12 Chòm Sao Và Thế Giới Ngầm
|
|
Chap 8: Hãy để tôi được bảo vệ em Sau khi về đến biệt thự, cùng lúc Xà Phu và Kelly đang ngồi đó có vẻ như đang đợi họ. Xử Nữ mở lời trước, anh có vẻ rất quan tâm Leo: - Này, vụ chìa khoá là sao đây ? Tại sao họ lại bắt Leo đi ? - Bình tĩnh nào, ta sẽ giải thích cho nghe ... - Kelly dịu dàng nói - Năm mà trước khi họ bắt đầu gia nhập, trong bang của ta có một Tài liệu Bí mật mà do ta và Xà Phu đã lập nên, nó có thể hủy diệt bất cứ bang hội nào dám động đến hai băng này. Và tất nhiên, nếu nó rơi vào tay kẻ xấu thì hai bang này chắc chắn sẽ chết. Vì ta cũng đã có tuổi nên đã tuyển chọn những người có khả năng để giữ chiếc chìa khoá ấy, và người đó chính là Leo - Chuyện này, nguy hiểm thế mà bà cũng cho cô ấy giữ là sao ? - Ma Kết - Ta cũng đâu muốn, nhưng chính Leo đã chấp nhận trách nhiệm đó - Thôi, trước mắt là ta phải tìm ra căn cứ của họ rồi giải cứu Leo - Bạch Dương - Ukm, nhu vậy trước đi, mọi người cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ điều tra vị trí và bang hội đó - Nhân Mã nói - Giao lại hết cho cậu/ cô đấy, tôi nghỉ ngơi đây - Bọn họ nói rồi lên lầu, còn Xà phu và Kelly thì về hồi nào rồi. Cô mở cái lap xinh xắn màu vàng Chanh của cô ra, bấm gõ Lạch cạch tìm thông tin của bang hội đó, sau đó vì mệt quá mà thiếp đi. Đã quá nửa đêm, Yết tỉnh dậy, mò xuống bếp uống nước. Ghé qua phòng khách, thấy bóng dáng nhỏ nhắn cuộn tròn lại, thiếp đi vì mệt, không hiểu sao anh lại mỉm cười, không phải là nụ cười giễu chợt thường ngày... có vẻ là nụ cười thật sự. Nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình đắp lên người Mã, rồi bước lên phòng. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy cảm thấy ấm áp lạ thường, cuộn tròn lại nhiều hơn, miệng lẩm nhẩm:" Idolasta " Sáng hôm sau, Ma Kết thức dậy đầu tiên và thấy chữ " idolasta " trên màn hình, nghi ngờ là bang của anh trai mình. Đang trầm tư thì nhưng người còn lại đã xuống, Mã thì đi rửa mặt rồi. Sau khi tất ả tập Trung đầy đủ, Kết nói: - Tớ biết vị trí của bang này - Sao cậu biết được ? - Song Tử thắc mắc - Vì... đó là bang của anh trai cùng cha khác mẹ của tớ - Kết ngập ngừng - Ok, ta đi thôi, cùng đi giải cứu Leo nào !!! - Bảo Bình hô to - Đi thôi !!! - Cả đám cùng hô theo, riêng Xử Nữ thì lẩm nhẩm: " Em mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ rất đau, từ nay trở đi hãy để tôi bảo vệ em " rồ cùng mọi người xuất phát...
|
Chap 9 Xin lỗi mn về thông báo đó nhé, au sẽ ráng viết hay hơn cho mn đọc. À mà nếu mn có dùng facebook thì kết bạn với au nhé, nick là: Yatogami Kushiro ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mọi người đã xuất phát, trong lòng ai cũng sợ hãi kèm theo lo lắng. Bên phía Sư bị bắt cóc, Sư bị trói trên ghế gỗ, miệng thì đỏ tấy có vẻ như bị tát vào. Trước mặt là thằng bang chủ, chính xác hơn là anh trai cùng cha khác mẹ của Ma Kết, tên là John đang ép Sư nói giao chiếc chìa khoá ra: - Mau giao chiếc chìa khoá ra - Không, ngu gì giao ra cho ngươi - Sư nói - Thôi được, ta đành phải dùng biện pháp mạnh vậy. Anh em đâu, lục soát người nó ! Sau đó là các người con trai mặt mũi bặm trợn tiến về phía cô, cô sợ hãi hét lên, cô ghê tởm nhất là khi bị người khác giới chạm vào: - Làm gì vậy ? Đừng chạm vào người tôi ! Buông tay bẩn thỉu của các người ra ! - Bình tĩnh nào, do cô mà ra thôi, chịu nghe lời thì đâu có bị như vậy - John khoanh tay đứng dựa tường nói. Rồi sau đó có một tên thuộc hạ chạy tới, đưa chiếc chìa khoá ra. Hắn mỉm cười, một nụ cười gian tà, có chiếc chìa khoá này trong tay, hắn sẽ xoá sổ được đứa em trai đáng lẽ không nên xuất hiện trên cõi đời này. Đang ngắm nghía chìa khoá, bỗng có một thằng khác hớt hãi chạy vào, nói nhỏ vào lỗ tại hắn khiến mặt hắn từ vui sướng biến sang hầm hầm. Đó là những gì Sư thấy, sau đó cô bị đánh ngất và được vác sang chỗ khác, có vẻ cô vẫn còn giá trị. Bên ngoài kia, 11 sao đang ra sức đánh những thằng lính bên ngoài, không bao lâu sau, nơi đó trở thành sân máu. John đứng sau họ từ lúc nào, vỗ tay cười to: - Hhahaha, không hổ danh là bang mà em traiyêu quícủa ta tham gia nhỉ - Hắn nhấn mạnh từ yêu quí, bởi vì hắn rất hận nó, hận luôn những kẻ có quan hệ thân thiết với nó - Anh mau thả Leo ra đi ! - Ma Kết hét lên - Ara, ngươi vẫn còn xem ta là anh trai của ngươi sao ? Thôi đi, thật bẩn thỉu - hắn làm điệu bộ khinh thường Ma Kết - Mau thả người ra đi chứ tên kia - Xử Nữ lên tiếng - Ta không thả đấy thì sao ? Nó vẫn còn giá trị lợi dụng cơ mà. Có thể là nếu sau này hết giá trị, nó có thể vinh dự được làm " đồ chơi " cho ta nữa đấy, Hahahahaha... - hắn cười một cách man rợ - Ngươi... ngươi... đồ chó chết !! - Bạch Dương hét lên, cầm kiếm và chạy xông tới - Đừng dại dột ! Bạch Dương !!! - Cự Giải hét lên và vô tình gọi tên thật của Dương khi thấy cô bị hắn đạp một phát vào bụng " Hự " Bạch Dương cảm thấy đau đớn tột cùng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Điểm yếu lớn nhất của cô là ngay bụng vì hồi còn nhỏ cô thường hay bị chính ba mẹ mình đánh ngay đó. Thấy thế, Nhân Mã nhắm cây cung và bắn hắn, nhưng hắn lại chụp được thân tên và ném trả lại, do né không kịp nên cô bị dính lại chính tên của mình ngay tay, chất độc dần lan tỏa, cô ngất đi... Thiên Bình hoảng hốt chạy lại, lay người Mã, nhưng cô đã ngất rồi, cánh tay cô đang xám dần, Thiên Bình sợ hãi, sắp khóc tới nơi. Bỗng Thiên Yết chạy tới, xé một mảnh áo cửa anh rồi cột thật chặt ngay gần vai ngăn chất độc đó lại rồi cho cô nằm ngay gần gốc cây. Thiên Bình rút hai khẩu súng ra, điên cuồng bắn hắn, nhưng chỉ với cây kiếm katana mà hắn có thể đỡ được hầu hết đạn của cô. Hết đạn, nhưng hắn chỉ trúng duy nhất ngay mặt, còn lại thì hắn đỡ được hết, cô khuỵu người xuống, cảm thấy mình rất vô dụng, trước giờ cô chưa bao giờ bắn hụt cả, cô úp mặt khóc, Song Ngư đi tới an ủi. Thiên Yết cũng dùng súng bắn, nhưng hắn không hề bị gì cả, anh tức giận, không kiềm được buông một câu chửi thề. Cự Giải ngay sau đó cũng chạy tới, giật lấy phi tiêu của Kim Ngưu hồi nào không hay rồi phóng vào hắn. Cũng nhờ Ma Kết cùng hợp tác nên hắn có sơ hở và bị dính độc. Hắn gục xuống thở hổn hển, mà miệng vẫn cười sau đó thì ngất đi. Khoảng năm phút là độc sẽ lan ra toàn cơ thể, vì muốn hắn khai ra nơi giữ Sư Tử nên Bảo Bình đã nhờ Song Tử trói hắn vào ghế rồi tiêm thuốc giải vào ( không tiêm vào Nhân Mã vì độc của cô khác với Kim Ngưu ). Vài phút sau, hắn tỉnh dậy, thấy mình bị trói, hắn bỗng bật cười man rợ, các sao lạnh sống lưng trừ Yết và Kết ra. Xử Nữ chìa cây kanata vào cổ hắn, đe dọa: - Ngươi cất Leo ở đâu hả ? - Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc - hắn kênh mặt lên - Này thì kênh ! - Sư từ đâu xuất hiện đá vào sau đầu hắn, và cây kanata đã ghim vào cổ hắn. Trước khi chết, hắn nói với Ma Kết: - Mày đáng ra không được sống trên cõi đời này, mày biết không ? Từ khi mày sinh ra, tao và mẹ tao không hề tồn tại trong mắt ông ta, bị ông ta tảng lờ và rất mực cưng hai mẹ con mày. Nhưng mày không đáng, vì mẹ mày là người mà ông ta ngoại tình, đáng lẽ tao mới là người được cưng - Thế vi lí do đó mà anh giết hại ba và mẹ tôi ư ? - Kết run run hỏi - Chính xác là thế, đáng ra họ sẽ còn sống, nhưng sau khi biết ông ta sẽ dành toàn bộ gia sản cho ngươi nên ta giết ông ta và giết luôn mẹ ngươi - hắn nhếch mép cười - Ngươi... ngươi... do ngươi mà ta trở thành trẻ mồ côi, thôi thì ta sẽ cho ngươi uống cõi âm, sau đó sẽ đến con mụ già kia - Kết tức giận, anh định chĩa súng vào bắn nhưng Song Ngư ngăn lại, cô nói: - Để cho hắn một con đường sống, chúng tôi sẽ giam hắn ở bang chúng tôi - Hừ - Anh bỏ đi, Song Tử cũng đi theo an ủi anh, từ từ tất cả các sao nam cũng đi theo - Giờ sao đây ? Chúng ta lại không có thuốc giải nữa - Cự Giải lo lắng, vì thuốc độc đó do Mã chế bừa mà ra nên không ai biết thuốc giải - Giờ ta phải đi chở nó đến bệnh viện thôi - Sư nói - Mà không ai chở đi hết á, hồi nãy là do mấy cha nội kia chở tới mà giờ họ về rồi lấy gì đi ? - Thiên Bình - Mà sao cậu thoát ra được vậy Sư ? - Xử Nữ lên tiếng hỏi - À, hề hề ... Tớ đập tụi nó để thoát ra ý mà, tất cả là ơn của dao rọc này - Sư cười, móc dao rọc giấy mini ra - Haizz, làm bọn tớ lo quá chừng - Song Ngư vác Bạch Dương đi tới - có vẻ như cậu ấy vẫn còn đau lắm - Tất nhiên, bụng cậu ấy chính là điểm yếu mà - Sư nói rồi đi theo đường mà các sao nam đã đi - Mau đưa Mã ra đầu đường đi, Tớ sẽ đón xe cho - OK - Thiên Bình vác Mã lên vai - Ui nặng ! - Dương cũng nặng quá đi - Ngư vác Dương lên, vừa đi vừa than thở - Thôi đi, làm vậy cậu sẽ càng kiệt sức đấy - Xử Nữ ở phía sau lên tiếng, sau đó là một khoảng im lặng. Cuối cùng cũng ra tới, mà tại sao các sao Nam còn đứng đó ? Chẳng phải họ đã về rồi sao ? Thiên Yết gằn giọng: - Mau lên, các cô lề mề quá đấy ! Đưa Sagittarius đây, tôi sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện - Ơ ... - Thiên Bình định nói gì đó nhưng bị Yết giành lấy Mã, còn Bảo Bình thì kéo cô lên xe - Xử Nữ, cho tôi lái nhé ? - Sư mỉm cười - Không, lên xe đi, tôi chở cô đến một nơi - Xử lạnh lùng đáp, Sư lủi thủi theo sau - Lên xe đi - Ma Kết kêu Song Ngư - Uh-Uhm... Song Ngư leo lên, ma Kết phóng xe chạy đi trước. Kim Ngưu vác Bạch Dương lên xe của Song Tử rồi kéo Cự Giải lên xe, nổ máy chạy về nhà. Song Tử ngay sau đó cũng nổ máy đi. Còn Thiên Yết thì chở Mã đến bệnh viện gần đó... ---------------------- Tada ! end chap ! cơ mà chap này dài hơn mấy chap trước nhá, 1514 chữ lận á ^^ hehe
|
Chap 10 Sau khi leo lên xe của Ma Kết, Ngư có cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, không biết nói làm sao, vừa nãy cô thấy anh mang một khuôn mặt đau khổ tột cùng, tất nhiên rồi vì cả cha lẫn mẹ đều bị anh trai độc ác kia giết hại. Anh đang từ từ tăng tốc, tay cô cũng dần dần siết chặt eo anh hơn, bỗng nhiên mùi bạc hà thoang thoảng tỏa ra khiến cô rất dễ chịu, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ma Kết hiện đang rất đau, có ai ngờ lại là John giết ba mẹ anh kia chứ. Thỉnh thoảng nhìn nét mặt lo lắng của Song Ngư, anh lại có một suy nghĩ: em đã quên anh thật rồi sao ? ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Song Tử trầm ngâm, suy nghĩ lơ tơ mơ về một vấn đề nào đó thì Bạch Dương gọi anh: - Nè, coi xe cho cẩn thận nhé, tôi không muốn vào nhà thương và nghỉ hưu sớm đâu - Biết rồi, mà nè, đổi kiểu xưng hô " tôi-anh " đi, tôi lớn hơn em một tuổi đấy ! - Có một tuổi thôi mà ... - Thế phải làm sao em mới đổi cách xưng hô ? - Tôi không biết, nhưng sẽ có một lúc nào đó thôi .. - Dương mỉm cười - Uh-Uhm, bụng em còn đau chứ ? - Anh đỏ mặt, chuyển sang chủ đề khác - Còn chút xíu... - Ở phòng tôi có một chai dầu tốt lắm, thoa lên vài lần là khỏi ngay - Cảm ơn anh Cả hai im lăng hồi lâu, bỗng Song Tử tăng tốc mà không báo trước khiến cô phải ôm chặt lấy anh. Mùi hương bạc hà nam tính khiến cô ngất ngây, con trai ai cũng dùng loại này hay sao chứ ? Thật là.... Mà thôi kệ, ngủ một giấc nào, mệt quá rồi, cô lấy tấm lưng rộng, vững chắc của anh làm điểm tựa rồi ngủ... →→☆〜(ゝ。∂)☆←← - Nè, sao không đội nón ? - Sư cảm thấy nhột ở mặt, ngước lên thì thấy anh không đội nón - Không thích - Anh lạnh nhạt - Tại sao không thích ? - Để cho đầu tôi mát hơn, chứ hầm khó chịu lắm - Ờm ... - Sư nhắm mắt, hít mùi hương bạc hà tỏa ra ở tóc anh - Tụi nó có làm gì cô không ? - Không, tôi chỉ bị tát mấy bạt tay thôi, lát về lăn trứng gà là xong rồi - Ukm... Xử Nữ bỗng dừng xe lại, cô thắc mắc: - Tại sao lại dừng xe ? - Cô chở tôi đi, tôi buồn ngủ quá - Ukm Sư leo lên xe, sau đó anh cũng lên, từ từ cảm thấy vòng tay ấm áp sau mình, cô muôn kháng cự nhưng thôi kệ, để mặc như vậy. Xử Nữ nhắm mắt ngủ, tiện thể vòng tay ôm eo Sư luôn. Làn tóc màu đỏ hồng phấp phới trong gió khiến mùi cherry dịu nhẹ tỏa ra, anh hít lấy rồi ngủ đi →→☆〜(ゝ。∂)☆←← Kim Ngưu chở Cự Giải và John về căn biệt thự. Hắn ta lên tiếng: - Tại sao lại không giết tôi ? - Tại vì không thích - Kim Ngưu trả lời - Tại sao lại không thích ? - hắn tiếp tục hỏi - Cancer, đẩy hắn xuống xe cho tôi - Kim Ngưu tức - Ukm - Cự Giải định đẩy hắn ( hắn ngồi cuối xe, Giải ngồi giữa, Kim Ngưu lái xe ) - Thôi thôi được rồi, tôi không hỏi nữa - Vậy thì tốt - Kim Ngưu trả lời Suốt đoạn đường đó, cả bọn im lặng. Cự Giải vừa cảm thấy hơi ấm đằng sau mình, vừa cảm thấy mùi hương bạc hà dễ chịu của Kim Ngưu phía trước. Điều đó khiến cô buồn ngủ ghê gớm, thế là cô thiếp đi. Trong lúc đó, cô có cảm giác như người đằng sau đang ôm lấy mình, nhưng cô không thể tỉnh dậy được, cô quá buồn ngủ rồi....Kim Ngưu nhìn hai người kia qua gương chiếu hậu, trong lòng bất giác khó chịu, nhưng mà nghĩ lại, nếu hắn không ôm cô ấy thì chắc chắn sẽ té xuống xe nên đành nhịn cục tức ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Bảo Bỉnh chở Thiên Bình về bằng con đường khác, ánh đèn dường soi rọi vào như sưởi ấm hai con tim băng giá này. Thiên Bình vẫn còn tự trách mình quá vô dụng, khuôn mặt buồn rười rượi. Bảo Bình nhìn Thiên Bình qua gương chiếu hậu, anh lên tiếng an ủi: - Cô đừng quá buồn, trên đời ai lại không có thất bại chứ ? - Nhưng mà... - Đừng nghĩ ngợi gì nữa - Bảo Bình ngừng xe trước một cánh đồng hoa tulip - là loài hoa mà Bình nhi thích nhất - Sao anh lại chở tôi đến đây ? - Thiên Bình hỏi - Cứ thư giãn đi rồi hẵng về nhà, chắc bao lâu nay cô không hề nghỉ ngơi một cách thảnh thơi chứ gì ? - Ukm - Thiên Bình gật nhẹ đầu, cô hít mùi thơm của hoa nhẹ nhàng. Bảo Bình dắt cô tới một nhà trú gần đó, có cả ghế ngồi nữa. Lúc đó, cô bỗng cảm thấy trong lòng mình rất ấm áp, do bàn tay to lớn ấy chăng ? Không thể nào. Bảo Bình ra hiệu cho cô ngồi xuống, cô cũng làm theo. Không khí ở đây thật êm dịu, trong lành khiến cơn buồn ngủ ập đến, cô thiếp trên vai anh lúc nào không hay. Ngồi thêm một chút nữa, sau đó anh bế cô ra xe và chở về nhà ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Thiên Yết ngồi ngoài cửa chờ kết quả, từng giây trôi qua chậm rãi khiến anh muốn nổ tung, đó là những gì anh cảm nhận được. Khi anh đứng lên muốn phá banh nơi này thì bác sĩ bước ra, anh liền nắm chặt cổ áo của bác sĩ hỏi ngay: - Tình hình sao rồi hả ? Sao lâu quá vậy ? - Xin cậu bình tĩnh, tình hình hiện giờ đã ổn định, đã hút hết độc ra rồi, hãy để cô ấy ở lại vài ngày để theo dõi tình hình - tên bác sĩ sợ hãi nói nhanh một lèo - Tốt, giờ tôi có thể vào thăm không ? - Anh thả tên bác sĩ ra - T-Tất nhiên rồi, anh vào đi - các y tá đang say mê ngắm anh, nghe anh nói thì liền lắp bắp Anh mở cửa phòng bệnh, trong đó Nhân Mã vẫn chưa tỉnh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Anh nhẹ nhàng bước tới, lấy khăn tay lau hết đi và... ngồi ngắm. Vừa ngắm anh vừa nghĩ, làm cách nào mà cô ta có thể chế ra một loại thuốc độc không có thuốc giải chứ, làm tốn tiền anh rồi... Mệt mỏi, anh gục xuống ngủ bên Mã
|
Chap 11 Ngày hôm sau thì Mã đã tỉnh và được ra viện, dù thỉnh thoảng vẫn có cơn đau ập đến nhưng cô vẫn có thể chịu được, tuy mọi người có khuyên cô đi tái khám như cô một mực từ chối. Khoảng thời gian đó, mọi người cùng chung sống tuy có vài lần cãi nhau và giận nhau nhưng vẫn làm lành lại với nhau như chẳng có gì. Thấm thoát đã trôi qua 3 tháng trên 5 tháng qui định, ta cùng nhau xem họ tiến triển tới đâu nha ;). Hiện giờ các sao nam đang thực hiện nhiệm vụ ở L.A với mục tiêu là chùm Mafia ở đó. 2 Tuần trôi qua Phòng của Bạch Dương và Song Tử~ Bạch Dương cảm thấy trống trải, thiếu một thứ gì đó mà lòng cô không thể lí giải. Nước mắt cô chợt rơi, và nằm phịch xuống giường của Song Tử, hít lấy mùi thơm của anh còn sót lại, cô thì thầm: - Em đã yêu anh rồi chăng ? Mùi hương này.... thật dễ chịu .... Nói đến đây thì lòng cô chợt thắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, giờ cô rất nhớ anh. Được một lúc thì cô thiếp đi, sau đó Song Tử bước vào, lấy tay lau đi vào giọt nước mắt còn sót lại trên mi, vén tóc lại cho cô, hôn lên trán và thì thầm: - Anh cũng yêu em rồi, Cừu Ngốc ! ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Cự Giải thì đứng bên cây cầu gần biệt thự ngắm hoàng hôn xuống. Một màu đỏ rực... Cô khẽ thốt lên: - Đẹp quá, ước gì .... ước gì Kim Ngưu... anh ấy có ở đây... hức... - nước mắt cô chợt rơi không ngừng, cô vội lau giọt này thì giọt khác lại rơi xuống - Đừng rơi xuống nữa, tao xin mày đấy ! - Cô khẽ thì thầm, vẫn chùi đi những giọt nước mắt ấy, chợt có một bàn tay to lớn ôm chặt cô từ phía sau, một mùi hương quen thuộc, cô ngừng khóc ngay, hay thật ! - Đừng khóc nữa, Cua con Cô xoay người lại, nhìn Kim Ngưu cô lại khóc nức nở - Ngốc, sao lại khóc chứ ? - Kim Ngưu ôm chặt cô vào lòng, cô lại khóc to hơn. Hết cách, anh đành đặt lên môi cô một nụ hôn, quả thật cô nín khóc ngay. Nụ hôn ấy, có vị ngọt ngào của tình yêu và vị mặn của nước mắt .... ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Thiên Bình đi lang thang suốt ngày, khi cô bắt đầu để ý đến thời gian thì đã hoàng hôn. Ngừng lại giữa chốn đông người, cô cảm thấy mình rất cô đơn và trống trải, có lẽ như cô yêu anh rồi. Khẽ mỉm cười chua xót, cô cứ tiếp tục đi trên con đường của mình. Vừa đi cô vừa suy nghĩ mông lung một vấn đề gì đó nên đâm phải một anh chàng. Cô vội xin lỗi và đi tiếp, chợt anh chàng đó kêu lên: - Thiên Bình, không nhận ra anh sao ? Lúc ấy cô mới xoay lại và nhìn, là Bảo Bình. Lúc đó cô không hiểu tại sao lại chạy vồ lấy anh, khóc nức nở: - Sao về trễ thế hả ? Có biết tôi nhớ anh lắm không ? Bắt đền anh đấy, dám cướp mất trái tim của tôi... - Rồi rồi, nín đi, anh sẽ bù đắp cho em mà, làm người yêu anh nhé ? - U-Ukm - Thiên Bình vẫn đang khóc, gật đầu cái rụp rồi dụi vào lòng anh, hít lấy mùi hương mà 2 tuần nay cô khao khát được ở bên ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Thiên Yết đã về lại nước Nhật, anh không muốn về nhà nên đi lang thang vài chỗ. Anh ghé qua khu trò chơi thì thấy có một bóng dáng nhỏ bé đang ra sức đá đấm vào một trò chơi gì đó - Này thì về trễ, này thì khiến tôi phải lo, này thì... - Nhân Mã ra sức đấm bao cát có dán hình anh - Này thì sao nữa ? - Thiên Yết đứng đằng sau hồi nào không hay, khuôn mặt đen như đáy nồi - À thì, không có gì - Cô xé tấm hình ra, cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí, chân vẽ vòng tròn dưới đất - Làm gì mà phải cúi xuống thế hả ? - Yết nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô - Buông ra ! - Cô đỏ mặt gạt tay anh ra và bỏ chạy " Oạch " Do chạy mà không nhìn đường nên bị vấp hòn đá và té trật chân. Anh lắc đầu bó tay và lại gần cô, đưa tay ra: - Đứng dậy được không ? - Xem nào... ittai ( đau ) ! - Mã đứng lên và bị té - Lên đi - Anh đưa tấm lưng vững chãi trước mặt cô và ra lệnh - Ukm - cô leo lên, thoáng đỏ mặt vì anh vừa mỉm cười với cô. Vội úp mặt xuống và hít lấy mùi hương thân quen đó và thiếp đi, cô lẩm bẩm - Đồ đáng ghét, tôi thích anh Anh nghe thấy, lại mỉm cười thêm môt lần nữa, thật hạnh phúc... ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Sư Tử ngồi ở ghế đá công viên ngắm hoàng hôn, đẹp đẽ làm sao ! Cô đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Xử Nữ thì một tháng trước rồi, bây giờ cô rất nhớ anh. Chợt ánh sáng trước mặt cô mất dần... là bóng của một người nào đó. Cô ngước lên, là Xử Nữ. Anh hỏi han, mỉm cười với cô: - Em làm gì ở đây ? - Tôi đang ngắm cảnh, lát tôi sẽ về nên anh cứ về trước đi - Sư mỉm cười trả lời - Uk, nhớ về sớm - Xử Nử nói rồi quay đi, trong lòng thấy hụt hững, anh đã yêu cô, nhưng cô không hề hay biết gì cả, thu lại nụ cười ấy, lặng lẽ rơi nước mắt và bước về nhà. Vừa lúc anh quay đi, cô đã khóc, sao anh không nhận ra chứ, tình yêu đơn phương này thật đau khổ ...Anh/em chỉ cố gượng cười, giấu đi giọt nước mắt để không bị em/anh thương hại... ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ Song Ngư đang ngồi bấm laptop thì có tiếng gõ cửa, cô nghĩ là các sao nữ qua chơi nên nở nụ cười thật tươi đi ra. Ngạc nhiên thay, đó là Ma Kết: - Anh đã về rồi sao ? Có bị thương gì không? - Tôi không sao - Ma Kết trả lời - Ukm, thế tìm tôi có việc gì ? - Phải có việc mới được tìm em hay sao ? - Ơ, không ... - Cô lắc đầu Cả hai im lặng một lúc, Ma Kết quyết định mở lời trước: - Bộ.... em không nhớ anh là ai sao ? - Là sao ? - Ngư ngơ ngác, trông thật là ngố - Alley ... em là Alley mà, phải không ? - Kết giọng run run - Alley ... em là Alley sao ? - Ngư cố nhớ lại, đúng là cô có cảm giác mìn quên đi một thứ gì đó, rất quan trọng - Em là Alley, anh là Jack này, em không nhớ anh sao ? Nghe đến tên Jack, một dòng kí ức hỗn độn chạy qua đầu cô. Vội vàng ôm đầu, nó nhức như búa bổ, cô chỉ kịp rên lên một tiếng nhỏ rồi ngất đi. Ma Kết hốt hoảng bế cô vào phòng... Trong giấc mơ, cô thấy cô đang ở Pháp, cùng với một anh chàng, là Ma Kết sao ? Không, người đó là Jack, mang một khuôn mặt như Kết ....
|
Chap 12 Ta dự định là sẽ cho sad ending đó, mn nghĩ sao ? :3 =•+•=•+•=•+•+=•+•=•+•=•+•=•+•= Song Ngư mơ màng thấy Ma Kết, anh ấy đang mỉm cười với cô, một cách dịu dàng pha chút cưng chiều. Anh chợt đưa tay ra và nói: - Đi nào Alley, anh sẽ đưa em đến một nơi rất thú vị ! Sau đó anh nắm lấy tay người kế bên cô, một cô gái hệt cô, vậy là cô đang chứng kiến một kí ức mà cô đã quên, là khoảng 10 năm về trước. Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, hiện giờ trước mắt cô là một cánh đồng hoa hướng dương, Ma Kết đang ôm cô gái ấy một cách hạnh phúc, chắc là mới tỏ tình thành công. Chợt mắt của cô gái ấy loé lên một tia nguy hiểm, chiếc xe tải bị mất lái đang lao đến ! Vội vàng đẩy chàng trai ra để rồi cô ấy chì trong vũng máu... Cô nhó lại dần dần rồi... đúng là cô đã từng trải qua sự việc này. Một lần nữa, khung cảnh lại thay đổi, trước mắt cô là phòng cấp cứu, ngồi ở hàng ghế đợi là Ma Kết. Anh không ngừng xin lỗi cô, và nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Ánh đèn cấp cứu tắt phụt, Bác sĩ nói rằng cô bị chấn thương não, có thể sẽ mất đi một vài kí ức tốt đẹp. Khuôn mặt anh rất đau khổ... Nhưng thế anh đành phải làm lại từ đầu, giả vờ làm quen với cô, khiến cho cô yêu anh và sẽ yêu nhau. Nhưng trớ trêu thay, một năm sau cô đã đi không để lại dấu vết gì. Và vài ngay sau đó, trên tạp chí xuất hiện 6 tên sát thủ nữ lừng danh, Pisces.... anh nghi ngờ, chắc là Alley rồi, và anh cũng có đôi lần tìm đến bang hội đó, nhưng lại bị quăng ra không thương tiếc với lí do " người ngoài hội không được phép vào ". Và cho đến bây giờ thì đã gặp lại anh, yêu anh... Cô tỉnh dậy, Ma Kết liền nắm tay cô: - Em không sao chứ, Alley ? - Ánh mắt anh đầy sự lo lắng - Em không sao, Alley là tên ở Pháp, còn ở đây, anh cứ kêu em là Song Ngư - Ưm, em nhớ lại rồi sao ? - Em đã nhớ ra tất cả... xin lỗi anh vì em đã không nhận ra sớm hơn - Không, anh đã khiến cho em bị như thế, anh mới là người có lỗi Cả hai im lặng, rồi Ma Kết đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, cho đến khi sắp hết hơi thì họ buông nhau ra. Nhìn nhau cười hạnh phúc, họ chính thức là bạn đời của nhau, kể từ bây giờ. ~~~~ ở một góc nhỏ nào đó ~~~~ " Khục khục khục !!! " Nhân Mã ho khan, thật khó chịu, có lẽ chất độc vẫn còn tồn đọng trong người cô. Nếu như cô nghe lời họ đi tái khám thì sẽ tốt hơn nhiều. Và cô đã ho ra máu, vừa đúng lúc Thiên Yết bước vào, vội vã đưa cô đi đến bệnh viện. Ôi, con nhóc này lại làm tốn tiền anh rồi. Dự định là sẽ mua chiếc moto mới mà lại thế này..... Anh thở dài một cách khổ sở.... sao nó cứ thích làm khổ anh thế nhỉ ? ~~~~~~~~~~~~~~~ Ngay tại khu vườn, nhà của 12 sao hiện giờ, Sư Tử ngồi thẩn thơ ngồi hát vu vơ bài Animals của Maroon 5. Xử Nữ đã đứng sau cô từ lúc nào, anh lắng nghe từng câu hát ấy, cùng lẩm nhẩm theo, giọng hát đó.. thật hay ngọt ngào. Rồi cô chợt ngừng lại, cô gục mặt xuống, lẩm bẩm: - Đến khi nào anh mới nhận ra tình cảm của em dành cho anh đây, Xử Nữ ? - .... - Anh vô tình nghe được, vì tai anh quá thính :)) và rồi sững người, cô nói như thế là có ý gì - Em đã nhận ra tình cảm của mình khi anh vừa đi được 2 ngày đó, vậy mà đáp lại em chỉ là một câu hỏi của anh, em đã mong được anh ôm vào lòng khi ấy đó, em quá ảo tưởng nhỉ ? Anh đâu có yêu em đâu nào, hì hì... - cô tự cười nhạo mình - Đồ ngốc, anh yêu em mà - Xử Nữ chịu không nổi, ôm lấy cô từ phía sau - Đừng tự chế nhạo mình nữa - Hức hức... - Cô nắm lấy bàn tay anh khóc nức nở - Em cứ tưởng tình yêu này không được hồi đáp chứ... - Sao lại khóc chứ ? Nín đi, vào nhà thôi - Anh khẽ lau giọt nước mắt và dìu cô vào nhà ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bạch Dương tỉnh dậy thì lúc đó trời đã tối, thấy mình vẫn nằm trên giường Song Tử và cảm giác được mùi hương bạc hà này ngày càng đậm đặc. Cảm thấy không ổn, quay sang bên trái, thấy Song Tử nằm kế bên, cô đỏ mặt, vội vàng chạy ra khỏi phòng, không quên nói một câu " Đồ đáng ghét ". Anh ngồi dậy mỉm cười, thì thầm " Đồ ngốc " rồi vào nhà vệ sinh Cánh cửa phòng được Bạch Dương đóng một cách thô bạo, gục người xuống, tim vẫn đập thình thịch, anh ta về từ lúc nào thế ? Sao mình không biết gì cả, mà quan trọng hơn là anh ta có nghe thấy câu nói đó của mình hay không ? Nếu như anh nghe thấy thì cô không còn đường để thoát nữa, xấu hổ chết mất ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trong phòng Thiên Bình, Bảo Bình cũng có mặt ở đó để cùng nhau xem phim ma. Là do Bảo Bình rủ rê thôi, chứ cô rất sợ những con ma ghê gớm này. Suốt thời gian xem, Thiên Bình cứ ôm chặt cánh tay Bảo Bình làm anh không khỏi phì cười. Thật bó tay anh mà, gớm như vậy mà anh còn có thể nói dễ thương, đúng là điên thật. Vậy mà cô lại yêu anh đấy, chắc cô cũng điên theo anh luôn quá đi. Nói vậy chứ khi ở bên anh, cô thấy thật hạnh phúc... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kim Ngưu ngồi ăn snack ở phòng khách, Cự Giải vô tình đi ngang qua, hai người nhìn nhau rồi cùng nhau hồi tưởng lại lúc ở trên cây cầu. Cả hai cùng đỏ mặt, tránh mặt nhau, cô đi đường cô, anh thì ăn snack tiếp. Anh mà không tỉnh lại kịp chắc anh ăn luôn bịch snack rỗng. Còn cô thì làm gì cũng không nên hồn, nấu ăn cứ nhầm hũ đường và hũ muối. Cho đến khi ông Paul lên tiếng cô mới sực tỉnh - Cháu ơi, nồi canh !!! - AAAA !!! - Cự Giải hét lên khi thấy nồi sắp cạn nước - Ôi cháu bị sao thế này, thôi lên phòng đi, ở đây cứ để ta lo - Ong6 Paul đuổi khéo - Vâng - cô thất thểu lên phòng.Mình bị sao thế này ? Chỉ vì nụ hôn đó thôi sao ? Sao nó có ảnh hưởng dữ dội đến thế nhỉ ? Không lẽ mình thích anh ta rồi chăng ?( suy nghĩ của Cự Giải ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap ^^ có ai nhớ au k nà, chap hay không ? Sao au cứ cảm thấy nó tệ thế nào ấy, còm men góp ý vấn đề ở đầu chap cho au nhé. Love you <3
|