Nước Mắt Của Mưa (Trò Chơi Định Mệnh 2)
|
|
Tên truyện: Nước mắt của mưa (Trò chơi định mệnh 2)
Tác giả: Lee Ryna
Thể loại: Hiện đại, nam thâm tình, nữ cường, SE
Độ dài: 20 chương
--- ------ ------ ------ ------ ---
Giới thiệu
Một cái chết bí ẩn xảy ra mà nạn nhân là một nữ sinh cấp 3. Cũng từ cái chết đó mọi chuyện đã thật sự bắt đầu về duyên phận và duyên phận của họ cũng bắt đầu từ một đôi oan gia, từ những cuộc chạm trán
- Này! Anh kia, không có mắt sao mà va vào người ta lại không xin lỗi...
- Cô thật phiền phức ai bảo cô nói họ tôi chạy về hướng trái.
- Lại là anh! Anh là người hay âm hồn mà sao ám tôi hoài vậy?
Đồng thời, kế hoạch trả thù từ đó cũng bắt đầu. Và nguyên nhân cái chết bí ẩn của nữ sinh cấp 3 cũng dần hé mở.
Đến cuối cùng tình yêu của họ sẽ đi về đâu khi giữ họ có 1 hận thù mà khônh bao giờ xoá bỏ. Và thứ gì sẽ làm cô gái buông bỏ hận thù là sự hy sinh cao thượng của chàng trai hay là lời khuyên chân thành của một người bạn.
'Ký ức giống như tinh cầu bị hủy diệt Tuy đã qua nhưng dư âm vẫn còn'
_D.orowitz_
|
C.1:Chạm Mặt
Có những sai lầm của một người trong quá khứ gây ra hận thù cho ai đó cả một đời.
Có những việc trả thù hiện tại lại đánh đổi hạnh phúc của một đời người.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màn, còn có thể quay lại nữa hay không?
'thì ra có những hạnh phúc trước mắt mà ta không bao giờ nhận ra, đến khi mất đi rồi thì biết cũng chẳng thể làm được gì?'
. . .
Tại cổng trường X
- Này à, bồ sao thế, đừng làm mình sợ nhé._ Tuệ Nhi và Thiên Lam cùng nhau đi ra cổng.
Họ là bạn thân từ rất lâu rồi khi chỉ mới 3 tuổi cho đến giờ. Họ luôn sát cánh cùng nhau không rời, cho đến khi năm cuối phổ thông thì Thiên Lam có bạn trai và họ ít đi chơi cùng nhau nhưng tình cảm bạn bè vẫn thân như trước. Họ luôn tâm sự cùng nhau mỗi lúc buồn, ở họ không có điều gì là bí mật cả, một tình bạn thật đẹp, đúng không?
Thiên Lam vẻ mặt đầy mệt mỏi nói chuyện với Tuệ Nhi.
- Tuệ Nhi, mình bị đặt niềm tin vào nhầm người, anh ta âm thầm quen cô gái khác lừa dối mình. Minh tức và buồn lắm, mình muốn trả thù, muốn anh ta phải hối hận._ Thiên Lam không kìm được mà để nước trực rơi.
- Thiên Lam bồ bình tĩnh trước đã, nghe mình nói này, anh ta không xứng để bồ làm vậy, bên ngoài còn rất nhiều người con trai tốt. Giờ, bồ về nhà, ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, bình tĩnh bồ sẽ biết bồ cần làm gì._ Tuệ Nhi bình tĩnh từ từ trấn an Thiên Lam.
Thiên Lam gật đầu và rời khỏi trường về nhà.
Sáng hôm sau
Chuông vào tiết một cũng đã reo vậy mà không thấy Thiên Lam vào lớp, Tuệ Nhi lo lắng, một cảm giác bất an xuất hiện.
Bỗng từ bên ngoài, cậu bạn của cô cầm điện thoại chạy hớt hảy vào thông báo một tin chấn động.
- Mọi người . . . Thiên Lam nhảy lầu tự tử, báo sáng nay vừa đăng._ Cậu bạn nam không kìm được nước mắt và khóc.
Tuệ Nhi như hóa đá khi nghe tin đó, miệng cô lấp bấp nói 3 từ 'không thể nào'. Rồi cô chạy tới giật điện thoại trên tay cậu bạn nam xem. Xem xong bài báo cô như không còn sức nữa. Nhưng ngay sau đó, cô lấy điện thoại ra điện cho ai đó, 2 3 lần không được nhưng cô vẫn cứ gọi.
- Thiên Lam bồ nghe máy đi, bồ nghe máy và nói với mình là bồ không sao đi._ Cô rất sợ, sợ đầu dây bên kia không trả lời cô được nữa
Nhưng rồi cũng có người bắt máy cô mừng rỡ, miệng nở 1 nụ cười an lòng.
- Tuệ Nhi à! Thiên Lam mất rồi._ Nụ cười phút chốc tan biến và hóa thành chất lỏng chảy dọc xuống má, thấm vào miệng và len lỏi vào trong tạo vị mặn đắng. Khi nghe mẹ Lam trả lời đầu dây bên kia.
Đám tang Lam được diễn ra, ngay lúc hạ nguyện bạn trai Lam đến. Không ai biết lý do Lam ra đi chỉ trừ Tuệ Nhi, cũng từ đó, một nỗi hận thù và câu truyện bây giờ mới thực sự bắt đầu.
. . .
6 năm sau.
Cô vừa đi vừa nghe điện thoại, một cuộc gọi quan trọng từ công ty nơi mà cô xin việc làm. Cô là sinh viên năm cuối của trường đại học kinh tế thành phố.
Đừng ngạc nhiên khi cô vẫn còn sinh viên mà được chọn vào công ty làm rồi, vì cô rất có kinh nghiệm và tài năng về lĩnh vực kinh tế. Cô thông thạo mọi thứ liên quan đến quản trị kinh doanh và một vốn lớn về kinh nghiệm ứng biến trong công việc. Điều đó trả lời cho tất cả việc cô xin được việc làm khi vẫn còn là sinh viên.
Cô đang nghe điện thoại, đang đi ra khỏi kí túc xá thì một người đàn ông lớn hơn cô 3t đi ngang qua, cô chợt khựng lại. Cuộc nói chuyện cô cũng chợt dừng lại khi người đàn ông đó đi ngang. Không phải vì người đó quá đẹp làm cô rung động mà là vì. . . Cô vừa gặp một 'người quen cũ'. Cô vội kết thúc cuộc nói chuyện trong điện thoại và hẹn ngày gặp mặt,rất nhanh sau đó cô đuổi theo người đàn ông kia. Cô vẫn hoài nghi mình nhìn lầm nên âm thầm đi theo quan sát cho chắc. Và khi lên tới lần 3, thì cô cũng đã nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó, lòng cô thầm nói 'đã đến lúc rồi, cũng cần thực hiện thôi'.
Rồi cô xuống lầu một và rời khỏi kí túc ra, khi vừa ra đường đón taxi thì một người đàn ông khác đi rất nhanh, va phải vai cô, cú va đó khiên vai cô khá đau khiến cô nổi nóng.
- Này, anh kia, không có mắt hay sao mà va vào người ta không xin lỗi._ Cô nhăn mày, ôm vai đau.
Người đó dừng bước, quay lại nhìn cô, cô nhìn anh ta. Nhưng lại không nói 1 lời xin lỗi rồi bỏ đi.
Cô trợn mắt, tính chửi người con trai đó nhưng quá muộn, anh ta đón 1 chiếc taxi và đi mất rồi. Không sao, rất may cô đã nhớ mặt. Cô tự nói với lòng, đừng để cô gặp lại anh một lần nữa, nếu không, đừng mong yên với cô. Xui cho anh đụng phải cô, một người thù dai.
. . .
Tối
Cô và bạn trai ăn tối ở nhà hàng Pháp, nói bạn trai cũng không đúng vì anh chư chính thức làm người yêu cô, anh chỉ đang trong thời kì cưa cô, nhưng cô vẫn chưa nhận lời.
Tối nay cô ăn mặt rất đẹp, cô mặt một chiếc váy màu xanh dương nhạt, trên máy tóc màu hạt dẻ cài 1 chiếc nơ to màu xanh biển pha chút màu tím nhạt. Cộng với kiểu trang điểm, tối nay nhìn cô rất đẹp, rất xinh. Cô ngồi đối diện với cậu bạn trai tương lai.
- Khả Hân, em ăn gì gọi đi._ Cậu ta hỏi Hân
- Cậu cứ gọi đi, tôi đi vệ sinh một lát._ Cô rời khỏi ghế và vào nhà WS nữ, lấy thỏi son trong túi xách, sơn lại môi, ngắm mình trong gương. Rồi cô lấy điện thoại ra nhìn giờ, miệng mỉm cười
- Còn 15' nữa, kịch hay sẽ mở màn._ Cô cất điện thoại và son vào túi xách. Rồi ra khỏi nhà WS nữ.
Vừa bước chân ra khỏi thì từ dãy hành lang, một người nam dáng người khá cao, đội nón kính mít che kính mặt, chạy nhanh lướt qua cô, va phải cô không một lời xinh lỗi rồi vụt chạy.
Cô mở to mắt, hôm nay là ngày gì thế, sao ai cũng đụng cô không một lời xin lỗi rồi bỏ đi như thế.
Bỗng cũng từ phía hàng lang nhà hàng một đám người mặt đồ đen, chạy tới hỏi cô.
- Cô có gặp người nam nào chạy qua đây không?
Cô chớp mắt, cô định giúp nhưng vì lúc nãy người đó đụng cô không xin lỗi nên cô trả thù. Cô không nói chỉ chì về phía trái, bọn người đó cảm ơn cô rồi chạy đi.
Khi đám người đó vừa chạy đi, chợt, từ đẳng sau cô, mô cánh tay rắn chắc bịt miệng cô từ phía sau và loi vào nhà WS nữ.
Bị tấn công bất ngờ từ phía sau, cô vùng vẫy nhưng vô ích và đành chấp nhận loi vào trong.
Vào trong một phòng vệ sinh nữ, người nam đó gỡ nón ra.
- Cô thật phiền phức ai bảo cô nói họ là tôi chạy về hướng trái.
- Tôi đâu nói, tôi chỉ. . .
- Là anh/cô._ Cả 2 đồng thanh khi nhận ra nhau.
Người nam đó chính là người lúc sáng đụng cô không một lời xin lỗi rồi bỏ đi.
Bỗng, ngoài kia tiếng bước chân dồn dập ngoài nhà WS.
- Đừng để họ phát hiện, nếu không tôi giết cô._ Một vật nhọn chỉa vào lưng cô.
Ở ngoài
- Cả nhóm chia ra, cậu bên này, cậu bên này, cậu đi chung với cậu ta. Nhất định phải tìm cậu chủ và bắt về nhà._ Tên cầm đầu phân phó.
Hắn tính chạy đi nhưng rồi hoán tính kêu hắn vào nhà WS nữ lục xét nên hắn đi vào.
Hắn đi vào, mở từng cánh cửa phòng WS nữ, gần tới căn phòng có Hân và người đó thì. . .
|
C. 2: Trời Cũng Giúp Người
Hắn đi vào, mở từng cánh cửa phòng WS nữ, gần tới căn phòng có Khả Hân và người đó thì. . . Chuông điện thoại hắn vang lên, nghe máy và vội ra khỏi nhà vệ sinh nữ, may mắn cho kẻ đó.
Lúc này kẻ đó mới cất dao vào, ngay tức thì Khả Hân liền dậm mạnh vào chân người con trai đó. Vì đôi giày cao gót tấc 2, đế nhọn khá đau nên người đó ôm chân.
Khả Hân thoát khỏi cánh tay người đó, trước khi đi cô còn lên gối vào bụng người đó rồi ung dung ra khỏi nhà WS nữ. Cô mong, không gặp lại người đó thêm 1 lần nào nữa.
. . .
Hân đi khỏi nhà WS nữ 1 chút thì lấy điện thoại ra xem, đã quá 15' rồi. Người đó đúng là làm lãng phí thời gian của cô thật là. . . Không biết đã tới giờ xem kịch hay chưa nhỉ????
Cô đi ra tới khu đãi ăn gần bàn cô ngồi thì thấy một cô gái ăn mặc cực kì lộng lẫy, gương mặt cũng đẹp chỉ có đều nếu bỏ lớp phấn dày trên mặt thì sẽ đẹp hơn.
Cô thay đổi trạng thái khuôn mặt và đi tới bàn ăn cũ.
- Duy Anh._ Cô cất tiếng gọi
Cũng cùng lúc ấy cô gái đang đứng ngay đó thấy Khả Hân đi tới cô liền thay đổu sắc mặt.
Bốp. . .
- Đồ đểu cán.
Ào. . .
Những âm thanh êm tai bắt đầu vang lên và kết thúc nhanh chóng, rồi chủ nhân tạo ra âm thanh đó bỏ về, môi Hân hơi nhếch lên nhưng rất khó nhận ra. Cô tới gần, đưa cho Duy Anh khăn giấy. Hiện tại, Duy Anh, người con trai ngồi chung với Hân lúc nãy bị cô gái vừa rồi tán vào mặt và tạt cả nước. Nhìn bộ dạng thảm thương, không còn gì thảm thương hơn. Duy Anh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong nhà hàng.
- Thì ra anh đã có bạn gái rồi còn muốn quen tôi làm gì._ Gương mặt Hân chuyển sang thái độ lạnh lùng.
Duy Anh nắm tay Hân giải thích.
- Hân à, cô gái đó anh đã chia tay rồi, cô ta ăn không được phá cho hôi đó em.
- Xin lỗi, tôi, trong hiện tại và tương lai đều không có ý định đi cùng anh và xem anh là bạn trai của mình._ Hân lạnh lùng rút tay ra và quay lưng bước đi.
Khi cô vừa quay lưng đi thì nụ cười ẩn hiện trên môi cô.
Cô đi bộ về nhà, không phải không có taxi mà chỉ là cô muốn đi chậm lại một chút giữa bộn bề cuộc sống nơi thành thị.
Khi cô bước ra khỏi nhà hàng, rời đó không xa thì một chiếc porches 2 cửa màu trắng chạy ra. Tới cô thì chạy chậm lại, vừa với vận tốc mà cô đang đi. Cửa xe từ từ hạ xuống.
- Không ngờ nhìn cô như thế mà nham hiểm đến vậy. Cứ nói thẳng không nhận lời người ta đi, cần gì phải làm vậy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Nghe giọng quen nên cô đã quay qua và thấy người quen.
- Lại là anh, anh là người hay âm hồn mà sao ám tôi hoài vậy._ Hân nhíu mi, bực bội hỏi.
- Là âm hồn.
Sau câu trả lời đó, Hân chẳng nói thêm gì, chỉ lạnh lùng im lặng mà đi tiếp. Vì đối với cô, cách để trị những người như vậy chỉ có thể là bơ họ đi lâu dần thì họ sẽ rời ta đi. Nhưng cô đã nhầm, người đó ở đây mặt rất dày, và bám rất day. Hân đi trên vỉa hè, còn anh chạy xe dưới lộ. Bỗng trong kính chiếu hậu của xe anh, thấy đằng xa có 3, 4 chiếc xe ôtô màu đen chạy tới. Thấy vậy anh mở hết ga, phóng cái vù để lại một đống khói cho Hân.
. . .
Sáng hôm sau Hân không đến trường mà lại thay đồ rồi vào công ty để phỏng vấn. Công ty mà Hân phỏng vấn là một tập đoàn lớn nhất nước. Hân ăn mặt khá dịu dàng, hợp với thời trang công sở và trang điểm rất nhẹ, rất tự nhiên.
Cô tự tin bước vào đại sảnh, đến quầy tiếp tân hỏi phòng phỏng vấn và đi đến đó. Cô không biết người phỏng vấn cô là ai? Nhưng cô chỉ biết, đến đích thân tổng giám đốc công ty đến phỏng vấn cô.
Vừa mở cánh cửa ra, bước vào phòng thì cô lại thấy 'gương mặt thân quen' ấy.
- Xin lỗi tôi đi nhầm phòng._ Cô liền quay đầu trở ra.
Trong lòng cô đang cầu mong cô không hên đến nỗi phải là người quen cũ phỏng vấn cô.
- Trịnh Khả, tên thật là Trịnh Tuệ Nhi, sinh ngày 12-12-1986, tại Việt Nam._ Một chút sơ ý lý lịch về Hân cũng đủ khiến Hân đứng hình.
Cô quay qua nhìn người đó với đôi mắt đầy kinh ngạc.
Người đó mặc 1 bộ comple đen, sơ mi trắng, chân trái gác đùi phải, tay đặt dọc theo kẻ quần. Một bộ dáng vương giả, khác xa buổi đầu Hân gặp anh.
Ngưòi đó đưa tay mời, ra hiệu mời Hân ngồi. Hân nhắm nhẹ mắt lại, lòng thầm nói 'cái gì đến rồi cũng sẽ đến'. Và trước tình hình này cô biết số phận cô ra sau khi phỏng vấn xong và con số thành công nhận được việc ở công ty này là dưới 30%.
Hân bước tới, ngồi xuống ghế vị trí được phỏng vấn.
- Chào cô, tôi là Trần Gia Khang, CEO của công ty này._ Khang giới thiệu bản thân.
- Ch. . . Chào anh._ Hân bắt đầu mất bình tĩnh.
. . .
- Cảm ơn cô đã hợp tác với tôi._ Gia Khang đưa tay ta, Hân cười gượng bắt tay với Khang.
- - Tôi có thể về được rồi chứ._ Hân hỏi Khang
- Xin cô đợi một chút, CEO chúng tôi sẽ cho cô biết kết quả phỏng vấn ngay bây giờ._ Trợ lí đắt lực của Khang nói.
Hân gật đầu, cô hít sâu lấy sự bình tĩnh. Có trời mới biết cô đang nhịn cơn sóng bực bội trong lòng mình như thế nào. Cô thầm nói trong lòng, muốn cho cô phỏng vấn thất bại thì cứ ra mặt đi cần gì phải giả vờ làm người tốt như thế.
Cô liếc Gia Khang thì Gia Khang phát hiện ra, môi anh khẽ nhếch lên. Làm nhiệt độ trong máu Hân sôi lên.
Nhịn, nhất định phải nhịn.
2 chủ tới xì xầm gì đó lát sau trợ lí Gia Khang đi lại và thông báo với Hân là phỏng vấn rất thành công. Và Hân được chọn làm thư kí cho CEO, ngày mai đến công ty làm việc.
Kết quả phỏng vấn làm Hân hết sức bất ngờ, cô không ngờ lại chọn. Lúc đầu cô vui lắm, cô cảm ơn cả 2 người rồi rời khỏi phòng phỏng vấn. Cô bước lên taxi và rời khỏi công ty. Trên phòng cao nhất của công ty, có một dáng người đang nhìn chiếc taxi chở Hân rời đi thì một nụ cười qủy quyệt hiện lên trên khuôn mặt người đó. Mục đích người đó nhận Hân vào công ty làm là đài ải Hân, bắt nạt Hân vì tội dám đạp vào chân anh.
. . .
Sáng hôm sao
Hân thức dậy, liền thay đồ và vội vã đến công ty. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô nhưng cô lại ngủ quên và đi trễ 30'. Tất cả, mọi thứ đều do cô quên cài báo thức mới ra nông nổi như thế này.
Khả Hân chạy lên phòng làm việc của CEO tức là phòng làm việc của cô. Hân mở cửa bước vào thì thấy Gia Khang đứng xoay người nhìn ra cửa sổ. Cô cúi người vội vàng xin lỗi anh về việc ngày đầu tiên đi trễ.
Anh xoay người nhìn cô. Cô nén thở, hồi hộp chờ đợi. Trong đầu cô thế nào cũng nghĩ việc bị đuổi việc nhưng chỉ là sớm hay muộn thôi.
- Ngày đầu tiên đi làm mà đã đi trễ 30' như thế này. . . Đừng sợ tôi sẽ đuổi việc cô, tôi không ác như thế. Coi như tôi tha cô lần này._ Gia Khang đại ân, đại xá bỏ qua cho cô lần này.
Cô tính mở miệng nói cảm ơn thì Khang nói tiếp
- Nhưng. . . Bù lại tiền lương trong 1 năm của cô sẽ trừ phân nữa._ Câu nói ấy làm 2 chữ cảm ơn sắp thoát ra khỏi miệng của cô nuốt ngược trở lại.
Đùa sao, trừ phân nửa tiền lương trong 1 năm. Giang thương, đúng là giang thương. Không còn tên nào khác để gọi tên này nữa.
Đầu cô hiện ra những suy nghĩ như thế. Và cô còn thề, suốt đời không đội trời chung với anh.
- Thôi được rồi, không cần cảm ơn tôi. Cô qua bên bàn kia làm công việc của mình đi và giải quyết hết số hồ sơ đó.
Cảm ơn, vâng anh rất tỉnh không còn gì tỉnh hơn nữa.
Hân quay về bàn làm việc vừa đi tới bàn làm việc mắt cô mở to lên, rõ hơn là trợn lên khi thấy đống hồ sơ cần giải quyết lại chất cao như núi.
Trời ạ, có cần ác với cô quá không vậy. Ghét có thì cứ nói ra mặt cần gì phải trả thù như thế. Nhưng nếu đã làm vậy thì được rồi. Anh cứ cầu đi, rời khỏi công ty đừng gặp cô. Nếu không cô sẽ trả thù anh, mọi việc anh làm cho cô. Cô sẽ im lặng và 'khắc ghi' ở trong lòng.
. . .
Khoảng 7h tối Hân mới về nhà vì lúc ấy mới giải quyết xong quà ra mắt của Gia Khang vị CEO tối thượng dành tặng cho cô.
Hân đi về nhà, vừa đi tới nhà cùng lúc chiếc xe thể thao dừng lại. Bước xuống là 1 nam là 1 nữ. 1 nữ là em họ cô, 1 nam kia là. . . Người quen cũ.
Thấy con người ấy con ngươi trong sáng của Hân quẩn đục lại lạnh và sâu như biển đêm, trên môi cô hơi cong lên nhưng rất khó nhận ra. Cô thầm nghĩ bản thân cô thật may mắn, về đúng lúc gặp cảnh hay như thế này.
- Chị Hân, chị đi làm về à._ Cô em họ của Hân hỏi thăm, xã giao.
Hân mỉm cười thay lời đáp và hỏi.
- Kiều Anh, người đó là. . .
- Anh ấy là bạn trai của em, tên là Gia Phúc._ Kiều Anh, đi tới giới thiệu tay nắm lấy tay Gia Phúc. Mỉm cười nhìn anh và anh cũng đáp lại.
Hân thấy vậy cũng mỉm cười nhưng nụ cười lại không thực sự xuất phát từ đáy lòng.
Rồi cô vào nhà trước để không làm kì đà cản mũi. Nhà Kiều Anh kế bên nhà cô.
Lúc sau Kiều Anh vào nhà, xe của Gia Phúc rời đi, toàn bộ quá trình đó Qri đều chứng kiến hết thảy. Tay cô đặt nhẹ trên cánh cửa sổ. Đôi mắt vẫn còn quẫn đục. Có trời mới biết rằng đôi mắt đó đang chứ đựng 1 sự thù hận đáng sợ, không thể tưởng tượng được.
Bàn tay đang đặt nhẹ trên cửa sổ bỗng siết chặt lại. Móng tay bấm vào bàn tay làm nó gướm máu nhưng đều đó không quan trọng.
Chợt, âm thanh lạnh lẽo bật lên.
- Cả trời cũng giúp mình. . . Ngày đó, chắc sẽ không xa nữa.
|
C.3: Đày
Reng. . . Reng. . . Reng. . .
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hân giơ tay lên đầu giường với lấy nó, nghe máy với con mắt nhắm híp
- Alo._ Giọng cô say ngủ.
- Giờ này là giờ nào rồi mà cô vẫn còn ngủ._ Giọng nam trong điện thoại bực bội làm cô tỉnh giấc.
Cô ngồi bật dậy, xem đồng hồ thấy 8h30. Trong lòng không khỏi vang lên câu:'thôi chết, trễ giờ mất rồi'. Như super man, cô lao nhanh vào phòng tắm vệ sing cá nhân, thay đồ rồi vội vàng đến tập đoàn làm việc.
Taxi vừa dừng lại trước tập đoàn cô vội trả tiền và phóng lên tầng cao nhất.
Cô mở vội vàng cửa, chạy vào gục đầu xin lỗi vì tội đi trễ hơn 2h.
- Là em sao?
Nghe giọng quen thuộc, cô ngước mặt lên nhìn, à thì ra là bạn trai của Kiều Anh, cô em họ cô.
- Anh, anh quen cô ta sao?_ Gia Khang tò mò hỏi.
- Ừ, em ấy là chị họ của Kiều Anh, bạn gái anh cũng là chị dâu tương lai của em._ Gia Phúc giới thiệu cho Gia Khang nghe.
Nghe 4 chữ chị dâu tương lai thì một nụ cười lạnh vang lên trong 1 góc bóng tối nào đó.
- Thì ra là người quen, hôm nay sẽ tha cho cô nhưng không có lần sau nhé!_ Gia Khang nể mặt anh trai nên không trừ lương và đuổi việc Hân.
Hân bây giờ mới được thở phào nhẹ nhõm.
Gia Phúc ở tập đoàn trò chuyện với Khang một lúc rồi cũng về. Khang ra tiễn anh một đoạn rồi vào. Sắc mặt Khang thay đổi trở lại như thường ngày không còn thân thiện như lúc nãy.
- Hôm nay là ngày thứ 2 cô đi trễ, nhận việc 2 ngày mà cô đi trễ hết 2 ngày, cô xem tập đoàn này là khu vui chơi, cô muốn đi giờ nào thì đi hả.
Đúng là con người 2 mặt, lúc nãy mới mỉm cười xí xoá cho cô, giờ nói như tát nước lạnh vào mặt.
- Chẳng phải lúc nãy anh nói bỏ qua cho tôi rồi sao?
Có trời mới biết Hân đang nhịn Khang đến mức nào. Mang tiếng làm thư kí cho anh nên cô phải nhịn, vì đồng lương, chém cơm nên cô mới nhịn nếu không đừng mong cô trả lời bình thường như bây giờ với anh.
- Lúc nãy là có anh tôi, tôi chỉ nói vậy thôi. Trễ 2h trừ 2 tháng lương._ Khang lạnh lùng đáp rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Lúc anh quay lưng đi Hân tháo giày ra tính ném vào đầu anh từ đằng sau nhưng Khang đột nhiên quay lại, khiến cô phải giấu chiếc giày sau lưng và cố đứng và giữ thân bằng 1 chân.
- À! Đúng rồi, cô lấy sấp hồ sơ trên bàn đi theo tôi ký hợp đồng.
Khang dặn dò rồi lại quay lưng đi tiếp. Hân thở phào, rất may là anh không chú ý nếu không cô mệt rồi.
Khả Hân mang giày vào, lấy hồ sơ trên bàn rồi chạy theo Gia Khang để kí hợp đồng.
. . .
- Hợp tác vui vẻ, tôi mong tập đoàn chúng ta có thể cùng nhau phát triển._ Gia Khang cùng với Hân đứnh dậy, Gia Khang mỉm cười bắt tay với đối tác. Đối tác cũng mỉm cười.
Và hợp đồng kí thành công tốt đẹp, khi kí xong thì trời cũng đã tối rồi. Khang và Hân rời khỏi nhà hàng, rời khỏi nhà hàng Hân mới bắt đầu chề môi. Cô nói Khang chọn nhầm nghề rồi, nói anh nên chọn nghề làm diễn viên thích hợp hơn là nghề kinh doanh bởi khi anh diễn rất thật, không thể nhặt ra 1 hạt sạn nào trong diễn xuất của anh cả.
Nghe cô nói vậy Khang không nói gì chỉ cười vì anh cũng là 1 nghệ sĩ nhưng vì ước mơ không được cha mẹ anh chấp nhận nên anh mới trở lại quản lí tập đoàn này đây.
Mà hình như lúc anh bị bọn vệ sĩ bắt thì lúc đó có sự tiếp tay Hân thì phải??? Dù anh biết nhưng không chắc lúc đó cô có chỉ hay không?
- Là cô chỉ chỗ trốn của tôi trong nhà hàng Pháp đúng không?_ 2 người đang im lặng đi thì anh chợt hỏi.
- Ah, để tôi đón taxi về, giờ cũng trễ rồi._ Hân chuyển qua chuyện khác như không muốn nhắc lại, như vậy chẳng khác nào cô tự thừa nhận là cô chỉ.
Thấy cô né tránh mà đi như trốn chạy, anh thấy không giận mà bật cười. Cô đi luống cuống giữa chừng 1 tiếng rắc vang lên. Cả người cô ngã xuống đất. Thấy vậy anh đi lại.
- Cô bị gì vậy?
Hân cầm chiếc giày cao gót bị gãy gót lên xem rồi nhìn chân cô, cô không khỏi than trời sao số cô nhọ vậy.
- Tôi không sao?_ Cô cố đứng dậy nhưng chân cô không cho phép điều đó làm cả người cô ngã nhào vào anh.
Anh đỡ cô.
- Bị chật chân còn nói không gì! Lên đi._ Khang khom người xuống. Cô tròn xoe mắt nhìn.
- Còn không lên?_ Anh nhăn mặt.
- Àh._ Cô leo lên, ôm cổ anh và anh cổng cô về nhà.
Suốt quãng đường về nhà, cả 2 đều im lặng, đơn giản vì họ không biết nói với nhau điều gì. Chắc có lẽ là vị cảm giác xa lạ nào đó trong tim họ không cho họ nói.
Chỉ mới biết nhau mấy ngày mà trong tim xuất hiện 1 cảm giác xa lạ thì 1 điều vô lí nhưng với họ thì không phải vậy, chắc vì kiếp trước họ đã là của nhau và nợ nhau 1 thứ gì đó nên kiếp này họ phải trả lại cho nhau.
. . .
Ngày hôm sau, không biết động lực gì mà Hân tức sớm, đến công ty khiến Khang ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng cái sự ngạc nhiên chỉ trong chốc lát thì biến mất và một âm mưa độc ác hiện ra trong đầu anh.
- Thư kí Hân!
Nghe tiếng gọi từ tổng giám đốc 'thân thương' Hân đứng dậy đi lại, anh đưa cho cô 1 tập tài liệu, bảo cô đi photo cho anh. Và cô ôm tập tài liệu đó xuống lầu 20 photo cho anh.
Từ lâu 20 trở về cô đặt tài liệu nhẹ nhàng xuống bàn cho anh, đừng thấy biểu hiện dịu dàng đó mà nghĩ là Hân nhà ta đã được thuần phục đâu nhé. Chỉ là cô vì chén cơm qua ngày nên nhẫn nhịn chịu đựng thôi. Nhưng mọi chuyện chưa dừng tới đó. Cô về bàn ngồi, vừa ngồi xuống thì . . .
- Thư kí Hân!
Cô lại đứng dậy, đi tới chỗ anh và anh bảo cô pha cho anh một tách cafe đen không đường, không đá. Anh nói mà đôi mất vẫn dán vào màn hình làm việc, tập trung 1 cách không còn gì tập trung hơn.
Nhưng . . . câu nói vừa rồi của anh hơi có vấn đề. Hân đơ mặt ra khi nghe câu đó, cứ tưởng là cô nghe lầm nên cô vẫn đứng đó chưa đi làm. Không nghe tiếng gót giày anh ngẩn mặt lên nhìn cô và hỏi 'có vấn đề gì à!' thì Hân lắc đầu và đi. Cô vừa đi vừa nói chuyện 1 mình =_=.
Tại sao cô lại ngốc như thế cơ chứ, anh ta là người bất bình thường cơ mà, mà người không bình thường có bao giờ uống thức uống giống người bình thường đâu mà cô lại nghĩ là mình nghe lầm. Haizz, cô đang lo lắng là làm việc chung với người như vậy thì chắc bệnh viện tâm thần không còn xa đối với cô nữa. Đúng là ngày đó không xa nữa.
Cạch . . .
Hân lại nhẹ nhàng đặt tác cafe xuống, rồi đi về chỗ. Khang cầm tách cafe lên uống 1 ngụm thì anh ho sặc sụa.
- Đây là cafe loại gì đây? Không đường đã đành, giờ cả không đá. Cô biết pha cafe không vậy?
Khang cầm cafe lên nhìn tách cafe và chất lỏng màu nâu đen trong đó.
- Chẳng phải anh kêu tôi pha như vậy sao?
- Tôi bảo cô như vậy hồi nào? Tôi có bao giờ uống cafe như vậy đâu?
Hân độn mặt ra khi nghe câu đó.
Tráo trở, Trần Gia Khang anh đúng là đồ tráo trở.
Hân thầm chửi anh trong lầm. Và một mệnh lệnh mới đưa ra là anh kêu cô pha cho anh tách cafe khác. Lần này rút kinh nghiệm, cô hỏi kĩ và anh nói pha nhưng bình thường được rồi, thế là cô cầm tách cafe ra khỏi phòng. 5 phút sao cô trở lại, đặt tách cafe xuống bàn. Anh nhìn tách cafe rồi nói.
- Hôm nay cô bị sao vậy? Tôi bảo cô pha cafe sữa mà, sao cô lại pha cafe đen.
- Lúc nãy anh vừa nói. . .
- Tôi không hề nói! cô pha lại tách cafe sữa khác cho tôi.
Hân chưa nói hết câu thì Gia Khang đã nhảy vào khiến cô phải nuốt nửa câu còn lại trở vào trong. Và từ 'vâng' được thoát ra trong khẽ răng của cô. Những bước chân nặng nề bước ra khỏi căn phòng.
5 phút sau
Cạch . . .
1 tách cafe sữa được đặt xuống, lực tay hơi mạnh nên tí nữa là cafe sữa trong tách đổ ra ngoài nhưng. . .
- Chưa hết đâu, cô photo cho tôi bản này.
Bịch . . .
- photo cho tôi thêm cái này
Cô đi xuống lầu 20 trở về vừa để xuống thì. . .
- À quên, còn bản này chưa photo.
Lần thứ 2 trở lên.
- À còn bản này nữa
Lần thứ 3
- Cái này nữa
Lần thứ 4
- Còn bản này nữa, hôm nay mình sao vậy nè! sao lại quên hoài vậy_ Khang tật lưỡi và xoa thái dương.
Hân đứng nhìn anh diễn kịch bằng nửa đôi mắt, cô nhếch mép cười. Đúng là chơi cô mà.
- Này! Trần Gia Khang, anh còn bao nhiêu tài liệu chưa photo thì đưa ra hết một lượt để tôi làm luôn đi, đừng đợi tôi đi pho 1 cái rồi lên đưa cái khác nữa.
Cô vẫn còn nhẫn nhịn, lòng cô thầm nói nếu có lần 5 thì cô sẽ bùng phát ra mất.
- Vậy thì cô pho hết cái này đi, cái này, cái này, cả cái này nữa.
Gia Khang đưa cả đống tài liệu trong ngăn tủ lên bàn, từng sấp tài liệu sắp thành 1 chồng, không cao lắm nhưng cũng đủ Hân choáng. Cô mở to mắt à không trợn to mắt nhìn đống tài liệu cô sắp pho trước mặt.
Còn Khang thì sao khi đưa cả đống tài liệu đó lên bàn rồi mỉm cười, nhìn cô bằng đôi mắt thân thương và nói 'làm đi'.
Hân hít hơi sâu, như đang nuốt 1 cái gì đó xuống rồi ôm chồng tài liệu đó ra khỏi phòng. Khi cô vừa bước ra thì môi Khang nhếch lên 1 nụ cười thỏa mãng.
. . .
- Ah~! cái tên đáng ghét, cái đồ khó ưa, cái đồ ác độc, cái đồ gian thương, cái đồ, đồ . . . ah~ không nghĩ ra thứ để chửi hắn ta được nữa. Thật là bực bội quá đi mà.
Hân đấm bóp đôi chân tội nghiệp của cô và rủa Khang ra miệng.
Ở biệt thự họ Trần, Khang đang hắc xì liên tục mà không biết nguyên nhân gì.
- Chị bị sao vậy?_ Kiều Anh đi tới, đặt cốc sữa xuống bàn hỏi Hân.
Có người hỏi, Hân xổ hết những uất ức trong một ngày ra, kể hết cho Kiều Anh nghe. Kiều Anh khẽ cười. . Cô nói sẽ nói cho Gia Phúc biết để Gia Phúc dạy Gia Khang lại. Nhưng Hân không đồng ý bảo Kiều Anh đừng nói, cô không muốn mượn quan hệ của người nhà mà xen vào công việc. Cô cam tâm tình nguyện, nhưng cô không tin ra khỏi công ty anh còn có thể làm mưa làm gió được cô. Nên vì thế cô đành im lặng chấp nhận và cô thầm nhủ
"Trần Gia Khang, đừng để những ngày nghỉ tôi gặp anh ở ngoài nếu không tôi sẽ trả lại 'ân tình' gấp đôi mà anh đã dành cho tôi",
|
C.4: Đáp trả "ân tình"
rải qua 1 tuần kinh khủng của công việc văn phòng mà Gia Khang dành cho Khả Hân thì cuối tuần cô cũng được 1 ngày nghỉ.
Và ngày nghỉ của cô là ở nhà ngủ trưa cho đến 9h sáng, rồi dậy ăn sáng và dành cả ngày dạo phố mua sắm.
Cũng gần tới sinh nhật của anh cô rồi nên mục tiêu đầu tiên cô ghé là khu mua sắm dành cho nam.
Cô đến khu trang sức, nhìn các kiểu đồng hồ trưng trong tủ, cuối cùng cô cũng lựa ra 1 kiểu.
- Lấy cho tôi kiểu này._ Không chỉ 1 mình giọng cô mà có cả 1 giọng nam khác vang lên.
Cô quay qua nhìn người nam đó, người nam đó cũng nhìn cô.
Oan gia gặp mặt.
- Lấy cho tôi chiếc đồng hồ đó._ Khả Hân nói với nhân viên.
- Lấy cho tôi chiếc đó._ Người nam cạnh tranh mua cho với Hân không ai khác chính là Khang.
- Xin lỗi 2 vị, đây là loại mới và đặc biệt nên chỉ có duy nhất 1 cái._ Nhân viên bị 2 người làm khó xử.
- Tôi đến trước nên gói lại cho tôi._ Khả Hân lên tiếng giành.
- Tôi cũng đến trước._ Khang cũng không nhường.
Khả Hân nói anh không phải đàn ông, cũng không phải con trai nên mời không nhường cô.
Nghe vậy Khang cũng không vừa mà đáp lại, anh nói bởi cô không phải là con gái hay phụ nữ nên anh mới không nhường, anh còn nói nếu cô nhu mì như nhân viên đang bán hàng này thì anh đã nhường từ lâu.
Nghe lời khen của Khang, nhân viên bán hàng khẽ đỏ mặt vì ngượng. Khả Hân cũng vậy nhưng là tức giận.
Bỗng quản lí của khu mua sắm đó đến kiểm tra và. . .
- Oh! Giám đốc Khang, rất vui khi cậu đến đây mua đồ._ Tên quản lí đó đến bắt tay với Gia Khang, một linh cảm không tốt về chuyện mua chiếc đồng hồ dành cho Hân.
- Anh là. . ._ Khang mơ hồ nhìn người đàn ông đó
- Tôi là trưởng phòng của công ty CS đây?
Lúc này Khang mới nhớ ra, lúc đầu anh hơi hờ hững nhưng lúc sau trong đầu anh hiện ra 1 âm mưu chọc tức Khả Hân.
Anh giả bộ hỏi cái người quản lí đó còn loại đồng hồ nào như vậy không. Quản lí nói không.
Đồ cáo già!
Đó là câu mà Hân thầm chửi trong lòng vì chẳng phải lúc nãy nhân viên đã nói hết rồi giờ còn hỏi vậy. Con biết diễn biến tiếp theo là tên quản lí kia vì quen biết mà bán chiếc đồng hồ đeo tay duy nhất cho Khang mà không bán cho cô.
Thế nhưng!
Sự thật đúng là như vậy (-_-°).
Hân tức giận bỏ qua chỗ khác mua đồ làm quà cho anh cô.
Cô đến chỗ bán nước hoa dành cho nam. Anh cô cũng làm văn phòng và hay giao tiếp với đối tác cả ngày nên hay sử dụng nước hoa để bớt đi mùi hôi cơ thể. Và anh cũng hay xài nước hoa.
Cô không cần thử, mà lại thẳng quần hỏi nhân viên loại cô cần mua.
Rất may là tối qua cô dự cảm được nên đã tìm hiểu trên mạng về loại nước hoa đó và đến mua.
Nhân viên đưa túi đựng nước hoa cho cô, cô đưa thẻ cho nhân viên và đợi thanh toán tiền.
Trùng hợp là Khang cũng đến quầy nước hoa, anh lại hỏi nhân viên thứ 2 về loại nước hoa anh cần mua.
- Xin lỗi qúy khách, chỉ còn 1 lọ duy nhất nhưng khách hàng nữ này đã mua rồi._ Nhân viên nói
Đúng lúc Hân vừa tính tiền xong, cô cầm thẻ và chào với Khang nói với anh 3 chữ 'đi trước nhé'. Rồi thong thả bước đi.
Hân vào 1 tiệm cà phê, trong tiệm cà phê này có bán cả những món bánh ngọt. Đây là nơi mà cô hay đến.
Cô ngôi vào chiếc bàn cũ ở lầu hay gần cửa sổ.
Mỗi khi đến đây cô đều ngồi ở bàn này, từ cấp 3 cho tới giờ.
May thay, khi cửa tiệm này không thay đổi cách bố trí trong quán và diện mạo quán mà vẫn giữ nguyên như vậy đã gần 10 năm nay.
Cô còn nhớ mỗi khi cô đến đây đều đến chung với 1 người bạn nhưng bây giờ chỉ còn mình cô.
- Tuệ Nhi, bồ ăn gì để mình gọi hôm nay mình khao._ Cô gái xinh đẹp ngồi ghế đối diện cô nói.
- Wow! Hôm nay trời mưa hay sao mà Thiên Lam hào phóng quá ta._ Hân mỉm cười, nụ cười trong sáng ngây thơ và trêu chọc cô bạn thân của mình.
- Bình thường mình cũng hào phóng lắm mà._ Thiên Lam chu mỏ nói
- Keo hơn cả keo dán chuột._ Khả Hân cũng chu mỏ nhái lại điệu bộ của cô bạn mình.
Thiên Lam tay đang cầm menu sẵn đứng dậy nện vài cái vào người Khả Hân, tuy vậy nhưng lại là kỷ niệm vui của 2 người.
Khả Hân chóng tay lên càm, mỉm cười dịu dàng khi nhớ lại quá khứ hạnh phúc kia.
Không biết Gia Khang đến từ lúc nào nhưng nãy giờ anh gọi cô, cô không lên tiếng.
Cô nhìn anh, bày tay anh đưa qua đưa lại trước mắt cô như đang thôi miên cô.
Cô bất thình lình hả miệng ngoạm vào tay anh, anh la lên vì đau. Cả quán nhìn họ.
Hân thả ra, nhíu mày nhìn anh.
Cô nói anh là âm hồn hay gì mà cứ ám cô hoài vậy, cô còn nói chẳng phải tháng 7 năm trước cô đã cúng anh thức ăn và giấy tiền vàng bạc rồi sao.
- Cô nghĩ tôi là cưu hồn hay gì mà nói vậy?_ Khang nhíu mày khi nghe cô nói vậy.
- Oh! Anh ý thức được bản thân là gì luôn sao?_ Hân che miệng giả vờ bất ngờ khi nghe anh nói vậy.
- Cô. . .
Đột nhiên Khả Hân nhận ra chỗ Gia Khang đang ngồi, mặt cô tối sầm lại và lạnh giống nói với anh 'biến, chỗ đó không thích hợp cho đàn ông mấy người ngồi'.
Nghe từ biến chạm vào từ lòng tự ái của đàn ông, anh liền chòm dậy, gần người cô kêu cô lặp lại từ vừa rồi cho anh.
- Đi khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ cho anh bẽ mặt tại đây._ Cô ngước mắt, cương nghị nhìn anh.
Làm Khang ngây người, Khả Hân bây giờ và Khả Hân thường ngày như 1 con người khác.
Qua camera ẩn người đàn ônh đang nhìn vào màn hình khẽ nói 'chỉ có cô ấy mới ngồi vào vị trí đó'.
Ở đây thì họ vẫn nhìn nhau một ánh mắt vô cảm, 1 ánh mắt ngạc nhiên.
Nhưng Khang cứng đầu không đi buột Hân giở trò.
- Ahhhh! Đồ biến thái._ Giọng Hân trở lại thường ngày, thái độ cũng trở lại.
Nhưng câu nói của cô làm cả quán nhìn Khang.
Bảo vệ đi tới, Hân giả bộ sợ sệt nói Khang xàm sở cô.
Mặt cô ngố thẳng ra, anh lấy tay chỉ vào mặt mình.
Bảo vệ liền 'tiễn' anh ra khỏi quán.
Những đi đường qua lại nhìn anh, họ xì xầm khi gương mặt đẹp trai bị tống ra khỏi quán.
Đó là trận bẽ mặt lớn nhất trong đời của anh.
Điện thoại anh đổ chuông, anh xem. Đó là 1 cuộc video call từ Hân. Anh nhắc máy.
- Sếp à! Ai bảo anh cứng đầu làm gì._ Hân chu mỏ trêu tức anh.
- Cô vì 1 chỗ ngôi mà làm vậy với tôi._ Khang nghiến răng nhìn vào màn hình.
- Đó là đáp trả 'ân tình' mà tuần qua anh dành cho tôi thôi, nhưng đó chỉ là nhẹ._ Hân nở nụ cười đắc thắng.
. . .
Khang mang bộ dạng tức giận về nhà, Gia Phúc trên lầu đi xuống.
- Khang em về đúng lúc lắm, anh định đem túi này qua cho Kiều Anh. Nhưng giờ có chuyện gấp rồi, đem qua cho cô ấy dùm anh.
Phúc đi lại đưa cho Khang túi đồ, Khang chưa kịp trả lời thì anh đã đi.
Anh không còn cách nào đành thở dài chấp nhận.
Anh lái xe đến nhà Kiều Anh.
Hân đang tưới cây xung quanh nhà vào buổi chiều, thấy anh đến môi cô cong lên.
Do nhà Kiều anh, sát bên nhà cô nên khi anh nhấn chuông, cô cầm vòi nước phun Khang, làm cả người anh ướt mà không kịp né.
- Ah! Xin lỗi._ Hân che miệng cưởi.
- Cô giỡn với tôi._ Khang nghiến răng.
- Không có, tôi thật sự lỡ trúng, xin lỗi tôi vô ý quá._ Hân giả vờ ngốc.
Kiều Anh từ trong nhà đi ra. Thấy Khang ướt nhẹp cô không hiểu chuyện gì xảy ra, cô hỏi.
Khang không nói đưa chỉ đưa cho Kiều Anh túi đồ rồi đi thẳng vào nhà Hân.
Do Hân không khoá cổng nên anh vào dễ dàng.
Linh cảm không tốt nên cô lùi bước khi thấy Khang.
Khang giựt vòi nước trong tay cô. Quay vòi lại tưới vào người cô, khiến cả người cô ướt.
Cô lấy vòi nước còn lại ở dưới nước tưới vào người cô.
2 người như 2 đứa trẻ nghịch 2 vòi nước.
Dưới ánh nắng chiều xen qua những phiến lá là những tia nắng vàng cam ấm áp đầy lãng mạn.
Những giọt nước tung toé từ vòi bay lên không trung, vào con đường ánh sáng vàng cam kia tạo thành những hạt tinh thể nhỏ lấp lánh trong ánh hoàng hôn của buổi chiều.
Kiều Anh khẽ cười nụ cười dịu dàng khi thấy chị họ cô và Khang đùa vui như vậy. Đã lâu lắm rồi cô chưa thấy Khả Hân vui như thế.
'tớ mong Khang sẽ là người mang lại hạnh phúc cho bồ'
Trong không trung đâu đó vang lên 1 giọng nữ đầy dịu dàng ấm áp.
Nhưng giọng nói ấy không ai có thể nghe được trừ chính bản thân cô.
. . .
1 ngày chủ nhật vui vẻ đã qua, trở lại ngày thứ 2 đầu tuần, số công việc chồng chất đang chờ đợi họ.
Cộp. . . .cộp. . . Cộp.
Tiếng giày cao gót gấp gút vang lên từ đại sảng đến tầng 24.
Vẫn là dáng người thanh mảnh, hối hả đó vì. . .
- Trễ 15' trừ 300.000 vào tiền lương tháng.
Khang xoay người, nở nụ cười xảo nguyệt nhìn cô.
Cô không thể nói gì thêm ngoài việc cuối đầu, thở dài. Sao cải anh được, thật sự 95% là cô sai.
Anh bảo cô đi xuống phòng nhân sự tìm hồ sơ cho anh. Cô nghe lời và ngoan ngoãn xuống phòng nhân sự.
- Em thật sự là thích Khả Hân rồi.
Gia Phúc từ bên ngoài đi vào, Khang khá ngạc nhiên. Anh hỏi "anh biết hết rồi sao?" Thì Gia Phúc gật đầu.
Nhưng Khang chối
- Là vì anh, nếu không vì anh em đã đuổi cô ta như các cô gái khác.
- Hay là em đang lừa gạt bản thân mình. Gia Khang, tôi là anh cậu thừa biết cậu nghĩ gì. Khả Hân rất tốt, lo mà giữ em ấy, đừng để mất rồi mới nhận ra thì muộn. . . Rồi.
Anh đang nói giữ chừng thì khựng lại, anh đang dạy Khang tại sao lại giống đang dạy bản thân anh như thế.
Anh khẽ thở dài rồi lắc đầu.
Anh ở lại công ty không lâu thì lại rời khỏi công ty, trên đường về. Anh mở điện thoại ra, trong điện thoại là hình anh đang ôm 1 cô gái xinh đẹp, cả 2 đều nở 1 nụ cười rất tươi.
"Anh xin lỗi, đến giờ này anh vẫn không quên được em".
Tay anh lướt trên điện thoại hình gương mặt cô gái, ngón tay anh nhẹ nhàng như không nỡ làm trầy xước 1 vết nào trên bề mặt điện thoại.
"Ngày mai là ngày giỗ của em, anh rất muốn thắp cho em một nén nhan hay đặt hoa trước mộ em. Nhưng anh là 1 tên tệ hại cả mộ em anh lại không biết ở đâu nên không thể làm điều đó".
1 chiếc điện thoại khác vang chuông. Anh lấy nó trong túi ra và nghe máy.
Không ai biết anh vẫn còn sử dụng chiếc điện thoại có tấm hình cô gái kia cả. Họ chỉ biết duy nhất là chiếc điện thoại anh đang nói chuyện.
Và trong chiếc điện thoại cũ kia, cất giấu tất cả con người của anh trong đó cả những bí mật của mấy năm qua. Một bí mật khiến người khác phải đau lòng khi thấy nó.
|