Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 25: Rơi Vào ‘Scandal Ảnh Khỏa Thân’ "Chó má!" Đôi môi của Khấu Kiệt hơi giật giật. "Anh. . . . . ." Dương Miêu Miêu nhất thời bị tức đến nghẹn họng. "Thế nào?" Khấu Kiệt trừng mắt nhìn cô, con ngươi sâu không thấy đáy, cũng ẩn chứa sự hắc ám vô tận, khiến cô ta chợt cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. "Hừ!" Khấu Kiệt đứng lên, lạnh lùng nói: "Bản thiếu gia không có thời gian chơi đùa với cô.” Nói xong làm ra vẻ muốn đi. "Dừng lại!" Quả nhiên, Dương Miêu Miêu vội vã lên tiếng. Khấu Kiệt chống lại đôi mắt câu hồn của cô ta: "Nói!" "Muốn chết hay là muốn lấy em?” Dương Miêu Miêu tỏ vẻ ngoan độc, bất chấp tất cả, lấy ra một xấp hình từ chiếc túi xách. "Hừ!" Khấu Kiệt khẽ hừ một tiếng: “Đúng là do cô làm!” Không cần phải nói, bản thân anh biết rõ những bức hình kia là gì. "Em có quyền không nói cho anh biết.” Dương Miêu Miêu đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, ở trước mặt người đàn ông này, cô ta có cảm giác như đang nằm trên thớt, nằm chờ chết. "Hừ! Dương Miêu Miêu, tốt nhất cô đừng nên quá ngây thơ! Nếu không, cô sẽ chết rất khó coi!" Khấu Kiệt không thèm để ý đến những bức hình kia, hờ hững nói: “Hẳn là cô và anh trai cô nên biết, ai mới là lão đại chân chính ở thành phố D này.” "Anh!" Dương Miêu Miêu tức giận , lập tức móc những tấm hình kia ra: “Anh không sợ thân bại danh liệt?” "Tôi sợ cô chết, không, đủ, nhanh.” Lúc này Khấu Kiệt đi đến gần, nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ đập mạnh vào trong tim Dương Miêu Miêu. Khấu Kiệt dứt lời, đi một mạch ra bên ngoài. Mà phía sau, Dương Miêu Miêu đã tức tối đến nỗi muốn giết người. Lập tức quét sạch những thứ đang nằm trên bàn xuống đất. "A!" Dương Miêu Miêu hét lên thật to, chạy thẳng ra bên ngoài… Lúc này Khấu Kiệt vừa ngồi trên xe, vừa nói chuyện: “Để mắt đến tất cả phương tiện truyền thông cho tôi. Nếu xuất hiện bất kỳ một tấm ảnh nào, để cho bọn họ đi tìm chết.” "Dạ! Thiếu gia!" Bên kia, một người đàn ông vội vã trả lời. Khấu Kiệt hài lòng tắt máy, bỏ điện thoại vào trong túi, vừa muốn khởi động máy xe, điện thoại lại vang lên lần nữa. Nhíu nhíu mày, Khấu Kiệt móc điện thoại di động ra, nhìn thấy dòng chữ trên màn ảnh, hai mắt choáng váng. Trên màn hình, là số điện thoại của Yến Hoài. Kích động! Choáng! Khấu Kiệt nhìn cánh tay có hơi run, tự mắng mình một tiếng, ngay sau đó nhấn phím màu xanh: “Mời nói!” Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đến chết người. Cũng may, không có tên thuộc hạ nào nhìn thấy dáng vẻ này của anh, bằng không thì đúng là ném thẳng hai chữ ‘mất mặt’ về nhà. Diieendannleequuydoonn. "Chủ nhật đi công tác ở Macao với tôi, khảo sát vài thứ.” Bên trong truyền ra giọng nói nhàn nhạt của Yến Hoài. "Ai bảo em đi?" Khấu Kiệt buột miệng thốt lên. "Công việc yêu cầu! Lấy tư cách là một thư ký thị trưởng mà anh lại để thị trưởng thông báo tin này ình, thật sự anh còn muốn làm hay không?” Yến Hoài mơ hồ có hơi tức giận: “Tôi không ngại nhờ mọi người trong Ủy Ban thành phố mở lại hội nghị, chọn ra một thư ký thị trưởng khác.” "Ừm! Ngày mai anh sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng! Chủ nhật cùng đi với em.” Khấu Kiệt khẽ nhếch môi cười, hắc hắc, đi Macao với cô ấy, nói gì cũng được. Yến Hoài ở đầu dây bên kia khẽ liếc một cái, tắt điện thoại. Mà ở đầu bên này, Khấu Kiệt đang hí ha hí hửng, huýt sáo nổ máy xe…. Mới vừa xuống xe, Thương Truy Ý đã đi tới. "Khấu Kiệt, hôm nay cậu gặp chuyện phiền phức.” Thương Truy Ý đi ra chào đón: “Hôm nay ông nội đến, bảo chủ nhật cậu phải tới quân khu một chuyến, xem sắt thép được luyện thành như thế nào! Cho cậu hưởng thụ giáo dục.” Khấu Kiệt nhất thời sửng sốt, chủ nhật? Muốn tôi chết sao? "Không đi!" Khấu Kiệt nói: “Mình đi nói với ông nội, chủ nhật mình phải đi Macao với Yến Hoài.” "Macao?" Thương Truy Ý đuổi theo Khấu Kiệt: “Bây giờ Macao rất loạn.” "Loạn cũng phải đi. Yến Hoài nói, mình liền đi!" Khấu Kiệt liếc anh một cái, trực tiếp gọi điện thoại: “Ông nội, chủ nhật này con không đến quân khu được, bên này Yến Hoài có chuyện cần con giải quyết, người biết đó, con là thư kí thị trưởng.” Ở đầu đây bên kia, Khấu Đức lập tức ngây người, ông vốn muốn đưa anh vào quân đội, hôm nào bảo anh đi nhập ngũ, học tập tinh thần sắt thép một chút. Nhưng, thư ký thị trưởng, thôi thì, cũng tốt. "Được.” Một lúc sau, Khấu Đức trả lời, trong giọng nói mang theo sự mất mát. Khấu Kiệt nghe thấy thế, trong lòng nhất thời cảm thấy có lỗi với ông nội. "Ông nội, sau khi con trở về, sẽ đến quân khu thăm người.” Không biết làm sao lại nói những lời này. Thương Truy Ý đứng ở một bên, nhất thời kinh ngạc nhìn Khấu Kiệt, cậu ta chưa bao giờ thích đến quân khu……Trước kia luôn kiếm cớ để chuồn, hôm nay lại hứa hẹn….Còn trịnh trọng cam kết, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. . . . . . "Tốt!" Khấu Đức hưng phấn hẳn lên: “Đây mới là cháu trai của Khấu Đức này.” Éc. Lúc này, Khấu Kiệt cảm thấy mình hơi bị hố? Cúp điện thoại, Khấu Kiệt ngồi phịch xuốn ghế sofa. Ghế sofa trong biệt thự rất là mềm mại, thoải mái. Thương Truy Ý mở ti vi. Đây là một kênh tin tức giải trí – Tân thị trưởng Yến Hoài và căn hộ ‘khỏa thân.’ "Theo báo cáo, một bức ảnh khỏa thân được cho là chụp từ bên trong nhà trọ của tân thị trưởng Yến Hoài ở thành phố D……” Trong TV truyền đến giọng nói chậm rãi của phát thanh viên. "Bùm!" Khấu Kiệt đánh thẳng một quyền vào bàn trà, kiến nó bị nứt thành một đường lớn. Thương Truy Ý nhìn Khấu Kiệt tức giận, lại nhìn bàn tay có hơi sưng đỏ của anh: “Đối tượng không phải là cậu. Cũng không nhắc tới tên của cậu.” Khấu Kiệt lạnh lùng trừng mắt nhìn Thương Truy Ý: “Chẵng lẽ còn chưa hủy hết mấy tấm hình kia?” "Của cậu thì đã hủy rồi…..Nhưng mà, của cô ấy, vẫn chưa điều tra ra được nguồn gốc.” Thương Truy Ý nhìn vào con ngươi đen nhánh tỏa ra sát khí nồng nặc của anh. "Hack hết mấy trang mạng kia.” Khấu Kiệt nhìn về phía TV: “Phá hủy tòa sọan báo này ình.” "Nhưng, tin rằng cả thành phố D đều đã biết chuyện này.” "Chẳng lẽ cậu không quan tâm đến việc bạn gái của cậu mặc bikini lắc lư trước mặt mọi người?” Khấu Kiệt nhảy dựng lên, tay phải níu lấy vạt áo của Thương Truy Ý, giận dữ nói. Thương Truy Ý nhìn anh, cũng điên cuồng hét lên: “Cậu tỉnh táo chút đi.” "Cô ấy nói chủ nhật phải đi Macao thị sát. Chuyện này lại vừa xảy ra?” Khấu Kiệt để tay xuống: “Chẳng lẽ cô ấy không biết chuyện này?” "Nhưng, đoán chừng bây giờ cô ấy đã nhận được tin dời ngày thị sát về sau rồi.” Thương Truy Ý nhìn TV. Quả nhiên, ở bên kia, Yến Hoài đang sửng sốt, cấp trên nói, đợi đến khi sự kiện lần này tạm lắng xuống, còn lại, bắt buộc phải tìm ra hướng giải quyết trong vòng một tuần lễ… Là phải mở một buổi họp báo hay làm như thế nào? Cô vẫn chưa quen thuộc với dân chúng ở thành phố D này. Đương lúc Yến Hoài đang ảo não, điện thoại di động liền vang lên…. Anh ta? Yến Hoài nhìn vào màn hình, sau mấy giây, liền nhấn phím màu xanh. ~Hết Chương 25~
|
Chương 26: Yêu Lại Không Biết Yêu Thế Nào? Sau khi nhấn phím màu xanh lá cây, vốn dĩ Khấu Kiệt là người nên mở miệng trước, nhưng, quỷ tha ma bắt lại bị mắc kẹt ngay cổ họng. Yến Hoài không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói: "Nói chuyện, nếu không, tôi cúp!" "Thật xin lỗi!" Khấu Kiệt nói một câu. "Khấu Kiệt, anh biết không? Giữa hàng ngàn lời nói, tôi ghét nghe nhất chính là câu này.” Yến Hoài cố ngăn chặn cơn bực bội từ tận đáy lòng: “Tôi muốn, chính là phương pháp giải quyết, hiểu không?" "Thật sự xin lỗi. . . . . . Anh hiểu!" Khấu Kiệt lập tức bổ sung: “Trước đây anh chưa từng nói xin lỗi với bất kỳ ai, trừ em ra.” "Tôi. . . . . ." "Anh sẽ giải quyết chuyện này, cho anh thời gian ba ngày!" Khấu Kiệt vừa cướp lời xong, lập tức tắt điện thoại. Yến Hoài ở bên kia, ngơ ngác nhìn điện thoại, anh ta nói sẽ giải quyết? Giải quyết như thế nào? Để điện thoại xuống, ngồi trên ghế sofa. . . . . . Chuyện này liên quan đến vấn đề anh dự? Còn là vấn đề riêng tư? Anh ta sẽ giải quyết như thế nào? Aiz. . . . . . Lần đầu tiên, cô cảm thấy, mình không mạnh mẽ như mình đã nghĩ. Khấu Kiệt, tại sao phải giúp tôi? Nếu như tôi mất chức, không phải anh càng có cơ hội trở thành thị trưởng hay sao? Tại sao, anh? —— "Khấu Kiệt, ngày mai, cậu thật sự phải làm như vậy?” Thương Truy Ý từ bên ngoài đi vào, cười cười: “Nói thật, đây xem như là phương pháp tốt nhất, ha ha, cậu muốn chịu thiệt thòi!" Khấu Kiệt nhấp một hớp cà phê, cũng không để ý đến lời của anh: “Những trang mạng kia đã bị hack hết chưa? Còn toàn soạn báo ấy thì như thế nào?" "Mười phút trước, toàn bộ những bức ảnh trên các trang mạng kia đã bị hỏng. Về phần tòa soạn báo ấy? Đoán chừng hiện tại chủ tòa soạn báo ấy đang bị đòi nợ, bây giờ ông ta cũng là kẻ bị tình nghi nhất trong vụ án tàng trữ ma túy, đã bị cảnh sát triệu tập điều tra.” Thương Truy Ý lấy tách cà phê của Khấu Kiệt đi: “Khấu thiếu gia đã hài lòng chưa?” "Hừ!" Khấu Kiệt khẽ hừ nhẹ một tiếng, đi vào trong phòng của mình: “Ngày mai chuẩn bị cho tốt một chút, mình muốn cả thành phố D này biết, ai mới là lão đại chân chính! Ai mới là người đàn ông của Yến Hoài.” Ngày hôm sau, tin tức giật gân lại nổi như cồn. Báo đăng tin: Tối hôm qua, chủ tòa soạn báo đăng ảnh khỏa thân trở thành kẻ tình nghi tàng trữ ma túy, bị cảnh sát triệu tập điều tra. Báo đăng tin: Tất cả cá trang mạng đăng hình ảnh khỏa thân đều bị hack, người đứng phía sau bức màn ấy là ai, sợ rằng vĩnh viễn cũng không ai biết. Báo đăng tin: Thư ký thị trưởng, tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị, Khấu Kiệt tổ chức họp báo vào lúc 9 giờ sáng, địa điểm: Khách sạn Dụ Hoa, nguyên nhân, họp báo sẽ biết. Quả nhiên, còn chưa tới chín giờ, khách sạn Dụ Hoa kia cũng đã chật ních người. Đối với việc tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị, Khấu Kiệt đột nhiên mở một buổi họp báo, mỗi người có một ý kiến khác nhau. Có người nói là muốn giải thích thay tân thị trưởng Yến Hoài, vì, dẫu sao Khấu Kiệt cũng là thư ký của thị trưởng thành phố, thay thị trưởng làm vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Có người nói, dạo gần đây trông thấy đại tiểu thư của tập đoàn Dương thị, Dương Miêu Miêu đã gặp gỡ riêng tư với Khấu Kiệt, đoán chừng là muốn kết liền cành, hai trùm thương mại liên thủ với nhau. Có người nói, tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị, Khấu Kiệt mở họp báo nhằm vạch trần tân thị trưởng, đoạt lại chức vị thị trưởng, dù sao cũng chỉ chênh lệch có 0.02 điểm. Bất luận có suy đoán thế nào đi nữa, cũng là những tiêu điểm chính của ngày hôm nay. Huống chi, Khấu Kiệt lại nằm ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng trai đẹp của thành phố D, lần nào xuất hiện ở bên ngoài mà chẳng thu hút sự chú ý của vô số phụ nữ điên cuồng? "Cậu xác định Yến Hoài có thể xem truyền hình trực tiếp hôm nay?” Khấu Kiệt ngồi ở phòng chờ, nhâm nhi một ly Louie XIII. "Không chỉ là cô ấy, hơn nữa, ông nội cũng sẽ thấy.” Thương Truy Ý nhìn Khấu Kiệt, cụng ly với anh: “Chuyện tốt như vậy, tại sao lại không nói cho ông biết?” "Ừ." Khấu Kiệt gật đầu: "Đi." —— Chín giờ đúng. Mọi người hít vào thở ra, ở bên trong đại sảnh hội nghị, không còn tiếng nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp. Mọi người đưa ánh mắt về màn bạc ở phía sau, nơi đó, tiếng bước chân ngày càng đến gần. Hoàng Thiên vén màn bạc lên, Khấu Kiệt bước vào trước tiên. Nhất thời, những ánh đèn flash kia không ngừng nhấp nháy… Còn phía sau, là Thương Truy Ý. Hôm nay Khấu Kiệt mặc âu phục, tóc vuốt keo, điển hình là: đầu có thể rơi, tóc không thể loạn, nhưng, đầu của anh chắc chắn sẽ không rơi, người dám làm chuyện ấy nhất định sẽ chết trước. Dienndannleequyydonnn. Khấu Kiệt khẽ nhìn lướt qua mọi người, mỉm cười, ngồi xuống đài chủ tịch. Thương Truy Ý lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Khấu Kiệt, trước sau vẫn giữ nụ cười trên mặt, rất dịu dàng tao nhã. "Hôm nay, tôi rất vinh hạnh lại được ngồi ở đây." Môi Khấu Kiệt khe khẽ giật: “Tổ chức buổi họp báo lần này, tôi không lấy thân phận là tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị, lại càng không lấy thân phận là một thư ký thị trưởng, mà chỉ lấy tư cách là một người đàn ông để mời mọi người đến đây.” Nghe thấy thế, nhất thời, cả hội trường cũng muốn nổ tung, tiếng bàn tán xôn xao…. "Chuyện gì đang xảy ra?" "Khấu thiếu gia sao vậy?" "Muốn làm chuyện gì đó?" ". . . . . ." "Tôi là Khấu Kiệt, hai mươi lăm tuổi, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, dễ dàng kích động." Khấu Kiệt thản nhiên nói. Mà Thương Truy Ý nghe thấy anh nói những lời này, cố gắn nén cười, gương mặt kềm chế đến nỗi ửng hồng. Cha mẹ ơi, không ngờ cậu ta lại mặt dày mày dạn mà nói ra như thế! Thương Truy Ý đưa mắt nhìn về phía Khấu Kiệt, nhỏ giọng nói: “Làm sao cậu không đỏ mặt?" Khấu Kiệt liếc anh một cái, giả vờ cầm ly rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm, lúc đang uống, nhẹ nói: “Kềm nén lại ình. Phá hủy buổi họp báo của mình, mình xử cậu.” Phốc! Thương Truy Ý nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, cũng cầm ly rượu trước mặt lên, che giấu tất cả sự mờ ám của mình… "Tôi yêu một cô gái, một cô gái mà tôi không biết phải yêu như thế nào.” Lúc này Khấu Kiệt lại hết sức nghiêm túc, quên mất đây là một buổi họp báo chiêu đãi. Lúc này, toàn hội trường cũng trở nên yên tĩnh. Bên trong quân khu, Tham ưu trưởng Khấu Đức đang trốn trong gian phòng nhỏ của mình, len lén xem truyền hình trực tiếp – không thể để cho người ta phát hiện, ngay cả Tham mưu trưởng cũng đào ngũ. Ở bên trong nhà trọ, Yến Hoài cũng ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm Khấu Kiệt trong TV, là do Thương Truy Ý đã nói với cô, Khấu Kiệt muốn mở một buổi họp báo, có liên quan đến cô, và anh ta, muốn xem truyền hình trực tiếp hay không, là tùy cô. "Cô gái ấy, rất mạnh mẽ. Cô ấy là tấm gương của tất cả phụ nữ, tôi đã bị cô ấy hấp dẫn một cách mãnh liệt.” Khấu Kiệt đưa mắt về phía nhà trọ của cô, nhưng, sau đó lại nhìn toàn hội trường. "Tôi chỉ chênh lệch với cô ấy 0.02 điểm, vốn dĩ tôi nên ghen ghét cô ấy, trả thù cô ấy…Nếu như có thể mà nói." Khấu Kiệt không để ý đến tiếng bàn luận xôn xao của những người bên dưới, bây giờ tất cả đều biết, người Khấu Kiệt thích chính là tân thị trưởng, Yến Hoài. Yến Hoài bất giác cấu xé chiếc gối trong tay, xé ra….. "Nhưng, tình cảm mà tôi dành cho cô ấy, giống như là thưở mới biết yêu.” Khấu Kiệt lại nói thêm một câu. Nhất thời, tất cả mọi người trong hội trường thầm cười trộm, dùng cái từ ‘mới biết yêu’, ai cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng. Khấu Đức không cười, ông hiểu rõ cháu của mình, đối với chuyện yêu đương, cháu của ông chưa từng nếm trải. Yến Hoài không cười, khẽ nhếch môi, mơ hồ thoáng qua nỗi cay đắng. Thương Truy Ý không cười, anh hiểu được, Khấu Kiệt rất nghiêm túc, từ trước đến giờ cũng chưa thấy cậu ta nghiêm túc đến vậy. "Tôi không biết phải yêu cô ấy như thế nào, che chở cô ấy làm sao.” Khóe miệng Khấu Kiệt khẽ động: “Vì vậy, tôi phạm phải một sai lầm lớn ngập trời.” ~Hết Chương 26 ~
|
Chương 27: Anh Sẽ Nghe Em Nói Yêu Anh "Tôi nghĩ rằng mình yêu cô ấy, thế nên, tôi đã bất chấp tất cả chỉ để được nhìn thấy cô ấy mà thôi. Tôi len lén đến thăm cô ấy, trốn tránh tất cả mọi người.” Khấu Kiệt mấp máy đôi môi mỏng, cười cười xấu hổ: “Nhưng, tôi không biết rằng hành động của mình sẽ gây ra nhiều vấn đề như vậy. Khiến người ta lợi dụng tình yêu của tôi dành cho cô ấy với mục đích xấu, nhằm gây bất lợi cho cả hai chúng tôi, thậm chí, khiến tôi và cô ấy phải thân bại danh liệt.” Khấu Kiệt lạnh lùng nói, có hơi kích động: “Nhưng, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.” Sau khi nói đến đây, trong nháy mắt, những ánh đèn flash kia lại không ngừng hoạt động, cũng có khối người thổn thức. "Hành vi của bọn họ thật đáng xấu hổ!" Khấu Kiệt nheo mắt lại: “Đây là hành vi xâm phạm đến quyền riêng tư của thị trưởng Yến Hoài. Người làm thư ký thị trưởng như tôi, hôm nay quyết định tổ chức buổi họp báo này để nói rõ, ngay sau đó sẽ khởi tố tòa soạn báo và những trang mạng đã đưa tin tức này lên. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người đó.” Khấu Kiệt dứt lời, nhếch môi nở nụ cười không rõ ý vị, thoáng qua một tia tàn nhẫn. Yến Hoài đặt gối ôm sang một bên, im lặng nhấp một ngụm trà. "Là một người đàn ông, nhìn thấy người phụ nữ mà mình yêu bị người ta xúc phạm, Khấu Kiệt tôi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ.” Khấu Kiệt nhìn lướt qua toàn hội trường: “Ha ha, tất cả những người đã xúc phạm đến cô ấy đều phải trả giá thật đắt.” Một câu nói này, cũng đủ để đập mạnh vào trong lòng từng người nghe. Bên trong căn biệt thự sang trọng, Dương Miêu Miêu đang nhìn Khấu Kiệt trong TV, sự mến mộ, đố kỵ, uất huận, tất cả đều dồn thẳng vào tim. Mà người anh trai ngồi ở bên cạnh cô ta – tổng giám đốc của tập đoàn Dương thị, Dương Giới Thừa chỉ lẳng lặng uống một ngụm rượu. "Miêu Miêu, anh đã nói rồi, cậu ta không thích hợp với em.” Dương Giới Thừa nhìn Khấu Kiệt ở trong TV: “Cậu ta là người khó có thể thuần phục, chỉ có anh trai của em mới có thể cùng anh ta cạnh tranh thiên hạ. Em cũng đừng mù quáng chen chân vào.” "Không sao!" Dương Miêu Miêu đưa ánh mắt về phía Dương Giới Thừa: “Anh, em chỉ muốn anh ta…” "Hừ!" Dương Giới Thừa dùng tay ra hiệu: "Tiếp tục xem TV, diễn xuất của Khấu Kiệt rất đặc sắc!" Dương Miêu Miêu bất mãn nuốt lời muốn nói vào trong bụng, tiếp tục xem TV. Trong TV, Thương Truy Ý cũng hết sức phối hợp, nhấn nút gọi trên điện thoại di động. "Yến Hoài, em đang xem truyền hình trực tiếp đúng không?" Khấu Kiệt nhìn thẳng vào ống kính máy quay, không chút rụt rè, lớn tiếng nói. Yến Hoài nhìn chiếc điện thoại nằm trên bàn đang rung không ngừng, đôi tay trở nên run rẩy. Mình chưa từng căng thẳng như vậy bao giờ, rốt cuộc là anh ta muốn làm gì? Cô không muốn gây ra chấn động lớn như vầy, cô chỉ muốn bình tĩnh giải quyết vấn đề. "Nhận điện thoại của anh, được không?" Khấu Kiệt hướng về phía ống kính, giọng nói dịu dàng, điềm đạm: “Anh có cảm giác em đang xem, em đang nhìn chằm chằm vào anh.” Chắc chắn những phóng viên kia sẽ không bỏ qua cơ hội này! Ngàn năm có một! Thử hỏi có ai đã từng thấy một mặt này của Khấu Kiệt? Mà bọn thủ hạ đang đang núp ở một góc xem truyền hình trực tiếp, phần lớn đã bị sặc chết. Nhưng, cũng không khỏi cảm động! Bên này, Khấu Đức nhìn Khấu Kiệt trong TV, hơi ngây ngẩn cả người, không ngờ, cháu trai đích tôn của ông đã trưởng thành! Hơn nữa, còn là một nam tử hán! Đôi tay vẫn đang run, thông qua TV, Yến Hoài biết, Khấu Kiệt từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào ống kính, thăm chừng cô. Tay, vẫn là không nhịn được, nhấn xuống phím màu xanh lá cây. "Em yêu, rốt cuộc em đã chịu nhận điện thoại của anh.” Khấu Kiệt khẽ mở miệng: “Cuối cùng lần này cũng không làm anh thất vọng.” Yến Hoài im lặng, nhìn vào TV. "Anh nghĩ, tất cả mọi chuyện đã rất rõ ràng, em cũng đã biết lòng của anh?" Khấu Kiệt nhìn xuống từng người bên dưới: “Anh nghĩ, trên thế giới này, anh là người thích hợp với em nhất.” Tiếng vỗ tay lập tức vang lên như sấm dậy, toàn hội trường xao động! "Anh yêu em!" Khấu Kiệt nhẹ nhàng nói ra một câu. Nhất thời, những người đang hiện diện ở đây đều trở nên hưng phấn lạ thường. Trời ạ! Tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị lại đi thổ lộ trước mặt dân chúng toàn thành phố. Nhưng, ngay sau đó toàn hội trường cũng lắng xuống, bởi vì, bọn họ đang mong đợi phản ứng từ một nhân vật chính khác. Ngoại trừ yên tĩnh thì vẫn là yên tĩnh. Yến Hoài nhìn vào màn hình, lắng đọng, không biết nên nói thế nào. Cô không biết cảm giác của mình đối với anh là gì. Giữ im lặng, hoặc là tốt nhất nên trả lời. "Anh biết rõ em đang khó xử, anh cho em thời gian một tháng. Anh nghĩ, anh sẽ có cơ hội nghe được em nói câu nói kia, nói em yêu anh.” Khấu Kiệt khẽ mỉm cười, mang theo vẻ khổ sở, mang theo cả chút thất vọng, nhưng, cũng mang theo hy vọng. Anh ta biết lòng mình nghĩ gì sao? Yến Hoài nghe thấy tiếng của anh, đã cúp điện thoại. Trong biệt thự, Dương Miêu Miêu lập tức tắt TV: “Đều tại cô ta! Anh trai, giúp em trừng trị ả! Khiến ả cút xéo khỏi thành phố D! Vậy thì em và anh Kiệt có thể lập gia đình! Hơn nữa, hai người còn có thể liên thủ!" "Không thể nào!" Dương Giới Thừa nhìn Dương Miêu Miêu, kéo cô ta xuống ghế sofa: “Yến Hoài kia, không phải là người em có thể tưởng tượng ra được. Miêu Miêu yên tâm, anh trai của em sẽ ra sức một phen. Chỉ cần em muốn, anh sẽ tận lực giúp em.” "Anh trai tốt với em nhất!” Dương Miêu Miêu hài lòng nhìn ly rượu trên bàn. . . . . . Khấu Đức im lặng thở dài một cái, chẳng nhẽ mình cho thằng bé thời gian một tháng là quá ngắn. Con bé Yến Hoài này, aiz, chuyện của bọn trẻ, để cho bọn chúng tự giải quyết đi. Nghĩ tới đây, Khấu Đức im lặng cười cười, tắt TV, đi ra khỏi gian phòng nhỏ, xem xét tình hình quân sự. Khấu Kiệt nói với mấy vị phóng viên trong hội trường: “Buổi họp báo đến đây là kết thúc! Mọi người nghe tôi nói lằng nhằng lâu như vậy, hì hì, ….. Rất xin lỗi!" Mà mọi người bên trong hội trường cũng ra sức vỗ tay tán thưởng. Khấu Kiệt đưa ánh mắt về phía Thương Truy Ý, Thương Truy Ý gật đầu một cái. Sau đó, hai người nhanh chóng trở về phòng chờ. "Mình nói này, không biết bây giờ Yến Hoài có thể nhận được một cú điện thoại hay không? Bảo rằng, chủ nhật này đi Macao thị sát vẫn sẽ tiến hành như cũ.” Thương Truy Ý rót cho Khấu Kiệt một ly rượu. "Nếu như còn chưa khôi phục lại công tác của cô ấy, mình không ngại để cho nền kinh tế ở thành phố D của chúng ta sụp đổ thử một phen.” Khấu Kiệt uống cạn ly rượu. Lúc này, quả nhiên Yến Hoài gọi điện thoại tới. "Ừm!" Khấu Kiệt vừa nói, vừa dùng tay ra hiệu. "Mời thị trưởng đại nhân dặn dò?” Khấu Kiệt cố gắng đè nén nỗi vui sướng trong lòng. "Đúng tám giờ sáng mai chờ tôi trước cửa cao ốc thị trưởng. Chuẩn bị cho tốt, đi thị sát ở Macao rất quan trọng.” Giọng nói của Yến Hoài nhàn nhạt, nhưng lại làm ấm khoang tim của anh. Anh không biết, cô đang kềm nén. Ngày mai là chủ nhật rồi. "Ừm." . . . . . . Buổi họp báo lần này đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vào chuyện tình cảm của Khấu Kiệt và Yến Hoài. Mà đối với người trong lòng của Yến Hoài, mọi người cũng hiếu kỳ không dứt, còn đối với Khấu Kiệt, ngoại trừ hâm mộ, còn có yêu thương. Nhất thời, địa vị của Khấu Kiệt ở trong lòng người dân của thành phố D cũng tăng lên vị trí đầu tiên. Chủ nhật, tám giờ, trước cửa cao ốc thị trưởng. Một anh chàng đẹp trai hào hoa điều khiển chiếc Mercedes – Benz E–class đang chờ tại nơi đó. Yến Hoài ra khỏi cao ốc thị trưởng. Khấu Kiệt lập tức bước xuống xe, hơi khom người, cung kính mở cửa: "Mời thị trưởng đại nhân vào!" "A!" ~Hết Chương 27~
|
Chương 28: Cùng Em Sống Hoặc Cùng Em Chết Một tiếng hét to vang lên, Khấu Kiệt phản xạ nhanh như tên bắn, kéo Yến Hoài lại, che chở cho cô. Yến Hoài quay đầu trợn mắt nhìn Kấu Kiệt một cái, sau đó nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy Dương Miêu Miêu ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, giống như một bông hoa mào gà, cái mông lắc qua lắc lại đi về phía bên này, còn dịu dàng nói: "Anh Kiệt, người ta rất nhớ anh đó!” Khấu Kiệt trợn trắng cả mắt, tức giận nói: "Mới vừa rồi thét lên làm cái gì!" "Thu hút sự chú ý của anh một chút, không được sao…?” Dương Miêu Miêu trực tiếp nhào về phía Khấu Kiệt: “Anh Kiệt, anh phải đi đâu vậy? Em cũng muốn đi.” Đôi môi đỏ mọng kiều diễm mấp máy, nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy ghê tởm trong lòng. Yến Hoài không để ý tới hai người bọn họ, trực tiếp khom lưng chui vào trong xe: “Khấu Kiệt, tôi chỉ cho anh năm phút đồng hồ.” Khấu Kiệt khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Dương Miêu Miêu, nói: “Hôm qua cô vẫn chưa tức chết sao?” Dương Miêu Miêu nghe được câu này, nhất thời cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Tối hôm qua, trong biệt thự nhà cô ta xuất hiện vô số chuột và gián, khiến cô ta phải run như cầy sấy mà ngủ qua hết một đêm. Có trời mới biết nó đáng sợ cỡ nào! Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay! Kêu réo mọi người mà tất cả đều ngủ say như chết! Khiến cho tất cả vật dụng, đồ trang sức trong phòng đều bị cô ta làm vỡ nát. Tình huống này giống như là đại tiểu thư của nhà họ Dương tự nổi điên trong biệt thự nhà mình: la to, ném đồ vật, cởi quần áo, đợi đã nào...! Hơn nữa, tất cả hình tượng của mình đều bị người ta hủy hoại. Tin tức ấy đã truyền khắp các trang mạng với tiêu đề chính là Dương Miêu Miêu của tập đoàn Dương thị tự nổi điên trong biệt thự. "Bác sỹ trong bệnh viện để cho cô ra ngoài, không sợ cô làm loạn phố xá lên sao?” Khấu Kiệt khẽ nhếch môi, cười lạnh. "Là do anh làm, Khấu Kiệt?” Lúc này Dương Miêu Miêu cắn răng nghiến lợi nói, danh dự của mình đều đã bị hủy hoại hơn phân nửa. "Gậy ông đập lưng ông, những lời này cô đã nghe qua chưa? Nhớ, lần sau, không, còn, đơn, giản, thế, này!” Khấu Kiệt lạnh lùng nói, xoay người: “Còn nữa, anh trai cô thiếu nợ của tôi, tôi vẫn chưa đòi lại. Anh em nhà các người cứ chờ đi.” "Anh!” Dương Miêu Miêu nhìn Khấu Kiệt leo lên xe, dõi theo bóng anh lái xe đi, tức giận đến xì khói, đứng yên ở nơi đó, dậm chân, điên cuồng hét lên, thét lên: "A!" Những người đi qua trước cửa cao ốc thị trưởng không khỏi chỉ chỉ trỏ trỏ. "Nhìn xem, đó chính là đại tiểu thư của tập đoàn Dương thị, bị điên còn ra ngoài đường!” "Chúng ta đi thôi, còn đứng xem nữa, không biết có nổi điên lên với chúng ta hay không!” "Đi, đi. . . . . ." "Mấy người kia!” Dương Miêu Miêu hét to lên với những người qua đường: “Đi chết đi! Đi chết hết đi!” "Tiểu thư, xem thấy tối hôm qua em biểu diễn rất đặc sắc, có hứng thú chơi trò múa thoát y với bọn anh một chút không?” Một tên đàn ông bỉ ổi nhích lại gần Dương Miêu Miêu. "Cái đầu anh!” Dương Miêu Miêu hét to lên một tiếng, vung túi xách đánh về phía tên đàn ông kia, sau đó bỏ chạy như điên. "Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . ." _____ "Anh và cô ta đã nói những gì? Xem ra cô ta rất tức giận." Yến Hoài nhìn sang phía bên trái, nơi Khấu Kiệt vừa ngồi vào vị trí tài xế, cất tiếng hỏi. "Không có gì. Đã nói là đi công tác, vậy thì đi thôi.” Khấu Kiệt quay đầu, hướng về phía Yến Hoài cười cười. Yến Hoài liếc anh một cái, tỏ ý, tôi không tin anh. "Anh rất ngạc nhiên, tại sao chỉ có hai người chúng ta đi Macao." Khấu Kiệt vừa lái xe, vừa nói: “Mặc dù, anh rất thích thế giới riêng chỉ có hai người, hơn nữa còn cùng với em." Gương mặt Yến Hoài ửng hồng, nhưng, ngay sau đó liền nói: "Hiện tại không đủ nhân viên, thế nên chỉ có hai người." "Em không cảm thấy rất kỳ quái sao?" Khấu Kiệt cười khẩy: “Nói là thị sát, nhưng thực chất là giống như Hoàng đế cải trang đi ra ngoài tuần tra?” "Tôi không biết." Yến Hoài tựa đầu vào ghế, nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhưng, trong lòng mình cũng có chút nghi vấn, Khấu Kiệt hỏi rất đúng, tại sao chỉ có hai người bọn họ ra ngoài, hơn nữa còn đi đến Macao? "Yên tâm!" Khấu Kiệt vò vò tóc, nhìn vào kính chiếu hậu, sang đường: “Người gây chuyện, sẽ rất thê thảm.” Yến Hoài hơi sửng sốt một chút, giọng điệu của anh bây giờ, là giọng điệu của một lão đại hắc bang chính hiệu, không phải là giọng của một vị tổng giám đốc. Bởi vì, bản thân cô cũng có tác phong ấy. Dienndanleequyydonn "Rốt cuộc anh là ai?" Yến Hoài dè dặt hỏi. "Tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị, Khấu Kiệt, năm nay vừa tròn 25 tuổi, là cháu trai của Tham mưu trưởng quân sự Khấu Đức.” Khấu Kiệt khẽ giật giật môi: "Người gả cho anh có thể nhận được những đãi ngộ đặc biệt, ví dụ như….” "Được! Được! Được!" Yến Hoài lập tức ngắt lời của anh: “Anh không cần phải nói thêm nữa, vừa mở miệng ra nãy giờ đã nói một tràng rồi, tôi nghi ngờ không biết anh có phải là bà tám hay không?” "Em! Tại sao em lại gọi anh là bà tám!” Khấu Kiệt giả vờ giận dỗi, anh phát hiện, nghe thấy cô tức giận, anh cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ! Mình đúng là có hơi biến thái? "Nói nhiều lời như vậy, không phải là bà tám thì là gì?” Yến Hoài nhìn anh, nói: “Lái xe cẩn thận, đừng…” "Bùm!" Yến Hoài còn chưa dứt lời, một tiếng vang thật lớn đánh thẳng vào bên tai. Khấu Kiệt nheo mắt lại, nhìn vào kính chiếu hậu quan sát phía sau, ước chừng có khoảng mười chiếc xe việt dã đang theo sau đuôi của họ. Mới vừa rồi thừa dịp anh và Yến Hoài đang nói chuyện, đuổi theo sau lưng, đụng vào xe của hai người. "Mẹ nó!” Khấu Kiệt mắng một câu. Chuyến đi này quả nhiên không hề đơn giản! Nhất định là có người trong Uỷ ban thành phố đang giở trò quỷ! Nếu không, chắc chắn là chiêu trò của bọn tay chân mà Dương Miêu Miêu thuê tới! Ông đây không phải là kẻ dễ chơi! Nghĩ tới đây, Khấu Kiệt lập tức tăng tốc lên mức tối đa: “Lúc cần thiết, ôm chặt lấy anh!" Mới vừa dứt lời, chiếc xe liền phóng nhanh như bay. Yến Hoài bất giác cuộn tay thành nắm đấm, nhìn những chiếc xe việt dã đang đuổi theo phía sau, lại nhìn sang Khấu Kiệt một chút, ngược lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi việc anh đột nhiên tăng tốc, bình tĩnh nói: “Anh tính làm thế nào?" "Cùng em sống, hoặc cùng em chết!" Lúc này Khấu Kiệt quay đầu sang, nhìn Yến Hoài, nhẹ nhàng nói ra một câu. ~Hết Chương 28~
|
Chương 29: Bằng Không, Để Tôi Bảo Vệ Anh ". . . . . ." Yến Hoài không biết mình nên nói gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía trước. Khấu Kiệt mạnh mẽ đạp chân ga, lập tức bỏ rơi những chiếc xe kia lại thật xa phía sau. "Bọn họ sẽ chặn ở phía trước của chúng ta, em yêu, thắt chặt dây an toàn của em.” Khấu Kiệt khẽ mỉm cười với Yến Hoài, nụ cười ấy như hấp thu tất cả những tinh hoa của đất trời, rực rỡ sáng chói. Nhưng, bây giờ không có thời gian để thưởng thức những thứ này. Hai tay Yến Hoài cuộn chặt thành quả đấm, nhưng, gương mặt vẫn rất bình tĩnh, điều này làm cho Khấu Kiệt không khỏi tán thưởng trong lòng. "Cuộc đua xe lần này rất kích thích?" Khấu Kiệt xoay vô lăng, cả chiếc xe lập tức quay ngoắt 180 độ. "Hô. . . . . ." Chiếc xe kia nhanh chóng chạy thẳng về phía trước. Nghiền nát vô số cát bụi ven đường. "Đúng." Yến Hoài nhếch môi cười cười: “Đã lâu lắm rồi không được chơi đùa thoải thích như vầy, làm sao lại không cảm thấy kích thích được chứ?” "Hắc hắc!" Khấu Kiệt nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, anh cũng không thèm để ý đến những nguy hiểm trước mắt, thay đổi giọng nói, trở nên cực kỳ bình thản: “Thân phận của em, anh sợ không chỉ là thị trưởng, em ở thành phố M thuận buồm xuôi gió như vậy, tại sao lại muốn đến đây?” Khấu Kiệt, cuối cùng anh vẫn hoài nghi tôi sao? Vậy anh nói yêu tôi là thật hay giả? Có lẽ, chưa đến yên, chỉ là thích? Thích thật hay là thích giả? Yến Hoài nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, nói: “Tôi đến đây, để tự rèn luyện mình, có thể không?" "Ha ha, em thật là bình tĩnh, tất cả phụ nữ đều không thể làm được điều đó! Em thật sự rất đặc biệt, người bình thường không thể sánh bằng.” Khấu Kiệt nhìn váo kính chiếu hậu, quan sát tình hình phía sau: “Khi gặp trận chiến ác liệt, em có còn bình tĩnh như vậy hay không?” "A, quên mất, em có rất nhiều bằng cấp vẻ vang.” Giọng nói nhẹ nhàng của Khấu Kiệt cũng nặng nề đánh vào trong lòng của Yến Hoài. "Khấu Kiệt, không phải chỉ anh mới có thể độc bá thiên hạ! Phụ nữ cũng có thể đoạt được đến tay, không phải sao?" Yến Hoài chớp chớp mi, vẻ quyến rũ tăng lên gấp mấy lần. Khấu Kiệt khẽ nhếch môi, lái xe đến một nơi tương đối hoang vu hẻo lánh, dường như là nơi đặc biệt dành cho bọn họ đánh nhau. "Anh được không?" Lúc này, tất cả xe đã dừng lại, thời khắc chiến đấu đã đến, Yến Hoài hỏi Khấu Kiệt một câu: “Bằng không, để tôi bảo vệ anh?” "Em!” Sắc mặt Khấu Kiệt thay đổi ngay tức khắc, mình để cho cô ấy bảo vệ? Đùa gì thế! Cô gái này lại dám xem thường mình! "Hoặc là có một ngày nào đó, chúng ta không còn thiết tha với bất kỳ thứ gì nữa, hẳn là ai cũng có thể bảo vệ ai!” Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài một chút, đè xuống cơn tức tối trong lòng, nhìn thoáng qua mấy người đang đến gần xe của mình, trong tay bọn họ đều là gậy gộc, đao to búa lớn. Lúc này Khấu Kiệt liền móc ra hai thanh dao ngay dưới chỗ ngồi của mình: “Có muốn không?" "Đồ bỏ đi! Ai thèm chứ!” Yến Hoài nhìn anh với vẻ khinh thường, tự mình mở cửa xe bước xuống trước. "Yến Hoài! Này!" Khấu Kiệt nhìn thanh dao trong tay mình một chút: “Đây là dao xã hội đen đàng hoàng!” Là món mà anh yêu thích nhất từ trước đến nay! Dám nói là đồ bỏ đi! Cô gái không biết phân biệt tốt xấu! Thật sự là bị cô ấy chọc cho tức chết mà! Nhưng, Khấu Kiệt vẫn tranh thủ thời gian bước xuống xe, anh lo lắng cô sẽ bị thương. Những người này, để ình luyện tay nghề một chút còn có thể, cũng không biết lý lịch của Yến Hoài có được tâng bốc lên quá không! Năng lực của phụ nữ thì đến đâu chứ? Nhưng mà, rất nhanh sau đó Khấu Kiệt liền biết ngay, phụ nữ thật sự có năng lực rất mạnh! Nhất là người phụ nữ đứng trước mặt anh! Đối mặt với những kẻ xấu hung tàn kia, Yến Hoài không nói hai lời, phi như bay về phía những người đó. Mà những người kia đối mặt với người phụ nữ đột nhiên xông tới ấy, cũng sửng sốt N giây, thử hỏi, có ai dám chủ động tiến lên nhận lấy cái chết hay không? Hơn nữa đây còn là phụ nữ! Nhưng, Yến Hoài cũng kịp ra tay trước, đá văng người ở gần mình nhất xuống đất, giày cao gót liền dậm lên cánh tay của người kia. "A!" Một tiếng kêu rên, nhưng, ngay sau đó, một tên khác đang cầm đao trong tay đã hướng về phía Yến Hoài chém tới. Mệnh lệnh đã nói, chỉ có thể giết chết hai người này, không được tha! Vậy thì bọn chúng cũng không cần phải kiêng dè nữa! Vung đao là được! Nhưng, đao còn chưa tới, cánh tay của Yến Hoài đã bổ thẳng vào cổ tên ấy! Thanh đao liền rơi xuống đất, cả người hắn co rút, quắp lại! Giày cao gót lại dẫm lên cánh tay đang nằm trên đất của hắn, còn máu tươi đã túa ra từ trong miệng. "Tới đây!" Yến Hoài nhìn mấy tên đang giơ hung khí trước mặt, cười nhếch mép: “Cùng nhau chơi trò này một chút, như vậy mới đủ kích thích!" Khấu Kiệt đứng ở sau lưng nhìn cô, cô ấy là thị trưởng? Bây giờ rõ ràng chính là một tên tay chân. Những người đó nhìn Yến Hoài, lại phóng tầm mắt ra sau lưng cô, nhìn Khấu Kiệt một chút. Lúc này Khấu Kiệt đang mỉm cười nhìn bọn họ, gương mặt hiền hòa, áo quần bảnh bao, ngay cả một sợi tóc cũng không lộn xộn, áo sơ mi trắng tinh tươm, thoạt nhìn giống như một cậu thư sinh nho nhã yếu ớt, chỉ là, không hề tỏ ra khiếp đảm và hoảng loạn như trong tưởng tượng của bọn chúng. Những người đó trao đổi ánh mắt với nhau, không tới hai giây, đã lao thẳng về phía Yến Hoài. Binh chia hai lối? Khấu Kiệt khẽ mỉm cười, nhanh như tia chớp, bóng dáng đã xuyên qua đám người kia, có mặt ở khắp nơi, nhất định là sẽ gãy tay hoặc gãy chân! Khấu Kiệt không rút đao ra, mà chỉ dùng nó như một thanh gậy, sức lực mạnh mẽ đến nỗi làm vỡ nát xương cốt của bọn chúng. Về phía Yến Hoài, liếc mắt nhìn thấy thủ pháp bén nhọn của Khấu Kiệt, liền cao giọng nói: “Khấu Kiệt, tại sao anh lại có bản lĩnh tốt như vậy?” "So với em không khác là bao!" Khấu Kiệt có chút khiêm tốn nói, dù sao mình và cô ấy vẫn chưa PK (đấu đá) lần nào, huống chi, mình không muốn PK với cô ấy là vì…mình không muốn làm cô ấy bị thương. Yến Hoài trừng mắt liếc anh một cái, đá bay thật xa kẻ đang cản trở trước mặt. Những người đó nhìn thấy Khấu Kiệt và Yến Hoài lợi hại như vậy, cũng khiếp đảm mà rút lui. "Đi!" Một người la lớn. Nhưng. ~Hết Chương 29 ~
|