Duyên Tiền Định
|
|
Chương 2.1 :
"Chào buổi sáng , Boss !" Cả năm cô gái đều nhanh chóng về chỗ của mình đồng thanh chào .
"Con ai thế ? Mà thôi kệ đi , bắt đầu họp thôi ." Lâm Gia Hào chỉ bé Kiệt hỏi rồi không cần câu trả lời tự mình ngồi vào ghế .
"Bé Kiệt ngồi xem hoạt hình ngoan nha , một lát họp xong dì đưa con đi ăn sáng ." Đồng Đồng đưa điện thoại cho bé Kiệt xem sau đó nhỏ giọng dặn dò .
Tuy Gia Hào đã nói bắt đầu họp nhưng không ai nói gì khiến phòng họp rơi vào yên lặng , cả năm cô gái đều cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất .
"Cô Mai , cô nói trước ." Gia Hào cuối cùng chỉ định một người mở đầu .
"Boss , doanh thu của công ty vẫn ổn định không có bất kỳ khoản thua lỗ nào ." Lý Mai bắt đầu báo cáo về tình hình công ty .
"Dừng ! Những chuyện cô nói tôi đều xem từ báo cáo rồi . Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao tháng nào các cô cũng để khách hàng phàn nàn vậy hả ?" Gia Hào lớn tiếng nói khiến năm cô gái kia giật mình .
"Không phải do mấy người đó thô lỗ quá sao ? "Trần Hải Linh nhỏ giọng nói .
"Hải Linh , chính là cô bị phàn nàn vì phong cách làm việc thô lỗ đấy. Ai đời khách hàng ăn nói thô lỗ thì cô còn thô lỗ hơn cả khách hàng ."
Trần Hải Linh sờ sờ mũi cười cho qua chuyện , cô đẩy nhẹ tay Trương An Nhiên .
"Không cần đẩy tay cô ấy đâu . An Nhiên tôi nói cô nghe nhé ! Tại sao khách hàng chỉ cần cô tư vấn về chuyện tình cảm thôi mà sau khi cô nghe xong câu chuyện của khách hàng cô lại khóc còn thê thảm hơn người ta , có ai làm người mai mối mà lại để khách hàng dỗ dành vì chuyện của người ta không ?"
"Phụt !" Dương Ân Di đang cố gắng nhịn cười .
"Bạn Ân Di không cần nhịn.cười đâu vì bạn cũng có phần . Tại sao cô lại chỉ đường cho khách đi lạc khỏi điểm hẹn để người ta tới trễ gần nửa ngày vậy hả ?"
"Boss ..." Dương Ân Di kêu một tiếng rồi cúi đầu .
"Boss , em xin lỗi vì đã đánh khách hàng nhưng em sẽ giải quyết chuyện này không để công ty bị ảnh hưởng đâu ạ !" Đồng Đồng tự giác nhận tội để được hưởng khoan hồng .
"Tốt , vậy tôi hy vọng cô sớm giải quyết được vấn đề này nhưng thú tội không có nghĩa là được hưởng khoan hồng . Tất cả các cô đều bị trừ tiền thưởng cuối năm . Ok không ?"Gia Hào gật đầu cười nói .
"Tiền thưởng cuối năm sao ?" Năm người đồng thanh .
"Ừ !"
"Ok ạ !" Thấy vẻ mặt của Boss khiến năm cô gái đều nuốt lệ mà chấp nhận .
Bé Kiệt vô tình làm rơi túi xách của Đồng Đồng làm cho đồ đạc rơi tung toé . Một phong bao đỏ rơi đến bên chân Gia Hào , anh nhặt lên xem thì ngạc nhiên rồi nhìn qua Đồng Đồng với ánh mắt tò mò .
Cuộc họp tiếp tục khoảng ba mươi phút thì kết thúc sau đó giải tán , mấy cô gái thở phào nhẹ nhỏm nhanh chân rời khỏi phòng như được ân xá vậy .
"Đồng Đồng cô ở lại một chút ." Gia Hào vừa ngồi nghịch điện thoại vừa nói với Đồng Đồng .
Đồng Đồng khựng lại rồi nhờ bốn người kia đưa bé Kiệt đi ăn sáng giúp còn cô quay lại ghế ngồi .
Gia Hào đứng dậy đi xung quanh nhìn Đồng Đồng khiến cô nổi cả gai óc .
"Cô giống lợn mập chỗ nào nhỉ ?" Gia Hào nhỏ giọng nói .
"Boss mới nói gì ạ ?" Nghe được hai chữ lợn mập khiến Đồng Đồng khó chịu .
"Cô có định đi dự tiệc cưới này không ?" Gia Hào quơ quơ thiệp mời hỏi .
Đồng Đồng nhìn tấm thiệp rồi im lặng cúi đầu . Cô thật sự vẫn không muốn đối diện với hai người đó , bọn họ mãi mãi là nổi ám ảnh mà Đồng Đồng luôn cố gắng muốn xoá bỏ .
"Tôi nghĩ cô nên đi ." Gia Hào quan sát Đồng Đồng rồi tiếp tục nói .
"Tại sao ạ ?"
"Bọn họ muốn làm nhục cô vì nghĩ cô vẫn là một cô gái mập mạp kém sắc . Nhưng nhìn cô bây giờ đi , mặt đẹp dáng đẹp và quan trọng là cô đã kết hôn rồi ! Được , cô suy nghĩ đi tôi ra ngoài đây . Nhớ giải quyết chuyện khách hàng đó ." Gia Hào gõ gõ đầu bút bắt đầu phân tích dụ dỗ . Anh biết rõ tính cách của Đồng Đồng nên mới cố thuyết phục cô đến dự đám cưới đó , anh thực sự muốn xem vẻ mặt của đứa em ho háo sắc̣ khi biết người mà nó coi thường bây giờ lại xinh đẹp như thế này .
Khi Boss đi rồi thì Đồng Đồng mới gục xuống bàn . Tuấn Khải từ đầu luôn ở bên cạnh Đồng Đồng thấy cô như vậy thì hơi tò mò về chuyện của cô và người tên Lâm Gia Dương kia .
"Anh nghĩ tôi nên đi không ?" Đồng Đồng đột nhiên hỏi một câu .
"Tùy cô thôi nhưng tôi khuyên cô không nên để quá khứ cứ bám lấy mình . Thẳng thắn đối diện một lần thì cô mới rũ bỏ được nó ." Tuấn Khải ngồi bên cạnh Đồng Đồng nói nhưng trong mắt anh lại toát ra một chút gì đó bi thương .
"Còn nói tôi , anh rũ bỏ được sao ?" Đồng Đồng lẩm bẩm rồi đứng dậy đi ra ngoài , Tuấn Khải lắc đầu cười : đúng là anh cũng chưa thoát được quá khứ thì lấy gì mà bày đặt khuyên nhủ cô .
|
Chương 3 :
"Lợn mập cậu nghĩ sao lại dám thích Gia Dương vậy hả ? Với cái bộ dạng này của cậu thì đừng mơ có cửa được Gia Dương để ý đến, cả cửa sổ cũng không có đâu ." Lưu An Kỳ ném một tờ giấy vào người Đồng Đồng rồi khoanh tay đứng chế giễu cô ngay giữa sân trường . Tất cả những người vây xem xung quanh đều cười ồ lên , có người còn phối hợp với cô ta cùng chế giễu Đồng Đồng .
Đồng Đồng nắm chặt tờ giấy cúi đầu chịu đựng , không phải là cô không muốn đi chỗ khác mà là bọn họ không cho cô đi . Chỉ khi Trần Ân Di chạy tới nắm tay cô thì Đồng Đồng mới ngẩng đầu lên .
"Các người đừng có quá đáng như vậy . Đồng Đồng thích ai là chuyện của cậu ấy , các người dựa vào đâu mà chế giễu cậu ấy chứ ? Tên hèn nhát Lâm Gia Dương kia ! Anh có giỏi thì ra đây đừng để bạn gái mình ra mặt thay ." Trần Ân Di đứng chắn trước mặt Đồng Đồng lớn tiếng nói .
"Bụp " Đột nhiên một quả trứng thối bị ném vào người Đồng Đồng .
"Trần Ân Di cô gọi tôi sao ? Tôi ở đây cô muốn thế nào ? Nhận được quà trả lời của tôi rồi cảm thấy sao hả lợn mập ?" Lâm Gia Dương vừa lau tay vừa quàng vai Lưu An Kỳ hất cằm nhìn Đồng Đồng .
"Tên khốn nhà anh ." Trần Ân Di không nói nữa trực tiếp xông tới đánh cho tên Lâm Gia Dương một trận , nếu không phải giám thị ngăn cản thì có khi Lâm Gia Dương phải nằm viện cả tháng rồi .
--- ------ -----
Đồng Đồng bị tiếng gõ bàn làm cho thức dậy , cô mải suy nghĩ nên ngủ quên mất lúc nào không hay .
"Đồng Đồng cậu khóc hả ?" Ân Di đặt ly nước xuống bàn hỏi .
"Tớ vừa mơ thấy lúc tớ bị tên Lâm Gia Dương kia chế giễu giữa trường ." Đồng Đồng lau lung tung trên mặt rồi cầm lấy ly nước .
"Đúng rồi , tớ nghe thấy An Nhiên nói có người gửi cậu thiệp mời . Không phải tên đó chứ ?"
Đồng Đồng gật đầu .
"Cậu nhất định phải đi , tốt nhất khiến cho đám cưới của hắn nháo nhào luôn càng tốt . " Ân Di im lặng một lúc rồi vỗ bàn nói .
"Cậu điên à ? Với bộ dạng này của tớ mà tới đó thì lại tự rước nhục thôi ." Đồng Đồng ảo nảo vừa nói vừa nhìn xung quanh .
"Bé Kiệt được mấy người Lý Mai đưa đi ăn rồi . Cậu định chọc tức tớ hả , bộ dạng cậu bây giờ có gì không tốt , mặt đẹp dáng đẹp chỉ là ngực hơi nhỏ chút . Nếu tên kia mà nhìn thấy thì chỉ có tiếc tới muốn đập đầu vô tường thôi ." Ân Di thấy Đồng Đồng nhìn xung quanh thì tưởng cô tìm bé Kiệt nên trả lời .
"Để tớ suy nghĩ đã , mà cậu đã giúp tớ hẹn khách hàng chưa vậy ?" Đồng Đồng day day trán hỏi .
"Rồi , nhưng mà anh ta hẹn cậu lúc tám giờ ở khách sạn BM nên tớ bảo sẽ trả lời sau ."
"Vậy cậu đồng ý giúp tớ đi , chuyện này phải giải quyết nhanh gọn mới được ."
"Ok !" Ân Di đi ra ngoài gọi điện thoại . Đồng Đồng lại gục đầu xuống bàn lười biếng nửa nằm nửa ngồi ở đó .
Phương Tuấn Khải khi nghe hai cô gái nói chuyện thì mới biết được chuyện gì mà lại khiến Đồng Đồng tới nằm mơ cũng bật khóc như vậy . Anh cảm thấy mình đúng là cần tìm hiểu thêm về cô gái nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm mềm yếu này .
"Đồng Đồng " Chỉ trong chớp mắt Tuấn Khải đã ngồi trước mặt Đồng Đồng .
"Ờ , đang nghe đây ." Đồng Đồng không ngẩng đầu lên .
"Khách hàng lúc nãy hẹn cô là nam hay nữ ?"Tuấn Khải cũng không thấy khó chịu vì thái độ của Đồng Đồng tiếp tục hỏi .
"Là nam . Khoan đã , tên dâm dê đó hẹn tôi tám giờ tối , địa điểm lại là khách sạn sao ?" Đồng Đồng sực nhớ ra nên vội bật dậy .
Tuấn Khải gật đầu . Mặt Đồng Đồng lúc này đã chuyển sang màu đỏ , là do giận đến đỏ mặt chứ không phải thẹn thùng gì đâu .
"BM là khách sạn của gia đình tôi , chỉ cần tôi nhắn một tiếng nhân viên sẽ giúp cô lưu ý khách hàng đó ." Tuấn Khải nhìn Đồng Đồng tức giận thì nói .
"Anh ? Anh nhắn bằng cách nào ?" Đồng Đồng bĩu môi nhìn bộ dạng trong suốt của Tuấn Khải hỏi .
"Email . Cô đăng nhập vào mail của tôi rồi gửi qua cho họ ." Tuấn Khải cười , nụ cười đó giống như nói Đồng Đồng ngốc .
Một lúc sau mail được gửi đi , quản lý khách sạn liền lập tức tra danh sách đặt phòng sau đó lắp đặt camera giám sát trong phòng để tiện theo dõi . Đồng Đồng sau khi nhận được mail hồi âm thì trút bỏ được gánh nặng nên vui vẻ đi tìm bé Kiệt , cô phải dụ dỗ bé Kiệt ngủ với bà nội để mình còn đi giải quyết tên dê cụ này : lần này tôi nhất định phải làm anh không dám đến công ty của tôi nữa . Tuấn Khải nhìn Đồng Đồng vui vẻ trở lại thì nhếch miệng cười : cô gái này đúng là mau quên , mới lúc nãy còn buồn như mất sổ gạo bây giờ đã cười và nghĩ cách chơi khăm người khác được rồi .
|
Chương 3.1 :
Đồng Đồng ngồi dưới sàn nhà lục tung tủ quần áo để chọn đồ , cuối cùng cô cũng chọn được một cái váy mà theo ý cô là nó vừa kín vừa hở rất thuận tiện để hoạt động . Thay váy xong Đồng Đồng lập tức nhét thêm vài thứ như bình xịt hơi cay vào túi xách .
"Cô cũng mặc bộ váy đắt tiền , sexy này nữa à ?" Tuấn Khải chỉ vào một bộ váy màu đỏ hỏi . . "Không phải của tôi đâu , lần trước ra sân bay tiễn khách hàng vô tình cầm nhầm nhưng chưa kịp trả lại thì cô gái ấy lên máy bay đi mất rồi ." Đồng Đồng ngồi xuống xếp lại bộ váy cho ngay ngắn rồi để vào hộp đem cất .
Sau khi cất xong đồ , Đồng Đồng quay lại thì bật cười bởi hành động của Tuấn Khải . Anh đang bay qua bay lại tạo gió để một tờ hoá đơn lật ngược lại , Đồng Đồng bèn đi tới cầm tờ hoá đơn lên cho Tuấn Khải xem .
"Nè , anh sao vậy ?" Đồng Đồng thấy Tuấn Khải sau khi xem xong thì đột nhiên im lặng nên tò mò hỏi .
"Không có gì . Gần tới giờ rồi , đi thôi ." Tuấn Khải lảng tránh câu hỏi của Đồng Đồng .
Thấy Tuấn Khải không muốn trả lời Đồng Đồng cũng không cố chấp hỏi nữa mà nhanh chóng kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa thì mới yên tâm đi . Bà Trịnh lo con dâu đi ra ngoài ban đêm gặp nguy hiểm nên một mực bảo tài xế đưa Đồng Đồng đi .
Khách sạn BM , 19:50 :
Đồng Đồng xuống xe đi vào quầy lễ tân để hỏi vị trí phòng thì gặp quản lý khách sạn đã đợi ở đó .
"Cô là người mà giám đốc nhắc đến , cô Lâm Đồng Đồng đúng không ạ ?" Quản lý Trương cười hỏi .
"Đúng vậy , còn anh là quản lý Trương . Xin chào ." Đồng Đồng cũng gật đầu trả lời .
"Vậy mời cô đi theo tôi , anh Bành đang đợi cô ở trên phòng ."
"Được ." Đồng Đồng đi theo sau quản lý Trương vào thang máy , Tuấn Khải cũng luôn theo sát bên cô .
"Cô Lâm , chúng tôi đã làm theo yêu cầu của giám đốc lấp camera giám sát trong phòng đó rồi . Chỉ cần cô gặp chuyện gì người của khách sạn sẽ lập tức vào hỗ trợ cô ngay ." Trương Thanh nói với Đồng Đồng .
"Quản lý Trương , cảm ơn anh đã giúp đỡ ."
"Không có gì , đến rồi . Cô đi đến phía trước thì đến phòng đấy ."
Đồng Đồng gật đầu chào quản lý Trương , cô sửa sửa lại váy rồi hít một hơi thật sâu đi đến căn phòng đã hẹn gõ cửa . Một người đàn ông đi ra mở cửa , khi thấy Đồng Đồng mặt anh ta hơi thay đổi một chút nhưng rất nhanh đã lộ bản chất thật .
"Cô là người của công ty mai mối LF . "Bành Kiến Quốc nhìn Đồng Đồng từ đầu tới chân , mắt anh ta như ra đa quét xung quanh trên người Đồng Đồng .
"Đúng ạ , xin chào anh Bành . Tôi là Lâm Đồng Đồng đến từ công ty mai mối LF , tôi đến đây để bàn bạc với anh về chuyện gây thương tích cho anh lần trước ." Đồng Đồng cố gắng giữ bình tĩnh nở ra một nụ cười tiêu chuẩn để chào tên dê cụ kia .
Bành Kiến Quốc nghiêng người tránh qua một bên để Đồng Đồng đi vào .
"Cô uống chút gì nhé ? "Bành Kiến Quốc đưa một ly rượu được chuẩn bị sẵn mời Đồng Đồng .
"Xin lỗi tôi không uống được rượu , nước lọc là được rồi ." Đồng Đồng giả vờ ngại ngùng nói .
Khi Bành Kiến Quốc đi vào phía trong , Đồng Đồng giả vờ nghịch điện thoại nhưng thật ra cô đang xem camera được kết nối với điện thoại mà quản lý Lưu vừa đưa cho cô lúc nãy . Bành Kiến Quốc trở ra trên tay cầm một ly nước lọc đưa cho Đồng Đồng , cô cũng cười nhận lấy rồi đưa lên miệng uống .
"Anh Bành , thật ra hôm đó tôi ..." Đồng Đồng đang nói thì bị Bành Kiến Quốc cắt ngang , anh ta lấy lý do rồi ̉ đi vào nhà vệ sinh .
Khi Bành Kiến Quốc đi ra thì thấy Đồng Đồng gục đầu nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa , trên bàn là ly nước đã vơi đi quá nửa .
"Cô em xinh đẹp thế này thì chỉ cần chiều anh đây một chút thôi là giải quyết được vấn đề rồi . Lúc bình thường trông cô em đanh đá bao nhiêu thì bây giờ nhìn lại hấp dẫn bấy nhiêu ." Bành Kiến Quốc liếm môi đưa tay vuốt ve gương mặt của Đồng Đồng sau đó từ từ trượt xuống vai cô .
Tuấn Khải đứng bên cạnh lạnh mặt nhìn Bành Kiến Quốc nhưng không thể làm gì vì anh không chạm được vào hắn ta .
Tay của Bành Kiến Quốc sờ đến gần ngực của Đồng Đồng thì bị cô nắm lại rồi bẻ ngoặc sang một bên khiến hắn kinh ngạc kêu lên .
"Cô , sao cô lại ..?" Bành Kiến Quốc ôm lấy tay lui ra sau
"Sao tôi lại không ngủ chứ gì ? "Đồng Đồng ngồi ngay ngắn lại cười nhìn Bành Kiến Quốc .
--- ------- Nhận ly nước của Bành Kiến Quốc đưa , Đồng Đồng đưa lên miệng nhưng đã dùng tay che đi phần miệng ly sau đó mím chặt môi lại chỉ để nước dính một chút vào môi . Đồng Đồng không đặt ly nước xuống bàn mà luôn cầm bằng hai tay nhưng lúc đó Bành Kiến Quốc chỉ để ý tới gương mặt Đồng Đồng nên tưởng là cô ngại ngùng cũng tưởng rằng cô đã uống ly nước đó rồi .
Lúc hắn ta đi vào nhà vệ sinh Đồng Đồng liền đổ nửa ly vào chậu hoa trên bàn nên khi thấy ly nước đã vơi đi thì Bành Kiến Quốc cũng không nghi ngờ gì mà bắt đầu giở trò với Đồng Đồng .
|
Chương 4 :
"Đừng ngạc nhiên như vậy , thật ra mục đích tôi tới đây chỉ là muốn thương lượng trong hoà bình chứ không có ý gì khác . Vậy nên đoạn ghi âm trong điện thoại tôi sẽ không công bố ra ngoài nếu như anh đồng ý ký vào bản thoả hiệp là sẽ tự huỷ tư cách khách hàng cũng như sẽ không gây khó dễ cho công ty chúng tôi nữa , còn về phía khách hàng nữ bị anh quấy rối chúng tôi sẽ dùng số tiền anh bồi thường vì huỷ hợp đồng để trả cho cô ấy làm phí tổn thất tinh thần ." Đồng Đồng lấy điện thoại trong túi xách ra bật lên đoạn nói chuyện của Bành Kiến Quốc lúc nãy cho hắn nghe , sau đó cô mới bắt đầu đưa ra thoả hiệp .
"Cô dám gài bẫy tôi ?" Bành Kiến Quốc tức giận đập bàn .
"Anh Bành , tôi không gài bẫy anh , là do anh luôn có ý nghĩ xấu xa trong đầu nên không thể trách tôi được ." Đồng Đồng cười trả lời . Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn Đồng Đồng thì cảm thán về cách xử lý công việc của cô .
Bành Kiến Quốc tức giận giật lấy điện thoại của Đồng Đồng nhưng đã bị cô giữ lại , cả hai cứ kẻ lấy người giữ qua một lúc sau cũng vẫn chưa kết thúc . Bành Kiến Quốc thấy vậy buông tay tát một cái khiến Đồng Đồng ngã xuống ghế , lợi dụng lúc Đồng Đồng còn chưa kịp định thần hắn ta giật lấy điện thoại rồi tát cô thêm một cái .
Tuấn Khải thấy Đồng Đồng bị đánh thì tức giận , anh muốn lôi tên khốn họ Bành đó ra nhưng không chạm được vào hắn ta . Tuấn Khải gấp gáp nên hét lên rồi lao vào người Bành Kiến Quốc nhưng vẫn không chạm được hắn . Đột nhiên đèn trong phòng cứ lúc chớp lúc tắt khiến Bành Kiến Quốc hơi khựng lại , lợi dụng lúc đó Đồng Đồng đấm mạnh vào bên hông của hắn rồi đạp hắn té ra sau .
Đồng Đồng nhanh chóng lấy lại điện thoại định rời đi nhưng chân cô bị Bành Kiến Quốc giữ lại kéo cô ngã xuống sàn . Bành Kiến Quốc ngồi dậy dùng tay bóp cổ Đồng Đồng khiến cô khó thở , thấy Đồng Đồng hô hấp khó khăn khiến Bành Kiến Quốc cảm thấy phấn khích .
"Tốt nhất là anh ... dùng sức bóp chết tôi đi . Như vậy thì cảnh sát .... mới có đủ bằng chứng mà bắt tên dâm dê biến thái như anh ... vào tù ." Đồng Đồng tuy nói ngắt quãng nhưng trên môi vẫn cười vì cô chợt nhìn thấy camera giám sát nên mới nhớ ra sẽ có người đến cứu mình .
Bành Kiến Quốc nghe vậy thì tay hơi nới lỏng , Đồng Đồng nắm một ngón tay của hắn bẻ ngoặc ra ngoài khiến hắn đau quá phải buông tay ra sau đó cô theo quán tính chộp ngay vật gần nhất để tấn công hắn , may mắn vật đó là bình xịt hơi cay bị rơi ra từ túi của cô khi cả hai giằng co . Đồng Đồng xịt hơi cay vào mặt Bành Kiến Quốc rồi đá một cú vào hạ bộ của hắn khiến hắn vừa ôm mặt vừa ôm phía dưới nằm lăn lộn.trên sàn .
Khi nhân viên khách sạn và quản lý Trương vào được phòng thì họ chỉ biết đứng đó im lặng nhìn căn phòng .
Khách hàng nam đang lăn lộn kêu la dưới sàn . Khách hàng nữ ngồi cách đó không xa tóc tai quần áo đều xộc xệch có chỗ còn bị rách trong tay đang cầm bình xịt hơi cay . Mọi thứ trong phòng bừa bãi không khác nào vừa có trận hỗn chiến xảy ra .
Quản lý Trương nhanh chóng cởi áo khoác cho Đồng Đồng rồi đưa cô qua một căn phòng khác , chuyện còn lại thì để cho nhân viên và cảnh sát giải quyết .
Đồng Đồng thay đổi bộ quần áo thoải mái hơn đã được chuẩn bị sẵn, chải lại tóc sau đó cô dùng khẩu trang che vết sưng trên má rồi lên xe về nhà . Suốt quãng đường Tuấn Khải luôn dựa vào người Đồng Đồng khiến cô cảm thấy nổi cả gai óc nhưng cũng không nỡ nói gì anh vì nhìn Tuấn Khải trong suốt hơn bình thường .
"Anh sao vậy ?" Đồng Đồng giả vờ đeo tai nghe nhỏ giọng nói .
"Tôi mệt ." Tuấn Khải mệt mỏi trả lời .
"Vì lúc nãy anh làm chớp đèn trong phòng đó sao ?"
"Ừ ." Tuấn Khải trả lời xong thì im lặng tựa vào Đồng Đồng nhắm mắt lại . Đồng Đồng cũng im lặng tựa vào ghế ngủ mất .
--- ------ ----
"Mẹ vẫn chưa ngủ sao ạ ? " Đồng Đồng ngạc nhiên hỏi vì thấy bà Trịnh vẫn còn ngồi trên ghế xem tivi .
"Bé Kiệt không chịu ngủ cùng mẹ , thằng bé cứ bảo đợi dì Đồng Đồng về . Mẹ hết cách rồi mới phải cùng nó ngồi đây đợi con nhưng mặt con bị sao vậy ? Sao phải mang khẩu trang ?" Bà Trịnh nhìn Đồng Đồng hỏi .
"Con không sao đâu mẹ , chỉ là , là bị dị ứng tôm thôi ạ . Lúc nãy con đi ăn với đồng nghiệp nên vô tình bị dị ứng thôi ạ . Để con đưa bé Kiệt về phòng , mẹ cũng đi ngủ sớm đi nha mẹ . Chúc mẹ ngủ ngon ." Đồng Đồng bịa một lý do rồi ôm bé Kiệt đi lên phòng .
Về đến phòng cô lập tức gửi cho Boss một email kèm theo hình mặt của cô để báo cáo hoàn thành công việc và xin nghỉ phép dưỡng thương .
--- -------- "Nè , cậu sao vậy ? Khách hàng đó không chịu thỏa hiệp sao ?" Lý Minh Ngọc dùng chân chọc chọc vào lưng Lâm Gia Hào hỏi .
"Cậu xem đi ." Gia Hào đưa laptop cho Minh Ngọc tự mình xem .
"Hả ? Nặng vậy luôn sao ?" Minh Ngọc ngạc nhiên kêu lên khi thấy hình Đồng Đồng gửi qua . Nhưng lập tức cô liền bật cười vì email của Đồng Đồng .
"Boss à , em đã giải quyết xong tên dâm dê biến thái đó rồi . Bản thỏa hiệp mai em sẽ giao đến công ty cho Boss nhưng mà em bị thương khi làm việc có được tính là tai nạn lao động không ạ ? Nếu là đúng thì Boss cho em xin nghỉ dưỡng thương kèm lương và tiền trợ cấp khi bị thương nhé ! Chúc Boss ngủ ngon ."
"Cậu cười cái gì ? Cô Đồng Đồng này đúng là luôn có cách moi tiền của tớ ." Gia Hào gãi đầu rồi tiện tay ném gối vào Minh Ngọc sau đó đi về phòng . Nhưng lần này đúng là cũng nên thưởng cho Đồng Đồng vì dám hi sinh vì công ty .
|
Chương 4.1 :
"Cậu xong việc chưa ? Trời sắp bão nên chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt ." Phan Chí Cường vỗ vai Lâm Triển Phong nói .
"Gần rồi , cậu đi thu dọn trước đi xong việc ở đây tớ lập tức trở về ." Triển Phong phủi phủi tay nói nhưng vẫn cắm cúi đào bới mảnh đất phía dưới .
Chí Cường lắc đầu rồi trèo lên khỏi hố trở về phụ mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây . Triển Phong đào một lúc thì cái xẻng nhỏ vô tình đâm trúng một vật gì đó , anh lấy cọ quét nhẹ lớp đất trên mặt để lộ ra một cái hồ lô nhỏ bằng ngọc ̉ chỉ khoảng một đốt ngón tay .
"Lạc Lạc anh nghe đây . "Triển Phong lấy điện thoại ra nghe tiện tay nên để cái hồ lô nhỏ đó vào túi áo .
"Anh đang ở đâu vậy ? Em hoàn thành thủ tục rồi , sau khi lấy bằng tốt nghiệp là có thể về nhà . Vé máy bay em cũng đặt xong rồi chỉ đợi anh nữa thôi đấy ." Lạc Lạc vừa gấp quần áo vào vali vừa gọi điện thoại .
"Anh về nước rồi chỉ là chưa thể về nhà , em xong việc thì gọi điện thoại báo cho chị một tiếng . Khi nào giải quyết công việc xong anh sẽ về nhà sau , ở đây sắp có bão nên tín hiệu không tốt lắm anh gọi lại cho em sau nha ." Triển Phong vừa nói xong thì trời đã bắt đầu kéo mây đen nên anh nhanh chóng chạy đến nơi tụ hợp với mọi người .
Do không để ý nên Lâm Triển Phong không thấy được hồ lô nhỏ bằng ngọc đột nhiên chớp sáng rồi sau đó trở về bình thường .
--- ------ --- "Ui lạnh ." Trên má đột nhiên bị lạnh nên khiến Đồng Đồng thức dậy .
Đồng Đồng mở mắt ra thì đã thấy bé Kiệt hai tay giữ chặt túi đá áp lên mặt cô . Khi thấy Đồng Đồng nhìn thì thằng bé cười với cô .
"Bé Kiệt đang làm gì vậy ? Hôm nay con không phải đi học sao ?" Đồng Đồng giữ lấy túi đá áp trên má ngồi dậy cười hỏi bé Kiệt .
"Bà nội nói dì bị đau , phải chờm túi đá mới mau khỏi . Hôm nay con sẽ ở nhà chăm sóc dì ." Qua một thời gian sống chung với nhau thì bé Kiệt đã trở lại giống như một đứa trẻ bình thường , thằng bé hiếu động và rất thông minh lại hay quan tâm người khác không giống như lúc mới được đón về rụt rè không thích tiếp xúc với ai . Sự thay đổi này của bé Kiệt khiến cho ông bà nội bé rất vui cũng khiến cho Đồng Đồng cảm thấy mình đã làm được một chuyện tốt .
"Dì không sao , bé Kiệt đi học đi chiều dì sẽ đón con ." Đồng Đồng thả bé Kiệt xuống giường rồi đưa bé đi tắm rửa thay quần áo . Phương Tuấn Kiệt tuy không muốn đi nhưng dì đã nói vậy nên bé đành phải nghe lời .
Đưa bé Kiệt lên xe xong thì Đồng Đồng đi về phòng , Tuấn Khải vẫn ngồi ở chỗ tối qua nhưng có vẻ tình trạng đã khá hơn . Đồng Đồng soi gương thì giật mình do hôm qua giằng co lâu quá nên cả người đều bị sưng lên nhất là ở mặt , nhìn tới nhìn lui xong Đồng Đồng lại bật cười .
"Không đau sao mà cười vui thế ?" Tuấn Khải ở sau lưng đột nhiên nói .
"Đau chứ nhưng nhìn tôi như vậy lại giống lúc trước khi còn là lợn mập đấy ." Đồng Đồng đi đến tủ tìm quần áo để thay .
Tuấn Khải lắc đầu cười : cô gái này thật sự biết cách làm bản thân vui , bộ dạng như vậy rồi mà vẫn có thể cười .
"Tôi đi ra ngoài đây , anh đi cùng không ?" Đồng Đồng theo thói quen hỏi Tuấn Khải nhưng cô cũng không biết từ khi nào sự xuất hiện của Tuấn Khải bên cạnh cô như một điều hiển nhiên mà cô cũng không còn bài xích anh như trước nữa .
"Đi ra ngoài với bộ dạng này hả ?" Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi .
"Ừ , đi khám bác sĩ xin ít thuốc tan máu bầm nữa chứ . Với lại lâu rồi cũng không ra đường với bộ dạng này ." Đồng Đồng vui vẻ đội mũ đeo khẩu trang đi ra ngoài . Tuấn Khải thật sự cạn lời rồi nên đành đi theo sau cô .
Đồng Đồng đi khám xong thì đi dạo lòng vòng đợi sau khi đón bé Kiệt tan học thì cô đưa thằng bé đi ăn kem . Nhưng lúc đang ăn vui vẻ thì có hai người xuất hiện khiến Đồng Đồng như nuốt phải ruồi , cực kỳ khó chịu .
"Ai yo , đây không phải là lợn mập sao ? Lúc nãy thấy hình trên facebook tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ ." Huỳnh Mỹ Lệ khoác tay Lâm Gia Dương nhìn Đồng Đồng nói .
"Dì mới là lợn mập ." Bé Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Huỳnh Mỹ Lệ .
"Thằng bé không có giáo dục này , mày nói ai mập hả ? Đồng Đồng cô dạy con mình như vậy sao ?" Huỳnh Mỹ Lệ tức giận lớn tiếng nói với Đồng Đồng .
"Tôi không có bị điếc cô có cần hét lớn tiếng vậy không ? Cô hét lớn như vậy không sợ khó thở sao ?" Đồng Đồng ngoáy ngoáy tai nhìn Huỳnh Mỹ Lệ nói .
"Khó thở gì chứ ? Sao lại khó thở ?" Lâm Gia Dương nhìn Đồng Đồng hỏi .
"Là silicon nhiều quá nên lúc hét sẽ bị ép vào lồng ngực không khó thở sao ?" Đồng Đồng cười cười nói .
"Dừng , cô đừng có manh động nha . Tôi sợ nếu thật sự động thủ thì mấy thứ đồ giả trên người cô sẽ bị lệch đấy ." Huỳnh Mỹ Lệ tức giận giơ tay lên định đánh Đồng Đồng nhưng cô ta bị Đồng Đồng cầm lấy cánh tay . Đồng Đồng học Tuấn Khải cười nhếch miệng nhìn Huỳnh Mỹ Lệ từ trên xuống dưới , vẻ mặt cô lúc này cực kỳ giống lúc Tuấn Khải doạ cô .
"Hôm hai người kết hôn tôi nhất định sẽ đến chúc mừng . Bé Kiệt về thôi con kẻo bà nội đợi chúng ta ." Đồng Đồng thấy bé Kiệt đã ăn xong nên dẫn bé đi , trước khi đi cô còn cố tình nói với hai người bọn họ .
|