Ký Ức Là Trò Chơi Trốn Tìm
|
|
CHƯƠNG 4: SẤM CHỚP-NỖI KINH HOÀNG ĐẾN TỪ QUÁ KHỨ
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan học, Hải Lam thu dọn sách vở bước ra khỏi lớp, thoáng ngước nhìn bầu trời âm u, trong lòng hiện lên chút lo lắng.
“Hi vọng sẽ không có sấm sét...” Cô thầm trấn an bản thân.
Bước đi thật nhanh qua khoảng sân trường rộng, lúc đến gần cổng trường, đột nhiên phía trước bị người chặn lại, Hải Lam ngước mắt nhìn người đó tỏ vẻ khó hiểu, chân cô cũng tự động thụt lùi về phía sau hai bước kéo dài khoảng cách giữa bản thân và đối phương. Nam sinh đứng phía trước cô gãi đầu đầy lúng túng, ngập ngừng khá lâu có vẻ muốn nói rồi lại thôi, lúc cô sắp hết kiên nhẫn định lướt qua anh ta rời đi thì chợt nghe tiếng anh ta lắp bắp hỏi:
“Hải Lam, mình...mình...có thể mời bạn đi uống nước được không?”
Hải Lam nhíu mày nhưng cô vẫn lịch sự trả lời:
“Thật xin lỗi, Khánh Nam, mình hiện tại chỉ muốn về nhà.”
“A, vậy...khi khác thì sao?” Anh ta lại hỏi.
“Mình cũng không rảnh.” Hải Lam từ chối thẳng thừng.
Thái độ của cô làm người trước mặt ỉu xìu, anh ta dịch người sang một bên nhường đường cho cô. Hải Lam cũng không chần chờ giây nào nhanh chóng rời đi, ra khỏi cổng rồi cô vẫn còn nghe phía sau loáng thoáng tiếng cười trêu chọc của lũ con trai, còn có một ai đó buông ra một câu:
“Tụi tao đã nói mày rồi, ai biểu mày không tin, con nhỏ đó chính là một tảng băng di động, lạnh thấu xương người.”
Những lời như vậy, cô nghe đã quen tai. Tìm một góc đứng chờ xe tới, lại ngước nhìn bầu trời đã tối đen, trong lòng cô bồn chồn không yên. Bình thường nếu có trời mưa, ba đều kêu người lái xe đến rước cô sớm, hôm nay sao lại trễ như vậy? Mắt cô nhìn đăm đăm vào dòng người đang tấp nập qua lại đầy vẻ lo lắng... Một tia chớp sáng lóe ngang trời khiến tim Hải Lam như ngừng đập, mắt nhắm tịt lại vì sợ hãi. Khi cô mở mắt ra thì thấy ánh mắt hoa đào của ai đó đang nhìn mình đầy thú vị, liền giật mình lui lại phía sau mấy bước, đến khi trấn định lại rồi cô mới nhìn kỹ người trước mặt, là Nhật Dương, anh đang mặc tây trang, có vẻ như vừa mới đi làm về, hai tay thong dong đút túi quần, khóe miệng cong cong, cúi đầu dịu dàng mà nhìn cô hỏi:
“Em tan học lâu chưa?”
Hải Lam có chút bất ngờ khi gặp anh, nghe anh hỏi liền vuốt tóc che giấu bối rối, mỉm cười trả lời anh:
“Cũng được hơn mười lăm phút.”
Rồi cô thắc mắc:
“Sao anh lại đến đây?”
“Nhớ em, không được sao?” Anh trả lời tỉnh bơ.
Trước sự bông đùa của anh, Hải Lam trực tiếp cho qua. Nhật Dương thấy cô im lặng, cũng thôi không nói nữa mà lịch thiệp mở cửa xe làm động tác mời, Hải Lam không từ chối, xem tình huống bây giờ mà nói, cô thật sự không có quyền lựa chọn. Vậy là trước ánh mắt đầy xăm soi của người xung quanh, cô ngồi vào trong xe. Nhật Dương vòng qua phía tay lái ngồi vào, khởi động xe rời đi. Sự bồn chồn trong lòng vơi bớt, Hải Lam nhớ đến ba mình, liền rút điện thoại từ trong túi xách ra, bấm số phím gọi:
“A lô? Ba??”
Đầu dây bên kia, giọng ông Hải Nam vang lên đầy lo lắng:
“Xe có chút trục trặc, con đừng sợ, chờ ba chút xíu thôi.”
Hải Lam nhẹ giọng trấn an ông:
“Con đi nhờ xe anh Nhật Dương về nhà rồi, ba đừng lo, cứ từ từ thôi.”
“Như vậy sao được, lỡ như...” Ông Hải Nam vẫn không hết phập phồng nhưng đã bị Hải Lam cắt ngang:
“Không sao đâu ba, dù sao anh Nhật Dương cũng được coi là người quen...”
Vừa nói cô vừa quay sang nhìn Nhật Dương, anh đang chuyên tâm lái xe, có vẻ như không nghe thấy lời cô nói.
“Con đưa điện thoại cho Nhật Dương, ba muốn nói chuyện với cậu ta...” Ông Hải Nam yêu cầu.
Hải Lam liền kề điện thoại bên tai Nhật Dương:
“Ba em muốn nói chuyện với anh.”
Nhật Dương hơi nhướng mày, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ông Hải Nam:
“Nhật Dương, tôi giao con gái tôi cho cậu, cậu nhất định phải đưa con bé về nhà an toàn.”
Nhật Dương cảm thấy hơi buồn cười, Hải Lam lớn như thế rồi, người cha này còn lo lắng như vậy, đúng là cưng chiều con thái quá...nghĩ vậy nhưng anh vẫn trả lời:
“Bác cứ yên tâm.”
Ông Hải Nam lầm bầm, tuy là rất nhỏ nhưng Nhật Dương vẫn nghe loáng thoáng, đại loại là “Tôi làm sao mà yên tâm được...”, anh thật muốn dập đầu bái phục trình độ cưng con của ông bác này rồi... khóe miệng anh nhếch lên, định nói một câu trêu chọc thì...
“Ầm đùng!!!!”
Tiếng sấm đột ngột vang lên làm Nhật Dương giật mình, tới lúc hoàn hồn lại anh mới phát hiện chiếc điện thoại bên tai biến mất, âm thanh rơi vỡ nói cho anh biết nó đã bị chủ nhân tàn nhẫn vứt bỏ, nhìn qua phía bên cạnh, liền thấy Hải Lam đang co lại thành một góc như chú mèo con lạc mẹ, hai tay ôm lấy đầu không ngừng run rẩy, có chút không được bình thường. Bất chấp quy định cho xe tấp vào lề, anh vươn tay định chạm vào vai cô trấn an thì đã nghe thấy cô hoảng loạn hét to:
“Không được chạm vào tôi, không được chạm vào tôi!!!”
Mu bàn tay đột nhiên đau nhói, nhìn lại đã thấy ba vết cào đỏ chói, còn cô thì mở to mắt nhìn anh đầy cảnh giác, thân thể nép sát vào cửa xe, run rẩy thật lợi hại, dường như cô không còn nhận ra ai nữa, chỉ phản ứng theo bản năng khi có người chạm vào.
Tim Nhật Dương như bị ai bóp nghẹn, cô giống, quả rất giống người đó, ngay cả nỗi sợ hãi cũng giống đến kỳ lạ. Lúc này đây trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chính bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cho cô. Vậy là bất chấp có thể bị cô tổn thương, anh kéo thân hình mảnh mai của cô vào lòng ôm thật chặt, dùng giọng mềm nhẹ dỗ dành:
“Đừng sợ, có anh ở đây rồi, đừng sợ...”
Hải Lam điên cuồng đánh vào người anh, thậm chí là cào cấu chỉ mong thoát khỏi nhưng cô càng đánh lại càng khiến anh ôm chặt mình hơn, mà giọng nói dịu dàng quanh quẩn bên tai như có ma chú làm cô dịu lại, nắm tay đánh lên người anh cũng trở nên nhẹ hơn rồi từ đánh thành ôm, cô ôm anh khóc ngất như trẻ con. Cứ mỗi đợt sấm đi qua, Nhật Dương lại cảm thấy người trong lòng run lên một chút, ngón tay đang nắm lấy áo anh lại níu chặt hơn, trên ngực lại ướt thêm nước mắt, đáng mừng là cô không còn la hét, cũng không còn hoảng sợ quá mức như lúc đầu, Hải Lam tựa vào ngực anh khóc mệt liền ngủ thiếp đi như đứa trẻ. Nhật Dương thấy cô ngủ rồi liền cẩn thận đặt cô nằm gối trên đùi mình, cười khổ nhìn những vết thương chói mắt trên tay và ngực, lại nhìn đến tay cô, móng tay cô dường như đang tứa máu. Tay anh run run chạm vào tay cô, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Đã từng có một người khiến anh có cảm giác này, đau như đứt từng đoạn ruột, chỉ ước giá như có thể thay người đó chịu đựng tất cả những nỗi thống khổ mà người đó phải chịu. Cô bé đó cũng rất sợ sấm sét, vậy nên mỗi lần trời sấm anh đều ở bên cạnh ôm lấy cô bé mà an ủi, vỗ về. Có điều... chân mày Nhật Dương khẽ nhíu, so với Hải Lam mà nói, phản ứng khi sợ sấm sét của cô bé bình thường hơn nhiều. Rốt cuộc thì tại sao Hải Lam lại phản ứng quá khích như vậy? Có lẽ anh nên cho người điều tra một chút về việc này chăng? Nhật Dương chìm vào trầm tư, tay cũng rời khỏi tay Hải Lam, vô thức mà vuốt ve mặt đồng hồ. Suy nghĩ hồi lâu, anh khẽ thở dài rồi cho xe khởi động, rẽ vào đường chính đưa Hải Lam về nhà.
Khi xe đến trước cổng nhà cô, anh đã thấy chị Thu mở rộng cổng chào đón, liền cho xe chạy thẳng vào bên trong và mở cửa xe bước ra. Trời vẫn còn mưa lắc rắc, chị Thu có chút giật mình khi thấy vết thương trên người anh nhưng lại không mở miệng hỏi, chị biết được những vết thương này từ đâu mà ra. Nhật Dương vòng qua cửa xe bên kia, mở cửa xe bế Hải Lam trong tay đi vào nhà, chị Thu đi theo một bên che dù cho hai người. Đi được mấy bước, Nhật Dương thấy ông Hải Nam cũng mang dù từ trong nhà đi ra, đưa dù che mưa cho Nhật Dương, vừa đau lòng nhìn con gái lại vừa áy náy nhìn những vết thương trên người anh, giọng ông khá chân thành:
“Xin lỗi, gây phiền phức cho cậu rồi!”
Nhật Dương mỉm cười nói:
“Không sao.”
Nói xong câu này cả hai đều lâm vào im lặng. Lúc vào đến phòng khách, ông Hải Nam liền đề nghị:
“Cậu đưa con bé cho tôi bế, ngồi xuống đây để bà nhà tôi sát trùng vết thương cho.”
Nhật Dương lắc đầu:
“Cháu bế Hải Lam lên lầu rồi xuống sát trùng vết thương cũng được mà bác, với lại mấy vết thương nho nhỏ thế này có đáng gì đâu?”
So với những vết thương hồi nhỏ mà anh chịu, quả thật chẳng đáng, Nhật Dương kín đáo nhếch môi. Anh vững vàng bế Hải Lam đi qua cầu thang lên tầng một, ông Luân mở cửa phòng để anh bước vào. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Nhật Dương cúi người nâng đầu cô lên chỉnh gối lại cho ngay ngắn, lúc kề sát vào cô anh loáng thoáng nghe âm thanh cô lẩm bẩm nói: “Đừng đi, anh đừng đi, đừng bỏ rơi em...”, động tác của anh khựng lại mất mấy giây, kê gối xong rồi anh vẫn ngẩn người nhìn cô. Đến khi nghe tiếng tằng hắng sau lưng mình, anh mới sực tỉnh, lại tỉ mỉ đắp chăn cho cô sau đó mới theo bước ông Hải Nam mà rời khỏi phòng. Cảnh cửa phòng khép lại, ngăn cách ánh nhìn của anh, tim Nhật Dương nhói lên từng hồi đau đớn, quá khứ xa xăm dường như đang trỗi dậy đục khoét linh hồn anh. Hải Lam-Thiên Thần, hai cái tên hoàn toàn khác nhau, hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, một đã chết, một lại còn sống, sao anh có thể nhập cả hai làm một được chứ? Vậy mà tại sao anh cứ thấy hình ảnh của Thiên Thần ở Hải Lam đây? Nhật Dương chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, thân thể tự động bước theo ông Hải Nam xuống lầu.
Ông Hải Nam vừa đi vừa xoay người nhìn Nhật Dương, có lẽ sau ngày hôm nay, chàng trai này đã chính thức bước qua thử thách của ông rồi, còn việc anh có trở thành con rể của ông hay không, ông nghĩ mình nên để cho Hải Lam toàn quyền quyết định.
Lúc này Hải Lam vẫn chìm sâu vào giấc ngủ và những cơn ác mộng không có hồi kết...
“Đừng, đừng đi, đừng bỏ em”
“Máu, máu nhiều quá!!!”
“Đừng giết con!!!”
Giật mình bừng tỉnh, cơn ác mộng gãy đoạn vừa rồi làm cô lạnh cả sống lưng. Lại là giấc mơ này, nhưng mà lần này hơi khác so với trước một chút, cô mơ thấy bóng lưng của một chàng trai, anh ta có vẻ như rất thân thiết với cô, rốt cuộc người đó là ai? Dáng người dong dỏng cao cùng chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn gọn gàng, có vẻ như vẫn còn là một thiếu niên....Tim Hải Lam không có dấu hiệu mà nhói lên một cái, đau đến không thở được... Trong đầu lại hiện lên bóng dáng của người ấy, tuy nhiên cô càng nghĩ đầu lại càng đau như búa bổ. Cảm giác đau đớn khiến cô muốn đập đầu vào tường cho xong. Không thể được, cô không thể sống như thế này được, cô cần phải nhớ lại tất cả, cần phải đối mặt với quá khứ, chỉ có như vậy cô mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này. Nhưng mà...cô phải bắt đầu từ đâu đây? Từ ba mẹ chăng? Hải Lam lắc đầu, ba mẹ cô chắc chắc sẽ không ủng hộ việc cô nhớ lại quá khứ, vậy thì... Đột nhiên trong đầu Hải Lam nảy ra một ý tưởng, cô nên nhìn lại quyển album lúc nhỏ chăng? Đúng rồi, chính là nó. Hải Lam vội vén chăn sang một bên, định đi xuống giường, đến khi nhìn bộ quần áo trên người, cô mới giật mình, hình như cô đã quên chuyện gì đó thì phải? Hình ảnh lúc chiều lướt nhanh qua trong đầu, Hải Lam nhớ lại lúc Nhật Dương đang cùng ba nói chuyện điện thoại, lại nhớ phản ứng của mình khi có sấm sét, cảm giác khi anh ôm cô vào lòng, còn có những vết thương đáng sợ trên tay và ngực anh... Cô liền gục đầu vào gối đầy thiểu não. Thật xấu hổ, cô còn mặt mũi nào mà gặp Nhật Dương đây? Tay nhéo nhéo bé mèo bông cạnh bên hồi lâu, rốt cuộc cô cũng ngẩng đầu lên, thở dài: “Đành chịu...”
Ảo não xuống giường, xếp gọn lại gối và chăn, lại quay sang nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng, Hải Lam lấy đồ từ trong tủ ra, bước vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mặc ở nhà, cô liền đi qua phòng đọc sách đi tìm quyển album. Phòng sách tối om, cô phải dùng điện thoại soi sáng, khẽ khàng dò bước đi tới chiếc đèn bàn rồi bật nó lên, sau đó nương theo ánh đèn mà nhìn lên kệ sách. Quyển album được bao bọc kỹ càng đang nằm ở ô thứ nhất, bên trái, Hải Lam với tay nhẹ nhàng lấy nó xuống đặt lên bàn, cẩn thận giở trang đầu tiên ra. Bức ảnh đầu tiên là bức ảnh gia đình ba người, cô ở chính giữa, mặc một chiếc váy màu hồng, đầu cài một bông hoa nhái nho nhỏ nắm tay ba mẹ cười rất tươi, bên dưới có ghi tựa đề “Kỷ niệm ngày 29/2/2002, Thảo Cầm Viên”, bức tiếp theo là ảnh cô và mẹ đang ở bãi biển xây lâu đài cát, bên dưới ghi “Kỷ niệm sinh nhật Hải Lam 13 tuổi, tại Vũng Tàu”, lại nhìn tiếp nhìn tiếp...lật hết cả quyển album, cô vẫn chưa tìm được điều gì khác lạ, Hải Lam mím môi, không được nản chí, cô phải xem lại lần nữa, lần nữa, biết đâu sẽ phát hiện ra gì đó... Mãi đến lần thứ n nào đó, Hải Lam mới hiện lên một nghi vấn, quyển album này không hề chứa bất kỳ bức hình nào về cô từ lúc mười hai tuổi trở xuống... Đây là lẽ tại sao? Ba mẹ từng kể lại rằng năm mười hai tuổi cô bị kẻ xấu bắt cóc, sau đó quên sạch ký ức lúc trước, nhưng nếu là như vậy, tại sao trong quyển album lại không lưu lại bất kỳ bức hình nào về quãng thời gian trước đó? Nhất định là mấu chốt để cô tìm lại quá khứ là ở đây. Hải Lam suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định sẽ tìm cơ hội thích hợp thử dò hỏi mẹ cô, hi vọng sẽ tìm được chút manh mối, còn ba cô... ông rất tinh mắt, cô sợ ông sẽ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình, việc này, vẫn là nên bắt đầu từ mẹ cô...
Khép lại quyển album, lại nhìn đồng hồ trên điện thoại, hiện tại đã là bốn giờ sáng. Hải Lam cẩn thận đặt quyển album vào chỗ cũ, tắt đèn bàn rồi nhón chân nhẹ nhàng trở về phòng. Nằm trên giường, cô trằn trọc suy nghĩ hồi lâu vẫn không ngủ được, bèn ngồi dậy lôi trái tim bằng gạch ra bỏ vào lòng bàn tay rồi nắm chặt lại, ánh mắt thẫn thờ chờ đợi bình minh đến....
|
CHƯƠNG 5: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
Hải Lam nhàm chán ngồi một góc nhìn Tuyết Vân đang nhảy điên cuồng ngoài sàn nhảy. Tối nay nhỏ diện một chiếc váy đỏ rực bốc lửa, hiện rõ từng đường cong xinh đẹp trên cơ thể, bước chân cùng cử động khéo léo khiến nhỏ trở nên nổi bật giữa đám đông. Nhảy được một lát nhỏ lại quay ra ngoắc ngoắc tay ý đồ muốn rủ cô tham gia vào màn nhảy cháy hết mình này nhưng cũng như những lần trước, nhỏ đều nhận được cái lắc đầu từ chối từ cô.
Hải Lam không thích nhảy, cũng không biết nhảy, cô thậm chí cũng không thích những nơi ồn ào và đông người như thế này, sở dĩ cô đồng ý đến đây cũng chỉ vì muốn nhìn Tuyết Vân vui vẻ.
Bar Thiên Đường là quán bar mới được mở không lâu, vị trí tọa lạc cũng khá nổi bật, Tuyết Vân nghe bạn bè xung quanh giới thiệu, nhỏ liền rủ Hải Lam đi. Hải Lam không thích nơi đông người, cô ghét cảm giác bản thân bị lạc lõng giữa đám đông. Tuy nhiên nếu có Tuyết Vân đi cùng thì lại khác, cô vẫn luôn thích nhìn nhỏ sôi nổi hòa mình giữa đám đông. Mỉm cười nhìn Tuyết Vân như cánh bướm đêm rực rỡ bay lượn trên sàn nhảy, cô nâng ly mojito lên uống, hương vị mát lạnh cộng chút the nồng của bạc hà, một chút chua dịu của chanh tươi nơi đầu lưỡi làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Hải Lam đặc biệt thích chanh và dĩ nhiên cô thể hiện niềm yêu thích cho thứ trái cây mình yêu thích bằng cách mặc kệ là ở đâu, bất kể quán coffee, trà sữa hay bar… chỉ cần là thức uống, đều phải có hương vị chanh trong đó, thậm chí ngay cả kem cũng vậy. Có lần ngồi uống nước, cô lại theo thói quen gọi chanh bạc hà, Tuyết Vân nhịn không nổi liền trêu cô là kẻ cuồng chanh quá độ cho nên nói chuyện cũng chua loét như chanh, ngay lập tức đã bị cô đưa lát chanh trang trí trên miệng ly nhét vào miệng. Vị chua làm mặt nhỏ nhăn lại như nhúm da mèo, biểu cảm vô cùng khó đỡ.
Hải Lam nhớ lại chuyện này, khóe môi liền ngoéo lên một cái. Cô ngẩng đầu lên định nhìn ra sàn nhảy thì tầm nhìn đã bị chắn ngang bởi một người đàn ông cao lớn liền khó chịu ngước mắt lên nhìn hắn. Người trước mặt cô đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương phối với quần tây đen nhìn qua có vẻ rất lịch sự. Gương mặt hắn đặc biệt điển trai, nhất là khi hắn cười, nụ cười kèm theo một cái lúm đồng tiền bên má, hắn nhã nhặn hỏi cô:
“Anh có thể mời em một ly không?”
Hải Lam không phản ứng, chỉ liếc mắt nhìn hắn, sau đó cô đứng dậy, bước ra khỏi ghế lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách của hai người, lạnh lùng trả lời:
“Xin lỗi, tôi không quen anh!!!”
Chàng trai có vẻ không bất ngờ lắm trước thái độ lạnh lùng của cô, vẫn giữ nụ cười rất tươi trên môi nói:
“Vậy thì bây giờ mình làm quen được không?”
Hải Lam mặt lạnh băng cự tuyệt:
“Không!”
Lúc này kẻ trước mặt mới khẽ nhíu mày một tí, tỏ vẻ hơi khó hiểu:
“Vì sao?”
Hải Lam cảm thấy rất nhàm chán với những câu hỏi như thế này, cô xoay người định rời khỏi thì tay đã bị níu lấy. Lạnh lùng tán mạnh vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, cô chợt giật mình nghe tiếng Tuyết Vân kêu lên oai oái:
“Đau! Sao mày quýnh tao?”
Hải Lam giật mình quay lại, thấy Tuyết Vân đang nhăn nhó ôm tay trừng mắt nhìn cô liền vội vàng cười làm huề, xoa xoa tay bạn:
“Xin lỗi mày chỉ tại…”
Cô không nói rõ ràng mà ném ánh mắt về phía tên con trai nãy giờ vẫn đang đứng sau lưng Tuyết Vân, nhỏ thấy ánh mắt ám chỉ của cô liền quay lưng lại. Khi ánh mắt nhỏ chạm phải ánh mắt của anh ta, trái tim Tuyết Vân liền run lên không dấu hiệu báo trước, ngẩn ngơ nhìn người trước mắt. Cái lúm đồng tiền bên má trái của anh ta càng làm nhỏ có cảm tình hơn. Chàng trai thấy Tuyết Vân nhìn mình liền mỉm cười tỏ ý chào. Hải Lam kề tai Tuyết Vân nói nhỏ:
“Hắn mời nước tao nhưng tao không thích.”
Tuyết Vân nghe vậy liền liếc bạn, sau đó mang vẻ mặt tươi cười hất mặt với người trước mặt:
“Anh muốn mời bạn tui uống nước hả? Vậy phải mời luôn tui mới được.”
Chàng trai gật đầu, mắt đen lấp lánh:
“Dĩ nhiên rồi, em muốn uống gì?”
Mắt Tuyết Vân ánh lên tia tinh quái:
“Loại rượu đắt nhất ở đây!”
Chàng trai khẽ nhướng mày, thắc mắc:
“Em liệu có uống được không?”
Tuyết Vân liếc mắt nhìn hắn, nói:
“Hỏi nhiều như vậy làm gì? Anh mời tụi tui mà? Uống được hay không là việc của tụi tui? Hay là…anh sợ tốn tiền.”
Chàng trai phì cười:
“Ok, người đẹp đã nói vậy thì anh đành chìu thôi.”
Sau đó liền quay sang búng tay với bartender:
“Nghe cô ấy nói rồi chứ? Giúp anh lấy loại rượu đắt tiền nhất ở đây ra.”
Ở một bên, Hải Lam đã sớm tặng cho Tuyết Vân vài vết bầm trên eo cộng thêm mấy cái trừng mắt đầy hung dữ. Tuyết Vân nén đau cười hì hì cầu hòa với bạn, nho nhỏ nói:
“Uống ít thôi mà, không sao đâu.”
Hải Lam lầm bầm:
“Tao mặc kệ mày!”
Rượu nhanh chóng được đưa tới. Tuyết Vân liếc mắt nhìn nhãn hiệu, cái gì mà XO gì đó, thôi, nhỏ thừa nhận là nhỏ chả rành về rượu, hic. Dùng động tác đầy ưu nhã rót rượu vào ly, chàng trai đưa cho Tuyết Vân một ly, sau đó lại tiếp tục rót ly khác mời Hải Lam. Khi ly rượu đưa tới trước mặt, Hải Lam liền nhanh tay đẩy ra, từ chối, cô nhẹ giọng nói:
“Tôi muốn uống chút nước lọc, phiền anh gọi giùm.”
Chàng trai nghe vậy, liền gật đầu, mỉm cười, cái lúm đồng tiền thu hút ánh nhìn của người khác. Tuyết Vân cũng không vội uống mà chăm chú nhìn động tác biểu diễn pha chế đầy nghệ thuật của bartender, miệng lại cố ý mà như vô tình chất vấn người đối diện:
“Hình như nãy giờ anh vẫn chưa giới thiệu cho chúng tôi biết anh tên là gì thì phải?”
Nói xong cô liếc qua nhìn hắn đầy ý vị, chàng trai bật cười:
“Tôi quên mất, thật xin lỗi hai người đẹp, tôi tên là Hoắc Liêm, rất hân hạnh được làm quen.”
Vừa nói hắn vừa chìa tay ra, Tuyết Vân không hề có ý bắt tay hắn, nhỏ đưa tay khéo léo đẩy tay hắn trở về, mắt đẹp tinh nghịch:
“Xin lỗi nha, nhưng tui là người Việt Nam, không có thói quen bắt tay như người phương tây.”
Chàng trai nghe vậy cũng không có vẻ gì bối rối, điềm tĩnh rụt tay về cầm lấy ly rượu trên bàn, nâng lên:
“Vậy thì …mời em!”
Tuyết Vân cười cười, cũng nâng ly rượu lên cụng ly cùng hắn ta, sau đó quay sang cụng nhẹ ly vào ly nước lọc của Hải Lam, nháy mắt với bạn rồi nâng ly uống cạn. Hải Lam lắc lắc đầu, cúi xuống nhấp một ngụm nước, trong lòng có chút bất an. Đến khi cô ngước mắt nhìn lên đã thấy Tuyết Vân loạng choạng gục trên bàn, Hoắc Liêm thì tỏ vẻ lo lắng hỏi:
“Cô bé, sao vậy?”
Hải Lam vội vàng bỏ ly cocktail xuống, lo lắng lay lay Tuyết Vân:
“Cóc tía, mày sao vậy? Có sao không?”
Tuyết Vân vẫn không nhúc nhích, không lẽ mới có một ly mà đã say rồi? Bình thường Tuyết Vân uống rượu rất khá, sao hôm nay lại kỳ lạ vậy? Hải Lam đưa tay ra định đỡ bạn thì bị một trận choáng váng đánh úp, bước chân liền loạng choạng. Cô sao thế này??? Sao lại cảm thấy nóng như vậy? Cố gắng lắc đầu cho thanh tỉnh nhưng dường như cô càng cảm thấy choáng váng hơn, gương mặt trở nên nóng bừng, đầu óc quay vòng… Đưa tay nắm lấy cạnh bàn, Hải Lam cố chống đỡ thân thể mảnh khảnh của mình, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn thấy mình được Hoắc Liêm đỡ một tay, khóe môi hắn nở nụ cười đầy gian xảo, một chút lý trí còn sót lại cho cô biết bản thân đang lâm vào nguy hiểm… Cố gắng muốn giãy giụa thoát khỏi nhưng cả người mềm nhũn, cơ thể nóng rực lại quyến luyến cánh tay đàn ông mát rượi… Đúng lúc Hải Lam lâm vào tuyệt vọng thì nghe tiếng hét lớn của ai đó, trời đất bỗng nhiên xoay chuyển một vòng, cả người cô liền ập vào trong lồng ngực quen thuộc, mùi thơm quen thuộc làm cô an tâm, lí trí vừa buông xuống thì cơn rạo rực kỳ lạ chợt xuất hiện, thôi thúc ngón tay cô không tự chủ được lập tức bò lên lồng ngực đàn ông rắn chắc lành lạnh mà vuốt ve…
Nhật Dương ôm Hải Lam trong tay, mắt long sòng sọc nhìn Hoắc Liêm, hắn ta đang vuốt khóe môi tứa máu của mình, ánh mắt hung ác nhìn anh:
“Mẹ kiếp, mày là ai mà dám ở đây giành người với ông?”
Nhật Dương không nói nhiều, anh búng tay ra lệnh:
“Dạy dỗ hắn cho tôi!!!”
Lập tức một toán vệ sĩ đi ra, lôi Hoắc Liêm ra ngoài. Hoắc Liêm giận tái xanh mặt, hắn lồng lên như chó điên:
“Mẹ kiếp, mày giành đàn bà với ông còn dám đánh ông, buông tao ra, buông tao ra…ưm…”
Miệng hắn đã bị vệ sĩ nhét giẻ vào, bên tai tĩnh lặng rồi đám vệ sĩ mới mang người nhanh chóng rút lui. Nhật Dương đỡ Hải Lam lên, tay cô lúc này đã mở được cúc áo của anh mà luồn sâu vào trong:
“Đáng chết!!”
Nhật Dương đưa tay chặn lại bàn tay đang tác quái trên người mình của cô, cứng rắn kéo nó xuống. Hải Lam bị anh ngăn lại, liền lên tiếng khóc rấm rức. Nhật Dương nghe tiếng cô khóc, cố gắng kiềm nén cơn giận mà nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho trợ lý đang đứng bên cạnh:
“Tìm cách đánh thức cô gái trên bàn rồi đưa về giùm tôi, nhớ dặn cô ta gọi điện với ba mẹ Hải Lam rằng cô ấy ngủ tạm ở nhà cô ta, hiểu chứ?”
Trợ lý anh~Hoàn Chương nghiêm cẩn gật đầu. Nhật Dương chỉ chờ có vậy liền bồng cô gái đang quấn chặt trên người mình đi thẳng ra xe. Hải Lam lúc này đã mất hết lí trí, chỉ biết làm theo bản năng tìm kiếm sự thoải mái từ trên người Nhật Dương, người cô nóng rực như lửa dán chặt vào anh, môi chạm vào gáy anh phả ra hơi thở động tình. Vội vàng mang cô đặt vào xe, cẩn thận gài lại dây an toàn, Nhật Dương dùng tốc độ nhanh nhất có thể lái xe đến khách sạn gần đó, vậy mà khi đến nơi, cúc áo cũng đã bị Hải Lam giựt đứt hai cái, chiếc áo trên người cô cũng không còn nguyên vẹn. Lấy áo khoác che lấy thân trên của cô, anh mở cửa xe dìu cô vào trong, vừa chật vật ngăn những động tác đụng chạm thân mật của cô, vừa ngăn cô không cởi tiếp quần áo của chính mình cho nên khi đến trước quầy tiếp tân, trán Nhật Dương đã lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt người tiếp tân nhìn anh và cô có vẻ khinh miệt, Nhật Dương chẳng thèm để tâm, nhanh chóng rút giấy chứng minh, làm thủ tục đặt phòng. Cô tiếp tân đưa chiều khóa, lạnh lùng:
“Phòng 101!”
Đưa tay nhận lấy chìa khóa rồi, Nhật Dương liền vội vàng dìu Hải Lam lên phòng. Điều đầu tiên anh làm khi mở cửa vào chính là vứt điện thoại lên giường rồi đá cửa phòng tắm, mang theo cô nàng đang quấn chặt lấy mình cùng đứng dưới vòi sen mà xả nước. Dòng nước lạnh băng ào xuống làm ướt cả hai người, thân thể Hải Lam liền run lên lợi hại, cái lạnh làm lí trí quay trở lại, cô nâng đôi mắt ngập nước như nai con ngơ ngác nhìn Nhật Dương, dường như vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mất mấy phút sau cô mới như người sực tỉnh cơn mê, vội vàng đẩy mạnh Nhật Dương ra ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Anh định rời khỏi phòng để cô một mình bình tĩnh lại nhưng khi chạm vào đôi bàn vai run run của cô, anh không nhịn được mà ngồi xuống, ôm cô vào lòng vỗ về:
“Đừng khóc, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.”
Không hiểu sao nghe thấy giọng nói dịu dàng chứa đầy thương tiếc của anh, Hải Lam lại cảm thấy tủi thân hơn, cả người liền nhào vào lòng anh, níu chặt áo anh mà òa khóc lớn. Nhật Dương bị cô dọa cho luống cuống, định đẩy cô ra để lau nước mắt nhưng lại bị cô chặt chẽ ôm không thoát được, đành dùng bàn tay to lớn của mình vuốt nhẹ sống lưng cô, im lặng không nói.
Hải Lam khóc hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Nhìn lại bản thân đang ôm chặt người ta không buông, cô thật muốn đập đầu vào gối tự tử cho xong. Vội vàng buông tay khỏi người anh, Hải Lam bối rối quay mặt đi. Nhật Dương cũng khá lúng túng, anh không biết nên nói gì trong trường hợp khó xử này, vừa định mở miệng nói chuyện thì anh mới phát hiện ra một điều không thích hợp, tai anh liền đỏ hồng, lúng túng quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng nói:
“Khụ… anh nghĩ Hải Lam, em tốt hơn hết là nên thay đồ, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó.”
Cô nghe anh nói liền nhìn lại quần áo trên quần áo trên người:
“AAAAAA!!!”
Một tiếng hét thảm vang lên. Thì ra lúc nãy khi đứng dưới vòi sen, cả người cô và anh đều bị xối ướt, chiếc áo bị thấm nước dán chặt vào thân thể cô trong suốt, hiện rõ từng đường cong lung linh quyến rũ, Nhật Dương vội vàng rời khỏi phòng tắm sau tiếng hét của cô. Ở bên ngoài anh bấm số gọi điện xuống quầy tiếp tân nhờ người pha nước chanh mang lên phòng, tiếp đến là gọi cho Hoàn Chương, trầm tư chờ tín hiệu kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nam đầy nghiêm túc:
“A lô?”
Nhật Dương ngay lập tức ra lệnh:
“Phiền cậu mua giúp tôi hai bộ đồ ngủ nam nữ.”
Bên kia Hoàn Chương tiếc chữ như vàng:
“Vâng!!”
Tắt điện thoại vứt lên giường, anh ảo nảo nhìn bộ đồ ướt trên người, mày nhăn lại thiếu kiên nhẫn.
Bên trong phòng tắm, Hải Lam ủ rũ đụng đầu vào tường, thật muốn chết đi cho rồi, hôm nay cô thật đã vứt sạch mặt mũi mình sang tận Thái Bình Dương rồi. Ngồi đấu tranh lí trí hồi lâu, cáii lạnh cũng dần thấm vào người, Hải Lam ắt xì hai cái liền, vội vàng đứng dậy vơ đại chiếc khăn tắm to bự được treo phẳng phiu trên móc xuống khoác đỡ, sau đó mới ngượng ngùng đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng tắm ra. Khẽ ló đầu ra nhìn quanh, trong phòng chẳng có ai. Hải Lam ngạc nhiên liền vội vàng đi ra, nhìn khắp nơi trong phòng lên tiếng kêu:
“Nhật Dương, anh đi đâu rồi?”
Giọng đàn ông trầm ấm đáp lời cô:
“Anh ở đây!”
Hải Lam giật mình nhìn ra ngoài ban công, thấy Nhật Dương đang đứng tựa vào thành lan can, giang hai tay ra vịn vào hai bên, anh nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng, thành phố muôn màu rực đèn hoa đang ở sau anh, lung linh đến lạ thường. Tim cô nhói lên một cái, dường như có ai đó đang tiêm vào người cô một thứ chất độc mang tên là “tình yêu”. Khẽ vuốt tóc che giấu sự bối rối của mình, Hải Lam đi đến trước mặt anh, tay lúng túng nắm chặt lấy khăn tắm, cúi đầu khẽ nói:
“Tối nay…cám ơn anh đã cứu em.”
Không có tiếng đáp lời, Hải Lam chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng thấy Nhật Dương đang chăm chú nhìn cô, không có nụ cười mỉm như mọi khi, cũng không mang theo bất kỳ vẻ trêu chọc nào, anh đang nhìn cô với ánh mắt như một người đàn ông nhìn người đàn bà mình yêu, sau đó cô cảm thấy thân thể bị ghịt mạnh, định hồn lại thì đã ở trong vòng tay anh. Cố giãy giụa để thoát ra khỏi anh nhưng càng giãy lại càng khiến anh siết chặt mình hơn, Hải Lam định mở miệng mắng người thì đã nghe ai đó độc đoán tuyên bố:
“Hải Lam!!! Em là của anh, là của anh!!!!”
Lại siết chặt hơn nữa, chặt đến nỗi xương cốt cô muốn rời ra từng mảnh, Hải Lam nhíu mày lại vì đau lại nghe anh run giọng tiếp tục nói:
“Em có biết hôm nay em làm anh sợ thế nào không? Suýt tí nữa thôi là em đã…”
Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đẩy mạnh ra, hai tay đặt trên bả vai cô:
“Đáng chết!!! Em có biết lúc nãy nguy hiểm thế nào không hả??? Em mấy tuổi rồi, sao lại có thể dễ dàng tin một người lạ???”
Tâm trạng vừa mới được bình ổn không lâu của cô bị anh khơi màu trở lại, Hải Lam ngay lập tức rơi nước mắt uất ức. Nhật Dương thấy nước mắt của cô, cơn giận liền tuột dốc không phanh, luống cuống lau nước mắt cho cô:
“Anh xin lỗi, chỉ tại anh lo cho em quá, đừng khóc nữa…”
Hải Lam tựa vào ngực anh, ỷ thế khóc hoài, vừa khóc vừa mắng vốn:
“Anh mới vừa la em.”
Nhật Dương nghe giọng điệu nũng nịu của cô, liền ngẩn người, ngẩn ngơ nhìn người trong lòng, anh vừa nghe lầm chăng? Cái cách nũng nịu này của cô khiến tâm người mềm nhũn, nhịn không được mà cưng chiều.
Hải Lam tựa vào lòng anh, im lặng nghe tiếng tim anh đập, trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm lạ kỳ, sự việc xảy ra trước đó cũng không còn khiến cô sợ hãi nữa, cô khẽ ngẩn người với suy nghĩ của mình mà tự vấn lương tâm: “Chẳng lẽ cô đã yêu?”
Câu hỏi này làm cô giật mình nhưng rồi liên tục lắc đầu mà tự nhủ: “Chắc là không đâu, cô làm sao có thể dễ dàng yêu một người như vậy? Cô chỉ coi anh như anh trai thôi, chắc chắn là như vậy.”
Không khí trở nên trầm lặng, cả hai đều đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Tiếng gõ cửa phòng vang lên phá tan không gian yên tĩnh, Nhật Dương buông Hải Lam ra đi mở cửa. Hoàn Chương đang đứng trước cửa với dáng vẻ thật nghiêm cẩn, hai tay đưa túi đồ cho anh, Nhật Dương đưa tay ra nhận lấy túi đồ, sau đó khách sáo nói:
“Cậu có thể về nhà rồi, còn nữa…”
Anh dừng lại đôi chút rồi tiếp:
“Việc hôm nay… rất cám ơn cậu!”
Hoàn Chương nghiêm túc lắc đầu:
“Anh đừng khách sáo quá, đây là việc tôi nên làm.”
Nhật Dương khẽ mỉm cười không nói, sau khi tiễn bước Hoàn Chương đi rồi liền nhanh chóng đóng lại cửa phòng, lấy từ quần áo của mình từ túi đồ ra sau đó đưa túi cho Hải Lam nói:
“Em thay đồ nhanh đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó.”
Hải Lam ngượng ngùng nhận đồ từ tay anh rồi đi vào phòng tắm, vào trong rồi, cô mới kiểm tra đồ bên trong túi, mặt liền đỏ bừng khi thấy có cả bra và quần lót trong đó, cơ thể lạnh run khiến cô quăng cảm giác mắc cỡ ra sau đầu, vội vàng thay quần áo. Một lát sau khi cô đi ra thì đã thùy mị trong chiếc váy ngủ màu tím voan xinh đẹp, không kín cũng không hở. Nhật Dương lúc này cũng đã thay đồ xong, anh thoải mái trong bộ pyjama, tay đang cầm chiếc chăn trên giường trải xuống đất, Hải Lam thấy vậy, vội vàng chạy đến ngăn anh lại. Anh vừa mới ngâm nước lạnh lại ngủ dưới sàn, sáng mai sẽ bị bệnh mất. Nhật Dương không hiểu ý cô, anh khẽ nhướng mày dò hỏi. Cô bị anh nhìn thì liền lúng túng nắm chặt nắm tay, giọng nhỏ xíu như muỗi đề nghị:
“Hay là anh ngủ trên giường luôn?”
Nhật Dương mỉm cười ranh mãnh, anh quăng chiếc chăn lên giường, ý vị mà hỏi cô:
“Anh có nghe lầm không? Hình như em đang mời anh ngủ chung thì phải?”
Hải Lam nghe anh trêu chọc, càng trở nên lúng túng, cuối cùng cô lấy lại bình tĩnh, lí nhí giải thích:
“Không phải, ý của em là…chúng ta ngủ trên giường nhưng đem chăn cuộn tròn ngăn ở chính giữa, có được không? Nếu anh ngủ bên dưới thì sáng mai sẽ bị cảm lạnh mất.”
Nhật Dương bật cười:
“Không cần đâu, anh có thể đặt thêm phòng khác, chỉ là… em ở một mình có ổn không?”
Hải Lam nghe anh nói vội lắc đầu như trống bỏi. Cô thật sự không dám ở một nơi xa lạ như thế này, những nơi xa lạ…luôn là cơn ác mộng với cô. Cô khó khăn mở miệng:
“Anh…đừng mướn phòng khác, em…”
Cô khẽ mím môi, tay nắm chặt váy, cố gắng che giấu sự xấu hổ mà nói:
“Em rất sợ ở một mình…”
Nhất là tại một nơi xa lạ như thế này, Hải Lam im lặng bổ sung trong lòng. Nhật Dương nhíu mày nhìn cô khó hiểu nhưng anh cũng không truy hỏi. Đúng lúc anh phục vụ mang nước chanh lên, anh liền rút tiền ra đưa cho phục vụ, nhờ anh ta mang thêm cái chăn sẵn tiện mang mấy bộ đồ ướt đi giặt rồi hong khô giùm anh, sau đó đỡ lấy ly nước chanh từ tay người phục vụ, đưa cho Hải Lam nói:
“Em uống đi, anh nghe nói thuốc kích thích thường vô tác dụng với các loại nước có tính axit như nước chanh, chắc nó có thể giải được phần nào độc tố trong người em.”
Hải Lam đón lấy ly nước, khẽ khàng cám ơn anh. Sau khi nhận được chăn từ phục vụ, Nhật Dương liền cuốn tròn nó để vào giữa rồi nằm lên phía bên trái giường. Hải Lam sau khi uống nước chanh xong cũng dè dặt nằm vào bên phải giường, nghiêng người sang một bên. Mới khóc liên tục mấy lần, mắt cô cũng khá mệt mỏi, vì vậy khoảng mười lăm phút sau cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong khi đó phía bên kia giường, Nhật Dương vẫn mở mắt, đăm chiêu nhìn trần nhà…
Nửa đêm, bên ngoài trời đang mưa lất phất…
“Không, không được chạm vào tôi… Á, tôi van ông, đừng giết tôi, đừng giết tôi!!!”
Nhật Dương giật mình thức giấc bởi tiếng la hoảng của Hải Lam, anh vội vàng nhoài người qua chăn lay nhẹ cô:
“Hải Lam, Hải Lam!!!”
Mắt cô vẫn nhắm nghiền, đôi tay nhỏ nhắn quơ loạng xạ vào không trung, dường như đang mơ thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Nhật Dương vội vàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô, dường như hơi ấm từ tay anh truyền sang khiến cô thấy yên tâm, liền thôi không động đậy nữa. Nhật Dương khẽ thở phào, lấy tay lau mồ hôi rịn trên trán cô, quay trở lại phía bên kia giường, nằm xuống. Chỉ một lát sau, anh lại nghe cô hét lên, lại vội vàng nhoài người qua, lặp lại động tác cũ, tuy nhiên lần này tay anh bị cô hất mạnh ra, động tác đột ngột của cô làm anh giật mình, ngẩn người nhìn cô. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ anh thấy rõ một giọt lệ trong suốt lấp lánh từ mi mắt cô trượt dài xuống má, giọng cô như nức nở mà lên tiếng trách một ai đó:
“Anh nói dối, anh là đồ lừa gạt, rõ ràng là anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em!!!”
Tim Nhật Dương như bị ai đóng đinh vào đau nhói. Tại sao khi nghe cô nói những lời này… anh lại cảm thấy như đang bị Thiên Thần trách móc mình? Ngày xưa anh cũng đã từng bỏ rơi cô bé lại, một mình cất bước ra đi. Hình ảnh Hải Lam và Thiên Thần đột ngột chồng lên nhau thành một, anh hoảng hốt đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô, khẽ áp nó lên má mình, như bị bùa mê mà không ngừng lẩm bẩm:
“Không đâu, không có đâu, anh không bao giờ bỏ rơi em. Anh xin lỗi, anh xin lỗi…”
Giọt nước mắt hiếm hoi không kìm được rơi ra. Mặc kệ hiện tại người đang ở trước mặt không phải là Thiên Thần, anh chỉ muốn bản thân sống trong ảo tưởng một chút rằng Thiên Thần vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh trước mặt anh, để anh có thể đối mặt cô bé nói một lời xin lỗi. Nếu lúc trước anh không nhất quyết để cô bé ở lại mà rời đi thì có lẽ cô đã không chết, anh cũng không phải như thế này, cứ như người điên mà tìm kiếm hình bóng cô ở những người khác. Là anh sai, anh thật sự đã sai…
Bàn tay còn lại của Nhật Dương vô thức vươn đến trán cô, vén đi mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh dừng lại rất lâu rất lâu trên trán cô, quyến luyến không muốn rời đi nhưng rồi cũng thật đột ngột, anh dứt môi mình ra. Như vừa bừng tỉnh cơn mê, anh nhẹ nhàng buông tay cô xuống, cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi sải bước xuống giường, mở cửa đi ra ban công, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen. Gió đêm lạnh se sắt, từng hạt mưa phất nhẹ vào mặt khiến đầu óc anh thanh tỉnh trở lại. Anh đang làm gì vậy? Cô gái nằm trên giường kia không phải là Thiên Thần, anh không thể đem cô trở thành thế thân được, vả lại cô ta còn là…điều cấm kỵ với anh!!! Ảo nảo vò loạn mái tóc mình, lúc này anh thật mong bản thân đang ở trên đường lớn, anh sẽ chạy thật nhanh cho đến lúc mệt không thở được mới thôi, chỉ có cách đó mới khiến anh thả lỏng được tâm tình, quên đi những suy nghĩ đang đọa đày trong trí óc…
Trời đã dần sáng, mưa cũng đã tạnh, Nhật Dương vẫn đứng ngoài ban công một mình, cô đơn ngắm bình minh đang dần ló dạng. Trong phòng, Hải Lam bị cơn khát làm cho thức giấc, miệng cô đắng ngắt, định ngồi dậy tìm nước uống thì phát hiện bên kia giường trống không bèn hốt hoảng đưa mắt ra xung quanh tìm kiếm. Nhìn loạn một vòng cô mới bắt gặp anh đang đứng ở ban công, mái tóc đen ngắn đang khẽ rung động theo gió, từng đường cong quyến rũ cương nghị trên mặt anh được ánh sáng mặt trời tô điểm càng trở nên chói lóa đẹp đẽ hơn. Trong phút chốc cô như bị dính phép định thân, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn, quên luôn cả cơn khát.
Nhật Dương nghe tiếng động liền quay mặt vào, thấy cô đang nhìn mình ngơ ngẩn thì khóe miệng khẽ cong lên, cất giọng bông đùa hỏi:
“Anh đẹp trai đến vậy à?”
Hải Lam đỏ mặt, lập tức quay nhìn nơi khác, dùng động tác vén tóc ra sau tai che giấu sự xấu hổ của mình, cô hơi lắp bắp:
“Nào…nào có ai tự dát vàng lên mặt mình như anh chứ?”
Nhật Dương nháy mắt đầy phong tình với cô, cười nói:
“Vậy thì anh mới đặc biệt chứ?”
Hải Lam ném cho anh một cái liếc sắc lẻm:
“Đã thấy nhiều người tự sướng rồi nhưng em lần đầu tiên mới thấy một kẻ tự sướng vô giới hạn như anh đó.”
Nhật Dương phì cười, chắp tay kiểu kiếm hiệp với cô, liền miệng nói:
“Cám ơn cô nương đã quá khen, làm tại hạ đây thật là vinh hạnh.”
Hải Lam nghe anh nói, không nhịn được mà bật cười:
“Thật bó tay anh luôn rồi, anh với ba em đúng là một dạng với nhau mà.”
Ánh mắt Nhật Dương khi nghe câu này khẽ trầm xuống nhưng rồi thoáng qua rất nhanh, không để Hải Lam phát hiện. Nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến, anh lấy túi đồ đã được sấy khô đưa cho cô nói:
“Tối qua anh có nhờ phục vụ sấy khô đồ cho chúng ta, em thay vào đi. Lát nữa anh chở em đi ăn sáng rồi về nhà bạn em.”
Hải Lam nhận túi đồ từ tay anh, vội vàng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ra, bộ váy trắng được cô xếp lại cẩn thận bỏ vào túi để mang về nhà. Khẽ vuốt nhẹ chiếc váy, nhớ lại chuyện lúc tối hôm qua, trong lòng cô ngoài cảm giác sợ hãi còn có…thật ấm áp.
Mở cửa phòng tắm đi ra, cô thấy anh đang tựa cửa chờ mình, thấy cô mở cửa liền nhanh chóng lách qua đi vào. Hải Lam ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng tắm đến xuất thần, khoảng mười lăm phút sau, liền thấy anh đi ra, đồ đã đổi lại thành tây trang thẳng thớm, trên tay cũng xách theo một túi đồ. Lấy chìa khóa trên bàn, anh đưa mắt nhìn cô nói:
“Đi thôi!!!”
Rồi đi trước thân sĩ mở cửa cho cô, Hải Lam mỉm cười bước ra khỏi phòng, thỉnh thoảng cô quay đầu nhìn lại, vẫn thấy anh đang chậm rãi bước theo mình…
|
CHƯƠNG 6: MỘT MẢNH KÝ ỨC!
“Hải Lam!”
Hải Lam cùng Tuyết Vân đang đi trên sân trường thì bị chặn lại, liền dừng bước, ngước mắt lên nhìn người trước mặt:
“Lớp trưởng, xin hỏi có chuyện gì?”
Túc Hòa khá lúng túng khi đối diện với cô, sau đó anh lấy hết can đảm mở lời:
“Bạn mình có cho mình hai vé xem phim vào chủ nhật tuần này, xin hỏi bạn có thời gian không?”
Hải Lam không cần suy nghĩ mà từ chối ngay:
“Cám ơn nhưng chủ nhật mình có hẹn rồi.”
Túc Hòa thất vọng ủ rũ:
“A…vậy hả?”
Tuyết Vân cười trêu chọc:
“Hòa mời Vân nè? Vân tình nguyện đi, gì chứ free là Vân thích lắm luôn đó.”
Túc Hòa bị ép vào thế bí, liền bối rối gãi đầu:
“Ờ thì… Hòa cho Vân luôn nè, Vân tìm người đi chung nha?”
Tuyết Vân tinh nghịch bắt bí đến cùng:
“Ủa sao vậy? Hòa không thích đi chung với Vân à?”
Anh chàng bị Tuyết Vân làm cho lúng túng, mặt liền đỏ lên, lắp bắp:
“Đâu có đâu, tại…”
Tuyết Vân thấy dáng điệu như ngồi trên đống than của anh chàng liền phì cười, phẩy phẩy tay:
“Đùa Hòa thôi, Vân không lấy đâu.”
Hải Lam liếc bạn, kêu:
“Về thôi!”
Rồi nhanh chân đi trước. Tuyết Vân đuổi theo sau bạn kêu í ới:
“Chờ tao với mậy?”
Vừa chạy vừa quay lại chun mũi tinh nghịch trêu Khánh Hòa. Tội nghiệp, lại một anh chàng bị Hải Lam nốc ao rồi. Từ ngày Hải Lam vào trường này cho tới bây giờ, số chàng trai chặn đường tỏ tình cũng tăng theo cấp số nhân nhưng mà nhỏ chẳng mảy may động lòng với bất cứ ai, vậy nên ở trường, Hải Lam còn được đặt biệt danh là “Nữ hoàng băng giá”. Cái vẻ lạnh lùng khi từ chối người khác của cô quả thật là có thể đóng băng người đối diện, khiến các chàng chùng bước anh hùng. Tuyết Vân nghĩ đến chuyện này liền thở dài. Thật ra Hải Lam không phải là người có trái tim bằng sắt như người khác vẫn nghĩ, chỉ là…
“Làm gì mà chậm như rùa vậy cóc tía?”
Tiếng Hải Lam vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuyết Vân, nhỏ liền giật mình, hấp ta hấp tấp chạy tới, quăng những suy nghĩ bừa bộn lại phía sau đầu:
“Rùa gì mậy? Tao chẳng qua là… đang bận chọc trai thôi mà?”
Hải Lam trên trán chảy ba vệt đen, con nhóc này lúc nào cũng thiếu đứng đắn như vậy hết! Chờ bạn đến gần, cô vươn tay xỉ nhẹ vào trán bạn:
“Chừa nha, cứ thấy trai sáng mắt là sao?”
Tuyết Vân ôm trán kêu lên:
“Thấy trai không sáng mắt chẳng lẽ thấy gái sáng mắt mậy? Giới tính tao còn bình thường lắm.”
Không xỉ trán nhỏ được, Hải Lam liền đổi sang véo hông, hung dữ:
“Trọng sắc khinh bạn hả mậy?”
Tuyết Vân nhảy dựng lên la oai oái:
“Ây da, quân tử động khẩu chớ động thủ!”
Hải Lam cười khì khì:
“Tao cũng chẳng phải con trai, không cần làm quân tử.”
Tuyết Vân xoa xoa eo, trợn mắt nhìn Hải Lam đang cười đắc ý, tức khí lên liền nhào vào bạn:
“Tao cù chết mày!”
Hải Lam cười ha ha chạy ra phía cổng trường, phía sau là Tuyết Vân cật lực đuổi theo. Hai người chạy ra tới cổng rồi thì đều hụt hơi, há miệng thở dốc. Hải Lam xua xua tay:
“Tao chịu thua rồi!”
Tuyết Vân cũng nói chuyện đứt quãng:
“Thua… vậy đưa nách cho tao cù…”
Hải Lam liếc mắt:
“Tao đâu có bị khùng?”
Tuyết Vân định nhếch môi trả đũa thì…
“Cái gì mà khùng với điên vậy?”
Giọng con trai trầm ấm vang lên làm cho hai cô giật mình. Hải Lam và Tuyết Vân vội vàng nhìn lên. Cách đó không xa, Nhật Dương đang khoanh tay đứng tựa cửa xe nhìn cả hai, Hải Lam thấy anh liền nở nụ cười dịu dàng mà ngay chính cô cũng không phát giác được, Tuyết Vân quay sang nhìn bạn, ngẩn người khi thấy tia sáng xinh đẹp phát ra từ mắt cô, nhỏ nghe giọng Hải Lam thật êm:
“Sao anh lại đến đây?”
Tuyết Vân trợn mắt nhìn chàng trai trước mặt, hàng vạn câu hỏi vì sao liền xoay quanh đầu nhỏ. Rốt cuộc người này là ai? Sao lại có thể khiến bạn nhỏ buông lỏng tâm tình, mỉm cười thật lòng như vậy?
Nhật Dương rời chỗ tựa, đi tới trước mặt cả hai, tay anh đút vào túi quần, dùng đôi mắt hoa đào khóa trụ bóng dáng Hải Lam mà trả lời:
“Anh đến đón em tan trường.”
Hải Lam cúi đầu, bối rối vuốt tóc. Cũng đã một tuần từ sau đêm hôm đó, cô mới được gặp mặt anh. Tự dưng cô lại cảm thành trái tim mình đập mạnh lạ kỳ, lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ…
Tuyết Vân mở to mắt thú vị, có gian tình, có gian tình! Rốt cuộc thì hoa đào của bạn cô cũng chịu nở rồi sao? Bị Tuyết Vân nhìn chằm chằm nhưng Nhật Dương không có chút nao núng, anh quay sang gật đầu chào nhỏ:
“Chào em, Tuyết Vân!”
Nghe anh gọi tên mình, Tuyết Vân chuyển từ tâm trạng hóng hớt sang ngạc nhiên:
“Sao anh biết tên em?”
Hải Lam thay Nhật Dương giải thích:
“Hôm bữa ở quán bar Thiên Đường, chính anh Nhật Dương là người đã cứu tao với mày đó.”
Tuyết Vân nghe đến đây liền xấu hổ. Hóa ra anh chàng đẹp trai này là người bữa trước cứu mình với Hải Lam sao? Nhỏ ngượng ngượng ngùng ngùng nhìn Nhật Dương lí nhí:
“Hôm đó thật ngại quá! Cám ơn anh vì đã cứu hai đứa em nha!”
Nhật Dương mỉm cười:
“Chuyện nhỏ mà, nhưng mà hai em cũng nên cẩn thận hơn, anh không phải lúc nào cũng xuất hiện kịp thời để cứu hai đứa đâu.”
Tuyết Vân lè lưỡi:
“Em không dám có lần sau nữa đâu anh ạ, một lần là tởn tới già rồi!”
Nhật Dương thấy điệu bộ dễ thương của nhỏ liền bật cười. Liếc thấy sắc trời đã dần tối, anh liền đề nghị:
“Hai em lên xe đi, anh đưa hai em về.”
Nói rồi đi về phía xe, thân sĩ mở cửa mời hai cô. Sau khi cả ba đã yên vị trên xe, Hải Lam mới lên tiếng:
“Chủ nhật rồi không thấy anh đi cô nhi viện, chắc công việc bận lắm hả anh?”
Nhật Dương lắc đầu:
“Cũng không tới nỗi, chỉ là có một số vấn đề nên anh không có thời gian đi thăm bọn trẻ thôi.”
Tuyết Vân ngồi im nghe cả hai đối thoại mà mắt nhỏ sáng trưng, lòng dặn lòng tối nay sẽ quấn bạn tra cho ra cái gian tình này đã bắt đầu bao lâu? Còn bây giờ thì… im lặng mà làm bóng đèn thôi…
Hải Lam nhìn Nhật Dương qua kính chiếu hậu, lại phát giác ánh mắt của anh cũng đang ngước lên nhìn, cô liền bối rối quay mặt đi, buông hai tiếng:
“Vậy hả?”
Rồi sau đó liền im lặng. Nhật Dương chăm chú nhìn về phía trước lái xe, thuận miệng hỏi cô:
“Hôm đó em về nhà có bị hai bác la không?”
Hải Lam lắc đầu, định trả lời anh thì đã nghe Tuyết Vân nhanh nhảu:
“Không có anh ơi, lúc em được trợ lý của anh, tên gì ấy nhỉ? Hoàn…”
Nhật Dương nhắc nhở:
“Hoàn Chương!”
Tuyết Vân vỗ tay cái bốp kêu:
“Chính là anh ta, anh ấy vừa đánh thức em thì ngay sau đó em đã gọi điện về nhà Hải Lam theo đúng lời anh dặn. Ba mẹ Hải Lam rất tin tưởng em, anh cứ yên tâm!”
Hải Lam liếc bạn như nói: “Hay quá há?”, Tuyết Vân trông thấy ánh mắt trao đổi của bạn liền chun mũi làm mặt xấu, lêu lêu. Hải Lam thấy vậy, liền đưa tay véo má nhỏ kéo phình ra hai bên, cười đến thích chí khi thấy mặt bạn biến dạng. Tuyết Vân bị đau chịu không nổi phải đưa tay kéo tay bạn xuống, mệt phì phì mắng:
“Con cua độc ác, dám kẹp tao!!!!”
Hải Lam cười khì khì:
“Đáng đời!!!”
Tuyết Vân nghe vậy, lừ mắt:
“Nói gì đó hả?”
Hải Lam tỉnh bơ phán tội:
“Còn không phải sao? Nếu hôm đó mày không mê trai thì đâu có tới nỗi khiến hai đứa mất mặt như vậy?”
Tuyết Vân chột dạ, cụp mắt, khí thế lúc nãy bay biến đâu hết trơn:
“Ờ thì… tao thấy hắn cũng đàng hoàng, có dè đâu…”
Hải Lam cắt ngang:
“Có dè đâu hắn là kẻ xấu hả? Mày đó, lớn rồi mà không có tâm lý đề phòng gì hết trơn, đã biết quán bar phức tạp rồi, lại còn tùy tiện tin người…”
Tuyết Vân ỉu xìu:
“Tao biết rồi, lần sau không vậy nữa, được chưa?”
Lúc này Hải Lam mới hài lòng buông tha cho bạn. Nhật Dương thấy đôi bạn cãi nhau hăng say, hoàn toàn quên mất sự có mặt của anh liền lên tiếng nhắc nhở:
“Nè? Anh chở hai em đi ăn gì đó rồi về nha?”
Tuyết Vân không đợi Hải Lam lên tiếng liền reo lên:
“Đồng ý!!!”
Hải Lam kéo áo cô bạn đang phấn khích, yêu cầu nhỏ chú ý hình tượng một chút, sau đó từ tốn trả lời:
“Dạ được!”
Nhất thời nhận được ánh mắt khinh bỉ từ cô bạn mình, Hải Lam lờ đi như không thấy, nói tiếp:
“Ăn bánh xèo nha anh? Tự dưng em thèm món đó.”
Tuyết Vân ngay lập tức chuyển từ khinh bỉ sang nịnh nọt:
“Hải Lam, mày là nhất!!!”
Hải Lam liền quăng cho bạn ánh mắt khinh thường.
Nhật Dương nghe hai chữ bánh xèo, mãy khẽ nhăn một chút nhưng rồi giãn ra rất nhanh không để lại dấu vết:
“Ok, vậy hai em muốn ăn ở đâu?”
“Mười Xiềm đi anh!!”
Cả hai cô tuy hai mà một đồng thanh lên tiếng. Nhật Dương chỉ chờ có thế liền cho xe rẽ hướng đi thẳng tới đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Tới quán rồi, anh lịch sự kéo ghế mời hai cô gái sau đó mới ngồi vào chỗ đối diện. Tuyết Vân nhanh nhảu kêu ngay ba cái bánh xèo lớn, một cơm chiên hải sản, một lẩu cua đồng, Hải Lam kéo áo bạn nhắc nhở:
“Từ tốn, phải từ tốn!”
Tuyết Vân bơ đi cái tay đang níu áo mình, tiếp tục vô tư gọi món, khi thấy đã gọi xong những món mình yêu thích, nhỏ mới chịu ngồi xuống uống nước trà, Hải Lam nhìn bạn á khẩu, hết lời để nói. Riêng Nhật Dương thì khóe miệng cong cong thầm nhận xét, hai cô nàng này quả thật rất giống nhau, đều có niềm đam mê vô tận với ẩm thực.
Chờ đến khi món ăn mang ra, Hải Lam và Tuyết Vân tranh nhau chiến đấu với món bánh xèo, Nhật Dương ngồi ăn cơm chiên hải sản, tuyệt nhiên không đá động gì đến cái bánh vàng ơm, thơm lừng hấp dẫn kia. Hải Lam cuốn một cuốn bánh xèo đưa cho anh, mời mọc:
“Anh ăn bánh xèo nè?”
Nhật Dương thấy cuốn bánh xèo trước mặt mình liền nhăn mặt, xua tay:
“Anh không thích bánh xèo, hai em ăn đi!”
Tuyết Vân đang nhai bánh xèo ngon lành, nghe anh nói vậy liền kêu lên:
“Sao lại như vậy được? Món này ngon lắm mà?”
Hải Lam nhét cuốn bánh xèo vô miệng nhỏ, ngăn cản cơn xúc động của bạn mình:
“Ăn bánh đi mày!”
Tuyết Vân bị nghẹn họng, hung hăng đưa tay lên cầm cuốn bánh xèo, cắn mạnh một cái rồi rút ra nhai vô cùng khí thế, một bên tay véo lấy hông Hải Lam:
“Tính cho tao nghẹn chết hả mậy?”
Hải Lam trừng nhỏ:
“Ai biểu mày bất lịch sự quá làm chi?”
Tuyết Vân lầm bầm:
“Người ta chỉ thắc mắc thôi mà? Chưa chi mà đã bênh chầm chập rồi! Trọng sắc khinh bạn.”
Hải Lam nghe thấy, cốc lên đầu nhỏ một cái:
“Ai trọng sắc khinh bạn hả?”
Tuyết Vân ném cho bạn một ánh mắt kiểu như “Còn ai trồng khoai đất này nữa?” rồi im lặng gặm bánh xèo tiếp. Hải Lam giật cuốn bánh xèo từ tay bạn không cho nhỏ ăn, Tuyết Vân liền giằng lại, cả hai cứ chơi trò trẻ con qua lại như vậy cho đến lúc Nhật Dương hắng giọng cắt ngang:
“Hai em… mọi người đang nhìn chúng ta kìa?”
Lúc này cả hai mới sực tỉnh lúng túng nhìn quanh quán, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Tuyết Vân hắc hắc cười hai tiếng, vỗ vai Hải Lam:
“Tập trung ăn, tập trung ăn, hơ hơ!”
Hải Lam cũng cúi đầu xuống cuốn bánh xèo, vừa cuốn cô vừa thúc tay qua eo bạn:
“Tại mày đó!”
Tuyết Vân cũng thúc tay lại:
“Chứ không phải tại mày hả?”
Hải Lam ném cho bạn một cái liếc:
“Sao lại tại tao?”
Tuyết Vân liếc lại:
“Còn không phải?”
Nhật Dương thấy hai cô còn chưa chịu chấm dứt tranh cãi liền lên tiếng đằng hắng:
“Lỗi tại anh, được chưa? Bây giờ thì ngưng tranh cãi mà ăn nè?”
Hải Lam và Tuyết Vân nghe tới câu này, liền ngẩng mặt lên đồng thanh:
“Tại anh là cái chắc rồi!”
Nhật Dương phì cười:
“Rồi rồi, bây giờ mình ăn xong rồi anh chở hai em đi uống nước chuộc lỗi, được chưa?”
Tuyết Vân gật gù:
“Nghe có lý đó.”
Hải Lam lần nữa nhún vai không ý kiến. Có ý kiến cũng như không, thế nào cô cũng bị Tuyết Vân kéo đi cho bằng được, kiếp này coi như cô kết lầm bạn rồi, nhỏ này thuộc tuýp người vì ăn bán bạn mà.
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, Nhật Dương thanh toán tiền rồi liền đi ra xe, bên ngoài Hải Lam và Tuyết Vân đã đợi sẵn. Sau khi mọi người đã an vị trên xe rồi, anh mới rút từ hộc trước của xe ra hai thiếp mời đưa cho hai cô, nói:
“Tối thứ sáu là sinh nhật của anh, hai em đến dự cho vui nha!”
Tuyết Vân nhận thiệp mắt sáng rỡ:
“Mời em nữa hả?”
Nhật Dương phì cười vì thái độ của nhỏ, anh gật đầu:
“Ừ!”
Hải Lam cũng đưa tay ra nhận thiệp, vuốt nhẹ bìa trang trí xinh xắn bên ngoài, cô mở thiệp ra. Khi dòng chữ ngày hai mươi mốt tháng năm đập vào mắt cô, cô liền phát ngốc, dòng chữ như có ma lực nhảy múa trong mắt cô, trong đầu cô không ngừng lặp lại: “Hai mươi mốt tháng năm, hai mươi mốt tháng năm…”
“Aaa!”
Tuyết Vân đang ngồi xem thiệp, đột nhiên nghe Hải Lam kêu lên đau đớn, nhỏ hoảng hốt nhìn sang thì đã thấy bạn mình ôm đầu run rẩy, Nhật Dương lo lắng gọi:
“Hải Lam, em sao vậy?”
Tuyết Vân cũng nhào tới nắm bả vai bạn lay mạnh:
“Hải Lam, mày bị gì vậy?”
Hải Lam vô lực trả lời, dòng chữ trên thiệp cứ xoáy buốt vào đầu cô, có thứ gì đó sắp trào ra trong lớp sương mù dày đặc.
Thấy cô không trả lời, Nhật Dương và Tuyết Vân cảm thấy lo lắng vô cùng, anh ngay lập tức khởi động xe, nhờ Tuyết Vân ở băng sau trông chừng Hải Lam rồi phóng xe thẳng đến bệnh viện.
Không ai biết trong đầu Hải Lam lúc này đang có sự đấu tranh dữ dội, ký ức trong đầu cô muốn trỗi dậy nhưng lại bị thứ gì đó đè lại, ngăn cấm nó thoát ra, tình trạng đó làm Hải Lam cảm thấy đau đầu như muốn ngất đi, và cô ngất đi thật, trên vai Tuyết Vân.
Khi Hải Lam tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở nhà, bên cạnh là ba cô và bà Cát Lan mệt mỏi tựa vào nhau mà ngủ, trong lòng cô, một cảm giác chua xót lại trào ra. Cô thật là bất hiếu quá, cứ để ba mẹ phải lo lắng cho mình. Chống hai tay lên giường ngồi dậy, cô nhẹ nhàng giở mền xuống giường, rót một ly nước uống. Tiếng động làm ông Hải Nam giật mình thức giấc. Thấy con gái đã tỉnh, ông tỏ vẻ mừng rỡ:
“Hải Lam, con tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi con?”
Bà Cát Lan nghe tiếng ông, cũng tỉnh ngủ, dõi mắt nhìn theo cô lo lắng. Hải Lam đặt ly nước xuống, đến gần ông bà:
“Con không sao rồi! Ba mẹ yên tâm đi!”
Bà Cát Lan khóc:
“Không sao cái gì? Không sao mà tự dưng bị ngất đi? Con làm ba mẹ lo muốn chết.”
Hải Lam ôm mẹ, an ủi:
“Giờ con thấy không sao thiệt mà?”
Ông Hải Nam khẽ đảo tròng mắt, kín đáo dò hỏi con gái:
“Hải Lam, con... có phải con nhớ lại thứ gì không tốt không?”
Hải Lam nghe ba mình hỏi, liền ngẩn người nhìn ông:
“Ba nói vậy là sao?”
Bà Cát Lan đưa tay ra vỗ lên mu bàn tay cô, trấn an:
“Ba con…ông ấy sợ con nhớ lại quá khứ không vui lúc nhỏ.”
Hải Lam cười khổ:
“Con ước giá như con nhớ lại được gì đó, còn hơn sống khổ sở với những cơn ác mộng như bây giờ.”
Ông Hải Nam nghe cô nói, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng. Bước lại gần đặt hai tay lên vai cô, ông nghiêm giọng:
“Hải Lam, con nghe ba, đừng cố nhớ lại quá khứ làm gì. Con sẽ không chịu đựng nổi đâu. Con cứ thử nghĩ xem, những cơn ác mộng đeo bám con chỉ là một phần ký ức, vậy mà nó đã khiến con thống khổ đến vậy rồi, ba thật sự không thể tưởng tượng nếu con nhớ lại tất cả, khi đó con sẽ ra sao nữa…”
Bà Cát Lan nhớ tới cảnh tượng mười mấy năm về trước, liền nắm tay Hải Lam kêu lên:
“Hải Lam, mẹ xin con, con đừng nhớ lại quá khứ, đừng tìm hiểu nó, có được không?”
Tiếng khóc rấm rứt của mẹ làm lòng Hải Lam chùng lại, cô khẽ thở dài, nhìn phản ứng này của ba mẹ, cô biết quá trình truy tìm quá khứ của mình đã vấp phải trở ngại rất lớn. Đưa tay nắm lấy tay mẹ cô, cô tùy tiện đáp ứng cho bà an lòng:
“Mẹ yên tâm, con sẽ không đi tìm, cũng không cố nhớ lại nó nữa, con hứa đó!”
Bà Cát Lan nghe con gái nói, tâm cũng buông xuống, tuy trong lòng còn nhiều lo lắng bất an nhưng bà tự nhủ lòng: “Chỉ cần con bé không cố tìm lại quá khứ, chắc chắn mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó thôi…”
Ông Hải Nam thì khác, ông lo lắng nhìn con gái với sự bất an vô cùng lớn. Bác sĩ thôi miên cho Hải Lam năm xưa từng nói, liệu pháp thôi miên này sẽ rất có hại nếu người bị thôi miên nhớ lại tất cả chuyện cũ, lúc đó tình trạng sẽ vô cùng tồi tệ. Rốt cuộc là cái gì khiến trí nhớ đã ngủ yên từ mười mấy năm nay của con gái ông thức giấc??? Ông Hải Nam lâm vào trầm ngâm…
“Ba mẹ đi ngủ đi, đừng thức canh giấc con nữa, con khỏe rồi!”
Hải Lam lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ông, sực tỉnh nhìn về phía bà Cát Lan, thấy ánh mắt mệt mỏi của vợ mình, ông liền tự trách. Đi đến gần vợ, ông Hải Nam đẩy xe ra khỏi phòng Hải Lam, trước lúc đi, ông nhớ ra chuyện gì đó, bèn nhắc nhở con gái:
“Sáng mai thức dậy con nhớ gọi cho Nhật Dương, cậu ấy lo cho con lắm, cứ gọi điện hỏi thăm ba hoài. Lúc cậu ấy báo với ba con đang ở bệnh viện, ba cũng hết hồn.”
Hải Lam nghe tới Nhật Dương cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Dạ!”
Rồi nhanh chóng đóng cửa phòng. Ông Hải Nam nhìn biểu hiện của con gái yêu, thì biết thừa cô đang xấu hổ. Bà Cát Lan nghe nhắc tới Nhật Dương, mắt cũng hiện lên ý cười, có vẻ như rất hài lòng về chàng trai này.
Hải Lam đóng cửa phòng xong, liền phóng lên giường nằm bẹp, ủ rũ vùi đầu vào gối con mèo. Cô thật là mất mặt chết đi được, không biết trước mặt anh cô đã bị mất mặt hết bao nhiêu lần rồi, bây giờ ngay cả dũng khí đối diện anh cô cũng không còn… Thật bi thảm!!! Nhật Dương ơi Nhật Dương, cô không biết nên gọi anh là cứu tinh hay khắc tinh của đời cô nữa… Tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Hải Lam trằn trọc không ngủ được, định ngồi dậy lôi trái tim bằng gạch ra thì điện thoại vang lên “Đing đing” hai tiếng, cô ngạc nhiên cầm nó lên xem, là Nhật Dương: “Em tỉnh chưa? Không sao chứ?”
Hải Lam cảm thấy một trận nước ấm trào dâng trong lòng, hai tay nhanh chóng nhắn tin lại cho anh: “Em khỏe rồi, cám ơn anh nha!”
Nhật Dương đọc tin, cũng không hỏi nhiều chỉ đơn giản nhắn lại:
“Vậy anh an tâm rồi, em ngủ đi, chúc em ngủ ngon!”
Hải Lam chun mũi bất mãn, cô còn muốn nói chuyện với anh mà? Thôi kệ, cũng khuya rồi, hôm nay chắc cô cũng khiến anh mệt lắm, tha cho anh vậy, nghĩ vậy liền nhắn: “Ừm, anh cũng vậy, ngủ ngon!”
Sau đó cô liền ôm mèo bông tự kỷ, nhớ đến lúc đầu tiên hai người gặp nhau, rồi từng chuyện từng chuyện, không nhiều nhưng đủ để cô ghi khắc trong lòng…
Đầu óc lại xoay chuyển đến những giấc mơ lần này cô mơ thấy, một cánh đồng, một bóng lưng cao gầy, bánh bông lan, nến… Hình ảnh trong mơ bình dị vô cùng nhưng lại khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, cô thấy bản thân mình còn nhỏ, đang cùng ai đó hát khúc hát mừng sinh nhật, chỉ tiếc là cô không nhìn rõ mặt người đó, cứ mờ mờ ảo ảo như xa như gần. Người đó có lẽ… là một người rất thân với cô chăng???
Đầu cô lại ẩn ẩn đau, Hải Lam cố trấn định bản thân bình tĩnh lại, không cần cố gắng nhớ, tránh lặp lại tình trạng đau đầu đến ngất như lúc chiều. Hồi lâu suy nghĩ đến mệt mỏi, cô mới tựa vào gối mèo ngủ thiếp đi.
|
CHƯƠNG 7: SAY RƯỢU “LOẠN TÍNH”
Ngày hai mươi mốt tháng năm rồi cũng đến, Hải Lam cùng Tuyết Vân vui vẻ dắt tay nhau đến dự sinh nhật của Nhật Dương. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà, không xa hoa hào nhoáng như Hải Lam và Tuyết Vân vẫn nghĩ, anh chỉ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ và mời những người bạn thân thiết của mình đến dự. Thấy hai cô đến, anh liền kéo ghế ra cho hai cô ngồi, sau đó vui vẻ giới thiệu với mọi người với nhau. Hải Lam ngồi bên cạnh anh, thấy chén mình đã vun đầy mà ai đó bên cạnh cứ gắp không ngừng tay liền vội vàng xua tay ngăn lại, Tuyết Vân thấy vậy liền trêu:
“Anh Nhật Dương kỳ ghê, sao cứ gắp cho Hải Lam hoài vậy? Làm em tủi thân muốn chết nè!”
Những người khác nghe thấy cũng nhào vô trêu chọc phụ họa, Hải Lam mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn bạn, Nhật Dương thong dong mỉm cười:
“Người tôi yêu thì tôi chăm sóc, có gì đâu mà mọi người phải thắc mắc?”
Ai nấy nghe xong đều cười rộ lên, chỉ riêng Hải Lam mặt đỏ đến mức gần như nhỏ máu, lúng túng cúi đầu gắp thức ăn trong chén che giấu sự xấu hổ, biết sao được, da mặt cô không dày như ai kia, nói những lời sến súa như vậy mà mặt không đỏ, tim không suyễn.
Suốt bữa tiệc sinh nhật, mọi người dường như lấy cô và anh làm đề tài chính mà hùa nhau trêu chọc, còn hai nhân vật chính thì một cúi gằm mặt ăn, một binh tới nước chặn, bình tình ứng phó, thủ đoạn thiên biến vạn hóa khiến ai nấy đều lượm da gà đầy đất.
Đúng chín giờ, tiệc gần như tan, mọi người đều về hết chỉ còn lại cô, Tuyết Vân cùng Hoàng Chương, Hải Lam định đứng lên ra về thì bị Nhật Dương giữ lại:
“Em khoan hãy về, anh có chuyện muốn nói với em.”
Hải Lam khựng lại, ngước mắt nhìn anh dò hỏi. Nhật Dương mỉm cười:
“Sao vậy? Sợ anh làm gì em à?”
Hải Lam lắc đầu:
“Đâu có, nhưng mà... em và Tuyết Vân đi chung, em không về làm sao nhỏ về được.”
“Để Hoàng Chương đưa cô ấy về.”
Nói rồi anh quay sang Hoàng Chương:
“Nghe tôi nói rồi chứ?”
Hoàn Chương gật đầu, liếc mắt nhìn Tuyết Vân, lời ít ý nhiều: “Đi thôi!”
Tuyết Vân cầm túi xách đặt trên bàn, nháy mắt cười nham hiểm nói với bạn:
“Tao đi trước nhaaaaa!”
Âm cuối được kéo khá dài, hài lòng nhìn thấy bạn mình quăng trả ánh mắt hình viên đạn, nhỏ mới nhanh nhảu bước đi theo Hoàn Chương. Còn lại hai người, Nhật Dương dẫn Hải Lam vào nhà, trên tay anh còn cầm theo món quà sinh nhật mà cô đã tặng. Đặt món quà lên bàn trà ở phòng khách, Nhật Dương nói:
“Em ngồi đi, anh vào trong một chút rồi ra liền!”
Hải Lam gật đầu, cô ngồi xuống sô pha sau đó kín đáo quan sát xung quanh. Nhật Dương đi thẳng vào trong, trước khi đi anh còn ý vị nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Căn biệt thự này quả thật cũng giống như con người anh, rất trang nhã lịch sự, cuốn hút lạ kỳ, tuy nhiên ẩn ẩn đâu đó lại có chút lạnh lẽo thâm trầm không hiểu nổi. Vì mải mê chú ý đến cách trang trí đẹp mắt của phòng khách nên cô không nhận thấy Nhật Dương đang đứng ở một góc phía xa, nhìn cô đầy đăm chiêu, trên tay anh đang cầm chai rượu Whisky Bourbon. Chậm rãi rời khỏi nơi đứng, anh đi về phía cô, trên môi treo lên nụ cười đầy quyến rũ:
“Uống với anh chút rượu, được không?”
Hải Lam ngạc nhiên nhìn anh, ngay lập tức từ chối:
“Cám ơn anh, nhưng em không biết uống!”
Nhật Dương ngồi xuống đối diện, đặt chai rượu cùng hai cái ly lên bàn, nghe cô nói anh nhướng mắt:
“Hửm? Em thật không biết uống?”
Hải Lam gật đầu:
“Thật!”
Nhật Dương lại cười, vạch trần lời nói dối của cô:
“Theo nguồn tin anh biết thì em uống rượu không tồi chút nào...”
Hải Lam liếc anh:
“Sao anh biết?”
Nhật Dương từ tốn rót rượu ra hai cái ly, sau đó đẩy một ly đến trước mặt cô, trả lời:
“Ba em!”
Hải Lam vừa nghe, liền dở khóc dở cười. Ba cô thiệt là, bán con gái không thương tiếc mà. Thấy không mượn được lý do từ chối, Hải Lam liền tiếp nhận ly rượu nói:
“Em chỉ uống được một ít thôi nha!”
Nhật Dương gật đầu:
“Ok, chỉ cần em uống với anh một chút là anh vui rồi!”
Nói xong anh nâng ly rượu lên uống. Hải Lam nhìn anh khó hiểu, hôm nay Nhật Dương có vẻ rất kỳ lạ, dường như sinh nhật đối với anh cũng không phải là một ngày vui vẻ gì. Cô cúi đầu xuống, nhấp một ít rượu trong ly, vị cay nồng làm cô khẽ nhăn mặt. Nhật Dương đặt ly rượu lên bàn, giọng anh trầm trầm:
“Em biết không? Mỗi lần sinh nhật anh đều chỉ muốn một mình. Sinh nhật làm anh nhớ tới những chuyện không vui.”
Hải Lam ngơ ngác ngẩng đầu lên:
“Chuyện không vui?”
Nhật Dương cười buồn:
“Đúng!”
Anh trầm lặng hồi lâu rồi lại tiếp:
“Chắc em cũng biết, anh không phải là con ruột của ba mẹ anh hiện giờ, đúng không?”
Chuyện này thì Hải Lam có nghe ba cô nói qua, dường như là anh được nhận nuôi lúc mười sáu tuổi, một độ tuổi khá lớn và thường không phải là lựa chọn tốt cho những người xin con nuôi. Cô khe khẽ gật đầu, nhỏ giọng:
“Vâng!”
Anh lại nâng ly lên uống, ánh mắt đầy vẻ cay đắng:
“Vậy em có biết vì sao anh thành trẻ mồ côi không?”
Hải Lam lắc đầu, Nhật Dương nhìn ra xa xăm như đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ:
“Sinh nhật anh cũng là ngày ba anh mất, mẹ anh vì quá thương nhớ ông nên đổ bệnh, sau đó bà cũng chết theo ông, anh bị người ta đưa vào viện mồ côi từ đó.”
Hải Lam không ngờ anh lại có một quá khứ đau buồn như vậy, cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, đột nhiên cảm thấy tay chân mình thừa thãi, không biết nên làm gì để an ủi anh lúc này. Bàn tay nhỏ nhắn của cô từ từ nhấc lên, ôm lấy bàn tay to lớn đang đặt trên bàn vỗ về an ủi. Nhật Dương thu lại ký ức đau buồn, cúi mắt nhìn cô, nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, tay anh khẽ lật lại, nắm chặt lấy tay cô.
“Hải Lam! Cám ơn em!”
Hải Lam bối rối rút tay lại, cô cầm ly rượu lên cụng vào ly anh, mượn việc uống rượu để trốn tránh ánh mắt khiến người tan chảy kia. Nhật Dương mỉm cười không nói, anh nâng ly lên uống.
Hết rượu, Nhật Dương lại rót thêm ly khác. Không nỡ từ chối anh, Hải Lam lại tiếp tục uống. Hai người cứ thế hết ly này đến ly nọ, cho đến khi chai rượu cạn đến đáy cũng là lúc Hải Lam gục trên bàn, Nhật Dương dường như cũng trong tình trạng say túy lúy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cô lảo đảo gục xuống, cũng là lúc anh ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên thanh tỉnh vô cùng. Nắm lấy chai rượu trên bàn, khóe môi anh gợi lên chút ý cười. Cuối cùng thì ...con mồi cũng đã sa lưới nhện.
Sáng hôm sau...
Hải Lam thức dậy trong tình trạng đau đầu như búa bổ, lại thấy toàn thân mình đau nhức vô cùng, cô chống tay ngồi dậy. Động tác của cô làm chiếc chăn trên người tuột xuống đến eo, lộ ra khuôn ngực trần trụi với vô số vết hôn chi chít, Hải Lam sững người:
“AAA!”
Tiếng hét của cô làm người bên cạnh bừng tỉnh, anh vội vàng ngồi dậy, rồi cũng như cô, ngỡ ngàng đến chết lặng. Hải Lam vội vàng kéo chăn che lấy cơ thể, cúi đầu tủi thân khóc rấm rứt, anh đưa tay định chạm vào cô nhưng bị cô gắt gao ngăn lại:
“Anh ra ngoài, em muốn được yên!!!”
Tiếng khóc của cô đứt quãng từng hồi, vang lên như xé lòng, Nhật Dương mặc kệ lời cô nói, anh vươn tay ôm cô vào lòng vỗ về:
“Em đừng khóc, đừng khóc, anh xin lỗi, anh sai rồi!”
Hải Lam vùng vẫy nhưng không thoát được bàn tay cứng như sắt của anh, liền oán hận há miệng cắn lên khuôn ngực trần trước mặt, Nhật Dương trân mình chịu đựng. Đến khi nghe mùi máu tươi xộc lên mũi, Hải Lam mới hốt hoảng buông miệng, vừa tức giận vừa đau lòng nhìn vết thương của anh mà khóc.
“Nhật Dương, em hận anh, em hận anh!”
Anh vẫn ôm lấy cô, vỗ về:
“Anh biết!!!”
Cái giọng vừa cưng chiều vừa hối lỗi của anh làm cô cảm thấy mủi lòng, liền ôm anh òa lên khóc như mưa. Cô bối rối, cô lúng túng, cô không ngờ có ngày mình sẽ lâm vào tình trạng này: Say rượu làm loạn!
Hải Lam khóc hồi lâu, khóc đến lúc mệt mỏi rồi, cằm tựa vào vai anh, Nhật Dương nhặt chiếc áo sơ mi của mình bị vứt trên giường, mặc áo vào cho cô rồi nhẹ giọng hỏi:
“Hải Lam, em lấy anh nha?”
Hải Lam nghe anh hỏi, cô liền ngẩn người. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy anh, cũng không nghĩ sẽ vì say rượu thất thân mà gả cho người. Cảm xúc bối rối, hoảng loạn qua đi, lúc này đây cô thật sự đã bình tĩnh lại, chậm rãi đáp lời anh:
“Em không biết nữa, anh cho em thời gian để suy nghĩ.”
Nhật Dương cài khuy áo lại cho cô, vuốt lại áo sơ mi cho đỡ nhàu, tỉ mỉ chăm sóc cô như đứa bé. Sau đó anh đẩy cô ra, nhìn vào mắt cô nói:
“Hải Lam, anh yêu em! Anh thật sự hy vọng em có thể làm vợ anh. Nếu như em còn điều băn khoăn, vậy em hãy suy nghĩ thật kỹ đi, anh chờ câu trả lời của em.”
Hải Lam cụp mắt, cô nghiêng đầu tựa vào vai anh:
“Ừm!”
Vừa khóc xong một trận, Hải Lam cảm thấy mệt mỏi, mi mắt cứ díp lại muốn ngủ, vả lại bờ vai của anh thật bình yên, làm cho cô muốn thiếp đi trên đó, không muốn tỉnh dậy.
“Cạch!” một cái, tiếng cửa phòng bật mở đánh thức Hải Lam, Nhật Dương vội vàng vơ lấy chiếc chăn che lấy hai người. Thấy động tác kỳ lạ của anh, cô hoảng hốt quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy ba mình cùng hai người khác nữa đang đứng trước cửa, trong phút chốc mặt cô liền tái đi rồi vụt đỏ. Ông Hải Nam nhìn qua hai người đầy giận dữ, giọng trở nên nghiêm khắc hơn thường ngày:
“Hai đứa mặc quần áo lại đàng hoàng rồi ra ngoài nói chuyện.”
Người đàn ông trung niên đi cùng cũng ném ánh mắt tương tự về phía Nhật Dương, sau đó kéo vợ mình đang hấp háy vui mừng nhìn đôi trẻ đi theo ông Hải Nam ra phòng khách.
Hải Lam ảo nảo kêu Nhật Dương nhắm mắt, sau đó bước xuống giường gom lại quần áo vào phòng tắm. Nhật Dương ngồi bên ngoài, anh không vội thay đồ, tay vô thức vuốt lên mặt đồng hồ trầm ngâm. Hồi lâu sau, anh nâng cánh tay đeo đồng hồ lên gần môi, hôn nhẹ lên mặt đồng hồ, khẽ thì thầm: “Thiên Thần, anh xin lỗi!”
|
CHƯƠNG 8: KẾT HÔN
Mặc dù ông Hải Luân rất tức giận nhưng vẫn không thể không thừa nhận rằng Nhật Dương là đứa con rể xuất sắc nhất, do vậy đành gác qua cơn giận của mình mà bàn việc chính. Hai bên cha mẹ lấy việc “say rượu loạn tính” của hai người mà mượn cớ ép hôn, hoàn toàn bỏ qua cảm nghĩ của hai nhân vật chính. Nhật Dương và Hải Lam chỉ còn biết nhìn nhau cười khổ.
Ngày đính hôn, Tuyết Vân ở trong phòng cô dâu vừa phụ người trang điểm đính hoa lên tóc bạn vừa than thở:
“Nhanh quá, mới đây mà con cua nhà ta đã lấy chồng rồi!”
Hải Lam liếc xéo bạn:
“Nghe giọng mày than thở tao còn tưởng mày là mẹ tao đó?”
Bà Cát Lan ngồi một bên nghe vậy liền phì cười. Tuyết Vân bày ra vẻ thản nhiên nói:
“Thì tao cũng được coi là một nửa phụ huynh chứ bộ? Từ nhỏ tới lớn luôn ở bên cạnh chăm sóc mày còn gì?”
Hải Lam nghi ngờ:
“Chăm sóc hay ăn hiếp?”
Tuyết Vân cười he he, mặt dày nói:
“Cả hai!”
Hải Lam chào thua, hung hăng trừng mắt nhìn bạn mình qua gương. Tuyết Vân gắn xong nụ hoa cuối cùng thì người trang điểm cũng vừa xong, nhỏ vui vẻ nâng cằm bạn, nhăn nhở nói:
“Cười với gia một cái coi nào?”
Hải Lam vươn tay xỉ trán bạn:
“Mày đó, coi tiểu thuyết ngôn tình riết rồi lậm à!”
Tuyết Vân xoa xoa trán, ha ha cười:
“Hay mà mậy, tại mày không coi không biết đó thôi!”
Hải Lam gật gà gật gù nói:
“Biết biết, cái gì cóc tía nhà mày coi trọng đều là nhất hết đó!”
“Biết vậy là tốt!” Tuyết Vân chả có vẻ gì là xấu hổ, thản nhiên đón nhận lời khen của bạn, đầy tự tin hếch mũi lên. Hải Lam thấy vậy chỉ còn biết câm lặng nhìn trời. Tuyết Vân lục lọi từ trong túi xách của nhỏ, hồi lâu lôi ra một cái nón nhỏ gắn khăn voan, nhìn như nón đội cho cô dâu, Hải Lam ngó nhỏ tò mò:
“Làm gì vậy mậy?”
Tuyết Vân hất mặt cười đắc ý, lấy em rùa đang nằm trong lồng ra, lấy cái nón nhẹ nhàng cột vào đầu nó:
“Cho em ấy làm phù dâu cho mày, ha ha!”
Hải Lam nhìn em rùa trên tay Tuyết Vân, mắt liền phát sáng:
“Dễ thương ghê! Mày đúng là có sáng tạo nha!”
Tuyết Vân được thể “đu dây điện”, quẹt ngang mũi nói:
“Dĩ nhiên rồi, tao là chứ?”
Hải Lam chen vào:
“Là con cóc tía!”
Tuyết Vân nghe bạn xỏ, lập tức chống nạnh:
“Hứ, mày chờ coi, rồi có một ngày cóc tía này sẽ lấy một anh ếch cốm siêu đẹp trai, tới lúc đó mày đừng có mà ganh tị!”
Trên đầu Hải Lam chảy xuống ba vạch đen:
“Thôi không thèm, tao với dòng họ nhà ếch nhái ễnh ương nhà mày không có duyên.”
Mặt Tuyết Vân trở nên gian xảo, he he tiến sát lại bạn mình nói:
“Tao quên, con cua nhà ta sắp được gả cho anh ghẹ nhà người rồi!”
Hải Lam lấy hai tay bưng đầu mặt bạn, dùng trán mình gõ lên trán nhỏ đánh cốp:
“Ai cho kêu ảnh là ghẹ hả?”
Tuyết Vân bị đau, ôm trán xuýt xoa:
“Gướm, chưa gì mà trọng sắc khinh bạn rồi!”
Hải Lam he he cười:
“Chớ sao!”
Bà Cát Lan liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy sắp tới giờ rước dâu liền ra lệnh cho hai cô ngưng chiến, Tuyết Vân cười hì hì bỏ lại em rùa vào lồng, cầm đóa hoa trên bàn trao lại cho bạn, người trang điểm cũng vội vã chấm lại chỗ phấn bị mất trên trán Hải Lam. Bên ngoài đàng trai đã bưng mâm lễ đến trước cổng, Tuyết Vân liền bị đẩy ra ngoài nhận mâm quả.
Lễ rước dâu diễn ra tuần tự theo đúng phong tục người Việt, sau đó Nhật Dương nắm tay Hải Lam đưa cô lên chiếc Lambogini màu trắng tinh kết hoa đầy rực rỡ, cùng cô về nhà anh.
Đám cưới của hai người không tổ chức ở tại nhà hàng mà tổ chức tại gia, bên ngoài trời. Hoa hồng bạch kết đầy khắp nơi xen lẫn màu hồng nhung đỏ thắm tạo nên sự xinh đẹp vô cùng cho lễ cưới, ông Hải Nam dắt tay con gái đến trao vào tay Nhật Dương, vỗ vỗ lên tay anh nói:
“Tôi giao con bé lại cho cậu, cậu liệu mà chăm sóc cho tốt đấy!”
Nhật Dương mỉm cười gật đầu, cúi nhìn Hải Lam. Cô hôm nay thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng tinh bồng bềnh như mây, thân trên được thiết kế ôm sát vào người lộ rõ từng đường cong xinh đẹp, váy cưới điểm xuyết kim tuyến dưới ánh mặt trời phản chiếu làm cả người cô như phát sáng, giống như thiên thần sắp vươn cánh bay lên. Nhật Dương siết chặt lấy tay cô, dịu dàng trao nhẫn cưới. Hải Lam cũng run run lồng chiếc nhẫn vào tay anh, từ nay người đàn ông tuấn tú khôi ngô trước mắt này sẽ là chồng của cô, Hải Lam tự nhiên lại có một cảm giác không thật, cô ngơ ngác nhìn anh.
“Hôn đi! Hôn đi!”
Nhật Dương nhìn xuống khán đài, thấy mọi người đang ồn ào huyên náo, lại nhìn cô gái đang ngơ ngác trước mắt mình liền mỉm cười, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng xinh đẹp sau đó nhanh chóng rời đi.
“Như thế thì làm sao thỏa mãn ánh mắt của khán giả?”
Ở bên dưới vang lên tiếng khán nghị, Hải Lam cũng bừng tỉnh sau nụ hôn của anh, mặt cô đỏ hồng, nhìn anh bình tĩnh ứng đối với bên dưới:
“Thật xin lỗi, không thể để mọi người xem phim miễn phí được, vả lại cô dâu da mặt rất mỏng, chỉ sợ hôn lâu thêm chút nữa cô ấy sẽ đào lỗ trốn mất!”
Mọi người đồng loạt cười vang, lại có người kêu lên:
“Vậy thì ném hoa đi chứ? Tôi FA lâu năm đến sắp tự kỷ rồi nè, nhất định phải giành được hoa!”
“Đúng đó! Ném đi, ném đi!”
Hải Lam nhắm hướng Tuyết Vân kỹ rồi, sau đó vui vẻ quay đầu ném hoa cưới trên tay. Tuyết Vân tinh ranh biết bạn mình đang nhắm đến mình, liền nhích người sang một bên, nào ngờ đám người đùn đẩy qua lại làm sao, hoa cưới lại rơi ngay trên người nhỏ, đúng là trốn không thoát được số mệnh an bày. Đám nam thanh nữ tú liền quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt trêu chọc:
“A ha, vậy là năm sau được ăn đám cưới của bạn Vân rồi!”
Có anh chàng còn vui vẻ nói:
“Hay là làm bạn gái anh đi, anh đang mong năm sau đám cưới nè?”
Đáp lại là cái liếc sắc như dao cạo của nhỏ. Tuyết Vân hung hăng trừng mắt nhìn bạn mình một cái, Hải Lam trên lễ đài nhún vai ra vẻ “tao vô can”.
Sau màn ném hoa cưới đầy sôi nổi, mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc, Nhật Dương nắm tay Hải Lam đi chiêu đãi mọi người. Trong lúc vô tình liếc qua tay Nhật Dương, Hải Lam cảm giác như thiếu thiếu gì đó, sau đó cô mới chợt nhớ ra, hôm nay anh không đeo đồng hồ. Chỉ là điều đó cũng không có gì kỳ lạ nên cô liền quăng việc ấy sang một bên, chuyên tâm tiếp đãi khách.
Nhật Dương bị chuốc khá nhiều rượu nên lúc tan tiệc, cô cùng mọi người phải dìu anh vào phòng. Sau khi bạn bè tản đi hết, người nào đó ngay lập tức tỉnh dậy ngay, tỉnh táo như thường. Thấy cô đang trợn mắt nhìn mình đầy kinh ngạc, Nhật Dương phì cười:
“Em tưởng anh say thật à? Anh chỉ giả vờ say để lừa gạt mấy đứa bạn thôi, chứ để tụi nó chuốc say thì mất hình tượng với vợ yêu thì sao?”
Hải Lam đỏ mặt:
“Ai là vợ yêu của anh chứ?”
Nhật Dương cười:
“Còn phải hỏi sao?”
Đứng dậy đến bên cạnh cô, anh đưa cô đến trước bàn trang điểm, kéo ghế cho cô ngồi xuống. Tay anh nhẹ nhàng gỡ những bông hoa cùng với kẹp tóc trên đầu cô xuống, vừa gỡ vừa nói:
“Kể từ hôm nay, em chính là vợ yêu danh chính ngôn thuận của anh rồi, không thể cứ trêu một chút là mắc cỡ như vậy.”
Hải Lam nhìn cử chỉ dịu dàng của anh, trong lòng liền hạnh phúc vô cùng, nhưng miệng vẫn làm trái lương tâm nói:
“Ý anh là kêu em mặt dày giống anh sao?”
Anh nghe vậy liền áp mặt mình vào má cô:
“Nào có nha, mặt anh mỏng lắm nè? Râu còn mọc được mà?”
Sau đó cạ cạ cằm vào má cô, Hải Lam bị nhột kêu lên:
“Dừng!”
Nhật Dương cười hì hì dừng lại:
“Tin anh rồi hả?”
Hải Lam ngước mắt nhìn trời. Thật là, sao số cô toàn là ở chung với mấy người siêu cấp bá đạo không vậy? Từ ba cô, Tuyết Vân cho tới anh, có còn để cho cô sống không đây?
Anh gỡ hết kẹp tóc trên đầu cô xong, liền đến trước tủ quần áo, thành thạo mở tủ lấy đồ cho cô đi tắm. Khi bộ đồ ngủ màu hồng xinh đẹp nằm trên tay cô, mặt Hải Lam như bị hung cháy, anh...anh thế nhưng còn để cả đồ lót cho cô nữa. Cô còn đang mắc cỡ thì đã bị ai đó đẩy vào phòng tắm kèm theo một câu nói:
“Em vào tắm đi cho khỏe.”
Cánh cửa màu trắng đóng lại trước mắt Hải Lam, cô vẫn còn tưởng tượng ra vẻ mặt anh phía sau cánh cửa, chắc hẳn là rất dịu dàng, một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, chỉ là những hành động quan tâm nho nhỏ như vậy, mà sao cô có cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian...
Sau khi đẩy Hải Lam vào phòng tắm, Nhật Dương ngồi phịch lên giường, tay nới lỏng cà vạt cho dễ thở rồi trầm ngâm nhìn chiếc hộp đặt trên bàn. Hồi lâu sau, anh vươn tay cầm lấy, cẩn thận mở nó ra, bên trong chính là chiếc đồng hồ thường ngày anh vẫn đeo. Nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi hộp, anh đưa ngón tró bấm một cái nút tròn nhỏ bên hông đồng hồ. “Tạch” một tiếng, mặt đồng hồ đột nhiên như chiếc nắp bật lên, bên trong lộ rõ một khuôn hình nho nhỏ, đó là bức ảnh của một cô bé với ánh mắt to tròn, vô cùng trong sáng, trên đầu cô bé đội một vòng hoa dại, môi nở nụ cười tinh khiết làm ấm lòng người đối diện. Trái tim Nhật Dương như thắt lại. “Thiên Thần! Anh đã kết hôn, không phải vì yêu mà vì thù hận... Em có cảm thấy chán ghét anh không? Chắc là có. Em trong sáng như vậy, sao có thể chấp nhận chuyện anh tổn thương người khác? Chính vì vậy anh không thể mang theo em bên mình tham dự đám cưới được, tha thứ cho anh, anh sợ em sẽ vấy bẩn mất, vấy bẩn vì những âm mưu thủ đoạn , lọc lừa dối trá trên cuộc đời này và nhất là ...vấy bẩn vì anh.”
Khẽ hôn nhẹ lên khuôn hình, mắt Nhật Dương hằn lên đau khổ. Rõ ràng là anh nên vui mới phải, vậy mà sao trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu. Đem mặt đồng hồ đậy lại, trả nó lại nguyên trạng như ban đầu rồi đeo lên tay mình, anh cúi xuống khẽ thì thầm:
“Anh rất muốn để em cách xa anh một chút nhưng anh biết... em rất sợ cô đơn. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ...”
Anh dừng lại một chút, cố nén cảm giác nhói buốt nơi trái tim mà tiếp:
“....không giờ bỏ rơi em lần nữa!”
Cố điều chỉnh lại tâm tình của mình, Nhật Dương đứng dậy, mở tủ lấy quần áo ngủ, sau đó anh ngồi trên ghế, đăm đăm nhìn vào cửa phòng tắm, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ...
|