Chap 5 VŨ ĐÃ MANG HỘP QUÀ ẤY LÊN LỚP CỦA DŨNG. Lúc đầu,nó tưởng Vũ đã vứt vào sọt rác rồi.Ai ngờ cậu ta mang lên tận lớp của Dũng.Một người bạn đã quay đc clip lại.
" Khánh Vũ đi vào lớp Dũng -Thằng Dũng "trồng rau" đâu nhỉ? Bạn Dũng thấy gọi tên mình thì.Vũ đưa hộp quà cho cậu ta. - Quà em tặng bạn lớp anh.Nó không nhận,anh đem trả lại. -Là sao?Nó không biết tôi là ai à? Mấy đứa đằng sau đi lên. -Biết hay không kệ nó.Nó không thích thì không nhận.Đừng có mà loe xoe,vờn gái lớp chúng tao không là xong đấy thằng ôn. Vũ cười khẩy: -Nó có nhận thì tụi này cũng không để nó dây vào mày.OK? Thằng Dũng như sôi máu,giơ nắm đấm ra định đấm Vũ thì mấy người đằng sau cũng xông ra.Dũng thấy vậy thì lép vế,quăng hộp quà vào góc lớp rồi phi ra ngoài."
Nó tròn mắt,rồi quay qua nhìn Vũ.Không thể tin được một người ngơ ngác như cậu lại có thể nói được những lời này. -Trời,mấy cậu...OH,vậy là...Nhưng mà
|
Chap 6 Vũ bắt đầu bực. Sáng nay nó không đi xe bus.Nó nhờ Kin đèo. Lúc gặp trên trường,nó tránh mặt Vũ.Cậu như bị nó xa lánh và ruồng bỏ. ''Chẳng có gì để mà nói cả...'' Nó trả chiếc bút chì cho cậu và quay lên nghe giảng. "Chưa tha cho tớ sao?!"_Vũ vẫn nói khẽ. Giờ là tiết Tiếng Anh.Nó để quên bút chì ở nhà rồi.Chắc thế.Hoặc có thể nó bỏ ở đâu đó trên bàn.Hoặc đánh rơi ở ghế.Hoặc kẹp trong cuốn sổ vẽ.Và có lẽ là nó đã vứt cuốn sổ đó xuống sàn nhà,cái hôm mà Khánh Vũ đến và nói rằng nó quá ngu khi mơ rằng con người James còn tình cảm với nó.Có thể là cái buổi hôm ấy. Phải,chắc là cái hôm ấy rồi.Nó lắc đầu. Nó không hiểu.Tại sao Vũ lại áp đặt những điều ấy lên đầu James?Tuy rằng bị động đến lòng tự ái,nó đã lờ mờ tin.Khi Vũ về,nó khóc,khóc rất nhiều.Nó không khóc như mấy ngày James không liên lạc lại với nó.Nó khóc vì thông tin mà nó vừa nghe được,như một tiếng sấm đánh xé toạc niềm vui bé tí của nó.Bình tĩnh lại,nó lại nghĩ:"Yes,phải rồi,Instagram!!!Facebook!!!Đúng rồi..." Không có ảnh của ai.Chỉ có những status tâm trạng vào nửa đêm của anh,thói quen của anh.Bạn bè hai đứa vẫn nói rằng anh rất buồn khi nso ra đi,nhưng không ai hiểu sao anh không lên tiếng. Tóm lại,anh không quên nó.Anh vẫn buồn vì nó.Vậy mà Vũ dám nói James của nó là thằng tồi.Rõ ràng là cậu ta không đúng. Vì sao cậu lại nói như vậy? Vì Vũ có tình cảm với nó chăng?''Không,không có chuyện đó đâu''-nó rũ bỏ ý nghĩ tầm thường ấy khỏi đầu mình Chỉ vì cậu ta bộp chộp,thích phán xét thôi.Quả là vậy rồi. "CHÂU!"_Nó giật mình Cô Tâm gọi tên nó với một âm lượng hơi choáng tai.Nó định thần,và thấy vài con giun xéo bằng chì ngoằn ngoèo trên cuốn sách trước mặt mình. ''Answer.Come on,Chau..." Cô bước xuống nhìn nó,tỏ vẻ không hài lòng.Kin khều tay,chỉ chỉ vào câu c trang 26.Cũng may,tiếng anh là sở trường của nó. "ya,uh...Everything was fine until he arrived!" "Em vẽ gì vào sách đây?" ''Em...em..." "Cô biết em là từng là du hoc sinh nên mấy cái cô dạy em đều quen quá rồi,nhưng em phải biết...abcxyz...bla bla" Cô nói nhiều,đại khái là không được chủ quan,cần cố gắng,nhưng nó chẳng kịp để ý.Nó thở phào.Quay qua nháy mắt với Kin,rồi lại nghe cô nói. ''Rồi,em làm tiếp 3 câu sau đi,Vũ!" Nó không định quay xuống,chỉ hé nhìn biểu hiện trên mặt Kin.Cô bạn lại quay xuống tiếp tục công cuộc của mình,nhưng có vẻ như bất thành.Cuốn sách của Vũ đang nằm trên tay nó,và cô Tâm thì đứng cạnh nó.Nó định trả lại sách,nhưng rồi nghĩ tới hôm qua.Cậu ta cho mượn,cậu ta không đòi thì chẳng sao cả.Nó đang giận cơ mà. Vũ không trả lời được câu nào.Cậu đứng như trời trồng.Cô Tâm kiểm tra vở,Vũ không viết gì cả. Kết quả là Vũ bị phạt.Cuối giờ,thầy chủ nghiệm gọi cậu ra ngoài nói chuyện.Mọi người,ai cũng lo cho Vũ,ngoài trừ nó.Người thì bảo mong cô không bắt cậu ở lại viết kiểm điểm vì mẹ Vũ khá nghiêm,người lại bảo phải như thế thì mấy đứa ngỗ nghịch trong lớp nó mới không có cơ hội lười học nữa.Có mấy đứa con gái môi đỏ chót,nói rằng nhà trường và thầy cô sẽ bao mòn vẻ đẹp trai của cậu vì mấy hình phạt vớ vẩn. Nó bắt đầu thấy có lỗi,và thấy mình nhỏ nhen. "Có lẽ mình hơi quá rồi." Thầy chủ nghiệm phạt Vũ chạy 50 vòng quanh sân trường,rồi chép đủ bài hôm nay mới được về.Nó vịn cớ chờ đưa về mà ở lại.Mấy đứa con gái đỏng đảnh dĩ nhiên nghĩ nó tranh thủ có thời gian đò đưa với hotboy của lớp.Nhất là nhỏ Thanh Nhã,một con bé "trùm" của những hội chơi bời,có chút nhan sắc,và luôn ganh tỵ với nó.Đã có lần Kin kể,lớp trưởng Kim Hòa cũng từng như nó,bị Thanh Nhã hãm hại bao lần vì tội "gần gũi" với bí thư.Ở trên TV,những tình huống như vậy nữ chính kiểu gì cũng bị đánh hội đồng. Nhưng đáng tiếc là nó khác mấy nữ chính-là con bé có cơ hội sống ở nơi mà giới trẻ tầm này đi bar là chuyện thường,và biết tất cả nhưng sẽ luôn ẩn trong sự ngây thơ vì những con người tốt đẹp không sức đáng để biết được những gì nó biết-những thứ được coi là hỏng đối với người Việt mà nhẹ nhàng ở bên ngoài. Hơn nữa nó không thích Vũ.
12 giờ.Sân trường vắn tanh.Chỉ còn lấy bác bảo vệ,bác lao công và thấy chủ nghiệm.Nó,ngồi chờ ở ghế đá.Nó đã điện báo về cho mama và nhờ mama báo sang cho mẹ Vũ. ---15 vòng--- Thầy Nam rít điếu thuốc một hơi,lên giọng: "Đúng 50 vòng đấy,tôi bảo bác bảo vệ rồi!Đừng có lẻn về!" Vũ thở hồng hộc,không nói năng gì.Cậu biết thừa nó ngồi đằng xa,nhưng vẫn không để tâm.Thầy xếp đồ,chuẩn bị ra về.Nghĩ thế nào thầy lại lẩm bẩm:"Sớm phạt tối phạt,bí thư gương mẫu của trường mà về lớp thì phạm lỗi cũng như ai..." Kể cũng lạ.Từ ngày chơi với nó,Vũ dính vào nhiều chuyện.Thường thì toàn cậu hứng hết.Nó tự hỏi trước kia khi nó chưa về VN,cậu ta có tự tạo rắc rối cho mình không? Nó lại đi hơi xa rồi. ---35 vòng--- Vũ đã thấm mệt.Khuôn mặt cậu đỏ như người sốt,mồ hôi tuôn như suối. Nó ném cho Vũ cái khăn tay với vẻ bất cần. "Sao cậu còn ở lại?" "Không ai lai về." "Kin đâu?" "Đi với bạn trai rồi!" "Không biết bắt taxi à?" "Quên mang tiền rồi!" "Tớ mang này,về trước đi..." "GIỜ NÀY XE XỦNG GÌ NỮA!!!" Nó vừa nói to dần,vừa tỏ ra lơ đãng.Vũ chỉ nít thít rồi tiếp tục chạy. ---40 vòng--- Vũ không chạy được nữa,chân cậu như chĩu xuống.Cậu nằm hẳn xuống sân cỏ "Mệt...mệt quá!!!" "..." "Hộc hộc,mệt quá đi mất!" "Ê Vũ!" "Hộc...hộc...cái gì?!Hộc..." Nó nói nhỏ,mà cảm giác như hét khẽ bên tai cậu:"Xin lỗi tớ đi!"
|