Mưa Có Ngọt Ngào?
|
|
Tháng 10, trời có chút se lạnh đầu đông và nắng hanh vàng nhạt. Tôi ngồi nhìn ra ngoài đường mà thở dài tiếc nuối, lại một mùa hoa tam giác mạch nữa héo tàn mà tôi vẫn chưa đi xem được hình dạng nó tròn méo ra sao. Lắm lúc cũng muốn sách ba lô lên và đi như ai nhưng sợ mất việc nên thôi. Bây giờ thì hay rồi, chỉ còn hai tháng nữa là đến tết. " Tết" thực sự là nỗi ám ảnh với nhân viên bán hàng chúng tôi. Nhiều khi còn không có thời gian mà nghỉ ăn cơm trưa nữa. Đã vậy còn hết giám đốc rồi trưởng phòng này nọ ghé thăm xem xét tình hình tiêu thụ trong năm. Tôi thân chỉ là một nhân viên quèn còn thấy mệt huống chi là bà chị quản lí. Ban sáng tôi có nghe nói chiều nay có vị phó phòng kinh doanh ghé thăm cùng vài ông lãnh đạo gì đó. Lại nghe đồn vị phó phòng kia là con trai của tổng giám đốc, còn chưa tốt nghiệp đại học đã vào công ty làm rồi. Tôi âm thầm tán thưởng trong lòng, đúng là tuổi trẻ tài cao. Thực lòng tôi không định khoe khoang đâu nhưng Nguyễn Huy của tôi cũng rất giỏi. Ngày chọn trường cậu ta hỏi tôi giữa sư phạm và bách khoa thì nên học trường nào? Tôi không suy nghĩ trả lời luôn là bách khoa. Ý tôi trước giờ rất thực tế: "tôi bây giờ đã nghèo rồi, cậu mà cũng làm giáo viên lương ba cọc ba đồng nữa thì sau này tôi ế ai nuôi tôi ???" Lúc nói xong câu này tôi cũng thấy tội thay Nguyễn Huy đương nhiên lại phải gánh cái vinh dự to đùng ấy, xong ngẫm nghĩ lại thì tôi cũng đã dùng thanh xuân "tươi đẹp" của mình để bầu bạn với cậu ta còn gì. Buổi chiều, vị sếp kia đến rất đúng giờ hơn nữa còn rất khoa trương cua một vòng đẹp mắt và đậu em lexus vào bãi đậu xe. Khỏi phải nói nhân viên nữ trong siêu thị đã bị cái xe ấy hớp hồn như thế nào, xe quá đẹp! Ngay thời khắc vị sếp trẻ kia chuẩn bị lộ diện, tôi đang nín thở chờ xem anh ta trông thế nào thì lại bị ông chú "đo lọ ngước mắm đếm củ rưa hành " lôi đi hỏi chuyện mua quần nhỏ. Ông chú này cứ đắn đo mãi màu xanh hay màu đen, sau đó lại quần lót hay quần đùi. Tôi cũng đã nói khô hết nước bọt và ổng cũng cầm lên đặt xuống mấy lần cuối cùng vẫn chưa mua được. Thật là CMN hành hạ người khác quá đáng! Đang lúc tôi quay mặt đi hướng khác chửi thề mấy câu trong mồm thì đụng mặt ngay vị sếp kia, anh ta hình như đứng ở đây lâu rồi. Tôi ngước mặt lên nhìn có chút sợ sệt, sau đó là kinh ngạc. Vị sếp trẻ tuổi trước mặt tôi chính là Lê Minh. Dù cậu ta có đẹp trai hơn trước, vẻ ngoài quả thực rất chững chạc ra dáng cấp trên, tôi vẫn khẳng định chính là Lê Minh. Tôi vui mừng nhìn cậu ấy cười toe tét, còn đang định mở mồm ra chào hỏi bạn cũ. Ai ngờ, Lê Minh chưng ra bộ mặt cực kì nghiêm túc, hai hàng lông mày nhăn lại nhìn tôi nói: - Bad offer. Nụ cười trên môi tắt ngấm, cậu ta thế mà mắng tôi chứ? Tôi ngây người ra không giám ngẩng mặt nhìn Lê Minh nữa. Những ngón tay vô thức đan vào nhau, giờ phút này tôi rất sợ hãi. Chính là nỗi sợ của một nhân viên bị sếp của mình bắt lỗi. Tôi bặm môi ngăn nước mắt không được chảy, tự an ủi bản thân có lẽ tại mình gầy quá nên cậu ấy mới không nhận ra được.
|
Lê Minh nói xong câu đó thở dài rồi quay người đi mất để lại tôi chết đứng giữa quầy. Các chị nhân viên xúm lại an ủi tôi, mọi người đều nhất trí cho rằng tôi không có lỗi gì nên không cần lo lắng. Còn tôi thì hoang mang vô cùng. Chị quản lí đi qua ngoắc tay với tôi, vậy là tôi đành ngoan ngoãn đi theo. Chị ấy chỉ cái phòng làm việc kêu tôi vào đó. Ôi, ông trời ạ ! Phó phòng kinh doanh đang đợi tôi. Lúc tôi gõ cửa bước vào Lê Minh ngồi ở bàn làm việc cũng không ngẩng lên nhìn một cái. Cậu ta cứ như thế ngồi làm việc nghiêm chỉnh xem giấy tờ khiến tôi không biết nên đi vào hay đi ra khỏi cái cửa. Sau khi đắn đo tôi khẽ chào nhỏ một tiếng rất lễ độ :" Em chào anh ạ".Tầm năm phút sau tôi đứng đau hết chân mà vẫn không thấy được mời vào đành đi thẳng tới ghế salon ngồi phịch xuống. Tôi ngồi đó quyết tâm nhìn chằm chằm cho đến khi Lê Minh không chịu được nữa thì thôi. Nhưng mà tôi nhìn mắt đều muốn rớt ra mà hắn không bảo ban gì. Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ta có biết tôi đã vào phòng hay không? Thêm mười phút nữa trôi qua, tôi khát quá nên rót nước lọc uống. Vừa uống vừa nhìn Lê Minh làm việc, trông cậu ta đẹp như pho tượng ấy. Tôi nhìn khuân mặt cân đối cùng những đường nét nam tính, bởi vì có thêm cặp kính mà trông tri thức và trững trạc hơn rất nhiều. Dáng người xem ra rất chuẩn, tùy tiện ngồi làm việc mà cũng đẹp như vậy. Trước đây nghe các bạn học đồn thổi gia thế của Lê Minh rất lớn, nhà rất có tiền tôi cũng không để ý lắm. Ai ngờ bây giờ mới biết nhà cậu ta không phải có tiền bình thường mà là rất nhiều tiền. Tôi nghĩ đến đây đâm ra lại thấy sợ sợ Lê Minh. Không rõ tôi ngồi đó bao lâu, đến tay chống cằm cũng tê dại rồi cậu ta mới ngẩng đầu lên khỏi tập văn kiện. Lê Minh chống cằm nhìn tôi rồi cười nhẹ làm tôi hơi choáng. Cậu ta bỏ xuống cặp kính xoa mi tâm hỏi tôi: - Có phải em thấy tôi đẹp trai hơn trước không? Tôi nhìn Lê Minh ngây ngốc gật đầu sau đó liền ngớ người ra, cậu ta gọi tôi là " em " đấy à? Lê Minh đứng dậy, cậu tháo cà vạt mở cúc áo cổ. Từ ngăn bàn lấy ra hai vé xem phim đưa về phía tôi bảo: - Em đi thay đồng phục, tôi dẫn em đi xem phim. - Ai là em của cậu chứ? Với lại tôi vẫn đang trong giờ làm mà. Tôi vội nói. Lê Minh à lên một tiếng rất có lòng nhắc nhở tôi: - Không phải em chào tôi là anh trước à? Sau đó đưa cho tôi tập văn kiện trên đó ghi một danh sách dài tên nhân viên. - Em kí vào đây. Tôi đón tập văn kiện nhìn rõ dòng chữ bên trên: danh sách nhân viên nhận đào tạo quý hai. Thấy tôi vẫn chưa định kí cậu ta lại nói thêm: - Hôm nay tôi tới đây chỉ để gặp em, nếu em không nhanh lên sẽ quá giờ chiếu phim mất.
|
Hey girl ! Xin chào tháng khổ cực. Sau cái hôm Lê Minh đến gặp tôi, cuộc sống nhàn hạ của tôi liền biến thành như thế này đây. Tôi bị điều về tổng công ty, nhận đào tạo quản lí một tháng. Mấy ngày qua tôi gặp Lê Minh liên tục, ăn cơm trưa cũng ăn cùng cậu ấy. Lắm hôm cậu ấy cũng đưa tôi về nhà, dù thấy không hay lắm nhưng vì nể là lexus nên vẫn cố hưởng thụ được. Mặc dù tôi đã cố tránh tiếp xúc thân mật quá với Lê Minh nhưng cậu ta lại chả để ý đến điều tiếng gì, lúc nào cũng lôi lôi kéo kéo khiến tôi rất ngại. Hôm nay kết thúc buổi học tôi vào nhà vệ sinh, không may lại nghe trúng tin đồn về mình. Bọn họ nghĩ tôi là bạn gái Lê Minh, thế có chết tôi không ! Mang theo tâm tình buồn bực tôi đi thẳng đến điểm xe bus chờ. Cũng không nhắn với Lê Minh tiếng nào liền lên xe về nhà luôn. Tôi nghĩ không thể để thanh danh của mình bị cái tên công tử này làm hỏng được. Ai ngờ, lúc tôi đang ăn cơm tối thì cậu ta gọi điện. Tôi vừa ăn vừa nghe điện, âm thanh vì thế cũng rất sống động. Lê Minh nghe liền biết tôi đang ăn. - Em đang ở nhà? - Đúng vậy. Anh gọi có chuyện gì không? Tôi định nói chuyện qua loa để ăn cơm. - Lát anh muốn gặp em. - Lát tôi muốn ngủ. Lê Minh bất đắc dĩ cười khổ, cậu ở dưới lầu công ty đợi ba tiếng đồng hồ, đổi lại được câu" lát tôi muốn ngủ" của cô ấy. Nếu là trước đây thì Lê Minh sẽ bỏ qua đấy tuy nhiên cậu bậy giờ là một thương nhân. Một khi đã làm thì phải nắm chắc kết quả. Theo đuổi cô ấy lâu như vậy, giở chút thủ đoạn cũng chẳng sao. - Nếu em không gặp, tôi đến nhà tìm em. Tôi nghe vậy đành thoả hiệp. Thật sự không muốn nhìn cái ô tô tiền tỉ của Lê Minh nằm chình ình giữa khu trung cư sập sệ này. Sẽ rất khoa trương. - Ấy, tôi đi là được rồi. Gặp nhau ở Trung Nguyên quán nhé. Bên kia chỉ đáp lại một chữ rõ ràng: - Được. Tôi gác máy lòng đầy suy nghĩ, Lê Minh cái tên này dạo này đối với tôi có chút kì lạ. Lúc thì nhiệt tình lúc lại lạnh nhạt. Có khi cả ngày lôi kéo tôi đi đông đi tây, rồi lại biến mất cả tuần trời không một tin nhắn. Nói không quan tâm cậu ta là giả, nhưng nói tôi để tâm vào cậu ta có phải hơi quá? Dù gì người ta cũng là sếp của tôi đấy! Mà nhắc mới nhớ, sếp của tôi như thế này có phải hơi công tư không phân minh không? Nghĩ vớ vẩn vậy thôi chứ có cho tôi tiền cũng chẳng giám nói những lời này trước mặt Lê Minh.
|
8 giờ tối, Trung Nguyên quán tấp nập người qua lại. Phạm Yến đến trước ban công chào hỏi chị chủ cũ vài câu, dù sao trước đây cũng từng quen biết. Những chiếc giỏ tre nhỏ trồng đầy dây cỏ ngọc đu đưa theo gió. Tiếng chuông gió leng keng hoà cùng sự sôi nổi của phố xá nghe thật vui tai. Chị Lệ Na thấy tôi đến liền cười tươi như hoa khoác vai kéo vào trong quán. Hai chị em ngồi trước quầy pha chế nói chuyện, chuyện về hot boy đang pha đồ ngay trước mặt. Lê Minh chẳng biết đến từ lúc nào đã sắn tay áo lên, đeo tạp dề trông rất cute. Cậu ấy vẫn thành thạo việc như trước, nhìn thấy tôi còn cười hỏi: - Em muốn uống gì? Tôi hờn dỗi chu môi nói: - Một ly sinh tố thanh long bỏ hột, anh làm được không? Lê Minh đưa tay quệt mồ hôi trên chán cười gật đầu bảo: - Xem em có giám uống không. Tôi rất đắc trí ngồi ung dung nghịch chiếc ly to đựng cây xương rồng trứng chim đặt trên bàn. Chị Lệ Na nhìn Lê Minh chăm chú sau đó lại quay sang nhìn tôi hỏi tò mò: - Hai đứa giờ sao rồi? Tôi chống tay vào cằm thở dài đáp: - Còn thế nào chứ. Anh ta là sếp lớn, em là nhân viên quèn. - Cậu ấy không nâng đỡ em à? - Em mới không cần dính dáng đến anh ta. Không chèn ép em là tốt lắm rồi. Chị ấy có vẻ không tin lời tôi nói, sau đó còn đưa cho tôi một mảnh giấy nhớ. Tôi nhìn dòng chữ quen thuộc của mình và một dòng chữ xa lạ bên dưới rất khó hiểu. Nếu nhớ không nhầm thì tôi viết mảnh giấy này vào một ngày mưa bụi mùa đông năm ngoái. Dù nét mực đã phai nhưng vẫn rất rõ hàng chữ:" mưa có ngọt ngào?" Tôi lại để ý hơn tới dòng đáp lại bên dưới:" nếu em tin, tôi sẽ mang nó đến!" - Em đoán xem là ai viết dòng chữ lãng mạn này? Nét bút rất cứng cáp, lại là bút máy nữa, chắc đây là một người đàn ông khá ổn trọng. Tôi suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng thấy mình có quen người đàn ông nào như thế này. Không phải là bác sĩ Anh Việt, chữ lão ý xấu tệ hại. Chắc chắn không phải Nguyễn Huy, cậu ta có bao giờ dùng được bút máy đâu. Tôi ngẫm nghĩ chán cuối cùng vẫn ngẩng lên hỏi chị chủ. Chị Lệ Na cười đưa ánh mắt về phía Lê Minh. Tôi chố mắt kinh ngạc thốt lên: - Không phải chứ? Cậu ấy làm sao lại viết được? - Em cũng đâu phải tôi, làm sao biết ? Giọng nói Lê Minh trầm xuống làm tôi giật mình. Tôi nhìn cậu ấy kinh ngạc, sau đó lại nhìn ly sinh tố trăng trắng trước mặt mà âm thầm đổ mồ hôi. Lê Minh thế nhưng làm một ly sinh tố thanh long bỏ hột thật sự. - Thế nào? Em không uống sao? Tôi nuốt nước bọt ngờ ngợ hỏi lại: - Đúng là thanh long ấy ạ? Lê Minh cười nhìn tôi - Tiền mua quả hết 350k, tôi không tính tiền công làm. Lát em trả tiền cho chị chủ là được. Vừa nói Lê Minh vừa cậy tay tôi ra lấy đi tấm giấy nhớ bị vo tròn -Tôi quả thật thích người con gái viết mảnh giấy này. Cậu ta nói mà nhìn tôi chằm chằm- Nếu em gặp cô ấy hãy nhắn hộ tôi, cô ấy thật sự rất ngốc nghếch!
|
Sau màn tỏ tình siêu cấp thẳng, không một chút cong queo của Lê Minh tôi hốt hoảng ôm hai má nóng bừng lao ra khỏi quán bắt taxi về thẳng. Lúc ấy ngoài việc chạy trốn khỏi tầm mắt của cậu ấy tôi chẳng biết phải đối với việc phát sinh bất ngờ này như thế nào? Tôi lao về nhà phi thẳng lên phòng rồi khoá trái cửa lại mà tim vẫn đập như sắp vỡ lồng ngực đến nơi. Bố mẹ tôi ngồi xem nhạc kịch ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi chẳng có sức giải thích cho các cụ, trực tiếp chui vào trong chăn nằm. Cơ mà đêm đó tôi không ngủ được, chắc chắn quả tim nhỏ bé của tôi đã bị Lê Minh hù doạ cho hoảng loạn rồi. Tôi trằn trọc cả đêm đã suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc chúng tôi quen nhau khi học trung học, Lê Minh lúc đó là một người bạn khi cần sẽ có. Nó không giống thứ tình bạn giữa tôi và Nguyễn Huy, nó không đủ thân thiết đến thế. Nhưng nó lại cho tôi cảm giác an toàn, sẽ không phải lo lắng chênh lệch sức học, không cần quan tâm những đứa bạn thân khác của cậu ấy. Không cần giấu sự đố kị và âm thầm hờn dỗi với những status tràn ngập trên face book. Lại càng không cần nghi ngờ đoạn tình bạn này bao giờ sẽ hết hạn. Chính vì vậy nếu tôi mệt mỏi, nếu tôi tổn thương, tôi có thể lạnh lùng buông tay cậu ấy. Bây giờ cậu ấy nói thích tôi? Liệu Lê Minh có nghĩ tới chuyện chúng tôi sau này nếu chia tay sẽ trở thành người dưng đi qua nhau hay không? Trước đây lúc tôi nói với Nguyễn Huy tôi không còn thích cậu ấy nữa, suy nghĩ cũng chưa thông suốt. Chỉ vì tôi sợ hãi nói ra chúng tôi sẽ không còn là bạn. Trong lòng tôi cũng chưa nhận định được bao nhiêu là tình bạn, bao nhiêu là yêu thích. Cho đến tận bây giờ cũng vậy, cứ nhận sự quan tâm yêu chiều của Nguyễn Huy mà lầm tưởng mối quan hệ mập mờ này sẽ kéo dài mãi. Hôm nay tôi nghĩ đã đến lúc mình cần đối diện với chuyện một ngày nào đó cậu ấy có bạn gái và tôi bị cho ra rìa. Người ta vẫn nói sẽ không bao giờ có tình bạn thuần khiết thật sự giữa nam và nữ. Chỉ cần một người bước qua danh giới tình bạn trước, hoặc hạnh phúc hoặc mất tất cả. Anh bác sĩ Anh Việt từng nói với tôi. Sở dĩ trong ba năm qua anh ấy cứ chìm nổi trong chuyện tình cảm là vì không rứt khoát được. Cứ mải chìm đắm trong mộng tưởng ngọt ngào của bản thân mà để người chờ ta cũng chết mòn hi vọng. Nhưng dù có biết được, anh ấy vẫn lựa chọn sống chung với nỗi đau, thích nghi với nó ngày này qua ngày khác. Anh ấy vẫn gọi đó là ngọt ngào. Tôi như nhìn thấy bản thân mình cũng như thế rồi, nếu không tỉnh táo có khi sẽ chết già với cô đơn mất.
|