Bạn Thân Là Con Trai
|
|
Chap 18-Đi tham quan (1) Theo lời mấy bạn nam trong trường đồn đại, đại loại là Minh 7A là một thằng rất đáng sợ. Thanh mai trúc mã kiêm hàng xóm kiêm bạn thân của em Đơn 7A, đương nhiên anh nào muốn tán em Đơn thì sẽ phải lấy lòng thằng này một tí. Có điều "thằng" lại quá mức đầu gấu giang hồ, cạnh "thằng" lại có "thằng phẩy" và "con phẩy", làm mấy anh sợ vãi ra quần. Lần trước có anh lớp 9 chạy sang lấy cớ mượn vở để vào trong lớp làm quen em Đơn đã bị Minh doạ cho một trận không dám vác mặt sang nữa. Anh mới chỉ chạm vào vai em Đơn thôi mà nó đã tiến lại gần, thủ thỉ gửi gắm tâm tình: -Cút! Sợ, hãi, chạy mất dép. Lại có đợt một bé lớp 6 mà cũng máu phết, phải công nhận là trẻ con giờ bạo vãi nồi. Bé đứng dưới sân trường hét: "Chị Đơn 7A ơi sá ráng hề dô!!" Chưa kịp nhận lại hồi đáp thì đã bị nguyên cái vỏ chai từ đâu phi tới đập vào trán cái cốp khiến em ngã lăn ra sân trường bất tỉnh nhân sự. Về sau điều tra ra phát hiện có người bảo anh Thành 7A ném. Em lớp 6 kia thì cũng nghe danh anh đánh nhau trước cổng trường bị đình chỉ học mấy ngày rồi, chỉ dám inbox doạ nạt tí thôi, chứ lúc anh đòi gặp mặt chiến thật thì cũng chạy nốt. Kế hoạch không thành, các anh các bạn các em đành phải chuyển sang phương án khác. Các anh các em các bạn dùng mọi cách mua chuộc em Thanh hotgirl. Em này thì cũng xinh lắm cơ, nhìn đâu cũng thấy nét đẹp phương Tây tụ hết trên người em ý. Mấy anh cũng động tâm, mà khổ nỗi nghe bảo em có người trong lòng rồi nên không dám với. Sau bao nhiêu ngày mua chuộc thân thiết, tưởng như sắp thành công thì ngay lúc sắp nhờ vả em lại phang cho câu: -Nhờ gì thì nhờ, đừng có động vào Đơn nhé, vì em yêu nó lắm! Trước vẻ mặt cười ngọt ngào mà lại đầy sát khí kia, các anh các em các bạn lại một lần nữa bỏ cuộc. Nản, thật sự quá nản. Thanh hotgirl gần Đơn nên les luôn rồi, chả nhẽ sức hút của em ý lớn đến thế, có thể bẻ cong ra thẳng thẳng thành cong? -Đấy, cho nên là mày dẹp ngay cái vụ tán con Đơn đi! Khánh kể xong tiền sử tình trường liền đập cái bốp vào lưng thằng bạn. Nguyên bị đau rú lên, hất tay Khánh ra. -Tao có bảo tán đâu, tao mới chỉ... -Rồi, mới crush thôi, tại em mạnh mẽ quá mà đúng chưa? Mà tao cũng không ngờ trùng hợp thế luôn, mày với em ý học cùng trường, đi nghỉ mát cùng một nơi, cùng bị bắt cóc bởi một người! -Là nhiều người! -Sao cũng được không quan tâm! Mày liệu mà về sớm đi cho tao còn đi ngủ. Mai đi tham quan rồi! -Ờ, vậy tao về. -Biến nhanh đi! Đi được vài bước Nguyên đã bị gọi giật lại, thằng bạn chạy ra khoác vai thủ thỉ: -Năm nay cuối cấp, nếu thích thật thì cứ mạnh dạn lên! Tao sẽ luôn ủng hộ mày! Nguyên cười phì: -Ok! -Nhưng mà... em nó bé quá, mày có ngại vào tù ngắm lịch vài năm không? -Thằng này, cút! *** -Tuyệt quá, được ngủ phòng Đơn! Mai đi tham quan phải dậy từ rất sớm. Lấy lí do là dậy sớm vậy không kịp chuẩn bị đồ cho Đơn nên Thanh nằng nặc đòi sang nhà Đơn ngủ. Chuyện đã êm xuôi, ai ngờ 9 giờ tối lại được thêm Thành vác sẵn balo mò sang nằm lì trên ghế ăn vạ không chịu về. May hôm nay bố mẹ Đơn đi công tác hết nếu không Thành đã không được ở lại. Đơn thở dài, đi kiếm một cái chăn bông thật to dải dưới đất cho Thành nằm, cô với Thanh thì nằm trên giường. Thành đương nhiên sướng khỏi nói, ôm chân Đơn khóc tu tu, suýt đã vồ lên hôn chùn chụt Đơn vài phát rồi, may mà có Thanh đạp cản lại. Chuyện chưa dừng lại ở đó. 9 giờ 45 phút tối bạn hàng xóm gọi điện nhắc Đơn đi ngủ sớm, sau đó bạn hàng xóm nghe thấy tiếng Thanh và Thành chí choé, không nói hai lời lập tức ôm chăn phi một mạch sang. Đơn nhìn 3 đứa con ngồi mắt long lanh dưới sàn thật sự muốn rơi lệ. -Hôm nay chỉ là một ngoại lệ thôi, lần sau hai đứa con trai mà sang đây là tao đuổi về đấy nhé! Đơn thở dài, đặt 4 cốc sinh tố xuống bàn, Thanh với Thành lập tức nhào đến tranh nhau cốc có hai quả dâu tây, Minh ngồi im từ chối cho ý kiến. Cậu chả sợ, nó cấm ai thì cấm chứ có mà cấm được cậu ý! Minh đây mà đã muốn vào ngủ cùng thì kể cả hai bác lẫn bố mẹ cũng chẳng cản nổi. Minh cầm lấy cốc chỉ có một quả dâu tây, xúc sinh tố đưa lên miệng ăn. -Oẳn tù xì! Oẳn tù xì! Hoà! -Oẳn tù xì! A ha tao thắng rồi! Thanh vui vẻ hét lên, vồ lấy cốc sinh tố có hai quả dâu trên tay Thành đưa vào miệng. Thành tức tối nện xuống mặt chăn, luôn miệng hét không công bằng. Hai đứa lại đánh nhau. Nhìn hai đứa kia tranh nhau mà Đơn não hết cả lòng. Nhà còn có 5 quả dâu tây, vô tình xếp cho 4 cốc một cốc có hai quả, không ngờ hai đứa kia lại ầm lên chỉ vì chuyện đấy. Đơn đành cầm thìa múc dâu tây trong bát mình đưa đến trước mặt Thành, dứ dứ: -Này, ăn đi. Thành nhìn Đơn rồi lại nhìn quả dâu tây, mắt long lanh long lanh, mặt hiện rõ hai chữ sùng bái. Cậu run rẩy ăn vào, vừa nhai vừa rớt nước mắt ôm lấy chân Đơn. Cô Tấm đầu thai, quan âm giáng thế, tốt bụng, quá tốt bụng! Đơn cười cười xoa đầu Thành, định múc một miếng sinh tố đưa lên miệng. Ai ngờ còn chưa chạm đến môi Minh đã phi đến ngoạm lấy miếng sinh tố đó, nhanh đến bất ngờ. Minh đùng đùng tức giận lườm Thành, tráo thìa của cậu cho Đơn rồi quát: -Đổi thìa! Đơn như đã quá quen với việc thỉnh thoảng lại lên cơn này của thằng bạn, cầm lấy thìa xúc sinh tố bỏ vào miệng. Thành bị Minh lườm không sợ, ngược lại còn quay qua lè lưỡi với Minh, ra dấu tay trêu ngươi thách thức. Minh ngứa mắt, quay sang bảo Thanh: -Mày tát cho nó phát tao cho mày nốt dâu tây của tao! Thanh lập tức quay qua tát cho Thành một bạt thẳng cánh cò bay. Ăn xong theo lệnh của Đơn, ba bạn ăn không ngồi rồi phải mang cốc đi rửa. Sau đó lại theo phân phó của Đơn, 10 giờ 5 phút đi đánh răng, 10 giờ 10 phút đắp chăn ngoan ngoãn đi ngủ. Thanh nằm trên giường cùng Đơn cứ ôm Đơn mãi, Đơn cười, quay qua ôm lại. Phải nói thật, chơi với bọn này tuy ồn ào nhưng lại rất là vui! *** -Thành, dậy! Đơn lay lay Thành, bên kia Minh đã vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. -Ứ.. Mẹ cho con xin thêm 5 phút... -Mẹ cái đầu mày, dậy nhanh, muộn rồi! Thanh điên tiết lấy chân thụi cho Thành một cái làm cậu ta bật dậy, gào lên: -Cái gì? Á, hơn 4 giờ rồi! -Nhanh, bê cái túi đồ của tao ra đây! -Đậu mè con Thanh mày mang cái gì mà lắm thế? Đi thăm quan chứ có phải là đi biểu diễn thời trang đâu mà lắm quần áo vờ lờ! -Kệ tao! Con Đơn đâu, đánh răng xong chưa ra đâu tao trang điểm cho! -Cái gì? Tao còn phải nấu đồ ăn sáng! -Không sao cứ làm đi, tao về bảo mấy chị giúp việc chuẩn bị đồ ăn, tẹo nữa sang nhà tao ăn. Minh gãi gãi mớ tóc xù, xách chăn gối về nhà. Thanh búng tay: -Vậy ok sang nhà Minh ăn! Mau ra đây nhanh con kia, thằng Thành vào vệ sinh mà thay đồ, ai cho mày thay ở đây?! -Tao thích! -Tao không muốn trang điểm đâu... -Vậy đánh son tết tóc thôi, nhanh cái chân lên muộn bố nó rồi! -Eo ơi Thanh hotgirl chửi bậy thế? -Ở với cái lũ nhoi nhoi chúng mày nên thoái hoá đấy! Mới hơn 4 giờ sáng mà nhà Đơn đã rối hết cả lên, Minh không kịp đánh răng mà chạy về nhà cậu nhờ các chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy đứa. Sửa soạn ăn uống xong xuôi 4 bạn ngồi xe nhà Minh đến trường. *** -Các bạn đến đủ chưa con? -Chưa ạ! Cô Hằng vui vẻ nói chuyện với Thư, Thư nghiêm túc đếm sĩ số lớp rồi báo cáo lại. Gần muộn mất rồi mà bóng dáng 4 đứa ngồi bàn cuối dãy sát cửa sổ vẫn chưa thấy đâu. Cô Hằng ra vẻ không sao, gõ lên bàn ổn định trật tự cả lớp. Cô giới thiệu anh hướng dẫn viên cho lớp rồi giới thiệu thêm một số người. Là các anh chị lớp 9C. Từ ngoài cửa có bóng dáng 3 anh 2 chị bước vào, nghe cô bảo hình như là lớp 9C đi quá ít nên chia ra đi với các lớp khác cho đỡ tốn xe. Mấy em 7A bất ngờ có thêm sự góp mặt của anh chị lớn nên hơi mất tự nhiên, tiếng cười đùa ồn ào như chợ vỡ ban nãy cũng giảm bớt. -Ái chà sao không thấy em Đơn đâu ý nhỉ? Em ý mà không đi mắc công người nào đó lại buồn! Khánh huých vai Nguyên nói bóng nói gió làm mặt Nguyên đỏ lên, phiếm hồng. Đám 9C kéo xuống một góc cuối lớp ngồi, Nguyên thọi cho Khánh một quả vào bụng, ghé tai thì thầm: -Nói bé thôi, đây là bí mật! Khánh nhìn bộ dạng lén lút của thằng bạn bất giác càng muốn trêu tợn. Nguyên ngó nghiêng xung quanh, mấy em lớp 7A thi thoảng lại quay xuống lén nhìn mấy anh chị lớn. Bọn nó tò mò mà, mấy anh chị người lớn rồi nên chững chạc lắm, nhất là mấy chị, đeo mấy thứ đồ trang sức mà bọn nó ao ước, lôi mấy thỏi son đắt tiền ra đánh làm bọn nó ngưỡng mộ không thôi, mấy anh thì tóc vuốt keo, ngầu kinh khủng! Thất vọng thở dài một hơi. Giữa đám nhóc này vẫn không tìm thấy bóng dáng cô bé kia đâu. Nguyên thật sự đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu Đơn không đi tham quan, nhưng không ngờ thực tế lại thất vọng khi cô không đi thế này. -Sắp đến giờ rồi sao mấy đứa kia chưa đến? Cô Hằng sốt ruột nhìn đồng hồ, ngóng ra phía cửa, các lớp khác đã lần lượt xuống xe hết rồi. Bỗng nhiên từ ngoài cửa có tiếng chạy mạnh, cửa bị đập cái rầm. Thành thở hồng hộc lết vào lớp, theo sau là Minh thở phào vì kịp giờ: -Cô ơi, em đến... đến rồi đây... Thành mệt rã người giơ tay báo danh, cùng với Minh khệ nệ xách đồ của hai đứa con gái vào. Nguyên và Khánh ở bàn cuối cùng lồng ngực căng lên, hồi hộp chờ xem người Nguyên mong đợi có xuất hiện không. Chiếc giày cao gót lấp lánh loé sáng, bàn chân ngọc ngà bước vào. Thanh hất tóc đầy kiêu ngạo, làm dáng như siêu mẫu định bước vào lớp. Đang chuẩn bị trình diễn thì phía sau có bàn tay nhỏ nhắn níu Thanh lại. Thanh tụt hứng nhíu mày, quát: -Vào nhanh, ngượng cái gì? Tức thì kéo giật cánh tay đó vào... -Không... Đầu tiên là chiếc giày thể thao trắng rất đẹp, sau đó là đôi chân thon dài, tà váy mềm mỏng bay nhẹ, từng lọn tóc màu nâu toán loạn trong gió. Từng cử chỉ, nét mặt ngượng ngùng đều toát lên vẻ nhẹ nhàng như sợi bông, cọ vào lòng người làm dấy lên một mảng xao xuyến. -Á, Đơn hôm nay cute quá đi mất! -Trời ơi, hai ngọc nữ lớp mình đến rồi! Đơn xấu hổ cười cười, dịu dàng vén lọn tóc mai loà xoà lên tai. Má cô hâu hây đỏ, môi đánh chút son. Trước đây cô không bao giờ mặc váy đến lớp trừ đồng phục, hôm nay lại bị Thanh ép mặc một cái váy suông hơi trễ vai màu trắng ngà nên bất giác ngượng ngùng núp sau lưng Thanh. Đơn không biết động tác này của mình có bao nhiêu yểu điệu. -Oh my chuối, Thanh tuyệt vời quá, Đơn mặc cái này là chuẩn luôn! Thành hớn hở ra dấu ngón tay cái với Thanh. Trước lời khen ngợi Thanh chỉ đắc chí hứ lên một cái. -Đi chơi mặc váy có sợ "lộ thiên" không? -Thiển cận, tất nhiên tao đây sẽ không để vợ mình chịu thiệt thòi! Bên trong Đơn đã mặc một cái quần đùi trắng rồi! Thanh lấy tay cốc một cái vào trán mội tên trong lớp làm nó ôm đầu kêu oai oái. Cô Hằng vui vẻ phân phó lớp trưởng Thư cho các bạn xếp hàng nhanh chóng để xuống xe. Minh và Thành lại tiếp tục nghĩa vụ xách đồ, Thanh và Đơn dung dăng dung dẻ đi trước, Nguyên bước theo các em mà lòng rối bời, trời ạ, xinh gì mà xinh thế? Từng tốp học sinh chất đồ lên xe, xô nhau leo lên xí chỗ. Mấy anh chị lớn ngồi hàng ghế xuối cùng của xe, các em rải rác ở giữa, nguyên hàng đầu bên trái là của cô chủ nhiệm. Do Thanh mang quá nhiều đồ nên Minh với Thành phải mất bao nhiêu công sức mới có thể vác được đống đó lên, mất rất nhiều thời gian thành ra 4 đứa lên muộn này lại phải vác xác xuống 2 ghế gần cuối ngồi. Trong đầu Đơn bỗng nhiên thấy không ổn. Quả nhiên, Đơn thở dài. Ba đứa kia vừa xếp gọn xong đồ xong thì Thanh định qua ngồi với Đơn, ai ngờ Thành giật lại, lắc đầu tỏ ý không công bằng. Minh tranh thủ lúc hai đứa kia giành nhau mà ngồi xuống cạnh Đơn, hai đứa kia thấy vậy liền dãy nảy lên, cầm áo Minh hợp sức lôi ra ngoài. -ĐƠNNNNN!!! -Oẳn tù xì đi. Ba đứa con bé nhỏ quay qua gào đầy phẫn hận, Đơn phất phất tay cho bọn nó tự giải quyết với nhau, bản thân thì lôi điện thoại ra cắm tai nghe vào nhắm mắt ngủ thiếp. Ba đứa kia nhìn nhau, phía cuối xe bắt đâu vang lên tiếng hô: -Oẳn tù xì! Hoà. -Oẳn tù xì! Á con Thanh chơi ăn gian! Lại! -Oẳn tù xì! Hoà. -Tao bắt đầu cảm thấy trò này thật là nhảm siết.. -Thằng Minh cấm kêu ca, tiếp nào! -Oẳn tù xì! Á! Minh thắng... Minh nhếch mép, vẻ mặt như là lẽ đương nhiên. Trước đến nay chơi oẳn tù xì với bọn này cậu toàn ra bừa, nhưng giờ cảm thấy nó bắt đầu nhàm nên dùng một chút mánh khoé, phỏng đoán xem tiếp theo bọn nó sẽ ra gì để giành chiến thắng. Minh ngả lưng thật thoải mái vào ghế, tựa hẳn lên cơ thể con nhóc đang co rúm để ngủ ở phía sau. Thấy Đơn không nói gì Minh bắt đầu làm tới. Cậu nằm hẳn xuống, đầu gối lên đùi Đơn, chân gác lên thành ghế chìa ra ngoài. Đơn hé mắt liếc qua Minh nhưng không nói gì, nhắm mắt ngủ tiếp. Khỏi nói, Minh càng đắc chí tợn. -Có quýt này mày, chia cho các em đi! Xe đi được một đoạn thì một chị lớn lôi một túi quýt ra khỏi balo, huých vai mấy đứa con trai bắt mang đi chia. Mũi mấy em thì cũng thính lắm, ngửi phát biết ngay chị có quýt rồi mỗi tội không nói ra thôi. Vừa nghe chị bảo chia là các em nhào tới, một đống những cánh tay giơ lên: -Em, em chị ơi! -Chỗ này anh ơi! -Anh chị ơi cho em xin một quả! Nháo nhào một lúc đã gần hết túi quýt, Nguyên liếc mắt nhìn thấy 4 đứa nhỏ ở hai bên hàng ghế gần cuối vẫn im lặng không thèm xin xỏ gì. Bên phía em gái tóc vàng thì hai đứa đang vừa cầm điện thoại vừa chí choé cãi nhau cái gì đó, bên phía kia thì thấy hai đứa ngủ miết, đứa con trai nằm hẳn lên đùi Đơn, nhìn thấy quen quen. Nguyên chợt nhận ra đó chính là thằng nhóc đã xông vào giải cứu tất cả bọn trẻ trong vụ bắt cóc đợt ấy. Nhớ đến hôm đó Minh cõng Đơn trên người, lại nhìn bây giờ cậu thoải mái nằm trên đùi Đơn, Nguyên bỗng cảm thấy thua kém. Đơn hay bị say xe nên thành ra lần nào đi cũng uống sẵn thuốc, cứ lên xe là lăn ra ngủ không biết trời trăng gì. Khi cô tỉnh dậy thì đã đến nơi, Đơn được các bạn lay dậy. Cô ngáp nhẹ, thu dọn đồ để xuống xe. Từ trong chỗ Đơn ngồi khi cô bé đứng dậy tự nhiên lăn ra hai quả quýt, Đơn nhặt lên dáo dác nhìn quanh, chẳng biết là của ai. -Đậu xanh đống đồ của con Thanh, nặng vãi! Đơn nhìn hai đứa con trai chật vật xách đỡ đồ cho hai đứa bọn cô thì cảm thấy không đành lòng. Xốc túi xách chắc chắn lên vai, Đơn chìa tay ra nói với Minh và Thành: -Đưa đây tao cầm đỡ cho! Thành nước mắt lưng tròng, cảm động lắm ý nhưng cũng chẳng đưa cho Đơn cầm. Kêu là kêu thế thôi, chứ có mấy bộ quần áo mà hai thằng con trai còn không bê nổi thì ra cái thể thống gì? Thanh hất tóc, ra hiệu yêu cầu động tác nhanh lên một chút rồi lôi Đơn xuống xe. Đơn vẫn không chịu rời đi, nhất quyết định xách đỡ một túi đồ. -Đi đi, tao nói đùa vậy thôi chứ cũng nhẹ mà! Thành cười hì hì, vứt cho Minh vài túi xách to tướng, bản thân kéo hai cái vali sặc sỡ đầy màu của Thanh. Bố con ranh, đi tham quan mà cứ như đi du lịch vòng quanh thế giới ý! Nó mang từng này bộ đi để làm gì? Định 10 phút thay 1 lần chắc? Bản thân Thành không biết trong hai chiếc vali kia thật ra chỉ có một nửa đựng quần áo và đồ trang điểm, còn lại toàn là thức ăn và đồ dùng tiện ích như bàn là mini, quạt mini, ô nhỏ, máy phun sương mini, bát, đĩa, thìa, còn có chăn, gối, máy chụp ảnh, ghế gấp, v...v... Thanh có một thói quen, đó là khi đi chơi xa thì phải mang hầu hết những đồ dùng mà cô hay dùng trong sinh hoạt thường ngày đi. Tất nhiên, để đáp ứng được nhu cầu này thì bố mẹ Thanh đã phải tốn không ít tiền mua một đống đồ "mini tiện ích" cho cô con gái cưng tóc vàng. Nếu hai bác mà không làm, chị sợ cọn gái họ sẽ vì lười mà không ra khỏi nhà mất. -Thằng Thành, mang cái túi đỏ ra đây cho tao! Thành răm rắp làm theo. Thanh lôi từ trong túi ra một tuýp kem chống nắng bôi cho mình rồi bôi cho Đơn, sau đó lại lục lọi chiếc vali lấy ra hai cái ô nhỏ, một cái vứt cho Thành và Minh, một cái đủ che cho cô và Đơn. Nhìn là đủ biết nàng hotgirl này không thể sống xa cuộc sống hiện đại. Đơn nhìn Thanh đỏng đảnh mà cười phá lên, cùng với mấy đứa xếp hàng. Cả lớp 7A bắt đầu chuyến tham quan. ***
|
Chap 19-Đi tham quan (2) Đi tham quan thì phải chia nhóm cho dễ kiểm soát, tất nhiên mọi hoạt động của từng nhóm sẽ do người trong nhóm quyết định, bao gồm cả giờ giấc ăn uống nghỉ ngơi, lộ trình đi chơi. Cô Hằng vừa cho giải tán là đám học sinh đã nhao lên, chân như phết dầu mà chạy đi xung quanh, chẳng mấy chốc đã bu đầy ở mấy chỗ trò chơi mạo hiểm. -Thảm bay, đi thảm bay trước!! Thành mắt sáng rạng rỡ kéo cả lũ đi ra chỗ thảm bay xếp hàng. Hàng thì dài mà trời thì nóng, mùi mồ hôi của đám con nít làm Thanh nổi cả da gà. Thanh khó chịu dậm chân, tay quơ quơ chiếc quạt bắp ngô. Chết tiệt, giờ này năm ngoái trời đã vào thu rồi mà năm nay sao lại nóng thế không biết! Nhìn xem, nắng chói chang, không có tí tẹo gió nào! Điên tiết Thanh quát tướng lên: -Đi về, không có chơi bời gì hết!! Mệt mỏi!!! Thành biết Thanh đại tiểu thư mà bỏ hàng là cả lũ sẽ bỏ cậu mà đi luôn, nên ra sức lấy lòng, chạy lên chen vào giữa Đơn với Thanh, hai tay xoa xoa nắn nắn bóp bóp, miệng luôn mồm nịnh: -Chộ ôi công chúa, công chúa mệt ở đâu tại hạ bóp cho nào! -Bỏ ngay cái tay ra, nóng chết đi được! Đơn bị đẩy xuống đứng cạnh Minh. Người Đơn vốn yếu, đứng nắng làm cô thấy ong ong, tay cô vô thức giơ lên trán nắn nắn. Minh đứng cạnh để ý thấy, kéo sát Đơn vào, gương ô to lên rồi che về phía Đơn. Mặt Đơn thoáng đỏ lên rồi lại biến mất như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra từ sau cái hôm nhận được lời cảnh cáo của cậu bạn thân cô đã nhận ra được nhiều thứ. Ví dụ như hai đứa đã lớn, ví dụ như hai đứa đã dậy thì, ví dụ như hai đứa vốn là một nam một nữ, mà nam nữ thì không nên gần nhau quá nhiều... Ôi đau đầu! Mà Minh nhận ra sự khác lạ của cô bạn thì lại khó hiểu, hoàn toàn quên rằng mình là nguyên nhân gây ra sự "khác" kia. Cậu lắc đầu lôi từ trong túi ra một cái mũ rộng vành đang gấp nhỏ, sau đó giỡ ra đội lên đầu cho Đơn. Một trai một gái, trai đưa ô cho gái cầm, dịu dàng đội mũ cho, gái thì cầm ô, đầu hơi ngẩng, lãng mạn đến có người chán nản. Khánh vỗ vai an ủi cậu bạn thân đang rầu rĩ, tự hào hô không sao, thua keo này ta bày keo khác, "izy izy"! Lúc đi tàu lượn siêu tốc phải leo lên một cái cầu thang rất cao, đã thế lại để cho một đống người xô nhau leo lên cùng một lúc. Đơn không cẩn thận bị một nhóm học sinh chen lên đẩy xuống nên ngã ngửa ra đằng sau, gần như là bay luôn khỏi bậc thang mà té xuống dưới. -A... -Đơn!! Minh vươn tay ra định đỡ cô lại nhưng có người khác còn nhanh hơn. Cầu thang cao, Nguyên lại đứng ngay sau Đơn, cô vừa ngã đã nhanh chóng tóm gọn vào người. Đơn lúc đó đã tưởng mình lăn mất xác rồi, hoàn hồn lại mới xoay qua bối rối cảm ơn người ta. Ai ngờ người ta không nhận lời cảm ơn mà nói câu rõ khó hiểu: -Em không nhận ra anh à? Đơn lắc đầu, nhưng Minh đứng trên bậc kia thì lại nhớ. Nhớ chứ, Minh nhíu mày lại, khoé môi cong cong lại thành hình trăng khuyết rất đẹp. Cậu nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đấy, sau khi cậu xông vào trong kho "chứa hàng" thì bắt gặp ngay cảnh con bé nhà cậu nằm co ro trên đùi Nguyên, mắt Nguyên thì lại nhìn Đơn với ánh mắt nóng quá mức bình thường. Ngay lập tức cảnh giác của Minh tăng cao. -Đi lên đây! Minh giật lấy tay Đơn, tay còn lại cầm eo cô gần như là nhấc bổng Đơn lên đứng cạnh mình. Tay Nguyên có vẻ hụt hẫng, Đơn khó hiểu day day trán, mặc kệ hành động kì lạ của một số người kì lạ, yên lặng đứng xếp hàng. Cô không hề biết sau "sự kì lạ" này là liên tiếp các chuỗi sự kiện "kì lạ" khác đang chờ đón. Ví dụ như lúc ngồi lên tàu, một ghế ngồi được 3 người. Thanh và Thành đã đi chuyến trước, Minh với Đơn bất đắc dĩ phải lên ngồi cùng một người khác, vô tình lại là Nguyên. Đơn vừa ngồi xuống thì Minh đã chen vào, nhích mông ngồi lọt xuống giữa. Đơn thở dài, lại ngồi dịch ra ngoài để chiều bạn. Lại kể đến lúc đi trên đường vé của Đơn bị rơi xuống đất. Cô đang cúi xuống định nhặt thì Nguyên phía sau đã nhặt hộ, còn cười tươi đưa ra vô cùng trịnh trọng. Vốn muốn giơ tay cảm ơn rồi nhận lấy nhưng thằng hàng xóm ở bênh cạnh đã nhanh tay giật phắt cái vé, sau đó nó đưa vé của nó cho cô, nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra: -Vé rơi xuống đất bẩn rồi, đừng có chạm vào. Tiếp đến là lúc gặp một bác chuyên khắc chữ lên vòng tay. Đơn nhìn thấy đẹp thích lắm, dự tính mua về tặng bố mẹ. Không hiểu sao anh trai đi phía đằng sau lại hỏi cô rằng em có thích không. Đơn theo phản xạ gật đầu thôi, ai ngờ anh ý quay qua bảo bác bán hàng: -Bác ơi khắc cháu chữ "Đơn"! Đơn ngẩn ra, lúc nhận vòng tay tinh xảo khắc chữ "Đơn" kia luống cuống móc tiền trả mà anh bảo anh không cần nên đành ngại ngùng nhận lấy. Nhẹ đeo vào tay, quay lại, chưa chi đã thấy bạn hàng xóm mặt tối sầm. -Mày thích à? -Ừ! Chưa kịp định thần, Minh đã tiến đến chỗ bán hàng điềm tĩnh phán rõ thánh: -Khắc hộ cháu "Phong Dật Hiên", "Hà Quốc Trung", "Fay", "Kurogane", "Koro-sensei", "Tiêu Nại Hà", "G-Dragon", "Lí Mẫn Đức", "Trang Kỳ", "Bạc Cận Ngôn", "Rin x Len", "707", "Adele",... -Áaaaa!!!!! Đơn sung sướng nhảy cẫng lên, nhào ra ôm lấy người Minh, nói với: -Khắc cả "Dạ Từ Minh" nữa, khắc to vào bác ơi, idol lớn nhất của đời cháu!! Minh cười phá lên, nhéo má con bé đang ôm siết mình phía dưới. Đơn cười, lấy tiền của người lạ thì ngại, nhưng lấy tiền của bạn thì không ngại tẹo nào! *** -Ơ, Thanh với Thành chạy đâu rồi nhỉ? -Này... -Gì? -Tao mua nhiều cho mày như thế mà mày không định đáp lễ gì cả à? Hai đứa, mỗi đứa cầm một que kem vừa đi vừa ăn. Minh đi cạnh Đơn thản nhiên nhắc nhở. Lạ thật đấy, bình thường nó hay yêu cầu cái gì đó biến thái lắm cơ, không ngờ hôm nay nó lại hiền vậy, để cô tự chọn quà. Cô đăm chiêu ngẫm nghĩ, lại ngước đầu lên nhìn vào khuôn mặt mong chờ của Minh. Chợt nhìn thấy hàng thuê xe đạp đôi, Đơn chỉ về phía đó: -Vậy đi xe đạp đôi nhé! Minh gật đầu không do dự. Thật ra thì con nhóc này chọn trò khỉ gió nào cũng được cậu không quan tâm, miễn sao không có sự góp mặt của ai đó học lớp 9 đi lẽo đẽo đằng sau từ nãy đến giờ là được rồi. Minh nhếch môi, có vẻ rất hứng thú. -Minh ơi hết đôi rồi, đơn nhé! -Ừ, tao thích Đơn hơn... -Vậy bác ơi cho cháu lấy đơn nhé! -..... Đơn chèo lên đằng trước, hồn nhiên vỗ vỗ đằng sau yên chỉ Minh ngồi lên. Trước khuôn mặt tươi cười dịu dàng kia mà mặt ai đó tối sầm, đã thế thằng nào-đấy-học-lớp-9 còn bụm miệng phì cười nữa chứ. Khoé miệng Minh giật giật, gân xanh nổi lên. Cậu tiến đến bế thốc Đơn lên tay. -Từ.. Từ từ đã!! Đơn còn đang vui vẻ cười thì đã bị Minh nhấc bổng lên, ôm ra đằng sau ngồi. Bị ôm trong lòng, người Đơn run lên, tim đập nhanh, mùi dầu gội của con trai phảng phất rõ quanh chóp mũi. Cái thằng này nó không biết xấu hổ là gì cả!! Cả người Đơn cử động lúng túng, mãi mới ngồi vững trên yên xe, còn lật lọng suýt ngã. Cô chới với bám vào người Minh, sau khi bị cậu lườm cho một nhát thì Đơn ngoan ngoãn ngồi im ở yên sau. Minh bắt đầu đạp, Đơn vui vẻ cảm nhận gió lùa qua kẽ tóc, lấy tay lên giữ mũ cho khỏi bay, mắt Đơn mở to đầu thích thú. Minh liếc thấy tâm trạng con đằng sau có vẻ đang vui, nhẹ hỏi: -Đơn! -Hả? -Thích không? -Thích! Tóc cọ loà xoà vào mặt làm Đơn thấy ngưa ngứa. Bóng lưng cậu con trai phía trước cao và rộng, nhấp nhô theo từng nhịp đạp. Gió làm tóc Minh bay bay, mang theo mùi dầu gội hoà vào trong không khí. Bất giác Minh buột miệng: -Sau này ngày nào tao cũng chở mày đi thế này nhé? Đơn nhíu mày trầm ngâm, giữ chặt lấy yên xe. Ý nó là sau này không đi ô tô đến trường mà đi xe đạp á? Đơn nghĩ ngợi rồi gật gật đầu đồng ý: -Ừ cũng được. Nhưng mà đi xe đạp cầm ô có vẻ hơi khó, trời lại nắng nữa. Tẹo ra bảo Thanh đi, từ sau không phải đón chúng mình nữa, chúng mình đi xe đạp đến trường. Minh phía trên nghe được câu trả lời tức giận đến suýt bẻ gãy tay cầm. Cậu cười to đầy ác ý, nặng nề nhấn mạnh: -Mày dạo này béo phết nhỉ? Xe đạp lún quá! -Hả? Nụ cười trên mặt Đơn bỗng dưng trở nên cứng ngắc. Khung cảnh dễ chịu như thế này bỗng chốc vì một câu nói mà tan tành hết. Đơn quay lên dùng hai tay với lên véo tai Minh làm cậu cười khanh khách. Đơn khinh bỉ quay mặt đi, cô biết mà cô biết mà, thằng này không bao giờ nói được câu gì tử tế đâu! Đang yên đang lành tự nhiên gây sự với cô, đồ khó chịu! Minh cười nhẹ, chân đạp đều trên bàn đạp. Sau này, có thể là một vài năm, một vài thập kỉ, cũng có thể, là cả cuộc đời. Ngồi lặng đi, Minh bỗng dưng nhớ đến hồi hai đứa còn nhỏ... *** Hai đứa trẻ nhà họ Dạ và họ Nguyễn được mệnh danh là lười nhác và kì quái từ hồi bé tí xíu. Năm đó Minh và Đơn đang học lớp mẫu giáo bé, bố mẹ hai bên nghĩ cũng đến lúc phải cho hai đứa học đi xe đạp 3 bánh rồi....... -Hông đâu! -Không thích! Vừa mở miệng ra hỏi thì đã bị hai đứa con đáng yêu chặn ngay miệng, mặt hai đứa vẫn thản nhiên, một đứa chơi game, một đứa ngồi trong lòng bi ba bi bô chỉ chỏ. Con nhà người ta, không cần ai bảo cũng nằng nặc đòi đi xe. Còn con nhà mình, haizzzz... Các cụ thầm nhủ cứ đà này bọn nó chẳng làm nên được trò trống gì đâu. Đến khi hai đứa học mẫu giáo lớn các bậc phụ huynh mới trố mắt lên. Hai đứa, thằng lớn ngồi đằng trước đạp xe vèo vèo, con nhỏ ngồi yên đằng sau vui vẻ thả diều, luôn miệng hô đạp nhanh lên nào các kiểu cho diều bay. Khủng bố hơn nữa là chúng nó đi xe đạp hai bánh!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lại quan sát tiếp. -Anh ơi Đơn không biết đi xe! -Lên đạp thử đi, tớ đỡ cho! Thế là con nhỏ chèo lên yên xe trước, thằng lớn ở sau giữ. Con nhỏ vừa đạp là thằng lớn thả luôn tay ra, con nhỏ vẫn đi von von... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!!!!!!!!!! Đạp được luôn kìa!!!!!!!!! Các vị phụ huynh cứ ôm nhau mà khóc... Năm hai đứa học lớp 3, các phụ huynh cho con đi bơi. -Nào con trai, ra đây bố dạy bơi nào! -Không! Quả nhiên, ông Dạ giật giật khoé miệng, biết ngay thằng quý tử nó sẽ nói thế mà. -Con trai biết không, bơi cũng là một phương pháp chứng tỏ độ đàn ông đấy! Nhìn em Đơn đang mong được xem con bơi kìa! Quý tử nhìn theo hướng tay bố Dạ chỉ, đập vào mắt là đôi đồng tử long lanh đầy mong chờ của con hàng xóm. Quý tử hơi đỏ mặt, thở dài: -Thôi được, con nể bố lắm đấy! Trên đầu bố Dạ bỗng nhiên xuất hiện đầy quạ đen... -Con trai nhìn bố làm mẫu nhé! Bố Dạ vui vẻ bơi một vòng quang bể, động tác chuẩn xác không thể chê vào đâu được. Hiện giờ trong đầu ông đang rất phấn khích, tưởng tượng ra cảnh quý tử nhìn mình với ánh mắt sùng bái, rồi nó sẽ như bao đứa trẻ khác nằng nặc đòi ông dạy bơi. Tình phụ tử cao cả trỗi dậy, bố Dạ mặc kệ đang còn bơi, cười đến toác cả miệng, sặc cả một đống nước. -Bố bơi siêu không con trai? -Tưởng gì, đơn giản! Nói rồi cậu quý tử nhảy tùm xuống nước, trước con mắt trợn trắng của bố mình mà chìm nổi cũng ngo nghoe được hẳn 3, 4 mét. Tất cả người lớn đều đang trong tình trạng chết lâm sàng. Đơn từ xưa đến nay vốn ghi nhớ nhanh, nhìn hai người bơi đã có thể nhớ chính xác từng cử động. Cô vùng vẫy đòi mẹ cho ra bơi với Minh, hồn nhiên nhảy xuống bể, nhanh đến nỗi người lớn trên bờ không kịp cản. Chỉ có điều nhớ nhanh không có nghĩa là thực hành được. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối Đơn đi bể bơi. Từ đó đến tận năm học cấp 2 nhóc con không dám mò xuống bể, đơn giản vì cô gái bé nhỏ của chúng ta lúc ấy vẫn bé, cứ tưởng nước làm giảm trí thông minh của mình đi nên mới không bơi được, mãi sau này lớn mới nhận ra sự thật. Minh nghĩ đến đó bỗng nhiên phì cười. Chân cậu đạp mạnh, đèo Đơn đi vèo vèo quanh khu tham quan khiến cô sợ hãi hét ầm. *** -Nhanh lên Đơn ơiiii, Minh ơiiii, ăn thôiiiiii! Thanh hào hứng vẫy vẫy tay gọi lại, nhanh chóng trải thảm rồi bày ra một đống bát đĩa bóng loáng. Hiển nhiên con nhóc này thật sự đói. Đơn chạy lại, ngồi yên vị vào thảm, phụ giúp Thanh trải đồ và thức ăn ra. Minh thở dài ngồi xuống, Thành dưới sự chỉ huy của Thanh rầu rĩ lau bát đĩa. -Cho anh ngồi với nhé? Tất cả cùng nhau ngước mắt lên, đập vào mắt là hình ảnh một anh với mái tóc nâu và đôi đồng tử đầy linh động. Anh nói rồi anh lại tự động ngồi xuống rất thản nhiên, không cần ai cho phép cả. Ba trong số bốn đứa không tự chủ giật giật khoé miệng, chưa thấy ai hồn nhiên như thế bao giờ. -A, anh ngồi với! Một anh nữa vô cùng tự nhiên ngồi vào cùng, hồn nhiên hơn cả anh trước. Thành đang định hé mồm ra hỏi thì Thanh đã chặn miệng cậu lại, vui vẻ giới thiệu: -Là tao bảo hai anh tham gia cùng đấy! Đây là anh Nguyên, còn đây là anh Khánh. Vừa nãy lúc đi xe đạp tao bị ngã được hai anh ý giúp, hai anh lại bảo quên không chuẩn bị đồ ăn nên tao mời ra đây luôn. Có được không? Minh hừ nhẹ. Hoá ra trong lúc câu với Đơn đi đạp xe đã lập được kế hoạch khác rồi cơ à? Đơn từ chối cho ý kiến, còn Thành chỉ chăm chăm vào đống sushi đang được bày ra. Nguyên gãi đầu cười cười, thật ra không biết có nên gọi là may mắn không mà anh với Khánh lại vô tình gặp Thanh đúng lúc con bé đang ngã, lại còn được Thanh mời về ăn cùng. Dù sao đi nữa, việc anh và Khánh không có đồ ăn là thật. Nhóm bạn còn lại thuộc lớp 9C của anh đã hứa chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa, vậy mà bây giờ lại không biết chúng nó chạy đi đâu. -Ăn thôi! Mời cả nhà ăn cơm! -Mời cả nhà ăn cơm. Thành hào hứng mời cơm rồi lao đũa đến món ăn phía trước. Lần lượt từng người trong nhóm Đơn cứ mời như thế tiếp. Nguyên với Khánh nhìn nhau, cũng phải mời theo. Hai người tự nhủ bọn trẻ ở đây có thói quen kì lạ thật đấy, trước giờ chưa thấy đứa nào thân với nhau đến mức "mời cả nhà" tự nhiên như một gia đình thế cả. Nguyên với Khánh không hề biết Thanh Thành và Minh thường xuyên qua nhà Đơn ăn chực, việc mời cơm này dường như đã thành thói quen. Mỗi người một cái bát, tự gắp tự ăn. Đơn gắp bị rơi sốt ra tay phải tìm khăn giấy để lau. Ngoảng đi ngoảnh lại được vài giây, quay qua đã thấy đồ ăn chất trong bát cao như núi. Đơn không biết nói gì hơn: -Là ai... Đã gắp... ? -Tao! -Tao! -Tao nữa. Thanh với Thành giơ tay, Minh bình thản giật giấy từ tay cô lau lên miệng. Đơn cảm thấy muốn khóc, bảo sao, bảo sao cô chả béo! Minh cười nhẹ, nhìn con hàng xóm phụng phịu ăn. Thật ra cậu nói vậy thôi chứ nó cũng chẳng béo lắm. Thon thon nhỏ nhỏ, ôm vừa phải, rất đáng yêu. Minh tự cốc vào đầu mình, cái gì mà ôm vừa phải, chết đi bản thân! *** Đôi lời của tác giả: Thật ra cái cảnh ngồi xe đạp nó sẽ rất lãng mạn nếu nó ở ngoài đời thực hoặc trong shoujo manga. Tiếc thay, đây là truyện chữ
|
Chap 20-Không quen biết tự dưng tỏ tình?!? -A!!! -Ôi, em xin lỗi! Đơn cuống lên, giật nhanh mấy tờ giấy ăn lau vào tay Nguyên. Vừa nãy khi ăn xong dọn dẹp cô giơ bát ra đã vô tình va phải tay anh, làm nước nóng trong bát hất hết vào khiến tay anh phỏng rộp. Đơn hoảng hốt lau lau làm mấy người xung quanh cũng cuống theo. Da Nguyên đã trở nên đỏ ửng nhưng anh không dám kêu một lời nào. -Đi tìm cô Nhân y tế, cô lúc nào cũng mang theo đồ sơ cứu! Thành nói lớn với Đơn, phụ Khánh đỡ Nguyên dậy. Nguyên xua xua tay tỏ ý không sao nhưng Đơn vẫn rất lo lắng. Chân mày Đơn nhíu chặt, miệng mấp máy, cô sốt sắng lau qua tay rồi kéo Nguyên đi: -Mọi người cứ ăn trước, tao dẫn anh ý đi tìm cô Nhân! -Chờ đã, tao đi với mày! Minh gọi với theo, định bụng đứng dậy, ai ngờ đằng xa có tiếng loa: -Tất cả bạn nam khối 7 tập trung về phía bãi cỏ chơi kéo co tập thể. Nhắc lại, tất cả bạn nam khối 7 tập trung về phía bãi cỏ chơi kéo co tập thể. Lớp 7A và 7B thi trước, đề nghị tất cả các bạn nam lớp 7A và 7B nhanh chóng tập trung ra bãi cỏ. Đơn nghe tiếng loa quay đầu lại, cản Minh: -Không sao đâu, tao đi được rồi. Mày với Thành ra đi, thi cho lớp mà! Thanh ơi, mày với anh kia dọn nốt hộ tao nhé! -Ok! Rồi trước sự ngỡ ngàng của Nguyên, Đơn kéo anh đi. Được đi riêng với người thầm thích, tim Nguyên đập thình thịch. Anh rè rặt nắm lại bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy mình, cố gắng đi sát vào với cô, khẽ khàng hít hà mùi Enchanteur phảng phất trong gió. Nguyên nhìn bóng dáng người con gái nhỏ trong ánh trắng trưa rực rỡ, tóc tơ màu nắng bay bay, tấm lưng nhỏ mà quật cường. Lại nhớ đến đợt hai đứa bị bắt cóc, bé con này bề ngoài dịu dàng, bên trong nội tâm thì lại cứng như sắt thé. Từng lời nói sắc bén đến bình tĩnh hôm đó đến nay nhớ lại vẫn khiến tim Nguyên nhảy lên liên hồi. Hình ảnh cô gái bé nhỏ bị sốt đến cả người nóng hầm hập, nằm co ro một chỗ mà vẫn cố gượng dậy sờ trán Nguyên xem có bị lây sốt không đã xoáy vào tâm trí anh một ấn tượng thật sâu không thể phai mờ. Anh thật sự thích cô gái bé nhỏ này, mặc dù nói đúng ra đây chỉ là tình yêu bọ xít trẻ trâu của tuổi học sinh. -Đ... Đơn này, em không nhớ anh là ai thật à? Nguyên lúng túng, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay anh kia làm anh hồi hộp. Đơn quay đầu lại nhìn Nguyên một lượt, rốt cuộc chỉ nói: -Em nhìn anh thấy hơi quen mắt thôi... Nguyên thất vọng sụp mắt xuống, khẽ nói "vậy à", yên lặng đi theo Đơn. -Thật ra anh là... -Cô Nhân kia rồi! Cô ơi!!! Lời nói chưa dứt đã bị bé con lôi tay kéo đi. Nguyên cười khổ trong lòng, thầm nghĩ bao giờ có cơ hội thì giải thích sau cũng được. Sau khi sơ cứu xong cô Nhân liền cho về. Đơn muốn đi đường cũ nhưng Nguyên nhất quyết không chịu, đòi vòng ra đường khác để đi. Anh dắt Đơn đi loanh quanh, cuối cùng lại vòng ra tiệm bán vòng gần đó, nói muốn gì cứ lấy, anh cho. Bản thân Đơn không hiểu tại sao Nguyên lại liên tục muốn mua đồ cho cô, sự thể hiện của bậc đàn anh chăng? Cô không bao giờ biết rằng cái kế hoạch tán gái vớ vẩn của Khánh đã tiêm nhiễm vào đầu Nguyên bao nhiêu thứ vô bổ. Đơn chẳng muốn chọn gì nhưng trước thái độ kiên quyết của Nguyên Đơn đành thở dài nhìn quanh một lượt. Cô sớm đã hết hứng thú với mấy thứ đồ lấp lánh trẻ con này rồi, thế mà ngó sang gian hàng bên cạnh, một chiếc headphone to đùng đập vào mắt, tai của nó không như tai của headphone bình thường, nó in hình trên đó, phỏng theo khuôn hình mà cấu thành rồi phủ nhựa trong cứng trong lên, hoàn toàn không như mấy thứ đồ dán đại hình dán giấy vào cho có ở ngoài cửa hàng đằng kia. Đơn hơi bất ngờ, liếc sơ qua gian hàng. Đó là một gian hàng trò chơi, người chơi phải trả tiền để mua 5 lượt bắn súng, bắn trúng bảng mục tiêu phía đối diện sẽ được thưởng tuỳ theo độ chính xác, mà cái headphone kia là giải nhất... Đơn khe khẽ thở dài, kéo tay Nguyên: -Em chả thấy gì hay cả, đi thôi! Nguyên băn khoăn nhìn theo hướng Đơn vừa liếc qua, nơi treo thưởng một chiếc headphone màu trắng trong vô cùng đẹp. Dấy lên chút băn khoăn, Nguyên rút ra khỏi tay Đơn. Anh cười cười, chỉ vào phía gian hàng kia: -Chò một chút được không, anh muốn chơi thử quá! Đơn khó hiểu vén mấy lọn tóc loà xoà ra sau tai, để ý đến vết bỏng được băng trên tay Nguyên, muốn cản mà lại không dám. Nguyên coi như Đơn đã đồng ý, kéo cô ra chỗ gian hàng rồi nói với ông chủ hàng: -Bác ơi cho cháu mua 5 lượt! Cũng không có việc gì làm, Đơn đứng sau lưng Nguyên, lặng lẽ quan sát anh bắn. Cô khẽ thở dài, tầm này chắc là lớp đã kéo co xong rồi, chẳng biết thắng hay thua nữa. 5 phát đầu tiên, trượt. Nguyên có vẻ không cam lòng, mua liền tù tì 50 phát. Bác chủ hàng cười tươi roi rói, hỏi han ân cần xem anh có cần thêm gì nữa không, Nguyên lắc đầu, chú tâm vào mục tiêu. -Cứ bình tĩnh anh nhé! Đơn cười nhẹ, vô tình làm cho tên con trai đang cầm súng kia xao xuyến, ý thức chiến đấu tăng cao. -A, trượt rồi! -Uầy, suýt trúng! -Kia kìa kia kìa, chếch sang chếch sang. -Bình tĩnh, anh bắn nhanh thế? Cứ bắn rồi lại bắn, càng ngày Nguyên càng tập trung. Đơn đứng bên cạnh theo bản năng quan sát chăm chú, lúc kích động thì kiễng chân lên xem, động viên "Cố lên sắp được rồi kìa!" Cô bé của chúng ta khi ấy đơn thuần chỉ nghĩ đàn anh đứng đây là đang hứng thú với vật gì đó của giải thưởng thôi. Đến những phát bắn cuối cùng, độ chính xác ngày càng cao. Thế rồi khì tích xảy ra, ở phát thứ 47, viên đạn không được gọi là chính giữa hồng tâm, nhưng cũng được tính là vào. -Yayyyy!!! Nguyên theo phản xạ hét lên, Đơn đứng bên mắt tròn mắt dẹt. Cô làm bộ ngạc nhiên động viên hỏi sao anh bắn giỏi thế, anh chỉ cười cười đáp lại là anh ăn may. Lúc nhận được giải thưởng được bọc cẩn thận đẹp đẽ trong tay anh còn vui vẻ huýt sáo thật dài. Đơn nghĩ thầm, có lẽ là anh này đang sung sướng lắm. Thấy Nguyên có vẻ quên đi vết đau trên tay, Đơn bớt lo đi phần nào. Cô nói: -Về thôi, em còn xem lớp em thua hay thắng. Bỗng nhiên Đơn lại liên tưởng đến Minh. Cậu mà bắn thì có trúng được như thế không nhỉ? Lắc lắc đầu Đơn cười trừ, thân quá thành ra đầu độc nhau, giờ cái gì cũng nghĩ đến thằng hàng xóm kia mới chết. Lơ mơ định đi trước, bỗng nhiên cánh tay Đơn bị nắm lại. Đơn không chuyển động được, hiếu kì quay ra đằng sau. Không ngờ được, vẻ ngượng ngùng bối rối của đàn anh bỗng dưng làm cô thấy lúng túng. Lại làm sao? -Sao ạ? Đơn nhăn mày, rụt rè hỏi. Bộ dạng này, hình như là muốn đi vệ sinh nhưng ngại nói? -A... Anh... Nguyên ấp a ấp úng, mặt đỏ rần rần. Trời ạ, trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày ngượng ngùng thế này đâu, nhất là đối phương lại là một cô nhóc lớp 7, quả thật chưa từng nghĩ đến. Nắng chói chang trên đỉnh đầu làm Đơn thấy hoa hoa. Cô đưa tay lên nhấn một cái vào đầu, cảm thấy sao anh này khó hiểu quá đi mất, nhíu chặt chân mày hỏi lại: -Anh... muốn đi vệ sinh ạ? Nghe xong câu hỏi, cả người Nguyên bỗng chốc nóng bừng lên như bị luộc chín, tai đỏ ửng, mặt đỏ hồng, hoàn toàn chết sốc trước câu đối đáp kia. Đầu nhóc con 14 tuổi này chứa cái gì không biết?!? -Không phải!!! Nguyên xấu hổ hét lên làm Đơn giật mình. Cô ngẩn ra, rụt rè hỏi lại: -Thế làm sao ạ? -Anh... Anh...... Anh............. Anh........................... Aaaaa!!!!! Như không thể chịu nổi nữa, Nguyên hét lên, vứt thẳng túi quà vào tay Đơn rồi chạy biến. Đơn ở lại, vẫn cứ đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng đàn anh khuất dần mà đáy mắt tràn ngập sự bất lực. Tâm lí các anh bây giờ khó hiểu còn hơn cả tâm lí Thanh nữa... *** -Sau đây tôi xin phép được công cố giải thưởng khối 7! Giải nhất, lớp 7A, giải nhì 7C, giải ba 7D. Mời đại diện các lớp lên nhận giải! Cả một khoảng trời nhộn nhịp, tiếng loa vang vọng làm những người xung quanh cảm thấy đinh tai nhức óc. Mấy bạn nam 7A ai nấy đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngồi phủ phục xuống thảm cỏ, thở hổn hển như vừa trải qua thứ gì đó khó khăn lắm. Thư đứng trên bục nhận giải mặt lạnh như tiền, xem thắng cuộc là việc quá hiển nhiên, mặc dù giải nhất được thưởng số tiền khá lớn. Thành mệt mỏi nằm kềnh ra bãi cỏ, Thanh ở bên cạnh chu đáo lôi ra mấy chai nước cho các bạn uống. Minh thản nhiên giật nước từ tay Thành khiến nó la oai oái, tu một ngụm, Minh thở hắt một hơi, khe khẽ hỏi Thành: -Anh Nguyên kia, mày thấy sao? Thành khịt khịt cái mũi, bâng quơ lấy điện thoại ra chơi: -Theo kinh nghiệm 5 năm làm người 10 năm làm chó của tao thì anh ý phảng phất một chút mùi "thính"! -Mày thì thính như chó rồi. Minh bĩu môi cốc vào đầu Thành một cái. Từ phía xa xa Đơn chạy lại, thở gấp, trên tay cầm bọc quà nhỏ. Minh liếc cái đã biết chủ nhân gói quà kia là ai. Cậu đợi Đơn tới gần rồi ngay lập tức ấn nó nằm xuống trên đùi mình, Đơn vừa dãy dụa đã bị quát: -Nằm im, ngủ! -Ơ buồn cười thế, tao muốn chơi mà! Thanh gần đó đã dải xong xuôi thảm to ra rồi. Cô vuốt vuốt thảm cho phẳng, bắt cả 4 đứa nhảy vào nằm: -Sáng nay dậy sớm, giờ ngủ đi một chút, chiều dậy lại chơi. Thành mệt mỏi, thức thời bò vào nằm kềnh ra giữa, Thanh lắc lắc đầu phì cười xong cũng nằm xuống. Minh không nói hai lời bế bổng Đơn lên đặt ra rìa, bản thân thì chen vào nằm giữa Thành với Đơn. Cuối cùng nháo loạn một hồi cũng yên vị, hai đứa con gái nằm ngoài, hai thằng con trai khoẻ mạnh lại nằm giữa. Xung quanh học sinh cũng bắt đầu trải cặp nằm la liệt, ai nấy đều mệt mỏi sau cuộc chơi, chỉ có một số là vẫn hăm hở bỏ đi chơi tiếp. Minh thấy Đơn bồn chồn không yên đành thở dài. Cậu nhẹ nhấc gói quà đặt lên đầu, quay qua vỗ vỗ Đơn: -Ngủ đi, chiều tao đi trả quà với mày. Đơn lúng túng nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt vào. Rõ là Minh đã quá hiểu cô, đoán ngay ra được cô muốn mang quà đi trả. Vỗ được vài cái Minh đột nhiên cảm thấy người Đơn đang cứng ngắc dưới lòng mình, bọn Thanh Thành sớm đã ngủ mê mệt, cậu áp sát lại gần cô, hỏi: -Sao thế? -A.. À... Đơn luống cuống ấp úng, khó xử ngọ nguậy người. Cô chỉ là cảm thấy Minh gần cô quá, không phải mới tối hôm trước nó còn nói muốn giữ khoảng cách sao? Nói đến mới nhớ, hình như cô và Minh từ bé đến giờ toàn làm ra những hành động thân thiết quá mức, lớn từng này rồi mà không biết điểm dừng sợ người ta sẽ hiểu nhầm. Đôi đồng tử đen láy của Minh cứ nhìn xoáy vào Đơn khiến cô bối rối, mãi đến khi mặt đã đỏ đến cực hạn Đơn mới cúi gầm mặt xuống, lí nhí: -Tại sao mày cứ luôn ôm tao thế? Minh há mồm, không ngờ con ranh này nó lại hỏi cái câu ngu xuẩn đó. Bởi vì tao thích, cậu không dám trả lời như vậy! Mặt Minh xẹt qua một tia xấu hổ rồi lại trở về ngay như thường, nhanh đến nỗi Đơn nằm gần như vậy còn không nhận ra. Minh nói không ngượng ngùng: -Tao quen phải ôm cái gì đó mới ngủ được, mày nỡ để tao thức còn chúng mày ngủ à? Đơn nghe vậy rối lên, hai tay quơ quơ, ra sức phản đối, bộ dáng đáng yêu vô cùng: -Không phải! Nhưng mà.. mày có thể quay ra ôm Thành mà.... Giọng Đơn nhỏ dần, nhỏ dần, dáng vẻ ngượng ngùng làm Minh phải ôm mặt than trời. Minh vò mạnh tóc Đơn, bất chấp kéo cô lại gần, hơi ngửi trên đầu Đơn rồi nhẹ nhàng nói: -Người mày thơm hơn, người Thành hôi mù. Tao thích ôm mày hơn! Đầu Đơn như muốn nổ tung lên, cả người nóng bừng, cô muốn đẩy ra nhưng lại không dám, cố gắng nhắm tịt mắt lại coi như cô chưa nghe thấy gì hết. Chẳng mấy chốc Đơn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Minh lúc này mới mở mắt ra, cười cười, khẽ đưa tay lên vén vài lọn tóc loà xoà trên mặt con bạn rồi lặng thinh suy nghĩ. Cậu thích Đơn từ lúc nào ý nhỉ? Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên gặp nó đã thấy thích rồi! *** Chiều ngủ dậy, Minh dắt Đơn dung dăng dung dẻ đi tìm anh Nguyên 9C trả quà. Lúc nghe Đơn tìm mình thì mắt anh trợn lên, bất ngờ lắm, mà khi nhìn thấy Minh với Đơn dắt tay nhau đi thì mặt anh lại xụ xuống, đến cái giọng cũng hạ thấp tiu ngỉu: -Đơn à? -Anh ơi, em trả anh quà! -Sao lại thế? Mặt Nguyên xị ra như cái bị, đoạn liếc sang Minh, nhóc con kém anh 2 tuổi mà lại nhìn anh như ánh mắt muốn xẻ thịt phanh thây quăng vào lò nướng ý. Khỏi cần nghĩ nhiều, trăm phần trăm Đơn trả quà anh là do thằng nhóc này sai khiến! Đơn cười gượng trước câu hỏi của Nguyên, đặt lại gói quà vào tay Nguyên đang ngây đơ, thủ thỉ: -Giá trị quá lớn, em nhận không nổi. -Giải thưởng là miễn phí mà? Sao lại giá trị lớn? -Nhưng anh đã bỏ rất nhiều tiền ra để chơi thắng trò này. -Em cứ nhận đi, anh xin em đấy... Anh thích em mà... -..... Thế giới yên lặng. 1 giây 2 giây 3 giây. Sau đó khoảnh 3 giây, xung quanh bắt đầu nổ tung mãnh liệt. T-t-t-t... Tỏ tình?!?!?!?!?! Ánh mắt 4 men lớp 9C cứ vậy quay qua nhìn Nguyên, trợn tròn. Nguyên quả quyết lại pha lẫn chút bất lực, dúi lại gói quà vào tay Đơn. Ánh mắt anh rất tha thiết, chân thành đến nỗi làm Đơn không cách nào chối bỏ. Cô lúng túng trốn tránh khỏi đôi mắt kia, cúi gầm đầu xuống không dám ngẩng lên. Minh đứng cảnh thấy cảnh này ngứa mắt vô cùng, lập tức chặt phăng 4 bàn tay đang đan xen nhau của Đơn với Nguyên, mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc. Đơn sợ hãi chạy ra đứng sau lưng Minh, ấp úng trả lời Nguyên: -Vậy em nhận, thôi chào anh em xin phép ạ! Nói rồi kéo Minh chạy đi một mạch. Trước đến nay Đơn có bị thả thính nhưng chẳng ai bộp luôn như anh Nguyên này đâu, duy chỉ có đợt em lớp 6 chưa đến tai Đơn đã bị Thành xử mất rồi. Lần đầu tiên trong đời cô bé của chúng ta đứng trước một lời tỏ tình mãnh liệt thẳng thắn như thế, không tránh khỏi có chút run run sợ hãi. Nhưng mà nói thật ra, Minh nhà mình chả nói bóng nói gió bao nhiêu lần rồi, chỉ khổ Đơn không nhận ra thôi. Đơn ôm mặt, run rẩy đứng khựng lại không nhúc nhích. Minh bên cạnh liếc qua không nói gì, cậu chỉ cầm lấy tay cô hàng xóm mà kéo đi, im lặng cho con bé bên cạnh có thể suy nghĩ. Ánh nắng chiều tà hắt lên bóng dáng hai con người bé nhỏ, hai đứa cứ dắt tay nhau đi mãi, đi mãi, đi vòng quanh khu tham quan, đến khi loa trường thông báo chuẩn bị đồ đạc đi về mới chịu dừng lại. *** Chất đồ đạc lên xe xong Minh lại như cũ nằm đổ kềnh ra người Đơn. Nhóm anh chị lớp 9C cũng lên xe, Nguyên đã cố cư xử bình thường nhưng khi lướt qua Đơn lại không tự chủ được mà nhìn mấy cái. Ở hàng ghế cuối cùng mấy mem 9C cứ ghẹo Nguyên suốt, không tránh được, bởi vì thật sự lúc Nguyên thổ lộ tâm tình đã vô ý nói quá to. Nguyên mặt hơi đỏ, nhìn sang hàng ghế bên trên thấy Minh đang cọ xát ôm bụng Đơn thì lập tức chuyển sang xám ngoét. Minh giật lấy quyển tiểu thuyết trên tay Đơn, đọc đủ cho cả 2 nghe thấy: -"Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta chỉ yêu mình nàng thôi!" Cậu đọc xong liền nhìn Đơn với ánh mắt rất khinh bỉ. Đơn hiểu ý cậu, vô tư nhún vai bất lực: -Chịu thôi, con gái giờ đa phần đều thích mấy cái này. Minh đăm chiêu, đoạn lại đọc tiếp một đoạn nữa: -"Gần đây ta cảm thấy vô cùng kì dị, mỗi lần chạm vào người hắn là cả cơ thể ta lại run lên, tựa như bị hàng vạn con kiến cào xé trong tứ chi vậy. Lại nói nụ cười của hắn vốn rất đẹp, nay lại khiến ta có cảm giác trong lành như gió xuân thổi qua. Có phải khi rơi vào bể tình ái, người ta đều sẽ mềm nhũn như thế, vô thiên vô thức hạnh phúc khi người ấy vui vẻ chăng?" Đến đây Minh ngẩn ra, cậu quay sang Đơn, bất thình lình dí sát mặt lại, gần đến nỗi mấy anh chị ngồi dưới thiếu chút nữa muốn nhảy lên. Đơn đón lấy quyển tiểu thuyết từ tay Minh, gạt đầu cậu ra né tránh lại bị hai bàn tay cậu nhanh chóng giữ lấy. Trong phút chốc mặt đối mặt, trán chạm nhau, Đơn không thể quay đi chỗ khác, khoảnh cách quá gần làm lòng Đơn sốt lên, lắp bắp không biết đối phương định làm gì. -Chúng ta đang rất gần đấy, nàng có cảm thấy run lên như bị kiến cắn không? Trước nụ cười ma mãnh kia, hơi ấm nóng phả vào vành tai làm Đơn cứng đờ người. Cô không do dự giật mình đẩy mạnh Minh ra, cầm quyển tiểu thuyết đập cái cốp vào đầu Minh khiến nó kêu lên. Đơn xoay nhanh mặt vào trong, chỉ một vài phút sau vành tai khuất sau mớ tóc mai kia đã hồng lên một mảng. Đ-Đ-Đây là sao? Rõ ràng là bạn thân mà sao lại có cảm giác run lên như trong tiểu thuyết là thế nào? Không hiểu nổi, ba cái thứ truyện bịa đặt giả dối! Tả vớ tả vẩn! Và chuyến đi tham quan đã kết thúc như thế... ***
|
Chap 21-Tình yêu học trò, để nhớ, để thương, để dễ dàng từ bỏ. Thấm thoát đã gần hết năm học, thời gian mang đi bao kỉ niệm, mang đi những trang giấy trắng, mang đi cả những kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò. Cánh phượng phiêu đãng rơi giữa không trung, đỏ chói rực rỡ điểm xuyết trên bờ áo trắng, hay vô tình vướng vào tóc các bạn nữ dưới sân trường. -Thành, nốt hôm nay thôi là bế giảng rồi sao không làm nốt bài cho hẳn hoi? Thanh hét lên, lấy ngón tay dứ dứ vào trán Thành khiến cậu khó chịu hất ra. -Thi xong rồi còn bắt làm đề cương Toán, củ chuối không chịu được! -Ai bảo trước khi thi không làm để nộp lấy điểm? Bây giờ làm bù cho chết! -Nhưng mà nó dài vl ý, làm mãi không xong! -Điêu! Tao làm mất có 4 tiếng! Thanh hét lên, khó hiểu đập bàn. -Gì? Làm có 4 tiếng á? Tao làm cả ngày thứ bảy chưa xong này, mày chăm bằng tao chưa? 4 tiếng mà đòi so với 24 tiếng, xì! -Gì? Làm cả ngày thứ 7? Sao mày ngu thế? -Có mày ngu ý! Bố mày vừa học vừa chơi!! Cả lớp nghe xong cuộc đối thoại của hai đứa liền bò lăn ra cười. Thành vẫn mãi là Thành thôi, cậu bé đầu gấu nhưng bé bỏng của lớp, mặc dù cậu ta chỉ bày ra bộ dáng bé bỏng trước mặt Đơn, còn với Thanh thì cứ như hai bà tranh nhau một chồng ấy, cãi nhau suốt. Thành cuối cùng trước lời uy hiếp cộng đe doạ của Thanh tổ trưởng vẫn phải bò ra mà làm đề cương, ngậm ngùi nhìn cả lớp túm đen túm đỏ lôi tú lơ khơ ra đánh. Cậu giương ánh mắt hình cún con tới Đơn ngồi gần đó, phụng phịu bĩu môi đầy tội nghiệp, tay lại lay lay ra điều rất đáng thương. Đơn suýt mủi lòng, định lôi đề cương đã làm ra cho cậu chép, ai ngờ Thành chưa kịp cười thì Minh ngồi cạnh Đơn đã đóng ngay cặp của cô lại, lừ mắt với Thành: -Tự làm đi! Thành chán, xì một cái, lại đành quay lên. Đơn thương lắm nhưng chẳng dám giúp, vì giúp là hại nó, tạo cho nó thói ỷ lại, nhất là cả Minh và Thanh đều đang đe doạ cô với con mắt đầy sát khí. Đơn thở dài, đang định lôi sách ra đọc thì có cô bạn chạy tới. Cô bạn vẻ mặt khẩn thiết, nài nỉ Đơn: -Đơn ơi, nhà tao có việc gấp phải về ngay bây giờ, mà tao lại phải đến câu lạc bộ mĩ thuật dọn đồ giúp, mày đi thay tao được không? Tao nhờ quanh lớp rồi nhưng không ai chịu đi cả! Đơn nhìn xung quanh lớp học, quả nhiên ai cũng ham hố đánh bài, không dứt được ra. Cô lưỡng lự nhìn quyển sách mình đang đọc giở, đành gật đầu. Cô bạn kia nhảy cẫng lên hoan hô, thơm chụt cái vào má Đơn rồi nói: -Cảm ơn nhé, thôi tao về trước đây! Đơn cười nhẹ, gật đầu với cô bạn kia. Minh liếc qua con bạn lại lên cơn thánh mẫu, hiền gì mà hiền quá, ai nhờ cái gì cũng làm. Mà thôi, nó hiền thì nó mới là Đơn, không thì nó đã là con dở nào đấy. Minh nghĩ đến đó mặc kệ Đơn muốn làm gì thì làm, gục mặt xuống bàn ngủ. Tan học Đơn để mấy đứa "con" về trước rồi rảo bước đến câu lạc bộ mĩ thuật. Ngó vào cánh cửa trắng trên tầng 3 của dãy nhà A, bên trong bày la liệt dụng cụ vẽ các loại, các anh chị cũng các bạn và các em ai nấy đều tất bật chạy quanh dọn dẹp. Quy định của trường đối với các lớp hay câu lạc bộ đều giống nhau, cuối năm là phải dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ rồi mới được nghỉ hè, không tuân thủ sẽ bị phạt nặng vào lễ bế giảng, không được ở dưới sân trường tham gia buổi lễ mà phải vào nhà vệ sinh quét dọn. Đơn nhón chân bước qua bộ dụng cụ chắn trước cửa phòng, loay hoay một chút mới được mấy thành viên để ý tới. Bất ngờ thay Nguyên cũng ở trong này, anh ngạc nhiên: -Đơn? Đơn cười gật đầu với Nguyên, cúi người xuống chào: -Em chào anh chị, em thay Ngọc Minh đến phụ câu lạc bộ ạ. Nói rồi ngẩng đầu lên, đứng im chờ chỉ thị. Mấy thành viên trong câu lạc bộ bất ngờ nhìn nhau, xì xầm bàn tán: -Nguyễn Giản Đơn 7A? -Chính nó, bé con được lên confession trường suốt ấy. -À à, cũng xinh, nhưng mới chỉ lớp 7 thôi. Không hiểu mấy thằng tỏ tình với nhóc con đấy nghĩ gì. Phải vài phút sau một anh lớp lớn mới chạy ra cười nói: -Bạn của Ngọc Minh hả? Được rồi làm phiền em nhé! -Không sao ạ! Đơn nhẹ nhàng trả lời, cất cặp vào giá để ở góc phòng. Cô xắn tay áo lên, bắt đầu lôi một đống tranh toán loạn ra sắp xếp vào file rồi xếp gọn lên kệ tủ, sau đó ôm một đống cọ dốc ra, xếp từng loại vào từng khay, không quên mang đi rửa lau qua cho sạch màu. Trước mấy chục con mắt cứng đờ, Đơn tự nhiên làm thuần thục đến nổi mấy mem trong phòng không thích nghi nổi, trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng khi người lạ, à không, nhân vật "nổi tiếng" vào dọn hộ. Ở phía góc phòng có người nào đó vừa phủi bụi cho mấy kệ vẽ, vừa không tập trung lén lút ngó liên tục qua phía bên này. Nguyên không tự chủ được cứ nhìn trộm mãi, hồi hộp đến tim đập thình thịch. Còn gì đau khổ hơn crush ở ngay trước mặt mà không thể ra bắt chuyện? Nguyên rầu rĩ bê từng thùng đựng đồ một xếp vào góc, đầu mông lung nghĩ ngợi. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là khối 6, 7, 8 đã nghỉ hè rồi, còn mỗi anh đây khối 9 ở lại ôn thi cấp III. Lên cấp III xa trường, xa thầy cô bạn bè, và xa cả cô bé kia. Lời tỏ tình của anh từ giữa năm vẫn còn chưa được hồi đáp, nhưng anh lại sắp không được gặp em nữa rồi. Nhìn thoáng qua Đơn đang cặm cụi quét sàn, mắt Nguyên dấy lên một chút buồn mang máng, phảng phất thêm vài phần mê luyến. Xem ra mối tình bọ xít này của anh chưa chớm nở đã phải tàn lụi, chưa kịp viết lên một dòng yêu thương đã phải xé đi cả trang giấy trắng. Nguyên thở dài, quay lại tiếp tục công việc. 1 tiếng rưỡi sau đã dọn xong, Đơn cúi chào anh chị rồi xách cặp ra về. Đến bậc cửa bỗng dưng Nguyên đằng sau gọi với: -Từ đã, chờ anh về chung! Đơn gật nhẹ đầu, xuống dưới sân tìm một ghế đã ngồi tạm. Nguyên nhận được cái gật đầu của Đơn mới yên tâm làm tiếp, phần việc của anh còn chưa xong. Đơn ngồi xưới tán phượng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh nắng chiều rực rỡ xuyên qua cánh hoa tạo nên màu đỏ đặc sắc, vài cánh phượng rơi lả tả, phía xa xa có mấy bác lao công đang quét sân. Đơn tự nhiên cảm thấy mệt quá, mơ mơ màng màng, cuối cùng lại ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào không hay. Qua một quãng thời gian Đơn nghe thấy tiếng gọi trầm ổn bên tai, vai cô bị lắc, cô giật mình tình dậy. Nguyên có vẻ đã đứng đợi sẵn ở đó, thấy cô tỉnh liền cười đến vui vẻ: -Hey, đi về thôi! Đơn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Nguyên cao hơn Đơn hẳn hơn cái đầu, đi song song cô chỉ đứng ngang vai anh. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, cái nắng nóng oi bức của những buổi chiều hè chói rọi làm Đơn cảm thấy bức bách, mày nhăn lại. Một chiếc ô màu đỏ sẫm chắn lên trước đầu khiến cô dịu bớt, ngẩng đầu lên, Nguyên ở bên cạnh đang cười rồi giương ô che cho cả hai đứa. -Em... nghỉ hè này em có đi đâu nữa không? -Dạ? Em chưa biết ạ. Đơn lắc đầu nguầy nguậy, tóc cô theo đó bay lên vô cùng đáng yêu. Đi cạnh Nguyên tuy cũng thân nhưng Đơn không thấy thoải mái như khi đi cùng hội bọn Thành, bởi vì đi với anh cô cứ ngại ngại kiểu gì ấy. Đơn với anh chẳng biết nhau, không hiểu sao từ đợt tham quan lại quen được, nghĩ thấy kì lạ vô cùng. 1 năm nay liền, anh hễ gặp là chạy qua bắt chuyện với cô, chỉ có cô, gặp anh là lúng túng, không biết nói gì. Ngẫm lại có lẽ một phần là do câu nói kia... "Anh thích em"... Nghĩ đến là hai má lại nóng bừng, chậc, năm nay cô mới lên lớp 8, như vậy đã được tỏ tình liệu có hơi sớm quá không? -Cẩn thận!! Một chiếc xe máy rít còi phóng vèo qua, Nguyên kịp thời tóm lấy Đơn đẩy ra sát bờ tường, lẩm bẩm chửi bới: -Vô ý thức, đi cả lên lề đường! Nói rồi lại quay sang: -Em sao không? Đơn ngọ nguậy, muốn đẩy Nguyên ra. Nguyên chợt nhớ ra tư thế hiện giờ của mình, đỏ bừng mặt xích ra xa. Đơn phủi qua quần áo, khó xử lí nhí nói 3 tiếng "em cảm ơn". Nhìn bộ mặt bối rối của cô Nguyên bỗng cười phá lên, anh kéo cô lại gần, nắm tay lại hình quả đấm xoáy vào đỉnh đầu cô như trêu đùa đứa em gái, buồn cười nói: -Ngượng cái gì mà ngượng, anh có định làm thịt em đâu? Đơn bĩu môi, anh cũng vừa mới ngượng đấy còn gì! Ai mà chả ngượng khi tỏ tình với đối phương xong? Ai mà chả ngượng khi biết đối phương thích mình? Vấn đề tâm lí đơn giản như thế, tránh được chắc? Đơn ư ư a a lên vì đau, nắm lấy tay Nguyên định hất xuống, ai ngờ hai tay anh vừa dứt khỏi đầu cô liền chuyển xuống má, bẹo mạnh làm mặt cô biến dạng, đã thế còn vừa cười vừa trêu: -Đây này, cái má này mềm lắm này, vừa mềm vừa phính vừa hồng hồng, cứ như quả đào ý, chỉ muốn cắn thôi! Vui vẻ được một đoạn lại ngập ngừng: -Bảo sao... bảo sao anh nhìn... mà không rời mắt đi được.... Mày Đơn đang nhíu chặt bỗng giãn ra, đầu óc ngừng hoạt động, mắt mông lung nhìn người trước mặt. Đáy mắt Nguyên như chất chứa bao nhiêu thứ, vừa định tuôn ra, cuối cùng lại ngừng lại, lắng xuống, đong đầy. Nguyên tự hỏi cái thứ tình cảm mà anh đang mang trong lòng này là tình hâm mộ, tình hiếu kì, hay là tình yêu? Cái cảm giác muốn chở che bao bọc này là tình anh em hay là thứ gì khác? Trẻ con tầm tuổi này biết thích biết yêu là chuyện bình thường, nhất là anh sắp lên lớp 10, yêu được rồi, thế nhưng tình cảm của anh lại xảy ra với một cô nhóc năm nay mới lên lớp 8. Nói quá đáng, anh đã thích cô bé từ khi cô bé mới lên lớp 7, làm gì có loại tình cảm nào biến thái thế không? Trẻ con thích nhau, người lớn yêu nhau, anh đây có khác gì thằng già đi mê em bé? Nhưng người ta nghĩ thế nào thì nghĩ, anh mặc, anh kệ, anh chỉ biết khát khao được ôm chầm lấy con người kia là thật, thật 100%, thật 1000‰. -Em... Em... Em xin lỗi! Đơn lắp bắp, nhắm tịt mắt, cúi gập cả người xuống như vừa làm ra hành vi sai trái không thể tha thứ. Nguyên bất ngờ trước phản ứng của Đơn, lát sau anh chỉ cười nhạt, gác tay quàng lên vai cô, kéo cô về. Đơn bị kéo đi không dám nhúc nhích mà chỉ dám chạy theo. Cô ngẩng mặt lên lại bắt gặp ánh mắt mang nét cười của Nguyên, lại nhắm mắt cúi xuống. -Em về cẩn thận! Nguyên vẫy chào với Đơn đang bước vào cửa, vui vẻ cười. Đến khi bóng dáng kia khuất sau cánh cửa anh mới buông thõng tay xuống, thất thần. Suy đi suy lại, trước tới giờ cô còn mới chỉ coi anh là đàn anh. Suy đi suy lại, đây cũng chỉ là tình cảm bọ xít trẻ trâu. Tình yêu tuổi học trò, dễ thích, dễ yêu... Dễ dàng từ bỏ. Nguyên xoè bàn tay trái phải đang nắm chặt của mình ra, trong lòng bàn tay anh là một chiếc khuyên tai bằng bạc nho nhỏ. Lấy trong túi quần ra lại là một chiếc khuyên tai cũng bằng bạc nhưng kiểu dáng khác. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, Nguyên mỉm cười rồi quay đi thẳng. Xin lỗi em, coi như anh nhát gan vậy! Đôi khuyên tai này anh vốn định tặng em nhưng lại không thể mở nổi lời. Thấy em ngủ anh khẽ khàng đánh tráo nó với khuyên của em. Cảm giác lúc chạm vào người em khi ấy nó lạ lắm, cô bé với đôi hàng mi dày ngủ gục trên ghế đá trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Rồi em giật mình, khi ấy anh mới tráo được một bên, sợ em phát hiện nên nhét vội nhét vàng vào túi quần, giả vờ gọi em dậy. Tặng em món quà cuối cũng không xong, anh đích thị là thằng ngốc! Đơn mới cởi dép chạy vào trong nhà đã thấy thằng hàng xóm ngồi chình ình ở ghế sofa phòng khách. Vừa thấy cô Minh liền nhận ra điểm khác lạ, cậu đứng bật dậy, tiến nhanh đến chỗ Đơn, nhăn mày hỏi: -Một bên khuyên tai của tao đâu? -Hả, làm sao? Đơn vươn tay sờ lên hai bên tai, tự dưng thấy lạ tay. Cô chợt nhận ra hoa tai của cô tuy vẫn còn nhưng lại là một bên dài một bên ngắn, luống cuống định tháo xuống nhưng Minh đã ngăn lại, cậu bảo: -Thôi cứ để đấy, dù sao nhìn dài ngắn nhưng cũng hợp. Đợi hôm nào tao mua cho mày cái khác. Đơn gật đầu nhưng vẫn tò mò hỏi: -Sao mắt mày tinh thế, gần bằng Thành rồi? Thành có thể tia bất cứ thứ gì trong khoảng cách rất xa, hơn nữa còn có thể nhìn được trong bóng tối, càng nhìn lâu càng rõ. Đôi khuyên tai cô đeo bé tí ti thế mà vừa vào cửa nó đã nhìn thấy rồi, không thể hiểu nổi! -Khuyên tai tao tặng mày ngắn, tự nhiên tai phải mày lại lòi ra quả khuyên dài hơn những 1cm, lại đung đa đung đưa. Muốn không nhìn thấy sợ còn hơi khó. -... Khiếp, lại còn biết 1cm. Hãi hùng! Đơn giật giật khoé miệng bỏ lên tầng 2, chỉ có điều chưa bước được ba bước đã bị Minh giật tay lại. Cậu cười đầy ranh mãnh một cái khiến Đơn sởn hết cả da gà. Thình lình Minh ẩn Đơn xuống sofa, hai tay cậu chống lên hai bên, kẹp Đơn vào giữa. Da đầu Đơn tê rân rân, mặt quay nghiêng, một mắt nhắm lại. Minh cười khẽ, từ tốn hỏi: -Vừa nãy mày đi bộ về với ai, hả Nguyễn-Giản-Đơn? Mặt Đơn đỏ bừng lên, không phải vì khuôn mặt đang ở ngay trước mặt, mà là do nhớ đến ai đó. -Về... với..... Minh nhướng mày lên, bộ dáng của con bạn cậu lúc này nói không ngoa chính là giống thiếu nữ e lệ vì tình. Mắt mông lung, hai má hồng hồng, môi mấp máy, vô cùng "gợi cảm". Minh hừ nhẹ, khoảnh cách ngày cành gần hơn. Giọng cậu pha chút chua chua: -Tao nhớ không nhầm thì Chu Quang Nguyên 9C trường mình tham gia câu lạc bộ mĩ thuật phải không nhỉ? Nhíu mày trước hơi nóng phả vào vành tai, Đơn hỏi: -Ừ, rồi sao? -Chậc! Minh chán nản buông Đơn ngã kềnh ra ghế. Cậu gãi gãi đầu, hờ hững nói: -Con gái con lứa như mày chán thật đấy, trai đẹp ngay sát mắt thế này mà chả có chút cảm nhận nào cả! Đơn hừ nhẹ đầy khó hiểu trước khuôn mặt bình thản của cậu bạn. Cô bỏ lên phòng để mặc cho cậu hàng xóm cứ thế rơi vào trạng thái trầm tư. Minh nhớ đến lời bố mẹ cậu nói buổi ban trưa. -Đi du học? -Bạn bố ở bên đó đã dành sẵn cho con một suất rồi, lên cấp 3 chỉ việc làm thủ tục rồi qua luôn! -Nhưng con không muốn... -Con trai à bố nói nghe này, thời buổi bây giờ cạnh tranh khốc liệt, mình đã giỏi rồi còn phải giỏi hơn nữa mới mong hơn được người ta. Việt Nam mình bây giờ người đi du học đầy ra đấy, chẳng nhẽ con trai bố lại thua kém họ sao? Con sang đó học cấp III, tiện thể thi luôn đại học rồi về nước vào công ti bố làm, có được hay không? -Con... -Con phải hiểu cho bố, các bạn bố con cái đều ra nước ngoài hết rồi, con không đi, nói thật bố có chút tự ti... -... Đi bao nhiêu năm ạ? Đi du học, hơn nữa còn phải học cả cấp III rồi lên luôn đại học, ít thì là 5, 6 năm, nhiều là 7, 8 năm. Bố Dạ nói nếu cậu học nhanh thì chỉ việc học 2 năm cấp III, 3 năm đại học là được, bố có thể lợi dụng mối quan hệ cho cậu ra trường sớm. Nhưng 5 năm, người ta còn nỡ, chứ cậu, cậu nỡ xa Việt Nam 5 năm sao? Không, nói xa Việt Nam chỉ là cái cớ. Căn bản, là không muốn xa con nhóc ấy. -Bố! -Sao? -Học hết lớp 8, con đi luôn có được không? ***
|
Chap 22-Minh đau ở tim. Kì nghỉ hè năm nay thay vì đi biển thì cả lũ nhóm Đơn tụ lại dắt nhau đi chơi đây đó. Bọn nhóc cũng đã lên lớp 8, khả năng tự lập đầy mình, đường nhiên các vị phụ huynh cũng sẽ không ngại cho con đi chơi một chút. Nào là đi Bờ Hồ, đi trung tâm thương mại, đi ra "chơi điện tử xèng", đi học làm bánh (hay còn gọi là sang ở nhây nhà Đơn), đi ăn nhà hàng, đi ăn vỉa hè, đi mua sắm, đi xem phim,... Nói chung lịch trình mùa hè của bọn nhóc đầy rẫy những ngày đi chơi và đi ăn, vui vui vẻ vẻ, chả quan tâm đến sang năm mới học nặng hơn rất nhiều gì cả. 2 tháng cứ thế thấm thoát trôi qua, nhẩm đếm, mấy đứa đã cùng nhau trải qua hai mùa hoa phượng, chẳng biết sau này còn được ở cùng nhau như vậy nữa không? Câu hỏi này cũng chẳng phải là vô căn cứ, bởi vì sự đời đầy rẫy những chuyện khó lường trước. Có khi hôm nay vừa mới nắm tay nhau đi chơi, mai đã mỗi đứa một phương trời. Đơn ngẩn ngơ nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay mình kia, lại ngẩng lên ngắm chủ nhân của nó. Bốn đứa đang tụ tập ở nhà Thanh để chuẩn bị quần áo cho buổi khai giảng sắp bắt đầu trong 30 phút nữa. Vì muốn cả lũ có thể mặc đồng phục một cách "không đụng hàng", Thanh từ sáng sớm tinh mơ đã gọi điện đến nhà từng đứa giục qua chỗ nó ngay lập tức. Đơn khe khẽ thở dài, đã là đồng phục thì không hiểu làm nó "không đụng hàng" kiểu gì đây? Minh đã thay xong từ lâu, ngồi im một chỗ không nói năng câu nào. Thằng này từ trước đến nay nhiều khi vẫn hay trầm như thế nên chẳng ai buồn quan tâm đến nó cả. Có mỗi Đơn ngồi gần nó nhất, nhận ra dạo này nó hơi lạ. Nó nắm tay cô, ừ cũng quen rồi, nhưng không hiểu sao cô thấy cái nắm tay này lạ lắm. Siết chặt lại giống kiểu sợ người kia biến mất, lại đan xen một chút lo lắng, cứ như đứa trẻ nhỏ ôm chặt cánh tay mẹ không nỡ buông vậy. Đơn cầm bàn tay đang nắm lấy tay cô kia lên, dùng tay còn lại vuốt nhè nhẹ. Lúc này Minh bên cạnh mới chịu ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên, ánh mắt mông lung vô định ngừng nghĩ, nhìn vào hai bàn tay đang đan xen. -Buồn... Minh thốt lên thật khẽ, nếu không phải Đơn ngồi ngay cạnh thì đã không thể nghe thấy. Cô bình thản cười, nắm lấy tay Minh giơ lên lắc lắc: -Nắm chặt như thế này, không sờ cho buồn thì sẽ chịu buông ra chắc? Minh nhận thức được bàn tay Đơn đã bị mình siết cho tím tái mấy đầu ngón liền giật mình vội vã buông ra, áy náy xoa xoa mấy đốt ngón tay của cô. Đơn cảm thấy mức độ lạ lùng của bạn cô ngày càng tăng liền chống cằm khó hiểu. Ngồi sát lại gần Minh, Đơn nghịch tay cậu nhẹ nhàng dỗ dành: -Làm sao thế? Bạn Minh của mình có điều gì tâm sự nói ra cho mình nghe tí nào? Sến chảy nước ra, "bạn Minh" mới chả bạn không minh. Minh biết là Đơn nịnh cho mình vui nhưng vẫn không chịu nói gì, như con cún nhỏ dụi đầu vào vai Đơn. Đơn tiếp tục cố gắng ngọt nhạt: -Bạn Minh của mình bị bệnh à? -Ờ, đang bệnh đây, bệnh nặng lắm! Cuối cùng cũng chịu nói rồi! Đơn cười khẽ, xoa đầu Minh vỗ vỗ: -Trời ơi, khoẻ mạnh thế này thì bệnh gì được? Đằng ấy làm màu thế? -Mình đau trong tim ý, Đơn làm sao mà biết được? -............. -............. -............. Sẩm má...? Cả 3 đứa trong phòng nghe đến đó đều dừng mọi động tác quay sang phía này. Thành đang định nói gì liền bị Thanh vồ lên bịt miệng vào, ứ ứ mãi chả thốt lên được đành im lặng. Mắt hai đứa sáng lên, long la long lanh hướng về chỗ hai đứa còn lại đang ngồi tay đan tay vô cùng là rồ man tịch trên ghế dài. Thanh quay cuồng, đừng có nói là tỏ tình nhé, tỏ tình là Thanh chết luôn đấy! Máy quay đâu, đm điện thoại đâu, lấy nhanh ra còn quay lại nào! Cái máy in tiền kiêu ngạo kia chuẩn bị tỏ tình kìaaaaaa!!! Mắt Đơn trợn tròn, thằng nhóc này không phải là đã đến tuổi dậy thì rồi đấy chứ? Cũng biết thích biết yêu rồi cơ à? Là ai? Ai mà giỏi vậy, làm được cho cục đá nhà cô thích cơ! Trong phút chốc Đơn không ý thức được rằng, cục đá "nhà cô" ở đây ám chỉ ai... -Bệnh tương tư à? -Ờ! Giật cả mình! Đơn không cờ Minh nó thẳng thắn vậy cơ. Cô tò mò lắm, bạn thân của cô, thanh mai trúc mã của cô, hàng xóm nhà cô, kiêm luôn cả bạn cùng bàn luôn, vậy mà bấy lâu nay nó cứ giấu im ỉm im ỉm, chẳng chịu tâm sự gì cho cô nghe gì cả! Trong lòng Đơn hơi tò mò nhưng vẫn phải nhịn, ngọt ngào dụ dỗ: -Ai đấy? Đơn có biết không? -Biết chứ! Người này Đơn biết, Thanh biết, Thành cũng biết luôn! Đơn liếc Thanh với Thành, thấy hai đứa chúng nó vẫn đang nhìn cô với ánh mắt mong chờ, lộ rõ ý tứ chờ mong ra hiệu cho cô hỏi tiếp đi. Đơn ngẫm nghĩ, chả nhớ được ra cô bạn nào cả. Bỗng mắt Thanh trợn lên, làm khẩu hình chữ "Thư" với Đơn. Đáp án này khiến Đơn há hốc mồm. Chẳng có lẽ nước chảy đá mòn, tấm chân tình của bạn Thư đã làm Minh cảm động rồi? Nhưng mà tình cảm của Thư, Minh biết rõ, nếu Minh thích thì chỉ cần nói một câu, Thư kiểu gì chả đồng ý ngay, việc gì phải khổ sở thế này? -Thư hả? -... Không trả lời tức là không phải, Thanh lại tiếp tục ra dấu chữ "Thuỷ". Đơn càng hoảng hơn. Đừng có nói là Thuỷ nhé, nếu là Thuỷ thì Đơn không đồng ý đâu, Đơn ghét Thuỷ lắm. Thanh nhìn phản ứng của con bạn mà chán nản. Con này, nó không ghen tí nào à? Cả cái nhóm 4 đứa này, đến 3 đứa biết Minh thích ai, mình nó không biết. -Thuỷ à? Đơn hỏi vẩn vơ. -Nếu đúng thì sao? Minh bình thản trả lời. Đơn lập tức buông tay Minh ra, mặt xầm xì: -Thế thì tao sẽ cho mày chọn, một là tao, hai là Thuỷ! Giọng đổi luôn 180° kìa. Cả 3 đứa còn lại bỗng nhiên cười phá lên làm Đơn chẳng hiểu gì. Minh bên cạnh cười đến mức làm vai Đơn run lên, Đơn tức giận hất đầu nó ra không cho dựa nữa. Minh xoa đầu Đơn, khuất phục nói: -Tao chọn mày, tất nhiên là chọn mày rồi! Nói xong lại cười tiếp, đến khi tới trường rồi vẫn còn cười tủm tỉm. Nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, cánh phượng rơi từng tầng từng tầng xuống sân trường tạo nên những đốm đỏ điểm xuyết. Đơn phải công nhận cách mặc đồng phục này bá thật. Trường Đơn học nam mặc sơ mi với cà vạt, quần màu nâu kem, nữ mặc sơ mi với váy nâu kem, cổ thắt nơ điệu đà. Mà xem Minh với Thành bây giờ kìa, Thành thì quần đồng phục xắn lên gần đầu gối, mở bung hàng cúc đầu lại không chịu đeo cà vạt, Minh thì xắn tay áo lên tận khuỷu, cà vạt cài lỏng lẻo, so với đám nam sinh chỉnh chu ở đây thì cá biệt thật. Còn Thanh thì sắm thêm đôi tất dài đến tận bắp chân, váy cắt ngắn lên trên đầu gối phải đến 10 phân, viền trong còn gắn thêm chút ren trắng thập thò và thêm vài lớp vải nhìn bồng lên như váy búp bê. Đơn bị Thanh bắt cắt bớt gấu váy nhưng không chịu, cuối cùng vẫn phải thoả hiệp cắt đến trên đầu gối một tẹo, cổ áo cô được gắn thêm một chút ren trắng giống váy Thanh, tay áo lại trùm đến hơn nửa bàn tay, nhìn rất là điệu. Xem thoáng qua có lẽ không ai để ý đồng phục của hai đứa con gái bị chỉnh sửa một chút, chỉ biết là thấy đẹp hơn thôi. Có lẽ phải soi kĩ lắm mới phát hiện được, mà có phát hiện cũng chỉ là thêm một tí ren thập thò ẩn hiện cho trông nữ tính chút chứ không thêm vào quá nhiều, không thể vì thế mà phạt kiểm điểm. Nói tóm lại, riêng về khoản quần áo, Thanh là khéo nhất hội. Cả bọn tiến tới phía hàng ghế của lớp mình chuẩn bị xếp ghế giúp lớp. -A! Bỗng nhiên từ đằng xa có cô bé tay cầm lon coca, vì mải đuổi theo một bạn khác mà va vào Đơn khiến lon coca đổ ào, cả mảng áo sơ mi của Đơn chuyển thành màu đen. -E... Em xin lỗi chị! Em xin lỗi chị ạ! Bé con ríu rít, luống cuống tìm khăn giấy lau lau cho Đơn, náo nhiệt làm bọn trong lớp chạy lại xem. Đơn nhận lấy khăn giấy, mỉm cười kêu không sao rồi bước nhanh về phía phòng vệ sinh. -Chúng mày cứ làm tiếp đi, tao đi vệ sinh một chút. Chất lỏng ngọt ngọt dính trên áo khiến cả người Đơn nhớp nháp khó chịu. Sắp tới giờ buổi lễ khai giảng bắt đầu, Đơn chạy nhanh hơn, chẳng may lại va phải một bạn nữ ngồi trên xe lăn, là cô bạn cùng học đội tuyển Văn với cô-Ngân. -Tôi xin lỗi, cậu có sao không? -Không sao. Cả người cả xe ngã ngửa ra nền đất lạnh, Đơn bối rối chạy tới dựng xe lăn lên. Trường có đặc cách trợ cấp đặc biệt cho bạn nữ này, bạn bị liệt một bên chân không thể đi lại nên được miễn giảm học phí, đi lên xuống cầu thang không tiện nên lớp của bạn cố định luôn ở tầng 1 chứ không phải chuyển theo mỗi năm như các lớp khác. Bạn bệnh tật nhưng lại rất cố gắng, chiếm được cảm tình của nhiều thầy cô và bạn bè trong trường. Anh trai hơn bạn 1 tuổi thì ngược lại, là học sinh cá biệt trong lớp. Thầy cô hay lấy hai anh em ra so sánh, nhưng người anh này vẫn có vẻ rất thương em cho nên thầy cô hay niệm tình bỏ qua một vài lỗi nhỏ cho anh ta. Hiện tại anh ta đi kè kè sau xe lăn nhưng suốt cả quá trình xảy ra lại không có ý giúp Đơn dựng xe dậy. Đơn thầm nghĩ, đây là "thương em" theo lời đồn sao? -Này con kia, mày đi đứng kiểu gì đấy? Mắt mày để trên đầu à? -Em xin lỗi. Tên anh trai kia quát tháo ầm ĩ, sấn tới dứ dứ đẩy Đơn về phía sau. Đơn vẫn đứng im cúi đầu, à, hoá ra "thương em" theo kiểu này. Là giả bộ, hay là thật? -Xin cái gì mà xin? Đi mắt cứ tơn tớn tơn tớn lên, không thấy bạn bệnh à mà còn đâm vào? -Anh, thôi đi, người ta đã xin lỗi rồi! Ngân lừ mắt với anh mình, anh ta lập tức hừ một cái, đút tay vào túi quần lùi về phía sau. Cô bạn cười với Đơn, nhỏ nhẹ nói: -Cậu thông cảm nhé, anh tôi hơi nóng tính. Tôi không sao đâu, cậu cứ đi đi. -Không sao cái gì? Con gái con đứa chạy mà không chịu nhìn, xong còn lấy người ta ra làm đệm thịt nữa. Tưởng xinh mà ngon á? Xinh thì thích làm gì cũng được á? -Anh!! Ngân quát lên, quay qua Đơn nhỏ nhẹ xin lỗi. Đơn thấy ngại, đâm vào người ta mà còn bị người ta cúi đầu nhận lỗi với mình. Cô đành gật đầu tỏ vẻ không sao, nói xin lỗi thêm hai ba câu nữa rồi khó xử bỏ vào phòng vệ sinh. Trước khi đi qua còn bị anh trai cô bạn dứ dứ cho vài cái đỏ cả trán, Đơn vẫn nhịn. Là cô sai trước, cô không có quyền trách cứ người ta. -Mày để cho nó đi thế à? -Ơ cái anh này, chả để thì sao? -Làm màu vl... -Gì? Anh nói gì cơ? Nói to lên em nghe tí? -Tao bảo mày hai mặt đấy! Thể nào cũng có ngày cái bộ mặt của mày bị lột lên cho mà xem. -Anh... ghét em thì nói thẳng, việc gì phải đặt điều như thế? Cô bạn ngồi trên xe lăn nước mắt trực trào, run run siết chặt gấu váy. Tên anh trai kia hếch mặt một cái rồi phất áo bỏ đi, để lại cô em gái đáng thương ngồi ở đó khóc thút thít, không xuống được bậc thang để ra sân trường. Khóc được một lúc đột nhiên cảm thấy xe lăn có người đẩy, quay mặt ra đằng sau đã thấy bóng dáng một cậu bạn cao lớn đứng đó. Minh cất giọng bình thản: -Cậu có muốn xuống sân trường không để tôi đẩy xuống? -Th... Thôi cậu để tôi tự làm! Cô bạn ngại ngùng nói, hai tay đặt lên bánh xe lăn vào phòng ý tế. Minh ở phía sau thở dài, lắc đầu chạy đi tìm Đơn. *** -Năm nay các em đã lớp 8 nên có thể tham gia vào các đội tuyển của trường. Em nào có năng khiếu môn gì thì lên đăng kí với cô nhé, một phần được giải thì sẽ đẹp học bạ, hai là nếu giải cao thì sẽ được cộng điểm vào cấp III đấy. Cô Hằng đứng trên bục giảng khuyên giải, phân tích xem học sinh nào trong lớp nên vào đội tuyển nào. Ngoài Dạ Từ Minh như cá gặp nước, đội tuyển nào cũng vào được ra thì Đơn bé nhỏ chỉ khiêm tốn đăng kí môn Văn. Cô Hằng dạy Văn, đối với sự lựa chọn này của Đơn đường nhiên sướng khỏi nói: -Thế Minh chọn môn gì? -Môn nào ôn cùng buổi với môn Văn hả cô? -Làm gì có môn nào! Đòi hỏi vớ vẩn! Cô Hằng quắc mắt lên, Minh đành đăng kí chọn môn Toán. Thanh thi môn Anh, Thành không muốn nhưng vẫn bị cô ép thi cùng mình. Thanh người nước ngoài thì đúng rồi, nhưng Thành sao lại thi Anh? Đơn băn khoăn: -Thành giỏi anh à? -Ô mày không biết à? Thành sống ở nước ngoài, lên cấp II mới về Việt Nam mà! Đơn khó hiểu lắng nghe điều Thanh nói với mình. Ngoại hình của Thành hoàn toàn cũng có chút gì giống người nước ngoài cả, nếu có chỉ là tính cách phóng khoáng mà nó sở hữu. Dù thế thì tại sao Thanh biết mà cô lại không biết? -Sao tao không biết? -Mày thì có cái gì biết? Minh nó còn biết kìa, chỉ có mày là cứ ngơ ngơ thôi! Đơn quay sang nhìn Minh chờ đợi sự trả lời, đáp lại là cái cười pha thở dài. Đầu Đơn ong lên, tự hỏi rốt cuộc cô có phải là một phần của nhóm không nữa. Ngẫm lại, từ trước đến nay chơi với 3 đứa này đều được bọn nó chủ trương cho từ A tới Z, cô hình như chưa phải động tay động chân lần nào ngoài việc làm đồ ăn. Đi đâu, đến chỗ nào nên ăn món gì, đây là nơi nào, người này là ai, tất cả thông tin đều được lấy từ Thanh Thành và Minh, còn cô, được bọn nó bọc như bọc trứng, lúc nào cũng bênh cũng che trở, giờ thì sao, cái gì cũng chẳng hay. Đơn thấy buồn buồn, bởi vì có lẽ bọn nó còn giấu cô rất nhiều thứ. Đơn cúi đầu xuống nhìn ngón tay, không để ý Minh liếc qua cô đầy sâu xa, Thanh lo lắng quay xuống rồi lại quay lên, còn Thành thì nở nụ cười đầy quỷ dị. Không sai, nụ cười đầy ma mãnh, lại có cả sức lạnh, rất lạ lùng. Minh thấy thế quay qua lườm Thành một cái khiến cậu ngừng cười, tuy nhiên chút ý vị vẫn vương trên khoé môi. Nếu Đơn thấy được chắc chắn sẽ nghĩ rằng Thành vừa cười kia hoàn toàn không phải Thành thường ngày vẫn chơi với cô! Chỉ tiếc cô bé của chúng ta lúc này vẫn đang buồn bã cúi đầu, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Chỉ 1 năm nữa thôi, cô bé này sẽ biết những gì cần biết. *** Ngày thi thử đầu tiên để lọc học sinh giỏi đi thi quận tới, các học sinh thường buổi này được nghỉ một ngày. Giữa cái nắng chói chang ở sân trường, Thanh với Thành như ông hoàng bà hoàng hoành tráng bước ra khỏi phòng thi. Quanh sân vẫn chưa có bóng dáng ai đi ra cả, đắc ý cũng phải thôi, hai đứa sống ở nước ngoài không giỏi Anh mới là lạ. Chợt hai đứa sững lại khi thấy thằng chết bầm nào đấy giỏi nhất khối đã ngồi thảnh thơi ở ghế đằng canteen chơi điện tử được rồi. Minh đã gọi sẵn 4 cốc đá bào siro, chỉ đợi bọn nó ra là chén, nhanh đến phát sợ. Nghe bảo Toán là môn khó nhất trong các môn, đủ dạng đủ loại, thế mà thằng siêu nhân này sao lại ra nhanh thế hả giời? Thanh và Thành toát mồ hôi tiến lại. -Làm hết không? Minh vắt chéo chân, nhàn nhã hỏi. -Hết, mày thì sao? Thành cầm lấy cốc đá bào mút chùn chụt, Minh không ngẩng đầu lên, hờ hững: -Ờ, cũng tàm tạm. -... Vậy thì thôi tất cả bọn nào thi môn Toán cứ tập xác định đi, Minh nó còn tàm tạm thì chúng bây không làm hết được cái đề đấy đâu. -Đơn ra kìa! Đơn ơi, ra đây, làm hết không mày? Thanh hét lên, vẫy vẫy Đơn ra phía này. Nhất Toán nhì Văn ba Ngoại Ngữ, Lí Hoá ờ thì cũng khó đấy, nhưng không phải kiểu mỗi người chấm một cách như Văn. Môn nào đều sẽ có đáp án nhất định, riêng Văn, đáp án thì chung chung, cách chấm muôn phường muôn ngả, chả biết đường nào mà lần. Trong Toán có Văn, trong Văn có Toán. Nếu Minh đi thi phải chú ý cách dùng từ cho chính xác thì Đơn thi Văn vừa phải học thuộc cả tá thứ, vừa phải tư duy lần mò theo từng câu từng chữ cho đề bài sao cho đạt bố cục và ý chính chuẩn xác nhất. Ba đứa còn lại thương Đơn lắm, bọn nó sợ nhất là Văn, bỗng chốc cảm thấy Đơn thật là giỏi. Đơn ngồi xuống cầm lấy cốc lên mút, mỉm cười: -Văn không biết làm cũng phải cố làm cho hết mà! Đạo lí này đứa học sinh nào cũng biết, nhất lại là bọn đội tuyển Văn. Xem ra Thanh hỏi thừa rồi. ***
|