Chim Sẻ Ban Mai Full Bộ
|
|
Chap 25 Chị Nguyên Ái trợn ngược mắt nhìn trời, còn tôi thì hãi hùng lè lưỡi. "À đúng rồi, cho cô cái này!" Mộc tiên sinh đứng dậy, vặt hai chiếc lá to bản trên cây xuống đưa cho chị Nguyên Ái. "Đưa cái này cho tôi làm gì?" "Đi xong thì dùng chứ còn làm gì nữa! Chúng tôi không có tiền mua giấy vệ sinh!" Mộc tiên sinh cươi tít mắt giải thích. Eo! Chùi cái đấy đau phải biết! Tôi rùng mình tưởng tượng ra cái chùi cái lá to xù xì đó vào mông, sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực. Còn chị Nguyên Ái, người sắp bị tra tấn thì tức sùi bọt mép. "À quên, đi đến đó phải mất khoảng ba phút đấy..." Mộc tiên sinh ung dung nhắc nhở chị Nguyên Ái. Chị Nguyên Ái đang mãi vật lộn với cái bụng, vừa nghe thấy thế mặt cắt không còn một giọt máu, đành hùng dũng cầm hai chiếc lá lên đường. "Nè, đừng có đi bậy lung tung đó!" Mộc tiên sinh lại ân cần dặn dò tiếp. "Oạch..." Chị Nguyên Ái suýt nữa trượt chân ngã, loạng choạng đi tiếp. ... "Phù...phù...Hôi quá...Hôi như cú ấy!" Chị Nguyên Ái vừa quay về đã dùng tay quạt lấy quạt để trước mũi mình. "Chị Nguyên Ái, chị vẫn ổn chứ?" Nhìn thấy chị ấy đầu tóc bơ phờ, tôi lo lắng hỏi. "Không ổn tí nào! Thần kinh có vấn đề mới tới đó!" Trời! Chẳng nhẽ chị ấy cũng quên mất mình cũng vừa từ đó trở về? Miệng tôi giật giật mấy cái, sau đó mĩm cười ngượng nghịu. "Ha ha ha! Chỗ đó đúng là hơi xa thật! Hay là cô đi tắm một cái cho thoải mái!" Mộc tiên sinh nằm ườn dưới gầm cầu cười bảo. "Ở đây có chổ tắm à?" Chị Nguyên Ái và tôi hí hửng nhìn nhau, mắt sáng quắc như bắt được vàng. Mộc tiên sinh thản nhiên chỉ tay ra dòng sông. Hai chúng tôi như bị dội ùm một gáo nước lạnh vào người, đông cứng tại chổ luôn. ... "Chị Nguyên Ái đâu rồi ạ?" Tôi cầm con cá mới câu được về hỏi Mộc tiên sinh đang nhàn nhã ngồi đọc sách. Kể ra thì Mộc tiên sinh cũng kì quặc thật! Rõ ràng chú ấy là dân lang thang vô gia cư thế mà trong hành lí lại toàn sách là sách. "Chắc là bỏ đi rồi!" Mộc tiên sinh chép miệng. Hừm, nhớ lại những lời chị ấy nói với tôi tối qua, chắc là chị ấy không chịu nổi chổ này, bỏ đi thật rồi. Vậy thì tôi... Tôi thở dài ngao ngán, trong lòng bỗng thấy vô cùng trống trãi. "Rầm rầm rầm..." Tôi ngạc nhiên nhìn Mộc tiên sinh. Chú ấy nhún vai, tỏ vẻ cũng không rõ. "Thu thu! Mã Thu Thu..." Hả? Là giọng chị Nguyên Ái! Chị ấy ở đâu nhỉ? Tôi căng mắt nhìn xung quanh tìm chị ấy. "Ở đây! Chị ở đây này!" Tôi nhìn thấy một người đứng trên chiếc xe tải. Chiếc xe đang từ từ tiến lại chổ chúng tôi ở. Hoá ra tiếng động ầm ầm lúc nãy là từ đó phát ra. "Chị Nguyên Ái! Chị làm gì thế?" Tôi trố mắt hỏi. "Để sau nói đi! Em trông đồ giúp chị nhé! Đừng làm mất đồ đấy!" Chị Nguyên Ái gào rõ to. "Đồ á! Đồ gì cơ?" Tôi ngơ ngác nhìn Mộc tiên sinh. Nữa tiếng sau, tôi và Mộc tiên sinh đều kinh ngạc đến nỗi ngây người cả ra. Từng món đồ gia dụng, đồ dùng hằng ngày thuộc loại cao cấp và cả quần áo hàng hiệu được mấy nhân viên dọn nhà lần lượt chuyển xuống dưới gầm cầu. Chị Nguyên Ái ra dáng bà chủ, đứng chỉ huy mấy nhân viên dọn nhà, vừa chỉ chổ cho họ bày biện đồ đạc lại vừa phải nhắc nhở họ nhẹ tay. Đã thế chị ẩy còn bắt tôi và Mộc tiên sinh trông chừng đồ đạc hộ. Đám nhân viên dọn nhà sau khi chuyển nốt món đồ cuối cùng - một chiếc giường vô cùng lộng lẫy, diêm dúa xong liền lái xe ra về. "Xong rồi!" Chị Nguyên Ái phủi phủi bụi trên tay, hài lòng nhìn đống đồ trước mặt. "Đây...đây là..." Tôi ngạc nhiên đến cứng cả họng. "Sao thế? Hai người làm gì nhìn tôi ghê vậy? Tôi thấy cuộc sống ở đây quá cực khổ thiếu thốn, nên mới chuyển hết đồ đạc ở nhà đến đó! Có gì bất mãn à?" "Không! Không có!" Mộc tiêm sinh vội vàng xua tay. Chị Nguyên Ái cười đắc ý. "Nhưng đống đồ này mà để dãi nắng dầm sương thì không ổn đâu!" Mộc tiên sinh đưa ra một vấn đề hết sức thực tế. "Chuyện đó tôi đều tính cả rồi! Lần trước tôi có mua một cái lều vải cỡ lớn, đáng lẽ đã dùng nó để đi picnic trên núi cùng bạn bè. Nhưng bây giờ mang tới đây dùng lại quá chuẩn! Hà hà hà" "Hura! Lều! Hura!" Chú Bính đứng bên cạnh nhảy lên phụ họa. Sau khi chị Nguyên Ái đứng khệnh khạng sai chúng tôi bê cái này, chuyển cái kia mất một ngày trời, tôi há hốc mồm nhìn nhà mới vừa hoàn thành xong. Chiếc lều hình chữ nhật rộng khoảng bốn, năm mươi mét vuông. Tôi phải kiểng chân và giơ tay lên hết cỡ mới chạm được đến đỉnh lều. Dưới đất trãi một tấm vải chống thấm dày ơi là dày. Bên trên phủ tấm thảm trãi sàn rất bắt mắt, trên thảm in hình một người đẹp chân dài miên man đang cười tít mắt với tôi. Căn lều được sắp xếp theo sở thích của chị Nguyên Ái, bày biện đủ món đồ nội thất xinh đẹp. Nổi bật nhất tất nhiên là chiếc giường khổng lồ đặt chình ình giữa lều. "Thu Thu nè! Số em may mắn lắm đó! Bắt đầu từ hôm nay, em được ngủ chung giường với chị, còn những người khác phải ngủ dưới đất hết!" Chị Nguyên Ái hồ hởi nói với tôi. "Nhưng...nhưng mà..." "Chậc! Ở nơi khỉ ho cò gáy thế này, chẳng ai thèm để ý đến hai chú đâu, nhất là người cháu vừa lo lắng cho ấy!" Mộc tiên sinh trêu chọc nháy mắt với tôi. "Thu Thu! Đừng có nhưng nhị gì nữa! Được đến đâu hay đến đó, nếu có chuyện gì thì để lúc đó tính sau!" "Nhưng...nhưng đã có chuyện rồi ạ..." "Chuyện gì?" Chị Nguyên Ái nhìn theo hướng tôi chỉ, thấy chú Bính đang ngồi trên đất, chùm cái quần chíp của chị Nguyên Ái lên đầu. "Á á á...Cái lão già yêu quái này!" Chị Nguyên Ái tức xì khói, lao lại giành chiếc quần chíp hàng hiệu của mình với chú Bính. Tôi tưởng Mộc tiên sinh sẽ chạy đến cản chú Bính lại, không ngờ chú ấy lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, tí nữa thì bò lăn cả ra đất. Tôi ngây người nhìn đám người trước mặt như nhìn người ngoài hành tinh. Bộ tôi phải sống cùng họ thật sao? ... Cuộc sống cứ chầm chậm trôi qua từng ngày...từng ngày... Tôi cố quên đi mọi việc có liên quan đến mình trước đây. Bây giờ tôi chỉ là một người khách trọ ở "chốn thần tiên" dưới chân cầu Hồng mà thôi. "Chốn thần tiên" là cái tên tôi đặt cho nhà mới của mình. Hai bên bờ sông có một bãi đá nhỏ, tiếp đó là một bãi cỏ xanh rì, tuy bây giờ đã là mùa thu nhưng ở đây hoa dại vẫn mọc um tùm. Trên bờ sông cách cầu Hồng hơi xa một chút là một khu rừng nhỏ rậm rạp tươi xanh. Nghe Mộc tiên sinh nói cây cầu này cách trung tâm thành phố khá xa, đi theo hướng ngược lại một đoạn là tới một thị trấn nhỏ. Con đường vốn đang được sửa sang không hiểu sao lại ngừng thi công, để hoang phế ở đó. Rất ít người lui tới chổ này, mà hình như cũng chẳng có xe cộ nào chạy qua đây. Thế là nơi đây nghiễm nhiên trở thành chốn "ẩn cư xa rời hồng trần" của bốn cao nhân chúng tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại bồi hồn nhớ về nơi mình từng gọi là nhà đó. Nhớ hai ông anh trai suốt ngày chế giễu tôi, nhớ mẹ lúc nào cũng bảo tôi ít gây phiền phức và ba thì luôn miệng nhắc nhở an toàn là trên hết. Không biết bây giờ họ đang làm gì? Tôi bỏ đi lâu thế mà không liên lạc về, họ có lo lắng cho tôi không? Dù sao cũng đã bốn ngày trôi qua rồi. Và còn, và còn... Tôi lắc đầu, không cho mình nghĩ tiếp nữa. Ít ra tôi và chị Nguyên Ái cũng đã quen với cuộc sống yên bình hiện giờ. Sáng nào chúng tôi cũng đi giải quyết đúng nội qui định, buổi trưa lúc nóng nực nhất thì nhảy xuống sông bơi, rồi dùng cần câu mà Mộc tiên sinh làm cho đi câu cá. Chú Bính vẫn thích quậy phá như mọi khi. Mộc tiên sinh nói quả không sai, chú ấy là "phần tử khủng bố" khiến chị Nguyên Ái đau đầu nhất. Chú ấy nghĩ ra đủ trò, lúc thì thó trộm bộ quần áo đắc tiền của chị Nguyên Ái mặc thử, lúc thì lấy mĩ phẩm của chị ấy vẽ bậy lên mặt. Không biết bao nhiêu lần chị Nguyên Ái nhảy dựng lên gào thét. Thậm chí có lần chú Bính còn cắt nát tấm khăn trãi giường mà chị Nguyên Ái mua từ Pháp về, may mà Mộc tiên sinh khéo tay khâu lại được, nếu không chắc chị Nguyên Ái khóc mù cả mắt mất. *** Chương3:Khởiđầumới!Vịkháchkhôngmời Tôi vừa hưởng thụ những tia nắng thu ấm áp, vừa cầm cuộn giấy vệ sinh loại xịn chị Nguyên Ái cho, quay trở về lều. "Lộc cộc lộc cộc..." Tôi quay ngoắt người lại, đằng sau chẳng có ai cả, nhưng lại có một vỏ lon nước ngọt lăn lông lốc trên mặt đất...không phải chứ? Tôi nhớ lại chuyện ma chị Nguyên Ái thêm mắm thêm muối kể cho mình nghe hôm qua, sau lưng nhân vật nữ chính bỗng... Tim tôi đập thình thịch liên hồi, suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi chạy thục mạng về phía cầu Hồng. Tôi sợ hú hồn, mặt tái mét vén cửa lều lên. "Đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi này...đồ biến thái!" "Hay quá! Hay quá...Đánh đê! Đánh đê!" Tôi vừa chui vào lều thì chổi quét nhà, giẻ lau nhà, cầu câu các loại đã bay tới tấp về phía mình. "Em...em đây mà..." Tôi sợ mất mật, ôm lấy đầu, bò lê bò càng trên đất. "Im ngay! Đánh chết ngươi, đồ biến thái! Lại còn dám theo dõi ta nữa!" Chị Nguyên Ái nổi cơn tam bành. "Stop stop stop! Dừng lại ngay!" Mộc tiên sinh đột nhiên hét ầm lên, kéo chị Nguyên Ái và chú Bính vẫn đang nhảy bổ vào đấm đá tôi túi bụi. "Thu Thu! Sao lại là em?" Chị Nguyên Ái hốt hoảng kêu lên. Hu hu hu hu...không phải tôi thì còn ai vào đây? Hỏng rồi, hỏng rồi, tôi nghe thấy tiếng xương trong mình kêu răng rắc, sắp lìa ra đến nơi rồi... Chị Nguyên Ái không nghe tôi nói gì, cố gượng cười, ánh mắt cầu cứu Mộc tiên sinh. "Nguyên Ái nói lúc nãy quay về có một tên biến thái bám đuôi, nên mới..." Mộc tiên sinh cũng ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. "Vừa nãy em...em cũng thấy...một bóng đen" Mặt mày tôi méo xệch nhìn chú Bính vẫn đang cười lăn lộn dưới đất. "Cái gì? Lại còn dám bám theo Thu Thu của chúng ta nữa! Chị phải cho tên khốn đó một trận!" Chị Nguyên Ái vớ được cơ hội chuộc tội, hùng hổ giật lấy cái cần câu trong tay chú Bính, định lao ra ngoài. Ai ngờ chú Bính chơi xỏ, ngán chân chị Nguyên Ái. Mộc tiên sinh định chạy đến đỡ chị Nguyên Ái bỗng dưng bị trượt chân, ngã nhào lên người chị Nguyên Ái và chú Bính. Tôi hốt hoảng đưa tay định kéo chị Nguyên Ái nhưng lại vướng chân Mộc tiên sinh, thế là cũng ngã lăn quay lên người chị Nguyên Ái. "Mấy người đang làm gì vậy?" Giọng nói này nghe quen quá! Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn... Là Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Sao lại là hắn? Hắn tìm đến tận đây ư? "Chim Sẻ! Đúng là cô rồi!" Mông Thái Nhất vừa thấy tôi liền lao tới ôm chầm tôi vào lòng. "Hai bạn trẻ cứ từ từ nói chuyện! Chúng ta ra ngoài đi dạo..." Mộc tiên sinh kéo chị Nguyên Ái và chú Bính vẫn còn đang nghệt mặt nhìn ra khỏi lều. Thấy tôi chị im lặng, cúi gầm mặt xuống, Mông Thái Nhất nổi quạu "Mã Thu Thu! Cô chán sống rồi hả? Tự dưng lặn mất tăm..." "..." "Nói gì đi chứ! Cô có biết mấy hôm nay tôi chạy khắp nơi đi tìm cô không? Nhìn lại mình xem, không ở cạnh tôi, nhìn cô càng xí tệ hơn..."
|
Chap 26 Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại xuất hiện... Nhắc tôi về thế giới đã khiến tôi thương tích đầy mình đó chứ. Tại sao cậu lại đi tìm tôi... Tìm con chim sẻ xấu xí bị tất cả mọi người hắt hủi, ruồng bỏ... Rõ ràng người bị tổn thương là tôi... Nhưng sao cậu lại còn đau đớn hơn tôi... Đáng nhẽ cậu phải là Mông Thái Nhất kiêu ngạo, coi trời bằng vun chứ... Tôi thấy tim mình đau nhói, trống rỗng, hoang mang... "Về với tôi đi!" Giọng điệu ra lệnh quen thuộc của Mông Thái Nhất dường như có phảng phất một chút năn nỉ mà tôi chưa thấy bao giờ. Về ư? Về đâu đây? Về ngôi nhà mà tôi chỉ là người thừa ư? Hay là về ngôi trường đã đuổi học tôi? Tôi lắc đầu! "Về ngay!" Mông Thái Nhất gắt lên. Tôi kiên quyết lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng. Mông Thái Nhất nắm chặc lấy tay tôi, lôi xềnh xệch tôi ra ngoài, gầm lên như beo. "Về ngay! Có nghe thấy không hả? Tôi bảo cô về ngay!" "Không...đừng...tôi không... Không về..." Tôi cố sống cố chết níu chặc bất cứ thứ gì có thể níu được, hét ầm lên "Xin...xin cậu đấy Mông Thái Nhất. Tôi...tôi sợ..." Không! Tôi không muốn quay lại cái nơi đáng sợ đó nữa. Tôi đang dùng hết sức dãy giụa thì đột nhiên bị đẩy ngã lăn ra đất. Mông Thái Nhất buông tay ra, đứng lặng người đi, nhìn tôi chằm chằm. Đau khổ, phẫn nộ, chờ đợi... Những cảm xúc ấy trong mắt hắn như dồn dập đổ ập lên người tôi, khiến tôi suýt ngợp thở. Mặt hắn hơi run run, mắt đỏ sọc lên. Tôi cứ tưởng hắn sẽ rơi nước mắt, nào ngờ hắn bỏ lại tôi ở đó, lao như bay ra khỏi lều. Mông Thái Nhất đi rồi...Cảm giác hụt hẫng khôn cùng bao trùm lên cả người tôi. Trong phút chốc, lòng tôi trở nên trống rỗng. "Cậu ta là ai thế? Va vào chị mà chẳng thèm xin lỗi gì cả...Hai đứa là thế nào vậy hả?" Chị Nguyên Ái xoa xoa cái mông ê ẩm, theo sau Mộc tiên sinh đi vào. Tôi buồn bã lắc đầu, không trả lời. Chị Nguyên Ái định hỏi tiếp nhưng bị Mộc tiên sinh ngăn lại. Như vừa trãi qua một cuộc chiến thập tử nhất sinh, tôi thấy cả người mệt mỏi rã rời. Không còn chút sức lực, nước mắt tuôn ra xối xả. Chị Nguyên Ái đứng bên cạnh liếng thoắng dỗ dành. Chú Bính cũng ngoan ngoãn nghe lời chị ấy, đưa khăn giấy cho tôi. Đúng lúc tôi tưởng mình cứ mãi khóc thế này không thôi, thì đột nhiên ngoài cửa lều vang lên một tiếng rống như bò "Mở cửa ra! Tôi tới rồi này! Mấy người chán sống rồi hả?" Là tiếng của Mông Thái Nhất! Sao lại là hắn! Sao lại có thể là hắn được? "Á à, ở địa bàn của ta mà dám hống hách thế à?" Chị Nguyên Ái chưa kịp xỏ giày thì đã bốc hỏa, nhảy bổ ra ngoài, định dạy dỗ cái tên xấc xược, không biết trời cao đất dày đó một trận, ai dè va ngay vào người Mông Thái Nhất. Hắn đeo một cáo ba lô to ụ trên lưng. "Ô! Chim Sẻ! Mới có mấy phút không gặp đã nhớ tôi đến thế cơ à? Mặt mũi nhìn gớm quá, đừng có mà đi nhát ma người ta giữa ban ngày thế chứ!" "Thằng nhóc kia, mi lại mò đến đây làm gì thế hả?" Chị Nguyên Ái tức sặc máu, véo tai Mông Thái Nhất "Lại định bắt nạt Thu Thu nhà này đấy hả?" "Bà chằn bỏ tay ra ngay! Á, đau quá! Bỏ ra ngay, tôi muốn dọn đến đây ở!" "Đến đây ở á?" Chị Nguyên Ái há hốc mồm nhìn hắn. Tôi cũng ngạc nhiên đến nỗi quên cả khóc. Mông Thái Nhất cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của chị Nguyên Ái. Hắn vừa xoa xoa cái tai vừa bị véo đỏ, vừa chậm rãi nói to: "Đúng vậy! Tôi muốn ở đây!" Không được... "Không được!" Chị Nguyên Ái hét vào mặt hắn. "Hừ! Tôi thích ở lại thì ở lại đấy! Bà chằn lắm lời vừa thôi!" Mông Thái Nhất thản nhiên nằm ghếch chân trên giường, không buồn nhúc nhích... "Thằng nhóc thối tha kia...mi dám gọi ta là bà chằn lắm lời hả? Mi chán sống rồi chắc? Á, lại còn dám ngang nhiên nằm trên giường của ta nữa...Ối má ơi, ga trãi giường Pháp của tôi!" Chị Nguyên Ái điên tiết nhặt một chiếc dép dưới đất lên ném về phía Mông Thái Nhất. Ai ngờ Mông Thái Nhất né được dễ dàng. Chiếc dép liền hạ cánh lên đầu Mộc tiên sinh vừa mới bước vào trong lều. "Ai ném đấy?" Giấu sau nụ cười nhàn nhạt của Mộc tiên sinh là một cơn siêu bão sắp ập tới. "Ưm..." Mặt chị Nguyên Ái đỏ như Mông khỉ, không dám nhận. "Là cháu!" Mông Thái Nhất đang nằm ườn trên giường bỗng nhiên lên tiếng "Không cẩn thận trượt tay!" Hả? Tôi và chị Nguyên Ái đều ngạc nhiên nhìn Mông Thái Nhất ngoan ngoãn nhận lỗi với Mộc tiên sinh, sau đó hắn lè lưỡi lêu lêu chúng tôi. "Tôi phải ở lại đây!" (Hyun:Bạnấybiếtnắmbắtthờicơghênhở!!) ... "Tức chết mất! Tức chết mất!" Chị Nguyên Ái tức hầm hầm đi phía trước. Tôi thì lọ mọ đi sau, thở hổn hễn xách túi lớn túi bé. Đây là kết quả sau một cuộc càng quét ở một đống cửa hàng của chị Nguyên Ái. "Thu Thu! Chúng ta qua bên kia ăn một chút gì đó cho hạ hỏa đi!" Chị Nguyên Ái vừa hạ lệnh, tôi liền ngoan ngoãn đi theo chị ấy vào một quán pizza ở tầng dưới siêu thị...Hu hu hu hu, chân tôi tê đến nỗi không còn chút cảm giác gì nữa. "Thu Thu à? Sao lại thế? Sao lại có thể như thế được?" Chị Nguyên Ái chọc lia lịa vào hai cái cánh gà đáng thương trước mặt. Tôi dám chắc chị ấy coi chúng là Mông Thái Nhất và chú Bính. Sáng sớm hôm nay, chú Bính lén lấy mĩ phẩm của chị Nguyên Ái vẽ lên mặt Mông Thái Nhất một con rùa rõ to, Mông Thái Nhất nổi điên, ném vào đầu chú Bính hộp phấn Channel...Lúc mãi chạy trốn, chú Bính dẫm bẹp lên hộp phấn hồng. Đã thế tối qua lúc nướng cá, chú Bính thấy hết chất đốt nên chạy vào lều lục lội một hồi, rồi ném cái váy hiệu Dior của chị Nguyên Ái vào trong đống lửa. Trưa hôm kia, chú Bính không cẩn thận làm đổ một đống đá đã nung nóng lên thảm trãi sàn, khiến mặt người đẹp chân dài trên tấm thảm bị mấy vết bỏng không sao chữa lành nổi. ... Mông Thái Nhất vừa mới đến đã cùng chú Bính làm đảo lộn cuộc sống của chúng tôi, chẳng hôm nào được yêu thân. "Chết mất thôi!" Chị Nguyên Ái lẩm bẩm "Em biết đấy, chị đâu phải lúc nào cũng muốn gào thét với bọn họ, nhưng mà chị bực quá cơ. Hết lần này đến lần khác chứ ít đâu..." "Vâng vâng, đúng ạ, đúng ạ!" Tôi có thể hiểu được cơn giận dữ sáng nay của chị Nguyên Ái, càng thấu hiểu cái bụng đói meo đang kêu ọc ọc của mình. "Lúc nào cũng ăn ăn ăn! Nhóc ăn cho bội thực luôn đi!" Chị Nguyên Ái nhìn thấy tôi, tay thì cầm Hamburger, tay thì cầm cánh gà, nguýt tôi liên tục. "Ăn thế này làm sao chết được, món cánh gà mẹ em làm em có thể..." Nói đến đó bỗng dưng tôi chẳng còn bụng dạ nào ăn nữa. Không biết gia đình tôi bây giờ thế nào? Lâu lắm rồi không được ăn cánh gà mẹ làm. Tôi có nên nhân cơ hội nay gọi điện về nhà không nhỉ? "Cô...cô gì ơi, xin hỏi chúng ta có thể trao đổi danh thiếp không?" "Ngại quá, tôi không có...mà có cũng không cho" Một anh chàng cố ý đến bắt chuyện làm ngắt quãng suy nghĩ của tôi. Chị Nguyên Ái đuổi khéo được anh chàng đó liền đắc ý cười sung sướng, soi vào cửa kính vuốt vuốt lại tóc. Haizzz...đúng là bà chị ham hố hư vinh. Tôi đút một thìa cơm gà vào miệng, tiếp tục đắn đo xem có nên gọi điện về nhà hay không. "Thôi chết" Chị Nguyên Ái bỗng dưng kêu toáng lên, ngoắt đầu sang một bên, xoay lưng về phía cửa sổ. Chuyện...chuyện gì thế? Tôi ngơ ngác nhìn chị Nguyên Ái chui tọt xuống gầm bàn, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ. Kim Kim Kim...Kim Ánh Minh! Là Kim Ánh Minh! Cậu ấy đeo một chiếc ba lô thể thao đứng ngoài cửa sổ. Sao lại trùng hợp thế không biết, có nằm mơ cũng chẳng tin được lại gặp cậu ấy ở đây. Tôi đang há hốc mồm ngạc nhiên, thì một chuyện còn đáng kinh ngạc hơn đã xảy ra. Việt Mĩ từ đâu chạy đến, ôm chặc lấy cánh tay Kim Ánh Minh, cứ như sợ cậu ấy sẽ biến mất không bằng. Cô ta cười tít mắt với Kim Ánh Minh rồi nói gì đó với cậu ấy. Tôi cảm thấy máu trong người dường như đông cứng lại nên ngồi im như tượng. Đột nhiên Việt Mĩ nhìn thấy tôi. Cô ta kinh ngạc tròn xoe mắt, nhưng ngay lập tức lại đắc ý ra mặt. Cô ta kiễng chân lên, ghé sát tai Kim Ánh Minh thì thầm cái gì đó... Tiêu rồi! Chắc cô ta mách với Kim Ánh Minh là tôi ở đây. Tôi giật mình, lon côca trong tay rơi xuống đất. "Oái..." Bị côca đổ đầy người, chị Nguyên Ái la oai oái. Mọi người xung quanh lần lượt quay đầu lại tò mò nhìn chúng tôi. Kim Ánh Minh đứng ngoài cửa sổ cũng quay đầu lại. Chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, phản ứng đầu tiên của tôi là chui tọt xuống gầm bàn. Thôi, thế là xong... Cậu ấy nhìn thấy tôi rồi còn đâu... Người tôi như bị đóng đinh trên ghế, bối rối ngồi đờ ra một chổ, tim đập như gõ mỏ. Vì ánh mắt tôi dán chặc vào Kim Ánh Minh nên không tài nào cử động nổi. Thời gian như ngừng trôi...Cả thế giới biến mất trong nháy mắt... Trái đất này dường như chỉ còn lại hai chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm... Đau khổ, ấm ức, bi thương... Kim Ánh Minh...Kim Ánh Minh... Cậu có hiểu tất cả cảm xúc này của tôi không? Cậu có hiểu những gì tôi phải trãi qua không? Chúng tôi cứ đứng im nhìn nhau như thế... Tại sao? Tại sao chứ? Tôi nhìn thấy trong ánh mắt cậu ấy sự buồn bã, khó xử, tiếc nuối...Là vì ai vậy? Vì Việt Mĩ hay là Hà Ảnh Nguyệt? Tôi tham lam hưởng thụ từng giây một, nhưng tôi lại sợ chỉ trong phút chốc cậu ấy sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng...cuối cùng cậu ấy cũng quay đi thật, biến mất khỏi tầm mắt tôi dưới sự thúc giục của Việt Mĩ. Mã Thu Thu...mày đang mơ mộng hải huyền cái gì vậy? Dù Kim Ánh Minh có nhìn thấy mày thì sao chứ? Nhưng...tại sao...tại sao Kim Ánh Minh lại đi cùng Việt Mĩ? Tại sao lại ở bên đứa con gái đã hãm hại cậu ấy rồi quay sang đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi chứ? Không ngờ cậu ấy lại ở bên cô ta. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nghẹn ngào chảy nước mắt, nằm bò ra bàn. "Thu Thu, em làm sao thế? Vẫn ổn chứ?" Thấy tôi khóc, chị Nguyên Ái rối rít hỏi. Tôi lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi. Chị Nguyên Ái không nói gì nữa, chỉ im lặng đợi tôi bình tĩnh lại. "Đỡ hơn chưa?" Chị Nguyên Ái đưa cho tôi một chiếc khăn giấy. Tôi cầm khăn giấy, khẽ chùi mắt rồi gật đầu. "Nói đi!" Chị Nguyên Ái chợt lên tiếng. "Nói...nói gì cơ?" Mắt tôi đỏ mọng, lúng túng nhìn chị ấy. "Nói tại sao em lại khóc lóc đau khổ thế? Phải có lí do gì chứ!" Tôi im lặng cúi đầu. Tôi thực sự không muốn nhớ lại những chuyện đau lòng trước kia nữa, sự giày vò đó trãi qua một lần là đủ lắm rồi. "Không nói à? Thế thì đền cho chị cái váy này ngay! Lúc nãy em dám làm đổ côca lên váy chị! Nó đắc lắm đấy!" Chị Nguyên Ái vênh mặt, vắt chân lên ra vẻ chị hai, sau đó ung dung uống nước ép. Không biết tại sao, nhìn thấy điệu bộ ngang ngược của chị ấy tôi lại thấy ấm lòng, liền kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian như sống dưới địa ngục ấy. "Grừ, bộ hai thằng nhóc Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh là heo đầu thai chắc?" Chị Nguyên Ái bóp cốc nước bẹp dí, điên máu rủa xả ầm ĩ. Nỗi ấm ức chôn giấu trong lòng bấy lâu được giãi bày ra hết khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. "Thu Thu! Em yên tâm đi, con ranh Việt Mĩ đó sớm muộn gì cũng bị báo ứng thôi!" Chị Nguyên Ái hung hăng nói. "Tại...tại sao ạ?" Tôi kinh ngạc hỏi. "À... Ha ha ha..." Chị Nguyên Ái cười trừ "Cái đó... Trong phim đều thế cả mà...tin chị đi, chắc chắn không sai đâu!" Tôi ũ rũ nhìn chị Nguyên Ái, bắt chị ấy cho tôi một câu trả lời rõ ràng e là làm khó chị ấy rồi. "À đúng rồi, Thu Thu này" Chị Nguyên Ái bỗng dưng nghiêm mặt nhìn tôi. "Cái...cái gì ạ?" Tôi vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ mông lung. "Miệng em dính toàn là mỡ!" Chị Nguyên Ái nhắc nhở rồi đưa cho tôi một cái gương nhỏ. Tôi cầm gương ngó thử... Má ơi, lúc nãy tôi ăn nhanh quá, không chỉ miệng mà cả mặt đều lấm lem vết sốt salad trăng trắng và dầu ăn vàng vàng... Đúng rồi! Lẽ nào lúc nãy Kim Ánh Minh nhìn thấy tôi trong bộ dạng gớm ghiếc này? Tôi hốt hoảng nhìn chị Nguyên Ái... Chị Nguyên Ái buồn bã gật đầu với tôi. Rầm... Cả đất trời như sụp đổ...
|
Chap 27 Buổi chiều, tôi lết cái tấm thân tàn ma dại của mình cùng chị Nguyên Ái về nhà. Trên đường đi chúng tôi gặp Mông Thái Nhất, người mà mấy hôm nay tôi cố tình tránh mặt. Tôi giả lơ không nhìn thấy hắn, cúi đầu định đi qua. "Này chim sẻ!" Mông Thái Nhất bỗng gọi giật tôi lại. "..." Tôi đứng chôn chân một chổ, không dám quay đầu lại. "Cô...thực sự không muốn quay về trường nữa à?" Giọng nói khe khẽ của Mông Thái Nhất đột nhiên vang lên phía sau lưng. "Quay về trường..." Tôi ngây người lặp lại. "Ừ! Cô không thể ở đây cả đời được!" Mông Thái Nhất đi đến trước mặt tôi, mắt hướng về dòng sông "Cô không về thì tôi cũng không về" Tôi sững người, tại sao hắn lại nói vậy? Chuyện tôi vẹ hay không bộ quan trọng với hắn lắm sao? Tôi luôn cảm thấy mình là người thừa, hơn nữa tôi còn từng đối xử tệ bạc với hắn, hắn đã không trách tôi, lại còn kiên nhẫn khuyên tôi quay về nữa. Tôi ngẩn ngơ nhìn Mông Thái Nhất, câu nói hôm trước của Mộc tiên sinh lại vang lên bên tai tôi. "Cháuđâuthểmãilàmdânlangthangdướigầmcầunhưtôiđược,đúngkhôngnào?" Lần đầu tiên tôi thấy do dự, không biết phải làm gì. Tôi nên trả lời Mông Thái Nhất sao đây? Dù thế giới có khinh ghét tôi thế nào đi nữa, tôi cũng nên làm gì đó cho người duy nhất mong tôi quay trở về... "Ừ...không...không muốn về nữa...trừ khi..." Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Kim Ánh Minh khi trưa... "Trừ khi làm sao?" Mông Thái Nhất nghiêm túc nhìn tôi. "Trừ...trừ khi tôi có thể quên hết những chuyện không vui" "Thật không?" Mông Thái Nhất xúc động hỏi dồn. "Thật...thật đấy..." Hắn dường như cũng nhận ra mình kích động quá, ngượng ngùng quay đi không nói tiếp nữa. Sau khi về lều, tôi vẫn nghĩ đi nghĩ lại câu nói vừa rồi của Mông Thái Nhất. Vì cả ngày hôm nay đi shopping với chị Nguyên Ái, người tôi mệt mỏi rả rời, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. ... Lúc tôi ngủ dậy bò ra khỏi lều, mặt trời đã lười biếng trốn xuống dưới chân cầu Hồng. Đống lửa đang cháy lép bép mang lại cho tôi cảm giác ấm áp. "Mộc...Mộc tiên sinh đi đâu rồi ạ?" Chỉ có chị Nguyên Ái và chú Bính ngồi cạnh đống lửa. "Ông ta đang ở trong khu rừng bên cạnh bờ sông ý, cứ gõ gõ đập đập suốt, chẳng biết đang làm gì! Nào lại đây ăn cá đi!" Chị Nguyên Ái đưa cho tôi một con cá đã nướng chín. Cái cánh gà hồi trưa đã tiêu hóa sạch trong bụng, tôi vội vàng cầm con cá rồi cắn một miếng rõ to. "Thu Thu!" Mộc tiên sinh bỗng dưng đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay. Chú ấy vỗ vai tôi, cười nói "Thái Nhất đang bận chút việc trong rừng, cháu mang cho nó một con cá đi!" "Cháu..." Sau chuyện hồi chiều, tôi thấy ngại gặp mặt hắn. "Chị...Nguyên Ái..." Tôi cầu cứu nhìn chị Nguyên Ái. "Cái gì? Em bảo chị mang đồ ăn cho thằng nhóc phá hoại đó à?" Chị Nguyên Ái trợn mắt nhìn tôi "Trời có sập cũng đừng hòng" "..." Nhìn Mộc tiên sinh đang cười hớn hở và chú Bính mãi đánh vật với con cá nướng, tôi đành thở dài đi về phía rừng. "Mông...Mông Thái Nhất..." Lạ nhỉ? Rõ ràng Mộc tiên sinh bảo hắn ở đây mà. "Mã Thu Thu..." Hả? Sao giọng nói lại vang vọng từ trên cây xuống? Tôi tò mò ngước đầu nhìn. "Á..." Một đống lổn nhổn gì đó từ trên trời rơi xuống chổ tôi đứng. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, hét um lên. "Đồ ngốc...mở mắt ra ngay! Mở ra nhanh lên!" Giọng nói tức tối của Mông Thái Nhất vang lên trên đỉnh đầu tôi. Híc híc...Có chết tôi cũng không muốn mở mắt ra. Khi xung quanh dần dần yên tĩnh trở lại, tôi mới mở mắt ra. Mông Thái Nhất nổi điên nhảy từ trên cây xuống, cốc mạnh vào trán tôi. "Đồ sẻ ngốc, ngốc ngốc ngốc! Cô có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới lượm được chổ hoa này không?" Mông Thái Nhất chợt nghĩ ra gì đó, liền ngồi thụp xuống ôm một đống lá cây dưới chân tôi. Hóa ra đây chính là cái đống lổn nhổn vừa rơi xuống hả? Sao Mông Thái Nhất lại ném cái đống lá cây này vào người tôi? "Đồ ngốc! Không phải trong phim đều có cảnh như vậy sao?" Mông Thái Nhất vẫn chưa nguôi giận, quay sang lườm tôi. Trong phim...trong phim có cảnh này ư? Có nhầm không vậy? Chẳng lẻ Mông Thái Nhất vừa định tái hiện cảnh tiên nữ xuất hiện là cánh hoa bay tứ tung sao? "Ưm..." Tôi lấy tay bịt chặc miệng lại, không để cười ra tiếng. "Ha ha...ha ha ha..." Nhưng khổ nỗi tiếng cười vẫn không kìm lại được. "Cô muốn chết hả? Còn dám cười tôi!" Mông Thái Nhất gõ một cái rõ mạnh vào đầu tôi "Nhưng... thôi bỏ đi, dù gì cũng muốn làm cô vui mà..." Hắn làm thế cho tôi vui ư? Vì muốn tôi vui nên hắn mới làm những việc này. Đúng là tên ngốc! Tôi không biết nên nói gì...Mông Thái Nhất từng bị tôi hiểu lầm, từng bị tôi lạnh nhạt..Nhưng dù tôi đối xử với hắn thế nào, hắn vẫn luôn ở bên tôi, thậm chí còn bày trò chọc cho tôi vui. Mã Thu Thu, trước đây mày đối xử tệ bạc với Mông Thái Nhất, vậy khác nào những người luôn dè bỉu, chế nhạo mày chứ? Im lặng một lúc lâu tôi mới lấy hết can đảm kéo áo hắn. "Mông Thái Nhất, tôi xin...xin lỗi, cảm ơn cậu nhé!" "Cô đang lảm nhảm cái quái gì thế? Gì mà xin lỗi với cảm ơn?" Mông Thái Nhất nhặt một hòn đá ném xuống nước. Hòn đá rơi bõm xuống, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. "Tôi...tôi muốn...xin lỗi cậu... chuyện hồi trước...!" Không biết phải lấy bao nhiêu dũng khí tôi mới nói ra được. Mông Thái Nhất ngây người nhìn tôi, có cảm giác thời gian trôi gần cả thế kỉ hắn mới lên tiếng. "Chim sẻ, nếu cô quên sạch những chuyện không vui trước kia, cô sẽ quay về trường đúng không?" "Có...có lẽ..." Không biết do sợ hãi hay ngượng ngùng, tôi vỗi chuyển chủ đề sang con diều trên tay hắn "Con...con diều đó..." Mông Thái Nhất liếc nhìn con diều, trầm tư một lúc, hừ mấy tiếng lạnh tanh rồi chẳng nói năng gì hết. "Định...định thả à?" Một lúc sau, tôi mới mon men hỏi. "Chứ còn gì nữa! Biết rồi còn không cầm lẹ lên!" Mông Thái Nhất hậm hực gắt lên. Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị ánh chiều tà nhuộm đỏ rực. Mọi buồn phiền của tôi có thể theo con diều này bay đi thật xa ư? Nếu như có thể, thà rằng tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy... Đôi mắt sâu lắng của Kim Ánh Minh như hiện lên trước mặt tôi. "Cô còn ngẩng tò te ra đó làm gì?" Mông Thái Nhất đứng thẳng dậy nhìn tôi. "Không...không...tôi sẽ không..." "Biết ngay mà! Đúng là đồ sẻ ngốc!" Mông Thái Nhất vừa cằn nhằn vừa giơ cao con diều lên. "Gió nổi lên rồi! Chạy nhanh lên!" Mông Thái Nhất nói to. Tôi sững người ra, sau đó thoăn thoắt chạy men theo bờ sông. Gió to quá, con diều chao một cái rồi bị thổi bay vút lên không trung. Tôi cảm thấy nó như có sinh mệnh, bay mỗi lúc một cao, giật giật liên tục sợi dây trong tay tôi, làm lay động cả tâm trạng u ám của tôi. Diều bay rất cao, cao như bầu trời vậy! Tôi vui sướng đến nởi hai má đỏ ửng, vừa nhảy nhót vừa hét inh ỏi. "Nhìn xem này! Cao quá cao quá!" "Ừ! Ha ha ha ha..." Trời! Mông Thái Nhất cười rồi... Hắn cười, trông đẹp trai dã man... Thôi chết! Sao tôi lại lăng nhăng thế nhỉ? Tôi lắc đầu thật mạnh. "Này! Chim sẻ! Thả dây, thả dây nhanh lên! Sắp rơi...rơi rồi!" Mông Thái Nhất đột nhiên chỉ vào con diều hốt hoảng kêu lên. Nghe thấy hắn kêu ầm lên, tôi giật bắn mình, cuộn dây tuột khỏi tay rơi xuống. "Diều ơi!" Tôi lao tới định nhặt cuộn dây đang bị con diều kéo đi mất. "Chim sẻ! Cẩn thận đấy!" Nhưng muộn mất rồi, tôi chỉ nghe thấy tiếng hét của Mông Thái Nhất vang lên phía sau rồi trượt chân ngã xuống sông. ... Tôi hoảng loạn nhắn nghiền mắt lại, quẩy đạp loạn xì ngầu, quên béng mất mình từng học bơi. Nhoáng một cái, tôi đã bị dòng nước chảy xiết cuốn ra giữa sông. Nước sông lạnh buốt. Tôi mặc nhiều quần áo dày quá nên không thể bơi nổi! Không xong rồi...Tôi đuối sức rồi...Ai cứu tôi với... "Chim sẻ, đừng giãy nữa! Đừng giãy nữa! Tôi tóm được cô rồi!" ... "Mã Thu Thu! Cô muốn chết hả? Tôi đã bảo cô đừng giãy nữa cơ mà" ... Là Mông Thái Nhất, hắn ôm chặc tôi trước ngực, cố gắng bơi về phía bờ. Phù...Được cứu rồi! Tôi dần trấn tỉnh lại. Sắp lên bờ rồi... "Chim...Chim sẻ..." Giọng Mông Thái Nhất run rẫy. "Gì cơ?" Tôi ngẩng đầu lên...Trời ơi! Mặt Mông Thái Nhất xanh lét! Làm thế nào bây giờ? Tôi hốt hoảng nhìn hắn. Mông Thái Nhất ngừng đạp nước, dùng hết sức đẩy tôi lên bờ, còn hắn thì cứ thế chìm xuống. "Mông Thái Nhất!" Tôi nằm bò trên bờ gào xuống mặt sông. Nhưng nước sông vẫn yên ả chảy về phía trước, không có chút động tĩnh gì hết, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không thể nào...Mông Thái Nhất! Mông Thái Nhất! Tôi lo sốt vó, nước mắt chảy giàn giụa. Lúc nãy hắn cứu tôi! Không được! Không thế đứng trơ mắt ra nhìn hắn chết như thế! Tôi phải cứu hắn. Tôi vừa khóc nức nở, vừa nhanh chóng cởi đống quần áo nặng trình trịch, vứt cả giày lại rồi lao vội xuống sông. Mã Thu Thu, mày phải bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh! Tôi nín thở, lặn xuống sông, mở mắt ra tìm Mông Thái Nhất.. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Mông Thái Nhất ở cách bờ không xa. Hằn bị một cây cỏ nước quấn chặc vào chân. Mông Thái Nhất khó chịu cố giãy dụa, nhưng không sao thoát ra được. Tôi vội ôm lấy chân hắn, định giúp hắn giật đứt đám cỏ nước. Nhưng không ngờ cây cỏ nước ấy bám dai như đĩa, dù tôi có giật mạnh cỡ nào cũng không rời ra, đã thế còn quấn chặc Mông Thái Nhất hơn. Làm thế nào bây giờ? Tôi phải làm thế nào đây? Tôi cúi đầu, dùng hết sức bình sinh nhổ cây cỏ nước đó lên, nhưng nó như bị đóng đi lại một chổ, nhổ thế nào cũng không suy chuyển. Tôi nhìn Mông Thái Nhất đang từ từ chìm sâu xuống nước, không còn nhìn thấy rõ gượng mặt hắn nữa. Không! Không thể như thế được! Mông Thái Nhất! Không... Đầu óc tôi trống rỗng, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi tột độ như lúc này. Tôi không thể để Mông Thái Nhất mãi mãi ra đi thế, không thể... Bàn tay đang nắm chặc cây cỏ nước bỗng trở nên vững vàng hơn. Tôi không muốn Mông Thái Nhất chết, không muốn, không muốn! Tôi gồng hết sức nhổ. May quá, lỏng ra rồi! Lỏng ra rồi! Nhổ được nó rồi... Không biết lấy đâu ra sức mạnh, tôi kéo Mông Thái Nhất lên bờ. Tôi nằm vật ra thở hồng học, vì ban nãy dùng lực quá mạnh nên tay tôi cứ run lẫy bẫy, không sao kìm lại được. Mông Thái Nhầt sao rồi? Mông Thái Nhất! Tôi vỗ bồm bộp vào mặt hắn, nhưng tại tay run quá nên lực vỗ nhẽ hều, hắn chẳng có chút phản ứng nào cả. "Mông Thái Nhất! Cậu đừng có dọa tôi! Đừng dọa tôi!" Tôi dùng hết sức ấn lên bụng Mông Thái Nhất, sau đó áp môi mình lên môi, làm hô hấp nhân tao... (Hyun:Hihi,nhưvậycóđượcxemlàgiántiếphônnhaukhôngnhỉ?) "Khụ khụ khụ..." Mông Thái Nhất nôn ra rất nhiều nước. "Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!" Nãy giờ tôi căng thẳng muốn chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt bắt đầu tràn ra... "Khụ khụ! Mã Thu Thu! Cô muốn siết chết tôi hả?" "Hu hu hu..." "Này...Mã Thu Thu! Người suýt chết là tôi chứ có phải cô đâu?" "Hu hu hu...Hu hu hu..." "Đừng khóc nữa, đồ sẻ ngốc háo sắc kia... Còn khóc nữa là tôi sàm sỡ cô đó!" "Hu hu hu...Á á á á..." Tôi phát ra tiếng hét kinh thiên động địa khiến lũ chim trong rừng sợ hãi bay tán loạn! Tôi tôi tôi...Tôi chỉ mặc mỗi đồ chíp ngồi trước mặt Mông Thái Nhất. Hơn nữa đồ chíp cũng ướt sũng. Trời đất quỹ thần ơi! Tôi lấy tay che kín mặt, chỉ muốn nhảy xuống sông chết chìm cho rồi! Một mảnh vải ướt nhẹp rớt xuống đầu tôi. Tôi ngẩng lên, thấy Mông Thái Nhất cởi áo ra rồi quăng cho tôi! "Tuy cũng ướt rồi nhưng còn hơn là không mặc gì!" Mông Thái Nhất quay lưng về phía tôi hỏi "Mặc xong chưa?" "Ừ..." Mông Thái Nhất quay lại, mặt hắn ửng hồng, khom người bế tôi lên. "Cậu...cậu...làm...làm... gì thế?" Tôi sợ đến nỗi líu cả lưỡi. "Bế cô về chứ còn làm gì nữa!" Mông Thái Nhất bực mình đáp. "Tôi...tôi..." Tôi hết sức dãy dụa nhưng Mông Thái Nhất càng ôm càng chặc hơn. "Tôi với tôi cái gì? Cô giãy thêm cái nữa là tôi tẩn cho một trận bây giờ! Chẳng lẽ cô thích mặt nguyên thế này đi bộ về hả?" Cứ mỗi lần nổi điên là y như rằng Mông Thái Nhất lại nạt nộ tôi. "Híc...híc...không..." Hắn dữ dằn quá! Tôi núp trong lòng Mông Thái Nhất thút thít khóc. *** Thực sự là muốn up lên một chap thì tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mỗi lần có thêm một ít lượt đọc thì mị vui lắm ạ. Nếu up mà không ai đọc thì chẳng có động lực đâu hihi. Vì vậy mong các bạn sẽ tiếp tục đọc câu chuyện này và cho mình tí tí vote nhé. Cảm ơn mọi người ạ =))
|
Chap 28 Oái! Hôm qua mất ngủ cả đêm nên giờ mắt tôi thâm quầng như gấu trúc! Nếu tên Mông Thái Nhất mà nhìn thấy bộ dạng này, chắc chắn hắn sẽ gọi tôi là ma nữ cho coi. Mông Thái Nhất... Nhớ lại nụ hôn chúc ngủ ngon khiến tôi bồn chồn cả đêm qua, tôi ấp a ấp úng hỏi. "Mông...Mông Thái Nhất đâu ạ?" "Đi rồi, ban nãy gặp tên nhóc ấy trên cầu..." Mộc tiên sinh thản nhiên nói. Cái gì? Đi rồi á? Tôi trợn mắt quay lại nhìn cái đệm của Mông Thái Nhất. Hắn gấp chăn rất gọn gàng, cứ như chưa bao giờ dùng vậy. Còn nữa... Không thấy ba lô của hắn đâu. "Tên nhóc đó sao tự nhiên lại về nhỉ?" Chị Nguyên Ái thắc mắc với Mộc tiên sinh. Sau khi nghe xong tin đó, tôi shock đến nỗi không còn nghe thấy chị Nguyên Ái nói gì nữa. Mông Thái Nhất đi rồi... Tại sao hắn lại đột nhiên bỏ đi chứ? Đến bất ngờ mà đi cũng bất ngờ! Hắn từ bỏ rồi sao? Người duy nhất bên cạnh động viên tôi cũng muốn bỏ tôi mà đi rồi sao? Dối trá, tất cả đều là dối trá! Đầu tôi ong lên. "Đuổi theo cậu nhóc đó đi!" Mộc tiên sinh mĩm cười nhìn tôi, ánh mắt đầu khích lệ. Đuổi theo Mông Thái Nhất ư? Đuổi theo Mông Thái Nhất ư? Tôi hoảng sợ! "Bây giờ vẫn còn kịp đấy. Nhanh lên, Thu Thu!" Chị Nguyên Ái cũng đứng cạnh cổ vũ. "Không..." Không biết tại sao tôi lại buộc miệng nói vậy. Thật lòng mà nói, tôi rất muốn lao ngay ra khỏi lều, chạy đi tìm cái tên đáng ghét đó để hỏi cho ra nhẽ. Hắn làm tôi bối rối, khó xử rồi lại chạy mất tăm là sao? Nhưng...Mã Thu Thu, liệu mày có xứng không? Mày chỉ là một con chim sẻ tầm thường, dựa vào cái gì mà dám làm thế? Hơn nữa mày muốn quay về cái thế giới đáng sợ đó để rồi sống cuộc đời u ám, không chút ánh sáng sao? Như thế này cũng tốt, có lẻ đây chính là kết thúc nên dành cho tôi. Chân tôi như bị đóng đinh dưới đất, không tài nào nhấc lên được. "Haizzz..." Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Mộc tiên sinh. "Đi đi, nhanh lên!" Chị Nguyên Ái hẩy tôi liên tục, làm tôi va vào một bức tường thịt. "Mới bảnh mắt ra mà mấy người đã làm gì thế?" "Mông Thái Nhất!" Tôi kêu toáng lên. "Gì vậy chim sẻ? Mới sáng sớm đã dọa người khác sợ hết hồn!" Mông Thái Nhất đeo ba lô ngồi bệt trên đất, xoa xoa chổ ngực bị tôi tông vào. "Tiểu Nhất, tưởng cậu đi về cơ mà?" Chị Nguyên Ái ngạc nhiên hỏi. "Đi cái gì mà đi! Lúc nãy Mộc tiên sinh kêu tôi đeo ba lô chạy bộ năm cây số mà!" Mông Thái Nhất như nhớ ra chuyện gì đó, mặt đỏ ửng "Với lại sẻ ngốc còn ở đây, tôi có đi thì cũng quay lại thôi! Tôi còn lâu mới công toi đi bộ đến đây nhé!" Nước mắt của tôi lã chã rơi xuống, không biết là vì buồn hay vui... Buổi tối, tôi ngồi ngơ ngẩn nướng cá. Chuyện xảy ra hồi sáng vẫn quanh quẩn trong đầu khiến lòng tôi rối như tơ vò. "Thu Thu..." Mộc tiên sinh đang ngồi cạnh nhìn xiên cá nướng bỗng lên tiếng "Dạo này câu được nhiều cá nhỉ?" "Vâng...dạo này...dễ...dễ câu..." Đầu óc tôi loạn cào cào, không biết nói gì hơn. "Không có ai vừa sinh ra đã biết câu cá cả..." "Sao ạ?" "Thu Thu à, nếu lần cháu đói, chú đưa luôn cho cháu con cá nướng này, chắc bây giờ cháu sẽ không nói dễ câu đâu nhỉ?" Mộc tiên sinh như tự nói với chính mình "Không tự cầm cần đi câu thử, sao biết được dưới sông có cá hay không?" "Nhưng..." Trong đầu tôi chợt loé lên một tia sáng, nhưng nó tắt nhanh quá làm tôi không kịp nắm lấy. "Thu Thu, lửa sắp tàn rồi, cháu mang ít củi cạnh lều ra đây được không?" Tôi đi đến chổ lấy củi, nhặt một ít củi khô lên, ai ngờ nghe thấy tiếng cãi cọ chí choé trong lều vọng ra. "Không được, không được! Bảo bối của chị không thể lấy ra làm bừa được!" "Bà chằn keo kiệt vừa thôi, chỉ xin có tí phấn son thôi mà!" Là chị Nguyên Ái và Mông Thái Nhất. Trời, hai người đó mà ở gần nhau thì đảm bảo chẳng lúc nào yên. Tôi lắc đầu, định quay lại chổ Mộc tiên sinh nên chợt nghe thấy tên mình thì dừng lại. "Xí, mấy cái chiêu chán òm của cậu mà có tác dụng thì Thu Thu đã đi cùng cậu từ lâu rồi! Lần trước cậu suýt chết ngợp dưới sông còn chưa đủ mất mặt hay sao? Lần này lại muốn bày trò hề gì nữa?" "Không thử thì làm sao mà biết được? Dù gì thì cũng còn hơn chẳng làm gì cả! Bà chằn, bà tưởng ai cũng như bà, ngồi chờ mốc mép ở đây mà cũng không ai thèm rước sao?" "Hứ, là chị mày không thèm ai nhé! Còn cậu làm nhiều việc như thế, Thu Thu có theo cậu không? Sao cậu không quỳ luôn xuống mà cầu xin nó ấy?" "Cô...cô ấy nghĩ thế nào cũng được, tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn làm cô ấy vui thôi...Nếu được thì tôi phải thử hết mọi cách!" "Được rồi, được rồi, nghe mà nỗi hết da gà...Cầm lấy đi, đừng có mà lãng phí đấy..." Tôi sững người đứng ngoài, không biết phải làm sao. Tại sao...tại sao Mông Thái Nhất lại đối xử tốt với tôi như vậy, nghĩ đủ mọi cách để làm tôi vui. Bản thân tôi thì chẳng bao giờ chịu cố gắng. Tôi đã quen chịu đựng, quen kêu ca phàn nàn, mà quên đi mất rằng, thực ra tôi có thể vứt bỏ đau khổ, tự nghĩ cách khiến bản thân sống vui vẻ hơn. Mỗi lần phải đối mặt với khó khăn, tôi đều chọn cách trốn chạy mà thôi...Lúc không thể trốn đi đâu được nữa, tôi lạu quyết định kết thúc cuộc sống của mình. Không phải tôi muốn như thế! Tôi rất muốn được sống hạnh phúc, vui vẻ! Tôi không muốn mãi mãi trốn trong vực thẩm đen tối mà khóc lóc, dằn vặt mình! Tại sao...tại sao tôi lại yếu đuối như vậy? Tôi không muốn... Không muốn chút nào. "Thu Thu..." Mộc tiên sinh đi đến bên tôi lúc nào không hay. Chú ấy đưa cho tôi một quả táo "Nếu cháu không ăn thì chú sẽ ăn hết đấy!" Không biết tại sao, lòng tôi bấy lâu nay như bị mây mù che phủ, đột nhiên sáng bừng lên trong tích tắt. Đầu óc tôi tỉnh táo hơn nhiều, chỉ muốn chạy đi tìm Mông Thái Nhất... "Á! Chim sẻ, cô va vào tôi rồi! Chạy gì như ma đuổi vậy?" "Ha ha ha..." Tôi nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mình. Mông Thái Nhất ngây người nhìn tôi. "Chim sẻ! Cô bị ngã u đầu nên hóa đần rồi hả? Ngã đau thế mà còn cười được!" Tôi lắc đầu, bật cười, đưa ra quyết định trọng đại của đời mình. "Mông Thái Nhất, tôi sẽ quay về trường với cậu!" Có lẻ quyết định này chỉ là kích động nhất thời, mà cũng có thể là tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi đã quyết rồi...Tôi phải trở về. Tôi phải dũng cảm đối mặt với quá khứ và tương lai của mình. Tôi phải dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình. Tôi phải dũng cảm đối đầu với những đau khổ và bi thương đó. Mông Thái Nhất sững sờ nhìn tôi, chắc hắn nghĩ tôi bị ngã đến ngớ ngẩn thật rồi. Mộc tiên sinh đứng bên khẽ nói "Nàng Lọ Lem của chúng ta cuối cùng cũng tự mình đi giành lấy chiếc giày thủy tinh rồi!" (Tácgiả:Béchimsẻcốlên!!!) *** Chương4:Cốlên!Côgáidũngcảmtrởvềtừđịangục. Tất cả các đấng mày râu ở chốn thần tiên đều nghiêm nghị ngồi quay lại với nhau bên ngoài căn lều. Bên trong căn lều... Nhân lúc chị Nguyên Ái quay đi, tôi lén lút cắn một miếng táo mà tôi năn nỉ sùi bọt mép mới lừa lấy được của chú Bính. Hu hu hu...Sớm biết quyết định quan trọng nhất của đời mình sẽ khiến tôi thảm thế này thì có chết tôi cũng không nói ra đâu. Chú Bính canh chừng tôi nửa tháng không cho ăn đồ ngọt hay đồ nhiều dầu mỡ, chị Nguyên Ái ngày ngày bắt tôi học lễ nghi giao tiếp gì gì đó, còn Mông Thái Nhất thì cứ đến giờ là lôi cổ tôi đi tập thể dục. Đến tối tôi lại còn phải cắm đầu cắm cổ vào học bài dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của Mộc tiên sinh. Những cảnh tượng bi thảm lượn qua lượn lại trước mắt tôi. "MãThuThu,côcứxemtôilàmộtconmèođi,nhưvậylúcnóichuyệncôsẽkhôngcăngthẳngnữa,lẹlêncoi!"MôngTháiNhấthétlên. "Đúngđó,đúngđó,ThuThu!Cháukhôngthểlúcnàocũngnhútnhát,giấuhếtmọichuyệntronglòngđược,canđảmlênnào!"Mộctiênsinhcanđảmkhíchlệ. "Hulala!Cóchuyệngìthìcứnóira!"ChúBínhhoachânmúatay. "Xì,thằngnhócTháiNhấtgiốngmèocáinổigì,emcứcoinólàcontinhtinhấy!"ChịNguyênÁinóixenvào. "Mông...TháiNhất...làđồ...khốn!"Tôigàorõto,tấtcảmọingườiđềubịtchặctailại. "Chimsẻ,côdámrủatôià?Muốnchếthả?" "Đãnóiđâylàluyệntậprồi,cậukhôngđượcnạtnộconbé.Nhanhlên...tiếptụctậpluyệnvớicontinhtinhđóđi!" "MôngTháiNhất...Làđồ...khốn!" "..." "Mông...TháiNhất...làđồkhốn!" "MôngTháiNhất...làđồkhốn!" "ThuThu,bâygiờcháumuốnlàmgìnhất?"Tronggiờhọc,Mộctiênsinhđộtnhiêncườitươirốihỏi. "Ănmộtcáiđầubò..."Tôinướcmắttèmlemđáp. Mộctiênsinhsữngngườirồihỏitiếp: "Thếđiềucháumuốnnóinhấtlàgì?" "Mộctiênsinh,hãychocháumộtcáiđầubòđi..."Tôinhưrặnratừngchữ. Mộctiênsinhbấtlựclắcđầu: "ThuThu,câunàycháuđãnóicảtuầnnayrồi..." ... "ChịNguyênÁi,emkhôngđinổinữa!"TôicốlếttheochịNguyênÁi,ngườiđangsungsướngđếnnỗimắtsángquắcnhưhaicáiđèmphaôtôvìđượcđishopping. "ChịukhóthêmtínữaThuThu!Ơ,saochỉcómìnhemxáchđồthế?ThằngranhMôngTháiNhấtbiếnđiđâurồi?"ChịNguyênÁiđiêntiếtgàoumlên. TênMôngTháiNhấtấyđãchuồnđichơitừđờinàochorảnhnợ. ... Nhưng mà....híc híc híc...những người ở chốn thần tiên chẳng ai quên lời tôi nói cả. Đã thế họ còn xúm lại lập ra một kế hoạch vĩ đại để cải tạo tôi nữa chứ. Không ngờ tôi vẫn còn sống sót sau nữa tháng rèn luyện như dưới địa ngục ấy.
|
Chap 29 "Mã Thu Thu! Hôm nay em ăn nữa quả táo rồi, sao lại còn ăn nữa?" Chị Nguyên Ái quay ngoắt lại, nhẫn tâm giật mất quả táo trong tay tôi. "Nhưng mà chị ơi...em đói.." Tôi cắn răng xin xỏ. "Không được! Đã nói thì phải giữ lời!" Chị Nguyên Ái cầm thước dây đo lên đo xuống người tôi "Được đấy, được đấy, có tiến bộ lớn rồi nè! Mau thay cái váy chúng ta mua lần trước đi!" "Nào nào, để chị hướng dẫn em đeo kính áp tròng" ... "Ừm, trang điểm nhẹ cho em nhé!" ... "Ngồi yên, để chị chải lại cái đầu tổ quạ của em cho mượt nào" ... "Xong rồi! Mệt chết đi được!" Chị Nguyên Ái thở phào, sau đó hồ hởi vẫy tôi, rồi mở tấm gương đã bị trùm kín từ ngày bắt đầu kế hoạch cải tạo. "Em..." "Sao lại ấp a ấp úng giống hồi trước thế, nếu Mộc tiên sinh biết sẽ không vui đâu!" Chị Nguyên Ái đẩy tôi ra đứng trước gương. Trời ơi...đây...đây là tôi sao? Đây là tôi thật sao? Gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, cái mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi nhỏ xinh, thân hình cân đối, chiếc eo thanh mảnh, lại còn mái tóc quăng như tóc búp bê kết hợp với bộ đồ công chúa đáng yêu trên người nữa...đúng là... đúng là... Tôi không dám tin vào mắt mình, vỗ vỗ lên gương mặt đáng yêu đó. Không sai, đúng là tôi thật! Cô bé trong gương đó biểu hiện giống hệt tôi... "Được rồi! Được rồi! Mau ra ngoài cho mấy tên kia ngắm đi!" Chị Nguyên Ái lao ra vén cửa lều lên, ánh mặt trời bên ngoài sáng chói khiến tôi không sao mở mắt ra được. Khi tôi thích ứng được với ánh sáng ấy thì phát hiện mình đã đứng giữa mọi người từ lúc nào. "Đẹp, đẹp!" Chú Bính phấn khích gõ cồm cộp khúc gỗ trong tay. "Thu Thu, chúc mừng cháu đã thực hiện được mục tiêu của mình!" Mộc tiên sinh cười tươi nhìn tôi. "Đúng đó, hóa ra chim sẻ của chúng ta là một tiểu mĩ nhân!" Chị Nguyên Ái huých Mông Thái Nhất một cái. Hắn nãy giờ cứ đứng đờ ra như khúc gỗ "Thế nào? Có đẹp không? Cậu nói gì đi chứ?" "Đẹp hơn lần đầu tiên tôi thấy..." "Cái gì mà lần đầu tiên, thằng nhóc này nói nhăn cuội cái gì thế?" "Là lần đi thử quần áo đến dự party sinh nhật Tử Lỗi ấy..." Mông Thái Nhất đột nhiên phát hiện mình lỡ mồm, vội bịt chặc miệng lại. Tôi vốn đang cúi đầu, nghe Mông Thái Nhất nói thế, ngạc nhiên nhìn cậu ta. "Mông...MôngTháiNhất...?"Tôilạigầnhắnmộtchút.Hìnhảnhtrướcmắtcứmờmờảoảokhiếntôikhôngnhìnrõnétmặthắnlúcnày. "Đúngđấy..."Chịbánhàngpháthuyhếtbảnlĩnhcâukháchcủamình,vẫntiếptụcdụdỗ. "Xấu...xấuchếtđiđược.Côcònkhôngthayngayrađi,địnhhùchếtngườikhácà?" ... Tôi ngẩng đầu nhìn Mông Thái Nhất, thấy mặt hắn đỏ gây hệt như lần đó, lẽ nào... "Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa là tôi đập cho đấy!" Mông Thái Nhất tức tối giơ nắm đấm về phía tôi. "Cái thằng nhóc này, đã bảo là không được bắt nạt Thu Thu nữa cơ mà, muốn chết hả?" Chị Nguyên Ái lập tức đứng ra bênh tôi. "Bà chằn, có bà muốn chết ấy!" "Muốn chết! Muốn chết! Bà chằn... Bà chằn..." Chú Bính vui sướng nói liến thoắng như vẹt. "Thôi nào, mỗi người đừng cãi nhau nữa, tôi có chuyện cần tuyên bố" Mọi người đang ồn ào như cái chợ vỡ, vừa nghe Mộc tiên sinh nói vậy bỗng im bặt. "Thu Thu, chú rất vui vì cháu xinh hơn trước kia, càng vui hơn vì cháu quyết định quay về" "Mộc tiên sinh, cháu phải cảm ơn mọi người đã giúp cháu hiểu ra nhiều điều. Cháu không chỉ muốn thay đổi bề ngoài mà còn muốn thay đổi cả trái tim mình nữa! Kể cả sau này trở về, có được quay lại trường Tảo Xuyêm học hay không cũng không còn quan trọng nữa..." "Nếu là trường trung học Tảo Xuyên thì chú có cách đấy!" Mộc tiên sinh mĩm cười nhìn mọi người. Mộc tiên sinh có cách ư? Mọi người đều hết sức kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về phía chú ấy. "Nguyên Ái đã kể cho chú chuyện của cháu rồi, chú có người bạn ở bên đó có thể giúp được!" "Cảm ơn Mộc tiêm sinh! Cảm ơn chị Nguyên Ái! Còn nữa... Cảm ơn cậu...Mông Thái Nhất..." Tôi cảm động nhìn mọi người. "Chúc mừng cô nhé chim sẻ! Ít nhất bây giờ trông cô cũng không còn xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn, nhìn chỉ muốn đau dạ dày như mgày xưa nữa rồi!" "Mông Thái Nhất! Cậu nói gì hả?" Tôi điên tiết gào lên. Tôi giật thót vì phản ứng vừa rồi của mình. Trời ơi! Tôi vừa nói gì vậy? Trước kia tôi chưa bao giờ dám nói to như thế cả. Tôi cắn ngón tay, lấm lét nhìn Mông Thái Nhất... Hả? Hắn đang cười! Hắn cười rạng rỡ với tôi! Hắn không giận sao? Tôi lại quay sang ngó Mộc tiên sinh và chị Nguyên Ái đứng bên cạnh...Họ đều mĩm cười hài lòng. Chị Nguyên Ái còn giơ tay lên làm hình chữ V nữa chứ. Tôi đã thay đổi... Tôi cảm nhận được rồi... Tôi đã thực sự thay đổi! Thay đổi hoàn toàn... "Hura..." Tôi phấn khởi hét ầm lên, lao đến bá cổ Mông Thái Nhất, xoay hết vòng này đến vòng khác. "Mã Thu Thu! Cô chán sống rồi hả?" Mông Thái Nhất bị tôi siết cổ đến suýt ngợp thở, gắt tướng lên. "Ha ha ha ha ha!" Tiếng cười của chúng tôi vọng ra ngoài lều, vang vọng khắp dòng sông và cây cầu. ... Đã muộn lắm rồi nên con đường nhỏ này vắng bóng người qua lại. Tôi nhìn toà nhà trước mặt, ánh đèn ấm áp và tiếng cười nói vui vẻ, tất cả rất đỗi quen thuộc. Phù.... Không ngờ mới rời đi có nữa tháng, bây giờ đứng dưới toà nhà mình đã sống 16 năm nay, tôj lại cảm thấy căng thẳng. Ba mẹ nhìn thấy tôi chắc giận lắm! Từ khi bỏ đi đến giờ, tôi không hề liên lạc với họ. Nhưng biết đâu đối với họ, chuyện tôi có về nhà hay không cũng chẳng quan trọng, có thể lắm chứ... Tôi đứng chần chự một lúc lâu, đấu tranh tâm lí kịch liệt. "Ê, chim sẻ, rốt cuộc là cô có lên không hả? Cô đi qua đi lại dưới này gần một tiếng rồi đó!" Mông Thái Nhất dựa người vào tường, sốt ruộy nhìn tôi. Thôi chết, tại căng thẳng quá nên tôi quên béng mất tên này vẫn còn ở đây. Hiếm khi hắn kiên nhẫn chờ đợi mà không làm ầm lên. "Tôi biết rồi, cậu cứ về trước đi!" Tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ đang mở toang ra của nhà mình, hít một hơi sâu. "Sao thế? Vẫn còn sợ à?" Mông Thái Nhất cười châm chọc. "Không!" Tuy miệng nói thế nhưng mặt tôi hiện rõ hai chữ "căng thẳng" to lù lù. "Nói cũng phải, đó là nhà cô cơ mà, sao lại phải sợ chứ? Hừ, rõ lãng phí thời gian của thiếu gia đây, bao nhiêu người đẹp đau lòng phải biết! Haizzz!" Mông Thái Nhất uể oải gối đầu lên cánh tay dựa trên tường, ra vẻ hết sức khổ tâm, lại còn vờ vịt thở ngắm than dài. "Ha ha ha!" Nhìn bộ dạng ông cụ non của hắn, tôi không nhịn nổi cười, quên cả căng thẳng. Đúng đó, Mã Thu Thu! Có gì mà phải sợ chứ? Đó là nhà mày cơ mà, nếu ngay cả người nhà mà mày cũng không dám đối diện thì ngày mai làm sao dám vác mặt đến trường gặp những kẻ còn đáng sợ hơn gấp vạn lần... Mông Thái Nhất bỗng nhảy đến trước mặt tôi "Chim sẻ quyết định chưa?" "Ừ, tôi lên đây!" Tôi hạ quyết tâm gật đầu. "Vậy thì tôi về đây! Bye bye!" Mông Thái Nhất nói rồi vẫy tay chào tôi, quay người đi thẳng. "Mông Thái Nhất!" Nhìn theo bóng hắn, tôi bỗng gọi với theo "Cảm...cảm ơn cậu nhé!" Mông Thái Nhất đột nhiên dừng lại, suýt chút nữa thì ngã bổ chửng, đã thế còn cười phá lên... Hắn quay ngoắt lại, cười rõ gian manh, ánh mắt cũng có vẻ gian gian. Chết rồi! Tên này lại định giở trò gì đây? Tôi rùng mình, bắt đầu thấy hối hận vì sự kích động vừa rồi của mình. Quả nhiên, tên xấu xa đó hăm hở đi tới trước mặt tôi, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, cười khoái trá. "Hơ hơ hơ... Muốn cảm ơn thì phải có hành động gì thực tế một chút chứ!" Mặt Mông Thái Nhất chỉ cách mặt tôi đúng 3cm. Đôi mắt hắn như một cái hồ sâu thăm thẳm muốn hút tôi vào trong... Tôi sợ vã mồ hôi hột, vội vàng lùi lại một bước. Híc... Đúng là cái tên chết bầm, mà sao trước kia tôi không phát hiện ra hắn quyến rủ đến thế nhỉ? "Tôi tôi tôi... Thật lòng muốn... Cảm ơn cậu..." Tiêu rồi! Lại lắp bắp rồi. "Hơ hơ hơ, tôi ở cạnh động viên cô lâu như thế, tất nhiên là phải có thưởng chứ!" Thằng cha Mông Thái Nhất mặt còn dày hơn cả mo cau. Thưởng...thưởng ư? Chẳng đợi tôi mở miệng trả lời, Mông Thái Nhất liền lao tới như một tia chớp, một tay giữ chặc lấy đầu tôi. Đứa đáng thương là tôi đây còn chưa kịp định thần, chỉ biết đứng im lìm như khúc gỗ, sợ đến nỗi hai mắt trợn trừng trừng. Nhìn bờ môi hắn tiến lại mỗi lúc một gần. "Bọn trẻ bây giờ đúng là chẳng ra sao cả!" "Đúng đấy, nếu mà là con gái tôi thì tôi đã đánh chết từ lâu rồi!" "Nói mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không thấy con bé nhà chị!" "Haizz..." Sau lưng tôi vang lên tiếng nói của hai bác gái trung niên. Giọng nói đó sao mà nghe quen thế nhỉ... Hình như là mẹ tôi... Tôi giật bắn mình, đẩy mạnh Mông Thái Nhất ra, quay đầu lại nhìn... Đúng là mẹ tôi thật. Mẹ cũng nhìn thấy tôi, mắt bà trợn hỏa lên. Mẹ hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Mông Thái Nhất, đôi mắt bỗng biến thành hai quả lựu đạn đã châm lửa. Bác gái đứng cạnh mẹ cứ nhìn tôi chòng chọc, sau đó quay sang nhìn thấy mặt mẹ đang tối sầm lại, ngượng ngùng nói "Ôi trời! Hóa ra là Thu Thu đấy à? Cháu đã về rồi thì bác cũng không quấy rầy hai mẹ con nữa! Bà Mã, tôi đi trước đây! Ha ha ha ha..." Nhìn hai mắt mẹ đang tóe lửa, tôi bắt đầu run rẫy. Thôi xong rồi! Bỏ đi biệt tâm biệt tích đến nữa tháng trời, vừa ló mặt về đã để mẹ nhìn thấy cảnh nhạy cảm thế này, chắc tí nữa tôi sẽ bị treo ngược lên mất... Tất cả đều tại tên khốn Mông Thái Nhất hết! Tôi điên tiết quay sang trừng mắt với Mông Thái Nhất. Tên khốn đó chắc cũng biết được mình gây ra họa lớn, vờ vẫn gãi đầu gãi tai ngắm trời. "Mã Thu Thu! Mày qua đây cho tao!" Chết rồi... Núi lửa sắp phun trào đến nơi rồi... Tôi run như cầy sấy cắn răng đi về phía mẹ. Tôi ngoan ngoãn đứng trước mặt mẹ. Mẹ tức đến nỗi gân xanh nỗi đầy mặt, trợn mắt xăm xôi tôi từ đầu đến chân. "Mày làm trò gì thế hả? Nhìn lại bộ dạng mày xem. Mười mấy ngày nay mày chết dấp ở xó nào hả? Mày có biết tao và bố mày chạy khắp nơi đi tìm mày không? Có giỏi thì đừng mò về nhà nữa!" Tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh, cúi đầu im thin thít. "Mày có biết là..." Mẹ bắt đầu nức nở. "Con..." Chưa bao giờ tôi trông thấy mẹ thế này, tôi bỗng quên sạch mấy câu nói mình đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. "Ha ha ha! Cô ơi..." Oái! Là giọng của Mông Thái Nhất mà! Tôi ngạc nhiên quay lãi nhìn, tên đó không những chưa đi lại còn hớn hở chào hỏi mẹ tôi nữa. "Cậu là ai? Ban nãy cậu định làm gì Thu Thu nhà tôi hả?" "Cô ơi! Cô đừng giận dữ vậy. Ha ha ha! Giận dữ không tốt cho sức khỏe đâu" "Tôi khỏe hay yếu chẳng liên quan gì đến cậu hết! Cậu biến ngay cho tôi!" Tiếng gầm của mẹ đến cọp cũng phải chào thua. Thôi chết... Mẹ nổi cơn tam bành rồi! *** Chap 29+30 nha mọi người^^
|