- công chúa, công chúa à, người tỉnh lại đi công chúa à!!!- Đó là tiếng đầu tiên tôi nghe thấy khi vừa bị trượt chân ngã xuống cầu thang. "công chúa"? là sao cơ chứ/ bà thím à đây là thế kỷ thứ 21 rồi sao bà gọi lộn xộn như vậy, với lại người ta đường đường cũng là thiên kim của nhà họ Phùng, cha ta sẽ không ta cho ngươi đâu..... sao, sao mình lại chóng mặt như vậy.... lại còn cảm giác đang bay bổng nữa, ôi.. - thái y! thái y! công chúa có động tĩnh rồi! nhanh! nếu như muội ấy có mệnh hệ gì trẫm sẽ không tha cho các ngươi đâu! Tiểu Băng, muội, muội tỉnh rồi à!- trời ơi đây là quay phim truyền hình sao, về thời nào vậy? nhưng mà các người có phải khoa trương như vậy không. tôi là người bệnh đấy. Tôi thầm nghĩ vậy, rồi từ từ mở mắt. hả sao xung quanh toàn là đồ gì vậy nè. Lại nữa ai đang nắm tay mình đây, tuy rằng soái ca thật nhưng cũng không thể tùy tiện nắm tay người khác như vậy chứ. Tôi chợt rút tay lại, ngồi phắt dậy, ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh. Đây... đây không phải nhà mình, sao mọi thứ giống đồ cổ vậy nhưng cũng không phải. rốt cuộc à sao đây?: - Các người là ai ? sao sao tôi lại ở đây? đây là đâu/ anh là ai? Người đàn ông trước mặt tôi nhíu mày, rồi bỗng nhiên " chộp" lấy hai cánh tay tôi: - Tiểu Băng, muội bị sao vậy? huynh là ca ca của muội này sao muội lại như vậy
|