Thông Linh Nhãn
|
|
Chương 10
Trịnh Gia Hân và mọi người về đến nhà bước vào trong sân Gia Hân nhạy cảm cảm thấy không khí không đúng, quay đầu nhìn hiệu trưởng Giang và Ngọc Linh, Giang Hữu Đồng đang sau lưng cô, hiệu trưởng Giang cũng biết có chuyện khó sử nên gật đầu với Gia Hân làm cho cô vào trước. Hai người Ngọc Linh và Giang Hữu Đồng không phản ứng gì với không khí không ổn này, Gia Hân chưa kịp vào thì Ngọc Linh đã vào trước. Giang Hữu Đồng thì hiệu trưởng Giang giữ lại được kịp lúc, Gia Hân giật mình chạy theo.
_“ A di, chú ba ơi! con tới tìm hai người nè.”
Ngọc Linh chạy vào nói to lên, làm mọi người trong nhà ngây người ra tỉnh lại, nhìn thấy Ngọc Linh ba mẹ Trịnh thở phào một cái, mẹ Trịnh gật đầu ngoắc tay bảo Ngọc Linh lại gần nghĩ con bé này lại không học, chạy đi tìm thú vui đây chứ gì. Nhưng lại giật mình thấy con gái cũng về vì Gia Hân chạy theo nên hai đứa gần như là vào cùng một lược. Chưa đợi ai nói gì thì chuyện quỷ dị xảy ra.
_“ Vô Lượng thiên tôn, Tam Thanh chứng giám, ngã quỷ xuất hồn. XUẤT.”
-“ hé hé hé hé....../ A A aaa đau quá.....”
Sau tiếng hét trời bắt đầu kéo mây che kính bầu trời chỉ trong chốc lác ngôi nhà chỉ còn ánh sáng mờ mờ.
Mọi người giật mình chỉ thấy Diệp Kim Quang hai tay kết ấn phức tạp còn cắn ngón giữa bắn máu vào Trịnh Gia Hân, khi máu bắn vào người Gia Hân thì trong cơ thể Gia Hân vang lên hai tiếng nói khác nhau một là của Gia Hân, còn lại là tiếng của một đứa bé trai. Nhìn khuôn mặt Gia Hân thay đổi liên tục lúc nhăn nhó đau đớn lúc lại cười như điên làm phải kinh sợ.
Ba mẹ Trịnh lúc này không biết làm gì nhìn con gái hình như rất thống khổ. Còn Ngọc Linh được Trương Thành đánh ngất đi đưa vào trong phòng trong lấy trên người một lá bùa dán vào trán Ngọc Linh, từ lúc sư phụ anh ta làm phép Trương Thành chú ý tới khuôn mặt đứa bé này đờ đẩn sợ là không bao lâu nữa dương khí hết sẽ trở thành mồi cho quỷ. Được sư phụ gật đầu anh ta nhanh chống đem nó ra khỏi nhà chính vào phòng, thở dài một hơi anh ta xem như đã giúp nó kéo lại dương khí, chờ sư phụ làm phép cho nó nữa là xong. rồi anh ta chạy ra ngoài nhà chính.
_“ Quỷ Anh,” đưa tay lên bấm độn “ Lại là mẫu tử oán.”
-“ Hé hé hé.... ...”
Tiếng đứa bé trai lại vang lên.
Diệp Kim Quang không ngờ xuống núi lại gặp được đầu tiên là mẫu tử chết oan này, chết oan lại còn là mẹ con oán khí to lớn. Bây giờ gặp phải con bé con Gia Hân này đúng có thể chất hợp với mọi loài quỷ cộng thêm thông linh đồng tử không thể nghi ngờ là muốn mượn xác sống lại, không được chỉ có cách đuổi đi nếu giết thì mẹ nó chắt chắn sẽ sinh oán khí kinh thiên sẽ giết người điên cuồng. Diệp Kim Đồng híp mắt nhìn đứa trẻ lúc thì đang lăng lộn tren dất tìm thú vui lúc thì hoảng sợ mặt mày đau đớn, ông chợt tỉnh táo thì ra con bé đang chống lại nó giữ lấy thân thể mình.
Ba mẹ Trinh thấy con gái yêu như hai người khác nhau cũng sợ hải nhiều hơn là lo lắng con gái xảy ra chuyện. Mẹ Trịnh bị chồng mình ôm lại không cho tới gần con gái, ông biết đó không phải con ông nữa mà là một người khác. Mẹ Trịnh bất lực nhìn con gái bị giầy vò bật khóc, bà quay đầu gật đầu với ba Trịnh ông hiểu ý buông bà ra. Bà cũng không nháo chỉ ngồi dưới đất,nhìn con gái mà khóc, ba Trịnh tỉnh táo hơn quay đầu hỏi Diệp Kim Quang.
_“ Đại sư, phải làm sao đây?.”
_“ Không sao, con bé không bị gì chỉ là bây giờ phải mau đưa quỷ anh kia ra sợ là con bé chống không lại nó bao lâu nữa đâu.”
Trả lời ba Trịnh xong ông bắt đầu lấy đồ trong túi ra bố trí, cùng lúc Trương Thành ra tới hai thầy trò bắt tay nhau làm. Vừa làm ông vừa xem biểu hiện của đứa nhỏ trên đất xem ra nó chỉ muốn chơi thôi, còn mẹ nó thì ông không biết.
3 phút sau mọi thứ đã chuẩn bị xong, Diệp Kim Quang bắt đầu niệm chú, chỉ thấy * Trịnh Gia Hân* không động đậy nữa mà nhìn về phía ba Trịnh bằng ánh mắt hung ác làm ba Trịnh kinh sợ.
_“ Ba ba... ba ba.... bế con đi..... bế con đi.... ....”
* Trịnh Gia Hân *đứng dậy vương tay tới ba Trịnh đòi bế, ba Trịnh như bị thôi miên bước về phía trước. Diệp Kim Quang cả kinh không ngờ đứa trẻ này lại nhắm vào ba Trịnh, không đợi ông giúp ba Trịnh thì trên người * Trịnh Gia Hân* xảy ra biến đổi sau đó hai tay ôm đầu lắc đầu ngầy ngậy lớn tiếng hét lên.
_“ KHÔNG Không ... Ba mau lùi lại....Á á.... Ngươi ... Ngươi mau đi ra... Mau đi ra”
Bây giờ mới là Trịnh Gia Hân thật sự cô lấy lại quyền chủ động ngăn cản ba mình tới gần.Diệp Kim Quang kinh ngạc vì sao lại như vậy hai hồn độc lập tranh đoạt cơ thể lúc trước ông chỉ biết muốn chiếm lấy thân thể người khác thì người bị chiếm đó sẽ bị ăn mất hai phách rồi dần dần mất đi khả năng chống cự kể cả có thông linh đồng tử cũng không thoát khỏi, ông còn đang chẩn bị sau khi kết thúc độ hồn cho con bé giờ thì không cần nữa rồi.
_“ Con tôi...” mẹ Trịnh hét lên rồi ngất đi ngay sau đó
Ba Trịnh tỉnh táo lại nghe tiếng con gái ông bất giác làm theo rồi ông cũng lo lắng đau lòng, quay đầu nhìn vợ đã ngất đi nhanh chóng chạy lại ôm bà vào lòng rồi ngước mắt nhìn con gái đang đau đớn giẩy dụa.
Bây giờ *Trịnh Gia Hân* lại biến đổi khuôn mặt tươi cười vặn vẹo nhìn vào ba Trịnh.
_“ Súc sinh, dám gây chuyện trước mắt ta còn dám hại đệ tử ta nhìn chúng muốn chết. ”
Diệp Kim Quang tức giận trong lòng hai tay kết ấn pháp quyết phức tạp, nhưng ông không thể ra tay vì Trịnh Gia Hân đã trở lại làm chủ thân thể mình, chưa bao giờ ông thấy hỗn loạn như thế này nếu ông dánh pháp quyết chắt chắn Quỷ Anh sẽ chui ra với điều kiện nó đang làm chủ thân thể còn nếu không thì Gia Hân sẽ bị thương hồn phách người mang thong linh nhãn pháp qưyết dạo gia nhấ dịnh phải tránh trừ khi trong người có dạo hạnh Hoàng Linh nếu không người còn mạng vong.
_“ Ngươi mau cút đi... cút đi...”
Gia Hân chiếm lại thân thể mình nói chuyện, một lác lại trở thành Quỷ Anh.
_“ Ba ba... Ba ba... Sao lại không cần con... Sao lại không cần con... Ba ba.....”
Trở lại thân thể Gia Hân Quỷ Anh điên cuồng hướng ba Trịnh kêu gào.
_“ Tránh xa người nhà ta. Ngươi cút. Ngươi cút.”
_“ Tỉ tỉ, ta muốn ba ba.... cho ta ba ba... cho ta ba ba đi...”
_“ Mẹ ngươi hại người. ngươi cũng hại người.”
_“ Không... Không... Ta muốn ba ba thôi...Muốn ba ba thôi”
Gia Hân nói tới hai chữ hại người Quỷ Anh điên cuồng la lên, hai tay bắt đầu quơ về ba Trịnh còn chưa tiến thêm tất nào về phía trước thì Gia Hân đã lấy lại thân thể mình.
_“ Ngươi ra ngoài. Ra ngoài cho ta. nhanh ra ngoài.”
Gia Hân dùng sức lớn tiếng nói cùng lúc mắt Gia Hân chuyển sang màu tím đậm, lần này màu tím còn có vài tia màu vàng xuất hiện. Không ai nhìn thấy chỉ mỗi Diệp Kim Quang là thấy được, ông kinh hải đó là Nghịch Thiên Mệnh Thông Linh Nhãn.
Ánh sáng trên người Trịnh Gia Hân bắn ra, làm Quỷ Anh không thể không đi ra ngoài.
_“ Vì sao... Vì sao...”
Vùa ra ngoài Quỷ Anh đứng trước mặt Gia Hân nói lớn vào mặt cô.
mọi người sửng sốt cả Diệp Kim Quang cũng vậy, trước mặt là đứa bé trai một tuổi mặt yếm đỏ, mặt mũi bụi bẫn đôi mắt màu vàng chứng tỏ nó không hại người và gần được đầu thai. Diệp Kim Quang không hiểu vì sao nó lại xuất hiện ở gia đình này, ông bấm tay rồi chợt tỉnh ngộ. Lảm nhảm nói nhỏ.
_“ Chả trách, chả trách...”
_“ Sư phụ có chuyện gì vậy?.”
Trương Thành chứng kiến từ đầu tới cuối Quỷ Anh chỉ nói cần ba ba chắt là nó chết mà không biết ba ba mình, nhìn sang sư phụ thấy lão nhân người đang bấm tay rồi lảm nhảm nên hiếu kì hỏi. Diệp Kim Quang cũng không dấu.
_“ Đứa nhỏ này được sắp xếp chuẩn bị đi đầu thai, nhưng không biết thế nào lại lên dương gian với mẹ nó. Hai mẹ con chết oan do ba nó dùng cây đập chết ngay tại chỗ, người mẹ oán hận nên thành quỷ. Chỉ là không biết ai chôn hai mẹ con họ chung một nguyệt môn, làm hai người trở thành mẫu tử oán. Nhưng là đứa nhỏ này bị quỷ sai bắt gặp đưa xuống âm phủ làm mẹ con chia cách một thời gian. Mẹ nó trên dương giang khẳn dịnh đã giết nhiều người mới có thể đem nó trở lại dương gian này, ta thông qua khẩu quyết mới biết nguyên nhân chết và làm sao thành mẫu tử oán. Vừa rồi bấn tay được phán quan cho biết tình hình của hai mẹ con họ, phán quan biết nó lên dương gian một lúc nữa Hắt, Bạch Vô Thường tới đây đưa nó đi. Thật là tạo nghiệp a tạo nghiệp, đứa nhỏ này phải có gì liên quang gia đình nên mới chọn nơi đây mà quấy phá. Nó chết lúc một tuổi thần trí còn chưa hoàn toàn thành lập, chỉ biết ba nó không cần nó nên nó muốn có ba. Người đàng ông kia chắt là bị mẹ nó giết rồi cũng nên, lúc này Hắt, Bạch Vô Thường sẽ chắt đã biết mẹ nó tạo nên thảm cảnh gì rồi chỉ sợ không giữ được mẹ nó.”
Quỷ Anh và Gia Hân mặt ngơ nhìn Diệp Kim Quang nói chuyện như nghe kể chuyện ngồi dưới đất trước mặt ông, cô và nó đã nói chuyện và giao kèo với nhau rồi nên không sợ nó phá nữa. Còn ông lão này làm đạo sĩ cái kiểu gì không biết một đứa bé cũng không giải quyết được. Nến Diệp Kim Quang biết được không biết có hộc máu tại chổ không nữa hên là không nghe thấy tiếng lòng của Gia Hân.
Diệp Kim Quang nói chuyện cho Trương Thành nghe xong nhìn lại thấy Trương Thành cũng không tập trung mà mở to mắt nhìn xuống đất, Diệp Kim Quang đưa mắt nhìn theo. Cảnh tượng trước mặt làm ông rớt cằm, chỉ thấy Quỷ Anh và Trương Thành mắt to trừng mắt nhỏ, người đứng người ngồi nhìn thế nào cũng kỳ dị. Cô bé con kế bên thì hứng thú nhìn ông thấy ông nhìn tới thì mở miệng cười.
Ba Trịnh từ lúc nhìn thấy con gái tới chỗ này đã muốn lên tiếng nhưng con gái ra hiệu không cho nói, thôi thì để con gái chơi vậy. Lại nhìn đứa nhỏ kế bên bây giờ ông còn sợ nữa, sau khi nghe kể chuyện về nó ông còn cảm thấy thương xót cho nó. Ba Trịnh lặng lẽ ôm vợ vào phòng khi đi ra nhìn cảnh tượng tức cười này thì ho nhẹ một tiếng dánh thức họ.
_“ Khụ.. trời cũng chiều rồi không ai đói bụng sao?”
Mọi người thoát khỏi cái không khí kỳ cục này chưa trả lời thì một trận âm phong nổi lên
Tác Giả Phỏng Vấn:
Tác Giả: Con gái cảm thấy thế nào a.
Gia Hân: Ngươi là cha ghẻ, là cha ghẻ chính hiệu. Thế nào lại để cho ta chóng đỡ một mình ta không phục không phục.
Tác Giả: Con không phục đi hỏi mẹ con đi, lão bà của cha ngươi kết luận phải làm thế đó 《 lão bà : giỏi lắm dám lấy tôi làm bia được về nhà ra phòng khách ngủ cho tôi.》
Mọi Người : ... ... ...
|
Chương 11
Mọi người điều bất ngờ khi âm phong qua đi một người mặc đồ trắng, mặt trắng nói tóm lại là toàn than đều trắng toát một màu xuất hiện trước của nhà đang từ từ bay vào nhà, nói bay vì hắn lước như gió vậy.
Quỷ Anh sau khi nghe âm phong thì sợ hải núp sau Trịnh Gia Hân, nhìn thấy người tới thì không dám thò đầu ra dù một chút.
_“ Bạch Vô Thường ngươi không thể xuất hiện bình thường được sao, cứ cho gió lạnh tới muốn chúng ta chết cóng hả?.”
Diệp Kim Quang vừa gặp người ta thì đã nói xoáy rồi, theo ông ta nói đây là Bạch Vô Thường trong truyền thuyết đi.
_“ Để tử mao sơn đáng giận, từng người từng người các ngươi không chừa cho âm phủ mặt mũi được sao. Có tin ta cho ngươi vào sổ tử bộ không hả.”
Bạch Vô Thường tức giận nói lại nhưng không động thủ, Diệp Kim Quang biết hắn không dám chỉ biết hù người dọa ma quỷ là giỏi nên ông cũng không nể nang gì mà trả lời.
_“ Đứng dỡ giọng đó với ta, ngươi còn không đủ tư cách đó đâu muốn thì kêu tên Diêm Vương dưới kia ra đây.”
_“ Đáng giận mao sơn đệ tử.”
Trịnh Gia Hân nhìn Bạch Vô Thường thú vị trong mắt lé lên đùa cợt, cười cười vỗ tay bé trai núp sau cô. Rón rén lùi ra sau vòng ra sau lưng Bạch Vô Thường đợi hai người cải nhau mất cảnh giác nhón chân một tay rút cái cây Bạch Vô Thường đang cầm, một tay lấy dây xích bên hông hắn.
Mọi người giật mình nhìn thì thấy trong tay Trịnh Gia Hân là đồ của Bạch Vô Thường, tỉnh lại người lo lắng người tức giận. Đương nhiện chỉ có Bạch Vô Thường tức giận thôi, Gia Hân không lo lắng cô nhớ trong phim nói không có đồ vật bên người thì Hắt, Bạch vô thường chẳng làm được gì cả.
_“ Lớn mật.”
Bạch Vô Thường hét lớn âm phong lại nổi lên thành lóc xoáy bay thẳng vào Trịnh Gia Hân. Mọi người hoảng sợ kinh hồn khiếp vía.
_“ Bè con nha đầu”
_“ Tiểu Hân cẩn thận.”
_“ Gia Hân”
_“ Á Á Á á áaaaaaa...”
Còn chưa hết hoảng sợ lo lắng thì mọi người há hóc miệng cằm rớt lợp bộp nhìn cảnh trước mắt không có khả xảy ra nhưng đã xảy ra.
Bạch Vô Thường không phải gọi là *Hắt Vô Thường* rồi vì bây giờ toàn thân Bạch Vô Thường đen từ đầu tới chân, nằm một chỗ cuộn người mặt nhăn nhó tay run run chỉ về phía trước. Nhìn theo hướng đó người đứng là Gia Hân, người đáng ra bị thương lại hai tay cầm đồ của Bạch Vô Thường bên hông trừng mắt nhìn Bạch Vô Thường.
_“ Ngươi.. ngươi.. ”
_“ Ta. Ta không phải có ý nha do ngươi dọa ta trước mà, không được trách ta a. ” nói rồi Gia Hân chạy lại bên Bạch Vô Thường “ Trả ngươi này, ta hoảng sở mới đánh vào ngươi, không cho ngươi tức giận, ta tuy có lỗi trước nhưng ngươi cũng không nên ra tay đánh ta chứ.”
Trịnh Gia Hân ngồi trước mặt Bạch Vô Thường lấy dây xích và roi bắt quỷ trả lại để trước mặt Bạch Vô Thường, đúng tình hợp lý nói chuyện đổ hết lỗi cho Bạch vô thường không hề áy náy chúc nào.
Giờ này Bạch vô thường chỉ mong thật sớm rời đi, có trời mới biết lúc nãy hắn thật hận không biến mất ngay tại chổ. Ai mà biết lúc ra tay trừng trị người khiêu chiến uy quyền của hắn, trên người thế nhưng có luồng kim quang tỏa ra đánh thẳng vào Bạch Vô Thường hắn. Đáng hận con nhóc này lại dùng Xích Khóa Hồn đánh hắn, xích khóa hồn không đơn giãn chỉ là xích nó có thể trói hồn phách, hấp thu hồn phách cũng có đánh cho người ta hồn phi phách tán còn dùng được như trên người sống đại loại, đừng nói Bạch vô thường hắn chỉ là quỷ sai trung cấp dến cả phán quan cũng phải sợ hải xích này thì trách sao đánh một xích mà Bạch Vô Thường hắn thành ra thế này nếu người có thực lục hắn đã đi làm hồn phách tan rồi.
Gia Hân sau khi trả đồ, đổ lỗi xong thì nâng Bạch Vô Thường dậy. Quay mặt hướng mọi người đang hóa đá kia chớp chớp mắt lên tiếng nghi hoặc.
_“ Mọi người bị gì vậy?.”
_“ Không..Không có gì” mọi người đồng thời nuốt nước miếng nói.
_“ Mọi người giải quyết công việc đi, thằng nhóc còn chưa được đưa đi đầu thai đây này, tôi đi nấu cơm trước cũng gần tối rồi” ba Trịnh lên tiếng nhắc nhở việc chưa xong rồi quay qua nhìn Gia Hân “ Con gái nhớ không được chơi quá đáng như vừa rồi nữa nghe không?”
_“ Dạ con biết rồi” cô yểu xìu trả lời.
_“ Hai người ở lại ăn cơm luôn đi.” ba Trịnh nhìn hai thầy trò Trương Thành nói.
_“ Được, được, được. ha ha...”
Nghe được đáp án ba Trịnh đi vào bếp nấu cơm, lúc này Gia Hân mới không tiu nghiểu nữa mà cười cười hướng Diệp Kim Quang. Diệp Kim Quang có dự cảm không lành sống lưng lạnh toát hỏi.
_“ Chuyện. Chuuện gì vậy?.”
Gia Hân nhìn Bạch Vô Thường một cái rồi nhìn Diệp Kim Quang nói.
_“ Làm cho Bạch Vô thường trở lại như củ có cách nào không vậy?.”
Mọi người sửng sốt không ngờ Gia Hân lại muốn nói điều này, Diệp Kim Quang giật mình nhìn Gia Hân muốn xát dịnh mình không có nghe lầm. Muốn làm cho Bạch Vô Thường trở lại như lúc đầu không phải dể, phải lập dàng làm phép còn phải cầu âm dương khai tụ âm khí. Hơn nữa tình trạng Bạch Vô Thường không chỉ là bị thương đơn giản như vậy hồn phách của hắn yếu ớt chưa từng thấy khó mà dưỡng lại như củ, phải mất một đoạn dài thời gian, chưa kịp trả lời thì Bạch Vô Thường lên tiếng trước.
_“ Không cần phí công, ta về âm phủ tĩnh dưỡng là được.” Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn Quỷ Anh còn núp sau lưng Trương Thành lên tiếng “ Tới đây đi cùng ta về âm phủ đi.”
Không dám cải lời Quỷ Anh bay ra sau Bạch Vô Thường đứng, Bạch Vô Thường gỡ tay Gia Hân đang nắm mình đẩy cô về phía Diệp Kim Quang sau đó phất tay hiện ra lối đi âm phủ rồi đi về phía đó.
Bạch Vô Thường sau khi nghe Gia Hân muốn giúp hắn hồi phục thì đã không còn tức giận, hơn nữa trên người cô bé con này loại cảm giác cho người ta không có ý xấu chỉ có ngây thơ trong sáng và năng động có thừa, nên tha cho cô bé không truy cứu kêu Quỷ Anh đi về âm phủ.
_“ Chú Bạch, sau này con có tiền sẽ gửi thật nhiều cho chú nha, sẽ để người khác hâm mộ hâm mộ.”
Gia Hân muốn bồi thường cho Bạch Vô Thường nên lên tiếng nói trước khi Bạch Vô Thường vào hẳng dường âm ti, Gia Hân không biết cách nào khác chỉ có cách này thôi. Chỉ là Gia Hân không biết sau này cô gữi tiền cho nhận Bạch Vô Thường nhiều vô số làm hắn ở âm phủ đến cả Diêm Vương cũng thường xuyên thăm hỏi, được danh vọng rất cao nha.
Bạch Vô Thường sửng sốt dừng bước quay đầu nhìn Gia Hân suy nghĩ trong chóc lác rồi cầm Xích Khóa Hồn thẩy tới Gia Hân bên người rồi quay lưng đi mất để lại một vang vọng lại.
_“ Xích Khóa Hồn. Tặng ngươi, sau này tru diệt yêu tà, ta chờ ngươi cho ta kinh hỉ...”
Bây giờ đến lược Gia Hân kinh ngạc không ngờ Bạch Vô Thương sẽ cho cô sợi dây xích này, cầm Xích Khóa Hồn trong tay ngẩn đầu nhìn lại đã không thấu bóng Bạch Vô Thường đâu nữa. Nhìn nhìn một lác Gia Hân liền quấn dây xích này vò cổ tay, sợi xích nhỏ dài Gia Hân quấn chừng mười mấy vòng trên cổ tay, quấn Xích Khóa Hồn xong thì sợi xích tự động nhỏ lại hơn nữa giống như dây vãi kết màu trắng nhìn rất đẹp. Gia Hân nhìn trên tay xích sáng lắm lánh vui thích không thôi, chỉ là Bạch Vô Thường khổ rồi hắn cho Gia Hân dây xích của mình về âm phủ không biết phải nói chuyện với diêm Vương thế nào. Sự tình này huyên náo một khoản thời gian ở địa phủ.
Diệp Kim Quang thật không tin nổi chuyện trước mắt, Bạch Vô Thường bị dánh không truy cứu còn tặng đồ cho người đánh hắn hắn là thích bị ngược sao. Xích Khóa Hồn cũng như tên khiến yêu ma quỷ quái kể cả con người điều phải thuần phục, nó còn rất có linh tính không hợp với nó nó sẽ không để người đó chạm vào Bạch Vô Thường nóng đầu đem làm lễ tặng người ta không khỏi có chút... ... ..., thật ra cả Bạch Vô Thường cũng không bết tại sao làm vậy thì làm sao Diệp Kim Quang ông hiểu được. Bất quá là chuyện tốt nha, sau này con bé không lo lắng bị nguy hiểm rồi. Nhìn Gia Hân quấn Xích Khóa Hồn lên tay, xem ra nó là nhận định Gia Hân làm chủ mới rồi.
Gia Hân vui đủ rồi quay dầu nhìn Trương Thành và Diệp Kim Quang rồi như nhớ tới cái gì lên tiếng.
_“ Anh Trương Thành theo em ra ngoài một chúc đi được không?. ”
Trương Thành gật đầu đồng ý, thật tình hôm nay Trương Thành đã được mở mang kiến thức thỏa mãng hiếu kỳ rồi nên cực kỳ thích tiểu sư muội tương lai này. Nhìn Trương Thành đồng ý Gia Hân lại nhìn Diệp Kim Quang lấy tay sờ sờ cằm rồi như một câu trời dán đánh vào Diệp Kim Quang sau đó tức tốc ra ngoài.
_“ Ba cháu đang nấu cơm mẹ cháu thì không thể giúp, ông, ông vào giúp ba cháu đi, vậy nha cháu đi đây.”
Diệp Kim Quang đứng hình trợn mắt không thể tin biểu tình viết trên mặt, chưa kiệp phản bác thì Gia Hân đã chạy đi. Trương Thành nén cười đi theo ra ngoài để lại hai cái bóng lưng một lớn một nhỏ cho Diệp Kim Quang.
Tác Giả Phỏng Vấn
Tác Giả: con yêu con đối sử với Bạch Vô Thường thật làm ta khâm phục, xin hỏi con cần phải phát biểu ý kiến không.
Gia Hân: um...phải nói sao đây nhìn rất thú vị đùa rất vui nha.
Bạch Vô Thường: kiến nghị uy nghiêm của ta sao lại làm.mất sạch rồi hả?
Tác Giả: ngươi có uy nghiêm sao 《 liếc mắt nghi ngờ》
Bạch Vô Thường: 《 khóc không ra nước măt》... ... ...
|
Chương 12
Hôm sau Trịnh Gia Hân đi học bình thường trở lại, chiều hôm qua thật là dọa chết cô. Sau khi tiễn Bạch Vô Thường và Quỷ Anh đi thì cô mới nhớ ra thầy hiệu trưởng và Giang Hữu Đồng còn ở ngoài sân, cô kéo theo anh Trương ra ngoài cốt yếu xem hai người còn ở ngoài không. Hai người ra trước sân nhìn cảnh tượng thật là khó tin, thầy hiệu trưởng đi quanh quanh sân người không có ý thức còn Giang Hữu Đồng như bức tượng không sai đứng chết trân tại chỗ.
Gia Hân và Trương Thành nhìn nhau không biết làm sao dem hai người này vào nhà giờ này sắp có người đi dón con về và học sinh tan trường không thể để hai người như thế mãi được.
_“ Anh vào kêu sư phụ, em xem chừng bọn họ đừng để bọn họ tự chạy ra ngoài biết không.” Trương thành lên tiếng.
_“ Được rồi, anh đi đi.”
Gia Hân trả lời xong ngồi xổm dưới dất nhìn hai người không biết gì kia, Trương Thành nhìn thấy lắc lắc đầu cười cười rồi đi vào nhà gọi sư phụ. Ngoài sân Gia Hân nhìn chằm chằm hai người hiệu trưởng Giang và Giang Hữu Đồng, dang nhìn nhìn thì hiệu trưởng Giang không đi quanh sân nữa mà Giang Hữu Đồng cũng mở mắt ra cả hai đồng thời nhìn về phía Gia Hân đang ngồi làm cô giật cả mình. Cả hai bắt đầu chuyển động đi về hướng Gia Hân, cô tức tốc đứng dậy lùi ra sau. Ba người hai tiến một lùi, dồn Gia Hân tới chân tường không có đường lui nữa cả hai sáp tới muốn cắn cô. Cô muốn hét lên, trong lòng sợ hải nhưng không hét được ánh mắt cô hoảng sợ xen lẫn không thể tin. Vào lúc hiệu trưởng Giang và Giang Hữu Đồng sắp cắn vào cô thì lúc này Diệp Kim Quang ra tới kịp lúc hai tay kết ấn nhanh chóng đánh về hai cha con Giang gia làm họ lui về sau, Trương Thành nhanh chóng chạy tới dán bùa lên người họ.
_“ Con sao rồi bé con.” Diệp Kim Quang lo lắng chạy tới hỏi.
Gia Hân đang sợ muốn đứng tim nghe ông ghỏi vậy nổi sùng lên. lớn tiếng trả lời làm Diệp Kim Quang dở khóc dở cười.
_“ Thử đem mình vào tình thế của con xem ai mà không có sao được chứ hả.”
_“ Ta là thiên sư làm sao biết được, ta chỉ quan tâm con con hung như vậy làm gì.” Diệp KimQuang lắc lắc đầu nói.
Cô không nói gì nữa nhìn theo Trương Thành ôm hai người một lớn một nhỏ kia vào nhà sau dó chạy theo, thật ra thì cô sợ quê với Diệp Kim Quang nên muốn trốn thôi.
Vào nhà ba Trịnh đã dọn cơm xong cả rồi chỉ chờ ăn thôi, thấy Trương Thành đem theo một lớn một nhỏ tay vác tay ôm đi vào ông chạy tới giúp. Trương Thành để hai người ở giữa nhà sau đó vào phòng trong ôm Ngọc Linh ra ngoài để chung với hai người này, cả ba tình trạng giống nhau chỉ người nặng người nhẹ thôi.
Diệp Kim Quang sau khi thấy ba người được xếp tốt rồi đi tới trước mặt cả ba nhét tiền đồng vào miệng họ, từ trong bọc lấy ra chu sa.mở áo cả ba vẽ loạn trên ngực bằng chu xa, ở đây không ai hiểu đó là bùa chú hấp thu dương khí bài xích âm khí, oán khí của quỷ. Ba người này bị oán khí ăn vào cơ thể làm không còn tri giác phải lại bỏ mới có thể tỉnh lại được, phải có người trùng ngày sinh oán quỷ mới có thể truyền oán khí vào người được, không biết là có tới mấy con oán quỷ đây.
Diệp Kim Quang trộn máu gà và rượu lại với nhau sau đó đốt bùa chú vào chén máu rượu hỗn hợp kia khi lá bùa cháy hết hỗn hợp trong chén cũng đổi màu thành nước trắng. ông lấy thìa bỏ vào chén đưa cho Trương Thành kêu anh cho ba người đó uống trẻ con cho uống nhiều hơn mấy muỗng. Hơn một giờ sau sẽ tỉnh lại.
Sau khi làm xong mọi người kéo nhau đi ăn cơm, cơm nước xong thì mẹ Trịnh tỉnh lại. Gia Hân vào nhìn mẹ hai mắt đỏ lên nhào vào lòng mẹ khóc, mẹ Trịnh vừa mừng vừa sợ vỗ lưng con gái an ủi. Một lúc sau hai mẹ con đã bình thường lại đi ra nhà chính, ba Trịnh dọn cho vợ một mâm cơm nhỏ rồi ngồi đó đợi. Nhìn mẹ Trịnh ăn xong ba Trịnh dọn dẹp sơ qua rồi cùng mọi người đợi hiểu trưởng Giang, Giang Hữu Đồng và Ngọc Linh tỉnh lại nữa là hết việc.
Mọi người đợi hơn 10 phút thì thấy hiệu trưởng Giang tỉnh trước tiên chỉ là không ngồi dậy, ngơ ngác nhìn mọi người trong nhà miệng mở ra nhưng không phát âm được tiếng nào, quay đầu nhìn Giang Hữu Đồng và Ngọc Linh dang nằm kế bên. Hiệu trưởng Giang bất lực cúi đầu, cô nhìn hiệu trưởng Giang nói không được chạy vào phòng mình trở ra trên tay thêm một cây bút và một quyển tập đi tới đưa cho thầy ý nói thầy viết lên giấy những điều cần nói. Thầy hiệu trưởng nhìn cô cảm kích sau đó nhất nhất viết ra chuyện mình vừa trải qua vào vở học sinh.
“ Chào anh chị và nọi người
Tôi là Giang Hữu Tính, hiệu trưởng trường tiểu học Trịnh Gia Hân tức con hai anh chị dang học. Hôm nay vì cô giáo đánh phạt cháu quá nặng tay bị tôi phát hiện chuyện đưa cháu đi trạm xá xem xét, cô giáo đó đã bị tôi đuổi việc nên anh chị yên tâm sẽ không còn vấn đề xảy ra nữa. Tôi đưa cháu về nhà nhưng vào nhà không tiện nên dành chờ ngoài cửa để thông báo chuyện này cho anh chị biết và cũng mong anh chị bỏ quá cho sự thất trách của tôi. trong lúc chờ đợi tôi có nghe tiếng la trong nhà truyền ra muốn chạy vào nhưng chân bị ai đó kéo lại rồi tôi mất ý thức không biết gì nữa. Anh chị có thể cho tôi biết chuyện gì xảy dến với chúng tôi khọng?. ”
Ba mẹ Trịnh gật đầu với hiệu trưởng Giang rồi nhìn Diệp Kim Quang ý để ông ấy nói vì người biết rõ sự tình là Diệp Kim Quang ông chứ không ai khác. Diệp Kim Quang từ từ kể lại cho hiệu trưởng Giang nghe đầu đui góc rác chuyện ông muốn biết, kể xong cũng 15 phút sau, thấy Diệp Kim Quang nói xong còn hắn hắn cổ cô vội chạy lấy nước cho ông uống. Nhận lấy ly nước từ tay Gia Hân Diệp Kim Quang tâm tư chợt lóe lên, mắt sáng lên đảo tròn một vòng tròn rồi nâng ly uống cạn sau đó nói cám ơn đưa ly lại cho cô. Trương Thành khóe môi run rẩy biết ý định sư phụ mình cũng muốn kêu Gia Hân cho hắn dân ly nước còn chưa kịp đã thấy sư phụ trừng hắn, cô khó hiểu nhìn người này nhìn người kia rồi đem thêm nước cho ba mẹ và thầy hiệu trưởng.
Đợi thêm 1 giờ nhưng Giang Hữu Đồng và Ngọc Linh không hề tỉnh lại trên người có dấu hiệu đông đá từ phía chân lan lên, Diệp Kim Quang đanh mặt lại sau đó đem ra 3 đồng tiền vàng hỏi ngày sinh tháng đẻ của hai người họ, ba mẹ và hiệu trưởng nói ngày sinh tháng đẻ vậy mà cả hai cùng một ngày sinh. 3 đồng tiền được thẩy lên cao rơi tự do lên hai người nằm kia. Diệp Kim Quang không thu lại mà đứng như vậy nhìn, trân ngâm trong lác lại hỏi ngày sinh của Gia Hân vậy mà ba người cùng sinh một ngày chỉ là khác cach giờ thua kém nhau mỗi người 5 phút.
_“ Khốn kiếp oán mẫu, ta sẽ không tha ngươi. ”
Diệp Kim Quang nói xong thu lại tiền vàng trầm mặt ngồi một chỗ. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không ai hiểu gì cả, vẫn là Gia Hân cô lên tiếng hỏi trước.
_“ Đại sư, sao thế ạ hai bạn cháu như thế nào không tỉnh a.”
_“ Đừng mong tỉnh lại, 3 hồn 9 vía bị giam giữ 2 hồn 3 vía làm sao tỉnh lại được. Bất quá nó còn thiếu một đứa bé cùng ngày sinh nữa để tu luyện, mà người đó... là con đó.”
Nghe câu trả lời lại lần nữa không khí bế tắc trong nháy mắt, mẹ Trịnh ôm thật chặt con gái vào lòng mọi người không ai lên tiếng. Một lác sau Diệp Kim Quang nói.
_“ Muốn cứu hai đứa bé này chỉ có cách là dụ oán mẫu ra ngoài lộ diện, còn cần phải có mồi nhử lúc đó ta mới thu phục nó. Chỉ là... ...Bé con con nghĩ thế nào.”
_“ Không thể, vì sao là con gái tôi vì sao là tiểu Hân đây” mẹ trịnh khóc nất lên nghẹn ngào nói.
Mọi người lại không nói chuyện chỉ có tiếng khóc của mẹ Trịnh vang vang. Cô nhìn vào mắt mẹ đang nhìn cô bên trong lo lắng không thể dấu còn có thêm dau lòng, quay sang nhìn hai người bạn trên giường tre. Một lần nữa nhìn vào mắt mẹ cô lêng tiếng nói.
_“ Mẹ. con gái mẹ tại không phải là đứa ham sống sợ chết bỏ mặt bạn bè. Mẹ, mẹ tin con sao. Mẹ tin con gái mẹ sao. Nếu mẹ tin con vậy xin mẹ cho con đi một lần mạo hiểm cứu bạn, có được không?.”
Mẹ Trịnh nghe con gái nói không khóc nữa, từng chữ con gái nói rất giá trị. Ba Trịnh cũng vì lời con trấn trụ rồi.
_“ Được.” ba mẹ Trịnh cùng lúc lên tiếng.
Được sự đồng ý cửa ba mẹ Gia Hân nở nụ cười, trong nhà ai cũng cười theo. Hiệu trưởng Giang cúi người cảm tạ, ông rất vui con ông tìm một người bạn đáng giá rồi. Thảo luận việc bắt quỷ xong thì giải tán đi ngủ. Hiệu trưởng và hai người bạn nhỏ được người ôm người khiêng vào phòng trống tối nay sẽ ở đó nghĩ ngơi, Diệp Kim Quang cũng ở lại nhà Gia Hân vì sáng mai phải đi theo Gia Hân xem tình huống với lại tối nay phải canh chừng ba người một lớn hai nhỏ này an toàn.
Sáng sớm thức dậy như củ vệ sinh cá nhân, cùng cả nhà ăn sáng chỉ là bữa nay thêm một người và không khí hơi nặng nề, đeo cặp sách lên đi học Diệp Kim Quang là phải đi xa không được đi gần để tránh oán mẫu phát hiện ra có pháp sư theo tới.
_“ Trịnh Gia Hân... ... ...Trịnh Gia Hân... ... ...Trịnh Gia Hân... ... ...”
Còn chưa tới cổng trường đã nghe có người gọi, tiếng gọi có chút không bình thường văng vẵng bên tai gọi thẳng năm sáu lần thì im rồi. Gia Hân nhìn ngó xung quanh không có ai mà, vậy ai gọi mình chứ, Gia Hân lắc đầu đi tiếp thì tiếng gọi một lần nữa vang lên.
_“ Trịnh Gia Hân... ... ...Trịnh Gia Hân... ... ...Trịnh Gia Hân... ... ... Trịnh Gia Hân... ... ...”
Lần nay rõ ràng nghe là ở bên tai gọi, quay đầu nhìn tới nhìn lui nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy ai.
_“ Quái thật, ai gọi mình vậy kìa.” cô lẩm bẩm.
Gia Hân bước đi tiếp đến trường, cô không thấy được chỗ cô vừa dừng lại có một vũng máu đỏ nằm đó. Gia Hân tới trước cổng trường thì lại có người gọi.
_“ Trịnh Gia Hân... ...Trịnh Gia Hân...”
Gia Hân ngó quanh sau đó phát hiện là cô yến, cô yến dùng tay ngoắc Gia Hân tới chổ cô ta. Nhìn cô yến rấy kỳ lạ, cô đứng trong bóng tối trong hẻm nhỏ. tay đưa lên cứng ngắt một dộng tác, bàn tay như bị gãy ngoặc lên ngoặc xuống, cô yến làn da trắng thật trắng không có sinh khí. Cứ như vậy ngoắc Gia Hân qua đó.
Gia Hân cô cũng không ngốc biết có chuyện không hay, lập tức nắm ngọc mà Diệp Kim Quang đưa cho nói, nếu có chuyện thì đập vỡ nó ông ấy sẽ biết có nguy hiểm sẽ đến ngay với cô. Gia Hân nhớ lại người con gái mặc váy đỏ trong người cô Yến mà cô thấy hôm đó trong lòng rét run nhấc chân chạy thẳng về lớp mình, cô hớt ha hớt hải chạy vào làm ai cũng quay đầu nhỏ của mình lại nhìn cô. . .
|
Chương 13
Gia Hân vào lớp ổn định cảm xúc lại ngồi vị trí của mình, có vài người quen biết chào hỏi. Một lúc sau giáo viên vào điểm danh lớp cô, hôm nay vắng mặt rất nhiều người gần như là 1/3 lớp không có mặt tại lớp. Mọi người điểm danh xong cũng nhao nhao hỏi người khác những bạn học sao không đi học, Gia Hân cũng bị hỏi tới cô lấp lững nói cho qua dù sao bọn họ chỉ là con nít rất dễ lừa. Thời gian trôi qua tới giờ ra chơi mọi người kết bè kết nhóm chơi với nhau, một tốp nữ thấy còn mình Gia Hân ở lại lớp nên vào kéo cô ra chơi cùng dù sao họ cũng thiếu người.
_“ Trịnh Gia Hân ra ngoài chơi cứu mỹ nhân đi.” một người trong đó tới trước bàn Gia Hân lên tiếng nói.
_“ Phải đó mau ra chơi chung đi”
_“ Phải đó, phải đó.”
Cả nhóm ngươi một câu ta một câu nhao nhao cả lên, sau dức khoát kéo luôn Gia Hân ra ngoài cho dù có đồng ý hay không.
Cứu mỹ nhân là trò mới bây giờ dành cho bé gái nào thích vận động, tụ tập nhóm người khoản 8 dến 10 người chia làm hai phe gọi là phe chính, phe tà. Vào chơi ai phe tà chịu trách nhiệm bắt mỹ nhân bên phe chính làm tù binh nhốt ở một góc cây 《 thật chất là đứng kế thôi, xung quanh được vẽ hình tròn đứng đó đợi người cứu.. 》 còn phe chính giải cứu con tin là một còn phải lưu ý không để bị bắt được, phe chính gặp phe là thì giết chết là xong chuyện. Chỉ cần tháo được miến gỗ đeo trên tay là bạn đã bị bắt hoặc bị chết.
Bị mọi người nhiệt tình nên Gia Hân cũng thật lòng gia nhập chơi trò chơi dù chưa bao giờ chơi cả kiếp trước và kiếp này, thấy Gia Hân hăng hái chơi tuy là bất ngờ nhưng không người nào nghĩ nhiều chỉ đơn giản là nghĩ cô thích chơi vậy thôi.
Chơi thấm mệt cả nhóm luôn Gia Hân kéo nhau đi uống nước ngồi nghỉ, nghỉ một lác lại muốn chơi nữa nhưng Gia Hân nói phải về lớp ôn tập cho giờ học sau rồi tạm biệt mọi người quay vào lớp học.
Khi vào lớp Gia Hân gục đầu xuống bàn nằm, thật chất là mệt chết rồi lúc chơi không khi nào là cô không bị quần ẩu cả chạy hết sức mới có thể sống tới cuối cùng nên giờ toàn thân Gia Hân không chổ nào là không ê ẩm. Nằm một hồi thì cảm giác có ai đó đang nhìn cô, cô ngồi dậy đàng hoàn nhìn quanh lớp không có ai nha lớp vẫn vắng vẻ, nhìn đồng hồ treo tường trước cửa lớp còn 10 phút nữa mới vào học a. nghĩ không ra Gia Hân cho mình mệt quá thôi, tiếp tục úp mặt lên bàn nhưng không lâu sau có tiếng gọi vang lên bên tai cô.
_“ Trịnh ... Gia ... Hân ... ... theo ... ta ... đi ... ... Trịnh ... Gia ... Hân ... ... theo ... ta ...đi ... ...”
Nghe tiếng gọi trong nháy mắt Gia Hân tĩnh táo lại, đứng phắt dậy. Đây không giống như một người nào đó gọi mà như vọng từ xa xăm vọng vào lỗ tai Gia Hân, tiếng gọi ngưng một lúc lại vang lên nhưng bây giờ là rất nhiều tiếng trẻ con.
_“ Gia Hân... Mau thoát ly...Mau thoát ly... ... ...”
_“ Trịnh Gia Hân... Cùng bọn tớ chơi đi... ... ... Cùng chơi đi... ... ...”
_“ Theo chúng tớ đi... ... ... ”
_“ Ngươi không thể chạy... ...Trịnh Gia Hân... ... ...” ... ... ... ... ... ... ... ...
Gia Hận nghe vang trong tai là tiếng bạn bè trong lớp còn có cả Ngọc Linh và Giang Hữu Đồng, lòng cô run lên tay nắm chặt viên ngọc cố gắn tĩnh tâm lại. Những tiếng nói cứ vang bên tai như muốn kéo cô đi theo chúng, giống như lực húc vậy. Nắm viên đá trong tay nhớ lời dặn dò của Diệp Kim Quang phải đợi oán mẫu xuất hiện mới ném vào người nó ngọc tự bể và giam cầm nó lại, nhiệm vụ được xem là hoàn thành, cô sẽ có thời gian mà thoát khỏi đó đợi ông cứu. Gia Hân một lúc sau tĩnh tâm lại xem những tiếng bên tai như là luồng gió thổi qua không quan tâm đến nữa, cố gắn cho hết giờ học.
Đến giờ về Gia Hân thở ra một cái xách cặp đi ra ngoài, thật sự là càng muốn tránh lại càng gặp được. Vừa ra cổng trường thì nhìn thấy cô Yến đang đứng trước cổng, bộ quần áo lúc sáng vẫn còn trên người trên đầu cái nón rộng vành che khuất mặt không nhìn kỷ không nhận ra là ai. Giống như thấy được Gia Hân cánh tay cô Yên bắt đầu đưa lên hướng chính xát về Gia Hân vẫy vẫy. Không còn cách trốn chỉ có đối mặt, Gia Hân từ từ đi tới chổ cô Yến, đến nơi cô Yến xoay người đi dọc theo tường bao của trường. Gia Hân khó hiểu cô quyết dịnh không đi theo nhắm hướng nhà mà về, giống như có mắt phía sau cô Yến quay người, lại động vẫy tay hướng về Gia Hân. Gia Hân phát hiện cô Yến từ đầu một mực điều không lên tiếng, cứ như vậy máy móc vẫy tay gọi cô. Không thể làm khác đành phải theo, nhiều người nhìn thấy nếu không theo thì phiền phức lập tức tới nơi.
Dọc theo bờ tường ra phía sau trường học, Gia Hân không ngờ phía sau này có rất nhiều cây cối cũng có rất nhiều mộ phần của người chết thật đáng sợ, Đi theo cô Yến thêm một đoạn nữa thì thấy có hai ngôi mộ trống được đào vẫn chưa lấp đất, không biết sao Gia Hân cảm thấy giống như có một ngôi mộ dành cho cô làm Gia Hân lạnh sống lưng. Chỉ chớp mắt suy nghĩ Gia Hân quay qua nhìn cô Yến thì cô Yến đã đi đâu mất rồi. Ngơ ngác nhìn xung quanh, Gia Hân thấy cô không phải ở sau trường mà là một bãi tha ma nghĩa địa hoang. Tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực, kinh hoảng làm Gia Hân hai chân mềm nhũng ra. Cố gắn đứng vững nhìn trời tối đen như mực, rõ ràng là cô ra khỏi trường trời vẫn sáng đi một lúc không lâu sao lại tối nhanh như vậy được. Lục lọi trong cặp tìm được hợp diêm và mấy cây đèn cầy nhỏ nhanh chóng đốt lửa lên, đèn cầy quá nhỏ cháy không lớn chỉ có thể chiếu sáng mặt của Gia Hân còn xung quanh thì ánh sáng không tới, nhưng như vậy cũng làm Gia Hân từ từ bình tĩnh lại. Gia Hân đưa đèn đánh giá xung quanh chỉ toàn là mộ hoang, cỏ dại mọc cao tới đùi của cô thẩm chí có chổ cao hơn. Có rất nhiều ngôi mộ không tên chỉ một gò đất đắp nặn lên, có cả trẻ con và người lớn vì mộ đất có lớn có nhỏ nên Gia Hân đoán thế. Đang muốn tìm đường ra khỏi chỗ này thì sau lưng vang lên tiếng động.
Cạch... Cạch... Cạch... Cạch...
Từng chuỗi tiếng động vang lên giống như ai đó đang đống thứ gì đó hoặc đang cạy .
Gia Hân quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, nơi đó cá ánh sáng lập lòe chập chờn. Gia Hân ngập ngừng một lác rồi hít sâu một hơi hướng về phía đó mà đi tới, tới nơi cảnh tượng làm Gia Hân sút ngất đi.
Một cô gái mặt váy đỏ, tóc dài che đi khuôn mặt, ngồi trên một miến gỗ, tay trái cầm đầu lâu, tay phải cầm búa gõ gõ vào đầu lâu tạo ra âm thanh cạch. cạch, cùng lúc nãy Gia Hân nghe là giống nhau. Miệng còn ngân nga giai điệu nào đó vì quá nhỏ nên lúc nãy Gia Hân không nghe thấy được, cô ta vừa gõ đầu lâu vừa hát rồi giống như không hợp ý thẩy nó vào góc cây không xa rồi tiếp tục lấy một đầu lâu khác gõ. góc cây kia khi đầu lâu lăn tới chỉ thấy nơi đó chất thành tòa núi nhỏ chỉ toàn đầu lâu. Miệng cô gái vẫn còn hát khúc ca ghê gợn.
Ai là đầu cứng, ai là xương to.
Ai đập tiếng vang lên máu chảy ra rồi
À ơi! À ơi! Con ngủ cho ngoan.
Tiếng vang nổi lên con còn chưa thức.
Máu ai đổ rơi lên hình con tôi.
Gia Hân nếu là cô bé mới mấy tuổi thì sẽ hét ầm lên rồi chết ngất mất tuy nhiên linh hồn cô là 23 tuổi người trưởng thành lại còn trùng sinh lực chống cự mạnh mẽ rất nhiều, Gia Hân bụm miệng khồn cho mình thét lên nhưng khi nhìn thấy núi đầu lâu nghe xong ca từ trong miệng cô gái váy đỏ xong rồi thì không thể chịu thần kinh căng thẳng được nữa ngất đi. Gia Hân ngất đi nhưng cô lại đến một thế giới khác.
Gia Hân cảm thấy người như đang bay rất nhẹ, tỉnh lại mở mắt ra cô thấy mình dang ở một ngôi nhà sang trọng dang nằm ở trên ghế sopha. cẩn thận nhìn xung quanh, nơi này hoàn toàn xa lạ với cô. Trong nhà không có ai im ắng lạ thường, chủ nhà này là ai.
“ Cạch ” cửa nhà mở ra đầy tiên bước vào là một người phụ nữ khoản 36 tuổi theo sau là một cô gái 20 tuổi, cô ta vào nhà đống cửa lại bước vào bếp còn người phụ nữ thì đến sopha ngồi xuống cầm điều khiển xem tivi. Kỳ lạ là Gia Hân ngồi ngay cạnh người phụ nữ nhưng bà ấy giống như không phát hiện, chuyện này là sao hai người vào nhà cố ý không nhìn hay là không thấy cô thật sự. Gia Hân với tay bắt lấy cái điều khiển của người phụ nữ nhưng bàn tay cô xuyên qua chiếc điều khiển đó, Gia Hân sợ hải hét lên nhưng không ai nghe thấy. Nhìn người trong nhà này cô biết là mình là vật thể trong suốt không thể chạm hay nói gì với họ, tự động loại bỏ lý đo mình đã chết vì cô biết mình chết sẽ không ở đây, lặng lẽ theo những biến hóa trong nhà này ngày qua ngày. Chỉ thấy hai người ngày nào sáng cũng ra ngoài trưa về ăn cơm rồi lại ra ngoài chiều tối lại về ăn cơm buổi tối chỉ mình người phụ nữa ra ngoài còn cô gái thì ở nhà. Cô gái tên Huân nhi là con dâu của nhà này còn người phụ nữ là mẹ chồng cô. Huân nhi luôn ra vào cùng mẹ chồng phục vụ mẹ chồng chu đáo từ nấu cơm, dọn dẹp kể cả pha nước tắm cũng là Huân nhi làm nhưng lại luôn bị mắng tát nước lâm đầu.
Ngày qua ngày như thế đêm nào Huân nhi cũng khóc tới mệt lã rồi ngủ. Cô thắt mắt vì sao không thấy chồng Huân nhi đâu mà nhà chỉ có mẹ chồng nàng dâu như thế. Qua thêm vài hôm buổi chiều đó chồng Huân nhi có mặt tại nhà, cả gia đình nói cười vui vẻ Huân nhi vui tới khóc ôm chồng mình. Mẹ chồng Huân nhi khó chịu ra mặt nhăn mày nhìn Huân nhi, Huân nhi nhanh chóng buôn chồng ra rồi lui vào bếp nấu cơm. Chồng Huân nhi về nhà gia đình luôn ở nhà không đi ra ngoài, hai người rất ân ái với nhau chỉ mẹ chồng là khó chịu khi nhìn hai người cùng một chổ luôn la mắng Huân nhi nhiều hơn chỉ có lúc có chồng Huân nhi ở tại đó thì không. Qua hơn một năm chồng Huân nhi lại xếp hành lý lên đường, Huân nhi khóc đưa chồng lên xe. Khi chồng Huân nhi đi mẹ chồng làm khó Huân nhi cả tháng trời mới êm diệu lại.
Hai tháng sau Huân nhi phát hiện mình mang thai, vui mừng về kể lại cho mẹ chồng và đưa báo cáo xét nghiệm cho bà. Từ đó Huân nhi được thoải mái hơn, tuy vẫn làm việc nhà nhưng không còn bị mắng và thúc ép nữa. Trôi qua ngày thanh thản không lâu Huân nhi đến ngày sanh, mẹ chồng đưa Huân nhi đến bệnh viện rồi bỏ mặt Huân nhi chỉ nói sanh xong thì gọi điện cho bà hay. Huân nhi sanh con trai rất đáng yêu , báo cho mẹ chồng xong Huân nhi ở bệnh viện hai ngày rồi về nhà. Một mình Huân nhi tay bế con tay dọn hành lý lên xe về, tới nhà vào nhà thì không có ai Huân nhi bế con lên phòng sắp xếp đồ đạc lại, cho con bú dỗ bé ngủ Huân nhi cũng ngủ theo bé.
Từ lúc Huân nhi về nhà đã qua nữa tháng nhưng mẹ chồng và chồng Huân nhi không hề về nhà này, tới bé con một tháng thì chồng Huân nhi về nhưng mặt anh ta không vui vẻ gì mà cáu khỉnh nhăn nhó. Huân nhi không để ý vì đang mừng chồng về nhà, Huân nhi nhắc chồng cho con làm đầy tháng nhưng chồng Huân nhi chỉ lạnh nhạt cười rồi nói không cần sau đí bỏ qua phòng khác ngủ cũng không vào nhìn con. Huân nhi đau đớn khóc vào ôm con xin lỗi, lại tiếp vài ngày trong nhà chồng Huân nhi luôn lạnh nhạt không nhìn đến Huân nhi dù Huân nhi làm gì anh ta cũng không nhìn tới.
Ngày bé con được một tháng rưỡi, buổi tối chồng Huân nhi uống say về nhà lúc đó Huân nhi đang ôm con ngủ, anh ta vào phòng nhìn thấy ánh mắt hiện lên ác độc, ra nhà kho cầm búa vào nhà tới phòng Huân nhi cằm búa nện xuống vừa nện vừa cười máu chảy ước cả giường, bắn lên người anh ta. Sau khi giết Huân nhi lại bế bé con lên dùng sức đập xuống sàn nhà còn chưa đủ lầm búa nện vào đứa bé. ..
|
Chương 14
Khung cảnh sự việc về cô gái Huân nhi lập đi lập lại nhiều lần, mở đầu rồi kết thúc. Gia Hân ở trong ngôi nhà của Huân nhi cũng là nơi Huân nhi chết, xem đi xem lại một thước phim chân thật.
Lúc bắt đầu Gia Hân bị cuống theo cảm xúc của Huân nhi, đau khổ, chờ mong, hạnh phúc, bối rối, nhớ nhung, vui mừng, thất vọng sau cùng là tuyệt vọng. Huân nhi chết cùng con mình, có lẽ đây là ảo cảnh mà Huân nhi tạo nên và cũng là ký ức còn lại của Huân nhi. Huân nhi là oán mẫu.
Gia Hân tìm ra đáp án không khó lúc Huân nhi chết trên người mặc váy đỏ và úp mặt vào con trai nên tóc che đi khuôn mặt làm cho Gia Hân nhận ra Huân nhi là oán mẫu, còn bởi vì đứa nhỏ là hình ảnh quỷ anh không sai chút nào cả.
Từ một tháng trước Gia Hân đã nói chuyện với Huân nhi, đó là thời gian trong ảo cảnh. Gia Hân nói chuyện với Huân nhi rất nhiều có khi làm cho ảo cảnh rung lên vì cảm xúc của Huân nhi, chỉ là không bao giờ nghe được câu trả lời từ Huân nhi.
_“ Huân nhi, chị có từng vui vẻ thật sự khi giết họ chưa?.”
Gia Hân ngồi trong phòng của Huân nhi trong ảo ảnh nói chuyện với hư không, ngửa mặt nhìn trần nhà màu trắng trong ảo ảnh này thở dài rồi nói tiếp.
_“ Chị có nghĩ vì sao họ làm vậy không?. Huân nhi. thật ra, chị chưa bao giờ vui khi trả thù phải không?.”
Ảo ảnh run lên vặn vẹo một chút, dù chỉ thoáng qua nhưng Gia Hân cảm nhận rất rõ sự thay đổi này. Yên lặng một chút suy nghĩ cảm xúc của Huân nhi luôn thay đổi khi nói về sự trả thù của cô ấy với gia đình này, phải thừa nhận Huân nhi luôn để trong lòng oán hận không thôi và càng không hiểu vì sao chồng mình giết mình và con anh ấy.
_“ Huân nhi, chị rất muốn biết nguyên nhân đúng không?. Em cũng vậy, muốn biết vì sao và vì cái gì anh ta lại tàn nhẩn như thế. Huân nhi, chị không cảm thấy sao, mọi cảm xúc của chị chỉ vì liên quang tới nơi này và không ngừng để tìm ra sự thật đúng vậy không?”
Lời nói của Gia Hân làm ảo ảnh run lên rất rõ, Gia Hân càng nói thì ảo ảnh càng run lên câu cuối cùng của Gia Hân làm ảo ảnh xuất hiện vết nứt. Gia Hân biết cô đã đoán đúng, Huân nhi chỉ muốn biết sự thật. Làm ra nhiều chuyện như vậy nhưng lại vẫn không hiểu vì sao kết cuộc của mình và con lại bi thảm như thế. Gia Hân im lặng rồi nói ra nghi vấn của cô bao lâu nay.
_“ Huân nhi, vì sao chị không dám cho em xem cảnh lúc chị bị đem chôn, chị sợ, chị trốn tránh, chị muốn nó biến mất bên không dám đối mặt và không cho ai biết nó tốn tại, sao chị lại không đối mặt, chị muốn trốn đến bao giờ?”
Gia Hân vừa dứt lời không gian ảo ảnh biến hóa từ ngôi nhà sang trọng trở thành nhà hoang đầy bụi bẩn dây leo khắp nhà, cô gái váy đỏ tóc che đi khuôn mặt đứng đối diện cô, sự tức giận tỏa ra trên người cô ấy. Đúng như Gia Hân nghĩ người này là Huân nhi, Gia Hân lời nói kích thích tới Huân nhi nên cô ta xuất hiện trước Gia Hân đồng thời ảo ảnh cũng biến mất và đây là hiện thực. Lúc này tay Gia Hân bị dây leo cuốn lấy căn ra hai bên rất giống tư thế chúa trong đạo giáo, chỉ thiếu thêm cây thánh giá chữ thập sau lưng thôi.Thấy tình cảnh của mình Gia Hân tuy sợ hải nhưng cô biết Huân nhi vì sao làm tất cả mọi chuyện này, nhìn quanh ở đây chỉ mình cô còn những người khác thì không thấy. Không lẽ, mọi người đã chết rồi sao. Ánh mắt Gia Hân trừng lớn nhìn vào bóng dáng màu đỏ kia, giống như nhận được ánh mắt của Gia Hân Huân nhi ngẩng mặt lên nhìn. Do cúi đầu nên tóc che đi khuôn mặt bây giờ thì cả khuôn mặt lộ ra nhìn rất gê gợn. máu chảy dài trên mặt, hóc mắt trống rỗng hoàn toàn là không có mắt, miệng bị cắt thành nhiều khối, khuôn mặt trắng bệt càng thêm dọa người. Gia Hân kinh hoảng khi nhìn thấy mặt Huân nhi không hiểu vì sao cô ấy thành hình dáng này.
_“ Ngươi muốn biết ai chôn ta sao?... ... ... ... ...
Ngươi muốn biết vì sao ta trốn tránh sao?... ... ... ... ...
Ngươi muốn biết hình dáng lúc ta bị chôn sao?... ... ... ... ...
Ngươi muốn nhìn cảnh đó dến thế sao?... ... ... ... ...”
Bốp bốp bốp bốp
Huân nhi rống lên mỗi câu nói sau khi nói xong thì lại tát Gia Hân một cái, sự tức giận ngập trời bộc phát ra ra tay càng thêm hung hãng mặt Gia Hân bị đánh sưng một bên.
Gia Hân đau đớn nhưng không kêu một tiếng, cô biết lúc đó đã có chuyện không đơn giãn sảy ra. Hai mắt nhìn thẳng vào Huân nhi đang tức giận nói.
_“ Huân nhi, tôi hiểu đã có chuyện sảy đến với chị cũng như làm cho chị oán hận trời đất và người hại chị. Nhưng chị có nghĩ đến chuyện sảy ra với chị cho dù cố ý hay ngoài ý muốn điều không liên quan chúng tôi, chúng tôi là đứa nhỏ còn chưa được 10 tuổi hoàn toàn không liên quan tới chuyện này. Chị hận chị oán, chị đem oán hận đó trút lên chúng tôi người vô tội rồi chị lại không dám đối mặt với kẻ làm chị oán hận. Sao chị không làm cho gã chết báo oán mà lại tìm chúng tôi, vì chị sợ chăng. Chị sợ nhìn thấy gã chị sợ nhìn thấy cảnh gã đã làm với chị. ”
_“ CÂM MIỆNG ”
Gia Hân đoán đúng Huân nhi không dám nhìn lại cảnh mình bị chôn kể cả người chôn mình dù hận thấu xương nhưng không dám gặp, Huân nhi lấy mọi người làm nơi trút oán khí của mình sợ hải đối mặt chuyện củ. Gia Hân lời nói xoáy vào trọng tâm nhìn Huân nhi theo từng câu nói mà khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Huân nhi không chịu nỏi hét lớn lên, gió nổi lên càng lúc càng mạnh dây leo quấn chặt hết cở làm gia hân tưởng tay cô sắp đức luôn rồi, gió lớn Gia Hân nhắm tịt mắt lại. Một lác sau gió ngừng thổi Gia Hân từ từ mở ra con ngươi nhìn xung quanh, tất cả như lúc đầu không thay đổi. Huân nhi ngồi trên giường phủ đầy bụi và dây leo cúi đầu. Huân nhi phất tay về hướng Gia Hân dây leo buôn lõng rồi biến mất, không kịp phòng bị Gia Hân ngã nhào ra đất cả người đầy bụi bẩn.
_“ aiui, mông đau quá đi mất, ui.”
_“ Ngươi vì sao muốn xem, ngươi không sợ?”
Huân nhi đột nhiên lên tiếng làm Gia Hân giật mình, nhanh chóng bình tĩnh và đứng dậy. Đối diện Huân nhi mặt đã trở về với tình trạng như lúc chưa chết ngẩng mặt nhìn Gia Hân, tuy không phải là khuôn mặt vạn người mê nhưng thanh tú dễ nhìn. Gia Hân nhìn Huân nhi một chút rồi lên tiếng trả lời.
_“ Tôi muốn biết người làm chị ra như vầy là ai, và vì sao lại muốn làm thế, còn có chồng chị sao lại thây đổi nhiều như vậy.”
_“ Ngươi nói đúng là ta sợ, ta sợ hắn cũng sợ bản thân mình. Ta sẽ không làm gì ngươi và bọn nhỏ kia nhưng ta cần llinh hồn của các ngươi để hút thêm oán khí vào người, mạng các ngươi không có vấn đề gì chỉ trở nên đần độn một chút thôi. Ta bị hành hạ thân xác, lúc nãy ngươi cũng thấy diện mạo thật lúc ta chết rồi, ngươi không sợ sao?. Giờ ngươi còn muốn xem cảnh ta lúc được chôn, ngươi không hối hận là được. Ta muốn báo thù nhưng không muốn gặp hắn, ngươi rồi sẽ hiểu.”
Gia Hân nghe Huân nhi nói xong thở phào nhẹ nhỏm, biết hiện giờ họ không sao là được. Lại nghe tiếp lạy trời cả hơn mười mấy đứa nhỏ bị si ngốc, có khi cô cũng giống họ lòng run lên lợi hại. nói không sợ là giả ai mà không sợ chứ, ngươi thử ở cùng một con ma xem ngươi có sợ không có sợ không hả. Sau khi nghe đến cuối cùng thì Gia Hân trầm mặt.
Huân nhi vẫn nhìn Gia Hân đang suy nghĩ ở kia, cô nhóc này lá rang thật lớn nhỉ. A lâu rồi không ai có can đảm như vậy rồi, cô nhóc nói đúng, Huân nhi cô sợ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cô đã chết vì sao không để cô yên tìm thú vui trên người cô thú vị sao, cô giết hết dòng họ bên chồng những người dám nhục nhã cô dám phá hủy cô. Huân nhi hận họ nhưng không làm hại con cháu nhỏ nhất của họ, cô có con nhìn đứa bé nghĩ con mình tức giận cô muốn chúng phải chết, nhưng con cô ngăn cản không cho, cô không xuống tay được nên thả đi. Duy chỉ nhà hắn cô không dám đến, nhà hắn trừ có bùa trấn áp còn vì lòng cô sợ hải nhìn thấy hắn. Huân nhi càng oán hận dữ dội khi thấy cả nhà hắn vang lên tiếng cuờ hạnh phúc, tại sao tại sao ngươi hại ta mà được sống hạnh phúc còn ta phải chịu khổ tại sao.
Cùng lúc cả hai chìm vào suy ngẩm thì bên ngoài có tiếng vang làm tỉnh lại, Huân nhi đứng bật dậy tiếng về cửa sổ nhìn xuống. Gia Hân chưa kịp lại gần thì bị khí lạnh toàn thân Huân nhi tản ra làm kinh sợ, khuôn mặt Huân nhi biến đổi nứt dần ra và trở nên giống với lúc Gia Hân tỉnh lại nhìn thấy.
_“ Muốn chết... ... ...”
Huân nhi rống lên biến mất tại chỗ, Gia Hân cả kinh chạy lại bên cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy Huân nhi đứng trước sân đối diện có thêm vài người, Gia Hân nhận ra là Diệp Kim Quang đang mặt áo bào đạo gia màu vàng đứng ở phía trước, theo sau là hiệu trưởng Giang còn có 5 người xa lạ cả hai bên giống như đang chuẩn bị đấu pháp. Gia Hân vừa vội vừa mừng vừa lo muốn chạy xuống nhưng cửa phòng này như thế không mở được, cố hết sức không làm gì được đành quay lại cửa sổ nhìn xuống dưới lo lắng.
Bên dưới khi Huân nhi xuống tới nơi lập tức dọa cho những người lạ mặt đó hét chói tai
_“ Á Á Á Quỷ Quỷ áaaaaaa”
_“ CÂM MIỆNG LẠI../IM NGAY ĐI..”
Diệp Kim Quang và Huân nhi đồng thanh la lên sau đó nhìn nhau, Dệp Kim Quang lên tiếng trước nói.
_“ Cô là oán mẫu, ta đệ tử mao sơn nhất phái nghe hiệu tam thanh còn không mau chịu trói.”
Diệp Kim Quang nhìn oán khí quanh người Huân nhi khó hiểu nhíu mày lại, vì sao oán khí lại giảm một nữa hơn lúc đầu. Ngôi nhà này cũng có oán khí nhưng giống như bị lấy đi rần hết chỉ còn lại một ít đủ làm cho ngôi nhà âm u, nên ông giọng nói cũng không khó chịu nhiều như lúc mới phát hiện ra nữa. Giống như có lệ nói xong còn liếc nhìn 5 người đang sợ sệt kia.
_“ Hừ. Đạo sĩ đạo gia, xem ra ta đã quá dễ tha cho các ngươi rồi.”
Huân nhi trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Diệp Kim Quang mà nhìn vào 5 người ở phía sau nói làm họ run lên cầm cập, quỳ xuống cầu hướng về Diệp Kim Quang mà cầu xin.
_“ Đạo trưởng là cô ta là cô ta muốn hại chúng tôi, cầu xin ngài giúp chúng tôi bắt cô ta lại a.”
_“ Đúng vậy đạo trưởng xin ngày cứu mạng a.”
_“ Đạo trưởng xin cứu mạng a”
_“ Xin ngài cứu cứu chúng tôi.”
_“ Cầu ngài bắt cô ta lại đừng để cô ta hại người a.”
Từng người một khóc lóc cầu xin lạy lục, Diệp Kim Quang cho hiệu trưởng Giang một ánh mắt hiệu trưởng Giang hiểu ý đi lên kéo họ ra sau trấn an. Lúc này Diệp Kim Quang và Huân nhi đối diện nhau.
_“ Huân nhi, cháu cần gì phải làm vậy” Diệp Kim Quang lên tiếng trước, trong giọng nói còn mang theo thương cảm và đau lòng.
_“ Tổ Gia Gia.”
Tổ Gia Gia, Gia Hân giật mình Huân nhi là cháu của Diệp Kim Quang. Diệp Kim Quang thở dài để kiếm gõ đào xuống bước tới gần Huân nhi, dán một lá bùa vào người Huân nhi sau đó đứng đối diện nói.
_“ Khi biết có oán mẫu oán khí nặng nề, ông tới đây để thu phục nó nào biết là con. Huân nhi, khi ta về thăm nhà con chỉ mới biết đi ta tính ra được con có kiếp nạn, đáng tiếc dù thế nào ta cũng không ngờ con lại chết còn là oan ức mà chết. Con nói cho ta biết vì sao lại như vậy còn oán khí của con là vì sao mà tiêu tán một nữa.”
_“ Tổ Gia Gia, con .. .. ..”
Huân nhi giờ phút này khi nhìn thấy Tổ Gia Gia của mình lúc trước luôn thăm hỏi và quan tâm, dù cô chưa hề tiếp xúc nhiều với ông nhưng cũng cảm nhận được.
_“ Huân nhi.” Cùng lúc Gia Hân chạy tới bên Huân nhi đẩy Diệp Kim Quang ngã lăn trên đất.
Khi nãy nhìn thấy lá bùa Diệp Kim Quang muốn dán vào người Huân nhi, Gia Hân sợ hải lo lắng cho Huân nhi sảy ra chuyện nên bất chấp leo từ cửa sổ xuống. Nhà này xây rất cao lầu hai mà cứ như là lầu ba vậy, men theo dây leo trèo xuống cũng không quan tâm người mình bị sao chạy tới đầu tiên là đẩy Diệp Kim Quang ra xa rồi xem Huân nhi có sao không.
Hành động của Gia Hân không những ngoài ý muốn mà còn làm cho Huân nhi và Diệp Kim Quang ngạc nhiên nhìn cô. Huân nhi kinh ngạc trên đời này có người bị hại mà còn lo cho người hại mình sao.
_“ Bé con, con muốn làm gì?.” sau khi bị đẩy ngã ông lập tức ngồi dậy nhìn thấy là Gia Hân thì rất ngạc nhiên trên người bẩn không thể tả lá cây khô héo dính lên tóc lên quần áo cánh tay còn bị trầy đến rỉ máu, định thần lại nhìn tay Gia Hân muốn xé bùa của ông lập tức bắt lấy tay cô rồi lên tiếng quát nhẹ.
Diệp Kim Quang mất dấu Gia Hân vào buổi chiều tinh thần hoảng loạn, người ta nói lo lắng quá sẽ loạn bây giờ Diệp Kim Quang đã trải nghiệm thực tế là đây. Với trình độ của ông tìm ngượi không khó tìm quỷ càng dễ hơn, nên ông lập đàn làm phép truy tìm. Tìm thấy vị trí ông và hiệu trưởng lập tức lên đường không ngờ tới nơi lại gặp thêm 5 người đem theo giấy tiền vàng mã đi cùng hướng với ông, nhìn thấy ông lập tức quỳ lạy xin cứu mạng. Ông cho họ kể lại đầu đui sự việc, thì ra họ là nhà cậu ruột của oán mẫu bị oán mẫu đe dọa tới tính mạng nên theo lên mồ của oán mẫu đốt tiền cho nàng mong nàng bỏ qua cho một nhà họ. Sau khi nghe xong ông và hiệu Trưởng Giang liếc nhau sau đó không hỏi thêm rồi bảo họ đi theo dẫn đường. Tới bây giờ là tình cảnh gì đây không biết, hôm nay ông là xui sẻo hay nói là may mắn đây.
|