Điều Ước Hạc Giấy
|
|
Hôm nay là chính thức vào học lớp 10, Vy đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn và thay quần áo. Đã 6h20 mà Chi vẫn chưa dậy, vào tiết là lúc 6h45 thì có mà muộn mất, Vy đến cửa phòng Chi gõ cửa: - Chi ơi, dậy đi còn đi học. Chi nghe thấy tiếng gọi thì kêu oai oái: - im đi để tao ngủ một chút. - không được đâu, dậy đi, sắp muộn học rồi- Vy vẫn nhẹ nhàng gọi Chi dậy. Bà Phụng từ trong phòng đi ra thấy vậy liền nói: - có chuyện gì? - con gọi Chi dậy đi học. - thế Chi chưa dậy à? - dạ vâng! - tránh ra! Đúng là vô tích sự- bà nhăn mặt đẩy Vy ra- Chi ơi, dậy đi con, dậy còn đi học nào. - mẹ! Con buồn ngủ lắm cho con ngủ xíu nữa đi- Chi úp mặt vô gối nhăn nhó. - dậy đi nào, ngày đầu đi học mà đã đi muộn thì thầy cô để ý đấy. Chi nghe vậy thì ngồi dậy, khó chịu đạp chăn đạp mền rồi hằm hằm đi ra làm vscn. Đồng phục đã được gửi tận nhà từ 2 hôm sau khi thi cử. Đồng phục gồm 2 bộ giống nhau:nữ là một chiếc váy ngắn tới gần đầu gối, màu đỏ sọc caro; áo thì màu trắng, có thắt nơ đỏ ở cổ. Nam thì quần tây, áo trắng và một chiếc cà vạt đen. Cả nhà ngồi vào bàn ăn, Chi để ý tới đồng phục của Vy thì nhếch miệng, liếc liếc. Chợt thấy có 1 ngôi sao ở bên cánh tay áo của Vy mà mình thì không có liền hỏi: - cái gì kia?- Chi chỉ thẳng vào ngôi sao. - cái này là huy hiệu của top 5, nhà trường có đính sẵn vô áo tớ- Vy vừa cười vừa nói. - tự hào quá nhể?- Chi cắn môi trong lườm lườm. Ăn cơm xong, Chi lấy cặp đợi Vy rửa bát, Chi mặt mày cau có khi phải chờ: - nhanh lên con kia, có vài cái bát mà lâu vậy. - đây, ra ngay đây- Vy lau tay vô chiếc tạp dề rồi tháo nó ra lấy cặp rồi đi học Hai đứa đứng đợi xe buýt mà cứ ngó nghiêng cái đồng hồ. - 6h38, lâu thế chứ lị, nãy giờ đi bộ chắc tới trường rồi- Chi lẩm bẩm. Vy cầm cặp cho Chi chẳng nói gì, phải mà cậu ta dậy sớm thì hai đứa đâu phải bắt tuyến 2 muộn như thế này. Chiếc xe buýt cuối cùng cũng ló dạng, hai đứa mừng như gặp vàng vội vã chạy tới sát đường rồi leo nhanh lên xe. Chiếc xe hôm nay chật ních người, hai đứa đứng mà cứ bị ủn ẩy miết. Dừng ở một trạm dừng xe, một người ngồi ghế gần Chi và nó đứng dậy, nhanh như cắt, nó kéo tay Chi đẩy nhỏ ngồi vào ghế nhanh không cho ai chiếm mất. Nhỏ Chi ngạc nhiên lắm, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ khinh khỉnh ban đầu:" phải rồi, nó là ôxin mà". Cuối cùng cũng tới trường, nhỏ Chi ngạc nhiên trước ngôi trường lắm, mắt cứ sáng lên nhìn bên này bên kia khám phá như đứa trẻ đi công viên, cũng phải, nhỏ hồi bữa có đi thi đâu mà chả vậy. - hey, Chi!- một tốp con gái vẫy tay Chi - chào tụi bây- Chi gặp cạ chạy nhanh đến chỗ người kia, bỏ mặc Vy vác cặp 2 đứa theo sau. Vừa vô lớp, Vy đã nhìn thấy Thảo ngồi bàn cạnh cuối cạnh cửa sổ vẫy vẫy mình: - Vy, Vy đây này đây này! Vy mỉm cười đem cặp của Chi bỏ lên bàn Chi đang ngồi với mấy đứa bạn rồi đến chỗ bàn Thảo. - đến lâu chưa? - lâu rồi, đến để chiếm phong thủy đẹp đẽ chứ- Thảo cười tươi. - ya! Nó có bạn mới rồi à?- Chi nhìn Vy và Thảo đang nói chuyện thì bĩu môi. Đám con gái nhìn theo cũng nhìn bằng cái nhìn khinh khỉnh. Năm cấp 1 cấp 2, dưới sự lộng quyền của Chi, chả ai dám chơi với Vy và cũng chẳng ai muốn chơi với Vy, họ coi Vy như con ôxin ăn nhờ ở đậu theo như lời Chi nói nên mỗi lần thấy Vy thì điều khinh bỉ, coi thường. Dương vác cặp đi vào với một diện mạo điển trai hút lòng người, vẫn cái đầu nấm hàn quốc như đã được nhộm đen, chiếc kính tròn đặt lên sống mũi cao và khuôn mặt trắng trẻo không tì vết, mặc đồng phục có ngôi sao đeo ở cánh tay giống như của Vy lại càng làm tăng thêm dáng người mảnh mai như siêu mẫu nam. Mắt của đám con gái trong lớp thì tym và tym, đâu chỉ mỗi con gái trong lớp, khi cậu đến đây cũng đã kéo theo một tốp mấy đứa mê trai chạy theo tận đến đây chỉ để ngắm nam thần thôi. Dương ngồi bàn trên bàn Vy và Thảo, có lẽ cậu cũng thích ngắm nhìn ngoài cửa sổ như hai đứa nó sao? Tiếng trống vào lớp rồi mà vẫn không thuyên giảm đi cãi lũ mê trai đang chảy nước dãi ngoài kia, eo kinh chết, chúng nó bây giờ chỉ có thể miêu tả là giống lũ zombie như phim kinh dị thì mới chất. Mãi một lúc sau, bảo vệ đến thì cánh cửa mới tản ra, lấy lại hơi thở của cả phòng. Phía cửa có thầy giáo già bước vào, xách cái cặp to đùng và mấy quyển sách toán 10 nâng cao. Cả lớp chẳng ai bảo ai cứ đứng lên theo lễ nghĩ, ông mỉm cười hài lòng, mặc dù chưa có lớp trưởng nhưng học sinh vẫn tự giác vậy là tốt. Ho nhẹ một cái ông nói: - được rồi, các em ngồi xuống- thấy học sinh đã ngồi hết thầy nói tiếp- thầy tên Xuân, dạy môn toán, từ nay sẽ là chủ nhiệm lớp 10a1 của chúng ta, thầy mong trong học kì, các em sẽ cố gắng trong học tập và thực hiện tốt nội quy nhà trường. Được rồi, bây giờ sẽ đề cử những người làm ban cán sự lớp chúng ta- lớp im lặng không ho he gì, thầy tiếp tục- những người đứng top 5 trường mình trong kì thi vừa qua sẽ làm ban cán sự- thầy hắng giọng rồi đọc tên- Phan Hải Dương xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng, em sẽ được làm lớp trưởng, cố gắng quản lí lớp thật tốt. Trịnh Khánh Vy, em sẽ làm lớp phó học tập. - ùi ui, Vy sướng nhé- Thảo bên cạnh cười tươi chúc mừng bạn Bọn nhỏ Chi bên kia nghe vậy thì bĩu môi, khinh bỉ. Thầy đập nhẹ tay vào bàn để giữ chật tự: - im lặng nào, lớp phó sẽ phụ trách hướng dẫn các bạn học sinh giải những tập khó. Vy mỉm cười phấn khởi, thầy lướt nhìn người xếp thứ 3 rồi gọi tên: - Nguyễn Nhật Duy sẽ làm tổ trưởng tổ 1- thầy nhìn xuốbg lớp thấy ai cũng ngó nghiêng- bạn Duy là bạn nào? - thưa thầy, em đến muộn.
|
- cậu Duy!- tiếng anh chủ quán vọng ra. Duy quay lại thì anh đã chạy tới và vỗ vai cậu nói- thật ngại quá, tôi biết kaf cậu đang đi học nhưng mà giờ gấp quá, shiper đi giao hàng hết rồi mà giờ có đơn đặt đồ ăn nhanh, may quá cậu còn ở đây, cậu có thể giúp tôi chứ, tôi sẽ tăng lương cho cậu. - vâng, để em đi giao- Duy đồng ý ngay vì. - ôi thế thì hay quá- anh chủ quán mừng rỡ, đưa hộp piza cho Duy rồi đưa một tờ giấy- đây là địa chỉ giao hàng. Duy cầm lấy rồi phóng vụt đi. Tới địa chỉ cần giao đồ, Duy choáng ngợp trước căn biệt thự xanh lá nhạt tráng lệ: - giao bánh hả?- một bác gái trung niên đứng trước cửa. Duy bị tiếng nói của bà làm cho thức tỉnh: - vâng, piza của bà đây, 73 nghìn cộng với tiền ship là 20 nghìn- Duy tính tiền nhanh chóng rồi đạp xe về cửa hàng đưa tiền và tăng tốc nhanh nhất có thể để chạy tới trường, mong sao chưa muộn giờ. Nhưng hôm nay không may mắn cho cậu rồi, muộn 3 phút, cổng trường đã đóng. Dừng xe và đọc tên cho cờ đỏ ghi vào sổ, cậu lặng lẽ đi cất xe và chạy tới lớp mình: - thưa thầy, em đến muộn. Cả lớp hướng ra cửa. Ohhh!!! Lại có thêm một mĩ nam nữa sao. Đầu tóc rối, khuôn mặt khôi ngô không kém Dương là bao, chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể làm tôn thêm thân hình chuẩn, săn chắc. - mới ngày đầu mà đã đến muộn- thầy Xuân nhíu mày. - dạ em xin lỗi, tại em hơi bận. - thôi được rồi, coi như ngày đầu tôi tạm tha, từ ngày mai cậu nhớ đến sớm hơn. - vâng thưa thầy- nói rồi Duy đi vào. - à tôi quên, cậu sẽ ngồi ở tổ 1, tôi đã sắp xếp cho cậu ngồi đó rồi, cậu sẽ là tổ trưởng tổ đó. - dạ?- Duy vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, cậu còn chưa làm gì mà đã là tổ trưởng rồi sao, thôi kê, ngồi xuống nghỉ ngơi đã. Duy xuống dưới dãy bàn cạnh đường hành lang, thấy còn một bàn trống là bàn của Chi, vứt cặp vào trong rồi chui luôn vô đây gục mặt xuống bàn mà không để ý đến sắc mặt người bên cạnh: - người gì đâu mà vô duyên thấy sợ? Thầy thấy đã ổn định lại tiếp tục: - Chu Thị Thảo, làm tổ tưởng tổ 2. - ơ, nhưng em ngồi tổ 3 rồi. - ngồi tổ 3 thì chuyển sang tổ 2. - nhưng mà...- Thảo lo lắng nhìn sang Vy. - không nhưng gì cả, có nhanh không còn vào tiết nào? Thảo chề môi bủn sỉn ôm cặp sang bàn trống của tổ 2. - Thảo ơi, khi tiết khác thì chuyển qua đây- Vy khẽ nói nhỏ chỉ để cho Thảo nghe thấy. Thảo mỉm cười gật gật. Thầy giáo lại tiếp tục: - được rồi, còn lại tổ 3 sẽ do Lê Minh Thắng quản lí, Lê Minh Thắng đâu- thầy chủ nhiệm nhìn xuống ngó nghiêng, chẳng một ai nhận mình là Lê Minh Thắng cả. Thầy im lặng hồi lâu rồi nói- có lẽ cậu ta nghỉ, nếu ngày mai cậu ta đi học thì sẽ thông báo sau. Lớp có ý kiến gì không? Chả ai thèm trả lời, ý kiến gì thì thể nào ông ta cũng theo phong cách " mình thích thì mình chỉ định thôi" cho xem, làm gì có ai ý kiến được gì. Quá rõ đi nên ai nấy cũng im bặt không ho he câu nào. Vy cười nhẹ, cảm giác đi học như thế này mới thích, nhiều người không quen biết Vy nên không bị áp bức bởi cái danh ôxin rẻ rách mà cấp 1 cấp 2 chúng nó đặt ra. Vỗ nhẹ lưng cậu con trai bàn trên đang chăm chú ngắm nhìn qua cửa sổ, khi thấy cậu ta đã quay xuống, Vy cười tươi nói: - chào bạn, mình tên Vy, chúng ta đã gặp nhau một lần, rất vui được biết bạn. Nụ cười ai đó khẽ làm cậu thoáng đỏ mặt, cậu cũng mỉm cười nhẹ nói: - ừ, mình cũng vậy. Vy cười tươi hơn nói: - vậy từ nay mong bạn giúp đỡ mình trong học tập nhé! Dương mỉm cười gật đầu thay lời đồng ý. Hành động đấy khiên ai đó giận dữ bóp chặt lòng bàn tay. _______________ Giờ ra chơi của tiết 3, Duy tỉnh dậy sau cơn mệt mỏi, vươn thẳng tay ra thì vô tình đập tay trúng mặt người xấu số nào đó: - A! Cậu kia, vươn vai cũng phải để ý vào chứ.- Chi tức giận xoa xoa cãi mũi. - xin lỗi- Duy nói cộc lốc rồi đi ra ngoài bàn ngáp dài- oa! Mệt quá. - nhà trường này thầy cô cũng hiền quá ha? Có người ngủ trong giờ học mà chẳng thèm quan tâm- Chi nói chọc khoáy Duy - thế thì sao?- Duy quay ra nhìn Chi. Với đầu óc thích quẩy của mình, Chi không ngần ngại đưa ra ý kiến là quẩy ngay tại lớp trong tiếp học cuối. Duy cười khẩy rồi lại làm động tác vặn người thì bất chợt gặp bóng người quen quen. Cậu tiến đến bàn Vy, chống hai tay lên bàn nhìn thẳng vào con mắt đang ngơ ngác của Vy mà nói: - chúng ta lại gặp. _______________ Duy là con nhà nghèo, bố mất vì tai nạn, còn lại mẹ già hay đau ốm và đứa em gái đang học lớp 5. Là con cả nên cậu thay cha chăm sóc gia đình của mình. Sáng sớm thì đưa em đi học, rồi sau đó tới cửa hàng đồ ăn nhanh Mario, vừa làm phục vụ vừa làm shipper. Công việc của cậu dường như bận rộn cả ngày, về nhà là nằm lăn ra ngủ chẳng buồn ăn cơm. Chiều mưa hôm ấy, cậu đang rọn ly khách đã uống để đem xuống cho chị rửa chén thì nhận được cuộc gọi của cô hàng xóm: - alo cháu nghe. -... - sao cơ ạ, mẹ cháu ốm ạ, cháu về ngay- sắc mặt toát lên sự hốt hoảng, đặt vội khay ly xuống đất rồi chạy ra xe đạp, xin anh chủ quán xong phóng nhanh về nhà trong cơn mưa bão. Luồng lách qua các từng dòng người đang chạy vội về nhà, cậu đạp hồng hộc như vận động viên đạp xe đạp qua chướng ngại vật. Bỗng cậu thấy một đứa con gái mặc áo mưa đang cúi mình tránh cho mưa tạt đi tới, cậu né tránh nhưng cái áo mưa nó bay phất ra, mắc trúng phang của cậu kéo cái xoạc, Duy dừng xe quay lại nhìn thì bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó ướt át đỏ ửng vì mưa tạt: - bạn không sao chứ? Thấy người ấy lắc đầu thì cậu cũng yên tâm, nhìn người ấy một lát để ghi nhớ lại khuôn mặt ấy, cậu mới bắt đầu đạp xe tiếp về nhà. - Mẹ! Mẹ không sao chứ mẹ ơi?- Duy bật khóc ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của người phụ nữ đang nằm liệt giường kia. - có lẽ... mẹ sắp... không... qua khỏi rồi. Hai anh em con... phải nhớ... yêu thương nhau... nghe chưa?- bà nói trong tiếng nghẹn ngào, nước mắt cứ thi nhau chảy đầm đìa trên khóe mắt nhăn nheo. - hức... hức... mẹ đừng bỏ tụi con mà mẹ ơi!- bé Hảo khóc nức bở ôm lấy người mẹ Duy là con trai nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt mặn đắng lăn dài trên má. Và ngày mưa hôm ấy, cậu mất mẹ. Gia đình vì quá nghèo nên chỉ làm ma tàm tạm cho người mẹ già khốn khổ. Bé Hảo ôm anh khóc nấc lên xưng húp cả mắt, còn cậu đứng nhìn thi hài của mẹ được thiêu đốt mà lặng lẽ rơi lệ. Sau đám tang, cậu gửi gắm em gái mình cho dì Hạnh nuôi giúp, còn cậu ngày đêm đi kiếp tiền bươn trải cuộc sống lo cho em vào lớp 6 và lo cho mình vào lớp 10. Nhiều lúc kiệt sức quá, cậu lăn đùng ra ngất, mọi người thương nên kiến nghị với chủ cho cậu tăng lương cao hơn mức lương của người khác, ấy vậy mà cậu rất thông minh, dạy tới đâu là hiểu ngay tới đó, cậu ôn thi chỉ vỏn vẹn 1 tuần mà cũng lọt được vào top 5 bảng xếp hạng trường.
|
Vy lục lọi lại trí nhớ mình xem đã gặp cậu ta ở đâu, nhưng vẫn chẳng nhớ được gì cả, trong khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mình làm Vy rối hơn: - thật ra, mình đã gặp bạn ở đâu vậy. Duy thở dài rồi nói: - là cái hôm trời mưa, tôi đi xe quệt qua cậu làm rách chiếc áo mưa của cậu đó! Nhớ không? Dường như lúc này kí ức mới quay trở về bên cô, ngại quá! Sao cô lại không nhớ ngay từ đầu nhỉ, à mà nhắc mới nhớ, hình như cô có gặp một người nữa, đó là cậu ta- chàng trai bàn trên, lúc đó chả hiểu làm sao mà lại nghĩ cậu ta là tên buôn người mới ghê chứ! Đúng là ngốc sít, nãy còn nói với cậu ta mình đã gặp nhau một lần nữa chứ! Mong cậu ta không nhớ gì cả. Đúng là có duyên ghê, gặp ngay hai cậu bạn cùng lớp này trong chiều mưa hôm ấy. Cô à lên một tiếng rồi gãi đầu. - xin lỗi, tại mình hay lãng trí. Duy mỉm cười vì cô đã nhớ ra mình, xoa đầu cô như đứa con nít: - không sao, bạn tên gì? - mình tên Vy. Duy à lên một tiếng, quay sang Thảo - còn bạn? - Thảo. Duy gật đầu rồi vỗ vai chàng trai bàn trên: - còn cậu thì sao? - Dương- Dương vừa nói vừa đọc sách, không chú ý gì thêm. Duy nhìn ba người đều có huy hiệu ngôi sao bên cánh tay áo giống mình mà những người khác đều không có, cậu thắc mắc lắm: - cái ngôi sao này là gì vậy? - cậu không biết sao? Đó là sao top, ngững ai lọt top 5 đều có- Thảo nói. - vậy nghĩa là chúng ta đều là học sinh ưu tú hả? Thảo và Vy gật gù còn Dương không phản ứng gì: - sao bạn giống như từ trên trời rơi xuống vậy? Chưa coi bảng xếp hạng sao? Duy gãi tai gật gật, Thảo lôi tờ giấy từ cặp mình ra cho Duy xem. - ủa? Cậu giật ở bảng thông báo hả?- Vy nhìn Thảo chằm chằm - đâu có, tớ nói thật nhé! Mẹ tớ là hiệu trưởng nên tớ có cái khác thì cũng là lẽ đương nhiên Duy và Vy à à rồi nhìn giấy ghi bảng xếp hạng: - kìa, Nguyễn Nhật Duy thứ 3 kìa- Vy chỉ tay vào tờ giấy. - Vy thứ 2 này, ế Thảo thứ 4 sau tui nè, Dương thứ nhất luôn- vừa nói Duy vừa nhìn sang Dương chẳng mảy may quan tâm chuyện gì cả- còn nữa đây là ai vậy. - hôm nay cậu ta vắng- Thảo nói Duy gật gật rồi lại đọc tiếp, đọc từng xếp hạng của từng người một cách rõ ràng như kiểu thân quen lắm. - Trịnh Ngọc Chi vị trí cuối cùng, vị trí 31, sao nghe nó thừa sao í nhỉ. "Phụt" Chi phun hết nước vừa uống ra ngoài và ho sặc sụa, đã nói vị trí cuối cùng thì thôi, lại nêm thêm từ "thừa" vào nữa làm cô tức chết đi được, con Vy còn cười nữa chứ, thật tức chết đi mà. "Được, cứ cười đi, về nhà mày chết, con ôxin ạ"- Chi nghĩ thầm. Tiếng trống vào lớp dừng hẳn cuộc trò chuyện, Duy về chỗ ngồi mà không để ý thấy một ánh mắt đang lườm mình tức tối. Tiết 4 là tiết Hóa, thầy dạy hóa có vẻ khó tính nên cả lớp im re đến nỗi có thể nghe rõ tiếng ruồi vỗ cánh. "Beep", con ruồi xấu số đã băng hà trong tay cậu con trai nào đấy, nhanh như cắt, thầy chỉ thước về phía cậu ta: - em kia, lên giải bài này. Cậu ta giật mình gãi gãi đầu đứng dậy vừa lên bảng vừa ngó xuống lớp, mọi người ngồi nhìn cậu tỏ ra thương cảm, không tiếc một nụ cười ruồi tặng cho cậu khích lệ tinh thần, cậu ta loay hoay mãi trên bảng mà không biết giải thế nào, gì chứ? Thầy nói bài đã học ở lớp 9 mà cứ như đề trên trời dưới đất vậy, các cụ tiền bối đi trước nhìn bài này chắc cũng phải tự hỏi sao mình lên được lớp 11? Ập ừ mãi không xong thì quay xuống bắt gặp cái chỉ dẫn của Vy, cô nàng dùng, dùng nháp chỉ chỉ, cậu như mở cờ trong bụng liền nhìn kĩ và vội chép lên bảng ngay, thầy thấy cậu ta vừa nãy còn chẳng làm được mà bây giờ đang viết ngoay ngoáy như thần thì sinh nghi, vội quay xuống lớp để bắt gặp tình ngay lí gian. Nhưng khi quay xuống thì ai cũng im bặt không động đậy gì thì lại quay lên. Dương quay xuống nhìn Vy đang chỉ dẫn mà bất giác mỉm cười, đây chính là điều cậu cần khi đi học. Vy thấy Dương nhìn mình thì nhe cả hàm răng ra cười tít con mắt lại. Cuối cùng môn hóa giông bão cũng đi qua, trả lại sự bình yên cho lớp. Cậu con trai xấu số vừa nãy chạy nhào sang chỗ Vy cười không nhìn thấy mặt trời cảm ơn Vy rối rít. - cảm ơn bạn nhé, không hổ danh là No2 có khác. - hy. Có gì đâu, tụi mình cùng lớp mà, nên giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ. - sớ!!! Có gì đâu mà phải khiêm tốn, người ta đã khen mình thì cũng đừng ngần ngại làm gì?- Chi dựa lưng vào bàn sau nói chọc khóe. - còn hơn có người chẳng được cái nết gì để người ta khen- Duy vừa nằm ngủ vừa móc lại Chi - cậu...- Chi ngồi thẳng người dậy, cứng miệng không nói được gì. _____________ Tiết cuối cùng mà học sinh luôn chờ đợi cũng đã đến, tiết ngữ văn, tiết mà dễ ru người ta ngủ còn hơn cả lời ru của mẹ, nhưng cũng được cái là thầy cô dạy ngữ văn hiền như cục đất. Đấy! Nói có sai đâu, cô giáo dậy ngữ văn lớp nó thì không sửa vào đâu được, nếu chính xác tuyệt đối là 10 điểm thì cô này phải được 11 điểm. Nói thì điệu như hát quan họ, chữ thì xấu như vẽ bùa. Nếu ai chưa bị lời nói của cô làm đi sâu vào giấc ngủ thì nhìn thêm chữ cô nữa thì gục ngay và luôn. Chi buồn ngủ muốn đỏ cả mắt, còn Duy thì đã khò khò từ lúc nào, hiện trạng của lớp bây giờ có thể miêu tả bằng 4 từ:" buồn ngủ và ngủ". - cô ơi cho em hỏi?- Chi giơ tay phát biểu. Cả lớp nghe thấy liền tỉnh luôn vì ngạc nhiên, chả nhẽ buồn ngủ đến cỡ này mà vẫn còn có học sinh trụ được mà phát biểu hay sao? Dương úp sách lên mặt ngủ cũng tỉnh dậy sau câu nói của Chi. - hỏi đi hỏi đi? Cô rất làaaa khuyến khích các em hỏi bài- cô nói điệu chảy nước ra, lại còn thêm cái điệu múa tay nữa mà ngứa cả mắt: - khi nào thì mới kết thúc bài hát ru Câu nói của Chi khiến cô im bặt, còn cả lớp thì cười ồ lên, cơn gân đã nỗi rõ trên gương mặt trắng phấn của cô văn, tức giận đập quyển sách xuống bàn: - im lặng. Sao em lại có thể vô lễ với cô vậy hả? - dạ đâu ạ? Em chỉ là đang hỏi cô theo lời KHUYẾT KHÍCH của cô thôi mà- Chi nhấn mạnh hai từ khuyến khích mà cô giận lắm. - em... em được lắm. - em chỉ đang nói lên nỗi lòng mình thôi ạ. Và buồn làm gì em ơi, đừng tự dằn mình vì những chuyện không đáng nói, giờ anh đã tới, bao hạnh phúc chia sẻ cùng anh với, nói nhỏ với mình anh thôi...- Chi hát lên bài hát day dream của soobin hoàng sơn và bigdaddy thì Duy bật nhạc điện thoại bài đó lên - và anh sẽ nói cho cả thế giới, yêu em là hết đời, yêu em là hết mình, baby ok. - ANH ƯỚC MỖI SÁNG KHI ANH THỨC GIẤC LẠI ĐƯỢC CÓ EM TRONG TAY. ANH ƯỚC MỖI TỐI ANH SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN CHÚC EM NGỦ NGON...- cả lớp đồng thanh hát gào lên rồi nhảy lên bàn lên ghế lắc lư theo điệu nhạc. Vy cũng không tránh khỏi cuốn mình phiêu theo bài hát, kéo Thảo và Dương đứng dậy hòa mình vào đám đông hát hò. Cô thì như chết chân tại chỗ không làm gì được. Dương cười tươi nắm chặt bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình và rút điện thoại ra, chụp lại khoảng khắc cả lớp mình đang nhảy như bar và gửi cho quản gia định xem: - nhìn này, đi học vui đấy chứ. _____________ Anh quản gia và thư kí đang sắp xếp lại tài liệu để chiều đi họp thì nhận được tin nhắn, anh quản gia bật cười đưa điện thoại cho thư kí Nam xem. - cậu ta đi học vui vậy đấy, chả bù cho 2 ông bạn già chúng ta ở đây làm việc. Nam nhìn bức hình thấy Dương cười thì cũng cười theo: - có phải lâu lắm rồi chúng ta không thấy tổng giám đốc cười đúng không?
|
Vy đang ngồi làm bài tập thì Chi ôm mấy quyển vở vào phòng Vy. Vy ngước lên nhìn chằm chằm vào đống sách. Chả nhẽ, nhỏ ta lại muốn ngồi học cùng cô sao? Vy nhắm hờ mỉm cười hài lòng: - ngồi đi, có gì khó tớ chỉ cho. - hơ! Mày đang lên giọng lớp phó học tập để dạy tao đấy à- Chi cười hờ. - chứ ôm vở lên đây làm gì?- Vy chỉ vào tập vở trên tay Chi. - là để mày làm bài tập và soạn bài mới cho tao chứ sao- Chi đặt chồng vở xuống bàn rồi đi ra cửa- thế nhé! Tao đi chơi đây- nói rồi nhỏ Chi đi mất hút. Vy thở dài sườn sượt. Người ta nói, lên cấp 3 thì ai cũng sẽ thay đổi, không thay đổi thì cũng đổi thay. Nhưng chắc nhỏ đó không phải loại người ta nói, vẫn đáng ghét như vậy. ______________ Dương đang gõ máy tính thì anh quản gia đi vào cầm theo tệp văn bản: - cậu chủ, đây là tài liệu họp. Dương cầm lấy, giở ra xem một lát rồi gấp vào đưa cho anh quản gia: - anh và thư kí Nam sẽ đi họp cùng em- Dương đứng dậy khoác chiếc áo vet vào. - cậu chủ đi học vui chứ?- dù anh biết rõ câu trả lời của Dương nhưng vẫn muốn nhìn thấy câu trả lời bằng miệng của cậu. Dương khựng mình, nhớ lại khoảnh khắc sáng say cùng tay trong tay với cô bé đó thì cậu bất giác mỉm cười: - vui. _________________ Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Khôi mắt nhìn vô máy tính, tay mò lấy điện thoại: - cháu nghe chú Khải. - sáng nay, Vy đi học thế nào- ông Khải vân vê khung ảnh hai bố con. - dạ hihi- Khôi gãi tai cười- thiệc ngại quá, sáng nay cháu ngủ quên nên không đi học. - trời, thằng bé này, sao ham ngủ vậy hả?- ông mỉn cười mắng Khôi. - hê hê, cháu xin lỗi, mai cháu sẽ dậy sớm đi học. - thôi không sao? Cháu giúp chú là tốt rồi sao chú lại trách cháu. Thôi cháu cứ làm việc của mình đây, chào cháu. - vâng, chào chú- Khôi cúp máy mỉm cười- chậc, có ông bố nào thương con hơn chú không? ______________ Sáng hôm sau, hôm nay Chi đã dậy sớm hơn sức tưởng tượng của Vy, chắc cái vụ quẩy trong lớp khiến nhỏ ta thích thú đi học hay sao? Chi chạy ra chỗ Vy, xoay xoay người: - tao mặc đẹp không? Vy giật mình, nhỏ ta hôm nay làm sao vậy? - đẹp. - hí hí, tao biết mà, ai cũng bảo tao mặc gì cũng đẹp- Chi tự khen mình mà không biết ngượng. - mặc đồ rách cũng đẹp.- Vy lẩm bẩm một mình. - mẹ tao đâu? - dì đi ra ngoài từ sớm rồi. Chi à lên một tiếng, rồi ngồi vào bàn ăn. Hôm nay ra sớm nên hai đứa đi tuyến xe buýt đầu để đến trường. Ở trên xe có nhiều học sinh lớp khác đi học, thấy ngôi sao ở cánh tay Vy thì ai nấy cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, một cô bé dễ thương chạy đến bám lấy cánh tay Vy. - Oa! Cậu là học sinh lọt top 5 hả? - ưm- Vy mỉm cười nhẹ. - cậu học giỏi thế, lại còn dễ thương nữa- một đứa khác cũng tới chỗ nó suýt xoa. Vậy là cả đám học sinh trên xe cũng đến cười nói rôm rả với nó. Chi bị cho ra rìa thì tức lắm - top thì có gì hay chứ?- Chi bĩu môi. Mấy đứa con trai hào phóng nhường ghế cho Vy, Vy cảm ơn rồi kéo tay Chi cùng ngồi, Chi đang tức nên hất tay ra. - bỏ tao ra, mày ngồi một mình với lũ fan của mày đi. Vy bật cười rồi kéo nhỏ ngồi xuống. Vy tốt với Chi vậy là vì hai đứa đã sống chung với nhau đã lâu nên đã quen được tính khó ưa của nhỏ. Mấy năm học trước Chi toàn được mẹ chở đi học còn Vy phải đi xe buýt, còn năm nay thì xe của bà Phụng bị hỏng do cái hôm bà chở hiệu trưởng lúc mưa nên đi về thì bị chết máy phải đem đi sửa, do đó nhỏ Chi phải đi cùng nó, Chi không quen đi xe buýt chật chội nên Vy mới nhường cho Chi những sự ưu ái nhất trên xe. Có phải Vy là người quá tốt không? Dù Chi đối sử tệ với cô nhưng cô vẫn luôn dành những đều tốt nhất cho nhỏ như chị em thực sự vậy. Tới trường, nhỏ Chi vẫn tung tăng với bạn bỏ Vy lại phía sau, nhưng lần này, nhỏ có cái nhìn khác hơn một chút về Vy. ________________ "Bộp" quyển sách nâng cao bị đập mạnh lên bàn: - có ai cho tôi nghe giải thích về sự việc môn ngữ văn kia không?- thầy Xuân gằn lên những tia tức giận. Cả lớp im phăng phắc không ai hé nửa lời, cúi gằm mặt xuống để...... nín cười. Thấy vậy lão càng tức hơn. - đường đường là lớp chọn mà nề nếp chả ra cái thể thống gì, mới buổi học đâu tiên mà đã bị cho cái giờ "yêu thương" như thế này thì sau này sẽ còn như thế nào nữa. - thưa thầy cho em vào lớp. Cả đám nhìn ra chàng trai xấu số. Đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc thầy ta đang bốc hỏa. Cậu con trai mang vẻ ngoài lãng tử đứng nghệt ở cửa trước những ánh mắt cảm thông của học sinh và một ánh mắt "thân thương" của thầy giáo. - em kia, sao bây giờ mới đi học. - dạ em ngủ quên- chàng trai thật thà trả lời. Cả lớp muốn cười lắm nhưng vẫn phải bịp miệng để kiềm chế. Thầy thì gân xanh đã nổi rõ trên trán, vậy là một bản rap dài ngoằng ngoẵng dành cho cậu học sinh mới đến. Tối qua, Khôi đặt báo thức sáng mai dậy sớm đi học, nhưng lúc nó vừa kêu lên thì Khôi sờ soạc làm rớt đồng hồ xuống sàn bung cả lò xo, thế là im lặng cho Khôi ngủ tiếp, quên béng đi là phải đi học. Anh nằm mơ thấy bác Khải đang rủ mình đi học, Khôi khoác cặp con nít chạy tới, bác Khải lẩm bẩm:"đi học thôi, đi học thôi". Đi học thôi... đi học thôi. - CHẾT!-Khôi bật tỉnh dậy, lọ mọ tìm cái điện thoại xem mấy giờ thì ôi thôi, chạy nhanh như bay vào nhà vscn và thay đồ, vác cặp đi học. Vừa chạy hồng hộc tới trường, lại còn phải chui qua cái lỗ quen thuộc cậu đã từng chui qua hồi cậu đi học cấp 3 để tránh cơ đỏ. Đã thê thảm vậy rồi, tới lớp còn phải lánh thêm cái tình ca boledo này nữa chứ? Hẳn là cái lũ quỷ này làm gì hôm qua rồi nên hôm nay thằng đàn anh này đến gánh cùng. Sau khi thầy giáo đã thấm mệt, khàn khàn cái cổ thì mới cho anh vào lớp, anh đi vô thấy có hai bàn trống bên dãy cửa số thì chạy tới đấy ngồi cùng Dương: - chào mừng tổ trưởng đến lớp- Vy đưa tay ra, thầm nghĩ chiếc ngôi sao kia thì hẳn đây là Lê Minh Thắng. - chào, em là Vy hả?- Khôi đưa tay ra bắt tay với Vy hỏi. Vy ngạc nhiên hỏi lại. - sao biết tên mình? Ủa nãy mình đã nói gì? Em à? Tên Vy à? Chết cha, như vậy thì lộ mất. - à à, đoán mò thôi, đoán mò, là đoán mò- Khôi cười trừ cứu chữa. - đoán mò?- Dương liếc sang. Tỏ vẻ nghi ngờ. - à ừ, nhà trường có dán bảng xếp hạng mà, thấy ngôi sao trên tay nên đoán. Hai người kia gật gù tỏ vẻ chấp nhận được, Khôi thờ phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Nhưng vẫn có ánh mắt nhìn anh nghi ngờ. Giờ ra chơi, cả đám con gái chạy qua chỗ Dương làm dáng, trong đó có cả Chi. Nhỏ đã công bố với mấy người kia là sẽ theo đuổi Dương đến cùng. Mắy đứa kia cũng công bố kiểu vậy nên cả đám nhỏ Chi cãi nhau um sùm lên, quyết định mạnh ai nấy làm, đường ai nấy đi. ________________ Hai tháng học trôi qua nhanh chóng, Chi vẫn đi học bằng xe buýt với Vy vì bà Phụng mấy bữa nay bận bịu đưa đi đón về cô hiệu trưởng để tăng thêm độ thân thiết cho dễ bề giúp cô con gái cưng. Lớp thì càng ngày càng phá nhưng trình độ học rất là cao, tự lập ra cuộc thi hotboy top 5 cho cả trường bình chọn. Thảo thì vác khung ảnh thờ của Thắng đi xin bỏ phiếu, Vy thì cầm ảnh của Dương đi và cả một đống hộp bỏ phiếu sau lưng như người du hành, Chi và Duy thì chọc khóe nhau ở khu bỏ phiếu của Duy nhưng mấy đứa con gái cứ bỏ phiếu ầm ầm, chả quan tâm đến cuộc cãi cọ của hai người kia. Sau một tuần dòng dã đi xin và bị quát tháo của bảo vệ vì đã làm náo loạn trường, cuối cùng cũng có kết quả: Dương là No.1 được cái mệnh danh là Dương hoàng tử. Duy No.2 được mệnh danh là Duy bụi bặm, Chi thì gọi là Duy ổ gà. Còn Thắng No.3 được gọi là Thắng lãng tử. 3 anh chàng bắt đầu chơi thân với nhau, đi đến đâu là con gái cứ phải xếp hai bên đường tới đấy.
|
Dương ngồi cạnh bên giường người đàn ông nhắm mắt chặt, nhẹ nhàng cầm tay ông nói thầm thì: - bố, tại sau bố không cho con đi học sớm hơn nhỉ? Rất vui đấy bố. Con đã gặp một cô gái, cô ấy rất ngốc, hiền quá nên ngốc, toàn bị người kia sai như người hầu mà vẫn không phản kháng lại. ********* - Dương ơi, tớ mặc đồng phục có đẹp không? Dương chả mảy may quan tâm, vẫn chú tâm đọc sách. Nhỏ Chi tức lắm, quay sang lườm Vy: - Tao-mặc-có-đẹp-không?- Chi gằn từng chữ một. Vy gật gật như cỗ máy. ********* - Vy, xuống căn tin mua bánh cho tao. - Vy, lên lau bảng cho tao. - Vy, chép bài cho tao. Tiếng Chi sai Vy nheo nhỏe, nhiều lúc Thảo và Duy nhảy vào nói thì Vy ngăn lại: - không sao, tớ tự nguyện mà. ********* Dương bật cười khi nhớ đến cô, nhớ cô cười, cười cô nhăn nhó, nhớ lúc cô chỉ mấy đứa lên kiểm tra miệng, ôi sao mà rõ ràng thế. Thời gian cũng dần dần cho cậu nhận ra, cậu thích cô bé ấy, muốn che trở cho cô bé ấy. - bố à, tập đoàn đang rất ổn định, bố mau khỏe lại để có thể nhìn thấy cơ ngơi của mình đang dần đi lên nhé. Nói mới nhớ, hai người kia thời gian qua làm việc thay cậu để cậu đi học đang già đi từng ngày, thời gian hẹn hò cũng chẳng có với người yêu. Có lúc ghệ giận rỗi vì vừa hẹn hò vừa làm việc của người đối diện, phải chạy theo để xin lỗi rối rít. Thương hai người nên cậu cũng bớt đi học lại và đến công ty làm việc. Ở lớp, vắng bóng cậu thì như thiếu một màu sắc trong lớp và sự ồn ào của các fan cuồng theo cậu mỗi ngày đi học, cửa lớp mỗi ngày dần thưa thớt bóng gái lớp khác sang hỏi thăm Dương hoàng tử, hộp trang điểm cũng cất nhẹm trong cặp vì đánh cũng chẳng có người để họ đánh cho xem. Duy thì hay đến muộn và ngày càng thân thiết với Vy và Thảo, đặc biệt là Vy, đồng thời ngày càng đấu võ mồm nhiều với Chi. Nhỏ Chi đến lớp mỗi ngày tuy không có Dương để hàng giờ lẽo đẽo theo sau nhưng lại có Duy để lên lớp cãi cọ làm niềm vui. Còn Thắng thì đúng chất lãng tử, hết chị lớp trên lại em cùng khối, mỗi ngày một em khoác vai đi học. Thảo và Vy thời gian này bận bịu sách vở để chuẩn bị kiểm tra một tiết. _________________ Hôm nay là ngày chủ nhật, tiết trời đẹp đẽ, trong veo, gợn từng đám mây trên không, Vy mở tủ lạnh thì chẳng còn gì để nấu cho bữa trưa. Thường thì khi tủ lạnh hết đồ ăn thì bà Phụng kéo Chi đi ăn nhà hàng còn Vy ở nhà sống-chết-mặc-bay, nhưng hôm nay bà Phụng không có nhà nên Vy phải đi siêu thị mua đồ về để nấu cho hai đứa cùng ăn: - Chi ơi, trưa nay cậu muốn ăn gì? - cái đấy mày còn hỏi tao hả, trưa nay ăn gì chả được, thôi mày đi mua gì về nấu lẩu đi, tao với mày nhậu- Chi nháy mắt đúng chất dân chơi. Vy mỉm cười mặc áo rồi đi bộ ra đón xe buýt để đi siêu thị. Lấy xe đẩy rồi đi vô khu bán rau củ quả, Vy chọn lấy những thứ tươi ngon nhất bỏ vào xe rồi đi tiếp, đến khu gia vị mua lọ sa tế thì cái lọ được đặt tít trên cùng của giá, chiều cao Vy thì không thể nào với cao hơn giá thứ 4 được nữa, đang lọ mọ nghến nghến thì nghe thấy tiếng ồn ào của người trong siêu thị. Cái gì vậy? Không nhẽ cháy? Thôi cố lấy cái lọ sa tế chết tiệt kia rồi chạy ra cũng được, chắc lúc cháy thì không ai đủ bình tĩnh đứng lại tính tiền đâu. Vy cố với với cái lọ thì đã có bàn tay trắng trẻo của ai đó đưa ra lấy mất. Vy bực mình: - gì vậy, người ta sắp lấy được rồi tự dưng...- Vy quay lại thì đụng phải bờ ngực của ai kia, ngước nhìn lên thì thấy ánh mắt như đang cười đành sau chiếc kính tròn của...- Dư...ơ..ng. - tớ lấy hộ cậu mà- Dương cười tươi nhìn xuống. Đưa lọ sa tế cho Vy, Vy đưa tay ra cầm lấy thì Dương kéo tay Vy đụng hẳn vào ngực mình, khẽ thì thầm vào tai cô- từ giờ, hãy để tớ theo đuổi cậu. ________________ - mọi người làm việc thế nào rồi?- Dương đi đến kho chứa hàng cùng anh quản gia. - cám ơn cậu đã quan tâm, chúng tôi làm việc rất tốt- các công nhân đang bê hàng kho đứng lại nhìn cậu cười. - vậy các chú làm tiếp đi, cháu đi coi sắp xếp hàng của siêu thị đây, chào mọi người. - vâng, chào cậu- khi cậu quay đi thì mọi người tiếp tục làm việc. Cậu đi hết dãy này qua dãy kia, cái cô gái, già, trẻ thấy cậu là hét ầm lên như gặp vàng - trời ơi trai đẹp quá. - đẻ được một đứa như này cũng đáng. Ở đấy cũng không ít người học trường cậu cũng chạy theo la hét. Cậu cứ bước tiếp cho tới khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang cố với tay lấy lọ gì đó. - có lẽ chỗ đó cần sắp xếp lại rồi- nói rồi cậu bước nhanh tới, có ai có thể nói cho cô ấy biết cậu nhớ cô ấy đến chừng nào. Không, chỉ có cậu mới có thể nói câu đó. ___________ Vy đứng im như đồng hồ chết. Gì vậy? Sao tim cô đập nhanh quá man? Hay là do cô sợ? Có ai tỏ tình với người khác lại ở trong siêu thị đâu. Vy khẽ đẩy cậu ra, mang bộ mặt đỏ bừng như trái ớt rồi đẩy xe đi thật nhanh ra quầy tính tiền. Nhân viên tính tiền cứ nhìn cô rồi cười cười, cô thì ngại muốn chết đi được í. - xong rồi, của em hết 125 nghìn. Vy đưa tiền cho cô nhân viên, cô tủm tỉm nói nhỏ: - em là người đầu tiên đấy. Vy giật mình vơ vội túi đồ rồi đón xe buýt trở về nhà. Vy về tới nhà thở hồng hộc, nghĩ lại chuyện vừa nãy thì phải chi mà cô đứng lại thêm thì chết vì đau tim rồi "hãy để tớ theo đuổi cậu... hãy để tớ theo đuổi cậu... hãy để tớ theo đuổi cậu" 6 chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, lại còn câu nói đầy ám chỉ của chị nhân viên nữa chứ! Vy lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi vào bếp lấu lẩu.
|