Oan gia ngõ hẹp quái gì chứ? Cái trường đại học to đại tổ chảng như vậy hẹp ở đâu chứ? Hả???
Đang lúc ruột gan đang gào thét thảm thiết thì Mai lại huých vào vai tôi và cái miệng nó bắt đầu bắn liên thanh:
-Mày nhìn thấy không TRAI ĐẸP, TRAI ĐẸP. Hê hê hê. Ối, anh ấy đẹp trai quá mày ơi, tim tao đang đập thình thịch đây này. Ối, đau tim quá. Đẹp trai, lạnh lùng, ôi... Có khi nào anh ấy đang nhìn tao hay không?...ÔI...
Coi cái bộ dạng mê trai của nó kìa. Nước dãi sắp chảy đến chân rồi kìa.
Đúng là tên kia đẹp trai thật, vầng trán cao, lông mày rậm, sống mũi cao, khuôn miệng cong cong như cười. Làn da thì chậc chậc đẹp hơn cả con gái. Tôi nhìn đến toét cả mắt, thầm nhủ trong lòng có khi nào hắn ta phẫu thuật thầm mĩ hay không ta? Dạng đẹp trai ngời ngời thế kia không phải là chỉ xuất hiện trong ngôn tình tiểu thuyết thôi sao? Phiên bản đời thực này làm tôi có chút không tin tưởng được.
-Đây là sinh viên được đặc cách tuyển thẳng vào lớp chúng ta. Từ nay cậu ấy sẽ học tập cũng như tham gia mọi hoạt động của thể lớp sinh viên chúng ta.
Tần Thủy Hoàng lạnh lùng phán, trên môi vẫn là nụ cười lành lạnh.
-Tôi là Ivan. Tôi đến từ Italia.
Cái tên đáng ghét tức tên vô duyên tức tên mặt lạnh tức tên có tên là Ivan mặt không cảm xúc ngắn gọn trong hai câu giới thiệu về bản thân. Chúng tôi thu được hai điều, hắn tên Ivan và đến từ Italy chấm hết. Đúng là đồ kiệm lời mà!
Hắn làm tôi lại nhớ đến cái lần nhận lớp sinh viên hồi năm nhất, Tần Thủy Hoàng cũng bước vào và cũng lạnh giọng giới thiệu với lũ sinh viên còn ngơ ngác con nai vàng:
“Tôi-Trần Thủy Hoà-giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập.”
Và lũ sinh viên lúc ấy trợn tròn mắt nhìn giáo viên bước vào lại tiếp tục trợn tròn mắt cộng há hốc mồn nhìn giáo viên duyên dáng rời đi. Tôi lúc đó quay sang Mai hỏi nó: “Mày ơi, cô ấy vừa nói gì đấy mày?”
. ”
Quay lại hiện tai...
Tần Thủy Hoàng phe phẩy cái thước gật gật đầu với hắn sau đó rời khỏi lớp, trước khi bỏ đi hẳn còn liếc qua Ivan với con mắt tán thưởng. Tôi thề là Tần Thủy Hoàng đang có ý đồ không trong sáng với hắn. Dù gì Tần Thủy Hoàng cũng đã bước vào đội ngũ gái già của trường được năm sáu năm rồi.
Sau khi bóng dáng thướt tha của sát thủ mặt lạnh biến mất lớp đột nhiên không có tiếng động, mắt hau háu nhìn hắn-Ivan còn hắn thì vẫn bình tĩnh bước lên tìm bàn và hắn chọn bàn cuối, ngẫu nhiên ngồi ngay sau lưng tôi. Đột nhiên sống lưng tôi lạnh toát khẽ rùng một cái. Không phải là điềm báo gì đấy chứ?
Trong khi đó Mai gần như sung sướng muốn xông thẳng lên mà ôm chầm lấy hắn. Ánh mắt nó không dời hắn một tích tắc và nước miếng không ngừng chảy ra. Chơi với Mai lâu tôi biết cái bệnh mê trai nan y của nó càng nặng thêm rồi. Haizz...tôi chỉ sợ lúc nó mà lên cơn không biết sẽ gây ra phiền toái gì nữa. Tôi nhớ năm đầu vào trường nó điên cuồng theo đuổi một anh khóa trên, nghe đâu chàng trai không may mắn ấy vì trong lúc chạy trốn sự khủng bố của nó thì gặp tai nạn gãy chân nằm bó bột nửa năm, lại nghe thêm nàng ta vì ân hận mà vác hoa đến tận bệnh viện xin lỗi, không hiểu tặng tót kiểu gì mà ngay trong ngày hôm đó chàng ta phải chuyển gấp sang khoa tim mạch vì lên cơn đau tim đột ngột. Từ đó trong trường đã tôn vinh Mai như một truyền thuyết, cứ hễ thằng con trai nào tướng tá ngon ngon một tí mà nhìn thấy nàng là y như rằng quay đầu hoả tốc bỏ chạy. Đã có một giai đoạn Mai tuyên bố sẽ độc thân suốt đời, yêu đương chỉ là phù du thì tụm con trai lúc ấy phấn khởi kinh lắm nhưng đất trời đảo lộn kiểu gì mà từ đâu rơi xuống một tên hot boy đẹp hơn hoa ngay giữa cổng trường lại làm cho trái tim vốn đầy trai đẹp của Mai rung động, nó quyết định dẹp bỏ cái tuyên thệ kia đi và lại bắt đầu lao vào trai đẹp. Theo dân tình đồn đại chàng trai xui xẻo kế tiếp ấy cũng chẳng kém chàng lúc trước bấy nhiêu, tơi tả tiến thẳng vào khoa điều trị thần kinh.
|
Tự nhiên mọi hiềm khích đối với hắn đột nhiên tan biến. Ít nhất lúc này tôi bắt đầu đang suy nghĩ phải đi cầu may mắn cho hắn mới được. Rơi vào tầm ngắm của Mai thì y rằng...lịch sử lại lặp lại. Hospital welcome you!
Đôi mắt sáng chói của Mai cũng ngừng phát sáng khi giảng viên bước vào lớp. Khổ thân ông thầy già phải húng hắng giọng đến khản cả cổ bọn sinh viên mới dời được tầm mắt khỏi cái người ai cũng biết là ai đấy. Ba tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tôi đang gật gù cũng phải tỉnh lại bởi tiếng chuông kêu. Thu dọn sách vở chuẩn bị ra về thì lại bị Mai kéo lại, nhìn vẻ mặt nó chứa đầy mưu mô ý. Tôi thề 200% là nó đang định lôi kéo tôi vào cái vụ gì đó.
-Ôi Vy, tao đau bụng quá!!!
Mai thực sự là một diễn viên xuất sắc khi cái vẻ mặt nó có thể nhăn lại đầy đau đớn thế kia. Nó không ngừng rên rỉ, cố ý liếc sang phía Ivan.
-Cậu dìu tớ xuống y tế được không?
Biết ngay mà, lại tạo cơ hội tiếp cận rồi đấy. Hãy nhìn cái ánh mắt long lanh tèm nhem nước kia ai không thể không mủi lòng được cơ chứ. Nhưng Ivan là tên máu lạnh, trước lời nhờ vả hết sức bất bình thường của Mai hắn không tỏ ra cảm xúc gì, thậm chí ánh mắt hắn còn không thèm liếc qua Mai một giây cứ thế khoác cặp rời đi. Mai ngẩn tò te, khuôn mặt ngộ đến buồn cười.
Mặc cho nó cấu véo tôi vẫn cười rũ rượi như con dở hơi, muốn ngừng cũng không ngừng được. Thế là nó xông vào đuổi đánh, cả hai đứa chạy lòng vòng quanh lớp.
Kể ra thì Ivan khác hẳn những nam sinh viên khác, hắn có vẻ không thích phái nữ thậm chí là ghét bỏ. Nhưng quyết tâm tán đổ của Mai vững như bàn thạch, nó đã nhắm vào ai thì đừng hòng có đường thoát. Tính Mai tuy hơi cứng ngắc một chút nhưng bù lại nó biết cách đánh vào điểm yếu của người khác bằng kho mưu mẹo lươn lẹo khổng lồ của mình. Nhưng số trời đã quyết số nó phải trải qua vài cuộc tình mới có kết cục viên mãn, haizz có vẻ lần này nó quyết tâm ghê lắm, chắc định đem kiếp FA chấm dứt từ đây.
Mai kéo tôi ra khỏi giảng đường sau đó rút điện thoại ra gọi cho thằng em họ làm bên văn phòng tuyển sinh đòi phải điều tra từ rễ đến ngọn lý lịch của Ivan trong vòng hai ngày nếu không...nó nở nụ cười đểu giả... Đầu bên kia lập tức dập máy.
-Vy à, mày sắp được ăn kẹo mừng của tao rồi. Tao khuyên mày nên chuẩn bị quà trước đi.
Hơ hơ, vẫn còn quá sớm để kết luận.
Chia tay đứa bạn thân, tôi lại lao ra bến đợi bus. Ai ngờ Ivan cũng có ở đấy, hờ hờ thì lúc sáng hắn cũng đi bus mà. Tôi cười toe toét miệng, rất vui vẻ giơ tay chào:
-Hello!
Mặt ai đó vẫn như cục sắt nhưng hắn cũng có liếc qua phía tôi chừng nửa giây, hình như tôi bị hoa mắt mới nhìn thấy hắn như đang cười với mình. Chẳng biết nói gì nữa, tôi cúi đầu nhìn đất, đầu nghĩ lung tung, chân đá đá viên sỏi, hai tay bắt ra sau lưng, kể ra trò này làm lâu quá cũng mỏi, rốt cuộc tôi cũng ngẩng đầu lên nhưng...
BUS KIA ĐÃ NGHÊNH NGANG RỜI ĐI!!!
Và tôi thì đần mặt ra, không hiểu nó đã dừng trước mặt tôi từ lúc nào? Hớ hớ, tôi không thể lơ đãng đến mức con xe to lù lù như kia mà không phát hiện ra cơ chứ? Và cái tên kia biết rõ ràng là tôi cùng bến với hắn mà sao lại không gọi tôi cơ chứ? Tôi nguyền rủ hắn ăn cơm sặc cơm, uống nước rắc răng, đi đường dẵm phải phân chó, đi tolet thì bị táo bón...grừ grừ...
-Đừng tưởng tôi không biết cô đang nguyền rủ tôi thậm tệ!
Suýt nữa tôi vì tiếng nói vang lên bất thình lình ấy mà bổ nhào xuống đường. Ax, thì rằng là mà tôi đang rất tích cực dẵm thật lực xuống cái nền gạch đã phủ rêu ẩm ướt, tý nữa thì mất cả hàm răng.
Theo phản xạ có điều kiện, tôi lập tức quay vèo lại đằng sau. Úi trời ơi, hóa ra lại là hắn. Thề này là dư lào???????
Không phải là hắn đã sớm vi vu trên bus rồi sao????
Thế mà lúc tôi trợn mắt nhìn đầy nghi vấn thì hắn lại...cười...má ơi chói hết cả mắt...
-Cô là đồ ngốc lại bị bệnh dở hơi!
Ngốc? Dở hơi? Tôi đang định sửng cồ lên hét vào mặt hắn “Anh mới là đồ dở hơi thì có!!” thì tự nhiên hắn đưa mặt lại gần tôi rồi hơi nhếch môi như đang cười.
Ối giời, tôi đang bị đơ như công te nơ!!! Cổ họng nuốt ực một cái, người đâu gì mà đẹp đến thế, lông mi dài, mũi cao và ax, mắt tôi như bị hút vào đôi môi của hắn..
-Vừa nãy tôi có gọi cô nhưng cô lại cứ cười một mình, đơ đơ như thế chẳng lẽ lại phải tát cho một phát mới tỉnh?
|
|