Tao Không Thích Yêu Mày Đâu
|
|
Chương 10: Anh này là người yêu tao Anh eo gì mà nhảy vào họng người ta nói trước rồi. Biết là anh rất lịch sự nhưng cũng phải để em nói đã chớ anh. Thật là... - Mấy em này là bạn em hả Hân? - Vâng bạn em đó anh, Phương, Huy, Tiến, Hương, Nguyên Anh. Tôi vừa nói vừa chỉ vào tụi nó giới thiệu. Bạn nhiều giới thiệu mỏi miệng quá. - Anh tới đón Hân hả? Tiến hỏi. - Ừ_anh tôi mỉm cười_hôm nay anh đến được biết tiểu thư Ngọc Hân không có xe về nên đi rước về. - Hân về với tụi em cũng được mà. Hương thắc mắc. - Không đâu, nó về thấy anh ngồi chơi mà không chịu đón nó là nó sẽ nấu chín anh đó. - Hân cũng ghê gớm vậy hả anh? Lần này là Huy kinh ngạc. Ơ hay, nghĩ xấu cho tôi rồi. Tôi làm gì mà ghê gớm vậy, chỉ thấy tức là đạp anh Kha vài phát thôi mà, to tát gì đâu. - Anh cứ nói xấu em. Mà anh lên đây làm gì đấy? - Em không biết hôm nay bà về nhà em à? Bà về, bà về nhà tôi, bà... - Vậy hả? Thích quá. Mà bà về nhà em vậy anh ra đây làm gì? - Thì anh đưa bà nội của em ra đây mà. - Làm như không phải bà anh không bằng. Thôi về đi anh_tôi quay sang tụi bạn đang ở tình trạng ngơ ngác_Tao về nhá, cám ơn tụi mày, mai gặp lại hen. Bai_xong tôi vừa cầm nón vừa liếc hắn, hắn cũng không vừa còn liếc lại tôi. Kệ mày nhá, tao có người đón rồi nhá, keo kiệt. - Anh về trước nha. Tạm biệt mấy em. Tụi bạn tôi ngơ ngác gật đầu. Tôi cũng không hiểu sao mặt mấy đứa này lại “đần” vậy không biết. Tôi đội nón và ngồi lên xe, anh phóng đi. - Bà về khi nào vậy? - Bà ngoại anh về lúc 10h thưa cô. - Vâng, em biết rồi. Hihi. Anh Nguyên Kha là anh họ của tôi, tên đầy đủ là Vương Nguyên Kha. Anh là con của chị ba tôi tức là cô tôi đấy ạ. Ba tôi còn có một người em gái nữa. Tôi cũng có mấy đứa em họ nữa nhưng tôi thân với anh Kha nhất. Anh vui tính và hiền nên hay bị tôi bắt nạt lắm. Khi bé anh rất hay cho tôi đi chơi cùng, anh bày tôi rất nhiều trò chơi...con trai. Anh phải chỉ từng li từng tí thì tôi mới hiểu được, khi đó anh hai tôi thì luôn miệng: “đem con gái theo thêm rách việc“. Anh liền cãi lại: “Rách cứ để anh vá, Hân ha“. Bé quá không hiểu gì nên tôi chỉ biết cười và thắc mắc với anh là sao anh lại mặc đồ rách. Khùng thật. Giờ tôi mới biết anh là con một nên hay đến chơi với anh em tôi cho đỡ buồn. Haha, tôi nhìn vậy cũng được làm trung tâm giải sầu, cũng oai. Hôm nay bà về nhà tôi, chắc là anh xung phong đưa bà về thừa dịp đi chơi đây mà, anh cũng đi làm rồi mà không chịu lo làm việc gì hết. - Sao anh không đi làm mà đi đón bà vậy. Không chịu làm việc không ai thèm lấy bây giờ. - Không sao, nếu bị ế, bé Hân giới thiệu bạn em cho anh. - Xí, đừng hòng em giao trứng cho ác. - Anh mà ác thì em là cực ác. Anh hiền lành thế mà em. - Xì... . . Câu đầu tiên khi tôi về đến nhà là: - Bà ơi! - Hân của bà, cháu đích tôn của bà. Cả nhà tôi cười lớn về cách gọi của bà tôi. Bà ơi sao bà làm cháu xấu mặt rồi, bà cứ đưa chuyện nhỏ dại của cháu ra nói không hà. - Bà ơi bà mới về hả, bà khỏe không? - Bà sức khỏe rất tốt, đích tôn của bà học hành sao rồi. - Bà cứ chọc cháu hoài. Đừng gọi cháu vậy nữa mà. - Thế gọi cháu là gì? Thôi gọi đít soong ha? - Bà... Cả nhà lại dịp cười to. Nói một lúc thì chúng tôi ăn trưa, anh hai cũng về, anh còn phấn khích hơn cả tôi cứ tranh nói chuyện với bà. Có bà ở nhà, tôi hiển nhiên được vào phòng bà ngủ với bà, thật thích. Lại đi học trong tình trạng niềm vui dư âm. Lại cười suốt buổi. Khi tôi đang nhắn tin với ông Kha thì nghe tiếng con Hương nói: - Mày nhìn nghi lắm nha. Nhắn tin cho ai? Con này cứ đa nghi, suy nghĩ gì đó. - Nhắn với anh Kha. Sao vậy? - Anh Kha đó với mày là sao? - Sao gì? À anh Kha mời tụi mình đi ăn kem đó. Đi không? - Có có. Nhanh dữ. Ăn là sáng mắt, giống tôi ghê. Tôi quay sang tụi con trai: - Chúng mày có đi không? - Tất nhiên là đi rồi. - Còn thằng kia có đi không?_liếc xéo thằng cướp họ. - Hỏi điên, tất nhiên đi. - Tao tưởng mày không đi. - Ăn miễn phí mà. Ngu gì. - Đồ keo kiệt. Chúng tôi đến quán kem gần trường, tụi con trai thì trò chuyện rôm rả với ông anh, còn 2 con vần ương đó cứ im thin thít. Lạ quá, 2 con này không thấy người còn nói chuyện như sấm, giờ có người trước mặt mà không mở miệng một lời. Tôi còn để ý chúng nó nhìn tôi rồi lại nhìn anh Kha. Ý gì đây? Tôi dù mặt có hơi gian, nhưng cũng không bao giờ làm việc sai trái, mà chúng lại nhìn tôi như kẻ tội đồ. Bất công quá. - Chúng mày định đi cướp nhà tù à. Sao mặt hình sự thế? - Tao hỏi nha, mày với anh Kha là sao? - Ừ mày quen anh Kha khi nào vậy? 2 đứa này hỏi cái quái gì vậy. Tôi bây giờ giống bị bắt quả tang quá. Tôi đang đơ thì anh tôi tiếp lời: - Anh quen Hân từ bé. - Hả? Từ bé? Thanh mai trúc mã hả? Anh em tôi đơ....1s...2s....3s... - Hahaha. Tụi này điên rồi, coi kìa, trai gái nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống rồi kìa. Khổ ghê. Tôi kéo mặt anh Kha lại, hỏi: - Giống không? Mặt có gì giống không? - Không_đồng thanh. Đau khổ tràn trề, thất vọng ê chề. Tôi bực: - Anh này là người yêu tao. - Hả? Cằm tụi nó lộp cộp rơi xuống. - Nó đùa đấy, anh với Hân là anh em họ_rồi cốc đầu tôi_nói vậy anh ế vợ thì sao? - Tại tụi nó nghĩ vậy mà. Đứa nào đứa nấy lại cứ hả hốc mồm. Phát bực. - Cần tao mớm à? Hay muốn tao ăn hết? - Bậy. Thế là chúng nó lại sáp lại ăn và nói chuyện với anh Kha. Cứ thế để tôi im lặng như đứa không cha, tôi còn ở đây mà. Sau một hồi tán phét thì anh tôi có chuyện phải đi trước, mà trước khi đi còn gửi gắm: - Tụi em chở “người yêu” của anh về nhá, anh bận về công ty gấp. Đó, tôi lại trong tình trạng bị bỏ rơi. . . - Anh Kha dễ thương quá. Đó là câu nói của 2 con điên từ khi trong quán đến bây giờ, ra đến nơi để xe vẫn còn nói. Chúng nó bị bịnh hết rồi. - Thôi thằng Anh chở con Hân về đi, chúng tao về đây_chúng nó chạy biến. - Ơ... Tôi cũng không muốn nói gì thêm, thật ra là không dám đó, sợ bị đi bộ. - Thôi lên xe đi_Hắn nói. Tôi dù không khuất phục nhưng cũng chỉ im lặng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, trên đường đi, tôi đã không thể nhịn được miệng im nên đã mở miệng đá đểu hắn. Không biết động lực ở đâu mà tôi nói nào là xe hắn xấu, ngồi ê mông, rồi không quên trù ẻo là sau này bạn gái hắn cũng không dám ngồi.... Làm việc điên rồ chọc tức hắn đương nhiên phải có hậu quả. Nhiều lần xém chút bị ném xuống đường. Nhưng chắc là mới ăn kem của anh tôi nên hắn chỉ dọa. Thấy vậy tôi tiếp tục hát nghêu ngao mấy bài hát kinh điển. Hậu quả tiếp theo là nhiều lần bị đập mặt vào lưng hắn đau điếng, nguyên nhân do cú thắng gấp. Nhưng không sao Ngọc Hân ta chịu được. Cuối cùng cũng về đến nhà, chơi dại nhưng cũng về bình an. Trước khi vào nhà tôi còn được thấy gương mặt tức giận của hắn nữa mà. Haha thật là hả hê.
|
Chương 11: Nể tình mày cùng họ với tao đó Ngày văn nghệ sắp đến mà tôi cũng chẳng biết nên hát bài gì. Lớp phó văn thể thì lo nhảy nhót với nhóm nhảy, cũng bận rộn. Thế là tôi phải tự nghĩ. Tôi có tính tự lập rất cao nên cũng không phàn nàn, tự lực cánh sinh làm lẽ sống. Nhưng hát là hát cho tập thể, chọn bài nào đây. Hồi nhỏ tôi hát toàn cô giáo chọn bài, đưa bài nào thì tập bài đó. Lớp tôi giờ thì thầy giáo chủ nhiệm, mà thầy phải làm bên đoàn nên hơi bận. Mà có hỏi thầy cũng như không, chắc chắn sẽ nhận được câu: “Hỏi lớp phó đi em“. Haiz...tốn hết cả nước miếng. Đang vò đầu bức tai suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cằn nhằn của thằng Huy: - Mày lại lên cơn à? - Ừ tao muốn điên lên rồi đây. - Sao bị gì? Cả nhóm lại chụm lại chỗ tôi. - Tao không biết hát bài gì bây giờ hết. - Tao nói rồi bản chất không thông minh thì làm sao mà nghĩ ra được_lại là cái giọng vô duyên truyền kiếp của thằng ngồi cạnh. - Mày không để miệng mày ra da à. - Miệng mày cần da hơn tao đấy. - Chọc lủng họng bây giờ. - Rạch lủng da bây giờ. - Hai đứa mày câm cho tao nhờ được không? Thằng Tiến tức giận. Ơ hay, phải nói một mình thằng cha vịt đực cướp họ này thôi chứ. Tôi đâu có gây sự trước, tôi hiền lành lắm cơ mà. Tôi nghĩ là chắc kiếp trước tôi chưa được cãi nhau với hắn nên giờ mới làm bạn để cãi nhau với thằng miệng đàn bà này. - Hai đứa mày gặp nhau là lại gây sự. Yêu nhau luôn đi cho thiên hạ thái bình _Con Phương lại dịp lên tiếng. - Không bao giờ_tôi và hắn phản đối. - Đó, hợp nhau thế mà, nói cũng cùng nhau_Huy lên tiếng. - Xin lỗi, yêu con Hân không có trong từ điển của tao. Chảnh hơn cả con dog nhà hàng xóm. Làm như mày có giá lắm không bằng. Mà tôi thấy hắn ít khi cãi nhau với ai ngoài tôi hết. Thằng điên. - Cho không tao cũng không cần nhá. - Không dám không cần á. - Hứ. - Thôi im đi, con Hân xem mấy bài này đi_con Hương đem điện thoại cho tôi. Toàn là bài hát về thầy. Chắc con này nhớ thầy. Ờ cũng đúng, tiết chủ nhiệm nào cũng vắng mặt thầy hết. Hôm nay cũng vậy. Tôi cầm đọc qua. - Tao hát bài “Người Thầy” nha? - Mày hát thấy gớm ai thèm nghe. - Mày có im ngay không_vừa nói tôi vừa nhét tờ giấy nháp vào miệng hắn luôn_đồ lắm lời. - Mày hát bài này luôn đi, tao thám thính rồi, không ai hát bài này đâu_Hương nháy mắt. - Được_tôi cười tươi, haha cuối cùng cũng chọn được bài. - Mày sáng chói quá, tao nhìn không rõ. Thằng Tiến lại bắt đầu bày trò. - Hát cho tụi này nghe thử đi. Mấy đứa này lại đưa cái bộ mặt giống quỷ của tụi nó ra để năn nỉ. Nhìn mà phát tởm. - Thôi được roài, bây giờ bổn cô nương sẽ hát cho tụi chúng mày thưởng thức. Khỏi cần cảm kích. - Chúng thần xin đa tạ. Mà mấy đứa nhảy “hại điện” cũng ra nhảy thử xem nào. Bây giờ đến cả lớp hùa theo. Tôi nhẩm lời vài lần rồi cầm điện thoại bước lên luôn, tại có thuộc đâu. Tôi bước lên bục giảng và bắt đầu “hót“. ”Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa...” Kết thúc bài hát mà chẳng có thằng cha con mẹ nào vỗ tay hết. Khinh thường bổn cô nương à. - Mấy đứa mày trúng gió à. Ca sĩ hát xong mà im vậy đó_tôi hằn học. - A hay hay quá. Tụi tao tưởng tiên nữ hát nên không dám hò hét. Vỗ tay tụi mày_chúng nó khi nào cũng vậy. - Nịnh bợ, tao không hát cho tụi mày nghe nữa đâu. Tôi bước về chỗ để mặt chúng nó nhảy múa trên sân khấu ảo. Nhìn cũng rất giống cuộc thi nha. Đang trong tư thế oai hùng bước xuống bỗng nhiên... - Oái..á...á.. Thằng cha nào mất dại để dây cặp chắn ngay giữa đường, làm bổn cô nương vấp phải. Tội thân tôi. Mà sao người không về đất mẹ mà vẫn đứng hiên ngang vậy ta. Hơi đau chút xíu nhưng mà ôi, sao tôi té trúng cái gì mà ấm ấm thế ta. Tôi mở mắt sờ vật thể lạ hình như vật thể này có màu trắng, có cái túi nhỏ nữa này. Giống giống.... - Con này dê tao à. Lợi dụng ôm tao à? Sờ sờ gì ngực tao mày? - Khùng_ tôi đẩy hắn ra_khi không đứng giữa đường làm gì? _tôi xoa mũi đau lườm thằng lớp trưởng. - Tao thích thì đứng. Nếu tao không đứng đây thì mày hết cả răng ăn cháo rồi nghe con. Bày đặc. Mà đầu mày làm bằng sắt à, đau chết được_hắn xoa ngực. - Làm bằng vàng mạ kim cương đó mày. - Hèn gì ngu. - Mày...thằng điên. - Cứ nói tiếp đi, lát cứ việc đi bộ. Thằng cờ hó, dám hăm dọa. Khổ thân tôi, xe đạp tôi hư rồi, ba tôi nói khi khác sẽ mua xe mới. Khi khác của ba lâu quá rồi ba ơi. Thế là từ hôm ăn kem với anh Kha đến giờ tôi đều đi xe ké. Gần tuần òi. Tôi thấy mình mặt hơi bị dày thật. Hồi trước thì tao không cần, tao không thèm mà bây giờ lại đi xe hắn, năn nỉ nữa mới ghê. Lần đầu năn nỉ hắn hắn cũng không cho tôi đi ké đâu, nhưng tôi Anh ơi anh ơi mấy lần thì hắn chịu luôn, chắc hắn bị sắc đẹp của tôi quyến rũ rồi. Haha. (thật ra hắn nói sến quá chịu không nổi. Tôi nghe xong cũng rất là đau lòng). Quay lại hiện tại phũ, tiếp tục: - Anh ơi, cho tao về cùng đi nha, có gì sau này có gì tao sẵn sàng giúp mày. - Có một câu nói hoài. Tao là tao rất tốt với mày đó. Tốt tốt cục shit. Chị đây nhẫn nhịn mày đến khi có xe mới thôi nha thằng chó kia. Gừk. - Mày tốt tao biết rồi. Cho đi đi. - Được rồi. Nể tình mày cùng họ với tao đó. Thằng này cũng để ý cùng họ à? Tôi cứ tưởng mình tôi suy nghĩ khùng khùng săm soi họ này họ kia thôi chứ, hóa ra cũng có đứa dở hơi giống tôi. Haha, có đồng loại. Mà không phải loại thường đâu nha. Ngồi xuống nghĩ cũng thấy hên, mới nãy khi tôi “ôm” đất “ấm”, đứa nào cũng lo xem nhảy nên chẳng có đứa nào nhìn thấy hết, không tụi nó lại phóng đại “ôm” lãng xẹt thành “ôm” lãng mạn thì khổ. ------------;--; - Mẹ ơi con lấy bộ váy mẹ cho con bữa trước để mai con hát nha, chiều con ra lấy nha. - Ừ. Đó là cuộc đối thoại của mẹ với tôi hôm qua. Tại tôi có nhắm chiếc váy ở shop nhà tôi, ừ mẹ tôi bán quần áo. Thích chưa. Khi nào có đồ đẹp thì cứ kì kèo với mẹ. Bây giờ tôi bắt đầu chuẩn bị tối nay hót này. Nói chuẩn bị chứ tôi có chuẩn bị gì đâu, tắm rửa sớm rồi lên trường thôi. À mà đúng rồi.... - Anh hai ơi!_giọng ngọt hơn bao giờ hết. - Hỏi gì thì vô phòng tao ngồi chờ chút đi._anh tôi nói vọng từ phòng tắm. - Cái gì nói đi_anh tôi lau tóc bước ra. - Chở em đến trường đi. - Không được tao mắc đi với bạn rồi. Lát tao chở về thì được. - Không chở thì thôi. Mà anh định đi đâu mà mặc đẹp vậy. - Anh mày hôm nay làm cựu học sinh, có góp tiết mục, nên phải đẹp trai chớ em_vừa nói vừa vuốt tóc nữa mới gớm chứ. - Bài gì? - Tụi tao sẽ làm nhóm Bức Tường thứ 2. Oẹ. Cứ thích tự sướng. - Nhớ khi về đón em. Trời ơi giờ ai chở tôi đây. Gọi đứa nào cũng mắc hết. Thân tôi lá ngọc cành vàng thế này mà đi bộ à. Sao giờ. - Anh đi nha bé. Bé con me, tôi giờ không đến trường thì làm sao đủ thời gian chuẩn bị đây. Có ai đó bấm chuông, anh 2 sao hôm nay lịch sự vậy trời, chắc là quên cái gì đây. - Quên cái.... Tôi đang vừa mở cổng vừa nói thì ngậm miệng luôn khi thấy người trước mặt. - Có đi không? Hả, thằng điên này, mày dở chứng à? Sao lại đến đây?
|
Chương 12: Mày thích ngồi xe ai? - Mày đến đây làm gì? - Hỏi ngu. Bây giờ mày có muốn đi lên trường không? - Lên thì liên quan gì đến...á..à...mày định cho tao đi ké hả? - Không nhanh thì đi bộ luôn nhá. - Không không phải, làm gì mà nóng thế? Chờ tí tao lấy đồ. - Đi thôi Anh ơi. Ngày nào tôi cũng năn nỉ hắn nên quen miệng mất rồi, kêu Anh ơi chẳng thấy ngượng miệng nữa rồi. Hắn cũng vậy chắc cũng nghe quen rồi nên chẳng thèm ngạc nhiên.Và thế là mặt tôi càng ngày càng dày hơn. Hix. - Mày làm gì mà đi sớm thế? Đừng có nói là qua chở tao nên đi sớm nha? Tôi phá vỡ sự yên tĩnh bằng một câu hỏi rất chi là tưởng bở. Nhưng đúng rồi, hắn không không lên sớm làm gì. - Mày có muốn tao ném mày xuống đường không? Mày nhiều sức mạnh để ảo tưởng nhể? Xin lỗi chớ sức mạnh chị đây có thừa. Ảo tưởng chị đây không bao giờ thiếu đâu nhá. - Vậy mày đi sớm làm gì? - Tao làm MC cho chương trình văn nghệ tối nay. Mc con khỉ mốc xì, khoe à. Giọng như vịt đực mà Mc khỉ gì. Thôi kệ hắn. - Mà sao mày biết tao không có ai chở mà qua vậy?_tôi lại thắc mắc. - Con Hương nói. Nếu mày mà không hát cho lớp đừng hòng tao chở nghe con. Con với cha gì trời. - Biết roài, biết roài. Lớp trưởng rất lo cho lớp, tao biết, tao biết. Vậy sao đi học về mày cũng chở tao đó, màu mè quá. Tao biết mày đã bị mức độ cute của tao thu hút rồi, khỏi nói. Hehe. Trời hôm nay trong lành lắm, buổi chiều nên gió nhẹ mát mát quanh tai. Ôi, ngồi sau xe hắn cũng thích nha. Ít nhất là thích hơn so với khi đấu khẩu với hắn nhiều, còn đỡ tốn sức còng lưng đạp xe nữa chứ. Nhìn vậy mà lợi lộc đầy mình ý ha. Vừa đến trường đã thấy tràn ngập không khí. Trên sân khấu chữ “Tri Ân Thầy Cô” bự chạn. Đèn sáng y như vũ trường, nhộn nhịp quá đi. 20/11 thôi mà. Phải đi qua nhóm nhảy lớp tôi mà thay đồ thôi, không là trễ giờ mất. - Cám ơn mày, tao đi đây. Nói cũng không nói lại một lời, đồ khinh người. - Ê Hân, đến đây coi. Tôi chạy đến theo tiếng gọi (hét) của con tim, à nhầm của con Thương-lớp phó văn thể thân yêu. Hét to dữ. - Mày đẻ luôn ở nhà à? Chờ muốn dài cổ. Tôi chỉ biết cười trừ. Thế là nó lôi tôi vào để mách xì kúp, còn nó làm gì đó trên tóc tôi, chắc tết tóc. Tôi cảm thấy như mình đang “bị” phục vụ vậy, chẳng dám nhúc nhích. Xong còn ra lệnh thay đồ. Ôi sợ quá, chậm có chút xíu thôi mà. Thêm một dịp là tôi lại biết thêm tính cách của một người. Đúng là không phải dạng vừa. Tôi có nên tìm hiểu tính cách tất cả các thành viên trong lớp để thêm “thấu hiểu” về nhau không nhỉ? Tôi bước ra từ phòng thay đồ thì thấy nhóm bạn của tôi. Đông đủ nhỉ? Lớp trưởng đúng là Mc mặt đồ cool quá. Nhìn là đã thấy ngứa con mắt, chỉ ước có thể cào cho vài phát. - Wou, Hân đây sao? Xinh ghê nha._2 con vần ương lại được dịp khoe giọng. - Khác quá nha_Tiến, Huy nhìn nhận. -Hehe_tôi không còn biết làm gì hơn, khi người ta khen thì tôi ít nói hẳn đi, kiểu im lặng là đồng ý ấy nhỉ. Tôi là phải cố gắng theo phương châm: tự sướng cho đỡ tủi thân. - Ừ cũng rất khác. Nhìn cũng đầy đủ quá ha?_hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười cười phán. - Đầy đủ gì? _lần này tôi thực sự không hiểu hắn có ý gì hết. - Nhìn điện nước hôm nay đầy đủ. - Điện nước gì....há..há...thằng điên_không quên đạp hắn một cái. - Mang giày cao nữa chứ, có mang cũng không cao bằng tao được đâu, đừng cố. - Khùng, thằng khùng, mày biến đi_tôi đánh vào người hắn. Nhưng hắn chỉ đứng cười ha hả. Tôi mang đôi giày đế cao thêm có mấy cm mà cũng để ý. Mà có ai so chiều cao với hắn đâu mà nói, tưởng cao rồi chảnh, đồ dở hơi. Sợ tôi đánh quá nên bày đặc phải đi xem cái gì đó 1 lần nữa gì gì đó. - Sợ thì cứ nói_tôi liếc xéo. Hắn chẳng nói gì mà chỉ nháy mắt. Thằng bịnh hoạn. Văn nghệ bắt đầu, không khí nhộn nhịp hẳn. Mà học sinh trường này lạ nha, ca sĩ diễn viên lên biểu diễn thì không phản ứng mà chỉ cần Mc ra giới thiệu là lại gào to. Nhức cả nách. Có gì đâu mà phấn khích thế không biết. Chỉ là hoa khôi tên Hoàng Hảo khối 12 và thằng ngồi cạnh tôi tên Nguyên Anh thôi mà. Rất nhiều tiết mục đặc sắc. Bài nhảy lớp tôi cũng rất ấn tượng nha. Trai gái mặt vui vẻ phối hợp nhịp nhàng, nhìn cũng rất hay. Chỉ còn một tiết mục múa là đến tiết mục của tôi rồi, hơi hồi hợp xíu. Thằng cha Mc trước khi lên giới thiệu còn cười đểu nháy mắt với tôi, muốn tôi mất tinh thần đây mà. Tiết mục của tôi nhạc rất buồn, tôi nghĩ chẳng có gì đặc biệt, nên cố bình tĩnh tháo kính đưa con Phương cầm rồi bước lên. Mau kết thúc phần của mình... - Hát hay nha. - Khỏi khen. Hehe. Hôm nay đúng là ngày tụ tập học sinh cũ của trường, có rất nhiều anh chị lạ hoắc mà tôi chưa gặp qua. Đúng là người chuyên nghiệp có khác, những tiết mục của họ rất mới mẻ và độc đáo. Đã vậy có một anh cực kì đẹp trai lên làm ảo thuật, phải nói con gái hét rầm rầm. Có nhóm nhảy rất sôi động, rất vui mắt. Còn có nhóm mấy anh hát bài đường...vinh quang gì đó, trong đó tôi thấy anh tôi nhìn chảnh nhất. Thành nhóm Bức tường gì chứ. Hai đứa đứng cạnh tôi muốn chảy hết nước miếng rồi kìa. Đồ mê trai. Nhưng tôi cũng phải công nhận, mấy anh này đẹp trai thật. Áo thì sơ mi trắng chỉnh tề, hỏi sao con gái không mê. Đúng là rất biết giữ hình tượng nha. Mấy thằng con trai đứng cạnh đứa nào đứa nấy ganh tị, mặt một đống... Văn nghệ tàn cũng đã gần 10h đêm, buồn ngủ thấy sợ. Coi kìa đúng là đi xem văn nghệ có đôi có cặp quá, Tiến chở Hương, Huy chở Phương, lãng mạn thấy ớn. - Thôi khuya rồi về thôi. Thế là chúng nó đạp xe đi. - Về. Thằng này nói gì mà trống không, định nhìn tôi mà nói cho ma nghe à. Nhưng cố cười: - Mày về trước đi, tao có người đón rồi. - Ai đón mày vậy? Vâng, tôi vừa nói có người đón là 2 chiếc xe đằng trước đã bay đến chỗ tôi rồi. Nhiều chuyện ghê. Tôi lóe ra một ý nghĩ, mỉm cười: - Anh ấy ở đằng kia. Tôi nói thêm chữ “ấy” để tăng thêm phần mờ ám. Anh hai tôi quay lưng về phía chúng tôi nên tụi bạn chẳng biết là ai. Kakaka. - Tao về đây. Tôi chạy đến chỗ anh tôi và không quên năn nỉ anh cài nón giùm. Hahaha, chắc là mấy đứa này đang trợn tròn mắt và há hốc mồm rồi đó. Tao cho chúng mày nghẹn vì xem cảnh lạ luôn. Vì đứng ở chỗ chúng nó thì làm sao nghe được anh tôi vừa cài nón giùm vừa mắng tôi điên dở hơi. Hehe. Khi tôi ngồi trên xe còn không quên vẩy tay tạm biệt chúng nó để thêm phần kịch tính. Có một cục sướng cực bự. Đừng ăn không ngon ngủ không yên nhé các tình iu. Oooo-----****-------Oooo Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Nhìn dòng chữ nhớ đến tối ngày hôm qua là lại cảm thấy mắc cười rồi. - Hôm qua ai chở mày về vậy? Vừa vào chỗ là đã hỏi dồn. Chắc là cục thắc mắc to lắm đây. Lần này thì xin lỗi tụi mày... - Ai gì đâu. Tôi cố gắng trả lời tránh để cho chúng nó tha hồ mà mài dũa trí tưởng tượng. Cũng vui. - Bạn trai à. - Không...không phải. Tôi cố ý nói tỏ vẻ ngượng ngùng. - Vậy ai-ai-ai_mỗi đứa nói là một chữ ai. Bài đó của La thăng, đúng là nhiều chiện. Thế là tụi nó hỏi, tôi chối, tôi chối, chúng nó khẳng định. Cứ hỏi qua hỏi lại đến khi vào lớp mới thôi. Dai thật. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi ngồi xe hắn. Hôm nay hắn chưa cãi nhau với tôi thì phải, thấy không quen tí nào. Chắc hôm nay hắn uống nhầm thuốc nên im lặng. Khi nãy tụi nó tra tấn tôi hắn cũng không đóng góp. Ừ có khi nào hắn chọc ghẹo vặn hỏi tôi về vấn đề này đâu. Hắn toàn nói những câu mà tôi muốn sôi máu không hà. Thôi hôm nay im lặng đến nhà càng tốt. - Mày thích ngồi xe ai? - Hả? Lại gì nữa đây, đang yên đang lành mà.
|
Chương 13: Ngày xui xẻo - Hỏi gì? - Không có gì đâu. - Cái gì thế? Nói lại tao nghe xem nào. Nói đi. - Ngồi xe tao thế nào? Gì? Ngồi xe thôi cũng muốn tao comment nữa à. Thôi đã vậy chị đây nói cho mà nghe. - Ừm, xe mày ngồi rất ê mông, trời nắng cháy cả da... - Mai khỏi ngồi nữa. Ôi sao giận rồi, tôi...không thể được, xe chưa mua, không thể được. Anh tôi chỉ chở đi, làm gì rảnh đâu mà chở về. - Không Anh ơi, tao chưa nói xong mà. - Còn cái gì nữa?_giọng tức giận. - Dù vậy nhưng tao rất thích ngồi xe mày. Mày xem nha, ngồi xe đạp của mày rất là vui rồi, đã vậy ngắm cảnh cũng rất tuyệt, với lại ngồi buổi chiều gió cũng rất mát nữa. Ngồi xe mày thích lắm. Nói xạo đau miệng quá. - Thật không? Chu cha thằng này ưa ngọt, đã vậy thì tao cho mày tiểu đường luôn nghe con. - Thật. Tao chưa ngồi xe ai thích như ngồi xe mày đâu. Mày thì rất tốt với tao nha, tao không phải đạp xe mà chỉ ngồi cho mày chở đi thôi. Mày cũng biết mày nổi tiếng vậy, tao ngồi sau xe mày cũng rất hạnh diện nha. Có ai được như tao không? Có ai được lớp trưởng đẹp trai cho về ké không? Hạnh diện, đẹp trai...ôi tôi thật là ngọt miệng, tôi phục tôi quá. -... Sao không có phản ứng gì trời, nói đến thế rồi mà. - Thật mà, Anh ơi tao nói thật đó_vừa nói tôi vừa nắm áo hắn cố rướn người ra phía trước để nhòm phản ứng trên mặt hắn. - Thả tay ra, định sàm sở tao à? Thèm vào, mày có gì hay đâu mà sàm sỡ. Nhưng đang trong tình thế nguy cấp chỉ được nói lời hay. - Nhưng mà Anh ơi, mai chở tao về típ nha. Khi nào có xe tao sẽ không nhờ nữa đâu. Hắn im lặng một lúc cũng nói: - Được rồi. Mật ngọt chết mẹ con ruồi Nguyên Anh rồi. Và anh ấy đã bại dưới tay ta. Hahaha. - Anh về cẩn thận_vừa nói vừa vẩy tay, miệng cười toe, thành ý thế mà. Vẫn là thái độ khinh người chạy mất. Điên. - Ai chở mày vậy. - Giật cả mình, anh là ma hả?_tôi ôm tim_ Hôm nay anh không học buổi chiều à?_tôi vừa vào anh đã bay ra hù rồi hỏi sao không giật mình. -Ừ. Mà thằng khi nãy là bạn trai mày à? Xưng anh xưng em ghê vậy. Anh tôi láo thật, có nói từ “Anh” thôi mà anh tôi lôi từ “em” vào luôn. - Hỏi thừa, bạn trai chứ không lẽ bạn gái_tôi vừa mở tủ lạnh vừa nói chọc tức. - Mày nói với tao vậy đó hả? Mày muốn gì?_anh tôi đi đến chuẩn bị hành hung tôi. - Không, em nào dám. Hì hì. Em đi ké xe thôi. Anh mới là bạn trai em đó. - Té sông à? Tôi cười hì hì kể anh vụ tôi lừa để chúng nó suy nghĩ theo một chuyện không thể xảy ra, nâng quan hệ anh em theo tầm cao mới. Anh tôi khi nghe xong chẳng phản ứng gì mà chỉ phán: “nhảm nhí, vớ vẩn“. Vậy mà lúc đầu còn chăm chú nghe. Dở hơi. 1:00 pm ”Và tỉ số là 1 đều, đội nhà có một cú sút rất mạnh mẽ đã sang bằng tỉ số...” - A ha vào rồi. - Anh mở nhỏ tí đi, trưa rồi, cho nội ngủ nữa kìa. - Im đi. Mở vậy xem mới đã, bà ở tầng trên không nghe đâu. Xuống đây làm gì lên trên đó đi_anh tôi nói xong còn nhìn tivi cười như thằng bệnh. Hết nói nổi. Tôi cũng tầng trên, bà cũng ở tầng trên, không nghe mới lạ. Tivi ở dưới mà tôi cứ tưởng đang ở phòng tôi. Zời.... Anh tôi hôm nay tác oai tác quái đó. Vì sao ư? Vì mẹ tôi ở lại shop rồi, không về trưa, không có ai nhắc nhở nên vậy đó. Cũng may ba tôi đi dạy ở lại trường, không là hai người đó sẽ làm thủng nhà luôn đó. ............ - Ê lớp mình có giải trong buổi văn nghệ hôm trước đó. Chị Thương lớp phó thông báo sau khi đi họp về. Chủ đề nóng hay sao á mà lớp xôn xao hẳn lên. - Giải gì? Mấy giải? - 2 giải hẳn hoi. Ta nói~ dưới sự “lãnh đạo” của tao thì cái gì cũng tốt_chữ “nói” được chị ấy kéo dài mới ghê chớ. - Bớt tự sướng giùm cái. Giải gì nói lẹ lên coi. Lớp bực mình, tôi cũng bực mình. Ừ thì tại tôi cũng đóng góp mà. - Giải nhì cho nhóm nhảy và giải ba cho bài hát đơn ca của con Hân. Ghê chưa. Hé hé. Lớp hét rất to chắc vì sung sướng. Điếc tai mất thôi. Lớp phấn khích cũng đúng thôi, vì văn nghệ lần này không chọn lựa, tiết mục rất nhiều, các lớp khác toàn 4 tiết mục, lớp tôi như vậy là rất tốt rồi. - Sau giờ học đi cà fe đi. Đi chúc mừng. - Một đề nghị hay, sau giờ học quán trà sữa thẳng tiến. Thủ quỹ chuẩn bị tiền, khi nào có tiền thưởng trả lại_Nguyên Anh chốt ý kiến. Cà fê với trà sữa liên quan hả? Ừ chắc liên quan do 2 cái đều có nước. Ừ chắc vậy. - Hai đứa mày đi chung hả? Thân mật quá nha. Có đứa thấy tôi đi xe hắn nên lên tiếng. - Mày không biết Nguyên Anh rất hay giúp đỡ người khác à? Phải không Nguyên Anh?_một đứa khác lại lên tiếng thay. Hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười đưa ngón cái lên. Rồi lớp tôi kéo nhau đi. Đúng là lớp trưởng chẳng ai muốn bắt bẻ quá lâu. Còn tôi thấy lớp thiên vị hắn quá mức rồi đó. ............. Tôi chính thức có xe đạp mới ồi, hí hí Haha. Ba tôi vừa mua hôm qua, ba nói: “ sắp thi rồi, có xe để dễ đi ôn tập, học nhóm với bạn bè, con không cần phải đi nhờ bạn nữa”. Nhà tôi chỉ cách trường có 2km nên ba tôi mua xe đạp cho tôi. Ba còn nói sáng sớm chạy xe đạp như tập thể dục cho khỏe. Với tôi thì xe gì cũng thích vì bây giờ tôi không phải phiền hà ai, không cần tốn nước miếng nịnh ai. Ta sẽ sống trong hạnh phúc, đừng hòng xem thường ta. Trời hôm nay đã trở lạnh rồi, cũng tháng 12 rồi. Tôi sinh vào mùa hè nhưng tôi rất thích mùa đông, nó lạnh nhưng tôi thấy ấm. Tôi rất thích đi giữa trời lạnh len lỏi những tia nắng buổi sớm, cảm giác đó tuyệt lắm. Hôm nay chắc niềm vui nhân đôi với tôi, hehe vì tôi mới tuyển xe hôm qua đó mừ. Tôi thấy mình vẫn còn là con nít lắm, vẫn háo hức khi dùng đồ mới. Mà tôi có phải là người lớn đâu. Chỉ còn vài vòng đạp nữa là đến trường rồi. Vui toá, nhưng...nhưng không...một chiếc xe chạy xẹt ngang qua tôi và tôi theo phản xạ mất bình tĩnh, tay lái rung rung và.... Rầm..... Tôi cùng với chiếc xe của tôi về với đất mẹ trong hiên ngang. Huhu đau quá, hôm nay vừa chạy xe là đã thương tích rồi. Có phải gần đây tôi ít chạy nên tay nghề yếu không. Đau quá. Ngày xui xẻo của tôi đây mà. Chắc nghĩ có tai nạn nên có vài người dân và mấy bạn học sinh chạy đến. - Xin lỗi chị nha, em gấp quá, không nhìn thấy chị, chị có sao không? Người làm tôi té là một em gái rất dễ thương, tôi không đành lòng mắng. Mà người ta đã biết lỗi thế rồi, thôi thì bỏ qua. Người đau đớn nhưng phải gắng gượng: - Không... không sao đâu._nói vậy cho em nó đỡ áy náy, chứ tôi đau thấy mẹ luôn rồi nè. - Tay chân chị có sao không? Em...em xin lỗi. - Em có việc bận thì đi trước đi, không nhanh thì vào lớp là không kịp đó. Chị không bị gì đâu. Ui da_tôi vừa đứng lên thì ngã ngay xuống đất. - Để em đưa chị vào phòng y tế. Tôi đứng còn không nổi thì làm sao mà đi, tay thì có vài vết sướt nữa chứ. Ôi mẹ ơi, con đau quá huhu. - Em đi trước đi... - Ê Hân, mày bị sao thế này. Thì ra là con Vy, bạn thân từ cấp 2 của tôi. Nó đến đỡ tôi... - Để mình đưa bạn vào phòng y tế. Tiếng nói của một tên con trai. Khi tôi ngước lên thì người xưng là “bạn” đã quay lưng lại và...cõng tôi. Tự tiện quá à. Tôi đau lắm nên cũng chẳng từ chối. Con Vy cầm balo và dắt xe cho tôi... Bây giờ chỉ còn tôi và “bạn lạ” ở trước phòng y tế, cô chưa đến. Vào lớp rồi nên con Vy buộc phải vào lớp, nó có kiểm tra. Cuộc đời tôi đây là lần thứ 2 té xe đạp trên đường thế này đây (không tính khi tập xe đạp nha), lần học lớp 6 và bây giờ... Nhưng cảm giác thì chẳng khác chút nào, vẫn rất rất đau. Tôi nghĩ là chân phải của tôi có vấn đề rồi, mới nãy bị xe đè lên. Ôi không, đừng nói là gãy xương, rồi cưa chân, rồi què suốt đời...nghĩ đến là thấy gớm rồi. - Bạn không bị sao đâu, đừng lo. Bạn trai có gương mặt như thiên sứ đang an ủi tôi. Bạn ơi bạn thật là tốt.
|
Chương 14: Xui hay hên - Á á. Đau quá cô ơi. Mà chân em bị gì vậy cô? - Chân em bong gân rồi. Ôi là thế là không phải cưa chân đúng không? - Để cô..._cô ép nhẹ vào chân tôi mà cứ như cô lấy búa đấm vào chân vậy, đau thấy ông nội rồi. - Cô nhẹ tay thôi cô, á á. - Chịu đau xíu đi em, lần sau đi đứng cho cẩn thận nghe chưa. - Dạ. Mà khi nào mới khỏi vậy cô? - Khỏi nhanh thôi, hơi sưng nhưng không bị nghiêm trọng lắm đâu. Mà em cũng nên đến bệnh viện để kiểm tra chính xác hơn. - Dạ em biết rồi thưa cô, cám ơn cô. Chào cô em về lớp. Tôi đứng dậy trong khó nhọc. Cà nhắc ra cửa, cũng hên là chỉ bị một chân không là tiêu đời luôn rồi. - Bạn nam khi nãy đâu rồi, dìu bạn về này._cô đến đỡ tôi. - Cô ơi bạn đó về... - Để mình giúp. Bạn đây rồi. - Cảm ơn mới nãy giúp mình nha. Nói thật là tôi cũng thấy hơi phiền bạn ấy tại bạn này đâu phải là người làm tôi bị thương. - Chuyện nên làm mà, giờ để mình cõng bạn vào lớp. Bạn tốt quá, nhưng mặt mình không dày đến mức để bạn cõng ngang các lớp đâu, kì cục lắm. Mà còn là một mỹ nam như bạn, thật là mình còn muốn sống. - Không dám làm phiền bạn đâu, mình tự đi được. - Mình không phiền đâu. Mình với bạn, cách xưng hô này thật không quen tí nào. Tao với mày có phải hay hơn không. - Không sao mà, giúp người phải giúp cho trót. Cũng nói thật với bạn một lần nữa nè, bạn rất tốt nhưng bạn ơi, bạn cũng rảnh quá, giúp người mới quen tận tình ghê. - Không...không cần... - Thôi để mình dìu bạn về lớp. Phương án này lại không hay rồi. Bạn gì đó ơi, bạn cao như vậy thì làm sao mà tôi có thể bám đây. Tụi con trai mấy bạn nấu cơm ăn chung hay sao mà cao giống nhau vậy. Nhưng thôi cũng được. Bạn ấy đang dìu tôi về lớp đó, và chính xác hơn nữa là bạn ấy gần như đang ôm tôi đấy. Nói ôm cho ghê gớm vậy thôi chứ chỉ vòng tay qua lưng tôi để đỡ tôi cà thọt cà thểnh về lớp thôi à. Nói ra cũng tại vì chiều cao của tôi...hi hi...tôi gửi cho đứa khác rồi, còn hứa hẹn không nhận lại. Nên giờ không thể dùng niềm tin hay hi vọng để cướp về mà quàng vai bá cổ dễ dàng được, thế đành ngậm ngùi quàng qua lưng bạn ấy. Tôi mới té xong người cũng rất là ê ẩm, có người dìu là rất tốt rồi. Như vậy chắc không phải ôm nhau thắm thiết đâu chứ nhỉ? - Bạn tên gì, học lớp nào vậy?_ đang đi dọc dãy hành lang thì tôi hỏi đó, dù sao cũng phải biết tên người giúp đỡ mình chứ nhỉ. - À mình tên Đình Khoa, Ngô Đình Khoa. Lớp 11a5. Wou, tên cũng được hen, bạn này thuộc họ nhà Bắp nha. - Mình tên... - Mình biết tên bạn rồi. Ngọc Hân, Nguyên Ngọc Hân đúng không?_tự nhiên chặn họng tôi. - À ừ..._tôi không biết là mặt tôi có dán tên tôi trên đó đấy. - Mình biết bạn trước rồi.... - Hả? Bạn nói gì?_bạn ấy nói cho một mình bạn đó nghe thì phải, ti hí à. - Bảng tên của bạn có ghi mà. À tôi quên mất, thì ra là vậy. - Cảm ơn bạn lần nữa nha, mình vào lớp trước. - Hẹn gặp lại. Nói rồi bạn đó đi về phía ngược lại. Ừ tại lớp 11a5 học cuối dãy B trên lầu. Còn lớp tôi học ở dãy A. Bị vậy mà cũng quen được bạn họ Bắp đẹp trai, vậy là có hên không? Tôi vịn vào cửa lớp để giữ thăng bằng thì đã thấy thằng Nguyên Anh đứng ngay đó, sau đó thằng Tiến đang ở tổ 1 đã bay ra. Chính xác là bay đó, thì từ bàn 2 nhảy đến chỗ tôi, có ngày rụng răng như chơi. Kéo theo là nhóm bạn của tôi, kéo theo là cả lớp. Gớm, giống đón tổng thống nhể? Tôi định chào giáo viên mà chẳng thấy ai trên bục giảng hết, hôm nay lại trống tiết đầu nữa hả? Khi tôi được yên vị ở bàn mình thì thấy đứa nào cũng nhìn chằm chằm vào chân tôi, chắc chúng nó thấy chân phải của tôi bây giờ “đẹp” quá mà. - Ê mày có sao không? - Chân bị sao vậy? - Có bị nặng lắm không? - Có bị mất ngón chân nào không? - Đi đứng gì kì cục vậy? - Mắt mày để trang trí hả? - Mắt để dưới mông hả? -... - Thằng mới nãy lớp nào vậy? - Mày bắt cóc thằng đó ở đâu vậy? -..... Tôi đang là nhân vật quan trọng phải tham gia chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao do chị....chị...chị gì đó tôi quên mất tên rồi dẫn chương trình. Nhiệm vụ là phải trả lời những câu hỏi của các em thiếu nhi to đầu 11a3, từ quan tâm đến hỏi đểu và đến... hỏi thăm trai lạ. Dù sao cũng là hỏi thăm, thôi thông cảm cho mấy đứa nửa người nửa thú này. Quan tâm mà cứ như nguyền rủa người ta. - Tao không sao hết, chỉ bong gân thôi. - Tưởng mày toi luôn rồi chứ? - Chúng tao còn định đi viếng. -.... Ơ hay cái lớp này, trù ẻo tôi.... Dù miệng đứa nào đứa nấy nói toàn lời không thể chấp nhận được, nhưng hiện tại cũng nhớ tôi là người bị thương, chăm sóc hơi bị “tận tình“. Chỉ có mấy tiết học mà tôi rất được chiều theo chúng nó là sướng như tiên. Ra chơi là bánh trái nước ngọt đầy bàn, nói chuyện cũng tụ tập ở bàn tôi, hỏi han này nọ. Đến viết bài cũng không cho, tôi có nói không cần thì chúng nó nói: ”mày ngồi im đó đi, tụi tao bảo kê cho, mày có mệnh hệ gì tốn tiền đi viếng lắm” Cuối cùng là sợ tốn tiền. Bảo kê cũng được phết nha. Nâng cấp đau chân thành đau tay (tay tôi thì cũng có vài vết thương đó, nhưng không to tát lắm đâu) người bình thường thành người vô tích sự, chỉ ngồi im ngắm chúng nó học, thầy cô hỏi tôi thì chúng nó đã nhảy vào trả lời thay. Tụi nó biến tôi thành người giả luôn rồi. Có miệng cũng không được dùng. Ra về thì đỡ hơn, tụi con gái vĩ đại còn cho tôi nói, biết nói gì không? Chúng nó hỏi tôi về trai lạ. Hỏi thì tôi khai thôi. Tôi “chia sẻ” thông tin xong chúng nó còn vỗ vai tôi cười cười: - Biết chia sẻ cái đẹp là rất tốt. Vâng, rất tốt. Mê trai thấy sợ luôn à. - Ước gì mình được như con Hân. - Cứ thử đi, cảm giác yô mót lắm_tôi nói đểu. Vậy mà chúng nó còn cười ha hả. Ôi chúng nó trúng tà rồi. Giờ chỉ còn nhóm bạn của tôi, đúng chỉ có tụi này quan tâm theo cách bình thường nhất thôi. Haiz... - Bây giờ mày về như thế nào? - Tao nhờ anh hai đón, chân vậy sao đạp xe. - Xe mày thì sao? - Con bạn chạy về rồi. Cũng may hôm nay nó không đi xe. Hehe. - Chắc mày không có duyên đi xe một mình rồi, đi với thằng Nguyên Anh đi. Thằng Tiến đùa. Thằng này nói kì cục. Tôi đi xe đạp mấy năm nay có sao đâu. Nhắc đến thằng Nguyên Anh tôi mới nhớ, hôm nay tôi chỉ nghe đúng một câu từ hắn khi hắn đỡ tôi ở cửa lớp là: “Bị gì vậy” thì phải.... Anh hai tôi sao hôm nay lâu đến vậy trời. - Mấy đứa mày về trước đi, tao về sau cũng được. Không mẹ mấy đứa mày lại đăng báo tìm trẻ lạc bây giờ. - Vậy cũng hay đó._con Phương hưởng ứng. - Tao cũng định vậy rồi_thằng Huy phụ họa. Cả lũ cười vang. Có chiếc xe chạy đến. Dừng ở chỗ chúng tôi. - Anh...anh mày đây đó hả? Con Hương lắp bắp. - Khùng hả?_ tôi quay sang...ba tôi_ba...sao ba lại đến... - Bị vậy mà không nói cho ba. Thằng Đăng mà không nói thì con im luôn hả? - Dạ...con..._tôi không dám nói vì thấy cũng không nghiêm trọng mà... - Thôi về trước đã._ba nói. - Chúng con chào bác. Cả bọn đồng thanh. - Chào các con. Cám ơn tụi con ở lại với Hân nha. Bác có chút việc bận. - Dạ không sao đâu. Sau đó chúng tôi về nhà. Ba tôi thì bận rộn mà sao ông Đăng sao không chịu đến không biết. -------- Tôi là người đang bị đau chân nha. Nên... - Anh 2 ơi lấy giùm em chai nước. - Biết rồi. ... - Hai ơi, lấy nước lọc á. - Ừ. ..... - Em muốn ăn bánh 2 ơi. - Được rồi. Khi bánh được đưa lên. - Không ăn bánh này đâu. - Mày...mày... Haha ức chế cà. Cho đáng đời. Tôi bị đau chân nên mẹ tôi bắt anh Đăng làm theo yêu cầu của tôi để tôi tránh đi lại. Tôi nói rồi, tôi là người rất biết tận dụng cơ hội. Nghĩ đến thường ngày khi nào cũng bị sai vặt mà hiện bây giờ tự nhiên được đổi vị trí, cảm giác hả hê vô cùng. Xui túm được hên, không tệ nha, đã vậy trên trường còn quen biết thêm một bạn đẹp trai a5. Đại hên, chắc là đại hên rồi. Khakhaka. ”Nguyên Đẹp Trai đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn...” Thằng nào thế nhở? Đừng bất ngờ nha, tôi đang online facebook đó...anh tôi mà biết tôi vừa sai anh vừa online là tôi xong. Hehe...
|