Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Tác giả: Mều (tên thật là Nguyễn Thị Hằng, cũng chính là người đăng luôn ạ). Thể loại: truyện teen tình cảm. Rating: 12+ Cảnh cáo nội dung truyện: không có. Nguồn truyện: tự sáng tác. Đây là truyện đầu tay của mình( viết đàng hoàng hơn) nên rất mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến *cúi đầu* xin cảm ơn. _____________________________ - "Vy, lại đây bố bảo". Người đàn ông kia dẫn theo một người phụ nữ và một đứa trẻ vẫy vẫy Vy lại. Vy tươi cười tung tăng chạy đến ôm lấy người đàn ông đó. - "đây sẽ là mẹ con và đây là bạn con, từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình". Người phụ nữ kia mỉm cười xoa đầu Vy một cách dịu dàng nhưng khi người đàn ông kia đi khuất thì đẩy Vy ra, quay gót và nhìn Vy khinh bỉ: -" đừng gọi tao là mẹ, con ôxin rác rưởi". Đó là năm cô 3 tuổi, 3 tuổi thôi mà cô đã phải làm việc nhà vất vả đúng chất một con ôxin như lời bà ta nói. Bà ta cấm cô lại gần Chi- con gái của bà bằng tuổi Vy. Bà cưng Chi như cưng cục vàng của bà, ngược lại thì đay nghiến Vy không một lần mủi lòng. Nhiều lần nép sau cánh cửa phòng xem bà Phụng- mẹ của Chi mua váy cho Chi, Chi thích thú mặc vào xoay vòng cho bà xem, Vy cũng thích lắm, tự tưởng tượng mình mặc chiếc váy đấy sẽ như thế nào, rồi nhìn lại mình, chiếc áo sờn chỉ đã quá cũ. Chi hồi đó cũng vui vẻ, dễ thương lắm, lúc chơi một mình thấy Vy nép sau cánh cửa thì gọi ra chơi cùng nhưng bị bà Phụng bắt gặp, bà đánh Vy vì tội dám lại gần con bà, Chi khóc ôm lấy tay mẹ xin mẹ đừng đánh thì bà ta lôi Chi vào phòng: - đừng chơi với nó, nó chỉ lợi dụng con thôi. đừng chơi với nó, nó chỉ lợi dụng con thôi. Ngày nào bà cũng nói những câu như thế với Chi, dần dần tính Chi trở lên đanh đá, khó ưa, nhỏ ghét Vy chơi với nhỏ, nhỏ ghét Vy động vào đồ đạc của nhỏ. Nhỏ ghét tất cả về Vy. Bố Vy bên Anh thi thoảng mới về nhà, rồi một hôm bố nói với cô: - con gái, bố sẽ không về mỗi năm 3 lần như thế này nữa. Bố rất bận. - đi bao lâu hả bố- Vy khóa òa lên. - sẽ rất lâu, rất lâu. Trong cơn mơ cũng nghe thấy tiếng nói:" rất lâu, rất lâu". Rất lâu là bao giờ hả bố. Bố chẳng trả lời. Vy khóc nức nở:" con ghét bố". ______________________ 12 năm trôi qua, cô vẫn vậy, vẫn là con ôxin trong chính ngôi nhà của mình. Cuộc đời của cô như câu chuyện cổ tích Tấm Cám, biết bao giờ cô mới gặp được chàng hoàng tử, chàng sẽ giải thoát cô khỏi những tháng ngày đau khổ này. Đó cũng chính là điều ước duy nhất của cô khi đã gấp đủ 1000 con hạc giấy. Căn phòng cô ngập tràn những con hạc treo lủng lẳng trên trần nhà thẳng xuống, ước mơ của cô gửi gắm lên những con hạc giấy biết bao giờ mới thực hiện. - Vy, làm gì thế? Sao chưa giặt đồ cho tao hả?- tiếng nhỏ Chi văng vẳng dưới nhà. Vy mệt mỏi lê thân xác gầy guộc của mình xuống nhà. Nhỏ Chi nhìn thấy thì hừ một cái: - có mỗi việc giặt đồ cho tao mà còn phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần hả? - tớ xin lỗi. - hứ, lo mà giặt cho sạch. Không tao mách mẹ là mày bị ăn đòn đấy nghe chưa?- nói rồi nhỏ đi vào phòng. Vy nhìn theo thở dài, 12 năm rồi, nhỏ Chi vẫn không thay đổi, vẫn cái tính nết kiêu căng và ngạo mạn như thế. ____________________ Chap này chỉ là phần giới thiệu nên hơi ngắn nhé, mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình đến hết truyện.
|
Ki thi vào phổ thông sắp đến, nhỏ Chi đang sốt vó vì sợ không thi vào được lớp chọn thì bạn bè nhỏ sẽ chế giễu nhỏ. Thế nên nhỏ cứ phàn nàn với bà Phụng miết: - mẹ! Mẹ làm cách nào để con được vô lớp chọn mà không cần thi đi mẹ. - con cứ yên tâm, mẹ có quen hiệu trưởng trường đó. Con thi không được thì vẫn sẽ vô được lớp chọn tuốt. - thiệc hả mẹ?!- nhỏ Chi xung xướng gồm lấy cổ bà Phụng. Vy vừa bê chậu lau sàn vào thì hai mẹ con tắt ngúm nụ cười. Nhỏ Chi nói: -mẹ! Mẹ chỉ nói dùm cho con thôi nhé! Còn ai khác thì tự đi mà thi. - rồi rồi. Mẹ biết rồi. Hạng ôxin á! Thì làm sao mà xứng được ngồi vô lớp chọn- bà Phụng vừa nói vừa liếc qua Vy. ___________ - cậu chủ, sắp tới sẽ có kì thi phổ thông, cậu muốn tham gia chứ- quản gia Định đứng bên cạnh một cậu con trai tóc nấm màu xanh biển, đeo kính tròn đang ngồi đọc sách. - ừ- cậu con trai khẽ nói. - tại sao không học gia sư, cậu đã học với gia sư suốt 10 năm rồi còn gì? - chán- cậu vẫn nhìn vào sách. - mà cho dù không học gia sư đi thì cậu cũng không cần học phổ thông cũng sẽ có được tấm bằng kinh tế. Chàng trai kẽ đẩy gọng kính ngước lên: - tôi muốn học như bao người khác- nói rồi lại đọc sách tiếp. Anh quản gia bỗng nhảy cẫng lên kể lể. - đúng rồi đấy, ngày xưa tôi đi học... - bố tôi thế nào rồi?- cậu ngắt lời lải nhải ngày xưa ngày nay của anh quản gia. Anh quản gia hơi ngượng vì mình nhiều chuyện, ho nhẹ rồi nói: - chủ tịch vẫn chưa có chuyển biến gì. Vẫn đang trong cơn mê. Cậu khẽ gật đầu nói: - ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh. Anh quản gia đi ra ngoài, đóng cửa vào suy nghĩ:" cậu chủ đáng thương, vừa lo gánh vác công ty vừa phải đi học. Không biết cậu chịu nổi không? ______________ Vy đóng chặt cửa vào ngăn không cho cơn mưa hắt vô căn gác sét cũ kĩ. Cuốn mình trong chăn ấm ôn lại những bài lớp 9 và giải mấy cuốn sách nâng cao, cô cũng đang hướng tới cái lớp chọn kia vì lời hứa của bố. ________________ Hôm đầu hè bố có về nhà, đó là 5 năm ông và cô xa cách, cô chạy tới ôm chầm lấy cổ ông nước mắt nhạt nhòa. Không gạt nước mắt cho con gái nói: - con bé này. Lớn rồi còn khóc. - tại con nhớ bố quá. Lúc ông ở nhà, bà Phụng dịu dàng nhẹ nhàng với cô lắm, mang theo một ánh mắt nhìn cô đe dọa:" mày mà hé nửa lời thì đừng hòng mà yên ổn với tao". Bố ở nhà 1 tháng rồi lại đi, lúc ở trong sân bay ông dặn dò Vy - con gái bố ở lại ngoan nhé, sắp vô lớp 10 rồi, hứa với bố cố gắng làm sao vô lớp chọn nhé con. - vâng, con hứa. - con ngoan lắm- ông xoa đầu Vy rồi nhìn sang Chi- cả con nữa nhé! - vâng!- Chi khẽ gật đầu. Cánh phòng mở toang ra, Chi đứng ngoài thấy Vy đang ôn bài thì lên giọng chế giễu: -chà! Học bài cơ à! Vy không nghe thấy hay đúng hơn là không muốn nghe những lời ruồi bọ như thế, cô cứ im lặng giải toán nâng cao. Chi thấy mình bị lơ thì giận lắm, chạy đến giật phăng cuốn sách hất mặt nói: - ai cho mày học. Đi mua đồ ăn vặt cho tao- Chi quát, chỉ tay ra cửa. Vy chán nản đứng dậy, mặc áo mưa vào rồi đi ra ngoài. Nhỏ Chi nhìn theo nhếch miệng, vứt cuốn sách vô sọt rác rồi đi vô phòng mình ngủ. _______________ Trời mưa lớn, mưa tuôn tầm tã làm nhòe đi cảnh vật xung quanh, ít ai có thể nhìn rõ một cô gái nhỏ đang chống trọi với cơn mưa lớn để tới cửa hàng tiện lợi, mưa tạt vào mặt đau rát như cái bạt tai của mụ dì ghẻ, cô thầm nghĩ:" bao giờ mới đến cửa hàng đây". Đang suy nghĩ miên man thì một chiếc xe đạp phi tới có né nhưng cái phanh lái gạt vô chiếc áo mưa làm toạc ra một mảng lớn, người đó đứng lại quay đầu lại: - xin lỗi! Bạn có sao không?- một cậu con trai trạc tuổi cô nói. Vy lắc đầu thay lời nói không sao. Cậu con trai nhìn cô một lúc rồi cũng đạp xe đi mất hút. Có lẽ là đang vội. Cô nép vào tường tránh mưa, cởi bỏ chiếc áo mưa đã rách, thở dài: - haiz, rách rồi mặc vào cũng ướt. Cô nhìn xuống chân ngắm những dòng chảy chạy băng qua đôi giày cũ ướt xũng. Nghĩ ngợi:" giá mà mẹ còn sống thì chắc bây giờ mình đang ôm mẹ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, chứ không phải đứng đây giờ này". Cô đứng lặng im, mặc cho mưa vô tình hắt vào tấm thân héo mòn này. Bỗng cô thấy mưa không còn hắt nữa: - tạnh rồi ư?- cô vừa nói vừa ngước nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt điển trai trắng trẻo, đeo kính tròn, tóc xanh biển nhìn thẳng vào cô. - bạn không sao chứ?.
|
Cơn mưa nhẹ rơi qua cửa kính, Dương chống cằm lên thành ghế vừa ngắm mưa rơi vừa thưởng thức mùi cafe sữa thoang thoảng, cũng chính ngày này năm 2 năm trước, cũng cơn mưa rơi tầm tã, bố cậu bị tai nạn giao thông nằm hôn mê bất tỉnh. Và từ đó, cậu lên làm tổng giám đốc, thay ông quản lí một tập đoàn Vũ Dương to lớn khi chỉ mới 13 tuổi. - anh Định, chuẩn bị xe đi, tôi muốn tới thăm chủ tịch rồi đến công ty. - vâng thưa cậu chủ- anh quản gia cúi đầu rồi đi ra ngoài. Ngồi trên xe với cái laptop trên tay, gõ gõ thanh bàn phím thảo luận với các đối tác làm ăn và làm kế hoạch đề ra những kế hoạch sắp tới với thư kí Nam. Dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một chút để dịu đi sự mệt mỏi. - cậu chủ đã mệt mỏi với công việc rồi, sao vẫn muốn đi học. Nghe thấy Định nói, Dương mở mắt nhìn ra cửa xe, im lặng không nói gì. Bỗng cậu nhìn thấy một cô gái đứng thẫn người trong bức tường ướt át bên vệ đường, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống dưới đất mặc cho mưa hắt. Cậu cảm thấy có cái gì đó len lỏi trong tim, cậu muốn che trở cho cô gái ấy khỏi mưa bão. - dừng xe lại. Anh quản gia dừng xe, Dương cầm chiếc ô đi xuống đứng che ô cho cô gái đó. - bạn không sao chứ? ____________ Vy cứ ngơ ra nhìn người đối diện, đẹp trai thật đấy, nhưng một suy nghĩ chợt làm cô tỉnh ra:" gì vậy? Tỏ ra quan tâm mình ư? Từ trước giờ làm gì có ai quan tâm mình đâu. Hay cậu ta thấy mình rách rưới nên tỏ ra thương cảm, cũng có khi là kẻ buôn bán phụ nữ". Nghĩ đến đây thì Vy rùng mình, nhìn đành sau có chàng trai đeo kính đen, quần đen, áo đen. Vy bắt đầu thấy lo lắng, đẹp trai cũng có khả năng là kẻ buôn người, lừa đảo phụ nữ bằng sắc đẹp của mình rồi bán họ sang China. Dương thấy cô im lặng nhìn mình lo lắng, cậu khẽ bám lấy cánh tay cô: - đừng s... Chưa kịp nói, Vy đã hất phăng ra rồi chạy vụt đi trong cơn mưa không dám ngoái lại nhìn. Cậu như chết lặng vì phản ứng đó của cô. Còn anh quản gia thì cứ bụm miệng cười, lạ thay, lúc cậu chủ anh lạnh lùng vô cảm thì mấy đứa con gái cứ sấn sấn tới, hiếm lắm một lần cậu quan tâm đến một cô gái thì cô ất lại chạy đi mất. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu đi lên xe, anh quản gia nín cười rồi lên lái xe tiếp. __________________ - Tôi khuyên chị lên về đi, tôi không giúp chị được- người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, đeo kính ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. - có gì mà không giúp được, chị chỉ cần xếp cho cô con gái của tôi vào lớp chọn là được thôi mà. - chúng tôi xếp loại dựa theo nguyên tắc học lực chứ không phải quan hệ. - tôi với chị là chỗ quen biết, chị cũng nên nể mặt tôi bao lâu nay giúp đỡ chị mà phá lệ một lần chứ. - phá lệ một lần. Chuyện này mà dò ra ngoài thì thanh danh của nhà trường còn để vào đâu nữa. - chuyện này tôi không nói, chị không nói thì ai biết. - chị Phụng, mong chị về đi. Bà Phụng đến bây giờ thì giận lắm, nghiến răng ken két nhưng vẫn không bỏ cuộc. Bỗng có một cuộc gọi đến: -alo, hiệu trưởng trường Bảo Vĩnh xin nghe. -... - vâng. Tôi sẽ đem tài liệu đến ngay. Cúp điện thoại. Bà hiệu trưởng thu xếp tài liệu bỏ vào túi rồi gọi điện: - cho tôi một chiếc xe đón ở cổng trường Bảo Vĩnh. -... - sao ạ, bây giờ không còn xe ư? Anh cố kiếm cho tôi một xe, tôi đang gấp. -... Không có xe ư? Bà Phụng như mở cờ trong bụng, bà ôn tồn nói: - bà Nguyên, tôi có thể chở bà đi. - thật sao?- sắc mặt lo lắng co giãn hẳn ra. - nhưng việc của con gái tôi thì...- bà Phụng giả vờ phân vân. Bà Nguyên không kịp thời gian suy nghĩ nhiều nữa liền đồng ý, bà Phụng hài lòng lắm. Đưa bà Nguyên đến nơi muốn đến, bà Phụng rút điện thoại ra gọi cho con gái. _______________ - alo con nghe mẹ- Chi vừa nằm xem phim vừa nghe điện thoại. -... - thiệc sao hả mẹ?- nhỏ ngồi bật dậy mắt sáng lên -... Chi tắt điện thoại, gào thét sung sướng: - huzayyyy, được vô lớp chọn rồi. Đúng lúc Vy chạy về, sắc mặt nhợt, người ướt át. - xin... xin lỗi... tôi không mua được đồ cho cô- Vy cúi đầu chuẩn bị chịu trận, nhưng một điều bất ngờ mà cô không thể nghĩ tới. Chi đang cười với cô, nhẹ nhàng nói: - không sao, hôm nay tao vui nên bỏ qua cho mày, đi tắm đi, mưa ướt hôi rình. Vy không tin vào tai mình nữa, nhỏ đang nói mình sao? Nhỏ không mắng chửi mình ư? Thôi mặc kệ, chả nhẽ lại muốn nhỏ quát mình mới chịu chắc. Vy đi vào nhà tắm rửa mình rồi đi lên căn gác sét ôn bài tiếp.
|
Sau 3 tuần ôn luyện, kì thi tuyển sinh cũng đã đến. Vy lục lọi trong tủ đồ kiếm bộ nào mới nhất để mặc đi thi. Ngắm mình trong gương, Vy hơi lo lắng về kì thi, không biết sau bao nỗ lực ôn thi, cô có được kết quả như mong muốn không. Nhỏ Chi nằm chiễm chệ trên ghế ném một cái nhìn khinh khỉnh: - mày đi thi được rồi, không được như tao thì cố thi cho tốt vào- nói rồi nhỏ nhếch môi cười. Dù biết là nhỏ nói chả có ý tốt đẹp, nhưng đó cũng xem như có người động viên Vy thi tốt. Hít một hơi thật sâu, Vy đeo balo đi. __________ - oa! Trường lớn thật đấy, đúng là trường Bảo Vĩnh được nhiều người nhắc đến có khác- thực ra là Vy nghe được từ bà Phụng nói chuyện với nhỏ Chi. Cô thực sự bị hút hồn bởi ngôi trường khang trang rộng lớn, hoa cỏ được chăm sóc cẩn thận, cây cối toa bóng xanh khắp sân vườn. Hình như bên kia là bảng xếp phòng thi, Vy nhanh chân chạy tới đó. Mọi người chen nhau đông đúc, chật ních không chen vào được. Đứng nhìn thì có vẻ không khả quan vì so với chiều cao 1m52 của cô thì chuyện đó quá xa vời. -oaaaaa!!!! Trai đẹp kìa- đám con gái hò hét nhìn về hướng ai đó. Đám đông dần dần tản ra, đó cũng là cơ hội để Vy có thể chen vô trong coi phòng và số báo danh. Lướt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, phòng nhiều đến nỗi Vy lướt mỏi tay cũng chưa thấy mình đâu. Cả đám đang nhốn nháo thì tự dưng im bặt, một giọng nói con trai trong trẻo vang lên: - cần tìm giúp không? Vy gật gật nhưng vẫn không quay đầu lại. - Trịnh Khánh Vy. Một bàn tay thon dài trắng trẻo vươn ra trước mặt Vy chỉ từ danh sách phòng cuối cùng lên và dừng tay ở một dòng - Trịnh Khánh Vy, phòng 32, số báo danh 340895. Vy vui mừng quay lại cảm ơn rối rít: - cảm ơn nhé! Cuối cùng cũng đã thấy! Hẹn gặp lại sau- nở một nụ cười tươi rồi sau đó đi mất. Cậu con trai khẽ ngạc nhiên vì người con gái ấy lại vô tư, không nhớ đến người cô đã từng gặp trước đây. - cậu chủ, phòng số 12, số báo danh 340209. - oaaaa! Tớ sẽ nhớ số báo danh ấy, đó sẽ là số may mắn đi thi của tớ - nếu cần giúp, tớ sẵn sàng ra sớm để giúp cậu. - tớ nữa... - tớ cũng vậy... Bọn con gái bắt đầu nháo nhào lên, ô nhiễm âm thanh nặng nề. Môn đầu tiên là toán, giám thị coi thị rất gắt, đề lại chia làm 6 7 đề để tránh quay cóp, Vy ngồi chăm chú vào bài làm, đôi tay thoăn thoắt giải từng câu nhanh chóng, xem kĩ lại lời giải coi có chỗ nào sai sót rồi đem lên nộp bài trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu học sinh. - haiz, tự an ủi lòng là nhỏ ấy không biết làm nên mới nộp sớm- một cậu học sinh khẽ nói, không chỉ cậu ta mà có lẽ nhiều học sinh khác cũng đang tự an ủi lòng như thế. Rồi văn, lí, hóa, anh văn cũng trôi qua rất nhẹ nhàng, có lẽ sáng nay cô đã hơi lo lắng thái quá. Chắp tay ngước nhìn lên nói: - cảm ơn trời đã không phụ công sức của con. Một cô gái khẽ bật cười trước hành động của Vy, nhỏ nói: - làm được hay sao mà có vẻ vui thế. Vy quay sang thì thấy nhỏ đang nhìn mình cười rất dễ thương. - ưm, mình đã ôn rất kĩ mà- nó cười tươi nói. - mình tên Thảo, còn bạn? - mình tên Vy. Hai người cùng cười đùa nói chuyện. Một lát sau, khi thấy có người đi xe máy đến thì Thảo vẫy tay tạm biệt Vy - bye nhé! Có gì gọi cho mình nhé! - ừ biết rồi- Vy vẫy lại. Thảo trèo lên xe ôm lấy người phụ nữ lái xe - con làm bài tốt không? - dạ tốt lắm mẹ. Cuộc trò chuyện này tưởng như vô hại nhưng nó lại là con dao cứa mạnh vào nỗi buồn của Vy:" giá mà mình cũng có người mẹ như thế". Vy mỉm cười tự an ủi mình rồi lên chiếc buýt vừa tới để trở về nhà. ___________________ - alo ba hả? -... - dạ con làm bài tốt lắm ba! -... - dĩ nhiên rồi, con gái ba mà lại. -... - vâng ba ngủ ngon. Vy hôn nhẹ vào điện thoại và cúp máy, Vy cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi được kể cho ông nghe niềm vui của mình. Tít... tít. Tiếng chuông tin nhắn vang lên: Thảo: ngủ chưa? Vy: chưa? Thảo: sao chưa ngủ? Muộn rồi mà. Vy: cậu cũng thế mà. Thảo: hihi, không ngủ được. Vy: tớ cũng thế. Thảo: à! Sáng nay cậu có nhìn thấy cậu bạn đẹp trai kia không? Vy: cậu bạn nào cơ??? Thảo: cái cậu bạn tóc xanh biển nhạt, có đeo kính tròn í. Vy suy nghĩ một hồi rồi nhắn lại: - à! Nhớ rồi. Sáng nay cậu ta giúp mình tìm phòng. Thảo: sao? Cậu ta giúp cậu tìm phòng à! Sướng nhé! Vy: có gì đâu mà sướng. Tớ mà là cậu ta tớ cũng sẽ giúp đỡ người khác. Thảo: được trai đẹp chỉ dẫn nó khác. Vy: có khác chỗ nào đâu. Thảo: có đấy. Rồi cậu sẽ thấy trai đẹp khác trai thường chỗ nào. Thôi ngủ đi, tớ ngủ đây. Vy: ừm, bye, chúc cậu ngủ ngon. Vy nhắn câu cuối rồi vứt lên bàn đi ngủ.
|
Trong phòng thi, Dương luôn làm tâm điểm chú ý của bọn con gái. Ngắm trai mà quên luôn làm bài: - đẹp trai thế! Không biết có người yêu chưa? - ước gì được làm bồ cậu ấy một lần Cả đám con gái cứ nháo nhào lên, không quan tâm đến thầy giám thị đang đàm trà với anh quản gia mà run bần bật: - quản gia không ở nhà đi còn theo cậu chủ chi không biết- thầy giám thị lẩm bẩm một mình. Định nghe thấy đặt mạnh tách trà xuống bàn, thầy giám thị giật mình đỡ lấy tách trà suýt rớt. Dương vẫn yên lặng làm bài, bàn tay thon dài lướt thoăn thoắt trên bài thi như máy bay. - Oa! Cậu giỏi thế! Chỉ tớ nữa...- cô bé bàn trên quay xuống. Cậu chẳng quan tâm, đặt bút đứng bật dậy, lên nộp bài rồi đi ra. Cả phòng nhìn theo đầy ngưỡng mộ, anh quản gia thấy vậy cũng ra theo. Bấy giờ, thầy giám thị mới hoàn hồn, hắng giọng quát: - Nhìn gì mà nhìn, có giỏi thì khỏi thi mà đi ra theo luôn đi! Cả đám giật mình vội nhìn vào bài làm. Chết! Nãy giờ mải ngắm trai mà quên là mình đang thi. Đó chính là tâm trạng chung của mấy đứa con gái. Một lát sau, cũng có một cậu con trai nữa nộp bài rồi ra, cậu cũng có phần điển trai không kém Dương là bao khiến đám con gái lại lần nữa ngây ngốc. __________________ Ra khỏi phòng thi là cậu cùng anh quản gia đến thẳng công ty, anh quản gia là người thân thiết với cậu bao lâu nay nên cậu đi đâu, anh cũng đi theo. Ngồi lặng im làm việc với cái laptop, cậu cố gắng hoàn thành nốt các kế hoạch đề ra sắp tới để có thời gian đi học. Thư kí Nam bước vào phòng với một sấp tài liệu trên tay: - tổng giám đốc, tài liệu cậu cần đây. Dương khẽ gật đầu, Nam đi đến để sấp tài liệu lên bàn: - kì thi thế nào? Dương gật đầu thay lời nói:" good". Thư kí Nam không nói gì thêm, đứng im nhìn cậu: - anh Nam này- miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn máy tính. - tổng giám đốc có gì muốn nói? - sắp tới, em sẽ đi học. Công việc có lẽ nhờ anh làm giúp rồi. - hả? Bình thường cả đống việc rồi, giờ chồng thêm việc của cậu, anh sao làm được?- anh Nam mặt mày nhăn nhó. - anh Định sẽ làm cùng anh. Định đứng bên cạnh nhảy cẫng lên: -sao lại kêu tôi? - bởi vì anh có năng lực. - nhưng tôi thích theo cậu đi học hơn. - huh?- Dương và Nam đồng thanh nhìn chằm chằm vô Định. - ai chấp nhận người đã 24 đi học lớp 10 cơ chứ?- Nam cười cười. Anh quản gia liếc sang Nam rồi nói: - tóm lại không được đâu. - trừ lương!- hai từ được phát ra bởi Dương khiến Định thông luôn cái não. - ấy! Đừng trừ, tôi làm, tôi làm- Định cười trừ nhưng trong lòng đau lắm, không ngờ cậu chủ lại lôi tháng lương mà anh cố dành dụm để lo cho tương lai con em ra mà uy hiếp. Dương cười khẽ rồi vươn người, dựa lưng vào ghế, nhìn ra khoảng trời xa xôi:" không biết, cô bé ấy thi cử thế nào rồi". _________________ Sau 2 tuần chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng kết quả cũng đã có, nhà trường thông báo điểm và xếp hạng thi cử trên mạng. Điện thoại Vy hết pin nên đi sang mượn laptop của Chi để xem. Thấy Vy hỏi mượn máy tính coi điểm, Chi bĩu môi mở laptop đòi xem trước, không cho Vy xem, Vy ngồi đối diện chờ đợi. - để xem con ôxin nhà mình thi thố thế nào nào?- Chi nở nụ cười khinh khỉnh, gõ từng phím máy tính. Bỗng nụ cười nhỏ chợt tắt ngúm, nhỏ kêu to: - Mẹ! Vào phòng con đi!- nói rồi nhỏ ôm laptop vô phòng, Vy giơ tay ra định lấy laptop nhưng nhỏ lườm nguýt một cái rồi đi vô phòng. - mẹ, tại sao vậy, sao con nhỏ đó được xếp thứ 2 toàn trường mà con lại xếp thứ 31 toàn trường là sao? Bà Phụng đăm chiêu suy nghĩ mà nhỏ Chi cứ léo nhéo bên tai làm bà đâm quạu, quát lên: - 31 toàn trường là tốt rồi còn gì nữa, con vượt mặt biết bao đứa học sinh mà lên được vị trí đấy là may rồi. Con nói con nhỏ Vy xếp thứ 2, sao con không cố hoqn nó để xếp nhất đi. - MẸ! Mẹ đang so sánh con với nó sao? Con làm gì sai chứ? Mẹ đem con ra so sánh với con ôxin rách rưới đấy mà nghe được à!- nhỏ Chi vừa nói vừa nước mắt sụt sịt. Vy ở ngoài nghe thấy mình xếp thứ 2 bảng xếp hạng thì vui lắm, bịp miệng ngăn không cho sự sung sướng dâng trào, chạy nhanh lên gác sét rút cục sạc mới được có 15% để gọi cho Thảo: - alo Thảo hả? Tui xếp hạng thứ 2 đấy. - tui biết rồi, sướng nhé, tui xếp thứ 4 toàn trường nè. Thua bà 2 tấc- Thảo cười cười nói nói qua điện thoại. - vậy là hai đứa mình được vô lớp chọn, học cùng một lớp luôn rồi đấy. - ưm, lớp chọn có nhiều trai đẹp lắm, tha hôg ngắm! - cậu lại mê trai rồi đấy!- Vy chế giễu bạn mình. - hihi, thôi tui bận xíu, khi khác nói nhé! -ưm, bye bà- nói rồi Vy cúp máy xong bấm dãy số quen thuộc, đó là bố. _________________ ông Khải- bố của Vy, ngồi nhìn bản kiến trúc mà đăm chiêu suy nghĩ, ông nhớ cô- đứa con gái đáng thương bé bỏng của mình. Mẹ nó mất khi sinh nó ra, cơ nghiệp của ông dần dần sụp đổ, đến căn nhà của hai cha con cũng sắp không giữ nổi thì một người lão già đến thương lượng với ông, nếu ông lấy Phụng- con gái bị góa chồng của lão và đã có một đứa con gái bằng tuổi Vy, đó chính là Chi thì căn nhà sẽ được giữ lại. Vì căn nhà đã có kỉ niệm của ông với mẹ bé Vy và cũng vì lo lắng cho con gái, sợ con chịu khổ. Ông biết là:" mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" nhưng vẫn cắn răng để đứa con lại và một mình đi đến nơi đất khách quê người để dựng lại cơ nghiệp. Những hôm ông gọi cho Vy, đều nghe thấy tiếng sụt sịt, nghẹn ngào, ông hỏi thì đều nói:" là con nhớ bố". Ngoài câu đấy ra thì chưa một lần Vy kể cho ông nghe những chuyện diễn ra hằng ngày. - Vy, nói bố nghe, dì và Chi đối với con thế nào? - tốt bố ạ. Vẫn cái từ "tốt" lặp đi lặp lại, điều ông muốn là những câu nói thật của Vy kìa, muốn con bé nói cho ông biết bà Phụng bắt Vy làm gì? Ăn gì? Và ngủ ở đâu? Đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ: - bố nghe con gái- ông nở một nụ cười hiền từ. -... - thế à! Con gái bố giỏi quá. -... Ông cười nhẹ nhàng: - thôi ba phải làm việc, bye con gái yêu. -... Ông cúp cuộc gọi rồi bấm dãy số khác, chờ đợi cuộc gọi bên kia trả lời: -alo cháu nghe chú Khải. - cháu thi cử thế nào? - cháu xếp thứ 5 toàn trường, cái Vy nhà chú xếp thứ 2 luôn đó. - ừ. Chú biết rồi. Khổ cho cháu quá, tốt nghiệp 12 rồi mà vẫn giúp chú chịu học lại lớp 10. - dạ có sao đâu chú, chú nhờ thì cháu giúp, huống hồ cháu cũng quý bé Vy như em gái cháu vậy. - ừ, cảm ơn cháu nhiều. - dạ không có gì ạ. Nói rồi ông cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Người đầu dây bên kia là Phúc, con trai bạn thân ông, lớn hơn Vy 5 tuổi, cậu ta chính chắn lắm, năm xưa lúc lên máy bay ông có dặn dò con gái phải vô lớp chọn để học cùng Phúc vì ông tin 2 đứa chắc chắn sẽ vào được lớp chọn, mục đích của ông chính là có người bảo vệ Vy khỏi hai người kia khi chú không có nhà.
|