Tao Không Thích Yêu Mày Đâu
|
|
Chương 20: Thay đổi...mọi thứ Theo phong cách nhiều chuyện thường ngày, tôi quay lại xem thử có phải gọi tôi không... Tôi thấy ngay gương mặt vừa biết hôm qua... Trong đầu tôi bắt đầu hoạt động hết công suất, mấy chữ cứ chạy qua chạy lại: chị Kim Linh - có võ - người bạn gái chưa xác định của anh 2 tôi... Kim Linh - Người vừa gặp tôi lần đầu đã đánh yêu - người được tôi cho rất nhiều dự định trong tương lai - người 2 ngày liên tiếp đều đến trường tôi, có khác một tí là hôm nay đi một mình... Nguyên Anh chống tó xe có ý như bảo tôi nói chuyện đi. Tôi trước sự khích lệ nhiệt tình của bạn bè dũng cảm...lùi thêm vài bước, ôi tôi còn sợ lắm... Tôi sờ lên mặt biết khẩu trang đã mang (dù biết nói chuyện chỉ lòi hai con mắt hơi thiếu lịch sự nhưng kệ, khi nào thấy an toàn, đảm bảo không bị đánh yêu thì mới mở). 11 giờ 30 trưa nắng... Không biết là do áp lực tâm lí không mà tự nhiên tôi hồi hộp quá. Tôi ngó quanh trường giờ đã không còn học sinh, bóng cây to đã che khỏi nắng cho những con người đang đứng. Khoảng cách được, không gần quá, đồng nghĩa lực sát thương sẽ nhẹ hơn (không chắc lắm), gió thoang thoảng thổi. Tôi tháo khẩu trang dè chừng: - Có chuyện gì không chị? Cứ như vớ được vàng chị ấy liền dồn dập: - Chị xin lỗi, hôm qua chị hơi nóng, thật là chị không có cố ý đâu... Tôi nhìn qua Nguyên Anh đứng ở gốc cây bên kia, hắn cũng không nói gì (có ai cho nói đâu mà nói), nhìn qua chị ấy, chị ấy hình như mong tôi trả lời, tôi...thấy... Không biết sao nữa, hôm qua tôi còn thề non hẹn biển, tôi nói nếu thấy chị ấy tôi sẽ tát lại một cái, chửi một trận để bù lại cái mặt đau của tôi. Không những thế, tôi còn thề với con Vy sẽ là một đứa em chồng khó tính nếu chị ấy lấy anh tôi. Vân vân và mây mây kế hoạch trong tương lai sắp tới. Vậy mà hiện tại suy nghĩ hôm qua trốn không còn một cái gì. Bây giờ tôi mới thấm được câu “nói được mà chẳng làm được“. Sợ chỉ là một phần, tôi thấy chị ấy rất hối lỗi, mà chị ấy lại là bạn anh tôi, tôi thì rất “nể” anh Đăng nhà tôi lắm. Nhìn vậy nhưng anh cũng hay giúp tôi, để xem: mấy chục lần chép phạt (hôm đầu năm á, 100 lần á, tối trước ngày nộp tôi đã nước mắt đầm đìa qua phòng anh ăn vạ), mấy bảng vẽ kĩ thuật của lớp 11 (sở trường của ổng), có hôm đi học trễ do phải chờ tôi, đi học tôi gọi điện nhờ mua này nọ đều mua... Còn nữa mà tôi quên rồi. Tôi là tôi nể-nể-nể lắm đó nên...thôi thì... - Không sao đâu, em quên rồi. Lòng vị tha dạt dào. Tôi xạo đó, quên méo gì được... - Em thật tốt, chị cám ơn em nhiều nha. Hân tốt bụng dễ thương như vậy hèn gì anh Đăng rất thương em. - Dạ??? - Anh Đăng rất hay kể về em, khi nào anh ấy cũng nói về em gái anh ấy không à. - Dạ??? Cái gì vậy? Ông anh nhà tôi mà kể về tôi à? Chắc dìm em nó đến hố sâu rồi cũng nên. Chắc những sự kiện oanh liệt của tôi anh ấy cũng khai quật hết rồi. - Chị đừng tin lời anh hai nói xấu em. - Không đâu anh ấy không nói xấu gì đâu, “lắm lời nhưng rất đáng yêu”, toàn nói em như thế không đó. Tôi choáng, cho tôi thuốc trợ tim. Thấy chưa, trong lời khen đẹp đẽ vậy mà còn cộng thêm 2 chữ: “lắm lời“. Vãi cả anh em. Chị ấy thấy vẻ mặt ngờ nghệch của tôi nên tiếp lời: - Chị nói thật đó, nhờ vậy chị mới biết em tên Hân. Hôm qua chị... Chị ấy ngừng một lúc lại nói tiếp: -Thật xin lỗi, tại không biết mặt em, chị lại coi anh Đăng như bạn mình, hôm qua do... lại tưởng em với...mà lại... Chị Linh ơi, chị đang nói chi rứa chị? Thôi dù sao cũng tại tôi, cơ bản là mặt dễ bị đánh. - Không sao đâu mà. Chị ấy cám ơn thêm mấy lần nữa rồi nhìn phía sau tôi. Tôi thấy vậy cũng quay theo... Nguyên Anh... Đúng là nói chuyện nhiều quá quên mất thằng bạn. - Nó là bạn cùng lớp với em. Tôi vẩy hắn lại. Nguyên Anh tiến đến gần chúng tôi. - Em là..._Chị ấy nghi vấn nhìn hắn. - À, em là bạn Hân, em là con ba mẹ em, cháu ông bà em._giới thiệu quá kĩ càng và chẳng biết được cái quái gì. Hắn nói xong thì toe toét, chắc lại lên cơn. Chị ấy sau khi phì cười thì tiếp tục hỏi: - Chị tên Linh, thế nên gọi em như thế nào đây? Hỏi tên thôi mà có cần trịnh trọng vậy không? - À chị cứ gọi em là Anh. - Hả??? Biết ngay mà, có cái tên thôi mà gặp ai cũng dụ người ta gọi anh, một gọi là anh, hai gọi là anh... Đó, người ta vừa nghe cái thì hiểu lầm liền, chị ấy bối rối rồi cà. - Chị cứ gọi thằng này là Anh chó hay chó Anh cũng được chị à._tôi được dịp chửi xéo hếch mặt với hắn. Hắn không vừa bóp lại gáy tôi. - Em tên Nguyên Anh rất vui được làm quen với chị_rồi quay sang tôi_mày câm ngay nha Hân. Chị ấy sau mấy giây trấn tĩnh thì cũng nhoẻn miệng cười, sau đó còn phán: - Hai em thật vui tính nha. - Tất nhiên rồi. - Ơ thằng này, nói theo tao làm gì? - Chưa biết đứa nào nói theo. Tôi với hắn chí choé vài câu, chị ấy phụ họa vài câu giữa trưa. - Không còn sớm nữa, chắc em phải về_không phải vì hết chuyện để nói nhưng là vì bụng tôi biểu tình dữ quá. - Hân có gì cần giúp cứ nói cho chị, chị sẵn sàng. Câu này quen...hình như tôi nhớ không lầm thì... ”- Anh ơi, cho tao về cùng đi nha, có gì sau này có gì tao sẵn sàng giúp mày.” ”- Tao biết điều đó rồi. Lần này mày giúp tao đi, lần sau tao giúp lại, hen? Nha?” ”- Giúp tao...” Ôi chao, thì ra mình hay nói những lời (có lẽ không thực hiện được) như vậy. Ấy, đang nói về chị Kim Linh kia mà... E hèm dù sao cũng phải công nhận chị này nói chuyện rất dễ nghe, rất dịu dàng, lịch sự. Còn cái nữa tôi cũng hơi có cảm tình với chị ấy rồi. Tôi đây ghi nhận tấm lòng sẵn sàng giúp của chị ấy. - Dạ. - Vậy chị về đây. - Vâng, chào chị. - Chào chị. .. - Hôm nay tao mới để ý, chị ấy xinh thiệt nha. Mày biết không, chị ấy còn học võ nữa đó. - Ừ. - Mày biết không, chị đó còn là thủ khoa năm nay ngành anh tao học nha. - Ừ. - Hai tao nói... - Hân, sao nãy giờ mày cứ léo nhéo vấn đề này mãi vậy. Có ai đã từng nói mày rất lắm lời chưa? -... Không phải là chưa từng bị hắn chê, nhưng hôm nay hắn nói vậy lại cho tôi biết thêm một điều là: hắn không thích cho tôi về chung. Tự nhiên lại tự ái. Im luôn. - Này, con kia, sao không nói nữa. Đừng nói với tao là mày đang tự ái dồn dập nha?_nói xong còn cười cợt tôi. Tự nhiên bị nói trúng, tôi nhột. - Không, làm gì có. Mà này, chắc ngày mai không cần chở tao về nữa đâu. Kít. Xe thắng đột ngột làm mặt tôi bay ngay vào lưng đứa đằng trước. Cái thằng này, có biết trên mặt tôi cái mũi là có giá nhất không hả. Hic. - Này, tự ái thật đó hả? Tao chỉ giỡn thôi mà_hắn chống một chân quay ra sau. Tôi biết hắn đùa, nhưng chẳng lẽ giờ tôi nói “ừ đúng rồi, tao đang tự ái dồn dập đó “. Sao đây, hồi đó tới giờ bị hắn nói tới á khẩu cũng không phản ứng như thế này... - Không đâu, anh tao không chở nữa nên sáng tao tự đi, làm gì có chuyện tự ái. Tôi nói bừa... - Ừ, tao lại tưởng...thôi về. Sao không kêu tao về chung nữa... Tôi cũng rất muốn về chung với hắn, thứ nhất là quen rồi, thứ 2 có người chở thích hơn. Giờ không về chung nữa tôi tự nhiên thấy buồn buồn sao á. Có 1 cảm giác không tên trong tôi. Phải không? Tôi không chắc lắm. *** Người ta nói cuộc sống muốn nhiều màu sắc thì phải luôn năng động sáng tạo, tích cực đổi mới. Để thêm phong phú cho cuộc sống nên tôi... vừa mới đổi ảnh đại diện trên facebook. Tại mấy con qủy trên lớp cứ nói ảnh cũ của tôi như băng đóng ngàn năm. Cũng tại chúng nó, ảnh của tôi thì luôn cười tươi vui vẻ. Mà mấy đứa nó rảnh hơi không có việc gì làm, không vào thả tim cho tôi thì thôi đi, bạn cũ bạn mới cùng nhau dìm tôi. Nào là: ”Xin hỏi bạn ở môn phái nào? “ ”Con cái nhà ai nhìn vào đã mất cảm tình thế” ”Trời ơi, ở trển mới xuống hả” ” làm sao vậy mày, có gì cứ nói tao, đừng đưa ra vẻ mặt muốn tát như vậy” “...” Con bạn thân của tôi cũng nhảy vào: ”mày có thể cất cái hàm răng đi được ko?” Tất nhiên không thể thiếu bạn Nguyên Đẹp trai: ”mặt trời đã lên cao, cửa nhà ai cũng mở rồi, cớ sao...mắt mày không mở” Bọn sỉ nhục, lũ ức hiếp bạn bè. Bọn khốn. Vậy nên tôi gấp tốc chụp thêm một bức ảnh, tất nhiên không thèm cười. Tôi đăng ngay và luôn tấm ảnh không cảm xúc đó đồng thời còn nhắn thêm một câu: ”Đừng chọc giận tôi, nếu không tôi sẽ nhìn bạn như thế này“. Tôi không biết sao nữa, nhưng con Vy bạn tôi nói chỉ cần tôi với nét mặt không cười này nhìn nó thì nó tưởng tôi giận nó. Thế nên bây giờ tôi đưa lên đứa nào cũng nín thin không dám xiên xỏ. Đang sung sướng nên tôi để ảnh đó 2 tuần, hôm nay đổi thành 1 tấm mà tôi chụp mấy hôm trước. Không biết sao dạo này tôi thích tự sướng như vậy không biết. Ảnh thì chẳng có gì đặc biệt nếu như tôi không cố ý chỉ nhếch miệng qua một bên và nhếch ngay bên phải. Lần này có vẻ chấn động hơn, vừa đăng lên thì lớp tôi đã nhảy vào bàn tán: ”Hình rất mang tính chất nhạo bán người xem” ”Anh em ơi sang bằng cái mặt đểu của nó ngay” ” trên đời này tớ ghét nhất là nụ cười này. P/s: cất ngay cái lúm đồng tiền cho chế.” ” duyệt nha, mặt đúng đểu” “...” Ôi cuộc đời, đúng là bạn bè, chẳng thèm khen nhau được một câu. ”Tinh” Có một bình luận mới: ” Xem hình mày làm tao nhớ đến... Sáoooo à tao nhớ đến con cờ h... nhà tao quá. kkkkk” Ách, bạn càng thân thì mức độ sỉ nhục cao hơn. “Sáo“. Con Vy chết tiệt. Cứ nhắc lại chuyện đau lòng. Lúc nhỏ tôi có cái tên ở nhà là Sáo, lí do là vì mới 1 tuổi thôi mà tôi nói tùm lum loạn xạ cả lên. Sáo, tôi thấy cái tên rất hay. Cũng chẳng có gì để nói nếu như vào cấp 2 tôi không quen con Vy và rất thân với nó. Mà cũng chẳng có chuyện gì để bàn nếu như con qủy đó không đặt tên cho con chó nhà nó là...Sáo. Số nhọ thế nào bữa qua nhà nó chơi, nó kêu con chó của nó tôi “ơi“... Rằng từ đó về sau tôi không cho ai trong nhà gọi tôi là Sáo nữa. Nhà tôi chỉ có anh Đăng hay trêu chọc tôi thôi nhưng cũng không nhắc nhiều, thời gian đầu thì hay gọi Sáo nhưng lâu rồi cũng quen, giờ thì gọi tên thật của tôi rồi. Nhưng chuyện làm gì kết thúc ở đó, vì cứ lần qua nhà tôi chơi, không có việc gì để nói là con Vy lại kéo anh Đăng ra cùng nhau“kể chuyện vui“. Nhọ hơn cái đầu sọ. ”Tinh” Bình luận đó vừa đăng thì đã có đứa vào hưởng ứng, mà còn ai nữa ngoài anh bạn Nguyên Đẹp Trai. ”Hân à, mày đừng nên gây sự chú ý nữa. Sắc đẹp có hạn nhé! Hahaha mặt giống ch...Hahaha” Ai nói gì tôi cũng không có hứng cãi lại, mà chỉ cần thằng Nguyên Anh nói gì là tôi tức, nên cãi mãi vẫn chưa có hồi kết. - Hân, mày cất cái lap của anh ngay và luôn, tài liệu để đầy trong đó, chơi cho lắm rồi mù, xóa mất tài liệu thì chết với tao nghe chưa. Gớm, nói gì dài lắm thế. - Cho em 10 phút thôi. Nha? 10 phút sau. - Lẹ mà xuống dọn cơm, tối rồi. - Vângggg. Nguyên Anh mày hãy đợi đó. .......... Ôi xe đạp, sao lại nản như thế này chứ. Hôm nay thứ bảy máu chảy về tim, không biết máu của tôi có chảy ra ngoài không biết. - Chạy xe thì nhìn đường nghe chưa, mang kính vào mà chạy. Anh tôi trước khi đi học đã dặn dò như trên. Tâm trạng tôi càng thêm thấp thỏm lo âu, nên tốc độ của tôi còn chậm hơn bà già đi bộ. Thật là khổ, đừng có em nào chạy vượt qua tôi như hồi trước nha. Đến nơi rồi, 6 giờ 40, thần linh ban phước, xém trễ. -Tiết 5- - Này Hân! - Hử?? - Vừa nãy bà có nghe loa thầy giám thị nói gì không? Tôi sởn gai óc khi nghe đến từ “bà” phát ra từ miệng đứa đứng trước mặt. Không phải luật lệ gì, nhưng sống trong tập thể này lâu nên có vài điều không ai nói nhưng luôn tự hiểu. Chuyện là cứ mỗi khi đứa nào lê la dịu dàng hỏi nhỏ hay xưng bà-tui, ông-tui là cứ tương đương với nhờ vả. Tôi vẫn cứ giả vờ nghi vấn nhìn chằm chằm như không biết gì. - Vậy bà có nhớ lời dặn dò gì phát ra từ cái loa bé bé xinh xinh gắn trên tường lớp mình không? Oẹ, giọng ngọt như đường. Thật tôi chỉ muốn nôn. Nhưng vẫn ngây thơ nhắc lại: - Chiều nay 2 giờ tất cả các lớp phó văn thể của các lớp lên trường họp một vài việc. Rồi sao? - Ừ thì đó, bà họp giùm tui đi? - Ơ hay sao được, tao đi bị người ta đuổi về mà quê à? - Bà quen lắm rồi mà, người ta không nói gì đâu. - Ờ, nói đến quen, tao hoạt động nào cũng có mặt. Nào là 22-12 tao hát, ngày học sinh sinh sinh viên tao song ca với thằng lớp 12, mừng đảng mừng xuân tao cũng hát, 8 tháng 3 lại góp tiết mục, chào cờ có văn nghệ là bị xông vào. Bây giờ mày còn bắt tấm thân tao đi họp thay nữa là sao? Nhớ lần đầu hát dưới cờ chỉ là do lớp tôi được phân công kể chuyện bác hồ đầu tuần, tôi bị bắt cóc hát một bài cho đỡ nhàm chán. Cứ như tìm được người đỡ đạn lần nào có hoạt động ngoại khóa dưới cờ nào cũng có tôi. Phải nói bây giờ thầy cô nào dạy còn dư giờ hay đến dạy thay muốn nghe giọng hát của lớp tôi đều trừ tôi ra. Có cô còn nói:“Hân hả? Thôi mấy đứa nói bạn khác hát đi. Hân để thứ 2 tuần tới cô nghe được rồi, nghe nói sắp tới có ngoại khóa dưới cờ...” Vậy đó, thứ 2 chưa đến mà người khác biết tôi sẽ tham gia rồi. Nổi thì chả nổi gì, nhưng cái bản mặt tôi nhàm với người khác như thế nào chắc mọi người biết rồi đó. - Thôi lỡ khổ rồi mà, giúp giùm đi, thật là chiều nay bạn Thương bận lắm. Hic Hic. Bạn Hân xinh đẹp rộng lượng mà. Mà bạn Hân còn nhớ vị của cái bánh lần trước chúng mình ăn không, có nhớ vị bịch me với vị cóc xoài lần trước mình ăn ngoài quán bà Hoa không? Có còn nhớ... - Được rồi được rồi, khôn hồn thì mua cho tao. - Hehe, nhớ nhá, tao về chỗ đây. Tôi thật khổ, cứ bị dụ hoài. Chiều nay phải... ôi đến là khổ. - Các bạn chú ý...
|
Chương 21: Xưng hô lịch sự - Các bạn chú ý. Ổn định nhà cửa hết đi, ai về nhà nấy hay ở nhà người khác cũng được, miễn là im lặng. Lớp tôi ngoan lắm, nên im lặng ngay. - Hôm nay thầy chủ nhiệm trịnh trọng tham gia buổi sinh hoạt lớp của chúng ta. Nên tớ, đại diện ban cán sự thông báo cho mấy bạn vài việc. Con Nhi nhắc mới để ý, hôm nay hình như thầy rảnh. Còn ngồi cười tươi trên bục giảng nhìn chúng tôi kìa. Mà nghe nói hình như thầy sắp lấy vợ rồi. Ôi cái định mệnh. - Chuyện là sắp đến cuối năm học mộng mơ của lớp 11 lơ ngơ...tớ cũng biết các bạn rất buồn khi sắp phải xa bạn bè xa lớp học... Chỉ còn kì nghỉ rồi đến kì thi.... - Nhi! - Hả?_con Nhi như thật ngước lên từ cái tờ giấy thông báo. Tôi đảm bảo tờ giấy đó trống trơn. Thằng Huy cũng chẳng nói gì mà chỉ chắp tay-trịnh trọng lạy con đứng giữa lớp 3 lạy, sau đó tỉnh ruồi búng tay. Lập tức bàn cuối đứng dậy lạy thêm 1 lạy, sau đó còn đồng thanh: - Nói lẹ giùm má! Nhìn cứ như được huấn luyện, đẹp mắt vãi. - Hì hì, các bạn cứ bình tĩnh. Từ từ rồi tớ sẽ nói cho nghe. Chỉ là tớ với ban cán sự lớp họp lại, muốn đề nghị các bạn một chuyện... - Ê khoan! Lại là giọng thằng Huy. Thằng quái này sao học tính vô duyên từ thằng Tiến làm chi không biết. - Mày bịnh à? Ăn gì hôm nay nói chuyện lịch sự vậy? - Đúng rồi, vấn đề chính là chỗ đó. Đúng là chỉ có bạn Huy hiểu tớ...hì hì sắp tới chúng ta sẽ thực hiện 1 chiến dịch góp quỹ về chuyện xưng hô trong lớp. - Hả? Là sao? - Xưng hô gì? - Góp quỹ gì? Lớp tôi lại nhao nhao, lớp phó học tập nhẹ giọng bảo chúng im mà chẳng đứa nào im hết. Xin lỗi chứ tôi cũng đang nhao nhao nhao góp vui đó. Con Nhi hình như hết kiên nhẫn, quay lên phía Thầy nói xin phép gì đó, cho nói to gì đó. Sau khi thầy gật đầu bạn ấy liền quay ngoắt qua chúng tôi với gương mặt giận dữ hét bự: - CHÚNG MÀY CÓ IM HẾT KHÔNG HẢ? Lời nói đó cũng chẳng làm đứa nào giật mình, có đứa còn thở phào nhẹ nhỏm, hình như có đứa còn chắp tay cảm tạ: “ơn giời, may quá, chị Nhi đã trở lại rồi” có đứa còn phụ họa: “con ma nào nhập có lương tâm, thời khắc thiêng liêng đã trả chị ấy về cho chúng ta” ”Ôi thần linh ơi, cảm ơn thần đã ban phước” Hết nói nổi. Tôi nói rồi, lớp tôi chỉ giỏi mấy vụ như này thôi. - Tao nói thẳng luôn, từ thứ 2 tuần sau chúng ta sẽ thực hiện chiến dịch xưng hô lịch sự, không được xưng tao mày nữa. Không, nói chung là không được bất lịch sự trong mọi trường hợp ví dụ như chửi nhau thằng chó, con điên, đồ khùng, mày thế này, tao thế kia và những từ thường dùng không tốt khác. Đứa nào vi phạm đóng 5k trên 1 lần cho thủ quỹ. Vừa nói xong thì lớp trưởng vào, cầm kết quả thi đua tuần cho thầy chủ nhiệm rồi lại vây quanh chúng tôi góp vui. Tôi dám cá thằng đó chưa biết cái quái gì đâu, cái mặt đang ngóng con Nhi nói là biết liền. - Từ thứ 2 chúng ta thực hiện luôn, nhớ là dù nói 1 chữ “tao” cũng là vi phạm, cứ 5k mỗi lần nhé_lớp trưởng sau khi thấm được lời vàng ngọc của chị Nhi mới lên tiếng. Nhưng sao cái mặt lớp trưởng nhìn cứ gian gian sao đó. - Nhưng mà Nhi, nói thế nào mới là lịch sự. Phát biểu hay lắm. - Ừ nếu không muốn mất bịch bánh oshi mỗi lần thì cứ bạn bạn tớ tớ là được. Ví dụ như: Nhi ơi, bạn hôm nay xinh quá, tớ cảm thấy lòng rạo rực lạ thường. Đó, như vậy cũng được. Nói như nó thì cứ như đang biểu đạt tình cảm, tỏ tình với nhau. Không biết đầu mẹ Nhi còn câu nào sến hơn nữa không? Quyết định của lớp phó với lớp trưởng ai dám cãi, mà thấy cũng hay, nhưng không biết lớp tôi có bị cháy túi không. - Thầy ơi, cho em gặp em Hân và em Nguyên Anh một chút nha thầy. Cuộc họp hội đồng của lớp tôi bị ngưng lại bởi một giọng nói. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Hai mắt đắm đuối nhìn nhau. Đừng hiểu lầm, nhìn cho vui thôi. Tôi nhìn cô giáo trước mặt là tôi biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi. - Hân về nhà mở mail lên lấy bài hát xuống rồi nghe nha, cô có gửi cho em bài hát rồi đó. Mới gặp tôi một cái là nói việc chính rồi, sao không có công đoạn hỏi ý kiến tôi xem có hát hay không vậy. Vậy nên tôi giả bộ ngây thơ: - Dạ là sao cô? - À là thứ 2 tuần tới có buổi nói chuyện về giáo dục sinh sản ở tuổi vị thành niên, như năm trước đó. Năm nay theo kế hoạch là em hát một bài hát để mở đầu sau đó sẽ có 1 tiểu phẩm nhỏ, rồi mới đến phần hỏi đáp với Bác Sĩ khách mời. Ôi năm nào bà bác sĩ đó cũng đến, lớp 10 mới nghe phải nói đứa nào đứa nấy mặt đỏ như gấc. Năm nay lại nói những vấn đề đó. - Nhưng em... - Hay em muốn hát với anh Minh 12. - Không không, em không hát với anh đó nữa đâu. Hát 1 mình cũng được. Ôi tôi lại đồng ý rồi. Mà anh Minh 12 quái gì, cái thằng cha Minh thì nói dễ nghe hơn. Người đâu khó tính như gì á, lầy hết sức. Không được hát thế này, em hát đoạn này như vậy là không được... Tôi sợ không nhớ hết lời nói: có gì anh hát cùng luôn, tại em sợ quên lời, mà “anh 12” đó vẫn không chịu, bắt mỗi đứa hát một đoạn mới hay. Tại thằng đó mà mém chút tôi nổi khùng luôn. - Chiều 3 giờ lên trường, sai chỗ nào cô sẽ sửa. Hay vãi, quyết định quá nhanh quá nguy hiểm.
|
Chương 22: Gặp lại bạn khoa - Hahaha, đừng buồn Hân à, đừng buồn nhé, đã có Huy ở bên. Có muốn chi thêm tiền Huy sẽ giúp. Cái miệng thật là thối tha, tôi muốn đến tán cho vài cái, đánh cho nhừ xương ra, băm thành từng khúc ném xuống sông. Gừ, gừ. Muốn mở miệng nói lại lắm nhưng sợ, sợ nói sai một từ thôi, tụi nó sẽ cười vào mặt rồi chấn lột cho xem... Nhìn qua một lượt lớp tôi, đứa nào cũng rất là hả hê nào là “Hân ơi, Hân của lòng em” “Tội bạn Hân ghê”,“Hân ơi, Hân dại lắm“. Có đứa còn đệm nhạc “ Tội cho cô gái đó lại một lần như em, tội cho cô gái đó sắp hạnh phúc biết bao...”.Cái thể loại gì thế! Đồ thứ những đứa mất hết nhân tính, cười trên nỗi đau của người khác. Tôi hận, tôi hận, hận, hận. Đã vậy kế bên tôi, người ngồi cạnh người cứ “rung” lên từng hồi, một tay (giả vờ) lật vở, một tay còn đưa lên xoa xoa cái mũi, tôi dám cá là hắn đang che đi “niềm vui” của hắn. Có cần “công khai” cười tôi thế không. - Hân đừng ấm ức, cứ bình tĩnh tự tin, bạn Tiến sẽ không lừa tiền bạn Hân nữa đâu. Cũng tại bạn Hân không biết đấy thôi, hôm nay 1/4_thằng tiến chen vào. Tôi ghét ghét ghét. - Rồi sao? Tôi liếc xéo hắn, bộ liên quan đến tôi à? - Nên lớp lừa nhau... - Rồi sao? - Bị lừa nên mất kiểm soát và...thế đó, chi cũng kha khá rồi. Cùng lúc đó được tin Hân chưa bị lừa, cũng không biết lừa gì, nên Tiến và bạn Huy đây nói mấy câu để Hân tự đưa tiền chơi vậy thôi. Bạn Hân thông cảm nhé! Nói vậy thôi chứ tất cả mọi người trong lớp, cả Tiến nữa đều rất thương Hân. Thương thương lỗ đích. Mà làm như hay lắm không bằng, tôi thấy ngày nào tụi này chẳng lừa nhau, phải nói là lừa như một cái máy, không phải nói là“thánh lừa” thì dễ nghe hơn. Tôi không phục. Mà xem kìa đứa ngồi cạnh tôi vẫn đang rung người kìa, chắc chưa mất đồng nào đâu, vẫn đang sung sướng thế mà. Hắn cũng giống tôi, 15 phút đầu giờ không có mặt ở lớp, tôi chuẩn bị bài hát của tôi, hắn thì chuẩn bị vai “dụ dỗ” của hắn. Vậy mà hắn thì chưa bị đứa nào lân la đến “hỏi chuyện”, tôi thì khỏi nói rồi. Chắc vậy nên thấy tôi bị mất tiền thì “rung” người vậy đó. Công bằng ở đâu? Ở đâu? Tôi phải nói là tức, tức không chịu nổi. - Này, nín cười giùm cái... - Hahaha... Đúng là tôi châm ngòi cho ngọn lửa cười trong hắn, hắn cười ra tiếng luôn rồi. Mày chết với tao. Tôi định dùng tay cào cho hắn vài cào nhưng tay vừa đưa qua thì bị hắn bắt lại. Tay còn lại đưa qua thì bị túm luôn. Ơ... - Không dễ vậy đâu emmm à. Còn cười cười nữa chứ. Tôi và hắn nói chuyện hắn cũng hay kêu tôi là “em” lắm nên giờ tôi cũng không thèm chấp chi cho nhọc người. Nhưng mà sao nắm tay chặt quá... - Thả ra coi, cái th..(thằng)...bạn này. Xém chút dính típ ồi. Tôi nói đúng rồi vậy mà thằng ngồi cạnh vẫn “Hahaha” và “Hahaha, bạn luôn à.” Thằng điên. ... - Trật tự nha. Chờ cô Liên 20 phút, cô bận chút việc, các bạn nói chuyện bé bé thôi_lớp phó học tập dõng dạc, tôi ngáp dài. Tôi ngó lên đồng hồ, Miss Liên đã trễ 10 phút rồi. 2 tiết cuối thôi mà, cho nghỉ luôn cho rồi. Dù sao cũng là tiếng nói của người ta, có phải tiếng ba đẻ nhầm mẹ đẻ của mình đâu mà học chi cho lắm tắm cũng ở chuồng, học xuồng xuồng thì cũng ở chuồng đi tắm thôi mà. - Bạn Hân ơi bạn Hân, tiền bạn rớt kìa. Thằng này, thằng cướp họ này, nhắc lại hoài à. - Im đi. Tôi lườm hắn, đứng dậy, bước ra khỏi chỗ... - Này, đi đâu đó? Đang nói chuyện mà bỏ đi đâu_tôi vừa bước ra thì bị kéo lại. Cái gì mà nắm tay nắm chân vậy. Giọng điệu cứ như là “chồng đang nói chuyện mà vợ bỏ đi đâu” Ách, mà tôi đang nghĩ gì thế. Tôi cũng định qua chỗ con Phương nói chuyện thôi, tự nhiên kéo tôi lại. Đã vậy thì: - Đi đ...ái, đi hông? Tôi chờ gương mặt quê độ của hắn. Vậy mà thằng này vẫn tỉnh bơ, đứng dậy, cất sách vở, sửa áo quần thẳng thớm...rồi nhìn tôi... Gì thế? - Này, định...định đi thật đó hả? Tôi sắp toát hết mồ hôi hột rồi, thằng này có cần biến thái thế không? Bản tính thật sự trỗi dậy ư? Trước sự ngỡ ngàng của tôi hắn nhàn nhạt mỉm cười rồi vỗ vai tôi, sau đó còn tặc lưỡi: - Bạn Hân à, Anh (tôi cũng không biết hắn xưng tên hay hắn đang xưng “anh” nữa) đã nói rồi, sống trên đời này đừng nên ảo tưởng quá, sức mạnh cũng không có nhiều đâu. Anh đi qua chỗ bạn Đức, không đi đ...ái với đằng ấy đâu. Coi kìa, cuối cùng là tôi quê quá, quay lưng đi ra nhà vệ sinh thật luôn. Khổ thế chứ! Cũng may nhà giải quyết đó cũng gần, cũng chẳng có gì để giải quyết thôi vào rửa mặt... nhưng không biết có ma không nữa. Tôi chưa vào đã nghe tiếng tám của 2 bạn nữ (trốn học sao?): - Kịch hồi sáng hay quá mày ha? - Ừ cái anh Nguyên Anh ấy, ôi đẹp trai quá mày ơi. - Ừ cái chị 12 đó cũng xinh nữa. Chị đó học 12a1 nha mày, học giỏi kinh luôn. - Còn cái bạn hát cũng hay mà. - À con đó à, lần nào cũng hát, mà hình như con đó bồ anh Nguyên Anh đó, khi nào cũng thấy đi với nhau. Chân tôi vừa bước vào nhà vệ sinh liền khựng lại. Cái gì thế, tại sao lại nói tôi là “con đó” còn thằng cướp họ là “anh“. Sao chứ? Phân biệt đối xử đến thế là thao? Còn vụ “bồ” hai đứa này nói là sao chứ? Mà thế nào tự nhiên oai vãi, có người chú ý. Nên vui hay buồn đây? - Tao nhớ cấp 2 anh Nguyên Anh học trên tụi mình một lớp mà, sao giờ lại học 11 với mình? Tôi khựng lại thêm lần nữa, nhưng có lẽ lần này dừng lố quá, dừng đúng chỗ cái gương rồi. 2 đứa đó thấy tôi thì không nói nữa, chậm rãi lấy giấy lau tay, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ồ. Đến khúc quan trọng thì tôi phá đám mất rồi. Tôi không cố ý đâu. Mà khoan, Thằng lớp trưởng học trên tôi một lớp là sao? Sao? Đừng nói hắn học ngu quá có 1 năm lưu ban nha. Có thể lắm chứ, vì tình yêu tan vỡ học hành sa sút rồi...hay đang đi đường trúng mẹ nó tiếng sét ái tình với em lớp dưới nên ở lại chờ em...có thể lắm chứ. Mà cũng không ngờ thằng đó lớn hơn tôi, giờ mới để ý mặt hắn già chát à. Giờ mình phải gọi hắn là anh ư? Ờ mà khi nào tôi chẳng gọi hắn là anh. Nhưng mà thật không thể tin được, sao lại như vậy chứ? Tôi sinh trước hắn một tháng và hắn sinh trước tôi tới một năm. Tôi không chịu. Đi nhà vệ sinh thôi cũng làm cho người ta sốc nữa. Mà sao hắn lại bỏ một năm? Tôi đang suy nghĩ thì đi vào lớp luôn, lớp hôm nay cũng yên ắng hẳn. Ôi, cô...cô giáo vào lớp rồi, tôi không biết đâu, tôi đi có mấy phút thôi mà... Miss Liên ấy à, hiền lắm chỉ là thẳng tay cho vài điểm trừ thôi à, cũng không quá đáng lắm. - Hân ha, lo hát không ha, một điểm trừ nha em. Cô nói thật có vần có điệu, tôi chỉ biết le lưỡi rồi về chỗ. Tại ai? Tại tôi. Tùng tùng tùng Tôi bước ra khỏi lớp trong sự hoang mang, phải hoang mang chứ, điểm mất thì không nói rồi, tại nghe con Hương qua đèo nói: “Nguyên Anh thi tuyển sinh với khóa mình, không ở lại lớp gì đâu”, “hình như một năm hắn nghỉ ở nhà, tụi này cũng không muốn hỏi chuyện riêng tư nên không rõ lắm“. Cái đó tôi hỏi nhỏ con Hương đó. Mà thôi kệ hắn. Đang đi thì cảm nhận có người đi cùng mình, nhìn qua, thấy cánh tay, ngước lên, chưa nhận định là ai thì bạn Nguyên Anh đã khoác tay lên vai tôi. Tôi cơ bản là rất khó chịu nhưng lại không hất tay hắn ra...chắc quen rồi... - Ế, tao quên mắt kính trong lớp rồi (ra về rồi được nói thoải mái không sợ mất tiền)_ Tôi sờ soạt túi áo mà chẳng thấy “bảo bối” ở đâu. Do tôi lái xe nên phải trang bị kĩ, sợ gặp ổ gà thì chết. - Lấy lẹ đi, tao ra xe trước. Hay quá, tôi đi xe tôi, hắn đi xe hắn thế chờ tôi làm gì? Đôi bạn “cùng tiến” ư? - Này đừng nói hôm trước không được về với tao làm mày nhớ tao nha. Tôi tinh nghịch đùa hắn cho hắn ngượng chơi, vậy mà hắn (lại) tỉnh bơ cúi đầu nói: - Ừ, nhớ lắm. Anh nhớ Hân lắm. - Nhớ...gì...mày..._âm thanh phát ra càng lúc càng nhỏ và ngụm luôn. Và tôi lại là người đỏ mặt mím môi quay lưng chạy thẳng. Tôi không biết mình bị sao nữa, chắc tôi có vấn đề về tim mạch. Thằng này lạ, ra về rồi còn Anh với chả Hân. May quá, cửa vẫn còn mở, kính vẫn ở đây_hộc bàn huyền thoại. Trách tôi sao dại quá, hồi đầu năm chọn chi cái bàn cuối để rồi phải ngồi cùng anh lớp trưởng này, quên đồ cũng phải chạy tuốt xuống cuối lớp mới lấy được. Ta nói dại trai thì chỉ có chết. - Hân! Hân! Đến đây. - Dạ? Cô... có..có gì không cô?_ vì bị gọi giật lại làm tôi “hơi” mất hồn. - Đây là tài liệu tiếng anh, sẵn đây em đưa về cho mấy bạn tham khảo làm trước, hồi nãy cô quên. Thứ năm có tiết cô sẽ sửa nhé. - Ư...dạ_tôi ôm một xấp tài liệu mà ngán luôn, sao nhiều vậy giời? Tự nhiên tôi nhớ ra một điều_Cô! Cô ơi! - Hử? - Điểm trừ của em thì sao cô, cô xem em cầm nặng như vậy mà...cô ơi cô. - Được rồi xí xóa, thôi giúp tôi đưa cho lớp cô đi, tôi sợ cô rồi._cô nói rồi mỉm cười, đoạn vào phòng giáo viên. Tôi thấy mình thật tài năng. Nhưng mà cái này nhiều thật, chắc phải đem cho anh bạn lớp trưởng đưa về thôi, balo tôi bé lắm, mà lớp ở xa quá, tôi đã đi xa quá, tôi lười đi lại vào lớp lắm. Rung... rung.....rưng... Sau lưng tôi điện thoại cứ rung lên bần bật, tôi một tay ôm chồng tài liệu một tay mò lấy điện thoại trong balo. Quái, móc mãi mà không ra, tay kia sắp mỏi rồi. Cuối cùng thì điện thoại cũng móc được ra... vừa lúc điện thoại tắt và tài liệu cũng bay đường tài liệu luôn rồi. Nhọ thế chứ. Tôi cột áo dài cúi xuống nhặt không quên rủa thầm. Đột nhiên một bàn tay khác đã lao vào nhặt giúp. Không biết là ai nhưng tôi vẫn: “dạ cảm ơn” cho phải phép. Nhưng khi nhặt hết thì tôi mới nhận ra người nhặt giúp bằng tuổi. Đừng hỏi vì sao tôi biết, vì bảng tên trên túi áo của bạn đó màu đỏ_khối 11 ( nếu màu xanh khối 10, màu vàng khối 12. Trường tôi thích “làm màu” lắm), thanh niên Việt Nam nay cũng tốt quá nha, thấy có người cần giúp là lao vào liền... - Cám ơn bạn nhiều nhé, do tài liệu nhiều quá mình cầm không hết. - Không có gì. Việc nên làm mà. Tôi thấy có cái gì quen quen ở đây, tôi thấy bạn này nhìn quen lắm, tôi hình như có gặp đâu đó rồi. Tính tôi lạ lắm, cái chuyện không đáng nhớ thì nhớ lâu lắm, còn gương mặt xinh xắn trước mặt thì không nhớ gì hết. Thôi kệ nó đi giờ về với bà cái đã, nhớ bà quá. - Bạn ơi, đưa xấp tài liệu đó cho mình để mình... - Hân về với bạn hả?_Tôi chưa nói xong thì bị chặn lại bằng câu nói này đây. - Ừ...hả? A không, mình về một mình thôi._tôi quê rụt tay lại. Tôi không ngờ ai cũng biết tên tôi. Mà bạn ơi là bạn, tôi vừa đưa tay ra đó, bạn có thấy không? Tài liệu của lớp tôi đó, không phải lớp bạn đâu. Tôi phải đưa tất cả cho lớp trưởng giữ giùm đó bạn ơi. Mà không biết lớp trưởng có chờ tôi không nữa. - Đưa mấy tờ kia cho mình để mình cầm ra xe luôn cho_nói rồi bạn ấy cầm hết luôn. Ôi thánh galang của năm. - Hình như mình có từng gặp nhau phải không?_dọc đường đi tôi thắc mắc quá nên lỡ miệng hỏi luôn. Đột nhiên bạn đó khựng lại, quay qua tôi, không cảm xúc. Tôi sợ, sợ quá. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy mà, có lẽ hơi quá đó. Tôi tâm hồn non nớt lắm, chưa qua đến cái sinh nhật 17 đâu bạn ơi. - À, gần đây có gặp_ Bạn nam galang đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Khi nào? Mà nói cứ như là hồi bé gặp rồi ấy. - Té xe, bong gân, cõng vào phòng y tế_không thấy tôi nói gì bạn ấy nhìn tôi tuôn lời vàng ngọc ra luôn. Ấn tượng mạnh nha, tôi có bong gân, té xe thì đầy, nhưng cõng vào phòng y tế thì... - A...bạn là Bắp, không Ngô...Ngô..._thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ nhớ cái họ thôi hà, tại tôi thích nghiên cứu họ người ta lắm. - Mình tên Khoa. Tôi thấy được gương mặt thất vọng của bạn ấy. Khoa nào? Mà thôi kệ. - Cám ơn Khoa lần trước với lần này nha, phiền Khoa quá. A đem tài liệu cho mình đi, đến nhà xe rồi... Tôi lại đưa tay lên không trung và một lần nữa không ai thèm đáp lại. Tôi nên buồn hay nên vỗ tay hoan hô đây, bạn lớp trưởng với bạn Bắp đang nhìn nhau đắm đuối, tại khung cảnh nhà xe ít người. Sát khí tuông ngùn ngụt. Này! Tôi vẫn còn sống, tôi cũng biết 2 bạn có gương mặt điển trai, bê đê thì hơi uổng nha. - Sao lâu thế em? - Hả?? Cái thằng này, gọi tôi là em trước mặt người khác luôn là sao? Tôi nhìn bạn Khoa ái ngại... Thằng quỷ Nguyên Anh này...
|
Chương 23: Hân là thương anh nhất Tôi nhìn qua bạn Khoa, bạn ấy có vẻ sững sờ lắm. Mà nói thật tôi cũng muốn sững lên rồi này, nhưng không phải sững sờ mà tôi muốn SỬNG CỒ lên đây. Em em gì chứ, nếu bạn Khoa đây mà là người tôi thích thì tôi đã cắt luôn...cái lưỡi hắn rồi. Nhưng dù gì vẫn thấy tưng tức, thế là tôi bước đến gần chỗ hắn mạnh tay nhéo cho hắn một phát vào hông, đồng thời nhe răng với bạn đang cầm tài liệu thần thánh của lớp tôi ngọt ngào: - Đừng để ý, Nguyên Anh đùa thôi_rồi tôi quay sang lớp trưởng_À mà bạn này là người giúp tao hôm trước, tên Khoa, Khoa học lớp...lớp... lớp... ...lớp nào trời! Nhớ mang máng là a1 phải không ta. Ế không, a1 là chị lúc sáng, chắc là a4 rồi, không, a4 tôi biết mặt hết mọi thằng, không muốn biết cũng phải biết vì con quỷ Vy cứ loa loa cái miệng giới thiệu thằng này lớp tao thằng kia lớp tao,... Tôi cố gắng để có thể nhìn rõ cái lớp chỗ bảng tên bạn ấy, nhưng nhưng không tài nào thấy được, biết vậy đứng gần bạn ấy hơn một tí rồi... Tôi thấy bạn Khoa bạn ấy hình như đang sốc lắm... Tôi chưa bao giờ thấy mình tệ như lúc này, tên người ta đã không nhớ rồi, người ta học lớp nào cũng quên luôn. Tôi lại thêm lần nữa nhìn bạn Bắp ái ngại...vậy là tôi thẳng tay...móc kính cận trong túi áo đeo vào. Mần ăn như vậy có ngày bị chửi như chơi. A thấy rồi, Ngô Đình Khoa lớp 11a5... - À lớp 11a5 đó mày...ui, sao lại đánh tao_tôi xoa xoa đầu tại vừa mới bị thằng điên đánh. - Chờ mày móc kính mang vào rồi nhòm, tao đã biết người ta con nhà ai luôn rồi con hâm ạ, màu mè lắm rồi đó. Đang có một sự chê bai nặng nề xúc phạm đến đôi mắt xinh đẹp của tôi. Mà nhìn xem, sau khi thấy hành động hơi điên của tôi thì bạn Khoa bạn ấy chỉ cười nhẹ còn thằng chó Anh ấy đã cho tôi một cú “xoa đầu” ngoạn mục. Tôi thù. - Hân cận hả? - Hả? À ừ. Xin lỗi bạn, mình không mang kính thấy không rõ lắm... - Như vậy đã rõ hơn chưa? Vừa nói Bắp vừa tiến đến gần chỗ tôi, cúi xuống nhìn tôi cười mỉm. Tôi phải nói là thấy rất rõ rồi, thấy cả tất tần tật rồi, cúi gì gần thế. Tôi thấy hành động này quen quá, giống...giống...thằng... Bất giác quay mặt qua nhìn lớp trưởng cùng lúc đó bị kéo xịch qua bên đó luôn. Bất ngờ ghê chưa. Cái gì thế thằng này? Sao chơi cái trò...lôi lôi kéo kéo bất ngờ vậy chứ... - Gì thế hả? Tôi nói to vậy đó, hùng hồn vậy đó vậy mà thằng Cướp Họ chẳng thèm đoái hoài thẳng miệng: - Nghe nói lớp bạn bên dãy B. - À tại tôi cất sổ đầu bài nên đi đường này ra xe luôn. - Cám ơn đã giúp Hân. (Mắc mớ gì hắn phải cảm ơn) - À nên làm mà. Bạn đợi Hân à? -... -... - À tôi... Tôi ngơ ngát lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 bạn trẻ... Vâng trò chuyện say và rất sưa, tôi ở giữa cứ như người vô hình. Chẳng biết làm gì thôi đứng ngắm 2 bạn cho đỡ nghiền cũng được. Xét về chiều cao có lẽ bạn Bắp nhỉnh hơn Cướp Họ một chút. Công nhận bạn Bắp này cao thật, chắc cao hơn 2 anh nhà tôi luôn quá, ý tôi là anh Đăng với anh Kha á. Galang thì miễn bàn nhé, Nguyên Anh có mà xách dép. Học thì tôi cũng không biết ai giỏi hơn nữa...Còn mức độ đẹp giai thì công bằng mà nói tôi thấy thằng chó Anh đẹp giai hơn. Tự nhiên mặt tôi nóng ran. Khổ ghê, ở nhà cũng có trai đẹp mà không thèm ngắm mà giờ... Nhưng xét về vấn đề cực khổ thì tôi cảm thấy...tôi là nhân vật khổ cực nhất ở đây. Vì sao ư, vì 2 bạn dù ai cao hơn ai đi chăng nữa thì giữa họ cuối cùng, tôi cũng là lùn nhất. Tôi nói thật là tôi mỏi cổ lắm rồi, cỡ mấy anh soái ca trong ngôn tình mà ra ngoài đời thật chắc tôi chết, chết mỏi đấy, mấy anh ấy toàn 1m85 không à. Ngắm đã vậy rồi mà 2 bạn vẫn chưa nói xong, hợp nhau quá chăng? - Thôi lát cầm tài liệu về cho lớp, tao về trước. Tôi nói rồi bước đi luôn. - Này, chờ đã_lại kéo tôi, lợi dụng quá nha_chờ chút. Ờ thì về lẹ lên, gì mà nói hoài thế hở, không biết thời gian của tôi rất quý báu sao, con cái chồng con đùm đuề...^^> - Ờ tài liệu của lớp bạn đây. Vậy thôi mình đi trước, chào 2 bạn. Hân, mai gặp lại. Nụ cười thiệt là lãng tử nha... - À à chào Khoa. - Chào bạn. Một bước, hai bước,...mười bước...hai mươi bước... Có một cái không khí ngột ngạt nào đó đang diễn ra. Thằng Nguyên Anh có vẻ nghiêm túc lạ lắm. - Ê sao thế? - Cái gì? Giọng hắn cũng bình thường lắm, chẳng có bất thường gì đâu nhưng mà sao tôi thấy lạ. Dạo này hắn cứ như con gái, nắng mưa mưa thất thường - Nhìn xa cách quá_tôi định nói là “nhìn mày lạ quá” nhưng tự nhiên từ "xa cách" “phun” ra luôn à. Tất nhiên nói nhầm cũng có giá của nói lộn, giây tiếp theo bị khoác vai liền, đã vậy hắn không quên nhắn lại một câu: “Như vậy được chưa, phái ôm tao thì nói một tiếng” Vâng. Bây giờ tôi thuộc dạng phái ôm trai như thế đó. Mồm bé mà nói toàn thứ tai hại không hà. ... Sáng sớm mặt trời lên...chưa cao lắm đâu, tôi dắt chiếc xe đạp thân yêu ra. Tôi dậy sớm lắm, hơn nửa tiếng lận. Mà cũng không có sớm sủa gì đâu, tôi hẹn xong tôi cũng ngủ thêm nửa tiếng ^Ω^. Xin lỗi mọi người, không có chuyện gì kể nên nói vài câu chào buổi sáng rồi sẵn tiện nói lên ước mơ thầm kín của tôi thôi. Chuyện là tôi buồn, có lẽ vì ngày nào cũng được “đưa đi đón về” nên hơi ưa sẵn, giờ tự đi học một mình nó chán gì đâu á. Thôi, tại tôi kể chuyện không có duyên lắm nên tôi nói vấn đề chính luôn là: tôi ước có bạn thân gần nhà để chở tôi đi học lắm híc, híc. Con trai hay con gái, les hay gay gì tôi cũng chịu hết. Con Vy mà ở gần nhà tôi thì hay biết mấy... Nhưng dù sao cũng đi đến cửa lớp rồi, nén đau thương thôi. Lớp tôi thì cũng giống như mọi ngày, đứa ngủ, đứa học bài, đứa chép bài...hôm nay thì có đứa cắt tóc mái cho đứa kia, tôi thấy con Hương đang im lặng nhưng gương mặt bặm lên kiểu: “cắt lố là chết với tao“. Thằng Tiến thì sợ sệt cầm kéo cố cắt cho xong. Tôi có cho vàng cũng không cho tụi ba trời này cắt tóc tôi... - Cái nốt ruồi này là ham ăn. Ở đây ham uống...ở đây là... Nghe xong tự nhiên bức xúc: ăn với uống không vào chung từ đường miệng à? Nhóm đó là nhóm đang tán phét với nhau, nhưng người nói to nhất đội là chị Nhi, chị ấy nhìn rất là sành về nốt ruồi, chỗ nào chị cũng “ham” được hết. Con Phương chị ấy nói ham nhìn giai vì nốt ruồi ở mắt (nốt bé tí à), thằng Lâm có nốt ở chân thì chị ấy bảo ham chạy. Có đứa ở mũi thì bị phán là ham ngửi, mũi rất nhạy... Thấy hay hay nên tôi cũng chạy đến góp vui. Sau khi xem xét mặt mũi chân tay của tôi thì nó cũng tìm ra một nốt ở tay...nhưng vừa xem xong nó đã hét lên: - Ư, tránh xa bạn Hân ra nha mấy bạn, bạn ấy thánh sờ nhé. Tôi phải nói méo cả mặt, dê chứ phải, mặt tôi vậy mà dê ư? Tôi mếu máo nhìn lớp trưởng, không phải nhìn kiểu cần sự thương xót đâu mà sẵn tiện nhìn xem lớp trưởng có "nốt" nào không, sẵn dìm luôn. Con người là phải biết chộp thời cơ. - Ê Nhi, thế chỗ gần mông thì sao? Không, không phải tôi nói câu đó đâu, lớp trưởng nói đó. Đúng thật càng ngày càng biến thái... - Chỗ gần mông thì ham...ách, điên hả? Các bạn có vừa nghe từ gì phát ra từ miệng lớp phó không? “Điên” đấy. Haha... - A ha, con Nhi chi tiền đi mày. - Không ngờ mày cũng có ngày này Nhi ạ. Tôi chưa kịp mở miệng thì bạn Tiến và bạn Huy đã giúp rồi. Nhưng có lẽ 2 bạn phấn khích quá chăng? - Thủ quỹ ơi, thu tiền 3 bạn kìa, 3 bạn 15k chẵn bạn ơi. Tôi vừa nói vừa nhìn cái mặt chù ụ của 3 đứa nó. Tức cười nhất là thím Nhi, thím cứ liên tục vò đầu cứ như đang hối hận. Còn đáng (cần) cười thứ 2 là 2 thằng điên kia, nụ cười cứng lại như thằng bệnh hết rồi, cứng kiểu như “mình đã nói ư” ấy. Ác quá mà. Hân ơi, không ngờ mày cũng đợi đến ngày này. Người ta nói ở hiền thì gặp tiền, không, gặp lành, tôi dù ở hơi ác nhưng thấy mấy đứa ác gặp điều xấu thì cũng hả hê lắm, mốt của tôi hiện nay là vậy đó. - Vào lớp rồi, về chỗ giùm cái. Tôi bị đuổi không thương tiếc. Chỉ vì tiền thôi, ôi tiền là gì? Tại sao? - Chỉ vì đồng tiền mà Nhi đối xử với Hân vậy sao Nhi? - Ừ. Kệ Nhi. - Thấy ớn. Tôi biết lớp tôi mà, chỉ là hơi tiếc tiền thôi, còn thật ra...cái gì cũng tiếc hết á. Tôi phủi mông nhếch xác về chỗ, bạn bè chỉ được cái chơi khăm là giỏi thôi à, cơ mà tôi thích phong cách chơi đó. - Ê lớp, hình như hôm nay kiểm tra nề nếp, chuẩn bị hết đi. Thầy đang kiểm tra a1 hay sao á_chắc thằng Khải vừa đi zét tô lô (zô tôlét=WC) vào. Tôi nói rồi, chỉ cần đi vệ sinh thôi là biết được nhiều điều lắm. Mà kiểm tra có gì cuống lên thế. Bảng tên mang rồi, huy hiệu đoàn mang rồi, tôi mang đôi giày búp bê không mang dép lê, đâu phải con trai đâu mà sợ tóc quá dài chưa cắt, móng tay thì...á, móng tay dài. Tôi nghe tiếng cắt móng tay bụp bụp của tụi con gái, tôi thì ớn lạnh rồi. Trường tôi kiểm tra khắc khe lắm. Tôi nhìn tứ phía, nhìn móng tay mình, chết lặng, móng dài lắm, có đem cái bấm đâu. Mà mới kiểm hồi đầu năm mà! Thầy vào...vào rồi. Tôi đứng dậy, bay ngay lên bảng, híc, chỉ còn cách này thôi. - Lên đây làm gì? Tôi cũng có muốn lên đâu, bất đắc dĩ thôi mà. - Nguyên Anh, thầy_đồng thời tôi khoe bàn tay cho hắn xem. Hắn không nói gì, liếc ra đàng sau tôi, rồi quay lại bảng chậm rãi viết bài toán lên, hếch mặt với tôi: - Làm không được thì kêu. 10 giây sau... - Cái này không hiểu hả? Thế này, thế này nà... Xin lỗi chứ tôi có nói không hiểu đâu, từ đầu đến cuối hắn tự biên tự diễn. Mấy cái bài này thì dễ òm, xin lỗi thêm lần nữa chứ phần bài tập về đạo hàm trừ những câu có tan hơi khó thôi, còn câu nào tôi cũng chiến được hết, chứ bày đặc giảng này giảng nọ. Dù khinh bỉ hắn thế nào nhưng vẫn phải tiếp tục diễn, vì cứ diễn thật sâu thì chẳng ma nào dám kiểm tra đâu, kiểu không phá đám khi học tập ấy. - Lớp hôm nay nề nếp tốt, tiếp tục phát huy. Tôi nghe tiếng giày của thầy càng ngày càng xa, thở phào nhẹ nhỏm. Không có gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua là đầu năm bị bắt một lần rồi, tên tôi cũng gọi là đã từng xuất hiện trong sử sách. Lần này bị thêm lần nữa thì cũng hơi hơi ngại. ^_^ Dù gì cũng phải cám ơn bạn lớp trưởng, hắn đúng là có tố chất làm diễn viên. - Cám ơn nha_tôi toe toét. - Nói câu nào mát lòng hơn được không? Tôi cũng không biết nói gì cho lòng hắn mát hết... - Lớp trưởng là giỏi nhất. - Hiển nhiên quá rồi, câu khác. - Nguyên Anh là người tốt bụng nhất. - Còn câu nào khác không? - Nguyên Anh là đẹp trai nhất. - Câu này nghe hoài rồi. Nói câu nào cảm động một tí đi, đặt nhiều tình cảm vào. - Hân là thương Anh nhất. Choáng!!! Tôi tự nói, tôi tự choáng...mẹ ơi, con lại nói bậy rồi!!
|
Chương 24: Cảm xúc của hân Mím môi... Hắn mím môi... Cười... Hắn cười... Cười... A. Hắn có phải đang cười vào mặt tôi??? - Hân hâm à, tao cũng thương mày lắm. Giật thót, tôi trợn mắt nhìn lớp trưởng... Dẹp dẹp hết, không được xúc động xúc hang gì hết. Phải vào vấn đề chính. Chẳng qua là vừa phát hiện: “hâm” là khùng 1 từ 5k, “tao” thêm 5k nữa, “mày” 5k nữa haha. Lớp trưởng thì phải tính từng từ mới oách. A, làm lớp trưởng thì phải gương, quy thêm tiền trách nhiệm 15x2, ôi mới có 30k à, ít quá. Nhưng thôi kệ, phải mách. - Lớp trưởng bị phạt 30k vi phạm xưng hô nhé_rồi tôi quay xuống lớp_Nhi ơi, Nguyên Anh nó... - Nói thêm một lời nữa đi...tao sẽ ôm hôn mày ngay lập tức. -...a..._tôi phản xạ cắn môi (đọc truyện nhiều quá mà) - Tao không ngại mất tiền đâu. -.... Ư, sợ quá. Không, tôi sợ thật. Con Hương với con Phương từng nói:“ Trong 3 thằng con trai, thì thằng Tiến có mức độ vô duyên không ai giành, nhưng nó lại là người hiền nhất, dễ bắt nạt nhất...thằng Huy ấy à, trình độ xuyên tạc sự việc cứ như bão táp kéo đến, nhưng nó dễ tính lắm...còn Nguyên Anh nha, cẩn thận, trình độ bốc phét thì không ai bằng nhưng nó là đứa nói chuyện chín chắn nhất nhóm, có lúc nghiêm túc không báo trước, nó nói là làm nha, tao bị búng sưng tai vì hỏi “mày dám không” rồi đấy...” Đó là lời truyền dạy xương máu của 2 đứa, tôi đây nghe theo, ghi sâu vào máu. Mà tôi cũng ngồi gần thằng Anh chó đó gần một năm, cũng biết sơ về hắn, hắn không nóng tính nhưng chắc có lẽ...nóng lòng, nói cái làm liền thì tôi hơi bị tin đấy. -... - Cứ thử xem, tao thừa tự tin. Ư ghê quá. Nhưng bây giờ đang đứng trước cả mấy chục con người, mà lại là... hắn có dám không? - Nó nói..._tôi mạnh dạn nhá thêm 2 chữ. Càng ngày thì cái mặt hắn càng dữ tợn hơn, tay hơi giơ ra... Có khi nào hắn làm thật không? Tim tôi tự nhiên đập nhanh kinh khủng, mặt hơi hơi nóng thì phải... Mẹ ơi, hình như con sợ con cũng đỏ mặt mẹ ơi. Mẹ sinh con ra tại sao con có triệu chứng lạ quá, người ta sợ thì mặt họ tái, con sợ thì mặt con đỏ, con có phải bị rối loạn cảm xúc không? Thật đấy, thường thì mặt nóng khi mắc cỡ hoặc là bị thích ai đó thôi...á...á..Tôi quay lên lớp trưởng, tim lại bắt đầu đập mạnh hơn... - Này 2 đứa kia, làm gì mà cứ tình cảm nhìn nhau vậy? Lớp này biết 2 bạn tình cảm bạn bè trong sáng tinh khôi, bên trong thì đen sì. 2 bạn cũng phải biết nhòm trước ngó sau chứ, thần dân lớp này toàn F sờ A, thích thì về chỗ mà thể hiện nhé_giọng “bão táp” của thằng Huy vang lên dưới lớp làm tôi (lại) giật mình đánh mặt xuống. - Không phải vậy đâu, thể hiện gì chứ. Mà sao tôi phải biện minh chứ, cứ như có tật giật mình. - Không phải gì nữa, nhìn nhau đắm xì đuối vậy mà, định ôm nhau giữa công cộng à. Mặt tôi lại nóng lên. Quá bực vì bị nói trúng nên tôi cầm viên phấn trên tay chọi ngay xuống lớp...đúng lúc thằng bên cạnh cũng cầm phấn ném xuống luôn. Khổ nổi trình độ ném đạn của tôi không bằng hắn, ném thằng Huy trúng ngay thằng Tiến đang ngồi tán phét. Thế là anh Tiến nổi sùng lên nhặt phấn chọi lại tôi. Tôi không vừa nghiêng người né... - Lỡ tay thôi, làm gì ném hoài thế? - Thì tớ cũng lỡ ghi khắc vào tim rồi, ném lại mới hả dạ_thằng Tiến còn văn chương nói lại tôi. - Thôi về chỗ ngồi đi, sao đỏ còn đứng ngoài đó, nó lại ghi lớp ồn giờ. Khi nghe lớp trưởng nói xong tôi cũng lượn về chỗ luôn...không dám nói lại...thật là không dám nhìn mặt hắn. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao năm của tôi, tôi có lẽ tôi vô lí nhưng...tôi hình như...hơi th.... Không được, phải có cái đầu lạnh chứ, hắn là ai, hãy phân tích xem. Hắn tên Anh, tôi thường gọi rất nhiều biệt danh: cướp họ, thằng điên, thằng cùng bàn, lớp trưởng,... Nhiều quá, tôi không nhớ hết nữa, thôi bỏ qua đi. Tôi có ghét hắn không? Có, ghét lắm, ghét ơi là ghét...nhưng giờ hình như cũng không ghét nữa. Hắn dù hay có những hành động và câu nói lạ làm tôi tức điên nhưng tôi đã không còn thấy khó chịu nữa rồi. Hắn thì vừa học giỏi vừa đẹp trai, ôi, cũng tốt với tôi nữa, cho tôi đi nhờ gần học kì luôn chứ đâu... Ơi tôi bị sao thế này? Bực ghê gớm, thề là không bị hắn quyến rũ mà, sao giờ tôi toàn thấy điểm tốt nơi hắn thế này. Thà là thái độ của hắn cứ như đầu năm thì đâu như thế này. Sao cứ càng ngày tôi càng thấy không thể ghét hắn nữa chứ, cứ càng ngày tôi càng thấy hắn đẹp trai, tốt tính, ăn nói khéo, biết quan tâm giúp đỡ...Tôi thì lại cứ đỏ mặt khi đứng nói chuyện gần với hắn. Còn lại cứ tưởng thật khi hắn nói mấy câu sến súa, lại còn hay vô thức nói những câu sến súa đáp trả. Đó, vừa nói “thương” hắn chứ phải. Mấy tuần nay có lẽ tôi hơi thay đổi về mặt cảm xúc thì phải, chỉ cần hắn nói câu nào hơi ngôn tình một tí dù biết là đùa vẫn đỏ mặt tía tai. Tôi có cần điều chỉnh lại cảm xúc không nhỉ? Tôi sợ tôi chỉ ngộ nhận thôi, thật đấy. Mà như thế nào là ngộ nhận nhỉ? Tôi có phải là kiểu ngộ nhận ngược đời nhất quả đất không? Sao giờ?? .... - Suỵt, suỵt, ê Hân. - Hở?_tôi đang nơm nớp phải ngồi như thế nào để giữ khoảng cách với người ngồi kế bên thì có tiếng kêu tôi. - Ăn hông?_nói rồi con Đào giơ mấy trái “nhìn một cái là chảy nước miếng” trước mặt tôi. - Thì ra là chớ hề, ăn xoài ngon vậy mà không cho tao. - Mày nói bé thôi, con Nhi nó nghe thấy nó phạt 5k bây giờ. Tôi che miệng, ăn trong lớp không sợ chứ mà nói mày tao là chết à. Có nghịch lí quá không? - Ê sao mày không để ra chơi ăn một thể, ăn gì lén lút thế?_tôi vừa săm soi mấy trái xoài vừa thì thào. - Mày không biết đấy thôi, “lén lúc” mới “hạnh phúc“. Mày thấy mấy tao hạnh phúc không?_Nói rồi nó chỉ qua mấy bàn kia. Tôi thấy con Trân cũng đang cúi cúi ăn ngon lành, nhìn thêm chút nữa cũng thấy đứa đang cúi cúi chấm muối... Loạn, loạn hết rồi. Học sinh bây giờ loạn hết rồi, ăn vụng mà rủ cả đoàn, bị bắt là chết cả lũ cho xem. - Vậy mày có ăn không? Hay sợ...lớp trưởng. Nhắc đến lớp trưởng là tự nhiên nhột, bệnh tim lại tái phát... - Lớp trưởng dạy là phải nghiêm túc trong giờ học, mày không sợ nữa à?_con Đào tiếp lời. Có cần phải là khiêu khích trực tiếp đến tôi vậy không? - Tại sao phải sợ chứ? Tại sao phải nghe hắn chứ? Nói mạnh miệng như thế đó, vậy mà lớp trưởng chỉ hơi quay đầu qua là lại “mất hồn“. Mọi người có thấy tôi nhu nhược quá không? Phải tỏ ra là người có quyền chứ, dù có hơi thích hắn cũng kệ...ư, tôi nghĩ bậy gì thế này! Tôi thấy hắn không nói gì nên cũng to giọng ra oai: - Kệ hắn, đem tao miếng. Nói rồi một miếng xoài “trong dai ngoài giòn” được tôi cầm lấy, thôi kệ nó ăn cái đã, thèm thấy mẹ, thà đừng ăn trước mặt tôi. Ư, ngon ngọt quá, đúng là xoài ngon. - Đào, cái này cũng là của nhà mày hả? Chẳng qua, bạn bí Thư Lê Hồng Đào, ừ bạn không nghe nhầm đâu, bạn ấy họ Lê, tên Hồng Đào. Tên đã cách điệu đầy trái cây vậy đó mà nghe nói nhà nó trồng đủ loại trái cây ở nơi nào đó xa thành phố. Nhà bạn thuộc dạng “giàu trái cây” lắm nên không biết cái "trong dai ngoài giòn" này có phải của nhà bạn không. - Mua chợ đó má, nhà tao không trồng xoài mày, ư Kiệt, ngồi thẳng người lên y mà. Hehe_nó vừa cắn một miếng vừa trả lời tôi không quên nhắc cái bia đỡ đạn trước mặt ngồi thẳng dậy. - Thôi kệ nhà mày, đưa tao miếng nữa. Tôi cầm cắn thêm một phát, ôi. - Sao chua quá vậy? Con này đưa miếng gì mà chua lè... - Ơ hay, dám ăn trong lớp luôn hả?_giọng nói quen thuộc từ trên bảng truyền xuống. Chết lặng, hình như là: bị thấy rồi!! Tôi ngẩng đầu, câm nín, xoài thì đang hiện diện một nửa trong miệng một nửa bên ngoài, chối đằng trời. - Hân, lên làm bài tập này cho tôi. Cái...cái gì thế? Tôi...tôi...sao? Tôi nhìn lên bảng, rồi lại nhìn qua mấy đứa đó. Ôi mấy đứa này diễn sâu quá, không còn một dấu tích nào nữa rồi, chỉ có làm bài tập và làm bài tập thôi, ngoan thấy sợ luôn à. - Ăn xong miếng xoài đó rồi lên nhé. Chua thì chấm thêm muối vào, ăn lẹ rồi lên đi em. Cả lớp lại được dịp cười to. Thầy à!!! Mày hại tao rồi Đào ơi, tại sao thầy chỉ thấy mỗi tao thế này! Mà không, chỉ trách đứa ngồi trước tôi lại là con gái, chẳng che được gì. Mà thầy ơi, sao mọi khi thầy dễ tính lắm mà? Có khi nào thầy để ý mấy vụ này đâu. Thầy ơi xin hãy tha cho em đi thầy. Có gì em hậu tạ thầy vài trái... Tất nhiên chỉ dám nói trong tâm, tôi mà hậu tạ thầy vài trái chắc thầy cũng cho vài con 0 cám ơn cho xem. Sổ đầu bài ơi, tao có phải lại ghé thăm mày không? - Sáng tao cũng giải một bài tương tự rồi, cũng giảng kĩ cho lớp rồi, mày không nhớ à?_giọng nói lớp trưởng vang lên. Tôi nhớ tôi chết ngay và mãi mãi, tôi khi đó bận suy nghĩ, nghe quái gì. Tôi lắc lắc đầu đứng dậy... - Sáng tao cũng giảng riêng với mày một bài hơi giống bài này rồi, bài này cũng như mấy bài cơ bản thôi, có điều phải biến đổi một tí ở đầu thành dạng u đạo hàm chia v đạo hàm...sau đó... Tôi nhìn hắn, hắn lại cố gắng giúp tôi khi tôi vào thế bí, tôi lại thấy mình lại có chút xao xuyến nữa rồi... Sao hắn khác đầu năm quá vậy... Ngừng đi mà... ...Thế là mấy tiết sau của tôi qua đi trong sự hoang mang... - Hân, tao ra kia chút, nhớ đợi tao cùng về. Tôi đang cất sách vở thì nghe hắn nói...Tôi nhìn ra cửa lớp, một nụ cười tươi đang đợi ai đó... - Lớp em vừa kiểm tra, anh xem bài này giải sao, em mò mãi vẫn không ra. - Cũng không khó lắm, cái này giải theo 2 cách cũng được... - Dạ, vậy anh chỉ em đi. Cho em vào lớp nha. -...Em vào lớp anh đi, giải xong cái này rồi về... Thế là 2 bạn tên Anh ngồi xuống bàn đầu lớp tôi và bắt đầu công việc. Tôi ghét cảnh này. Có phải tôi... - Ra trước đợi tao, chút nữa tao ra ngay_Tôi ra đến cửa thì hắn cũng quay lên ném cho tôi vài chữ. Thích thì khỏi ra cũng được, tôi không cần. Tôi đây để không gian riêng cho 2 bạn nhé, tôi không thèm chen vào nhé... - Không cần đâu, tao về một mình cũng được, tao cũng có xe. - Thì ra đó trước đi, đợi tao. - Tao không đợi, tao về trước đây. - Này, sao... Tôi không thèm nghe nữa quay lưng đi thẳng... Hân ơi, mày sao thế? Vui lên nào!!! Tôi với tâm trạng nặng nề đi ra xe, nhìn thấy chiếc xe của hắn là lại muốn đạp cho vài phát, có một bài toán thôi mà giải gì mà lâu thế? Có cần đưa cơm vào vừa ăn vừa giải không? Bực hết chỗ nói... - Hân... Đứa quái nào lại kêu tên tôi nữa thế, bực mình, cứ ra đến cổng trường là bị gọi giật lại, tôi thấy phiền lắm rồi đó. Có cần tôi đeo băng rôn: “ra đến cổng cấm gọi tên Hân” không? Tôi quay ngoắt qua bên phát ra tiếng nói... A, bạn Khoa hôm qua... - À có gì không bạn? - Ư đừng nói là lại quên tên mình rồi nha..._bạn ấy hơi hơi nhăn mặt hỏi tôi. - Không, không, nhớ mà, Khoa gọi Hân gì vậy?_tôi sợ bạn ấy “tổn thương” nên vội vàng dịu giọng đi. - Hân đi một mình đúng không? - À ừ. - Cho mình về chung nhé? - Ừ. Hả???? Cái...cái gì?
|