Tao Không Thích Yêu Mày Đâu
|
|
Chương 25: Bị ám ảnh - Bạn nói gì? Hình như là tôi nghe lầm đúng không, cái gì về chung gì đấy. Tôi là dạng hay tưởng bở lắm nha. - Hôm nay Khoa không đi xe, Hân cho về với nhé! Tôi đổi kiếp rồi sao, cả năm đi xe ké, buổi sáng đi xe anh, buổi trưa về với thằng đó, khi học buổi chiều thì con bạn phóng xe máy chở đi. Cuộc sống đi nhờ đã hết rồi ư? Bây giờ trở thành cuộc sống được (bị) nhờ ư? Tự đi một mình được mấy ngày là có người muốn đi ké. Cứ như là: Gậm một khối căm hờn trong phòng ốc Ta nằm dài trông người đón người đưa Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ Giương xe của mình ra oai làm phước Nay lên tiên ta có xe tự bước... Ơ tịt mẹ nó rồi, mà thôi kệ... Hay quá Hân ơi, nhưng cũng xin lỗi bác Lữ, trách thì trách bài của bác hay quá, con học gần 3 năm mà vẫn nhớ như in. Mà bác không biết đấy thôi, fan trung thành của bác là con nhé, con cuồng bài này từ khi con học lớp 4 lận. Ây, vấn đề chính đâu. À theo các bạn thì việc về chung với bạn Khoa thì sao? Có nên về với bạn ấy không? Mà chúng tôi không thân lắm, về cùng có kì... mà người ta không ngại xa lạ vẫn cõng mình vào phòng y tế đấy thôi. Sống trên đời là phải biết vong ân bội nghĩa, ế không, phải biết...ơ...câu nào hè, biết ơn người giúp, thôi thì cứ cho vậy đi. Người ta "mong chờ" như vậy làm sao mình dám nói "không bao giờ" hay "no no no" được, thôi thì vì chủ nghĩa Hân tốt, Hân dễ thương nên: - Được mà, lên đi, chúng mình cùng về. - Ngồi đây luôn à?_bạn ấy chỉ vào xe tôi. Ơ thế đi nhờ xe tôi ngồi xe đứa khác à? - Ừ bạn. - Cám ơn Hân nhé! Tôi thấy bạn ấy hơi có ý cười rồi mang khẩu trang y tế vào, bước 2 bước ngồi lên yên...sau của xe tôi. Á, cái gì vậy, tôi...tôi chở à? Tôi có khả năng đó ư? Nhìn tôi xem, với cân nặng có số 4 đứng đầu và số 0 đứng sau như thế này mà đèo bạn ấy về được á, tôi không phải là siêu nhân gao biến hình bạn ơi. Nhưng tôi là ai? Tôi là con ba tôi, con mẹ tôi, cháu bà tôi, em anh tôi, cái gì tôi cũng có thể làm được. Nghĩ xong câu này cũng tự động quay mặt vào bên phía nhà xe, hắn vẫn chưa thèm ra...đã vậy thì cóc thèm quan tâm mày nữa. - Hân, đi thôi. Tôi chụp hồn bay về hiện tại, bạn Khoa với đôi chân dài đang hiện hữu trên yên sau xe tôi. Tôi có phải đại gia đâu mà gặp toàn chân dài không thế này! Xuất phát... - Ố ố... Tôi thật là không muốn thế đâu cơ mà tại tay lái cứ nghẹo qua nghẹo lại... Có phải là trình độ quá khủng khiếp hay không mà qua mấy tháng mài giũa được sự lười nhát, tôi đã không thể chở nổi ai rồi. Híc. Mà sao lạ quá, tay lái nghiêng vẹo vậy mà xe lại không nhích, cứ như đang chơi trò chơi điển tử ấy, chỉ cầm mỗi cái tay lái thôi. ...Ơ tôi ngồi trên xe, xe đứng im mà không cần chống tó này... Tôi quay ra sau, bạn Khoa với đôi mắt đang híp lại vì...cười, tôi cóc thèm quan tâm mặt bạn ấy mà nhìn xuống...ô chân bạn ấy đang chống dưới đất. Chân dài cũng có lợi gớm. Nhưng vì để thể hiện tình đoàn kết, tình thương mến thương, cùng xe cùng đạp tôi cũng híp đôi mắt sau lớp kính đáp lại. - Đùa Hân thôi, Hân xuống đi, để Khoa chở cho. Tôi thở phào bay xuống xe, tôi mà chở chắc tôi không sống nổi qua trưa nay quá. Sức cạn sức mòn mất thôi. - Xin lỗi bạn, mình không chở nổi..._tôi vớt thêm câu nữa cho có chuyện để nói ấy mà, vì nhìn vào ai chẳng biết tôi chở không nổi. - Lỗi gì chứ, mình đùa mà, con trai thì phải chở chứ. Bạn Khoa cùng đôi chân dài ngồi lên đằng trước, không quên quay ra đằng sau nhìn tôi trìu mến. Nhưng tôi lại cứ tưởng tượng kiểu bạn ấy đang muốn nói: “lên lẹ lên coi“. Xùy xùy, làm như ai cũng hách dịch như thằng ngồi cạnh không bằng. Tôi dù cười cười với bạn Khoa nhưng vẫn cố nhìn ra đằng sau thêm lần nữa để xem hắn đã ra... Thấy rồi, tôi thấy Nguyên Anh đang nhìn về phía chúng tôi, ừ tôi thấy hắn đứng đó, trước lớp nào đó của khối 10. Dù mang kính nhưng có lẽ xa quá nên tôi không thể phân tích được gương mặt của hắn như thế nào, buồn hay vui, chắc là không cảm xúc rồi. Nhưng sao tôi giống như mình bị bắt quả tang thế này? Tự nhiên áy náy khủng khiếp. Dù gì tôi cũng phải nói với hắn một tiếng là tôi về với bạn Khoa một hôm phải không, dù gì tôi cũng phải chờ... Tôi thấy hắn lại đang cười nói gì đó với Kiều Anh, hắn đã gạt tôi ra khỏi tầm mắt rồi... Tôi... - Hân..._bạn Khoa gọi khẽ. Tôi không nói lại mà ngồi lên xe luôn... Chặn đường về ngày hôm nay của tôi chắc là khác nhất từ trước đến giờ. Thứ nhất, trước mặt tôi không phải là cái áo khoác đen của thằng cùng họ mà là cái balo to tướng của bạn Khoa. Thứ 2 tôi đang ngồi trên xe của chính tôi chứ không phải của lớp trưởng. Thứ 3, người ngồi trước tôi không phải là lớp trưởng nên tôi không biết nói gì hết. Thứ 4, là... Mà tại sao thứ nào cũng có hắn hết vậy? Tôi bị hắn ám ảnh le vờ bự rồi sao? - Nhà Hân vào đường nào? - Hả? À nhà Hân ở...à ủa, vậy nhà bạn ở đâu có tiện đường không? - Tiện mà. - Rẽ phải, đi đến đằng kia rồi rẽ phải... Dọc đường vào nhà tôi thì bạn Khoa có hỏi tôi vài câu, tôi (uể oải) đáp lại vài câu. Lâu lâu bạn ấy cười kể chuyện gì đó, tôi cũng theo đà phụ họa hihi cho không khí bớt ngượng và bạn ấy đỡ tủi thân. Thật là tôi không thích nói chuyện gì lúc này đâu... - Chào Hân nhé, cám ơn đã cho mình về cùng. - Không không có gì. Tôi thấy bạn Khoa là người sành điệu nhất hiện nay. Mấy bạn không biết đấy thôi, bạn Khoa đó đèo tôi đến nhà xong bạn ấy lại đi ngược lại đường mới nãy chúng tôi đi đấy. Mà nói cách khác là bạn ấy thích hưởng thụ cái nắng chói chang của tháng 4 đây mà, có cần đèo tôi đến tận nhà rồi đi bộ về vậy không? Cỡ mà thằng Nguyên Anh mà thế á, tôi có mà cười vào mặt cái tội rảnh nợ. Nguyên Anh, cái thằng đó sao cứ xuất hiện trong đầu tôi thế này! ______ Đã 2 ngày rồi kể từ hôm tôi về với bạn Khoa. Cuộc sống của tôi cũng không có gì khác thường ngày nhưng tự nhiên tôi buồn quá. Cũng không biết vì sao buồn nữa. Cơ mà nhìn mặt thằng kế bên là muốn buồn rồi. Nguyên Anh vẫn nói cười như vậy, tôi hỏi gì cũng trả lời, lớp có cái gì mới mẻ cũng hố hố cười theo. Cơ mà khi tôi cười toe toét với hắn thì hắn chỉ cười nhạt đáp lại, tôi tự nhiên hết hứng đùa giỡn. Thật đấy. Thường thì vì là ngồi bàn cuối nên tôi và hắn có thể nắm được mọi thứ diễn ra trong lớp, có lúc nhìn một cái gì đó rồi tự nhiên tôi và hắn ngồi cười với nhau. Cũng không phải thái độ không muốn nói chuyện như đợt trước, mà là có gì đó không thân thiết nữa, cứ như là những người vừa quen nhau ấy. Sao chứ, tôi ghét cái cảm giác người khác cho ra rìa mà không nói một lời nào lắm, thà cứ nói thẳng tôi như thế nào, không vừa ý tôi ở điểm nào mà tôi còn biết đường chê lại chứ đằng này... Tôi là tôi dễ thương xinh xắn đáng yêu thế này mà...
|
Chương 26: Ước mơ *Ngó trước, ngó sau* Nhà xe thẳng tiến, phải đi lẹ hơn một chút nữa, tránh kẹt xe. Thằng lớp trưởng được Kiều Anh đến rủ đi họp rồi. Hắn chẳng hứa hẹn gì nên tôi cũng không muốn chờ. Tại vụ bạn Khoa với “tâm trạng” của thằng lớp trưởng nên tôi quên kể về con bé Kiều Anh. Tôi không rõ thái độ nó như thể nào với tôi mà thật, lần trước với lần này khác xa một trời một vực. Mấy hôm nay nó hay lên lớp tôi lắm, hôm nay đến những 3 lần. Mà hay, tôi thì đứng thừ ra đó mà nó lơ, cười như không. Nếu trong truyện thì bị quy là nhân vật phản diện nhé. Tôi cũng thấy nó kì lắm, rảnh quá hay sao mà cứ chạy lên lớp tôi. Nó biết biến hình hay sao á, vừa trống đánh là thấy nó ở lớp tôi. Chắc tôi cũng phải đi dò la thử cái lớp 10a3 ở cái ngõ ngách nào mà lại có một con bé rỗi hơi như vậy. Cả một dãy phòng học toàn khối 10, có 4 lớp 11, nhưng mà nó có nhất thiết là khi nào cũng tìm một người không. Tôi thấy càng không thiện cảm tí nào khi mà nó khi nào lên đây cũng nói “cho em gặp anh Nguyên Anh” Tôi nhìn ra cửa lớp là lại thấy nó gọi anh Nguyên Anh. Dạo này 2 đứa nó thân nhau gớm, không để ý chứ để ý là thấy lạ à. Tôi tự nhiên khó chịu lắm, thấy ghét con bé lắm. Mà cái thái độ của hắn nữa... Buồn ghê gớm. Người ta thường nói thích một người là: - Bạn ghét ai, tôi cũng ghét người đó. - Ai ghét bạn, tôi cũng ghét người đó. - Bạn thích ai, tôi cũng ghét người đó. Thích sao? Thích hắn sao? Nhưng tôi lại không muốn thích hắn đâu...tôi sợ lắm... ...tôi không biết... Sợ điều gì đó tôi không biết nữa.. Thôi, về lẹ không lại gặp bạn Khoa. Đi với Khoa buồn khủng khiếp, bạn ấy nói chuyện gì tôi chỉ dám nói theo chiều khách quan thôi, không dám trả lời theo cách nghĩ của tôi. Còn những vấn đề khác cũng vậy, bạn nói năng nhẹ nhàng làm tôi cũng không thể nói to, hét bự được. Khi nào cũng nói: “mình cũng thấy vậy”, hoặc là “mình cũng nghĩ vậy “. Chán ghê gớm. Tôi đi với Nguyên Anh thì lại khác, cãi nhau kịch và muốn liệt luôn. Thằng đó nhìn vậy mà nói vài câu sốc ruột sốc gan lắm, nên khi nói không lại là tôi sẽ thẳng tay nhéo cho hắn vài cái. Tôi nhéo lúc nào cũng “nhẹ hều” và hắn lúc nào cũng la:“ Em đánh anh đau quá rồi nha”, lúc thì “mày bớt múa lửa trên người tao nhé, tao nhét xuống cống bây giờ”, có lúc còn nói “bây giờ mày muốn sao? Muốn vừa ngồi vừa khóc hả?“. Không thể thấy được cái bản mặt của hắn như thế nào nhưng cái giọng nhe nhe nhởn nhởn tạo trò vui của hắn là tôi không thể nào không cười. Tụi con gái tuổi chúng tôi thường thích những đứa con trai đủ đẹp trai, đủ lạnh lùng, đủ galang, những đứa coldboy gì đó. Gớm, lạnh ngắt thì có. Tôi thì chắc phải nói, không, tôi khẳng định luôn, tôi không thích. Tôi thích người hoạt bát hơn là người ít nói. Thử hỏi bạn ngồi với mấy đứa im quá thì làm sao mà chém gió được, ngồi nhìn nhau chém bằng ánh mắt sao? Vậy nên tôi nghĩ là tôi hợp với cách nói chuyện với thằng ngồi cạnh tôi. Nguyên Anh... Hay một khi đã không thích nói chuyện với một người thì... dù cho họ có nói như thế nào thì cũng không thấy thoải mái được. Tôi không thể nói chuyện thoải mái với bạn Khoa được. Hay tại mới quen? Không, tôi với Nguyên Anh vừa quen đến ngày thứ 2 lớp là “mày tao” bốp chát rồi. Nguyên Anh... Sao tôi luôn phải so sánh chứ... So làm gì chứ... ...xxxxxxxxxxxxxxxxxx.... Cảm giác ở nhà một mình lạ ghê nha, một mình một ti vi, còn ăn bánh nữa chứ, dù hơi buồn nhưng sướng phải biết. Tại mẹ với bà qua nhà anh Kha chiều mới về, ba thì dạy cả chiều không về trưa, còn ông anh thì tôi không rõ lắm, hình như bận gì đó ở trường. Mà ở nhà một mình cũng sợ, có khi nào...ma đang ẩn nấp.... - Không có ai ở nhà hả? - Ááá. - Hét hét cái gì_anh tôi vừa vào vừa ném balo lên sopha. Mất hồn thật mà, trời ơi tim của tôi, muốn rớt ra ngoài rồi. Biết tôi yếu ớt vậy mà về không tạo hiệu ứng gì hết, thình lình bay vào hỏi có mà dọa chết tôi. - Sao anh về trễ vậy? Ư mà sao anh vào được vậy?_cũng lạ, tôi đâu có ra mở cổng. - Mày không chốt cổng. Ôi mẹ ơi ghê quá, không biết nãy giờ có thằng cha kẻ trộm nào núp không. Trí nhớ dạo này thật, sắp già rồi. - Này. Tôi đang bỏ bánh vào miệng thì một cái móc khóa được tòn ten trước mặt tôi. Tôi giật ngay vật lạ ngắm nghía. - Đứa nào khéo tay thế, móc len luôn. Mà sao đưa em? - Có người tặng mày. - Ai vậy? - Bạn anh tặng. - Ai thế? Đứa nào thương thầm nhớ trộm em à? Nói em biết đi? - Khùng hả, bạn gái tao tặng...á không, bạn...bạn con gái, người tặng mày là con gái. Cái gì mà nói rối cả lên vậy? Nhưng mà eo ơi, đứa nào thế, tôi cũng con gái mà, tôi chưa có suy nghĩ thích con gái đâu, dù đồng tính đang hot nhưng tôi lạc hậu lắm, chưa muốn theo trào lưu đâu nha. - Trả, trả em sợ._tôi vừa nói vừa đưa trả lại anh tôi. Nhưng anh tội lại dúi lại vào tay tôi: - Cầm đi, Linh tặng mày đó. Hỏi nhiều quá. Tèn ta ren... Coi cái mặt anh tôi kìa, đỏ gay lên rồi kìa, nói tên người ta thôi mà vậy đó, cứ vòng vo. - Xời, có gì đâu mà không dám nói tên, em với chị ấy thì xa lạ gì, đánh chém gì cũng làm rồi, thân muốn hận rồi ấy, chứ bày. Tôi nói không quên phẩy tay. Anh tôi cứ như con gái mắc cỡ không dám nói gì. - Cho em số chị Lịnh đi, em cám ơn. Anh tôi vẫn “thẹn thùng” ném điện thoại cho tôi. Tôi bắt đầu hỏi thăm sắc đẹp chị ấy, nhầm hỏi thăm sức khoẻ. Chị ấy dịu dàng trả lời còn mời mọc tôi thích làm thêm cái gì không chị ấy sẽ làm cho, chị nói chị có biết sơ về đan lát, móc len, làm hoa hồng giấy... Tôi thầm nghĩ, đây có phải là dạng lấy lòng trong truyền thuyết không? Nhưng mà nhìn cái móc khóa cũng thấy ngưỡng mộ, đẹp thật! Chị này nhiều tài ghê nha, môn phái nào cũng tham gia. Từ võ đến cả thủ công. Hồi bé tôi cũng thích làm mấy thứ này lắm. Vào lớp 2 ấy, tôi đã có mơ ước là đan, móc, may làm đủ loại tặng mỗi đứa bạn mỗi cái làm kỉ niệm. Còn tưởng tượng đến một ngày tôi trở thành người giỏi nhất thế giới về lĩnh vực này, cũng chuẩn bị chữ kí sẵn rồi chứ phải. Anh tôi thường nói tôi coi chừng mắc phải dây điện, nhưng tôi kệ, kệ hết. Đến khi lên cấp 2, ước mơ kia chưa được thực hiện thì đã chấm dứt. Không phải là bị hư tay hư chân gì đâu tại có ước mơ khác rồi, ước được làm đầu bếp thật giỏi. Thật đấy, vừa lên lớp 6 sau mấy bài công nghệ học chế biến món ăn tôi đã thích điên dại. Đợi đến ngày mình thích món gì có thể nấu món đó, ôi cảm giác phởn phải biết. Con Vy cũng “vỗ về” tôi, biểu tôi nên biết chừng mực, nhưng tôi cũng kệ, kệ hết. Sau đó vì làm cháy đen nồi thịt nên tôi...không thèm làm đầu bếp nữa. Lớn thêm chút nữa thì cực thích... thổi sáo (nhắc đến từ sáo tôi hơi nhột nhưng tôi bỏ qua hết), tại anh Kha dạo đó đi học sáo, thổi hay cực, tôi khoái lắm lắm, muốn được cầm sáo thổi bài...Cây đàn sinh viên của chị Mỹ Tâm ấy, dù dị nhưng thích. Không thì ra phố thổi dạo kiếm tiền như trong phim người ta đánh đàn kiếm tiền ấy, ngồi không mà cũng có tiền ấy. Khi tôi nói lên ước mơ của mình thì anh Kha không nói gì, nhưng vẻ mặt rất là “nén đau thương”, tôi cũng kệ, kệ hết. Nhưng qua thêm mấy năm học nữa thì tôi cũmg biết nghĩ cho tương lai...con em chúng ta rồi, nên tôi tạm để sáo qua một bên, dành chỗ ấp ủ ước mơ trở thành một giáo viên. Nhưng chẳng phải là thích truyền đạt kiến thức gì đâu, cơ bản là muốn một ngày cầm cái sổ điểm thần thánh lên...dò bài từng đứa, con của thầy cô từng dạy tôi thì càng tốt, để chi, để trả thù bỏ hận. Vì cứ mỗi lần cầm sổ điểm là cô thầy nào cũng thích làm hồi hộp tụi học sinh, không dò họ rồi lại dò số thứ tự. Tôi là nhân vật điển hình nà. Tôi khi học số thứ tự là 10, và khi nào cũng dính. Cơ bản là như này: ”Hôm nay ngày 10, Ngọc Hân lên bảng em...” ”Hôm nay ngày 20 tháng 2, 20 chia 2 là 10...” ”Hôm nay thứ năm ngày 5, số 10 đi...” ”Hôm nay ngày 13 tháng 10, thôi số 10 lên bảng...” Vân vân và mây mây số lần nhân chia cộng trừ vẫn là số 10. Tôi muốn tự cười nhạo vào mặt mình. Nhưng không cần đợi tôi cười thì lũ bạn đã cười trước rồi. Vậy nên tôi có một ước mơ nhỏ bé như con voi đó là cầm sổ điểm lên, để...”dằn mặt” thế hệ sau... Ôi tội lỗi quá! Cái này tôi chỉ dám nói với con bạn, không dám nói cho nhà tôi biết đặc biệt là ba tôi, ba tôi mà nghe được thì cuộc đời tôi tiêu tan ngay. Bây giờ thì “lớn rồi”, sửu nhi quá cũng kì, nên không ước mơ bậy nữa, không muốn làm giáo viên đâu, nhìn khổ ghê gớm, nhìn ba tôi là tôi bỏ ngay ý nghĩ đó. Ba tôi ngày nào cũng phải soạn giáo án, đến đợt kiểm tra là bài kiểm tra của học sinh chất như núi. Một tuần 2 buổi tối là phải đến trung tâm dạy thêm. Giáo viên mà, bận lắm cơ, với lại ba tôi yêu nghề lắm. Mà khổ nổi tôi học tệ quá, thi chắc rớt từ vòng giữ xe quá. Đại học sư phạm ơi, xa vời quá. Có ai hỏi tôi thích làm nghề gì tôi sẽ mạnh miệng nói tôi muốn trở thành ca sĩ Hàn Quốc quốc-quốc-quốc. Nghề là phải lạ như vậy, người Việt Nam là phải làm ca sĩ Hàn Quốc mới oách xì doách. Đùa thôi, tôi chưa định hướng nghề nghiệp nữa, tắc trách quá. - Ngơ ngẩn gì thế? Rảnh quá thì đi qua chị Thảo mua giùm anh 2 cây bút lông viết bảng. Lẹ đi, anh phải đi gấp. Lại nữa, mặt tôi khắc chữ rảnh sao? 1 giờ 30 rồi chứ phải, nửa tiếng nữa Hân tôi đây phải học nhóm, tháng nữa thi học kì rồi. Tôi định phản đối thì anh tôi chỉ chỉ vào cái vật tôi đang cầm... A thì ra đưa cái này về để dụ tôi. Tôi thật “chẳng biết nói gì hơn” lèm bèm một tí rồi cũng đi. - Hân, mở cửa cho tụi tao_Tôi chỉ vừa ra khỏi cửa chính là lại nghe thấy đứa gọi tên tôi. Đứa nào giọng giống con Phương thế. Ô cả chục con Phương luôn nè. Hơn chục đứa ngoài cổng nhà tôi. Nhà tôi chỉnh đúng giờ thủ đô mà... - Còn sớm mà, tụi mày đi học ấy hả. Tôi vừa nói vừa mở rộng cổng cho tụi bạn, tôi phải mở cổng thật rộng, tụi này đi toàn xe máy không à. - Tụi này định qua nhà mày chơi chút rồi đi học luôn, rảnh đang là xu hướng mày ạ. Nói thấy kinh chưa. - Thôi nhào dô nhà tao, uống nước giải rảnh. Tôi nói xong thì Con Nhi cũng đập vai tôi ra điều “chỉ mày hiểu tao” rồi kéo cả đoàn vào nhà tôi. - Tao qua kia mua chút đồ, vào nhà chơi trước đi. Tôi nói rồi phóng đi, đi lẹ mà về chứ. Vừa về đến sân đã cảm thấy một không khí cực kì im lặng, ánh nắng ngoài trời không thể làm ngạt thở tất cả người trong nhà được. Cùng lúc đó, qua ô cửa sổ tôi thấy những anh chị em trong nhà có vẻ đang chết lâm sàng... Đùa đấy, mấy đứa đang trò chuyện vui vẻ với nhau, chậc, mấy đứa này thích nghi nhanh gớm. Có anh tôi trong nhà mà ta... Mà coi kìa, anh tôi cũng rôm rả chưa kìa. - Vui vẻ quá ta?_Tôi vừa đưa đồ cho anh tôi vừa hỏi. Không nói không rằng con Hương kéo tay áo tôi hỏi nhỏ: - Anh đó sao ở nhà mày vậy? A, vấn đề cũ... Tôi đợi anh tôi lên phòng xong liền tỏ thái độ thẹn thùng nói nhỏ với con Hương: - Mày không biết đó thôi, anh đó là con bạn mẹ tao... Sau đó thì mối tình của 2 đứa bé được diễn ra dưới lời kể súc tích chứa chan day dứt của tôi. Anh kia vì nghe lời cha mẹ, đồng thời nhìn thấy tôi là thích ngay cái nhìn đầu tiên nên kiên trì bám riết, mấy hôm nay ăn chực nhà tôi...bla...blà... Tôi kể mà tôi thấy sướng gì đâu á... Đang đến khúc gay cấn thì anh tôi ở đâu xông vào phá tan tất cả: - Nói với mẹ tối anh về trễ. Máy tính anh để ở nhà, nếu có dùng thì rút sạc giùm anh. Rồi quay qua nhóm bạn tôi: - Mấy đứa ở lại chơi anh đi trước. - Dạ. Cả bọn dạ ran lắm. - Anh của mày thật là tuyệt Hân à. - Ừ, anh nó, chẹp chẹp, một mĩ nam nha. - Tao từng thấy anh này ở trường mấy lần rồi vậy mà không biết là anh của mày. - Có anh trai đẹp trai vậy mà giấu nhé. Những lời khen... Tôi dừng luôn câu đang nói dở. Không, tôi nín thì đúng hơn. Tôi...tôi...tụi này biết hết rồi hả? Nhìn qua con Hương, mặt nó rất chi là dữ tợn. - Còn khúc cuối, phét thêm tí nữa đi. Vừa nói xong thì con Hương giơ tay ra định bóp cổ tôi, tôi nhanh nhẹn đứng dậy né sau lưng thằng Lâm phân bua: - Tại tụi mày không hỏi, tao đâu có cố tình đâu. - Tao đã cho cơ hội nói thật rồi mà còn láo, đáng đánh. Anh mày mà mày không giới thiệu, còn để tao khoa tay múa chân, đáng bị trừng phạt. - Tại hồi đó mấy mày... - Im ngay, dám cãi hả, thằng Lâm tránh ra. Tụi mày cản tao đi, không tao sẽ xông lên đánh chết con này. Có kiểu đánh mà nhắm tôi, tay thì bám vào mấy đứa bạn xin cản chưa, ô cái này hay. Đây cũng là xu hướng à. Nhưng dù là cái gì hướng thì tôi cũng bị hành hạ tơi tả, cười cả buổi. Anh ơi là anh, khai gì nhanh vậy. Có khai thì cũng nháy mắt với em trước chứ đằng này... . . - Nguyên Anh ơi, mở cửa cho tụi em_Giọng vang dội của mấy mẹ lớp tôi hú vang cả khu phố. Cũng hên hơn 2 giờ rồi, không là bị chửi vì tội phá rối cho xem. - Chờ chút_Lớp trưởng cũng nói vọng ra, rồi nhanh nhẹn chạy ra mở cho chúng tôi. Tôi là lần đầu tiên qua nhà hắn đó, có khi nào học tại gia đâu, học trong quán kem không hà. Nhà hắn có kiến trúc rất đẹp, phòng khách thoáng mát, phòng... phòng bếp đầy đủ tiện nghi. Đừng hỏi tại sao đi học mà vào bếp nhà người ta, đừng hỏi tôi nhé, có đánh chết tôi cũng không nói vào bếp lấy trái cây, bánh và...đủ thứ. Nhà thì có 2 tầng, gam màu trắng đẹp mắt. Tôi thấy thật uổng phí, sao không xây thêm cái hồ bơi là thành biệt thự rồi. Phòng khách đặc biệt có một bức ảnh lớn 5 người và một bức ảnh bé hơn 3 người. Wou, hắn có chị và em gái nha. Bức 3 người thì có một cô gái trẻ (chắc chị hắn), một người trung niên và hắn. Ủa mà sao lại 2 tấm khác nhau, ảnh gia đình thì phải đầy đủ người mới chụp chứ. Dù nhà tôi không chụp ảnh gia đình nhưng tôi biết hơi bị rõ nha. Mà tôi rảnh quá, tự nhiên soi ảnh người ta. Người ta thích như nào thì kệ họ chứ. Một cảnh tượng hỗn loạn nhất từ trước đến giờ, hơn mấy chục đứa nghiêm túc làm bài tập toán, lí hóa, anh, văn tùy thích, điều quan trọng là một tay cầm bút một tay cầm táo, hỏi nhau nháo nhào. Đang nghe thấu kính hội tụ rồi lại nghe who, whom, which, that, rồi lâu lâu lại Ankin, Ankan, Anken, Benzen đủ loại. Tôi nghe mà muốn...rối loạn tiêu hóa... - Nguyên Anh, mày biết đánh ghita hả_Tôi nhòm quanh thì thấy cái đàn nên buộc miệng hỏi...cho có với người ta. - Không giỏi lắm, chỉ biết thôi_Hắn trả lời tôi bằng giọng rất chi là khiêm tốn. Nói thật nếu trước đây hắn sẽ hếch mặt và nói với tôi là: ghita đã là gì, Nguyên Anh này nhạc cụ nào cũng biết chơi. Tôi chắc đó. - Cái vấn đề đó thì phải hỏi Tiến, Tiến chơi hơi bị đỉnh nha. Ừ tôi cũng nghe nói lớp tôi biết chơi nhiều loại lắm, tài lẻ đầy rẫy, nhưng tôi có khi nào cuồng ghita đâu, từ xưa đến giờ chỉ thích nghe thổi sáo thôi. - Thế mày biết thổi sáo không? Tao cuồng nghe sáo nhé. Sáo thì đứa nào biết thổi, đứa nào cũng lo học ghita tán gái không mà. - Ơ hè hè, cái đó, cái đó...A, Nguyên Anh biết đấy. Mày, học mấy năm rồi, thổi vài bài cho con Hân điếc tai chơi mày_thằng Tiến nói không quên huých tay hắn. - Thổi cái gì, làm bài tập đi. Miệng thì nói vậy mà có người đã đứng lên đi vào phòng, lấy sáo ra hí hửng. Hắn biết thổi thiệt hả? Hình như là hắn thích thổi sáo, không thì làm sao hắn có thể tủm tỉm như thế chứ. Tôi nghĩ là hắn sắp trở lại rồi...độ tự sướng không biên giới có lẽ sắp bao trùm cả căn phòng rồi. Mà tự nhiên tôi lại thấy nhẹ lòng ghê gớm, cứ như vừa được mẹ tha thứ vậy. Mà tự nhiên cùng sở thích á, vui lên ngay. Tiếng sáo vang lên nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, thổi ngay bài đang hot hiện nay nên đứa nào đứa nấy cũng xuýt xoa. Tôi cũng thấy dịu tai nữa... Thì ra hắn giấu nghề, và thì ra tôi là người tìm kiếm tài năng trẻ... - Hân, thấy sao mày? Đang mơ màng tự nhiên bị đánh vai. Chẳng biết cơ sự gì, nhìn lên thấy cái mặt hắn kiểu đang chờ tôi ngưỡng mộ... Thôi hắn đã trở lại thì phải thích nghi với cái vẻ mặt này. Nhưng tôi cần gì phải ngưỡng mộ, tôi dù không thổi được nhưng tôi hát được mà... - Gớm, thổi không thì có là gì, vừa thổi vừa hát mới giỏi. Mày làm được hông? Sau 3 giây... Tôi thấy mặt hắn đen kịt lại, còn cả bọn thì té xỉu hết rồi. Tôi nói sai gì sao?
|
Chương 27: Chuyện cũ - Có một cái miệng thôi má Hân à, má tạo thêm cái miệng nữa rồi nói nhé. Ờ ha, tôi quên mất... - Có cái miệng thổi mẹ nó rồi hát bằng niềm tin à?_con Thương cứ như fan cuồng của hắn nói như hét vào mặt tôi. - Tao đề cao sự hư cấu của mày Hân à. Tôi cười cười cho qua chuyện... Tôi thì hối hận vậy rồi, cười cầu hòa thì cũng cười rồi vậy mà mấy đứa này còn tỏ thái độ thương tiếc cho tôi lắm, đứa đến vỗ vai, đứa thì đến vỗ đầu, đứa còn nói:“Bệnh viện kia cũng gần mày ạ”, còn đứa cứ đến núm tay tôi bảo: “chữa đi nha mày“. Tôi hận. Tôi chỉ mong thằng chủ nhà dẹp loạn đi...sang bằng đi, đạp vỡ mồm tụi này đi, tôi vậy mà tụi nó bảo điên à. Tôi nhìn hắn. Hắn nhìn tôi, miệng hắn nhếch lên, nhìn sáo rồi nhìn tôi. Tôi nhìn cây sáo rồi lại nhìn hắn. Quá trình lặp đi lặp lại n lần. Cứ đưa tình ghê gớm vậy mà tôi méo hiểu hắn có ý gì. Có gì nói mẹ ra đi. Khổ gớm...mắt tôi mà lé thì phải chịu trách nhiệm nhé. Thằng chó này cũng kì, thời đại này đàn guitar được ưa chuộng vậy mà lại bỏ qua, theo mấy cái nhiều lỗ đó. Mà loại khó vậy cũng chơi được, tôi cuồng lâu vậy mà bài cơ bản còn chưa biết thổi, hắn thì thổi hay như vậy...a...đúng rồi... - Mày thổi hay lắm_không quên toanh cái miệng thật rộng để tỏ thành ý. Nãy giờ quên khen. Phải để hắn mát lòng trước đã. Lòng hắn mát xong thì...cả thế giới cứ để Nguyên Anh lo. Thấy chưa, hắn mát đến tận xương tủy rồi kìa, vừa nghe xong thì hắn cười toe toét ra như...dở rồi kìa. Đúng là thuộc dạng không được tâng bốc thì không chịu được. - Thôi làm bài tập tiếp đi, không hiểu vấn đề nào về toán với anh thì cứ hú tao. Còn muốn ăn thêm cái gì thì tự lượn mà lấy. Đó, tôi biết mà, biết mà. Hân cứ việc ngồi nhìn, việc dẹp loạn (12 sứ quân) đã có Nguyên Anh lo. Tôi nhìn vậy cũng có tài ghê nhỉ? Hehe. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, nói xong hắn lại quay qua tôi nói với ngữ điệu bình thản nhất (thật đó, nói tỉnh lắm): - Hân à, ca này khó quá, vấn đề vừa thổi vừa hát mày nói tao sẽ cân nhắc, cố luyện thêm kinh công đó, nên bạn Hân cứ đợi đi. Ớ ớ... Tôi xin trao giải câu nói hư cấu nhất cho tôi và giải người giỏi tiếp nhận hư cấu cho thằng này, mức độ lầy hơi bị cao. Có phải là những đứa ngồi gần nhau thường điên giống nhau không vậy? ....... - Lẹ lên mày, tao còn phải đón cháu, chị dâu tao bận rồi. - Tao còn phải về nấu ăn nữa nà. - Mấy mẹ lẹ lên, tụi này còn phải đi đánh banh, hôm nay đánh chung kết. - Trễ giờ xem phim của tao rồi đây này, hẹn với tụi kia rồi. Lúc đến cũng như lúc đi, ồn vẫn hoàn ồn. Sao đủ thể loại bận thế? Mới nãy thì cứ ha hả ha hả, bàn tám chuyện tương lai sau này mày lấy chồng tao không thèm đi, tao lấy vợ cho mày đi gắp đá thôi, tao mà làm đám cưới đứa nào mà không đi tao đến tận nhà vặt lông từng đứa. Dữ dội lắm, hùng hồn lắm. Thường thì mấy đứa bị ế hay tính chuyện tương lai sau này lắm, bồ thì chưa có mà khi nào cũng luôn miệng đám cưới của tao, đám cưới của mày, con tao đặt tên này tên nọ, chồng tao nhất định đẹp trai hơn mày, vợ tao sẽ xinh hơn mày... Kiểu không có rồi sinh hoang tưởng viễn vông ấy. Giờ cũng chiều rồi, buồn thật, cuộc vui cũng đến lúc tàn. Sắp hết năm rồi, sang 12 thì ăn chơi gì được, học sáng học tối học chiều loạn xạ, thời gian ngủ còn không có, đứa nào đứa nấy chắc bơ phờ lắm, mặt chắc cũng không còn sáng sủa chiều sủa như giờ nữa đâu. Tự nhiên tôi thấy không muốn lớn nữa, con nít sẽ vô lo hơn, dễ ăn chơi hơn. Tôi không muốn lo lắng nhiều...nhưng con Phương đang loay hoay dắt xe, nó rồ ga lên, nó đang chạy ra cổng, nó về... Có gì sai sai ở đây thì phải, tôi đang đứng đây, nó đang về... Á.... - Ê con kia, chờ tao đã_tôi lật đật chạy ra cửa. Lúc trưa do sợ mình bị lạc hậu nên đòi ngồi xe máy, vậy mà giờ nó về trước không thèm báo tôi, biểu có tức không chứ. - Thôi mày kêu đứa khác chở zề đi, tao bận phải đi gấp, không đi qua phía nhà mày được. Mà nhà mày cũng gần đây, đợi đứa khác chở...a Hương, chở nó về đi. Ơ... Nói rồi nó đi mất. - Hương... Tôi níu thêm đứa nữa nhưng nó với con Nhi cũng rồ ga đi mất, không quên để lại cho tôi một nụ hôn gió. Và sau tất cả, tôi không được về với ai hết. Đúng là trong cái rủi có cái xui, vừa nhận được sự cho ké tống ba của một anh zai lớp tôi thì một giọng nói vang lên: - Lát tao phải ra ngoài nên đèo con hư cấu đó về cũng được. Tụi mày về trước đi. Gì...gì chứ? Tôi muốn... ...đạp ngay vào mặt hắn. Đồ điên, gợi ý gì vô duyên chảnh thế. - Sao được, cho tao về với. Tôi đã cố níu kéo tụi này nhưng tụi nó lại phũ: - Gì mặt nhăn thế? Lát nó chở về. - Làm như hai đứa mày lần đầu tiên về với nhau lắm không bằng. - Làm gì mà mếu máo thế mày. Hãy bình tĩnh đối diện với nhau. Gớm, đối đối con mối, làm như sắp li thân lắm không bằng. Tự nhiên thấy kì gì đâu á, còn có mình tôi ở đây chứ phải. Mà hắn làm gì trong đó mà lâu quá vậy. - Đi xe đạp ha? - Hả? Tôi quay ra đằng sau thì thấy hắn đang đứng chống hông hếch mặt với tôi, miệng còn đọng lại ý cười nhưng kiểu gì đó rất thách thức. - Ừ, cho mày đạp chết luôn_tôi nói không quên lườm hắn cháy xém. Thế là lớp trưởng đã dắt chiếc xe đạp của bạn ra. Không biết đâu nhưng tôi thấy cảnh này hài khủng khiếp. Bạn ơi, mày rảnh quá không chịu nổi rồi phải không? - Lên đi. Sau khi bạn khóa cổng bạn nhả hai từ cho tôi, thấy chưa, giọng điệu hách dịch chưa. Hắn đạp xe, hắn đang đèo tôi như trước đây, nhưng...khác ở chỗ, không phải về hướng nhà tôi...mà... - Ê, đi qua kia chứ, kia gần hơn mà?_Tôi đánh lên người hắn chỉ trỏ. - Thích đi qua đây đó, làm gì được nhau_hắn nói không thể nào vô trách nhiệm hơn. - Khùng hả, tao trăm công nghìn việc, đi đến kia thì mày mất cọng lông nào à? - Kệ, tao thích. Chỉ ước có thể đạp phăng đứa đằng trước ngay lập, thích quái gì chứ, thích thích cái cục...đường. Đi đường này thì đi một vòng mới đến nhà tôi. Tôi thấy virus rảnh đang lan truyền mạnh mẽ hay sao mà, đã đi đường vòng rồi, mà... Tôi và hắn vừa lướt qua...nhà tôi. Nhà tôi đó. - Ê nãy mày ăn táo chưa rửa hả? Hay ăn nhằm táo hư? Rảnh quá không có gì làm phải không? Hắn không nói gì mà còn huýt sáo. Quỷ nó chứ. Tôi dù rảnh rỗi nhưng giờ không thích sinh nông nỗi nhá. - Mày định đi đâu? Báo cáo tiếng đê, để tao còn chuẩn bị tâm lí, còn báo cảnh sát kịp thời. - À, vừa hay, tao chỉ là định đi bán mày. Dễ đấm vỡ mồm không? - Vậy là mày ngu rồi, tao thì không ai mua nổi đâu_tôi hếch mặt cao lên. - Đừng lo, sẽ có người lấy. - Tao đã nói không ai mua nổi đâu mà, tao xinh gái ngời ngợi thế này mà. - Thôi cho không luôn đi, cho không nhá_nói xong còn quay mặt nhìn tôi nháy mắt. Tôi bỉu môi khinh bỉ: - Bớt đùa, mày là mẹ tao à, mày sinh ra tao à... - Xin lỗi, tao không phải mẹ mày nhưng giữa tao với mày tao có quyền_hắn lại quay lên tỏ giọng hống hách ra. - Mày lấy quyền bằng hi vọng à. Hả hả_ tôi vừa nói vừa nhéo cho hắn hai phát. - Ui, im đi để tao nói cho nghe. Nghe nhé, tao với mày cùng họ, có họ hàng. Tiếp, tao thì trẻ như vậy, tao thì cao thế này, ai cao hơn thứ bậc cao hơn. Nên sẽ làm anh mày, em ơi! Em thì tất nhiên nghe lời anh, vậy nên tao có quyền, nhé. Hắn nói tôi chỉ biết phì cười. Nhưng mà Trời ơi, lí lẽ kiểu gì vậy, em quái gì, cao quái gì chứ? Đi vòng hóng gió, đúng rồi tôi đang hóng gió đây, gió ơi, con không biết thằng đằng trước có trúng gió không nữa...nói tào lao không à. Nhưng con lại thấy mắc cười mới sợ chứ... Mặt trời sắp lặn rồi, tôi im lặng để hắn vượt qua nhà tôi thêm lần nữa rồi, nếu là trước đây tôi sẽ cho thằng này vài chưởng vì tội rảnh nợ chứ chẳng chơi, còn giờ tự nhiên không muốn, tôi đang lợi dụng sự cố ý của hắn... - Hôm nay mày về một mình à?_tôi...hỏi cho vui. - Ừ. Mà...thằng a5 đó...có về với mày nữa không? Sao giống...ô...hắn cũng để tâm đúng không, để tâm đến tôi ấy. Nhưng chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ... - Thằng nào? Chị đây công việc bề bộn không biết thằng nào tên a5. - Con này, dám láo à, tao chở mày ra biển ném luôn. - A, phải chở tao về để tao thay đồ đẹp nữa, chết phải đẹp tao mới chịu. ... - Tao quyết rồi, tao không để như vậy nữa đâu, mày nhớ đó. Khi giao "trả" tôi trước cổng cho ba mẹ tôi thì hắn phán như thế đó. Tôi cần nhớ gì, hắn quyết gì? Thần kinh hắn dạo này có phải là phát triển quá mức rồi không, nói những câu người cõi trên mới hiểu không vậy? - Mày định đổi sang nghề bắt cóc trẻ em à, tao cần nhớ số điện thoại nhà tao à? Đừng lo, tao nhớ số ba tao mà, đừng lo_tôi đùa vài câu không quên vỗ vai hắn. - Cái mỏ nhọn quá đi_hắn vừa nói vừa kéo cái miệng tôi ra, không quên cười cợt. Tôi tiếc thương cho cái mỏ mình mà không khỏi bất ngờ, hắn...dám dám kéo cả miệng tôi, nhọn hết cả miệng xinh đẹp của tôi. Chả tâm lí tí nào, người ta họ ngắt mũi thôi, hắn ngược đời kéo nhọn miệng tôi. Hắn muốn bị tán cho vỡ mồm phải không, mà... - Mày đi vệ sinh rửa tay chưa vậy?_ tôi lấy tay chùi qua chùi lại miệng mình để tỏ độ “sạch” của tay hắn. - Xin lỗi mày nhé, tao vừa rửa hôm qua thôi, hôm nay chưa. - Đồ ở dơ, biến về nhà đi. - Vậy anh về nhé. Em gái vào vui vẻ nhé! - Biến đi. Là bạn, đôi khi dễ nói chuyện hơn là gì đó của nhau, thì phải. ________________ - Rồi ăn đi, lẹ lên. Tôi phấn khích chấm chấm ăn ăn, đi học ngày nào cũng như vầy thì tao nguyện đi mãi. Em cóc, xoài, mận, ổi chị xin mạo phạm mấy em. - Sao mặt giống đưa đám vậy Phương. Tôi vừa nói vừa nhét miếng ổi vào miệng nó. Nó sau khi ngấu nghiến xong thì cũng nói: - Tao đang bực, không muốn ăn chút nào. Tao muốn phang thẳng vỏ xoài vào mặt con đó, không muốn ăn mà nhai ngon lành thì khi muốn ăn thì sao không biết. Chị xin lỗi em ổi, tội cho em rồi. - Bực gì? - Hôm qua khi về tao gặp một thằng điên._con Phương cắn thêm một phát rồi hằm hằm nói tiếp. - Wow, gặp soái ca hả?_cả bọn con gái phấn khởi. Mấy anh soái ơi, lớp em nó nói mấy anh soái đều bị điên kìa. - Gớm, soái nổi gì, sói thì hay hơn. Tụi mày biết không, tao chỉ lỡ xém tông vào lão thôi mà lão cứ chất vấn tao hoài...nói gì cao siêu lắm tao không cãi nổi. Ôi cả lỡ xém tông. Báo ứng mà, ai biểu bỏ tôi ở lại. - Anh đó đẹp trai không mày?_con Hương hỏi, mắt lấp lánh long lanh lắm. Tôi bỉu môi khinh bỉ. Đồ mê trai. - Tao nói roài thằng đó xấu hoắc à, mắt to, mũi thẳng, miệng vừa, lông mày rậm, da ừ thì cũng trắng. Đồ sói. Tôi muốn đập đầu vào gối chết đi, trai như thế mà xấu à? Mắt nhìn trai đẹp của nó hết hạn sử dụng rồi sao? - Ê, tụi mày đã từng tình cờ gặp một anh trai nào ngoài đường chưa?_có đứa chen vào hỏi cả bọn. - Tao lạy, hỏi ngu thế, thế giới này chỉ có con gái với con trai, mù hay sao mà không gặp được._tôi cắn miếng xoài chêm thêm một câu. - Không, ý tao là từng gặp nói chuyện, giúp đỡ nhau chẳng hạn, chưa? - Chưa_Cả bọn đồng thanh. Tụi này khi nói về vấn đề này hình như vui lắm, cười suốt. - Mày gặp chưa Hân, sao không nói gì? Tôi hả? Tôi sao? Tôi có gặp một người, không biết có phải dạng tụi này nói không, nhưng gặp thì phải khoe chứ. - Có đấy, một anh trai cao to đệp trai hết sẩy. - Kể đi mày, híhí, sao sao mày._tụi con gái nháo nhào bay đến chỗ tôi, chống cằm như để nghe sự kiện gì trọng đại lắm. Tôi hắng giọng ngồi với tư thế hoa khôi, cười với nụ cười hoa hậu, dù nhan sắc khiêm tốn nhưng vẫn có quyền kể... Mấy đứa con trai ngồi gần chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm kiểu như muốn nói “con gái dạo này chậc chậc, loạn rồi“. Nhưng tụi tôi phớt. Còn thằng Nguyên Anh thì cứ nhìn tụi tôi kiểu gì lạ lắm. Tôi phớt, phớt hết. - Chuyện là tao khi đó đang trên đường đi học về.... Tôi xin không trích đoạn lời kể chuyện của tôi với lũ bạn, không phải to tác gì mà tại khi tôi kể với tụi nó thì... sự thật chỉ một phần còn bao nhiêu là chém hết, tôi sợ mọi người sốc đố mừ. Chuyện này tôi định kể với mọi người lâu rồi nhưng chưa có dịp, giờ kể luôn nhé. E hèm, chuyện là khi học lớp 9, gần cuối năm ấy, tôi nhớ không lầm là hôm đó lớp tôi thi thể dục, thi xong thầy cho về lớp, tôi trốn về nhà. Sau khi ăn chơi vui vẻ nhà con bạn xong, tôi chạy chiếc xe đạp (cũ) của tôi về. Mấu chốt chính là chiếc xe đó, vì nó, chính vì nó...sau khi không để ý đường tôi đã chạy bay qua ổ gà, đường bay đẹp lắm nên xe nó tuột xích luôn. Mà khiếp, đường thì đẹp là thế mà lại có một lỗ chà bá lửa. Mà khiếp, tuột ngay chỗ một quán sửa xe cũng không có. Tôi thì không biết sửa mấy thứ này đâu, hư là dắt bộ về, nếu đang ở gần chỗ sửa xe thì đưa vào sửa, quán uy tín sửa miễn phí cho tôi là quán chú Sơn á, chú tốt lắm, tại sửa hoài mà chỉ sửa xích đơn giản nên chú không thèm lấy tiền tôi nữa.. À, tôi kể tiếp nè... Lúc đó tự nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn tự sửa, kiểu muốn xem tay nghề mình đến đâu đó mà. Thế là loay hoay với chiếc xe một lúc lâu...lâu lắm, lâu đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, lâu đến nỗi tôi muốn khóc luôn mà xe vẫn ở trạng thái cũ. Lúc đó thật tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, bỏ cuộc dắt về thì tốn hết mấy chục phút mình đứng nãy giờ, đứng lại sửa tiếp thì cũng không xong... - Để anh(?) sửa cho. Đang sờ sờ mó mó chiếc xe phân vân thì phải ngước lên. Mọi người biết tôi thấy gì không? Đó là một anh trai đội một cái nón đen và mang khẩu trang đen. Nhìn cứ như Lee Min Ho trong thợ săn thành phố nha. Tôi nghĩ là người đó bị cảm, giọng hơi ồm. Mà quên, tôi đặt dấu chấm hỏi chỗ “anh” là vì lúc đầu tôi không nghe người đó xưng gì... Tôi khi đó không để ý đến việc mình được ai giúp mặt mũi ra sao, ở đâu, làm gì mà chỉ chú tâm vào chiếc xe. Khi đó chiều rồi nhưng mặt trời thì chưa thèm lặn, tôi thì đứng cả buổi ở đó, áo khoác cũng không mặc, nón không đội, khẩu trang không mang, áo thể dục ướt một mảng lớn. Không biết anh đó biết sửa không nhưng loay hoay mãi cũng hoàn thành cho tôi. Khi vừa sửa xong tôi mừng quá, ừ do mừng ơi là mừng, mừng đến nỗi muốn hét lên nên tôi đã nói.... “Cám ơn chú“. Thật đó, tôi cảm ơn chú, tại tôi cứ nghĩ là chú Sơn cơ, hic. Tôi cũng định rút lại câu nói đó lắm lắm nhưng người ta lỡ nghe rồi, làm sao rút đây. ”Anh gần 16, không phải 36, chưa già đến vậy đâu em.” Sau khi tôi gọi “chú” thì người đó cũng nói lại một câu, một câu mà tôi chỉ có thể cười khì khì nói lại “dạ em cám ơn anh“. Tôi quê kinh khủng. Buổi gặp chẳng có gì lãng mạn (như tôi chém với mấy đứa bạn), tay người nào người nấy dơ hết trơn, em thì cám ơn, anh thì cứ “không có gì” còn khuyên em đi cắt sên đi, sên dãn rồi, em dạ dạ. Em vì cảm kích anh quá nên em lần nữa nói cám ơn anh nhiều, còn anh không biết đùa hay thật nói “khi anh đói quá thì sẽ đến nhờ em giúp để em trả ơn”, nói rồi anh phóng xe đi ngay. Hết. Câu chuyện của tôi đến đây là hết. Tôi nhớ tường tận vậy là tôi có kể với con bạn rồi nên nhớ, chỉ có cái mặt người đó là tôi không biết thôi, từ đầu đến cuối anh đó không tháo khẩu trang. Hồi đó mà, mới lớp 9, nhỏ xíu, cũng không nghĩ nhiều, ứng xử tự nhiên lắm. Nếu có gặp lại không biết người đó còn nhớ tôi không. Mà thôi khỏi nhớ cũng được, hứa hẹn kia tôi sợ không thực hiện được, tôi đây nghèo kiết xác luôn mà. Khi chém xong với lũ bạn thì cũng đến giờ vào lớp, đứa nào đứa nấy đến đóng tiền phạt hẳn hoi, tại nãy giờ cứ nói bậy. Tôi vào chỗ ngồi thì thấy thằng ngồi cạnh...đang cười như bệnh ấy, lật sách qua trang này rồi cười, lật sang trang kia lại tiếp tục cười. Tôi chỉ ngồi xuống rồi lắc đầu ngán ngẩm, tại sao mình lại có tí thích với đứa hay lên cơn như vậy chứ. - “Anh đó dáng như người mẫu”, “giọng nói êm tai”, “đẹp trai như diễn viên hàn quốc”, “anh đó tốt tính, còn nói chuyện hay lắm.” Hắn lặp lại mấy câu tôi miêu tả người đó lúc nãy. - Gì chứ?_tôi quay qua hắn, tại nhột ấy mà. - “Anh đó với tao nói chuyện vui vẻ lắm, anh đó còn rất dễ thương. Tụi mày không biết chứ nếu có duyên gặp thêm lần nữa, tao yêu anh đó chứ chẳng chơi.” Định yêu thật à? Tôi lại nhột, sao cứ làm tôi nhột như thế hả, tôi chỉ chém chút xí thôi mà. Phải bình tĩnh đối diện mới được. - Rồi sao? - Mày muốn như vậy à? Đâm lao thì phải theo lao thôi, hắn cũng đâu biết gì đâu. - Ừ. Phải yêu, yêu mãi. Hắn không nói gì thêm, chỉ cười không ngậm được miệng thôi. Nhưng khi tôi vừa mở sách ra lại nghe hắn nói: - Nói nhớ giữ lời.
|
Chương 28: Chuyện hiện tại Giữ gì chời. Ôi giời, tôi đây gặp anh đó chứ có gặp hắn đâu. Nhìn mặt hắn mà xem kìa, phởn chưa kìa, làm như ta đây từng là ân nhân của tôi lắm không bằng, kiểu như muốn nói: mày hứa rồi nhé đừng hòng lật lọng với tao nhé. Tời ạ ừ thì tôi...mà...á...nhưng mà đừng nói là... Á.. Tôi quay qua nhìn thẳng mặt hắn. Chú 16 tuổi, bây giờ thì... Đừng nói hắn là “chú”, “chú” là hắn nha. Chú ơi, chú sửa xe ơi, chú ơi. Con không biết đâu, con mới nãy chỉ bóp méo tôi sự thật một chút, nói phóng đại một tí thôi mà. Cũng cám ơn thần linh là khi nãy con chỉ nói tốt không hạ nhục đằng ấy. Con mà nói “thằng quỷ sứ đó sợ đen hay sao mà bịt mặt kín mít, nón đội sụp không lòi con mắt nào ra” thì giờ con...toi rồi. - Hân có gì muốn nói thì nói đi, Anh nghe hết. Đừng nhìn Anh bằng ánh mắt muốn ăn Anh như thế. Anh ngại Hân à. Oẹ. Một câu nói ngạo mạn...không khác trước giờ là mấy. Nhưng Tôi phải cười tươi, phải nháy mắt ngây thơ với hắn ngọt ngào: - Bạn Anh là người đó à?_Mắt long lanh. - Bạn Hân nói người nào? - Người mới nãy bạn Hân kể đó._vẫn đang long lanh. - Bạn Hân nghĩ vậy sao? Cái thằng này. - Không. Mệt quá, có phải không? Hả?_hết long lanh nổi nữa rồi. Bị tôi gắt lên như vậy rồi mà mặt hắn rất tỉnh bơ, chỉ hơi nhăn lại, mắt còn hơi nheo. Kế tiếp thì đưa tay vuốt cằm (có râu đâu mà vuốt không biết). Xong bạn nhìn tôi cười cười, rồi bạn nhìn tôi từ trên xuống dưới. Gì chứ? Tôi nhìn lại tôi, cổ áo tôi bẻ rồi mà. Thân hình tôi từ trước giờ vẫn vậy...trước sau vẫn giống nhau mà... Đôi giày tôi mang đâu có bị gì đâu, chậc, giờ mới thấy đôi giày mới của tôi đẹp dữ thần... Tôi ngước lên lại nhìn hắn... Gương mặt bạn biểu cảm quá. Bạn ôi, bạn thật là giống động vật tạp nham. - Xin lỗi nhé, bạn Hân cũng biết là bạn Anh không rảnh làm việc đó mà, nhất là những bạn có sắc đẹp như bạn Hân, không gây sự chú ý được. Gừ, cuối cùng vẫn chê tôi, lại bêu xấu tôi, đe dọa sắc đẹp tôi. Tôi biết mà, biết vậy tôi đi hỏi “em đầu gối ơi, em gắn ở chân chị phải không?” còn hay hơn. - Bạn Hân thấy bạn Anh nói đúng không? - Thôi đi. Mày khen tao một câu thì mày chết à? - Không, Anh chỉ lo cho Hân thôi. - Ừ bạn Anh à, bạn nói chuyện có liên quan quá. - Hân không biết à, Anh mà khen Hân thì lỡ Hân sướng quá, điên lên mà nhảy xuống sông mà chết thì Anh biết tính sao. - Tao chết thì liên quan gì đến mày? - Chời ơi hỏi nhiều quá, Hân có biết là khi Hân hỏi miệng Hân cứ chu chu ra rất dễ...tán mấy cái cho toe ra không? Vậy nên có tức, có giận thì đừng có chu chu cái mỏ ra_vừa nói vừa kéo má tôi ra. Tim tôi không an phận nhảy lên một nhịp... Nhưng vì...quá đau nên tôi không thèm quan tâm đến hành động “dễ mến” của thằng ngồi cạnh, không quan tâm đến tim đang đập ngày càng mạnh, tôi không quan tâm gì hết hét lên: - Thả cái tay dơ bẩn của mày ra ngay. - Hahaha. - Im đi đồ điên. - Hahaha. Người thương của tôi là cái thể loại người gì vậy. Không, phải nói là tôi để tâm đến loại người gì vậy? --------------------------------------------------- - Vì đây là khai báo tệp nên khi mở tệp xong đến cuối bài thì các em phải đóng tệp lại để dữ liệu trong tệp không bị mất, câu lệnh là... Tôi nhìn lên mấy bài tập tin mà ngáp dài, dù biết tuần sau là kiểm tra tin rồi nhưng, hình như tôi bị ngộ độc với Pascal hay sao mà...tôi thấy nó rất không cùng đẳng cấp với tôi. Cái gì mà xâu xâu, tệp tệp như con rệp á. Tôi nhìn thầy chủ nhiệm, nhìn cũng thấy đẹp trai gớm mà sao lại dạy cái môn kinh điển như thế này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thầy nhìn vậy mà được nhà trường tín nhiệm lắm, nói chung về máy tính thì trường tôi không ai bằng thầy. Thầy dạo này bận rộn tạo chương trình gì đó, nghe nói ghê gớm lắm. Sang năm nghe “gian hồ đồn” thầy không chủ nhiệm nữa, tại việc nhiều quá. Mà nghe lớp tôi đồn là sẽ kiến nghị lên thầy hiệu trưởng giữ thầy ở lại “đội” của chúng tôi. Tụi nó kêu gắn bó gần 2 năm rồi, tình cảm cũng khăng khít. Dù sao cũng “là của nhau” ngần ấy năm rồi nên hiểu nhau, lớp tôi biết điều thầy không thích và thầy cũng biết điều chúng tôi ghét nên rất dễ làm ăn, gặp thầy cô khác mà mình thô tục quá thì họ lại nói cho. Với lại gặp thầy cô khác thế hệ mới quá lại lỗi với độ lầy của lớp tôi thì khốn. Đó là nguyên lời lớp tôi nói nhé. Còn tôi thấy thầy năm nay gần 3 chục. Thầy hiền, phải nói là rất hiền, thầy dạy thì tương đối dễ hiểu nhưng...coi kiểm tra cứ như sát thủ nhé, nhúc nhích một cái là...thôi bỏ đi. Thầy là mẫu đàn ông không thích kinh doanh mà thích làm gõ đầu trẻ. Hơi bị khoe chứ thầy lớp tôi mà đi dạy có bị học sinh uýnh sưng mỏ thì cũng có nghề khác làm à, tại nhìn mặt thầy có sức công phá lắm. Mà tôi đang nói cái gì với mọi người vậy, xin lỗi nhé, tôi hơi sảng. Tại tôi đang cảm thấy đau đầu chóng mặt...không mắc ói đâu. Theo tôi chẩn đoán thì triệu chứng trên làm nền cho bệnh buồn ngủ. Tôi buồn ngủ quá, không, tôi thấy mệt. Học thể dục xong là tự nhiên vậy. Trách thì trách tôi, ngày thường không chịu tập, đến giờ gần thi rồi mới cuống như vậy. Mà bực lắm, thầy chia 4 hàng, mỗi hàng có một người cầm bóng để tập cho các bạn, tôi thì thích tập với hàng lớp trưởng thể dục, nói chung là với bạn Lâm, bạn ấy nhẹ nhàng dịu dàng lắm. Vậy mà mấy đứa kia đùn đẩy thế nào tôi lại bay qua hàng bạn Anh, lớp tôi thì chỉ có một bạn tên Anh, chắc mọi người biết Anh nào. Nghĩ sao mà trái bóng to bự như vậy mà thằng đó cứ chuyền qua chuyền lại trên cánh tay nhỏ bé của tôi, tay hắn thì không biết sao nhưng tay tôi thì đau không thể tả nổi, giờ tay tôi bầm luôn rồi. Vậy nên tôi ghét bóng chuyền lắm. Xong bóng chuyền rồi qua nhảy xa, nhảy đã không được rồi vậy mà mấy thằng con trai đứng bao vây cứ thích tạo áp lực: “Anh em ơi, con gái lớp mình chạy cứ như vịt chạy, bạch bạch bạch” Khi tôi vừa chạy đến hố chuẩn bị nhảy thì mấy thằng giống đực lớp tôi cứ thích tạo hiệu ứng kiểu như dan tay chặn, kiểu bất ngờ hù dọa để tôi không nhảy được. Thế là tôi phải chạy đà thêm chục lần nữa. Mà nghe nói sang năm học bóng rổ, ôi trời ơi, toàn những môn tôi không thể chơi, toàn những môn hành xác. Do áp lực tâm lí và thể xác nên tôi đang trong tình trạng đờ đờ như con...thôi bỏ đi. Tôi chống được đến tiết này là tôi giỏi rồi đó... Cố gắng, xong tiết này là được xõa rồi. Tiết nữa thôi là đến tiết sinh hoạt rồi. - Ê ngồi thẳng lên mày, tao an giấc tí. Tôi vừa cào mấy cào đứa đằng trước thì nó ngồi thẳng lên ngay. Nói thật chứ trước tôi mà là một giống đực thì tôi khỏi cần...a, còn thằng bên cạnh. - Đừng có tạo hiệu ứng động với thầy nhen_Tôi vừa nằm vừa lèm bèm luôn. Nhưng không có ai đáp lại. Tôi mở mắt, liếc qua trái. - Nha mày. - Ừ. Nói câu nhỏ nhẹ ghê chưa, nói mà muốn giật mình. Nhưng xin lỗi, tôi không còn đủ sức để giật nữa. Tôi an giấc... Đừng nói gì hết... Tôi ngủ... Ra về rồi. Tôi đang đi dọc hành lang... Ôi ca sĩ thần tượng của tôi đang hát ở ngay trường tôi. Cả trường ào ào chạy ra xem ca sĩ hát, tôi cũng ra cho có với người ta. Nhạc cất lên...ôi giọng hát thật hay, ôi nhảy đẹp quá. Tôi được mời lên song ca với thần tượng, haha tôi thật là tỏa sáng. Khán giả tặng quà tôi quá chừng luôn, thần tượng tôi làm nền cho tôi kìa. Chắc sau vụ này tôi nổi tiếng cả nước mất thôi. Wou, người đó đến nắm tay tôi đi vào cánh đồng hoa, hoa đẹp quá, tím rỉm như phim thế này. Mà lạ quá, người đó sao không tháo nón ra chời. Dáng người nhìn đẹp vậy chắc là... mặt cũng đẹp lắm hen... A, đang tháo, cái miệng xinh quá, cái mũi cao quá, mắt... ”Call me baby I georineun wanjeon nalliya call me baby Saramdeul saineun namiya call me baby Hamkkehaneun mae sungani call me baby Like boom boom boom boom boom....” - Thầy xin lỗi. Tôi giật mình mở mắt, ngẩng đầu lên, nhạc hàn hả, EXO hả? Nhưng mà thầy ơi là thầy, sao thầy không để chế độ rung như em đi, lớp trưởng còn để em ngủ tại sao thầy lại phá đám. Đang cố nhìn anh đó mà... Mà hay thật, tôi nhớ là tôi đang thấy ca sĩ mà, chú đó sao lại ở đó... Ồ mà hay thiệt, ngủ có tí mà cũng mơ được. - Có thắc mắc gì nữa không mấy em?_Sau khi thầy nghe điện thoại xong thầy lại vào lớp và...nói một câu thật là muôn thuở. - Có thầy ơi. Thầy khi nào đám cưới vậy? - Đúng đó thầy ơi, khi nào thầy cưới vậy? - Khi nào thầy sẽ theo vợ bỏ cuộc chơi vậy thầy? Tôi thấy mấy câu hỏi này đúng trọng tâm quá. Mà lớp tôi xạo đó, tụi nó biết thừa khi nào thầy cưới rồi... - Bài này đã hiểu chưa? Thầy lơ, thầy đã bơ câu hỏi của mấy đứa con trai. Thầy đang mắc cỡ, tôi chắc đấy. - Thầy ơi, tụi em đói quá thầy à, học không vô. - Thôi, chờ chút nữa rồi về ăn cơm. - Không thầy ơi, tụi em chỉ muốn ăn đám cưới. Mấy thằng con trai lớp tôi thì vậy đó, đã nói điều gì thì nói cho bằng được, khoảng cách của sự liên quan không phải là vấn đề đối với tụi nó. - Chẳng lẽ thầy không mời tụi em à? - Đúng rồi, lẽ nào tụi mình không được mời. Tôi rất thích phong cách rào trước của tụi này. Lớp tôi hơn 40 người, kiểu này mời hơi bị mệt. - Về nhà nhớ học bài, tuần sau kiểm tra. Thầy thẹn quá hóa giận rồi kìa. Ơ ợ, nhưng mà sao tôi ngủ lâu vậy, còn mơ nữa mà chưa hết giờ, có phải là tôi nên ngủ thêm giấc nữa không...tôi là tôi... Tùng tùng tùng... Ôi, hết rồi. Tiếng trống quả là liều thuốc mạnh nhất mà tôi từng thấy, nó có thể đưa một tâm trạng đang vui tươi trở nên u sầu, một người phút trước uể oải phút sau như được tăng lực. Trống vừa đánh tôi thấy giờ mình như tỉnh táo hẳn ra. Kiểu này singum cole colé gì đó có mà ế hàng nhé. Thầy giám thị là người có bàn tay đẹp nhất, đánh trống hay nhất. Em cảm thấy mến thầy nhất. Ra chơi rồi xõa thôi. Cuối tuần rồi, đứa nào đến chửi bà xem, bà chửi lại cho nhé. - Tụi mày ơi, thằng Lâm đang cởi áo, bịt mũi lại, bịt tai lại. Vừa ra chơi một cái là như rằng, mà cái cần nhất để bịt nhất: mắt, không chịu bịt mà bịt cái gì vậy. - Eo, làm gì được sáu múi mà đòi người ta nhòm, về tập gym đi nha cưng. Giọng éo éo của mấy đứa con gái thản nhiên khi nhìn thấy mấy đứa có ý định (giả vờ) cởi áo. Cũng không thể nói tụi này điên... Vì cơ sở đào tạo tài năng (điên từ) trẻ là đây, là thần dân đang sống ở đây. Lớp tôi á hả, có sức tưởng tượng cực kì phong phú. Kiểm tra mà làm xong còn dư giờ là gậy tự sướng ở đâu cũng lôi ra hết. Xong thì đưa cái gậy xuống dưới chân, gắn cái... máy tính casino vào, sau đó mấy đứa gần đó chụm lại “sướng” hết mấy phút còn lại. Gớm lắm, còn kêu gọi tạo dáng đi tụi mày nữa kìa, hoành tráng lắm. Mà các bạn không biết đâu chứ mấy đứa lớp tôi còn không biết 2 chữ “khiêm tốn” viết như nào đâu. Bằng chứng là chỉ cần thầy cô nào mở miệng ra khen dù một từ thôi, dưới lớp sẽ “Dạ” rồi còn gật đầu công nhận ngay. Hoặc là học thể dục, chỉ cần Thầy khen lớp này con trai đẹp trai cao to, con gái xinh gái hầy thì sau đó sẽ là câu “Thầy còn phải nói” và sau đó nữa sẽ là màn luyện tập như một cái máy của bọn trẻ trâu trong lớp. Học không thích đâu nhưng hở một tí là cho nghỉ đi thầy, cho nghỉ đi cô, còn 15 phút làm gì được. Tôi cũng thắc mắc vì sao lại có cột điểm kiểm tra 15 phút khi lớp tôi nói còn 15 phút thì làm được gì. Còn vụ ăn trong lớp thì đẳng cấp khỏi nói, kiểu mà ta đây giơ sách đọc bài nghiêm túc, sau cuốn sách là cái miệng đang phồng lên nhai nhồm nhoàm. Tôi nói thật là thầy cô thấy hết đó, nhưng không muốn nói thôi. Học sinh là cái thời hay chơi dại cũng là cái thời lợi hại nhất hệ mặt trời. Hôm nào mà quên học bài cũ thì thôi rồi “cô ơi cô, hình như hôm nay bị đẹp cô à“. Khen thường thì sẽ nhàm nên khen kiểu độc “bị đẹp” ai mà không giật mình phì cười. Vậy nên mấy cô thương tụi tôi lắm, không nỡ cho giờ C đâu, giờ D thẳng tiến thôi.-)))) Còn nữa, lớp tôi không chỉ nịnh giỏi mà giả ngây thơ cũng giỏi. Cô nói: “ hôm nay kiểm tra đúng không”, lớp đáp: “Cô cứ thích nói đùa“. Cô nói: “cô nhớ hôm nay kiểm tra mà“. Lớp trưởng trả lời: “Cô nhớ nhầm rồi cô ơi, lớp em nào giờ có khi nào nó dối cô đâu” Không có khi nào đâu, ờ chắc vậy... Mà lớp tôi thì diễn sâu lắm, nên nói gương mặt cực biểu cảm, cực thành thật, đến độ mấy cô phải... mua luôn xấp giấy ghi nhớ, khi nào có kiểm tra đến lớp tôi là ghi vào giấy ngay, không là bị lừa trắng trợn. Nói vậy chớ vắng mấy phần tử “điên từ trẻ” đó một ngày thì sợ cuộc sống trở nên buồn tẻ mất thôi. - Anh ơi, cho mượn vở về nhà chép y_Tôi vừa nói vừa đưa tay qua lấy. Hìhì dù thế nào cũng phải lấy đại cuộc lên hàng đầu chứ. Kể gì cũng phải nhớ mới nãy mình chưa chép bài chứ. - Mượn không không vậy à?_ hắn vừa nói vừa cầm vở tin của hắn đưa lên cao. Gì chứ? Đùa nhau à? - Chứ bạn Anh muốn sao đây? - *Vẩy vẩy* Hắn biểu tôi xích lại gần hắn mới nói, tôi theo yêu cầu ghé tai gần mới sợ chứ. Ghé tai mãi mà không chịu nói, bực quá, tại tim cứ đập mạnh hoài tôi khó chịu... Tim ơi, em đập từ thôi, hắn có làm gì em đâu. - Nói đi cái thằng na... Tôi đang nói thì đột ngột thấy hơi...hơi ấm ở tai... Tôi nhìn hắn, hắn không nói gì chỉ cười cười...hắn dám...có phải là... - Mày...làm...gì vậy?_Tôi lắp bắp. Hắn không nói gì chỉ lại cười... Hắn vừa hôn tai tôi phải không? Tự nhiên sao hắn... Có phải là hắn...là hắn...cũng thích tôi...phải không? - Hân ơi Hân. - Hả? _tôi đã cố gắng bình thường nhất có thể rồi nhưng... - Làm gì hả gớm vậy mày, tao đâu có định làm gì mày. Cho tao mượn cái đầu tết tóc tí, tao đang học một kiểu mới... Chưa nói xong thì con Phương chạy đến, song nó tháo tóc tôi ra xử luôn. - Lớp trưởng, có người gặp kìa. Tiếng nói từ cửa lớp. Hắn vừa nghe vậy thì cất vở hắn vào...cặp tôi. Từ khi nào mà cặp tôi cứ như cặp hắn vậy? Nhưng mà tôi lại vui, tự nhiên tôi vui mới sợ chứ. Hắn cũng cười rồi đi ra ngoài... Tôi...hắn... Nhưng khi hắn đi ra đến cửa lớp thì nụ cười của tôi cũng cứng lại... Ngoài cửa lớp, tôi thấy Kiều Anh, tiếp theo là thấy thấy hắn đang tươi cười nói chuyện. Con bé đó khoác tay hắn... Hắn nói một vài câu rồi cùng với nó đi mất. Hắn không thích tôi thì...vậy hắn như thế với tôi là sao? Vậy nãy là hắn vô tình sao? Vậy là tôi tưởng bở đúng không? Ừ thì người ta xinh hơn tôi mà. Phải thích nói chuyện với người ta hơn tôi chứ. Ừ thì thích người ta rồi chứ. Hụt hẫng. Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng. Lần đầu tiên tôi thấy mình nực cười như vậy. Cứ tưởng người ta thích mình cơ. Tôi ghét cách hắn cười tươi với con bé đó. Tôi ghét cách hắn đối xử với tôi rất thân rồi với con bé đó hắn cũng vậy... Tôi ghét cảm giác này lắm. Thà rằng cứ bình thường đi...ờ thì tôi nói không muốn thích hắn đâu...nhưng... Đừng có nói với ai là tôi đang cảm thấy ghét con bé đó nhé, tại hắn tôi mới ghét thôi. Một con người luôn vui vẻ với mọi người như tôi mà vì hắn tôi lại có suy nghĩ ghét ai khác vì những chuyện vớ vẩn vu vơ này sao. Tại hắn hết, biết vậy đừng ngồi gần hắn. Tôi đang cảm thấy chán, vì con bé đó...vì hắn nữa... - Kiểu gì vậy?_ Tôi chán nản, nên giọng nói cứ như tâm trạng. - Song sinh. Nhiều sợi lắm, đẹp nhắm. - Ừ. - Sao vậy? Lớp trưởng lại ức hiếp mày à? - Hả? Nào nào có. Kiểu này mày học ở đâu? Tôi không biết nhưng chỉ cần nhắc đến hắn là tôi lại vậy đó. - Học ở mạng. Thôi có gì vui lên đi, tao làm cho mày đẹp như cô dâu nhé. - Ừ_tôi ừ đại. - Ừ luôn hả mày, dạo này ghê nhỉ? Ê mà mày, ai tết đẹp quá mày ơi, hí hí. Có khi tao nên làm nhà tạo mẫu tóc. Mày đã lấy chữ kí của tao chưa? Hí hí. Mai sau tao nổi tiếng khó xin lắm đó nha. Con này ảo tưởng...cứ như tôi vậy. - Có thun không? Cho sợi đi. Thun à. Tôi đưa tay qua con Đào vẩy: - Có thun không... ớ. Tôi chưa kịp nói xong thì chạm phải... - Hân ơi là Hân, sao Hân làm vậy với Huy, sao Hân có thể...có thể... Nhìn mặt thằng Huy cứ như kiểu con gái vừa bị sàm sở á. Mà gớm chưa, mếu như thật rồi. - Tao có làm gì mày đâu. - Hân sàm sỡ Huy, Hân dám sờ mông Huy. Sặc, gì chứ, tôi mà dê vậy à, oan cho tôi quá... - Hân làm vậy thì làm sao Huy có bạn gái đây, đây hả. Gớm không, tôi chỉ vừa đưa tay qua phía con Đào, ai biểu hắn đứng đó. Mà tôi chỉ lỡ thôi mà, nào cố ý, mà tôi có đụng trúng gì đâu. - Mày vừa phải nha Huy, tao chỉ vừa chạm vào lưng quần mày mà. - Lưng quần gì mà lưng quần, không biết đâu, còn gì là đời trai của Huy nữa, từ nay Huy sẽ đi về đâu khi bị Hân sàm sỡ khi vừa tròn 17, về đâu đây. Hân phải chịu trách nhiệm với Huy. Mệ kíp. Mặt nói cứ như thật. Cái thể loại người gì vậy. Còn lắc đầu như thiếu nữ thế này. Tôi quay sang lớp, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt...gì vậy chứ. Đó cái lớp vậy đó, biết tôi bị vu oan mà vậy đó. Tôi nhắm mắt lại, ép cho... cơn tức giận không thể bay ra ngoài, phải cố kiềm chế, kiềm chế... - Không biết đâu tụi mày ơi, con Hân nó cướp đời trai tao rồi. Cái mỏ thối này. - Vậy sao Huy, mày tội quá_ phản ứng nhiệt tình của đám đông. Đúng là quá sức chịu đựng. - Lố quá rồi nghe con. Mày đứng lại cho tao thằng chó. Tôi không biết con Phương nó cột lại tóc cho tôi chưa, không biết khi nãy tôi vừa buồn chuyện gì, nhưng vì phải xử đứa lồng lộn đằng trước tôi bay ra khỏi chỗ, rượt theo địch quanh lớp. A, dám chạy ra ngoài hả, ỷ mày chạy nhanh nên bày đặc chạy chậm nhờn tao hả. Chết với tao nha con. - Á á... Trơn quá...không xong rồi...
|
Chương 29: Cự li gần quyết định Trước khi công chúa ngã sẽ có một hoàng tử đẹp trai đến đỡ từ đằng sau. Sau đó là màn nhìn nhau đắm đuối, nàng nhìn chàng chàng nhìn nàng...và rồi... Còn tôi éo là công chúa nên chẳng có hoàng tử nào đến đỡ cả... Vậy nên...vậy nên... Tôi an tọa ngay dưới nền hành lang. Trên một tư thế cứ như diễn viên múa. Đau bome. Đứa nào đổ nước ra sàn thế này? Ướt hết mông tôi rồi. Đã bị té đau ê ẩm rồi mà thằng Huy đứng đó còn vỗ đùi mấy cái khằng khặc cười tôi. Đó bạn bè kiểu vậy đó. Tôi mà đứng dậy được thì đứa đằng trước sẽ nhừ xương ngay. Hãy đợi đấy. Ôi cái mông của tôi. Cái tay nữa... Tôi muốn ăn vạ ở đây luôn nhưng mà đứa được gọi là bạn tôi lại đang cười như bệnh khiêu khích tôi kìa... - Có sao không Hân? Tôi ngước lên mếu máo. - Giúp... Tôi im bặt, tại quê quá. Khoa ơi là Khoa, xuất hiện đúng lúc quá à, sao bạn lại ở đây vậy. Sáng bạn với mình vừa cùng nhau đi học mà, mình vẫn đang tư thế sang chảnh mà, giờ bạn lại xuất hiện thấy mình với tư thế tập zoga thế này. Mất hình tượng quá Khoa ơi. Không biết có bị rách quần không nữa, chắc giống như tè dầm thôi chứ nhỉ. Ôi nản hết sức. Bạn Khoa đỡ tôi dậy. Tôi bám vào bạn đứng lên không quên lườm thằng Huy cháy xém. Thằng Huy giờ thì hết cười rồi mà nhìn 2 đứa tôi chằm chằm. Nói thật là nếu là không có bạn Khoa ở đây là tôi đã hét vào mặt thằng Huy từ lâu rồi. - Cám ơn Khoa nhé, mình bất cẩn quá. - Gì đâu. Hân có sao không, có cần Khoa dìu vào lớp không? - Không không đâu. - Vậy Khoa đi nhé, Khoa đang gấp. Tôi tặng bạn một nụ cười như ánh mặt trời dù mặt tôi muốn méo lên vì tức... Bạn ấy vừa đi một cái là thằng Huy đỡ tôi ngay. Không đỡ tôi là tôi thiến cho đấy, lớn rồi mà không biết giúp đỡ bạn học gì hết. Coi kìa, đồ tôi dơ hết rồi... - Đừng giận tao nha Hân, tao định đến đỡ mày trước rồi nhưng thằng đó lanh quá. Thôi huề nhé, mày sờ mông tao giờ mông mày ướt. Nhé. - Tao đạp chết bây giờ. Huề huề con khỉ khô. Thời gian mày cười sao không đến đỡ tao, làm tao quê chưa. Thôi tránh ra đi_ tôi đẩy đứa lòng người dạ thú ra, cà nhắc vào lớp. Cũng may không rách gì hết, chỉ hơi ướt một tí. Bạn bè đấy thân lắm đấy, tôi cho không ai lấy thì lấy đi đó, nhìn mặt là muốn sôi máu. Tôi bám vào cửa lớp nhòm người thêm chút nữa... - Mày về trễ quá Anh à, con Hân vừa té đấy. Mà mày không biết đâu, bạn gái mày còn vừa bị thằng khác ôm đấy. Tôi chỉ vừa nghe đến tên tôi nên giật mình quay ngoắt ra sau, gì mà bạn gái gì đó. Nhưng khi tôi vừa quay ra sau thì cùng lúc thằng Huy cũng nói lại: - Không không, con gái lớp mình bị thằng lớp khác ôm, ừ con gái lớp mình. Tôi chẳng quan tâm lắm đến điều thằng xuyên tạc đó nói, hắn nói có khi nào là sự thật nên tôi đi luôn. Nhưng thật khi vào lớp tôi cũng thoang thoáng nghe mấy câu: “thằng nào”, “Sao mày lại để vậy...” Tôi khóc ròng vào chỗ, đứa nào đứa nấy lộn xà lộn xộn nên chẳng ai để tâm đến nhân vật bé nhỏ như tôi đây...con Phương cứ tí ta tí tởn tết tóc hết đầu này đến đầu kia, ai tóc dài là chị ấy nhào dô hết. Còn chị Hương thì cứ để tay dưới ngăn bàn nhắn tin với trai. À chưa thông báo chị Hương hình như có người thương... Thôi nói chuyện người khác chi cho xa xôi, chuyện tôi gần hơn này, tay chân tôi tại sao phải chịu nhiều tổn thương đây này. Khổ, đã bầm rồi giờ còn... Cái định mệnh nào đưa những đứa như thằng Huy vào trái đất này vậy? Tôi tình nguyện dâng trả lại đấy. Lau hết khăn giấy luôn mà vẫn tức... - Này, cho mày. Tôi ngước lên, hắn đưa cho tôi mấy cây kẹo. Ôi tưởng tôi là con nít mà chia kẹo...cứ để chỗ bàn thì từng nào tôi cũng chén hết, giấu ở đâu tôi cũng tìm ra ngay chứ bày đặc. Nhưng giờ nhìn mặt hắn lại thấy ghét... - Ê, tao cho mày đấy_hắn gõ khẽ bàn để gây sự chú ý của tôi. Tôi bực hắn lắm nhưng cũng không muốn bực ra mặt nên nói một câu: - Ờ, để đó đi. - Ê_hắn ngồi vào chỗ lại gọi tôi_hình như nãy mày té à, có sao không? Gớm, quan tâm tôi làm gì không biết, người đẹp của mày đâu, quan tâm cho nó đi, tôi đây không cần. - Không sao đâu, chưa gãy khúc xương nào đâu. - Ê, sao thế? - Mấy bạn vào chỗ ngồi đi. Giọng lớp phó Nhi xen giữa đoạn đối thoại. Nhưng lớp tôi không màn tới vẫn cứ nói chuyện vẫn đang gây rối. Vẫn đang xôn xao... Tôi thì không xôn xao đâu, tại tự nhiên thằng ngồi cạnh cứ đưa kẹo cho tôi rồi chọt chọt tay tôi. Hôm nay hắn bị khùng hay sao mà. Biết tôi đang buồn hay sao mà dụ tôi. Thật là nhìn hắn cũng thấy ghét lắm, buồn lắm nhưng mà... - Kẹo đâu đó?_tôi buột miệng. - Bé Kiều Anh cho. - Gì chứ? Tôi tự nhiên hét lên. Thật là tôi không biết sao mình hét lên như vậy đó. Nhưng mà có cần nói thật thà vậy không? Tôi ghét đấy. Nhưng vì sợ mình lố quá nên... - Vậy hả? Thôi không ăn đâu_tôi nhìn lên bảng rồi nói. - Sao vậy, thường thì mày thích ăn đồ chùa lắm mà. Ế ê, tôi mà vậy à, ai nói, đứa nào nói...mà đúng vậy. - Kệ tao, người ta cho mày thì mày ăn đi chứ, cho tao làm gì?_ tôi vẫn không nhìn hắn nói. - Thôi thôi, chị ăn đi, người ta lấy nhưng anh trả tiền. Cái này là em ấy chia anh nửa nhét túi anh đấy chị à. - Cái gì? A ha lớp trưởng có kẹo mà chớ hề nhé, hai anh chị định ăn một mình nhé, tội đáng muôn chết nhé_tôi chưa kịp phản ứng thì thần dân xung quanh, nhân vật quần chúng kế bên đã lên tiếng và... ...kẹo trên bàn đã sạch trơn. Lần đầu tiên tôi với hắn cùng trạng thái trên khuôn mặt...đơ. Tôi đơ và hắn thì không khác tôi là mấy. Cái lớp quái quỷ gì vậy? - Im lặng để tao thống kê cỏi. Mấy cái đứa này, tao cho mấy đứa mấy gậy bây giờ_ lớp phó lại cao giọng. Lớp từ từ cũng im lặng nhìn lên lớp phó. Tại lớp tôi có (thêm) một luật ngầm không ai nói nhưng cũng tự hiểu là: chị ấy hét lần 2 thì phải tự giác im lặng, nếu không...chị ấy mà giận lên chẳng có ai hét...cũng buồn. Tôi thấy cũng kì, đáng lẽ mấy cái thông báo hay chiến dịch gì phải do lớp trưởng nói chứ. Nhưng lạ ở chỗ, việc ngoài lớp ảnh đi họp, nhận bảng thi đua ảnh đi lấy, lớp bị chửi ảnh nghe, lớp không hoàn thành tốt các phong trào ảnh nhận tội. Nói chung là ảnh đứng đầu, ảnh đại diện. Cơ mà vào lớp, lớp phó Nhi to tiếng nhất, đề xuất gì lớp phó nhi cũng triển khai, xử phạt ai lớp phó Nhi cũng nắm gia pháp. Hài quá, riết lớp tôi thành lớp nữ quyền vỏ bọc nam quyền mất thôi. Con trai làm bù nhìn mất thôi. Không nhưng tôi thích nữ quyền. - E hèm. Với chiến dịch nói chuyện lịch sự tuần qua, lớp chúng ta có một sự hợp tác và đóng góp đáng khen. Cho tràng pháo tay. Chị Nhi cứ như đang công bố giải thưởng vậy. Không không, giống lời những thầy cô nhận xét lớp học. Ừ, giống vậy đó. Nhưng mà cứ như sự kiện trọng đại...ờ chắc mấy bạn biết lớp tôi vỗ tay như nào rồi đấy. Thầy không có nên lớp tôi tự lập kiểu đó đấy. - Theo thống kê thì người có sự đóng góp nhiều nhất trong tuần qua là bạn Huy, Lâm, Phúc Tiến, Khải, Hoàng, Tâm...nói chung đa số là những bạn được xem là giới tính nam của lớp. Những bạn này rất nhiệt tình đóng tiền, trình độ nói bậy đáng nể, nói bậy cứ như một cái máy. Lớp nhiệt liệt vỗ tay, thấy ghê chưa. - Thứ hai là người có công mách lẻo có thể kể tên là Tiến, Huy, Hùng...nói chung là những bạn đã được nêu tên vừa rồi. À bạn...Hân nữa_rồi liếc tôi một cái_Mấy bạn có trình độ mách lại rất lợi hại. Gớm, tôi chỉ mách có 1 lần mà được yết tên luôn trời. Con Nhi chắc là đang cay cú tôi vụ lần trước rồi. Nhưng lần này vỗ tay mạnh hơn lần trước, còn đập bàn nữa mới ghê chứ. Tôi chỉ biết vỗ theo thôi chứ biết làm sao. - Cuối cùng là phần tử không chịu vi phạm, nói chuyện nghiêm túc muốn đấm cho vài cái để nát cái mồm ra, mà cũng không biết là có nói bậy không nhưng thống kê không có tên. Bạn kề vai sát cánh với bạn ấy nhất cũng không có báo cáo gì_lại liếc tôi_ Người đó không ai khác chính là... lớp trưởng Nguyên Anh. Với số K đóng góp là 0. Cần “tuyên dương” bạn này thật nhiều. Đã bị chửi xéo vậy rồi mà thằng ngồi cạnh tôi vẫn thản nhiên đứng lên cười cười, cúi người rồi lại ngước lên: - Không cần ngưỡng mộ. Sau đó là một màn giấy vụn bay đến chỗ hắn. Cũng hên là không trúng tôi...mới lạ đấy. Lớp ném không chừa tôi ra âu. Xui thấy gớm luôn à. Đoạn lớp phó nói tiếp: - Vì bạn lớp trưởng vô trách nhiệm như vậy nên bạn sẽ chịu trách nhiệm mua quà tặng thầy nhân ngày thầy bị gả cưới. Lớp có số tiền đóng góp tuần qua không biết đủ không nữa nên có thiếu thì lớp trưởng tự bỏ ra, cái tật nghiêm túc. Luật mới, nghiêm túc tội nặng. - À, thầy dặn là sau ngày cưới của thầy thầy sẽ tổ chức buổi bạc ti (party) nho nhỏ với lớp chúng ta tại nhà Thầy, nên mọi người nhớ đi đầy đủ cho thầy vui. A Nguyên Anh, mày thấy thầy với chị mày thích gì thì mua cái đó nha, mua cái ổng không thích thì hơi kì. - Ok. Mấy đứa này nói cái chuyện gì vậy, chị hắn thì có liên quan gì đến thầy, thầy thì có liên quan gì đến chị hắn. - Thầy bị gả cho chị lớp trưởng à_ tôi chỉ hỏi đùa vậy mà... - Ừ chị nó sắp lấy thầy lớp mình đó. Tôi nghe như sấm chớp đùng đùng ngoài trời, cái chuyện động trời gì vậy. Cái gì mà lấy nhau hài vậy, chị hắn, hắn, thầy... Tôi quay qua hắn, hắn cười toe với tôi. Bây giờ thì tôi ghét cái bản mặt này thật rồi. - A thì ra là vậy, hèn gì mặt lúc nào cũng kênh kiệu, thầy nể mày quá mà, em vợ nể quá mà._ tôi nguýt dài. - Không cần phải ganh tị. - Xứk_tôi không thèm nhìn hắn. - Đừng liếc anh, anh bối rối đó em à. Tôi câm nín luôn, lại em. ............ - Chờ Anh với Hân ơi. Tôi biết hắn gọi nên vờ không biết mà đi nhanh hơn. Phải nhanh hơn nữa, kể từ bây giờ phải giữ khoảng cách với hắn, càng xa càng tốt. Người ta nói khoảng cách là kẻ thù của người đang... Vậy nên...ớ mà đi học làm sao ngồi xa được, đổi chỗ à. Mà không còn bao lâu nữa là hết học rồi, sang năm đổi. Mà đổi sợ không quen thì sao, các thứ dụng cụ phải mua hết sao. Tôi dùng đồ chùa quen rồi mấy bạn ơi, trong cặp tôi chỉ có cái máy tính, cái bút xanh là của tôi, còn thước, gôm, bút xóa, bút đỏ, compa...nói chung mấy cái nhỏ nhỏ ấy tôi chôm của thằng bên cạnh đó. Làm sao đây, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. _Có một sự quan trọng hóa vấn đề hơi bị nặng_ Thôi kệ đi, tính sau. Tôi thấy nặng ở vai, ngước lên y như rằng lại là chiêu cũ, hắn lại đặt cánh tay lên vai tôi. Tự nhiên tôi lại nhớ cảnh hồi nãy hắn được người đẹp khoác tay, thân thân mật mật. Vì bực quá nên là tôi đẩy cánh tay hắn xuống, bước đi nhanh hơn. - Này, sao vậy? Hắn bước lên chặn trước tôi. - Không có gì, chỉ là sợ làm vậy bạn gái mày lại hiểu lầm... Mặt hắn bặm lại rồi lại ha hả lên: - A vậy hả, không sao đâu, bạn gái tao hiền lắm, không ghen vớ vẩn vậy đâu. Trời ơi, không thể nói tao chưa có bạn gái được à... - Ừ_tôi nói xong đẩy hắn ra. Tôi vừa đẩy thì hắn cũng kéo tôi lại, hai tay hắn đưa lên áp vào hai má tôi: - Sao thế, buồn khi tao có bạn gái à? Tôi mím môi tự nhiên muốn nói rồi lại không? Mặt tôi bắt đầu đỏ lên rồi đó. Hắn cười... Tôi càng không biết nói gì bây giờ luôn... Mà tôi là gì của hắn mà buồn, tôi chỉ là đứa bạn ngồi chung bàn thôi mà, ừ, chẳng có tư cách đâu, thà rằng tôi là...thôi chẳng được đâu. Tôi gạt tay hắn xuống... - Hân... Tôi đang gạt tay hắn thì nghe giọng nam gọi. Tôi với hắn đang trong tư thế dễ hiểu lầm quá, vậy nên tôi lật đật lách qua nhìn qua sau hắn. Ớ, Khoa, tôi đẩy hắn ra cười cười với bạn. - A, Khoa. Bạn qua đây cất sổ hả? - Ừ, với lại muốn về chung với Hân nên... Bạn Khoa vừa nói vừa nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ... Này, về chung với tôi cơ mà, nhìn hắn làm gì. Sao mỗi khi hai bạn nhìn nhau là tôi lại nghi ngờ giới tính của 2 bạn là thao ta... - Xin lỗi bạn nhé, vậy về với tôi nữa chắc không sao đâu nhỉ? Nguyên Anh vừa nói vừa đưa tay khoác vai tôi, còn quay qua nhìn tôi kiểu cười cười đểu nữa chứ. ... Thường thì những người có lợi thế thì luôn chèn ép người thất thế, không cho họ một cơ hội nào cả. Tôi đang đi giữa và cơ hội lên nói thì không. Thứ nhất, không biết nói gì hết, thứ 2 chẳng ai hỏi tôi hết, thứ 3 hai bạn cứ lo nói với nhau không hà. Thật là câu chuyện của hai bạn vớ vẩn thật đấy. Nói cái gì mà: Bạn Anh: “cái gì tôi thích thì tôi sẽ lấy bằng được” Bạn Khoa: “tôi nghĩ bạn phải có duyên với nó chứ, vô duyên làm sao hợp” Bạn Anh: “Không, tôi nghĩ cự li gần quyết định bạn ạ, không quen biến thành quen, không hợp cũng trở thành hợp thôi” Bạn Khoa: “Vậy sao, tôi cũng có thể từ xa chạy đến và lấy cũng được nếu như nó chưa hoàn toàn thuộc về ai...” Bạn Anh: “Xin lỗi nhưng tôi sợ bạn đến không kịp đó” Bạn Khoa:“ Tôi có thể làm được...” Bạn Anh: “Bạn nghĩ bạn làm được khi có tôi ở đây sao?” Bạn Khoa: “Tôi cũng như bạn thôi, bạn có thể tôi cũng có thể...” Vớ vẩn đúng không? Không liên quan chút gì đến tôi đúng không? Đó chỉ là phần trích đoạn thôi mà...nhưng tôi nghe mà muốn xỉu luôn mấy bạn à, dọc đường về chỉ nói một vấn đề đó, thật là vớ va vớ vẩn. Còn đoạn sau nữa mà tại tôi mệt quá nên không nhớ. Không thèm nghe luôn chứ nhớ gì. Đó, buổi đi về thật nhạt nhẽo, đi với 2 bạn nam đẹp trai vậy mà vẫn không thấy vui. Có lúc tôi cũng muốn hét lên lắm, muốn hỏi vì sao 2 bạn lại đối xử với tôi như vậy lắm nhưng ngại bạn Khoa. Nên tôi chỉ cười phụ họa khi 2 bạn nói chuyện. Ơ mai gót. Tôi bị hiền. ....... ”Oh every time I see you Geudae nuneul bol ttaemyeon jakku Gaseumi tto seolleyeowa Nae unmyeongijyo sesang kkeutirado Jikyeojugo sipeun dan han saram Baby ohohohoh Ohohohoh Baby ohohohoh Ohohohoh Oh every time I see you Geudae nuneul bol ttaemyeon jakku Gaseumi tto seolleyeowa Nae unmyeongijyo sesang kkeutirado Jikyeojugo sipeun dan han saram...” Chời ơi, đứa quái nào phá đám trắng trợn vậy. Tôi bịt tai tức tối. Vừa mơ có xe hơi, chưa kịp lái nữa. Nhạc chuông quỷ quái, chủ nhật cũng không yên, thời khắc thiêng liêng như vậy mà tại sao. Mẹ tôi cho tôi ngủ nướng mà, bà tôi còn động viên cả tuần học mệt thì ngủ đi tí nữa dậy cho khoẻ. Ba tôi đọc báo dưới nhà cũng không nói gì hết. Nói chung là chủ nhật tôi thích lắm vậy mà... - Hân ơi, nghe điện thoại đi. Anh tôi phòng bên hét lên. Tôi mơ màng... - Cái con Sáo này, có dậy không hả? Vừa nghe thấy cái tên căm thù từ lâu tự nhiên giật mình... Tôi bật dậy, không thèm nhìn tên bắt máy: - Dạ alo, ai vậy ạ? Chắc là thói quen, tôi lịch sự ghê gớm lắm. - Là anh đây, hôm nay rảnh không em? Thằng cha nào giọng quen mà mất dạy thế, anh em quái gì ở đây. Anh hai tôi phòng cạnh mà, còn anh họ cũng không gọi tôi mà mở đầu chớt quớt vậy đâu. Sáng sớm mà thằng nào điên rồi à. Trại tâm thần dạo này kém chất lượng vậy sao? Tôi đưa điện thoại ra nhìn vào màn hình. Mắt nhá nhem nhưng tôi cũng có thể thấy được cái mặt chành bành kết hợp với cái miệng hả hốc của thằng ngồi cạnh. Nhìn xong cái ảnh danh bạ tôi bật cười, ảnh này là ảnh dìm lớp trưởng. Há há, hôm bữa thằng Tiến gửi qua mỗi đứa 1 tấm như vậy để khi nào đăng tập thể, định là sinh nhật ảnh pos lên chơi, cho cả trường biết khoảng khắc “đẹp nhất” của mĩ nam diễn kịch của trường. Khi đưa gửi tấm ảnh này cho tụi tôi, thằng Tiến đã căn dặn rất kĩ là không được cho người khác biết, không cho thằng nhân vật chính biết, phải giấu thật kĩ. Nhưng khi nhận được tấm ảnh, vì ngứa tay quá nên tôi bấm làm ảnh danh bạ luôn, lâu lâu ảnh gọi đến có cái để cười. Giờ thì đúng là mắc cười thật. Hahaha. - Mới sáng sớm mà, đằng ấy ám đằng này sớm vậy?_tôi vừa nói vừa cười - Sớm gì nữa, 7 rưỡi rồi. - Ờ, có việc gì không? - Rảnh không đi mua quà với tao. Chời ơi ngày nghỉ của tôi. Tôi còn bao giấc mơ còn chưa mơ... Còn định hôm nay qua quán nhà con Vy pha chế cà phê mà, tôi còn học hết bài rồi, định chơi luôn ngày chủ nhật vậy mà... - Sao không rủ đứa khác đi. - Thằng Tiến á hả, thôi ai đời 2 đứa con trai cặp kè đi với nhau, thằng Huy thì cũng cùng một thể loại. 2 đứa con gái kia thì khỏi nói làm gì, một đứa ngày nào cũng tóc tai, đứa thì hì hì tao mắc đi với anh. Quanh đi quẩn lại còn mày thôi... - Tao thì sao? - Mày rảnh nhất. - Này_Tôi sùng lên. - Thôi đi đi, xong việc thích ăn gì tao dẫn đi ăn chỗ đó. Tôi im lặng. Làm như tôi là heo lắm không bằng. - Tao trả tiền. Ăn đồ miễn phí nhé. Tôi bối rối. - Hình như có nhiều quán đồ ăn ngon lắm, sẵn tiễn... cho mày ăn miễn phí. Tôi lưỡng lự. - Lâu lâu mới có một lần nhé. Tôi bứt rứt. - Thôi tao nhờ đứa khác cũng được. Tôi dứt khoát: - Ấy, tao đi tao đi. Hỡi đồng bào anh em, tôi không biết đâu nhưng được khao là tôi rất khoái, nên ai xém làm fan của tôi thì thông cảm nhé, thật đấy, thông cảm đi. Tôi còn phải tự thông cảm mình nữa là...vậy nên hihi... - Vậy nhé, lát tao qua nhà mày gọi mày đi, chúng ta đi xe bus nhé. Ừ xe bus thì bus thôi, cũng không... - Hả? Cái gì? Bus gì chứ? Tôi nghĩ đến tình trạng chen chen chúc chúc, đứng nghiêng ngả vào người này người nọ. Ôi không thể, không thể được...
|