Truyện : Yêu Thêm Lần Nữa...Anh Có Dám Không? -Nhân vật chính: +Phương Đinh Ân:17 tuổi,là con nhà giàu,bố là chủ tịch tập đoàn phương thị,cực có tiếng tại Trung Quốc,còn vươn ra cả thế giới.Vui vẻ,hoà đồng.
+Dương Đỉnh Phong:17 tuổi.Con trai của chủ tịch tập đoàn Đỉnh Dương.Vai vế cũng bằng với tập đoàn Phương Thị.Từ nhỏ đã phải vùi đầu vào công việc.
+Tô Nhược Hy:17 tuổi. Gia đình không rõ, tính cách không rõ.
Chương 1: Kí ức
Có bao giờ mà một cuộc tìch,mình đã hi sinh rất nhiều,thậm chí là tất cả.Người đó yêu mình,mình cũng yêu người đó.Nhưng rồi đến cuối cùng mọi thứ lại không như mong muốn,ở cuối chặng đường nhìn lại vẫn chỉ có mình.Tất cả dường như chỉ là một giấc mộng phù hoa.Tất cả rồi vẫn sẽ chỉ là cát bụi mà thôi. Ngoài trời,mưa như trút nước,đúng như cái bản chất của ngày thất tịch (7-7).Chủ tịch Dương đứng ngoài thềm,tay giơ ra đón những hạt mưa. -Chủ tịch,mưa to quá,vào nhà thôi.-người đàn ông cúi mình lễ phép. -Tôi muốn ở đây thêm chút nữa-CT Dương nói. -Ngài già rồi. -Phải..tôi..già rồi-CT Dương nhìn về phía những hạt mưa đang rơi,ông có rất nhiều quyền lực,cớ gì lại không thể có được một người con gái.Còn nhớ trong ngày này,nhiều năm về trước,rất lâu,rất lâu rồi,thậm chí là ông không còn nhớ mà đúng hơn là ông không muốn nhớ.Ông đã gặp cô... ----------------------------------------------------------------------- Không khí trước giờ học bao giờ cũng vậy,thật náo nhiệt,trường Âu Duệ đã tồn tại nhiều năm,nổi tiếng là nơi đào tạo nhân tài.Học sinh ở trường này phần lớn là người lớn nên trong những ra đình tôn quí.Vì vậy,những học sinh có thân thế bần hàn thì bị khinh rẻ vô cùng.Đến nỗi chỉ là tay sai cho phần đa số kia.(Cái này sẽ có ích khi đọc truyện) *Giờ vào lớp -Hôm nay lớp của chúng ta sẽ đón một bạn học sinh cũ vừa từ nước ngoài về.-Cô Khả nói -Ai vậy ạ? -Các em sẽ biết ngay thôi.Em vào đi Đinh Ân vào lớp,cả lớp sững người -Thì ra là Đinh Ân-Tử Hàm nói -Đúng thế,tao cứ tưởng ai,Đinh Ân à,gặp mày tao vui muốn khóc lên được.-Nhược Lam cười -Thật thế sao?-Tử Hàm quay sang -Nhiều lời,nói bớt tí đi-Lam lườm Tử Hàm. -Cuối lớp còn chỗ trống,hay em xuống đó ngồi đi-Cô Khả nói. -Vâng Đinh Ân đi xuống cuối lớp,ngồi gần một thằng con trai.Rất lạ,chưa gặp bao giờ. -Ế,chị về rồi à?-Tư Hạo quay xuống bạn Đinh Ân-Em nghĩ bác còn bắt chị ở bên đấy lâu lâu ấy chứ. -Không đâu-Cô cười. -Lần này về trường thay đổi nhiều quá,có nhiều người mà mình còn chưa nhìn thấy bao giờ,còn có những người mọc cánh bay đi mất tăm,vì dụ như tên này-Cô chỉ tay sang bên cạnh. Hắn chẳng nói gì,chỉ nhìn một cái,rồi lại quay xuống đọc sách. -Mà thôi đi,dần dần cũng quen ấy mà-Tư Hạo nói-Lần này chị về ở nhà em chứ? -Đương nhiên,thế mày định đuổi chị ra ngoài ấy hả?-Đinh Ân lừ mắt -không có đâu,em nào dám -Ồn ào quá-Đỉnh Phong gắt -rồi rồi,tôi quay lên.-Tư Hạo lời nói kèm hành động Đinh Ân nhìn Đỉnh Phong một lúc,nghĩ thầm -/giọng cũng hay chứ nhỉ!!!/- ***
|
Chương 2:Hắn là khúc gỗ chắc? * Dưới căng tin trường -Cậu thấy Đỉnh Phong thế nào?-Nhược Lam hỏi -Sao lại hỏi mình chuyện này?-Đinh Ân trả lời -Thì cậu cứ trả lời đi -Không rõ,hỏi người khác đi. -Haizz...Cậu về nước được mấy hôm rồi,thế mà chẳng biết chuyện gì cả. -Biết chuyện gì mới được? -Hạ Băng lần trước bị đánh giữ lắm,nghe nói là không hầu hạ cho Thiên Hân cẩn thận,kể ra cũng đáng đời,loại người chó má đó,không biết thân biết phận,lại còn phụ lòng tin của cậu.Theo mình thấy một trận đòn là chưa đủ đâu.-Nhược Lam vừa kể,vừa cười nhạt.Đinh Ân ngừng ăn,nói: -Cứ để mọi chuyện an nhiên xảy ra đi,cái gì phải đến thì cũng đến thôi mà -Cũng phải. * Giờ học -Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới-cô Khả nói-Từ nay trở đi,2 người cùng bàn sẽ là một nhóm.Sẽ cùng giúp đỡ nhau trong học tập,sinh hoạt và lao động.Tiện thể cô nói luôn,sau giờ học hôm nay,các em phải ra sân vận động và vườn cây trong trường để dọn vệ sinh. -Hả,lại dọn sao cô,không phải trường mình có nhân viên vệ sinh sao?-Trường An than vãn. -Chính vì có tổ vệ sinh nên các em mới lười biếng hả?,không nói nhiều nữa.À mà,đầu năm học,bài kiểm tra tổng thể,lớp chúng ta đã làm rất tốt,xếp thứ nhất trong trường,đặc biệt là Đỉnh Phong và Đinh Ân,2 em hãy tiếp tục giữ thành tích ấy nhé. -Vâng-Đinh Ân cười. -Suốt ngày dọn,dọn,dọn,thật là mệt mỏi-Tuệ Vân nói với Thiên Hân. -Đúng thế-Thiên Hân bỗng nhìn sang chỗ Đinh Ân,rồi đứng dậy,đi đến đó. -Thì ra là Phương tiểu thư,cũng lâu rồi không gặp,tôi nhớ cô lắm đó-Thiên Hân vừa nói vừa cười nhạt trước Đinh Ân. -Tôi không cần cô giả nhân giả nghĩa ở đây,tốt nhất là nên tránh xa tôi ra,nếu không thì đừng có trách.-Đinh Ân không kém phần kiên quyết,dùng ánh mắt đe doạ và cười đểu với Thiên Hân. -Cô...-Thiên Hân tức đến nỗi không nói được gì.
|