Vợ Yêu À! Em Là Của Tôi!
|
|
Chương 5
Thiên Lăng tự cười nhạo chính bản thân mình. Ngày trước không phải chính anh là người khăng khăng nói rằng tình yêu sét đánh không tồn tại sao. Giờ bị rồi thì nên nói với người khác như thế nào đây nhỉ? Cả ngày làm việc, Tiểu Kiều không nói một lời nào. Chính là vì cô rất sợ tổng giám đốc a! Công việc tốt như thế này, nhỡ làm gì phật ý tổng giám đốc thì bị đuổi việc là cái chắc. Vậy thì cô sẽ không có tiền, làm sao mà thoát khỏi mấy người kia? Ngày làm việc cứ thế trôi qua… --- ------***--- ------ Một tuần sau. “Tiểu Kiều, mày mau lấy cho tao cái váy màu đỏ kia nhanh.” Mạn Ngọc nói như hét vào mặt cô. Từ lúc bé đến giờ, cô chính là người làm không công cho nhà này. Hôm nay cũng không phải ngày gì quan trọng lắm, bất quá chỉ là công ty Thiên Long tổ chức một buổi tiệc nhân dịp 5 năm thành lập công ty. Tiểu Kiều với tay lấy chiếc váy màu đỏ đậm cho Mạn Ngọc. Chiếc váy không tay khá ngắn với cổ áo được khoét sâu, hở nửa bộ ngực. Tiểu Kiều không cần hỏi cũng biết Mạn Ngọc muốn quyến rũ một vài công tử nhà giàu, nhất là tổng giám đốc Dạ. Sau khi giúp Mạn Ngọc thay đồ xong, cô về phòng mình, lấy điện thoại ra và gọi cho bộ phận lễ tân của công ty, “Alô, cho tôi hỏi về buổi tiệc tối nay ạ.” “Dạ vâng, cô muốn biết gì ạ?” Cô gái ở quầy lễ tân nhẹ nhàng hỏi. “Cho tôi hỏi, thư ký tổng giám đốc có nhất thiết phải tham dự không?” Lúc đầu cô còn muốn đi nhưng khi được biết bố và mẹ kế của cô, còn cả em gái cũng đi thì chẳng còn tâm tình đâu mà tham dự. “Bắt buộc ạ.” Trời ơi, sao lại thế này? “Vậy cô nói với tổng giám đốc là tôi muốn xin nghỉ được không? Tôi cảm thấy hơi mệt.” “Xin lỗi nhưng giám đốc vừa mới chỉ định cô bắt buộc phải đi ạ.” Rồi cô gái cúp máy. Sao lại chỉ định cô cơ chứ? Cô chẳng nhẽ đã gây ra lỗi lầm gì khiến anh ta ghét nên mới tìm cách hãm hại cô? Ngay lúc này đây, bao nhiêu chữ “HẬN DẠ THIÊN LĂNG” bay quanh quẩn đầu cô. Cô thực sự muốn giết chết hắn ta mà. Cô bước xuống nhà chuẩn bị đi thì Kim Hoa hỏi, “Mày đi đâu vậy hả?” “Tham dự tiệc của công ty Thiên Long.” Cô đáp, không nhìn vào mắt bà ta. “Tham sự tiệc? Mày lấy tư cách gì mà đòi đi cơ chứ?” Kim Hoa nhìn cô, khinh bỉ. “Mày đừng làm xấu gia đình. Ở nhà cho tao.” Quốc Vinh nói. “Con bắt buộc phải đi.” “Mày lại có hẹn với thằng nào chứ gì?” Kim Hoa mỉa mai. “Tổng giám đốc Dạ mời.” Tiểu Kiều thờ ơ đáp. “Xoảng”, chiếc đĩa trên tay Mạn Ngọc rơi xuống. Tại sao tổng giám đốc Dạ lại mời cô ta cơ chứ? Cô ta xinh đẹp thì sao? Tài năng thì sao? Chẳng phải đã bị cô cướp đi hết rồi sao? Tại sao mọi thứ tốt đẹp lại thuộc về nó cơ chứ? Mà không phải cô ta lên giường với tổng giám đốc đấy chứ? Không thể nào, tổng giám đốc vốn rất ghét phụ nữ mà. Mạn Ngọc càng nghĩ, càng hân không thể giết chết cái con nhỏ tên Tiểu Kiều đang đứng ngay trước mặt. “Chào.” Tiểu Kiều nói rồi đi thẳng. Hôm nay, cô thấy vè mặt của Mạn Ngọc như thế thì trong lòng rất hả hê sung sướng. Tất cả là nhờ tổng giám đốc toàn năng. Trong lòng cô thầm cảm ơn tên tổng giám đốc nào đó.
|
Chương 6 Tiểu Kiều bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nơi tổ chức tiệc. Lúc cô đến nơi, bữa tiệc đã chuẩn bị bắt đầu. Ngó thấy Thiên Lăng đang đứng nói chuyện với một số người. Hôm nay, anh mặc một bộ comple màu đen quý phái, rất hơn với dáng người anh. Tiểu Kiều có thể nhận ra có cả tổng giám đốc Lương đang đứng đó. Thấy cô, Thiên lăng vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. “Chào mọi người. Tôi là thư ký của tổng giám đốc ạ.” Tiểu Kiều nhẹ nhàng nói. “Ồ, cô là người mà Tư Minh đã nhắc đến đây ư?” Lương Hậu Phát hỏi. Sự chán ghét thoáng qua trong ánh mắt của cô, “Vâng.” Tiểu Kiều nhận ra, lúc nhìn vào cô, ánh mắt Hậu Phát hiện lên sự thèm muốn. Cô khinh! Loại người như hắn ta thì có mơ cô cũng không để vào mắt. Tưởng có tiền là ngon sao? Đừng có mơ. Bữa tiệc bắt đầu. Thiên Lăng đi tiếp khách nên Tiểu Kiều có thể tự do đi lại, ăn uống thoải mái. Cô lại ngay chỗ bàn thức ăn và lấy những món cô thích. Nào ngờ vừa ăn được vài miếng, cô đã nghe thấy tiếng nói, “Các cậu nhìn xem con nhỏ kia là con nhà ai mà ăn mặc quê mùa như vậy chứ?” Tiểu Kiều ngẩng đầu lên nhìn, thấy có ba cô gái. Một cô mặc bộ váy dài màu trắng, tên là Viên Ái Linh. Một cô khác mặc bộ váy ngắn màu xanh dương, tên là Mộc Hiền Chung. Cô còn lại mặc bộ váy màu tím đậm, tên là Tô Bảo Hà. Bọn họ đều còn rất trẻ, khuôn mặt xinh đẹp. Ái Linh hỏi xong, Hiền Chung liền nói, “Nhà con nhỏ này chắc nghèo lắm.” “Nghèo mà còn đến đây, muốn quyến rũ ai vậy hả?” Bảo Hà cười nhạo. Tiểu Kiều khẽ nhíu mày rồi nhìn lại mình. Thật sự thì cô không có bộ nào đẹp hơn. Tiền lương thì chưa lấy, tiền làm ở nhà hàng cô tiết kiệm thì không đủ để mua bộ mới, mặc được cái váy ngắn màu trắng thế này là quá tốt rồi. Mà bọn họ cũng thực là quá đáng. Cô mặc đồ quê mùa thì sao cơ chứ? Bọn họ dù có giàu có nhưng nhân phẩm thực quá kém. “Nè, các cô có thấy trong buổi tiệc này có ba con chó hay không?” Tiểu Kiều cười, nói. “Ở đây làm gì có con chó nào cơ chứ.” Hiền Chung chế nhạo. “Hay là mắt cô mù rồi.” Bảo Hà tiếp. “Đúng là vừa quê mùa vừa mù mà. Ha ha ha..” Ái Linh cười. “Các cô có thật là không thấy con chó nào hay không ?” Tiểu Kiều càng nói, nụ cười trên môi càng đậm. “Đã bảo không là không mà, cô mù thật hả ?” Ái Linh tức giận. “Vậy mà tôi lại thấy có ba con chó đang đứng trước mặt tôi cơ đấy.” Tiểu Kiều nói, cố ý nhấn mạnh chữ " chó " khiến cho ba người kia đen mặt. “Cô còn dám nói tôi là chó cơ đấy.” Ái Linh tức giận. “Không thì là gì ? Chỉ có chó mới đi sủa bừa.” Lần này, Tiểu Kiều lại nhấn mạnh vào chữ " sủa " khiến ba người không nói được gì. “Đúng là mồm chó không nhả được ngà voi. Nhàm chán !” Nói xong, Tiểu Kiều ôm đĩa thức ăn bỏ đi. Vừa đi ra chỗ khác được một lúc thì cô thấy mẹ con Kim Hoa đã đến. Không muốn nói nhiều với bọn họ, cô liền bỏ vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của công ty quả thực rất sạch sẽ. Tiểu Kiều quyết định cô sẽ ngồi đây đến hết buổi tiệc, vừa tránh mặt được ba người nhà kia mà lại không phải tranh cãi với mấy cô nhà giàu.
|
Chương 7
2 tiếng sau. Nghĩ rằng bữa tiệc đã kết thúc, Tiểu Kiều đứng dậy ra ngoài. Đến cửa, cô liền thấy Hậu Phát đứng dựa vào tường. Thấy cô, anh ta nhếch mép cười, “Người đẹp, sao giờ em mới ra vậy hả? Có biết tôi chờ lâu lắm rồi không hả?” Tiểu Kiều không đáp. Loại người này thật không biết liêm sỉ là gì, dám đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ hai tiếng đồng hồ. Cô lờ hắn đi, coi hắn như không tồn tại, bước qua mặt hắn. Nhưng vừa đi được vài bước thì cánh tay bỗng bị giữ lại. Quay đầu thì thấy khuôn mặt Hậu Phát nở một nụ cười quỷ dị. “Em định bỏ tôi lại ư?” “Xin lỗi, tôi không quen biết anh.” Tiểu Kiều nhẹ nhàng nói. “Nhưng tôi lạ biết em.” Hắn nói, “Em ngủ với tôi một đếm, tôi liền cho em 10 vạn nhân dân tệ.” “Xin lỗi nhưng tôi không muốn.” Tiểu Kiều cười lạnh. Hắn là cái thá gì mà dám đòi cô ngủ với hắn cơ chứ? Nhân phẩm của cô không kém như vậy. Loại người như hắn thì có mơ cô cũng không bao giờ ngủ với. “Đừng bắt tôi phải ép buộc.” Hậu Phát mặt đen sì. Hắn rất tức giận vì cô gái trước mặt dám từ chối lời đề nghị của mình. Ngày trước, hắn chỉ cần ra giá 1 vạn nhân dân tệ thì con bé tên Mạn Ngọc đó đã chịu ngủ rồi chứ đừng nói 10 vạn. Hôm nay, hắn nhịn lắm mới hạ mình ra giá cao như vậy, mà con nhỏ trước mặt này cư nhiên lại cự tuyệt hắn, chắc chắn nố không muốn sống nữa rồi. “Anh mà ép tôi thì đừng có trách đấy.” Tiểu Kiều nhìn hắn, ánh mắt khinh bỉ. Bị cô gái trước mặt nhìn với ánh mắt đó, Hậu Phát tức điên. Hắn là người có máu mặt trong làng giải trí mà lại bị một con nhỏ không coi ra gì. “Vậy thì đừng có trách tao đó.” Dứt lời, Hậu Phát kéo mạnh tay Tiểu Kiều. Cô theo đà sẽ ngã vào lòng hắn. Nhưng Tiểu Kiều nhanh chân hơn, giơ chân đạp thẳng vùng hạ bộ của hắn. Hậu Phát đau đớn nhưng không dám kêu to. Hắn đường đường là một đấng nam nhi mà hôm nay lại bị một đứa con gái đá thê thảm như vậy, không tức mới là lạ. Chưa kịp nói gì thêm thì Tiểu Kiều đã giật tay hắn ra, xoay người tung một cú đá thẳng mặt hắn nhằm tới. Giây kế tiếp, Tiểu Kiều kêu cứu thật to, “Làng nước ơi, cứu tôi với, có tên biến thái trong nhà vệ sinh nữ.” Hậu Phát nhìn cô gái trước mặt. Hắn đã xem thường cô. Nhìn bề ngoài thì trông yếu đuối nhu nhược, bên trong thì hiểm độc thâm sâu. Đúng là một con hồ ly tinh mà. Tiểu Kiều nở một nụ cười, cúi đầu xuống nhìn Hậu Phát, “Anh sau này nên chọn người mà trêu đùa. Tránh xa tôi ra.” Mọi người sau khi nghe tiếng hét của Tiểu Kiều thì đồng loạt chạy đến. Người lo lắng nhất có lẽ là Thiên Lăng. Hắn khi nghe cô kêu cứu thì mặt cắt không còn một giọt máu, chạy thẳng đến chỗ cô. Vừa thấy có tiếng chân, Tiểu Kiều liền làm bộ ngã thẳng xuống đất trong khi Hậu Phát còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi Thiên Lăng chạy đến, Tiểu Kiều đang nằm trên mặt đất. Đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng sương mỏng. Lại nhìn thấy Hậu Phát đang ngồi đó, mặt tím bầm. Thiên Lăng ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay anh nắm lại thành quyền, chỉ hận không thể rút xương tên Lương Hậu Phát kia. Đám phóng viên cũng chạy vào. Bọn họ cũng nghĩ y hệt Thiên Lăng. Nhìn bọn họ hí hửng chụp ảnh, Thiên Lăng biết chắc trang báo sáng mai nội dung sẽ là gì. Hắn quát, “Thấy người ta như vậy mà còn chụp hình được hả. Nghe cho rõ đây, chỉ được chụp mặt tên thối tha kia thôi, nghe chưa?” Nghe anh quát như vậy, đám phóng viên không dám cãi lời, chỉ chăm chăm chụp ảnh tên biến thái Lương Hậu Phát. Thiên Lăng đỡ Tiểu Kiều đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Tư Minh đứng một bên xem kịch suốt nãy đến giờ, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Anh hai ơi là anh hai, yêu người ta đến mức vậy mà còn không chịu nói, đến lúc người ta vào tay tên khác thì hối hận cũng không kịp đâu! “Em không sao chứ?” Thiên Lăng ân cần hỏi. “Ừm. May mà các anh đến sớm.” Tiểu Kiều nở một nụ cười yếu ớt. “Mà mặt tên họ Lương kia làm sao vậy?” Tư Minh chen vào. “À… à…” Tiểu Kiều không biết giải thích như thế nào. Chẳng nhẽ nói cô đánh hắn? Lúc đó thì mọi người sẽ lại nói cô là con người giả tạo. “Là do hắn tự đập mặt vào tường đó.” Cô vội nói. “Đúng rồi. Lúc đo tôi sợ quá liền ẩy hắn một cái, ai ngờ sàn nhà trơn khiến hắn đập mặt vào tường.” Tư Minh nhịn cười không nổi. Lý do củ chuối này là sao cơ chứ? Đập mặt vào tường? Chỉ có thằng ngu mới tin cái lý do này. “Ừm. Cô không sao là tốt rồi.” Thiên Lăng gật đầu một cái. Tư Minh: …… =_=! Chẳng nhẽ anh hai mình bị ngu thiệt? Thiên Lăng thấy dáng vẻ đó của Tư Minh thì quay sang liếc hắn một cái, ý nói: Chú mày mới bị ngu ý! Anh đây là không muốn cô ấy khó xử thôi chứ anh mà hỏi thì cô ấy không muốn nói cũng phải nói.
|
Chương 8
Thiên Lăng liếc mắt nhìn Hậu Phát. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên biến thái ấy. “Anh còn gì để nói nữa không?” Tư Minh thấy anh trai mình liếc hắn như vậy thì hỏi hắn một câu, ít nhất cũng phải để cho hắn giải thích cặn kẽ rồi xử sau cũng được. “Tôi… tôi chưa làm gì hết cả. Con nhỏ chết tiệt đó đá tôi. Nó biết võ đó.” Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào Tiểu Kiều. Mọi người đưa mắt nhìn Tiểu Kiều. Cô vội xua tay, “Tôi không hề biết võ. Là hắn tự nghĩ ra.” “Thôi không nói nữa. Mau sa thải tên đó, lập tức đưa người mới đến thay.” Thiên Lăng nói. “Con nhỏ kia, tất cả là tại mày.” Hậu Phát tức giận quát. Chức vị tổng giám đốc này hắn phải dừng bao nhiêu thủ đoạn mới dành được, vậy mà tất cả lại biến mất chỉ vì một con nhỏ ư? Hắn không cam lòng. Càng nghĩ, hắn càng tức. Hắn lập tức đứng dậy, tay nắm thành quyền, hướng thẳng mặt Tiểu Kiều. Hắn phải lật bộ mặt xấu xa của con nhỏ này ra, để hắn thành người bị hại, vậy mới có thể giữ lại vị trí. Tiểu Kiều thấy hắn chuẩn bị đấm vào mặt cô, cũng không giơ tay ra đỡ. Cô biết hắn muốn gì. Nếu cô đỡ thì chắc chắn mai cô sẽ được lên trang nhất tờ báo với nội dung: Tiện nữ cố ý hãm hại tổng giám đốc Lương. Vậy nên cứ đứng im, cô chỉ bị đánh một quyền thôi, cũng không có gì đáng kể lắm. Cú đấm sắp đến mặt, Tiểu Kiều nhắm mắt lại. Một giây… hai giây… ba giây… Không thấy đau! Cô mở mắt ra thì thấy Thiên Lăng đang đứng trước mặt cô, tay phải của anh đang giữ tay của Hậu Phát lại. Rồi Thiên Lăng hất mạnh tay Hậu Phát ra, làm hắn ngã xuống dưới đất. “Đưa tên này đi ngay cho tôi.” Thiên Lăng tức giận quát. Anh thực sự rất tức giận. Không chỉ vì Hậu Phát muốn đánh cô mà còn vì cô không chịu né, lại đứng im chờ hắn đấm. Thiên Lăng kéo tay Tiểu Kiều, dẫn cô đến một căn phòng. Tư Minh thấy thế thì lon ton bám theo sau. Anh muốn xem trò vui. Không biết anh hai sẽ làm gì với cô gái kia đây. Thiên Lăng đây cô vào, đóng sầm cửa lại. Tiểu Kiều không biết anh muốn làm gì. Cô lên tiếng, “Anh kéo tôi vào đây làm gì?” Thiên Lăng không nói gì. Anh tiến lên phía trước, Tiểu Kiều thấy thế thì lùi lại sau. Một người tiến, một người lùi. Chẳng mấy chốc, lưng cô chạm phải tường. Tiểu Kiều không lùi được nữa, đánh bạo nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Thiên Lăng. “Anh muốn làm gì?” Tiểu Kiều hỏi, trong lời nói mang theo thanh âm sợ sệt. Đúng vậy, hiên tại cô rất sợ. Khuôn mặt của anh lạnh như băng, hơi thở lại mang theo sự nguy hiểm, đã vậy lại càng ngày càng tiến sát tới gần cô. Thử hỏi không sợ sao được? “Tại sao lại không đỡ?” Thiên Lăng hỏi. Anh biết chắc chắn rằng cô có thể đỡ nó nhưng tại sao lại không đỡ chứ? “Để bị đánh chẳng lẽ vui lắm sao?” Tiểu Kiêu nhíu mày, “Ai nói bị đánh thì vui? Chỉ bọn thích bị ngược đãi mới thích. Tôi đây là người bình thường mà.” “Tôi hỏi tại sao lại không đỡ?” Thiên Lăng nói lớn. “Tôi không muốn lên trang đầu tờ báo ngày mai vì đánh một người đâu.” Tiểu Kiều bĩu môi. Cái này là cô đang suy nghĩ cho tương lai tươi sáng của cô nha! “Em có thể nói cho tôi biết.” Thiên Lăng nói. Tiểu Kiều ngẫm nghĩ một lát, thấy Thiên Lăng nói cũng đúng. Có tổng giám đốc anh tuấn cao ngạo mà mình thì là thư ký riêng, việc gì lại phải tự thân vận động cơ chứ? Có chỗ dựa mà lại không dựa. Ngu thiệt! Trong lúc Tiểu Kiều vẫn đang bận chửi rủa chính mình ngu ngốc thì Thiên Lăng vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô. Lòng anh lúc này thực sự rối bời. Anh sợ cô nói rằng hai người không quan hệ gì, rằng chỉ là sếp với thư ký thôi. Anh rất sợ cô nói ra những lời đó. “Ừm. Sau này sẽ nhờ.” Tiểu Kiều quyết định sẽ ôm cái đùi lớn này. Núi cao trước mặt không ôm thì sau này chắc chắn sẽ hối hận. Thiên Lăng như mở cờ trong bụng. Cười tươi vui vẻ bước ra khỏi phòng. Anh quả thật đã suy nghĩ nhiều rồi. Giờ còn phải bàn bạc công việc với đối tác nữa, mau mau quay về thôi.
|