Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi
|
|
Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi! Tác giả:Pơry Susu Thể loại:Truyện Teen
Cô là Bách Minh Hạ, người ta thường gọi cô là Tiểu Hạ. Đam mê từ nhỏ của cô là làm minh tinh nổi tiếng, tuy cô là con nhà danh giá có quan hệ rộng, chỉ cần ba cô mở miệng nói thì có sẽ có vai diễn cô muốn nhưng cô không chấp nhận, cô muốn tự bản thân làm nên.
Vào một đêm, cô dự buổi tiệc ra mắt bộ phim do cô đóng, tuy là vai phụ nhưng cô cũng khiến người ta nhớ, đang trong hân hoan vì sắp đạt được ước mơ thì ba bắt cô lấy chồng. Cuộc hôn nhân diễn ra hoành tráng, cô bại lộ thân phận khiến mọi người ngưỡng mộ. Do cuộc hôn nhân không có tình yêu, cô quyết tìm mọi cách bỏ trốn nhưng cái tên được cho là ông xã cứ tìm ra cô và phán "Bà xã, muốn trốn anh sao, mơ đi"!
|
Chương 1 Từ nhỏ , tôi - Minh Hạ là cô gái mạnh mẽ , kiên cường , muốn gì là được đó và tôi có một ước mơ để theo đuổi là thành một minh tinh nổi tiếng . Và cứ thế ngày tháng trôi qua , tôi đã hai mươi tuổi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mới ra trường đã được đóng phim , tuy là vai phụ nhưng với gương mặt hoàn mỹ và tài năng diễn xuất tôi đã để lại trong lòng mọi người một dấu ấn . Vào đêm tổ chức tiệc ra mắt bộ phim, tôi xinh đẹp trông chiếc váy màu trắng tinh khôi , bộ trang sức pha lê tôn lên vóc dáng thiếu nữ của tôi . Mỉm cười tôi bước vào khách sạn , đi vào thang máy lên tầng 18 , tầng của buổi tiệc đang được diễn ra . Mọi người hội tụ đông đủ ,đạo diễn đọc bài diễn văn cảm tạ . Tôi mỉm cười chào hỏi mọi người và cô bắt gặp một người :
-Vương Khắc Anh !
Vương Khắc Anh là chàng diễn viên nổi tiếng từ hồi bé , người mà tôi luôn hâm mộ và anh chính là niềm động lực để tôi quyết tâm theo đuổi ước mơ . Khắc Anh bị gọi , anh quay lại thì chạm ngay ánh mắt ngây thơ của tôi . Ánh mắt trong trẻo ấy làm anh bị lôi cuốn , gương mặt xinh đẹp làm động lòng người . Khắc Anh cúi chào mọi người rồi từ từ tiến đến gần tôi . Mỗi bước anh đi tới là tim anh đập mạnh hơn , tôi cũng như vậy . Khuôn mặt anh càng lúc càng gần , nét tinh sảo càng hiện rõ hơn như một bức tranh làm cho ai cũng quý trọng .
-Em gọi tên tôi sao ?
Tôi đưa tay lên ngực , cô nhắm tịt mắt lại để ổn định nhịp tim của bản thân . Khắc Anh nhận ra sự hồi hộp từ phía tôi , anh cố gắng làm giảm bớt đi bằng một câu nói .
-Em là diễn viên của bộ phim này sao ?
- Dạ , vâng ! – tôi nói
- Em diễn tốt lắm !
- Em chỉ là một vai phụ thôi ạ !
- Nếu như có dịp , anh cũng muốn đóng phim cùng em , được chứ ?
- Dạ, thật sao ? Tất nhiên là được !
Đang vui sướng khi nghe tin sẽ được đóng chung phim với anh thì điện thoại reo lên , tôi lấy điện thoại ra nhìn thì ra là ba tôi.
-Alo !
- - tiếng nói điềm đạm của ông Bách
- Chuyện gì quan trọng vậy ba ?
-
Sau đó là tiếng tút dài , tôi lắc đầu để điện thoại vào túi xách , xoay mặt lên nhìn anh .
-Em tên là ..! – Khắc Anh nhìn
- Em tên là Minh Hạ , mọi người hay gọi em là Tiểu Hạ ! – tôi mỉm cười nói
- Trong thời gian sớm nhất , anh sẽ sắp xếp em vào bộ phim cùng anh !
- Dạ , không cần đâu ạ , em tin thực lực của em sớm muộn cũng có cơ hội được đóng phim cùng anh !
- Em đưa số điện thoại , để ta còn liên lạc !
Cả 2 trao đổi số điện thoại cho nhau thì , một người phụ nữ đi lại .
-Khắc Anh , mau đi thôi chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi !
- Một chút nữa đi , tôi đang bận !
- Anh có việc sao ? Vậy anh đi đi , em còn phải về nhà nữa ! – Tôi nói
- Anh đưa em về !
- Dạ không cần đâu ạ ! Nhà em cũng không xa lắm em tự về được !
Tôi không thể cho anh biết được thân phận của mình , đành phải nói dối .
-Vậy anh đi nhé ! Có gì liên lạc với anh , anh sẽ giúp em !
-Vâng ạ !
Tôi mỉm cười vẫy tay chào anh , rồi điện cho tài xế đón . Chiếc xe sang trọng chạy tới , tôi lập tức trèo lên xe để không ai phát hiện . Vừa ngồi vào ghế cô liền hỏi :
-Anh Tài anh biết chuyện gì không ? Sao ba lại gọi em về sớm vậy ?
- Anh không biết nhưng hôm nay lão gia tâm tư rất vui đấy ! – anh Tài , trợ lí của ba tôi kiêm luôn tài xế của tôi
- Vậy sao ?
Tôi dựa mình vào ghế suy nghĩ , ba có ít khi vui trừ khi việc này có liên quan đến 4 anh em nhà tôi . Chiếc xe cứ thế chạy về biệt thự nhà tôi , vừa xuống xe cô liền thấy bà Bách đứng trước cửa . Mỉm cười nhẹ tôi bước tới dang 2 tay ôm bà .
-Con yêu , có mệt mỏi lắm không ?
- Dạ , không ạ ! Mà mẹ nè , ba có chuyện gì sao ? – Tôi ôm eo bà đi lên phòng
- Mẹ cũng chẳng biết , chỉ thấy hôm nay ba con đặc biệt vui hơn bình thường !
- Ba không sao chứ mẹ , hay là 3 anh trai con lập được công lao gì ?
- Mẹ cũng chả biết , con đói không mẹ xuống hâm nóng thức ăn cho con ! – bà Bách cưng chiều con
- Dạ , không cần đâu ạ ! Khuya rồi mẹ nên đi ngủ đi chứ !
- Con cũng vậy, ngủ sớm đấy !
- Vâng ,mẹ ngủ ngon !
Tôi mỉm cười đưa mẹ ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại , bước tới tủ quần áo lấy một cái váy ngủ ra đi vào phòng tắm . Sau khi tắm xong , tôi nhảy lên giường cầm tấm danh thiếp xanh lam . Đang suy nghĩ nhớ tới Vương Khắc Anh thì điện thoại reo lên , tôi nhắc máy :
-Alo !
- - tiếng nói ấm áp của người tôi đang nhớ
- Dạ , chưa ạ ! – Minh Hạ vui vẻ hẳn lên
-
- Dạ , được chứ ạ ! Em rất vui !
-
- Anh cũng vậy !
Điện thoại cúp đi , tôi mỉm cười sung sướng . Hôm nay quả là ngày may mắn nhất trong cuộc đời tôi , vừa được gặp thần tượng , được cùng anh ấy nói chuyện , được trao đổi số điện thoại và rồi giờ được anh ấy chúc ngủ ngon , tôi quả là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian !
|
Chương 2 Sáng hôm sau , tôi đang trong giấc mộng cùng Khắc Anh ăn tối thì :
-Cô chủ ! – tiếng cô quản gia gọi
- Um…đừng mà !
- Cô chủ…cô mau thức đi…bằng không ông chủ giận cô đấy !
- Sao ? Sáng sớm lại có chuyện gì ?
Tôi uể oải lấy một chiếc váy màu hồng do bà quản gia đưa rồi vào nhà tắm . Dòng nước mát lạnh làm cho cô tỉnh ngủ , nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ . Bà quản gia nhìn tôi nhẹ cười giúp tôi chải tóc . Tôi mở cửa bước ra nhìn xuống phòng khách :
-Ông bà chủ , cô ấy xuống rồi ! – bà quản gia mỉm cười
- Con yêu , mau xuống đây ! – bà Bách gọi tôi
Too hơi nghiêng đầu nhìn người con trai đang cúi đầu trò chuyện với ba mình , tôi ngồi cạnh bà Bách .
-Ba , ai vậy ạ ? – Tôi nhìn anh
- Giới thiệu .. ! – ông Bách nói
Khuôn mặt này , khuôn mặt hoàn hảo này , khuôn mặt mà ngày đêm tôi luôn mơ thấy . Khuôn mặt này làm cho tim tôi đập loạn xạ. nhưng chẳng phải giờ anh đang ở nước ngoài sao ?
-Anh Khắc Anh !
- Đây là người sẽ cùng cháu kết hôn sao ? – anh nhìn tôi nói giọng lạnh giá đến run người
- Đây là Bách Minh Hạ , con gái út của nhà ta ! Nó còn ngây ngô lắm , có gì con hãy bỏ qua lỗi cho nó ! – bà Bách nói
- Dạ , không sao ! Cô ấy rất dễ thương đó chứ ! – anh nhìn tôi mỉm cười
Tôi nhíu mày , nụ cười này sao mà có chút bất cần có chút đùa giỡn thế , không phải là nụ cười mà tôi muốn thấy , cũng không phải là nụ cười của anh . Khuôn mặt của anh , có vẻ khác hơn , nếu như lúc tối tôi nhìn anh và cảm nhận như một bức tranh cần nâng niu quý trọng thì giờ khuôn mặt này từng nét trên mặt này cứ như một bức tượng thần kì khiến người ta phải kính trọng và run sợ . Không những vậy từ người anh còn tỏa ra khí thái vương giả , giọng nói thì lạnh lùng đến phát sợ , đôi mắt sâu thẳm làm người ta không thể đoán anh sẽ làm gì . Anh hoàn toàn biến thành người khác !
-Minh Hạ , con làm gì mà nhìn Khắc Hàn hoài vậy ? – bà Bách mỉm cười nói
- Dạ … con xin lỗi ! – Tôi đỏ mặt
- Vậy là 1 tháng nữa , hai con sẽ tổ chức hôn lễ , bây giờ thì bà Liên mau lên soạn đồ cho cô chủ để con bé còn theo chồng nó về nhà ! – ông Bách mỉm cười nói
- Vâng !
- Sao ? Hôn lễ..chuyện này là sao ? – Tôi hoảng hốt
- Con bé này chả phải con đã đồng ý sao ? Con và Khắc Hàn sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau ! Giờ thì con mau theo chồng con về nhà đi nhớ đừng có mà mè nheo đó nghe chưa ? – ông Bách nói
Minh Hạ nhìn anh , người này là Vương Khắc Hàn … không phải là Vương Khắc Anh sao ?
-Bà xã ..ta đi thôi !
Bàn tay anh nắm lấy tay tôi kéo đi , bàn tay anh sao lại…lạnh như vậy ? Nhưng … sao cảm giác này nó còn mãnh liệt hơn cả buổi tối như vậy chứ ?
Ông bà Bách nhìn cô con gái mình mà mỉm cười , lúc này từ trên cầu thang một chàng trai với khuôn mặt khôi ngô bước xuống .
-Ba mẹ quyết định gả Minh Hạ như vậy sao ?
- Minh Phong , con bé cũng đến tuổi lấy chồng , với lại Vương thiếu gia là người đàn ông có thể để cho con bé dựa dẫm ! – ông Bách nói
- Nhưng … thôi , con không nói nữa ! – Minh Phong bỏ đi
Bách Minh Phong , là con trai đứng thứ hai trong gia đình , anh tuy ít nói nhưng tình cảm mà anh trao cho tôi thì không từ nào tả được , cho nên khi nghe tin tôi sẽ lấy chồng mà người đó còn là Vương Khắc Hàn .. anh rất lo .. lo cho tôi sẽ không có chuyện gì chứ ? Lo cho cô em ngốc sẽ vẫn giữ nụ cười đó chứ hay thay vào đó là những giọt nước mắt …
Tại biệt thự ngoài vùng ngoại ô của Khắc Hàn , ngôi biệt thự nằm ngay bờ biển , phía trước là biển , phía sau là núi , không gian này rất tuyệt dành cho các đôi vợ chồng mới cưới . Chiếc xe lăn bánh vào sân , khuôn viên của biệt thự cũng rất rộng , có đủ loài hoa làm cho người ta có cảm giác dễ chịu vô cùng . Đang say sưa nhìn ngắm cảnh vật thì Khắc Hàn mở cửa , nắm tay kéo tôi đi vào nhà . Cảm giác tò mò làm cho cô khó chịu , rốt cuộc tôi không chịu được bèn lên tiếng .
-Rốt cuộc anh…là ai ?
Bước chân dừng lại , Khắc Hàn xoay người về phía tôi khuôn mặt anh không vui chút nào , cứ lạnh lùng làm cho người khác phải sợ …
-Tôi là Vương-Khắc-Hàn , hãy nhớ cho rõ vào !
Đôi mắt căng tròn , tôi nghe như một tiếng sét đánh ngang tai . Anh không phải là Khắc Anh..và người mà tôi phải lấy lại chính là anh sao ?
Rút đôi bàn tay bé nhỏ ra khỏi tay anh , tôi nói :
-Tôi..tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này !
- Em nghĩ…em có quyền lựa chọn hay sao ? – Khắc Hàn mỉm cười nhàn nhã ngồi xuống ghế
- Tất nhiên , tôi sẽ nói với ba , ba tôi sẽ không ép tôi ! – Tôi nói dõng dạc
- Có điều mà em chưa biết , ông ấy đã giao em cho tôi , nếu nói thật ra thì ông ấy đã bán em cho tôi để ông ấy có một chỗ dựa trong giới kinh doanh này !
- Anh nói bậy , ba tôi là người tài giỏi ! Mọi thứ ông có thể xoay sở được không cần dựa dẫm thế lực của ai cả ! – Tôi kích động nói
- Haha..! Em có cần tôi đưa đoạn ghi âm cho em nghe không ?
Tôi nhìn vào gương mặt đắc ý của anh , tinh thần sụp đổ ngay , tôi sợ … sợ điều đó là sự thật …sợ nếu đó là sự thật tôi không thể nào chấp nhận được … Khắc Hàn nhìn tôi rồi đưa tay kéo tôi vào lòng mình thì thầm :
-Tốt nhất em ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi đi !
|
Chương 3 Tôi hoàn hồn , đẩy người anh ra , bật người đứng dậy khỏi anh.
-Anh mơ tưởng sao ? Dù thế nào cũng được tôi quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này !
- Vậy em làm gì ? Nói thử xem…! – Khắc Hàn dựa mình vào ghế lấy ly rượu hưởng thức
- Tôi…tôi sẽ bỏ trốn !
- Haha…với quyền lực của Vương Khắc Hàn , anh đây , em nghĩ em có thể trốn sao ?
- Anh..anh đừng có mà lên mặt …tôi đã nói trong cuộc đời này tôi sẽ yêu một người..và người đó là Vương Khắc Anh !
Lập tức cơ thể tôi ngã mạnh xuống ghế sô pha , cả người tôi nằm dưới người Khắc Hàn . Tôi hoảng sợ định vùng vẫy bỏ đi thì cả 2 đã bị anh khống chế . Cả 2 ánh mắt chạm vào nhau , tôi nhìn anh. Đôi mắt này đã khác , nó chứa sự căm phẫn tột cùng khiến người khác phải sợ , cả người tôi hoàn toàn run rẫy trước anh.
-Buông..buông tôi ra ! – Tôi nói
- Đừng bao giờ nhắc tên hắn trước mặt tôi ! – Khắc Hàn nói lạnh
Nhịp thở tôi dồn dập , tim đập mạnh hơn . Con người này quả thật khác thường , mới lúc nảy còn đùa cợt chọc tức tôi mà chỉ sau khi nghe tên của Khắc Anh liền thay đổi , đã trở nên lạnh lùng tàn khốc như muốn giết người vậy .
-Anh…! – Tôi run sợ
- Cho đến giờ em vẫn chưa định hướng được mọi thứ sao ? Cho dù…bây giờ..tôi làm gì em..!
Khắc Hàn tiến sát người xuống tôi , tay kéo khoá váy tôi xuống . Gương mặt sát gần lại gần mặt tôi , gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở của anh .
-Thì chả ai dám nói gì đâu !
-Anh ..!
Tôi giơ tay lên định tát vào gương mặt sở khanh này nhưng…sao tôi không thể .
-Sao .. muốn đánh à..! – Khắc Hàn nhìn tôi
- Tôi…! – Tôi dao động
Gương mặt này sao lại giống ác quỷ hơn là thiên thần chứ. Đáng ra tôi phải xuống tay nhưng sao cứ cứng đơ ra như vậy ? …Tôi không xuống tay được là vì .. Tôi đang có cảm giác đánh người mà tôi luôn thầm thương hay…vì tôi không nỡ ..
-Không nỡ à ! – Khắc Hàn khẽ cười
- Anh…nghĩ sao vậy ? Tại anh…! – Tôi ngồi bật dậy
Khắc Hàn nhìn tôi , môi mím chặt , nghiến răng , nói :
-Đừng bao giờ làm tôi tức giận em không gánh nỗi đâu !
Tôi nhìn anh run sợ , miệng mấp máy nói :
-Quả thật anh rất giống…A..!
Bộ váy trên người tôi lập tức rách tẹt ra , Khắc Hàn uống ực ly rượu , ánh mắt tôi nhìn anh run sợ , hai tay che lấy thân . Khắc Hàn tiến lại gần , đôi môi mạnh bạo hôn lấy môi tôi , anh dồn hết sự tức giận vào đôi môi tôi . Tôi như bị lấy hết hơi thở , Khắc Hàn cảm nhận được liền rời khỏi đôi môi , anh di chuyển xuống cổ , xuống 2 bầu ngực căng tròn . Tôi đau đớn , nước mắt dâng lên . Bỗng Khắc Hàn đứng lên, cởi bỏ hết quần áo . Tôi nhân cơ hội liền định chạy vào một căn phòng nào đó hay chỗ nào đó để trốn nhưng chưa kịp trốn thì tôi đã bị anh túm lấy kéo lại khiến cả người cô ngã vào lòng anh .
-Rất giống sao ? ..Nghe nói em không biết uống rượu mạnh giờ thì phận làm chồng anh sẽ tập cho em !
Khắc Hàn cầm chai rượu tu một hơi , rồi lấy tay bóp miệng tôi ép tôi uống bằng miệng anh . Độ cồn không hề nhẹ làm cho đầu óc tôi choáng váng mọi thứ trở nên mờ ảo . Khắc Hàn mỉm cười bế tôi lên phòng ngủ , đặt tôi xuống giường một cách nhẹ nhàng , anh nhìn vào cơ thể quyến rũ của tôi mà kìm chế không được liền tiến thẳng vào một cách thô bạo khiến cho Minh Hạ đau đớn la lên :
-A…đau ..đau quá !
- Đây chính là sự trả giá cho việc chọc giận tôi đấy !
|
Chương 4 Sáng ngày hôm sau , tôi bị ánh sáng từ cửa chiếu vào làm cho tôi thức giấc , cơ thể cựa quậy một chút liền thấy cảm giác đau đớn vô cùng . Tôi mở mắt nhìn quanh , thì ra hôm qua là sự thật không phải mơ . Nước mắt chợt rơi ra , too đã từng nói với lòng gần tôi sẽ giữ gìn cái trinh tiết đầu đời mình cho người mà tôi luôn yêu thầm – Vương Khắc Anh . Mà bây giờ…
Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa nhà tắm mở ra , Khắc Hàn cởi trần chỉ quắn khăn phía dưới , anh nhìn tôi rồi đi lại tủ quần áo lấy đồ .
-Tỉnh rồi à ! – Anh cất tiếng hỏi
- Tôi không ngờ anh có thể đê tiện như vậy ? – Minh Hạ tức giận nắm chặt khăn hét lên
- Đê tiện à !
Khắc Hàn nhìn tôi qua gương , anh chỉnh chu chiếc áo sơ mi rồi tiến lại gần tôi . Đưa tay lên áp lên má tôi một cách dịu dàng nhưng lời nói thì rất uy nghiêm lạnh lùng :
-Nếu em muốn , anh còn có thể đê tiện hơn thế nữa đây !
Tôi nhìn anh tức giận , hất tay anh ra khỏi mặt mình .
-Đã thế tôi cũng không thèm để ý .. nhưng một khi tôi thoát khỏi tầm mắt anh , dù chỉ là một giây tôi nhất định không làm anh tìm thấy tôi đâu!
Tôi nói trong lòng đầy căm phẫn , Khắc Hàn mỉm cười rồi lại tủ lấy áo vest và cà vạt ra mặc.
Và cứ thế trôi qua , hôm nay chính là ngày cưới của tôi và anh . Tôi nhìn vào gương , gương mặt xinh đẹp hoàn hảo cùng với bộ váy cưới trắng tinh khôi và những bộ trang sức tinh tế làm cho cô như một nàng công chúa xinh đẹp .
-Con gái !
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ ngẩng đầu lên nhìn bà , rồi nói lạnh :
-Các cô ra ngoài đi !
-Dạ , thiếu phu nhân ! – các nhân viên liền đi ra ngoài
Tôi nhìn bà cô nở một nụ cười tự nhiên , rồi nói :
-Mẹ !
- Sao vậy con ? Chẳng phải con rất yêu Khắc Hàn sao ?
Tôi gượng cười nhìn bà , cuộc hôn nhân này làm cho tôi cảm thấy đau đớn và sợ hãi , nó không có ý nghĩa gì cả . Bà Bách mỉm cười xoa đầu tôi rồi nói dịu dàng :
-Con yêu , con có biết khoảnh khắc hạnh phúc nhất của ba mẹ là gì không ?
Tôi ngước nhìn bà trong gương , bà Bách mỉm cười đặt tay lên vai tôi nói :
-Là khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy các con bước lên lễ đường với gương mặt cùng tâm trạng hạnh phúc!
Tôi nhìn mẹ mình , tôi ôm chầm lấy nước mắt lúc này không kiềm được rơi ra . Bà Bách chỉ mỉm cười dỗ dành con gái yêu mình rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi . Lúc này cánh cửa mở ra , Khắc Hàn bước vào :
-Khắc Hàn , được rồi ! 2 con nói chuyện rồi nhanh ra làm lễ nhé mọi người tới đông đủ rồi đấy !
-Vâng !
Khắc Hàn cúi đầu , bà Bách mỉm cười bước đi ra ngoài . Tôi quay mặt nhìn vào gương , Khắc Hàn bước tới đặt tay lên vai cô nói nghiêm nghị :
-Yên tâm , em sẽ không hối hận đâu ! Hôm nay em đẹp lắm !
Tôi nhìn gương mặt khinh sắc khinh thành của anh rồi nói dõng dạc :
-Dù thế nào tôi quyết cũng sẽ trốn khỏi anh !
-Đó chính là lúc anh không còn trên đời này nữa !
Khắc Hàn trả lời tôi một cách chân thật , rồi mỉm cười đưa tay ra . Minh Hạ nhìn anh rồi đặt tay lên , bàn tay này đã khác trước .. nó đã ấm áp hơn .
Lúc này mọi người đang xôn xao thì cánh cửa mở ra , tiếng nhạc cưới quen thuộc vang lên ..cặp đôi uyên ương có thể nói là tiên đồng ngọc nữ đã xuất hiện…Cả 2 bước đi từng bước tiến gần tới linh mục :
-Vương Khắc Hàn, con có đồng ý cưới Bách Minh Hạ làm vợ dù cho khó khăn gian khổ hay giàu sang sung sướng vẫn thề sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô ấy ?
- Con đồng ý ! – Khắc Hàn mỉm cười trả lời
- Bách Minh Hạ , con có đồng ý lấy Vương Khắc Hàn làm chồng dù cho khó khăn gian khổ hay giàu sang sung sướng vẫn thề sẽ luôn yêu thương và bên cạnh cậu ấy ?
- Con..! – Tôi nhìn anh rồi nhìn ba mẹ tôi đang mỉm cười hạnh phúc
-Con..con đồng ý !
Khắc Hàn mỉm cười , khẽ nắm chặt lấy tay tôi.
-Hai con hãy trao tín vật cho nhau ! – linh mục nói
Khắc Hàn lấy trong hộp ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đeo vào tay đeo vào tay tôi , Minh Hạ lấy trong hộp ra chiếc nhẫn chạm khắc tinh tế đeo vào tay anh .
-Ta xin tuyên bố kể từ hôm nay hai con chính thức là vợ chồng ! Chú rể có thể hôn cô dâu !
Khắc Hàn mỉm cười lấy tay nâng cằm tôi lên đặt vào môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng . Cả khán phòng vỗ tay nhiệt liệt , họ vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi uyên ương nà . Tôi khẽ đẩy anh ra , lúc này ông bà Bách bước tới :
-Chúc hai con hạnh phúc ! – bà Bách nói
-Cố gắng chăm sóc vợ con nhé ! – ông Bách nói
- Nếu cậu dám làm cho Tiểu Hạ nhà chúng tôi khóc , chúng tôi nhất định không tha cho cậu ! – Minh Hoàng nhìn cậu nói
- Em cứ khéo lo , không sao đâu , cố gắng sống hòa thuận nhé em rể ! – Minh Khánh nói
- Anh cả , anh ba ! – Tôi ôm chầm lấy hai người
- Ngoan đi , em giờ là Vương thiếu phu nhân rồi đấy ! Anh hai không còn bảo vệ em nữa rồi , có chồng em lo rồi đấy ! – Minh Khánh nói
- Nhưng mà anh hai không tới sao ? – Minh Hoàng nhìn xung quanh
Tôi nhìn quanh , khẽ mỉm cười .
-Anh ấy đến rồi !
Cánh cửa mở ra , Minh Phong lịch lãm bước vào . Tôi mỉm cười nhìn anh , trong ba người anh của tôi , người khiến cô phải kính trọng như cha mẹ thì người đó là Minh Phong .
-Tiểu Hạ ! – Minh Phong bước tới
- Anh hai ! Cám ơn anh đã tới ! – Tôi ôm lấy anh
Minh Phong mỉm cười xoa đầu cô em bé nhỏ , rồi nhìn qua Khắc Hàn .
-Chăm sóc nó tốt nhé , em rể !
-Anh hãy yên tâm !
Khắc Hàn nói lạnh lùng , nếu nói ra Minh Phong cũng làm cho anh để mắt tới bởi tài năng lãnh đạo của anh , rất đáng làm đối thủ của anh trong lĩnh vực kinh doanh .
|