Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
Chương 41 Tôi ngước mắt nhìn tấm bảng màu vàng in mấy chữ lớn bên ngoài cổng, Học Viện Hoàng Gia Golden Sun.Nở một nụ cười nhẹ tôi bắt đầu nghĩ chỗ này là nơi bắt đầu của chuỗi vòng xoay định mệnh, là nơi bắt đầu của tất cả mọi thứ và có lẽ cũng là nơi kết thúc của mọi chuyện -Tiểu Khả? Em định không vào à?_Gia Bách quay xuống hỏi tôi -Sẽ vào_ tôi nhẹ giọng mở cửa xe rồi trực tiếp đi vào bên trong Gia Tùng liếc mắt theo bóng dáng nhỏ bé một lúc lâu cho khi bóng dáng khuất sau dãy hành lang, ánh mắt mơ hồ chứa đựng đau lòng. Đứa nhỏ này còn phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa đây. Tôi bước chầm chậm trong khuôn viên trường, đi qua từng ngóc ngách khu học viện mấy ngàn m, đôi khi bước chân chậm lại ngắm một thứ gì đó mà suốt một năm học vô tình bỏ quên thì ra có một số thứ mà tôi vô tình bỏ quên. Ngước mắt nhìn cái cây ca với tán lá xanh theo gió rì rào, ánh nắng yếu ớt xuyên theo tán lá rơi vào tầm mắt tôi, chợt một khung cảnh quen thuộc tua lại trong đầu tôi một vài hình ảnh quen thuộc chợt lóe lên. -Thật tình... Ting~ "..." Đồng tử tôi mở to hết cỏ nhìn dòng tin nhắn vẻn vẹn vài chữ, cánh môi mấp máy vài cái vậy mà âm thanh vẫn chung thủy không chịu chui ra khỏi cuống họng.Nhanh chóng quay gót chân chạy nhanh ra khỏi học viện, liếc mắt tìm kiếm chiếc Lamborghini, sau đó trực tiếp chạy vào gara trường -Lamborgini Venovo_Đôi mắt nhanh chóng đảo đến phía cuối gara_Đây rồi, vẫn may là có đem chìa khóa Đạp nhanh chân ga đem con chiến mã phóng với vận tóc nhanh nhất ra khỏi học viện, âm thanh ầm ĩ của oto nhanh chóng biến mất đẻ lại làn khói trắng mang theo người con gái với nỗi lo lắng dâng trào lên yết hầu, và cả dự cảm bất an mãnh liệt. "Dương Khả Đình, có một vài người đang đợi cô đó, đến đây nào Địa chỉ: Sườn núi, phía Tây thành phố" -Trương Hoàng Nhiên, con khốn này cô đang làm cái khỉ gì vậy hả?_Cô hét lớn ngay sau khi tấm băng keo trên miệng và tấm bịt mắt đen được gỡ ra Cảnh tưởng cũng thật là hoành tráng quá rồi. Trên sườn núi lộng gió, phía xa kia có thể thấy được một màu xanh thăm thẳm của đại dương mênh mông, không gian rộng lớn thấy được cả đường chân trời dài vô hạn đằng xa 7 con người,7 biểu tình khác nhau ngước mắt nhìn đứa con gái đang ngồi nhàn nhã uống trà ngay sát bờ vực mấy ngàn mét. 7 người bị cột lại thành 1 khối, sợi dây xích dài ngoằng quấn mấy vòng trên người mỗi người, mỗi người lại nối với nhau thành một chuỗi dài ngoằng. Cả một khu núi bị bao vây bởi một đám người toàn thân một màu đen u ám,cây súng lạnh lẽo vô tình hướng thẳng sau gáy 7 người phía dưới mà đặt. Trương Hoàng Nhiên thong thả nhấp ngụm trà bàn tay nhỏ giơ lên ngoáy tai vài cái biểu tình hết sức khinh thường nhìn 7 người đang ngồi thành 1 đoàn bên kia. -Cứ từ từ đợi một lát nhân vật chính còn chưa có lộ diện nha_Trương Hoàng Nhiên nhàn nhạt mở miệng -Trương Hoàng Nhiên cô tốt nhất đừng để tôi thoát ra nếu không cô chuẩn bị về với Diêm Vương đi là vừa_Anh nghiến răng gằn từng tiếng -Có muốn nghe một ít chuyện cũ không?_Bỏ qua lời cảnh cáo của anh Trương Hoàng Nhiên cất giọng nhẹ bẩng như muốn người ta nghe lại như không muốn ai nghe được -Vì cái gì?_Cậu đưa đôi mắt lạnh lẽo chíu thẳng vào cô gái phía trước, giọng nói trầm thấp như Tula địa ngục vang lên -Có một cô gái nhỏ vì yêu một người mà cho dù bị đe dọa vẫn không chịu rời chàng trai kia. Kết quả làm cho cha mẹ cùng em trai trong một đêm biến thành người trong quan tài, cả gia sản nhỏ cũng bị đè bẹp trở thành trắng tay, bản thân lang thang đầu đường xó chợ. _Trương Hoàng Nhiên bỏ ngoài tai lời nói kia nhàn nhạt kể chuyện, bình tĩnh đến mức chẳng ai nhìn ra cô đang kể chuyện của mình -Trương Hoàng Nhiên cô đây là lên cơn điên gì vậy? Muốn kể chuyện thì cần gì phải mang chúng tôi đến nghe_Thiên An bất mãn trừng mắt đanh giọng -Trương Hoàng Nhiên cô đến cuối cùng là muốn nói cái gì?_Tiêu Dật khó hiểu nhìn phía trước -Thật ồn. Mau dán miệng chúng vào đi_Hoàng Nhiên phẩy nhẹ tay cả 7 người theo đó mà bị miếng băng keo bịt miệng -Để coi..._Như đang suy nghĩ gì đó Trương Hoàng Nhiên khẽ ngừng một lát_À sau đó cô gaia nhỏ quyết tâm đem mối thù năm trước về tìm người báo thù, cô âm thang đem tiểu bảo bối của họ biến thành mốn món đồ chơi trong tay, quay bên này xoay bên kia rồi cuối cùng chính là bị người thân nhất sút đi như quả bóng bay -Còn nữa nha đáng lí ra cô gái kia định để cho bảo bối chết sớm một chút ai mà biết cô gái nhỏ này lại nhanh chóng trốn mất chứ thật là phí mà, mà mặc kệ đi dù sao hôm nay vẫn chưa trễ lắm_Trương Hoàng Nhiên tự mình độc thoại ánh mắt chớt tắt lóe lên rồi lại tối đi, cuối cũng chính là tự mình vẽ ra một nụ cười làm cho người ta lạnh sống lưng -TRƯƠNG HOÀNG NHIÊN_Một đạo âm thanh thánh thót dội thẳng vào màng nhĩ làm cho tất cả động loạt quay đầu tiếp theo chính là mở lớn mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi đang chạy lên trên Môi Trương Hoàng Nhiên kéo ra một nụ cười thật tươi, ánh mắt ánh lên sự tàn nhẫn cùng thõa mãn nhìn cô gái mới đến. Cha, mẹ Hoàng Thiên sắp rồi để con tiễn bọn chúng xuống bầu bạn với cha mẹ -Dương Khả Đình, bảo bối nhỏ tới rồi kìa
|
Chương 42 -Gia Tùng, em rốt cuộc đã làm cái gì?_Gia Bách nghiến răng nhìn em trai đang chật vật bên cái màn hình máy tính chạy một dãy dài những con số xanh xanh đỏ đỏ -Ai mà biết lại phát sinh dị biến như vậy chứ, anh tránh ra một bên đi anh già_Gia Tùng tay vẫn đều đều trên máy tính, mẹ nó rốt cuộc là ở chỗ nào mà nữa điểm tín hiệu cũng không có Gia Bách cầm điện thoại tay lướt trên một dãy số bấm phím call đến khi bên kia nhận cuộc gọi thì trực tiếp quát lớn vào bên trong -Mau đi tìm cho tôi lật tung cái đất thành phố cũng tìm cho tôi, ngoại ô chỗ nào cũng lật từng tất đất lên cho tôi "Dạ thiếu gia, có cần báo cho..." -Còn báo? Các cậu muốn bị ông phanh thây thì cứ việc mà báo_Gia Bách hét lớn kiềm chế cảm giác muốn giết người gầm lên vào bên trong điện thoại Vốn đã biết là người nào muốn hại Tiểu Khả lại muốn cho bọn nhóc kia một bài học nhỏ nên cứ để mọi việc diễn ra ai ngờ cuối cùng lại bị lừa cho một vố đau điếng,t oàn bộ người để lại âm thầm bảo vệ Tiểu Khả đều bị hạ. Sáng hôm nay bọn anh cũng bị lừa vội vội vàng vàng phóng về công ty vì được báo là có vài vấn đề quan trọng phát sinh. Bây giờ ngay cả máy theo dõi và điện thoại đều bị ngắt một điểm tin tức cũng không có.Tiểu Khả em vạn nhất đừng có xảy ra chuyện, cả hai khuôn mặt đẹp đẽ đều mang một biểu tình lo lắng Phía tây ngoại ô thành phố -Trương Hoàng Nhiên? Cô phát điên cái gì? Chuyện của mấy năm trước thì liên quan gì đến chúng tôi?_Tôi đanh giọng ánh mắt liếc đến 7 con người ngồi trên đất. Đột nhiên một cỗ lạnh lẽo đánh vào gáy làm tôi giật mình ánh mắt xanh biển quen thuộc mang theo một cỗ lạnh lẽo như muốn mắng độ ngốc nghếch của tôi -Không liên quan? Cô nói coi tôi là vì ai mà trở thành đứa lang thang không nhà? Tôi là vì ai mà một đêm không còn gì? Nếu không phải tại cậu ta? Nếu không phải tại 7 tập đoàn nhà các người năm đó một chút tiền lẻ cũng không xì ra thì gia đình tôi có như ngày hôm nay không? Hả?_Trương Hoàng Nhiên hét lớn ánh mắt đỏ ngầu lên -Cô đúng là điên rồi_Tôi nhíu nhíu chân mài ánh mắt đảo qua lại tìm cách muốn tháo trói lại bị một tiếng súng "đùng" một tiếng ngẩn người Nhìn một màu đỏ nhuộm trên người cô thân hình tôi khẽ cứng lại kiềm chế cảm giác muốn xông lên mà giết cái cô gái độc ác kia, lại nhìn đến ngọn súng lăm le trên tay mấy chục người đứng xung quanh chân lại sợ hãi không dám bước lên. Không phải sợ bản thân mình bị thương mà là sợ người nọ bị thương. -Không cần nói nhiều, Dương Khả Đình hôm nay nếu cô nhảy xuống bên dưới thì tôi sẽ đem 7 người thả ra_Trương Hoàng Nhiên khôi phục vẻ mặt ban đầu thản nhiên chỉ xuống bên dưới vực sâu -Nếu không? Thì cả 8 người đều chết đi Leng Keng~ một loạt âm thanh ầm ĩ đồng loạt vang lên -Không cần ầm ĩ, 7 người đều là nhân tài ưu việt chứ gì? Độc dược? Vũ Khí? Tài năng nhạy bén? Khả năng phân tích nhạy bén gì đó. Không dùng được đâu, muốn phá xích bằng gì nào? Axit ăn mòn? Dao tay? Hay là dùng tay không. Mấy người nghĩ tôi không chuẩn bị gì mà chạy đến báo thù à? -Muốn tôi chết? Tôi dựa vào cái gì tin cô sẽ thả họ? _Chân mài tôi nhíu lại "Đùng" phát súng lạnh lẽo vang lên lần này là bắn vào tay của anh -A? Vương? Anh muốn nói gì à?Được thôi -Dương Khả Đình , cậu dám đi tới một bước thử xem_Cậu trầm giọng hàn khí lạnh lẽo khẽ bắn về phía tôi, 6 người khác cũng cật lực lắc đầu tiếng leng keng theo đó mà vang lên ầm ĩ -Hừm?! Vẫn chưa chịu đi à? Đánh đi cho đến khi cô ta chịu bước tới đây_Trương Hoàng Nhiên gãy nhẹ bộ móng tay của mình nhàn nhạt ra lệnh -Được tôi đến, mau dừng tay, dừng đi TRƯƠNG HOÀNG NHIÊN TÔI NÓI CÔ MAU DỪNG TAY_Tôi quát lên nhìn từng đòn mạnh mẽ đánh vào từng người, một vài vết xanh tím nhanh chóng xuất hiện chói mắt. -Dương. Khả. Đình_Cậu gần như là gầm lên khi thây tôi từng bước tiến về phía vực -Suỵt! Vương anh yên lặng một chút đi_Trương Hoàng Nhiên chớp nhẹ mắt nhìn cậu rồi lại cười mỉm nhìn tôi từng bước chậm rãi đi về phía vực -Leng Keng~~ Leng Keng~~ Âm thanh càng ngày càng lớn ánh mắt không đồng tình cùng tuyệt vọng hướng về phía tôi kịch liệt lắc đầu -Đừng có nhìn mình như vậy, vẫn còn chưa tính mấy cậu vụ dám nghi ngờ tớ đó_Tôi cười -Dương Khả Đình cậu câm miệng_Evil nghiến răng muốn đem sợi dây xích trên người chặt đứt làm trăm mảnh -Evil? Tôi đã nói chưa kìa?Em rất yêu anh_Một giọt nước mắt theo khóe mắt mà trượt xuống, nếu đem bản thân ra đổi lấy 7 người thì tôi không ngại. Chỉ là... -Tiểu Khả_Hai luồng âm thanh hổn hển vang lên cùng lúc chính là một lực đạo mạnh mẽ đem tôi đẩy xuống bên dưới "Ưm ưm..." -KHẢ ĐÌNH/TIỂU KHẢ_âm thanh não nề vang lên xé nát lòng người, từng giọt nước mắt như sợi châu đứt hạt lăn trên má những cô cậu thiếu niên, giọt nước mắt của sự hối tiếc, đau đớn. -Giết_Gia Bách lạnh lẽo ra lệnh cả đoàn người áo đen phút chốt nằm rạp trên đất Trương Hoàng Nhiên cười lạnh lẽo trước con mắt căm phẫn của 9 người chân lùi về phía sau đem cả thân hình gieo xuống đại dương mênh mông -Cha mẹ, Hoàng Thiên con đến tìm mọi người đây -Aaaaaaaaaaaaa_Âm thanh xé lòng vang lên cảm giác vô lực ập lên người làm cho cả người cô đều vô lực cánh tay đầm đìa máu cũng không còn đau đớn nữa cậu là đồ đần hả? Dương Khả Đình tại sao vậy? Trương Hoàng Nhiên cô thành công rồi, đem máu của cô ấy nhuộm lên chúng tôi đem tuổi trẻ, thanh xuân rực rỡ của chúng tôi nhuộm thành một mảnh đau thương, đem cuộc sống vui vẻ đẹp đẻ của chúng tôi nhuộm thành một màu u ám Thanh xuân chúng tôi trôi qua, từng ngày từng giờ nhưng vĩnh viễn không có cô ấy. Dương Khả Đình em định cứ như vậy mà trốn? Giọt nước mắt lặng lẽ trượt trên gò mặt đẹp đẽ của cậu. Năm 17 tuổi cứ vậy mà trôi qua, năm 17 tuổi rực rỡ nhưng lại thấm đẫm màu máu. Tất cả gắn liền với nó nơi bắt đầu của tất cả Học Viện Golden Sun...
|
Chương cuối 5 năm sau~~~ Thành phố phồn hoa nhộn nhịp nhất nước Mĩ Los Angeles -Hôm kia là họp lớp đó bọn nó đều đến cả cậu cũng nên đến đi_Tuấn Kha gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tinh xảo nhàn nhạt cất giọng 5 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng cũng đủ làm cho một số chuyện thay đổi, giả như việc ban King sau khi sự việc khi diễn ra liền rời khỏi Học Viện mỗi người một chỗ, giả như việc cả anh, cô và Evil rời khỏi Việt Nam đến Mĩ du học mỗi người một việc tự tay phát triển tập đoàn ,chính là tự làm cho mình bận tối mắt để quên đi cô gái năm nào. Duy chỉ có một việc không thay đổi, năm đó họ không tìm thấy Đình Đình và trong 5 năm này chưa có một ai từ bỏ ý định tìm kiếm cô ấy. -Ừ_Cậu nhàn nhạt lên tiếng bàn tay thon dài vẫn thoăn thát trên giấy ánh mắt cho đến bây giờ vẫn chưa hề rời khỏi đám giấy tờ trên bàn Cạch_Cánh cửa bằng gỗ nhẹ nhàng khép lại Cậu thở dài bỏ tập tài liệu sang một bên, xoay người thông qua vách tường thủy tinh phóng tầm mắt lạnh lẽo ra phía xa xa Đường chân trời xanh thẳm, lặng lẽ mà mênh mong như lòng người. Ánh mắt vốn mang chưa hề gợn sóng hiện lên tia ưu thương nhàn nhạt. 5 năm chưa một giây nào cậu quên đi hình bóng đó chưa bao giờ cậu có ý định từ bỏ nhưng mà... Dương Khả Đình anh chờ đủ rồi em mau xuất hiện có được không? -Cứ như vậy anh chết mất_Giọng nói ưu thương tràn ra bên khóe môi. Ánh mắt chứa tia đau đớn kịch liệt giãy dụa. Tim nhói lên từng hồi đau thấu tâm can. Dương Khả Đình... ~~~ Không khí trầm mặc mọi người duy trì im lặng, giống như năm đó ưu thương đau đớn vẫn chưa hề phai nhạt mà bao trùm lên cả căn phòng. Họ trở về sau 5 năm, vẫn là phòng học cũ, vẫn là cảnh vật cũ, vẫn nhưng mảnh ghép cũ. Duy nhất thay đổi chính là bức tranh ghép hoàn chỉnh thiếu mất vài mảnh -Các cậu.., dạo này vẫn ổn chứ?_Thiên Bảo phá vỡ không khí ưu tư hiện tại, chàng trai mang bản tính trẻ con sau 5 năm trên thương trường đã tôi luyện cho cậu ta một phong thái chững chạc hơn -Ừ tất cả đều ổn_Tuấn Kha đưa người vào chiếc ghế gỗ phía sau chầm chậm cất giọng Nhiều năm như vậy tất cả có vẻ đều thay đổi, không còn là những cô cậu 16-17 trẻ con bốc đồng nữa, ai cũng mang vẻ lão luyện chính chắn -Evil không đến à?_Thiên An chống càm liếc hai vị trống phía sau lòng giống như bị dội một trận bi thương -Chắc có lẽ ...._Cô nhắm hai mắt đầu gác qua vai anh giọng nói nhàn nhạt mang theo chua xót Dương Khải Đình cậu thật sự còn muốn trốn đến bao giờ... ~~~ Cậu ngưng mắt nhìn về phía cây cổ thụ sừng sững trước mặt, nhìn đến thảm cả xanh rì, giường hoa cẩm tú cầm đua nhau khoe sắc lòng không nhịn được mà ầm một cái cỗ thanh âm chua xót tràn ra. Phải chi cậu gặp được cô ấy sớm một chút. Phải chi lúc đầu cậu đối xử với cô ấy tốt hơn một chút, phải chi lúc đó cậu nguyện ý tin tưởng cô ấy một chút nữa, thì có lẽ... Cậu lần về chỗ cũ ngồi xuống vị trí năm đó, đôi mắt xanh biển khép lại đem đau thương giam lại trong lòng,,, cho đến khi... -Thật đẹp... Thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên làm cho lòng cậu chấn động một trận. Bật người dậy ánh mắt xanh biển mang theo tia hi vọng phút chốc vỡ òa đối mặt với đôi mắt quen thuộc, khuôn mắt quen thuộc thậm chí cậu gần như cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt vương trong không khí Có ai nói cho cậu biết đây không phải là mơ? -Sao vậy? Không nhận ra em à? Tôi nghiên đầu nhìn chàng trai trước mắt, có phải thời gian đã trôi qua rất lâu rồi không? Cậu không còn mang nét thiếu niên của năm đó mà toát lên mùi vị của một người đàn ông thâm trầm bí ẩn mà mạnh mẽ chững chạc Tôi có vẻ ngủ rất lâu rồi? Chợt mùi hương quen thuộc xộc vào mũi làm tôi thoáng đờ người, vòng eo bị siết mạnh đến gần như là không thở nỗi, ai đó vẫn tham lam vùi vào hõm cổ của tôi, cảm giác ngưa ngứa cũng khó thở làm tôi muốn đẩy khối thịt này ra có điều đẩy nữa ngày cũng không được phải nhẹ giọng kêu -Em chỉ mới về từ chổ của Diêm Vương đại nhân thôi anh muốn em lại đến đó lần nữa à? -Dương Khả Đình... Thật là...lâu như vậy. -Em về rồi_Tôi cười ôn nhu đem thân ảnh to lớn ôm vào cảm nhận thân nhiệt ấm áp của người kia, ngay cả cảm giác lành lạnh trên cổ cũng được phóng đại rõ ràng. -Anh chịu khổ rồi.... Cậu đem môi mình ấn lên môi tôi, đem đau thương mong nhớ 5 năm nay dồn vào nụ hôn. Thời khác nhìn thấy hình dáng của cô cậu gần như cảm nhận được hơi thở của mình trở nên đứt quãng trái tim trong lòng ngực vốn lạnh lẽo gần như ngừng đập Khi cảm nhận thân nhiệt ấm nóng trong ngực , tâm cậu như nhảy lên mấy cái hận không thể một bước mà đem cô gái này khảm vào trong người. 5 năm rốt cuộc cậu cũng đợi được. Đợi được cô ấy quay về.Đợi được ngày tim mình đập lại lần nữa. Đợi được yêu thương lần nữa.... -Anh yêu em -Ừ em cũng yêu anh, là rất yêu... ~~~ Flash back 5 năm trước -Dương Gia Tùng, Dương Gia Bách hai con vui lòng nhìn xem cái gì xảy ra? _Ông cụ quát lớn khuôn mặt già nua hiện lên vẻ lo lắng Gia Tùng và Gia Bách duy trì trầm mặc đầu từ lúc bước vào cũng chưa hề ngẩn lên lần nào, lần này rõ ràng là họ sơ suất phải chi họ bảo vệ Khả Đình chu toàn hơn thì có lẽ chuyện hôm nay không xảy ra. Họ rõ ràng nói muốn bảo vệ con bé lại vô tình là cho nó rơi vào nguy hiểm -Ông à đây là bệnh viện_Bà của Khả Đình nhíu mài nhẹ giọng nhìn ông già đang muốn phát tiết đằng kia, vỗ về đứa con gái trong vòng tay bà đang khóc nấc lên. -Khả Đình của con.... Hơn 6 tiếng sau... Phòng cấp cứu ting một cái mở ra, vị bác sĩ đưa đôi mắt mệt mỏi liếc nhưng người đứng bên ngoài, giọng nói mang theo chút trách móc nhàn nhạt -Phổi của tiểu thư hiện tại thiếu khí nghiêm trọng do ở dưới nước quá lâu, đại não cũng có dấu hiệu ngưng hoạt động do chấn động mạnh.Ngoài ra còn có một số vết thương nặng dần hoại tử -Con bé như vậy..._Bà tôi cụp mắt giọng nói chua xót nhìn vào phía trong phòng cấp cứu -Chúng tôi đã cố gắng dù giữ lại được mạng của tiểu thư, chỉ có điều tiểu thư trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không tỉnh lại được, hoặc là vĩnh viễn không tỉnh lại -Đã thấy chưa? Hai đứa bây đã làm con bé thành cái dạng gì? Mau trở về bên đó con bé mà không tỉnh lại thì hai đứa cũng đừng có xuất hiện ở đây nữa._Ông cụ gằn giọng quát lên -Ông... -Chuyện con bé còn sống hi vọng hai anh đừng nói cho ai biết, tôi phải để cho cô cậu xem cô cậu đã làm cái gì -Cháu..._Gia Tùng ngước mắt, đôi mắt đỏ ngầu vương tia máu thóang tia mệt mỏi nhìn về phía trước. -Bọn cháu xin lỗi, bây giờ bọn cháu lập tức rời đi_Gia Bách nhẹ giọng khéo Gia Tùng về -Ông nếu em ấy tỉnh xin ông... cho bọn cháu nhìn qua một chút_Khác với vẻ bỡn cợt thương có Dương Gia Tùng hiện tại mang một vẻ áy náy đau đớn nhìn ông -Hai cháu đi trước đi, bà sẽ khuyên nhủ ông ấy.. -Bọn cháu cảm ơn ông... ~~~ -Thật không ngờ chờ một cái chính là 5 năm_Gia Tùng bắt chéo chân mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm -Thì ra hai anh chính là cặp đôi song sinh tài năng của Dương Gia thảo nào năm đó nhìn bọn anh có vẻ quen thuộc_Tiêu Dật nhìn hai người ở bàn cuối -Vậy bây giờ Khả Đình đang ở chỗ nào?_Tiểu Minh kích động mướn lao ra bên ngoài lại bị Tiêu Dật nhẹ nhàng kéo quay trở về -Hẳn là ở chỗ đó...Chỗ mà bọn anh và con bé lần đầu gặp nhau_Gia Bách mỉm cười nhẹ nhàng Bọn họ nhưng đứa trẻ năm đó hiện tại đã trưởng thành dù đã phải trải qua một đoạn quá khứ khó khăn đầy giằn vặt. Nhưng mà không phải có ai đó từng nói:Không quan trọng quá khứ của bạn xảy ra như thế nào, quan trọng là bạn định hương tương lai mình ra sao à?. Trên môi mọi người treo lên nụ cười hạnh phúc... Thanh xuân của họ có vẻ lại bắt đầu rồi? Bắt đầu từ 5 năm trước tại đây, kết thúc 5 năm trước cũng tại đây. Cho đến bây giờ thanh xuân họ lần nữa lại bắt đầu tại đây Học Viện Golden Sun... ....Toàn Văn Hoàn...
|
Ok truyện thì đã hoàn và tui đã và đang ấp ủ rất nhiều bộ, mem nào thích văn phong của bạn Yui thì ủng hộ nhe Cơ mà tui "gất" là buồn mấy cậu hông nhá đèn hay xi nhan dì cho tui hết á, làm tui rầu muốn chớt,tui đã định bỏ sự nghiệp viết văn luôn cơ, mà vì đam mê nên tui cũng ráng vượt qua cơn khủng hoảng
|
Nói dị thôi chứ có ai mà theo tui đến tận giờ thì tối nay ghé coi Nợ nha Thể loại mới hoàn toàn Ngôn tình học đường đậm chất nhen Nam nữ chính là thiên tài trong thiên tài Mà tối ghé đi rồi biết Thaan~~~~
|