Tên truyện: Quy Luật Nữ Phụ Tác giả: Anh Túc Gai Thể loại: Nữ phụ văn Tình trạng: Đang tiến hành
-----------------------------------------
Lâm Chi Uyển là một đứa con gái bình thường, không hiểu vì sao bị xuyên vào làm nữ phụ của quyển truyện mới đọc. Khốn thay theo quy luật, hành động nào của nữ phụ phản diện cũng bị coi là tiểu nhân, nói gì cũng thành khẩu xà, nam chính đã không yêu mà cả bạn bè cũng bỏ. Tưởng mình xuyên vào đây sẽ khác, không ngờ mấy quy luật đó không đổi, Vậy nó quyết định tránh nam nữ chính. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, số lượng nhân vật trong truyện hạn hẹp làm nó đi đâu cũng gặp, đã vậy còn gây phiền phức cho nó.
"Được, Lâm Chi Uyển tôi chỉ muốn sống yên ổn mà các người không tha, vậy ta hoàn thành nhiệm vụ của một nữ phụ vậy!"
*Trong truyện các nhân vật không thay đổi, nữ chính không phải giả tạo vu oan cho nữ phụ, nam chính không thay lòng đổi dạ. Nói chung nữ phụ vốn là phe phản diện.
|
Mở đầu
Hẳn là nó đã làm gì đắc tội với trời nên cuộc đời nó bây giờ mới tồi tệ như vậy. Những điều khốn khổ ập vào mặt nó không thể nào bất ngờ hơn. Đầu tiên là xuyên không. Có thể nó không tệ lắm, nếu như xuyên vào thế giới viễn tưởng nào đó, ít ra nó được cưỡi mây đạp gió gì đó. Nghĩ đến mấy toà thành lơ lửng làm nó phát thèm, hoặc nó sử dụng phép thuật, được vậy nó cũng chả tránh. Nhưng không! Nó xuyên vào một thế giới hoàn toàn bình thường, y như cuộc sống nó bây giờ. Và tồi tệ hơn: Nó xuyên vào làm nữ phụ cùng tên trong một truyện nó đã đọc! Hơn hết đó không phải nữ phụ bình thường mà là nữ phụ phản diện, và những gì cô ta làm không thể cứu vãn được. Nữ phụ vốn là bạn thân của nữ chính khi nhỏ, nhưng sau này ghen tị với nữ chính nhiều thứ, từ học tập tới ngoại hình. Tuy vẫn giữ quan hệ, nhưng thật ra đã ghét nữ chính. Sau vì nhà cả hai đều khó khăn, nữ chính phải vừa làm vừa học nhưng chỉ học đại học bình thường, nữ phụ thì nhấn định phải học trường danh tiếng thậm chí đưa gia đình vào cảnh nợ nần. Mọi chuyện trở nên tệ khi nữ chính làm cùng công ty với nữ phụ, và nữ chính lại được con trai chủ tịch công ty để ý, cũng là người nữ phụ theo đuổi bấy lâu. Nữ phụ làm mọi cách đuổi việc nữ chính, gây khó dễ cho gia đình nữ chính, lấy lòng gia đình chủ tịch, nói dối gia cảnh, giả có thai,... Và khi nó xuyên vào cơ thể nữ phụ là khi mọi thứ đều đổ bể. Tất cả mọi chuyện nữ phụ làm đều bị phát giác.Vì tức giận mà gọi nữ chính ra một khu đang bảo dưỡng của công ty mà mắng chửi, hai người đánh nhau, nam chính ra can, giàn giáo rớt đúng lúc, nam chính bảo vệ nữ chính bị thương, nữ phụ không ai quan tâm cũng bị thương, rồi cả hai vào bệnh viện, nằm trong viện bất tỉnh nhiều tuần. Thật ra câu chuyện có văn phong mượt, thêm những đoạn miêu tả cảnh cùng cảm xúc đi sâu lòng người, sắp xếp mạch truyện hợp lí, chỉ tại nó đang bức xúc vì nhập vào xác nữ phụ nên mới có đống tóm tắt hời hợt như vậy. Và lúc này đây, khi mọi thứ không còn cách cứu vãn, không còn ai tin tưởng, nữ phụ Lâm Chi Uyển nhường lại thân xác cho một đứa con gái cùng tên không biết gì từ thế giới khác.
Lâm Chi Uyển nằm trên giường bệnh điểm lại những mốc chính trong cuộc đời thân xác này. Tính tới giờ là ngày thứ 2 nó xuyên không. Ngày đầu tiên nó mở mắt dậy, tưởng mình chuẩn bị tận hưởng ngày nghỉ, cuối cùng xung quanh lại là bệnh viện. Y tá, bác sĩ chạy loạn lên kiểm tra sức khỏe nó. Lúc đầu Lâm Chi Uyển cũng hoảng lên, nghĩ lúc mình ngủ có khi nào nhà sập hay cháy nhà nên mình phải vào bệnh viện, hoặc nghẹt khí gas nên mới bất tỉnh không biết gì. Nó hoảng lần hai khi thấy cơ thể nó kì lạ, và khi nhìn gương mặt nó nghĩ nó bất tỉnh chắc vài năm cho tới khi được cho thêm vài thông tin, vài cái tên, nó biết mình xuyên không mất rồi. Càng chắc chắn khi sau đó có một người phụ nữ dáng vẻ cao sang đi vào, chửi nó nào là hồ ly dụ dỗ con trai bả, nói dối không chớp mắt, rồi là sao chổi hại con trai bả bị thương bất tỉnh. Bà này không ai khác là mẹ nam chính. Bà à, hồi xưa bà cưng nữ phụ lắm cơ mà, giờ biết nghèo nên khinh à? Với ai biểu con trai bà chạy tớ khu bảo dưỡng chi. Nhân vật chính đi đâu chả gặp tai nạn. Mà bà đừng lo, vài tuần nữa xuất hiện mạnh khỏe trước mặt nữ chính thôi mà, tôi đọc truyện biết rồi, Lâm Chi Uyển nghĩ khi người đàn bà đó chửi rủa. Mặt dù không phải mình, nhưng khi bả thốt cái tên Lâm Chi Uyển cũng có khó chịu. Nghĩ lại bệnh viện làm ăn kiểu gì mà để bà này gây ồn ào ở phòng bệnh nhân, còn để bà chửi cho xong nữa, nhà giàu có quyền làm ồn trong bệnh viện à? Chửi xong mới vào cản à? Nó bắt đầu thấy truyện này dở hơi rồi, trong truyện toàn chửi rất mượt và đầy đủ như soạn sẵn. Còn lại thì ngoài mẹ nữ phụ tới lo thì không còn ai. Nữ chính đau lòng vì những lời nữ phụ nói đang sốc tâm lí, nam chính bất tỉnh, nam phụ bận lo cho nữ chính, các nhân vật còn lại lo việc của mình. Lâm Chi Uyển nằm trên giường, lòng chỉ rủa định mệnh cái cuộc đời. Sống trong một thân xác không thấy tương lai, nếu nữ phụ giả có thai thì ngủ với nam chính chắc rồi, mà sao sao lại đề cập đến vấn đề này? Vì Lâm Chi Uyển chỉ là con nhỏ mới 16 tuổi thôi! Và cái thân xác này là của bà cô 28 tuổi. Nó chưa tận hưởng 3 năm thanh xuân thần thánh, chưa có bạn trai, chưa học đại học, còn chưa có cái gì gọi là ra đời nữa!
Định mệnh quyển truyện!
|