Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi
|
|
Chương 25 Tại một vùng đảo , Khắc Hàn bị sóng đánh vào bờ . Hai cô người hầu chạy vội vào biệt thự : - Cô chủ , có người bị sóng đánh vào đây , anh ta có vẻ bị thương rất nặng !
- Vậy sao ? Mau đem vào cho ta xem nào ! - cô gái nằm trên sô pha nói lười biếng
Một lát sau , vệ sĩ mang Khắc Hàn vào đặt ngay trước mặt cô . Cô gái ngồi bật dậy , sửng sốt nhìn anh :
- Mau gọi bác sĩ đến ! - cô lạnh lùng ra lệnh
Bác sĩ đến và tiến hành lấy viên đạn ra cho anh , băng bó vết thương . Cô gái bước lại gần nhìn anh , Khắc Hàn khẽ nhíu mày :
- Cô là ai ? Đây là đâu ?
- Em .. Là Hana Joyce , là vợ chưa cưới của anh ! Và đây là biệt thự trên đảo của em ! - cô gái mỉm cười nhẹ
- Còn tôi ... Tôi là ai ? - Khắc Hàn mê man
- Anh là ... Ren Smith ! Anh đừng nói nữa mọi thứ em sẽ lo cho anh !
Hana cúi đầu xuống hôn nhẹ vào má anh , nở nụ cười nhẹ . Khắc Hàn nhắm mắt lại và ngủ say . Bà bác sĩ bước tới cúi đầu :
- Thưa cô chủ , theo chuẩn đoán của tôi cậu ta bị va đạp mạnh vào nơi nào đó cộng thêm việc bị rơi xuống biển đã khiến cậu ta mất trí nhớ ạ !
- Được rồi ! Chỉ cần như thế thôi ! Anh ấy cũng là của tôi !
Hana say sưa vuốt ve khuôn mặt anh ..
--- 7 năm sau , tại sân bay -----
Một cô gái chững chạc quyến rũ đang nắm tay một cậu bé thật đẹp trai đi ra cửa ... Khuôn mặt cậu bé rất giống với Khắc Hàn :
- Tiểu Hạ ! - Minh Phong giơ tay
- Anh hai .. Lâu rồi không gặp ! - tôi ôm lấy anh
- Chào cậu ! - cậu bé lạnh nhạt
- Minh Hàn không được như vậy với cậu ! - tôi nhìn cậu nhóc
- Vâng , mami ! - Minh Hàn nhún vai
- Được rồi , ta về chuẩn bị thôi ! - Minh Phong nói nhẹ
- Đúng vậy , chúng ta chuẩn bị để chào đón mọi người ! - tôi nắm chặt tay lại
Minh Phong lái xe đưa tôi và Minh Hàn về biệt thự của tôi và ... Khắc Hàn . Tôi nhìn quanh , cảnh vật không thay đổi gì nhiều . Thím Lý bước ra cúi đầu :
- Thiếu phu nhân , chào mừng cô trở về !
- Tôi đã trở về thật rồi !
Tôi nhếch môi nhẹ nhàng , nắm tay Minh Hàn đi vào nhà . Cảnh vật đây .. Nhưng hơi ấm đã hoàn toàn biến mất ..
- Mẹ ! Đây là nhà chúng ta sao ? - Minh Hàn kéo tay tôi
- Đúng vậy , đây là nhà mà ba đã chuẩn bị cho mẹ ! Rất đẹp đúng không ? - tôi mỉm cười nhẹ
- Đúng , rất đẹp !
Minh Hàn mỉm cười , Uyển Nhi bước ra cúi người :
- Thiếu phu nhân , mọi thứ em đã chuẩn bị xong !
- Cám ơn em , Uyển Nhi ! - tôi khẽ vuốt nhẹ tóc cô
Uyển Nhi thẹn thùng cúi người . Tôi mỉm cười , vệ sĩ mang vali lên phòng . Tôi bước vào phòng , tấm hình cưới tôi và .. Anh ấy .. Cảm xúc bây giờ tôi phải gạt sang một bên .. Tôi trở lại đây là để cho họ nếm mùi vị của tôi ra sao ? ...
Tối đến , tôi mặc một chiếc váy dài bó người màu đen , Minh Hàn thì mặc một bộ vest đen lịch lãm . Tôi mỉm cười nhẹ với cậu bé , rồi mở cửa xe :
- Mẹ ! Chúng ta sẽ gặp chúng chứ ? - Minh Hàn nói nghiêm
- Đúng , chúng ta sẽ gặp chúng ! 7 năm đã đủ cho chúng xây dựng sự nghiệp rồi ! - tôi nhếch môi
Chiếc xe lao nhanh trên đường đến khách sạn H&H . Tôi bước vào khách sạn , Khắc Anh bước tới :
- Tiểu Hạ .. Em thật đẹp !
- Cám ơn ! - tôi đáp gọn
Minh Hàn nhìn Khắc Anh khẽ nhếch mép .. Muốn cưa mẹ tôi , chú chưa có bản lĩnh đó đâu .. Minh Hàn nắm tay tôi kéo đi vào thang máy .. Tầng 15 , tầng của buổi tiệc đang diễn ra ..
Tôi bước vào nhìn xung quanh ... Quả đúng như tôi đoán , chúng đã tới ... Minh Phong bước tới nắm tay tôi đi ra chào đón mọi người :
- Rất vui khi mọi người tới buổi tiệc chào đón tôi hôm nay ... Và tôi cũng rất vui khi thấy các nhân vật tầm cỡ của các tập đoàn Trương Thị , tập đoàn L&A à không tôi phải gọi là tập đoàn Liên Thị nhỉ ? - tôi nhìn vào cô ta .... Liên Ánh Dung
Ánh Dung ngơ ra , người khẽ run lên thì Trương Vũ nắm lấy vai cô nhẹ gật đầu .
- Hai tập đoàn đang đứng top của nước ta ... Cũng rất hay nhỉ ? .. Nhưng tôi không có ý gì đâu , mong mọi người hợp tác vui vẻ với công ty H&H của chúng tôi !
Tôi cúi đầu rồi đi xuống sân khấu , bước tới trước mặt Trương Vũ :
- Hai người hạnh phúc quá nhỉ ? - tôi nhìn họ khinh thường
- Cô cần gì phải bận tâm chứ ? .. Ha , không ngờ cô là con nuôi của Bách gia .. Biết vậy tôi đã tống khứ luôn gia đình cô rồi ! - Ánh Dung khoanh tay ung dung
- Cô có đủ bản lãnh như thế sao ? - Tôi nhếch môi
- Bản lãnh hay không à .. Không bản lãnh sao tôi hạ được chồng cô ! - Ánh Dung nhếch môi
< Bốp > Má phải cô ta đỏ lên , Trương Vũ giật mình :
- Mày đánh tao ? Con khốn ! - Ánh Dung nhào tới
- Cô nhào tới thử xem , đừng quên cô đang trong lãnh thổ của tôi ! ... Cô được như vậy chỉ là nhờ vào ... tình dục thôi ! - tôi nhìn cô ta nói nhẹ
- Mày ...! - Ánh Dung tức giận
- Được rồi .. Cô Bách ..! - Trương Vũ đang nói thì
- Anh gọi nhầm rồi .. Anh không quên là tôi là vợ của anh ấy sao .. Anh nên gọi tôi là cô Vương ! - tôi quay sang nhìn hắn
- Cô Vương .. Chuyện chúng tôi cô đừng quá quan tâm !
- Không phải tôi quan tâm , mà tôi chỉ đang xem tuồng kịch hai người diễn thôi ! .. 7 năm , đủ để hai người thoã mãn rồi nhỉ ? ... Bây giờ thì cố mà sống cho tốt đi ! .. Những mùi vị đau khổ .. Tôi trả cho anh gấp vạn lần anh đã gây ra cho anh ấy !
Tôi lạnh lùng nhìn hắn , tay siết lại . Trương Vũ nhìn cô gái trước mặt ... Khí thế này , sao mà cô ta có thể ... Ánh Dung nép vào người anh rồi kéo anh đi ..
Tôi nhìn theo hướng của họ ... Đúng vậy , cứ chạy đi , tôi sẽ cho hai người chạy đến khi không còn thể thở được ...
|
Chương 26 Minh Phong đặt tay lên vai tôi , tôi nhìn anh khẽ mỉm cười nhẹ . Lúc này , một cô gái xinh đẹp bước tới : - Chào cô ! Quả đúng như lời đồn , giám đốc tập đoàn H&H rất xinh đẹp !
- Cô quá khen , chẳng phải cô cũng không thua kém sao , thưa cô Hana Joyce ! - tôi mỉm cười nhẹ
- Tin tức rất nhanh ! Tôi khá thú vị về cô đấy ! - Hana mỉm cười
- Còn tôi thì chả hứng thú với cô đâu !
Tôi quay người bỏ đi . Minh Hàn dựa lưng vào tường nhìn theo hướng Hana , môi khẽ nhếch lên ....
- Minh Hàn về thôi ! - Tôi nhìn cậu nhóc
- Bữa tiệc này .. Con rất thích ! - Minh Hàn mỉm cười nhẹ
- Thích là được rồi ! - tôi nắm lấy tay cậu đi vào thang máy
Cánh cửa thang máy mở ra , tôi nắm tay Minh Hàn đi ra thì ... Hơi ấm đó , cảm giác này .. Tôi nhìn xung quanh ... Anh ấy đang ở đây sao ? ...
- Có chuyện gì vậy mẹ ? - Minh Hàn nhìn tôi
- Không ... Không có gì , mẹ nhìn lầm ! - tôi mỉm cười rồi nắm tay cậu đi ra xe
Lúc này Khắc Hàn đi ra từ nhà vệ sinh nam , anh ngước mắt nhìn theo bóng lưng hai mẹ con tôi ... Khắc Hàn nhíu mày , cô gái đó ... Là ai chứ ?
Tôi đưa Minh Hàn về nhà liền kêu cậu về phòng ngủ . Bước vào căn phòng , tôi thay chiếc váy thành bộ đồ ngủ mà .. anh đã tặng cho tôi .. Khẽ mỉm cười , tôi nhìn vào khung ảnh hình cưới .. Nụ cười đó .. Chân thành biết bao nhiêu .. Nước mắt là thứ khiến tôi căm ghét nhất .. Vì tôi không thể nào kiềm chế nó lại được .. Tay chạm vào khuôn mặt anh :
- Khắc Hàn ... Anh đang ở đâu vậy ? .. Mẹ con em đang chờ anh đấy !
Lúc này , tim Khắc Hàn nhói lại . Anh cúi người thở gấp , Hana bước tới quan tâm :
- Anh sao vậy ? Mệt sao ?
- Tôi muốn về nhà ! - Khắc Hàn bỏ đi
- Ren .. Đợi em ! - Hana chạy theo
Tâm trí Khắc Hàn đang nhớ về hình ảnh đó .. Cô gái đó là ai ? Sao mình lại muốn gần cô ta .. Còn cậu nhóc đó , sao có thể giống mình như thế ? ... Rốt cuộc chuyện này là sao ?
--- Ngày hôm sau ----
Tôi thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Minh Hàn .. Cậu nhóc này rất kén ăn nên cái gì cũng muốn tôi làm cho nó . Đang loay hoay dưới bếp thì Minh Hàn mang cặp đi vào :
- Mẹ !
- Ừ , con ngồi chờ đi mẹ mang ra ngay ! - tôi mỉm cười nhẹ
- Vâng ! - Minh Hàn gật đầu ngồi vào bàn
Tôi bưng cho cậu nhóc một dĩa ốp la . Minh Hàn ngước mặt nhìn tôi :
- Cả buổi sáng mà mẹ làm được vậy thôi à !
- Kén quá đấy ! Mẹ làm như thế là tốt lắm đấy nhá ! - tôi mỉm cười
Minh Hàn lắc đầu rồi ăn phần ăn của mình . Tôi cũng lấy phần ăn ra dùng .
- Hôm nay , đến trường phải hoà đồng đấy nhé ! - tôi nhìn cậu
- Tuỳ hứng thôi ! - Minh Hàn nói lạnh
Tôi lắc đầu bó tay với cậu nhóc , những ngày bên Mỹ , cậu không hoà đồng với ai cả khiến cho cô cũng phải lo lắng nhưng với khuôn mặt như vậy .. Minh Hàn có nhiều bạn yêu mến .
Tôi khẽ mỉm cười nhẹ . Cả hai chúng tôi cũng nhanh chóng đến trường Star , tôi nắm tay cậu đi đến phòng hiệu trưởng :
- Chào cô ! - tôi cúi chào
- Chào em ! Tôi có thể giúp gì ? - cô hiệu trưởng nhìn
- Đây là Minh Hàn , em đã làm hồ sơ cho bé nhập học ! Hôm nay em đến để cho bé gặp cô , sẵn tiện em đến thăm trường cũ ạ ! - tôi cúi đầu với cô
- Em là cựu học sinh à !
- Vâng , em tên là Bách Minh Hạ ạ !
- Thế sao ? Cô không nhận ra em luôn đấy , cô là chủ nhiệm của em lớp 3 này ! - cô hiệu trưởng vui mừng
- Vâng ! Hôm nay em có việc , đến dịp em sẽ mời cô đi ăn tối được không ạ ?
- Cô rất sẵn lòng đấy !
Tôi mỉm cười , ngồi xuống cạnh Minh Hàn nói nhẹ :
- Đừng có làm cái khí thế đó , người ta sợ đấy !
- Con không quan tâm ! - Minh Hàn quay mặt
- Thằng nhóc này ! Hôm nay mà không có bạn là mẹ sẽ nấu món con yêu nhất đấy !
- Ok , con sẽ có một tốp luôn ! Mẹ mau đi làm đi kìa ! - Minh Hàn giật mình
Tôi mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu nhóc . Nhìn theo bóng lưng cậu theo cô giáo , tôi thở phào nhẹ nhỏm . Lái xe đi đến công ty , tôi bước vào liền có đội quân hùng hậu chào đón :
- Giám Đốc ... Chào mừng cô đến công ty ! - tất cả nhân viên cúi đầu
- Khắc Anh ... Anh làm trò gì thế ? - tôi lắc đầu nhìn anh
- Tiểu Hạ ... Làm vợ anh nhé ! - Khắc Anh quỳ xuống trước tôi , nâng tay đưa chiếc nhẫn lên
- Đừng có nhảm nữa ... Mọi người quay về việc chính đi ! - tôi hô to giải tán rồi bước đi
Khắc anh cầm hoa đưa cho cô thư ký rồi chạy theo tôi vào thang máy :
- Em không cảm động sao ?
- Anh thừa biết mà ! - tôi quay sang nhìn anh , đã 7 năm nay anh cứ làm việc này khiến cho tôi cứ lầm tưởng ... Tôi không có tâm trí đó !
- 7 năm anh chờ được , vài năm nữa có sao ? Anh sẽ theo em đến cùng ! - Khắc Anh mỉm cười toả nắng
- Hay vì theo em thì anh nên nhìn phía sau ... Cô ấy theo anh đến bây giờ rồi đó !
- Nhưng anh không thích cô ta !
- Vậy thì em cũng không có hứng thú với anh !
Cửa thang máy mở ra , tôi đi vào phòng làm việc . Gian phòng này không khác gì so với của Khắc Hàn .. Tôi muốn những thứ của tôi giống anh .. Cách anh xây sự nghiệp , cách anh làm chủ mọi người ..
- Anh về đi ! Em còn phải làm việc ! - tôi ngồi vào ghế
- Được rồi ! Anh về đây !
Khắc Anh bước đi , tôi im lặng nhìn vào các sấp hồ sơ . Lúc này , cô thư ký đi vào :
- Giám đốc , đây là tư liệu 7 năm qua về công ty Trương Thị và công ty Liên ... Công ty L&A ạ ! - cô thư ký cúi đầu
- Đúng vậy ! Công ty L&A ... Cô ta dám cướp thứ của tôi thì cái giá trả lại không nhẹ đâu ..! - tôi nói lạnh lùng
- Giám đốc , chúng ta có cần phải tấn công nhanh gọn không ?
- Cô vội vàng quá đấy , Anna à ! Mọi thứ cô có thể học được nhưng còn thứ cô khó làm đó chính là cần bình tĩnh trước con mồi .. Sao chúng ta không cho chúng vui vẻ một chút trước khi chết ? - tôi dựa vào ghế nhìn cô
- Giám đốc , chả phải chúng ta nên lấy hết của cô ta rồi từ từ chơi đùa à ! - Anna nói lạnh
- Lấy hết thì còn gì vui ! Cứ để cô ta nuôi hi vọng đi ! - tôi cười lạnh
- Vâng !
- Được rồi , cô mau làm nhiệm vụ của mình đi ! - tôi lấy tư liệu xem
- Vâng , tôi sẽ cho người đi tìm xung quanh các quần đảo ! Tôi xin phép !
Anna đi ra ngoài , tôi cầm tư liệu trong tay .. Tập đoàn Trương thị ... Tập đoàn Liên thị sao ? ... To gan lắm ! ... Dám đổi cả tên công ty của tôi , các người không biết chết là gì ? ..
|
Chương 27 Khắc Hàn trong căn phòng của công ty Joyce , anh ngã lưng vào ghế . Cô gái đó là ai ? .. Sao anh không quên được cô ta .. Hana bước tới gần mỉm cười nhẹ , ôm lấy cổ anh từ sau , nói nhẹ vào tai anh :
- Anh yêu , anh mệt sao ?
- Không hẳn ! Đêm qua cô gặp được cô giám đốc đó chưa ? - Khắc Hàn nói lạnh
- Gặp rồi .. Em thấy cô ta rất thú vị ! .. Cô ta tuyên chiến với tập đoàn Trương Thị và Liên Thị đấy .. Không biết lượng sức ! - Hana ngồi vào lòng anh
- Thế à ...! - Khắc Hàn khẽ nhếch môi
- Nhưng này , anh tốt nhất đừng gặp cô ta .. Anh mà bị cô ta mê hoặc , em nghĩ em không bình tĩnh được đâu ! - Hana đưa hai tay lên mặt anh
- Tôi cũng muốn thử xem cô ta là ai mà kiên cường như vậy ! - Khắc Hàn nói lạnh
Hana cúi người lên đặt lên môi anh nụ hôn nóng bỏng , Khắc Hàn nhìn cô rồi ôm lấy người đi đến sô pha . Anh kéo chiếc váy xuống một cách nhanh chóng , thì :
- Đừng mà , Khắc Hàn ! - một giọng nói vang lên trong đầu anh
Khắc Hàn dừng động tác lại , giọng nói đó .. Là của ai ? Khắc Hàn là tên của anh sao ? ..
Hana nhướn người kéo cổ áo anh thì :
- Tôi không thoải mái ! Cô về đi !
Nói xong anh bỏ đi ra khỏi phòng , Hana ngồi dậy tay đập mạnh xuống ghế để trút cơn giận :
- Khốn kiếp , sao anh không lung lay hả ?
Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó :
- Cô mau chuẩn bị một tên cho tôi đi ! - Hana bực dọc nói xong liền cúp máy
7 năm trước khi gặp anh .. Cô đã có rất nhiều đàn ông thay phiên nhau để cô chơi đùa .. Nhưng từ khi gặp anh , cô đã từ bỏ tất cả .. Trao trọn con tim cho anh .. Vậy mà 7 năm qua , anh ta không hề lay động gì cả .. Thật đáng chết mà !
Trời nắng dịu , Khắc Hàn lấy xe đi quanh , vô tình anh chạy đến trường Star . Khuôn mặt cậu bé đó , Khắc Hàn nhanh chóng dừng xe lại bên cạnh cậu nhóc :
- Chào cháu ! - Khắc Hàn mở cửa xe
Minh Hàn trợn mắt nhìn anh , khuôn mặt hoảng hốt , tay đặt ngay tim .. Môi mấp máy thì :
- Minh Hàn , con đứng đấy có gì thế ? - giọng nói tôi vọng lại
- Không có gì ! Con lại ngay ! - Minh Hàn quay sang nhìn anh rồi chạy lại tôi
Tôi nhìn cậu bé hốt hoảng chạy lên xe , liền quan tâm :
- Con sao vậy ?
- Không , mẹ mau chạy đi ! - Minh Hàn nói lạnh
Tôi nhìn cậu rồi chạy xe đi , Minh Hàn đi ngang xe Khắc Hàn liền nhìn anh lạnh lùng . Khắc Hàn nhìn biển số xe rồi khẽ mỉm cười nhẹ lái xe đi .
Tôi đưa Minh Hàn về nhà , liền hỏi :
- Có việc gì sao ?
- Con không sao , chỉ là hơi không thích ứng môi trường mới thôi ! - Minh Hàn đi vào phòng
Tôi nhìn theo bóng cậu bé .. Thằng nhóc này nó bị gì thế nhỉ ?..
Minh Hàn đóng cửa phòng lại , ngồi xuống sô pha . Hình ảnh người đàn ông lại hiện về .. Sao ông ta lại giống mình như vậy ? .. Khác hẳn với tên Khắc Anh .. Ông ta làm cho mình phải sợ .. Lẽ nào ?...
Minh Hàn lấy điện thoại gọi cho ai đó :
- Sư phụ .. Có thể điều tra giúp con người đàn ông chạy xe có biển số RY-1605 không ?
< Có chuyện gì với người đó à ! > - giộng nói lạnh lùng truyền qua
- Chưa chắc chắn , đợi có kết quả con sẽ nói cho người ! Vậy thôi nhé !
Minh Hàn tắt máy đi .. Nếu ông ta là cha thật thì liệu mẹ có chấp nhận nổi không ? .. Nhưng hình như ông ta có gì khác lạ .. Mình phải làm sao đây ...
Tôi bước lên phòng gõ cửa , Minh Hàn đi ra nhìn tôi :
- Có chuyện gì sao hả mẹ ?
- Con có chuyện gì giấu mẹ phải không ? Mau khai ra ngay ! - tôi ngồi cạnh cậu nhóc
- À .. Không có gì , chỉ là hôm nay con quen được bạn học thôi ! - Minh Hàn bước lại máy tính
- Thật chứ ?
- Tất nhiên thật rồi ! Con thương mẹ như vậy , sao mà nói dối được ? Trừ khi con muốn chết ! - Minh Hàn mỉm cười
- Được rồi , thế mẹ con ta đi mua sách vở cho con nhé !
Minh Hàn gật đầu , tôi mỉm cười nắm tay cậu đi ra xe . Lái xe đến trung tâm mua sắm L&A mà trước đây anh ấy luôn dẫn tôi đi .. Tôi khẽ cười nhạo bản thân mình .. Cứ sống trong quá khứ thù mày chả làm được gì đâu .. Đó là câu nói tôi luôn tự nói với lòng .. Tôi còn phải trả thù bọn họ , phải làm cho họ đau đớn hơn tôi vạn lần ..
Đang suy nghĩ thì Minh Hàn kéo tôi đi vào nhà sách , Minh Hàn không nhanh không chạm lựa được những thứ mònh cần rồi đi sang quầy sách về chứng khoáng . Tôi khẽ cười nhẹ , cậu nhóc này thật là lớn hơn so với tuổi mà .. Còn nhỉ mà cứ muốn học những thứ dành cho người lớn , nhưng tôi cũng không ngăn cản cậu .. Tôi muốn Minh Hàn phải tự học được những thứ nó muốn .. Minh Hàn mang vài cuốn sách đến quầy tiếp tân rồi nói :
- Thanh toán !
- Của cháu là sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng ! - cô thu ngân mỉm cười với cậu
- Đây ! - Minh Hàn đưa thẻ lên
Cô thu ngân quẹt thẻ rồi đưa thẻ cho cậu :
- Của cậu bé dễ thương đây !
- Đừng có gọi tôi như thế ! - Minh Hàn nhìn cô lạnh lùng rồi cầm lấy thể để vào bóp da
Tôi khẽ cười nhẹ rồi cùng cậu nhóc đi vào nhà hàng . Minh Hàn rất giống anh ấy .. Từ cách nói chuyện cho đến cử chỉ ..
- Mẹ nhìn gì thế ? - Minh Hàn đưa menu cho phục vụ rồi nhìn tôi
- Không .. Chỉ là thấy con rất giống cha mình thôi ! - tôi mỉm cười
- Mẹ ... Mẹ còn chờ cha sao ? - Minh Hàn nhìn tôi nói nhẹ
Tôi sửng người ra... Đúng vậy , tôi đã chờ anh .. Chờ suốt 7 năm qua mà không hề có dấu vết về anh .. Có lẽ tôi nên buông bỏ sao ?..
- Đúng vậy ! Mẹ chờ cha về ! - tôi mỉm cười với Minh Hàn
- Mẹ ... Con ..! - Minh Hàn ấp úng
- Con sao ? - tôi nhìn cậu
Cánh cửa mở ra đi vào là một cặp tình nhân .. Và ..
- Có lẽ con đã gặp cha ! - Minh Hàn nói nhẹ
Người đàn ông đó ... Tôi đứng lên nhìn anh .. Khuôn mặt đó , khí thế lạnh lùng khiến người ta phải sợ của anh .. Tôi bước tới gần hơn .. Anh đang đứng trước mặt tôi sao ?
- Khắc Hàn ! - tôi nhỏ giọng gọi anh , nước mắt lăn xuống gò má
Minh Hàn hoảng hốt , đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ khóc .. Suốt 7 năm qua , mẹ đã tham gia các cuộc tập huấn và trở thành thủ lĩnh của Mafia thật sự không dễ dàng nhưng mẹ không rơi nước mắt .. Nhưng chủ vừa gặp ông ta , mẹ đã không kiềm chế được nước mắt sao ? ..
Khắc Hàn nhìn cô gái trước mắt .. Khuôn mặt này , sao lại thân thuộc như vậy .. Giọt nước mắt đó khiến cho tim cậu đau lòng sao ?.. Tay đưa lên định lau đi giọt nước mắt thì :
- Cô Vương .. Có lẽ cô nhằm người rồi ! Đây là chồng chưa cưới của tôi .. Ren Smith ! - Hana kéo tay anh về
- Khắc Hàn .. Là em đây ! Em là Tiểu Hạ , vợ anh đây ! - tôi nắm lấy tay anh cầu mong một tia hi vọng
|
Chương 28 Khắc Hàn nhìn tôi , tôi cảm nhận được .. Anh không phải là Ren Smith gì như cô ta nói .. Anh chính là chồng tôi .. Vương Khắc Hàn ..- Anh không nhớ em sao ? Em là vợ anh đây , Tiểu Hạ đây ! - tôi nắm tay anh
- Cô làm trò gì thế hả ? Mau buông tay ra ! - Hana đẩy tôi ra
Tôi đưa súng lên trước mặt cô ta , ánh mắt lạnh lẽo :
- Nếu cô không ngại tôi có thể tiễn cô đi gặp diêm vương !
Hana tức giận , nhưng cô phải im lặng . Minh Hàn chạy tới bên cạnh :
- Mẹ .. Dẹp súng đi , chúng ta làm như thế là phạm pháp đấy !
- Một viên đạn để có thể khiến cho cha con về thì mẹ không sợ đâu !
Tôi quay sang nhìn anh , nắm lấy tay anh đưa lên má :
- Anh nhớ em mà , đúng không ? Anh đã dạy em cách cầm súng mà .. Khắc Hàn !
Khắc Hàn nhìn cô gái trước mặt , tay anh cảm nhận được từ phía cô .. Giọt nước mắt của cô không hề giả .. Nó khiến cho anh anh đau lòng .. Nhưng :
- Xin lỗi , cô nhầm người rồi ! Tôi là Ren Smith ! - Khắc Hàn rút tay ra khỏi tôi
- Haha .. Cô Vương , tôi biết cô nhớ thương chồng nhưng không nên tự tiện nhận bừa bãi như vậy ! - Hana ôm lấy tay anh
- Cô Vương , cô có thể bỏ súng xuống rồi đấy ! - Khắc Hàn nhìn tôi nói lạnh
Cánh tay buông lơi tưởng chừng như đã gãy .. Anh cùng cô ta bước qua tôi .. Nước mắt rơi xuống .. Thật sự tôi đã nhầm sao ?
- Mẹ ..! - Minh Hàn đỡ lấy tôi
- Minh Hàn .. Có thật là mẹ lầm không ? Anh ấy quên mẹ sao ? - tôi quay sang nhìn Minh Hàn
- Mẹ .. Đừng khóc ! Nếu ông ấy là cha , mẹ nên khiến ông ta nhớ lại ! - Minh Hàn nhìn tôi nói nghiêm túc
Đúng vậy , tôi phải khiến anh ấy nhớ lại .. Còn cô ta .. Một tập đoàn Joyce mà muốn đấu à , cô ta phải hối hận ..
Khắc Hàn đưa Hana vào phòng VIP , Hana bất mãn nói :
- Chết tiệt , ả ta dám chĩa súng vào em ! Lần sau nhất định em sẽ không để ả nguyên vẹn như vậy đâu !
- Được rồi ! Cô dùng bữa đi , tôi hết hứng ăn rồi ! - Khắc Hàn bỏ đi
Tôi đưa Minh Hàn về nhà , về phòng thay đồ ngủ ra . Điện thoại bỗng reo lên :
- Nói đi Anna !
- Anna cầm tư liệu trong tay
- Tôi đã gặp anh ấy rồi ! .. Cô hãy giúp tôi điều tra tập đoàn Joyce đi ! - tôi cầm ly rượu lên uống một ngụm
- Anna trả lời liền lập tức cho người đi tìm thông tin
Tôi cúp máy rồi ngồi xuống giường , nhìn hình cưới của chúng tôi .. Rồi tự bật khóc .. Thật buồn cười .. Nhưng anh làm cho tim tôi đau quá ..
Minh Hàn trở về phòng , thay đồ ngủ xong liền mở máy laptop lên ... Tập đoàn Joyce sao ? .. Bàn tay di chuyển thoăn thoắt , trên màn hình nổi đầy con số .. Và rồi , nụ cười nở trên môi Minh Hàn .. Một cái enter cuối cùng đã làm cho tập đoàn Joyce phải rối loạn nội bộ .. Minh Hàn nhếch môi nhẹ , cất laptop vào tủ .. Hana Joyce sao ? .. Cô dám chống đối với mẹ tôi , coi như cô chọn nhầm người rồi ..
- Ngày hôm sau -
Tôi đưa Minh Hàn đến trường rồi quay về công ty , vừa thấy tôi Anna liền chạy ra nói nhỏ :
- Giám đốc , cô tấn công tập đoàn Joyce rồi sao ?
- Cô nói cái quái gì thế ? Tôi đã bảo cô tìm tư liệu về họ mà ! - tôi bước vào thang máy
- Nhưng thưa giám đốc , cổ phiếu của tập đoàn Joyce đêm qua tụt dốc không phanh , đã thế các ngân hàng của tập đoàn vô cớ mất một số tiền khủng ! Tôi cứ nghĩ đó là do cô cho người làm ! - Anna cúi đầu
- Thế à ... Cô điều tra ai làm chưa ? - thang máy dừng lại , cánh cửa mở ta , tôi liền đi vào mở máy tính
- Chỉ có manh mối đề lại là Death ! - Anna đưa tư liệu
- Death ? Thần chết sao ? - tôi tò mò
- Hắn là tên siêu trộm khiến cho các tập đoàn phải run sợ , hắn có thể ăn cắp mọi dữ liệu cũng như các số tiền khủng từ đó đã khiến cho nhiều gia thế suy sụp đến chết nên mọi người đặt biệt danh cho hắn như vậy ! - Anna nói rõ
- Vậy à ..! Tôi có vẻ tò mò về hắn , cô có thể truy tìm hắn không ?
- Giám đốc , đã có rất nhiều tập đoàn cho hacker truy lùng hắn nhưng tất cả chỉ là con số không cho nên tôi nghĩ ta không nên lãng phí về hắn !
- Được rồi !
Tôi nhìn biểu đồ chứng khoáng của tập đoàn Joyce đang tụt giảm xuống , nụ cười nở lên trên khoé môi .
Khắc Hàn lúc này đang chăm chú nhìn vào máy tính , Hana từ ngoài đi vào la lối :
- Khắc Hàn , có thật công ty ta bị tấn công không ?
- Im lặng đi , cô la thì nó cũng không tăng đâu ! - Khắc Hàn lạnh lùng
- Khốn kiếp , nhất định là cô ta làm ! Anh mau đi với em tới đó !
Hana nhanh chân đi ra ngoài , Khắc Hàn nhếch môi nhẹ .. Có thật cô ta làm hay không ? .. Nếu thật thì quả nhiên cô ta rất thú vị ...
Một lúc sau , chiếc xe của Hana cũng tới trước cổng công ty H&H . Cô tức tối đi nhanh vào trong , các nhân viên cúi đầu :
- Thưa cô , cô tìm ai ? - một cô gái cúi chào
- Mau gọi ả ta ra đây ! Tôi muốn nói chuyện với ả ! - Hana la
- Thưa cô , người cô nói là ai ? Công ty chúng tôi không biết ả ta là ai cả ! - cô nhân viên cúi đầu
- Mau gọi giám đốc các người ra ! - Hana hét
- Cô tìm tôi sao ? - tôi đi từ thang máy ra đã nghe tiếng cô ta
Hana bước tới gần giơ tay định tát tôi thì :
- Cô Joyce , chưa nói chưa rằng cô đã có ý đánh người sao ? - Khắc Anh nắm lấy tay cô
- Anh .. Anh là .. ? - Hana nhìn
- Tôi là bạn trai của Tiểu Hạ .. Vương Khắc Anh ! - Khắc Anh mỉm cười toả nắng
- Đừng nhảm nữa Khắc Anh , tránh ra một bên để cô ta làm gì ? - tôi nhìn cô ta nói lạnh nhạt
- Hana .. Cô làm trò quái gì thế ? - từ phía sau truyền lên giọng lạnh
Tôi đơ người .. Là anh , đúng là anh rồi .. Nhưng chả lẽ anh đến vì công ty cô ta à ..
Khắc Anh sững sốt .. Nhìn chàng trai đứng trước mặt .. Khắc Hàn cũng vậy .. Bỗng Khắc Anh bước tới ôm lấy anh :
- Khắc Hàn , em về là tốt rồi !
Khắc Hàn bất động , nhịp tim đập nhanh .. Cảm giác này rất quen thuộc .. Chả lẽ anh là ..
- Anh là ai ? - Khắc Hàn nhìn Khắc Anh
- Em sao thế ? Anh là anh trai song sinh của em đây ,Khắc Anh , còn đây là vợ em , Tiểu Hạ này ! - Khắc Anh nhìn cậu khó hiểu
- Anh trai .. ? - Khắc Hàn nhìn
- Anh ấy mất trí nhớ rồi ! - tôi nói nhẹ với Khắc Anh
- Ren .. Anh mau đòi công bằng cho chúng ta đi ! - Hana ôm lấy cánh tay anh
- Ô .. Thế chúng ta vào phòng nói chuyện , được chứ ? - Khắc Anh mỉm cười
- Được !
Khắc Hàn nói lạnh , tôi mở cửa thang máy . Cả bốn người bước vào , tôi nhìn anh .. Khuôn mặt anh thật đẹp , chả khác xưa là mấy .. Nhưng tâm trí anh bây giờ không còn tôi rồi ..
Cánh cửa thang máy mở ra , bốn người đi vào văn phòng của tôi . Anna đã chuẩn bị đầy đủ bốn ly cacao để cho chúng tôi . Tôi ngồi xuống ghế sô pha :
- Có phải cô là người trộm số tiền khủng của các ngân hàng thuộc trực công ty tôi không ? - Hana đi thẳng vào vấn đề
- Cô có bằng chứng không ? - tôi cầm ly cacao lên uống một ngụm
- Không là cô thì còn ai vào đây ! - Hana hét
- Nếu cô có bằng chứng tôi sẽ bồi thường cho cô gấp mười lần ! Cô không có đúng không ? - tôi nhìn cô ta
- Mọi người bình tĩnh đi nào ! Cô Joyce ngồi xuống từ từ nói ! - Khắc Anh mỉm cười
- Anh ... Anh mau nói gì đi ! - Hana ôm lấy tay Khắc Hàn nũng nịu
Tay tôi siết lại , khẩu súng trong người thật sự rất muốn lấy ra bắn cho ả một viên ...
- Cô Vương đúng không ? - Khắc Hàn nói lạnh
- Nếu em làm thì có vẻ là công ty Joyce không thể nào còn trong hôm nay đâu , và cô ta cũng không thể nào có thể ngồi ở đây nói chuyện với cái kiểu đó .. Anh hiểu chứ ? - tôi nhìn anh , cảm giác ánh mắt của anh dành cho tôi đã không còn như xưa nữa
- Thế cô Vương có muốn hợp tác cùng chúng tôi không ? Chúng tôi sẽ bán một nửa cổ phần cho cô ! - Khắc Hàn nhếch môi
- Anh ... Anh làm gì vậy ? - Hana la
- Tôi rất thích điều này , cô cứ việc ra giá , tôi sẽ mua chúng ! - tôi khẽ mỉm cười nhìn anh
- Được , ngày mai tôi sẽ mang bản hợp đồng cùng với luật sư bàn về bản sang nhượng cổ phần ! - Khắc Hàn đứng lên
- Rất mong chúng ta hợp tác vui vẻ ! - tôi chìa tay ra
- Tôi cũng nghĩ như thế ! - Khắc Hàn nắm lấy tay tôi
Bàn tay này .. Không còn ấm áp như 7 năm trước nữa .. Hana bực tức kéo Khắc Hàn đi nhanh chóng .. Tôi chỉ nhìn theo anh khẽ mỉm cười nhẹ ..
|
Chương 29 Thời gian cứ thế trôi qua ngày ngày ,hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng của đôi tình nhân Trương Vũ và Liên Ánh Dung . Tôi mỉm cười nhẹ cầm tấm thiệp trên tay . Minh Phong đến trước cổng đón tôi và Minh Hàn đến khách sạn Trương Liên . Quả là vợ tung chồng hứng , hợp tác với nhau sao ? . Tôi chỉ im lặng không nói gì , hôm nay tôi sẽ mang món quà bất ngờ đến cho các người .. Minh Phong nắm tay tôi đi vào thang máy , Minh Hàn liếc nhìn Minh Phong khó chịu nhưng vẫn đi theo . Tầng 20 là tầng diễn ra sự kiện trọng đại , tôi cùng Minh Phong đi vào chào hỏi mọi người cho đúng lễ . Một lúc sau , cánh cửa mở ra . Cô dâu xinh đẹp lộng lẫy Ánh Dung sánh vai cùng chú rể Trương Vũ tiến bước vào thảm đỏ đi thẳng tới bục đài sân khấu nơi có một người dẫn chương trình và bàn để giấy kết hôn :
- Chúng ta cùng vỗ tay chào đón cho cặp cô dâu chú rể này đi nào ! - người dẫn chương trình hô to
Mọi người cũng hưởng ứng vỗ tay theo , người dẫn chương trình đọc nghi thức và lời tuyên hôn sau đó cùng chứng kiến màn hai người cùng nhau kí giấy đăng ký kết hôn . Tôi khẽ mỉm cười bước lên bục đài lấy micro từ tay người dẫn chương trình nói :
- Hôm nay nhân dịp cô dâu chú rể kết hôn , tôi có món quà nho nhỏ thôi , dành tặng cho hai người !
Trương Vũ nắm lấy tay Ánh Dung lắc đầu nhẹ . Tôi khẽ mỉm cười lấy ly rượu lên đưa cho cả hai và nói :
- Uống để giảm bớt căng thẳng đi nào !
Trương Vũ không nói gì chỉ im lặng nhìn tôi rồi cầm lấy ly rượu . Tôi nhìn Minh Phong tay ra dấu , ánh đèn chợt tắt căn phòng chìm vào bóng đêm . < Bùm > Tiếng động lớn vang lên cùng làn khói , ánh đèn cũng bật sáng lên . Trên sân khấu một cô dâu khác đang nắm lấy bó hoa hồng nhìn Trương Vũ :
- Anh Vũ ! - cô ấy nhẹ nhàng gọi
- Lưu Ngọc , em sao ở đây ? - Trương Vũ cả kinh
- Em nghe tin anh đám cưới , em rất buồn! - Lưu Ngọc rơi lệ bỏ đi
Trương Vũ hướng theo cô chạy đi thì Ánh Dung kéo tay cậu lại :
- Anh bỏ em ở đây sao ?
- Cô ấy quan trọng với anh , anh sẽ quay lại sớm thôi ! - Trương Vũ rút tay lại chạy mất
Ánh Dung nhìn theo , cảm giác hụt hẫng vô cùng , trái tim rỉ máu .
- Đau lòng không ? Để người mình yêu ra đi cảm giác không tốt đúng chứ ? - tôi nhếch môi nhìn cô ta
- Minh Hạ , cô cũng không đắc ý , anh ấy sẽ quay lại sớm thôi ! - Ánh Dung khẽ cười
- Vậy thì còn xem coi hắn có cưỡng lại được không ? Tôi nghĩ đêm nay cô phải phòng không lẻ bóng rồi ! - tôi nhìn phản ứng cô ta có chút hả hê trong lòng
- Ý cô là ..!
- Gạt bỏ đi , bây giờ mới là món quà chính thức này !
Trên màn hình lớn hiện lên các hình ảnh hàng hoá thiếu chất lượng của công ty Liên Thị và bằng chứng cô ta đã cướp đoạt lấy công ty L&A . Tất cả mọi người cả kinh , Ánh Dung hoảng hốt nhìn tôi . Khẽ mỉm cười tôi vỗ tay , trên màn hình là biểu đồ chứng khoáng của công ty Liên Thị đang tụt dốc thảm bại . Mọi người lập tức bàn tán xôn xao , Ánh Dung tức giận hướng lấy tôi mà hét :
- Cô đổ oan cho tôi !
- Tôi chỉ là một cô gái bình thường sao có thể làm được chuyện này ! Mà có vẻ cô có khách đặc biệt kìa !
Tôi nhếch môi lên, từ cách cửa đi vào một đội quân hùng hậu cảnh sát đến trước mặt Ánh Dung giơ tay chào rồi nói :
- Cô Liên Ánh Dung , chúng tôi có bằng chứng cho thấy cô lợi dụng việc giao dịch buôn bán hàng cấm , đây là lệnh bắt từ chúng tôi , phiền cô theo chúng tôi về sở !
Ánh Dung giật mình run sợ thì hai tay đã bị còng lại , tôi bước tới :
- Mấy anh khoan đã , tôi có việc nói !
- Cô Vương , chúng tôi đang thi hành công vụ ! - tên cảnh sát nói
- Tôi chỉ nói một câu với cô Liên thôi ... Ngày mai ở trại giam luật sư của tôi sẽ đến đối chất với cô về bản uỷ quyền giả mà 7 năm trước cô đã đưa cho tôi và bộ quản trị công ty xem ! Chúc cô may mắn nhé ! Mấy anh có thể đưa đi !
Tôi khoanh tay lại nhìn theo hướng lưng cô ta , khẽ nhếch môi cười nhẹ . Tất cả mọi người một phen chứng kiến lập tức run sợ liền rời đi , Khắc Hàn bước tới vỗ tay cười nói :
- Cô Vương .. Thật là xuống tay chuẩn sát !
- Khắc Hàn , anh ..! - tôi quay lại nhìn anh thì bên cạnh anh đang đỡ Hana có vẻ say
- Cô Vương , hôm sau nói chuyện , tôi phải đưa cô ấy về , hẹn gặp lại ! - Khắc Hàn cúi người bế Hana lên
- Khắc Hàn ... Ngày mai anh có thể đến nhà em không ? Em có chuyện muốn nói !
- Cũng được , tôi sẽ đến ! - Khắc Hàn cứ thế rời đi
Minh Hàn dựa lưng vào tường , mắt nhìn vào điện thoại hàng lông mày khẽ chau lại .
Tôi bước tới nắm lấy tay Minh Hàn hỏi :
- Sao vậy ?
- Không có gì , chỉ là hơi đau đầu ! - Minh Hàn mỉm cười
- Vậy à , chúng ta về thôi ! - Minh Phong bước tới nói
Tôi gật đầu theo hướng anh đi , đi qua khúc quẹo tôi sững người cơ thể bất động .. Cảnh trước mắt là gì đây ? .. Khắc Hàn đang hôn Hana sao ? .. Tay siết lại , tôi mỉm cười với Minh Hàn rồi bảo :
- Đi về thôi !
Khắc Hàn nghe tiếng động liền bỏ Hana ra , bắt gặp ánh mắt của tôi .. Anh khá lúng túng nhưng tôi chỉ lạnh lùng bước qua . Hana khẽ mỉm cười nhìn theo hướng tôi rồi quay sang ôm lấy Khắc Hàn :
- Em muốn nữa !
- Cô về nhà đi ! - Khắc Hàn xô cô ra rồi bỏ đi
Minh Phong đưa tôi và Minh Hàn về nhà , tôi khẽ mỉm cười nhẹ mở cổng ra cho Minh Hàn thì cánh tay bị nắm lại :
- Tiểu Hạ .. Anh có chuyện muốn nói !
- Chuyện gì ? Ngày mai nói không được sao ? - tôi nhìn anh
- Đúng , không nói không được !
- Minh Hàn , con vào trước nhé ! - tôi đưa chìa khoá cho Minh Hàn
Cậu bé cũng ngoan ngoãn gật đầu mở cổng đi vào trong , tôi quay sang nhìn Minh Phong khẽ mỉm cười tay đặt lên tay anh rồi nói :
- Có chuyện gì ?
- Tiểu Hạ ... Anh .. Có thể hay không ? .. Em cho anh cơ hội ! - Minh Phong nắm chặt tay tôi
- Anh .. Nói cái gì thế ? .. Say à ! - tôi lúng túng nhìn anh
- Anh không say , anh yêu em , Tiểu Hạ ! Anh yêu em từ khi em được ba mẹ nhận nuôi rồi ! - Minh Phong ôm lấy tôi
- Minh Phong... Chúng ta là anh em , anh nói gì thế ? - tôi khẽ cười gượng
- Tiểu Hạ , em không phải em gái anh ! Và anh yêu em !
Minh Phong cúi người xuống sát gần lại tôi thì < Chát > Khuôn mặt anh đỏ ửng :
- Anh điên à , say rồi đấy ! Về đi ! - tôi la lên
- Tiểu Hạ .. Anh thật sự .. ! - Minh Phong cố nói thì
- Anh về đi ! - tôi thực sự tức giận
Minh Phong im lặng rồi quay người trở vào xe rời đi . Bỗng tiếng vỗ tay vang lên , tôi quay sang nhìn .. Là Khắc Hàn , anh đã nghe hết rồi sao ? ..
- Quả là cứng rắn , tôi thích em rồi đấy !
- Anh không đưa vợ chưa cưới mình về à ? - tôi nhìn anh , cảm thấy bực tức khi nhớ lain cảnh hôn lúc nảy
- Cô ta không phải ! - Khắc Hàn bước tới gần
- Khuya rồi , anh về đi ! - tôi mở cổng đi vào thì
- Anh không có nhà về , có thể cho anh ở đây không ? - Khắc Hàn nhìn tôi nài nỉ
- Không ! - tôi vẫn là tức giận kéo cửa lại , ai ngờ chân anh để vào làm hại tôi kéo mạnh khiến anh đau cả chân
- Em muốn làm gãy chân anh sao ? - Khắc Hàn la lên
Tôi nhìn anh cặm cụi ngồi xuống đất , chân bị đụng mạnh như vậy chắc là đau lắm , lòng không khỏi có chút đau đớn . Bước tới ngồi cạnh hỏi thăm :
- Không sao chứ ? - tôi nhìn anh
- Đau lắm , đi không nổi ! - Khắc Hàn mè nheo
- Vậy vào nhà đi ! - tôi nói
Khắc Hàn vui mừng , tôi đỡ anh đứng lên rồi đi vào nhà . Chân anh đi khập khễnh trông rất tội nghiệp . Minh Hàn thấy Khắc Hàn đi cùng tôi liền hỏi :
- Sao có ông ta ?
- Anh ấy bị thương , cho anh ấy ngủ đây nhé ! - tôi nhìn cậu
- Tuỳ mẹ ! - Minh Hàn lạnh lùng bỏ về phòng
Tôi lắc đầu đỡ anh về phòng tôi rồi lấy hộp thuốc vào , tháo giày cùng vớ anh ra . Khắc Hàn nằm trên giường nhìn từng cử chỉ của tôi khẽ mỉm cười :
- Cười được sao ? Không đau à ! - tôi chườm đá lạnh lên chân anh rồi hỏi
- Không , rất mát và dễ chịu ! - Khắc Hàn mỉm cười
- Anh nói không có nhà .. Sao anh không về nhà của Hana ? - tôi nhìn anh rồi hỏi
- Không thích ! - Khắc Hàn trả lời
Tôi khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh . Tôi quay sang nhìn anh rồi hỏi :
- Anh có muốn tắm hay không ?
|