Như thói quen Trúc đi thẳng lên sân thượng tính ngủ 1giấc ai dè có tên cô hồn kia chiếm mất. Trúc hừ lạnh rồi leo lên lan can đánh giấc mặc dù hơi nhỏ và nguy hiểm nhưng có còn hơn ko
Tuấn thật ra đã dậy từ lúc Trúc mở cửa sân thượng kìa. Thấy Trúc ko dành chỗ cậu ta mới hé mắt dậy
Trúc nằm thẳng tắp trên lan can của sân thượng cao 5tầng, Tuấn giật thót nhón chân nhẹ tới chỗ cô nằm
- Trúc ơi
Tai của cô rất tinh mặc dù ngủ nhưng cô vẫn nghe thấy mở đôi con ngươi đen nhìn Tuấn đầy thắc mắc
-e tới kia nằm đi bên này nguy hiểm lắm
- a ko nằm
- ừ a tỉnh như sáo rồi
- cảm ơn
Ko e ngại ngượng ngùng Trúc mặt chẳng biểu cảm j tiến tới ghế kia đánh giấc
"có chuyển biến tốt rồi" Tuấn gào thét trong lòng miệng cong cong