Mưa Có Ngọt Ngào?
|
|
Buổi sáng hôm thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi dậy rất sớm và nghiêm chỉnh ngồi bên bàn học nhìn hộp sữa chua uống vị cam có gắn một mảnh giấy nhớ, bên trên có hai dòng chữ: " Xin lỗi. Chúc cậu ngày mai làm bài thi tốt" Bên dưới còn kí rất chỉnh tề hai chữ - Lê Minh cực rõ dàng. Cái này là buổi sáng hôm qua lúc đến lớp đã thấy ở trong ngăn bàn tôi. Thực ra cái chuyện giận rỗi giữa hai đứa tôi cũng chẳng to tát gì cả, chỉ là chờ xem ai mở lời trước mà thôi. Vậy nên khi nhận được món quà ấm dạ dày này tôi liền hướng cậu ta cười toe toét. Sau hơn hai tháng chật vật lờ nhau đi mà sống thì cuối cùng cũng huề rồi. Tiết trời cuối thu có chút lành lạnh, tôi khoác áo gió đồng phục rồi xỏ đôi vans đen huyền thoại ra khỏi nhà. Nói thực tôi luôn cảm thấy cái trường Lương Ngọc Quyến nó cứ thế nào ý. Âm âm u u, trường gì mà chả sáng sủa tẹo nào. Tôi vẫn thấy trường tôi tốt hơn nhiều. Đối với một đứa đi thi liền bốn năm như tôi, hôm nay chả có gì áp lực cả, cùng lắm thì: được ăn cả ngã về không. Tôi đến trường nhà người ta gửi xe xong đi lại bảng thông báo xem kĩ các thông tin dự thi. Nhìn các cậu ấy đi thi tay cầm tài liệu tay cầm đồ ăn, thi tới nơi mà tinh thần học tập vẫn cao như vậy tôi rất ngưỡng mộ. Chả bù cho cái đứa lười là tôi đây, đi thi chỉ quận thẻ dự thi cùng hai cái bút bi rồi nhét gọn vào túi áo gió. Tôi ngồi trên ghế đá, cảm nhận cái lạnh len lỏi vào người mà rùng mình. Hơn mười phút sau các bạn đồng học của tôi mới đến, thấy đồng đội mà ấm hết cả lòng. À còn nữa, thầy hiệu trưởng nổi danh uy nghiêm đến cũng ngồi vào đám học sinh chúng tôi cùng trò chuyện. Đây là lần đầu tiên thầy ngồi ngay cạnh tôi, lại còn hỏi han rất ân cần xem chúng tôi ôn tập như thế nào. Hôm nay tôi mới phát hiện ra thầy cũng đâu tới nỗi nào, rất vui tính và tâm lí đấy chứ. Lúc ngồi trong phòng thi cầm tờ đề dài lê thê toàn chữ là chữ tôi muốn khóc. Thậm chí bài luận xã hội tôi còn không đọc kĩ hết đề chỉ tóm lấy nội dung chính mà cắm đầu cắm cổ viết thật lực. Theo kinh nghiệm lâu năm của tôi, bạn chỉ cần viết được ba tờ giấy thi là đã nắm chắc có giải đem về. Vì vậy tôi bò bới ra bàn chém đông chém tây nghĩ cách cho bài dài ra. Thật vô ý là tôi cũng cách nhầm một mặt giấy, thành ra bài làm của tôi thật sự dài. Tôi có một thói quen xấu, lúc nào cũng phải làm xong trước khi hết giờ 10 đến 15 phút. Thời gian rảnh rỗi tôi ngồi đánh giá các sĩ tử khác. Có một thằng nhóc thi vượt cấp rất cute hấp dẫn ánh mắt của tôi, khá cao, gầy, tóc hơi vàng, mặt trắng môi hồng, cổ chân còn đeo lắc bạc. Bất giác làm tôi nhớ tới bức ảnh quảng cáo của phim Thượng ẩn.
|
Gần một tuần sau thi chúng tôi mới nhận được kết quả, tôi lần này vẫn càm được giải khuyến khích về cho chị giáo văn. Chị ấy đã rất rộng rãi mà cho tôi 8,5 điểm trunng bình cả kì trong sổ cái, quá hoàn hảo để kéo 6,1 môn toán lên. Khỏi phải nói tôi đã xúc động như thế nào, lập tức rủ Nguyễn Huy đi ăn chè huế. Lại nói đến Nguyễn Huy, tôi và cậu ấy đang có một sự hiểu nhầm đáng yêu chết đi được. Chả là từ khá lâu rồi tôi có tham gia một wap chát cũng quen một cậu bạn rất được. Mới gần đây vì cậu bạn đó có gấu mà tôi ôm tâm trạng đăng một dòng statust: Này người không hiểu lòng tôi. Nhìn cậu hạnh phúc tôi nào cười được. Không may thay bạn thân cấp hai của tôi -Thu Hạ đang học cùng lớp a10 lại hiểu nhầm cái thằng "người không hiểu lòng tôi" thành Nguyễn Huy. Cậu ấy gọi hỏi thăm tôi, rất có tình nghĩa chị em mà hứa hẹn dạy dỗ Nguyễn Huy một trận. Tôi còn chưa biết nên khóc hay cười thì con bạn đã gác máy rồi. Tối hôm sau Nguyễn Huy gọi điện cho tôi, tôi nhấc máy, tâm trạng rất vui vẻ. Bên kia là một giọng con trai trầm buồn: " Tôi phũ phàng lắm à?" Tôi ôm bụng nín cười rất nũng nịu đáp lại:" còn phải hỏi à?" Tôi tưởng tượng mặt cậu ấy bây giờ đang tái mét quá. Nguyễn Huy thở dài:" Tôi xin lỗi." Tôi rất có đạo đức mà an ủi :" Không ai có lỗi cả". Nguyễn Huy lại bảo tôi:" nhắn tin được không, chỗ tôi hơi ồn." Tôi cũng nín cười sắp nội thương đến nơi rồi liền đồng ý ngay:" Được, nhắn tin đi". Rùa: Sao không nói cho tôi biết sớm? Sên: Biết rồi thì có ích gì, hơn nữa đều là chuyện đã qua. Tôi phải nói như thế để cứu vãn tình bạn 8 năm trời của chúng tôi chứ, không thể để nó đi đời nhà ma được. Rùa: Thực ra tôi cũng thích một người, người đó lại không thích tôi. Tôi ngạc nhiên và kích động nhắn lại: Sên: Ai thế, tôi có biết không? Cậu ta có vẻ suy nghĩ lâu lắm mới nhắn lại: Rùa: cô ấy cùng lớp tôi, giọng nói hơi trẻ con. Từng dạy tôi chơi game. Ồ! CMN Nguyễn Huy này, hôm nay tôi mới biết cậu ta không phải gay mà vẫn còn là đàn ông con trai chính hiệu. May mà hôm nọ xem thấy ảnh quảng cáo kích thích thị giác của Thượng Ẩn tôi không kích động giới thiệu cho cậu ta xem, nếu không bây giờ người khóc là tôi rồi. Sên: Haha, mà tôi nói nhé tôi không thích cậu nữa đâu. Rùa: Thật à? Sên: Ừm, mai đi ăn chè huế giải sầu đê. Tôi mời Tôi không thích dông dài với cậu ấy làm gì, nhắn xong tin đó trực tiếp tắt điện thoại nhào tới máy tính. "Thái tử phi thăng chức ký" còn đang đợi tôi đến xem đây.
|
Tôi dạo này chán nản việc học hành vô cùng, cuối cấp quả thực rất áp lực. Mấy hôm ôn tập cuối kì, tôi và con bạn toàn lôi nhau ra quán game. Chúng tôi rất thoải mái mà ngồi coi MV kpoop giữa một phòng toàn các game thủ. Lắm lúc tôi cũng nghĩ, mình như thế này có phải đang trong giai đoạn nổi loạn hay không? Hơn nữa còn rất đúng giờ hôm nào cũng 8 giưỡi tối nhắn tin quấy giầy Nguyễn Huy, đoán chừng cậu ấy bây giờ mới đi học về. Thật ra cuộc nói chuyện chẳng có gì chỉ mấy câu hỏi thăm vớ vẩn, cái chính là tôi muốn có người hầu chuyện thôi. Được cái nhút nhát rất chiều tôi, nhắn tin đến 10 giờ đêm chúc tôi ngủ ngon xong mới đi học bài. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi mình: lương tâm của tôi vứt đi đâu rồi??? Lúc xem xong bộ phim Hâu duệ mặt trời tôi đã rất kích động gọi điện cho Nguyễn Huy nói: tôi cũng có ảo tưởng về bộ quân phục đấy, năm nay cậu thi quân sự đi. Kết quả cậu ấy đi nộp hồ sơ khám sức khoẻ bị trượt vì thiếu vòng một. Tôi nghe xong lí do mà cười không ngậm được mồm vào. Sau cùng vẫn vỗ vai nhút nhát bảo: tôi bây giờ lại thấy cậu hợp với hình tượng soái ca áo trắng Hoắc Kiến Hoa hơn, thi sư phạm đi. Cậu ấy nhìn tôi mắt nảy lửa. Thời tiết dạo này cũng hâm hâm sao ý, đang đông mà nắng như hè. Tôi cũng sắp phát hoả theo mất. Mấy bữa nay buổi chiều học thêm vật lí tôi toàn chuồn xuống ngồi cạnh Lê Minh. Lúc đầu vì cậu ta giải bài tập nhanh nhất lớp nên tôi ngồi chép lời giải, về sau có tôi ngồi cùng hắn ngay cả bút cũng không đụng. Hai đứa tôi ngồi xem phim xong bình luận hăng hái hoàn toàn bỏ qua chị giáo đang ngự trên bục giảng. Sau ba năm mòn mỏi hôm nay tôi mới tìm được một đồng chí cùng chung chiến tuyến mê phim hành động, vui hết tả nổi. Lê Minh cũng rất hào phóng rủ tôi đi rạp xem phần mới ra của X-Men. Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Bây giờ Lê Minh so với ngày trước thay đổi rất nhiều, không bỏ học cày game, không vi phạm kỉ luật. Cậu ta còn tham gia mấy cái phong trào của đoàn trường nữa chứ, cứ như hai người khác nhau vậy.
|
Ngày 21/4 là sinh nhật Nguyễn Huy, tôi sáng sớm gọi điện thoại cho cậu ấy hát bài chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Hàn Quốc xong kèm thêm câu : năm nay chỉ có quà tinh thần vậy thôi, không có vật chất đâu nhé. Nhút nhát cũng cười cười không nói gì. Thực ra tôi từ trước tới giờ chưa tặng được cho hắn món quà sinh nhật nào ra hồn cả. Sinh nhật năm trước tôi tặng một gói snack khoai tây, năm trước nữa tôi tặng một một cái kẹo mút vị dâu, những năm trước trước nữa tôi còn không tặng quà. Ờm thế mà sinh nhật tôi trùng vào ngày thi tốt nghiệp, Nguyễn Huy vẫn lôi bằng được tôi đi ăn chè trong khi những người khác đều đã quên mất. Lúc đó tôi thực sự nghĩ rằng ngoài cậu ấy ra chẳng ai xứng đáng được tôi coi là bạn cả. Sự tiếc nuối duy nhất chính là chúng tôi cùng trải qua quãng đời học sinh, cùng nhau trưởng thành, đến giờ vẫn chẳng có một tấm ảnh chụp chung. Tôi từng nghe người ta nói rằng:" người con trai bên bạn sinh nhật năm 18 tuổi sẽ cùng bạn đi hết cuộc đời". Tôi không chắc tương lai hai chúng tôi còn bên nhau hay không, chỉ muốn làm người bạn tốt của cậu ấy ở hiện tại là được rồi... Hè đến thật nhanh, những đoá phượng vĩ nở rộ đỏ rực cả sân trường. Tôi lại thấy lưu luyến màu tím của bằng lăng hơn, không rạo rực nhiệt huyết nhưng lại chứa ngàn nét ưu tư. Ngày chúng tôi xa trường, nước mắt và nụ cười hoà làm một, Lê Minh kẹp trong cuốn lưu bút của tôi một nhành hoa kết cánh. Tôi cũng viết vài lời nhắn lên áo trắng của cậu ấy, sau cùng còn cố vẽ thêm một con ốc sên rất khoa trương lên ngực áo trái nữa. Lớp chúng tôi rất có cá tính kéo nhau đi quán game tập thể, cả bọn tràn vào kín tầng một của Game Temo. Đó chắc chắn là lần cuối cùng tôi thấy chúng tôi mặc đồng phục cười vô ưu vô lo, lần cuối của những thơ ngây trong sáng học trò.
|
Hai tuần trước kì thi đại học, gia đình tôi nhận tin rữ từ quê, bà nội tôi bệnh tình nguy kịch. Ngày 20/06/2014, đó là ngày tôi không bao giờ quên được. Cả nhà tôi đi ô tô về quê gặp mặt nội lần cuối. Ngày đó mây mù âm u mang theo tin bão đổ bộ vào đất liền, gia đình tôi trên đường về đã gặp tai nạn. Cho đến bây giờ, mọi việc xảy ra hôm đó vẫn ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ. Xe của chúng tôi đi trên con đường nhựa ven kênh hẻo lánh, chiếc xe tải cỡ nhỡ luôn đi đằng sau. Mưa bắt đầu tuôn sối xả, tôi không thể nhìn thấy gì qua ô cửa kính. Giây phút đó người lái xe tải vì say rượu nên đâm vào đuôi xe chúng tôi. Bố tôi mất tay lái, xe lao thẳng xuống dòng kênh. Tôi sợ hãi cảm nhận chiếc xe đang chao đảo chìm dần. Bố tôi chán vì va đập mạnh vào vô lăng nên máu chảy ra khắp mặt lo lắng nhìn tôi. Tôi nhoài người lên ghế trước tìm kiếm mẹ, bố tôi nói bà vẫn ổn. Chúng tôi tìm cách thoát khỏi chiếc xe, trong xe gần như đã hết không khí. Tôi níu lấy tay anh nói một cách khó nhọc và gấp gáp, tôi không thở được. Anh trai nắm chặt tay tôi, tôi biết anh sẽ bảo vệ mình. Bố tôi tháo dây an toàn cho mẹ rồi đếm từ một đến ba. Giây phút cửa mở ra, nước ngay lập tức tràn vào. Bố ôm mẹ tôi bơi ra ngoài, anh trai nắm tay tôi kéo đi. Cơn đau từ chân phải nhói lên khiến cơ mặt tôi co lại, giâp phút anh nhìn đến chân tôi sắc mặt tái đi. Tôi mắc kẹt, máu từ chân bị thương rỉ ra đỏ lừ hoà cùng nước sông đang chàn vào. Tôi khóc, nước mắt che hết tầm nhìn, tôi nghĩ mình sẽ chết. Anh trai tôi vội vàng cúi xuống gỡ bên chân mắc kẹt ra, tôi cảm nhận sự đau đớn từ thanh sắt cắm vào xương bàn chân đang nhích từng tí trong cơ thể. Anh mở cửa, nước liền chàn vào cuồn cuộn, tôi bị đẩy ra ngoài. Theo bản năng hai tay tôi vùng vẫy một cách khó nhọc khỏi dòng nước ngược. Giây phút ấy tôi nhìn rất rõ anh đuối hơi, cánh cửa xe theo dòng xoáy của nước đập mạnh vào vai anh. Dòng nước siết cuốn anh đi khỏi tầm mắt tôi. Tôi hoảng sợ, không còn sức lực, mắt tôi mờ đi không còn nhìn thấy gì. Trước khi mất đi ý thức, tôi mơ hồ cảm thấy có người nắm được tôi.
|