2.3 "phiền phức" lên ngôi Được điểm ấn tượng trong mắt của thầy giáo, bạn bè, Phương Vy trở thành đỉnh cao của sự chú ý. Cô hiên ngang đậu xe ở ngay sân trường rồi bước vào khu văn phòng để nhận lớp trước con mắt kinh ngạc của nhiều người, đặc biệt là thầy giáo điển trai kia. cô vừa bước vào cửa, thầy ấy cũng đi tới phòng hiệu trưởng như cô. Và một sự trùng hợp đã xảy ra là thầy ấy đến nhận học sinh còn cô thì đến nhận lớp, kết quả có lẽ ai cũng có thể đoán ra được : chụy đại của tui được người ta "dìu dắt" lên hội đồng làm bản kiểm điểm và tống thẳng xuống lớp để khỏi quậy phá cộng đồng. - các em, lớp chúng ta có bạn học sinh chuyển trường! mời em - [i]ông thầy vừa nói vừa kéo Phương Vy vào lớp, liếc sơ qua cô để soi xét lại cô học sinh "đáng yêu" của mình. Nhưng thật không ngờ càng ngắm, anh ta càng thấy cô có một nét gì đó đẹp lắm, đẹp đến lạ lùng. Ngẩn ngơ ngắm cô mà anh không biết cô đã kết thúc phần giới thiệu mình từ bao giờ, khiến cả lớp nhao lên hồi lâu. - tôi tên Lâm Phương Vy! - chỉ thế thôi ư? - [i]thấy thế thầy chợt bình tĩnh lại rồi cho cô về chỗ trống ở cuối lớp. Nơi mà ai nấy đều nhìn cô với một ánh mắt ghen tị mà cô không hiểu tại sao. Rồi thầy nói: [i]- Phương Vy, bên cạnh em là chỗ của 1 bạn nam, giờ bạn ấy đang tham gia cuộc thi cho trường, 3 ngày sau em sẽ được gặp. Người mà các bạn nữ trong lớp mình điêu đứng nhỉ?-[i] vừa dứt lời trêu ghẹo, đám nữ sinh trong lớp nhao lên cưới trừ, rồi bao nhiêu ánh mắt ghen tị lại đổ dồn về phía Phương Vy lần nữa. " nhìn gì mà cứ nhìn mãi vậy chứ?" cô nghĩ thầm. Thật ra, cô không quan tâm ai sẽ ngồi gần cô hay người đó có nhan sắc đến cỡ nào đi chăng nữa. Vì sao nhỉ? khưa khưa, chỉ mị biết thôi ^^ Sau giờ học đầy mệt mỏi, cô thì đắm chìm vào những giấc ngủ bình yên. Mới tỉnh đậy được một lát, cô lại thấy buồn ngủ nữa. Mặc dù đã tự dặn lòng phải kiên cường bất khuất đấu tranh với côn mê dại này, nhưng cô vẫn y như rằng...... khi cô đang ngủ ngon lành, bỗng một ai đó đặt kế bên cô lon nước trái cây ướp lạnh mát siêu mát. mùi hương nam tính thoảng qua khiến cô cựa quậy tỉnh giấc, nhưng lại chẳng thấy ai. Chỉ thấy lon nước trái cây kém theo tờ giấy với nét chữ quen thuộc và cái tên khiến cô thẫn thờ bất động hồi lâu: [/i]- Lâu ngày không gặp, Lâm Phong [i]còn tiếp
|