh, à ko, bang chủ White Dragon mới đúng_ bang chủ Red Moon." Ôi trời ơi! Ko thể nào, hắn đã bị bại lộ rồi sao? Mà ức nhất lại là ngay trong lần đầu gặp mặt, à ko, hắn còn chưa gặp mặt nữa. Thấy những hành động đó của hắn. Nó nhếch môi cười nửa miệng, ko ngờ, những gì nó suy đoán hoàn toàn đúng (Oa! Đi làm thám tử được rồi đấy). Bỗng, tiếng nhạc quán bar ngừng lại. Tiếng MC vang lên: - Cảm ơn tất cả các thủ lĩnh cũng như các bang chủ lớn nhỏ đã đến dự buổi lễ tái xuất bang chủ Red Moon! Và sau đây....
|