Tao Không Thích Yêu Mày Đâu
|
|
Chương 15: Bạn tâm giao Làm điều lén lút nên tôi on xì lai bằng điện thoại, lên chơi chơi rồi xuống nên không dùng lap...ngại lắm (thật ra là sợ lắm, khoản này không dám chơi liều, anh tôi ác cực) Mà khoan, đang nói đến thông báo kết bạn của tôi mà... E hèm, Nguyên Đẹp Trai là thằng tó nào ta. Nhìn tên thôi cũng biết thằng này tâm hồn tự sướng rất cao. Ấy, thằng này học trường tôi này. Ấy, không biết sinh năm nào hết chỉ có ngày sinh. Xì nếu bằng tuổi tôi chắc chắn đẻ sau tôi 1 tháng rồi, ai đời sinh tháng 6, xời. Vào ảnh thì duy nhất một ảnh đại diện quay lưng. Ý, bóng...bóng lưng này nhìn quen này... Á ảnh của thằng này có mấy đứa lớp...lớp...tôi...ôi, có một ảnh được đánh dấu...cái...cái...mặt...quen quá... nhìn mấy bình luận gọi tên nhau không khác gì lớp tôi. Thằng này.... - “Xem coi chừng mòn trang cá nhân của tao” Tin nhắn từ Nguyên Đẹp Trai. What the lợn! Thằng cướp họ. Nguyên Anh hả? Sao mà hắn biết tôi đang qua nhà nó dạo chơi ngọn mùng tơi vậy? Tôi có thói quen ai kết bạn là đồng ý ngay, không biết là ai, già hay trẻ, đẹp hay xấu, tôi đều đồng ý tuốt. Chỉ có là lâu lâu mở danh sách bạn bè ra ai không thích là huỷ chơi à. Thằng cha này...là lớp trưởng lớp tôi...ừ thì cũng là người cho tôi đi ké, cũng gọi là có ân huệ. Chẳng lẽ vì hắn “trộm” họ tôi mà huỷ^^. làm người ai lại làm thế. Huống hồ là tôi_ người hiền lành có tiếng. ^_^ Hân Nguyên:“ Ai thèm vào trang cá nhân của mày” _tôi chống chế. Nguyên Đẹp Trai: “Khỏi chối, tao biết tỏng rồi nha em” Em em cái ông bán cà rem, tôi mà hắn kêu là em à? Hân Nguyên: “mày nhìn lại đi nghe con, tao có ghi rõ ngày tháng năm sinh nha, quáng gà vừa thôi” Nguyên Đẹp Trai: “quáng gà gì con kia? Mày nói cái khỉ gì vậy? “ Giả hươu hả mày. Hân Nguyên: “Em? Mày nói tao? Đồ Quáng gà.” Nguyên Đẹp Trai: “À,..à....nhưng mà mắt bố đây còn rất sáng, nên quáng gà là chuyện không thể đâu eeeeemmmmmmm” Thằng tró, bé hơn chị đây cả 1 tháng mà còn to mồm. Hân Nguyên: “Mày...thằng c...h....ó......sinh sau đẻ muộn mà chảnh ch....” Nguyên Đẹp Trai: “Ai nói tao sinh sau mày con điên kia” Hân Nguyên: “tao không bị đui, trang cá nhân của mày có ngày sinh” Nguyên Đẹp Trai: “Tao vẫn lớn hơn mày” Hân Nguyên: “tao sinh trước” Nguyên Đẹp Trai: “Tao đẻ trước, thôi chịu khó làm em đi. Em ơiiiiiiii!” Thằng này biết tính wá ha. Em khỉ mốc, em lem...mày là cái đồ.... - Hân, cho anh mượn cái bút đỏ coi. Hú hồn tổ tiên con tắc kè nhà hàng xóm. Ông anh đúng thật là không có duyên mà. Vào phòng tôi mà cứ như đi vệ sinh. Xém chút ném luôn cái điện thoại. Mém chút là lộ rồi...hên là tôi có nội công thâm hậu... - Bút nè. - Mặt mày sao đầy âm mưu vậy con kia._anh tôi vừa cầm vừa nhìn tôi chằm chằm. - Gì..gì đâu anh, mưu mẹo gì_dạ hơi bị nhột. - Mày mà sai vặt anh mày nữa là liệu hồn đó_anh gõ bút lên đầu tôi. - Cũng thấy mệt à? Sao khi sai em thì cười sướng lắm mà? - Tao lớn hơn tao có quyền_nói xong phủi mông đi ra. Gớm. Tôi lấy điện thoại dưới sách ra, tôi cũng hơi bị siêu đó. Cũng may tôi đang ngồi chửi rủa chưa nhắn tin vội nên ông Đăng chưa thấy. Chắc do tôi ăn ở tốt. ^-^ Mà nói đến vấn đề ai lớn hơn là thấy tức rồi, bực cái mình. Thằng đó gai tinh thật. Già mồm không tả nổi. Ới. Hắn off rồi, chưa kịp chưởi thêm vài câu cho hả giận, thằng này khôn. -------------- Trong giờ giải lao như bao buổi giải lao khác đều chơi và chơi. Còn tôi lại đang cực nhọc làm bài tập đề cương, tôi còn mấy bài nữa mới xong. Hix. - Ê, tao mượn vở lí _tôi đánh vào vai thằng ngồi cạnh. Tôi mượn chỉ để tham khao thôi nha. - Trong hộc bàn đó em. Thằng này lại điên rồi. - Em luôn à?_Huy nhăn mặt cười cười. Không giải thích hắn còn ngồi sát tôi quàng qua vai tôi trả lời một câu rất tỉnh: - Tất nhiên rồi_nháy mắt với tôi nữa mới ghê. Thằng tâm thần. - Thằng này sinh tháng mấy._Tôi cho hắn 1 cước vào bụng rồi hỏi thằng Huy. - Tháng 6 đó._thằng Tiến lanh chanh trả lời giùm. - 5 với 6 cái nào lớn hơn. - Hỏi ngu nhở, chắc chắn 6 rồi. Đúng là tôi hỏi ngu thật. Ai đời lại đi hỏi kiểu đó,..... Hắn thấy tôi như vậy còn nhếch miệng trêu ngươi. Hỏi đứa khác. Tôi ngàn phương tỉ kế, dù chưa áp dụng được cái nào nhưng thôi cũng kệ... Chị đây không sợ nhá. - Hương! - Ai kiu tui đó, có Hương xinh đẹp tui đây. Trả lời cũng tự sướng... - Thằng này sinh sau tháng 5 đúng không? - Ừ thằng đó sinh tháng 6. Quay ngoắt qua hắn và nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ: - Nghe thấy chưa? - Không lớn hơn tao được đâu. Thằng này ngoan cố hè. - Mày...mày tao sẽ..... - Sẽ gì? - kệ mày...._tôi biết là mình chẳng làm gì được hắn mà. +~÷ - Haha .............. - Tuần tới thi rồi, mấy bợn ơi, mấy đứa mình đi “họp” một bữa trước khi thi đi. - “Mỹ điên” ơi, mày muốn đi ăn rồi chứ gì - Bồi bổ trước khi thi thôi mà_Phương toe toét. - Được rồi, vì tinh thần thấy đói cho nước, thấy khát cho nước, thấy tội cho nước, thấy buồn cho nước... - Được rồi nước đây, uống cái rồi cho nước tiếp mày..._thằng Nguyên Anh chặn ngay điệp khúc“cho nước” của thằng Huy bằng một chai nước luôn, không biết thằng bệnh hoạn đó lấy từ đâu.... Đã vậy thằng Huy không biết xấu hổ ngửa cổ đánh ực xong mới dỏng dạt tuyên bố: - Đù, nước ngon hầy, Tiến nói tiếp đi mày. 3 đứa con gái chúng tôi chỉ muốn đến tát cho nát cái mỏ “cho nước” vừa rồi.. - Anh em cứ bình tĩnh, vì tinh thần thấy.... - Được rồi, Tiến ơi tụi tao biết khúc đó rồi, nói khúc sau đi. - Khúc đó quan trọng mà. Nhưng thôi, đến buồn cho nước rồi chứ gì? - Ừ... - Vì thế chúng ta sẽ....ở nhà,....nhà nào nhà nấy tự uống nước đi. - Gừ gừ....mày muốn thăng thiên sớm đúng không? Máu giang hồ trong người chị Hương đã vượt rào cản mà bay ra ngoài, làm mặt anh Tiến tái mét... - Ơ không, sẽ đi sẽ đi mà, chiều nay, chiều nay ha. Bớt giận, bớt giận. Không có ai trả lời mà chỉ thấy liếc nhau cháy xém( tất nhiên là pế Phương và pế Hương liếc rồi) - Tao cũng muốn đi_tôi giơ tay biểu tình. Hành động tiếp theo của 5 đứa chúng nó là nhìn thẳng mặt tôi biểu quyết: - Xin lỗi, người què không được đi. - Ớ..... *khốn lạn* Thấy tao thất thế mà lên mặt. - Đùa à? _Tôi rống lên. - Ừ đùa đấy. Hahaha. Biểu tượng cảm xúc ức chế Thôi thông cảm cho mấy ẻm, tôi nghỉ có 2 ngày mà đã bị điên. Không có tôi thì bệnh tình càng nặng hơn, thật đau lòng. - Mày chưa tiến hóa hoàn toàn à? Sao cứ nhăn mặt chắc lưỡi một mình thế?_thằng Tiến thấy mặt tôi “cảm xúc” quá nên lên tiếng. - Thôi kệ nó đi Tiến, chúng ta là người nên phải biết thông cảm cho người vượn cổ...á...ôi đau.... Tôi đã cho thằng chó Anh không biết tốt xấu out bằng nội công rồi. khổ, cứ bắt tôi phải xuất chiêu hoài....ngạiiiii .............. Tôi đang ngồi ở nhà than thân trách phận, số tôi đúng là số con rệp mà.... Có ai như tôi không, thi xong bàn với mấy đứa bạn đi dung dăng dung dẻ ngoài đường phố, kế hoạch giáng sinh hoành tráng nhất lịch sử thế mà nhà tôi có chuyện. Bà tôi bệnh nặng phải nằm bệnh viện nên chẳng còn tâm trí đi chơi. *đầy tiếc nuối* Đến khi tết dương lịch rảnh thì chẳng có con ma nào rủ đi. Bất hạnh hơn là khi đến tết âm lịch tôi lại nằm liệt giường vì sốt. Ơi tôi hận hận lắm.. Còn anh 2 tôi cứ cười đểu trêu ngươi, đã vậy mấy đứa bạn cứ đăng cảm nghĩ như điên nào là: “Tết vui quạ, tiền lì xì như nước” rồi còn “mồng 2 đi biển chơi đi, ai đi thì comment” Đã vậy đến mồng 3 chúng còn đăng “Chơi vui quá, ai không đi phí cả cuộc đời” Chúng nó dám chạm vào nổi đau của tôi, tôi hận, hận, hận... Nguyên Đẹp Trai: “thôi đừng buồn tao thông cảm, tao rất thành kính phân ưu với mày“. Hân Nguyên: “Mày muốn chọc tức tao hả” Nguyên Đẹp Trai: “mày được cái hiểu tao....mày biết đó, tao sống là để dìm chết mày“. Hân Nguyên: “Mày trết đi” Ừ tôi đang inbox với thằng đó. Từ ngày kết bạn chúng tôi hay chém với nhau lắm, thằng này chém dữ lắm, mà phải công nhận câu nào câu nấy rất kinh. Có câu hắn chém ghê đến nổi mà tôi không thể nào trả lời nổi. Tôi với hắn giờ cứ như“bạn tâm giao“. Tôi không biết thật ra 3 từ đó có nghĩa quái gì nhưng theo tình trạng tôi với hắn thì “bạn tâm giao” được hiểu là: bạn là kẻ thù cùng lớp, tâm là có chung một quyết tâm, giao là giết nhau bằng lời nói. Cũng đúng lắm mà, tôi với hắn duyệt rồi. Tôi với hắn nói chuyện không có cốt truyện và không có hồi kết, tại cứ chửi xéo nhau, có khi thì bàn vấn đề trên lớp rồi lại nói đểu nhau.... Có hôm nhắn nhiều quá mà mỏi tay, thì tôi với hắn dừng lại để.... lên trường nói tiếp 《《 Nhưng phải công nhận hắn nói ức chế thật nhưng cũng rất mắc cười, tôi đọc là cứ tủm tỉm, tin nhắn từ hắn chưa kịp mở là tôi đã cười trước rồi (tôi chẳng biết vì sao). Có hôm tôi cười to quá làm kinh động ma vương phòng cạnh luôn đó...>>> ^^^ Đi học mà mong cho mình mất đi kí ức đau lòng....nhưng chúng nó không tha, mặt cứ nhe nhe nhở nhở xúm này kể về đi chơi, xúm khác lại kể về đi chơi. Làm tôi lại khóc không ra nước mắt.... Mà không, sau tết đi học cũng có cái để mất đó....là mất mẹ nó luôn kiến thức, chẳng nhớ cái mô tê gì để làm bài tập hết, nên cái nào cũng dựa vào “bạn tâm giao” ngồi cạnh. [^_>] Cũng sắp đến 26/3 rồi, nghe thông tin hành lang là nhà trường cho đi cắm trại. Tưởng được xả xì chét cho sung sướng cuộc đời, xả xì chét cho ngày vui vẻ. Ai dè toàn tin lá cải, toàn xàm. Đã vậy còn nghe được là nhà trường tổ chức bóng chuyền nam. Thật là vớ vẩn, thích thì ở nhà mà chơi, tổ chức làm cái quái gì không biết.... - A... Ai bóp chết tôi đi.
|
Chương 16: Nguyên anh dễ thương Không biết phải làm thế nào để hết bực đây.....a... Tôi mà biết đứa nào xúi nhà trường tổ chức cái này là tôi chém, chém chết.... - Ối...Mày khùng hả? Nắm đầu tao kéo xuống là sao?_tôi hằn học nhìn thằng ngồi cạnh. Vừa mới ra chơi là đã có chuyện. - Tao thấy ngứa mắt. - Khùng Khùng Khùng. Ối...thằng điên nào ném phấn vào đầu tao vậy hả? Tôi đang sắp sửa gây lộn với thằng lớp chưởng để “thay đổi không khí” thì viên phấn ở đâu bay vào ngay đúng luôn giữa chán, Tôi đang bực mềnh mà mấy cái thằng này.... - Ơ so ri, lỡ tay. Tao tưởng mày cúi xuống rồi.... Vậy thằng Anh kéo đầu tôi xuống để khỏi trúng phấn à... Mà làm gì có, thằng đó mà tốt vậy à, chắc trùng hợp thôi... - Được rồi, trúng thêm lần nữa tao giết_quay sang hắn (bây giờ tôi không biết phải nói với ai) _Giời ơi? Bịch cái mừng quá. Chán quá, tại sao lại bóng chuyền chứ, mấy đứa mày quyến rũ nhà trường à?? - Cỡ tao thì làm gì cần quyến rũ, tao chỉ nháy mắt là nhà trường cho tổ chức liền. Coi kìa, khoác lác chưa kìa. Giọng nói bình thản như thật, nhìn mặt là muốn gây sự rồi. - Mày thì chơi được cái shit gì mà đòi chơi? - Xin lỗi chứ, tao chơi thì không có bố nào hơn được tao. - Hình như mày không biết câu nói trước bước không qua à?_tôi bỉu môi khinh bỉ. - Thế mà tao lại nghe câu nói trước bước càng qua thôi đấy. Nói với hắn thà tôi nói với cái bàn hay hơn.... Ọt..ọt...cái gì vậy.... Đói vóa... - Anh này. - Gì? - Mày đói không? - Liên quan gì đến mày? - Tao đói.... - Mày chưa ăn sáng à? - Ừm...um...chưa... - Đã yếu mà còn ra gió, sao không đi ăn đi. - Tao không đi nổi đâu, mày có thể vui lòng.... - Còn lâu.... Bạn cái kiểu đó hả, ta đã nói ra đâu mà.... Tại hôm nay mẹ tôi có việc đi sớm, bỏ lại 2 đứa con bự chà bá đói meo, Lòng không ruột trống đi học chứ bộ, tôi có muốn vậy đâu. Mới nãy có đứa ra căng tin mà tôi khi đó đang đầy “tâm sự” nên không nhớ mình đói. Tự nhiên cãi với hắn lại nhớ mình đang ruột trống, thế mà thằng này lại nổ dữ quá làm tôi đói càng thêm đói luôn rồi. Haizzzx. Chẹp Chẹp.... - Hân, có em gái nào tìm mày kìa. - Tao à?_tôi chỉ mặt tôi nghi hoặc. - Lớp này có ai tên xấu như thế à? Gì vậy trời??? Chê cả tên tôi. Mà sao không có anh hoàng tử xinh trai nào tìm mà có em gái tìm giời, tôi đẹp trai quá chăng? Ế, không lẽ..... - Anh, có khi nào có người dằn mặt tao không mạy. Tôi thật không dám nghĩ tới, ôi mẹ ơi sợ quá. Con gái khóa dưới giờ ghê gớm lắm. - Mày tưởng mày là ai mà đòi người ta đánh_thằng điên đó vừa lật sách vừa phán như thánh. Mà có ngược đời không bị đánh mà cũng cần “được” nữa hả??? Mà 2 đứa đó đi đâu mà lâu vậy không biết, đi ra một mình nguy hiểm lắm. Tôi nghe nói con gái giờ thích đánh người làm thú vui, thích rạch mặt người khác làm lẽ sống lắm. Không phòng thủ thì bị tát rớt răng như chơi. Không, dù mặt hơi dày nhưng cũng rất sợ bị tát lắm nha. Mẹ ơi!!! - Nguyên Anh, ra với tao đi. - Gì nữa trời, có gì đâu mà sợ không biết. - Đi mà. - Không. - Tao sẽ giúp lại mà, đi... - Thả cái tay ra coi nào, cứ động một xíu là cầm tay tao là sao?....Thôi thôi...được rồi được rồi...thả ra... Tôi nhiều kế nhưng tôi chỉ dùng kế đó thôi, thông cảm. Tôi kênh kiệu bước ra...cùng hắn - Em tìm chị? Nhìn đằng sau chẳng có em nào nữa cũng đỡ sợ. - Em muốn đến xin lỗi chị vụ té xe lần trước.... - À... Hú hồn... Mà mẹ ơi, chuyện thời Napôlêông giờ mới đến xin lỗi, em tập cách xin lỗi cả tháng luôn hả em. - Chị nói không sao rồi mà. Em không cần vậy đâu. -Không chị, em.... Gì vậy đang nói chuyện với tôi mà ngừng lại đưa ánh mắt qua đứa đứng cạnh là sao? - Anh... Ơ đang gọi chị mà chuyển sang anh luôn là thế lào..?? Còn gì đau hơn khi mấy giây trước mình là người cần tìm, mấy giây sau mình trở thành “nền” cho người khác, còn gì đau hơn không? Còn không? - Này em! _tôi gọi (hồn) khẽ em ấy để thông báo là tôi vẫn tồn tại. Chết với em này quá, biết vậy đừng rủ thằng này ra...còn thằng này nữa, thích lắm hay sao mà cứ để người ta nhìn hoài thế? - Em!_tôi gọi thêm lần nữa. - À...dạ em muốn.... - Này ai vậy mày? Vô duyên, người ở đâu mà vô duyên thúi vậy không biết, người ta đang nói chuyện mà xen vào là sao? Thằng Tiến này. - Mày im nha Tiến, em nó đang nói mà_Nguyên Anh nói giùm. Nhìn kìa, thấy em xinh xắn là mắt thằng nào thằng nấy như đèn pha ôtô hết rồi cà. - Dạ không sao đâu, chuyện là em muốn mời chị Hân và mấy anh chị uống nước thôi, tại em muốn xin lỗi chị Hân vụ té xe lần trước.... Ôi dào, em xui quá, mời chị là phải kéo theo một đoàn...rất rất thông cảm cho em... - Không cần mời mấy anh đâu, mấy chị em cứ đi cho thoải mái. Hây, thằng Nguyên Anh nhìn vậy mà cũng biết điều quá nha, cũng ra dáng “anh đây con giai, không muốn bị bao” hẳn hoi ha. - Ừ không cần đâu, chỉ cần em cho biết em tên gì và học lớp nào là được rồi. Có gì cho thêm số điện thoại cũng được. Ôi vời Huy ơi là Huy..... - À dạ, em tên Kiều Anh, lớp 10A3. Ơ lại tên Anh, sao mà lắm Anh thế không biết.... - Cùng học a3, đàn em rồi. - Thôi em về lớp ôn bài trước nha, lớp em có kiểm tra. À mấy chị, ngày mai chúng ta đi nha. - À... Ừ... .. - Này, bánh nè ăn đi. - Hả? Bánh là sao?_tôi nghi hoặc nhìn hắn và bánh của hắn. - Không phải mày chưa ăn à? Ăn đi, tao lấy lại bây giờ. - Không, của tao_xin lỗi mặt tôi không phải dày thường nên không biết ngại đâu. Không biết em bánh từ đâu, chị đây không ngán. À nhắc mới nhớ bánh ở đâu ra thế nhở? - Đừng nói mày có túi thần kì nha. - Mới gửi mua đó cô nương. - Nguyên Anh, mày rất là dễ thương nha. - Ăn lẹ đi._hắn quay mặt đi. - À ùm, ám ơn_tôi vừa ăn vừa nói, thông cảm. Khi tôi đang thực hiện nhiệm vụ cao cả thì thấy hắn...liếc nhìn tôi rồi mỉm cười....ấy, không phải cười đểu, mà cười rất duyên....ôi..nhìn cũng đẹp trai phết....tôi...nhìn lại hắn.... Hình như khi nào hắn cũng giúp tôi, dù là chuyện gì đi nữa, từ những việc rất điên rồ, cái bánh này nữa, hắn thật sự rất tốt với tôi nha. Hắn làm tôi........... - Hân này, tao....._hắn....hắn..... nhìn vào mắt tôi từ từ cúi về phía mặt tôi....ngày một gần..hắn...hắn.... - Mày.... Tôi...tôi, *thình thịch thình thịch*....tôi có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của hắn, sóng mũi cao và đôi mắt to đang thu vào tầm mắt tôi..... mặt tôi....ngày càng nóng lên.... thì phải...tôi.....hắn.... -...Mượn cái thước, haha, gì mà mặt đỏ gay lên thế hả? biết là tao rất đẹp trai rồi, có cần nhìn đắm đuối thế không? Hay mày..._hắn nói rồi đầu nhìn tôi và cười đểu. - Khùng! Hình tượng Nguyên Anh tốt tiêu tan. Tôi bị khùng mới đỏ mặt. .......... - Cố lên, cố lên. - Try on, try on. A....nhức nách quá. Tôi cũng định không đi xem cái quái quỷ này đâu nhưng 2 đứa vần “ương” ép tôi quá, dọa nạt đủ điều. Không những thế anh Đăng còn bắt tôi lên trường...đem điện thoại cho ổng, ổng quên...ừ ổng cũng tham gia chơi như thành phần “quảng cáo” khoe cơ bắp thôi...ừ vậy đó. Tôi thì rất hiền rồi nên đành ngậm ngùi đi xem chung kết vào buổi chiều ngày hôm nay. Lớp tôi cũng may mắn lọt vào vòng trong nên thành phần lớp tôi rần rần cả lên, inh nhoi cả vùng Vừa rồi là phần “quảng cáo” của mấy anh đại học, chả thấy hay ho ở đâu cả. Oáp... mệt mỏi quá - Đến lớp mình ra quân rồi, tỉnh táo chút đi mày. - À...ừm_tôi miễn cưỡng_mà có nước không, tao khát quá. Qủy sứ thiệt chứ, ngồi ngáp không cũng khát nước. Tôi thấy khâm phục mấy đứa cổ vũ, có thấy cầm chai nước nào đâu. Phi thường thật. Sau vài chục phút sau thì lớp tôi cũng.... bị bại dưới lớp 12. Buồn thiệt chứ. Tội nghiệp mấy đứa con gái lớp cạnh, lớp bên, lớp đối diện, lớp hàng xóm, ừ chắc cũng có lớp tôi nãy giờ cứ “Cố lên, cố lên” cênh lố gì đó, hẳn là mỏi miệng lắm. Qua thêm n phút nữa thì cũng kết thúc trận đấu, lớp a5 gì đó thắng, nói thật tôi hổng quan tâm. Giờ phải đi tìm ông anh mà đi về nà, lúc đi đã đi nhờ bạn rồi. - Anh Đăng_tôi đi về phía Đăng già. - Có ai gọi cho tao không? - Có một cuộc gọi với 1 tin nhắn của mẹ, gì thì em không biết đâu nha, anh cài mật khẩu nha. Nước của anh phải không? Em uống nha? Tôi vừa nói vừa tu ừng ực chai nước.... - Nước có thằn lằn kìa.... - Phụt....khụ...khụ..._tôi phun nguyên miệng nước vào.... mặt anh Đăng luôn. Chết chưa. - ấy, con này, dơ vừa thôi nghe chưa, gớm quá_anh tôi vừa nói vừa vuốt mặt đến tội. - Hahaha, cứ lừa em làm gì không biết, đưa đây lau cho, chật, con với cái, vụng về quá....á đau_tôi xoa cái đầu vừa bị cốc. Anh tôi ác quá. - Thôi đi mua đồ cho mẹ, ra xe anh chở về. Nói cứ như ra lệnh cho con hầu. Haizzz. - Hân, anh đó bạn trai mày? Câu hỏi như câu khẳng định mang theo chút gì đó khác thường từ....Nguyên Anh. Lạ à nha. Chưa bao giờ hắn hỏi câu này với tôi nha, tôi tạo scandal hơi bị nhiều mà có thấy hắn nói gì đâu. Hôm nay lạ à nha.
|
Chương 17: Giận Để xem...lớp trưởng Nguyên Anh hỏi anh tôi có phải bạn trai tôi không? Câu này hỏi rất chi là điên rồ... Bạn trai mà khi nào cũng đánh đầu bạn gái như thế không? Nghĩ là lại thấy tức sao sao á, thế quái nào nhìn vào lại giống có quan hệ gì gì đó trời. Chưa chém giết nhau là hay lắm rồi đó. Xét về phương diện khác, lớp trưởng chưa bao giờ hỏi tôi về vấn đề này nhưng hôm nay lại hỏi, có 1 điều nạ nùng quanh đây...mà anh tôi lại ở dạng đập trai học giỏi, hắn thấy tôi nói chuyện với anh liền hỏi....ế... không lẽ....hắn..hắn....thích.... - Mày thích anh Đăng hả? Binh!!!! Ui! Sao bị đánh đầu hoài vậy chời!! Nhưng mà đúng lắm mà, tự nhiên không không lại hỏi, không phải thích anh tôi thì là gì? Bây giờ mấy thằng đẹp trai toàn thích nhau, thế mới có câu trai đẹp đã ít mà chúng lại còn yêu nhau. Thằng này bị dính chưởng không chừng. Ôi nhưng nếu thật thì cũng hơi tiếc, đẹp trai như thế mà.... - Tao hỏi là có phải không? Trả lời mau. ???? Cái gì vậy? - Cái gì mà hét vào mặt tao thế hả?_tôi hét lại. - Tao nói... - Về Hân! Anh tôi ở phía xa gọi tôi làm ngắt đoạn câu tiếp theo của hắn... Có gì thì tôi tạo điều kiện cho, gì mà bên này hét bên kia hú là sao. Haizzz...cái thân bé nhỏ của tôi. - Thôi tao về đây_tôi nói. Chẳng dám nói thêm, tại tôi thấy anh tôi trừng mắt nhìn tôi dữ quá. Ừ thì hắn cũng đang dịp khoe mắt to với tôi nhưng tôi sợ người đang sống cùng nhà với tôi hơn. ¥¤¥ Tôi cười trấn an hắn ý nói “tao không giành đâu” rồi đi. Tại tôi thấy hắn cứ nhìn anh tôi hoài. Hắn thích anh tôi quá chăng? Mà tôi nói với hắn tôi với anh Đăng là anh em chưa hè...mà thôi kệ...thích nghĩ sao cũng được. ....... Mới sáng sớm mà tôi cảm thấy uể oải hết sức rồi. Ông Đăng ổng nói ổng là thanh niên nghiêm túc, đi học sớm đỡ ùn tắc giao thông. Còn vì chủ nghĩa “yêu nước không sợ trầy sướt”, muốn trở thành công dân tốt, phải đi học làm việc đúng giờ nên nắm đầu lôi tôi đi luôn. Cũng tại tôi còn ám ảnh vụ té xe nên nhét góc chiếc xe độp mới mua rồi. Kể ra cũng do tôi rất hay bị ám ảnh. Tôi nhớ có lần anh tôi đưa phim ma về xem, kéo tôi xem cùng, thế là ám ảnh hết cả tuần. Cứ nhắm mắt lại là cứ tưởng có người kéo chân, ở đâu cũng tưởng tượng có người mặt đầy máu đứng sau lưng. Tôi sống sót qua từng đêm đó được là nhờ ngủ ở phòng ba mẹ đó... Thật là khổ hết sức.... Giờ mặt tôi không biết như thế nào nhưng giờ chắc lơ ngơ lắm. “Trẻ em” ngủ không đủ giấc là vậy đó, mắt thì muốn nhắm cái rụp xuống cho nó an lành. - Thầy Tân coi thi dễ cực luôn tụi mày à.... Tôi nghe mấy đứa nó đang kể về thầy cô nào đó, rồi kéo qua bữa thi, ai canh phòng tụi nó, hiền như thế này, nghiêm như thế nào. Nghĩ lại thấy mấy lần thi cũng thú vị thật, thi theo tên nên toàn bạn bè xa lạ, chỉ quen được dăm ba đứa. Giờ lớp 11 nên cũng quen được kha khá, đủ để“hỏi thăm tình hình” rồi. Có một điều là từ trước đến giờ vào phòng thi chúng tôi rất thích ngồi gần mấy bạn học giỏi để hỏi bài, không hỏi được thì...nhòm lén ^_> Vì thi theo tên nên phòng tôi toàn là chữ “H“. Tôi có nhìn danh sách có chục đứa tên Huy, có hơn 5 đứa tên Hiền, rồi đứa tên gì không nhớ nữa, nói chung là trùng tên rất nhiều. Trùng tên đến nỗi mà kêu 1 đứa mà chục đứa “ơi“. Tôi nhớ tên của tôi có đúng 4 đứa và tôi bị hớ 2 lần rồi. Cũng tại cái đứa khi kêu không rõ ràng, tôi khi đó thì đang viết say mê, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ bị trùng tên, thế là vừa nghe được tên mình thì quay xuống còn “hả” như thật. Sau 3s tôi biết mình hố nặng. Té ra bạn lạ hoắc ngồi phía dưới gọi bạn Thanh Hân ngồi cạnh tôi. Tôi lúc đó chỉ biết khoe nụ cười không thấy tổ quốc một cách vô duyên của tôi ra. Thế là 3 đứa ngồi cười. Còn một lần nữa là cũng là do lanh chanh như vậy, nhưng với mức độ rộng và sức lan tỏa mạnh hơn, cả phòng thi cười luôn. Chuyện là giám thị nhắc bạn Hân gì đó bên dưới về vấn đề tài liệu mà tôi lại đứng dậy giải thích cho tôi mới ghê chứ. Tôi cũng không thể tin được mình có tật tài lanh xuất chúng như vậy đó.*#* Hồi tưởng quá khứ lại cảm thấy quê hết sức. 1 năm có 2 lần thi học kì mà tôi hớ hết 2 lần rồi.... - Chép thời khóa biểu mới vào đê. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Nhi đại ca đang ghi thời khóa biểu cho lớp. Khổ quá, mới đổi giờ lại đổi tiếp.... - Này, chép...Ơ... Tôi chưa kịp đem vở qua thì bạn ngồi cạnh đã đi ra khỏi chỗ rồi. Cái gì thế? Tôi muốn tỉnh luôn rồi đây...mới sáng sớm.... Thôi dù sao hắn cũng rất hay dở chứng nên chẳng thèm quan tâm. Đành ngậm ngùi.....đưa đứa khác chép giùm. 2 tiết đầu là tiết thể dục nên cũng đỡ khổ. Mặc dù tôi rất ghét môn này mỗi khi thi, vì phải chạy theo thầy xin cho thi lại, hay xin thầy cho luôn cái ĐẠT để củng cố tình hình. Nhưng so với các môn khác thì nó vẫn khỏe hơn nhiều, ít nhất được tán dóc nửa tiếng trước khi ra chơi. Hồi cấp 2 tôi rất tệ môn thể dục, đặc biệt là đá cầu còn giờ thì...vẫn vậy. Nhưng tôi thì lại rất thích đá cầu thành vòng. Tại tự mình tâng cầu sẽ rất ít chẳng đổ lỗi được cho ai. Nhưng đá thành vòng thì khác, có lỡ đá trật hay làm gián đoạn đường truyền đẹp thì cứ đổ lỗi cho đứa đứng cạnh chèn ép quá, làm mất tập trung, không thì nói nó lo đá đi để tôi đá làm gì, còn không được nữa thì...nhe răng híp mắt mà làm hòa thôi. Lâu lâu nghĩ lại thấy mình hơi bỉ ổi, nhưng thôi cũng kệ ^_+ Thế là vừa thấy có bọn đang chơi trò chơi mình yêu thích thế là há há, nhập bọn luôn. Nhưng tôi vừa đến lại nghe thấy tiếng nói: - Tao đi trước. ??? Thường thì tôi đến, hắn là người mừng ra mặt, và tỏ ra phấn khích quá mức luôn mà. Sau đó nếu đứng gần sẽ giành đá tất cả trái cầu bay đến chỗ tôi để tôi làm nền chơi vậy đó, còn mà đứng đối diện tôi sẽ cho tôi nhặt cầu đến lìa chân. Thế mà giờ sao lại vậy? Đi luôn là sao? Là sao? Đừng nói là thằng Nguyên Anh tránh mặt tôi nha. Đâu khùng thế chứ. Thôi dù sao tôi cũng là bạn hắn nên...cứ kệ hắn cho rồi. ....¤¤¤¤¤¤........ - Ê Anh bài này biến đổi sao mày. -..... Im lặng và im lặng. Cái thằng này, sao cứ im lặng hoài vậy, dù gì cũng đến tiết bài tập rồi mà, lơ đẹp tôi như thế là không được đâu nha, tôi còn vài bài tập chưa hiểu lắm. - Này! -..... - Này! Sau khi tôi “Này” muốn gãy lông mày thì hắn cũng bày cho tôi vài bài nhưng rất qua loa, không tận tình như lúc trước nữa. Tôi không phải là người sống tình cảm hay có nội tâm sâu sắc nên cũng không hiểu rõ được thái độ người khác như thế này sẽ nghĩ gì, như thế kia thì sẽ nghĩ sao. Nhưng hiện tại tôi có thể xác định được một điều là Nguyên Anh đang giận tôi. Con nít 5 tuổi còn đoán được mà, vì bây giờ trên mặt hắn cứ như có chữ “tao giận con Hân” chành bành thật to. Ô ô chẳng biết vì sao bị giận. Tôi cũng không phải là gớ rèn (girl friend) của hắn mà đến hỏi “em đã làm sai điều gì” hay là “sao lại đối xử với em như vậy” được. Haizzz. Giờ chẳng biết làm sao. ...... - Ê, nghe tao nói gì không, im lặng hoài vậy? Tôi vẫn trong tình trạng độc thoại ngoại tâm. Tức hết sức. Thằng này bị khùng rồi. Tôi nhẫn nại huyên thuyên với hắn ra đến cả nhà xe luôn rồi nhưng hắn vẫn vậy. Có gì thì nói thẳng ra luôn đi, dù có chửi nhau đánh nhau gì cũng được đi, xong rồi cho tôi mượn cái nón đội về coi, quên bố cái nón ở nhà rồi. Nãy giờ cứ than trời nắng để hắn cho mượn nón như mấy lần trước vậy mà hắn chẳng động tĩnh gì. Nghĩ xem tôi có làm gì hắn đâu. Bị bơ đẹp không có lí do làm tôi thật sự thật không chịu nổi: - Mày im mãi luôn đi, tao về. Dù nói xong câu đó tôi cũng rất hối hận vì lỡ mất người cho mình về ké. Nhưng tôi là ai, người không bao giờ khuất phục số phận, liền ra cổng trường móc điện thoại gọi ngay và luôn cho người khác để.....đi ké típ. ” Anh Đăng yêu dấu ơi, anh đang ở đâu đó. - ế cũng gần trường em mà, chạy ngược lại chở em về đi. - Không muốn cũng phải đến, em mách ba đó, từ đó đến chỗ em có mất mấy phút chứ nhiều gì đâu. Lẹ lên đó.” Tôi cúp ngay và luôn để không thể nghe sự phản hồi không mong muốn. Hè... - Này em. Tôi vừa cất điện thoại thì có người vỗ vào vai tôi, tôi quay lại phía người đó. Giờ trước mặt tôi là 2 chị gái, nhìn xinh nha, nhưng 2 chị này như cứ bắn tia lửa đạn về tôi...làm tôi sợ quá. - Em quen anh Ngọc Đăng à?_một chị hỏi tôi. Ồ...thì ra là bạn ông Đăng, mà chắc là bạn mới nên không biết tôi. Ê mà sao ai cũng đặt ra những câu hỏi thừa thải thế. Có cần tôi đây đưa sổ hộ khẩu ra không? Thật là.... Mà không, có khi nào mấy chị này muốn “làm dâu” nhà tôi không.? Ố ồ.... Thế là tôi lịch sự: - Dạ em rất quen. - Em vừa mới gọi điện cho anh ấy à? - Dạ. - Bữa bóng chuyền là em lau mặt cho anh ấy sao? - Dạ. - Em là bạn gái anh ấy à? - Dạ_...ế, tôi đang nói gì thế, ấy không_ chị ơi kho...... - Ai thế Hân. Tôi bị bất ngờ bởi người tiết kiệm nước bọt từ sáng đến giờ lại lên tiếng và đội nguyên cái nón của hắn lên đầu tôi, nên ngừng luôn từ đang định nói và... “ơ Anh” theo phản xạ. Nhưng tôi lại không biết từ “Anh” đã khơi dậy ngọn lửa nơi chị xinh đẹp nãy giờ im lặng đó. Trước là chị ấy nhìn tôi và Nguyên Anh sau đó nhìn lên chiếc nón trên đầu tôi rồi thình lình nói: - Vậy em có thích anh ấy không? Thích không? Xuỳ xuỳ, không thích đâu, thế là tôi thành thật: - Em không thích anh Đăng đâu. Tôi chỉ nói đúng sự thật nhưng lại không ngờ... Chát. Tiếng phản xạ từ má tôi kêu lên làm tôi quá bất ngờ. Cái nón trên đầu tôi rớt xuống đất. Tôi ù cả tai ôm má trái còn in hằn dấu tay vừa được chị im lặng từ đầu đến cuối “chạm” mạnh vào. Sự đau rát làm tôi liêu xiêu muốn ngã, nhưng tôi vẫn nghe được Nguyên Anh hỏi: “chị làm gì vậy” một cách tức giận khi đỡ tôi. Đúng tôi cũng muốn hỏi lắm đây: chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này!!!!!
|
Chương 18: Tình cảm (1) - Chị... Tôi á khẩu luôn, chẳng biết cái mô tê gì đang diễn ra. Cứ như đang xem phim rồi từ trong màn hình nhân vật chính cầm viên gạch ném thẳng mặt tôi. Cái tát này cũng rất hư cấu như vậy đó...giời ơi.... Từ nhỏ đến giờ chưa từng bị tát chứ nói gì ăn cái tát vô duyên như thế này. Tôi khẳng định chưa từng thích ai, không không, cũng có, chỉ là lỡ yêu anh Sinichi Kodo từ khi lớp 6 đến giờ thôi. Cũng chẳng đụng chạm gì đến ai, thầm lặng yêu anh ấy thôi. Cớ gì lại thế? Thực tế cũng vậy, tôi chưa từng giật chồng hay cướp vợ gì của ai...sao lại bị vậy? Tự nhiên tôi lại thấy oan ức hết sức, tôi chỉ nói là không thích...a đúng rồi, ông Đăng, chắc chắn là liên quan đến anh tôi. Hai ơi là anh. Mà cũng lạ, tôi nói không thích mà, chị ấy phải mừng chứ, loại bỏ được đối thủ rồi còn gì. Vậy là sao? Tại sao? Ôi suy nghĩ làm tôi...rát quá, chị ấy dùng kinh công hay sao mà mạnh dữ, ôi đau quá. Cỡ như chị này mà được đi thuê đánh ghen thì thôi rồi lượm ơi... - Có sao không mày?_hắn hỏi ”Cứ thử bị ăn tát đi rồi xem cảm giác thế nào” Đó là câu tôi định nói nhưng lại thôi. Dù sao hắn cũng là “phe” mình, mà nhìn cái mặt đẹp trai đang quan tâm tôi nên tôi cũng không nỡ. Thế là nói qua loa: - Không...sao. Nói xong 2 từ đó mà tôi muốn tự đấm vào mỏ mình... Quá nhiều sao luôn ấy chứ, khổ hết sức. Không biết là chị ấy tức gì tôi. Biết trước tôi đã nói mình là con em duy nhất của ông Nguyên Ngọc Đăng luôn rồi, tự nhiên vòng vo dạ thưa rồi bị ăn tát ngon ơ. Âu cũng vì...tài lanh. Nhưng mà nhìn kìa, gương mặt 2 chị ấy hay chưa kìa. Người hỏi tôi nhiều đến nổi làm tôi nói bậy luôn thì trợn mắt nhìn chị vừa đánh tôi tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, còn chị đánh tôi thì...hoảng hốt, chắc cũng ngạc nhiên. Ôi cái gì thế này??? - Mặt mày đỏ lên hết rồi kìa_rồi hắn quay sang chị ấy_chị bị gì vậy, sao lại đánh người ta vậy hả? Hân có làm gì chị đâu chứ? - Tôi... - Có chuyện gì vậy? Hân bị làm sao? Tôi quay ra đàng sau... - Anh Đăng_chị ấy thốt lên. Cuối cùng thì “nguyên nhân của mọi tội lỗi” cũng đến.... Tôi vẫn còn che phần má sưng đỏ nhìn về phía anh tôi. - Mặt mày sao mà cứ che che thế Hân _thêm một người sờ má. Anh tôi sờ lên vết đỏ sắp biến thành bầm lo lắng (chắc là thật) chờ câu trả lời. Tôi hướng mắt về phía chị ấy thấy chị ấy rất ngạc nhiên ( lại ngạc nhiên). Rồi tôi nhìn anh tôi phán rành mạch: - Chị ấy đánh em. Nhưng 2 ơi, em chả làm gì hết đâu. Tôi không thích kể tội ai hay mách lẻo với ai đâu, nhưng cái này khác, tôi muốn được nghe giải thích cho cái mặt cứ như sắp biến dạng của tôi. Tôi cần điều đó... Anh tôi sửng sốt nhìn chị đó, chắc giống tôi, muốn 1 câu giải thích. Tôi cá là chị đánh tôi thuộc tốp người ít nói và hành động luôn thận trọng... và chắc chắc chắn chị ấy cùng từ dịu dàng cũng rất hay đi đôi. Nhìn mặt anh tôi biết liền, nhìn thử mà xem, vẻ mặt cứ như là “thật không thể tin nổi” khi nhìn chị ta vậy. - Em...?_anh tôi hỏi. Chị ấy vội vàng lên tiếng: - Em không biết em ấy là Hân, em của anh... em....Hân...chị xin lỗi, hiểu lầm thôi, chị xin lỗi....chị không cố ý, tại...._ chị ấy vội thanh minh nhưng nói thì không ra câu từ nào. Hình như có nhìn tôi và Nguyên Anh khi nói từ “tại“...thì phải. Là Hân thì sao chứ, đánh cũng lựa tên đẹp tên xấu à, mắc cười quá. Câu xin lỗi nói ra thật là hay, chị gì đó ơi, em không hiền (nữa) đâu. Người ta nói “giặc bên Ngô không bằng mấy bà cô bên chồng” nha. Lỡ có làm chị dâu của tôi thì hãy đợi đấy. Tôi sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. - Đừng bao giờ có lần sau là được. Anh tôi nói xong câu đó rồi chúng tôi đi về. Tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng theo anh về luôn. Nhưng tôi là người có lương tâm nha, trước khi đi, tôi còn tạm biệt hắn nữa nha. Hắn cũng không nói gì mà chỉ cười, cười đấy. Không biết hắn cười cái gì. Sau đó về nhà thì anh tôi cũng nói chút về chị ấy là: chị (đánh tôi) tên Kim Linh và bạn chị ấy tên Lê Vân, sinh viên năm nhất, kém anh tôi 2 tuổi; anh tôi còn nói thêm một điều rất hay ho nữa là chị Linh đó... có học võ... Ôi hèn gì... Vâng, má trái được người xinh đánh nên bây giờ cũng “xinh lắm”, bầm “đẹp lắm” và điều quan trọng là nhìn... “vui lắm“. Tôi ngồi trước gương mà ê hết cả chề. Còn quan hệ của anh tôi với chị Linh theo như lời anh tôi thì chỉ là quen biết, dạo này cũng có hay nói chuyện nhưng không phải là bạn gái. Tôi thật thì không tin đâu, tức đến nổi đó thì chắc là không bình thường. Mà anh tôi còn nói một câu: “chắc Linh không cố ý đâu, hiểu lầm gì thôi, mày bỏ qua đi“. Tôi mà không bỏ qua thì chị ấy cũng bị ăn lại một cái rồi ấy chứ. Gì mà bênh nhau thế!! Tôi cũng hiểu anh tôi, dù không cưng chiều tôi nhưng cũng không phải không bảo vệ tôi khi bị người khác bắt nạt... Vậy là thật không bình thường... Thế là theo dấu chân lịch sử, tôi đã tìm cách moi tin từ ông bạn thân “vui vẻ có nhau hoạn nạn cũng kéo nhau chết chùm” của anh tôi. Thông tin sơ bộ là anh tôi khá thân với chị Linh, thường hàn huyên trong cantin (hèn gì đi học sớm) nhưng cả 2 không thừa nhận gì hết. Đó là thông tin sơ bộ không kém phần sơ sài, có từng đó thôi à. Nhưng theo phán đoán của tôi, có thể chị ấy thích anh tôi, bức xúc khi tưởng tôi là bạn gái anh ấy...nhưng mà không, theo hiện tại thì chị ấy chưa là gì của anh tôi làm gì có quyền đánh, hay là cũng là bạn gái nhưng bí mật, nhưng mà có cái méo gì phải bí với chả mật...ôi nhức đầu quá. Nảy giờ vò đầu muốn rụng tóc luôn mà vẫn không... A tóc... đầu... cái nón... Nguyên Anh.... Ố ố!! Cái gì thế? Chẳng lẽ chỉ ấy nghĩ tôi “có” anh tôi rồi còn có người khác nên tức thay anh tôi, không lẽ vì tôi đội nón thằng Anh. Có mượn nón thôi mà. Cấp 2 tôi cũng cho người ta mượn nón hay mượn nón bạn bè (có cả con trai) đi về lắm, nên tôi thấy điều này rất bình thường...chị ấy “lỡ” đánh tôi vì điều đó sao? Tôi mà mượn áo khoác chắc toi luôn. Mà tự nhiên bị hiểu lầm với thằng Anh...tôi với hắn nhìn thân mật lắm sao??? Chỉ là có nắm tay ( tôi hay làm vậy khi xin xỏ), hay vò đầu nhau (nói vậy thôi chứ toàn hắn vò đầu tôi không hà, tại...tôi không vò tới nếu không nhún chân), quàng vai (hắn làm vậy chỉ để chọc tức chiều cao của tôi....tó thằng chó), cào nhau (chỉ tôi cào thôi, móng tay tôi hơi bị dài), mượn nón, mượn sách mượn vở, về chung, nói năng thoải mái.... Ơ hơi bị thân chưa? Tôi không biết nữa.... Nhưng tôi thấy trong xáng lắm mà. Hôm nay tôi thức dậy sớm, tôi có việc cần làm đó là... soi lại nhan sắc của mình. Không ngoài dự đoán của tôi, mặt tôi...vẫn bầm xinh như hôm qua. Haizz... - Sao mày giống ma vậy con kia? _tôi vừa bước ra khỏi phòng thì anh tôi đã lên tiếng. - Tại anh đó. Vì vết bầm nên tôi thả tóc che bớt. Chuyện cái mặt của tôi thì trong nhà ai cũng biết nhưng tôi chỉ nói là bị chập cửa cho qua. Dù cũng hơi ức nhưng thôi. Chẳng có hay ho gì đâu mà khoe. Tôi vào cổng trường với tình trạng lo sợ, cứ sợ nghe câu: “con nhỏ đó hôm qua bị đánh đó“. Ôi tôi sợ câu đó lắm. Nhưng cũng may chuyện của tôi chắc là chuyện ruồi bu chẳng có đứa ma nào nói cả. Đang đi thì có một cánh tay khoác vào vai tôi, tôi nhìn lên thì bắt gặp nụ cười sáng hơn cả ánh nắng mặt trời. Tôi bị đơ mấy giây khi nhìn thấy. Ôi sao càng ngày tôi càng thấy Nguyên Anh cười đẹp là sao ta? . . - Mày bị gì mà cứ cúi mặt thế con kia. Tôi vừa vào chỗ thì Hương cũng vào ngồi chỗ tôi hỏi. Tôi thở dài tháo khẩu trang ra, cũng cùng động tác tôi vén hết tóc sang tai cho nó chiêm ngưỡng. Cứ như Colombo tìm ra châu Mĩ, nó hét lên: - Cái gì thế này? Tôi phải bịt miệng nó lại nó mới thôi hét lên đó, tôi đã muốn dấu rồi vậy mà nó cứ bô bô cái miệng. - Ê sao mặt bầm vậy? Tôi chỉ nói khẽ chữ “bị đánh” thế mà con Phương đang nói chuyện ở bàn trên liền quay xuống 180 độ hét bự: - Sao mày lại bị đánh? - Ơ... Tôi thật chỉ biết ơ vì tất cả mọi người đều nhìn tôi. Tôi không biết nói gì nên gục đầu xuống bàn im lặng, có giải thích có mà hết ngày. - Không có gì đâu, tụi mày cứ làm bài tập típ đi... Con Phương thấy mình có lỗi với tôi nên nói đỡ. Tôi sầu não liếc nó vài liếc rồi mới kể đại khái nguyên nhân cho chúng nó nghe. Khi nghe xong, tụi nó không mảy may đến vấn đề của tôi nữa mà lại nói một chuyện rất là “liên quan”: - Mặt mày vậy rồi thì làm sao bạn giấu tên đó mến mày nữa đây. - Khùng à_tôi không cảm xúc trả lời. - Đúng không lớp trưởng_thím Hương đang cố vớt vát thêm người đồng tình. Nhưng bạn Anh bạn chả nói gì cả mà chỉ lườm chúng tôi kiểu: “tụi mày nhiều chuyện quá” và đồng thời bĩu môi kiểu: “không liên quan đến tao“. Chuyện có người mến tôi là do ngày “va lân thai” tháng trước. Như thường lệ (mỗi năm) tôi bước vào lớp với vẻ mặt “không có người yêu kệ tao” rồi vào chỗ mình, ghé qua hộc bàn bên cạnh thì vô tình nhìn thấy một tấm thiệp chỏng chơ trong hộc bàn tôi. Hàng chữ “Gửi Ngọc Hân” làm tôi bất ngờ quá đến nỗi phải hét lên. Tiếng hét của tôi vang vọng thức tỉnh các ngóc ngách xóm nhà 11A3. Sau 5s thì cạnh tôi đã xuất hiện những gương mặt quen thuộc. Tôi hồi hộp mở thiệp và đập vào mặt tôi là: “Ngọc Hân, mình mến bạn” Một người bạn giấu tên gửi đến tôi. Và “Mình mến bạn” được gán với tôi từ đó.
|
Chương 19: Tình cảm (2) Không biết lớp bạn sao chứ lớp tôi khi biết được thông điệp trong “tối hậu thư” thì phải nói cứ rần rần, chọc tôi tứ phía, từ 4 phương 8 hướng cứ ồn ào kéo đến tra hỏi. Thật là khi đó tôi chỉ biết cười trừ vì chẳng biết bạn ấy là ai. Vấn đề gán ghép cặp đôi gì đó thì tôi quen rồi, cấp 2 bị chọc hoài. Mới đầu ngại nên phân bua nhưng rồi cũng kệ. Tại cứ mỗi lần xếp chỗ ngồi gần thằng con trai nào là lại bị chọc với thằng đó. Lớp 9 lớp tôi không ai là không “có cặp có đôi“. Nên giờ có chọc tôi cũng trơ à, chắc miễn dịch rồi. Nhưng vụ này có chút khác, có đề tên tôi rõ ràng, nên hơi tò mò. Có người nói mến tất nhiên là phải quan tâm chút chứ. Tôi có hỏi đứa thường đi sớm nhất nhưng nó nói không thấy người lạ mặt nào vào lớp. Mà cũng lạ, tôi từ xưa đến giờ thì chậc... cái gì cũng khiêm tốn, mắt thì không to tròn mà còn cận mỗi bên 3 độ, người thì không phải dạng lùn nhưng thật...cao chẳng bằng ai, học thì không giỏi cho lắm... thế đứa quái nào... Không lẽ tôi có vẻ đẹp gì đó rất ghê gớm mà tôi không biết à? Hay là...mấy đứa bạn cũ rảnh đến độ gửi thư trêu tôi? Hay tôi có fan cuồng? Tôi có đưa thư đó cho mọi người xem để hỏi có quen nét chữ này không. Nhưng mà chuyền kiểu gì vẫn đặt lại bàn tôi. Tôi nhớ bạn “cùng họ” bạn nhìn thư kĩ lắm, rồi bạn lại nhìn tôi...dù không kĩ bằng thư của tôi nhưng khi đó tôi thấy bạn lạ lắm, hộc bàn bạn ấy đa dạng sắc màu hơn cái thiệp của tôi mà. Ganh tị gì chứ? Cuối cùng cũng không biết của ai, để tránh mồm mép nhanh hơn người của mấy cụ nhiều chuyện lớp tôi, tôi đã chốt ý kiến là gửi bị nhầm trúng tôi. Lớp đã phản đối và nói kết luận của tôi là vô căn cứ nhưng tôi kệ, không trực tiếp đưa tôi thì...không phải của tôi. Tôi cũng có lần suy nghĩ nghiêm túc nhưng rồi thấy mình điên lại thôi, vì cứ mỗi lần tưởng tượng ra khuôn mặt bạn bí ẩn đó thì khuôn mặt thằng Nguyên Anh lại xuất hiện... Đêm còn mơ thấy nữa chứ... Chuyện đó im hơi lặng tiếng vài tuần rồi lại nổi lên vì 8/3 tôi lại nhận được một bông hoa hồng làm bằng giấy được đặt ngay trong hộc bàn huyền thoại của tôi. Lần này tôi hỏi thì có đứa nói thấy một bạn nam đi ra nhưng đi nhanh quá không thấy mặt (tôi hỏi phải đứa cận còn nặng hơn tôi nên thôi rồi). Nhưng chắc dãy B vì thấy bạn ấy đi về phía đó. Thế là đứa nào cũng cầm bông rồi nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám, rồi còn không quên đặt từ “mình mến bạn” trước mỏ. Khi đó tôi thật sự rất tức, không phải tức mấy đứa lớp tôi mà tức bản mặt cái đứa gửi bông, tổ cha nó để gì mà nhầm hoài, tôi là tôi... rất thích bông hồng đó...ai mà làm từng cánh hồng đẹp lắm. Suy đi xét lại thì tôi thấy chuyện này thật mơ hồ, có cái gì đó không thật... Vì là không thật nên tôi quyết định... lấy cái bông giả đó...sợ nhầm thật, người ta biết được người ta đòi lại bông thì khốn. Á!! Một cái nhéo má vừa xảy ra...trên mặt tôi, phá tan biết bao nhiêu là hồi tưởng... Tôi liếc rồi cầm thước chém vài phát vào thằng ngồi cạnh. Hắn cười cười né rất nham nhở. - Mặt mày còn đau không?_Khi tôi cào lại phần tóc vì đánh nhau thì hắn hỏi. Tôi khinh-khinh-khinh. Thằng nào hôm qua còn không nói với tôi lời nào mà. - Tao nhớ có thằng nào hôm qua bị câm. Tôi vừa mang kính vừa nhìn hắn bằng nửa con mắt. - Tao im lặng chơi vậy thôi, mà không ngờ có đứa lại chịu không được_nói xong còn hehe như con be, gớm. - Xí. - Này hỏi thật đó còn đau không? Tôi phải nói sao đây nhở, vì tôi chỉ muốn tát cho hắn vài cái thôi hà, thế mặt tôi bầm cho vui à. Dù biết hắn hỏi thừa nhưng tôi vẫn đáp: - Tao bị vậy mày vui lắm chứ gì? Tôi lại liếc hắn lần nữa cho bỏ ghét. - Hớ... Tôi giật mình bởi người tôi đột nhiên nghiêng về một phía. Từng nhịp thở từ bên trái phả vào tai tôi, một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng. Tim tôi khẽ rung khi nghe câu nói: “không vui chút nào, đừng để bị đánh nữa“. Gì thế? Hắn...như vậy...là sao... Có phải là lớp trưởng khi tôi vừa vào lớp mới đã gây chuyện với tôi, bắt tôi làm bài tập mỗi khi 15" đầu giờ (giờ thì thỉnh thoảng thôi), so chiều cao với tôi rồi lại cười khoái chí, nói móc tôi đủ điều dù nói tào lao... Có phải thằng cha cướp họ đó đây không? Sao hôm nay nói năng dịu dàng nhẹ nhàng tình cảm rứa? Tôi tự nhiên thấy người trước mặt sao khác quá, đẹp trai quá! Không! Tôi không có mê trai đâu, không có. Ách! Không được nghĩ lung tung hắn nói xạo thôi, chắc đang cười thầm trong bụng cũng nên... dù nói vậy nhưng...tim tôi đập hơi nhanh... Quái gì thế! Chắc là do thanh âm nhỏ quá sát vào tai nên tim tôi đập nhanh phải không? Hay là do ảnh hưởng cuộc tình của anh 2, vài cuốn truyện ngôn tình nên cảm giác bậy bạ? Chắc vậy rồi, nhưng sao mãi chưa hết. Vào lớp tôi vẫn ngơ ngơ, chốc lại quay qua lớp trưởng, xin lỗi chứ tôi cũng không biết tôi quay qua đó làm gì... - Nhìn gì?_hắn thình lình quay qua nhăn mặt cười cười với tôi. Tôi vì bị bắt quả tang soi mặt người ta nên rất lúng túng-một hành động tôi chưa bao giờ gặp phải...trước hắn. - Tao...tao...tao nóng. Một câu nói thật chẳng liên quan. Nhưng nóng thật mà, tôi thả tóc đó. Hắn cười toe rồi xoa đầu tôi, rồi lại thì thầm: “Hân hâm“. Hắn hình như biết tim tôi bị “phản ứng mạnh” khi hắn ghé sát tai hay sao mà, đó nó lại đập nhanh rồi... Tôi đâu có bị dò bài... Chuyện bình thường, không sao...không sao... - Hân. Lên bảng em. Đùng! Đùng! Đùng! Tiếng kêu nghe thật vui tai...vừa nghĩ đến dò bài thì bị dò liền. Tôi thật là rất có tiềm năng nói trước được tương lai. Tôi vừa bước vừa xem lại vở ghi văn... - Đọc sao rung vậy em? - Dạ?...dạ. Tôi do bị ảnh hưởng của“cảnh tượng xưa nay chưa từng có” mới nãy, cùng tâm lí dò bài muôn thuở nên giọng nói hơi rung, chắc cô nghe được. - Hát trước bao nhiêu người thì không sao nhưng sao giờ lúng túng vậy em?_cô lại trêu tôi. Cả lớp cười rộ. Tôi cười trừ. Nhưng cô không tha lại tấn công, đến giờ của cô rồi: - Hay không tự tin về mình. Lại nữa, cô đang nói đi đâu vậy cô. Tôi sợ hãi để tóc che che mặt. - Cô nói cho nghe này, tự tin lên. Gương mặt thì trắng hồng này,mũi thì cao, tóc thì đen mượt chấm ngang lưng, tóc mái ngang trán cùng kính gọng đen này, rất hợp với khuôn mặt. Xinh thế mà. Cám ơn cô không bêu những cái xấu của em. Nhưng được cô moi mấy cái đẹp thầm lặng ra làm tôi rất chi là...sướng. Thế là tôi toe toét. - Đó, lúm đồng tiền sâu thế mà, mặt xinh thế mà, phải không... Nguyên Anh. Hả????? Sao lại hỏi hắn chứ. - Đúng đó cô, rất xinh. - Ồ ồ.... Lớp ồ lên rồi lại cười rộ. Không phải là lần đầu tiên cô trêu (cô rất hay lấy hắn ra làm trò tiêu khiển lắm) nhưng hôm nay lại có tôi. Mà khi nào bị cô trêu “phải không Nguyên Anh” thì hắn sẽ nói một câu muôn thuở: “cần phải xem lại”. Lần này tự dưng nói vậy làm tôi... - Hân đỏ mặt kìa cô. Không, không phải. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ trong gian nan vất vả. Không biết kiểm tra bài hay kiểm tra ngoại hình tôi nữa. Anh lớp trưởng ảnh lại nhe răng với tôi. Tôi không thích mê trai đâu nên đừng cười nữa. - Chói quá!_tôi vừa nói vừa lấy tay đẩy mặt hắn ra. 3 tiếng trống định mệnh vào 11h15" đã vang lên. Tôi cũng lủi thủi đi về, chẳng dám đứng gần hắn, hiện tượng hồi sáng còn làm tôi sợ. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ vậy. Tìm hiểu chuyện tình yêu của anh 2 nhiều quá nên cứ tèm lem tèm la. - Này Hân, đi nhanh vậy? - Hả? À ừ...Tụi thằng Tiến đâu? _tôi giật mình hỏi bừa. - Tụi nó dạo này đi xe máy nên đi lấy xe rồi. Tất nhiên là xe 50 (lớp 11 chưa đủ tuổi nên đi được loại xe đó thôi) Ơ sao tôi thấy thằng này lạc hậu quá. - Sao mày không đi xe máy như tụi nó? - Xe máy phải dắt xe qua dãy B, về lại dắt từ từ dãy B ra cổng, mệt... Trường tôi xe máy để ở bên dãy B lớp tôi lại học ở dãy A, ra ngoài cổng phải có phiếu xe không giám thị bắt, coi bộ cũng khổ. - Mà nhà tao cũng gần trường với lại..._hắn lại nói tiếp. - Với lại sao? - Hè này tao thi lấy bằng rồi chạy xe 100 luôn, lớn đầu rồi ai đời chạy xe 50. Èo, phét, phét, phét, thật là láo phét, hè này mới 17, ai cho thi. Tôi bỉu môi khinh bỉ. Hắn không nói gì nữa mà cúi thấp xuống... Tôi theo phản xạ có điều kiện lùi người ra xa đồng thời nói: “gì thế?” Hắn nghiêm túc giữ vai tôi: - Tao muốn nói cho mày một chuyện... - Chuyện... Chuyện...gì?_tôi lắp bắp. - Chuyện là... Tôi lại bắt đầu nghĩ đến tình tiết trong tiểu thuyết...tôi... - Chờ tao họp các lớp trưởng một tí rồi ra. Haha gì nhìn căng thế? Tôi có thể kết luận... tôi bị điên... Kèm ảo tưởng... Không đọc ngôn tình nữa đâu. Ảo tưởng sức mạnh quá rồi. Ấy, hắn làm căng quá làm tôi quên mất nói với hắn là tôi phải đi xe con Vy rồi. Chẳng qua là tự nhiên không muốn đi xe hắn nữa, đi xe con Vy phải đi bộ một đoạn...nhưng không sao. Thế là gọi điện kêu nó về trước, tự nhiên tôi lại muốn hoãn con Vy thay vì lớp trưởng... Chờ khoảng 15" thì thấy hắn cùng đi với một cô gái lạ. Tôi không mang kính nên chỉ nhận ra hắn...tôi cũng không biết vì sao chỉ nhận ra mỗi hắn... Hình như vừa cười vừa nói rất vui vẻ, bạn gái hay sao mà cười tươi thế. Khi đến gần tôi thì 2 người đó vẫn đang nói chuyện... Tôi tự nhiên giật mình. Hắn với tôi về chung có bị người ta hiểu lầm không? - Hôm bữa hứa cho em về ké mà. Giọng nói của Kiều Anh, lâu rồi không gặp, nụ cười vẫn rất xinh. - Anh phải chở bạn. Tự nhiên mặt dày cả năm hôm nay tự nhiên nhận ra biết bao nhiêu là điều... Tôi-kì đà làm người ta không đèo người đẹp được... Tôi thấy mình thừa thải... Sao tôi phải chờ hắn về làm gì chứ... Tôi cứ như một cục nợ phải chở về... Tự nhiên tự ái tràn trề... Chúng tôi chào hỏi qua loa rồi ra nhà xe. Tôi với hắn ra cổng, tôi theo thói quen theo sau xe hắn... Tôi đang định ngồi lên xe... - Hân! Nói chuyện với chị chút đi. Ách!!! Gì thế!!!!
|