Bạn Thân Là Con Trai
|
|
Ngoại truyện: Nhà có ba cô công chúa! Người ta nói bố mẹ thế nào con như thế quả quá sai... Linh Hoa và Mai Châu là 2 tiểu công chúa sinh đôi, bố chúng tên là Dạ Từ Minh, mẹ chúng là Nguyễn Giản Đơn, người mà hồi bé được mệnh danh là hai đứa trẻ ngoài hành tinh. Tuy vậy hai đứa nhóc sinh đôi con này có vẻ bớt quậy hơn họ tưởng. Chúng xử sự như những đứa trẻ bình thường, và điều này làm ông bà hai bên nội ngoại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không thể phủ nhận hai đứa này như Thuý Kiều Thuý Vân vậy, một chín một mười, thật sự rất thông minh, mỗi đứa nổi một bề! Bố Minh rất chiều con, làm đủ mọi thứ để cho hai tiểu công chúa được vui. Nào là đi chơi đây đó, mua thật nhiều đồ chơi, gần đây nhất còn tậu hẳn quả ipad hoành tráng về cho hai con gái. Từ ngày có ipad hai đứa ít đòi đi chơi hẳn, lúc nào cũng chúi mũi vào xem mạng. Đơn có góp ý với chồng nhưng Minh bảo kệ chúng nó, anh cho xem có giờ giấc không sợ cận. Tuy chồng nói thế có phần hợp lí nhưng Đơn vẫn cảm thấy trẻ con tiếp xúc sớm với internet không tốt mấy. Một hôm đang nấu cơm, Đơn nghe thấy hai chị em đối thoại: - Chị à! - Hửm? - Chịch đi! Uwtf? == - Châu, con nói cái gì đó hả? Đơn quát lên, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô con gái út làm mắt nó rơm rớm. Cô chị thấy mẹ bắt nạt em thì ôm em vào lòng. Ôi hai cái đứa này! - Từ lần sau con không được nói thế nữa. - Ứ, trên ipad bảo là yêu thì phải chịch ngay và luôn. Châu yêu chị Hoa mà! Tất cả là do mạng truyền thông chết tiệt, càng ngày càng lưu truyền những thứ nhảm nhí bậy bạ! Đơn tức giận vứt luôn ipad vào thùng đựng giấy bỏ đi của ông xã, hại người nào đó đi làm về suýt thì ôm luôn đồ đắt tiền ra vứt thùng rác, tiện thể còn phải dỗ dành con vợ cả một tối dài. Cuối cùng Minh quyết định dẹp ipad không có chơi bời gì hết nữa. Khổ nỗi mãi về sau bố mới mò ra được nguyên nhân khiến mẹ giận như vậy. Bố bảo: - Con nó nói đúng đấy, Đơn ngày xưa mà như thế có phải Minh sẽ triển nhanh hơn không? - Im mồm! Cút!!! Theo lời của bé Hoa kể, tối hôm đấy mẹ mặc dù giận, nhưng cửa vẫn đóng im lìm không đuổi bố ra ngoài gì cả, bên trong còn nghe thấy tiếng thở gấp nữa. Người ta gọi đấy là... cái gì mà vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường làm lành hay sao ý, Hoa chẳng nhớ nổi! *** Năm học lớp 2, Linh Hoa và Mai Châu bỗng dưng khóc ré, ấm ức không muốn ở chung với mẹ, nằng nặc đòi sang ngủ với ông bà. Ông bà hai bên nội ngoại không hiểu được nguyên nhân vì sao, rốt cuộc vẫn đồng ý cho các cháu sang ở một tuần. Úi, ông bà chả sướng quá! Ngày xưa bố mẹ tụi bay không có đáng yêu như tụi bay đâu, chuyển nhà sang đây ở luôn cũng được chứ nói gì đến 1 tuần. Thế nhưng ông bà rất tò mò, hai đứa này, mẹ của chúng thương yêu chúng thế, vì cớ gì mà chúng bỗng nhiên ghét mẹ? Nghĩ là thế, tối đó 4 ông bà liền ngồi họp với nhau, dùng một gói kẹo dụ dỗ hai đứa nhỏ. Chẳng thể ngờ, Linh Hoa và Mai Châu ngây thơ có thừa, nhưng độ ma lanh thì cũng chẳng kém gì bố mẹ chúng ngày xưa. Mai Châu bĩu môi trước gói kẹo, hờn dỗi: - Không, cháu muốn cái xe đạp có ô che màu vàng hôm trước ở siêu thị cơ! Kẹo này nhà cháu có đầy! Linh Hoa là chị, nghe em mè nheo xong mới bắt đầu mở lời: - Thật ra ông bà không cần phải chiều em cháu như thế. Nhưng mà mua chuộc trẻ con bằng một gói kẹo sao? Ôi.... Bốn ông bà đầu đầy vạch đen, ngầm chửi mẹ kiếp, cái gen đột biến di truyền chết tiệt! Cuối cùng ông Dạ cũng phải vác ví ra mua cho mỗi đứa một cái xe đạp, lúc này Mai Châu mới ấm ức kể: - Hôm trước ý, mẹ bận không làm bữa tối được, thế là bắt bố cháu phải nấu. Mà ông bà biết rồi đấy, tay nghề của bố cháu không dễ chịu tí nào. Thịt rang hôm đấy mặn chát, canh rau luộc bỏ quá nhiều mì chính, ăn vừa lợ lại vừa toàn vị chua của sấu, rau cũng còn sống, không xanh ngon tí nào. Mẹ cháu về thử miếng thịt, mặn quá lè ra, mắng bố cháu là lớn ngần này tuổi đầu rồi có bữa cơm cũng không làm xong, anh muốn tôi hầu anh đến bao giờ? Xong mẹ định đi lấy nước cam trong tủ lạnh uống, bố thấy thế mới giữ mẹ lại, bảo vợ cứ ngồi yên, anh đi lấy cho. Cháu ăn thịt của bố cũng bị mặn, mới gọi với theo: "Bố ơi, lấy cho con với!". Xong ông bà biết bố cháu bảo gì không? Mấy ông bà giật giật khoé miệng, đáp: - Không... - Bố cháu bảo là: "Con có chân có tay thì tự ra mà lấy, không ai hầu!". Hức, có phải là mẹ đã cướp hết tình yêu thương của bố dành cho chúng cháu rồi không hả bà? Trước tiếng sụt sịt của đứa cháu gái yêu quý, mấy ông bà chẳng biết làm gì hơn. Tưởng mọi chuyển chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ cô chị Linh Hoa lúc này cũng bất công kể: - Tháng trước bố mua về cái máy chụp ảnh quý, còn bảo quản hẳn trong tủ chống ẩm. Sau đấy một thời gian thì bố mẹ cãi nhau, mẹ tức quá tranh thủ lúc bố đi làm lôi máy chụp ảnh ra lấy bút dạ vẽ lên ống kính. Bọn cháu thấy hay, chung tay góp sức lôi ra 4 hộp màu các loại vẽ cùng mẹ, còn vẽ cả lên mặt tủ kính chống ẩm. Bố về thấy một bãi chiến trường, rõ ràng thấy chữ kí của mẹ trên mặt kính là biết mẹ làm rồi, thế mà bố vẫn gọi chúng cháu ra. Bố bảo màu của chúng cháu, chúng cháu nghịch hư tủ của bố, phạt úp mặt vào tường. Cháu không phục, gọi mẹ ra, nói mẹ vẽ nhiều nhất, mẹ cũng đã "ừ, tôi vẽ" một cái rồi, thế mà bố vẫn không tin. Bố lôi cái bánh ngọt ra đưa cho mẹ, nịnh nọt vợ anh đảm đang thế này, nào có chuyện vẽ bậy mấy trò con nít. Mẹ lặng im không nói, bỏ vào bếp, bố phạt chúng cháu xong cũng bỏ vào theo... - Đấy, bà nói xem, có phải mẹ cố tình lôi cháu với chị cháu ra làm bia đỡ cho trò đùa của mẹ không? - Mẹ đúng là quá đáng mà! - Huhuhuh..... Cháu ghét mẹ!! Hai đứa trẻ khóc lóc như mưa, kể tội làm người vợ "đảm đang" nào đó ở nhà làm cô ấy phải hắt xì mấy cái. Người chồng thấy thế hỏi: - Cảm hả em? - Không biết, nhưng anh bỏ cái tay lạnh cóng đấy ra khỏi người tôi ngay, không có tôi cảm thật đấy! Nàooooo, á, ai cho anh xé áo tôi? Trả đây! - Tưởng trả mà dễ hả? Cởi nốt cái quần ra nhìn em còn đẹp hơn đấy! - Khốn nạn! Làm gì đấy? Buông tay, buông tay ra ngay! Đấy là cái áo tôi thích nhấ... ưm... ưn.. ưm ưm....... Haizzz, nói chung là, phận làm mẹ khổ lắm chứ không như các anh các chị tưởng đâu... Rất nhiều năm sau, khi mà Linh Hoa và Mai Châu đã khôn lớn hẳn, chúng mới nhận ra vấn đề thật và hối hận vì đã ghét bỏ tình mẹ vĩ đại bao la. Hai chị em khóc trong lòng, thầm niệm 1000 lần xin lỗi mẹ vì đã mu muội yêu thương ông bố biến thái này quá nhiều. *** CẢNH BÁO: PHẦN TIẾP THEO GIỚI HẠN ĐỘ TUỔI (16+) Thịt ít lòng nhiều, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, nghiêm cấm hành vi đòi hỏi thêm thịt Lòng nhân từ của tác giả bao la vô bờ, vì biết còn nhiều em nhỏ cố kiết đọc nên quyết định xoá toàn bộ phần H 16+ gợi dục ban đầu, thay thế nó bằng một cảnh H trong sáng hơn rất nhiều :))))))) Những điều Dạ Từ Minh nghĩ trong đầu khi nhìn 2 cô con gái của mình là: Ối giời ơi làng nước ơi, nhà có 2 con vịt zời thế này thì lấy ai để tôi share bí kíp 1001 cách tán gái đây? Còn công thức ủ ấm giường chiếu nữa chứ, ai, ai để share? Thôi, may còn có các bạn độc giả, để Minh share cho các cậu nhé hí hí! B1: Nhắm đối tượng. Minh thì giỏi rồi, nhắm từ khi 4 tuổi lận, mà nhắm phát trúng luôn, không hề thay đổi mục tiêu trong hơn hai chục năm sống trên cõi đời. B2: Bồi dưỡng tình cảm. Cái khoản này Minh cũng hoàn thành xuất cmn sắc, lẽo đẽo đi theo con bé tới tận lúc nó lớn, lập kế hoạch "chỗ dữa vững chãi" cho nó dựa dẫm vào mình, quen hơi mình, rời mình ra là sống méo có được. B3: Tạo ấn tượng kỉ niệm đặc sắc. Phải tồn tại một cách mạnh mẽ trong trí nhớ của nó, phải có nhiều bí mật mà chỉ 2 đứa biết (người ta gọi là bí mật tình yêu ấy <3), tạo ra nhiều câu nói gây sốc khiến nó phải tủm tỉm cười khi nhớ về mình. Mà câu nói cửa miệng và điển hình ở đây không gì ngoài: "Thế giới của tao"! Gút gút, tác giả chấm cho 10/10! B4: Thả thính. Làm ra nhiều yếu tố lãng mạn khiến nó siêu lòng, khiến nó đỏ mặt tim đập. Xuyên suốt câu chuyện, điều này được thể hiện ở một số chi tiết sau: - Ngủ chung với nó gần như là everynight. - Là người đầu tiên chiêm ngưỡng "dâu tây" đầu tiên trong chu kì sinh lí của nó. Đồng thời sắm vai người chồng đảm đang, vác ga ra giặt xoá dấu vết cho vợ iu 2 lần. - Lồng thính trong từng câu nói: Because it's missing you/Đơn là thế giới của con/Tao thích Đơn hơn... Muahaha, các độc giả nghĩ những câu trên hoàn toàn là tôi vô tình nói ra sao? Vì tôi quá yêu Đơn nên bật ra trong vô thức sao? Noo!!! Mấy người nhầm rồi, nhầm to, tôi CỐ TÌNH đó!!! B5: Cưới vợ, hưởng đậu hũ. Và sau đây xin được gửi gắm và bật mí 1 chút về đâm tân hôn của tôi (theo một phương thức max trong sáng)! Đầu tiên tất nhiên là bế công chúa nhỏ quẳng lên giường rồi. Tiếp đến đang định cúi xuống hôn thì tự nhiên nó bảo: -Người tao bẩn, muốn đi tắm trước! Tao cái gì mà tao? Lấy nhau rồi phải gọi anh xưng em nó mới phê. Tôi định mắng nó, nhưng nghĩ lại thấy mình đang trong giai đoạn dụ cừu vào hang nên nín nhịn, nhẹ nhàng bảo: -Ừ thế giới đi tắm đi, Minh ở đây chờ! Nó lấm lét liếc tôi kiểu lạ lắm ấy. Sao? Tao sến đấy làm sao? Vấn đề? Nghĩ thế thôi chứ mồm tôi vẫn nở nụ cười ngọt ngào lắm, xử nam sắp được khai trai mà, phải biết nhẫn vì đại cục. Đấy, chờ mãi cừu mới ra, hí ha hí hửng, xong nó lại làm cho câu: -Người mày cũng bẩn, đi tắm đi! Bẩn bẩn cái mả cha mày! Bây giờ tắm tí nữa vận động mồ hôi ra đầy lại bảo không bẩn đi? Sao không ra mồ hôi hết luôn rồi tắm chung một thể? Nhưng mà thôi, thấy vợ yêu có vẻ sợ sệt quá, lại nhường. Vào tắm xong mới nhớ ra một vấn đề quan trọng, đây là lần đầu tôi làm, sợ thời gian ngắn quá thì em nó chê. Nghĩ thế nào, thôi thì tay ơi chúng ta làm bạn nhé vậy. Sau khi giải quyết xong trước một lần mới tự tin bước ra, khẳng định với phương pháp này thì thời gian có thể kéo dài nha~ Con vợ thấy tôi tóc ướt đi vào mới cầm cái máy đang sấy dở cho nó để sấy cho tôi. Tôi nằm lên đùi cho nó sấy, tiện thể rúc vào bụng tranh thủ gọi là. Đến lúc tóc gần khô, ngước mặt lên thấy mặt con vợ đỏ mê người, thế là không kìm chế nổi nhào lên hôn nó. Thôi, sây gút bai tu máy sấy! Lúc tôi lột đồ nó ra, nó còn níu níu giữ giữ kiểu thả thính lắm. Tôi cáu, nên đành dùng tay thần chưởng khuấy đảo cho nó khó chịu đến chảy hai hàng nước mắt mới lột được ra. Lúc thám thính, tôi hơi hoang mang. Nhỏ quá, lại nhìn sang bản thân, sợ chìa khoá tra không vừa ổ. Rốt cuộc đành thủ thỉ an ủi vợ yêu, bảo thế giới chịu khó tí nhé, để tao dùng hai ngón tay tách nó ra cho tẹo đỡ đau. Mấy cái đoạn nó rên thì thôi dẹp đi không muốn kể, nó rên mình tôi hưởng, không cho các độc giả hưởng. Sau khi thấy con vợ bắt đầu thở dốc, cái kia cũng hoạt động một cách có quy luật rồi, tôi tiếp nối cho nó bay lên thiên đàng lần đầu tiên trong cuộc đời, tiếp đến mới dám hành động. Tra chìa, con mẹ nó, vợ tôi gào một nhát xuyên thủng nóc nhà. Nó đấm nó hét nó cắn quần áo kêu đau không cho tôi vào, van xin nài nỉ bắt dừng làm tôi sợ phát khiếp lên được. Vlin, người ơi em bảo anh phải làm sao, anh đứng im không nhúc nhích gì 2 phút rồi đấy! -Huhu... Cút ra! -Được rồi mày bình tĩnh, thả lỏng đi rồi tao cút. -Thật nhá? -Thật! Tôi nói một cách chắc nịch, sau đó con vợ bắt đầu buông lỏng người, sau đó..... -AAAAAAAAAAAAA!!!!!! CON MẸ NÓ THẰNG ĐỂU MÀY LỪA BỐ!!!!!!!!!!!!!!!! Nói thừa, Việt Nam chuẩn bị sẵn đạn pháo lại không cho vào đại bác để bắn chắc? Có trách thì trách mày quá ngu! Khỏi phải nói, nhìn vết cắn bầm tím trên vai tôi, nhìn 10 vệt móng tay trải dài trên lưng là đã đủ hiểu tôi phải trải qua một đêm khủng khiếp cỡ nào. Thôi vợ ạ, cố chịu đi. Đau một lần lần sau mới sướng! Từ đó trở đi, cứ mỗi lần làm thủ tục là y như rằng nó không bao giờ chịu tin tôi nữa. Hết truyện. Ngẫm lại mới thấy, câu chuyện li kì mang tính tầm cỡ thế giới này mà không được lưu danh sử sách truyền bá ngàn đời thì quá phí. Nên sau bao nhiêu lần hăng say cày cấy, lén chọc thủng bcs thì tôi cũng đã có một thằng cu để nối nghiệp tổ tông. Con trai à, lúc con đọc được dòng này chắc là con đã hiểu, cái mặt tiền có sức hút mạnh mẽ cùng quả đầu đen tối của con là giống ai! ***
|
Ngoại truyện: Kỉ niệm nhỏ trong trí nhớ của Minh mà Đơn không để ý. -Từ Minh, cậu nói dối đúng không? Cậu yêu Đơn đúng không? Cậu con trai cao lớn, khuôn mặt ưa nhìn, hàng tóc đen mượt cứ lừng lững zđứng im đó. Tay trái cậu vô thức dang ra làm tư thế bảo vệ cho cô bạn đang đọc sách phía sau. -Không! -Thế tại sao hai người lúc nào cũng quấn quýt như vậy? Tại sao cậu lại từ chối tôi? Tôi... -Tôi không thích cậu! Cậu nhẹ nhàng từ tốn, vòng người lại kéo cô bạn của mình đi. Muốn đá cô bạn thân của cậu đi? Mơ à? *** -Ranh con, cút! -Minh ơi... coi như tao xin mày đấy, đi mà, đi... mà....... Trong phòng học của Minh có con điên nào đó đang nằm bò dưới chân bàn học, hai tay ôm chặt cổ cậu, hai chân choàng vào như gấu Koala bám cây. Minh tái mặt, hất nó ra cũng không hất được đành hét to: -Mẹ ơi, con Đơn nó trèo lên người con!!!!!! Tiếng hét lớn của một thằng con trai 13 tuổi lần theo hành lang vang vọng xuống phòng bếp tầng một khiến hai ông bà Dạ phải lắc đầu ngao ngán. Hai đứa này, lớn tồng ngồng rồi vẫn cứ chí choé như trẻ con. -Minh ơi tao xin đấy, mua đi mà đi mà đi mà........ Đơn vẫn cứ kì kèo, mặt xị xuống, bám rịt trên người Minh không chịu buông. Minh cựa quậy mãi không tách được Đơn ra khỏi người liền thở dài ngồi xuống ghế xoay. Kể cả khi cậu ngồi xuống rồi Đơn vẫn ôm khư khư không buông, cả thân thể cô áp sát vào người Minh. Cậu ngán ngẩm quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không làm một thằng vô duyên nhìn vào cái áo trong xinh xắn màu hồng hồng của con bạn thân. Cái con này mọi hôm mặt lạnh lắm, chẳng qua là hôm qua nó nhìn trúng cái tiểu thuyết nào đấy mà hết tiền nên hôm nay nằng nặc đòi cậu mua cho. -Bố mày nhìn thấy hết rồi... Hết cách, cậu đành gợi gợi ra với mong muốn làm cô xấu hổ một chút, ai ngờ kết quả ngược lại. Con dở nào đó vẫn cứ bám lấy cậu, đã thế mặt nó còn vênh lên: -Ừ đấy, nhìn đi, nhìn xong thì mua cho người ta! Mắt trợn tròn rất láo. Minh nhìn thẳng vào mắt Đơn như nhìn một sinh vật lạ. Mắt cô rất đẹp, một màu nâu trong suốt, nhất là khi mang đôi mắt ra nắng nó lại càng trở nên trong đẹp hơn, tựa như một viên ngọc thạch màu cafe đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. -Không mua là không mua! -Ơ...! Giọng Minh rất kiên định và chắc chắn. Cậu không nói hai lời trực tiếp mang Đơn ra ngoài cửa, thọc tay cù vào người cô khiến cô cười khanh khách, tranh thủ lúc đó dỡ cô ra ném bụp xuống đất. Đơn bị dập mông xuống sàn gỗ kêu lên thật to, cô ấm ức vung chân lên đá vào chân Minh, tiếc là cậu tránh được. -Giờ thì biến ok? Minh cười đểu, đóng sầm cửa lại bỏ mặc con bạn đáng thương ngồi thu lu ngoài cửa. Lát sau đợi nó chán nản bỏ về rồi cậu mới lén lút thò đầu ta ngoài, ngó nghiêng quanh không thấy Đơn đâu mới dám gọi với xuống: -Mẹ, cho con vay 800 nghìn!!! Hai ông bà Dạ ở dưới cứ thi nhau mà thở dài. *** Đơn hiện tại đang rất là ấm ức, cực kì ấm ức luôn! Thằng Minh, chẳng lẽ nó không nhớ mai là ngày gì à? Đơn nhăn mặt, dậm dậm chân xuống nền nhà làm bố cô phải hét vang từ phòng bên cạnh sang: -Muốn trút giận thì sang nhà thằng Minh con nhá, bố mẹ đang xem phim!! Cô hét lại: -Con với nó chiến tranh rồi!!! 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây, tiếng cười giòn giã của ông bà Nguyễn truyền sang. Bà Nguyễn cười giòn nhất, chất giọng lanh lảnh truyền khắp hành lang tầng hai. Đơn giận đỏ mặt, đóng cửa phòng thật mạnh. Ông bà Nguyễn bên trong phòng ngủ riêng ngừng cười, lắc đâu không thôi. -Chả biết bao giờ con gái mình mới lớn được. -Ừ, nó ngu giống em đấy! -Nó giống anh ấy, con gái con lứa gì ngu như heo, được mỗi cái vỏ ngoài. -Vâng, tôi ngu như heo nên mới đẻ được cô con gái đạt giải Văn thành phố! Tôi ngu quá, ngu quá cơ! *** Ở trường cấp II Thanh Lịch, trường tư top 1 luôn nổi cộm 4 cái tên ưu tú. Một là Dạ Từ Minh, đạt giải nhất thành phố Toán qua mạng, giải nhất cờ vua thành phố, là thánh đoán đề. Khổ nỗi đến đúng ngày đi thi quốc gia là lại lăn đùng ra ốm không đi được. Thứ hai phải kể đến Nguyễn Giản Đơn. Cũng giống như Dạ Từ Minh, thành tích phải gọi là thuộc hàng top. Nghe đồn trọn tập Truyện Kiều bản full em ý học trong một ngày, suýt vào đội tuyển Văn quốc gia, tất cả những môn học thuộc em thừa sức nhưng không tham gia. Khủng, thật là quá khủng! Mà nghĩ lại mới thấy, có khi tại ai đó trượt quốc gia, nên ai kia mới nhất quyết không chịu thi nốt, sợ cô đơn lạc lõng. Thứ ba chính là em Thanh học cùng lớp với Minh và Đơn, lớp 7A. Có báo đã từng đăng ảnh em ý, trường bảo em ý được làm đại diện dài hạn cho tạp chí tuổi teen bên Mĩ, giờ sang bên này học hành định cư, nghe đồn là thích thầm anh chàng Việt Nam nào đó. Em ý có nụ cưởi toả nắng rất đẹp, là người nước ngoài nên bắn tiếng anh cứ gọi là như gió. Cuối cùng là em Thành với "thành tích" không mấy là vinh dự cho lắm. Nắm danh Đầu gấu đầu mèo được vài năm rồi, đẹp trai cool ngầu lắm. Cách đây 1 tháng vừa mới vật nhau với 3 thằng to con thu bên trường Trần Hưng Đạo, kết quả thắng toàn trận, nhưng bị trường phát hiện đình chỉ học một tuần. Mà cả 4 nhân vật xuất chúng này đều tụ hết ở lớp 7A. Thế mới nói khối 7 năm nay rất nổi bật, hotboy hotgirl cứ gọi là đủ cả. Mấy anh mất chị khoá trên lẫn mấy em khoá dưới phải xuýt xoa. Mà chính vì lớp 7 năm nay như thế nên mới có rất nhiều chuyện hay ho xảy ra ở cái trường này. -Thằng cờ hó Thành, trả quần cho taooooo!!!!! Chuyện là em Thanh vừa mới tập thể dục xong nên quần áo mồ hôi mồ kê nhễ nhại, định bụng chui vào buồng tắm nữ tranh thủ tắm phát trước khi có tiết, ai ngờ em Thành lẻn vào, chôm luôn cái "xì-líp" của em Thanh. -Ơ, tao có lấy cái gì của mày đâu? -Còn chối? Cả trường này chỉ có mày mới dám lẻn vào buồng tắm nữ thôi! Thanh không dám ra hẳn khỏi buồng tắm, cứ thế đứng trong đấy gọi với ra. Đơn thấy thương bạn, khẽ lôi từ trong tủ đồ ra một cái quần chip mới toanh đưa cho Thanh. Thanh cầm lấy, rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng thay đồ phóng như điên ra ngoài. Đơn đứng đó nhìn hai đứa bạn đuổi bắt nhau mà không thể vui lên nổi. Thằng Minh... nó quên hôm nay là ngày gì thật rồi... -Ê Đơn, sao trông mày buồn thế? Thành lúc chạy qua chỗ Đơn thấy mặt cô buồn buồn, mi mắt cụp xuống bèn hỏi. Thanh phía sau cũng nhận ra, tò mò lại gần Đơn hỏi "mày ổn chứ". Đơn lắc đầu nguầy nguậy, cười gượng một cái với Thanh: -Tao không sao... Giờ Toán, hai đứa ngồi gần nhau thì thực hành cùng nhau. Minh cứ mải mê với bài thực hành còn Đơn thì chán nản, nằm bò nhoài ra bàn. Minh hơi liếc qua cái mặt tiu nghỉu như cục cơm thiu của Đơn, hỏi: -Sao đấy? -Tao đang chán đời, muốn tự tử. -Thế ra cầu không? Mày nhảy tao đẩy? Đơn nhăn mặt, hứ một cái rồi xoay người ngay ngắn viết bài. Minh thấy thế chỉ cười, chăm chú quay lại với công việc đang dang dở. Khổ nỗi con ranh con, cậu chứ làm gì là nó lại phá nấy. Cậu định lấy bút xoá, nó giật đi dùng luôn! Cậu định đặt bút viết bài, nó huých cậu một phát làm cho cây bút trên tay cậu lia một nhát từ đầu trang tới cuối trang. Nhìn cái mặt đểu giả của nó lúc đang xoẹt xoẹt bút xoá mà cậu ức chế không chịu được, chỉ muốn cầm cái mồm nó lên bẻ đi vài cái răng thôi. -Giờ muốn sao? -Muốn truyện! Ranh con nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời rất cứng. Cậu nhếch môi như tỏ ý muốn khen ngợi sự can đảm của nó, xoa xoa đầu nó: -Cứng đấy! Để xem mày còn hổ báo được bao lâu. Đơn có vẻ thách thức, hất tay cậu ra rất oai hùng. Nó nhếch môi cười lại lộ ra hai cái lúm đồng tiền đến là đáng ghét, trả lời cộc lốc: -Giỏi thì cứ thử! Minh nhướng mày, quyết định không chấp ranh con nữa. *** Minh vốn tưởng Nguyễn Giản Đơn con nhóc hàng xóm kia đã bỏ cuộc rồi, ai dè nó lì hơn cậu tưởng. 11 giờ đêm, Minh cảm nhận được giường rung nhẹ, sau đó có đứa nào đấy nhẹ nhàng luồn vào trong chăn, tiếp đó nó làm một việc mà cậu không thể nào mà tin được... Cúng.... Nó lấy tờ giấy ghi cái khỉ gì đấy dán vào mặt cậu, lầm bà lầm bầm khấn: -Con cầu trời con lạy phật, hôm nay là ngày 30/12, 11 giờ 02 phút đêm. Chỉ còn 58 phút nữa thôi là đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cầu trời phù hộ độ chì cho thằng Minh nó nhớ ra hôm nay là sinh nhật con, mang quà ra tặng cho con ngay lập tức không có con chết mất... Minh điên, muốn ngồi dậy úp luôn 3 cái bút chì nó dùng làm nhang để khấn vào mặt nó, cuối cùng tự nhiên lại nghe thấy tiếng sụt sịt, quyết định nằm im. -Hức... Con... Từ bé đến giờ Minh nó chưa quên sinh nhật con một lần nào cả... Hức... Giờ nó mà quên thật, chứng tỏ bọn con đang ngày dần xa cách phải không...... Cúng chán chê, con nào đấy nằm phịch xuống giường. Nó vứt "đồ nghề" lên mặt tủ, dụi mặt vào người Minh, ôm cậu thiêm thiếp mất. Minh thở dài. Sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, xác định chắc chắn con hàng xóm đã ngủ, Minh mới từ từ rời khỏi giường. Vốn định 12h đêm hôm nay mò sang nhà doạ ma tiện thể tặng quà luôn, lớn rồi không tổ chức sinh nhật nên chắc nó tưởng cả thế giới quên nó hay sao. Minh bất lực, lôi từ trong kệ tủ ra một bọc quà nhỏ đặt sau lưng Đơn, đồng thời lấy ra một cái vòng, nhẹ nhàng đeo vào cho nó. Nhìn thứ dây với hạt ngọc óng ánh trên cổ tay Đơn khẽ phản chiếu dưới ánh trăng mờ ảo, Minh bất giác mỉm cười. Cậu cúi đầu xuống, hôn vào trán Đơn và nói: -Chúc mừng sinh nhật, thế giới bé nhỏ. Tối đó có hai con người, ngủ mà tay đan tay, siết thật chặt... *** Đây là kí ức của Dạ Từ Minh hồi mà mấy đứa nó vẫn đang học lớp 7, 8. Tất nhiên nhiều chi tiết trong truyện không đề cập, ví dụ như Đơn và Minh đã từng đi thi học sinh giỏi từ lúc mới học lớp 7. Thế nên tôi mới mang ra đây mà kể, thế nên mới gọi là ngoại truyện á Và... Tôi cũng không hiểu sao 11h đêm con bé còn mò sang nhà thằng kia được luôn Đừng hỏi tôi :vvv Truyện thì sẽ luôn vi diệu mà ***
|
Lời kết của tác giả, một số điều không nói trong truyện I/ Chân dung 4 nhân vật chính Hey, nhiều bạn bảo tôi là không hình dung được Minh Đơn Thanh Thành ra sao, nên hôm nay tôi dành thời gian 40 phút cuộc đời ra ngồi thử vẽ 4 bức tranh cho mấy độc giả của tôi xem. Tôi vẽ hơi ẩu do không có thời gian, chỉ vẽ bằng chì rồi lên photoshop cho đậm và dễ nhìn, chứ không viền không tẩy cũng chẳng đánh bóng kĩ, đề nghị toàn bộ các con zời thông cảm nha Xấu kệ tui, trình có hạn, hic :< Nhìn kĩ còn thấy mấy cái nét thừa chưa kịp tẩy đấy, ahihi Nói thật lòng một câu nhé, tốt nhất là các cậu không nên xem đâu :< Đăng thì đăng thế thôi, chứ bản thân tôi còn thấy tôi vẽ xấu vlon, nói gì đến mấy cậu :<< 1. Nguyễn Giản Đơn Đấy úi xời ơi, tóc cắt ngắn sau khi Minh đi nhá, khuyên tai bên dài bên ngắn nhá, mặc đồng phục Thanh Lịch nhá, mắt to mi cong nhá. Thế là tôi đã làm cho quả mắt chiếm hết cmn nửa khuôn mặt luôn :))) Vừa to vừa hoành tráng lại còn long lanh :)))))))) Quá pơ phệch! :vvv 2. Cheylabell Melorline (Thanh) Thanh của tôi đẹp vượt trội, đẹp xuất sắc, trình tôi vẽ méo có đẹp được như vại. Tôi vốn định down ảnh mạng về làm Thanh, nhưng nghĩ vẽ 3 đứa chẳng nhẽ lại không vẽ Thanh? Nên là lại đăng lên. Các cậu hãy tưởng tượng Thanh đẹp hơn rất nhiều so với cái bản vẽ vớ vẩn của tui nha ;;-;; Thanh à, chịu khó nha, đợi bao giờ tay nghề tôi nâng cao, tôi sẽ vẽ lại em, nữ cường lòng tuôi <3 Riêng ảnh này mất thêm 2p để viền bút đen, cho chị đại ngầu hơn xíu <3 3. Dạ Từ Minh Luôn phải tỏ ra cun ngầu trước người con gái bạn yêu, cho dù bạn vừa ngủ dậy, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nheo đi chăng nữa Minh ơi đm em Trông em trẩu vcl, ái vcl Muốn lật bàn quá, tôi chuyên vẽ gái, hiếm khi vẽ trai, thành ra giờ nó xấu vcl :<<< 4. Martin Maknet (Thành) Thành idol, Thành my love, đớp diu chịch chịch <3 Thành đẹp trai nha mấy mẹ, trình tui còi vẽ méo nổi đâu :< Huhu thương idol quá, vẽ vội nên làm cho anh quả xương quai xanh như cái icon mặt vậy :< Nhìn không giống sao, mặt (==°) ý :)))) 5. Cuối cùng và không kém phần quan trọng, là tuôi, Thiên Tài-chan, au-sama của các con zời Đây là ảnh, không phải tranh, chính vì thế nên nó không có chữ kí :))) Uis xinh nhỉ? Tự dưng cảm thấy trình độ tự luyến của bản thân ở một lever thật là cao..... Đùa thôi, ngoài đời tôi xấu vl, chẳng xinh đẹp được như thế này đâu :))) Đây là tranh tôi vẽ bạn tôi, ahaha II/ Bảng xếp hạng độ zai xinh gái hot của mấy ẻm trong truyện Hê hê, thật ra cũng chẳng muốn làm cái này. Nhưng mà nhiều bé vẫn tưởng Đơn idol xinh nhất truyện Lầm to, lầm lầm lầm! Thanh idol mới là chân lí :))))) Đm cường nữ lòng tuôi <3 1. Nam (theo thứ tự): Minh Thành = Dương Nguyên = Linh Luân 2. Nữ (theo thứ tự) Thanh Đơn = Nhung Thư Ngân Thuỷ Tất cả mấy người trên ai cũng xinh cũng đẹp hết ý, người đứng cuối cũng gọi là thanh tú. Vì sao? Đơn giản, tác giả méo muốn cho ai xấu trong truyện của tác giả cả, thế thôi Giờ ai bảo tôi ảo tôi cũng kệ, truyện mà, cho heo biến thành người còn được nói gì đến xinh trai đẹp gái :))))) III/ Tâm sự deep Ok làm màu đủ rồi, giờ vào vấn đề chính này! :)))) "Bạn thân là con trai" đã đi tới phần kết, trong quá trình viết có nhiều sai sót và mắc nhiều lỗi chính tả, mong các cậu bỏ quá cho. Lại còn mấy lần báo động giả làm các cậu bị hụt nữa, thật sự vô cùng xin lỗi. Cùng các cậu đi tới cuối cùng của bộ truyện này, tôi mới chợt nhận ra truyện tôi viết chẳng có gì là xuất sắc, ấy vậy mà tình cảm các độc giả gửi gắm tới lại quá nhiều, khiến tôi cảm động rớt nước mắt. Tôi hay có thói quen vào profile của một số bạn hay cmt truyện, hoặc vài bạn mà tôi ấn tượng với tên nick hoặc avatar. Sau đó, tôi phát hiện ra họ thật sự bị cuồng. Người thì ghi hẳn là "Cuồng truyện btlct", hay "ngóng chap mới truyện btlct", hay giản đơn hơn, có người chẳng cần ghi gì cả, như là một thói quen, họ theo dõi tôi và tất cả những người tôi theo dõi, mặc dù những người ấy không hợp gu truyện của họ đi chăng nữa. Tôi thật sự suýt khóc, vì đọc đi đọc lại, đến bản thân tôi còn không biết "Btlct" xuất sắc ở điểm nào, mà lại nhận được tình yêu lớn lao đến thế này. Phải nói rằng, cảm ơn, cảm ơn tất cả các cậu rất nhiều, tôi thật sự rất cảm kích. Ôi thôi lại deep rồi, dẹp đi :))))) IV/ PR trắng trợn Tôi sắp sửa đầu tư vào một truyện khác, có thể lại là học đường, có thể là xuyên không, có thể là nữ phụ, nhưng mà chẳng biết ngày nào đăng. Ai có hứng thú có thể tới góp vui khi tôi đăng, mặc dù tôi biết ngày đó còn xa lắm :)))) Đùa thôi, không góp vui là dẹp mịa hết tình nghĩ nhắn qua lại yêu thương bao lâu nay đấy, tôi cầm máy điện thoại đi tìm từng người cho ăn hành luôn :)))) Không ủng hộ không được! Nhớ nha mấy độc giả <3 Ahihi yêu lắm cơ ý <3 Pê rờ trước luôn này :))) Trong tương lai tôi sẽ đăng 1 trong 3 truyện này: "Thành phần cá biệt" - Học đường "Bất giác muốn yêu em" - Nữ phụ (Riêng cái này chưa nghĩ ra tóm tắt sao cho hấp dẫn :v) "Anh gì ơi nhìn em này!" - Học đường Nhớ ủng hộ đó nhaaaaaa.... Mặc dù có thể nó max ảo haha :)))) Mà hình như lúc tôi đăng truyện mới wattpad nó không thông báo hay sao ý, vì lúc tôi đăng "Hoa nở vào mùa xuân" có mỗi mấy người biết thôi à, mặc dù "hnvmx" cũng chẳng hay lắm. Nên tôi đành dùng cách này vậy : AI HÓNG TRUYỆN MỚI CỦA TÔI THÌ BÔI ĐEN PHẦN NÀY RỒI MENT (bình luận vào chính đoạn này), BAO GIỜ ĐĂNG TÔI SẼ VÀO ĐÂY THÔNG BÁO CHO TỪNG NGƯỜI MỘT BIẾT. :vvvv Bôi đen là có ẩn ý hết đấy Phải nói thật là, "btlct" chính là một ngoại lệ may mắn, mấy truyện kia có lẽ chẳng may mắn được như thế này đâu Quả thật việc "btlct" đứng ở trong #10 bảng xếp hạng, đến giờ tôi vẫn sốc. Tuy nó lên voi xuống chó, lúc lên #1 lúc lại tuột tuột tuột, nhưng mà tôi vẫn sốc bomera :))) Không thể tin nổi! 3 đứa em cả họ cả ruột của tôi còn xông vào chửi tôi, bảo wattpad xếp hạng vớ vẩn, chị ăn may thôi :))))))) Chắc thế thật Vì truyện trẩu vl ra thế này cơ mà Trong lúc chờ đợi, các cậu có thể đọc "Tam Thế - Lục Lam" của @LucLam_2001 nha, bạn này viết hay lắm, chẳng như tôi đâu, tôi đọc 2 lần rồi. Truyện cũng full, cổ đại huyền huyễn, yên tâm về chất lượng. Vậy nha, tôi đi lên núi ở ẩn đây. Còn bạn nào tôi chưa bao giờ rep cmt không? Lên tiếng cái đi rồi tôi rep cho <3 :))))))
|
Thông báo Xin chào các độc giả yêu quý, tôi, Tử Bối Thiên Tài, hôm nay xin thông báo với các cậu một việc khá quan trọng (đối với tôi) Như các cậu đã biết, câu chuyện này sắp đi đến hồi kết. Và để báo đáp cho các độc giả một chút, tôi đã đồng ý tham gia vào một chuyên mục viết lách dựa theo nội dung độc giả yêu cầu. Tức là sao? Bất kì độc giả nào mong muốn một cốt truyện theo ý mình, nhưng tìm mãi không có truyện như thế, các cậu hoàn toàn có thể tìm đến topic đó và nêu ra cốt truyện của mình, để các tác giả, bao gồm tôi có thể viết nó ra và dành tặng cho các cậu miễn phù hợp với yêu cầu. Topic đó tên là "Author bao". Tất nhiên, vì đây chỉ là topic chiều chuộng và vui chơi với các độc giả là chính, nên truyện hoàn toàn chỉ trả với hình thức oneshot, hoặc truyện tranh 1 chương. Một topic đáng yêu chứ nhỉ? <3 Đây là cơ hội để các độc giả có thể nhận được câu truyện dành cho chính mình do chính tay author mình yêu thích viết ra. Uwoaaa... Vui nhờ? Nói thật là tôi thích mấy cái hoạt động kiểu này lắm, thích cực ý :))))) Vừa có thể nâng cao tay nghề nhé, vừa có thể gửi gắm tình cảm qua câu chữ cho các độc giả của tôi nhaaaa <333 Nhưng không phải tôi viết tất cả, ngoài tôi ra còn có 5 người khác nữa mà cũng khá nổi trên watt: Lệ Tần, Trang Sơ, Mèoaka, một anh đẹp trai giấu tên, và một bé designer đáng yêu tên Bông. Tôi chưa tiếp xúc với họ bao giờ, nhưng sau một thời gian liền cảm thấy họ đáng yêu lắm, nói chuyện cũng có duyên nữa. Nói chung là cứ thử đi đừng ngại, nếu có duyên, có thể tôi lại nhận cốt truyện của cậu thì sao? Tuần nào tôi cũng tham gia viết mà. Tất nhiên kèm theo đó là một tin khác, giờ tôi đã có nhà rồi ;;-;; Trước đây từng có rất nhiều người mời tôi vào team, nhưng tính tôi thích hoạt động riêng rẽ một mình, lại không thích tham gia thị phi wattbiz nên chẳng giao tiếp thân quen với ai. Khổ lắm ai ơi, mỗi lần dính phốt đầu tự khóc tự thủ tinh thần, xong tự động viên mình không nên ke lời thiên hạ nói làm chi ;;-;; Nhưng mà tại lười, vì tôi cứ nghĩ vào team phải show facebook và làm việc mệt mỏi ấy, nên tôi ngại chẳng muốn lập team hay vào team gì cả. Tính tôi là thế, muốn làm tác giả thần bí, giấu diếm fb để bao giờ dính thị phi không bị ai report nick face Nhưng mà, một ngày nào đó, có người đã thuyết phục được tôi. Chị ấy làm cả một bài văn dài thật là dài, phân tích lợi hại khi tôi vào team chị ấy, lại còn kể về cái topic đáng yêu kia và mời tôi tham gia nữa chứ. Mới đầu tôi còn định ra điều kiện là chỉ tham gia topic không tham gia team cơ, nhưng tình yêu của các mem trong đấy dành cho tôi cứ phải gọi max bao la, làm tôi cảm động sướt mướt nên nhảy vào luôn. Tôi vui lắm, bây giờ tôi đã có đồng đảng, khi tôi dính phốt sẽ có người nhảy vào chửi cùng tôi, ahihihihi :)))))) Cuối cùng với tư cách là một thành viên trong _BraTeam_ , một nhóm mới lập, tôi cực kì mong các độc giả góp vui với tôi, để chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một câu chuyện cho riêng các cậu. Sặc mùi PR nhỉ? Tại tôi vui thôi Hic, bây giờ mới cảm thấy mình giấu facebook kĩ vler, ngoài gia đình bạn bè ra thì chỉ có đúng 6 người biết fb tôi thôi :))) Nên là bạn nào tìm được có thưởng nhé Thưởng cảnh H chính thức ban đầu của 2 đứa nhỏ........
|