Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
Chương 10 Quán cafe Ani 8h tối -Đình Đình chăm chỉ nha cháu -Vâng ạ_tôi vọng ra bên ngoài tay vẫn lau lau cái bàn thủy tinh -Đình Đình hết ca của em rồi về nhà được rồi đó_anh nhân viên pha chế chỉ chỉ cái đông hồ bên cạnh -Vâng_tôi quơ nốt đống ly trên bàn vào trong Tính ra cũng không đén nỗi tệ, mấy anh chị làm việc ở đây rất thân thiện, lương cũng không tồi, không gian lại thoải mái, coi như hôm nay cũng không đến nỗi đi, khì khì -Em về ạ mọi người làm việc chăm chỉ ạ_tôi cười tươi nhìn mọi người -A Đình Đình_cô vẫy tay với tôi khi tôi vừa mới lết lên được phòng KTX_Đi chơi nào -Hả? -Linh Nhi với Thiên An mới rủ, đi nào đi nào_Cô kéo tôi ra khỏi phòng -Nhưng mà... _tôi nhăn mặt tôi mới đi làm ngày hôm nay thôi tiền đâu mà đi -Này!! Cậu còn giấu tớ gì đó đúng không?_Cô dừng lại dí tay vào trán tôi nheo hai mắt lại hỏi tôi -Hả đâu... đâu có_tôi lắp ba lắp bắp nhìn cái nhìn cháy da từ cô -Đừng có mà nói dối, cậu đi làm thêm chứ gì, vậy mà giấu tớ nhá.. -Hả? -Tớ thấy mấy tờ rơi tuyển nhân viên rơi ra từ trong cặp cậu ấy -À thì... -Tớ cho cậu mượn thôi khi nào giàu thì trả lại tớ_Cô lôi tôi nhét vào thang máy trước khi tôi kịp ú ớ gì thêm -Này này đây là chỗ cho học sinh vào đấy à?_Tôi bám víu cánh cửa xe mui trần mặc cho cô cứ lôi tôi Bar A and D - Vào với tớ nào đi một lát thôi -Không muốn mà -Đi nào_cô kéo tôi ra khỏi cánh cửa xe -Không muốn -Đình Đình , Linh Nhi hai cậu làm gì ở đây vậy?_Thiên Bảo xuất hiện trước mặt chúng tôi -À thì bọn này chỉ định... -Này Đình Đình cánh cửa xe sắp bung ra rồi _Tiêu Dật gỡ mấy cái móng vuốt của tôi ra khỏi xe -Tớ không muốn vào đâu mà_Tôi co chân chạy khỏi đó trước khi cô lôi tôi vào cái nơi ầm ĩ ấy -Hả?! Tớ vào nhờ tìm đồ thôi mà... này này.... (tiếng chuông điện thoại vang lên) -Linh Nhi cậu với Đình Đình khi nào mới đến a?_Tiếng Thiên An vọng ra từ điện thoại -A đợi tớ tìm Đình Đình đã, mà có Tiêu Dật với Thiên Bảo đây nữa này, tớ rủ họ nhá -Ức, mà tìm Đình Đình .. a này này... -Sao vậy?_Tiểu Minh ngồi bên cạnh nhìn Thiên An đang ngớ người -Ai biết nói là tìm Đình Đình -Hai cậu đi trước đi tớ tìm Đình Đình đã_cô lên xe chuẩn bị đi -Để bọn này tìm phụ cho -Bọn tớ sẽ gọi điện cho cậu Cô nhìn Thiên Bảo và Tiêu Dật gật đầu , chân đạp mạnh chân ga chạy theo hướng tôi vừa chạy "Con nhỏ này đi đâu vậy chứ?" -Thật là!!! _Coi thẳng lại nhìn cái ngã tư nghiến răng ai mà biết tôi chạy hướng nào chứ Định đạp ga thì từ phía sau một tiếng động lớn vang lên chiếc xe của cô nhích về phía trước -Gì vậy? bước xuống xe nhìn chiếc xe thể thao của ai đó đâm thẳng vào mui xe của mình chiếc xe mốp vào phần đuôi xe coi như tan tành., may mà cô phản ứng nhanh nếu không... ai mà dám nghĩ Cộc cộc_ cô gõ kính cửa xe tên nào đó -A chết rồi! Lỡ đụng trúng tiểu thư rồi_Anh nhếch môi nhìn cô -Cứ tưởng ai thì ra là tên khốn nhà anh_cô khoanh tay nhìn anh lú đầu ra khỏi cửa xe_mà kê anh là ai mau đền xe cho tôi, chắc thiếu gia giàu có nhà anh không tính quỵt đấy chứ -Làm sao đây? Nhờ ơn phước ai đó dừng ngay ngả tư mà xe tôi hỏng một lỗ đây này -Anh... anh lé lồi hay bị đui? Người đui mà lái xe à? Xe tôi vẫn còn đèn đây này... -Cô Một lát sau -Này rốt cuộc là tại sao tôi lại phải ngồi chung taxi với anh? -Biết làm sao bây giờ tôi đang gấp mà_anh chống tay lên khung cửa nhìn cô -Cái tên khốn này_Cô nắm chặt tay liếc anh "Lần này tôi nhịn anh" Trong khi đó Tôi chạy bán sống bán chết khi ngẩn người nhìn lại thì chỉ thấy mình đang ở trong một con hẻm nhỏ tối mù -Âu mài!! Đây là đâu vậy trời...
|
Chương 11 -Âu mài !!! Đây là đâu vậy trời.. Tôi ngây người nhìn căn hẻm vắng tanh và tối om, chỉ có một vài ánh đèn đường bên ngoài hăc vào căn hẻm, đang định chạy ra ngoài thì tôi chợt dừng chân vì tiếng ẩu đả đâu đó sâu bên trong con hẻm Tôi chạy nhanh đến một góc rồi lú đầu ra hóng hớt, Khoảng hơn mười đứa con trai cao to lực lưỡng trên tay và cổ toàn những hình xăm kì dị đang vây một ai đó lại, -Evil? Cậu ta làm gì ở đây vậy? _Tôi tự lầm bầm với mình khi thấy đôi mắt màu xanh biển của ai đó xuyên qua đám người và chiếu thẳng đên chỗ tôi "Không đùa đấy chứ? Cậu ta nhìn mình à? Không thể nào..." -A !! -Anh hai coi chúng ta có thêm gì nè?_Một tên côn đồ xuất hiện sau lưng tôi nắm lấy cái cổ áo đáng thương của tôi mà lôi xềnh xệch -Mấy anh trai em có làm gì đâu mà _tôi dãy dụa -Đần độn,_Cậu không thèm nhìn tôi mà lia ánh mắt sát thủ đến cái đám đang đứng xung quanh -Thiếu gia Demon cậu không phiền nếu chúng tôi xin ít tiền chứ hả?_Tên được bọn xung quanh gọi là anh hai vỗ vỗ cây gậy bóng chày nhìn chúng tôi -Cô em này cũng không tồi đâu anh hai_Một tên nào đó vuốt vuốt cổ áo tôi -Ấy mấy anh này nếu có tiền rồi thì có thể kiếm người khác mà em đây còn nhỏ chẳng có gì vui đâu_Tôi cười khì khì một cách ngốc nghếch -Tôi sẽ phiền đó_Cậu bước từng bước lên phía trước và chắn ngang tôi với bọn tạp nham kia -Vậy à? Tụi bây đập nó, bắt con nhỏ kia về cho tao -A mình đã làm gì chứ? _Tôi né mấy cánh tay tạp nham đang đưa về phía mình Cậu đá mạnh vào thắt lưng của một tên đang dớ cây gập lên đầu tôi, xoay người đạp mạnh vào một tên gần đó Bốp Tôi ngã nhào ra đất toàn thân đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo chiếc túi nhỏ trên vai rơi xuống toàn bộ đồ đạc theo đó mà vương vãi ra, sợi dây chuyền trên cổ tôi mắc vào đâu đó rồi đứt mạnh... Tôi chống tay ngồi dậy nhìn mớ hỗn độn, liếc nhanh qua cậu có vẻ như phải trông chừng thêm tôi nên cậu gặp hơi nhiều khó khăn, tôi nhặt lại sợi dây chuyền, ánh mắt sẫm lại nhìn tên vừa dớ cho mình một gậy -Mày nhìn gì? -Đánh tôi là một ý tồi đó_tối cất giọng lạnh lẽo Bốp!!, tôi giáng một đòn vào hạ bộ hắn ta, bồi thêm một cú ngay mặt làm hắn ngã nhào, tôi bẻ tay nhìn đám tạp nham đang trố mắt nhìn, tối đá vào mặt một tên, cậu đấm vào mặt một tên chẳng mấy chốc toàn bộ đều nằm rạp dưới chân bọn tôi -Hai ... đứa ... bây đợi đó_cả bọn kéo nhau chạy ra khỏi con hèm trước khi tôi nỗi điên lên và đập cho bọn nó một trận nữa Cậu nhìn thoáng qua tôi rồi đi ra khỏi khỏi con hẻm mặc kệ tôi đnag gom mớ đồ đạc bị rơi -Này này đợi đã Tôi chạy nhanh theo cậu trước khi cậu mất hút và tôi sẽ bị lạc ở đây và có nguy cơ phải ngủ ngoài ghế đá nếu tối hơn chút nữa mà vẫn chưa tìm được đường về KTX -Này cậu,này_Tôi lủi thủi đi theo cậu -Này cậu tối nay cậu có về KTX không vậy? Hay cậu biết đường về KTX không ? Chỉ tôi với, này này tôi đnag nói chuyện với cậu đó_ tôi hỏi hỏi và hỏi mà vẫn chẳng nhận được nữa câu trả lời, bước chân cậu vẫn đều đều đi về phía trước và chưa có dấu hiệu dừng lại "Đại băng sơn chân cậu làm bằng đá à? Chân tôi mỏi lắm rồi này" -Này cậu , này, EVIL DEMON cậu trả lời tôi thì chết à?_Tôi hét lớn tên cậu ta khi hai chân đã mỏi nhừ mà cậu ta chẳng có ý định dừng lại -Taxi vẫn chạy_Cậu quăng một câu cộc lốc chân vẫn chung thủy với mặt đường -Này nếu đủ tiền đi taxi thì tôi có phải lết theo cậu không hả? Cậu đúng là cái đồ cái đồ..._Tôi nhịn 1 điều nhịn chín điều lành, thù này chị ghim cậu nhớ đấy Tôi cười thật tươi khoe cái răng nanh sau khóe miệng đứng trước mặt cậu ta hỏi một cách cực kì dịu dàng -Đại thiếu Demon cậu có vui lòng chỉ tôi đường về KTX trường Golden không? -Không_Cậu trả lời một cách thẳng thừng rồi đi lướt qua tôi "Tên khốn nếu cậu không phải là thiếu gia của tập đoàn nào đó , hay là bây giờ tôi không cần đến cậu thì tôi đã cho cậu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi" Tôi đá mấy cục sỏi ven đường chân vẫn lết đều theo cậu -Thiếu gia không có xe đạp riêng hay mui trần, hay mô tô hay xe máy à? Cậu định lết bộ đến khi nào?_tôi càu nhàu khi cậu đã lê bộ hơn cả tiếng đồng hồ rồi và cặp chân tôi sắp gãy vì lết theo cậu -Cô nghĩ tôi sẽ cho cô vào xe à?_Cậu quay lại nhìn tôi -chắc là không_tôi thở dài đấm đấm cặp chân mỏi nhừ -Này cậu định đi đâu vậy hả? Định đi hết thành phố này luôn đấy à?_Tôi vẫ bước sau lưng cậu miệng vẫn huyên thuyên hỏi đủ thứ -Tôi mượn cô đi theo à? -Gruu nếu có lựa chọn khác thì tôi đã chẳng lết theo cậu những 1h đồng hồ Cậu mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, thật thật giả giả nụ cười nhẹ thoáng qua làm cho người ta chẳng biết được cậu có cười hay không, dĩ nhiên đi sau lưng thì làm sao mà tôi biết được cậu ta có cười hay không tôi còn bận rủa cậu mà "Ngu ngốc, cô đi qua cái cổng hơn 10 lần rồi mà vẫn lẽo đẽo theo tôi"(Yui: Ít rảnh quá hén đi lòng vòng cái trường những 1h đồng hồ*bỉu môi*, Sát khí face...) Tin Tin tiếng kèn xe từ phái sau vang lên Thiên Bảo lú đầu ra khỏi xe -Đình Đình biết ngay là cậu về trường mà -Hả? -A Evil cậu cũng ở đây à? -Bọn này đang tìm cậu đó mà sao cậu lại đứng ngoài này không vào KTX à? _Tiêu Dật xuống xe nhìn tôi -Về trường? -Dương Khả Đình, cậu dám chạy để tớ phải đi kiếm cậu được lắm_Cô xuống khỏi taxi và nhào đến chỗ tôi -Gì cơ? Khoan đã nào -Cậu im ngay!! Về KTX tớ sẽ xử cậu -Vậy thôi bọn tớ về đây, dù sao cũng tìm được cậu rồi_Thiên Bảo vẫy vẫy tay với bọn tôi -Khoan đã khoan mà!! Đã về đến trường rồi à? -Đi lẹ, đi về tớ xử cậu "Evil cậu ta đâu rồi? Mới đứng đây mà? Phải cảm ơn cậu ta đàng hoàng mới được, hơi khó ưa chút nhưng mà cũng không đến nỗi tệ"... -Con nhỏ đần_Cậu quay bước về khu KTX nam Quán ăn Happy -Sao họ chưa tới nữa ta?_Thiên An lay Tiểu Minh_Cậu dậy đi -Ch..ắc họ .. quên bọn mình rồi Oáp (^^)
|
Chương 12 -Cậu chủ? Bên công ty chi nhánh Nhật Bản có vấn đề ạ -Vấn đề? -Một số lô hàng bên đây bị mất cắp ạ -Mất cắp? -Nghi là do trong công ty có nội gián cần sự có mặt của cậu chủ ạ -Ừ "Lấy cắp? Đến đồ của tôi cũng muốn lấy?" Ánh mắt cậu sáng lên trên môi nở nụ cười lạnh lẽo, lần này coi như bọn này xấu số Đâu đó trong góc thành phố nhộn nhịp -Anh hai, đám bang nhỏ bên nhật đang nỗi loạn , chĩnh ta có cần dẹp ám loi choi ấy rồi độc chiếm luôn khu vực bên ấy không ạ -Ý kiến không tồi_Anh lắc lắc thứ chất lỏng đỏ trên tay trên môi nở nụ cười Hôm sau Trường THPT GOLDEN SUN Ngày khai giảng của trường Golden được tổ chức hết sức hết sức nhàm chán khi cả trường có tận 3 bang trong khi chỉ có phân nửa học sinh là đi dự lễ khai giảng và ban học quyền lực nhất ban King chẳng có lấy một bóng ma nào, bài diễn văn của thầy hiểu trưởng phải nói là dài lê thê đến nỗi cả đám học sinh ngủ gà ngủ gật, bài phát ngôn của hội học sinh thì nhàm chán và lặp lại đến mức anh chị cuối khóa có thể lặp lại một cách trôi chảy.... Trong khi đó phòng học Ban King -Này có thật là chúng ta không cần đi dự lễ khai giảng không hả?_ tôi kéo kéo áo cô -Chúng ta mà đi là thầy hiệu trưởng ngất đi đấy_Thiên An chọt chọt cái điện thoại và nói qua -Mà này sao chúng ta vẫn phải đến lớp vậy hả? Tớ muốn ở nhà xem TV hơn,_Thiên Bảo gà gật trên ghế nói bằng cái giọng không thể nhão hơn được nữa -Nghe thiên hạ trên mạng đồn năm nay ban King được đi du lịch Nhật Bản_Tiểu Minh dơ cái điện thoại đang đăng một bài thông báo về chuyến du lịch của trường sau khai giảng -Không phải là đồn mà là được đi Nhật Bản thật_Tiêu Dật chỉnh lại cái gọng kính bị lệch vì Tiểu Minh đưa cái điện thoại quá gần -Thật à?_Tôi tròn mắt nhìn -Đùa làm gì? -Mà này hôm nay Evil và Tuấn Kha không đi học à?_Thiên An chồm qua hỏi tôi "Không đi học à?" _Tôi nghĩ mùi hương bạc hà thoáng qua làm tôi nhăn mặt mùi hương này thật đáng ghét mà có cần đeo bám vậy không chứ -Làm sao bọn tớ biết được?_Cô ngậm cậy kẹo nhìn Thiên An một cách khó hiểu, bọn họ cũng đâu thân thiết với bọn cô lắm? Mà tên đấy không đi học thì cô càng vui chứ sao -Thấy chỗ trống là biết không đi học rồi, hỏi vậy cũng hỏi_Thiên Bảo lầm bầm gì đó và Bốp -Chị hỏi cưng à? -Thôi An An bớt nóng_Tiểu Minh kéo Thiên An lại trước khi Thiên Bảo phải đi thẩm mỹ vì tội chơi dại -Người ta thường nói... à mà thôi_Tiêu Dật dừng lại rồi giả vờ cười cười -Thiên Bảo tại sao vẫn chẳng rút ra được kinh nghiệm nào vậy hả?_Cô dơ dơ cây kẹo trước mặt anh chàng đang đau điếng ôm mũi -Các cậu thật là bất công hùa nhau ăn hiếp tớ, Đình Đình a --A trời hôm nay thật đẹp quá_Tôi quay ra ngoài cửa sổ cảm thán thời tiết làm cả bọn cười sặc sụa -Các em -Cô vào cô vào -Cô ơi Thiên An bà chằn đánh em_Thiên Bảo mếu máo nhìn cô -Ờ cô biết có chỗ này thẫm mĩ tốt lắm sau giờ học em nhớ đi nha_Cô cười cười ngồi xuống bàn nhìn Thiên Bảo Binh bốp -Này thì bà chằn Cả lớp cười ầm lên chỉ tội cho ai đó ôm mình đau điếng -Chắc mấy em đã nghe về việc đi du lịch rồi nhỉ? -Vâng ạ -Vậy thì về sắp xếp hành lí tối nay chúng ta sẽ bay -Oa lần đầu tiên tớ được đi du lịch chung với bạn bè đó_Thiên An ôm đống đồ ăn hai mắt sáng lên như đèn pha -Bọn tớ cũng vậy a... -Thật là mong chờ quá đi mà Tôi cười thật tươi cười đến nỗi hai bên khóe miệngmỏi nhừ trên đường về kỹ miệng tôi vẫn cong lên đôi khi còn tự cười một mình như mấy con dở -Này thôi cười đi người ta nhìn cậu kìa!!_Cô vỗ mạnh vai tôi -Tớ rất háo hức nha, lầm đầu tiên được đi du lịch xa cũng bạn bè này, còn là Nhật Bản nữa, mà tớ đâu có hộ chiếu làm sao mà đi? Còn tiền nữa tớ đâu có nhiều .... A sao cậu nhéo tớ?_Tôi ôm cái má đau điếng vì bị nhéo -Cậu nghĩ Golden là chỗ nào? Trường Hoàng Gia lớn nhất toàn quốc đó mấy chuyện vặt ấy mà cần cậu lo à? -Thật à? -Thôi dừng chủ đề này, mau về xếp đồ cậu àm con hỏi nữa là đến năm sau còn chưa về nỗi cái KTX -Thôi mà...._tôi chạy theo cô Lần đầu tiên trong mấy năm tôi được đi chơi cũng bạn bè, tâm trạng thật sự rất vui, dù còn lo ngại nhiều chuyện, tôi biết quãng đường sau này của mình còn dài, và tốn rát nhiều thời gian, nó còn khó khăn và cực khổ nữa. Vậy nên sao không tự dành cho mình một vài ngày để có những giây phút đẹp cùng bạn bè?
|
Chương 13 Tokyo Nhật Bản -Cậu chủ _Một toán người toàn đồ đen cuối chào một cậu thiếu niên vừa bước ra từ sân bay -Đến công ty -Vâng ạ Tập đoàn đa ngành Vương Gia -Giám đốc lô hàng lần này bị mất cắp chắc chắn là do công ty có nội gián -Vậy? -Theo điều tra của chúng tôi lô hàng có lẽ đã được chuyển đến khu phía tây thành phố -Và? -Tôi nghĩ điều chúng ta cần làm là phải lấy lại lô hàng, và bắt tên nội gián trước khi có bất kì lô hàng nào bị mất nữa -Các người gọi tôi đến đây chỉ để nói những điều nhảm nhí này? -Chúng tôi... -Cái tôi cần là cái gì có thể nắm chắc được nên đừng có gọi tôi đến với cái ý tưởng nữa vời đó_Cậu cất giọng lạnh lẽo ánh mắt như sứ giả đến từ địa ngục lia qua từng người trên bàn họp -Lô hàng đó phải được lấy về trước chiều mai, thôi nói và làm đi_Cậu ra khỏi phòng họp trước khi có một ý tưởng nữa vời nào đó làm cậu điên Ngoại ô Tokyo -Anh hai bang Toza đã giải quyết xong rồi ạ -Hai bang nhỏ khác cũng đã bị chúng ta thâu tóm -Còn bang Yuchiki?_Anh nhìn sơ qua đám đàn em -Vẫn chưa ạ.. -Anh hai bang đó không phải là bang nhỏ nên cần chút thời gian,em nghe nói chiêu nay bọn chúng có một lô hàng chuyển đến hình như là lô hàng lớn nên quy động toàn bộ người trong bang -Chúng ta nhân cơ hội hốt trọn cả lô hàng lẫn bang Yuchiki luôn thì sao ạ? -Mấy bang nhỏ khi đã thâu tóm cả rồi chứ?_Anh gác chân lên bàn xoa xoa thái dương cả ngày không được ngủ rồi -Vâng ạ -Địa điểm giao dịch là? -Con phố Shinjuku Onoide Yokocho (tra gg-sama hộ mình <^^>) -Vậy được chúng ta sẽ đi -VÂNG Việt Nam -Được rồi, đầy đủ hết rồi chứ?_Cô nhìn đám loi choi đang quậy phá trong sân bay -Evil và Tuấn Kha vẫn chưa đến thưa cô_Thiên Bảo dơ tay, cặp kính ngố cộng thêm cái mũ họa sĩ làm cậu nhìn y hệt mấy đứa cấp 1 -À hai bạn đấy sẽ không đi du lịch cũng chúng ta đâu "Cậu ta đi đâu rồi nhì?" tôi tự hỏi -Hú dé đi du lịch lào các cậu_Thiên Bảo nhảy lung tung như mấy đứa con nít vừa được cho kẹo kết quả là bị Tiêu Dật đá cho một phát -Được rồi lên máy bay nào các em -Này! Uống vào_Cô đưa cho tôi một viên thuốc nhỏ -Gì đây tớ đâu có bị bệnh? Hay cậu muốn tớ uống thuốc rồi làm gì tớ?...tớ muốn ngắm máy bay mà?_Tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện tào lao làm cả đám tối mặt -Nín!! Thuốc say máy bay ! Cỡ cậu bắt về làm osin còn chẳng ai thèm mà ở đó_Cô liếc tôi đến cháy cả tóc -Tớ mướn này, về chảy lông cho cún nhà tớ_Tiểu Minh giả vờ đưa cặp mắt long lanh đến chỗ tôi -Đình Đình có mà chải trụi lông con cún nhà cậu ấy, tớ thấy cậu về lau sách cho Tiêu Dật đi việc làm "Nhẹ" lương cao_Thiên Bảo làm mặt quỷ làm cả bọn cười toe toét -Dừng ướt sách tớ hết, ai biết cậu ấy có đem nguyên xô nước tưới lên cho sách tớ sạch không chứ_Tiêu Dật làm vẻ mặt hốn hoảng làm cả bọn cười lớn hơn -Đình Đình tốt nhất cậu chỉ cần ngoan ngõan ở nhà ăn khoai tây thôi_Thiêm An chìa cho tôi bịt khoai tây cả người run lên vì cười -Thôi đi lẹ đi mấy em nhoi quá đi mất_Cô quay lại giả vây cho tôi trước khi tôi bị bọn bạn tốt này dìm xuống đáy hồ nước -Mấy cậu..._Tôi ngậm ngùi nhìn nguên đmá bạn rất chi là tốt của mình , mấy cậu có thật là bạn không vậy hay là có thù với tớ hả? Cả bọn hớn hở lên máy bay, trên mặt ai cũng treo nụ cười vui vẻ, nhưng cô cậu tiểu thư thiếu gia và cả tôi cùng chung một tâm trạng thật sự rát vui vẻ, tôi biết có lẽ đây không phải là làn đầu các cậu ấy đi du lịch nhưng bây giờ trên mặt ai cũng vui cười chắc có lẽ đây là chuyến đi vui nhất và ý nghĩa nhất với họ -Mình vẫn cảm thấy thiếu gì đó.. -Này cậu lảm nhảm gì vậy đi nhanh lên coi_Cô đằng trước gọi tôi đang nhẫn ngơ gì đó -Được rồi Nhật Bản bon ta tới đây
|
Chương 13 Tokyo Nhật Bản -Cậu chủ _Một toán người toàn đồ đen cuối chào một cậu thiếu niên vừa bước ra từ sân bay -Đến công ty -Vâng ạ Tập đoàn đa ngành Thiên Gia -Giám đốc lô hàng lần này bị mất cắp chắc chắn là do công ty có nội gián -Vậy? -Theo điều tra của chúng tôi lô hàng có lẽ đã được chuyển đến khu phía tây thành phố -Và? -Tôi nghĩ điều chúng ta cần làm là phải lấy lại lô hàng, và bắt tên nội gián trước khi có bất kì lô hàng nào bị mất nữa -Các người gọi tôi đến đây chỉ để nói những điều nhảm nhí này? -Chúng tôi... -Cái tôi cần là cái gì có thể nắm chắc được nên đừng có gọi tôi đến với cái ý tưởng nữa vời đó_Cậu cất giọng lạnh lẽo ánh mắt như sứ giả đến từ địa ngục lia qua từng người trên bàn họp -Lô hàng đó phải được lấy về trước chiều mai, thôi nói và làm đi_Cậu ra khỏi phòng họp trước khi có một ý tưởng nữa vời nào đó làm cậu điên Ngoại ô Tokyo -Anh hai bang Toza đã giải quyết xong rồi ạ -Hai bang nhỏ khác cũng đã bị chúng ta thâu tóm -Còn bang Yuchiki?_Anh nhìn sơ qua đám đàn em -Vẫn chưa ạ.. -Anh hai bang đó không phải là bang nhỏ nên cần chút thời gian,em nghe nói chiêu nay bọn chúng có một lô hàng chuyển đến hình như là lô hàng lớn nên quy động toàn bộ người trong bang -Chúng ta nhân cơ hội hốt trọn cả lô hàng lẫn bang Yuchiki luôn thì sao ạ? -Mấy bang nhỏ khi đã thâu tóm cả rồi chứ?_Anh gác chân lên bàn xoa xoa thái dương cả ngày không được ngủ rồi -Vâng ạ -Địa điểm giao dịch là? -Con phố Shinjuku Onoide Yokocho (tra gg-sama hộ mình <^^>) -Vậy được chúng ta sẽ đi -VÂNG Việt Nam -Được rồi, đầy đủ hết rồi chứ?_Cô nhìn đám loi choi đang quậy phá trong sân bay -Evil và Tuấn Kha vẫn chưa đến thưa cô_Thiên Bảo dơ tay, cặp kính ngố cộng thêm cái mũ họa sĩ làm cậu nhìn y hệt mấy đứa cấp 1 -À hai bạn đấy sẽ không đi du lịch cũng chúng ta đâu "Cậu ta đi đâu rồi nhì?" tôi tự hỏi -Hú dé đi du lịch lào các cậu_Thiên Bảo nhảy lung tung như mấy đứa con nít vừa được cho kẹo kết quả là bị Tiêu Dật đá cho một phát -Được rồi lên máy bay nào các em -Này! Uống vào_Cô đưa cho tôi một viên thuốc nhỏ -Gì đây tớ đâu có bị bệnh? Hay cậu muốn tớ uống thuốc rồi làm gì tớ?...tớ muốn ngắm máy bay mà?_Tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện tào lao làm cả đám tối mặt -Nín!! Thuốc say máy bay ! Cỡ cậu bắt về làm osin còn chẳng ai thèm mà ở đó_Cô liếc tôi đến cháy cả tóc -Tớ mướn này, về chảy lông cho cún nhà tớ_Tiểu Minh giả vờ đưa cặp mắt long lanh đến chỗ tôi -Đình Đình có mà chải trụi lông con cún nhà cậu ấy, tớ thấy cậu về lau sách cho Tiêu Dật đi việc làm "Nhẹ" lương cao_Thiên Bảo làm mặt quỷ làm cả bọn cười toe toét -Dừng ướt sách tớ hết, ai biết cậu ấy có đem nguyên xô nước tưới lên cho sách tớ sạch không chứ_Tiêu Dật làm vẻ mặt hốt hoảng làm cả bọn cười lớn hơn -Đình Đình tốt nhất cậu chỉ cần ngoan ngõan ở nhà ăn khoai tây thôi_Thiên An chìa cho tôi bịt khoai tây cả người run lên vì cười -Thôi đi lẹ đi mấy em nhoi quá đi mất_Cô quay lại giả vây cho tôi trước khi tôi bị bọn bạn tốt này dìm xuống đáy hồ nước -Mấy cậu..._Tôi ngậm ngùi nhìn nguyên đám bạn rất chi là tốt của mình , mấy cậu có thật là bạn không vậy hay là có thù với tớ hả? Cả bọn hớn hở lên máy bay, trên mặt ai cũng treo nụ cười vui vẻ, nhưng cô cậu tiểu thư thiếu gia và cả tôi cùng chung một tâm trạng thật sự rất vui vẻ, tôi biết có lẽ đây không phải là làn đầu các cậu ấy đi du lịch nhưng bây giờ trên mặt ai cũng vui cười chắc có lẽ đây là chuyến đi vui nhất và ý nghĩa nhất với họ -Mình vẫn cảm thấy thiếu gì đó.. -Này cậu lảm nhảm gì vậy đi nhanh lên coi_Cô đằng trước gọi tôi đang ngẩn ngơ gì đó -Được rồi Nhật Bản bọn ta tới đây
|