Tình Dị Nữ Ma Đầu
|
|
Đang mơ màng thì nó nghe tiếng một ai đó gọi. "cô nên cút khỏi đây... Nơi đây không thuộc về cô..." một giọng nói cực ghê rợn Giật mình tỉnh dạy bật người thì giờ nó mới nhận ra đó chỉ là mơ Nhưng. Nó đang ở đâu thế này, nhìn xung quanh có vẻ là một căn phòng được trang hoàn khá đẹp một màu trắng bao trùm cả giang phòng kèm lẫn màu nắng lăng lỏi từ cửa sổ tươi sáng sang trọng nó đang nằm trên chiếc dường cực lớn thân thể cô bé đau nhức giờ mới để ý áo quần trên người nó đã được thay tươm tất một bộ váy màu vàng rất bình thường nhưng hình như nó được may rất cẩn thận các vết thương trên người nó đều được băng bó kỷ lưởng. Bổng cữa phòng mở ra làm nó giật mình đôi mắt cảnh giác hướng về cửa phòng. người bước vào là 2 vợ chồng có lẻ họ là chủ nhà này là ân nhân cứu mạng nó nhìn thấy nó đã tỉnh mà khuôn mặt họ như rất vui mừng
|
ngắn quá
|
Họ chạy đến cạnh dường một cách hối hả. Ôn tồn hỏi: " cháu đã tỉnh rồi à" " cháu ổn chứ?" Nhìn thái độ hạnh phúc của họ cách họ nhìn nó như chứa đựng bao ấm áp. Nó vẩn im lặng không cất lời đôi mắt màu tím rubi đặc biệt ánh lên sự sợ hãi và đầy cảnh giác. Đôi vợ chồng lo lắng. " đừng sợ. cháu tên gì?" Đáp lại 2người vẩn là sự thờ ơ thơ dại của một đứa trẻ như nó Bất ngờ:"...cô mau cút đi..." tiếng rít qua kẻ răng của ai đó hoà vào gió thổi vào cửa làm nó giật mình đôi đồng tử mở to hết cở nó khẽ nhíu chặt mày nhìn qua khung cửa sổ một năng lực đặt biệt nào đó khiến cánh cửa sổ bất ngờ đóng chặt. hai vợ chồng giậc mình nhìn theo hướng mắt nó nhưng cả 2 người họ đều nghĩ đó chỉ là gió. Nó cuối cùng cũng nhẹ cất tiếng trả lời hai người: "Hạ Tố Mẩn... tên cháu là Hạ Tố Mẩn" Hai vợ chồng vui rơi nước mắt khi thấy cô đã chiệu lên tiếng. "ừk ừk..."
|
Sau khi được hai vợ chồng này chăm sóc giúc đở nó cảm thấy rất biết ơn nhưng nó luôn không tỏ ra một cảm súc gì hay nói cách khác nó thường rất ít nói im lặng nhưng lại luôn rất nghe lời tại ngôi nhà này nó còn quen được một cậu bé là con trai của 2 vợ chồng này rất galăng thân thiện lớn hơn nó hai tuổi trông vẻ rất lanh lợi thông minh cậu ta xem nó như em gái của mình đối xử tốt với nó. Đối với cậu: nó rất xinh dễ thương và rất đáng yêu, có đều tính tình của nó luôn lạnh lùng với cậu lúc nào cũng dùng đôi mắt như chứa hàng ngàn tia xa cách kề cận nó trong thời gian nó còn ở nhà cậu để trị dưởng các vết thương nhìu lúc đau nhưng không khóc ngòi nói chuyện với mẹ hoặc ba cậu chứ cô bé chưa từ mở miệng với cậu nếu đơn giản là cái nhép mép không ra gì Ra sức thân thiện với nó còn bị nó xa lánh (...tôi thật không thể hiểu...) ....
|
Ngày nó rời nhà:., ... Cậu buồn lắm... Bước chân nhỏ bé một bước rời ngôi biệt thự cha mẹ cậu không hiểu sao cứ cố giữ nó lại nhưng không thể Ra đến cổng, bất ngờ :" phải... Cô nên cút đi..." Lại là giọng nói đó ngê rợn tới ớn người tay nó nắm chặt thành quyền tay phải sửa lại quai chéo cặp quay người nhìn lại ngôi biệt thự đối với mắt thường thì ai cũng nghĩ ngôi biệt thự đó rất đẹp một màu trắng toán. Nhưng đối với nó lưới qua cái nhìn lạnh lùng kia là... Một ngôi biệt thự đầy u áp một màng rêu đen nghịt đang mọc phủ lên từng khía cạnh của ngôi nhà sác khí nặng nề tới không thể thở nhìu vết nứt rạng trên lớp tường bong tróc ... Và ... Một bước chân quay mình. (... Con yêu nghiệt như ngươi mà tưởng tao sẻ đi sao...) "... Không... Không... Cô mau cút đi..." Tiếng gằm đầy đáng sợ nhưng không làm nó suy chuyển bước chân thẳng tiếng vào căn biệt thự... Chất chứa bao uẩn khúc.
|