Tử Thần Sẽ Không Mang Em Đi
|
|
Mở đầu: - Thiên Linh, có thật là ngươi muốn rời khỏi Thiên đình không?
Ngọc Đế nghiêm khắc hỏi Mộc Linh Tiên tử. Đáp lại câu trả lời của ngài là một cái gật đầu kiên quyết.
- Sau khi xuống hạ giới, ngươi sẽ là người trần mắt thịt, phép thuật của ngươi sẽ được giữ lại nhưng chỉ dùng nó để cứu cứu các sinh vật nược lại nếu ngươi dùng nó làm việc khác ngươi sẽ phải trả giá. Hơn nữa, đây là ngươi bị đầy xuống dưới đó, nên ở nhân gian, ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều khổ nạn! Để ngăn ngươi tiết lộ chuyện của Thiên đình, ta sẽ biến ngươi thành người câm!
- Con biết ạ!
- Mộc Linh tiên tử, ngươi vi phạm luật lệ Thiên đình, đáng lẽ phải đầy xuống hạ giới, không thể trở lại thành tiên, nhưng niệm tình ngươi và Cửu Hoàng tử của ta đã có hôn ước, ta tha cho lần này. Nên nhớ, ngươi chỉ có hai mươi ngày ở dưới hạ giới mà thôi.
- Cảm tạ Ngọc Đế đã khoan dung!
* *
*
- Thiên Linh! Có thật là nàng muốn rời xa Thiên đình, rời xa ta không? Hay để ta xin phụ vương khai ân, tha cho nàng lần này nhé?
Một chàng trai tuấn tú mặc áo lụa, đầu đội kim khôi len lén nắm tay Thiên Linh, nôn nóng hỏi.
- Dưới hạ giới có ân nhân của thiếp. Ân nghĩa này, thiếp nhất định phải báo đáp.
Mễ Bối dịu dàng gật đầu, quay mặt đi, không nỡ nhìn vẻ buồn bã trong mắt Cửu Hoàng tử.
- Vậy... nàng nỡ rời xa ta sao?
Hoàng tử kéo vạt áo Thiên Linh, giật nhè nhẹ.
- Chỉ có hai mươi ngày, sẽ nhanh thôi mà.
Mễ Bối nhẹ nhàng an ủi, giọng nàng mềm mại như nước.
- Chúng ta đều đã là người lớn cả rồi, chàng lại còn là hoàng tử nữa, đừng trẻ con thế được không?
- Nhưng... một ngày trên trời bằng một năm dưới trần. Ta đợi nàng chỉ hai mươi ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Còn nàng thì sao chịu được hai mươi năm chờ đợi? Phụ vương cũng đã nói rồi, người sẽ bắt nàng phải chịu những nỗi khổ xưa nay chưa từng có. Ta sợ nàng sẽ không chịu đựng nổi...
- Chàng yên tâm đi mà, sẽ không có chuyện gì đâu.
Nói xong, Mễ Bối quay mặt lại nhìn hoàng tử. Hoàng tử chỉ biết thở dài, chầm chậm cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán Mễ Bối.
- Tiểu Linh, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đợi nàng trở về!
|
CHƯƠNG MỘT
Nhân gian, một bệnh viện ở Hà Nội
- A, sinh rồi! Chúc mừng, chúc mừng! Là một tiểu thư xinh đẹp, đáng yêu!
Y tá vui mừng nói với người sản phụ yếu ớt đang nằm trên bàn đẻ. Cô nhóc! Đúng là cứng đầu, suốt hai mươi tiếng đồng hồ mới sinh ra được cô đấy! Làm mẹ cô mệt đến gần hết cả hơi rồi kia kìa! Đúng là tiểu yêu tinh thích làm khổ người khác! Nó thật xinh đẹp, khuôn mặt tựa hạt ngọc trân châu (một loại gạo ở Trung Quốc, hạt rất trong và đẹp) vậy, vừa trắng vừa rạng ngời, cặp môi nhỏ xinh, hồng hồng như cánh hoa đào. Đột nhiên cô y tá nhận ra đứa bé có điều khác lạ. Nó không khóc, chân tay giãy giụa, quơ loạn trong không khí, sắc mặt xanh mét. Mười phút sau…
- Ôi… Một sinh mạng đáng yêu như thế mà vừa chào đời đã kết thúc rồi… Thật đáng tiếc… Cô xem, môi nó hồng như cánh hoa đào ấy, lớn lên nhất định trở thành một cô giá xinh đẹp cho mà xem! Thật đáng tiếc…
Tất cả các bác sỹ và y tá trong phòng cấp cứu đều thấy xót xa cho đứa bé đáng thương. Có lẽ như vậy cũng là may mắn, đứa bé sẽ không phải chịu nhiều đau khổ của cuộc đời này nữa. Người mẹ như đứt từng khúc ruột, ngất đi mấy lần.
Sau khi tim đứa trẻ ngừng đập một giờ đồng hồ, đột nhiên bầu trời tối sầm lại trong nháy mắt. Nửa tiếng sau, phía chân trời, một tia sáng lóe lên, tiếp sau là tiếng sấm vang trời. Mọi người chưa bao giờ nghe thấy tiếng sấm nào lớn như vậy. Tất cả đều không khỏi giật mình. Lúc này, trên trời bỗng hiện lên một quầng ánh sáng màu hoa đào sáng lấp lánh, lượn lờ phía trên thành phố. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho ngây người, phụ nữ thì dùng tay che miệng, sợ không kìm nén nổi mà hét lên, đàn ông thì sợ đến nỗi lưng áo đầm đìa mồ hôi.
Cũng may, đây không phải ngày tận thế. Quãng sáng màu hồng lượn mấy vòng trên không rồi hướng xuống một bệnh viện ở phía tây thành phố, sau đó biến mất. - Oa…oa…
Khi quãng sáng màu hồng kia nhập vào bé gái sơ sinh, một giây sau, bé gái có trái tim ngừng đập hơn một tiếng đồng hồ, bị tuyên bố là đã chết ấy, đột nhiên kêu toáng lên. Tiếng kêu rất lớn, rất vang, tựa như tiếng chuông trong ngồi chùa cổ. Tất thảy đều kinh sợ. Lẽ nào là yêu tinh chuyển thế? Không ai dám thở mạnh.
Một bác sỹ lớn tuổi có uy tín trong bện viện lấy hết can đảm bước về phía đứa bé, nghi hoặc, chau mày chẩn đoán trong giây lát, sau đó quay người lại, kinh ngạc thốt lên:
- Sống lại rồi!
Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán.
Lúc này, mây đen đã tan, ánh mặt trời lại chiếu rọi, bầu trời lại trở về màu xanh thăm thẳm vốn có.
|
Chương 2 Hai năm sau Những đoá hoa vừa được tưới nước hân hoan khoe sắc, khoe hương với Mộc Linh Tiên. Thiên Linh nằm trong nôi trong ngôi nhà kín trồng hoa trên lầu ba, nhìn mặt trời hoàng hôn treo lơ lửng phía trời xa. Những tia sáng cuối cùng chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cô bé, ánh lên một màu rực rỡ. Dù là người phàm và còn nhỏ nhưng kí ức của cô bé về Thiên giới vẫn còn nguyên vẹn. Cô bé mặc đầm ngắn màu trắng ngà, gương mặt sáng tựa hạt gạo trân châu, đôi môi hồng như hai cánh hoa đào đính trên khuôn mặt hoàn mỹ. Môi cô bé rất mỏng, khoé miệng khẽ hếch lên rất tự nhiên, cho dù lúc bình thường cũng gây cho người khác cảm giác như đang mỉm cười. Đôi mắt long lanh mê hồn lúc này đang hờ hững nhìn về phía chân trời. Bầu trời được ánh hoàng hôn phủ lên những áng mây vàng rực rỡ. Đóa hồng đỏ đang lặng lẽ khoe sắc bên cạnh nôi của cô, chợt bông hoa phát hiện ra, cho dù là lúc mình đẹp nhất, rực rỡ nhất cũng không thể so bì với một ánh mắt của cô bé gái bên cạnh, bèn xấu hổ cụp xuống. Lúc này, dưới nhà chợt vang lên tiếng của bà Lý : Bà Vú ơi, tươi hoa xong chưa, bế Thiên Linh xuống đây. Bà vú bế Thiên Linh xuống nhà, rồi đặt cạnh ông Lý và bà Lý. Ông à, tôi nghĩ nên đưa con bé ra nước ngoài sống với ông bà nội nó, ở đó sẽ tốt hơn cho nó,con bé xinh đẹp như thế này mà lại không nói được, ở đó họ có thể giúp được con bé với lại gia đình chúng ta có tiếng trong giới hoàng kim nếu để họ biết chúng ta có một đứa con gái bị tật thì không hay lắm, không phải tôi không thương con bé, con tôi đẻ ra mà nhưng vì hoàn cảnh ép buộc, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất_ bà lý than thở Ông Lý chưa kịp lên tiếng thì từ trên lầu , một cậu bé chạy xuống, quát: Không, ba mẹ không được đưa e gái con đi đâu hết, có đi thì đưa cả con theo,_ Thiên Minh dùng giọng nghiêm nghị nói Con à, con là người thừa kế của Lý gia, con phải ở lại đây, không được đi đâu hết_ bà Lý Hây, tôi thấy đây là một cách tốt nhất, vẹn cả đôi đường, cứ như vậy đi_ ông Lý Ba mẹ không thương em gái sao, đó cũng là con của ba mẹ mà_ Thiên minh Sau này con sẽ hiểu nỗi khổ của ba mẹ, giới kinh doanh luôn xảy ra những mâu thuẩn không thể nào lường trước được, em gái ở lại đây rất ngu hiểm, còn con thì khác, sau này con sẽ kế thừa sản nghiệp gia đình, con ở lại đây thì mới có bản lĩnh sau này bảo vệ em gái con_bà Lý ôm Thiên Minh nói Thiên linh ngôi một bên, cô đã biết hết sự việc nhưng lại ko ai biết Thiên Minh chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, ôm mềm khóc, tự hứa sau này mình sẽ bảo vệ tốt cho em gái Sáng hôm sau, Thiên Linh cùng bà vú lên máy bay. Thời gian sau đó, không còn ai nhớ nhà họ Lý từng có một cô con gái.
|
|