Học Viện Hoàng Gia Golden Sun
|
|
Chương 19 Xoạc, xoạc... phòng học ban King thường ngày ồn ào rộn rã, riêng hai hôm nay là im lặng đến đáng sợ. Toàn bộ học sinh (Trừ cậu ra) ban King lao đầu vào học hành cho bào kiểm tra năng lực lần hai vào tuần tới... -Này Đình Đình.. chỉ tớ cậu này -Đình Đình.. -Đình đình chỉ tớ -Khả Đình chỉ tôi câu này với ... -Ya mấy cậu có cho tớ học không vậy? Thiên tài ngồi kế bên tớ và cậu ta đang nhàn lướt web đây này_Tôi quát lên -Cậu nghĩ chúng ta sẽ sống sót cao hơn khi hỏi Đình Đình hay Evil?_Thiên Bảo quay xuống hỏi Thiên An ngồi bên dưới -Dám cá là Đình Đình_Thiên An giơ cây bút gật gật đầu -Vậy... -Đình Đình.... -Mấy cậu!! Grừ!!!! Hai hôm sau, Bảng thông báo trường 1. Evil Demon 2. Dương Khả Đình 3. Hoàng Linh Nhi 4. Trần Tuấn Kha 5. Tiêu Dật 6. Lê Thiên An 7. Vương Tiểu Minh 8. Kim Gia Bảo... -Thật bất công mà _Tôi gào thét trong lòng -Hú de cả lớp đều đứng trong top 10 hó hó hó_Thiên Bảo cười một cách nham nhở làm cả bọn rợn người -Thôi cái điệu cười nham nhở ấy đi thật là _Thiên An đập nguyên cuốn tập vào đầu Thiên Bảo Trong khi đó, ở một góc sân trường -Chị bọn nó dành mất vị trí đầu của chúng ta -Lũ đó.. chị sẽ cho bọn nó biết tay -Ủa ai đây? TIỂU THƯ HẠNG 10? Đang bàn mưu tính kế gì nữa à? -Cô... Giang Mỹ Uyên... -Thôi nào thôi nào đừng có giận quá lem make up đấy -Cô đợi đó_Tiểu Mỹ tức giận rời đi -Mỹ Uyên? -Dĩ nhiên chúng ta cũng phải làm gì đó rồi. Nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt bốn cô gái, dám chắc là bọn tôi sẽ gặp không ít rắc rối
|
-Kết quả kiểm tra của các em rất tốt.. _Cô giáo chủ nhiệm lật lật cuốn sổ điểm sau đó nhíu mài nhìn tôi_ Riêng Đình Đình... -Vâng_Thôi rồi tôi biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà -Em suýt trượt môn Tiếng Anh nếu thiếu 1 điểm, em biết chứ? -Vâng ạ -Evil_Cô gọi cậu đang thả hồn đâu đó ngoài cửa sổ -Cô gọi em? -Em có thể kèm Đình Đình môn Tiếng Anh được chứ? -Em? -Hừm, cũng đúng dù sao Evil cũng từ nước ngoài về mà_Tiêu Dật gật gật đầu nhìn tôi -Ê tui nghe thiêm hạ đồn Evil viết toàn bộ tài liệu trong sách vở vào bài văn nghị luận luôn ấy không sót 1 chử luôn -Cậu ấy chắc không xài phao đâu hén?_Thiên Bảo gần như là trợn tròn đến mức cách hai phân nửa thì nó sẽ rớt ra Cả bọn từ chối cho ý kiến, đồng loạt quay đầu làm việc của mình, coi lời nói của vị đại thiếu gia như không khí ai bảo cậu ta phát ngôn một cậu thiếu thực tế như vậy làm cái gì?, Golden Sun là chỗ nào? Chưa kể là ban King bị giám sát như thế nào và còn chưa kể là Evil là ai? Cứ coi Thiên Bảo như là đang kể một cậu chuyện cười vô vị đi -Đình Đình cậu phải cố lên_cô quay xuống đưa gương mặt như trút được gánh nặng chớp chớp mắt nhìn tôi -À còn nữa_Cô như chợt nhớ ra điều gì đó _Linh Nhi kèm Tuấn Kha môn Hóa, Tiêu Dật Thiên An kèm Thiên Bảo và Tiểu Minh Sinh và Lý... mấy em phải cải thiện mấy môn yếu của mình để tránh bị khai trừ khỏi ban King nhá -HẢ? CÔ .... Phòng học Ban King 4h chiều Tôi đang vùi đầu vào mớ sách tiếng anh từ cơ bản đến nâng cái trên bàn, nói là dạy kèm chứ cậu ta ngoài quăng cho tôi mớ sách thì có làm gì nữa đâu?Tôi len lén liếc cậu ta, cái gì chứ thật bất công mà, tôi thì ở đây vùi đầu vào mớ sách còn cậu ta thì nhàn nhã chơi game à? Này này tôi còn đi làm thêm nữa đó.. -Be going to chứ không phải Will_Cậu cất giọng trầm trầm làm tôi giật mình_Còn nữa thôi nhìn tôi đi trên mặt tôi không có chữ nào đâu -Hả? Làm như mặt cậu có dát vàng _Tôi lảm nhảm -Dĩ nhiên là không Xoạc xoạc không gian xung quanh yên tĩnh chĩ còn tiếng ma sát của bút trên giấy và tiếng lật sách đôi lúc vang lên âm thanh la oai oái vì bị cốc đầu của tôi ~~~ -Dừng được chưa tôi còn phải đi... -Còn 4 câu -Thôi mà Evil đại thiếu tôi đang gấp lắm -4 câu -Evil thiếu gia tôi có việc bận thiệt mà -Hửm? Nếu cô nói cho tôi biết cô bận gì thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc thả cô về -Tôi còn đi ăn -Gọi đồ ăn nhanh -Thôi được rồi, tôi còn phải đi làm thêm, biết rồi thì tránh ra cho tôi đi_Tôi nỗi điên từ lúc nào mà cậu ta nhiều lời đến vậy a?Tôi dọn nhanh đám sách vở trên bàn và ra khỏi lớp, -Này đại thiếu gia cậu đổi nghề đeo bám à?_Tôi quay đầu nhìn cậu -Hửm? Đó không phải ý tồi tôi sẽ suy nghĩ -Cậu... được lắm cứ làm gì cậu thích Brừm... (-...) -Ừ tôi sẽ về_Cậu đứng lại nhìn tôi lên xe buýt rồi rời đi, "Cậu ta đi rồi à?"...
|
Chương 20: -Tôi xin lỗi ạ... -Cái con nhỏ này_Cô gái cầm nguyên cốc cà phê còn lại trên khay đổ thẳng lên tay tôi -Tôi xin... -Câm đi mài có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả con kia?_Cô ta dí dí cái áo khoác sặc mùi cà phê đến gần tôi 5' trước Tôi bê hai li cà phê thơm ngát ra ngoài, chợt ai đó đứng bật dậy khủy tay chạm nhẹ vào khay cà phê trên tay tôi. Tôi nhanh chóng bước nhẹ ra tránh làm văng cà phê lên người khách, tuy nhiên một vài chuyện có lẽ sẽ không theo ý mình... -Tôi xin lỗi_Tôi xuống quýt cuối đầu xin lỗi.... Và bây giờ chính là người tôi nồng nặc mùi cà phê cái nóng của cà phê mới pha thấm vào da thịt bỏng rát .... Mấy anh chị bên trong nghe ồn ào liền chạy ra ngoài nhìn tôi, cô nhóc luộm thuộm quần áo đang chật vật với cái khay cà phê, chiếc áo nhân viên trắng tinh nhuộm một màu nâu sẫm, cánh tay đỏ rần vì bị cà phê hắt vào Tôi cuối thấp đầu hứng những cái nhìn từ xung quanh, và bà cô già phía trước vẫn đang tuôn ra những lời mắng nhiếc đầy tính "văn hóa" -Đình Đình mau vào trong đi em cà phê đó còn nóng lắm_Một anh phục vụ nói với tôi -Đi đâu? Cô ta còn phải đền tiền cho cái áo của tôi đây này_Cô gái quát lớn kéo tóc tôi lại khi tôi đang cố vào trong nhanh trước khi vết bỏng nặng hơn -Có chuyện gì vậy?_Một ông lão từ ngoài bước vào -Ông chủ_Mấy anh chị nhân viên trong quán cuối đầu chào ông và tách tay cô gái ra khỏi tôi -Ông..._Tôi cuối đầu -Mau vào trong đi -Ông là ông chủ đấy à? Xem cái quán của ông làm gì với áo tôi đây này.... Bên trong Từng đợt nước lạnh thấm vào da tôi xua đi cái bỏng rát, tôi vô lực trượt dài trên tường trong phòng tắm nhân viên , "Thì ra là như vậy, giờ thì mình hiểu rồi... người giàu với người nghèo khác nhau thế nào" Tôi ngồi thẩn thờ trên cái ghế tre trong phòng nghỉ, à tôi đang nghĩ gì ấy hả? Tôi chẳng biết chỉ biết là bây giờ thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mấy câu nói kia vẫn đang lảng vảng trong đàu tôi mấy cái nhìn xăm soi đầy thích thú như vẫn đang ghim vào người tôi... Tôi không hối hận vì việc mình đã đặt chân lên cái nơi xa hoa này cái duy nhất tôi hối hận chính là mất cảnh giác... tôi đã bỏ hoàn toàn cái bức tường phòng bị khi vừa đặt chân lên đây, tôi thật sự đã quá ngây thơ khi nghĩ ai cũng giống nhau.... -Cháu đang vẫn vơ gì đó? -Nào có? Ông à chái xin lỗi gây rắc rối cho ông rồi_Tôi xoay xoay vạt áo áy náy nhìn ông -Không sao cháu đâu có làm gì sai... -Nhưng mà -Ta đã bảo rồi đừng có để bị ức hiếp như vậy nữa có biết,.. cháu đâu có làm gì sai phải không.. -Cháu... -Nói thêm tiếng nữa ta kêu A Bảo trừ lương cháu đấy.. -Thôi mà ông_Tôi cười hề hề như một con ngốc, phải rồi chẳng phải từ khi bắt đầu đã như vầy sao? Vậy thì cứ tiếp tục cái mặt nạ này là được rồi...
|
~~~~ Không khí tại bàn ăn bây giờ rất chi là quái dị , hai gia đình của hai tập đoàn lớn đang ngồi nhìn nhau một cách ngượng ngùng,... -Anh, chị Trần đây là con gái tôi Hoàng Linh Nhi -Con gái anh quả thật rất xinh đẹp nha_Bà Trần (Mẹ anh) tấm tắc khen cô con dâu -Con bé vẫn còn nhiều thiếu sót lắm... Đúng là nhàm chán, những câu nói khách sáo,một bửa ăn sặc mùi kinh doanh đúng là làm cho người khác chán ghét. Anh liếc cô đang chau mài nhìn mấy ông bố bà mẹ à không đúng nên nói là mấy ông bà chủ tịch thì đúng hơn ang trao nhau mấy lời nói khiêm tốn hết mức, dám cá là mỗi câu nói ra đều cân nhắc từ trước Anh và cô vón đều không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra, trước đó như vậy, và bây giờ vẫn vậy. Anh khinh bỉ cái gọi là hôn nhân mà ba mẹ mình sắp đặt, một cuộc hôn nhân dựa trên nền tảng kinh doanh?Anh không nghèo đến nỗi đem hạnh phúc mình ra kinh doanh, dù có là ai cũng vậy thôi, Còn cô? Cô chán ghét cái thứ gọi là hạnh phúc kinh tế mà mà hai ông bà chủ tịch ở nhà vẫn nói, cái gì mà hai bên đều có lợi? Cô cũng đâu thiếu tiền đến nỗi đem tình yêu của mình ra đùa? Người mà ba mẹ cô chọn? Xin lỗi nhưng đây là cuộc sống của cô" -Cháu xin phép_Cô đứng dậy rời bàn ăn trước khí cơn chán ghét tràn ra ngoài -Hoàng Linh Nhi_ba cô gọi đứa con gái_Xin lỗi con gái tôi nó còn trẻ con quá -Không sao không sao_Ba mẹ anh dù không hài lòng nhưng vẫ tươi cười, cũng không có gì đặc biệt cái cần cũng không phải là sự đồng ý của đứa con gái... -Đúng là nhàm chán_Anh lẩm bảm rồi cũng rời khỏi bàn truwodc khi minh nói thêm gì đó khiến cả hai bên xấu mặt... -Cái thằng nhóc hỗn láo nhà con_Nhìn đứa con trai ngỗ ngược khuất sau cánh cửa ôn bà Trần xấu hổ nhìn ba mẹ cô_ Thật xin lỗi..... ~~~ -Con trai~ -Tôi từ lúc nào thành con bà?_Giọng nói băng lãnh vang lên như đóng băng toàn khu nhà -Thằng hỗn láo này nói chuyện với mẹ thế à?_Một người đàn ông trung niên cất giọng quát -Tôi sẽ phiền nếu ông chỉ gọi tôi về đây để mắng_ Câụ bắt chéo chân nhìn ba mình - Cái thằng nhóc.... Rầm, cánh của bị mở một cách thô bạo, một đứa con gái ăn mặc kì dị đậm chất dân chơi đậm đùng đùng vào nhà... -Thiên Linh, con gái... -Ba mẹ, ô ông anh trai ngoài giá thú cũng xuất hiện ở đây nữa à? _Cô gái tên Thiên Linh đến gần cười cợt nhìn cậu -Thiên Linh ...._Ba cậu vừa định nói gì đó liền bị cậu cắt ngang -Ann Demon đem cái mùi trên người cô cất qua một bên đi rồi nói , bẩn thiểu_Cậu nhàn nhạt lên tiếng -Sao trên người toàn mùi cà phê không vậy?_Mẹ cô hỏi đứa con gái cưng... -Hai mẹ con bà mau lên lầu tôi cần nói ít chuyện với Evil ... -Dựa vào cái gì mà ông cho là tôi sẽ đồng ý? -Ta là cha con -Đúng là nực cười_Cậu đứng dậy và ra khỏi đó cái nơi mà người ta gọi là nhà và cái thứ mà người ta gọi là gia đình, cậu cười khẩy gia đình cơ đấy...
|
Chương 21 Tôi lết thân về KTX vì bị bỏng nên được cho về trước, nhìn cái phòng KTX vắng tanh tôi thở dài một hơi, vết bỏng vẫn hơi rát lúc nãy mọi người có kêu bôi thuốc mà quên mất, thôi bỏ đi bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một lát -A thật là... tôi quăng luôn cái balo trên bàn mà nằm dài xuống tấm thảm trên nền nhà Sáng hôm sau -Hé lô é ry bó đỳ _Thiên Bảo giơ hai tay chào mọi người sau đó lại phát hiện ra có cái gì đó không ổn, liền lủi thủi về chỗ -Hôm nay ba người bọn họ sao vậy? _Tiểu Minh nhìn ba con người ngồi dãy bên nhỏ giọng hỏi -Ai mà biết từ lúc tớ vào đến giờ_Tiêu Dật hơi hơi lắc đầu nhìn Tiểu Minh -Mà Tiểu Đình đâu rồi?_Thiên An phía sau chồm lên hỏi cô -Hôm qua tớ không có về KTX chắc cậu ấy dậy muộn thôi_ cô nhỏ giọng Tiếng chuông vào học reo lên, đến tận khi giáo viên vào lớp vẫn chưa thấy tôi xuất hiện, làm cô cảm thấy lo lắng, đáng lẽ ra hôm qua cô nên về KTX, chết tiệt... Cậu nhíu mài nhìn chỗ trống bên cạnh cái con nhóc chết tiệt đến bây giờ vẫn chưa chịu đến, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ? Keng... tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên là lúc học viên của ban King rời lớp nếu không thấy được Đình Đình học sẽ lo chết mất, ngồi trong lớp cũng chẳng học hành gì được -Đình Đình _Cô gọi lớn -Không nghe gì cả có phải cậu ấy đi đâu rồi không? _Thiên Bảo áp sát tai vào cửa -Chìa khóa , có không? _Anh hỏi cô -Bỏ trong phòng rồi_Cô lắc đầu -Vậy làm sao bây giờ? _Tiểu Minh lo lắng nhìn vào bên trong mong là cậu ấy không bị gì -Tránh_ Cậu đem mọi người dẹp qua một bên, đưa chân một phát đạp gãy cánh cửa phòng Mọi người lập tức đơ người nhìn vào bên trong, chiếc ba lô được quăng giữa cửa còn tôi đang cuộn tròn người trên tấm thảm mà run rẩy, mồ hôi ướt đẫm một mảnh áo Cậu lập tức chạy vào bên trong bế tôi lên toàn thân tôi nóng đến đáng sợ, thân hình nhỏ bé kịch liệt run rẫy, trên tay đỏ cả một mảng -Đình Đình_Cô thốt lên, nếu hôm qua cô về KTX chắc không đến mức này rồi -Mau đưa cậu ấy vào bệnh viện_Tiêu Dật cất giọng -CÒN KHÔNG MAU TRÁNH RA_ Cậu quát lớn nhìn đám người vẫn còn đứng giữa cửa Cậu đem tôi bế vào trong xe đạp mạnh chân ga rời đi, con nhỏ chết tiệt chỉ mới rời mắt một chút liền có chuyện, không biết tự bảo vệ mình một chút à? Cậu nghiến răng nhìn thân hình nhỏ bé thấm đẫm mồ hôi tim không tự chủ mà nhói lên vài cái ~~~~ -Còn không đi? Đứng đó ngơ ngẩn cái gì? _Anh quay lại nhìn cô đang thẩn thờ trong phòng -Nếu hôm qua tôi quay về KTX thì sẽ không có chuyện gì xảy ra_ Cô lầm bầm một cách vô thức đến người bạn quý nhất cô cũng không thể bảo vệ -Bớt nhiều lời, nếu cô cứ muốn ở đây lầm bầm thì cứ việc_Anh quay gót đi, cứ ở đó mà lầm bầm lẩm bẩm thì thay đổi được gì chắc Anh quay đầu lại, thấy cô vẫn đứng đó liền cảm thấy thật là phiền hà, con gái sao lại khó hiểu như vậy?, nhẹ phất tay bảo mọi người đi trước còn bản thân mình thì quay lại nhìn con nhóc đang cuối đầu , miệng vẫn lầm bầm lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa,... -Còn không mau đi?_Anh kéo nhẹ tay cô -Hức! Là lỗi của tôi_ từ lúc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé không ngừng run rẩy cuộn tròn trên tấm thảm cô đã cảm thấy ân hận, đáng lí ra, đáng lí... -Bây giờ cô có nín hay không đây?_ Đi xuống tận gara anh lại không nhịn được mà gắt lên -Hức .. hức _cô chẳng những không nín mà còn nấc lớn hơn làm anh luống cuống, đường đường là một đại bang chủ bây giờ lại bó tay với một đứa con gái.... Á thật là... ~~~
|