Yêu...!
|
|
Truyện : Yêu...!!!
Tác giả : Ngân Yue
Người đăng : Mèo Mập
Thể loại : Học đường, ngôn tình, xã hộn đen,...
Tóm tắt :
Nội dung truyện Yêu...!!! Nó : Nguyễn Huỳnh Thiên Vy (15t) bị thất lạc ba mẹ từ lúc 5t đến năm 15t mới nhận lại
Biệt danh : Kin
Gia Thế : Gia đình giàu có và rất danh tiếng, thế lực khá hùng hậu
Ngoại hình : Làn da trắng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đen huyền ảo, sống mũi cao, đôi môi căng mọng, làm cho nó càng thêm xinh đẹp. Dáng người thon thả, với chiều cao 1m70 làm cho nó tăng thêm vẻ dễ thương vốn có.
IQ : 190/193
Ngoài ra nó còn có một người anh sinh đôi và một cô bạn thân đúng nghĩa nữa.
Hắn : Lê Khánh Duy (15t) là bạn thân của anh trai nó
Biệt danh : Kelvinn
Gia thế : nhà giàu, có quyền có thế.
Ngoại hình : đẹp trai, với khuôn mặt thanh tú đẹp trai và chiều cao 1m80 của hắn làm cho hắn vô cùng sát gái.
Tính tình : ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng nhưng bên trong lại rất quan tâm đến người xung quanh. Chỉ mỗi cái tội là hơi nóng tính quá thôi.
IQ : 190/193
Bạn thân của anh nó (đã nói), cũng là cánh tay trái của bang Monter.
Nguyễn Huỳnh Thiên Phong (15t) anh trai nó, thương nó nhất. Là bang chủ của bang Monter hùng mạnh nhất trong thế giới ngầm
Biệt danh : Ken
Gia thế : cũng là gia thế của nó
Ngoại hình : đẹp trai, hơn cả hắn, lại thêm vô cùng sát gái.
Tính tình : vui vẻ với người thân và bạn bè nhưng vô cùng lạnh lùng, nhẫn tâm và quyết đoán trong bang, tính tình nóng nảy vô cùng.
IQ : 192/193
Là một nhân vật có tầm cở lớn trong thế giới ngầm.
“Và một số nhân vật khác !!!”
{Mèo đăng truyện này vì thấy nó hay khi đọc từ một người bạn của Heo hihi ^^ mong mọi người góp ý cho Mèo nha !!!}
|
Chapter 1 : Thân Phận
“Lá là la ! Dậy mau ! Dậy mau ! Lá là la ! Dậy mau ! Dậy mau !...” đấy là tiếng nhạc chuông điện thoại của nó, nghe khá trẻ con !! Nó lồm cồm bò dậy vớ lấy điện thoại, mở mắt ra xem rồi miệng cứ lẩm bẩm.
- Rõ chán ! Bữa nào cũng đi học cả ! Chán quá...ủa mà mình thi xong rồi mà, hình như hôm nay bế giảng mà ! Thôi cố gắng đi bửa cuối vậy !!
Lẩm bẩm xong, nó lết cái xác mắt nhắm mắt mở tiến vào nhà vệ sinh. 15 phút sau nó bước ra, đã tỉnh được phần nào, nó chạy ra khỏi nhà tìm bà nó và hôn lên má bà nó xong rồi nó chạy nhanh đi học. Nó vừ bước qua khỏi cổng trường thì ba tiếng “tùng, tùng, tùng” vang lên.
[ Số mình còn may mắn chán !!! ]
Nó nghĩ thầm rồi tươi cười đi tìm lớp nó. Kia rồi ! Lớp 9a8, cái lớp yêu quí của nó. Nó hớt ha hớt hải chạy về phía lớp thì “Rầm !!” Nó đâm xầm vào ai đó, nõ ngã ra phía sau, nó la toán lên
- Đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường gì hết vậy hả ?
Hai người chạy lại khác chạy lại đỡ nó dậy.
- Xin lỗi !!! Tiểu thư Thiên Vy mời cô đi theo chúng tôi !
Lúc này, nó mới hoàn hồn lại, thấy hai người đàn ông cở 30t đang đứng nhìn nó chầm chầm, họ mặc vest đen lại còn mang kính đen nữa.
[Trời ơi ! Ai mà nhìn giống xã hội đen vậy ? Thôi chuồn trước tính sau !]
- Chắc máy người lầm rồi ! Nhà tôi nghèo lawsmkhoong phải tiểu thư gì đó của mấy người đâu. Thôi tôi đi trước đây !
Nó thủ thế định bỏ chạy thì hai người áo đen lôi nó đi ra khỏi trường mặc cho nó la hét, cầu xin, khóc lóc....
- Xin lỗi tiểu thư ! Mời tiểu thư vào, lão gia đang đợi cô ở trong đấy ạ!
Nó vẫn tiếp tục dãy dụa.
- Tôi nói rồi ! Tôi không phải tiểu thư gì đó của mấy người mà !
Trong lúc đó nó lại nghe một giọng nói của một người đàm ông tầm 30 mấy hay 40t vang lên.
- Con ngồi xuống nói chuyện với ta một lát có được không ? Ta sẽ giải thích với con mọi chuyện !
Nó xoay người lại nhìn, thì thấy thật sự là một người đàn ông tầm 30 mấy tuổi, mặc vest đen đang ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng kia. Không hiểu vì sau đối với người đàn ông này nó lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ thường, nó vô thức ngồi xuống đối diện người đàn ông đó. Người đàn ông đó nhìn nó với một ánh mắt vô cùng tình cảm.
- Tiểu Vy ! Ta là ba của con !!
Nói vừa dứt câu thì nét mặt ông đột nhiên tỏ ra vẻ vô cùng đau khổ.
Nó thấy lòng chợt nhói lên khi nhìn thấy người đàn ông đó đau khổ như vậy, nó dè chừng hỏi.
- Ba ? Chắc ông đã nhầm, tôi không có ba mẹ từ nhỏ rồi ! Tôi chỉ có duy nhất một mình bà tôi là người thân thôi !
Sau khi nói xong nó lại cảm thấy cổ họng nó cứ nghẹn ứ lại, đôi mắt cay xè, hai hàng nước mắt rơi xuống khuôn mặt căng tròn của nó. Ông ấy thấy nó khóc lại trở nên lo sợ, luống cuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó. Vẫn không thấy nó ngưng khóc, làm cho ông không biết làm như thế nào nữa đành ôm nó vào lòng. Cái ôm của đó làm cho nó cảm thấy thật là ấm áp, một cảm giác ấm áp mà nó chưa bao giờ có trong đời. Ông ta vẫn ông nó trong lòng và bắt đầu kể lại mọi chuyện.
- Ta chưa bao giờ ngưng tìm kím con cả, con là đứa con gái bảo bối của ba mà !
Nghe được ông nói như vậy làm cho nó thấy an tâm, thoải mái hơn khi ở bên cạnh ông ta. Ông ta cho nó cái cảm giác an toàn khó tả.
Ông ấy và nó đã nói chuyện với nhau rất lâu.
- Ta không muốn giấu con, nhưng thật sự thì ta chính là mộ xã hội đen. Qua lời giới thiệu của một người bạn thân, và cũng là người mai mối cho ta và mẹ con. Cha của mẹ con cũng là một ông trùm, không bao lâu bọn ta kết hôn. Nhưng bọn ta không hề yêu nhau. Rồi thời gian cũng dần trôi qua, ta cũng cảm nhận được tình cảm của mẹ con dành cho ta, từ từ ta đã yêu cô ấy. Và ta đã rất hạnh phúc khi mà mẹ con mang thai. Không bao lâu thì mẹ con sinh ra con và anh trai con !
Nghe đến đây nó không khỏi ngạc nhiên đến mức phải cắt ngang.
- Anh trai ????
Ông ấy cười rồi nói.
- Phải nó là anh trai sinh đôi của con đó ! Nó tên Thiên Phong. Cả gia đình chúng ta cứ hạnh phúc như thế trong năm năm. Và cái ngày định mệnh đó đã đến, cái ngày mà ta mất con. Đó là lúc ta cùng với một số người quan trọng trong băng đã ra quyết định phải tieu diệt một băng đảng khác chuyên buôn ma túy thì....
Nói đến đây nó nhìn thấy ông bất chợt trở nên tức giận rồi sau đó lại buồn bả.
- Thì sao ?
Ông nhìn lại nó, rồi đan hai tay lại bắt đầu nói tiếp.
- Lúc đấy là do ta bất cẩn nên để con bị hắn bắt đi mất, hắn muốn ta trao đổi băng với con. Nhưng rồi hắn lại không giữ đúng lời hứa và hắn ta lại có ý định giết con. Và có đàn em của ta cài vào làm nội gián bên hắn đã cứu được con nhưng tên đó lại bị giết và con thì mất tích. Cuộc chiến đó kết thúc cho dù ta đã thắng nhưng lại mất con. Suốt 10 năm nay, ta vẫn luôn tìm kiếm con.
Câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc nó thất thần, sau đó nó bắt đầu đầm đìa nước mắt trên khuôn mặt bầu bỉnh của nó.
- Nhưng.....hức.....làm....làm sao ông biết....hức hức....biết con chính xác là....là con gái của ông chứ ??
- Ta đã cho người tìm kiếm con và theo lời của vợ tên đàn em đó nói, trước lúc con bị bắt cóc, vào sinh nhật con ta và mẹ con đã tặng cho hai đứa hai sợi dây chuyền. Đó là hai sợi dây chuyền độc nhất vô nhị trên thế giới chỉ có hai sợi của anh em các con thôi. Chính là sợi dây con đang đeo đây ! Trên sợi dây chuyền có tên của các con và tấm hình của các con.
Ông chỉ tay vào sợi dây chuyền có khắc chữ “Nguyễn Huỳnh Thiên Vu” rất nhỏ trên cổ nó và một tấm hình của một bé gái tầm bốn tuổi rất dễ thương.
- Ba...
Nó bất giác kêu lên một tiếng. Ba nó ôm nó vào lòng, nói với nó bằng một giọng đầy triều mếu.
- Ta xin lỗi con ! Con gái ngoan của ta, tâm cang bảo bối của ta ! 10 năm qua con đã cực khổ rồi !
Nó lau đi nước mắt, cười cười và nói.
- Không có đâu ba. Con còn có bà nội luôn yêu thương con. 10 năm trước, con tưởng là mình đi lạc, con rất sợ rất sợ, con khóc rất nhiều. Bà đi ngang thấy vậy liền đưa con về. Mặc cho người ngoài nói con như thế nào bà vẫn luôn yêu thương chăm sóc cho con. Có những lúc con bị nói là mồ côi không cha không mẹ, hay là nói con là con hoang thì con rất tủi thân, mặc cảm. Nhưng lúc đó ba luôn ở bên cạnh và an ủi con. Bà luôn xem con là người thân trong gia đình.
Vừa nghĩ đến bà nó cũng rơi nước mắt và rất vui. Bà là người đã cưu mang nó, nuôi dưỡng, dạy dỗ cho nó. Bà nuôi nó ăn học, bà luôn kì vọng vào nó. Nó vừa thông minh lại rất chăm học. Nhưng do bà nó sức khỏe không được tốt lại hay bị bệnh nên nó phải thường xuyên nghỉ học, có lúc lại vào tiết kiểm tra. Nên học lực luôn ở mức khá.
Đang trong lúc suy nghĩ, thì ba nó lại nói với nó.
- Con à ! Con phải theo ta sang Anh đễ gặp lại mẹ con. Bà ấy đang bệnh rất nặng, bà ấy mong được gặp con trước khi phẩu thuật.
- Nhưng còn bà, bà con thì sao ?
- Ta hiểu hoàn cảnh của bà con mà, con an tâm, ta sẽ mua một căn nhà khan trang và sẽ tìm người chăm sóc bà ấy. Con hãy sang Anh gặp mẹ con đi, con vẫn có thể liên lạc với bà con mà !!
Ba nó nói với giọng dễ chịu.
- Dạ. Vậy khi nào chúng ta đi ?
- Bây giờ !!
Nó hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vâng lời.
- Vậy ba cho con về tạm biệt bà con có được không ?
- Được !
Còn Tiếp.........
|
|
Chapter 2 : Gia Đình Đoàn Tụ
Về đến nhà, kể lễ khóc hết nước mắt nó cuối cùng cũng chịu rời khỏi bà nó để lên đường sang Anh.
Hơn 10 giờ ngồi trên máy bay làm cho nó cảm thấy không tốt lắm, vừa xuống máy bay đã phải ngồi xe hơi đi về nhà, do ngồi lâu quá làm nó khó chịu vô cùng. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo khó chịu của đứa con gái, ba nó không khỏi bật cười làm cho nó xấu hổ bĩu môi. Nhưng cuối cùng cũng đến được biệt thự nhà nó.
Bước vào trong ngôi biệt thự nằm ngoại ô của thành phố, một tòa biệt thự trắng xóa từ tận ngoài vào trong. Ba nó bước đến ban công vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế, tận hưởng những ánh nắng xuyên qua tán cây, dừng lại trên thân hình mãnh mai.
Người ấy nhẹ nhàng xoay người lại, khuôn mặt thanh tú hiện ra, khuôn mặt này và khuôn mặt nó có đến tám phần giống nhau, nhìn thấy nó đôi vai nhỏ khe khẽ run lên, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống. Bà đã chờ giây phút này, giây phút được nhìn thấy đứa con gái mà bà đứt ruột sinh ra trở về bên cạnh bà, suốt 10 năm nay mỗi khi nghĩ về nó bà chỉ biết dùng nước mắt đễ rữa mặt, làm cho cơ thể ngày một suy yếu. Không biết vì cớ gì nhưng chỉ nhìn thấy bà đã làm cho nó cầm không được hai hàng nước mắt khẽ rơi, nó cảm nhận được đôi tay run rẫy của bà đng ôm lấy nó, nó cũng bất giác ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy.
- Con về rồi ! Ôi, đứa con gái bé bỏng của ta, ta đã chờ con hơn 10 năm rồi !
Bà vừa khóc vừa ôm nó. Cho đến lúc ba nó không nhịn được phải kéo ra thì nó lại quỳ xuống.
- Con gái bất hiếu đã làm mẹ lo lắng nhiều rồi !
Mẹ nó đưa tay đỡ nó dậy, luôn miệng nói.
- Về là tốt ! Tốt lắm rồi !
Mẹ con nó ngồi nói với nhau rất lâu, kể hết mọi chuyện của nó cho mẹ nghe, có lúc nó không biết mẹ nó có bao nhiêu nước mắt hay là chuyện của nó có gì đáng để mẹ nó nghe đến đâu khóc đến đó còn liên tục xin lỗi vì đã bỏ rơi nó trong thời gian qua. Đang lúc hai mẹ con huyên thuyên thì tiếng cánh cữa lớn của ngôi biệt thự mở ra, một giọng nói âm trầm, lạnh lùng mang theo một chút gì đó ấm áp, một chút gì đó thân quen. - Con về rồi !!! Một người con trai bước vào, gương mặt không một tí khuyết điểm, một thân vận đồ đen vô cùng ngầu, vừa bước vào nhìn thấy nó đã làm anh mở to đôi mắt, ba nó gật đầu anh liền vội chạy đến ôm lấy nó. AHHHHHH, ôi nam thần nam thần đang ôm nó Ahhhhhhh. Nó thầm nghĩ trong lòng. Ba nó vui vẻ hỏi.
- Phong, con biết ai đây không ?
Anh nó cười cười.
- Tiểu Vy phải không ba ?
Ba nó chỉ gật đầu không nói gì thêm. Mẹ nó hạnh phúc nói.
- Ba cha con cứ ngồi nói chuyện, hôm nay mẹ sẽ xuống bếp !
Cả ba người cười tít mắt. Ba nó kêu 2 anh em ngồi xuống.
- Phong, còn hai tháng nữa thì con phải về VN rồi ! Trong hai tháng ba muốn con phải chỉ em tất cả những kĩ thuật cơ bản !
Đột nhiên nó có cảm giác chẳng lành hỏi lại anh nó.
- Kĩ thuật gì vậy anh ?
Anh nó cười mà không hề có gì vui ngược lại còn làm nó lo hơn.
- Có gì đâu em chỉ là học võ, bắn súng, kiếm đạo, hacker, vân vân và mây mây…
Nghe anh nó nói mà nó choáng cả đầu. Bữa cơm gia đình bắt đầu, bắt đầu cho những ngày tháng hạnh phúc khi có gia đình bên cạnh của nó và cũng bắt đầu cho những ngày học tập cực khổ của nó.
|