Học Yêu
|
|
Ai cũng nói tình yêu rất kỳ lạ,nó đến một cách nhẹ nhàng ta không thể lường trước được,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt..... Liệu một tình yêu ép buộc...một tình yêu hợp đồng....một lời hẹn hò đe doạ....có thể trở thành tình yêu thực sự hay không? Hãy cùng biến điều đó thánh sự thật trong:HỌC YÊU
CHƯƠNG 1: GẶP GỠ Phụt! Bây giờ trước mặt nó chỉ là một màu đen của màn hình máy tính nhưng nói chính xác hơn là xung quanh nó đều là màu đen. Không khó khăn là mấy để nhận biết điều gì đã và đang xảy ra. Cúp điện! Đúng đơn giản thế đấy. _Điên thật,đang lúc cao trào mà_Nó nhíu mày tỏ vẻ bực mình_Thôi lấy ipad vậy. Nói rồi nó không ngần ngại mò mẫm trong bóng tối đi tìm cái ipad yêu dấu. Xung quanh nó tối đen như mực, một màu đen bao trùm lên tất cả lạnh lẽo đến rợn người. Nó như người mù tìm đường đi và hậu quả là.... RẦM....RẦM....RẦM..._Nó như quả bóng lăn xuống cầu thang. _Đau quá_Trong bóng tối nó kêu lên. _Kim Băng, em không sao chứ_Một ánh sáng heo hắt từ ngọn đèn cầy và bóng một người con trai từ từ xuất hiện. Người con gái ngốc nghếch mới ngã xuống cầu thang có name đầy đủ là Phụng Hoàng Kim Băng-một cái tên khá kêu. Vị anh hùng ban nãy là anh trai nó Phụng Hoàng Thái Tuấn. _Đã cúp điện rồi mà em còn đi đâu vậy hả?_Anh quát nó. Đột nhiên mọi thứ sáng hẳn lên,có điện rồi. Bây giờ anh nó mới giật mình và hoảng loạn. Trên đầu nó hiện đang có từng dòng nước đào chảy ra, chắc do ban nảy ngã xuống cầu thang nên nó mới ra nổng nổi này nhưng ngạc nhiên hơn cả là nó không biểu lộ một sắc thái biểu cảm nào, chỉ ngồi đó nhìn anh qua cặp kính giả cận. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra mà ông anh thái quá của nó đã lôi thẳng nó vào bệnh viện. Tại bệnh viện....... Hiện tại nó đang ngồi trên băng ghế chờ người anh lo xa và trên tay là chiếc điện thoại được hoạt động hết công xuất, những ngón tay bấm lia lịa trên bàn phím điện thoại không ngừng nghỉ, nó không hề chú ý đến một người đang nhìn nó chằm chằm trên băng ghế đối diện. _Bạn làm gì mà chú tâm vào cái điện thoại vậy?_Người con trai đối diện nó mở lời tò mò hỏi. _Không liên quan đến bạn_Nó chẳng buồn ngước lên nhìn vẫn dán mắt-tay vào cái điện thoại. _Mình chỉ hỏi thôi mà sao bạn lạnh lùng quá vậy!_Cậu nói mè nheo như một đứa con nít. _Vậy thì sao_Lúc này nó mới ngẩng mặt nhìn người con trai nhiều chuyện kia. Trước mắt cậu lúc này là một cô gái có đôi mắt lạnh lùng hơn ai hết, đôi mắt màu tro xám ấy có phảng phất một nỗi buồn thầm kín, một sự thờ ơ vô cảm khiến ai nhìn vào cũng có phần sợ hãi và rùng mình. Hơn nữa cặp kính giả cận của nó làm cho đôi mắt dường như có thể nhìn xoáy vào tâm can người khác. Cậu giật mình có phần lạnh gáy khi bị cặp mắt lạnh tựa băng ấy nhìn vào. Còn về phần nó thì khuôn mặt cũng như đôi mắt: vô cảm, nó không để lộ cảm xúc nào, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Thực sự thì nó đang quan sát người con trai ấy để phục vụ mục đích của mình. _Về thôi em gái_Anh nó đứng bên cạnh lên tiếng. _Vâng_Nó thôi nhìn và đứng dậy đi về cùng anh trai. _Mình có thể nói chuyện với bạn nhiều hơn bạn được chứ?_Tiếng cậu vang lên sau lưng nó. _Không_Chỉ một tiếng lạnh lùng đáp lại khiến cậu hụt hẫng và có phần hiếu kỳ thích thú Khi về đến nhà nó mới rời chiếc điện thoại và ôm ngay cái laptop vào lòng mình. _Chưa đủ sao em gái_Anh nó hỏi lo lắng cho nó. _Sắp xong rồi anh. _Ừm, nhớ đi ngủ sớm nha_Anh hôn lên trán nó rồi về phòng ngủ. Nó say mê như vậy cũng vì nó là một tiểu thuyết gia trên mạng, nó viết nên những câu chuyện học sinh bạn bè với nickname White và nó có rất nhiều độc giả hâm mộ. Đó là bí mật lớn nhất của nó, dù nói ra cũng không ai tin được một đứa con gái có đôi mắt đáng sợ, thờ ơ với mọi thứ, cực kỳ lạnh lùng lại là người được hâm mô nhiều nhất trên thế giới ảo. Tại một nơi nào đó cũng trong thành phố này có một người đang mỉm cười thích thú với những suy nghĩ âm mưu chảng mấy tốt đẹp. _Trương Thiên Phong này muốn có ai sẽ có cho bằng được, không loại trừ em đâu "Nữ hoàng băng" của tôi.
|
CHƯƠNG 2: KHÔNG LÀM KHÔNG ĐƯỢC Chỉ mới 6h sáng mà anh nó đã lôi đầu nó dậy đi học, việc khiến nó rời cái giường ấm áp đó thì thực sự là một thử thách đầy gian nan và cực khổ, thử thách ấy phải hy sinh rất nhiều, mồ hôi nước mắt và thậm chí là máu. Không có gì khó hiểu tại sao phải đổ máu như vậy, mỗi lần anh định kéo chăn ra thì nó tặng anh một cú đá vào mặt khiến bật máu miệng. Ấy vậy mà sáng nào cũng như sáng nào, cũng xảy ra trận chiến đổ máu đó, nhờ nó mà anh nó không cần tập thể dục mà vẫn có thể giữ được 1 body chuẩn men hơn thế nửa tăng khả năng phòng thủ và tự vệ của mình. Sau 1 hồi vật lộn, giằng co, chiến đấu thì nó đành phải lết tha lết thết rời chiếc giường yêu quý vào WC làm vệ sinh đi học. 15' sau xong xuôi đâu đấy nó xuống ăn sáng với bộ đồng phục chỉnh tề, chiếc váy ca ro cùng với áo khoác xanh đen, mái tóc đen dài buộc cao và trên tay không thể thiếu chiếc điện thoại di động. _Em không rời nó được à?_Anh nhìn nó có phần khó chịu. _Em đang kiểm tra tình hình_Nó vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. _Ăn sáng đi rồi đi học. Nó cũng thôi điện thoại và chú tâm vào ăn lấp đầy cái bụng đang réo inh ỏi. Căn nhà rộng rãi nhưng chỉ có nó và anh sống ở đây, bama nó suốt ngày đi công tác lâu lâu mới về thăm 2 đứa con của mình, từ nhỏ đã như vậy rối và tính nó vốn thờ ơ nên cũng chẳng quan tâm là mấy cũng vì thế nên nó chẳng được nhận tình yêu thương của bama nó là bao. Thái Tuấn-người anh trai 24t vừa làm cha vừa làm mẹ thay bama chăm sóc nó,l ấp đầy trong nó 1 tình yêu gia đình để nó không cảm thấy cô đơn và tủi thân cũng vì chỉ suốt ngày chăm sóc nó mà hot boy công sở này vẫn còn FA. Sự hiện diện của nó tại trường với miếng băng gạc trắng trên đầu đã khiến cho cả trường xầm xà xầm xì không ngớt,bao nhiêu lời tin đồn nhảm nha nhảm nhí được tung ra bởi những kẻ không hiểu chuyện,nào là: nó đánh nhau, nó bị đánh vì láo, nào là bị tông xe,.. vân và vân nhưng nó chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt. " White ơi, mình thích truyện bạn lắm nhưng bạn có thể thêm 1 số chi tiết tình yêu được không?"_1 tin nhắn khiến nó đầy bất ngờ, đây là lần đầu tiên có 1 độc giả bình luận như vậy. "Truyện bạn hay lắm White nhưng mình muốn tình yêu trong truyện"_Lại 1 tin nhắn nữa và nội dung cũng y chang. "Tình yêu White ơi, mình muốn tình yêu trong truyện của bạn" ÔI trời ơi, những tin nhắn cứ liên tục đến ngày một nhiều và nội dung cái nào cũng như cái nào đều muốn nó mang bản sắc tình yêu vào những câu chuyện của mình. Đây quả là khó khăn với nó, tình yêu ư, nó biết cái quái gì về tình yêu đâu, suốt thời gian đi học nó còn chưa có 1 người bạn huống chi là 1 mảnh tình vắt vai chứ. Đúng là trong 1 câu chuyện nếu có yếu tố tình yêu thì tất nhiên câu chuyện sẽ càng hay hơn sinh động hơn và chạm vào được những ước mơ trí tưởng tượng của các cô gái tuổi mộng mơ, nó ngồi trong lớp học mà cứ miên man suy nghĩ hoài về vấn đề này, nó không biết làm sao để đáp ứng nhu cầu của các độc giả, nếu nó hỏi anh trai nó thì nó biết chắc anh sẽ làm ầm mọi chuyện lên nên nó chẳng hỏi chi cho mệt. Thật khổ cho nó. Cả lớp đang chìm trong im lặng, có 1 số hơi lạnh gáy rùng mình vì cái nhìn chằm chằm của nó thì tiếng cửa lớp mở ra kèm theo là 1 giọng nói ấm ấm của 1 cậu con trai, sự xuất hiện của cậu làm mọi học sinh trong lớp nhốn nháo cả lên ngoại trừ nó. _Em xin lỗi thầy, buổi họp diễn ra lâu hơn em nghĩ, mong thầy bỏ qua. _Không sao đâu, thầy hiểu mà, em về chỗ ngồi đi_Ông thầy cười hiền. Cậu nở 1 nụ cười mà có thể khiến đám con gái phải điêu đứng,ngất lên ngất xuống nhưng trong mắt nó thì nụ cười đó rất là giả tạo. Hắn thực sự chỉ đang đeo 1 chiếc mặt nạ, đó là 1 chiếc mặt nạ hoàn hảo có thể lừa bất cứ ai học sinh tới các thầy cô giáo. Nó cảm thấy hắn tầm thường hơn tất cả các thằng con trai ở trong cái trường này. Hắn đeo mặt nạ để làm gì chứ? Thật nực cười, hắn có gì phải giấu chứ, nghĩ tới đây thì nó nhìn hắn cười khẩy tỏ vẻ khinh thường. Hắn nhìn thấy nụ cười đó mà ngạc nhiên hết cỡ, chưa có ai cười như vậy với hắn nhưng nghĩ tới cuộc gặp tối qua thì hắn cũng không thắc mắc hơn nữa. Học hoài học hoải thì cũng tới giờ ra về lớp nó như đàn ong vỡ tổ chạy ùa ra ngoài riêng nó vẫn thủng tha thủng thỉnh từ từ xách cặp đi về. Mới bước ra tới cửa lớp thì một cảnh tượng nó chưa được thấy bao giờ đã và đang xuất hiện trước mắt nó: một màn tỉnh tò của 1 cô gái dành cho 1 chàng trai và nam nhân vật chính không ai khác ngoài hắn-Trương Thiên Phong hotboy số 1 của trường. Nó tò mò lièn núp sau cánh cửa xem diễn biến mọi chuyện, nó thầm nghĩ có lẽ sự việc này sẽ giúp ích 1 phần nào đó cho câu chuyện của mình. _Phong à, mình.....mình....mình thích bạn nhiều lắm, bạn có thể hẹn hò với mình không? Mình đã thích bạn kể từ lúc mắt mình chạm mắt bạn thì mình đã thầm thương chộm nhớ bạn rồi_Người con gái nói với giọng run rẩy,khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng. _Mình trân trọng tình cảm của bạn nhưng mình không thể chấp nhận lời tỏ tình của bạn được, mình xin lỗi_Hắn nở nụ cười nhưng trong nụ cười này có gì đó man mác buồn, 1 nụ cười buồn giả tạo. _Mình hiểu rồi bạn không cần xin lỗi đâu, xin lỗi vì làm phiền bạn_Cô gái chạy đi trong làn nước mắt,nó có thể thây rõ những giọt nước mắt óng ánh như những viên pha lê, nước mắt tuy buồn nhưng sao nó lại đẹp như vậy chứ. _Lại 1 cô gái ngốc nữa_Lại cười nhưng cái nụ cười này rất là gian xảo và đểu cáng, trông hắn lúc này chẳng khác nào lưu manh hạng 3, trên tay hắn là một cuốn sổ đen, trí tò mò của nó càng nổi lên. "Đúng là gian xảo thật chắc hắn cũng có ích cho công việc viết truyện của mình, nhưng làm sao để hắn đồng ý giúp mình đây?"_Nó thầm suy nghĩ _Bạn hiếu kỳ về chuyện của người khác quá hơ, Phụng Hoàng Kim Băng_Hắn phát hiện ra nó đang núp sau cánh cửa. _Nó xảy ra trước mắt thì thấy thôi_Nó nhún vai. _Vậy à_Nụ cười lại hiện hữu trên mặt hắn. _Không mệt à?_Nó nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt đáng sợ đó như đang nhìn xoáy vào tâm can hắn. _Bạn nói gì mình không hiểu?_Hắn nghệt mặt nhìn nó. _Lúc nào cũng giả vờ cười như vậy không thấy mệt à? _....._Hắn không thể nói được gì chỉ im lặng, có lẽ im lặng là câu trả lời của hắn. Lúc này đây hắn cảm thấy mình sao thật nhỏ bé trước nó, ánh mắt ấy đã nhìn thấy hết tâm can hắn. Ánh nắng nóng của buổi trưa chiếu thẳng vào cửa kính hắt vào khuôn mặt nó và hắn, mồ hôi bắt đầu tuôn ra lấm tấm vài chỗ trên mặt,c ó lẽ những tia nắng ấy đã thiêu đốt hết lí trí của hắn nên hắn đẩy mạnh nó vào tường và nổi điên lên vì đã có người nhìn thấu được con người hắn. _Tôi làm gì cũng không phải việc của cô_Hắn hét lên rồi bỏ đi. Nó vẫn đứng đó nhìn hắn quay lưng bước đi, khuôn mặt tái đi vì đau đớn,đúng là sức mạnh con trai thật ghê gớm. _Haizzz, như vậy thì sao kêu hắn giúp được_Nó đang toan bỏ đi thì nhận ra có 1 vật đang nằm dưới chân mình_Gì đây? Nó nhận ra cuốn sổ này là cuốn dổ mà hắn đã cầm ban nảy, tính hiếu kỳ của nó lại nổi lên, không ngần ngại nó liền lật vài trang đầu. Trước mắt nó là tên những đứa con gái trong trường và bên cạnh là dấu tích được đánh dấu đi kèm, đến trang cuối cùng là tên nó được khoanh tròn lại ghi "LAST PERSON". Có lẽ cuốn sổ đánh dấu, ghi tên những cô gái đã từng tỏ tình với hắn như 1 chiến tích kỳ cựu và nó là người cuối cùng chưa nói lời yêu với hắn. _Cô có thấy quyển sổ của tôi không?_Hắn hớt hải chạy vào lớp hét to, mồ hôi cứ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt điển trai giả tạo ấy. _Ý a là cuốn sổ này sao?_Nó cười, 1 nụ cười rất đáng sợ, gian xảo khôn cùng có phần thích thú. _Trả tôi_Hắn chạy ào tới giật lấy cuốn sổ nằm trên tay nó. _Không ngờ 1 hội trưởng hoàn hảo lại có hành động chẳng mấy trong sáng như vậy_Giọng nói nó có phần trêu chọc và khinh thường. _Cô muốn gì đây?_Giờ có chối cũng chẳng giúp ích được gì cho mình nên hắn đành dùng cách trao đổi. _Tôi muốn anh làm mọi việc tôi yêu cầu_Nó nói đều đều nhưng đầy sự mãn nguyện, khoái chí và thích thú. _Không bao giờ, tôi không bao giờ làm con rối cho cô đâu_Dường như đánh vào lòng tự tôn của mình nên hắn liền hét lên đáy bực tức. _Vậy sao, vậy thì sáng mai sẽ có 1 tin kinh thiên động địa xảy ra ở trường đây. _Sẽ không ai tin lời cô đâu_Hắn ngênh mặt tự cao _Nhưng họ sẽ tin những tấm hình này,tôi đã chụp từng trang trong cuốn sổ đó rồi. Muốn suy nghĩ lại chứ_Nó nói đắc thắng. Hắn chết đứng như Từ Hải, hắn không ngờ có 1 ngày hắn bị 1 đứa con gái hù doạ xỏ mũi thế này, đây thật là 1 nỗi nhục với hắn. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nếu không đồng ý thì tất cả mọi người sẽ biết hết và hắn không còn mặt mũi nào, hình tượng bao lâu nay hắn cố gắng gây dựng sẽ bị phá huỷ trong tích tắc nhưng nếu đồng ý thì không khác nào làm con rối cho nó,đường nào với hắn cũng chết. Nắng ngày một gắt hơn,trong trường chỉ còn nó và hắn có thể nói khoảng thế giới riêng của cả 2. _Tôi đồng ý_Suy nghĩ lúc lâu thì hắn cũng đưa ra quyết định khó khăn. _Vậy từ ngày mai bắt đầu thoả thuận, mong cậu sẽ làm tốt những yêu cầu của tôi_Nó nói nhỏ vào tai hắn rồi bỏ đi. Nó đã đi rồi nhưng hắn vẫn chỉ đứng đó nhìn hướng đi của nó mà lòng đầy căm phẫn, hắn hận nó từ giây phút ấy, hắn ghét nó từ ngày ấy. "Tôi sẽ khiến cô phải trả giá đắt" hắn vừa nghĩ vừa nắm chặt bàn tay chỉ muốn bật máu. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây.
|
CHƯƠNG 3: HƠI ẤM Sáng hôm sau, đối với tất cả mọi người thì hôm nay chỉ là một ngày bình thường như cân đường hộp sữa nhưng riêng hắn thì hôm nay là ngày lòng tự trọng cao vời vợi của 1 thằng con trai có tất cả mọi thứ như hắn sẽ kết thúc không thể cứu vãn. Nó thì rất trông chờ ngày hôm nay, ngày mà nó bắt đầu HỌC YÊU để đưa câu chuyện lên 1 tầm cao mới và tối hôm qua nó đã nói cho Thái Tuấn biết về kế hoạch cao cả của nó, tưởng rằng anh sẽ chấp thuận nhưng không anh đã phản đối kịch liệt. Quay trở lại đêm qua.... _Em đã có kế hoạch trong việc đưa tình yêu vào câu chuyện rồi_Nó dừng đũa nhìn anh. _Kế hoạch gì thế? _Em sẽ học yêu. _À...ừm...học yêu? Em nói thật s?_Đang yên lành thì anh đột nhiên đứng dậy muốn hất cả bàn ăn xuống đất, giọng hét oanh tạc của anh có thể so sánh với các ca sĩ opera ngoài rạp hát. _Thật_Nó vẫn nhìn anh như chẳng có chuyện gì xảy ra. _Học từ ai chứ, yêu thì làm sao học được, anh không cho phép_Anh đập bàn cương quyết. _Từ bạn, sao không được, cái gì không biết thì học thôi_Cái đầu nó ngiêng ngiêng nhìn anh khó hiểu. _Nhưng tình yêu không như vậy, nó rất phức tạp, nói chung anh không đồng ý. _Em đã quyết định rồi, vì lợi ích của tương lai truyện của em, anh nói gì e cũng không nghe đâu_Nó bỏ lên phòng _Anh nói em không nghe hả?_Anh dường như chỉ muốn điên lên vì tính cố chấp không ai sánh được của nó. _Em nói rồi, em đã quyết định như vậy rồi anh đừng cố gắng làm lung lay suy nghĩ của em nữa, em sẽ ghét anh nếu anh cứ cản đường em như vậy_Giọng nói nó có phần đáng sợ, đôi mắt băng giá trợn tròn lên khiến nó càng ghê hơn bình thường. Thái Tuấn nghe nó nói vậy mà rụng rời tay chân, nếu nó ghét anh thì anh biết làm sao chứ, trái tim anh sẽ tan nát nghìn mảnh nếu như việc đó xảy ra, anh đứng chôn chân dưới nhà, chân tưởng chừng đã bị đóng đinh cứng ngắc với sàn nhà. Trên phòng nó thì nó đang nằm cười mãn nguyện, tay thì cầm những tấm ảnh mà nó đã kịp rửa ra làm bằng chứng uy hiếp hắn. Quay trở lại thực tại..... Nó vẫn đang ung dung vào trường, đôi mắt sắc lạnh của nó quan sát mọi thứ xung quanh, hễ ánh mắt đó liếc qua ai thì đều khiến người ấy lạnh sống lưng và bỏ chạy. Bên ngoài nó tuy vẫn không để lộ cảm xúc nào nhưng trong lòng nó đang rất háo hức suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Còn về phần nam nhân vật chính thì hắn đang rất bực bội trong lòng, máu dồn đến não nhưng bên ngoài vẫn mang cái mặt nạ lừa thiên hạ đó. Và nó-hắn đã gặp nhau ngay trước cửa lớp, hắn nhìn nó toát mồ hôi hột không biết trong đầu nó đang suy nghĩ mệnh lệnh nào cho hắn, nó chỉ dương đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn hắn nhưng bên trong sâu thẳm ánh mắt ấy là 1 sự thích thú đang len lỏi. Nó vào lớp trước nhưng không quên nói nhỏ với hắn: _Ra về gặp tôi. Câu nói đều đều lạnh lạnh ấy làm hắn rùng mình và đáng sợ hơn là nụ cười nhếch mép của nó. Hắn nuốt bọt cái ực rồi cũng vào lớp. Trong suốt buổi học hắn không tài nào tậo trung được bài giảng của các thầy cô trên bục giảng, hắn có cảm giác lo sợ điều sắp tồi tệ sẽ xảy ra với hắn trong giờ ra về, cái đầu chứa đầy những thứ không mấy trong sáng của hắn suy nghĩ những thứ phải nói là trời ơi đất hỡi, nào là: nó bắt hắn làm oshin cho nó, bắt hắn sủa gâu gâu, bắt hắn nude, vân vân và vân. Đôi mắt màu cafe của hắn lâu lâu lại liếc nhìn trộm nó, hắn nhận ra nó cũng thực sự không tệ cho lắm, mái tóc đen dài óng mượt bay bay trong làn gió, ánh mắt lạnh tựa băng nhìn lên bảng chăm chú cộng thêm cặp kính khiến nó có gì đó rất bí ẩn làm người ta tò mò, nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lùng đáng sợ đó thì chỉ muốn xách dép bỏ chạy mà thôi. Hắn nhìn nó từ đằng sau mà không hề biết rằng mình đang ngắm nhìn nó 1 cách say mê,hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác mê mẩn đó. RENG....RENG.....RENG..._Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao cũng vang lên inh ỏi. Cả lớp chạy ùa ra ngoài chỉ còn vài cô nữ sinh ở lớp tám chuyện trên trời dưới đất và nó thì đang chăm chú vào câu chuyện của mình. _Cậu đọc truyện của White chưa? Hình như White bắt đầu đưa tình yêu vào rồi đó_1 cô nữ sinh nói to trong lớp. _Đúng vậy, mình thích quá đi, lúc Anna cảm thấy tim đập rộn ràng lên khi mắt đối mắt với Shun, mình cảm thấy có tình yêu trong đó rồi_Cô nữ sinh kia tiếp lời thích thú. Những lời nói đó không thể nào không lọt vào tai nó được, nó cảm thấy rất vui khi các độc giả đã thích điều mới mẻ trong câu chuyện của nó. Nhưng khó khăn trước mắt bây giờ nó không biết làm gì tiếp theo cả, nghĩ tới đây thì nó lại thở dài ngao ngán. _Khi tớ chạm tay anh ấy thì tim tớ đập loạn nhịp luôn, cả người nóng bừng lên và tớ đã biết mình yêu anh ấy rồi_Từ ngoài cửa tiếng 1 cô bạn lảnh lót vang lên sung sướng. "Chạm tay là yêu sao?"_Nó thầm suy nghĩ sau câu nói của cô bạn,ánh mắt nó loé lên 1 tia sáng rực, 1 ý nghĩ đã hiện diện trong đầu nó. Và giờ ra về cũng đến, chưa bao giờ hắn lại không mong giờ ra về như thế này, có lẽ hắn sẽ biến thành người khác nếu tiếp xúc với nó lâu hơn nữa. Hắn thất tha thất thểu đi đến phòng họp hội học sinh, từng giây từng phút trôi qua lòng hắn càng lo lắng nhiều hơn, hắn chỉ mong cuộc họp này kéo dài hơn nữa nhưng lực bất tòng tâm, điều đo chằng bao giờ xảy ra. Đôi chân hắn lê lết từng bước nặng nhọc về lớp đối diện với nó. _A đến trễ_Nó ngồi trên bàn mở lời khi thấy hắn bước vào. _Cuộc họp kéo dài trễ hơn tôi nghĩ. Cô muốn tôi làm gì đây?_Hắn khoanh tay dựa người vào cửa _Không có gì khó, tôi muốn anh hãy yêu tôi_Nó nhìn hắn cương quyết. _Yêu cô sao, không bao giờ_Hắn hét lên. _Nó chính xác hơn thì tôi muốn anh và tôi làm những điều mà các cặp yêu nhau hay làm, nắm tay, ôm hôn_Vấn ánh mắt đó nhìn hắn nhưng có phần ghê rợn tối sầm đi trong mắt nó. _Tại sao? _Anh không cần biết,anh đã đồng ý rồi thì phải làm thôi. _Cô muốn tôi làm gì?_Hắn bất lực nhìn nó. _Bây giờ nắm tay tôi thật nhẹ nhàng_Nó giơ tay ra trước mặt hắn. Hắn hơi bất ngờ về điều kiện của nó nhưng rồi hắn cũng nhẹ nhàng chạm từ từ vào tay nó. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được đó chính là bàn tay nó rất lạnh, không có chút hơi ấm nào đọng lại trên tay, lạnh như vừa mới ngâm nước đá vậy. Hắn định rút tay lại nhưng không thể, có 1 cái gì đó dấy lên trong lòng hắn, 1 càm giác như muốn sưởi ấm con người băng tuyết đang đứng trước mặt mình,từ từ hắn nắm trọn bàn tay nó. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền vào tay nó,bàn tay hắn đang sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá trước giờ chưa có ai nắm ngoại trừ anh nó ra. Có phải là sự ấm áp từ đôi bàn tay to tướng đang nắm chặt tay nó đã lan toả khắp người nó hay không mà cả người nó cảm thấy nóng lên, đặc biệt là ở đôi gò má đang đỏ dàn lên, 1 cảm giác rất lạ đang len lỏi trong thâm tâm nó. Trong căn phòng học ấy, chỉ có 2 con người đang cùng 1 cảm giác, 1 tâm trạng trỗi dậy trong lòng. Hắn cứ muốn như vậy mãi, hắn không thể hiẻu được chính con người mình nữa, mới vài giờ trước đây hắn đã rất ghét nó kia mà. Nó thì cứ bất động như vậy cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay kia. _Được rồi, kết thúc ở đây. Ngày mai sẽ tiếp tục_Nó vội vàng đứng dậy trước khi mọi chuyện đi quá xa. Hắn thì cứ bất động như vậy kể cả khi nó đã khuất bóng sau phía cánh cửa, nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng 1 cảm xúc đã len lỏi trong trái tim hắn trong khoảnh khắc hắn và nó tay trong tay rất ngắn nhưng đã đủ định hình trong hắn 1 cảm giác, 1 suy nghĩ, 1 cảm xúc khó tả.
|
CHƯƠNG 4:NHIỆM VỤ SỐ 2-ÔM TÔI ĐI! "Bàn tay lớn của anh ấy nắm lấy tôi và hơi ấm ngọt ngào lan toả khắp thân thể tôi từ chỗ chúng tôi tiếp xúc. Khi những ngón tay chúng tôi đan vào nhau, tôi cảm thấy như băng tuyết của mùa đông giá lạnh đang bị lấn át bởi hơi ấm mùa xuân, như thể là nhiệt độ của chúng tôi đang hoà quyện vào nhau. Tay trong tay.... Chỉ là 1 cử chỉ hành động rất bình thường, tuy thế. Cảm giác ấm áp như chạy xuyên qua lòng bàn tay tôi và tới nơi tận cùng sâu thẳm của trái tim"_Đó là những lời nó đã viết trong câu chuyện của mình. Vùa viết nó vừa nhìn lại bàn tay hắn đã nắm, nó nhớ lại cảm giác ấm áp,ngọt ngào khi ấy, khác hẳn khi a nó cầm tay nó. Đang đắm chìm trong thế giới tưởng tượng không người ấy thì cửa phòng đột ngột bị bật tung mở toang, anh nó chạy xầm xầm vào phòng nó hét to: _Em đã viết cái gì thế hả? _Thì viết tình yêu_Nó ngơ ngác nhìn anh _Có phải đây là những việc em làm hôm nay với thằng ôn dịch nào đó đúng không?_Anh chỉ vào cái laptop _......_Nó im lặng hồi lâu rồi gật đầu chính xác. _Sao em lại để nó lợi dụng em hả? _Ai nói em bị lợi dụng chứ, là ngược lại mới đúng. Anh về phòng đi, em mệt rồi_Khuôn mặt nó tối đi, dưới ánh đèn neon khuôn mặt nó càng đáng sợ hơn. Nó vội vàng đẩy anh ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi thả mình vào giấc ngủ. Tiếng chuông đồng hồ nó điểm 7h30, nó lật đật vội thay quần áo đến trường. Trên chiếc bàn ăn là 1 lá thư của anh nó gửi nó trước khi đi làm:"Từ nay em tự dậy đi học đi, anh không gọi em nữa đâu". Anh nó lại giận hờn nó nữa rồi, lần nào nó làm gì không vừa ý anh thì anh cũng đều dùng cách này nhưng chỉ được 2 3 ngày thì mọi thứ quay về đúng trật tự như ban đầu. Hiện tại đây nó đang chạy bán sống bán chết trên đường, nó hy vọng sẽ đến lớp kịp giờ. _Phụng Hoàng Kim Băng_Tiếng ông thầy chủ nhiệm vang lên và đáp lại chỉ là sự im lặng nhưng không có ánh mắt đáng sợ nữa_Vắng Cả lớp thở nhẹ nhõm như trút được 1 gánh nặng cả hắn cũng vậy. Hắn cười nhếch mép tỏ vẻ mãn nguyện nhưng sâu thẳm trong nơi hắn là 1 cảm giác hụt hẫng không nói thành lời. Nhìn vào chiếc bàn trông chỗ nó ngồi mà suy nghĩ không biết sao nó vắng mặt, hắn muốn được ngắm nhìn mái tóc đen dài ấy, đôi mắt băng giá mùa đông ấy và cả nắm lấy đôi bàn tay không chút hơi ấm kia nữa. Đột nhiên hắn nhận ra mình đã rất lạ, hắn liền xua tan hết ý nghĩ về nó. Đứng ngoài cửa nó đã thấy hết mọi cử chỉ hoạt đồng của hắn, nó liền cười nham nhở. Đứng đợi hết tiết 1 rồi mới vô lớp. Không khí khi nó vào lớp rất nặng nề, những lời xì xầm nối lên và nó chẳng thèm quan tâm chi cho mệt. Hắn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hắn,thấy vui vui trong lòng. Thời gian học cũng hết, mọi người cũng từ từ ra về riêng nó và hắn chỉ còn lại trong lớp. _Hôm nay sao anh tự động thế?_Nó cười khích tướng _Không thì để cô phơi bày mọi chuyện ra sao, cô còn giữ nó chứ?_Hắn hất cằm về phía cặp nó _Còn, yên tâm. _Hôm nay cô muốn tôi làm gì đây? _Ôm tôi đi _Cái gì chứ, sao lúc nào cô cũng muốn đụng chạm cơ thể vậy hả? Lần trước cô đẩy tôi ra tuyệt tình lắm mà. Cô có vẻ ghét nó lắm kia mà_Giọng nói hắn có phần trêu chọc. _Tôi không ghét nó_Nó đều đều trả lời. _Vậy cô có... _Đừng mơ mộng, tôi không có tình cảm với anh đâu, chỉ là tôi không ghét nó thôi_Chưa nói hết câu thì nó đã chen ngang_Không nói nửa mau ôm tôi đi. Hắn nhìn nó bất lực rồi nhanh chóng nắm tay nó kéo mạnh về phía mình và không ngần ngại quàng tay ôm nó vào lòng mình, cánh tay rộng của hắn ôm trọn nó vào lòng nhưng chưa được bao lâu thì đã bị nó đẩy ra. _Sao anh ôm đột ngột vậy hả? _Thì làm cho xong đi rồi về, cô cũng muốn vậy mà phải không_Hắn hơi bất ngờ liền cao giọng với nó. _Được rồi. Đây là lần đầu tiên có người con trai tiếp xúc gần với tôi như vậy nên anh nhẹ nhàng 1 tí được không?_Nó đỏ mặt trả lời. Hắn nhìn 2 gò má đỏ ửng ngại ngùng, nghe giọng nói thành thật trong trẻo không chút giả tạo khiến nó thật nhỏ bé trong mắt hắn. Thực sự ngay lúc này hắn chỉ muốn giang rộng vòng tay bảo vệ nó, nâng niu nó như 1 báu vật. Và hắn cũng nhẹ nhàng đưa cánh tay rắn chắc ôm nó vào lòng, chỉ mới chạm vào vai mà nó đã giật nẩy người lến, run lên hệt như 1 chú gà con bé nhỏ, nhìn nó lúc này sao thật yếu đuối và đáng yêu đến lạ kỳ. Cánh tay ấy cũng đã ôm trọn nó vào người, 2 trái tim cùng hoà chung 1 nhịp đập, rất nhanh, tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng tim của đối phương. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ nơi 2 nó và hắn đang trong vòng tay nhau, hình ảnh ấy được ánh nắng phản chiếu thành 1 cái bóng tuyệt đẹp trên nền nhà, cái bóng 1 trai 1 gái đang ôm nhau như những người yêu thực sự. _Đủ rồi chứ gì?_Hắn đẩy mạnh nó ra trước khi nó nghe thấy tiếng tim đang đánh trống thật nhanh của mình và bỏ về thật nhanh. Và giờ đây chỉ còn mình nó trong căn phòng học lạnh lẽo rợn người ấy, thật trống trải, thật cô đơn, nó nhẹ nhàng đưa đôi tay lên bờ vai dường như để tìm 1 chút hơi ấm, dư âm của hắn còn đọng lại. Nó cứ đứng trầm ngâm như vậy, đôi mắt lạnh lẽo ấy đang có 1 vài cảm xúc hỗn loạn đang len lỏi trong sâu thẳm, và ngoài cánh cửa kia là bóng hình 1 chàng trai đang ôm chặt ngực để giải đáp lý do cho trái tim đang đập loạn xoạ kia
|
CHƯƠNG 5:NHIỆM VỤ SỐ 3-LET KISS ME!!! Sau cái ngày hôm ấy, nó trở nên im hơi lặng tiếng hơn, nó không giao nhiệm vụ cho hắn nữa điều này làm hắn cảm thấy trống trải trong lòng nhưng không thể giải thích lý do tại sao. _White cập nhập truyện mới rồi đó, tình yêu tới rồi, xuất hiện rồi, hay quá đi_Bọn con gái trong lớp cứ luyên thuyên câu truyện của nó, nó ngồi cạnh dỏng tay lên nghe. _Mà hình như chưa đủ thì phải?_1 cô bạn lên tiếng làm tụt hết cảm xúc của nó. _Đúng vậy, hình như còn thiếu 1 thứ rất quan trọng.... _Là nụ hôn_Cả đám con gái reo lên đồng thanh. "Gì vật trời, nụ hôn sao?"_Nó thầm suy nghĩ trong đầu sau khi nghe các độc giả nữ của mình bình luận trực tiếp bên tai mình. Nó bây giờ như rơi vào hố đen tuyệt vọng, chẳng lẽ câu chuyện của nó như vậy vẫn chưa đáp ứng được đủ nhu cầu cho trí tưởng tượng mộng mơ của các nàng tuổi yêu này sao. Người ta thường nói nụ hôn tượng trưng cho tình yêu, là thứ minh chứng cho tình yêu đôi lứa nên cần nụ hôn vào câu chuyện cũng phải. Thật khó khăn cho nó, nó đã hôn ai bao giờ đâu mà biết chứ, chẳng lẽ kêu hắn nôn nó sao, hy sinh nụ hôn đầu vì câu chuyện của mình ư, đáng hay không đây. Ngồi lớp học mà nó cứ suy nghĩ vẩn vơ cho câu chuyện của mình. Nó hướng đôi mắt mình ra ngoài cửa sổ, nó nhìn mông lung vào khoảng trời xanh thăm thẳm ấy, ánh mắt nó có phần mơ màng, vô hồn. Từ đằng sau nó cũng có người đáng nhìn nó đắm đuối, nhìn nó với đôi mắt khó hiểu và mơ hồ. Giờ nghỉ giải lao cũng đến, lớp nó mỗi người 1 ngả, người thì đi ăn, người thì chạy đi chơi thể thao, người thì tụm năm tụm ba tám chuyện trên trời dưới đất còn nó thì đang lang thang sau trường với tâm trạng vô cùng mệt mỏi và bấn loạn. Thực sự bây giờ nó không biết phải làm sao nữa, lần trước nó ôm hắn đã khiến nó rất hoang mang về tâm trạng của mình, tim nó cứ đập rộn lên, người cũng nóng lên khi gặp hắn vì thế bấy lâu nay nó cứ tránh mặt hắn, không ra lệnh cho hắn nữa. Nơi sau trường này là nơi bí mật của nó, rất ít người tới đây, cây ở đây rất nhiều có cả những bồn hoa nhiều màu sắc lúc nào cũng tỏ hương thơm ngát làm dịu lòng người thưởng thức hoa. Giữa bầu trời trong xanh những đám mây trắng trôi bồng bềnh nổi bật, gió nhẹ bay bay làm mọi thứ rung động. Gió làm mái tóc dài đen ấy bay phất phơ, gió đưa những hương hoa bay vào không gian, gió làm cây lá đung đưa như nhảy múa, cũng như gió đã làm trái tim 1 người có chút lay động. Nó nằm dài ra giữa bãi có xanh mướt còn vấn vương đâu đó những giọt nước long lanh, đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn lơ đãng vào bầu trời xanh thăm thẳm, nó như thả hồn mình cho cơn gió đưa tâm hồn bay đi. Thật đau đầu! Nó bất lực thật rồi. _Haizzz_Nó thở dài ngao ngán,rồi lấy điện thoại ra kiểm tra_Cái gì chứ? Mình tụt hạng rồi sao?_Nó đột nhiên ngồi bật dậy sau khi thấy bảng xếp hạng. "White sao vậy, sao bạn không cập nhập tiếp đi, tụi mình muốn đọc truyện của bạn"_1 tin nhắn tới. "White bạn mất phong độ nhanh như vậy sao, tiếp tục đi chứ"_Lại nữa. "Bạn đứng sau Kite như vậy mà chịu được sao?"_Tin nhắn này có vẻ bực tức hơn. Nó mệt mỏi không muốn đọc nữa liền out ngay lập tức, nó lại thả người nằm xuống bỏ hết những áp lực đang đè nặng lên vai nó mà nhắm mắt. RENG...RENG....RENG..._Tiếng chuông vào lớp vang lên, nó vẫn không có ý định vô lớp vẫn nằm ườn ra đó. _Cô không vào lớp sao?_Hắn lên tiếng sau lưng nó. _Không_Nó trả lời lạnh lùng. _Tại sao?_Hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh nó _Không thích_Đôi mắt nó nhắm nghiền lại_Còn anh thì sao? Hội trưởng hội học sinh mà cúp học sao?_Nó mở mắt nhìn hắn trêu chọc khích tướng. _Sao đâu_Đôi mắt cafe hút hồn ấy nhìn nó dịu dàng_Cô đang bận tâm điều gì à? _Không có gì_Nó bất ngờ trước câu nói của hắn, bất ngờ trước ánh mắt dịu dàng mà bấy lâu nay chưa có ai khác ngoài anh nó nhìn nó như vậy. _Vậy à_Hắn cười khẩy. Im lặng bao trùm lên nó và hắn, cả 2 ngồi ngoài vườn trường mặc cho trong lớp đang nhốn nháo lên vì sự biến mất của 2 nhân vật có sức hút khá lớn trong lớp. _Anh chuẩn bị cho nhiệm vụ số 3 chưa?_Nó quay qua nhìn hắn với đôi mắt kiên định và nghiêm trọng đến rùng mình. _À..ừm_Hắn hơi hoảng hồn 1 tí nhưng rồi cũng gật đầu. _Hôn tôi đi_Nó nhìn chằm chằm vào hắn Hắn trợn tròn 2 con mắt ra nhìn nó, hắn không thể tin vào điều hắn vừa nghe, hôn nó sao? Thật không thể tin nổi nó đang nghĩ gì trong cái đầu nó nữa. Hắn bây giờ như người mất hồn, đơ mặt ra nhìn nó. _Cô nói gì chứ? Hôn cô sao? Đừng đùa_Hắn hét lên. _Trông tôi giống đùa lắm sao?_Đầu nó nghiêng nghiêng nhìn hắn. _Không bao giờ_Không hiểu sao hắn lại bực tức trong lòng, nếu mấy cô gái khác thì chắc chắn hắn chẳng ngại ngùng e dè gì nhưng với nó, hắn có 1 cảm giác nó không xem tình yêu ra gì hết, giống như nó đang chơi đùa với tình cảm mà đang từ từ mọc chồi non trong tim hắn vậy. _Tại sao?_Khuôn mặt nó tối sầm lại. _Không sao hết nhưng tôi sẽ không bao giờ hôn cô đâu, tôi không muốn_Hắn nổi điên lên định bụng bỏ vào lớp thì tiếng nó vang lên. _Vậy đừng trách tôi nói cho mọi người biết Hắn đứng lại, tim đập mạnh hơn thường, đầu óc hắn ong ong lên. Mồ hôi hắn bắt đầu tuôn ra, không biết vì nắng hay vì trong hắn đang có nỗi lo lắng dâng trào. Trong hắn đang có đấu tranh nội tâm dữ dội, hôn hay không? _Thế nào?_Nó đột ngột đặt bàn tay lạnh ngắt lên vai hắn khiến hắn giật mình. _Ư..ừm_Hắn ngập ngùng trả lời Đôi bàn tay to lớn ấy 1 lần nữa chạm vào nó thật nhẹ nhàng và ấm áp, cả người nó lại run lên. Nó khép nép vào lòng hắn. Hắn có phần lúng túng không biết làm sao,có lẽ đây là nụ hôn đầu của hắn chăng? Hắn từ từ nâng cằm nó, khuôn mặt thon gọn có phần ửng hồng ngại ngùng, đôi môi nó đỏ hồng. Giờ đây hắn mới có thể chiêm ngưỡng cả khuôn mặt băng giá ấy, khuôn mặt dường như đã in sâu vào tâm trí hắn, khuôn mặt không cảm xúc không ai có thể đoán được tâm tư trong lòng nó. Đẹp làm sao,1 vẻ đẹp lạnh lùng, 1 vẻ đẹp dường như chỉ có hắn nhận ra. Nó từ từ mở mắt, khuôn mặt hắn đang tiến dần đến nó, càng ngày càng gần hơn, đôi mắt cafe ấy nhìn nó say đắm, thật quyến rũ, nó như là người trên mây khi đối diện với sức hút gê gớm từ đôi mắt ấy. Nó dường như có thể ngã xuống ngay lập tức nếu không có bàn tay vững chắc ấy đỡ sau lưng nó. Hơi thở nồng nàn của hắn phả vào mặt nó thật rõ ràng, nó run lên, nó mất hết sức lực. _Nhắm mắt lại_Giọng hắn nhỏ nhẹ. Nó cũng nghe theo và nhắm lại ánh mắt mơ màng đang đắm chìm trong mộng mơ. Từng hơi thở nóng của hắn phả vào khuôn mặt nó càng rõ rệt hơn, đôi môi hăn chỉ còn cách đôi môi nó 2 cm thì... _Á...á...á..._Tiếng 1 cô bạn hét lên thất thanh làm gián đoạn khung cảnh lãng mạn. _Tới đây đủ rồi_Nó đẩy hắn ra rồi bỏ đi. _Chết tiệt, suýt chút nữa là mình rơi vào bẫy của cô ta rồi, sao mình không cưỡng lại được trước cô ta chứ_Hắn tỏ vẻ bực bội, rủa thầm trong miệng, không biết tức vì mình ngốc hay là tức vì không hôn được nó. _Phong à, chuyện ban nảy là sao vậy?_Cô bạn ban nãy chạy tới hỏi lo lắng. Hắn không nói gì, chỉ nở 1 nụ cười nguy hiểm và trong đầu là những toan tính gê rợn.
|