Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
Chương 14 -Oáp!!!~~ đến rồi à?_Cô vặn cái cổ mỏi nhừ vì ngồi lâu Hơn 5 tiếng đồng hồ trên máy bay bọn tôi cũng đặt chân đến được sân bay Tokyo -Oa Nhật Bản...._Tôi há hốc mồm nhìn con đường tấp nập người bên ngoài -Cảm giác thật là khác nha_Thiên An cười mỉm mỉm miệng lầm bầm gì đó -Mấy em chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi, tôi nay cô sẽ dẫn mấy em đi đến một nơi thú vị_Cô CN thần thần bí nói với bọn tôi 30' Khách sạn Demon Chắc mấy em cũng biết đây là khách sạn nhà Evil nhỉ? -Vâng... -Thật à?_chỉ mình tôi ngu ngơ hỏi lại -Nè cậu không nhìn tên khách sạn ờ? -Demon đấy cậu không thấy giống tên của Evil à? -Tên cậu là là gì cơ? Evil Demon à?_Tôi chớp chớp mắt hỏi mọi người Tất cả mọi người kéo nhau bỏ đi hết để lại mình tôi bơ vơ đứng trước sảnh khách sạn, ngớ người mấy giây tôi lặp tức kéo vali đuổi theo, mấy người này rõ ràng có thù với tôi mà,... -Này!! Đình Đình phòng 1020 nhanh chân nào_Cô kéo tay tôi lôi vào trong thang máy khi tôi còn bận nhìn ngó xung quanh -Được rồi mấy em bây giờ các em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, 5h chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi đầu tiên nhá_Cô nói với cả đám khi chúng tôi đã lên đến phòng -Oa cái phòng khách sạn bự hơn nhà tớ luôn kìa_Tôi há hốc mồm nhìn cái phòng to như một căn nhà mini, nó thậm chí to hơn cái phòng KTX của trường -Tớ ngủ tiếp đây cậu cứ ở đó mà cảm thán đi rồi tối nay ở nhà ngủ nhá_Cô nằm lăn ra giường chưa đầy 2' sau đã ngủ mất -Gì chứ???_Tôi bĩu môi nhìn ai đó lăn lộn trên giường,thật là hâm mộ cậu vậy mà dám nói mình là heo ngủ 5h trên máy bay vẫn chưa đủ giấc với cậu à? Tôi ra khỏi phòng đi loanh quanh khu khách sạn, thật là xa xỉ nha, ở đây có cả khu ăn uống, khu vui chơi cho trẻ em , thật ra thì nhìn chẳng khác gì cái trung tâm thương mại thu nhỏ nha, thật là náo nhiệt mà..., 1tiếng sau -Phòng 1020 ở đâu vậy ta? _Tôi lầm bầm, tiếng nhật của tôi không được giỏi, lôi mớ bùi nhùi đó ra hỏi người ta chắc có nước mà kiếm lỗ chui
|
Rầm Tôi chợt va phải ai đó khi chuẩn bị bước vào thang máy, tôi nhắm chặt mắt và đợi một trận động đất , kì lạ mặt đất làm gì mà ấm vậy, người ta lau sàn bằng nước lau có mùi bạc hà à?, mà khoan cái mùi này... -Có đứng lên hay không?_ Cậu nhíu mài nhìn con nhỏ nằm trên người mình -Con nhỏ kia mau đứng lên có biết đây là ai không mà...._Anh trợ lí im bặt khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của ai đó lia đến gần -A xin lỗi xin lỗi_Tôi đứng bật dậy nhìn cậu ngồi dậy phủi phủi mớ bụi trên người "Cậu ta không phải không đi du lịch cùng bọn tôi à? Sao cậu ta xuất hiện ở đây? Mà đây là khách sạn nhà cậu ta mà? Cậu ta ở đây thì có gì lạ?" -Ấy khoan đã _Tôi níu một bên góc áo vét của cậu -Hử?_ cậu nhìn chằm chằm vào một bên góc áo bị tôi nắm chặt -A xin lỗi_ tôi vội buông áo cậu ta ra_Phòng 1020... a.... có thể chỉ tôi không? -Cậu chủ gần đến giờ rồi ạ_Anh chàng trợ lí thì thầm vào tai cậu -Ừ, Lầu 8, rẽ phải "Áo vét, thật khác với bình thường" tôi thì thầm với chính mình khi nhìn cậu khuất sau dãy hành lang, -Cậu chủ cô gái đó nhìn rất giống -Cô ấy không bị mù đường -Mù đường? Tôi lăn lộn trên giường, cô vẫn còn đang ngủ, mọi người thì mỗi người một việc, chắc có lẽ tôi cũng nên đi ngủ một lát..."Evil Demon à..." 4h30 gara khách sạn Demon -Được rồi tối nay chúng ta sẽ đến.... -Đến..? _Cả bọn nhìn cô háo hức -Con phố Shinjuku -Phố Shinjuku? Oa một chỗ ăn uống lí tưởng _Cô mở to mắt khóe miệng cong lên -Được rồi, các em sẽ chia ra đi tham quan ăn uống hoặc đi cùng một nhóm cũng được, các em phải quay trở lại đây lúc 21h _cô chỉ vào một quán cafe nhỏ gần đó -Vâng ạ -Tớ sẽ đi mua sách, ở đây có nhiều sách cổ lắm_Tiêu Dật đẩy đẩy gọng kính -Tớ muốn đi xung quanh khu phố này a, tớ muốn mua đồ ăn tớ muốn..._ Thiên Bảo nói một loạt thứ và bị Thiên An cốc cho một phát -Ha ha... ~~~ -Anh hai -Chúng ta đến phố Shinjuku ~~~ -Cậu chủ lô hàng đã được tìm thấy ở phố Shinjuku -Chúng ta mau đến đó
|
Chương 15 -Quéo quèo? Phố dì mà đông dữ dị trời? _Tôi nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui chỉ thấy người với người cả đám kia đâu cả rồi? Tôi đi dài theo con phố, chen chúc trong đống người làm tôi mệt lừ, chắc tôi phải mua một cái điện thoại rồi chứ mà cứ thế này thì chết mất Tôi lang thang từ đầu con phố đến cuối con phố len lỏi qua những con hẻm nhỏ chợt tôi bị ai đó kéo vào một góc hẻm, tiếng bước chân bên ngoài dồn dập , mùi thuốc súng nồng nặc hắc lên mũi làm tôi muốn sặc -Cô đang làm gì ở đây vậy hả?_giọng ai vang lên bên tai tôi -Evil? -*Tụi bây tìm cho ra thằng đó cho tao*..., giết nó ngay trước khi nó giết tao_Một tên to lớn hét vang vọng cả con hẻm nhỏ -*Đại ca bên ban Thiên Long cướp lô hàng của chúng ta còn đánh người của chúng ta*_một tên thở hồng hộc chạy đến -*Mẹ kiếp, bắt hết bắt hết bọn nó cho tao cái thằng Demon gì đó, cả đám người bên Thiên Long bắt tất cả cho tao*_Anh ta đạp đổ đống thùng catong xếp gần đó -Lùng sục khu hẻm này cả con phố Shinjuku tìm hết tất cả cho tao bọn nó chưa chạy xa đâu -Dạ -Này!! Này! _Tôi lay nhẹ người cậu -Điện thoại_Cậu nói nhỏ...thân người trượt dài rồi ngồi hẳn xuống đất -Tôi không có... -Vậy thì,.. ra,..khỏi đây và tìm người giúp đi_Cậu thều thào một cách mệt nhọc -Này cậu làm.... Ánh đèn từ phía bên kia con hẻm hắc vào bên trong làm sáng lên một màu đỏ tươi trên tay tôi, cậu ta bị thương? -Được ở đây đợi tôi, Hình như cậu ta bị trúng đạn ngay chân, nên khả năng chạy trốn khỏi đám người này không cao lắm, bên ngoài thì có khoảng hai chục tên một mình tôi thì không nuốt hết..., phải làm sao bây giở? Tôi nhíu mài nhìn cậu nhợt nhạt hai mắt nhắm nghiền, máu từ chân túa ra nhiều hơn thấm ướt cả quần áo "Mình phải nhanh lên"
|
Khu đất trống gần phố Shinjuku Một trận ẩu đả quy mô lơn đang diễn ra, hai bên đánh nhau ác liệt, gậy côn, súng,... được đem ra sử dụng.... Mặc dù đang chiếm lợi thế hơn nhưng người bên anh cũng mệt lã người vì bên kia quá đông, Bọn anh đã cướp được lô hàng mặc dù vậy anh vẫn đang gặp khó khăn vì viện binh bên bang kia đang kéo đến... -Cậu ta đi đâu rồi chứ, con nhỏ này_Cô đi loanh quoanh khắp nói tìm tôi, và đi đến gần đến khu đất trống Đùng!! -Có tiếng súng à?_Cô đi đến và nấp ở một góc khuất quan sát_Một cuộc thanh trừng quy mô lớn à? "Thiếu Gia S&M , cậu ta đang làm cái quỷ gì ở đây vậy?" -*Bọn kia... muốn sống rời khỏi đây thì trả lại lô hàng cho bọn tao*_mặc dù thương khá nhiều như một tên bên kia vẫn lớn tiếng nói -*Tại sao? Sao khi bọn tao đã cất công cướp?*_Anh cười khinh khỉnh -Anh hai viện binh của bọn nó đang đến gần..._Một tên đàn em thì thầm vào tai anh -Chằn bọn nó ngoài kìa, nếu không thì bỏ lô hàng đó đi, việc thâu tóm khu này quan trọng hơn -*Con khốn này là người của bọn bây à? Đi đánh nhau còn dẫn đàn bà theo?*_Một tên túm đầu cô lôi ra từ bụi cỏ gần đó -*Đệch thả tao ra nếu bọn mài không muốn chết một cách thảm nhất*_Cô đạp tên đó ra trước khi hắn ta định giật hết tóc cô - Này Hoàng Linh Nhi cô đang làm cái quỷ gì ở đây vậy hả?_Anh hét lớn khi thấy cô -Anh bớt nói và kéo tôi ra khỏi đây đi_Có hét lại lớn hơn khi tên đó vẫn chưa có ý định bỏ cô ra -Anh hai..... -Á á a a a_Cả bọn sững sờ khi tiếng hét thảm tương của một tên nào đó Hắn ta quằn quại dưới đấy trên tay vẫn còn vương mấy sợi tóc màu hạt dẻ của cô, mắt hắn ta trợn tròn và đỏ ngầu,... "Kali Xianua?" _anh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt mình cho đến khi -Một mũi tiêm cho tên cặn bã như hắn thật phí phạm -*Con khốn* sau khi hoàn hồn nhìn cái xác dưới chân cả bọn như điên lên nhào vào cô như nhìn thấy con mồi, ánh mắt bọn chúng long lên đỏ ngầu và như muốn nấu nghiến và xé xác cô ra làm trăm mảnh -Anh hai bên ngoài chúng ta.... -Bỏ lô hàng ấy và rút khỏi đây..._Anh kéo cô,dơ chân đạp mạnh vào mặt một tên đang định nhào đến 5' sau phố Shinjuku -Này đừng có kéo nữa .... -Cô muốn bị bọn nó mổ xẻ à?_Anh vẫn kéo cô chạy về phía trước -Này!! Chưa thấy đại ca nào như anh đi đánh nhau mà mang có bấy nhiêu người -Cô thì biết cái gì mà nhiều lời_ Anh dừng lại hẳn trừng mắt nhìn cô -Tôi nói gì sai hả? Anh trừng gì mà trừng_Cô giật mạnh tay ra rồi mất hút trong dòng người đông đúc -Cái con nhỏ đó... *...* là tiếng nhật nhoa vốn ngôn ngữ hạn hẹp anh chị em thông cảm
|
Chương 16 20h30' -Đình Đình và Linh Nhi đâu rồi?_Cô CN hỏi khi cả bọn đã tụ tập đông đủ tại quán cafe và chỉ vắng mặt hai đứa nó -Có ai đi chung với họ không?_Tiêu Dật ôm một đống sách cao đặt bên cạnh rồi hỏi mọi người -Không... -Các cậu cứ khéo lo chắc bọn đi chung với nhau chứ gì đâu_Thiên Bảo dán mắt vào quyển truyện mới tậu được ở gần đó -Cái đồ vô tâm nhà cậu... ~~~ Tôi dáng khúc gỗ vào một tên gần đó, rồi chạy nhanh ra khỏi con hẻm trước khi có thêm tên nào nữa xuất hiện... tìm giúp đỡ tôi phải làm sao bây giờ., không điện thoại, tiếng Nhật lại kém tôi phải nhờ ai bây giờ... tôi chạy nhanh về phía bên kia của con đường, đâu rồi quán cafe chắc nằm đâu đó quanh đây, làm ơn... tôi như muốn nấc lên khi xung quanh tấp nập người và tôi chẳng biết phải nhờ ai, tôi trơ trọi đứng giữa dòng người đống đúc tôi phải nhanh lên... -*Đi đứng kiểu gì thế* tôi nghe tiếng quát tháo của ai đó khi tôi vô tình đụng phải họ -Này nhóc_Ai đó kéo áo tôi -Tiếng Việt?Anh mắt kính, nhanh lên Evil cậu ta ở trong con hẻm... -Cậu chủ? Này bên này... -Đằng kia bên trong con hẻm_Tôi chỉ tay vào con hẻm có vào tên to xác nằm xung quanh -Nhanh lên mau vào trong.. mau tìm cậu chủ,.. Cả đám người lật từng ngóc ngách của con hẻm lên rốt cuộc cũng tìm thấy cậu, chắc có lẽ vì mất nhiều máu nên đã ngất đi, nhưng mà vẫn an toàn, Tôi mắc chứng mù đường , từ lúc 4t tôi đã không định hướng được hướng đi, và có khả năng phán đoán đường đi rất tệ, một con đường tôi phải đi lại rất nhiều lần mới có thể nhớ được, chỉ duy nhất lần này tôi đã không nhớ sai đường... Bệnh viện Tokyo -Cậu chủ, viên đạn chỉ sượt qua chân thôi, nhưng do chảy nhiều máu nên mới ngất không sao cả, nghỉ ngơi vài hôm là được Cậu nhìn sang giường bên cạnh, tôi đã giữ đúng lời hứa là sẽ quay lại, cậu biết trước sau gì họ cũng tìm được cậu nên không trông chờ gì vào tôi, từ khi tôi hứa nhất định sẽ quay lại, cũng như cô ta, chỉ có điều cô ta thì không quay laị -Thật sự rất khác_Anh trợ lí nói nhỏ với cậu_Đáng lẽ tôi không nên nói, nhưng mà lúc tôi gặp cô ấy trên phố, bộ dạng thật sự nhếch nhác, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh, nhìn cô ấy giống như sắp khóc đến nơi -Tôi biết -Vâng... chúng tôi sẽ lo việc còn lại cậu chủ nghỉ ngơi đi -Ừ Cậu nhắm nghiền mắt, những kí ức cũ kĩ được cậu cất giấu như bò ra khỏi cái hộp được khóa kín từ lâu
|