... Thời gian qua, tôi đã cố kìm nén tất cả... Những tình cảm mình dành cho anh... Đơn giản vì một lời nói... Một lời hứa... -Dẫn truyện hay làm nữ chính!_Cố bé quắc mắt nhìn tôi... -Dẫn truyện._Tôi đáp... rất nhẹ nhàng. -Vậy thì đừng cướp vai của tôi! Đồ rẻ tiền! -Được! _Tôi mỉm cười rồi bỏ đi... để rồi bây giờ phải hổi hận...! . . . Rinn# Truyện được viết theo ngôi kể thứ 3.. Trên đây a=là thay lời nhân vật ! Cảm ơn :))
|
.Lời đầu .Truyện có đôi chút yếu tố mình tự nghĩ ra, có thể coi là ảo tượng một chút. Nên có gì các bạn thông cảm, nếu muốn góp ý, hãy cmt. Nếu thấy kh hay kh muốn đọc, cảm ơn đã xem qua nhé . Vui vẻ. Cảm ơn-ing ... Hôm nay, trời mưa. Từng hạt mưa rơi từ bầu trời đen kịt những đám mây tự hồ tức giận mà đua nhau rơi xuống, tiếng ồ ồ, độp độp vương trên mái nhà, một góc lợp tôn mỏng. Những dải nước chảy thành hàng cách nhau từ mái hiên rơi xuống, cửa sổ gác xép hé mở, bàn tay đưa ra hứng từng con gió mát lạnh, những hạt mưa nhảy múa trong lòng bàn tay của người con gái, tâm hồn chút ngây ngốc, chút trưởng thành, chút nhường nhịn, chút nhu nhược... -Mẹ... Thanh âm trong trẻo thốt lên, mưa làm Nó lại nhớ tới mẹ. Người mẹ đã mất cách đây 3 năm của mình... Cuộc sống của Nó thay đổi từ ngày ấy... Thay đổi hoàn toàn, kh còn là tiếng cười đùa trong mối bữa cơm, kh còn những cuộc đi chơi cuối tuần, kh còn xem đưa đón đi học mỗi ngày... (*) Mẫn Nhi-Nó (17t) . Người con gái bất hạnh trong mắt những người xung quanh, nhưng đối với Nó, đây như số phận. Một cô gái với vẻ đẹp thuần khiết, tinh túy. Làn da màu kem, mịn màng, đôi môi mỏng bạc, đỏ mọng như cherry, đôi con ngươi long lanh, mái tóc mượt mà, đen óng. -Mẫn Nhi! Chị đâu rồi hả! Đồ lười biếng, ra đây cho tôi! Một thanh âm đến chói tai, từ dưới nhà vang lên, cách 2 tầng lầu vẫn văng vẳng như bên tai. Nó vội bừng tỉnh trong màn mưa, đóng nhẹ cửa sổ, đi nhanh xuống nhà. -Khả Hân. Em gọi chị có gì kh!?_Nó nhìn cô gái trước mắt, bé hơn mình chỉ 1t tuổi, ấy vậy mà có vẻ chững chạc hơn Nó rất nhiều. (*) Khả Hân (16t) .Với Nó, đây có lẽ là người em gái duy nhất, nhưng với Khả Hân Nó chỉ như một con ở giúp việc, bởi Khả Hân là con gái của mẹ kế, người mà ba Nó vô cùng yêu thương, chiều chuộng... -Hừ! Mưa thì chị nghĩ mình rảnh rỗi à! Đi nấu đồ ăn sáng cho tôi!_Khả Hân đanh giọng -Ơ... Lúc nãy, chị có để đồ ăn trên bàn..._Nó ngập ngừng. -Tôi đổ rồi! Nguội ngắt thế mà để tôi ăn à! Chị có não kh thế!_Khả Hân khoanh tay trước ngực, bất mãn. Nó im lặng, quay lưng bước đi, chỉ cười buồn, vào bếp và làm lại bữa sáng. Hôm qua kh đi siêu thị, món ăn lúc nãy chỉ còn một ít, là Nó nhịn bữa sáng để nhường cô em gái cùng cha khác mẹ kia, nhưng... Mưa mỗi lúc một lớn, hôm nay chỉ có 2 người họ ở nhà, cùng 2 chị giúp việc và ông quản gia lão thành ở nhà Nó. Thuộc dạng khá giả, nhưng luôn nhẫn nhịn mà làm những gì em gái sai bảo, thành ra Nó chẳng khác gì họ cả. -Đại tiểu thư... Để tôi làm... Chuyện này sao để cô được..._Chị giúp việc ở trong bếp ngập ngừng. -Kh sao đâu ạ! Lát nữa tạnh mưa, chị mua giúp em ít đồ ghi trong tờ giấy này nhé._Mẫn Nhi vừa nói, đưa cho chị một mảnh giấy, ghi đầy đủ những thứ cần thiết cho bữa ăn 3 ngày, còn sinh hoạt này nọ. -Đại tiểu thư, có cô thật tốt. Người như tôi, cô xem, chả bao giờ cần động não cả!_Chị giúp việc giỡn. Nó chỉ cười trừ rồi lặng lẳng lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu bữa sáng. -Nhanh lên chút đi! Chị càng ngày càng chậm chạp rồi đấy! _Khả Hân bực bội ngồi trước bàn ăn, liếc xéo Nó còn loay hoay trong bếp. "Cạch" Dĩa thức ăn đặt trên bàn, dăm ba lát bánh mỳ, cùng trứng ốp, xúc xích chiên nóng qua, cùng vài miếng khoai tây chiên trong túi hành tiện dụng, bày ra. -Dạo này tôi cần giữ eo. Chị tìm hiểu vài món ít dầu mỡ vào mỗi bữa ăn đi. Rảnh rỗi thì tắm cho Tiểu Hắc, còn nữa, bộ váy mới mua hồm qua tôi bỏ trong nhà tắm, lát nữa vào giặt rồi phơi phía sau nhà, đừng làm hỏng của tôi đấy. _Khả Hân vừa ăn vừa sai bảo. -Ừ, chị nhớ rồi. Em uống chút nước kh!?_Nó vẫn ôn nhu. -Cũng được, cho tôi nước ép táo đi._Khả Hân -Thưa nhị tiểu thư, hết táo rồi ạ. Nhị tiểu thư uống tạm nước lọc vậy._Chị giúp việc hết chịu nổi cảnh tượng trước mặt buộc phải nói. -Cô... Hừ! Nên nhớ, cô chỉ là giúp việc trong cái nhà này! Ăn nói với tôi cho cẩn thận! Tôi có thể lập tức đuổi cô đi đấy! _Khả Hân bực tức. -Khả Hân, em đừng mắng chị ấy. Lát nữa chị sẽ mua một ít táo, sẽ xay nước ép cho em._Nó vội vàng nói. -Không cần! Hừ. Thật mất hứng!_Khả Hân lập tức đứng dậy, cố ý vùng tay cho ly nước trên bàn đổ lên người Nó, bỏ đi. -Đại... Đại tiểu thư!_Chị giúp việc vội vàng lấy khăn tay lau cho Nó. -Không sao đâu. Ướt một chút ấy mà. Bác Phong(bác Quản gia) bác giúp cháu đưa vào phòng em ấy, em ấy vẫn chưa ăn xong, bữa sáng kh thể bỏ._Nó vẫn bình tĩnh lo cho cô bé kia, nụ cười kh còn như ngày trước, ngây thơ hồn nhiên nữa, mà chỉ đượm một nỗi buồn vô hạn. -Đại tiểu thư à, Nhị tiểu thư thực quá đáng mà! -Tiểu An, chị đừng nói vậy, dù gì nó cũng là em gái của em, dù cũng cha khác mẹ, cũng vẫn chung một dòng máu, em ấy đã phải chịu khổ hơn 13 năm qua khi kh được ba quan tâm rồi. Em cũng kh muốn em ấy vào nhà này còn phải chịu thiệt._Nó mỉm cười, nụ cười luôn xuất hiện, nhưng kh bao giờ tươi sắc... -Đại tiểu thư...Aiz. Thôi được, tôi cũng kh thể làm những việc quá giới hạn, Đại tiểu thư nói thế nào, tôi sẽ nghe thế ấy. ..... Hết tập 1. Có thể cho mình một lời nhận xét kh!? Đây là ý tưởng mình thoáng nghĩ ra nên ngôn ngữ tự thế tuôn, cũng kh biết với các bạn như thế nào. Cảm ơn đã đọc nhé.
|