Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
|
|
Quyển 1 - Chương 9
Đặt hết tất cả các đồ mua được xuống bàn. Cô vui vẻ cúi xuống nhìn Bảo Bối, tự đắc nói:
- Thế nào? Mẹ của con có phải là rất thông minh không?
Vân Phong nhìn lên đống đồ ngổn ngang trên bàn không biết nên nói gì. Đùa à, giữa trưa trời nắng gắt cô gái ngốc này dẫn anh ra ngoài chỉ để mua những thứ đồ không có tác dụng này sao? Dù vậy vẫn phải hỏi xem những thứ này cô dùng nhứ nào?
- Đây là cách đuổi ma quỷ của cô đi sao?
- Đúng là vậy đó. Ở đây có tỏi, ớt, máu chó đen, thánh giá bạc đủ để đuổi tà rồi.
- Cô để dùng nó như thế nào?
- Tất nhiên là dùng như vậy rồi.
Nói xong cô cầm 1 xâu tỏi treo trước cửa nhà, tiếp theo là trong phòng bếp. Tất cả các phòng chỗ nào cũng có.
Treo 1 lượt tầm 15 phút mọi đồ vật đã được giải quyết hết:
- Cuối cùng thì cũng xong, Bảo Bối con thấy thế nào?
- Hi vọng nó có tác dụng như cô nói.
Thật không hiểu đầu óc cô gái này có những gì mà có thể nghĩ ra cách như vậy. Thôi bỏ đi, dù sao để cô gái này tin tưởng những đồ này còn hơn nhìn cô thấp thỏm lo sợ. Mọi việc sau này thế nào thì cứ để nó diễn ra thôi.
Đến buổi tối Cô lại đòi muốn tắm cho anh chỉ đến khi bị anh đe doạ:
- Tôi nói rồi, tôi không quen để người khác tắm hộ. Nếu cô vẫn cố chấp như vậy thì tôi sẽ rời khỏi cô mà đi đó.
- Đừng, mẹ sẽ nghe lời con mà. Không tắm thì không tắm, chỉ cần con đừng rời đi được không?
- Được, vậy cô còn đứng đó làm gì? Đi ra ngoài.
- Hì hì, mẹ ra ngoài mà đừng giận.
Liên Thảo vội vàng đi ra ngoài. Và cũng từ đó không dám đòi tắm cho Vân Phong nữa. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Sau khi anh tắm xong đi ra ngoài thì đã thấy cô ngồi trên vạ giường đung đưa chân, thấy anh cô cười tươi hỏi:
- Bảo Bối, tắm xong rồi.
- Xong rồi cô vào tắm đi.
- Ok.
Cô vui vẻ nhảy xuống, rồi đi vào phòng tắm đóng cửa lại, để lại câu nói vọng lại phía sau:
- Cô không đem theo quần áo à?
Nói cũng chỉ vô ích thôi, cô gái này luôn luôn vô tư như vậy, chẳng bao giờ để ý gì. Tất nhiên kết quả anh luôn bị ép chiêm ngưỡng “cảnh xuân” do cô trình bày. Đôi lúc anh thấy cái thân thể bé nhỏ này cũng là 1 điều tốt bởi vì cô sẽ không thể nhìn thấy những lúc như vậy đã kích thích như thế nào. Ai! Nếu được anh rất muốn đập cho cô gái ngốc này 1 trận mà.
Đến lúc nửa đêm khi kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ đêm thì không khí lạnh xuống 1 cách bất thường, gió lùa vào chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ kêu leng keng ghê rợn. Ánh đèn ngủ nhấp nháy cho đến khi bị tắt hoàn toàn, không gian tràn ngập âm u ma quỷ. Tiếng cửa liên tục kêu lạch cạch như có người mở ra, tiếng bước chân rề rà tiến vào phòng ngủ.
Khi 2 cái bóng trắng lờ mờ xuất hiện thì đối diện với họ là đứa bé 7 tuổi gác chân như đang chờ họ xuất hiện.
Trên khuôn mặt trẻ thơ không hề vướng lấy 1 tia hoảng sợ, mà hoàn toàn là sự trầm tĩnh không hợp với độ tuổi của đứa bé.
Vân Phong nhếch lên khoé miệng lạnh lùng bình thản xem 2 hồn ma mặt mũi dập nát đầy máu chảy vô cùng khủng khiếp. Hướng bọn họ anh nhàn nhạt nói:
- Không cần dùng khuôn mặt xấu xí đó để dọa tôi đâu. Nhìn 2 người như vậy vẫn còn may mắn lắm. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện tiếp, tôi không muốn cô gái này tỉnh giấc. Đi thôi
Nói xong anh tự mình nhảy xuống đi ra khỏi phòng. Không biết vì sao khi đối diện với đứa bé thì họ chỉ biết làm theo mệnh lệnh như 1 bản năng không thể từ chối.
Đứng ở khoảng sân rộng thì họ đã lấy lại ý chí hận thù thoát khỏi cơn mê hoặc ban đầu:
- Giỏi lắm, dám cùng chúng ta ra ngoài đây vậy chuẩn bị nhận lấy hậu qủa đi.
Anh không nói gì chỉ là khí thế toát ra vô cùng nguy hiểm. Trong tay nắm chặt sợi dây chuyền màu đen đây cũng là bảo vật mẫu hậu để lại:
- Phong nhi bây giờ con còn nhỏ, pháp lực yếu không thể đấu lại được những yêu ma có pháp lực mạnh. Đây là sợi dây chuyền ngưng tụ pháp lực mẫu hậu nó sẽ giúp con trừ bỏ những yêu ma có ý định làm hại con. Cầm lấy nó, nó sẽ bảo vệ con.
Còn bây giờ đối mặt với mẹ con họ anh không còn cách nào khác đành phải nhờ cả vào nó vậy. Từ lúc pháp lực của anh đạt đỉnh cao thì nó đối với anh cũng chỉ là di vật mẫu hậu để lại. Trong 1 tháng này anh đành dùng nó để giải quyết nguy hiểm vậy.
Không nói năng nhiều, anh điều khiển pháp lực trong chiếc vòng trở thành 1 con rồng đen to lớn lao thẳng đến trước mặt 2 mẹ con họ. Nếu bị đánh trúng họ sẽ bị hồn phiêu phách tán.
|
Quyển 1 - Chương 10 Con rồng đen đó xuất hiện đã khuấy động cả 1 khoảng trời. Trên trời giông tố mạnh mẽ kéo đến, gió rít kêu gào như đòi mạng.
Vì sự xuất hiện quá đột ngột hay nói đúng hơn không thể ngờ đứa nhỏ này lại có khả năng như vậy. Cho nên họ không né tránh nổi loại pháp lực rất mạnh này.
Người mẹ vì đứng xa hơn nên chỉ bị đánh đập mạnh xuống đất, nguyên khí thương tổn rất nhiều. Còn người con vừa là chính diện lại còn là hồn ma yếu ớt nên chỉ kịp thét lên:
- Mẹ, A A A!!..
Linh hồn đã bị đánh tan biến mất trong không khí. Người mẹ thấy vậy đau đớn gào thét:
- Không! Nguyệt Nguyệt. Tại sao lại như vậy? Vì sao chứ?
Giọng nói non nớt lạnh lùng vang lên:
- Nếu như các ngươi chịu chấp nhận sự thật. Yên ổn đến ma giới báo danh thì đã tránh được tai hoạ hồn phiêu phách lạc. Ngươi yên tâm đi, ngươi cũng không cần đau đớn cho nó nữa đâu. Vì ngươi cũng sắp nhận được hậu quả như nó rồi.
- Ngươi, ngươi rốt cuộc yêu ma quỷ quái gì?
- Ta có cần trả lời câu hỏi của ngươi sao? Ta nghĩ là không cần.
Khi anh quyết định giải quyết nốt con ma nữ này thì chưa kịp điều khiển pháp lực thì ở trong phòng vang lên tiếng hét của Liên Thảo:
- Bảo Bối, con đâu rồi? Đáp lại 1 tiếng đi. Bảo Bối, đừng làm mẹ sợ.
Chớp lấy thời cơ Vân Phong sơ hở, ma nữ đó vội vàng đào thoát trong cơn giông đen kịt trời. Trong màn đêm vọng lại tiếng nói oán hận:
- Hãy chờ đó sẽ có ngày ta trở lại trả thù cho Nguyệt Nguyệt.
Anh khẽ nhếch khoé miệng lạnh lùng:” Khá lắm, chạy thật nhanh đó. Tốt nhất đừng để cho ta bắt được”
Tiếng sấm rền trời đã làm cho Liên Thảo tỉnh ngủ. Theo phản xạ, cô đưa tay ôm lấy Bảo Bối nhưng thứ cô ôm được chỉ là không khí mà thôi. Trái tim đập càng ngày càng mạnh mẽ, lúc này đây cô chợt nhớ đến lúc tắm nó có nói nếu cô ép nó, nó sẽ rời đi. Tự lẩm bẩm với chính mình:
- Không có chuyện đó đâu. Bảo Bối sẽ không bỏ mình mà rời đi đâu? Có lẽ nó ở trong nhà vệ sinh thôi.
Vội vàng rời khỏi giường cô mở cửa phòng vệ sinh ra: không thấy. Chạy xuống bếp biết đâu Bảo Bối nửa đêm đói hoặc khát nước xuống đó tìm đồ ăn, thức uống thì sao? Rất có khả năng là như thế nhưng chỉ tiếc rằng kết quả cũng là không . Cô đi tìm hết phòng khách, phòng tắm, thậm chí dưới gầm giường, gầm tủ, tủ đựng đồ đều mở ra tìm kiếm hết và kết quả vẫn là không thấy bóng dáng của Bảo Bối. Lúc này cô thật sự rất hoảng sợ bất giác gào thét lên cũng như giải thoát nỗi sợ hãi trong lòng:
- Bảo Bối, con đâu rồi? Đáp lại 1 tiếng đi. Bảo Bối, đừng làm mẹ sợ.
Khuỵ người xuống, cô nức nở khóc. Cô không muốn mất nó đâu. Tại sao cô lại ngủ say như vậy chứ? Mày thật đáng đánh mà. Tự thấy đánh mất Bảo Bối là nỗi của mình, cô liền vươn bàn tay phải giơ lên tự tát mình. Nhưng khi cô đánh về hướng má mình thì bị cản lại, ngước mắt lên nhìn: là Bảo Bối. Cô không có nhìn nhầm chính là đứa nhỏ này. Quá vui mừng cô vội vàng ôm nó lại:
- Bảo Bối cuối cùng con đã trở lại rồi. Thật tốt quá!
- Đồ ngốc, tôi không đi đâu thì làm gì có sự trở lại. Nếu tôi không kịp cản lại có phải cô lại tự đánh mình phải không? Ngốc quá đi.
- Lúc nãy con đi đâu, sao mẹ không tìm được?
- Không có gì chỉ ra ngoài hít thở thôi.
- Nhưng trời đang đang dông mà, mẹ thấy có gì để hít thở đâu? Gió lớn qúa sao tự nhiên thay đổi thời tiết nhỉ?
- Nửa đêm rồi, lên giường ngủ tiếp đi.
- Ok, Bảo Bối bảo gì mẹ sẽ nghe lấy, hì.
- Tâm trạng của cô thật dễ xoay chuyển.
- Hì, có ý kiến gì sao? Chỉ cần Bảo Bối không rời mẹ đi thì mẹ sẽ luôn luôn vui vẻ.
- Được rồi, ngủ thôi.
Có lẽ Vân Phong đã vô tình quên mất 1 điều khi pháp lực xuất hiện thì cũng sẽ kéo theo rất nhiều bọn yêu ma mò tới. Những ngày sống tiếp theo sẽ không còn những ngày an bình nữa.
Sáng sớm khi 2 người còn đang say giấc nồng thì chiếc điện thoại màu trắng của cô kêu lên ầm ĩ báo hiệu có cuộc gọi tới.
Vô cùng bực mình vì bị phá ngang giấc, Vân Phong với cái điện thoại định quẳng đi thì thật may mắn cô đã ngăn chặn kịp thời:
- Bảo Bối, hạ thủ lưu tình với Nokia của mẹ. Hì, con ngủ tiếp đi.
Ngượng ngạo cười hối lỗi, xem màn hình hiện lên là mẹ cô gọi có việc gì sao?
- Mẹ à, có phải mẹ thay đổi quyết định rồi phải không?
Giọng nói trong tiếng điện thoại vọng ra:
- Con gái chơi như vậy đủ rồi. Mau về xem mặt đi, đừng để mẹ cho người lôi con về? Trong 2 ngày con phải xuất hiện trước mặt mẹ biết chưa.
|
Quyển 1 - Chương 11
Không để Liên Thảo cất tiếng phản đối thì mẹ cô đã nhanh tay tắt máy trước.
Tiếng dập máy phũ phàng của bên kia vẫn không thể đánh tỉnh được cô. Lúc này cô đang ngơ ngác nhìn cái điện thoại không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Dù là rất muốn ngủ nhưng nhìn cô cứng đơ như bức tượng vậy anh không thể không tỉnh táo. Rốt cuộc cuộc gọi kia đã nói những gì mà khiến cô gái ngốc trở lên như vậy?
Anh ngồi hẳn dậy tiến tới đứng trước mặt cô, giật điện thoại đang cầm trên tay ra giọng pha chút lo lắng:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô biến thành như vậy?
Đôi mắt đờ đẫn liếc nhìn Bảo Bối, lắp bắp nói:
- Bảo Bối mẹ bắt đi xem mặt.
- Xem mặt? Xem mặt ai? (gằn giọng hỏi)
- Mẹ không biết. Không được, Bảo Bối chúng ta phải bỏ trốn. Đúng vậy phải bỏ trốn trước khi còn kịp.
Liên Thảo vội vàng rời giường, mở va-li ra đem hết quần áo nhét vào. Cô phải đem Bảo Bối bỏ trốn trước khi mẹ cô tìm ra.
Trong khi Liên Thảo đang vô cùng bận rộn thu dọn hành lí thì lúc này đây Vân Phong ngồi trên giường suy nghĩ:” Xem mặt sao? Không có cửa đâu. Dám có ý định cướp người “chăm sóc” của ta, có lẽ hắn đã chán sống rồi. Để xem hắn là ai mà dám to gan như vậy?” Hướng xuống nhìn cô đang bận rộn, anh nói:
- Cô muốn bỏ trốn sao?
- Tất nhiên là phải bỏ trốn rồi, không lẽ chờ bị bắt về.( cô vừa trả lời vừa làm việc)
- Vậy cô có thể trốn ở đâu? Trong thời gian bao lâu?
- Không biết trước được. Nhưng vẫn phải thử trốn được ngày nào hay ngày ấy.
- Vậy mẹ cô biết nơi ở của cô sao?
- Ừ há! Bảo Bối con thật sự là quá thông minh. Mẹ của mẹ còn chưa biết chỗ này tại sao mẹ phải rời đi chứ?
Liên Thảo lại bắt tay dọn đồ về chỗ cũ. Đúng là có 1 đứa con thông minh thật sự là quá tốt.
Hai ngày sau đó cô và Bảo Bối sống rất yên ổn không xảy ra điều gì kì lạ.
Ngày hôm sau khi cô và anh đang dùng bữa sáng thì “kính koong” chuông cửa vang lên.
Cô âu yếm nhìn Bảo Bối nói:
- Bảo Bối ngồi đây ăn tiếp đi nhé, để mẹ ra mở cửa.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi bàn ăn đi ra ngoài mở cửa để lại Vân Phong không biết đang suy nghĩ gì khoé miệng khẽ nhếch:
- Nhanh thật đó.
Rồi bình thản ăn nốt bữa sáng ngon lành, có lẽ người đến là ai anh đã đoán biết trước.
Vội vã chạy ra mở cửa chưa nhìn thấy người cô đã nói với ra:
- Chờ một chút, tôi đến rồi đây.
Không biết có phải là quá ngốc nghếch không? Mà cô đã quên 1 điều ở đây Liên Thảo nào có quen biết ai và hôm nay cũng là ngày hẹn mẹ cô đã nói.
Mở cánh cửa ra đập vào mắt cô là anh trai Dương Đằng và hai người lạ mặt, cô ấp úng nói:
- Anh hai sao lại là anh?
Mỉm cười với cô, tháo bỏ mắt kính đáp:
- Liên Thảo, chơi vậy đủ rồi. Về thôi.
Cô hét toáng lên:
- EM KHÔNG VỀ.
Và vội vàng đóng sập cửa lại chỉ có điều cô không làm được điều đó vì họ đã nhanh chóng cản cánh cửa lại, Dương Đằng ra lệnh cho hai người còn lại:
- Hai người bắt nó lại.
Hai người lạ mắt hướng cô cúi đầu nói:
- Tiểu thư đắc tội (xông vào giữ cô lại)
- Hai người làm gì vậy buông tôi ra, Bảo Bối cứu mẹ với.
Cả 3 nam nhân khi nghe đến câu “Bảo Bối cứu mẹ với” đều vô cùng kinh ngạc:” Liên Thảo(cô chủ) là mẹ từ bao giờ vậy? Và Bảo Bối là ai?”
Để giải đáp thắc mắc của 3 người 1 bóng dáng bé nhỏ thong thả đi ra cất lên giọng điệu lạnh lùng:
- Các người muốn mang cô ấy đi có lẽ là hơi sớm.
Lần này 3 người không còn là kinh ngạc nữa mà sững người lại:” Đứa bé này là ai? Tại sao lại tuyệt đẹp như vậy? Rốt cuộc cha mẹ nó đẹp như thế nào mới sinh được đứa con như vậy. Thật quá hoàn mỹ”
Liên Thảo thấy Vân Phong tiến đến vội vàng kinh hô:
- Bảo Bối bọn họ muốn bắt mẹ đi. Con cứu mẹ ra đi.
Dương Đằng nhăn mày vào nói:
- Đừng có xưng là mẹ con nữa em có đầu thai tới 10 lần cũng không sinh được đứa trẻ đẹp như vậy đâu. Em nhận vơ như vậy sẽ làm bôi bác cha mẹ của nó đấy (hướng xuống nhìn anh) Tại sao còn hơi sớm? Chẳng lẽ tôi không thể mang em gái của mình đi.
- Không phải, vì các người đã bỏ quên mất tôi. Tôi sẽ đi cùng với cô ấy.
- Được, tôi chấp nhận cho bé đi theo.
Sau đó Dương Đằng đã nhận được ánh mắt chết người từ anh, không dám nói thêm điều gì nữa.
|
Quyển 1 - Chương 12
Ngồi trên xe nhưng cô vẫn thấp thỏm không yên, đi hết đoạn đường này là về đến nhà rồi. Nếu như được cô thật sự muốn xô cửa xe lao xuống bỏ chạy nhưng điều đó là không thể thực hiện được chỉ có thể ngồi đây ủ rũ thở dài.
Ngước mắt lên nhìn Bảo Bối, cô ỉu xìu lên tiếng:
- Bảo Bối, con nói xem mẹ nên làm sao bây giờ?
- Không sao cả, không ai có thể cưỡng ép cô nếu cô không muốn.
- Ai! Giá như được như vậy thì tốt. Bà là người nếu đã quyết định thì không ai có thể phản đối. Nhìn mẹ đây tấm gương sáng cho điều đó.
Dương Đằng đang ngồi trên ghế phụ quay đầu vui vẻ nói:
- Liên Thảo, nếu em đã biết rõ điều đó thì nên ngoan ngoãn nghe theo đi, đừng cố bỏ trốn làm gì. Dù em có trốn đến chân trời góc biển thì mẹ cũng sẽ tóm cổ về.
- Anh hai..(cô kéo dài giọng)
- Không cần mè nheo ngồi yên đi.
- Hư!(ngoảnh mặt đi) Bảo Bối con giúp mẹ đi.
- Muốn giúp cô, không hề thiếu cách. Chỉ cần tên đó không nhìn vừa mắt cô là được.
- Bảo Bối con đúng là phúc tinh của mẹ, hìhì.
Tài xế lái xe cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 người, lên tiếng:
- Cậu chủ, cô chủ đến rồi ạ.
Rồi vội vàng chạy xuống mở cửa xe để Dương Đằng, Liên Thảo xuống xe.
- Bảo Bối đến rồi, chúng ta vào nhà thôi.
Vân Phong bước xuống xe, ngước lên nhìn ngôi biệt thự màu xanh nhạt khá rộng lớn, khuôn viên rộng với phong phú các loại cây cảnh xem ra cuộc sống của cô gái này khá tốt. Nhưng nếu so với ma cung của anh thì chỉ rộng bằng cung Mỹ thực của anh mà thôi.
Thấy ánh mắt thưởng thức của Bảo Bối cô vô cùng hãnh diện nói:
- Bảo Bối thấy thế nào? Rất đẹp đúng không? Nếu so với ngôi nhà trước kia của con thì thế nào?
- Rộng bằng phòng bếp(cung mỹ thực) của nhà tôi(ma cung).
- Haha, con cũng phóng đại vừa thôi chứ. Làm gì có cái phòng bếp nào lớn vậy?
- Sau này cô sẽ biết.
Dương Đằng đi đằng trước cũng nói xen vào:
- Thật sự rất tò mò về nơi ở như thế đó. Liệu tôi có vinh hạnh đến đó không?
- Nhưng trước hết điều kiện là anh không còn trên dương thế.
- Haha, đến rồi. 2 người vào gặp mẹ đi. Liên Thảo nghe lời 1 chút.
Bước vào phòng khách, Liên Thảo có đôi chút lo lắng, bàn tay khẽ siết chặt. Vân Phong đi đến vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cô nói:
- Trước hết hãy cứ làm theo lời mẹ nói. Sau đó chúng ta sẽ tính kế sau.
- Ừm, mẹ biết rồi nhưng con vào cùng mẹ nhé, Bảo Bối(mắt chớp chớp)
- Không cần thiết, cô chỉ cần nói qua sự góp mặt của tôi là được.
- À, mẹ biết rồi(ỉu xìu)
- Vào đi, tôi ngoài đây chờ.
Lầm lũi quay đầu đi vào bên trong nên không nhìn thấy cái nhếch mép lạnh lùng của anh:” Nếu không phải bây giờ ta bị phong ấn pháp lực và trước cô gái lương thiện này thì tên đó đã xuống chờ ta hỏi tội rồi, nhất định phải đẩy hắn xuống 18 tầng địa ngục”
Rón rén bước vào bên trong phòng đã thấy mẹ cô ngồi đó chờ sẵn, bà là 1 người phụ nữ quý phái nhưng quá ép buộc con cái của mình. Cho dù là vậy nhưng Liên Thảo đối với mẹ vô cùng kính trọng. Cha mất sớm, bà 1 mình gây dựng sự nghiệp to lớn và nuôi nấng 2 anh em trưởng thành không thiếu 1 thứ gì. Cô biết bà muốn tốt cho cô nhưng cưỡng ép chuyện hôn nhân thì liệu có tìm được hạnh phúc.
- Liên Thảo, lấp ló vậy đủ rồi ra đây đi.
- Mẹ!(ủ rũ bước ra)
- Chơi như vậy đủ rồi, mai ngoan ngoãn đến nhà hàng Thanh Mai xem mặt Liên Thành.
- Mẹ, con có thể phản đối không?
- Bác bỏ phản đối.
- MẸ!!..
- Đủ rồi, không nói nữa giải tán.
- Được, nếu con đồng ý mẹ phải đáp ứng con 1 điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Những ngày qua, con có nhận 1 đứa bé vô cùng đẹp làm con nuôi, mẹ không được phản đối.
- Cái gì mà con nuôi? Điều đó sẽ ảnh hưởng đời sống hôn nhân của con sau này đấy.
- Con không muốn nghĩ nhiều như vậy, con chỉ biết bây giờ con không thể rời bỏ Bảo Bối.
- Thôi được rồi, nếu con đã kiên quyết như vậy thì theo ý con đi.
- Cảm ơn mẹ.
Nhẹ nhàng bước ra ngoài nhìn thấy Bảo Bối đang khoanh tay đứng dựa vào cây cột bên cạnh, dáng đứng rất tuyệt đẹp. Vui vẻ lại gần:
- Bảo Bối, mẹ đưa con lên xem phòng của mẹ nào.
- Được, đi thôi. Mẹ cô không làm khó cô chứ.
- Không có chỉ là ngày mai bắt buộc phải đi xem mặt thôi.
- Được rồi, ngày mai làm kế hoạch như tôi nói đảm bảo hắn sẽ không dám cưới cô
- Kế hoạch gì? Nói nghe đi.
- Lại đây.
Liên Thảo ghé tai lại gần, sau khi nghe xong vô cùng thích thú cười mãi không thôi. Sẽ là gì đây, ngày mai sẽ rõ
|
Quyển 1 - Chương 13
Ngày hôm sau.
- Bảo Bối con thấy mẹ thế nào?
Sau hơn 1 tiếng chọn lựa đồ, cuối cùng Liên Thảo quyết mình ăn mặc như cô nàng xấu xí. Trên khuôn mặt xinh đẹp mọi ngày đã được đeo thêm 1 kính mắt đen thật to, không hề trang điểm dù là tô phớt làn son lên cặp môi căng mịn như trái anh đào. Mái tóc được rẽ làm đôi bện lò xo thẳng xuống 2 bên. Không những vậy cô còn mặc 1 chiếc áo cũ màu, chiếc váy đen lỗi mốt và 1 đôi dép lê. Cô tin chắc với bộ dạng là 1 cô nàng xấu xí như vậy thì chẳng ai dám nhìn vừa mắt cô đâu. Vô cùng thoả mãn với cách ăn mặc của mình, cô quay sang hỏi ý kiến của Bảo Bối đang nằm trên giường uể oải.
Làm sao có thể không uể oải được khi chưa đến 5 giờ sáng, cô gái ngốc này đã dựng anh dậy chọn đồ cho buổi xem mặt lúc 10 giờ. Ngắm nghía thay đồ mãi sau 1 tiếng cũng có bộ dạng hoàn chỉnh để anh đánh giá.
Liếc mắt quan sát từ trên xuống dưới cô gái đang vô cùng thích trí vì sáng kiến của mình, anh nhàn nhạt trả lời:
- Nếu cô định dùng bộ dạng này để xem mặt thì không dùng được.
- Tại sao lại không dùng được? Rất được mà. Con xem nếu như ai mà nhìn thấy bộ dạng này không từ chối mới lạ.
- Nếu là 1 người đàn ông không coi trọng vẻ bề ngoài thì bộ dạng nào cũng chỉ là phụ phiếm. Tôi muốn họ không phải từ chối mà là bỏ chạy.
- Làm sao mà khiến bọn họ bỏ chạy được chứ? (cô phụng phịu)
- Mở tủ đồ của cô ra để tôi xem thử.
- Được, con xem đi.
Vân Phong đứng dậy đi đến tủ đựng quần áo của cô tìm kiếm.
- Con muốn tìm gì?
- 1 bộ đồ thích hợp cho cô.
- Ồ, theo ý Bảo Bối vậy.
Tìm kiếm suốt 15 phút cũng không tìm được bộ đồ ưng ý.
- Thế nào Bảo Bối?
- Đồ ưng ý thì không có. Nhưng những bộ đồ không thể chấp nhận được thì có rất nhiều.
- Làm gì đến nỗi vậy? Con nhìn xem cái áo này dù đã nhạt màu nhưng còn nguyên chưa bị rách nát.
- Vậy những bộ đồ mặc bên trong thì sao? Như cái này (chiếc quần con ren hồng) rách như vậy cô còn mặc sao?
Vội vàng giật lấy dù sao cũng là đồ nội y không thể quá lộ liễu. Nở nụ cười ngượng ngạo:
- Ha ha bỏ sót ấy mà, mẹ sẽ vất đi luôn.
- Nhưng tôi thấy trong tủ còn có 5 cái như vậy. Không bàn cãi nữa chúng ta ra siêu thị mua thêm đồ.
Không thể nói lại được Bảo Bối, cô chỉ có thể cầm ví tiền đi theo. Chắc mất kha khá đây.
Đến siêu thị lần nào cũng vậy cảnh tượng khi nào cũng thế. Cái siêu thị này lớn và rộng hơn cái siêu thị kia rất nhiều nhưng giống nhau ở điểm mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp của Bảo Bối. Đứa bé này lớn lên sẽ là 1 tai họa cho nhân loại.
Đứng trước 1 gian hàng, Liên Thảo quay sang hỏi:
- Bảo Bối con nhìn xem. Lên mặc đồ nào?
Vân Phong liếc qua gian hàng, đây là gian hàng thứ 10 hy vọng tìm được đồ anh cần. Nhìn khắp 1 lượt cuối cùng cũng tìm được bộ đồ ưng ý.
Chỉ tay về phía bộ đồ ở trong góc, anh cất tiếng:
- Chọn bộ đồ kia.
Liên Thảo nhìn theo hướng Bảo Bối chỉ, nuốt nước bọt khó khăn nói:
- Không phải chứ!
Thật sự khi đến đây, cô nghĩ Bảo Bối muốn cô mặc như 1 kẻ ăn mày lang thang nhưng thật sự không ngờ nó lại muốn cô mặc bồ đồ đó.
Đó là 1 bộ váy không biết phải diễn tả như thế nào. Nếu nói bộ đồ đó hở hang, không có đâu rất chi là kín đáo là đằng khác (làm sao anh có thể để cô trước mặt người khác khoe đồ), nhưng nó vô cùng loè loẹt, cô chưa bao giờ thấy cái nào có màu sắc loè loẹt như vậy. Trên cổ là 1 đám lông cừu màu vàng (mặc nóng lắm) tiếp theo là 1 khoảng màu đỏ, tiếp đến là màu xanh, nữa là màu hồng, 2 cánh tay màu tím, dưới gấu váy màu xanh nước biển, đai váy màu chàm. Nếu mặc nó cô sẽ biến thành 1 con bồ nẹt nhiều màu sắc. Cô không muốn như vậy đâu. Cúi đầu nhìn Bảo Bối đang mỉm cười vô cùng lạnh lùng, cô tự nghĩ:” cái bộ đồ này có thù oán gì với Bảo Bối sao lại cười như vậy nhỉ? Kì lạ”
- Bảo Bối, con nói mẹ nên mặc bồ đồ này đi xem mặt sao?
- Không sai, nhưng chỉ bộ đồ này thôi chưa đủ, đi mua thêm phấn son, và 1 bông hoa mẫu đơn đã nở rộ.
- Không phải chứ?
Và sau đó cô đã được anh trang điểm từng ít một. Chỉ là khi soi vào gương, cô gào thét:
- MẸ ƠI! Có quái vật.
Và cô thật sự muốn ngất xỉu, trời ơi tại sao Bảo Bối lại trát nguyên 1 hộp phấn trắng lên mặt cô thế này. Khuôn mặt trắng bệch (trát phấn) và cặp môi đỏ trót như thế này người ta không bỏ chạy thì đó là 1 kỳ tích.
|