Tình yêu tuổi học là thế nào nhỉ? Có phải có chút vị đắng, vị ngọt, vị cay hoà lẫn với nhau không, hay chỉ một màu hồng trong sáng mà thôi? Với Linh Phong thì khác, hương vị cô cảm nhận được vô cùng đặc biệt, “tình yêu có mùi vị của gió”!
*** Dựa trên một câu chuyện có thật mà tác giả đã chứng kiến...
Vị Của Gió
Thể loại: Truyện Teen. Tác giả: Dược Phong (Anh Thi) Giới thiệu:
Linh Phong: trái tim ấm áp, một chút bướng bỉnh, dễ xúc động. Hậu đậu là sở trường của cô nàng.
Nhật Quy: Vui tính, ôn hoà, dễ tiếp xúc. Trêu chọc Linh Phong là sở thích của anh.
Một chuyện tình, tưởng chừng sẽ đẹp như hoa nở... Nhưng trớ trêu thay, Linh Phong là học sinh còn Nhật Quy là thầy giáo... Linh Phong sẽ phải làm gì để kìm chế tình cảm và thoát khỏi cảnh khó xử này??
"Thầy... có lẽ em... ?"
"Im lặng nào! Cảm nhận tiếng của gió đi, em sẽ hiểu...!"
Cảm ơn các bạn đã xem qua, mình sẽ đăng chap 1 sớm nhất có thể
|
Chap 1: Em là người sao hoả sao?
Mùa thu, mùa của thơ mộng. Thật thích khi được ngắm lá vàng rơi từ cửa sổ, cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái. Thế nhưng cái mùa xinh đẹp ấy đã trôi qua mất rồi, bây giờ đã cuối đông nhưng thời tiết vẫn còn lạnh lắm. Tôi không thích như vậy, bởi vì tôi yêu sự lãng mạn và cực ghét những thứ khô khan. Tôi là Linh Phong, tôi học lớp mười một trường phổ thông Đinh Tiên Hoàng. Phải nói là vất vả kinh khủng tôi mới mò được vào đấy, thế mà giờ đây, mỗi lần đến trường đối với tôi như sa lưới địa ngục vậy. Bạn hỏi vì sao ư? Là bởi… là bởi… biết bắt đầu từ đâu đây nhỉ? À, từ ngày hôm ấy, cái hôm mà tôi tự dưng biến thành ‘người sao hoả’…
Tiết trời lạnh giá khiến tôi phải đội thêm một chiếc mũ len và khoác chiếc áo ấm cũ kĩ từ tám tỉ năm trước, bởi vì tôi không buồn mua những thứ này, thứ tôi yêu là sách, tôi đã dồn hết tiền chỉ để mua Bên Nhau Trọng Đời, Đạo Tình, Sam Sam Đến Rồi. Và kết quả là bây giờ tôi hắt xì liên tục chỉ vì chiếc áo cũ quá mỏng. Dù có lạnh tôi cũng đành chịu thôi, nhưng những cơn hắt xì cứ đến khiến tôi bực mình. Bệnh đã đành, vừa bước xuống nhà tôi đã ngã phịch sõng soài, bởi vì trời lạnh nên mẹ tôi lót thảm cho ấm, vậy mà hậu đậu thế nào lại trượt thảm mà ngã. Ôi cái mông của tôi, đúng là rất đáng thương. Sáng nay tôi lại có ba tiết học phụ đạo do trường bắt buộc, xúi quẩy thế nào mà cả ba tiết đều là môn Toán – Môn học đáng ghét nhất đời tôi, bởi vì tôi chuyên văn và môn toán ấy đối với tôi thật khô khan, chán quá đi mất! Tôi lọc cọc xách con ngựa sắt ra ngoài và phát hiện nó bị xì lốp. Có gì xui hơn nữa đây hả? Còn mười phút nữa là vào lớp mà bây giờ tôi chạy nhanh lắm là mười lăm phút, huống hồ gì xe hư. Tôi đành vứt xe ở nhà, chạy một mạch hết tốc lực đến trường. Vừa đến nơi, tôi còn đang thở dốc thì cổng trường đóng sầm lại. Ôi trời ơi, điều đó đối với tôi chẳng khác gì địa ngục đang chào đón. Tuyệt chiêu của học sinh khi không vào trường bằng cổng lớn được thì gọi là gì nhỉ? À, ‘Lăng Ba Vi Bộ’ của Đoàn Dự. Thế là tôi rón rén chạy gần đến bên tường rào, may mắn cho tôi là cái tường ấy chỉ có ba mét bẻ đôi. Vừa dùng ‘Lăng Ba Vi Bộ’, tôi còn sử dụng thêm tài của họ nhà Lão Tôn nữa, cuối cùng tôi cũng qua được, nhưng ngốc xít thế nào tôi lại chọn tư thế quay lưng, vậy là chiếc áo len của tôi mắc vào hàng rào, treo ngược tôi lên như tội nhân sắp bị xử bắn. Tôi – một con người ‘khốn khổ’ đang cố dãy dụa như cá trên thớt nhưng chẳng thể nào xuống được. Trong lúc mắt tôi nhắm tịt như hết hi vọng thì có tiếng gọi:
“Linh Phong, sao em không đi bằng cổng lớn?”
Tôi giật mình, lim dim mở hai mắt ra nhìn cho rõ. Một người thanh niên dong dỏng cao, mái tóc nâu hạt dẻ đang khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cố gắng mở mắt thật to để nhìn, dõng tai thật rộng để nghe. Cái nụ cười gian tà cùng giọng nói giễu cợt ấy thì tôi còn lạ gì nữa, thanh niên đó chính là thầy giáo của chị tôi, Nhật Quy. Nói sao nhỉ, thật ra không hẳn là thầy giáo, chỉ là gia sư cho chị thôi, chẳng hiểu anh ta học giỏi thế nào mà ba tôi nhất định không thuê cả giảng viên Đại học, chỉ muốn Nhật Quy kèm chị tôi. Nhưng tôi có ấn tượng khá không tốt với anh ta, dù chỉ gặp nhau đúng năm ngày. Anh ta luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt, lại còn hay nhếch khoé môi như cười nhạo vậy, tôi vì thế nên chẳng khi nào nói chuyện với anh ta mặc cho anh ta cứ việc bắt chuyện.
Giờ thì con người phúc hắc ấy ở đây để làm gì nhỉ? Nhìn tôi như vật thể lạ, anh ta lắc đầu:
“Chậc chậc, em gái của Linh Vân mà sao lại kì quặc thế này nhỉ? Em… là người sao hoả sao”
Tôi bặm môi, nuốt ực cục tức vào cổ cho khỏi nghẹn, cố gắng lờ anh ta đi nhưng sự ‘cực bức xúc’ lại tràn lên. Tôi đảo mắt vòng vòng rồi trả lời: “Vì cổng trường đóng… ơ…”
Tôi tắc nhém mấy chữ sau ,vì khi tôi muốn chỉ tay vào cái cổng để minh hoạ rằng cổng trường đã đóng nên không vào được. Nhưng mà nhăn nhở thế nào bây giờ nó lại mở toang không một chút kín đáo.
Nhật Quy tít mắt nhìn tôi, ha hả như chưa từng được cười bao giờ. Bởi vì trường tôi vừa sơn lại cổng màu xanh da trời cho đỡ nhầm với màu lá chuối cũ giống như ngôi biệt thự sát bên, tôi lại quên khuấy đi mất, tưởng nhầm cánh cổng biệt thự là cổng trường đã đóng, phải cực khổ chạy hùng hục cho kịp giờ và leo như khỉ thế này. Cuộc đời tôi có sao chổi chiếu mệnh, chắc chắn là vậy.
Nhật Quy tiến đến, gỡ sợi len rối mù đang mắc vào hàng rào của tôi. Cái áo mấy năm trời ấy đã muốn về hưu mất rồi, bây giờ lại còn thế này nữa thì… hahzz!
“Xoẹt!”
Tôi thẫn người ra, hai chân tôi giờ đã chạm đất. Nhưng tiếng động vừa nãy… Tôi mếu máo đưa tay ra sau, ôi thôi, còn gì là áo nữa, nó rách bung một lỗ rõ to giữa lưng, gió lại trêu ngươi ùa vào, lạnh đến thấu da thịt. Nhật Quy, con rùa đó đã thản nhiên cầm kéo cắt phăng đám len rối ấy để gọi là ‘giải thoát’ cho tôi. Hai hàng nước mắt của tôi chực trào ra, môi mấp máy, mũi thở dốc. Bởi vì đó là không chỉ là một chiếc áo cũ, nó còn là thứ cuối cùng bà ngoại đã đan cho tôi khi còn sống, chính vậy nên tôi cũng thêm phần không buồn mua áo mới. Thế mà… con rùa này… anh ta lại ung dung xoẹt kéo một cách bình thường.
Nhật Quy nhíu mày nhìn tôi, có lẽ lúc đó trông tôi như con dở với cái áo lỗ sau lưng và hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cũng may nơi đó vắng vẻ nên không ai chú ý. Anh cuối xuống, ái ngại:
“Vì… nó… chiếc áo len của em… rối quá nên tôi đã…”
Tôi lắc đầu, hai tay lau nước mắt rồi quay lưng đi thẳng, để lại Nhật Quy ngẩn ngơ nhìn theo.
*** Cái đồng hồ báo thức của tôi được mua với giá cực rẻ, mặt dù nó được quảng cáo là gỗ nguyên chất. Ấy vậy mà đã hơn mấy lần từ khi mới vác nó về, tôi khi thì bị báo muộn, lúc lại khổ khi nó giở chứng và báo sớm những một tiếng đồng hồ. Và hôm nay là cái ngày xui xẻo ấy, trong khi tôi chạy hùng hục đến trường thì thật ra còn chưa ai có mặt, thật chỉ muốn ném cái đồng hồ dở ương đấy đi mà thôi.
Tiếng chuông vào lớp reo đầy thúc giục, bọn con trai hối hả chạy vào, lũ con gái thì sửa soạn lại đầu tóc, còn riêng tôi vẫn nằm bẹp trên bàn, tiếc hùi hụi chiếc áo len quý giá, tôi buồn đến nỗi nước mắt ướt đẫm cả trang sách. Khải Nguyên – anh bạn cùng bàn khẽ lay lay tôi dậy:
“Linh Phong, thầy đến kìa!”
Tôi lặng lẽ lau nước mắt, (chẳng hiểu sao lại khóc nhiều như vậy, có lẽ do bệnh cảm xúc) ngẩng đầu, đứng lên chào thầy. Nhưng trước mặt tôi không phải là thầy giáo Khương lớn tuổi ngày trước, mà là con rùa… à… Nhật Quy, con người đáng nguyền rủa ấy. Đám con gái như phát cuồng, mắt đứa nào đứa nấy sáng như đèn pha xe hơi, luôn miệng: “Ôi, đó là thầy giáo mới ư? Oa oa, xinh trai quá!” hay là “Sao lại vừa đẹp, vừa đáng yêu như thế nhỉ?”. Tất cả chúng nó đều thét lên như vậy, ngoại trừ tôi, nước mắt vẫn chưa cạn thì lòng hận thù lại dâng cao. Bọn con trai nhìn thầy, tỏ vẻ không ưa và tôi cũng hùa theo bọn nó. Ngược hẳn tôi, thằng Giang ‘kẹp nơ’ lại chống cằm nhìn thầy giáo mới đắm đuối, còn bảo tôi: “Phong ới, chắc tao chết mất thôi, sao lại có người đẹp như sao băng vậy hả?”
Tôi rợn hết cả da gà da vịt, bĩu môi nhìn cách Nhật Quy cười xoà với đám con gái, chúng nó thì như gặp vàng vậy. Nhật Quy đưa mắt nhìn cả lớp rồi nói:
“Thầy là Nhật Quy, từ hôm nay sẽ phụ trách môn toán của khối 11 từ lớp A đến lớp E. Thầy là giáo viên thực tập nên thầy cần cả sự hợp tác của các em, mong lớp 11B của chúng ta giúp đỡ nhé!”
Cả lớp 35 đứa, chỉ có 13 đứa là con trai, cộng thêm tôi không thích nữa là 14, cho nên tiếng “Đồng ý!” của bọn con gái cũng dần lấn át hết cả lớp. Thầy Quy mỉm cười, bỗng nhíu mày nhìn tôi một cách bí ẩn, có lẽ muốn hỏi chuyện lúc nãy. Tôi lờ đi, bặm môi cặm cụi lôi đống sách vở ra ngoài. Lại nữa, chẳng hiểu ngày hôm nay của tôi tệ như thế nào, cả một hộp bút xanh vừa mua hôm qua đã vứt hết ở nhà, giờ thì tôi như kiểu ‘Đi cày quên trâu’ vậy. Khải Nguyên đưa tôi một cây, thật tội nghiệp cho tôi, cây bút viết được vài nét lại giở chứng tắc mực khiến tôi cực khổ vẫy nó trong không gian. Bỗng một cây bút khác chìa ra trước mặt tôi.
“Em thật sự từ sao hoả vừa rơi xuống sao?”
Tôi đỏ mặt nhận lấy cây bút từ tay thầy, cả lớp nhìn tôi, nhiều đứa không nhìn được mà phá lên cười vô duyên hết cỡ. Khải Nguyên cũng tủm tỉm, sau đó nhận lấy một cái nhìn không mấy thiện cảm của tôi thì im bặt. Vậy là cả tiết học đó, bao nhiêu bài khó đều là tôi lãnh trọn, mặt cho con bé át chủ bài môn toán của lớp ngồi ngáp ruồi mãi. Tôi ức vô cùng, rõ là anh ta biết tôi chẳng khá gì môn học khô khan này, vậy mà vẫn ‘lợi dụng chức quyền’ thầy giáo để lôi tôi lên cho bằng được. Bọn bà tám xì xầm to nhỏ đủ điều về tôi trong giờ giải lao, vì tôi là lớp trưởng cho nên không mấy đứa ưa, ngoại trừ bọn con trai, tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế. Tôi nhìn Nhật Quy, anh ta nhún vai cười trừ. Thế là từ hôm ấy, bọn bạn đặt cho tôi một cái biệt danh thật trơ trẽn: Người Sao Hoả.
|