Tao Không Thích Yêu Mày Đâu
|
|
Chương 5: Tại sao không giống? - Mày...mày hỏi tao...tao á? - Ừ. Chứ tao tự hỏi tao à? - Sao...sao tặng... tao? Tôi tròn mắt nhìn hắn, hắn dở chứng à? - Ai nói tao tặng mày? - Thì mày vừa hỏi tao mà. - Con điên, tao hỏi chung tụi con gái đó. Tưởng bở à? Hơi bị quê, hôm nay mình hơi dở chứng thì phải, còn tưởng bở nữa chứ. Chết quê quá. - Nói coi, sao nhìn mặt ngu thế? Chắc chắn hắn đang muốn châm chọc tôi đây mà. Chị đây không muốn chấp. - Ừ thì tụi tao thích những gì tụi mày không thích. - Con này, hâm à, tao hỏi thật, nói cho tử tế_Hắn hằn học. Tôi cũng không vừa, cao giọng: - Không đúng à, bây giờ tao nói tụi tao thích mặc váy, chẳng lẽ tụi con trai chúng mày cũng thích mặc. - Đồ điên. Haha, chết chưa, thằng cướp họ cứng họng rồi kìa. Được vậy nói tiếp: - Chẳng lẽ giờ tao nói tụi tao thích đi giày búp bê, tụi mày cũng thích à? - Đâu phải cái gì cũng vậy, có những thứ cùng thích mà. Chẳng hạn.... - Chẳng hạn như mày thích con trai giống tao chứ gì? Haha. - Đồ khùng. Mày....mày... biết vậy tao không hỏi con điên như mày. Mặt hắn sao méo thế. Sao mà sung sướng zậy hông biết. - Biết trước mày đã là thánh rồi. Thôi nể tình chúng ta là “bạn bè không ưa nhau” cho lắm, tao nói cho mà nghe. Có nghe hông thì bảo? Tôi bắt trước câu hỏi của hắn đấy. Giọng điệu có oai hơn chút gì không? - Nói thử xem_Hắn mong chờ. - Mày nên mua gì..... đừng hòng tao nói. - Thôi khỏi nghe nữa, im luôn đi. Mặt hắn đen xì rồi kìa. Kakaka, sướng quá, giờ tôi mới biết mình có năng khiếu như vậy, đá đểu cũng được phết, công nhận tôi rất có tố chất. Biết vậy, mọi lần cứ nói tuốt ra, dùng cách nói nhanh thắng nhanh quả là hiệu quả. Ra về rồi, Phải rủ tụi này đi ăn kem chúc mừng thôi. Tôi đang cất sách vào cặp thì nghe tiếng hỏi: - Đi ăn kem đi? - Ừ đi ăn đi tụi mày. Hả? Tôi chưa nói là tôi muốn ăn kem mà, sao tụi này biết mà rủ hay vậy. - Con Hân có đi hay không mà miệng há hốc vậy. Không muốn đi à? Huy thấy tôi không nói gì nên lên tiếng. Tại tôi đang sốc mà. - Có. Tao đi, tao đi. - Bản mặt nó mà không đi. Coi kìa, thèm chảy dãi rồi kìa. - Giống mày chứ gì? - Không phải mày đang nuốt nước miến ừng ực à? - Có mày mới vậy đó. - Thôi thôi, chú thím cứ cãi nhau hoài. Muốn gì đây? Không đi à? Mỹ Phương phải lên giọng để ngăn chặn tôi và thằng Nguyên Anh đang muốn ăn tươi nuốt tươi nhau. Thằng này nói tôi trước mà. - Kệ tụi nó, chúng ta đi thôi. - Đợi tao. Đồng thanh tập 1. - Tao tưởng tụi mày không đi. Hương mỉa mai. - Phải đi chứ. Đồng thanh tập 2. - Hai đứa mày cũng hợp ý phết ha. Tôi giơ nắm đấm lên. Tụi nó nín hết. *** - Kem tới rồi, ăn thôi. - Mày làm như heo thấy cám thế. - Bây giờ mày muốn ăn kem không cần đồ múc đúng không? Đúng không? Để tăng tính thuyết phục, Phương còn đem ly kem làm động tác chuẩn bị đổ trước mặt Tiến. Thằng Tiến mặt xanh lè, lắp bắp. - Tao...tao xin, tao xin. Bớt giận. - Tụi mày im coi, thấy ai vừa đi vào không?_Hương nhắc. - Người_thằng Huy tiếp lời. Mà con này cũng hỏi điên này, hỏi gì kì cục. Tự nhiên không không hỏi “biết ai hông”, có chời mới biết. - Khùng, tao hỏi tụi mày biết người đó hông? - Thằng nào?_tôi hỏi. - Người mặc áo xanh đó. 5 cặp mắt nhìn qua. A, cái bản mặt này quen quá. Tôi thường thấy chắn trước tivi khi tôi xem phim, thường cầm đũa cướp món ngon của tôi, thường nói xàm nói bậy trước cửa phòng chọc tức tôi, thường thấy khi tôi mở cửa phòng kế bên, cái miệng luôn nói xấu tôi. Cái bản mặt anh hai mất dịch. - Ai vậy mày?_Phương ngắm nghía “áo xanh” rồi hỏi. - Anh Đăng, đang học ở đại học xây dựng đó. Nhìn đẹp trai hông? - Mày điều tra à. - Khùng, anh họ tao học cùng nên biết thôi. Anh này học cũng cừ lắm. Anh họ đã là gì, bạn chúng mày còn là em gái đấy. Hỏi đi. - Công nhận anh này nhìn cũng được ha. - Gớm, xì. Huy, Tiến và thằng cướp họ nhăn mặt. Không được chú ý tức kìa. Mà sao không ai hỏi tôi ta, tôi biết rất nhiều đây này. Biết từng miếng ăn giấc ngủ, biết đồ mặc để ở đâu...(nói một hồi cứ như tôi là mẹ ý nhỉ). - Hình như anh ấy còn có em gái. Đúng rồi đó, tôi nè. Tôi vênh mặt. - Người đẹp, tên cũng đẹp nữa. Lần này thì tôi không cam tâm. - Gì? Tên vậy mà đẹp. Con trai mà tên đệm Ngọc, Ngọc Đăng, thục nữ quá. - Ủa, sao mày biết? Tao chưa nói mà? Mày cũng điều tra người ta à? - Tao là... - Thôi thôi, tụi tao biết tụi mày am hiểu nhiều rồi, khỏi khai. Ê mà tụi mày nhìn coi, mặt anh đó hình như gặp ở đâu rồi đó_thằng Huy thắc mắc một vấn đề thật là nan giải nha. - Đúng rồi, nhìn cũng quen, nhất là khi cười. - Nguyên Anh, tụi mình gặp anh đó lần nào trước đây chưa. - Chắc tao gặp rồi, từ kiếp trước. Haha. - Điên!! Mấy đứa này, quên sự tồn tại của tôi rồi à, tại sao nhìn hoài nhìn mãi, nhìn đến vô duyên mà không nhận ra tôi là em gái với người được chú ý đó. Mà anh tôi có gì đâu mà thích, ở cùng nhà đi rồi biết. Thật là... - Tụi mày có ăn không, tao ăn hết à? Tôi đang tức à nha. - Còn lâu. Nói rồi tụi bạn lại bắt đầu ăn như lợn. Tụi này đúng là có mắt như mù, thiếu nữ trăng rằm đây, tuy không được xinh đẹp cho lắm nhưng là em gái của ông anh đó mà, vậy mà chúng cũng không nhận ra. Thật là uổng phí. ^^^^ Hôm nay là chủ nhật. Đáng lẽ tôi phải thưởng thức một giấc mộng dài, mà anh tôi tự nhiên lại vào phòng gõ cửa và chỉ để...chào buổi sáng. Điên, phải nói là tôi rất muốn nổi điên lên đây. Chắc chắn là anh đang muốn chơi tôi vụ lần trước tôi kể tội anh đi chơi đến khuya mới về đây mà. Người vô duyên và hay thù vặt như anh tôi mà tụi bạn tôi cũng khen đấy. Hết nói nổi. Còn vụ tụi bạn không nhận ra tôi là em anh tôi còn ức lắm, tôi có kể với anh thì nhận được câu “phỉ báng” từ ông anh: “Mày làm gì được giống tao đâu mà tức” Sao tôi lại không giống ta? Tôi có nước da trắng giống mẹ, thích ăn những món giống ba, đặc biệt tôi có một lúm đồng tiền bên má phải và anh Đăng cũng có. Vậy mà.....haizz.... Ba mẹ tôi đi thăm bà nội rồi, tôi kì kèo mãi mà vẫn không cho tôi đi, nói đợi dịp khác, khi nào cũng đợi hết. Để giờ đây tôi phải ở nhà với ông anh vô duyên này. Đúng là khổ thân tôi. - Hân ơi, tưới giùm tao mấy chậu hoa của mẹ đi, tao đang bận_Anh tôi nói vọng từ trong phòng ra. Bận gì chứ, bận online thì có. Ở nhà còn bị sai bảo, chuyện tưới nước cho cây là việc của anh Đăng, mẹ nói anh phải thân thiện với thiên nhiên. Tôi thấy mẹ thật đúng đắn. Vậy mà giờ ông anh lại bắt tôi làm. Thật không đúng đắn chút nào. Thôi hôm nay chị Hân này đang rảnh. Ra ngoài sân thôi, các em cây cỏ ơi chị đến đây. - Ơ Hân, nhà mày ở đây à?
|
Chương 6: /10 ra lệnh Tôi đang tưới cây thì có tiếng hỏi, tôi ngước lên, chạm phải 2 gương mặt của 2 con bạn có tên toàn vần “ương”. -Ơ, ừ, nhà tao. Hương, Phương, tụi mày đi đâu đó? - Tụi tao đi mua ít đồ, sẵn tiện con Hương nó trả sách cho thằng Nguyên Anh luôn. - Nhà thằng đó cũng đi đường này à? - Ừ. Mà mày cũng yêu thiên nhiên quá ta, tưới nước cho cây luôn mới chịu đó. Tôi hếch mặt: - Tao mà. Thôi vào nhà tao chơi. Tôi mở rộng cổng cho con Phương dắt chiếc xe vào. - Sao im lặng vậy mày, không còn ai ở nhà hả? - Hương hỏi. - Còn ông anh, ổng đang ở trên phòng. Chúng tôi tạm gác vấn đề còn ai ở nhà, cùng nhau buôn dưa tám mọi chuyện trên trời dưới đất. Nào là lớp bên mới có ông thầy đầu hói dạy văn, hôm qua đi nhầm vào lớp mình. Nào là thằng lớp phó lao động Hùng Sơn, tên thì ghê gớm vậy đấy mà gặp chuyện bất thường là lại rất dễ “xúc động“. Nói xong con Phương lại còn làm vẻ mặt cực biểu cảm để diễn tả nữa. Tụi nó còn mạnh miệng khoe hồi xưa thằng Huy chỉ đứng đến vai tụi nó. Tôi có hỏi vì sao giờ tụi mày chỉ đứng đến vai hắn, thì con Phương nói đầy tự tin: tại tao nhường nó đó. Vãi cả nhường. Hết nói chuyện thằng Huy lại lôi thằng Tiến ra nói. Con Hương còn hào hứng kể nào là hồi đi học lớp mẫu giáo, vì hắn trắng quá, lớp lại ít con gái, thế là mấy đợt văn nghệ, cô cho hắn múa với tụi con gái luôn, tức cười không chịu nổi. Không biết tụi này đang kể chuyện vui hay là nói xấu nhau nữa. Buôn dưa đang đến hồi gay cấn thì tôi “lại” nghe có tiếng từ trên tầng trên vọng xuống. - Hân, mày có thấy cuốn sách chuyên ngành của tao đâu không? Online xong rồi hả anh, giờ mới chịu học à. Đến sách của mình cũng vứt lung tung. - Em thấy trên bàn học của em đó. - Mày lấy của tao à. - Không phải hồi sáng anh qua phá đám rồi để đó à? - À à, tao quên. Mà mày đang nói chuyện với ai mà ồn thế. - Bạn em. Không biết 2 con điên này khi biết anh Đăng là anh tôi thì sao ta. Tôi đang tưởng tượng viễn cảnh bất ngờ thì hai đứa đang ngồi cạnh đã loa loa cái miệng: - Tụi em chào anh ạ. - À, à anh chào tụi em. Anh tôi cũng nói vọng lại. Anh tôi đó, vừa có con gái nói chuyện thì đã chuyển hẳn thái độ. Hai đứa này cũng lạ, có thấy mặt anh tôi đâu mà cười dữ thế. - Mày có anh trai chắc sướng lắm ha? Tao chỉ có em trai thôi. Hương nói với tôi trong chất giọng đầy ngưỡng mộ. Ừ cứ thử có ông anh như anh trai tôi xem, để xem “sướng” đến cỡ nào. Con Phương còn thêm vào: - Chắc mày được anh cưng lắm chứ gì? Cưng cơ đấy, không biết nói sao luôn. Nói thêm dăm ba chuyện, thì con Phương nhìn điện thoại rồi nói: - Về thôi Hương, mẹ tao kêu về rồi. - Ừ, về thôi. Về nha Hân - rồi quay sang nhau đồng thanh - Anh ơi tụi em về đây ạ! - Ừ, tụi em về cẩn thận - giọng vui vẻ. - Khi nào qua nhà tao chơi típ nha. - Điều đó là tất nhiên, tụi tao sẽ thường xuyên qua nhà mày để nói chuyện với..... - hai đứa nó lại nhìn nhau đồng thanh -....với anh trai của mày. Haha. Tụi này đúng là... - Thôi tụi mày biến luôn đi. Tôi giả vờ giận dỗi. - Haha, giận rồi kìa. Thôi tụi này về đây. Nói rồi tụi nó đèo nhau, lao thẳng. Hôm nay không có mẹ ở nhà nên tôi cũng có thêm nhiều việc, quét nhà rồi lại phơi đồ, rửa chén, bla... lâu lâu anh tôi xuống và chúng tôi lại đá đểu nhau. Thế là hết ngày. Việc ăn uống thì tôi cũng không lo, mẹ tôi có làm sẵn. Không phải vì tôi không biết nấu mà là tính lười biếng nó ăn sâu vào máu nên tôi cũng ngại trổ tài. Nên đến bữa ăn tôi chỉ cần đảo qua đảo lại thức ăn như là “vận động gân cốt” rồi đánh chén là xong. Mọi người đừng hỏi tại sao anh tôi không làm gì hết vì anh tôi đã đưa ra một lí do rất là củ chuối: “Vì tao là con trai, tao mắc lo chuyện đại sự” Trai trai con khỉ. Chuyện đại sự gần nhất là sắp đến ngày 20/10, tôi đòi anh tặng quà mà anh lại phán rất phũ: “Mẹ thì tao tặng chứ mày thì còn lâu” Hix...hix ÷÷÷÷÷÷÷÷ Thế là một tuần cũng trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn bình thường như mọi ngày. Vẫn làm bài tập trên bảng 15" đầu giờ, chấp hành đúng nội quy của thằng ngồi cạnh đưa ra, tám xằng tám bậy với mấy đứa trong lớp khi ra chơi. Và đến hôm nay đã là thứ 7 máu chảy về tim và không khí 20/10 đã chạy vào lớp tôi. Phải nói tụi con gái đứa nào đứa nấy cười ngoác miệng đến tận mang tai, hăng say phát biểu làm thầy cô chóng mặt. Vì tụi nó nói: phải làm vậy cho mau đến giờ sinh hoạt. Không phải tự nhiên tụi nó làm vậy đâu mà là vì hôm nay, mấy anh con trai lớp tôi mỗi đứa đem một hộp quà xanh đỏ đủ màu, làm tụi con gái chúng tôi kích động quá nên có hành động lạ kì như thế đó. Mong tiết học trôi qua nhanh, tụi con gái chúng tôi đều trông chờ như thế đấy. Để giờ đây đứa nào cũng hăng say thổi bóng, đứa thì trang trí bảng, vẽ hoa vẽ lá lấy thêm không khí. Tụi con trai đứa thì kéo bàn, đứa thì lôi bánh kẹo chúng nó “dú” bày ra đĩa, đứa thì săm soi quà chúng nó sắp tặng. Phải nói là lớp nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tiệc được khai mạc dưới sự chủ trì của hai bên, bên nam: “đứng đầu” là lớp trưởng Nguyên Anh, bên nữ: có sự hiện diện của lớp phó học tập Yên Nhi. Khai mạc thành công. Thầy chủ nhiệm đâu rồi? Xin thưa thầy ấy “bận” rồi. Tụi lớp tôi còn nói rất thông cảm: “Thôi để thầy lo cho người yêu thôi là được rồi, mất công thầy ế thì khổ” Có đứa còn hỏi ngây thơ: thầy bận gì thế? Nhiều đứa đã đốp lại: “Nói một cách khoa học và đầy đủ là bận trốn đấy. Thầy của chúng tôi thật biết bận. Cuối cùng cũng đến phần tặng quà rồi. Tên thằng nào thằng nấy được viết vào giấy chờ những tiểu thư chúng tôi bốc trúng hết rồi. Sỉ số trai gái ngang nhau nên cũng không lo không có quà. Chúng tôi đang hí hửng chuẩn bị lên bốc thì Yên Nhi ngăn lại: - Từ, chị em cứ từ từ - rồi hắng giọng - Hỡi những tên con trai kia, mỹ nữ chúng tao nói trước là tụi mày phải chúc cho tử tế. Nhưng tao biết nói thế nào thì tụi mày cũng vậy nên tao sẽ ghi lời chúc lên bảng, đứa nào cũng phải chúc như thế. Nếu đứa nào dám trái lệnh chúc mỉa chúc mai thì cứ đợi “liên hoàn chổi” của tụi tao - rồi quay sang con gái chúng tôi - đúng không tụi mày. - Đúng, rất chính xác. Nhiều đứa tán thành, còn vài đứa chỉ cười phụ họa đồng tình. Lưu manh quá. - Tao cũng nói luôn, khi tụi mày chúc, cấm đứa nào xưng tao gọi mày. Nghe chưa hả? Nói đoạn, Nhi lên bảng viết và nguyên văn là: ”Nhân ngày 20/10, "...họ tên..." Chúc "....họ tên...." luôn xinh đẹp, học giỏi, mình sẽ luôn yêu mến bạn, vì bạn là niềm tự hào của mình” - Cái gì vậy??? Tụi con trai hét lên. Cái này tôi nghĩ mới đúng là khủng bố nhau này.
|
Chương 7: Quà "đắt" giá Sến, tôi phải nói là lời chúc cực kì sến, đúng chỉ có Yên Nhi _cây văn của lớp mới nghĩ ra lời chúc như vậy thôi. Mấy thằng con trai muốn té xỉu hết rồi kìa. - Mày muốn anh em tụi tao chết vì sến à? - Nói có một câu không chết được đâu. Còn không nói là chết dưới tay tao à_Yên Nhi tuyên bố. - Hôm nay vì tụi mày nên anh em tao chấp hết_Nguyên Anh lên tiếng. - Biết điều đấy_Nhi đáp. - Tụi chị bốc đi, sao cứ nói hoài thế_lũ con trai lại nhao nhao. - Được rồi, chị em, làm việc. Mấy đứa con gái tranh nhau bốc và tôi cũng thế. Tôi cầm tờ giấy, mở ra chưa kịp đọc thì con Phương cướp mất: - Của thằng Tiến à, đổi cho tao đi. Hộp quà của thằng Tiến to lắm. Hí hí. Nói rồi nó đưa tờ giấy của nó cho tôi. Bạn bè mà vậy đó, cướp của tôi trắng trợn quá. Tôi là tôi rất tốt nên không đòi lại đấy. Để xem tờ giấy này là ai nào. Ai lọt vào tay tôi đây... - Hả? Cái...cái gì thế này?Ng....Con Phương, trả tao tờ giấy kia đây. - Không được. Hehe. Mà ai thế? A ha, Nguyên Anh cơ à? Haha. Nếu bây giờ, được chọn lựa một lần nữa thì tao sẽ không đứng gần mày khi bốc thăm rồi con Phương hâm kia. Nhưng mà mắc gì tôi phải sợ chứ, kẻ thù cũng chúc nhau được mà. Có lớp phó bảo kê, chắc hắn không dám chúc đểu, chù ẻo tôi đâu, phải tin vào lớp phó chứ, Nhi ơi tao tin mày, tao tin mày. Đúng như điều tôi nghĩ, mỗi lần có thằng nào lên chúc là Nhi đại ca lại cầm chổi lên dọa trước, y như trấn áp tội phạm vậy. Nhi trong lớp rất hiền nhưng giờ sao mà “máu” thế không biết. -....tao...chúc...mày... - Ai chúc ai?_Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi thấy con gái oai phải biết. - À ừm....Ngô Trấn Hùng chúc...Lê Hoàng Vy luôn xinh đẹp, học giỏi_ngó lên bảng_tao...à không mình...mình...sẽ luôn yêu mến bạn_tiếp tục ngó_vì bạn là niềm tự hào của tao...à không của của mình. Người đưa người nhận, người nhận thì cố gắng nín cười, người đưa thì mặt mếu như bị ai mới đánh. Thế là lớp tôi tặng quà trong “hân hoan“. Mười mấy đứa lên chúc, đứa thì nói không nên lời, đứa thì chúc xong cười như thằng điên mới trốn trại. Và người trốn trại không ai khác là thằng Tiến. - Nhi ơi xưng tên thôi nha nha. Làm vậy giống lời tuyên thề khi kết hôn lắm. - Nha con ma, chúc cho đúng, có người lấy tụi mày tao cũng mừng. Nhi đại ca chị sỉ nhục người ta quá. -...Trần Hữu Tiến chúc Dương Mỹ Phương luôn xinh đẹp, học giỏi...haha....xinh đẹp cơ đấy haha.... Con Nhi phải phang cho vài cái thì thằng điên đó mới “bình tĩnh” mà chúc cho xong. Sao bây giờ tôi hồi hợp thế không biết, chỉ còn mấy đứa chưa được tặng quà thì phải, hình như là sắp đến tôi rồi hay sao á. - Hân, tờ giấy của mày đâu, đến mày rồi đó. - H..hả? Ờ nè. Miệng tôi đúng là miệng xinh nhầm miệng xui mà, mới nhắc một cái là đến mình liền. Nhi cầm giấy của tôi rồi cười toe: - A ha lớp trưởng cơ à, thích chưa. Nguyên Anh, lên chúc. Cướp Họ đi lên, tôi cảm giác như thần chết đang tiến đến vậy. Tự nhiên sợ quá. Khác hẳn với tôi và mấy đứa khác trong lớp, thằng cha này rất thản nhiên. Chắc hắn uống thuốc chống nổi điên rồi. -....Nguyên Anh chúc Nguyên Ngọc Hân luôn xinh đẹp, học giỏi, mình sẽ luôn yêu...mến bạn, vì bạn là niềm tự hào của mình_nói rồi hắn đưa quà cho tôi, không quên nói nhỏ thêm_Sao nhìn mặt mày ngu thế?_tôi cũng không quên nói lại_mặt ngu cho giống mặt mày. Tưởng nói đểu được tôi à, còn khuya nhá. - Đúng là lớp trưởng có khác, chúc nghiêm túc mắc ớn. Cả đám lại nhao nhao. - Quá khen quá khen, tại hạ cũng phình phường thôi. - Xuống giùm cái. Lớp đồng loạt. Tra tấn kiểu này rất chi là mới mẻ. Chắc tôi phải bái con Nhi làm sư phụ để học nghề mới được. Ơ Con Phương bây giờ phải sung sướng khi nhận được quà “to” của thằng Tiến chớ, sao mà mặt nhìn như không tìm được mẹ thế. - Quà anh Tiến đâu rồi Phương? Tôi nói với giọng “ngọt” nhất có thể. Thế mà con Phương cũng chẳng đoái hoài hét lên: - Thằng Tiến kia, quà của mày sao lại là 9 ngôi sao? Thằng Tiến cười cầu hòa đáp lại: - Tao thề với mày tao gấp đúng 10 ngôi sao, tao gấp cả đêm đó, không biết vì sao giờ chỉ có 9. Tao nói thật đó. Hehe. - Mày...mày, có mấy ngôi sao mà cũng để mất. - Haha, quà to, haha. Tôi lỡ miệng cười hơi to. - Con Hân nín ngay. Không giây phút nào tôi vui như giây phút này. Mà sao đứa con gái nào mặt cũng méo xệch thế, cảm động quá chăng? Tôi liếc nhìn qua quà của con Hương, thơ bài tựa đề Ánh Trăng mới chịu đó. Đúng là bạn Hùng Sơn làm tôi xúc động quá. Liếc qua phần quà của Nhi đại ca là một vật gọi là túi tiền được xếp bằng giấy màu, chẳng khác gì đang học mẫu giáo. Quà đã “cao cấp” như vậy rồi, thằng Huy lại bồi thêm câu: - Mày thấy tao năng khiếu hông, gấp đẹp quá mà. Mày xem, ví to như vậy đựng được nhiều tiền lắm đó_nói đoạn hắn quay ra tụi con trai rồi lớn giọng_tụi mày thấy không, trí nhớ của tao siêu phàm chưa, học từ hồi mẫu giáo mà tao còn nhớ đấy, thấy tao ghê chưa. Tôi thấy không những ghê mà còn “gớm” nữa. Ví thì nếp gấp xấu ình, màu thì màu tím nhá, không khác gì đưa tang. Tôi chắc chắn là trộm giấy màu được chừa lại của em hắn đây mà. Không những vậy, còn kí tên điền chữ mới vừa lòng. Con Nhi xem xong quà câm lặng luôn, phải nói là không còn gì để nói mới đúng. Đó chỉ là bình thường thôi, có đứa còn tặng cả bình thổi bong bóng làm bằng nước rửa chén nhà tụi nó nữa kìa. Có đứa còn tặng luôn cả mấy viên bi mà tụi nó kêu là ngọc tụi nó mới mò dưới biển hôm qua. Cảm động quá. Chưa hết đâu, có đứa còn bưng luôn bình hoa giả lên tặng, chắc là chôm của mẹ, mà chắc gì đã chôm, mẹ vứt xong lấy tặng thì có.... Và còn nhiều món quà kinh điển tương tự nhìn vào là thấy đắng rồi. Tôi nghĩ mấy hộp quà này độc và không mất một đồng nào. Chắc thế. - Con Hân quà đâu, sao cứ săm soi quà tụi tao vậy. À tôi quên, cứ lo nhìn quà người khác quên mất mình cũng có quà. Để xem... Hả, là một bức tranh vẽ về lớp tôi. Trong tranh có đứa đuổi đứa chạy, nhóm tụm lại ôn bài, đứa ngồi suy tư. Trong tranh còn viết dòng chữ:“ Mãi như thế này”. Lớp trưởng vẽ cũng có ý nghĩa phết, nhìn rất có hồn. Nhưng đến khi nhìn qua góc tranh tôi lại tụt cảm xúc: “ Tặng người may mắn”, làm như tôi phải có thật nhiều phúc mới được hắn tặng không bằng. Xong còn kí N.A, chảnh. - Thích quá chứ gì? Giọng thằng cướp họ thật là chướng tai. - Thích thích lỗ đích. - Haha. Sau khi nhìn qua quà của tôi thì con Phương cũng lên tiếng: - Sao tụi mày tặng quà “đắt” thế? - Ừ, sao tặng kì cục vậy? Nhi cũng đồng tình. - Tấm lòng mới là đáng quý mày ạ. - Lòng thúi thì có. - Thì tụi tao lấy tiền mua bánh kẹo hết rồi. - Bánh kẹo này, kẹo này. Nói rồi tụi con gái chúng tôi dùng kẹo chọi tụi con trai không thương tiếc. Ném mệt, trai gái ngồi xuống nhặt kẹo lại bóc ăn rồi cười mới ghê chớ. Tụi nó còn quay video lại lúc tặng quà rồi bây giờ đưa ra xem, đứa nào đứa nấy xem xong cười không khác đười ươi là mấy. Kết thúc 20/10 đúng là nhiều cảm xúc thật, hơi đắng nhưng rất vui.
|
Chương 8: Anh ơi! Thời gian này chúng tôi ưu tiên rất nhiều cho việc học. Đến lớp là đứa nào đứa nấy lấy sách vở ra xem liền, ai cũng chuyên tâm học hành hết. Tôi nà, độ lười đã đạt level rất cao nhưng bây giờ khác rồi nhá. Tôi thường dành thêm giờ để học bài đó, xem phim chỉ 1 tiếng thôi. Dành nhiều ghê chưa. Đầu tôi bây giờ chỉ là học, học nữa, học mãi. Mà có biết tụi tôi chăm học để làm chi không? Có đánh chết tôi cũng không nói đâu nhá. Tại tôi có biết gì đâu mà. Gió chiều nào thì tôi sẽ theo chiều đó thôi, lớp muốn cố gắng thì tôi cũng cố gắng. Không biết có gì ảnh hưởng đến lớp không mà lớp siêng thế. Lớp tổ chức học nhóm và tôi học với lũ bạn của tôi. Tôi không bao giờ thấy nản với việc học này đâu, vì cứ mỗi lần học xong là tụi con gái chúng tôi lại kéo nhau vào.... các quán trà sữa, quán kem, bánh tráng trộn, nem nướng,... Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời thật là chính xác. Học thì tất nhiên đi lên nhưng việc ăn uống cũng không bao giờ đi xuống. Đừng nói tụi tôi ham ăn, tại vì có nói cũng vậy à, không thay đổi được gì đâu. 3 thằng đực rựa trong nhóm cũng phải thua mà. (^_^) Nhưng có một điều là tôi có ăn hoài, ăn nhiều cũng chẳng mập được. Việc ăn uống mọi người đừng nghĩ là tụi con trai trả tiền nhá. Không đâu, ăn với tụi nó là ai ăn người nấy trả đấy. Có lần 3 đứa con gái chúng tôi nói chúng nó sao không galang trả tiền, thì chúng nó nói: “Mắc gì phải trả tiền cho tụi heo chúng mày “. Nói một câu mà tụi tôi nghẹn....kem luôn. Sỉ nhục. Đã vậy thằng Huy lại nói thêm: “Làm bạn gái tụi tao đi rồi đảm bảo galang liền“. Nói xong câu đó thằng Huy được nhận ngay một mỏ toàn giấy. Tưởng mọi chuyện đã xong nào ngờ thằng Nguyên Anh nói: Rốt cuộc có làm bạn gái không? rồi thằng Tiến chêm vào: “Có làm không?” Thì chúng tôi bơ luôn. Mấy thằng này điên có thời kì, khổ. Lớp tôi học cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn với nhau, cãi với nhau, đánh nhau cũng có. Vì quá thân thiết như thế nên chúng rất hiểu nhau. Đặc biệt mỗi lần kiểm tra một tiết chúng tôi đều thể hiện sự ăn ý siêu phàm đó. Cứ đến bài kiểm tra, đứa nào không biết thì cứ làm những việc điên rồ gì cũng được, miễn là gây chú ý đến người biết, sẽ được giải đáp ngay. Không phải vì chúng tôi không chịu học bài đâu nha, lớp tôi rất là nghiêm túc, dù thế nào cũng không bao giờ dùng phao, vì thầy dạy phải ngoan. Chỉ là mùa “bí” chín đều cần người hái thôi, không hái là bí rụng, tội. Người có công hái bí phải kể là những nhân vật xuất chúng như lớp trưởng và các lớp phó. Lớp phó Nhi đại ca phải nói trong giờ kiểm tra nhắc bài siêu đẳng. Hành sự không bao giờ để lại dấu vết, thấy ghê chưa. Nhưng muốn được giúp đỡ từ Nhi thì mỗi người phải có đôi mắt tinh để nhìn bài nó khi mà nhắc không nghe. Chắc tôi không thực hiện được rồi. Thằng Nguyên Anh thì cũng rất nhiệt tình nhắc bài, nhưng cũng có lúc cũng hơi khó, vì hắn hơi cao và nổi bật nên rất dễ bị để ý, phong trào nào cũng hăng hái tham gia, nên dễ được để ý hơn. Và thế là người chuyển lời nói của hắn cho người khác không ai khác là tôi. Vinh hạnh chưa. Thì cứ có đứa nào hỏi thì tôi dùng 2 con mắt, nhầm 4 con mắt cùng cái miệng và đưa tình thôi, còn khó hơn thì tôi cứ dang rộng vòng tay cho chúng thoải mái tham khảo...bài của thằng ngồi cạnh. Hôm nay lớp tôi kiểm tra đó mấy bạn, kiểm tra lần này xong là tụi tôi khỏe được một chút rồi. Kiểm tra môn anh văn, không khí hiện giờ rất chi là yên tĩnh. Phần đề anh thì rất dễ....với thằng ngồi cạnh còn với tôi thì không. Bài tập về phần viết và đọc thì tôi có học qua nên biết làm sơ sơ, còn phần nghe, mẹ cha ơi tôi bị bí. Có hiểu người ta nói gì đâu, trong đầu tôi lúc này không biết cái gì hết. Máy phát lại 4 lần mà một chữ cũng không nghe được. Thảm quá, sắp không xong rồi. Lần này tôi phải cố, không cố bây giờ là chết về sau. Đường tôi đi chông gai lắm. Sao không có một đứa nào hỏi bài thằng Nguyên Anh để tôi hóng hớt hết vậy. Tại sao vậy? Tôi biết việc sắp làm của tôi sẽ không khả thi cho lắm, nhưng vẫn phải thử, biết đâu... - Anh ơi! _ ôi mẹ ơi tôi mắc ói quá, thằng cha này tự nhiên tên Anh làm chi không biết_ cho tao hỏi tí. Không khác gì tôi hắn cũng ngạc nhiên chẳng kém. Tôi nói tiếp: - Cho tao đáp án phần nghe đi. - Làm gì? Thằng hỏi ngu. - Tao chưa làm được chữ nào hết. - Tao được gì? - Có gì sau này tao sẽ giúp mày lại. Mà sao trong lớp ai hỏi mày mày cũng chỉ, còn tao thì không? - Tại nhìn mặt mày là tao đã thấy ghét rồi, mặt mày hâm quá. Thằng này lần nào cũng nói tôi hâm hết, hắn bình thường chắc. Nhưng chị đây đang cần đáp án, không chấp. Cười thật tươi nói: - Tao biết điều đó rồi. Lần này mày giúp tao đi, lần sau tao giúp lại, hen? Nha? - Mày có khi nào thông minh đâu mà đòi giúp tao. Sỉ nhục bổn cô nương, mày dám. Nhưng không tôi phải nhịn. Nhịn. Tôi nhịn. - Mà mày... - Em kia, thì thầm gì đó. Giọng nói này quen vậy, sao giống cái ông thầy 100 lần thế... Đúng rồi không sai, hèn gì lớp không dám trao đổi. Tại sao thầy vào tôi không để ý chứ? Có khi nào tôi sắp tiêu rồi không? Bình tĩnh, bay giờ phải hết sức bình tĩnh.... - Em...em đang nhẩm từ vựng. Tôi hơi bị thông minh đấy. - Được rồi, làm tiếp đi. Cám ơn rất nhiều. Bây giờ phải thuyết phục thằng cha này đã. - Anh ơi, giúp tao đi, Anh ơi. Giọng của tôi thấy mà ớn. - Được thôi, lần sau tao nhờ phải giúp. Trời ơi, tôi đang ngửi thấy mùi ám khí. Nhưng không sao. - Được được. Nói xong hắn viết lên giấy nháp của hắn rồi để giấy hơi nghiêng về phía tôi để tôi nhìn rõ. Haha cũng không tồi. Hắn còn chỉ cho tôi mấy câu sai của phần trắc nghiệm nữa, càng sướng, không cản. Tôi không quên cười cảm ơn. Hắn không nói gì quay mặt đi. Khinh người. Kệ cha nhà mày, bây giờ chị đây làm cũng kha khá rồi. Không quan tâm. Ngồi thêm mấy phút thì thu bài. Tôi ra chơi trong thanh thản. Ra chơi ai cũng tụm năm tụm bảy nói chuyện văn nghệ, làm như ai cũng được lên sân khấu lắm không bằng. Lớp được nghỉ tiết kế tiếp nên lớp càng ồn. Tôi nghe phong phanh lớp mình phải thêm tiết mục gì gì đó, nhà trường mới quy định chi chi đó. Tôi buồn ngủ quá, có tiết trống, tôi muốn nghỉ ngơi. - Hay cho con Hân lên hát đi. Tôi nghe thấy tên tôi, ai gọi hồn tôi thế. Đừng thế mà, tôi còn muốn ăn bánh tráng trộn, kem,... và nhiều thứ lắm, nên không thể chết được, không thể được. - Kêu nó hát văn nghệ đi, con Hân hát cũng hay lắm. Lần này thì tôi nghe mồn một giọng con Hương. Tôi tỉnh luôn. - Hân gì hay? Tôi mơ màng hỏi tụi nó. - Mày sẽ góp một tiết mục hát trong văn nghệ lần này được không? - Tao á? Hát á? Văn nghệ á? - Đúng rồi đó má. Tụi nó nói như hét vào mặt tôi. Có cần đồng thanh và đồng loạt thế không...
|
Chương 9: Cháu đích tôn - Biết tao hát ra sao không mà nói như đúng rồi thế. - Mày đừng có xạo, hôm bữa hát karaoke hay lắm mà. Nhắc tôi mới nhớ, bữa trung thu tôi có hát karaoke, tụi nó rủ nên tôi chỉ hát cho vui thôi, nào ngờ đâu mấy đứa này lại để ý. - Bây giờ nhà trường quy định rồi, phải thêm tiết mục, mày hát hay thì hát cho lớp đi. - Hát đi, đi mà. - Mày hát lớp có giải không chừng. Có vài đứa van nài tôi. Mặt mày làm như chuyện quan trọng lắm đó. Mà chẳng lẽ trong lớp tôi không còn ai biết hát nữa sao. - Mà lớp mình đã có tiết mục gì rồi?_Tôi hỏi. - Nhảy hiện đại_lớp phó văn thể lên tiếng. - Bây giờ kêu tao hát? - Ừ, mà giờ không kêu ca gì nữa hết, tao thay mặt lớp đề nghị mày phải tham gia một tiết mục. - Ừ_Tôi gật đầu. - Hả??? Lớp bị gì vậy, sao cứ đồng thanh hoài thế. - Mày...mày đồng...đồng ý rồi đó hả?_lớp phó ngơ ngác. - Vâng. - Tao tưởng lớp phải năn nỉ mày rớt nước miếng, phải mua kẹo, bánh dụ mày chứ. Làm như tôi là con nít không bằng. Mệt với cái lũ này, tôi dù không được bình thường cho lắm nhưng không đến nổi đó đâu. - Tao sẽ hát, tao ngủ đây. Nói rồi tôi gục mặt xuống bàn. Chắc tụi nó đang thắc mắc lắm đây. Tụi nó nghĩ tôi trầm lặng, không thích ồn ào, náo nhiệt và sợ đám đông chứ gì. Haha tụi này nhầm to rồi. Tôi nhìn vậy nhưng cũng hơi bị tự tin đó. Việc hát trên sân khấu đối với tôi thì không là vấn đề, không phải tôi khoe đâu nha, tôi đã hát rất nhiều hồi tiểu học rồi, cũng gọi là có kinh nghiệm. Khi tôi còn nhỏ tôi rất hay hát văn nghệ, không biết sao tôi lại luôn đồng ý khi cô đề nghị tôi góp tiết mục nữa. Nhưng trong thâm tâm tôi biết là tôi thích hát và bà nội tôi cũng thích tôi hát. Lên cấp 2 gia đình tôi chuyển lên đây sống, bạn bè ít đi nên chẳng ai biết tôi có “tiềm năng”, theo anh hai nói là nhìn mặt tôi gà quá. Chắc vậy. Lên cấp 3 lại chuyển lớp, đời tôi luôn dính với từ chuyển...chuyển... chuyển. Lâu rồi tôi cũng không đứng lên sân khấu, không biết có còn “chự chin” như lúc bé không nữa. Nghĩ đến lúc bé tôi lại thấy phục mình. Mạnh dạn quá. Điện thoại tôi rất nhiều bài hát và luôn kèm lời trong đó. Tôi không có ước mơ với việc ca hát, nhưng tôi rất thích phô giọng và tự sướng với tiếng hát. Cuối cùng là tự sướng đấy. Tôi học bài dở ương nhưng hát rất là nghiêm túc. Bài hát nghe một lần đã cảm thấy gần thuộc, giai điệu đã nắm vững. Còn bài học đọc mấy lần mà tôi cũng không biết tôi vừa đọc cái gì. Haiz... Tôi cũng không biết vì sao. /^/^------- Tôi vừa về nhà, vừa cất cặp thì nghe mẹ tôi nói là bà tôi sắp về sống với chúng tôi rồi. Phải nói tôi cười mãi không thôi. Lúc nhỏ gia đình tôi sống với bà nội, bà thương tôi lắm, cưng tôi như vàng như bạc ý. Bà luôn kể chuyện cho tôi nghe, có quà bánh gì cũng để phần tôi, bà nói tôi là cháu gái nội bà yêu nhất. (Chắc chắn rồi, ngoài tôi ra thì bà có đứa cháu gái nào kêu bà là bà nội đâu) Haha, nói thật chứ bản mặt của anh Đăng ganh tị hết chỗ nói. Hồi bé, có lần anh tôi bất bình: “Cháu là đích tôn của bà mà sao bà không cưng cháu“. Thì bà tôi nói: “cháu chỉ là đít nồi thôi, Hân của bà mới là đích tôn”. Bà nói vậy nhưng tôi biết bà thương tất cả cháu của bà và trong đó có anh Đăng. Nhưng vừa nghe được lời bà nói, tâm hồn trẻ con chưa kịp suy nghĩ, tôi đã hếch mặt cao đến tận trời. Tôi chẳng hiểu cháu đích tôn là cái quái gì hết, nhưng thế mà khi nào đi chơi, tôi luôn vênh mặt nói với lũ bạn:“ Tao là cháu đích tôn đấy”, phải nói mấy đứa bạn tin sái cổ, chúng nó tưởng tôi có quyền, nể tôi lắm. Đến giờ tôi mới biết đích tôn chỉ dành cho con trai. Khóc không ra nước mắt vì thời ấu thơ tôi cứ tưởng tôi là cháu đích tôn thật. Quê quá. Bây giờ tôi vẫn hay đến thăm bà, vẫn đòi bà kể chuyện xưa, 2 anh em ngồi hai bên. Mà có biết chuyện xưa là chuyện gì không, là chuyện Ma đấy. Cứ mỗi lần nghe xong là tôi không muốn rời bà nửa bước, đi vệ sinh thì bắt bà đứng ngoài cửa nói để cháu bảo vệ bà, mà chỉ cần bà giả vờ đi là tôi lại hét lên. Thật là anh hùng, à nhầm chị hùng quá đi mất. Bà sắp về rồi, tôi sắp là cục cưng của bà tiếp rồi, anh Đăng đầu trâu mặt khỉ đừng hòng bắt nạt được tôi. Kakaka. Có một niềm hạnh phúc vô cùng chà bá. ######## Là lá la, đến lớp trong niềm vui sướng tràn trề, cùng cái miệng không thể nào ngậm lại được. Đến giờ tôi vẫn còn cười đấy, tôi cười hết hai tiết rồi. Haha, vẫn đang còn muốn cười. - Mày có im ngay không, cười không sợ gió vô đau bụng chết à?_ Phương lên tiếng. - Con hâm dở này mày chưa uống thuốc à?_Hương cáu. Đừng ganh tị với tôi thế chứ. - Chưa uống. Hihi. - Mày lo về uống đi, có biết mày cười có thể gây sát thương không? - Đúng rồi gây chết người đấy. Thằng Tiến với thằng Huy bị gì vậy, tôi cười thì có liên quan gì đến tụi hắn. Tao cười tốn nước miếng chúng mày à. - Sao vậy? - Tại mày cười rất rất xấu. Có nhắm mắt tôi cũng biết thằng nào nói câu này rồi. Thằng này chỉ giỏi nói xấu người khác. Chảnh cờ hó. Tiến với Huy không nói nữa mà chỉ cười. Tôi làm thái độ không quan tâm đến lời hắn rồi lảng qua chuyện khác. Nói với hắn thì sắc đẹp của tôi sẽ bị đe dọa tiếp thôi. Hiện giờ tôi có nguy cơ lết bộ về nhà. Tại sáng nay xe tôi dở chứng, tôi nhờ anh hai chở đến trường đấy. Khổ thân tôi, có người rước đi mà không có người rước về. Con Vy thì nó mắc ở lại tập múa rồi. Thế giờ tôi đang ở trạng thái bơ vơ như bị bỏ rơi đây này. - Ê Hân, không có xe à? Nhóm bạn của tôi đến. - Ừ, xe hư. - Tao thấy xe mày tồi tàn như mày vậy. - Mày... - Thằng điên, nói nó hoài, muốn ăn đấm không? Cám ơn chị Phương, em rất hết lòng cảm tạ. Mong chị hãy đấm chết thằng cha Nguyên Anh này giùm em cái. - Không có xe về thì về với tụi này đi. - Được hả? - Tất nhiên. Mày ngồi xe tao đi. Con Hương mời. - Hân cùng đường với thằng Anh, ngồi xe mày đi_nói rồi con Phương chỉ thằng cướp họ. - Nè, chưa hỏi tao mà quyết định nhanh thế. - Hỏi han gì, chở nó về đi_Tiến với Huy đồng tình. Làm như tôi cần hắn chở lắm không bằng. Làm như hắn cao quý lắm không bằng. - Tao không thèm mày chở. Cái đồ keo kiệt. - Tao mà keo kiệt thì mày là cái đồ bủn xỉn. Không biết thằng này có phải là con trai không nữa, cãi nhau như đàn bà, xấu tính. - Tao không cần mày chở đâu nhá, tao... - Hân! Bé Hân. Có ai gọi tôi thì phải. Tôi quay sang phía cổng trường. Một anh con trai đang cầm cái nón và đang đưa tay vẩy vẩy. Mẹ cha ơi, y chan ông xe ôm. Anh này rất có tố chất. Nhưng là người quen của tôi. - Anh Kha_tôi chạy đến chỗ anh_mới đến hả, ra đây làm xe ôm à? - Ừ, làm xe ôm cho em đấy_nói rồi anh nhéo mũi tôi. - Hân, ai thế? Tụi bạn tôi cũng dắt xe đến. - Anh này là.... - Anh tên Nguyên Kha. Chào các em. Anh ơi sao nhanh miệng thế.
|